Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 10. P1. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10. “ Anh ấy là anh họ của em.”

 

***

Ả khẽ cựa mình dậy, đôi mắt mệt mỏi cố chắp vài ba ảo ảnh trước
mặt thành một. Là Phong.

Toàn thân ả mỏi nhừ trong khi có cảm giác buốt lạnh từ sống
lưng lên tới tận óc, mê dại.

–       
Chị Hạ Băng.

Giọng Phong trầm trầm pha lẫn những tia vui mừng ngóng đợi, ả
gượng dậy nhưng toàn thân mỏi mệt không thể cử động, chợt, bàn tay của ả cảm nhận
được cái nắm tay rất chặt của Phong. Phong cười, một nụ cười có phần mệt mỏi vì
thiếu ngủ nhưng không hề che đi được đôi mắt bình yên đến lạ thường.

Ả không nói gì, đôi mắt to kì dị ngày nào giờ nhìn Phong lấp
lánh nước.

– Chị muốn đi thăm mẹ chị đúng không chị Hạ Băng? – Phong nhìn
ánh mắt của ả, phán đoán.

Ả gật đầu nhẹ. Viền mắt hơi thâm giờ chực đỏ mọng lên.

– Chị ngồi dậy được không?

Ả lắc đầu.

– Vậy để em đi kiếm chiếc xe lăn nào đã nhé.

Phong bình tĩnh, cất giọng nhỏ nhẹ, rồi cậu mới buông tay ả.
Bàn tay Phong tê dại và chẳng còn cảm giác. Đã ba ngày nay, bàn tay ấy vẫn luôn
để trong một tư thế. Và cũng ba ngày nay, cậu hầu như không ngủ được dù chỉ một
phút. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Hạ Băng yếu ớt lại hiện nên trong tâm
trí cậu, và cậu ở đó là để nắm lấy bàn tay kia.

Phong đẩy chiếc xe lăn từ ngoài cửa vào phòng, nhẹ nhàng đỡ ả
ngồi lên chiếc xe, rồi nhanh chóng đưa ả đi.

 

Hai ngôi mộ, một mới, một cũ nằm tận trên đỉnh đồi heo hút.
Gió cuốn vào nhau cuộn xoáy thành những âm thanh vi vu nghe đến buồn lòng. Ả quỳ
gối trước hai nấm mộ, không khóc.

Phong đứng lặng phía sau nhìn bóng dáng ả trải dài theo ánh
nắng sớm mai. Phong biết, trong suy nghĩ của người con gái ấy, mẹ cô đã đi về nơi
hạnh phúc vĩnh hằng.

 

***

  Xế chiều, trời bắt đầu
nhiều mây và có vẻ như sắp mưa, hai người bác thấy ả về cũng lẳng lặng, trầm ngâm
không nói gì. Có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ả cũng không hỏi, điều duy nhất ả
muốn lúc này là được trở về.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, chiếc ô tô từ từ lăn bánh, chạy
về phía con đường ngoằn ngoèo và khó đi ban đầu. Lần này, ả không quay mặt ra
ngoài cửa xe, ả xoay người quay về phía Phong, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Phong cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng đôi mắt vẫn chăm
chú nhìn vào con đường phía trước. Hơn bao giờ hết, cậu phải hoàn toàn tỉnh táo
vào lúc này.

 

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trắng quen thuộc. Mưa vẫn
rơi như trút, gió vẫn rít lên từng tiếng, lạnh lùng.

–       
Chị ở nhà một mình ổn chứ?

–       
Ừ.

–       
Vậy em về trước nhé.

–       
Ừ.

–       
Phong…..

Bước chân Phong dừng lại trước cửa phòng, giọng ả yếu ớt cất
lên.

–       
Cám ơn em.

Phong mỉm cười, xoay người và khẽ đóng cánh cửa lại. Cậu biết,
người con gái ấy muốn ở một mình. Chỉ là, đang cố tỏ ra là mình mạnh mẽ thôi.

 

Giờ thì Phong đã hiểu cảm giác đau mà không thể khóc. Đau mà
vẫn cố tỏ ra là mạnh mẽ. Đau mà vẫn nói mình không sao.

