Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

CÔ NÀNG MẠNH MẼ – Chương 26 – 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26: Tuyệt lộ

 

Tôi bĩu môi nói: “Đúng vậy, tôi ngốc nên mới nhọc lòng ngài gọi điện thoại đến an ủi, thật có lỗi quá.”

Người bên kia không khách sáo nhận ngay lời xin lỗi đầy móc mỉa này của tôi: “Ừ, tha lỗi cho em đó.”

Giọng điệu cứ như ban bố cho tôi ơn huệ lớn lắm, tôi nghiến răng tức giận: “Anh có  chuyện gì?”

Bên kia điện thoại có lẽ bị ngữ khí hung ác của tôi làm ngạc nhiên, tôi nghe anh hừ khẽ lại nhớ đến dáng vẻ nhíu mày của anh: “Hà Tịch, em ngốc hay anh ngốc đây? Không phải anh đã nói rõ ràng với em sao bây giờ còn hỏi như thế này là sao? Đàn ông đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho em, ngoài theo đuổi em thì em nghĩ còn có chuyện gì nữa?”

Trắng trợn! Tôi chấn kinh đờ người ra, đầu tôi trống rỗng, hai má chậm chậm nóng lên, cái bản mặt già nua của tôi trong tiết trời đông giá rét lại nóng bừng bừng.

“Anh, anh, anh…” Tôi vất vả kéo hồn vía lại, nghiêm khác phê phán đồng chí Tần Mạch “Tần tiên sinh, anh không thích em, làm ơn đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm nữa…”

“Anh cần em.” Anh thản nhiên nói nhưng trong lòng tôi đang nhảy lambada, anh dừng  lại một chút rồi khẽ cười nói, “Mà có lẽ bây giờ em cũng cần anh.”

Lời này ý nghĩa ái muội, ngữ khí dâm đãng chắc chắn là ám chỉ việc kia nhưng tôi cũng không phủ nhận hiện giờ tôi cần một người đàn ông, một bạn trai thật sự, một người có thể cùng đi đến hôn nhân.

Sự thật đè nặng làm tôi á khẩu, một lúc sau mới thở dài thừa nhận: “Anh  nói đúng, em cần.”

Anh cũng thôi trêu ghẹo tôi nữa, cũng yên lặng cùng tôi một lúc rồi hỏi: “Trong nhà bức hôn sao ?”

Tôi điên lên: “Tần Mạch, mẹ kiếp, anh đừng có sắc bén như vậy được không?”

Anh làm ra vẻ thực bất đắc dĩ nói: “Không may, anh có thể giải quyết khó khăn này cho em.” anh nói tiếp ” Muốn bố mẹ đừng lo lắng thì con gái trong nhà phải lấy chồng sớm mới là thượng sách.”

Không nghĩ tới anh lại an an ủi tôi, một mảnh tâm tình không khống chế được trở nên mềm mại, tôi ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, lại nhớ từ cấp hai đến đại học, gia đình đều không quan tâm đến việc yêu đương của tôi, không ngờ vừa mới ra ngoài đi làm thì đã vội vã tìm người để gả đi cho khuất mắt nhưng vấn đề là bộ mấy người tưởng đối tượng sáng giá để tôi trao gửi cuộc đời này dễ dàng tìm được lắm hay sao?

Trong lòng tôi tự dưng thấy tủi thân kinh khủng, cũng không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà kể hết mọi chuyện vụn vặt hôm nay cho anh nghe từ việc đứa nhỏ của anh họ lớn nghịch ngợm nhưng thật đáng yêu, đám cưới của chị họ rồi việc mẹ tôi cằn nhằn, tôi cứ huyên thuyên không ngừng, còn anh chỉ im lặng nghe, nói xong lời cuối cùng, tôi kết thúc bằng một tiếng thở dài: “Hôm nay thật là mệt chết.”

Anh lại nở nụ cười: “Vậy mà có người đưa tới tận cửa em còn không cần?”

“Em là người có nguyên tắc.”

” Ừ, được rồi, nguyên tắc.” Anh nói mơ mơ hồ hồ, tôi không nghe rõ ràng, cũng lười hỏi lại, quyệt miệng chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

Không ngờ, ngoài dự liệu đêm nay tôi ngủ rất ngon.

