Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Nương, thỉnh tự trọng – chương 42 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chuyển ngữ: Min
Chương 42: Dạy yêu (trung)

Khi Thư Sinh còn nhỏ, cha mẹ hắn đều qua đời, Ưu Đàm giáo bắt đầu sa vào cảnh ngộ bi thảm, còn nhỏ tuổi đã phải theo đại trưởng lão dây thần kinh chưa từng mắc đúng chỗ hối hả ngược xuôi nam chinh bắc chiến, à thì thực ra là đi chung quanh tìm hoa lan quý hiếm để dỗ nữ nhân —— nữ nhân này chính là Tần Thắng Lan Tần đại nữ hiệp yêu lan như mạng bị hắn vô tình hạ độc mù mắt.

—— Hồi đó trượng phu của Tần nữ hiệp đương nhiên đã qua đời khi còn trẻ, đại trưởng lão không phải tiểu tam, nhân đây thanh minh luôn.

(tiểu tam: người thứ ba xen vào phá hoại tình cảm yêu đương của người khác)

Nói thì nhiều như thế, nhưng thật ra chỉ thầm nghĩ có một điều, tuy học vấn của Thư Sinh có thể nói là tài năng không dưới năm xe chứ há gì lại chỉ có tám đấu*, nhưng trên thực tế thì hắn chưa bao giờ học một cách thật sự. Sau khi nhận biết các chữ thông dụng và ít thông dụng nhờ vào sách y dược của đại trưởng lão, hắn lập tức quyết định không học y, dứt khoát kiên quyết tiếp tục đọc tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập, tự học mới thành được như ngày hôm nay.

(*nguyên văn: 不下五车才高岂止八斗,”bất hạ ngũ xa tài cao khởi chỉ bát đấu”, ý ở đây có lẽ là vượt xa với mọi người thường nghĩ. Tiện thể ‘đấu’ ở đây là đồ đựng rượu thời xưa, có thể coi là đơn vị đo lường.)  

Chỉ là một Thư Sinh chưa bao giờ được tiếp nhận giáo dục chính quy truyền thống như thế, hặn vạn vạn lần không ngờ lần đầu tiên lên lớp học bài của cuộc đời hắn lại như thế…

Sinh động sao? Có sinh động, đó là vì chính mình khỏa thân ra trận thẳng thắn với nhau mà.

Hình tượng sao? Có hình tượng, thì là đối chiếu hiện vật giảng bài thuyết minh ngay tại chỗ chứ sao.

Hoạt bát sao? Có hoạt bát, giở trò lăn qua lăn lại lật đi lật lại thay đổi không biết bao nhiêu tư thế lại không hoạt bát à.

Lý thú sao? Có thể có thú… mới là lạ! Ai cũng nói lòng dạ nữ nhân rất yếu đuối, cấu tạo lòng dạ nương tử nhà hắn chắn chắn không giống nữ nhân khác! Không thì sao có thể tại thời khắc mấu chốt kia đột nhiên đẩy hắn ra? Để lại một câu “Hôm nay dừng ở đây, muốn biết phần sau thế nào, để buổi học tới sẽ rõ”?

Đến khi hắn hồi phục lại tinh thần đuổi theo tới thư phòng, nhìn thấy cửa khóa chặt đang muốn tung một chưởng đánh hỏng, bên trong lại truyền đến một câu rất ác liệt mà sắc bén “Người đã tự phế võ công xin tự trọng”. Hắn chỉ dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức quyết định tha cho cái cửa này, mở miệng đang muốn nói gì đó, ai ngờ mới phun ra được một chữ nương trong nương tử, bên trong lại chua xót tung ra một câu ——

“Vi thê phá đồng nam vô số làm sao có thể xứng với người chỉ bị người ta phá chứ chưa phá ai bao giờ như phu quân ngươi cơ chứ?”

