Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con đường đưa tiễn đầy hoa – Chương 14: Thời gian là tôn giáo của tôi 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

800×600

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

Tôi thì vẫn muốn cứ
thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương, bỗng
dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận cuồng
nhiệt như trước nữa.

Đó là nhà thờ chính
thống duy nhất của giáo hội của thành phố này, được xây vào thời kỳ đầu Dân
quốc, ẩn trong khu dân cư tạp nham. Sau khi Nga kiều rời đi, nhà thờ dần dần bị
bỏ hoang. Một công ty tổ chức tiệc cưới đã thuê lại, tu sửa thành nhà thờ hôn
lễ kiểu Tây.

Lâm Lạc Thanh dựng giá
đỡ, từ góc này sẽ chụp được phong cách kiến trúc Nga. Cậu thấy hơi tiếc nuối.
Nhà thờ này rất đặc sắc, nhưng bị tu sửa màu mè quá tầm thường, đã không còn
lại nét xưa cũ, có điều còn hơn là bị người ta bỏ hoang rồi sụp đổ.

Cậu thu dọn giá đỡ rồi
vào trong, chỉ thấy bốn bức tường và trần nhà đều lắp cửa kính, trong suốt và
sáng rực. Tân Thần đang ngồi ở hàng ghế cuối, thẫn thờ nhìn thập tự giá trước
mặt.

Lâm Lạc Thanh đặt túi
nhiếp ảnh sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô, “Đang nghĩ gì thế, Hợp Hoan?”.

“Sau khi trở về từ Tần
Lĩnh, công việc đầu tiên tìm được là trợ lý trong một studio, hôm đầu tiên đi
làm là đến đây chụp ảnh cưới cho một đôi vợ chồng. Hôm đó cũng rất nóng, cha xứ
chủ trì nghi thức cứ giảng mãi về Chúa Jesu, lớp trang điểm của cô dâu sắp nhòe
hết rồi”. Tân Thần mỉm cười, “Haizz, không biết vì sao mà ngồi đây lại nhớ đến
cảnh hôm đó”.

Lúc đó Tân Thần đã nằm
lại trong bệnh viện gần một tuần ở Tây An, sau đó cố chấp đòi ra viện để mua vé
tàu về nhà. Gọi điện báo với bác đã trở về bình an, sau đ nằm ở nhà trọn một
ngày, uể oải không muốn ăn gì cũng không muốn nhúc nhích. Đến lúc chạng vạng,
bên nhà hàng xóm thoảng đến mùi thức ăn nhưng lại khiến cô thấy buồn nôn hơn.
Cô nghĩ, bị nhốt ở rừng sâu, uống nước mưa và cố nuốt thứ bánh khô khốc, nằm
trong bệnh viện ăn cơm ở nhà ăn cũng không có phản ứng này, đúng là kỳ lạ.

Cuối cùng cô vẫn ra lệnh
cho mình bò dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Khu nhà cũ kỹ này không hề nhả
khói, nhà bếp tất cả đều dùng bếp húp khói từng một thời thịnh hành trong thành
phố, chẳng qua là đẩy bệ cửa sổ nhà bếp ra một tí, đặt bếp than lên, máy hút
khói đặt trên cửa sổ nhả mùi dầu mỡ ra ngoài, phía dưới mỗi chiếc máy hút khói
đó đều có vệt dầu mỡ loang dài. Đến lúc nấu cơm, đủ mọi mùi vị hỗn tạp, tiếng
xào nấu vang vọng. Tân Thần hơi ngẩng lên, chỉ thấy đàn bồ câu mà ông Lã cho ăn
đang bay qua. Chúng bay đảo từng vòng, lướt qua tầm mắt cô gần như với cùng một
góc độ.

Đó là cảnh mà cô đã nhìn
thấy từ nhỏ – trở về từ Tần Lĩnh, nơi tráng lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm, khung
cảnh tầm thường ấy cũng có một ý vị khác hẳn. Nhớ lại hôm qua hứa hẹn với bác
trong điện thoại, cô cố gượng dậy, quay xuống lầu mua thức ăn.

Hôm sau Tân Thần bắt đầu
tìm việc làm, chấp nhận nơi đầu tiên tuyển dụng cô gần như không kén chọn gì.
Tất nhiên đó cũng là công việc mà cô đã quen khi làm thêm từ thời đại học, theo
nhiếp ảnh gia, không cần anh ta chỉ dẫn cũng biết dựng bảng phản quang, hoặc
cùng trợ lý trang điểm trang điểm cấp tốc cho cô dâu.

Lúc đó ngôi nhà thờ này
vừa tu sửa lại, màu sắc còn rực rỡ hơn bây giờ, khắp nơi là những chậu hoa hồng
nở rộ, tràn ngập không khí hạnh phúc. Cặp vợ chồng ấy không biết có theo Đạo
hay không nhưng vẫn theo nghi thức hôn lễ kiểu Tây. Cha xứ cũng rất cố gắng,
giảng giải dài dòng về hôn nhân, ví dụ không nên kết hôn chỉ vì bồng bột nhất
thời, cố gắng vun đắp để bản thân trở thành người bạn đời tốt, hiểu rõ mục tiêu
cuộc đời, lĩnh hội ý chỉ của thần thánh… Tiếng nói vang vọng của ông trong nhà
thờ khiến mọi người tấm tắc, không khí vô cùng trang nghiêm. Nhưng Tân Thần chỉ
cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết là do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hay do
thời tiết nóng nực, nhà thờ đầy những sắc màu chói chang, cộng thêm âm giọng
vang vọng khiến cô thấy rất khó

Cuối cùng cha sứ đã
chuyển hướng đến cô dâu chú rể, bảo họ cùng trao nhẫn cưới. Cô bỗng thấy không
thể chịu đựng được nữa. Giao lại tấm phản quang cho đồng nghiệp, ngồi ở dãy ghế
cuối cùng, nhìn từ xa cô dâu xúc động đến mức rơi nước mắt và quan khách đang
vỗ tay, nghĩ đến chuyện sau này phải thường xuyên theo dõi cảnh đó, cô bỗng
thấy không lạnh mà run, gần như kiệt sức.

Tất nhiên là cô đã nghĩ
hơi quá, những người chọn nhà thờ ấy làm lễ cưới không nhiều. Và khả năng xử lý
hình ảnh của cô đã nhanh chóng giúp cô chiếm được vị trí chế tác hậu kỳ, không
cần phải đi theo nhiếp ảnh gia để thấy những cảnh cô không thích. Bây giờ nghĩ
lại, chỉ thấy phản ứng khi đó đúng là nực cười, “Tôi còn nghĩ, sau này nếu có
thể không cần đến đây thì tuyệt đối không đến. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ trước
kia, lại cảm thấy bình an lắm. Kỳ lạ thật!”.

Lâm Lạc Thanh cũng cười,
“Chị theo tôn giáo nào?”.

Tân Thần lắc đầu, đáp:
“Không. Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu tôi có tín ngưỡng, thì có phải càng dễ dàng
khiến nội tâm bình thản hơn không”.

“Chị đã bình thản lắm
rồi, Hợp Hoan, bình thản đến mức không giống với độ tuổi này”. Lâm Lạc Thanh
mỉm cười nhìn cô, “Lúc ở núi Thái Bạch, điều đó đã khiến tôi có ấn tượng rất
sâu sắc”.

“Tôi giả vờ đấy. Lạc
Thanh, thực ra tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ rằng nỗi sợ hãi của tôi mà biểu
hiện ra ngoài sẽ khiến cho cậu khiếp hãi, hoặc sẽ bó buộc cậu, khiến cậu từ bỏ
cơ hội được sống – dù sao lúc đó cậu vẫn là một cậu bé mà”.

“Lại nữa rồi. Lúc đó tôi
gần hai mươi rồi, không phải cậu bé”.

Tân Thần cười to, “Được
thôi, cậu bé, cậu không phải là cậu bé”.

Lâm Lạc Thanh cười bất
lực, quay sang nhìn cô, “Hợp Hoan, không cần giả vờ trước mặt tôi, đặc biệt là
bây giờ, không cần phải tỏ ra vui vẻ”.

Tân Thần tỏ vẻ lạ lùng,
“Lạc Thanh, đối với cậu, tôi chẳng có gì phải giả vờ. Bây giờ tôi thật sự là
không có gì để không vui cả. Có điều, nếu cậu đã nói thế thì,” Cô ngả đầu vào
vai cậu, “Cho tôi dựa một tí. Không biết tại sao mà thấy mệt quá, còn mệt hơn
khi leo núi liên tục sáu tiếng đồng hồ

Trên núi Thái Bạch, hai
người ngồi trong lều. Bên ngoài mưa vừa tạnh, khắp nơi bao phủ một làn sương
mỏng, Lâm Lạc Thanh lại từ chối đề nghị cậu đi trước một mình của Tân Thần, cô
trầm tư một lúc lâu, cũng ngả đầu vào vai cậu như thế, nhưng lại lập tức ngẩng
lên, hỏi có động vào vết thương của cậu không. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Lạc Thanh
mỉm cười.

“Tại sao lại mệt, vì Lộ
Phi ư?”. Cậu khẽ hỏi.

Tân Thần cười buồn,
“Này, tại sao ai cũng đoán rằng tôi có liên quan đến anh ấy?”.

“Lộ Phi yêu chị, Hợp
Hoan ạ. Mấy tháng trước anh ấy đi Mỹ công tác, cùng chú họ tôi đến ký túc của
tôi, sau khi thấy ảnh của chị mới biết chị đã gặp nạn. Lúc đó anh ấy cũng quay
về đây tìm chị, hai người chỉ là bỏ lỡ nhau mà thôi”.

“Anh ấy nói thế với cậu
à? Nhưng đó căn bản không phải là bỏ lỡ. Chúng tôi đã đi trên những con đường
khác nhau, có gặp lại cũng vô nghĩa thôi”.

“Thế là chị cố ý tham
gia đi thám hiểm, chỉ vì muốn trốn tránh anh ấy?”.

“Trời a, cậu nghĩ thế à!
Mong rằng anh ấy cũng không suy đoán như thế. Không, Lạc Thanh, tôi không đến
nỗi vì trốn tránh một ai đó để đến nỗi suýt nữa mất mạng như vậy. Như thế thật
ủy mị đến mức nực cười, đừng nói là còn liên lụy đến cậu. Trước kia tôi luôn
cứng đầu, nhưng thật sự không bướng bỉnh đến mức xem nhẹ tính mạng của mình và
người khác. Chỉ vì quãng thời gian đó tâm trạng của tôi rất xấu, chán ghét công
việc, lại thêm không muốn gặp anh ấy nên chuẩn bị tìm nơi nào đó để thư giãn,
sai lầm duy nhất chính là không chuẩn bị kỹ”.

“Trên núi Thái Bạch, chị
sốt cao rồi hôn mê, khi đó luôn gọi tên anh ấy, bảo anh ấy đừng đi. Hợp Hoan,
đừng lừa dối bản thân nữa”.

Tân Thần đột ngột ngồi
thẳng dậy, quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh chằm chằm, “Thật ư?” Thấy vẻ chắc chắn
của cậu, cô cắn môi, nghĩ ngợi hồi lâu mới cười khổ, “Tôi thì lại không biết,
bệnh thảm hại quá mà”. Cô bỗng nhận ra điều gì đó, đưa tay lên bịt miệng, “Chắc
cậu không nói cả chuyện này với Lộ Phi đấy chứ?”.

Lâm Lạc Thanh cười nói:
“Tôi đã nói mất rồi. Anh ấy cứ hỏi kỹ tình hình lúc đó, vậy tốt thôi, nếu là
anh ấy phụ bạc chị thì đáng đời, để anh ấy bị lương tâm cắn rứt đi”.

Vẻ mặt Tân Thần thay đổi
vô định, một lúc sau mới nhún vai, “Lạc Thanh, tôi và anh ấy không phải diễn
phim dài tập, không ai phụ bạc ai cả. Chẳng qua là anh ấy muốn đi du học, tôi
nói chia tay, sau đó đường ai nấy đi, rất bình thường. Sự hiểu lầm này buồn
cười quá. Chẳng trách anh ấy cứ nhìn tôi với vẻ hổ thẹn và hối hận. Mong rằng
anh ấy không vì thế mà bỏ rơi bạn gái. Tôi không gánh vác nổi trách nhiệm đó
đâu”.

“Chị không yêu anh ấy
nữa à?”.

“Lạc Thanh, lúc cậu mười
lăm tuổi có từng yêu ai chưa?”.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi
vẻ nghiêm túc, “Tôi dậy thì khá muộn, năm mười lăm tuổi vẫn còn ngây thơ lắm.
Có người viết thư tình cho tôi, tôi cũng có thiện cảm mơ hồ với một cô gái, có
điều hình như không phải tình yêu”.

“Năm mười lăm đến mười
tám tuổi, tôi yêu một người, yêu đến nỗi không nỡ chia tay, chỉ mong muốn chiếm
hữu anh ấy, bất chấp tất cả. Đến cuối cùng mới biết rõ không giữ được anh ấy,
cũng không muốn tỏ vẻ rộng lượng để lại hồi ức tốt đẹp cho anh ấy”. Cô cười
khẽ, “Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ hung tợn ấy, chính tôi cũng thấy kỳ lạ. Không
hiểu nổi tại sao lại ngây thơ cho rằng người khác sẽ thay đổi kế hoạch cuộc đời
vì tôi cơ chứ”.

“Nhưng theo tôi thấy,
thay đổi kế hoạch vì người mình yêu mới là lựa chọn sáng suốt. Cho dù là công
việc hay học tập, làm sao quan trọng bằng người yêu được”.

“Cậu xem, tôi vẫn phải
gọi cậu là cậu bé thôi. Suy nghĩ của cậu giống hệt tôi lúc mười bảy tuổi”.

“Trưởng thành thì có
nghĩa là phải học cách đánh đổi tình yêu ư? Tôi thấy trưởng thành như thế thật
quá đáng thương”.

“Đúng thế. Tôi thì vẫn
muốn cứ thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương,
bỗng dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận
cuồng nhiệt như trước nữa”.

“Hợp Hoan, tôi mong chị
vui vẻ, đừng chìm đắm vào hồi ức không dứt ra được, chỉ tự làm khổ mình thôi”.

“Hồi ức rất quan trọng
với tôi. Không cóồi ức đó, cũng như tôi đã sống lãng phí trong một quãng thời
gian nào đó vậy. Nhưng cậu yên tâm, tôi phân biệt hồi ức và hiện thực rất rõ
ràng. Có lẽ có một dạo tôi vẫn còn hoang tưởng rất buồn cười, cũng may chí ít
là ba năm trước, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ”. Tân Thần nhìn về phía thập tự giá,
cười nói, “Cảm ơn thời gian vạn năng. Đối với tôi, thời gian chính là tôn giáo
của tôi”.

“Chị quyết định không để
hồi ức ràng buộc là tốt. Nhưng Hợp Hoan, tại sao tôi lại thấy thê lương quá
vậy?”.

Tân Thần quay lại, thấy
ánh nắng từ trên mái vòm cong của nhà thờ chiếu thẳng xuống, gương mặt trẻ
trung của Lâm Lạc Thanh rất đẹp trai, ánh mắt sáng rỡ và trong trẻo, tràn ngập
vẻ quan tâm. Cô cười, đưa một tay lên sờ mái tóc lấp lánh ánh sáng như ngọc
đen. Lâm Lạc Thanh tránh né, chụp lấy tay cô, vờ tỏ vẻ giận dữ, “Lại ỷ là đàn
chị rồi lợi dụng tôi à”.

Tân Thần cười, dựa vào
lưng ghế, “Cô gái nào yêu cậu và được cậu yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lạc
Thanh, tôi ghen tị với may mắn của cô ấy đấy”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô,
cũng cười, vẫn nắm chặt tay cô, “Chị đang nói với tôi là chị sẽ không yêu tôi
phải không?”.

“Cậu là người bạn mà tôi
tin tưởng nhất, Lạc Thanh. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, nên mới không
hủy hoại nó bằng thứ yếu ớt, dễ biến chất như tình yêu”.

“Này, tôi vẫn chưa bắt
đầu yêu một ai mà chị đã nói về tình yêu kinh khủng như vậy rồi”.

“Yêu một người là chuyện
rất tốt đẹp, Lạc Thanh, đáng để câu thử đấy”. Tân Thần ngẩng đầu nhìn mái vòm
của nhà thờ, ánh nắng chiếu xuống khiến cô hơi nheo mắt lại, “Có điều yêu một
ai đó thì cần có khả năng yêu. Chắc tôi không còn khả năng đó nữa. Tôi có thể
yêu đương tạm với một người yêu cầu không cao, để tìm kiếm chút niềm vui. Nhưng
nếu bám lấy cậu đòi tình yêu, thì còn đê tiện hơn lúc kéo tay cậu, không cho
cậu đi tìm kiếm cơ hội sống sót ở núi Thái Bạch ấy”.

