Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cô vợ lắm chiêu – Chương 27 + 28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27 

Nó nhìn thấy nụ cười đó của Shin thì máu trong người lại sôi lên, sao chứ??? Là mỉa mai cô ư??? Nhưng mà,.. nhưng mà,.. lúc nảy anh ta bảo vết thương trên tay,.. chẳng lẽ anh ta??? Anh ta đã biết mình hóa trang sao??? Nó bất giác lấy tay sờ lên má mình,.. khuôn mặt mình có phải đã mất đi lớp hóa trang không???
Thấy vẻ mặt luống cuống đó của nó Shin không khỏi bật cười, anh giả vờ trêu cô 1 tý :

– Yên tâm đi với gương mặt xấu xí đó của cô thì có bị đánh thế nào cũng không hủy hoại được đâu!!!

Hả????? Anh ta vừa nói cái gì cơ??? Gương mặt xấu xí???? Oh yes thế là anh ta không hề biết mình hóa trang rồi, yes mừng quá!!! Sắc mặt nó thay đổi liên tục khiến con người lạnh lùng như Shin không thể không cười. Rồi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Shin, đùa như thế là đủ rồi,… ta cần phải nghiêm túc thôi.

Nó vừa nhẹ nhõm thở ra một cái thì câu nói và hành động của Shin làm tất cả hy vọng trong đầu nó sụp đỗ hoàn toàn.

– Gương mặt xấu xí này thì không bị hủy hoại nhưng mà,… gương mặt xinh đẹp bên trong đang dần bị hủy hoại vì những lớp trang điểm này đầy!!! – Shin nói kèm theo hành động ki quặc, anh chàng dùng tay vuốt nhẹ theo đường cong trên mặt nó đem đến cho nó một cảm giác phải nói là sỡn cả gai óc,..
– Anh,… anh,… là có ý gì???? – nó gạt phăng tay Shin ra hốt hoảng nói

Shin im lặng không nói, lặng lẽ ngồi xuống bộ ghế sa-long cạnh giường, vẻ mặt trỏ về với sự lạnh lùng vốn có, anh nói :

– Em có thể nói cho tôi biết vì sao em lại làm như thế không? Có phải đây là một thử thách??? – câu hỏi của Shin khiến nó choáng váng
– Ý của anh???? Là gì hả???? – nó cố tình chối bay chối biến mặc dù linh cảm mách bảo rằng Shin đã biết chuyện nó từ “thiên nga trở thành vịt bầu” rồi.
– Chuyện gì thì có lẽ em đã biết rồi,… em trả lời đi đừng đánh trống lãng nữa!!! – Shin nghiêm túc – Nếu em không muốn tất cả mọi người đều biết thì,… – Shin bỏ dỡ câu nói.

Là một người thông minh nên trước khi đưa ra một quyết định gì thì nó cũng nên suy nghĩ cho kĩ càng vì thế nó không đáp lại Shin ngay mà trầm ngâm suy nghĩ. Nếu mình nói là mình không muốn kết hôn nên làm thế này thì liệu hắn ta có bỏ qua cho mình không hay là giúp đỡ mình nữa chẳng hạn??? Không, chắc hẳn là không thể đâu, hắn là bạn thân của tên đó vì sao lại đứng về phía mình cơ chứ??? Không được, thôi thì mình cứ bảo là đang thử thách tên kia đi, như vậy có lẽ ổn hơn đấy nhỉ!!! Sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng nó cũng cất lời.