Một câu này thành công giội tắt tất cả các loại khí diễm* trên người Thư Sinh, cả người hắn ủ rũ. Bài giảng vừa rồi ngoài việc làm cho hắn dục vọng không có chỗ phát muốn sống không được thì vẫn có một lợi ích, ít nhất hắn đã biết thì ra lần đầu tiên của nữ nhân khác với của nam nhân, thì ra lần động phòng đó nương tử chảy máu không phải bởi vì “da thịt vô cùng mịn mạng dễ bị thương”…

(*khí diễm: kiêu ngạo – thường mang ý xấu)

Là hắn sai, là hắn không biết, ngay cả một lần kinh nghiệm trước khi thành thân cũng không xuất phát từ tự nguyện mà toàn bộ quá trình đều nhắm chặt mắt lại, thêm nữa đã là nhiều năm trước nên các tình tiết đã sớm không có chỗ để xét rõ… Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia theo đại trưởng lão học chút y dược có phải tốt không cơ chứ? Đáng giận nhất là kẻ dựng chuyện xấu sinh động như thật này! Bịa đặt! Chỉ hươu bảo ngựa*!

(*Chỉ hươu bảo ngựa: đổi trắng thay đen, nói sai sự thật)

“Người ta nói ta phá vô số đồng nam thì ta liền thân kinh bách chiến sao? Người ta còn nói ngươi là nam nhân biết pháp thuật ngươi có phải không!”

Cùng với lời nói nhỏ nhẹ này là tiếng một chồng sách đập vào cửa, Thư Sinh hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận đã nói luôn những điều mình suy nghĩ trong lòng ra, vâng vâng dạ dạ trả lời: “Việc này… từ sau khi trúng phải nỗi khổ cổ độc năm đó, vi phu xác thực đã nghiên cứu một chút pháp cổ thuật… Nhưng việc này người trong giang hồ cũng không biết, làm sao dân chúng kinh thành lại biết nhỉ? Hừm, quả nhiên dưới chân thiên tử toàn là ngọa hổ tàng long người tài xuất hiện lớp lớp a…”

Trong thư phòng yên lặng một lát, sau đó lập tức là một tiếng ầm ầm rất lớn, cửa bị đập kịch liệt chấn động.

Thư Sinh di hình đổi ảnh một cái, tránh mấy miếng ngói trên mái hiên rơi xuống mang theo vô vàn tầng bụi, sau đó cánh cửa kia không cần hắn phải động thủ cũng đã lưng lay sắp đổ, trong lòng gào thét: không phải là lấy giá sách phá cửa chứ… Nương tử nhà mình thật là mạnh mẽ khác hẳn người thường a… Á, chờ đã!

“Nương tử! Chồng sách giá bên cạnh vi phu còn chưa đọc, không thể huỷ a!”

Hắn lo lắng thấp thỏm chờ nàng trả lời, chỉ chờ được một chữ rất vang rất có lực rất khí phách: “Cút!

Cứ như vậy, đôi vợ chồng này chấm dứt phân phòng, cũng đúng ngày hôm đó lại bắt đầu phân phòng. Thư Sinh mới từ “Nương tử không phá thân vô số đồng nam” suy ra “Nương tử không có tương đối yêu đồng nam”, vui vẻ chưa được bao lâu lại cảm thấy buồn bã, từ “Trước khi thành thân thân thể nương tử là hoàn bích” suy ra “Quả nhiên nương tử ghét bỏ hắn trước khi thành thân thân thể đã không còn hoàn bích”, sau đó, không có sau đó. Hắn lâm vào trong mây đen sương mù, tâm sự nặng nề chậm chạp bước đi.

Hả? Hình như có tiếng gì đó? Không quan trọng, hắn phải về phòng, muốn tỉnh táo lại, muốn suy nghĩ kĩ, xem nên làm như thế nào mới có thể lấy lại lòng nương tử, khiến nàng hồi tâm chuyển ý…

Thư Sinh như du hồn bay về phòng, để lại Phạm Bỉnh rơi lệ đầy mặt đứng trước cửa thư phòng hoàn toàn không được nhìn đến, hai mắt hắn trống rỗng không tiếng động gào thét: Ta quá dễ dãi sao! Chủ nhân chê ta chướng mắt đuổi ta ra khỏi thư phòng, họ Thư càng tuyệt tình hơn, làm bộ như không nhìn thấy ta! Vì sao! Vì sao mỗi lần người ta điểm huyệt ta cũng không nhớ đến việc giải huyệt!

Thật hiển nhiên, hắn nhớ tới chuyện bị điểm huyệt vẻn vẹn một ngày một đêm ở ngày đại hôn của gia chủ nhà hắn.

Vết xe đổ vẫn còn chưa xa, giẫm lên vết xe đổ mới nhanh làm sao, bi thương sao, là phi thường bi thương!