“Chị nói kiểu gì thế?”.
Lâm Lạc Thanh lạ lùng, “Mới hai lăm tuổi đã nói mình không còn khả năng yêu.
Tất cả đều vẫn còn khả năng. Đừng vội đoán chắc cuộc sống tương lai của mình
như thế”.

Tân Thần rút tay ra, vặn
người một cái rồi đứng dậy, cười bảo, “Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng,
cậu bn trẻ ạ. Đúng, chúng ta đừng vội đoán chắc về tương lai. Lạc Thanh, đặc
biệt là cậu, cứ tận hưởng cuộc sống đi”.

Hai người ra ngoài, chụp
thêm vài kiến trúc khác. Ánh chiều dần buông, họ thả bộ về nhà. Không ngờ khu
chung cư chiều tối rồi vẫn còn náo nhiệt, những người tan sở về nhà cũng tham
gia bàn tán, có người bức xúc nói huyên thuyên, có người chụm đầu xì xầm to
nhỏ. Cảnh tượng ấy hai mươi mấy năm nay Tân Thần chưa bao giờ thấy. Họ đang
định xuyên qua đám người để vào trong, thì một người phụ nữ trung niên mạp mạp
gọi Tân Thần lại, “Ôi, cháu là chủ hộ ở tầng năm của tòa nhà kia đúng không?
Đến đây ký tên trên đơn này đi. Chúng ta cùng yêu cầu bồi thường cao hơn”.

Tân Thần chỉ liếc sơ qua
nội dung rồi ký tên và số nhà mình lên, quay lại ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh vào
trong về nhà nhanh nhanh.

“Chị định đấu tranh cùng
bọn họ đấy à? Nghe nói những hộ bám rễ trong nước bây giờ đều rất ghê gớm, thủ
đoạn vô cùng tinh vi”. Lâm Lạc Thanh đặt túi máy ảnh xuống, không tỏ ra buồn
phiền chút nào cho dự án do tập đoàn Hạo Thiên của chú cậu khai thác, mà lại
cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Tân Thần lắc đầu. Cô
không định lần khần ở đây mãi, “Tôi định đợi mức bồi thường được xác định, chỉ
cần không thấp quá thì tôi sẽ đồng ý ngay”.

“Vậy chị còn ký tên ủng
hộ họ?”. Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. Cậu ít nhiều cũng có tính cách người nước
ngoài, không rõ lắm vì sao Tân Thần lại ký tên cho vui như vậy.

“Tôi không ký thì dì ấy
sẽ kéo lại nói mãi không thôi. Hơn nữa tôi thực sự ủng hộ họ cố gắng đòi được
tiền bồi thường cao hơn mà. Chỉ là tôi không định phí hoài ở đây thêm nữa”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô
chăm chú, “Hợp Hoan, có phải chị muốn rời khỏi thành phố này thật nhanh
không?”.

“Không gấp. Chưa lấy
được tiền thì tôi không đi đâu cả. Hơn nữa tuần sau cậu về Mỹ rồi đúng không?
Tôi chắc chắn sẽ tiễn cậu rồi mới đi”.

“Lại vòng vo tam quốc
với tôi rồi”.

“Này, đừng có khoe
khoang thành ngữ với tôi. Tôi thật không hiểu nổi, lần nào trả lời nghiêm túc
thì mọi người đều cho là tôi trả lời cho có. Chẳng lẽ tôi không được ai tin
tưởng thế Lạc Thanh, kế hoạch của tôi rất rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không
nhận công việc phải mất nhiều thời gian nữa, tranh thủ đi làm hộ chiếu; chỉ cần
bắt đầu trả tiền bồi thường phá dỡ thì tôi sẽ xử lý những thứ không cần thiết,
tặng được thì tặng bán được thì bán; đến khi có tiền rồi sẽ đến Côn Minh ở một
thời gian trước, đi quanh khu vực đó, tiện thể xem có công việc gì không. Nếu
chúng ta không có kế hoạch nào khác thì năm sau gặp nhau ở Tiệp Khắc nhá”.

Cô nói rất tường tận,
Lâm Lạc Thanh cười vui vẻ, “Hợp Hoan, vậy chúng ta hẹn nhau thế nhé”.

Di động của Tân Thần reo
vang, cô cầm lên xem rồi nghe máy, “Chào anh, Húc Quân”. Một lúc sau, cô thờ ơ
nói, “Không, hôm khác hẵng tính, hôm nay em mệt rồi”.

Nghiêm Húc Quân tắt điện
thoại, thấy Tân Địch cười nhạt thì phì cười, “Muốn nói gì thì cậu cứ nói đi”.

“Lão Nghiêm à, nếu bây
giờ em lại dặn anh là đừng đụng đến Thần Tử nhà em, thì hoàn toàn là muốn tốt
cho anh thôi. Anh già cả rồi, làm sao mà đau lòng nổi nữa”.

“Này, anh chỉ mời cô ấy
đi ăn thôi mà. Năm xưa anh muốn theo đuổi cô ấy thật, tiếc là vừa để lộ ý định
thôi đã bị em tát nước vào mặt. Nếu không phải em ngăn cản thì Tân Thần đã là
bạn gái anh từ lâu rồi, hại anh cư bơ vơ bao năm nay”.

Phục vụ đang mang từng
phần thức ăn họ gọi lên, Tân Địch xỉa vào món bít tết tiêu đen trước mặt, hừ
mũi, “Thôi cái ý nghĩ vớ vẩn của anh đi. Anh mà cũng đòi cưa được em gái em
à?”.

Đới Duy Phàm nín cười,
vỗ vai Nghiêm Húc Quân, đang định nói thì A Ken đã cười bảo: “Sandy cuồng em
gái lắm, có niềm tin vô hạn với em họ cô ấy đấy”.

Tân Địch trừng mắt với
họ rồi cũng cười, thừa nhận mình đã thiên vị Tân Thần ở một mức độ nào đó. Đới
Duy Phàm cười hì hì nhìn cô, “Yên tâm, Tân Thần nhà em cũng cuồng chị gái lắm,
ban ngày còn nói với anh, dù anh có trong sạch cũng chưa chắc cưa được em. Hai
chị em của em sao mà nói giống nhau thế, thật là ăn ý”.

Ba người đàn ông cùng
cười to, Nghiêm Húc Quân vỗ vai Đới Duy Phàm, “Lão Đới à Lão Đới, tiêu cậu rồi.
Dám theo đuổi Tân Địch, cứ đợi húc đến sưng đầu đi”.

Tân Địch dù tỏ ra thờ ơ
thế nào cũng tránh khỏi đỏ mặt, cầm dao nĩa để cắt bít tết, xấu hổ bảo: “Chưa
bao giờ thấy đàn ông nào nhiều chuyện như các anh”.

Đùa thì đùa, nhưng cơm
ăn xong, mọi người lại bắt đầu làm việc, hoàn toàn chìm đắm vào nó. Bận đến khi
quán đóng cửa, xem như đã xác định xong phần khung của bộ album này, tuy đã
quen thức đêm nhưng ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Ra khỏi Hoa viên Tứ Nguyệt, A Ken và
Nghiêm Húc Quân lên taxi, Đới Duy Phàm đưa Tân Địch đến chỗ anh đậu xe. Trên
phố, người đi lại đã thưa thớt.

Gần cuối tháng tám, gió
đêm đã se se lạnh. Đới Duy Phàm không biết đã nắm lấy tay cô tự lúc nào. Đi
trên con phố vắng vẻ vào lúc đêm khuya, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn,
ngắm anh sải những bước tự tin, duy trì một nhịp đọ với mình, Tân Địch nghĩ,
không biết trạng thái bình lặng và vui tươi này có thể được xem là đang yêu
không, dù sao thì hình như cũng không tệ. Nhưng ngay cả điều đó mà cũng không
thể xác định, cô lại tự châm biếm, như thế mấy lần yêu đương trước đó đều hóa
công cốc, hồi ức và trải nghiệm không còn lại là bao, bây giờ những thứ còn nhớ
được thật quá ít ỏi.

“Đang nghĩ gì thế?”.

“Đới Duy Phàm, anh yêu
một người lâu nhất là bao lâu?”.

Đới Duy Phàm nhìn Tân
Địch, không tránh khỏi vẻ cảnh giác, cảm thấy câu hỏi đó quả thực là một cái
bẫy. Nếu anh nói chưa bao giờ yêu ai dài lâu thì tất nhiên sẽ có vẻ như anh bạc
tình bạc nghĩa, lại thêm quá khứ không tốt đẹp trước kia, có thể sẽ bị đá bay
ngay, nhưng nếu dệt nên một ví dụ tình cảm sâu sắc thì anh không làm nổi, hơn
nữa hậu quả khó lường. Theo những gì anh biết, con gái khi tình đang nồng sẽ
không tránh khỏi so đo với chuyện cũ, đến lúc đó Tân Địch lại truy hỏi “Nếu anh
đã yêu cô ấy như vậy thì sao lại chia tay?”, “Bây giờ anh còn nhớ cô ấy
không?”, thế thì anh chết quách đi cho rồi.

Chưa đợi anh suy nghĩ
xong, Tân Địch đã thở dài, “Chắc anh sẽ không yêu ai đó lâu dài đâu. Haizz! Như
thế cũng tốt, tình cảm mà rắc rối thì thật khiến người ta sợ hãi”.

Đới Duy Phàm chẳng hiểu
mô tê gì, “Ai bảo yêu thì nhất định sẽ rắc rối! Rõ ràng có thể là chuyện rất
vui vẻ mà”.

Điều mà Tân Địch nghĩ
đến lúc này lại là cảnh ban chiều. Lộ Phi bạn cô, trên gương mặt xưa nay luôn
trầm tĩnh lại có vẻ bất lực mệt mỏi; Kỷ Nhược Lịch cố gắng giữ vẻ bình thản và
lịch sự, nhưng nhìn là biết ngay cô ta chỉ đang che giấu phẫn nộ và bực bội;
còn Tân Thần, trông thì như không có việc gì, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện
mà cô không muốn ai biết. Họ có lẽ đã yêu rất lâu, nhưng bây giờ đều không thể
nói là vui vẻ được.

Cô cúi đầu, chỉ thấy đèn
đường kéo dài bóng cô và Đới Duy Phàm ra phía sau, rồi một lúc nào đó lại đẩy
về phía trước. Giày cao gót cô đi gõ trên hè phố rất nhịp nhàng, phát ra âm
thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Thỉnh thoảng một chiếc xe vội vã lướt qua, càng tăng
thêm cảm giác hoang mang trong đêm yên tĩnh.

Đới Duy Phàm quay nhìn
cô, thắc mắc về sự trầm tư đột ngột của Tân Địch, nhưng cũng biết ít nhiều rằng
câu hỏi lúc nãy không phải là định thăm dò về tình sử quá khứ của anh, mà lúc
này hồn phách cô đang chu du tận đâu đâu, e rằng đã quên luôn có anh ở cạnh.
Hai người đã đến chỗ anh đậu xe, Tân Địch lơ đãng tiến đến ghế phụ, đột nhiên
anh đưa tay kéo cô vào lòng.

Tân Địch va vào cơ thể
săn chắc của anh, mới hoàn hồn lại. Cô ngẩng lên, chỉ thấy ánh đèn xuyên qua kẽ
lá, chiếu xuống gương mặt đẹp trai trước mắt cô, sống mũi cao thẳng của anh
càng rõ, mỗi một đường nét đều mang một vẻ quyến rũ khó tả. Anh từ từ cúi
xuống, đôi môi ép lên môi cô, cánh tay đặt trên eo cô kéo cô áp sát vào cơ thể
anh hơn nữa.

Đó là nụ hôn đầu từ sau
lần say rượu ở Hồng Kông, Đới Duy Phàm tách đôi môi và hàm răng của cô ra, tiến
vào bên trong. Tân Địch chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác toàn thân tê
liệt, chỉ nghĩ rằng, phản ứng cơ thể lại bại dưới tay anh một cách chân thực
như thế, đúng là nguy hiểm! Cảm giác váng vất do đại não thiếu không khí khiến
cô muốn bảo anh ngừng lại, nhưng lại có phần không nỡ. Không cho cô nghĩ nhiều,
nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu, mãnh liệt và say đắm. Cô đáp lại, không còn chú
ý việc gì khác nữa.

Anh rời khỏi môi cô, hôn
xuống cổ rồi kề sát tai cô: “Đến chỗ anh hay chỗ em?”.

Tim cô đang đập cuồng
loạn, nhất thời không rõ câu đó là ý gì, chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng. Đới Duy Phàm
lấy chìa khóa bấm mở cửa xe, tiếng “tít tít” vang lên rất rõ trong đêm khuya
thanh vắng, lúc ấy cô mới sực tỉnh, hiểu ra Đới Duy Phàm đang đề nghị điều gì,
vội vã lắc đầu, “Không. Nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy ôm”.

Mặt cô nóng bừng bừng,
thần trí như đang mê loạn nhưng lại nói câu đó ra. Đới Duy Phàm tức đến nỗi phì
cười, cánh tay xiết chặt cô một lúc, nheo mắt nhìn cô, “Sợ

Qua làn áo mỏng, dựa vào
người anh, anh vòng tay ôm lấy cô một cách cuồng nhiệt, khiến đầu óc cô hoàn
toàn rối loạn. Một lúc sau, cô đưa tay chống vào vòm ngực chắc nịch của anh,
“Anh cũng có lúc chạy trốn trước trận tiễn mà”.

Đới Duy Phàm bị nói
trúng chỗ đau, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Quên chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu lại”.

“Bây giờ chúng ta đang
làm việc cùng nhau, em không muốn công tư bất phân”.

Lý do đó quá chính đáng
khiến Đới Duy Phàm nghẹn lời. Anh vẫn biết sự nghiêm túc của Tân Địch trong
công việc. Chẳng qua chỉ hợp tác chụp một album, nhà thiết kế xác định trang
phục và ý tưởng chụp ảnh, còn bên anh sẽ vạch kế hoạch và chế tác, tuy bận rộn
là một chuyện, nhưng không đến nỗi xảy ra xung đột với tình cảm cá nhân, rõ
ràng là đang thoái thác. Anh bất lực thả lỏng tay, nhưng không nỡ buông cô ra,
hai tay vẫn vòng quanh eo cô, “Giám đốc thiết kế và người của công ty quảng cáo
nảy sinh tình cảm, tổng giám đốc Tăng của em mà biết thì sẽ nói gì?”.

Tân Địch đã trấn tĩnh
lại, cười đáp: “Cũng không đến nỗi đập vỡ bát cơm của em, có điều nếu vì thế mà
bắt em đừng đến kiểm tra sản phẩm quảng cáo nữa thì em mới vui”.

Đới Duy Phàm cười to,
“Vậy được, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm. Sớm muộn gì tổng giám
đốc Tăng cũng sẽ miễn cho em công việc đau khổ đó”.

Đới Duy Phàm đưa Tân
Địch về nhà. Cô vào trong, quay lại nhìn xe anh rời đi, rồi lừ đừ lên lầu vào
nhà bật đèn. Ở bậc thềm có đặt một tấm gương, cô thay giày đứng thẳng dậy, nhìn
thấy gương mặt như hoa đào, vẻ rất tươi tắn say đắm trong gương thì vừa thấy
buồn cười lại vừa kinh ngạc.

Tân Địch xưa nay cũng
không nhút nhát lắm, đêm ở Hồng Kông cũng chỉ mượn tí hơi men chứ không phải
giả vờ ra vẻ dũng cảm. Lần đó ở đất lạ, Đới Duy Phàm cũng chỉ là đàn anh khóa
trên mà chưa bao giờ cô để tâm, một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần ở các buổi
diễn, trình diễn thời trang mà thôi. Lần đó bồng bột quá, cô nghĩ, đến năm hai
mươi tám tuổi mới phóng túng một lần chắc cũng không sao, cùng lắm thì sau một
đêm ai đi đường nấy, sau này thỉnh thoảng gặp nhau cũng xem như không quen là
được. Nhưng bây giờ hẹn hò càng nhiều, cô lại thấy có chút rung động.

Tân Địch dựa vào ghế
sofa, ngẫm nghĩ, thân mật một tí với công tử đào hoa sống cùng một thành phố có
lẽ cũng chẳng to tát gì, nhưng nếu làm như yêu đương thật, gây hậu quả cho bản
thân thì có vẻ không đáng. Cô quyết định vẫn nên thận trọng, không bị sắc đẹp
dụ dỗ để đầu óc mụ mẫm. Nhớ đến “sắc đẹp” của anh, cô nhớ ngay đến vòng tay
siết chặt và cảm giác sờ tay lên làn da anh, tai bất giác nóng lên, cô chắc gái
già mà suy nghĩ linh tinh thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả.

