Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Nương, thỉnh tự trọng – chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit : Lệ Lâm

Beta : Kỳ Doanh (Min)

Chương 9 :  Tâm đều tự nảy mầm xuân…

Phạm
Bỉnh đợi trước cửa một đêm, đến rạng sáng thì thật sự không chống lại
cơn buồn ngủ được nữa nên thiếp đi. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh nghe được
tiếng đẩy cửa, giật mình một cái mở mắt ra, chỉ thấy Phạm Khinh Ba
nghiêng ngả chao đảo tiến vào. Đi được gần chút, mới phát hiện sắc mặt
của nàng trắng đến dọa người.

“Chủ nhân người không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?”

Phạm
Khinh Ba tựa hồ sức nói chuyện cũng không có, lập tức ngã vào một cái
ghế thái sư. Phạm Bỉnh lanh lợi đi châm trà, chạm vào bình trà lạnh lẽo,
vội vàng nhấc cái ấm trà chạy vào phòng trong.”Chủ nhân, ta đi làm nóng
ấm trà!”

Không chạy được hai bước, đã bị gọi lại.

“Không cần, ngươi trở về phòng ngủ đi.”

Phạm
Bỉnh mặc dù có chút lo lắng, lại nghe lời buông ấm trà, cẩn thận từng
bước rời đi. Do do dự dự đi đến trung đình, nhớ tới Phạm Khinh Ba đỡ cái
trán vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng giãy giụa, trong lòng hoảng hốt, khẽ cắn
môi xoay người lại chạy trở về.

Chạy đến một nửa, chợt nghe đến
đại sảnh liên tiếp truyền ra thanh âm triệu hồi: “Phát Bệnh! Phát Bệnh!”
Một tiếng thêm một tiếng.

Tốc độ hắn nhanh hơn.”Chủ nhân, ta đây!”

Lúc
này Phạm Khinh Ba từ ghế dựa đứng lên, trên mặt đã thay đổi thành vẻ
kiên quyết, phảng phất nét chém đinh chặt sắt bằng bất cứ giá nào, cắn
môi dưới, “Phát Bệnh, đi, đem Thư Sinh nằm ngay đơ ngoài cửa kéo vào
đây.”

Thư Sinh mơ mơ màng màng, bị kéo đi, đông chạm tây đụng,
khổ không nói nổi. Mấy độ muốn ra tay giải quyết hết ép buộc trên người
hắn, lại bị một mùi hương như có như không trên chóp mũi quấy nhiễu. Mùi
hương kia không giống hương liệu hay phấn son, nó có hương rượu trái
cây trong veo, có lê hoa điềm đạm, lại có mẫu đơn ung dung, hỗn hợp cùng
một chỗ, làm cho người ta yên tĩnh vui sướng, làm hắn không tự chủ được
thu lại sát khí…

“A…”

Trên lưng hắn bị vỗ mạnh, một hồi
đau đớn từ miệng vết thương bắt đầu lan ra. Hắn nghe được trong phòng
một trận luống cuống tay chân, một nữ tử thét chói tai: “Muốn chết hả
Phát Bệnh, ngươi đây là rịt thuốc hay là mưu sát? Để ta để ta!”

Đột
nhiên mùi hương kia cách hắn càng ngày càng gần, thanh âm thiếu niên
lại than thở vang lên, hắn nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe nữ tử kia
mắng một câu gì, thiếu niên tức giận đi ra cửa. Sau đó, trong phòng yên
tĩnh lại. Kỳ thực, cũng không thể gọi là đặc biệt yên tĩnh, bởi vì miệng
nữ tử kia tựa hồ không thế nào ngừng được.

“Ngươi được ban ân ngàn năm nhớ, ta vất vả cứu ngươi như vậy, ngươi nhất định phải báo đáp.”

Khăn lông ướt ở trên lưng hắn chà lau, trong lòng hắn gật gật đầu.

“Không
tốt, thân phận ngươi là một ẩn số, lại có huyết quang tai ương, ta sẽ
không trông cậy vào ngươi báo đáp, nhớ kỹ đừng liên lụy ta là được.”