Nhưng Phạm Bỉnh là người thế nào chứ? Có tiếng là lòng dạ hẹp hòi bảo vệ chủ nhân bài xích người ngoài có oán tất báo!  Lần đầu tiên gián tiếp lần thứ hai trực tiếp vì Thư Sinh mà chịu khổ chịu khổ bảo hắn có thể không phản kích sao? Không có khả năng!

Tuy trong gia quy nói, không thể đánh nhau ẩu đả hạ độc sát hại, nhưng tục ngữ nói rất đúng, trên có chính sách, dưới có đối sách. Mọi người đểu biết, việc nhà của hai nhà Thư Phạm đều giao cho hắn, ví dụ như nấu cơm. hắn đương nhiên sẽ không làm những chuyện thú vị cấp thấp như hạ độc, nhưng mà phun phun một chút nước miếng lại thêm nhiều ớt nhiều hành mà hắn với chủ nhân ăn được Thư Sinh không ăn được thì vẫn là những chuyện rất thú vị.

Hừ, họ Thư này không ăn sẽ đói, thể chất sẽ kém đi, ta chỉnh không chết hắn sao!

Vì thế, ngày tiếp theo, Thư Sinh việc nhân đức không nhường ai tự đặt mình vào trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Ban ngày không chịu nổi sự tàn phá của đồ ăn, nhưng mà Phạm Khinh Ba với hắn lại tương kính như tân* hết sức hài hoà, chỉ là vừa đến ban đêm lại có khóa học sinh lý cực kỳ tán ác đến phát điên chờ hắn, bởi vì trong lòng còn ngượng ngùng, hắn không dám kiên quyết tiến tới, mỗi lần chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, khổ không kể đâu cho hết.

(*tương kính như tân: sự tôn trọng lẫn nhau của vợ chồng)

Đảo mắt đã là giữa tháng bảy, lễ tiết tập tục ở thời đại này so với Trung Quốc cổ đại thật ra không khác nhiều lắm. Chỉ là Phượng thị Hoàng Triều từ trước đến này đều sùng bái đạo Phật, cho nên dân gian cơ bản đều ăn Tết Trung Nguyên, tục ngữ gọi là Quỷ lễ chứ không gọi là lễ Vu Lan.

Ngày hôm đó, trời âm âm, không khí hơi ẩm ướt, từng nhà đều chuẩn bị đồ cúng, chỉ có mỗi nhà họ Thư vẫn thanh tịnh như thường.

Phạm Khinh Ba sợ quỷ, nếu nói kiếp trước chỉ là tin sợ, như vậy kiếp này sau khi  được diện kiến đám quỷ ở địa phủ “thẩm mỹ dị thường” “lôi thôi lếch thếch”, trình độ sợ có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Bởi nàng vô cùng biết rõ, tháng bảy chính là tháng quỷ môn quan mở rộng nhất, giữa tháng bảy đúng là ngày âm khí nặng nhất, mà quỷ, bộ dạng chính xác là vô cùng đáng sợ.

Ngày này năm ngoái, khi những người khách chuẩn bị thức ăn nhân gian để các vị tổ tiên hưởng dụng, bình thường cả nhà Phạm Khinh Ba sẽ dán đầy bùa vàng, sau đó lôi kéo Phạm Bỉnh dương khí dồi dào đánh cờ suốt đêm. Năm nay trong nhà có thêm Thư Sinh, đương nhiên phải cân nhắc ý kiến của hắn. Nàng vốn tưởng hắn cổ hủ lại tuân theo khuôn phép cũ như thế sẽ muốn dựa theo lẽ thường mà làm, dù sao tế tổ cũng xem như là lễ rất lớn, ai ngờ hắn thế mà lại đồng ý nguyện vọng của nàng.

Nàng cho rằng hắn bị dâm uy của nàng cưỡng bức nên mới thoả hiệp, còn chủ động tỏ vẻ nếu hắn muốn bái tế cha mẹ nàng sẽ giúp đỡ chuẩn bị đồ vật, nhưng trái lại hắn lại an ủi nàng, nói là đối với cha mẹ hắn cũng không nhớ rõ cho lắm, cũng không biết bọn họ thích ăn cái gì, cứng rắn chuẩn bị có khả năng sẽ ngược lại chữa tốt thành xấu. Phạm Khinh Ba vốn đang nghĩ sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nháy mắt lại thấy bất lực, thì ra hắn không hiểu tình hình, chỉ là nếp nhăn của não rất kỳ dị mà thôi.