Đới Duy Phàm nói là làm,
ngày hôm sau bắt đầu đưa đón Tân Địch. Cô không phản đối kiểu tự nguyện dâng
hiến đó – thời gian cô đi làm và tan sở lại trùng hợp với thời gian giao ban
của các hãng taxi trong thành phố, mỗi lần gọi xe đầu phải đợi rất lâu. Trước
kia cô cũng từng có ý định thi lấy bằng lái xe để mua xe, nhưng mẹ cô rất kinh
ngạc, bảo: “Con đi đường đã lơ đãng không nhìn ai, làm người ta sợ chết đi rồi
mà còn lái xe, định bắt mẹ chuyển từ bệnh tim dạng nhẹ thành nhồi máu cơ tim
hay sao?”.

Tân Địch chưa bao giờ
làm khổ mình, cũng không quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì. Có người đến đón, cô sẽ
mở cửa xe rồi ngồi vào trong, rất thản nhiên. Chiếc xe đậu trong sân nhà, cô
vừa cởi dây an toàn vừa nói: “À, anh lên trên với em đi”. Chưa đợi Đới Duy Phàm
tiêu hóa lời mời đó rồi tỏ vẻ ngạc nhiên vui sướng, chỉ đã nghe cô nói tiếp,
“Chỗ em có nhiều đồ trang sức lắm, anh cầm đưa cho Lão Nghiêm. Em nghĩ lúc chụp
album thì stylist sẽ cần đến, đỡ phải đi mua”.

Đới Duy Phàm thầm cười
giễu, đành theo cô lên lầu. Không ngờ vừa mở cửa, Tân Địch đã giật bắn mình, bà
Lý Hinh mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bà Lý Hinh có chìa khóa chỗ
này, thực sự cũng thích trò đột nhập bất ngờ. Cô từng nghĩ không chỉ một lần
rằng, mình giữ thân được đến giờ này, có lẽ phải cảm ơn sự kiên trì của mẹ.

Bà Lý Hinh nghi ngờ quan
sát Đới Duy Phàm. Anh rất lễ phép lên tiếng “Chào dì”. Bà Lý Hinh gật đầu. Tân
Địch vội chạy vào phòng mình lấy chiếc hộp đựng đầy trang sức đưa cho anh, “Nói
với Lão Nghiêm là giữ cẩn thận cho em, không được làm mất. Tạm biệt”.

Đới Duy Phàm buồn cười,
hiểu cô muốn đuổi mình đi nhanh, đang định cáo từ thì bà Lý Hinh lại nói: “Tiểu
Đới, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chung đi. Dì vừa nấu xong”.

Bà vào nhà bếp. Tân Địch
bất lực bảo: “Được, thế thì ngồi xuống ăn cùng vậy”.

Bà Lý Hinh múc hai bát
canh mang ra. Đới Duy Phàm ăn rất ngon lành, đồng thời xuýt xoa khen: “Món canh
La Tống này dì nấu đúng chất quá, không đặc không loãng, vị nồng, nhìn là biết
phải mất thời gian để hầm, không phải kiểu nấu qua loa cho xong”.

Lời tán tụng đó khiến bà
Lý Hinh rất hài lòng. Mấy năm nay công việc của bà tương đối nhàn tản, rất quan
tâm đến nghệ thuật nấu ăn, nhưng Tân Địch lại hoàn toàn không hứng thú gì,
nhiều nhất cũng chỉ khen là ngon. “Tiểu Đới, không ngờ cháu cũng nghiên cứu về
cách nấu ăn. Món này thực sự không khó làm nhưng mất thời gian, thịt bò dì phải
hầm suốt ba tiếng đấy”.

Đới Duy Phàm nói với vẻ
nghiêm túc: “Cháu rất hứng thú với bếp núc. Hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ làm vài
món mời dì thưởng thức”.

Bà Lý Hinh gật gù rất
vui vẻ. Tân Địch chỉ có thể len lén lườn anh một cái, ra hiệu anh ăn cho nhanh
rồi đi ngay. Đới Duy Phàm không muốn chọc tức cô nên uống sạch canh, sau đó
chào từ biệt rồi ra về.

Tân Địch thở phào, “Mẹ,
mẹ gọi con đến ăn là được rồi, tự mang đến đây làm gì cho khổ?”.

“Bố con đi công tác rồi,
mấy hôm tới mẹ ở bên này. Có phải là không hoan nghênh mẹ đến không?”.

Tân Địch cười tinh
nghịch: “Mẹ vừa đến là con được ăn ngon rồi, sao lại không hoan nghênh chứ?”.

“Tiểu Đới có vẻ rất
được, vừa lễ phép vừa tử tế, đối xử với con hình như cũng rất tốt, có điều đẹp
trai quá khiến người ta hơi không yên tâm”.

Tân Địch cố nhịn cười,
phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế, con cũng nghĩ vậy. Nên con định xem thế nào
đã rồi mới tính”. Cô nghĩ cứ nói thế đi đã, sau này dù chia tay rồi cũng có thể
đẩy hết trách nhiệm cho Đới Duy Phàm. Còn về chuyện anh có bị oan hay không
không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô.

“Hôm qua dì Tạ gọi điện
cho mẹ, nói Lộ Phi bỗng hủy hôn ước. Con có biết là chuyện gì không?”. Dì Tạ mà
bà Lý Hinh nói là mẹ của Lộ Phi. Hai người quan hệ rất tốt, bây giờ Lộ Phi lại
ở đây, nghe nói con trai mình hủy hôn nên lập tức gọi điện cho bạn mình để hỏi
thăm tin tức.

Tân Địch nuốt ngụm canh
cuối cùng, nói nghiêm túc: “Con không biết. Chuyện này bình thường mà, kết hôn
rồi cũng ly hôn thôi! Trước khi kết hôn mà thấy không ổn thì ngừng ngay, tốt
cho tất cả mọi người

“Nói năng kiểu gì vây!
Hôn nhân đại sự chứ có phải trò đùa đâu, hôm nay đính hôn, ngày mai chia tay
thì ra thể thống gì. Mẹ chỉ nghe nói là Lộ Phi chia tay bạn gái, nhưng không
ngờ đã đính hôn rồi còn ngừng lại. Lộ Phi xưa nay rất chín chắn, chuyện này có
liên quan đến Tân Thần không?”.

“Mẹ, mẹ đang lo chuyện
người ta đấy, tại sao còn kéo Tiểu Thần vào chuyện này? Mấy năm nay nó có gặp
Lộ Phi đâu, tại sao lại phải liên quan đến nó? Hơn nữa Lộ Phi cũng là người lớn
rồi, tự anh ấy biết mình đang làm gì”.

“Con bé này, lúc nào
cũng ngờ nghệch với chuyện này. Không chú ý thấy vẻ mặt Lộ Phi nhìn Tiểu Thần
lúc cùng ăn cơm lần đó à? Lúc ấy mẹ cảm thấy kỳ lạ rồi, về nói với bố con thì
ông ấy không tin. Xem đấy, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Dì Tạ nói có thể sẽ
đến đây một chuyến. Ôi, nếu để dì ấy biết là Tiểu Thần làm thì mẹ và bố con
không còn mặt mũi nào nhìn dì ấy nữa”.

Tân Địch rất giận dữ,
nhưng biết là không thể nói rõ với mẹ được, “Mẹ, con còn phải ra ngoài đây, có
chút việc. Không về nhà muộn đâu”.

Cô lấy túi xách rồi vội
vàng gọi taxi, vừa đi vừa gọi điện cho Lộ Phi, “Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến
ngay”.

Lộ Phi ở tạm trong một
căn hộ chung cư cao tầng kiểu mới của Lộ Thị nằm ngay trung tâm thành phố. Anh
mở cửa cho Tân Địch vào rồi đưa cô ra ban công. Trên bàn có một chai Whisky và
một xô đá, hẳn nhiên anh đang ngồi uống rượu giải sầu một mình.

“Chị Lộ Thị đâu?”.

“Chị ấy đi họp ở Thẩm
Quyến, ngày mai về”. Lộ Phi lấy một chai rượu trái cây ra, rót nửa ly đưa cho
cô.

“Anh làm trò gì thế, Lộ
Phi? Bạn gái cũ chạy đến tìm em thì thôi đi, nghe nói mẹ anh cũng định đến đây.
Em phải nói trước với anh, nếu Kỷ Nhược Lịch đến lý sự với Thần Tử, lại thêm dì
Tạ trách tội nó thì với cá tính của nó, em nghĩ hai người sẽ không còn hy vọng
gì đâu”.

Lộ Phi dựa vào thân ghế,
mãi cũng không nói gì. Dưới ánh đèn, Tân Địch thấy sắc mặt anh mệt mỏi, dưới
mắt có quầng thâm, vẻ mặt buồn rầu thì bất giác thấy hơi mềm lòng, “Lộ Phi, em
luôn nghĩ rằng anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện

“Trước kia anh cũng luôn
tự phụ như thế. Có điều giờ nhìn lại, anh đã thất bại”. Anh mấp máy môi, hơi
mỉm cười, “Yên tâm, Tiểu Địch, anh đã nói rõ với Kỷ Nhược Lịch rồi. Nguyên nhân
chia tay đều do chính anh. Ba tháng trước anh từ Mỹ về đã đề nghị, lúc đó thậm
chí anh còn không biết Tiểu Thần có người yêu hay chưa. Anh chỉ cảm thấy cứ
tiếp tục thì sẽ không công bằng với Nhược Lịch, không liên quan gì đến Tiểu
Thần. Anh sẽ không để cô ấy đến tìm Tiểu Thần đâu. Còn về mẹ anh thì anh sẽ
thuyết phục bà đừng đến”.

Tân Địch thở phào, nhấc
ly rượu lên tỏ ý đồng tình với anh, “Được, uống rượu giải sầu với anh vậy, cũng
đỡ phải vác cái danh ảo là em được anh yêu thầm”.

Lộ phi cười khổ, chạm ly
với cô rồi uống cạn, hoàn toàn không giống phong cách nhấm nháp từ từ thường
ngày.

“Lộ Phi, em không hiểu,
nếu anh đã yêu Thần Tử đến thế thì tại sao không về nước sớm để tìm nó? Chẳng
lẽ anh đợi nó chủ động gọi anh về ư?”.

Lộ Phi thẫn thờ lắc đầu,
“Chưa bao giờ anh ảo tưởng đến mức độ đó, Tiểu Thần sao có thể chủ động mở
miệng được”.

“Thế là hai người cứ tự
ai làm việc nấy, dẫn đến hôm nay”. Tân Địch xác nhận lần nữa, người đàn ông kín
tiếng đúng là tai nạn. “Được thôi, chắc không phải vì những email đó của em
khiến anh quay lại chứ? Thần Tử có người theo đuổi là chuyện bình thường mà?
Anh nên liên lạc thẳng với nó, nếu em biết tâm tư của anh thì cũng không đến
nỗi nói hết mọi chuyện”.

“Nếu cô ấy chịu đọc email
anh viết”. Lộ phi ngừng lại, hơi bần thần rồi lắc đầu, “Không, cô ấy cứ không
đọc thì tốt hơn, anh chẳng có quyền bắt cô ấy phải đợi”.

Tân Thần từng nhìn vào
mắt anh, nói rõ ràng: “Em không muốn gặp lại anh nữa”.

Chỉ là vì sợ sự cự tuyệt
của cô hay sao? Lộ Phi cũng đã từng tự hỏi. Anh đành thừa nhận thẳng thắn rằng,
thực sự anh không thể nào quay về để nhìn Tân Thần đang trong vòng tay của
người đàn ông khác.

Email Tân Địch gửi anh
thường nói vu vơ về những người theo đuổi Tân Thần. Đặc biệt là năm anh lấy
được học vị, Tân Địch nói Tân Thần đã có một người bạn trai rất được – người
Tây Bắc, tính phóng khoáng, đối xử với cô rất tốt, đến Tân Khai Minh thỉnh
thoảng gặp cũng rất yêu mến chàng trai đó, khen cậu ta có chí, có tài lại chu
đáo, ân cần.

Đọc email xong, Lộ Phi
tự nhủ, nếu cô đã vui vẻ rồi thì anh cũng không có tư cách quay về làm phiền cô
nữa. Sau khi lấy được offer của công ty đầu tư, anh dọn đến New York, thuê một
căn hộ chung cư nhỏ, đi đi về về ở nơi phồn hoa nhất thế giới, cũng giống những
chàng trai cô gái sống ở chốn thành thị khác, gương mặt lúc nào cũng vô cảm, đi
về vội vàng; sau đó đi công tác khắp nơi, từ thành phố này chuyển đến thành phố
khác, nhìn qua cửa kính khách sạn ngắm những nơi khác nhau những đèn xanh rượu
đỏ giống nhau.

Vào một đêm khuya từ
châu u trở về căn chung cư ở New York, khi nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch không biết
đã đứng dưới sảnh tòa nhà đợi anh bao lâu, Lộ Phi thấy hơi áy náy. Anh biết tấm
lòng cô gái này dành cho anh, nhưng anh luôn tránh né những ám hiệu của cô, và
khéo léo từ chối lời tỏ tình của cô. Bây giờ cô lại từ San Francisco một mình
bay đến đây đợi anh, tình cảm ấy khiến anh có cảm giác tội lỗi.

Lộ Phi đành áy náy giải
thích rằng mình đi công tác về rất mệt, đưa cô đến khách sạn rồi mới về nhà.
Anh không bật đèn, rót một ly rượu cho mình, mệt mỏi ngồi một mình trong bóng
tối, cho đến khi ngả ra ghế sofa ngủ thiếp đi.

Giấc mơ của anh luôn
chân thực đến nỗi như có một bộ phim đang chiếu trong đầu, hoa hợp hoan đang
rơi rụng; những cánh hoa anh đào nho nhỏ như tuyết bị gió đưa đi khắp nơi; gió
ấm áp nhè nhẹ thoáng qua, như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve; những tiếng cười
nói lảnh lót như chuông bạc văng vẳng bên tai, mỗi chữ đều rất rõ ràng nhưng
không tài nào liên kết thành một ý cụ thể; có lúc cơ thể nhỏ bé mảnh mai dựa
vào vòng tay anh, anh lại không dám xiết chặt, chỉ sợ đôi tay khép lại, thứ anh
ôm được sẽ chỉ là hư không…

Anh bừng tỉnh, thẫn thờ
nhìn trần nhà tối tăm, lần đầu tự nhủ rằng, hay là về nước thôi, đã cách nhau
qua đại dương bao la, thế mà cũng không thoát khỏi nỗi nhớ…

Kỷ Nhược Lịch nói với
anh, cô đã xin vào trường đại học Colombia, ở lại New York tiếp tục việc học.
Anh đành nói với vẻ hối lỗi rằng anh đã xin được điều về văn phòng Trung Quốc
để làm việc, đang đợi lệnh điều động. Anh không nhìn vào ánh mắt dần tối lại
của cô, cười nói: “Ngành này trong trường đại học Colombia rất tốt, xếp top đầu
đấy”.

Cuối tháng hai của ba
năm trước, Lộ Phi đã nhận được lệnh về nước như ng muốn, bắt đầu tiếp nhận công
việc ở chi nhánh Bắc Kinh. Điều anh không ngờ là, Kỷ Nhược Lịch còn bay về Bắc
Kinh sớm hơn cả anh, đã thuê nhà và dọn đến ở. Cô đến sân bay đón anh, cười
nói: “Hiện nay kinh tế Mỹ rất ảm đạm, em thử về nước thử vận may theo trào lưu
xem sao”.

Lộ Phi biết rõ, gia cảnh
cô rất khá, cả nhà đã định cư ở San Francisco từ lâu, môn cô học là Lịch sử
nghệ thuật không có mấy giá trị thực dụng ở Trung Quốc, không cần học những môn
khác để về nước làm ăn, tránh tình hình kinh tế sa sút ở Mỹ. Mục đích của cô
không nói cũng biết. Kiên quyết và không từ bỏ. Anh chỉ có thể cười khổ, “Em
làm anh sợ hãi, Nhược Lịch. Anh không thể không tự hỏi bản thân có đức độ có
tài năng gì chứ”.

“Em nguyện kiên trì và
chờ đợi với mục tiêu mà bản thân em cho rằng xứng đáng”. Kỷ Nhược Lịch đã trả
lời anh như thế.

Lộ Phi không thể nói gì
hơn. Thế nhưng anh hiểu rõ, người mà anh vương vấn nhớ nhung là cô gái khi chia
tay nhau đã nói với anh là sẽ không kiên trì, cũng không muốn chờ đợi gì nữa.

