Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Nàng Xui Xẻo (Tập 6) – Chương 07 End 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 07

BÙA CHÚ BÌNH AN VĨNH CỬU CỦA CÔNG CHÚA XUI XẺO
Happy Ending

Địa điểm: 
Hoàng cung Xianai States

Nhân vật:
Thái Linh – thái tử phi Xianai States
Giang Hựu Thần – thái tử Xianai States
An Vũ Phong – quan nhân Xianai States
Ân Địa Nguyên – quan nhân Xianai States
Kì Dực – quan nhân Xianai States
Nghiêm Ngôn – quan nhân Xianai States
Người mặc áo tím

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Chúa, cuối cùng cũng mở to đôi mắt anh minh của mình
Dõi theo và che chở cho các con chiên
Liệu có ai bị Chúa bỏ quên không?
Chúa đáp: Ánh sáng từ đôi mắt tinh tường của ta
chiếu rọi trên đầu tất cả các linh hồn khắp thế gian
Thế còn cô bé đó?

Chúa nhấp nháy mắt, mỉm cười
Cô bé ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
oOo

Ông thần thời gian mặc bộ áo dát bạc đi đôi dày vạn dặm lướt trên đại lộ thời gian, một năm qua đi rất nhanh.
Bốn mùa ở Xianai States luôn rực rỡ ánh nắng, dường như ở đây, hạnh phúc không bao giờ mất đi.
Trong khuôn viên sang trọng, sắc xanh bao trùm không gian, rặng cây xanh um tùm, cao vút, khẽ khàng rung rinh trước gió, phát ra tiếng xào xạc êm tai. Dường như có trăm ngàn thiên thần bé nhỏ đang nhảy nhót khắp kẽ lá, cất tiếng ca du dương. Mùi thơm dìu dịu của những bông hoa tươi nở rộ thu hút những chú ong cần mẫn đến hút mật. Những cánh bướm nhiều màu chấp chới đùa giỡn trước gió, đón một ngày đại lễ trang trọng.
Hoàng cung đã được trang hoàng lộng lẫy, nền nhà bằng cẩm thạch sáng bóng được trải thảm đỏ, viền đỉnh cung mái vòm được sơn sửa lại, đèn thắp sáng, tỏa ra ánh sáng huyền diệu.
Cung nữ, người phục vụ bận rộn tất bật chuẩn bị cho ngày đại lễ.
Tối nay, hoàng cung Xianai States sẽ mở cửa cho tất cả dân chúng vào xem.
Cánh cửa sắt đen uy nghi đã mở ra, người ta tay trong tay hai ba người một đổ về phía hoàng cung. Ai nấy đều vui vẻ và háo hức, đi bộ chậm rãi dưới những tán cây rợp mát. Một toán trẻ con nô đùa chạy ngang qua, chúng mặc quần áo mới tinh, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.
Tất cả đều náo nhiệt, đầy âm thanh và màu sắc.
Lẽ nào là giấc mơ? Chỉ có giấc mơ mới đẹp và ngọt ngào đến vậy…
Kha kha kha…
Tôi không nhịn được cười. Trời ơi, đúng là oái ăm! Miss nhọ nồi như tôi lại được sống trong khung cảnh như mơ thế này.
– Thái tử phi, đại lễ sắp bắt đầu rồi, người đã chuẩn bị xong chưa? – Giọng nói ngọt ngào của cung nữ bên cạnh nhắc nhở tôi.
– Ừ, ta xong ngay đây. Ngươi xuống trước đi! – Tôi bỗng giật mình, soi gương thấy mặt mình hơi đỏ.
– Vâng! – Người cung nữ dịu dàng bước ra khỏi phòng.
Két!
Căn phòng im ắng giờ chỉ còn lại mình tôi.
Lòng tôi bỗng thấy bối rối, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi thấy mình như vừa ngậm một viên đường hoa mai, ngọt đến tận tim.
Khi mình bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ bắt đầu?
Đôi giày thủy tinh của công chúa Lọ Lem và cả gậy phép thuật của bà tiên nữa.
Tôi ngước đầu lên, chiếc gương hình bầu dục phản chiếu khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt trắng hồng, lọn ngắn được cài một chiếc cặp tóc pha lê phát sáng lấp lánh.
Tôi đứng dậy, bước đến trước gương – bộ váy trắng bằng vải có ren viền, trên váy có những bông hoa li ti, be bé như sao sa. Tôi khe khẽ nhấc váy lên, đi giày vào…
Đây… Đây là tôi sao?
Tôi đăm đăm nhìn mình ở trong gương, tim gõ nhịp thình thịch,
Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tôi quay người, nhẹ nhàng bước tới bên cửa sổ. Ánh sáng chói chang chiếu vào từng góc khuất của trái tim tôi.
Tôi khẽ thở phào, quỳ xuống nhắm mắt cầu nguyện.
Nếu như trước đây, con nghĩ mình là cô bé đen đủi nhất trên đời, luôn luôn phải giành giật từng phút giây hạnh phúc với ông thần xui. Thì nay, con xin cảm ơn ông, ông thần xui! Nếu như ông không ép con, thì nay con cũng sẽ không gặp được Giang Hựu Thần, không hạnh phúc như bây giờ.
Tôi mở mắt, nhấc váy lên, đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