Nàng lại nghĩ tới hai cái đồ gì đó đã phát hiện trong thư phòng, hôn thư* của nàng và Thư Sinh với cả một chồng phong thư chưa đọc, khóe miệng lại cười một cách quỷ dị.

(*hôn thư: tựa như giấy đăng kí kết hôn hiện giờ)

“Tướng công, ta muốn ra ngoài một chuyến, có gì muốn ta mang theo không?”

Nhìn biểu tình đột nhiên dịu dàng của nàng, giọng nói mềm mại yếu đuối này, Thư Sinh tự nhiên được sủng mà vừa mừng vừa sợ, sống lưng vẫn theo phản xạ mà rùng cả mình. “Không, không cần. Nương tử đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm, cẩn thận đường trơn, có muốn mặc thêm áo ngoài vào không…”

Sau lưng hắn, Phạm Bỉnh nhiều lần há mồm lại bị cướp hết cả lời thoại đen sì mặt, lạnh lùng nói: “Đã đi xa lâu rồi.”

Thư Sinh ngượng ngùng quay đầu, Phạm Bỉnh hừ một tiếng, quay đầu tránh né. Thư Sinh cúi xuống, sờ sờ mũi, tiếp tục không yên lòng mà lên lớp.

Đây là một ngày đặc biệt, đó là lý do vốn phải dạy học đến giờ Dậu, canh ba giờ Thân đã dạy xong. Thư Sinh tuyên bố tan học, lại dặn học trò vài câu về nhà sớm không được chạy loạn khắp nơi, sau đó chống má lâm vào trầm tư.

“Này, ngươi nói xem mấy ngày nay phu tử có phải rất kì lạ hay không?” Một đứa nhỏ vừa thu dọn sách vở vừa hỏi người bên cạnh.

“Đúng vậy, sắc mặt phu tử rất kém, có phải sắp chết không nhỉ?” Đám trẻ này luôn không từ bỏ suy nghĩ phu tử nhà mình là người chết.

“Ngu ngốc!” Bì Đản khoanh tay, cả mặt khinh bỉ nhìn đứa nhỏ đang nói chuyện.

Bạn trẻ kia không phục, “Không phải thì ngươi nói xem là tại sao?”

Bì Đản bí hiểm nhìn phu tử đang ngẩn người, quay đầu quét mắt nhìn mọi người một lần, vừa lòng khi thấy lực chú ý của mọi người đang ở trên người mình, sau đó chắp tay sau lưng ra vẻ tiểu đại nhân đi vài bước mới đắc ý mở miệng: “Ấn đường* phu tử biến thành màu đen, tám phần là chuyện phòng the không thuận lợi!”

(*ấn đường: phần giữa hai lông mày – chắc ai cũng biết)

“Oa!” Một đám trẻ nhỏ gào to thét nhỏ như kiểu hiểu lắm, Thư Sinh vẫn còn xuất thần, hồn nhiên chưa thấy.

Bì Đản ngửa đầu, chính là đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người, đột nhiên một giọng nói vang lên, “Chuyện phòng the là cái gì a?”

Hắn cúi đầu một cái, nhìn Tiểu Nha đang giật giật góc áo hắn, lại thấy trên mặt mấy bạn nhỏ khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc như thế, lúc này mới phát hiện thì ra mọi người “Oa” chẳng phải bởi vì sùng bái kiến thức rộng rãi của hắn, mà là bởi vì hắn vừa nói một từ mà bọn chúng không biết.

“Cái này mà cũng không biết? Các ngươi thật vô dụng!” Bì Đản bĩu môi, “Chính là chuyện mà cha mẹ các ngươi đóng cửa làm ở trong phòng ý!”

Tiểu Nha nửa hiểu nửa không gật đầu, lại hỏi: “Thế Bì Đản làm sao mà biết được nha?”

Bì Đản xoa xoa mái tóc của nàng, “Ngốc quá! Lúc mẹ ta chuyện phòng the không thuận lời luôn là bộ mặt này, sao ta không biết được!”