Hôm ấy, Lộ Phi đứng ở
đầu ngã rẽ đợi Tân Thần. Thời tiết tháng tư ấm áp, anh mới dự hôn lễ của chị
xong, và trở về đây từ phương nam. Dưới bóng đêm anh đứng thẳng người, chỉ nghe
tiếng ầm ầm của xe mô-tô từ xa vọng đến – mấy năm nay thành phố bỗng xuất hiện
một đám thiếu niên ăn chơi lêu lổng, lái đủ mọi loại mô-tô, cố ý bỏ bộ lọc âm
đi, phóng như điên trong thành phố để khoe mẽ, có đứa hẹn nhau đua xe vào ban
đêm, phía sau thường chở một cô gái ăn vận rất thời trang. Người dân tất nhiên
rất căm ghét kiểu khoe mẽ và âm thanh ồn ào bọn chúng tạo ra.

Một chiếc mô-tô Honda
lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp lại gần nơi Lộ Phi đứng. Một cô gái
vai đeo túi nhảy từ yên sau xuống, chính là Tân Thần, cô gỡ mũ bảo hiểm ra đưa
cho chàng trai lái mô-tô, một tay sửa lại mái tóc.

“Anh đưa em vào trong
không được à?”.

Giọng Tân Thần tỏ vẻ bực
bội, “Quên đi. Xe anh ồn ào như thế, bác gái em mà nghe thấy khéo lại lên cơn
đau tim, lúc đó em chết chắc”.

Cậu chàng kia cười ha
hả, “Ngày mai anh vẫn đến đón em vào giờ đó nhé?”.

“Anh đừng đến nữa. Bạn
em mà thấy sẽ mách thầy cô, em cũng gặp phiền phức nữa, đi

Anh chàng kia treo mũ
bảo hiểm vào đầu xe, rồ ga rồi lao vút đi. Tân Thần quay người lại, nhìn thấy
ngay Lộ Phi đang đứng phía trước. Cô quay mặt đi rồi cứ đi thẳng tới. Lộ Phi
bất lực đàng chặn cô lại. Đó là lần gặp đầu tiên sau khi họ chia tay nhau trước
cổng trường anh, Tân Thần không thèm quan tâm đến anh nữa.

“Tiểu Thần”. Anh gọi cô.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, chiếc cằm nhọn, đôi môi mím rất chặt, đó là vẻ mặt
bướng bỉnh tiêu chuẩn của cô. Lộ Phi thở dài, “Sau này đừng ngồi trên loại xe
đó nữa. Đua xe rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn lắm”.

Hẳn nhiên đó không phải
điều mà Tân Thần muốn nghe. Cô lặng thinh vòng qua anh, Lộ Phi giữ cô lại,
“Tiểu Thần, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu? Ra nước ngoài không có nghĩa
là anh từ bỏ em, không yêu em nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi…”.

“Nhưng đó có nghĩa là em
từ bỏ anh, Lộ Phi”. Đôi mắt Tân Thần rưng rưng nhưng cố nhếch miệng cười, nói
rõ ràng, “Em không đợi bất kỳ ai, cũng không muốn gặp lại anh nữa”.

Cô đẩy tay anh ra, sải
chân bỏ đi. Một sự cự tuyệt không thể thương lượng, Lộ Phi đành nhìn theo cô đi
mỗi lúc một nhanh, biến mất khỏi tầm mắt. Anh nghĩ, lại là kết quả đó ư? Cô từ
chối không tạm biệt nhau, từ chối bất kỳ vướng bận quyến luyến, không cần lời
hứa nào về tương lai, mọi phản ứng hoàn toàn là do tức tối và uất ức kiểu trẻ
con, khiến anh đành bất lực.

Một buổi tối cuối tuần
khoảng hơn nửa tháng sau, Lộ Phi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Tân
Địch, cô cuống quýt nói: “Lộ Phi, anh mau đến đội giao thông ngoại ô đưa Tân
Thần ra đi”.

“Xảy ra chuyện gì?”. Anh
vừa vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, vừa hỏi.

“Nó vừa gọi điện cho em,
hình như đi đua xe với bọn kia. Có người gặp tai nạn nên cảnh sát đến đó bắt
giữ toàn bộ. Rất nhiều đứa vị thành niên, đều phải nhờ phụ huynh đến đón. Em
vừa lên tàu hỏa đi Nam Kinh lĩnh giải thưởng. Anh giúp em đi đón nó nhé. Đừng
nói cho bố mẹ em biết, không thì sợ lại bị mắng. Dạo gần đây tâm trạng nó kỳ
quặc lắm, chắc do sắp thi đại học nên áp lực quá lớn”.

Lộ Phi hỏi rõ địa điểm
rồi gọi taxi đến ngay đó. Quả nhiên trong khu nhà của đội cảnh sát giao thông
có hơn mười chiếc mô-tô đủ loại đủ hình dáng màu sắc đang đậu ở đó, và dc theo
bức tường của văn phòng là một hàng thanh thiếu niên nam, nữ khoảng mười hai
người. Tân Thần cũng đứng một bên, nhìn thẳng phía trước vẻ mạt thờ ơ. Một
người đội trưởng đang ngồi trách mắng những người có vẻ là phụ huynh, “Không có
trách nhiệm gì cả! Giàu có cũng không thể để mặc bọn trẻ làm liều, mua chiếc
mô-tô mấy vạn dể đua chơi à? Tôi nghĩ tốt nhất là lôi hết các người vào bệnh
viện, xem xem hai đứa trẻ kia bây giờ bị thương ra nông nỗi nào thì mới biết
sợ”.

Mấy phụ huynh đó gật đầu
lia lịa, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ về quản con thật nghiêm, ký tên xong rồi
ai nấy đều đưa con mình về.

Lộ Phi nói với một anh
cảnh sát rằng anh đến đón Tân Thần, nào ngờ đối phương nói dứt khoát rằng chỉ
cho cha mẹ đến đón, đồng thời rất thẳng thừng bảo rằng: “Mấy đứa con gái kia
quỷ quái lắm, lúc nãy đã có hai đứa con trai mạo danh là anh họ, anh trai đến
đón, bị chúng tôi đuổi hết rồi. Chúng tôi cũng không làm gì họ cả, quan trọng
là bảo phụ huynh đến đón, chịu trách nhiệm với con em mình thôi”.

Lộ Phi bó tay, đành ra
ngoài gọi cho người thư ký cuối cùng của cha anh còn công tác ở đây. Người ấy
lập tức đến ngay, tìm lãnh đạo của trung đội cảnh sát, sau đó Tân Thần được đón
ra.

Lộ Phi chào từ biệt
người thư ký, từ chối đề nghị đưa về rồi đưa Tân Thần ra ngoài. Tân Thần quay
lưng định bỏ đi thì bị anh lôi lại đến trước bảng tuyên truyền ngoài cửa đội,
“Em nhìn kỹ mấy tấm ảnh này đã rồi hãy nói”.

Trên ảnh tuyên truyền là
vô số những tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn giao thông, thê thảm không nhìn
nổi. Tân Thần ngừng chống cự, đứng thẳng đờ, sắc mặt tái mét, cắn môi không nói
gì.

“Rốt cuộc em muốn làm
gì, hả Tiểu Thần? Hôm nay chắc trường có tiết đúng không? Em lại trốn học, đua
đòi với bọn đó, anh đã nói như thế rất nguy hiểm…”.

“Liên quan gì tới anh?”.

Lộ Phi bị chọc tức, sắc
giọng nói: “Tốt thôi, không liên quan tới anh. Cuộc sống của em vẫn là chuyện
của em, không phải trách nhiệm của anh. Nhưng em xem hành vi của em có thể xem
là có trách nhiệm với bản thân không?”.

Tân Thần quay đầu lại,
trên gương mặt không một sắc máu là đôi mắt càng sâu thẳm và sáng rực, dường
như có hai đốm lửa đang cháy trong đôi đồng tử ấy. Mộtu sau cô mới mở miệng,
nói rõ ràng từng tiếng một: “Tôi không thèm là trách nhiệm của ai hết”.

Tân Thần quay người bỏ
đi. Ánh nắng chiều chiếu thẳng xuống, cô thẳng người bước đi, chiếc bóng nho
nhỏ kéo dài phía sau. Lộ Phi nhìn theo, buông thõng nắm tay, cơn tức giận đầy ứ
lồng ngực ban nãy bỗng dưng tan biến như mây khói.

Tất nhiên anh không tức
giận vì sự thản nhiên thờ ơ của cô. Mà cơn giận dữ ấy xuất phát từ sự bất lực
của bản thân. Anh vô cùng nghi ngờ quyết định của mình. Rốt cuộc cô vẫn là một
cô bé yếu đuối, anh lại mỗi lúc một gay gắt, không khoan dung với cô. Không
biết là bị chọc tức bởi thái độ ngang ngạnh của cô, hay do nỗi đau sắp ly biệt
dần dần chiếm cứ trái tim anh bằng một cách khác, khiến anh không còn nhẫn nại
và dịu dàng như trước kia nữa.

Sau đó, Lộ Phi đành phải
chuẩn bị hộ chiếu, thường xuyên đi đi về về giữa thành phố này, bên chỗ cha mẹ
anh sống và Bắc Kinh. Anh gọi điện cho Tân Địch, cô nói anh rằng Tân Thần gần
đây rất ngoan hiền, không đua nữa, anh mới thấy hơi yên tâm. Đến khi anh có
được visa và từ Bắc Kinh trở về, Tân Thần đã kết thúc kỳ thi đại học và đến Côn
Minh nơi bố cô đang ở.

Lần cuối Lộ Phi gặp Tân
Thần trước khi đi, cũng vẫn là chia tay không vui vẻ. Tân Thần xé nát địa chỉ
email anh ghi, nói rõ ràng với anh rằng, cô không định đợi bất kỳ ai, cũng
không muốn nhận email. Anh có thể thấy có nỗi đau trong mắt cô, nhưng cô cự
tuyệt người khác an ủi vuốt ve bằng bất kỳ hình thức nào, mà thà rằng bướng
bỉnh cho phép mình đau thêm.

Có lẽ chị anh nói đúng,
họ thực sự cần có khoảng không gian riêng để trưởng thành. Có thể thời gian sẽ
giúp cô chấp nhận hiện thực. Anh đành buồn bã bước lên chiếc máy bay về phương
bắc. Qua ô cửa kính nhìn thành phố bên dưới dần dần thu nhỏ lại dưới những tầng
mây trôi vô định, anh nghĩ, không biết ba năm sau, khi gặp lại cô, sẽ là cảnh
tượng thế nào.

Anh hoàn toàn không ngờ được rằng, lần ly biệt này lại là bảy năm, thời
gian trôi qua như nước, những thứ nó mang đi và để lại thật khiến người ta bàng
hoàng, thời gian gần như đã thay đổi tất cả.

800×600

Chương 4: Chỉ cần chưa từng có được

Đối diện với đôi mắt sâu
thẳm trầm tĩnh của anh, cô chỉ cảm thấy, lần đầu tiên sau khi đã tỉnh dậy lại
mất đi khả nă

ng hành động, dường như
lại chìm đắm vào cơn mơ ngày nào.

Tân Thần ngẩng lên nhìn
căn nhà mình ở. Ban công nhà cô giờ đã phủ một màu xanh, hoa lá đan xen chằng
chịt, khác hẳn với những ban công luôn khép chặt đầy những thứ tạp nham.

Cô trốn trong nhà làm
việc liên tục mấy ngày, hoàn thành xong công việc phải nộp sớm nhất, sau khi
đến công ty quảng cáo giao sản phẩm, cô tìm một quán ăn, gọi một món canh sườn
nấu rong biển và một phần cơm để ăn trưa, ăn xong lại đi siêu thị mua ít thức
ăn cần có trong nhà, uể oải về rồi mới phát hiện ra, hôm nay không được bình
thường lắm.

Một buổi chiều oi nồng,
khu nhà ở vốn chẳng mấy ai lượn lờ ở ngoài nhưng giờ đây đâu đâu cũng thấy từng
nhóm hai, ba người hàng xóm, đang chỉ chỉ trỏ trỏ tờ thông báo phá dỡ mới dán,
đồng thời bàn tán không ngớt.

Khu dân cư này nằm ở vị
trí rất đẹp của thành phố, kiến trúc cổ xưa, mấy năm trước đã được quy hoạch,
đã có tin đồn phá dỡ, cũng thấy vài nhân viên đo đạc cầm dụng cụ thiết bị đến
xem xét, nhưng cũng chỉ có thế. Nhiều người vẫn có một tâm lý chung, nhưng
những người có tai mắt đều bắt đầu tiết lộ tin tức độc quyền với vẻ bí ẩn,
“Nghe nói một tập đoàn lớn bên Thâm Quyến đã mua mảnh đất này làm trung tâm mua
sắm và xây dựng các tòa nhà văn phòng rồi. Lần này là thật đấy”. Tiếp đó sẽ là
hỏi thăm nhau về tiền đền bù, rồi di dời chỗ ở.

Tân Thần không chút hứng
thú với những chuyện đó. Hôm ấy cô nói không nhớ mình đã ở đây bao lâu, vừa nói
ra đã thấy có phần mỉa mai. Vì thời gian thực ra rất rõ ràng. Từ khi cô sinh ra
đã ở đây, đến nay đã tròn hai mươi lăm năm rồi.

Đây là nơi ở của ông bà
nội Tân Thần. Sau khi hai ông bà cụ qua đời, bất chấp vợ mình phản đối, Tân
Khai Minh đã từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời yêu cầu em trai ông là Tân Khai Vũ
cũng từ bỏ, viết quyền sở hữu dưới tên Tân Thần, “Nếu chú làm ăn kiếm được
tiền, tức khắc sẽ cho con gái chú nhiều hơn thế. Nhưng căn nhà này cứ để con
gái chú đứng tên đã, xem như cho nó một thứ cơ bản nhất, cũng tránh việc chú
thua lỗ rồi khiến con gái chú đến nơi trú thân cũng không có”.

Tân Khai Vũ biết anh
trai không tin tưởng mình nên gật đầu đồng ý, cùng đi làm thủ tục.

Tân Thần mới hai mươi
tuổi đã trở thành người có tài sản, tuy chỉ là một căn hộ cũ kỹ hai phòng. Khi
ấy cô chẳng hề có chút khái niệm gì về việc này, nhưng sau mới hiểu nỗi khổ tâm
của bác mình, không thể không cảm kích ông.

Mỗi khi Tân Địch nói với
Tân Thần là rất thích Tân Khai Vũ cha cô, cô luôn có cảm giác mâu thuẫn. Tất
nhiên cô rất yêu bố mìnhông bố vui vẻ, không tạo áp lực cho con gái, từ nhỏ đến
lớn thậm chí chưa nổi giận với cô bao giờ, cố gắng chiều chuộng cô, làm sao cô
không yêu cho được?

Thế nhưng đồng thời Tân
Khai Vũ cũng là người đàn ông tự tạo cuộc sống vui vẻ và không có áp lực cho
bản thân, ông sắp xếp cho con gái ăn thiếu ở quán ăn gần đó, đợi đến cuối tháng
sẽ thanh toán một lượt, vì ông không biết nấu ăn cũng chả có thời gian làm việc
đó; ông thường xuyên về muộn, hoàn toàn không dạy con làm bài, kiểm tra bài tập
như các ông bố bà mẹ khác; cho dù không đi công tác, có đêm ông cũng không về
nhà, chỉ gọi điện dặn cô ngủ nhớ đóng kín cửa sổ; nửa đêm ông nhận điện thoại
rồi vội vàng đi ngay, và người gọi thì không hỏi cũng biết là phụ nữ.

Ông từng đưa bạn gái về
nhà, cho dù người dì xinh đẹp ấy vừa đến là dọn dẹp phòng ốc, làm vệ sinh, và
bắt đầu nấu cơm, thể hiện mình là người vô cùng hiền thục, nhưng Tân Thần không
cho rằng nhà gọn gàng, trên bàn có những món ăn nóng hổi bốc khói là hình ảnh
của một gia đình bình thường. Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người phụ nữ chiều
chuộng nịnh nọt cô, đan áo len và mũ, nấu những món thật ngon cho cô, nhưng một
khi đã chia tay với bố rồi thì bọn họ đều biến mất.

Nên cô cũng không thích
người mới này như lẽ đương nhiên, ăn cơm xong bèn nói với cô ta không chút
khách sáo: “Sao dì chưa về nhà?”.

Bà dì xinh đẹp tỏ ra
ngượng ngùng. Tân Khai Vũ tỏ ra vô tư, chỉ cười bảo con gái mau về phòng làm
bài tập. Nhưng Tân Thần đâu dễ bị đuổi đi, cô ngồi gọi điện thoại cho bác Tân
Khai Minh trước mặt hai người, ở một số mặt nào đó thì trẻ con có trực giác
chuẩn xác nhất, cô biết bác gái không thích cô, nhưng bác lại yêu chiều mình
không kém gì Tân Địch.

Tân Khai Vũ xưa nay luôn
khoan dung với tính khí của Tân Thần, nghe cô nũng nịu nói với bác trong điện
thoại rằng bố lại đưa một bà dì lạ nào đó về nhà, buổi tối không chịu về khiến
cô không làm được bài tập, thì ông chẳng nổi cáu, chỉ cười khổ sở rồi xoa đầu
con gái, “Con gái ngoan, đừng hờn dỗi nữa, bố đưa dì về là được mà”.