Cảm giác đó thật ra là cảm giác lạc lõng, là cô đơn, là lạc
lối.

Cô đơn không phải là ở một mình. Không phải là không thể có
ai để cùng nói chuyện. Cô đơn là cảm giác đứng giữa dòng người tấp nập, chợt nhận
ra mình chẳng có mối liên hệ nào với thế giới này.

Hạ Băng là một cô gái cô đơn như thế. Đơn giản rằng, thật ra
cô ấy sống là bởi sự ràng buộc: Nhất định phải sống. Sống chỉ là: bởi có người
bạn thân hi sinh mạng mình để cứu mạng sống cô ấy, bởi có người mẹ lúc tỉnh táo
vẫn gọi tên cô ấy, là bởi hai người bác mà cô vẫn luôn nói với họ: “ Cháu sống
rất tốt.” Và cũng là bởi,…Tình yêu!

Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau lòng đến như vậy
khi chia tay?

Phong không biết.

Cậu chỉ biết rằng cũng vì bởi tình yêu mà cậu có thể hiểu trái
tim người con gái ấy, có thể  hiểu ánh mắt
của cô, hiểu lí do vì sao cô nhìn cuộc sống một cách sượng sùng đến như vậy, hiểu
vì sao cô chọn con đường ấy, vì sao cô lại nhìn mọi người bằng con mắt lúc nghi
ngờ, lúc đề phòng rồi lại sợ sệt.

Khi con người ta mất niềm tin, thì vô tình con người ta mất đi
tất cả.

Tình yêu thật thiêng liêng. Tình yêu thật đáng sợ.

 

Buổi sáng ngày thứ tư, ả mới đẩy cửa phòng ra ngoài.

Ả gầy đi trông thấy. Cảm giác người nhẹ bỗng và dù cổ họng có
đắng ngắt, miệng khô và bụng trống rỗng, ả cũng không có ý định ăn một thứ gì đó.

Ả chậm rãi mở cửa tủ, rót một cốc nước lạnh.

 

… “choang”….

 

Chiếc cốc trên tay ả rơi vô thức xuống. Ả thẫn thờ nhìn những
mảnh thuỷ tinh đang vương vãi đầy trên nền nhà. Linh tính như có điều chẳng lành,
ả sợ sệt nhặt những mảnh vỡ.

Bàn tay ả run run, máu nhỏ từng giọt trên nền gạch trắng, mảnh
thuỷ tinh vô tình đã cứa vào tay ả tự lúc nào.

Di động trong chiếc túi cạnh bàn rung lên từng hồi rồi lại
im lặng. Ba hôm trước, ả tắt nguồn và sực nhớ ra điện thoại có chế độ tự khởi động
lại.

Ả với tay lấy chiếc điện thoại. Ả sững sờ. 12 cuộc gọi nhỡ từ
hai số máy lạ. Số lạ đầu tiên gọi một cuộc gần nhất cách đây ba ngày, số thứ
hai gọi liên tục vào những ngày sau đó.

Đoán là có chuyện chẳng lành. Ả nhấp vào số máy lạ thứ hai.
Số gọi cho ả nhiều nhất.

–       
Alo. Tôi là Hạ Băng.

–       
À, cô là Hạ Băng. May quá. Chúng tôi liên lạc với cô mãi
mà không thể được.

–       
Cô là…?

–       
Tôi là y tá bệnh viện…XX…

–       
Bệnh viện?

–       
Cho hỏi cô có phải là người nhà của anh Trần Đình Phong
không ạ?

–       
Đúng. Là tôi. Có chuyện gì vậy?

–       
Anh Phong bị tai nạn ô tô ba ngày trước. Chúng tôi…

–       
Là bệnh viện nào vậy?

 

***

Phòng hồi sức.

Ả hít một hơi thật sâu và tự dặn bản thân phải mạnh mẽ. Khẽ đẩy
cánh cửa bước vào, ả sững sờ khi thấy Phong đang tựa người vào chiếc gối trên
giường bệnh đọc sách. Cậu ấy gầy đi nhiều quá.