Tôi ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ sáng thì mẹ tôi đẩy mạnh cửa bước vào, mắt mũi tôi vẫn tèm nhèm, tiếp tục kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm : “Cho con ngủ thêm miếng nữa… ngủ thêm một chút thôi, trời lạnh lắm.”

“Có người tìm con.” Mẹ già thanh âm bí mật mang theo mấy phần tưởng áp lực nhưng không có áp lực, kích động, “Mau đứng lên, con xem cái nết ngủ của con kìa!”

Tôi túm chăn, giống như sâu uốn éo vài cái, làm nũng: “Cho ngủ thêm một chút thôi mà.”

“Hà Tịch!” Đềxiben tăng vọt, nghe như mẹ già sắp sửa đánh người rồi.

“Cho cô ấy ngủ thêm một lát nữa đi, không sao đâu bác.”

Giọng nói này…

Tôi mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, đến khi thấy người đang đứng trước cửa thì đầu óc choáng váng, vỗ mạnh mấy cái vào đầu mình cho đến khi biết chắc mình không nằm mơ mới kinh hãi kêu lên: “Anh! Anh từ đâu nhảy ra vậy?”

Tần Mạch, anh muốn đột nhập vào tận sào huyệt của tôi luôn sao?

Tần Mạch nhíu mày, trong ánh mắt có chút tức giận nhưng e ngại sự có mặt của mẹ tôi nên không biểu lộ gì, ngược lại mẹ tôi lại nổi giận đùng đùng: “Nhảy cái gì mà nhảy? Con xem con giống cái gì! Mau đi rửa mặt, chải đầu cho mẹ! “

Tôi cào đầu: “Mẹ, anh ta…”

Mẹ tôi dịu dàng nhìn rồi đến vuốt tóc tôi nói: “Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng năm mới tết đến thì Tiểu Tần cũng phải về nhà một chuyến thăm hỏi mọi người, làm sao mà theo con được? Gia đình người ta có mỗi một đứa con trai, mình là con gái phải biết lý lẽ một chút. Con coi, hôm nay Tiểu Tần cũng đã đến tìm con rồi phải không?”

Tôi dại ra: “Cái gì?”

“Người trẻ tuổi nóng nảy cãi nhau là chuyện bình thường, con cũng đừng bướng bỉnh nữa, Tiểu Tần cứ liên tục nhận lỗi làm mẹ cũng áy náy, con mau rửa mặt rồi nói chuyện đàng hoàng với nó.”

Tôi chậm rãi tiêu hóa những lời mẹ già vừa nói rồi cười lạnh, không hổ danh là gian thương, anh lừa dối mọi người rồi đến nhà tôi lừa luôn sao. Tôi hung hăng nhìn Tần Mạch thì thấy anh đang ngó lơ lên tường,  hình như cảm nhận được ánh mắt giết người không đao của tôi, anh thản nhiên nhìn lại, điệu bộ như mọi chuyện không liên quan đến mình nhưng tôi lại thấy rõ ràng ý cười đầy mắt ai kia.

Khi rửa mặt, chải đầu xong xuôi, lấy lý do đi mua đồ ăn sáng, tôi kéo Tần Mạch ra ngoài. Đi một đoạn áng chừng có thể tránh được tầm quan sát từ ban công nhà mình, tôi mới lạnh lùng trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, hỏi: ” Sao anh biết địa chỉ nhà em?”

Anh nói như không: “Em có bạn tốt thiệt đó, anh chỉ nói anh muốn tỏ tình với em thì cái gì cô ấy cũng khai ra hết.”

Trình Thần! Cái đồ phản quốc thông đồng với địch!

Tôi đỡ trán: “Tần tiên sinh, anh muốn dồn em vào đường cùng sao.”

Anh nói: “Nếu người ở cuối đường là anh, em có gan đi tiếp thì anh cũng không ngại.”

“Anh có biết sẽ có hậu quả gì không? Mẹ anh sẽ nghĩ anh là đối tượng kết hôn của em! Chuyện đó và chuyện hai chúng ta sống chung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!”

“Chuyện đó cũng thường thôi, mẹ anh cũng nghĩ y như vậy.”

Cằm tôi rơi xuống, tôi giương đôi mắt cá chết nhìn anh “Anh nói chơi?”

Anh nhíu mày đánh giá tôi, khóe môi hơi trễ nhìn không ra hờn giận, im lặng một chút rồi trầm giọng “Đến giờ em vẫn nghĩ anh đang đùa giỡn sao?”