Khi Tân Khai Vũ đưa bạn
gái về rồi quay lại, Tân Khai Minh cũng đã đến, đang kiểm tra bài tập của Tân
Thần, quả nhiên thấy ông thì lạnh mặt lại, dạy dỗ cho một trận nhớ đời.

Tân Khai Minh lại hỏi em
trai mình với niềm hy vọng rằng có phải sắp yêu đương đàng hoàng rồi kết hôn
không, “Nếu là thế thì anh không phản đối chú đưa cô ta về đây, làm quen dần
với Tiểu Thần, nuôi dưỡng tình cảm, sau này cũng dễ sống với nhau. Nhưng cũng
phải tự trọng, không thể tùy tiện ở lại đây được”.

Tân Khai Vũ lắc đầu
cười, “Em chỉ định yêu thôi. Thành gia? Bây giờ chưa nghĩ tới. Em cũng không
định tìm mẹ kế cho Thần Tử”.

Tân Khai Minh không tức
điên lên với câu trả lời đó mới là lạ, “Vậy cậu đừng kéo người này, người kia
về nhà nữa. Tiểu Thần mới mười ba tuổi. Con gái trưởng thành sớm. Cậu tưởng để
con gái mình tiếp xúc với tình sử phong lưu của cậu sớm thế là tốt cho nó à? Chẳng
thà tìm cho nó một cô gái an phận làm mẹ kế còn thỏa đáng hơn”.

Tân Khai Vũ không định
tranh cãi với ông anh cổ hủ của mình, hơn nữa ông thừa nhận lời anh mình nói
cũng có lý, “Được rồi, anh. Em nhận lời, sau này không đưa ai về nhà nữa. Được
chưa?”.

Ông nói là làm, thực sự
không dẫn ai về nhà nữa. Ngôi nhà này vẫn duy trì tình trạng không có nữ chủ
nhân. Tân Thần không có khái niệm về mẹ, cũng cảm thấy đó là một khoảng trống
vô tận.

Trên thực tế, Tân Thần
thấy cuộc sống của mình không thể nói là có khiếm khuyết gì được.

Nếu không gặp Lộ Phi, cô
sẽ vẫn luôn nghĩ như thế.

Đó là do mày chưa bao
giờ có được điều gì! Tân Thần cay đắng tự nhủ. Chỉ cần chưa từng có được thì có
thể giả vờ mình không cần những thứ đó, bao gồm mẹ, bao gồm tình yêu.

Nhưng năm cô mười bốn
tuổi, những thứ đó bỗng ập đến như thủy triều, chưa hỏi cô có cần hay không;
sau đó lại gào thét bỏ đi, để lại mình cô sống trong khu nhà cũ kỹ này, dường
như bãi cát vắng tênh sau khi thủy triều rút cạn, trời đất mênh mông, chỉ còn
lại mình cô bơ vơ lạc lõng.

“Xót xa cho hoa của cháu
à, Tân Thần?”. Một giọng già nua khàn khàn kéo cô về với hiện thực.

Người hỏi là ông Lã ở
khu lầu đối diện, ông khoảng hơn năm mươi tuổi, tính tình hiền hòa phóng
khoáng, trước nay vẫn sống ở đây, cũng có thể xem như đã chứng kiến quá trình
Tân Thần trưởng thành.

Tân Thần cười, “Cháu
trồng hầu hết là cỏ thôi, chỉ sống được đến mùa thu, không cần thương xót. Còn
những thứ khác dọn nhà rồi thì tng đi. Bác Lã, đàn bồ câu của bác thì sao?”.

Ông Lã đã mười mấy năm
nay thích nuôi bồ câu. Hàng xóm cũng có nhiều người không đồng tình, khi mùa
dịch cúm gia cầm và Sars xuất hiện, ông còn bị bắt buộc phải tự xử lý. Nhưng
ông lúc nào cũng đưa đàn chim về quê, đợi đến khi dịch bệnh qua đi lại chuyển
về.

Tân Thần trước kia cũng
rất ghét sáng sớm bị tiếng gù gù của đàn bồ câu đánh thức, không thể ngủ nướng
được. Nhưng về sau, cô dần dần chấp nhận âm thanh đó, ngoài lúc làm việc ra,
thỉnh thoảng ngồi ngoài ban công nhà mình nhìn ông Lã huấn luyện đàn bồ câu bay
gửi thư, vừa thoải mái lại dễ chịu, tinh thần cũng thư giãn khá nhiều.

Ông Lã cười khà khà,
“Bác cũng dọn ra ngoại ô sống, không khí trong lành, lại rộng rãi, nuôi bồ câu
để tham dự thi đấu. Phá bỏ thì tốt, bác đã trông ngóng ngày này lâu rồi”.

Tân Thần cười rồi gật
đầu, xách đồ đạc lên lầu. Mở điều hòa, nhiệt độ trong phòng lập tức mát mẻ rất
dễ chịu. Cô nằm trên chiếc ghế xếp, bỗng không muốn làm việc nữa.

“Mình cũng nên rời khỏi
nơi này rồi”.

Chẳng phải Tân Thần lần
đầu có suy nghĩ đó, thế nhưng hôm ấy đối mặt với Lộ Phi, lại là lần đầu cô nói
thẳng ra. Câu ấy lại vang lên trong đầu, và còn có tiếng vọng mơ hồ, không
giống lắm với giọng cô.

Vậy thì, phải đi đâu
đây?

Sau khi Tân Địch tốt
nghiệp đại học đã từng rất muốn đến vùng duyên hải nơi ngành thời trang rất
phát triền để làm việc. Cô đi tỉnh để thực tập, công ty thời trang nổi tiếng ấy
có ấn tượng rất sâu sắc với các tác phẩm thiết kế và những phần thưởng cô đoạt
được trong thời gian học tập, đã muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng bà Lý Hinh mẹ
cô lại bị bệnh tim và thấp khớp, những bệnh mạn tính đó lại cùng phát tác một
lượt vào mùa hè ấy. Bố cô là lãnh đạo một cơ quan nhà nước, công việc rất bận
rộn, thực sự không thể phân thân được. Cô đành quay lại chăm sóc mẹ, sau đó gửi
hồ sơ xin việc cho Tác Mỹ và được được nhận vào làm ngay, cho đến tận hôm nay.

Tuy đường sự nghiệp của
cô cũng khá thuận lợi trong đám bạn học, nhưng cô luôn hâm mộ cuộc sống tự do
tự tại, có thể làm chủ bản thân của cô em họ, “Thần Tử, em muốn đi đâu thì đi,
tự do hơn chị nhiều”.

Tân Thần cười không nói.
Đương nhiên về lý luận thì đúng là thế. Tân Khai Vũ bắt đầu làm ăn ở Côn Minh
khi cô học năm thứ ba trung học, đã bán định cư ở đó, chỉ thỉnh thoảng mới về.
Người duy nhất mong cô ở lại là bác trai, lý do cũng chỉ là “một cô gái tốt
nhất đừng đi xa để chịu khổ làm gì”

Mọi người đều ngỡ Tân
Thần từ lúc học đại học đã bắt đầu mê mẫn du lịch và khám phá sẽ làm việc ở một
nơi khác. Năm tốt nghiệp, thậm chí cô còn nói chuẩn bị đến thành phố lớn để thử
cơ hội tìm việc. Tân Khai Minh cũng không ngăn cản được. Thế nhưng ngoài suy
đoán của tất cả, cô đi khoảng hơn nửa tháng lại lặng lẽ quay về.

Bà Lý Hinh nhếch môi,
đoán chắc cô không tìm được việc gì nên đành lủi thủi quay về. Tân Khai Minh
lại nói: “Sao lại gầy thế kia? Không sao không sao. Tốt nghiệp rồi tính sau. Để
bác nghĩ cách”.

Tân Thần khi ấy đang
dùng cơm ở nhà bác, cô không giải thích cũng chẳng nói gì, gương mặt gầy guộc
vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt cố hữu.

Hôm đó Tân Thần từ nhà
bác về, mở cửa nhà mình thấy hoang lạnh tiêu điều, bỗng lần đầu tự hỏi: Mình đã
ở đây bao lâu rồi? Và sẽ ở trong bao lâu nữa?

Về sau câu hỏi đó cứ
xoay vần mãi trong đầu cô. Nhưng cô không những ở lại, mà sau khi kiếm được
chút tiền còn sửa sang lại nhà cửa, rồi bắt đầu trồng hoa. Sự khởi đầu ấy khiến
bác cô gật đầu tán thành – Tân Khai Minh xưa nay vẫn tin “Hữu hằng sản giả hữu
hằng tâm”, cảm thấy cô bé này cuối cùng cũng không bị cậu em trai rong chơi của
ông di truyền, lần này xem như đã ổn định rồi.

Chỉ bản thân Tân Thần
biết, tất cả những gì cô làm chẳng qua là để dỗ dành mình an lành một chút mà
thôi. Căn nhà này để lại quá nhiều hồi ức, không sửa sang và thay đổi hoàn toàn
thì cô chẳng thể ở lại.

Tân Thần bận làm việc
đến nỗi thức đêm suốt mấy hôm liền. Cô nằm trên ghế xếp, mơ màng thiếp đi, và
gặp một giấc mơ rối loạn. Di động đang reo, cô vô thức bấm nút nghe, là một
khách hàng gọi đến dặn dò cách sửa các chi tiết trong mẫu thiết kế. Cô ậm ừ đáp
lại rồi nhờ anh ta gửi một bản dự bị vào hộp thư. Khách tưởng cô kỹ lưỡng, mà
chỉ riêng cô biết mình vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không thể
nghe gì nổi.

Đặt chế độ im lặng và
ném điện thoại sng một bên, cô ngủ tiếp, cho đến khi chuông cửa reo vang đánh
thức cô dậy lần nữa. Từng hồi chuông từ xa vời mờ nhạt dần trở nên lanh lảnh rõ
ràng, kiên nhẫn vang lên, nhưng cô lại không thể nhúc nhích, chỉ thấy thở khó
nhọc, toàn thân mềm nhũn, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.

Không phải lần đầu Tân
Thần gặp phải tình trạng này, cô đã từng đến khám bác sĩ chuyên môn, lúc này cô
không hoảng sợ mà chỉ cố gắng tập trung ý thức, đợi khi hơi thở bình ổn lại thì
nhúc nhích cánh tay trước, rồi dần dần hôi phục khả năng hoạt động và từ từ
xuống giường, đến mở cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, Lộ Phi đang đứng đó,
gương mặt nặng nề, tay vẫn đang bấm chuông liên tục.

Cô mở cửa, “Chuyện gì
thế?”.

“Sao lâu vậy mà không mở
cửa cũng không nghe điện thoại?”.

“Em ngủ thiếp đi, không
nghe thấy”. Cô nói vắn tắt. Nghiêng người cho anh vào, đẩy chiếc ghế xoay trước
bàn máy cho anh còn mình thì ngồi trên ghế xếp. Tiện tay lấy điện thoại lên,
bên trên hiển thị mẩy cuộc gọi nhỡ. Cô xóa hết những số di động lạ đi, sau đó
hồi đáp lại từng số quen thuộc.

“Đã xong hết rồi. Vâng,
ngày mai sẽ đưa anh xem. Ừ, được. Được. Tạm biệt”.

“Tôi đã nói rồi, tôi
không thế sửa cho cô ta thành Chương Tử Di được. Điểm chung duy nhất của hai
người họ là giới tính. Nếu muốn photoshop thành gương mặt các ngôi sao thì đừng
tìm tôi, tự các anh làm đi”. Dừng lại một lúc rồi cô nói với vẻ nóng nảy, “Được
thôi, thế đi. Anh tự đi giải thích với cô ta”.

Tân Thần buông di động
xuống, Lộ Phi lại lấy điện thoại mình gọi cho cô. Di động trong tay cô nhấp
nháy sáng, là một số lạ. Anh nhìn cô, “Lưu số anh lại, đừng xem là số lạ mà xóa
đi nữa”.

Tân Thần do dự rồi làm
theo, sau đó ngẩng lên cười bảo: “Còn có chuyện gì không? Em vẫn còn một việc
phải làm gấp”.

“Mấy hôm nay em thức đêm
à?”.

“Không. Thường thì trước
mười hai giờ là ngủ thôi”.

Giọng cô tỏ ra bình
thản. Lộ Phi quan sát, “Lúc nãy lại gặp ác mộng

Nụ cười của Tân Thần trở
nên cứng đờ. Cô biết, cố giả vờ thế nào cũng vô ích. Sao cô lại quên được, lần
đầu vào năm mười bốn tuổi cô đã trải qua giấc mơ giống vậy, về sau thỉnh thoảng
lại xuất hiện tình trạng mà tục gọi là “bóng đè”. Mà người đang đứng trước mặt
cô đây đã từng tận mắt thấy cô bị giấc mơ đó bám riết, vật vã đau đớn. Anh từng
ôm chặt lấy cô, khẽ vỗ lưng cô an ủi dỗ dành, về sau còn đưa cô đi khám bác sĩ
để xác định nguyên nhân tình trạng này.

Đương nhiên có được lời
giải thích từ bác sĩ, thực ra nó cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một triệu
chứng tê liệt khi ngủ. Lúc bất ngờ tỉnh dậy, một bộ phận trung khu thần kinh đã
tỉnh, nhưng trung khu thần kinh chi phối các cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn tỉnh
lại, nên tuy có cảm giác không thoải mái nhưng cơ thể lại không nhúc nhích
được, có thể xem là một hiện tượng sinh lý thông thường, không liên quan gì đến
ma quỷ, cũng chẳng có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe.

Cô bắt đầu tham gia đi
du lịch định kỳ, nghỉ ngơi điều độ, chứng tê liệt khi ngủ đó cũng giảm đi
nhiều, cho dù gặp phải cũng chẳng có gì to tát nữa, chỉ cần lặng lẽ đợi nó qua
đi mà thôi. Nhưng hôm nay, đối diện với đôi mắt sâu thẩm trầm tĩnh của anh, cô
chỉ cảm thấy lần đầu tiên sau khi mình đã thức tỉnh hoàn toàn lại mất đi khả
năng hành động, như thể lại chìm vào cơn mơ ngày cũ.

800×600

: Thời gian là tôn giáo của tôi

Tôi thì vẫn muốn cứ
thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương, bỗng
dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận cuồng
nhiệt như trước nữa.

Đó là nhà thờ chính
thống duy nhất của giáo hội của thành phố này, được xây vào thời kỳ đầu Dân
quốc, ẩn trong khu dân cư tạp nham. Sau khi Nga kiều rời đi, nhà thờ dần dần bị
bỏ hoang. Một công ty tổ chức tiệc cưới đã thuê lại, tu sửa thành nhà thờ hôn
lễ kiểu Tây.

Lâm Lạc Thanh dựng giá
đỡ, từ góc này sẽ chụp được phong cách kiến trúc Nga. Cậu thấy hơi tiếc nuối.
Nhà thờ này rất đặc sắc, nhưng bị tu sửa màu mè quá tầm thường, đã không còn
lại nét xưa cũ, có điều còn hơn là bị người ta bỏ hoang rồi sụp đổ.

Cậu thu dọn giá đỡ rồi
vào trong, chỉ thấy bốn bức tường và trần nhà đều lắp cửa kính, trong suốt và
sáng rực. Tân Thần đang ngồi ở hàng ghế cuối, thẫn thờ nhìn thập tự giá trước
mặt.

Lâm Lạc Thanh đặt túi
nhiếp ảnh sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô, “Đang nghĩ gì thế, Hợp Hoan?”.

“Sau khi trở về từ Tần
Lĩnh, công việc đầu tiên tìm được là trợ lý trong một studio, hôm đầu tiên đi
làm là đến đây chụp ảnh cưới cho một đôi vợ chồng. Hôm đó cũng rất nóng, cha xứ
chủ trì nghi thức cứ giảng mãi về Chúa Jesu, lớp trang điểm của cô dâu sắp nhòe
hết rồi”. Tân Thần mỉm cười, “Haizz, không biết vì sao mà ngồi đây lại nhớ đến
cảnh hôm đó”.

Lúc đó Tân Thần đã nằm
lại trong bệnh viện gần một tuần ở Tây An, sau đó cố chấp đòi ra viện để mua vé
tàu về nhà. Gọi điện báo với bác đã trở về bình an, sau đ nằm ở nhà trọn một
ngày, uể oải không muốn ăn gì cũng không muốn nhúc nhích. Đến lúc chạng vạng,
bên nhà hàng xóm thoảng đến mùi thức ăn nhưng lại khiến cô thấy buồn nôn hơn.
Cô nghĩ, bị nhốt ở rừng sâu, uống nước mưa và cố nuốt thứ bánh khô khốc, nằm
trong bệnh viện ăn cơm ở nhà ăn cũng không có phản ứng này, đúng là kỳ lạ.