Tiểu Nha càng hoang mang, “Nhưng Bì Đản ngươi không phải, không phải là không có cha sao?”

Bì Đản trừng to mắt, càng thêm dùng sức vò tóc nàng, đến hoa cài trên đầu đều rơi xuống, hét lớn: “Ngươi quá ngu ngốc! Sao ta lại chơi với kẻ ngốc như ngươi nhỉ! Ha! Từ nay về sau đừng theo ta nói nhảm!”

“Ô oa!” Tiểu Nha bị dọa khóc lên.

Thư Sinh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc, như vừa mới tỉnh mộng, từ bục giảng đi tới, trong đầu vẫn còn nút thắt chưa thể mở. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tan học lâu rồi sao?”

“Khụ.” Có người rốt cục không nhịn được đi ra khỏi chỗ nấp.

Phạm Khinh Ba vừa về liền nghe thấy bọn trẻ đang bàn luận sôi nổi trong sân, nghe thấy thú vị nên không tính sẽ ra mặt sớm, sau đó Tiểu Nha nhắc tới chuyện Bì Đản không có cha, trong lòng nàng căng thẳng, sợ lời nói vô tâm của trẻ con làm tổn thương Bì Đản, đang do dự có nên tham gia vào không lại chợt nghe thấy tiếng khóc váng đầu của Tiểu Nha.

—— quả nhiên nàng rất xem nhẹ con Ngũ Tỷ a.

“Tiểu Nha đừng khóc đừng khóc, đến đây a, tỷ tỷ ôm.” Nàng ngồi xổm xuống ôm tiểu cô nương vào trong lòng, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít không khí, ánh mắt bay đến bộ dáng đang khẽ nhếch miệng thèm muốn của Thư Sinh. Nha, đây là phạm quy, tướng công không thể nảy sinh như thế a!

Phạm Khinh Ba cố nén xúc động muốn cười, toàn tâm toàn ý trấn an Tiểu Nha. Không thể phủ nhận là từ đầu nàng giận tên ngốc này, muốn trừng phạt hắn thật tốt, nhưng qua mấy ngày nay, tức giận đã sớm tan biến, hơn nữa mục đích quan trọng nhất —— lừa Thư Sinh ký vào gia quy đã đạt được, thuần tuý chỉ còn lại quấy phá ác ý mà nàng thấy rất thú vị. Ai bảo hắn dù là tình trong như đã mặt ngoài còn e hay là □ đốt người vẫn kiên quyết tự đè nén, biểu tình rất là đáng yêu a, làm cho nàng không nhịn được muốn bắt nạt lần nữa.

Nàng luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình thích người mạnh mẽ, sau khi gặp Thư Sinh mới phát hiện thì ra nàng thích có thể chủ động như thế.

Nghĩ đến “khóa học” sẽ dạy hắn đêm nay, mắt nàng lại phát sáng, nụ cười trên khóe miệng rốt cục không giấu nổi.

“Được rồi được rồi.” Tiểu cô nương cuối cùng đã nín khóc, Phạm Khinh Ba kéo Bì Đản qua, “Mau xin lỗi Tiểu Nha đi.”

Bì Đản không tình nguyện từ từ đi đến, hừ hừ nói: “Vâng, xin lỗi, ngu ngốc.”

Đôi mắt Tiểu Nha lại đỏ, “Ngươi, ngươi mới mới là ngu ngốc! Người, người ta cũng không nói sai! Rõ ràng ngươi không có cha còn gì!”

Phạm Khinh Ba có chút lo lắng nhìn Bì Đản, chỉ thấy hắn vẫn không có nửa phần bị thương gì cả, quyệt miệng, kiêu căng giữ vững tư thế ngẩng cao đầu, khinh thường nói: “Nói ngươi ngốc ngươi còn không tín, ai nói ta không có phụ thân, thơ phu tử đã dạy ngươi cũng không nhớ được chứ gì?”

Chuyện này ngay cả Thư Sinh cũng ngạc nhiên, rốt cục cũng đem ánh mắt dời khỏi nương tử nhà mình.

Bì Đản khụ hai tiếng, rung đùi đắc ý giống như khuôn mẫu ngâm thơ “Chi thượng tơ liễu thổi lại thiếu, thiên nhai nơi nào vô phụ thân!” (dịch thô: trên cành tơ liễu thổi nhè nhẹ, nơi nào chân trời không có phụ thân)

Phì ——

Phạm Khinh Ba sặc cười ra tiếng.