“Nếu không thì sao?”

Anh khoanh tay lại, làm ra vẻ cao cao tại thượng: “Bạn học Hà, Mao Chủ Tịch từng nói, nếu không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là bọn lưu manh đểu giả. Anh là quý ông, anh không làm trò lưu manh, đểu giả.”

Tôi thở dài thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy, tôi hoàn toàn bất lực trước người này…

“Quên đi.” Tôi lắc đầu, “Đi ăn sáng trước, phải no bụng mới có sức đối phó anh được.” Tôi xoay người định đi bỗng dưng chựng lại, “Tần Mạch, anh lái xe tới đây?”

“Ừ.”

Từ A thành đến C thành, lái xe ít nhất cũng phải mất hơn bốn tiếng, bây giờ là mười một giờ vậy từ bảy giờ sáng anh đã xuất phát….

“Anh chưa ăn sáng đúng không.” Trong lòng tôi hơi giận dữ, ” Anh tưởng người anh làm bằng kim cương sao? Cứ bạc đãi nó như vậy mà không sợ nó biểu tình? Đã đau bao tử còn không biết tự chăm sóc nữa.

Anh bị tôi mắng, hơi ngẩn người, không nói được lời nào. Tôi kéo anh ra khỏi khu nhà định tìm chỗ mua cháo, nhưng tết nhất chẳng có quán ăn nào mở cửa, tôi đành phải kéo anh về nhà.

Trên đường bị tôi lôi kéo nhưng anh lại rất im lặng, lúc đầu là tôi túm đôi bàn tay khô ráo, ấm áp của anh nhưng đến nơi không hiểu sao toàn bộ bàn tay của  tôi đã nằm gọn trong bàn tay người nào đó, trong cái lạnh mùa đông lại mang đến sự ấm áp cho cả  thân thể tôi.

“Hà Tịch.” Lúc vào thang máy, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai chúng tôi, anh đột nhiên dịu dàng gọi tôi, “Hai ngày nữa, đến nhà chúc tết ba mẹ anh đi.”

Ý trong lời nói này tôi hiểu được. Tôi lặng im, không lên tiếng trả lời, tay anh càng siết chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau ấm áp.

“Em nói “không” được không?” Tôi hỏi.

“Không được.” Anh cương quyết.

Tôi đảo cặp mắt trắng dã: “Vậy anh còn hỏi em làm gì?” “Đinh”, cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước ra, ngoài hành lang hơi tối, anh kéo tay tôi lại: “Hà Tịch…”

Tôi không đợi anh nói hết câu, kiềm chế không nổi bèn hùng dũng xoay người, khí phách đè Tần Mạch vào tường, hai tay ôm mặt anh, chủ động hôn thật sâu, quả thật có thể xem như một nụ hôn có tính đoạt thành chiếm lũy vậy!!!

Khi anh ấy còn đang đờ người thì tôi buông tha việc đoạt thành, tách người ra. Trong mắt anh hoang mang khó hiểu, tôi nói: “Tần Mạch, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì trêu chọc đến em.”

“Không phải anh nói bây giờ anh chưa thích em sao. ” Tôi hí mắt, cười nói, “Một ngày nào đó không xa, em muốn anh khóc lóc nói yêu em mới được.”

Hành lang tối tăm vô cùng yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy hô hấp nặng nề của anh dần dần bình tĩnh lại.

“Hà tiểu thư, anh cũng trông chờ ngày đó.”

Chương 27: Trò chuyện suốt đêm

 

Tôi  không cách nào tưởng tượng được cuộc sống có Tần Mạch, rồi cùng anh kết hôn sẽ như thế nào nhưng tôi biết một trang sách mới đã mở ra trong cuộc đời tôi.

Tết này tôi chỉ ở nhà có ba ngày rồi đi nhưng  chẳng những mẹ không buồn phiền mà còn giúp tôi sửa soạn hành lý, mừng như điên tống tôi lên xe Tần Mạch. Đối với bà mà nói, con gái có thể đón tết với gia đình bạn trai đáng giá hơn nhiều so với đón tết tại nhà mình.

Bà luôn lo lắng tôi với tính cách mạnh mẽ khó tìm được bạn trai tốt, tuổi già hiu quạnh, bây giờ đã gặp Tần Mạch, bà  cũng có thể tạm thời an tâm .