Cuối cùng cô vẫn ra lệnh
cho mình bò dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Khu nhà cũ kỹ này không hề nhả
khói, nhà bếp tất cả đều dùng bếp húp khói từng một thời thịnh hành trong thành
phố, chẳng qua là đẩy bệ cửa sổ nhà bếp ra một tí, đặt bếp than lên, máy hút
khói đặt trên cửa sổ nhả mùi dầu mỡ ra ngoài, phía dưới mỗi chiếc máy hút khói
đó đều có vệt dầu mỡ loang dài. Đến lúc nấu cơm, đủ mọi mùi vị hỗn tạp, tiếng
xào nấu vang vọng. Tân Thần hơi ngẩng lên, chỉ thấy đàn bồ câu mà ông Lã cho ăn
đang bay qua. Chúng bay đảo từng vòng, lướt qua tầm mắt cô gần như với cùng một
góc độ.

Đó là cảnh mà cô đã nhìn
thấy từ nhỏ – trở về từ Tần Lĩnh, nơi tráng lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm, khung
cảnh tầm thường ấy cũng có một ý vị khác hẳn. Nhớ lại hôm qua hứa hẹn với bác
trong điện thoại, cô cố gượng dậy, quay xuống lầu mua thức ăn.

Hôm sau Tân Thần bắt đầu
tìm việc làm, chấp nhận nơi đầu tiên tuyển dụng cô gần như không kén chọn gì.
Tất nhiên đó cũng là công việc mà cô đã quen khi làm thêm từ thời đại học, theo
nhiếp ảnh gia, không cần anh ta chỉ dẫn cũng biết dựng bảng phản quang, hoặc
cùng trợ lý trang điểm trang điểm cấp tốc cho cô dâu.

Lúc đó ngôi nhà thờ này
vừa tu sửa lại, màu sắc còn rực rỡ hơn bây giờ, khắp nơi là những chậu hoa hồng
nở rộ, tràn ngập không khí hạnh phúc. Cặp vợ chồng ấy không biết có theo Đạo
hay không nhưng vẫn theo nghi thức hôn lễ kiểu Tây. Cha xứ cũng rất cố gắng,
giảng giải dài dòng về hôn nhân, ví dụ không nên kết hôn chỉ vì bồng bột nhất
thời, cố gắng vun đắp để bản thân trở thành người bạn đời tốt, hiểu rõ mục tiêu
cuộc đời, lĩnh hội ý chỉ của thần thánh… Tiếng nói vang vọng của ông trong nhà
thờ khiến mọi người tấm tắc, không khí vô cùng trang nghiêm. Nhưng Tân Thần chỉ
cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết là do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hay do
thời tiết nóng nực, nhà thờ đầy những sắc màu chói chang, cộng thêm âm giọng
vang vọng khiến cô thấy rất khó

Cuối cùng cha sứ đã
chuyển hướng đến cô dâu chú rể, bảo họ cùng trao nhẫn cưới. Cô bỗng thấy không
thể chịu đựng được nữa. Giao lại tấm phản quang cho đồng nghiệp, ngồi ở dãy ghế
cuối cùng, nhìn từ xa cô dâu xúc động đến mức rơi nước mắt và quan khách đang
vỗ tay, nghĩ đến chuyện sau này phải thường xuyên theo dõi cảnh đó, cô bỗng
thấy không lạnh mà run, gần như kiệt sức.

Tất nhiên là cô đã nghĩ
hơi quá, những người chọn nhà thờ ấy làm lễ cưới không nhiều. Và khả năng xử lý
hình ảnh của cô đã nhanh chóng giúp cô chiếm được vị trí chế tác hậu kỳ, không
cần phải đi theo nhiếp ảnh gia để thấy những cảnh cô không thích. Bây giờ nghĩ
lại, chỉ thấy phản ứng khi đó đúng là nực cười, “Tôi còn nghĩ, sau này nếu có
thể không cần đến đây thì tuyệt đối không đến. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ trước
kia, lại cảm thấy bình an lắm. Kỳ lạ thật!”.

Lâm Lạc Thanh cũng cười,
“Chị theo tôn giáo nào?”.

Tân Thần lắc đầu, đáp:
“Không. Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu tôi có tín ngưỡng, thì có phải càng dễ dàng
khiến nội tâm bình thản hơn không”.

“Chị đã bình thản lắm
rồi, Hợp Hoan, bình thản đến mức không giống với độ tuổi này”. Lâm Lạc Thanh
mỉm cười nhìn cô, “Lúc ở núi Thái Bạch, điều đó đã khiến tôi có ấn tượng rất
sâu sắc”.

“Tôi giả vờ đấy. Lạc
Thanh, thực ra tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ rằng nỗi sợ hãi của tôi mà biểu
hiện ra ngoài sẽ khiến cho cậu khiếp hãi, hoặc sẽ bó buộc cậu, khiến cậu từ bỏ
cơ hội được sống – dù sao lúc đó cậu vẫn là một cậu bé mà”.

“Lại nữa rồi. Lúc đó tôi
gần hai mươi rồi, không phải cậu bé”.

Tân Thần cười to, “Được
thôi, cậu bé, cậu không phải là cậu bé”.

Lâm Lạc Thanh cười bất
lực, quay sang nhìn cô, “Hợp Hoan, không cần giả vờ trước mặt tôi, đặc biệt là
bây giờ, không cần phải tỏ ra vui vẻ”.

Tân Thần tỏ vẻ lạ lùng,
“Lạc Thanh, đối với cậu, tôi chẳng có gì phải giả vờ. Bây giờ tôi thật sự là
không có gì để không vui cả. Có điều, nếu cậu đã nói thế thì,” Cô ngả đầu vào
vai cậu, “Cho tôi dựa một tí. Không biết tại sao mà thấy mệt quá, còn mệt hơn
khi leo núi liên tục sáu tiếng đồng hồ

Trên núi Thái Bạch, hai
người ngồi trong lều. Bên ngoài mưa vừa tạnh, khắp nơi bao phủ một làn sương
mỏng, Lâm Lạc Thanh lại từ chối đề nghị cậu đi trước một mình của Tân Thần, cô
trầm tư một lúc lâu, cũng ngả đầu vào vai cậu như thế, nhưng lại lập tức ngẩng
lên, hỏi có động vào vết thương của cậu không. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Lạc Thanh
mỉm cười.

“Tại sao lại mệt, vì Lộ
Phi ư?”. Cậu khẽ hỏi.

Tân Thần cười buồn,
“Này, tại sao ai cũng đoán rằng tôi có liên quan đến anh ấy?”.

“Lộ Phi yêu chị, Hợp
Hoan ạ. Mấy tháng trước anh ấy đi Mỹ công tác, cùng chú họ tôi đến ký túc của
tôi, sau khi thấy ảnh của chị mới biết chị đã gặp nạn. Lúc đó anh ấy cũng quay
về đây tìm chị, hai người chỉ là bỏ lỡ nhau mà thôi”.

“Anh ấy nói thế với cậu
à? Nhưng đó căn bản không phải là bỏ lỡ. Chúng tôi đã đi trên những con đường
khác nhau, có gặp lại cũng vô nghĩa thôi”.

“Thế là chị cố ý tham
gia đi thám hiểm, chỉ vì muốn trốn tránh anh ấy?”.

“Trời a, cậu nghĩ thế à!
Mong rằng anh ấy cũng không suy đoán như thế. Không, Lạc Thanh, tôi không đến
nỗi vì trốn tránh một ai đó để đến nỗi suýt nữa mất mạng như vậy. Như thế thật
ủy mị đến mức nực cười, đừng nói là còn liên lụy đến cậu. Trước kia tôi luôn
cứng đầu, nhưng thật sự không bướng bỉnh đến mức xem nhẹ tính mạng của mình và
người khác. Chỉ vì quãng thời gian đó tâm trạng của tôi rất xấu, chán ghét công
việc, lại thêm không muốn gặp anh ấy nên chuẩn bị tìm nơi nào đó để thư giãn,
sai lầm duy nhất chính là không chuẩn bị kỹ”.

“Trên núi Thái Bạch, chị
sốt cao rồi hôn mê, khi đó luôn gọi tên anh ấy, bảo anh ấy đừng đi. Hợp Hoan,
đừng lừa dối bản thân nữa”.

Tân Thần đột ngột ngồi
thẳng dậy, quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh chằm chằm, “Thật ư?” Thấy vẻ chắc chắn
của cậu, cô cắn môi, nghĩ ngợi hồi lâu mới cười khổ, “Tôi thì lại không biết,
bệnh thảm hại quá mà”. Cô bỗng nhận ra điều gì đó, đưa tay lên bịt miệng, “Chắc
cậu không nói cả chuyện này với Lộ Phi đấy chứ?”.

Lâm Lạc Thanh cười nói:
“Tôi đã nói mất rồi. Anh ấy cứ hỏi kỹ tình hình lúc đó, vậy tốt thôi, nếu là
anh ấy phụ bạc chị thì đáng đời, để anh ấy bị lương tâm cắn rứt đi”.

Vẻ mặt Tân Thần thay đổi
vô định, một lúc sau mới nhún vai, “Lạc Thanh, tôi và anh ấy không phải diễn
phim dài tập, không ai phụ bạc ai cả. Chẳng qua là anh ấy muốn đi du học, tôi
nói chia tay, sau đó đường ai nấy đi, rất bình thường. Sự hiểu lầm này buồn
cười quá. Chẳng trách anh ấy cứ nhìn tôi với vẻ hổ thẹn và hối hận. Mong rằng
anh ấy không vì thế mà bỏ rơi bạn gái. Tôi không gánh vác nổi trách nhiệm đó
đâu”.

“Chị không yêu anh ấy
nữa à?”.

“Lạc Thanh, lúc cậu mười
lăm tuổi có từng yêu ai chưa?”.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi
vẻ nghiêm túc, “Tôi dậy thì khá muộn, năm mười lăm tuổi vẫn còn ngây thơ lắm.
Có người viết thư tình cho tôi, tôi cũng có thiện cảm mơ hồ với một cô gái, có
điều hình như không phải tình yêu”.

“Năm mười lăm đến mười
tám tuổi, tôi yêu một người, yêu đến nỗi không nỡ chia tay, chỉ mong muốn chiếm
hữu anh ấy, bất chấp tất cả. Đến cuối cùng mới biết rõ không giữ được anh ấy,
cũng không muốn tỏ vẻ rộng lượng để lại hồi ức tốt đẹp cho anh ấy”. Cô cười
khẽ, “Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ hung tợn ấy, chính tôi cũng thấy kỳ lạ. Không
hiểu nổi tại sao lại ngây thơ cho rằng người khác sẽ thay đổi kế hoạch cuộc đời
vì tôi cơ chứ”.

“Nhưng theo tôi thấy,
thay đổi kế hoạch vì người mình yêu mới là lựa chọn sáng suốt. Cho dù là công
việc hay học tập, làm sao quan trọng bằng người yêu được”.

“Cậu xem, tôi vẫn phải
gọi cậu là cậu bé thôi. Suy nghĩ của cậu giống hệt tôi lúc mười bảy tuổi”.

“Trưởng thành thì có
nghĩa là phải học cách đánh đổi tình yêu ư? Tôi thấy trưởng thành như thế thật
quá đáng thương”.

“Đúng thế. Tôi thì vẫn
muốn cứ thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương,
bỗng dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận
cuồng nhiệt như trước nữa”.

“Hợp Hoan, tôi mong chị
vui vẻ, đừng chìm đắm vào hồi ức không dứt ra được, chỉ tự làm khổ mình thôi”.

“Hồi ức rất quan trọng
với tôi. Không cóồi ức đó, cũng như tôi đã sống lãng phí trong một quãng thời
gian nào đó vậy. Nhưng cậu yên tâm, tôi phân biệt hồi ức và hiện thực rất rõ
ràng. Có lẽ có một dạo tôi vẫn còn hoang tưởng rất buồn cười, cũng may chí ít
là ba năm trước, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ”. Tân Thần nhìn về phía thập tự giá,
cười nói, “Cảm ơn thời gian vạn năng. Đối với tôi, thời gian chính là tôn giáo
của tôi”.

“Chị quyết định không để
hồi ức ràng buộc là tốt. Nhưng Hợp Hoan, tại sao tôi lại thấy thê lương quá
vậy?”.

Tân Thần quay lại, thấy
ánh nắng từ trên mái vòm cong của nhà thờ chiếu thẳng xuống, gương mặt trẻ
trung của Lâm Lạc Thanh rất đẹp trai, ánh mắt sáng rỡ và trong trẻo, tràn ngập
vẻ quan tâm. Cô cười, đưa một tay lên sờ mái tóc lấp lánh ánh sáng như ngọc
đen. Lâm Lạc Thanh tránh né, chụp lấy tay cô, vờ tỏ vẻ giận dữ, “Lại ỷ là đàn
chị rồi lợi dụng tôi à”.

Tân Thần cười, dựa vào
lưng ghế, “Cô gái nào yêu cậu và được cậu yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lạc
Thanh, tôi ghen tị với may mắn của cô ấy đấy”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô,
cũng cười, vẫn nắm chặt tay cô, “Chị đang nói với tôi là chị sẽ không yêu tôi
phải không?”.

“Cậu là người bạn mà tôi
tin tưởng nhất, Lạc Thanh. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, nên mới không
hủy hoại nó bằng thứ yếu ớt, dễ biến chất như tình yêu”.

“Này, tôi vẫn chưa bắt
đầu yêu một ai mà chị đã nói về tình yêu kinh khủng như vậy rồi”.

“Yêu một người là chuyện
rất tốt đẹp, Lạc Thanh, đáng để câu thử đấy”. Tân Thần ngẩng đầu nhìn mái vòm
của nhà thờ, ánh nắng chiếu xuống khiến cô hơi nheo mắt lại, “Có điều yêu một
ai đó thì cần có khả năng yêu. Chắc tôi không còn khả năng đó nữa. Tôi có thể
yêu đương tạm với một người yêu cầu không cao, để tìm kiếm chút niềm vui. Nhưng
nếu bám lấy cậu đòi tình yêu, thì còn đê tiện hơn lúc kéo tay cậu, không cho
cậu đi tìm kiếm cơ hội sống sót ở núi Thái Bạch ấy”.

“Chị nói kiểu gì thế?”.
Lâm Lạc Thanh lạ lùng, “Mới hai lăm tuổi đã nói mình không còn khả năng yêu.
Tất cả đều vẫn còn khả năng. Đừng vội đoán chắc cuộc sống tương lai của mình
như thế”.

Tân Thần rút tay ra, vặn
người một cái rồi đứng dậy, cười bảo, “Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng,
cậu bn trẻ ạ. Đúng, chúng ta đừng vội đoán chắc về tương lai. Lạc Thanh, đặc
biệt là cậu, cứ tận hưởng cuộc sống đi”.

Hai người ra ngoài, chụp
thêm vài kiến trúc khác. Ánh chiều dần buông, họ thả bộ về nhà. Không ngờ khu
chung cư chiều tối rồi vẫn còn náo nhiệt, những người tan sở về nhà cũng tham
gia bàn tán, có người bức xúc nói huyên thuyên, có người chụm đầu xì xầm to
nhỏ. Cảnh tượng ấy hai mươi mấy năm nay Tân Thần chưa bao giờ thấy. Họ đang
định xuyên qua đám người để vào trong, thì một người phụ nữ trung niên mạp mạp
gọi Tân Thần lại, “Ôi, cháu là chủ hộ ở tầng năm của tòa nhà kia đúng không?
Đến đây ký tên trên đơn này đi. Chúng ta cùng yêu cầu bồi thường cao hơn”.

Tân Thần chỉ liếc sơ qua
nội dung rồi ký tên và số nhà mình lên, quay lại ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh vào
trong về nhà nhanh nhanh.

“Chị định đấu tranh cùng
bọn họ đấy à? Nghe nói những hộ bám rễ trong nước bây giờ đều rất ghê gớm, thủ
đoạn vô cùng tinh vi”. Lâm Lạc Thanh đặt túi máy ảnh xuống, không tỏ ra buồn
phiền chút nào cho dự án do tập đoàn Hạo Thiên của chú cậu khai thác, mà lại
cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Tân Thần lắc đầu. Cô
không định lần khần ở đây mãi, “Tôi định đợi mức bồi thường được xác định, chỉ
cần không thấp quá thì tôi sẽ đồng ý ngay”.

“Vậy chị còn ký tên ủng
hộ họ?”. Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. Cậu ít nhiều cũng có tính cách người nước
ngoài, không rõ lắm vì sao Tân Thần lại ký tên cho vui như vậy.