– Đúng vậy!!! Là tôi hóa trang thành xấu xí đó, tôi muốn thử thách hắn ta đó, sao nào??? Anh là bạn của hắn nên anh muốn bênh vực cho hắn à???? – nó cố gắng cứng giọng để tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật chất trong lòng đang lo sợ lắm =’=
– Ý của em là, nếu như em xấu xí mà Devil vẫn lấy em thì em vẫn chấp nhận lấy nó à? – Shin bật dậy khỏi ghế hỏi, thái độ này của anh làm nó không thể lý giải được.
– Anh,… anh,… hỏi thế là sao??? – nó ấp úng, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao luôn vậy – Đương nhiên rồi, nếu tôi xấu xí mà anh ấy vẫn yêu thương tôi thì tốt quá rồi còn gì??? Tôi đương nhiên sẽ lấy anh ta rồi,.. – nó còn làm ra dáng e thẹn giống như đang kể về chuyên tình cảm của mình thật vật.
– Em,… em,… thật sự muốn lấy Devil sao??? – Shin dường như mất hết lý trí, anh cứ tưởng là nó không muốn nên mới làm thế, anh không thể ngờ từ trước đến giờ nó vẫn luôn yêu thương Devil (ôi anh ơi, anh suy nghĩ đúng rồi đó sao anh lại nghĩ xấu đi kia chứ =’=).
– Đương,.. đương nhiên rồi!!! – thấy Shin có vẽ lạ lùng quá nhưng nó nghĩ là Shin đang đóng kịch để gạt nó nên nó đành diễn cho đến hết mới được, không thì kế hoạch lớn lao của nó sẽ thất bại mất. Nhưng mà sao ánh mắt của anh ta có vẻ gì đó lạ quá,… đang nghĩ thì nó lại nghe thấy giọng nói của Shin.
– Có nghĩa là trước đến nay em luôn yêu thương nó, giờ đây chỉ là thử thách nó thôi đúng không??? Cho dù là có sao đi nữa em vẫn sẽ lấy nó??? – Shin buông thõng 2 tay ra, vẻ mặt tràn trề nỗi thất vọng nhìn thẳng vào mắt nó nói.

Đôi mắt kia sao lại như đang trách móc mình thế kia??? Sao đôi mắt ấy lại quen đến thế???? Mình,… mình không nhớ được,.. mình thật sự không nhớ ra,… ôi đau đầu quá,…. đau quá,… Nó nhìn vào ánh mắt của Shin mà hàng ngàn dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu,… đau,… nó cảm thấy đau buốt,… cảm giác này giống như cảm giác trong những giấc mơ của nó vậy,… nó choáng váng,… và nó ngã quỵ xuống giường,… khi câu trả lời vẫn chưa thốt nên lời.

– San,… San,…. Em sao vậy????? – Shin hốt hoảng khi thấy nó té ngã, anh chàng nhanh chóng sà xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó mà kêu gào,.. hình ảnh này đã từng xảy ra,.. hình ảnh Shin ôm chầm lấy nó mà kêu khóc.

Sáng hôm sau.

Nó bị đánh thức bởi ánh nắng buổi sáng chiếu vào mặt cùng với tiếng gió thổi làm chiếc cửa sổ va vào tường ken két. Khẽ mở mắt ra nó nheo nheo vài cái rồi bật dậy khi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ (chài chài từ tối qua đến giờ rồi mà chị =’=).

Và nó tua nhanh những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua,… dừng lại ở chuyện cuối,… nó đang nói chuyện với Shin thì đau đầu quá và ngất đi (đó mà là nói chuyện à??? Có mà tra khảo thì có >.<).

Đang mơ màng nghĩ ngợi thì chợt nó nhớ đến SaSa, Ryan,.. cả đêm không về nhà cũng không liên lạc gì chắc bọn họ lo cho cô lắm,.. không được phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi, nghĩ là làm nó bước nhanh xuống giường,.. xoay quanh tìm cái cặp của mình nhưng mà tìm mãi không thấy đâu, lẽ nào hắn ta ném đi rồi =’=.

Đang loay hoay tìm chiếc cặp thì ngoài cửa có tiếng chân bước vào, nó chưa kịp ngước mắt lên nhìn thì người kia đã lên tiếng :

– Cô đang tìm cái gì thế??? – Shin trên tay bưng một tô cháo tiến về phía nó hỏi
– À,… tôi,.. chỉ là đang tìm cái cặp thôi mà,.. hì hì – nó cố tình tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
– Cặp của cô tôi cất trong tủ kìa, để đấy đi tý nữa lấy ra cho, giờ thì lại đây ăn cháo đi. – Shin để tô cháo lên bàn, ra hiệu gọi nó lại

Nghe nhắc đến cháo nó mới thấy mình đói bụng, từ qua đến giờ chưa ăn cái gì mà lại. Đi về phía bàn nhìn vào tô cháo nó không khỏi bất ngờ, là anh ta nấu cho cô sao??? Là cháo thịt bầm đấy nhé, lại còn rất thơm nữa,… chắc là ăn sẽ rất ngon đây. Nó khẽ nuốt nước bọt một cái, quay sang hỏi Shin :

– Cái này,.. cái này,.. là anh nấu cho tôi sao???
– Cô đừng có mơ,… chỉ là tiện tay làm đồ ăn sáng nên làm thêm cho cô một phần không phải vì cô mà chuẩn bị đâu!!! Còn không mau ăn đi, nói nhiều quá!!! – Shin hơi bối rối nhưng vẫn làm ra vẽ lạnh lùng nói
– Oh, ăn thì ăn,.. dù sao tôi cũng đói mà!!! – nó nói xong sà ngay xuống ghế và tiến hành sự nghiệp “ăn để sống” của mình, quả thật là rất ngon mà, không thua gì tài nấu nướng của Ryan đâu, nó thầm nghĩ trong lòng.