Thấy ả, nét mặt Phong có chút bất ngờ, rồi cố nở một nụ cười,
cậu lên tiếng.

–       
Mới ba ngày mà trông chị tệ quá.

Ả đóng cánh cửa phòng, chậm rãi tiến lại gần chỗ Phong, kéo
chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Phong đặt quyển sách sang một bên, thoáng thấy nét mặt của ả,
Phong lúng túng.

–       
Em xin lỗi. Chị mệt như vậy mà vẫn phải vào thăm em…
Em…

–       
Chị xin lỗi.

Phong ngước đôi mắt lúng túng nhìn ả, đôi mắt ả vẫn nhìn vào
khoảng không vô định phía trước. Im lặng một lúc. Ả nói tiếp.

–       
Vì chị mà em bị tai nạn đúng không?

–       
Không. Tại em. Tại em không cẩn thận thôi. – Phong cuống
quýt.

–       
Đi đứng như thế đấy. Chị đã nói em đúng là đồ con nít mà.

Phong hơi nhạc nhiên sau câu nói gần như quát của ả, rồi như
chợt hiểu ra, cậu cười hì hì.

–       
Thì thỉnh thoảng con nít cũng phải phá phách chút ít chứ.

Ả lừ mắt nhìn Phong, cất giọng lo lắng.

      – Em bị đau ở chỗ
nào vậy?

Phong giơ chiếc chân trắng xoá của mình ra khỏi chăn, cười hỉ
hả.

–       
Đây nè chị.

–       
Bộ em vui lắm hay sao mà lại cười?

–       
Vui. À. Không vui.

Ả nhìn Phong, chỉ biết lắc đầu. Cho dù mọi chuyện có tồi tệ
thế nào đi nữa, Phong vẫn tìm ra được lí do để cười và vượt qua nó. Phong là một
chàng trai mạnh mẽ như thế.

 

Cánh cửa phòng bất ngờ mở, đến giờ kiểm tra sức khoẻ. Phong
ngước mắt nhìn ả, ả mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Phong, nói nhỏ: – Yên tâm, chị sẽ ở
ngoài đợi em.

Phong cười, và nếu như trái tim ả không tự cho phép mình cái
quyền quên đi quá khứ, thì ả đã có thể nhận ra, đó là nụ cười ấm áp và hạnh phúc
nhất.

 

 

Trước của phòng, ả ngồi im lặng trên chiếc ghế chờ. Y tá
thay phiên nhau mở cánh cửa phòng bệnh rồi lại hối hả chạy ra khiến ả không an
tâm. Một cô y tá cầm một quyển sổ ghi chép gần đó tiến lại gần phía ả, hỏi.

–       
Xin lỗi, nhưng chị có phải là Hạ Băng?

–       
Vâng, là tôi. Cô là…?

–       
Tôi là người đã gọi điện cho cô hai tiếng trước.

–       
À. Vậy bệnh của Phong, cậu ấy có ổn không?

–       
Cậu ấy bị gẫy chân. Lẽ ra cậu ấy cũng không hôn mê lâu
như vậy đâu, trước đó cậu ấy bị suy nhược cơ thể. Và tay phải của cậu ấy gần như
bị tê cứng. Tôi thấy hơi khó hiểu, với lại cậu ấy không có người thân ở đây, nên
tôi gọi cho cô vì người cuối cùng cậu ấy gọi trước khi tai nạn là cô.

Ả sững người khi nghe lời nói rành mạch từ cô ý tá trước mặt,
thì ra, bàn tay mà ả vẫn luôn nắm chặt khi đang mê man ba ngày trước là bàn tay
của Phong, thì ra, mọi chuyện đều bắt đầu từ ả.

– Cô Hạ Băng, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô cũng không
được khoẻ, hay là cô…

– Cô biết vì sao cậu ấy bị tai nạn không?

Câu hỏi bất ngờ của ả khiến người nữ y tá có chút ngập ngừng,
rồi như cố nhớ ra một điều gì đó, nữ y tá chậm rãi.