***

Ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất hiền hòa, tôi có cảm nhận được sự ấm áp lan truyền từ những tia nắng.
Tôi bước chầm chậm trên con đường nhỏ, chim hót líu lo, vài ba người đi giáp mặt với tôi, nhoẻn miệng, cười thân thiện. 
– Xin chào thái tử phi!
– Thái tử phi trông thật là đẹp!
Tôi cũng mỉm cười đáp lại: 
– Cám ơn, cám ơn!
Gió nhẹ thổi vạt váy của tôi. Tán lá rợp bóng trải ra trước mắt, tôi như một chú chim non vui vẻ, dang rộng đôi cánh bay tới khung trời xanh thẳm.
– Thái Linh! – Lúc tôi đang thấy mình tràn trề sức sống và hạnh phúc thì một tiếng gọi vọng đến.
Tiếng nghe quen quen! Tôi hướng về phía có tiếng gọi, một người mặc áo tím, mũ đội cũng màu tím, thân hình nhỏ bé xương xẩu, đứng quay lưng về phía tôi. Người đó dường như đi nhẹ, như luồng khí đến trước mặt tôi.
– Người thần bí mặc áo tím! – Tôi ngạc nhiên kêu lên, tiến lại gần.
Hồi ức bỗng dội về.

– Cháu gái, cháu sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian.
– May mắn thuộc về cháu giống như mặt trăng lơ lửng trên trời, lúc tròn lúc khuyết. Nhớ kỹ, mỗi bước đi phải quay đầu nhìn lại bóng của chính mình, để nó có thể nhớ được đường đi.
– Lúc mây đen che khuất mặt trăng, lúc may mắn không còn, đừng do dự, đừng sợ hãi, hãy tìm câu trả lời cất giấu sâu thẳm trong trái tim mình.

– Cháu gái, xem ra cháu đã tìm thấy vì sao hạnh phúc của mình rồi. – Giọng cụ già áo tím vẫn trầm lặng. Cụ quay người nhìn tôi mỉm cười.
– Vì sao hạnh phúc?
– Đúng thế. Hạnh phúc chính là ánh trăng, là người mà nắm trong tay được, chỉ có những con người thánh thiện mới có thể tìm thấy những vì sao có chứa ánh trăng.
– Cám ơn cụ! – Mặc dù tôi không hiểu ý của cụ bà mặc áo tím, nhưng tôi cảm giác thân thiện của cụ ấy làm tôi nở nụ cười tươi đáp lại.
– Cháu gái, không cần cảm ơn ta, cháu đã tự tạo cho mình phép thuật hạnh phúc. Cụ bà áo tím lắc đầu. – Đúng là hạnh phúc thực sự chỉ đến khi người ta tìm kiếm bằng chính sức mình, chỉ cần có một trái tim kiên định, có thể vén làn mây u tối, để tìm thấy tình yêu và hạnh phúc.
Thoảng qua như một làn hương màu tím, cụ già bước nhẹ rời khỏi chỗ tôi.
– Đợi đã, cụ… cụ đi đâu? – Tôi gọi với. – Cụ không tham gia đại lễ hôm nay sao?
– Không, ta phải đi tìm vì sao hạnh phúc cho mọi người! – Cụ già cất tiếng nói ấm áp như vầng mặt trời rải tia nắng vàng óng ả trên mặt đất. – Ta tin rằng, từ nay về sau hạnh phúc luôn luôn ở bên cháu.