Tạm thời…

Đến nhà Tần Mạch, dì Tần vẫn dịu dàng như trước nhưng không biết sao ánh mắt bà mỗi lần nhìn tôi càng tỏa sáng hơn trước. Ba Tần Mạch là người nghiêm nghị, kiệm lời, có lẽ lăn lộn trên thương trường quá lâu nên cảm xúc không để lộ ra ngoài, về điểm này mà nói  Tần Mạch đúng là đúc từ một khuôn ra. Bất quá trên người ba Tần Mạch lại nhiều hơn anh một phần cơ trí cùng lão luyện, nhưng đối với dì Tần, người đàn ông này cực kỳ dịu dàng, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng, yêu thương.

Tôi nghĩ, Tần Mạch thật sự quá may mắn, được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương nhau…

Gắp cho tôi một miếng thịt vào chén, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Mạch: “Ba anh là của mẹ anh, em thu ánh mắt lại dùm anh với.”

Tôi nhìn miếng thịt trong chén, nhìn lom lom người ngồi cạnh, kỳ quái hỏi anh: “Anh đang ghen sao?”

Anh lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới tôi.

Tôi nhíu nhíu mày, thôi miên miếng thịt trong chén nói: “Còn nữa,  Tần Mạch, anh thích ăn thịt nhưng chưa chắc người khác cũng thích ăn. Ăn xong cái tết mà tăng thêm mấy cân thịt thì em thiệt chịu không nổi đâu.”

Anh nuốt miếng cơm trong miệng xuống, hí mắt nhìn tôi: “Vậy anh cho em nguyên dĩa rau cho em thỏa mãn nha?”

Tôi giận nhưng vẫn mỉm cười, gắp một gắp rau to vào chén anh, thấy anh nhăn nhó tôi cười nói: “Anh thích không?”

Tần Mạch còn chưa phát giận thì dì Tần  đã nở nụ cười: “Đúng đúng, phải thu thập nó như vậy. A Mạch, nghe lời con dâu mẹ , ăn rau đi con.”

Tôi cười hí hửng như xe ôm gặp khách, chắc mẩm phen này Tần Mạch kia tức chết đi được, thế nhưng sau khi nhìn tôi một lúc lâu, anh lại bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười tươi tắn, dịu dàng pha lẫn cưng chiều khiến huyếp áp tôi sôi sùng sục, tim đập hỗn loạn. Anh thành thật vùi đầu nhai rau, tôi giật mình nhìn về phía ba mẹ Tần Mạch đang cười  hiền hậu.

Tám chữ gia đình hòa thuận, vui vẻ, khoái nhạc lấp lánh trôi qua đầu tôi, tôi cảm thấy trong bức tranh hòa hợp chỉ còn thiếu một đứa nhỏ khóc nháo ầm ĩ là đã thành một bức tranh gia đình hoàn mỹ….

Dùng cơm xong, Tần Mạch và ba đến thư phòng bàn chuyện làm ăn, tôi ngồi trên sô pha xem ti vi với dì Tần. Trong tết, chương trình hài phong phú, tôi và dì Tần xem đến nhập tâm, gặp tình tiết buồn cười, tôi và bà cười liên hồi thậm chí tôi còn lôi ra vài chuyện mà tôi đã gặp trong cuộc sống tương tự như vậy để kể .

Tôi nắm tay dì Tần hưng trí bừng bừng nói: “Dì đừng coi nữa, có lần con đi xe buýt cũng gặp trường hợp y như vậy. Lúc con lên xe thì hết chỗ ngồi, chưa kịp tìm thấy chỗ vịn thì xe chạy, con thì mang giày cao gót nên nghiêng ngả một hồi liền ngã ngửa ra phía sau.”

“Ngã không?”

“Không, may là con phản ứng nhanh, liền chụp đại cái gì gần nhất, kết quả là con bắt được cái gì mềm mềm, nhão nhão đến lúc đứng vững nhìn lại thì dì đoán coi con chụp trúng cái gì?” Dì Tần tò mò nhìn tôi, tôi cười hỉ hả một hồi mới nói, ” Là cái mặt của ông già sáu mươi tuổi! Răng giả của ông ấy còn bị con móc ra luôn, lúc đó con vừa áy náy vừa buồn cười, xin lỗi không ngừng. May là ông ấy tốt tính, lắp lại răng cho chắc xong còn khen con ‘Cô gái nhỏ! Phản ứng thật nhanh nhưng lại túm chỗ không nên túm! ” Dì chưa thấy mọi người lúc đó đều cười lăn ra đâu”.