Trên
lưng lại “ba” một tiếng, hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cô nương
ngươi đây là rịt thuốc hay là mưu sát đây! Tay ngươi so với thiếu niên
lúc nãy cũng không nhẹ hơn đâu! Không đợi hắn kháng nghị, cả người hắn
bị nàng kéo từ trên giường lên, nặng nề áp trên vai nàng. Bất ngờ không
phòng bị, trong hơi thở của hắn đã tràn ngập mùi hương kia.

Trong mờ mịt, một đôi tay không thể coi là ôn nhu lại cũng đủ ấm áp vòng ngang lưng hắn, bắt đầu quấn băng gạc.

“Đúng là không tốt, ta đã cứu ngươi lần thứ hai, lại không cầu hồi báo… Ta cũng không phải Mary Sue sao phải làm thánh mẫu chứ?”

Hắn
tựa hồ dần dần có thể chấp vá ra bộ dáng nữ tử kia, thanh âm này, ngữ
điệu này, tư thế tự nhiên này. Khóe miệng dần dần nhếch lên một chút ý
cười, lại rất mau biến mất, bởi vì hắn lại bị ném tới trên giường. Lần
này là mặt hướng xuống. Hắn có thể giải thích là do nàng sợ đụng tới
miệng vết thương trên lưng hắn, nhưng thứ ẩm nóng trong mũi vô pháp
khống chế đang phun ra ngoài lại là cái gì…

“Như vậy đi, ta nhớ
ngươi có cây ngân trâm hình như cũng có giá trị, ta miễn miễn cưỡng
cưỡng thu coi như huề nhau được không? Đếm ba tiếng không trả lời liền
tính thành giao, một, hai, ba được rồi cám ơn.”

Thanh âm nữ tử
càng ngày càng mơ hồ, một câu nói mà ngáp đến hai ba cái, cuối cùng nói
đến “cám ơn” thì tiếng thở đã mong manh, sau đó bi kịch đã xảy ra ——cả
người nàng áp trên miệng vết thương của hắn, ngủ thiếp đi. (Min: *mắt
chữ O mồm chữ A* nói ngủ là ngủ luôn được sao???)

Hắn toàn thân cơ bắp căng thẳng, đau nhức như xé thịt làm sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn bên ngoài.

Thư
Sinh chậm rãi mở mắt ra, dè dặt cẩn trọng đẩy nữ tử trên người ra, cúi
đầu nhìn băng gạc loạn thất bát tao quấn trên người, không khỏi cười
khổ. Miệng vết thương trên vai trải qua một phen giày vò lại bắt đầu
rướm máu, hắn vươn tay điểm trụ mấy đại huyệt. Qua một thời gian sau,
rốt cục cũng phát hiện bản thân giờ phút này là áo rách quần manh cùng
một nữ tử ở trên một giường.

Ý thức được điểm này, hắn toàn thân huyết khí bắt đầu dồn lên khuôn mặt vốn tái nhợt.

Lấy
tốc độ nhanh nhất ôm quần áo nhảy xuống giường, khi tay chạm được cửa
lại ngừng lại, hắn đột nhiên đi vòng vèo trở về trước giường, nghĩ nghĩ,
từ trong bao vải tùy thân lấy ra một cây ngân trâm, đặt ở đầu giường.

Lại ngửi được mùi thơm làm người ta an tâm…

Hắn
nhìn thấy sắc mặt nàng so với hắn còn tái nhợt hơn, còn có vết xanh
dưới hốc mắt, tim bỗng dưng nảy mạnh. Cảm xúc quá mức xa lạ kia thình
lình xảy ra, lại làm hắn không tự chủ được nâng tay lên, ngón tay lạnh
lẽo vuốt mắt nàng. Khi thấy nàng co rúm lại một cái, hắn mới giật mình
tỉnh ngộ bản thân nhưng lại thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà khinh bạc
nàng!

Cảm thấy rất là chấn động, lảo đảo lui về phía sau, đánh
ngã ghế dựa cũng không hay biết, chật vật không chịu nổi tông cửa xông
ra.

Người nằm trên giường hoàn toàn không cảm thấy bản thân bị phá rối, hãy còn ngủ, say sưa mơ mộng.