Thấy dáng vẽ vui sướng của nó khi ăn cháo do mình nấu thế Shin không khỏi không vui vẻ mà mỉm cười một cái, anh chăm chú quan sát cách ăn của nó, không bỏ dỡ một chi tiết nào.

– Này, anh nhìn gì dữ thế??? Sao, tôi đẹp quá à??? – nó đang ăn thì cảm thấy có gì đó là lạ thì ra là hắn ta đang nhìn trộm mình
– Cô,… cô tự tin nó vừa thôi, xem lại bộ dạng bây giờ của mình đi rồi hẳn nói!! – Shin thờ ơ nói

Dáng vả bây giờ của mình ư??? Nó nghe xong câu nói đó bất giác la lên,.. ôi chết rồi,… tóc,.. mái tóc của mình,.. hix hix,.. nó buông cái thìa xuống thôi không mút cháo nữa mà lấy 2 tay vuốt mấy lọn tóc dính kẹo cao su trên đầu, vẻ mặt cực kì bi thương luôn =’=. (mình mà bị thế cũng sẽ như no thôi, cảm thông, cảm thông =’=)

Thấy vẽ mặt đó của nó Shin không khỏi đau lòng,… anh chàng đứng dậy nói :

– Cô ăn tiếp đi, tôi ra ngoài có chút việc!! – nói rồi anh đi thẳng

Nó hơi bất ngờ vì thái độ đó của Shin nhưng mặc kệ quan trọng bây giờ là tóc của mình. Nghĩ rồi nó thở ra một cái, hic tóc thế này thì chỉ có cách cắt đi thôi =’=, đang vẫn vơ nghĩ đến dáng vẽ của mình sau khi cắt tóc thì ngoài của tiếng của Shin vọng vào :

– Mau ăn hết cháo đi, tý nữa tôi sẽ giúp cô giải quyết mái tóc đó!!!

Hả??? Giúp cô ư??? Sao hắn giúp mình được chứ??? Hay là hắn định đi lấy kéo cắt tóc của mình nhỉ??? Hic,,.. không được đâu bất cứ giá nào cũng không để cho hắn làm việc đó được. Nó vẫn mơ màng mà suy nghĩ. Rồi lại một tiếng nói vang lên :

– Cô mà không ăn nhanh thì hôm nay tôi sẽ nhốt cô ở lại đây đó! – là một lời hâm dọa

Nghe thế nó hơi hoảng,… vội vội vàng vàng cầm cái thìa lên mà mút ăn lấy ăn để =’=, dù sao cũng đang đói mà cứ ăn thôi. Nghĩ thế nên chẳng mấy chốc nó đã ăn hết tô cháo. Về phần Shin, anh chàng nảy giờ vẫn đứng ngoài cửa quan sát nó, thấy nó đã chịu ăn mới đi xuống lấu,… có lẽ anh chàng lại muốn làm một cái gì đó chăng?

Chương 28
– Á, á,…… đau quá – tiếng hét thất thanh của nó
– Yên nào, nếu cô không muốn rụng hết tóc thì cứ tiếp tục hét!!! – Shin lên tiếng hâm dọa

Nghe thấy câu “rụng hết tóc” nó bỗng nhiên im bặt, Shin thấy thế hài lòng mà gật đầu và tiếp tục với công việc của mình. Chẳng là cách đây 5 phút, không biết Shin tỉm ở đâu ra một chai dầu hỏa to đùng mang lên phòng vào bảo là :” Đây, cái này sẽ giúp cô gỡ bỏ những miếng kẹo cao su đó!!!”. Nó vẫn còn bất ngờ thì Shin đa lôi tọt nó vào phòng tắm và đẩy nó vào bồn tắm,.. cho nó nằm xuống và Shin kéo tóc nó ra,… chế dầu lên,.. và tiếp theo thì là tiếng la hét của nó khi Shin bắt đầu gỡ từng miếng từng miếng kẹo ra.