“Tôi không ký thì dì ấy
sẽ kéo lại nói mãi không thôi. Hơn nữa tôi thực sự ủng hộ họ cố gắng đòi được
tiền bồi thường cao hơn mà. Chỉ là tôi không định phí hoài ở đây thêm nữa”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô
chăm chú, “Hợp Hoan, có phải chị muốn rời khỏi thành phố này thật nhanh
không?”.

“Không gấp. Chưa lấy
được tiền thì tôi không đi đâu cả. Hơn nữa tuần sau cậu về Mỹ rồi đúng không?
Tôi chắc chắn sẽ tiễn cậu rồi mới đi”.

“Lại vòng vo tam quốc
với tôi rồi”.

“Này, đừng có khoe
khoang thành ngữ với tôi. Tôi thật không hiểu nổi, lần nào trả lời nghiêm túc
thì mọi người đều cho là tôi trả lời cho có. Chẳng lẽ tôi không được ai tin
tưởng thế Lạc Thanh, kế hoạch của tôi rất rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không
nhận công việc phải mất nhiều thời gian nữa, tranh thủ đi làm hộ chiếu; chỉ cần
bắt đầu trả tiền bồi thường phá dỡ thì tôi sẽ xử lý những thứ không cần thiết,
tặng được thì tặng bán được thì bán; đến khi có tiền rồi sẽ đến Côn Minh ở một
thời gian trước, đi quanh khu vực đó, tiện thể xem có công việc gì không. Nếu
chúng ta không có kế hoạch nào khác thì năm sau gặp nhau ở Tiệp Khắc nhá”.

Cô nói rất tường tận,
Lâm Lạc Thanh cười vui vẻ, “Hợp Hoan, vậy chúng ta hẹn nhau thế nhé”.

Di động của Tân Thần reo
vang, cô cầm lên xem rồi nghe máy, “Chào anh, Húc Quân”. Một lúc sau, cô thờ ơ
nói, “Không, hôm khác hẵng tính, hôm nay em mệt rồi”.

Nghiêm Húc Quân tắt điện
thoại, thấy Tân Địch cười nhạt thì phì cười, “Muốn nói gì thì cậu cứ nói đi”.

“Lão Nghiêm à, nếu bây
giờ em lại dặn anh là đừng đụng đến Thần Tử nhà em, thì hoàn toàn là muốn tốt
cho anh thôi. Anh già cả rồi, làm sao mà đau lòng nổi nữa”.

“Này, anh chỉ mời cô ấy
đi ăn thôi mà. Năm xưa anh muốn theo đuổi cô ấy thật, tiếc là vừa để lộ ý định
thôi đã bị em tát nước vào mặt. Nếu không phải em ngăn cản thì Tân Thần đã là
bạn gái anh từ lâu rồi, hại anh cư bơ vơ bao năm nay”.

Phục vụ đang mang từng
phần thức ăn họ gọi lên, Tân Địch xỉa vào món bít tết tiêu đen trước mặt, hừ
mũi, “Thôi cái ý nghĩ vớ vẩn của anh đi. Anh mà cũng đòi cưa được em gái em
à?”.

Đới Duy Phàm nín cười,
vỗ vai Nghiêm Húc Quân, đang định nói thì A Ken đã cười bảo: “Sandy cuồng em
gái lắm, có niềm tin vô hạn với em họ cô ấy đấy”.

Tân Địch trừng mắt với
họ rồi cũng cười, thừa nhận mình đã thiên vị Tân Thần ở một mức độ nào đó. Đới
Duy Phàm cười hì hì nhìn cô, “Yên tâm, Tân Thần nhà em cũng cuồng chị gái lắm,
ban ngày còn nói với anh, dù anh có trong sạch cũng chưa chắc cưa được em. Hai
chị em của em sao mà nói giống nhau thế, thật là ăn ý”.

Ba người đàn ông cùng
cười to, Nghiêm Húc Quân vỗ vai Đới Duy Phàm, “Lão Đới à Lão Đới, tiêu cậu rồi.
Dám theo đuổi Tân Địch, cứ đợi húc đến sưng đầu đi”.

Tân Địch dù tỏ ra thờ ơ
thế nào cũng tránh khỏi đỏ mặt, cầm dao nĩa để cắt bít tết, xấu hổ bảo: “Chưa
bao giờ thấy đàn ông nào nhiều chuyện như các anh”.

Đùa thì đùa, nhưng cơm
ăn xong, mọi người lại bắt đầu làm việc, hoàn toàn chìm đắm vào nó. Bận đến khi
quán đóng cửa, xem như đã xác định xong phần khung của bộ album này, tuy đã
quen thức đêm nhưng ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Ra khỏi Hoa viên Tứ Nguyệt, A Ken và
Nghiêm Húc Quân lên taxi, Đới Duy Phàm đưa Tân Địch đến chỗ anh đậu xe. Trên
phố, người đi lại đã thưa thớt.

Gần cuối tháng tám, gió
đêm đã se se lạnh. Đới Duy Phàm không biết đã nắm lấy tay cô tự lúc nào. Đi
trên con phố vắng vẻ vào lúc đêm khuya, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn,
ngắm anh sải những bước tự tin, duy trì một nhịp đọ với mình, Tân Địch nghĩ,
không biết trạng thái bình lặng và vui tươi này có thể được xem là đang yêu
không, dù sao thì hình như cũng không tệ. Nhưng ngay cả điều đó mà cũng không
thể xác định, cô lại tự châm biếm, như thế mấy lần yêu đương trước đó đều hóa
công cốc, hồi ức và trải nghiệm không còn lại là bao, bây giờ những thứ còn nhớ
được thật quá ít ỏi.

“Đang nghĩ gì thế?”.

“Đới Duy Phàm, anh yêu
một người lâu nhất là bao lâu?”.

Đới Duy Phàm nhìn Tân
Địch, không tránh khỏi vẻ cảnh giác, cảm thấy câu hỏi đó quả thực là một cái
bẫy. Nếu anh nói chưa bao giờ yêu ai dài lâu thì tất nhiên sẽ có vẻ như anh bạc
tình bạc nghĩa, lại thêm quá khứ không tốt đẹp trước kia, có thể sẽ bị đá bay
ngay, nhưng nếu dệt nên một ví dụ tình cảm sâu sắc thì anh không làm nổi, hơn
nữa hậu quả khó lường. Theo những gì anh biết, con gái khi tình đang nồng sẽ
không tránh khỏi so đo với chuyện cũ, đến lúc đó Tân Địch lại truy hỏi “Nếu anh
đã yêu cô ấy như vậy thì sao lại chia tay?”, “Bây giờ anh còn nhớ cô ấy
không?”, thế thì anh chết quách đi cho rồi.

Chưa đợi anh suy nghĩ
xong, Tân Địch đã thở dài, “Chắc anh sẽ không yêu ai đó lâu dài đâu. Haizz! Như
thế cũng tốt, tình cảm mà rắc rối thì thật khiến người ta sợ hãi”.

Đới Duy Phàm chẳng hiểu
mô tê gì, “Ai bảo yêu thì nhất định sẽ rắc rối! Rõ ràng có thể là chuyện rất
vui vẻ mà”.

Điều mà Tân Địch nghĩ
đến lúc này lại là cảnh ban chiều. Lộ Phi bạn cô, trên gương mặt xưa nay luôn
trầm tĩnh lại có vẻ bất lực mệt mỏi; Kỷ Nhược Lịch cố gắng giữ vẻ bình thản và
lịch sự, nhưng nhìn là biết ngay cô ta chỉ đang che giấu phẫn nộ và bực bội;
còn Tân Thần, trông thì như không có việc gì, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện
mà cô không muốn ai biết. Họ có lẽ đã yêu rất lâu, nhưng bây giờ đều không thể
nói là vui vẻ được.

Cô cúi đầu, chỉ thấy đèn
đường kéo dài bóng cô và Đới Duy Phàm ra phía sau, rồi một lúc nào đó lại đẩy
về phía trước. Giày cao gót cô đi gõ trên hè phố rất nhịp nhàng, phát ra âm
thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Thỉnh thoảng một chiếc xe vội vã lướt qua, càng tăng
thêm cảm giác hoang mang trong đêm yên tĩnh.

Đới Duy Phàm quay nhìn
cô, thắc mắc về sự trầm tư đột ngột của Tân Địch, nhưng cũng biết ít nhiều rằng
câu hỏi lúc nãy không phải là định thăm dò về tình sử quá khứ của anh, mà lúc
này hồn phách cô đang chu du tận đâu đâu, e rằng đã quên luôn có anh ở cạnh.
Hai người đã đến chỗ anh đậu xe, Tân Địch lơ đãng tiến đến ghế phụ, đột nhiên
anh đưa tay kéo cô vào lòng.

Tân Địch va vào cơ thể
săn chắc của anh, mới hoàn hồn lại. Cô ngẩng lên, chỉ thấy ánh đèn xuyên qua kẽ
lá, chiếu xuống gương mặt đẹp trai trước mắt cô, sống mũi cao thẳng của anh
càng rõ, mỗi một đường nét đều mang một vẻ quyến rũ khó tả. Anh từ từ cúi
xuống, đôi môi ép lên môi cô, cánh tay đặt trên eo cô kéo cô áp sát vào cơ thể
anh hơn nữa.

Đó là nụ hôn đầu từ sau
lần say rượu ở Hồng Kông, Đới Duy Phàm tách đôi môi và hàm răng của cô ra, tiến
vào bên trong. Tân Địch chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác toàn thân tê
liệt, chỉ nghĩ rằng, phản ứng cơ thể lại bại dưới tay anh một cách chân thực
như thế, đúng là nguy hiểm! Cảm giác váng vất do đại não thiếu không khí khiến
cô muốn bảo anh ngừng lại, nhưng lại có phần không nỡ. Không cho cô nghĩ nhiều,
nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu, mãnh liệt và say đắm. Cô đáp lại, không còn chú
ý việc gì khác nữa.

Anh rời khỏi môi cô, hôn
xuống cổ rồi kề sát tai cô: “Đến chỗ anh hay chỗ em?”.

Tim cô đang đập cuồng
loạn, nhất thời không rõ câu đó là ý gì, chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng. Đới Duy Phàm
lấy chìa khóa bấm mở cửa xe, tiếng “tít tít” vang lên rất rõ trong đêm khuya
thanh vắng, lúc ấy cô mới sực tỉnh, hiểu ra Đới Duy Phàm đang đề nghị điều gì,
vội vã lắc đầu, “Không. Nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy ôm”.

Mặt cô nóng bừng bừng,
thần trí như đang mê loạn nhưng lại nói câu đó ra. Đới Duy Phàm tức đến nỗi phì
cười, cánh tay xiết chặt cô một lúc, nheo mắt nhìn cô, “Sợ

Qua làn áo mỏng, dựa vào
người anh, anh vòng tay ôm lấy cô một cách cuồng nhiệt, khiến đầu óc cô hoàn
toàn rối loạn. Một lúc sau, cô đưa tay chống vào vòm ngực chắc nịch của anh,
“Anh cũng có lúc chạy trốn trước trận tiễn mà”.

Đới Duy Phàm bị nói
trúng chỗ đau, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Quên chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu lại”.

“Bây giờ chúng ta đang
làm việc cùng nhau, em không muốn công tư bất phân”.

Lý do đó quá chính đáng
khiến Đới Duy Phàm nghẹn lời. Anh vẫn biết sự nghiêm túc của Tân Địch trong
công việc. Chẳng qua chỉ hợp tác chụp một album, nhà thiết kế xác định trang
phục và ý tưởng chụp ảnh, còn bên anh sẽ vạch kế hoạch và chế tác, tuy bận rộn
là một chuyện, nhưng không đến nỗi xảy ra xung đột với tình cảm cá nhân, rõ
ràng là đang thoái thác. Anh bất lực thả lỏng tay, nhưng không nỡ buông cô ra,
hai tay vẫn vòng quanh eo cô, “Giám đốc thiết kế và người của công ty quảng cáo
nảy sinh tình cảm, tổng giám đốc Tăng của em mà biết thì sẽ nói gì?”.

Tân Địch đã trấn tĩnh
lại, cười đáp: “Cũng không đến nỗi đập vỡ bát cơm của em, có điều nếu vì thế mà
bắt em đừng đến kiểm tra sản phẩm quảng cáo nữa thì em mới vui”.

Đới Duy Phàm cười to,
“Vậy được, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm. Sớm muộn gì tổng giám
đốc Tăng cũng sẽ miễn cho em công việc đau khổ đó”.

Đới Duy Phàm đưa Tân
Địch về nhà. Cô vào trong, quay lại nhìn xe anh rời đi, rồi lừ đừ lên lầu vào
nhà bật đèn. Ở bậc thềm có đặt một tấm gương, cô thay giày đứng thẳng dậy, nhìn
thấy gương mặt như hoa đào, vẻ rất tươi tắn say đắm trong gương thì vừa thấy
buồn cười lại vừa kinh ngạc.

Tân Địch xưa nay cũng
không nhút nhát lắm, đêm ở Hồng Kông cũng chỉ mượn tí hơi men chứ không phải
giả vờ ra vẻ dũng cảm. Lần đó ở đất lạ, Đới Duy Phàm cũng chỉ là đàn anh khóa
trên mà chưa bao giờ cô để tâm, một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần ở các buổi
diễn, trình diễn thời trang mà thôi. Lần đó bồng bột quá, cô nghĩ, đến năm hai
mươi tám tuổi mới phóng túng một lần chắc cũng không sao, cùng lắm thì sau một
đêm ai đi đường nấy, sau này thỉnh thoảng gặp nhau cũng xem như không quen là
được. Nhưng bây giờ hẹn hò càng nhiều, cô lại thấy có chút rung động.

Tân Địch dựa vào ghế
sofa, ngẫm nghĩ, thân mật một tí với công tử đào hoa sống cùng một thành phố có
lẽ cũng chẳng to tát gì, nhưng nếu làm như yêu đương thật, gây hậu quả cho bản
thân thì có vẻ không đáng. Cô quyết định vẫn nên thận trọng, không bị sắc đẹp
dụ dỗ để đầu óc mụ mẫm. Nhớ đến “sắc đẹp” của anh, cô nhớ ngay đến vòng tay
siết chặt và cảm giác sờ tay lên làn da anh, tai bất giác nóng lên, cô chắc gái
già mà suy nghĩ linh tinh thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả.

Đới Duy Phàm nói là làm,
ngày hôm sau bắt đầu đưa đón Tân Địch. Cô không phản đối kiểu tự nguyện dâng
hiến đó – thời gian cô đi làm và tan sở lại trùng hợp với thời gian giao ban
của các hãng taxi trong thành phố, mỗi lần gọi xe đầu phải đợi rất lâu. Trước
kia cô cũng từng có ý định thi lấy bằng lái xe để mua xe, nhưng mẹ cô rất kinh
ngạc, bảo: “Con đi đường đã lơ đãng không nhìn ai, làm người ta sợ chết đi rồi
mà còn lái xe, định bắt mẹ chuyển từ bệnh tim dạng nhẹ thành nhồi máu cơ tim
hay sao?”.

Tân Địch chưa bao giờ
làm khổ mình, cũng không quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì. Có người đến đón, cô sẽ
mở cửa xe rồi ngồi vào trong, rất thản nhiên. Chiếc xe đậu trong sân nhà, cô
vừa cởi dây an toàn vừa nói: “À, anh lên trên với em đi”. Chưa đợi Đới Duy Phàm
tiêu hóa lời mời đó rồi tỏ vẻ ngạc nhiên vui sướng, chỉ đã nghe cô nói tiếp,
“Chỗ em có nhiều đồ trang sức lắm, anh cầm đưa cho Lão Nghiêm. Em nghĩ lúc chụp
album thì stylist sẽ cần đến, đỡ phải đi mua”.

Đới Duy Phàm thầm cười
giễu, đành theo cô lên lầu. Không ngờ vừa mở cửa, Tân Địch đã giật bắn mình, bà
Lý Hinh mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bà Lý Hinh có chìa khóa chỗ
này, thực sự cũng thích trò đột nhập bất ngờ. Cô từng nghĩ không chỉ một lần
rằng, mình giữ thân được đến giờ này, có lẽ phải cảm ơn sự kiên trì của mẹ.

Bà Lý Hinh nghi ngờ quan
sát Đới Duy Phàm. Anh rất lễ phép lên tiếng “Chào dì”. Bà Lý Hinh gật đầu. Tân
Địch vội chạy vào phòng mình lấy chiếc hộp đựng đầy trang sức đưa cho anh, “Nói
với Lão Nghiêm là giữ cẩn thận cho em, không được làm mất. Tạm biệt”.

Đới Duy Phàm buồn cười,
hiểu cô muốn đuổi mình đi nhanh, đang định cáo từ thì bà Lý Hinh lại nói: “Tiểu
Đới, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chung đi. Dì vừa nấu xong”.

Bà vào nhà bếp. Tân Địch
bất lực bảo: “Được, thế thì ngồi xuống ăn cùng vậy”.