Thư Sinh vừa về tới nhà liền trốn vào thư phòng, cầm sách thánh hiền
đọc suốt đêm, rốt cục áp chế xao động trong lòng, cuối cùng thể lực
chống đỡ hết nổi mơ màng nhiên ngã vào giường.

“Tiểu Nha, ta cảm thấy phu tử đã chết.”

“Bì Đản ngươi nói bậy, phu tử rõ ràng là đang ngủ.”

“Còn chưa đến thời gian ăn cơm chiều, làm gì có người đi ngủ lúc này, phu tử khẳng định là đã chết.”

“Mới không phải!”

“Nhất định là vậy!”

Thư Sinh do trận thảo luận hắn đã chết hay chưa này mà tỉnh lại.


khi hắn đỡ đầu đứng dậy thì, bao gồm cả người kiên trì hắn không chết
Tiểu Nha, cả đám nhỏ vốn đang vây quanh trước giường hắn đều thét chói
tai “xác chết phu tử vùng dậy” chạy ra ngoài.

Hắn không rảnh đuổi
theo xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra, bởi vì bụng hắn đã đói đến mức
kêu to. Tính ra, sáng sớm hôm qua đi Hoan Hỉ Thiên mua sách sau đó liền
gặp gỡ đám kia rồi đánh nhau, đến bây giờ… Đại khái đã hoàng hôn rồi,
hai ngày chưa ăn thức ăn.

“Bên này bên này! Xác chết phu tử vùng dậy!”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm líu ríu của đám nhỏ kia, bọn họ lại chạy trở về, phía sau còn có một người.

“Thư công tử, ngươi tỉnh?”


Thu Ý cô nương. Ý thức được có nữ tử ở trong phòng, Thư Sinh lập tức từ
trên giường đứng lên, nghiêng người sửa sang lại quần áo, mới áy náy
thi lễ nói: “Chê cười. Xin hỏi Thu Ý cô nương quang lâm nhà ta là có
chuyện gì quan trọng sao?”

Thu Ý mặt đỏ bừng, cúi đầu nói: “Là
đám nhỏ này nói hôm nay muốn đến lĩnh sách vở, nhưng mà kêu ngươi không
tỉnh, vì thế ta mới đến nhìn xem.”

Nam hài tử tên Bì Đản cũng đi
theo nói: “Đúng vậy đúng vậy, sao lại nói là gọi không tỉnh chứ, ta cùng
Tiểu Nha còn tưởng rằng phu tử đã chết đó!”

Tiểu cô nương tên
Tiểu Nha nói thầm một câu “Ta mới không có nghĩ vậy.”, Bì Đản bá đạo
trừng mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục ồn ào: “Chúng ta sợ tới mức chạy
đến đối diện tìm Phạm lão đại, ai biết Phạm lão đại cũng không tỉnh,
tiểu tiểu Phạm còn đuổi chúng ta ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi đá dế.”


Đản nói được không hề có trình tự gì, duy nhất xác định một điểm chính
là hắn không nhắc tới Thu Ý. Thì ra căn bản chính là nàng muốn đến tìm
Thư Sinh, lại cảm thấy cô nam quả nữ không tiện, vì thế kéo bọn nhỏ vốn
đang đá dế đi cùng, mượn cớ lĩnh sách, đi thăm mới là thật.

Thu Ý
xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một đóa kì hoa nơi Thanh
Mặc phường đầu trâu mặt ngựa này. Nàng tâm tính cao ngạo, một lòng muốn
tìm một phu quân học phú ngũ xa (người học nhiều hiểu rộng) ôn nhuận như
ngọc, cự tuyệt rất nhiều nam tử cầu thân, thậm chí suýt đánh mất tuổi
xuân. Nàng không muốn trở thành bà lão như Phạm Khinh Ba, cho nên ở năm
mười tám tuổi này gặp được nam tử như Thư Sinh phù hợp mọi ước vọng của
nàng, làm sao có thể không nắm chặt? (Min : 18t là đánh mất tuổi xuân…
*không nhịn nổi cười*, đó là tuổi bắt đầu được đọc H mà!)