Dì Tần cười đến đau bụng: “Ôi a, Tịch Tịch, con đúng là đứa dở hơi.”

Xem tivi không bao lâu, tôi và dì Tần còn đang cười không khép miệng thì cha con Tần Mạch từ thư phòng bước ra, cả hai vừa bàn xong công việc, trên mặt vẫn còn chút nghiêm túc, thấy bộ dáng của tôi và dì Tần, nét mặt không khỏi nhu hòa lại.

“Nói chuyện gì mà vui vậy?” ba Tần hỏi.

“Con của anh đem về một đứa dở hơi, chọc em cười muốn chết.” dì Tần cầm tay chồng, giả vờ giận dữ nói, “Anh nhìn đứa con của anh đi, thật thà, khô khan giống y như anh, không bằng một góc biết làm người ta vui vẻ của Tịch Tịch.”

Ba Tần cười nhẹ nói: “Không phải nó đã tìm một cô con dâu đáng yêu về cho em sao? Tha cho nó đi.”

“Được rồi, nể mặt anh đó.”

Thân thể dì Tần yếu đuối, tán gẫu không bao lâu thì ba Tần đẩy bà về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ còn tôi và Tần Mạch, anh híp mắt nhìn tôi: “Giỏi nha, nhanh như vậy đã lấy lòng ba mẹ anh rồi.”

“Quá khen, quá khen, nhưng so với Tần tiên sinh vẫn chậm hơn một chút.”

Anh cười khẽ một tiếng: “Như vậy, Hà tiểu thư, hiện giờ có phải chúng ta nên trở về phòng ngủ không? Nói vài chuyện thú vị?”

Tôi hơi đỏ mặt, liếc anh một cái: “Đồ lưu manh!” Sau đó liền chạy một mạch đến phòng ngủ của anh, “Em đi tắm trước.”

Bên ngoài cửa sổ bóng đêm bao trùm, trên giường trong phòng tôi và anh quấn quýt nhau chuẩn bị làm chuyện người lớn, trong tiếng thở gấp gáp bỗng nhiên Tần Mạch khàn giọng hỏi: “Em muốn đêm nay nên mở đèn hay tắt đèn đây?”

“Đã… đã đến nước này mà….anh…đồ đểu, có phải là hỏi đã quá trễ hay không!”

“Anh vẫn thấy nên tắt đèn làm chuyện tiếp theo vẫn tốt hơn.”

Đèn tắt tối thui.

“Ah…” Tôi còn chưa kịp phun ra âm thanh kinh nghi  thì đã bị chặn lại, sau đó liền bị làm cho đứt quãng, giọng nói tôi có chút phẫn nộ, tiếng được tiếng mất: “Em…Em chưa nói, chưa nói xong… Muốn, muốn ở trên!”

“Không phải chúng ta đang bàn sao.”

Kết quả là, tôi và anh bàn chuyện trắng đêm…

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tần Mạch, ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, tôi nhìn rèm mi thật dài của anh khẽ động báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh giấc.

“Tần Mạch.” Tôi gọi anh, đôi mắt nâu của anh chậm rãi nhìn sâu vào mắt tôi nhưng vẫn có chút mơ màng, thấy anh mờ mịt chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp, tôi tung đòn sát thủ: “Đột nhiên em đã nghĩ ra một biện pháp quyến rũ anh.”

Hai lỗ tai anh giần giật, sau đó mở một con mắt, rồi mở tiếp con kia, chớp vài cái rồi nhìn tôi: “Anh có thể nói anh cũng có phần chờ mong chuyện đó sao?”

“Đúng .”

Công viên trò chơi thành phố C

Tôi dạo qua một vòng nhìn mấy trò chơi quay cuồng trên cao rồi đột nhiên rơi tõm xuống, xoay vòng vòng rồi nghe tiếng người chơi la hét chói tai, tôi vỗ nhẹ vai Tần Mạch đang đứng hóa đá “Cho cưng mở  rộng tầm mắt xem tư thế oai hùng của chị quét sạch mọi trò chơi nè.”