Tiếp thu ánh mắt chế nhạo của nương tử nhà mình, khóe miệng Thư Sinh run rẩy, nghiêm túc mà kiên định nhìn nàng, “Vi phu tuyệt đối không dạy cái này!”

Bì Đản cau mày, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn từ bỏ, không cho là đúng bĩu môi, “Không khác nhau là mấy, dù sao không phải phu tử thì chính là Phạm lão đại dạy.”

Khuôn mặt đang tươi cười của Phạm Khinh Ba cứng đờ, trước ánh mắt chăm chú yên lặng của Thư Sinh không nhịn được mà ho khan, “Khụ, tuy rằng, a, cái này ha, xác thực là rất giống phong cách của ta… Nhưng ta thề, ta thật sự không dạy như thế! Chắc chắn là Bì Đản anh tài ngút trời tự nghiền ngẫm học một biết mười tự nghĩ ra!”

Ngay tại lúc hay người này trước sau cực lực cự tuyệt phủi sạch quan hệ không chịu thừa nhận đã truyền thụ câu thơ này cho Bì Đản chính là lúc một loạt tiếng cười điên cuồng to rõ vang lên trong không gian. Mọi người theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một người từ đầu đến chân mặc hồng y, phô trương tuỳ ý, đứng trên tường. Rõ ràng là mùa thu đang càng ngày càng gần, người này còn phe phẩy một chiếc quạt, quả nhiên là nhất phái phong lưu, hay tay áo thì tao khí* nồng nặc trực tiếp xông tới. Người tới là ai hả, miêu tả sinh động quá ——

(*Tao khí: tao nghĩa là chỉ lẳng lơ, phóng túng á, nhưng QT còn cho 1 nghĩa nữa là mùi khai, nhưng Min nghĩ chắc là nghĩa một, tại một người tả phong lưu thế kia không thể nào có cái mùi… kia được)

“Kim huynh đài?”

“Kim dâm trùng*?”

(*dâm trùng: con sâu dâm đãng)

Hai người Thư Phạm kia trăm miệng đồng thanh, nhưng vẫn không địch nổi môt tiếng gọi của Bì Đản —— “Cha rẻ tiền!!!”

Sự việc đang phát triển theo hướng phân ngựa gì vậy! Hai người Thư Phạm bông chốc như bị sét đánh, hoá đá ngay tại chỗ.

Mà tên đầu sỏ gây chuyện Kim Họa sĩ hồn nhiên không biết là sự xuất hiện của mình mang đến bao nhiêu chấn động, lắc lắc mái tóc dài, nhảy xuống từ trên tường, ôm lấy Bì Đản đang chạy vội qua, cười khanh khách nói: “Oa đây không phải con rẻ tiền của ta sao? Ngoan, cha rẻ tiền của con còn có việc a.”

Nói xong hắn buông Bì Đản ra, lập tức đi đến chỗ Phạm Khinh Ba, một đôi mắt hoa đào thâm tình khóa ánh mắt nàng lại, “Muội muội —— “

Ba! Thư Sinh nhanh chóng phản ứng lại, một chưởng huỷ hoại hoàn toàn ý đồ của bộ móng vuốt kia muốn nắm lấy đôi tay ngọc của nương tử nhà hắn

Phạm Khinh Ba cũng hồi phục lại tinh thần, một mặt ghét bỏ một đám lông gà vì kinh ngạc mà rụng xuống kia, theo bản năng dựa vào trong lòng Thư Sinh. Đột nhiên đón nhận ánh mắt bi thương ai oán của Kim Họa sĩ, hai vợ chồng lại một lần nữa trăm miệng đồng thanh: “Vị công tử này ngươi tự trọng một chút.”
~ HẾT CHƯƠNG 42 ~

P/s: Ta biết rất nhiều người muốn ném đá chọi gạch…. nhưng mà dừng tay a a a a a!!!! Ta thề ta hứa ta đảm bảo là cái xì poi hum trước nó sẽ xuất hiện… ở chương sau……. Ta không có đặt lịch post nha, mọi người giết ta là không có đoạn kia đọc đâu… Mua há há há há!  Sắc nữ xin dừng tay a!!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+