***

Nhìn thấy cụ già mặc áo tím đi khuất, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường
Ngay cả cụ bà mặc áo tím cũng chúc phúc cho tôi, lần này Thái Linh ta đã bỏ xa ông thần xui ở phía sau rồi, ta sẽ làm người hạnh phúc mãi mãi!
Tôi hạnh phúc sải những bước dài về phía trước, lòng ngọt ngào như vừa nếm mật ong.
Binh!
Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh của vị thần may mắn, thì chân bị vấp, tôi chới với, tay luống cuống huơ loạn xạ trong không trung, cả người đổ sầm xuống như cây gỗ mục!
Rầm!
Tôi ngã theo kiểu chổng vó lên trời, phần thân dẹp như con tôm trên thảm cỏ. Trời ui! Thân hình nghiêng thùng đổ gánh của tôi đè dẹp lép những cây cỏ, những bông hoa vô tội, tôi cảm thấy vô cùng chua xót.
Hu hu hu… Liệu có ai nhìn thấy thái tử phi mặc bộ đồ công chúa lại có cú ngã “đẹp mắt” chỏng gọng như vậy không?
Hu hu hu… còn nói là thần may mắn đến rồi, ngay cả vạt áo của thần may mắn mình cũng chẳng bám lấy nổi!
Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng lại bị vướng vào gấu váy, toàn thân mất thăng bằng suýt nữa thì té ngã. Tôi kéo gấu váy lên, cố sức đứng dậy.
Cộp cộp cộp…
Tiếng chân bước dồn dập vọng tới bên tai.
Có người! Phải nấp ngay thôi, kẻo người khác nhìn thấy thì ê mặt!
Tôi thấp thỏm, chạy nháo nhào nấp vào chỗ bụi cây. Tiếng người nói nghe quen quen vọng lại:
– Hừ, đại lễ xong là đến họp gia tộc, tiết mục biểu diễn tính sao giờ?
– Í! Chẳng phải giọng An Vũ Phong hay sao?
– Làm thế nào bây giờ đây? Năm ngoái may mà có Thái Linh nên chúng ta mới thoát, năm nay thì thôi rồi!
Là tam đại thần và An Vũ Phong. Không, là tứ đại thần mới đúng. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Định họp hội kín à? Kì Dực nói gì vậy cà? Xem ra cậu ta rất khó chịu và khổ sở. Hừ, còn nhắc đến tên mình nữa! Năm ngoái ư? Năm ngoái thì liên quan gì tới mình nhỉ?
Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu nổi, đành phải án binh bất động chờ đợi xem sao. Tôi căng mắt tu hú ra nhìn qua kẽ lá theo dõi tụi An Vũ Phong.
– Thôi thôi, ông bạn đừng nhắc tới chuyện đó, nếu mà để bà chằn Thái Linh biết thì gay to…! – An Vũ Phong lo lắng, đảo mắt nhìn xung quanh, rối trừng mắt với Kì Dực
– Đúng đó, chuyện đó không thể để cho Thái Linh túm đuôi được! – Ân Địa Nguyện đẩy cặp kính, nói đế vào.
Chuyện đó?
Tôi càng háo hức tò mò, chằm chằm nhìn bốn người bọn họ không chớp mắt.
– Ôi trời ơi, chỉ là cá cước thôi mà có gì ghê gớm đâu! – Kì Dực lắc lắc đầu, dáng vẻ bất cần như mấy lọn tóc hung đỏ thiếu quy củ của mình.
Cá cược?
Tôi đang nghe trộm bỗng dưng tròn xoe mắt!
– Để “play chuồn” khỏi tiết mục biểu diễn trong cuộc họp gia tộc, chúng ta lấy Thái Linh ra làm trò cá cược, xem ai có thể cưa đổ Thái Linh thì sẽ có thể được cascarder đóng thế. Nghĩ lại đến giờ thấy thật có lỗi với Thái Linh đầu heo. – Ân Địa Nguyên có vẻ hối hận ra mặt,
– Hóa ra là vậy! Cả bốn gia tộc mỗi năm họp một lần, mỗi lần nhóm họp đều yêu cầu một trong bốn vị đại thần trổ tài biểu diễn một tiết mục. Cả bốn tên này thấy biểu diễn tiết mục thật là lãng xẹt, mất hình tượng nên đã mang tôi ra để đánh cược.
Tách… tách… tách!
Mồi lửa tức giận trong tim tôi bỗng trào sôi thành núi lửa phun nham thạch phè phè. Lần này ta đã túm được đuôi rồi nhé!
Bốn tên đại thần này, dám mang ta ra cá cược!
Khà… khà… khà… Chờ đó coi! Ta sẽ báo thù…! – Tôi cười khùng khục như súng lục lên cò.