Anh ngán ngẩm thở dài, gần như thì thào tự nói: “Tôi phải nghĩ đến, đáng lẽ  tôi phải nghĩ đến …”

Làm gì mà tôi có thời gian nghe anh lảm nhảm vội vàng kéo anh đi mua vé một loạt trò chơi mạo hiểm, càng mạo hiểm càng kích thích, chơi càng vui. Tần Mạch giãy dụa một hồi rồi cũng bị kích động vì câu “đồ nhát gan” của tôi mà lao vào chơi.

Chơi xong một vòng, đầu tôi hơi choáng váng, chân run nhưng tâm tình vô cùng phấn khởi, Tần Mạch vẫn bình thản như mọi khi nhưng mặt có hơi xanh, tôi chống nạnh, nhìn anh cười lớn: “Tần Mạch, khó chịu không?”

Anh ngồi trên ghế, thản nhiên liếc tôi một cái: “Hà tiểu thư, em quyến rũ người khác bằng biện pháp nhẹ nhàng hơn không được hả?”

Tôi cười đểu, nâng cằm anh lên nói: “Tần tiên sinh, đây là cô gái mà anh xem trọng đó, anh còn dám đem em về nhà sao?”

Anh bình tĩnh quay đầu né tránh móng vuốt của tôi, nhấp một ngụm nước nói: “Đem về thì đã đem về nhiều lần rồi, Hà Tịch, em tỉnh đi, đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi còn từ chối gì nữa.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, thái độ lạnh nhạt của anh làm tôi cực kỳ khó chịu, tôi nhìn khu nhà ma xa xa rồi nói với anh: “Tần Mạch, chúng ta đi vào trong đó đi.”

Anh nhìn chỗ tôi đang chỉ, khinh thường phát biểu: “Anh mà thèm đi cái chỗ dành cho con nít đó?”

Tôi lẳng lặng nhìn anh, sau một hồi không nghe tiếng phản bác của tôi, anh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu…

Kết quả là, tôi nắm tay dắt anh thẳng đến cái chỗ chỉ dành cho con nít chơi đó.

Nhà ma này làm cũng được nhưng đối với tôi và Tần Mạch thì đây chỉ là trò trẻ con, đường tối đen nhưng anh ung dung nắm tay tôi thẳng tiến, mặc kệ thỉnh thoảng ánh sáng xanh ma quỷ lóe lên hay xác ướp thình lình xông vào thì anh vẫn xem như không thấy mà dắt tôi đi tới.

Không thể phủ nhận, bóng dáng vững chãi, bàn tay ấm áp của anh đã mang đến cảm giác an toàn cho tôi, sự thất vọng vì anh không sợ hãi bay biến đâu mất.

“Tần Mạch, anh không sợ sao?” Tôi chỉ tay vào bàn tay trắng bợt đang túm chặt cổ chân anh nói “Cái này làm em sợ.”

Anh quay đầu, khuôn mặt trong ánh đèn bợt bạt có chút âm trầm: “Mấy thứ này rất vụng về .”

“Vậy sao anh không đi nữa?”

“Nó kéo lại không cho anh đi.” Nói xong chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm cổ chân mình.

Tôi ngượng ngùng, gượng cười nói: “Em nghĩ, chắc là tại lúc nãy sợ quá nên em mới đá nó một cái…”

Thường thì mấy bàn tay hay túm chân khách chơi trong các nhà ma đều do người thật làm, chắc là vừa rồi túm được cổ chân tôi mà tôi lại tránh ra theo bản năng rồi dùng gót giày nghiến cái “vật thể không rõ” kia một chút nên tay người nọ hẳn là đau thấu trời đi…

Tần Mạch lặng người, tôi nhanh chóng cười lấy lòng nói: “Anh đợi một chút để em xin lỗi người ở trong.”

“Anh gì ơi!” Tôi khỏ khỏ vách tường bằng ván gỗ nói, “Vừa rồi tôi không cố ý! Xin lỗi anh!”

Bên trong không có ai trả lời, tôi hơi kỳ quái: “Anh ta vẫn không chịu thả anh sao?”

Tần Mạch bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Trong lòng tôi thầm mắng nhân viên trong nhà ma này cũng không biết phân rõ phải trái, bị dọa sợ đến vậy thì phản ứng của tôi cũng bình thường thôi mà, tôi đã xin lỗi rồi sao còn muốn làm khó chúng tôi.