Thật ra thì Shin cũng mới biết cách này thôi (vô tình đọc trên mạng), bởi vì thấy nó luyến tiếc mái tóc của mình như thế nên anh chàng cũng không nhẫn tâm mà cắt nó đi, đành thử làm xem có cứu vãn được không nếu không thì cắt sau vậy. (hix cứ tưởng anh này hay lắm ai dè lấy nó ra làm thử nghiệm =’=). Nhưng thật may mắn là cách này quả thật có hiệu nghiệm,.. từng miếng kẹo được gỡ ra một cách nhẹ nhàng bằng bàn tay tỉ mỉ của Shin.

Nó lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng từ từ cảm giác dễ chịu hẳn đi (vì thỉnh thoảng Shin vẫn xoa xoa đầu tóc nó để không đau nữa mà ^^). Nó cũng không biết tại sao lại tin tưởng Shin mà giao tóc của mình – thứ cô yêu thích nhất cho anh ta nữa, chắc có lẽ là vì không còn cách nào khác ^^.

Sau hơn 30 phút đồng hồ thì miếng kẹo cao su cuối cùng cũng được gỡ ra, Shin thở phào nhẹ nhõm nhưng mà,… quay ra định gọi nó thì thấy nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác của Shin lúc này là gì nhỉ??? Là bất ngờ, là thích thú,.. là hạnh phúc,.. đúng là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh chàng chỉ giản đơn là được nhìn thấy nó – thấy nó yên bình như thế này. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dình đầy dầu của nó sau đón Shin cúi người xuống đặt nụ hôn cực nhẹ lên trán nó, miệng lẩm bẩm :” Cho dù người em chọn là ai thì anh vẫn mãi mãi luôn dõi theo em, bởi vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh!”

Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, lại là giấc mơ của quá khứ,.. lần này hình ảnh hiện lên rõ nét hơn một chút, nó nhìn thấy một cô bé đang cố gắng giãn hòa cho 2 cậu bé đang đánh nhau,.. nhưng mà hình như cô bé bất lực – không thể kéo 2 người kia ra được,… và thoáng chốc nó thấy cô bé ngồi bịch xuống đất tay ôm bụng và hét toáng lên “Đau quá, đau quá,..!!!”. Quả thật hành động này khiến 2 cậu kia dừng ngay việc đánh nhau mà quay sang quấn lấy cô bé,… đến lúc biết được cô giả vờ thì cũng là lúc cô bé òa khóc chỉ tội 2 cậu,… sau một hồi khóc lóc cả 3 đứa ôm chầm lấy nhau vừa khóc vừa cười thật vui vẻ.

– Ừm,… đau quá!!! – nó lấy tay đập nhè nhẹ lên trán, khẽ vươn người đứng dậy.

Lại một lần nữa nó nhìn quanh căn phòng xa lạ này, lại một lần nữa nó tua nhanh những sự việc diễn ra trước đó,.. và rồi một lần nữa nó hét lên :”AAAAAAAAAAAAAAA~~~”, nhưng mà lần này không có tiếng ai chạy vào hay ai hâm doa nó nữa, thấy hơi lạ nó bước chân xuống giường và nhìn sang chiếc bàn kế bên đồng hồ đã chỉ 12 giờ kém 15 và có một thứ khác thu hút sự chú ý của nó hơn đó là một mảnh giấy.

Cô tỉnh rồi thì tự đi về nhé, quần áo của cô trong phòng tắm đó còn cái cặp tôi để trên bàn. Tôi phải ra ngoài có việc nên không đưa cô về được, à mà không cần cám ơn tôi đâu nhé!
Shin.

– Khiếp, ai thèm cám ơn anh chứ,.. cái đồ,.. cái đồ,… xấu xa – nó vừa thốt ra câu nói đó thì cũng vừa lúc nó nhớ đến mái tóc mình,… nhanh chân chạy vào phòng tắm ngắm mình trong gương. Mái tóc của nó đã được trở về với hình dạng ban đầu,.. đen dài thẳng và mượt,.. không hề có mùi hôi của dầu mà lại có mùi thơm của dầu gội nữa – có lẽ anh ta đã giúp mình gội đầu – nó thầm nghĩ. Quan sát gương mặt mình trong gương, nó không khỏi bất ngờ,.. lớp hóa trang thật sự đã mất đi, bên trong đó là gương mặt nó – gương mặt hoàn mỹ và xinh đẹp. Ôi thôi!! Tiêu rồi, thế này thì phải làm sao, anh ta liệu có nói với tên kia không chứ??? – nó xụ mặt xuống than thở.