***

– Thái tử phi, người ở đâu vậy?
– Thái tử phi, người mau ra đây!
– Thái Linh…
Trời sâm sẩm tối, đại lễ sắp bắt đầu!
Lúc này, tôi phải ở trong vòng tay Giang Hựu Thần. Đợi thời khắc trọng đại này tới. Chắc chắn đây là thời khắc cảm động và hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Nhưng lúc này tôi không được phép cho mình có một chút “manh động” nào. Tôi co ro nấp trong lùm cây, sợ bị lộ tẩy.
– Thái tử phi!
– Thái Linh, mau ra đi! Mọi người đang tìm!
Tiếng gọi í ới bên tai! Khà khà… Mọi người đang triển khai chiến dịch rà soát rải thảm tìm kiếm khắp hoàng cung! Tôi đắc ý, ha ha… Hoàng cung rộng thế này, xem mọi người tìm thế nào!
Bộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân vồn vã phía sau lưng, phía trước, bên phải, bên trái. Quản gia, người phục vụ, nữ tì chạy đi chạy lại tìm kiếm hối hả.
Bốn đại thần cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm! Kha kha… Hoàng cung rộng như vậy tìm sao cho xuể?
Trông bốn đại thần mặt mày xanh xám, chạy vo vo như nhặng mất đầu, tôi bỗng thấy vui như mở cờ.
– Thái Linh, sao không thông minh ra chút nào vậy bà bạn đầu heo? Lúc nào cũng thích chơi trò ú tim!
– Tôi đang cười nghiêng ngả thì bỗng bị một cánh tay rắn chắc túm lấy, lôi ra khỏi “vành đai bảo vệ màu xanh”!
– Á, buông tôi ra! Buông tôi ra! – Thấy chân mình rời khỏi mặt đất, tôi phát hoảng la toáng lên.
Ngoảnh đầu lại thấy bộ mặt hằm hằm như đâm lê của An Vũ Phong. Đôi mày rướn cao lên, ánh mắt như bắt được tên trộm tại trận.
– An Vũ Phong, buông tôi ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận đó! – Tôi vừa giãy giụa vừa cảnh cáo thằng cha An Vũ Phong.
– Úi trời, thái tử phi của chúng ta biết nạt nộ người khác từ bao giờ vậy? Tôi sợ quá, sợ quá đi! An Vũ Phong đưa tay hất tóc, nháy mắt ma mãnh.
– Hay lắm, Thái Linh định “đi bắt chuồn chuồn” trước đại lễ! – Một tên tóc hung đỏ lao tới châm chọc. – Biết bà bạn siêu ngốc à, vừa mới chơi ú tim một tẹo mà đã bị túm à?
– Cậu… cậu… – Nhìn tên Kì Dực mặt mày hớn hở đắc ý, tôi tức run lên:
– Chờ đấy! Cậu liệu hồn! Các cậu sẽ “chít” dưới tay tôi!
– Ôi sợ quá! Liệu hồn? Khà khà, tôi vẫn mong biết “chít” là thế nào? Nhưng tôi thấy người phải “chít” là cô đó, Thái Linh! – Tên Kì Dực giả vờ sợ hãi, nấp sau lưng Nguyên, nhại lại tôi.
Tôi thấy đầu mình dường như bốc khói khi trông thấy tên Kì Dực và An Vũ Phong ôm bụng cười ha hả.
Ôi sao mình lại máy mắt! Có dự cảm chẳng lành! Tôi quay phắt đầu lại thấy Giang Hựu Thần đứng ngay phía sau.
Giang Hựu Thần nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thầm trách cứ tôi.
– Thái Linh, lại nghịch ngợm rồi!
– Em… – Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hựu, tôi đột nhiên run bắn như người bị cảm… Hu hu hu… Trước đây sao mình lại nghĩ Giang Hựu Thần là chàng trai dịu dàng nhất thế giới nhỉ.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hựu tôi bỗng xua xua tay: 
– Không, không… em chỉ đùa thôi…
– Ha ha… coi đó, Thái Linh, rút cuộc ai phải “chít” trong tay ai? – Tên Kì Dực vô duyên vẫn chưa buông tha, tiếp tục khích bác, tên An Vũ Phong thì ôm bụng cười sằng sặc. Hừ, ta không chịu thua đâu, tôi liếc nhìn hai tên đó bỗng nảy ra một kế…
– Nghe nói tối nay có cuộc họp gia tộc phải không ạ?
– Ừ. – Hựu gật đầu, nhìn tôi như muốn nói “Đừng có nghịch ngợm chạy nhảy lung tung”
– Ha ha… Em đang nghĩ, người lớn tuổi trong gia tộc đều muốn vui vẻ náo nhiệt một chút, hay là năm nay, để bốn đại thần nhảy tập thể được không?
– Gì cơ? – Giang Hựu Thần tròn mắt ngạc nhiên. An Vũ Phong và Kì Dực đang cười bỗng im bặt, mặt mày xám ngoét, môi giật giật. 
– Hựu, em xin anh đấy! – Thấy Giang Hựu Thần lưỡng lự, tôi sát đến bên cạnh, nũng nịu.
– Thôi được rồi! Anh đồng ý! – Giang Hựu Thần không để ý gì đến hai tên đang xua tay rồi rít tít mù, nhìn tôi dịu dàng đáp.
Chỉ vài giây, An Vũ Phong và Kì Dực như bị đóng băng, mồm miệng há hốc, ánh mắt tuyệt vọng.
Giang Hựu Thần kéo tay tôi, nhắc nhở:
– Thái Linh, chúng ta đi thôi, đại lễ sắp bắt đầu rồi.
– Vâng ! – Tôi cười tươi, vui vẻ theo Giang Hựu Thần.