–       
Tôi nhớ không nhầm thì tối hôm đó trời mưa, cũng khá là
muộn,  người lái xe tải đâm phải cậu
Phong đưa cậu ấy đến đây. Cậu ấy ướt sũng. Hình như là khi cậu ấy đang chạy qua
đường thì phải…À. Kem. Đúng rồi, cậu ấy đi mua kem.

 

Ả thẫn thờ. Thì ra số điện thoại lạ đầu tiên gọi ả vào tối
ba hôm trước kia là của Phong, ả nhớ lại nét mặt bí ẩn của Phong khi mượn điện
thoại của ả chụp khóm hướng dương vài ngày trước đó. Và ả cũng nhớ, ả đã từng đi
ăn kem với Phong. Ả nhớ, là ả từng nói khi ả buồn nhất thì ả sẽ ăn kem và quán
kem mà ả thích nhất là quán kem gần đường đến quán tạp hoá bán hướng dương hôm
nào, tồi tệ hơn cả, đó cũng chính là nơi Phong gặp tai nạn. May mắn là Phong không
sao, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, liệu ả có thể tha thứ cho bản thân
mình?

– Cô Hạ Băng, cô không sao chứ?

Ả khẽ gật đầu, nhìn cô y tá bên cạnh, rồi cất giọng yếu ớt.

– Tôi không sao….Cám ơn cô.

 

Tiếng bước chân nữ y tá xa dần, đầu óc ả như tê dại. Cảm giác
trống rỗng, mơ hồ, có chút gì đó quen thuộc. Lần nữa, ả cảm thấy chính mình như
vừa gây ra tai nạn cho những người xung quanh ả.

–       
Chị Hạ Băng.

Ả ngước đôi mắt lấp lánh đầy nước nhìn Phong, nghẹn ngào.

– Chân em đang đau như thế, ra ngoài này làm gì?

– Em khám xong rồi. Ổn cả rồi. Không thấy chị vào nên em ra
tìm chị. – Phong đẩy chiếc xe lăn lại gần ả, trên môi nở nụ cười quen thuộc.

– Phong, chị có đáng không? – Ả nhìn vô hồn vào khoảng không
trung trước mặt, chậm rãi cất lời.

Phong có chút ngạc nhiên, rồi đôi mắt cậu lại sáng lên.

–       
Đáng chứ. Chị là…là người duy nhất em quen khi về Việt Nam mà. – Phong
cười xoà, giọng nói vẫn không tránh khỏi chút gượng gạo.

–       
Thật sao? – Ả nhìn Phong.

–       
Vâng.

Bất chợt, ả mỉm cười. Bất chợt đứng dậy, rồi lại bất chợt
quay lại nhìn Phong.

–       
Chị mua cho em chút cháo nhé.

Phong vẫn cười, gật đầu.

 

Nhìn dáng người mảnh khảnh của ả xa dần và lẫn vào dòng người
đang xuống cầu thang bộ, Phong thấy lòng mình tái tê.

Phong hiểu, cảm giác của người con gái ấy là như thế nào. Cảm
giác nơm nớp lo sợ khi nghĩ vì mình mà người khác bị thương, cảm giác tội lỗi,
rồi tâm hồn và nội tâm đa chiều của cô ấy lại cho phép mình nghĩ đó chỉ là sự thương
hại mà người khác dành cho cô ấy. Chưa bao giờ, Phong hiểu người con gái ấy như
lúc này.

 

 

Đã hơn tuần nay, ả đều đặn vào thăm Phong. Đầu hè, thời tiết
khá dễ chịu, nắng trong vắt và tinh khôi. Phong thích nắng lắm. Chiều nào, ả cũng
giúp Phong lên tầng thượng để ngắm bình minh và lặng im nghe tiếng Phong hò hét
trên sân thượng.

Đôi lúc, ả thấy Phong trẻ con ghê gớm.

–       
Chị đã bao giờ hò hét như vậy chưa?

–       
Uh . Ngày xưa thôi.

Ả cười gượng, lim dim đôi mắt lặng người cho những cơn gió
tung bay những lọn tóc đen lánh. Cảm giác bình yên, cảm giác thân quen và cũng
có phần chua xót.

– Chị Hạ Băng.

– Uhm.

– Sao chị lại khóc?