12h30p pm, tại biệt thự của nó.

Nó đang cố gắng kể lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua vào **** chiều và tối hôm qua cả sáng nay nữa cho SaSa và Ryan nghe.

– Theo tao thì tên đó sẽ không nói với hắn ta đâu! – SaSa nói
– Chắc không??? – nó mập mờ hỏi lại
– Tao cũng không biết! – SaSa xụ mặt
– Hic, Ryan này, theo anh thì tên đó có nói không? – nó quay sang Ryan

Nảy giờ anh chàng này yên lặng không nói gì, nghe thấy câu hỏi của nó anh mới mở lời nhưng không phải là trả lời nó mà là hỏi ngược lại : – Tiểu thư có chắc là chưa từng quen biết hắn ta??? – Ryan hỏi kèm theo ánh mắt gì đó rất quái lạ

– Đương nhiên rồi, tôi chưa từng quen biết hắn ta!!! – nó tuy bất ngờ với câu hỏi của Ryan nhưng vẫn đáp
– Kỳ lạ quá, nếu không quen sao lại thế nhỉ??? Mình cần phải điều tra mới được! – Ryan lẩm bẩm
– Cái anh này, kỳ quá đi, sao không trả lời San mà lẩm bẩm cái gì thế??? – SaSa tức thay nó

Ryan ngừng nghĩ quay sang nhìn SaSa một cái rồi lên tiếng : – Nếu hắn quả thật muốn nói thì đã nói rồi, không cần giúp tiểu thư như thế đâu!!!

– Đúng rồi, Ryan nói đúng!! Hehe, quả là Ryan giỏi nhất mà!!! – nó quay sang ôm chầm lấy Ryan
– Mày,.. mày thật là!!! – SaSa lắc đầu bó tay với nó

Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, Shin quan sát nó một hồi,.. dừng lại ở những vết bầm trên cánh tay nó và anh chắc chắn rằng,.. trên người nó còn nhiều vết thương khác nữa. Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, Ryan nói :

– Tiểu thư à!
– Hả???? – tâm trạng vẫn còn hân hoan nó quay sang
– Có lẽ Ryan phải về Anh một thời gian, có những chuyện rắc rối xảy ra rồi! – Ryan giọng hơi buồn
– Sao??? Có chuyện gì???? – nó hốt hoảng
– Một số chuyện liên quan đến công ty và một số chuyện riêng của Ryan thôi!
– Công ty có việc gì??? – nó hỏi, chuyện gì chứ việc công ty thì nó giải quyết một tý là xong thôi mà
– Công ty thì cũng không quan trọng mấy, chỉ là một số giấy tờ không có chữ ký của tiểu thư hay Ryan thì không được thôi! Quan trong hơn vẫn là,.. – Ryan bỏ dỡ câu nói
– Thôi, tôi hiểu rồi, thế bao giờ anh về Anh? – nó gật gật đầu tỏ vẽ hiểu
– Nếu được thì làm xong chuyện này nữa tối nay Ryan bay!
– Còn chuyện gì sao??? – nó quay sang hỏi
– Ừm, còn một chuyện quan trọng nhưng mà để chiều Ryan sẽ nói, giờ thì tiểu thư nghĩ ngơi đi, hôm nay tiểu thư cứ nghĩ một ngày đi nha! – nói rồi anh chàng dọm đứng lên

Nghĩ ngợi một tý, nó đáp : – Ừm, hôm nay nghĩ!!!

– Thế Ryan đi nhé, thức ăn đã làm xong rồi khi nào ăn thì tiểu thư hâm nóng lại nhé! – nói xong anh chàng đi thẳng ra cửa.

Nó và SaSa vẫn còn nhìn theo bóng anh chàng. Lát sau, SaSa mới lên tiếng :

– Anh chàng trợ lý này của mày có gì đó lạ lắm nha!
– Sao???
– Thì tao thấy như, bên trong con người đó có cái gì đó buồn lắm hình như anh ta từng mất đi thứ gì lớn lắm thì phải! – SaSa phân tích
– Cũng có thể là thế! – nó đáp lại lời SaSa, rồi đứng lên định lên lầu ngủ tiếp (khiếp chị này ngủ như pig ý =’=)
– Mày đi đâu vậy??? – SaSa hét theo
– Ngủ
– Tao ngủ với!!! – nói rồi, SaSa chạy nhanh theo nó

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+