***

– Thái tử, thái tử phi sắp ra rồi!
– Đại lễ sắp bắt đầu!
– Woa! Woa! Woa!
Mọi người đứng trên mái vòm của hoàng cung, những tiếng vỗ tay rào rào vang đến bên tai tôi. Qua những khung cửa kính lớn, tôi có thể ngắm cả cảnh sắc lung linh huyền ảo của hoàng cung.
Hôm nay hoàng cung rất khác ngày thường, nơi đâu cũng tiếng cười nói rôm rả của mọi người. Dường như cả nước đều tụ hội, trong tay mọi người còn có bóng bay và hoa tươi,
Giang Hựu Thần chầm chậm tiến tới trước mặt tôi, phong thái lịch lãm.
– Thái Linh, em có bằng lòng đi cùng anh suốt cuộc đời không?
Lòng tôi có cảm giác được một làn gió xuân ngọt ngào bao quấn. Tôi ngước nhìn Giang Hựu Thần, một năm qua đi, từ một chàng trai yếu đuối, Giang Hựu Thần đã quay về là một chàng hoàng tử quyết đoán, một vị hoàng tử đích thực.
Điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt dịu dàng, đôn hậu như ánh lửa ấm áp trong đêm đông dài, sưởi ấm trái tim tôi – người khách bộ hành lê bước trong rừng thẳm tuyết dày.
Tôi từ từ đưa tay ra, vòng qua tay Giang Hựu Thần. Hựu cùng tôi mở cánh cửa, bước ra ban công hình bán nguyệt.
Phụt… Phụt… Phụt! 
Có những âm thanh lớn dội đến, tôi ngước mắt lên, màn pháo hoa rực rỡ phát sáng trong đêm.
Phụt… Phụt… Phụt… chíu… chíu…
Pháo hoa tạo thành trăm hình vạn trạng, có mùi thuốc pháo nhè nhẹ lan tỏa trong đêm khiến lòng người xốn xang, rạo rực.
– Thái tử và thái tử phi đến rồi!
– Thái tử, thái tử phi muôn năm!
Tiếng hò reo, vẫy gọi như sẫm dậy, dưới ban công, mọi người tung những đóa hoa, thả những chùm bóng bay đủ màu sắc lên không trung. Những chùm bóng bay bay lên cao… lên cao… hòa cùng pháo hoa rực rỡ làm thành màn màu sắc lung linh đưa người ta vào một thế giới chỉ có trong huyền thoại, trong những giấc mơ lãng mạn và đắm say.
Ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt tôi, tôi đắm chìm trong cảnh sắc quyến rũ của đêm cổ tích. Bỗng tôi thấy mặt mình nóng bừng bừng. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Giang Hựu Thần đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt màu đen thiên thạch phát ra ánh sáng ấm áp diệu kì.
– Thái Linh, em có bằng lòng không? Bằng lòng đi với anh đến cuối cuộc đời?