Tôi lại gõ gõ vào tường ôn tồn xin lỗi, nhưng cái tay nắm chân Tần Mạch vẫn cương quyết không buông ra, tôi giận rồi nha, không cần suy nghĩ nhiều liền ngồi xổm xuống định gỡ bàn tay kia ra nhưng vừa chạm vào thì tôi rụt tay lại rất nhanh: “Này… sao tay người này lạnh như băng vậy trời…”

Tần Mạch còn châm dầu vô lửa: “Chân của anh đều bị lạnh đến đau buốt rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, chỉ thấy sắc mặt của anh dưới ánh sáng đèn trắng bệch có vẻ thập phần quỷ dị, trong lòng tôi phát run, giả bộ bình tĩnh nói: “Đừng có giở trò, anh tưởng dọa được em hả.”

“Tiếc thật.”

Ngay dưới chân tường có một cái lỗ đen ngòm to bằng nửa đầu người, bàn tay từ đó thò lên bắt người. Trong lòng tôi âm thầm sợ hãi, tôi chậm rãi cúi đầu, nhìn cái lỗ tối om on kia gọi: “Anh gì ơi…”

Bỗng nhiên, một gương mặt trắng bệch xuất hiện thoáng qua trong cái lỗ đó, trong đầu tôi nổ cái đùng, vô thức hết lên kinh hãi, tôi bật dậy, lảo đảo lùi hai bước. Tần Mạch định đưa tay kéo tôi lại nhưng không được, tôi đấm mạnh liên tục vào tấm vách gỗ trống rỗng làm nó phát tiếng nổ, tấm vách chao đảo rồi một cái gì đó nện vào đầu tôi, một loại chất lỏng không rõ hắt thẳng vào mặt tôi. Cái gì thế này… Hôi quá, chắc không phải là a xít sunfuric chứ!

Tôi hoảng sợ cực độ, ngay cả kinh hô cũng không được.

“Hà Tịch!” giọng nói của Tần Mạch có chút kích động, khi tôi còn mờ mịt thì anh đã giữ chặt tay kéo tôi vào lòng “Không sao, không sao.” Anh nhẹ giọng an ủi, nhưng tay vẫn khẽ run, “Để anh mang em ra ngoài trước.”

Khi anh đưa tôi ra khỏi nhà ma thì tôi đã cóc thèm quan tâm chuyện bàn tay nắm chân Tần Mạch là sao, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Thấy ánh mặt trời, tâm trạng lo lắng, hoảng sợ của tôi cũng được an ủi ít nhiều, lúc này tôi mới phát hiện rất nhiều nhân viên khu trò chơi đều vây xung quanh mình, mặt ai cũng hiện lên vẻ khó tin thậm chí kinh hoàng.

Tôi vẫn ngơ ngác, Tần Mạch cũng nhíu mày, không ngừng hỏi tôi đau ở đâu?

Tôi nhìn bộ dạng lo lắng mà không biết làm sao của anh một hồi không hiểu sao  bỗng dưng lại bật cười ra tiếng.

Bốn phía vang lên tiếng hút khí lạnh, Tần Mạch giật mình, thoáng ngây người.

Lúc này tôi mới có cảm giác gương mặt mình có chút nhớp nháp, tôi sờ một cái rồi nhìn, má ơi, sao đỏ hoét thế này! Tôi sợ đến nhảy dựng lên, tôi đổ máu lúc nào…nhưng nhìn kỹ đỏ tươi thế này thì chắc không phải là máu rồi.

Hình như  là…

“Ái chà! Đó là thuốc màu!” Một cô gái mặc quần áo lao động cuối cùng đã nhận ra chất lỏng trên mặt tôi “Thuốc màu này là hôm trước sơn sửa bên trong có, người đẹp, mau đến đây tôi dẫn cô đi rửa sạch, coi chừng để lâu rửa không ra đó.”

Nghe được câu này, tôi bị chấn động vội ba chân bốn cẳng chạy theo cô gái kia, Tần Mạch ở sau lại lôi kéo không chịu buông, tôi gắt lên: “Anh muốn em bị tàn phai nhan sắc sao? Sau này mỗi ngày em đều vác cái mặt vẽ  vời y như hát  Xuyên kịch này ra ngoài với anh thử coi ai xấu hổ! “

Anh bị tôi rống lên, ngạc nhiên rồi cũng buông tay ra.

Tôi cũng không có lòng dạ nào mà quan tâm đến các sắc thái tình cảm trong mắt anh, vội vàng cắm đầu chạy một mạch.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+