Ả giật mình, mở mắt. Lúng túng lau hai hàng nước mắt chảy dài
trong vô thức, nói nhỏ.

– Là gió đấy em.

Phong im lặng. Đôi mắt nâu nâu dõi theo những tia nắng vàng
tươi buổi sớm lung linh dưới những tán cây bên dưới. Phong hiểu, sự thật không
phải là như vậy.

 

Chân của Phong cũng đã dần đi lại được, nhìn nét mặt hí hửng
của Phong, ả thấy trong lòng rạo rực hẳn.

Ả không đi làm cũng được một khoảng thời gian, cạnh Phong, ả
chưa từng nghĩ mình làm nghề đĩ thực sự. Và Phong, cũng chẳng bao giờ hỏi ả về
cái công việc mà ả đang làm. Vô tình nghĩ như vậy, vô tình tin như vậy, cho đến
khi chiều nay, khi ả chuẩn bị đến bệnh viện thăm Phong thì nhận được điện thoại
của Trâm.

      – Chào em gái, dạo
này có vẻ em bận lắm thì phải.

Câu hỏi của Trâm khiến ả có chút ngạc nhiên. Từ bao giờ cô
ta lại quan tâm đến sự vắng mặt của ả như vậy? Trước giờ, Trâm có bao giờ ưa ả.

–       
Có chuyện gì chị nói luôn đi.

Cá giọng chanh chua ở đầu dây bên kia thoáng im lặng một lúc,
rồi sau đó, một tiếng cười đầy ẩn ý vang lên.

–       
Công việc của em. Lần trước chị đã nói với em về chuyện
quán Bar có người mua cho em rồi đúng không? Chắc hẳn em cũng biết đó là giám đốc
Anh Quân?

–       
Em đã gặp người đó rồi. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt.

–       
Không chấm dứt như em nghĩ đâu em gái ạ.

–       
Ý chị là sao?

–       
Lần trước, ở khách sạn Bella. Giám đốc trẻ của em, Anh
Quân có vài vụ xích mích với Trần Bình vì em thì phải. Kể ra thì em cũng có năng
khiếu đấy. Nhờ em mà vụ quán Bar trở nên hay hơn bao giờ hết.

–       
Chị nói sao?

–       
Quán Bar đó trước là của “má” nhưng sau “má” chuyển
sang cho Trần Bình. Lão  ta cũng chẳng sử
dụng nó làm gì nên cũng định giao lại, nhưng khi biết người mua lại nó là vị giám
đốc trẻ Anh Quân của em nên lão ta đâu có ngu mà bán lại cho cái đứa đã làm mất
danh dự của lão và đấm vào mặt lão trước chỗ đông người. Thế nên vài hôm trước,
vị giám đốc trẻ Anh Quân của em tới để xem lại hợp đồng, nhưng lúc đó người của
Trần Bình ở quán cũng đông. Nên là…

–       
Đã xảy ra chuyện gì?

–       
Không chết được đâu mà lo em gái à. Mà việc cũng xảy ra
cũng vài hôm rồi. Chị gọi để thông báo cho em biết Trần Bình chính thức gạch tên
em ra khỏi danh sách…

 

..tút…tút…tút….

 

Chiếc điện thoại trên tay ả bất ngờ rơi xuống đất. Đầu ả như
quay cuồng, còn trái tim thì đau nhói. “ Không chết được đâu mà lo em gái à.” Gã
làm gì? Rốt cuộc thì gã đã làm gì? Ả đâu cần gã chen vào cuộc sống của ả? Đâu cần
gã phải giúp ả? Đâu cần…

Gã giờ ra sao?

Bố mẹ của ả ra đi vì cái sự nông nổi tuổi trẻ của ả, rồi đến
Quốc Anh cũng vì cứu ả mà ra đi, và giờ là đến gã???

Thà gã cứ ra đi, cứ lạnh lùng, cứ vô tình như trong suy nghĩ
của ả còn hơn là khiến ả phải thấy gã bị thương vì ả. Ả đâu muốn như vậy, ả đâu
muốn.

Và, cảm giác lúc này của ả là gì?

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+