– Em… em bằng lòng!
Tôi gật đầu, bỗng nhiên thấy thân mình nhẹ nhàng, bị nhấc bổng lên không trung, tay tôi luống cuống, ôm lấy cổ Giang Hựu Thần.
– Thái Linh! – Giang Hựu Thần ôm gọn tôi trong lòng.
Bệnh dị ứng với con gái của Giang Hựu Thần đã khỏi hẳn, Hựu không còn bị chảy máu mũi nữa. Tôi thấy thật sự hạnh phúc.
Tôi thấy an toàn và ấm áp trong bòng tay của Hựu. Khuôn mặt Hựu sát đến bên cổ tôi, tôi sợ hãi… Lẽ nào?
Nhưng Giang Hựu Thần khẽ thầm thì bên tai khiến tôi như người bị điểm trúng huyệt.
– Có thể… có thể thay hình phạt khác không? – Tôi không thể tưởng tượng nổi, đơ người ra, ngắc ngứ mãi mới nói được một câu.
– Nàng Juliet đáng yêu, anh xin lỗi phải nói với em… không thể được! – Chúa ơi, ánh mắt dịu dàng của Giang Hựu Thần như thiêu cháy con thành than. Chúa ơi, có lẽ nào sự dịu dàng, trong mát như nước hồ thu lại dễ dàng thôi miên trái tim con đến vậy?
Đừng mà…

Sau khi đại lễ kết thúc…
– Lúc nãy em nghịch ngợm trốn đi chơi, khiến đại lễ suýt nữa thì không thể tiến hành đúng giờ, vì vậy hình phạt không thể thay đổi! – Giang Hựu Thần nhẹ nhàng nhưng lại hết sức có uy lực khiến tôi không thể kháng cự. – Thái Linh, em lại đây!
Giang Hựu Thần nở nụ cười “dịu dàng sát thủ” nhìn tôi.
Không… không… không…
Hu… hu… hu…!
Tôi bị Giang Hựu Thần kéo tay vào phòng. Tôi bước tới góc phòng, ngoan ngoãn đứng quay mặt vào tường.
Hu… hu… hu… Thật mất mặt! Người ta dù thế nào cũng là thái tử phi, thế mà… thế mà lại bị thái tử bắt úp mặt vào tường tự kiểm điểm!
– Ô ha ha ha…
– Ha ha ha… Thái Linh, tôi cười bể bụng mất!
– Ha ha ha… Ui, cười chết mất!
Giang Hựu Thần cùng tứ đại thần đứng sau lưng tôi cười bò ra, cười đến nỗi nước mắt giàn giụa.
– Thái Linh… Đúng là “Thái tử phi nhọ nồi” danh bất hư truyền!
– Á?
Nghe thấy biệt hiệu vừa mới được “sắc phong”, tôi như người bị đẩy xuống hố, hẫng một cái, chới với.
– Hu… hu… hu…
Ông thần xui! Bao giờ ông mới tha cho con đây?

Mỗi cô gái là một vì sao nhỏ.
Đợi tình yêu soi tỏ, sáng trong đếm.
Khi tình yêu gõ cửa đến bên thềm.
Vì sao nhỏ sẽ cháy bùng sáng rõ.
Vạn dặm trường soi lối nhỏ thiên thai.
THE END
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+