Vừa hi
vọng hắn hiểu tâm ý của mình, vừa sợ sau khi hắn biết lại cảm thấy nàng
không rụt rè. Thu Ý xoắn tay vụng trộm nhìn về phía Thư Sinh, đã thấy
hắn đỏ mặt, thái độ xấu hổ càng làm nàng xấu hổ.

Nàng cho rằng
hắn rốt cục cũng thông suốt, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, ngại cho bọn
nhỏ ở trước mặt, chỉ có thể dùng thanh âm ngọt như mật nói: “Thư công ——
Thư lang, ta làm cơm cho ngươi, ở trong sảnh, ta… ta… ta ngày khác lại
đến thăm ngươi!” Nói xong thân mình uốn éo, bưng mặt xấu hổ chạy nhanh,
thân ảnh giống bướm rất nhanh biến mất trước mắt mọi người.

Vài
đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau: “Thúc công Thư lang là cái gì? Thu Ý tỷ trúng
tà à?” (Thúc công Thư lang là do bọn nhóc nghe nhầm từ Thư công Thư
lang)

Lúc này Thư Sinh đang cúi đầu mặt đỏ đột nhiên giương mắt, hỏi: “Ngươi nói… Các ngươi nói Phạm lão đại cũng gọi không tỉnh à?”


Đản trong lòng có chút chíp bông, ánh mắt đen sẫm phát sáng của phu tử,
cùng chú cún trắng nhà A Hoa rất giống nhau nha, mỗi lần nó dùng ánh
mắt này nhìn hắn, đều là muốn ăn bánh bao thịt trong tay hắn. Hắn lui ra
phía sau vài bước, nghĩ đến bản thân trong tay không có bánh bao thịt,
tâm mới yên lại, nhìn phu tử gật gật đầu.

Sau đó hắn thấy phu tử
mím môi, mặt lại đỏ lên. Cái này hắn hoàn toàn hồ đồ, lần trước khi hắn
liếm mặt  Hoa nàng cũng có vẻ này, thì ra phu tử không là chú chó trắng
mà là A Hoa sao? Vậy phu tử là bị ai liếm nga? Không đúng, mới nãy mặt
Thu Ý tỷ cũng đỏ hồng, nàng lại bị ai liếm?

Còn chưa nghiên cứu xong vấn đề ai liếm ai, phu tử lại nói: “Di? Thu Ý cô nương đâu?”


Đản nhíu mày, sâu sắc cảm thấy hắn không nên nghe lời lão mẫu nói, phu
tử này ngây ngốc, sao dạy giỏi bằng Phạm lão đại? Bì Đản ôm tay, thật
nghiêm túc nhìn vị phu tử đầu óc giống như có chút vấn đề này, tự đáy
lòng đề nghị: “Phu tử ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát hay không?”

Thư Sinh nào biết ý nghĩ của Bì Đản, còn cho là đang quan tâm hắn, vì thế ngại ngùng cười cười, từ chối hảo ý của hắn.

Kế
tiếp, ý nghĩ của Thư Sinh tựa hồ rốt cục cũng trở về, nhớ lại thân phận
bản thân phải làm gương tốt, bắt đầu phát sách cho bọn nhỏ. Mang theo
bọn nhỏ ra khỏi thư phòng, muốn đi an bày chỗ ngồi trong viện, khi đi
qua phòng khách, nhìn đến đồ ăn trên bàn.

“Di? Những thứ này là ở nơi nào đưa đến?”

Lần
này, đám nhỏ đều học Bì Đản ôm lấy tay, nghiêm túc nhìn vị phu tử đầu
óc vừa khôi phục bình thường hình như lại có vấn đề này của bọn họ, trăm
miệng một lời nói: “Phu tử, ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát hay
không?”

Thư Sinh bị tình hình này khiến cho có chút sững sờ,
không rõ đám nhỏ này vì sao cố chấp muốn hắn đi ngủ như vậy, hắn rõ ràng
đã ngủ cả ngày rồi…

Đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.

“Đi
một chút đi! Con Tướng quân thì rất giỏi sao? Là Giáo Uý thì rất giỏi
sao? chủ nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi! Ngươi đi cho ta!”

~ HẾT CHƯƠNG 9 ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+