Bà Lý Hinh múc hai bát
canh mang ra. Đới Duy Phàm ăn rất ngon lành, đồng thời xuýt xoa khen: “Món canh
La Tống này dì nấu đúng chất quá, không đặc không loãng, vị nồng, nhìn là biết
phải mất thời gian để hầm, không phải kiểu nấu qua loa cho xong”.

Lời tán tụng đó khiến bà
Lý Hinh rất hài lòng. Mấy năm nay công việc của bà tương đối nhàn tản, rất quan
tâm đến nghệ thuật nấu ăn, nhưng Tân Địch lại hoàn toàn không hứng thú gì,
nhiều nhất cũng chỉ khen là ngon. “Tiểu Đới, không ngờ cháu cũng nghiên cứu về
cách nấu ăn. Món này thực sự không khó làm nhưng mất thời gian, thịt bò dì phải
hầm suốt ba tiếng đấy”.

Đới Duy Phàm nói với vẻ
nghiêm túc: “Cháu rất hứng thú với bếp núc. Hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ làm vài
món mời dì thưởng thức”.

Bà Lý Hinh gật gù rất
vui vẻ. Tân Địch chỉ có thể len lén lườn anh một cái, ra hiệu anh ăn cho nhanh
rồi đi ngay. Đới Duy Phàm không muốn chọc tức cô nên uống sạch canh, sau đó
chào từ biệt rồi ra về.

Tân Địch thở phào, “Mẹ,
mẹ gọi con đến ăn là được rồi, tự mang đến đây làm gì cho khổ?”.

“Bố con đi công tác rồi,
mấy hôm tới mẹ ở bên này. Có phải là không hoan nghênh mẹ đến không?”.

Tân Địch cười tinh
nghịch: “Mẹ vừa đến là con được ăn ngon rồi, sao lại không hoan nghênh chứ?”.

“Tiểu Đới có vẻ rất
được, vừa lễ phép vừa tử tế, đối xử với con hình như cũng rất tốt, có điều đẹp
trai quá khiến người ta hơi không yên tâm”.

Tân Địch cố nhịn cười,
phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế, con cũng nghĩ vậy. Nên con định xem thế nào
đã rồi mới tính”. Cô nghĩ cứ nói thế đi đã, sau này dù chia tay rồi cũng có thể
đẩy hết trách nhiệm cho Đới Duy Phàm. Còn về chuyện anh có bị oan hay không
không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô.

“Hôm qua dì Tạ gọi điện
cho mẹ, nói Lộ Phi bỗng hủy hôn ước. Con có biết là chuyện gì không?”. Dì Tạ mà
bà Lý Hinh nói là mẹ của Lộ Phi. Hai người quan hệ rất tốt, bây giờ Lộ Phi lại
ở đây, nghe nói con trai mình hủy hôn nên lập tức gọi điện cho bạn mình để hỏi
thăm tin tức.

Tân Địch nuốt ngụm canh
cuối cùng, nói nghiêm túc: “Con không biết. Chuyện này bình thường mà, kết hôn
rồi cũng ly hôn thôi! Trước khi kết hôn mà thấy không ổn thì ngừng ngay, tốt
cho tất cả mọi người

“Nói năng kiểu gì vây!
Hôn nhân đại sự chứ có phải trò đùa đâu, hôm nay đính hôn, ngày mai chia tay
thì ra thể thống gì. Mẹ chỉ nghe nói là Lộ Phi chia tay bạn gái, nhưng không
ngờ đã đính hôn rồi còn ngừng lại. Lộ Phi xưa nay rất chín chắn, chuyện này có
liên quan đến Tân Thần không?”.

“Mẹ, mẹ đang lo chuyện
người ta đấy, tại sao còn kéo Tiểu Thần vào chuyện này? Mấy năm nay nó có gặp
Lộ Phi đâu, tại sao lại phải liên quan đến nó? Hơn nữa Lộ Phi cũng là người lớn
rồi, tự anh ấy biết mình đang làm gì”.

“Con bé này, lúc nào
cũng ngờ nghệch với chuyện này. Không chú ý thấy vẻ mặt Lộ Phi nhìn Tiểu Thần
lúc cùng ăn cơm lần đó à? Lúc ấy mẹ cảm thấy kỳ lạ rồi, về nói với bố con thì
ông ấy không tin. Xem đấy, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Dì Tạ nói có thể sẽ
đến đây một chuyến. Ôi, nếu để dì ấy biết là Tiểu Thần làm thì mẹ và bố con
không còn mặt mũi nào nhìn dì ấy nữa”.

Tân Địch rất giận dữ,
nhưng biết là không thể nói rõ với mẹ được, “Mẹ, con còn phải ra ngoài đây, có
chút việc. Không về nhà muộn đâu”.

Cô lấy túi xách rồi vội
vàng gọi taxi, vừa đi vừa gọi điện cho Lộ Phi, “Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến
ngay”.

Lộ Phi ở tạm trong một
căn hộ chung cư cao tầng kiểu mới của Lộ Thị nằm ngay trung tâm thành phố. Anh
mở cửa cho Tân Địch vào rồi đưa cô ra ban công. Trên bàn có một chai Whisky và
một xô đá, hẳn nhiên anh đang ngồi uống rượu giải sầu một mình.

“Chị Lộ Thị đâu?”.

“Chị ấy đi họp ở Thẩm
Quyến, ngày mai về”. Lộ Phi lấy một chai rượu trái cây ra, rót nửa ly đưa cho
cô.

“Anh làm trò gì thế, Lộ
Phi? Bạn gái cũ chạy đến tìm em thì thôi đi, nghe nói mẹ anh cũng định đến đây.
Em phải nói trước với anh, nếu Kỷ Nhược Lịch đến lý sự với Thần Tử, lại thêm dì
Tạ trách tội nó thì với cá tính của nó, em nghĩ hai người sẽ không còn hy vọng
gì đâu”.

Lộ Phi dựa vào thân ghế,
mãi cũng không nói gì. Dưới ánh đèn, Tân Địch thấy sắc mặt anh mệt mỏi, dưới
mắt có quầng thâm, vẻ mặt buồn rầu thì bất giác thấy hơi mềm lòng, “Lộ Phi, em
luôn nghĩ rằng anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện

“Trước kia anh cũng luôn
tự phụ như thế. Có điều giờ nhìn lại, anh đã thất bại”. Anh mấp máy môi, hơi
mỉm cười, “Yên tâm, Tiểu Địch, anh đã nói rõ với Kỷ Nhược Lịch rồi. Nguyên nhân
chia tay đều do chính anh. Ba tháng trước anh từ Mỹ về đã đề nghị, lúc đó thậm
chí anh còn không biết Tiểu Thần có người yêu hay chưa. Anh chỉ cảm thấy cứ
tiếp tục thì sẽ không công bằng với Nhược Lịch, không liên quan gì đến Tiểu
Thần. Anh sẽ không để cô ấy đến tìm Tiểu Thần đâu. Còn về mẹ anh thì anh sẽ
thuyết phục bà đừng đến”.

Tân Địch thở phào, nhấc
ly rượu lên tỏ ý đồng tình với anh, “Được, uống rượu giải sầu với anh vậy, cũng
đỡ phải vác cái danh ảo là em được anh yêu thầm”.

Lộ phi cười khổ, chạm ly
với cô rồi uống cạn, hoàn toàn không giống phong cách nhấm nháp từ từ thường
ngày.

“Lộ Phi, em không hiểu,
nếu anh đã yêu Thần Tử đến thế thì tại sao không về nước sớm để tìm nó? Chẳng
lẽ anh đợi nó chủ động gọi anh về ư?”.

Lộ Phi thẫn thờ lắc đầu,
“Chưa bao giờ anh ảo tưởng đến mức độ đó, Tiểu Thần sao có thể chủ động mở
miệng được”.

“Thế là hai người cứ tự
ai làm việc nấy, dẫn đến hôm nay”. Tân Địch xác nhận lần nữa, người đàn ông kín
tiếng đúng là tai nạn. “Được thôi, chắc không phải vì những email đó của em
khiến anh quay lại chứ? Thần Tử có người theo đuổi là chuyện bình thường mà?
Anh nên liên lạc thẳng với nó, nếu em biết tâm tư của anh thì cũng không đến
nỗi nói hết mọi chuyện”.

“Nếu cô ấy chịu đọc email
anh viết”. Lộ phi ngừng lại, hơi bần thần rồi lắc đầu, “Không, cô ấy cứ không
đọc thì tốt hơn, anh chẳng có quyền bắt cô ấy phải đợi”.

Tân Thần từng nhìn vào
mắt anh, nói rõ ràng: “Em không muốn gặp lại anh nữa”.

Chỉ là vì sợ sự cự tuyệt
của cô hay sao? Lộ Phi cũng đã từng tự hỏi. Anh đành thừa nhận thẳng thắn rằng,
thực sự anh không thể nào quay về để nhìn Tân Thần đang trong vòng tay của
người đàn ông khác.

Email Tân Địch gửi anh
thường nói vu vơ về những người theo đuổi Tân Thần. Đặc biệt là năm anh lấy
được học vị, Tân Địch nói Tân Thần đã có một người bạn trai rất được – người
Tây Bắc, tính phóng khoáng, đối xử với cô rất tốt, đến Tân Khai Minh thỉnh
thoảng gặp cũng rất yêu mến chàng trai đó, khen cậu ta có chí, có tài lại chu
đáo, ân cần.

Đọc email xong, Lộ Phi
tự nhủ, nếu cô đã vui vẻ rồi thì anh cũng không có tư cách quay về làm phiền cô
nữa. Sau khi lấy được offer của công ty đầu tư, anh dọn đến New York, thuê một
căn hộ chung cư nhỏ, đi đi về về ở nơi phồn hoa nhất thế giới, cũng giống những
chàng trai cô gái sống ở chốn thành thị khác, gương mặt lúc nào cũng vô cảm, đi
về vội vàng; sau đó đi công tác khắp nơi, từ thành phố này chuyển đến thành phố
khác, nhìn qua cửa kính khách sạn ngắm những nơi khác nhau những đèn xanh rượu
đỏ giống nhau.

Vào một đêm khuya từ
châu u trở về căn chung cư ở New York, khi nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch không biết
đã đứng dưới sảnh tòa nhà đợi anh bao lâu, Lộ Phi thấy hơi áy náy. Anh biết tấm
lòng cô gái này dành cho anh, nhưng anh luôn tránh né những ám hiệu của cô, và
khéo léo từ chối lời tỏ tình của cô. Bây giờ cô lại từ San Francisco một mình
bay đến đây đợi anh, tình cảm ấy khiến anh có cảm giác tội lỗi.

Lộ Phi đành áy náy giải
thích rằng mình đi công tác về rất mệt, đưa cô đến khách sạn rồi mới về nhà.
Anh không bật đèn, rót một ly rượu cho mình, mệt mỏi ngồi một mình trong bóng
tối, cho đến khi ngả ra ghế sofa ngủ thiếp đi.

Giấc mơ của anh luôn
chân thực đến nỗi như có một bộ phim đang chiếu trong đầu, hoa hợp hoan đang
rơi rụng; những cánh hoa anh đào nho nhỏ như tuyết bị gió đưa đi khắp nơi; gió
ấm áp nhè nhẹ thoáng qua, như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve; những tiếng cười
nói lảnh lót như chuông bạc văng vẳng bên tai, mỗi chữ đều rất rõ ràng nhưng
không tài nào liên kết thành một ý cụ thể; có lúc cơ thể nhỏ bé mảnh mai dựa
vào vòng tay anh, anh lại không dám xiết chặt, chỉ sợ đôi tay khép lại, thứ anh
ôm được sẽ chỉ là hư không…

Anh bừng tỉnh, thẫn thờ
nhìn trần nhà tối tăm, lần đầu tự nhủ rằng, hay là về nước thôi, đã cách nhau
qua đại dương bao la, thế mà cũng không thoát khỏi nỗi nhớ…

Kỷ Nhược Lịch nói với
anh, cô đã xin vào trường đại học Colombia, ở lại New York tiếp tục việc học.
Anh đành nói với vẻ hối lỗi rằng anh đã xin được điều về văn phòng Trung Quốc
để làm việc, đang đợi lệnh điều động. Anh không nhìn vào ánh mắt dần tối lại
của cô, cười nói: “Ngành này trong trường đại học Colombia rất tốt, xếp top đầu
đấy”.

Cuối tháng hai của ba
năm trước, Lộ Phi đã nhận được lệnh về nước như ng muốn, bắt đầu tiếp nhận công
việc ở chi nhánh Bắc Kinh. Điều anh không ngờ là, Kỷ Nhược Lịch còn bay về Bắc
Kinh sớm hơn cả anh, đã thuê nhà và dọn đến ở. Cô đến sân bay đón anh, cười
nói: “Hiện nay kinh tế Mỹ rất ảm đạm, em thử về nước thử vận may theo trào lưu
xem sao”.

Lộ Phi biết rõ, gia cảnh
cô rất khá, cả nhà đã định cư ở San Francisco từ lâu, môn cô học là Lịch sử
nghệ thuật không có mấy giá trị thực dụng ở Trung Quốc, không cần học những môn
khác để về nước làm ăn, tránh tình hình kinh tế sa sút ở Mỹ. Mục đích của cô
không nói cũng biết. Kiên quyết và không từ bỏ. Anh chỉ có thể cười khổ, “Em
làm anh sợ hãi, Nhược Lịch. Anh không thể không tự hỏi bản thân có đức độ có
tài năng gì chứ”.

“Em nguyện kiên trì và
chờ đợi với mục tiêu mà bản thân em cho rằng xứng đáng”. Kỷ Nhược Lịch đã trả
lời anh như thế.

Lộ Phi không thể nói gì
hơn. Thế nhưng anh hiểu rõ, người mà anh vương vấn nhớ nhung là cô gái khi chia
tay nhau đã nói với anh là sẽ không kiên trì, cũng không muốn chờ đợi gì nữa.

Hôm ấy, Lộ Phi đứng ở
đầu ngã rẽ đợi Tân Thần. Thời tiết tháng tư ấm áp, anh mới dự hôn lễ của chị
xong, và trở về đây từ phương nam. Dưới bóng đêm anh đứng thẳng người, chỉ nghe
tiếng ầm ầm của xe mô-tô từ xa vọng đến – mấy năm nay thành phố bỗng xuất hiện
một đám thiếu niên ăn chơi lêu lổng, lái đủ mọi loại mô-tô, cố ý bỏ bộ lọc âm
đi, phóng như điên trong thành phố để khoe mẽ, có đứa hẹn nhau đua xe vào ban
đêm, phía sau thường chở một cô gái ăn vận rất thời trang. Người dân tất nhiên
rất căm ghét kiểu khoe mẽ và âm thanh ồn ào bọn chúng tạo ra.

Một chiếc mô-tô Honda
lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp lại gần nơi Lộ Phi đứng. Một cô gái
vai đeo túi nhảy từ yên sau xuống, chính là Tân Thần, cô gỡ mũ bảo hiểm ra đưa
cho chàng trai lái mô-tô, một tay sửa lại mái tóc.

“Anh đưa em vào trong
không được à?”.

Giọng Tân Thần tỏ vẻ bực
bội, “Quên đi. Xe anh ồn ào như thế, bác gái em mà nghe thấy khéo lại lên cơn
đau tim, lúc đó em chết chắc”.

Cậu chàng kia cười ha
hả, “Ngày mai anh vẫn đến đón em vào giờ đó nhé?”.

“Anh đừng đến nữa. Bạn
em mà thấy sẽ mách thầy cô, em cũng gặp phiền phức nữa, đi

Anh chàng kia treo mũ
bảo hiểm vào đầu xe, rồ ga rồi lao vút đi. Tân Thần quay người lại, nhìn thấy
ngay Lộ Phi đang đứng phía trước. Cô quay mặt đi rồi cứ đi thẳng tới. Lộ Phi
bất lực đàng chặn cô lại. Đó là lần gặp đầu tiên sau khi họ chia tay nhau trước
cổng trường anh, Tân Thần không thèm quan tâm đến anh nữa.

“Tiểu Thần”. Anh gọi cô.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, chiếc cằm nhọn, đôi môi mím rất chặt, đó là vẻ mặt
bướng bỉnh tiêu chuẩn của cô. Lộ Phi thở dài, “Sau này đừng ngồi trên loại xe
đó nữa. Đua xe rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn lắm”.

Hẳn nhiên đó không phải
điều mà Tân Thần muốn nghe. Cô lặng thinh vòng qua anh, Lộ Phi giữ cô lại,
“Tiểu Thần, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu? Ra nước ngoài không có nghĩa
là anh từ bỏ em, không yêu em nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi…”.

“Nhưng đó có nghĩa là em
từ bỏ anh, Lộ Phi”. Đôi mắt Tân Thần rưng rưng nhưng cố nhếch miệng cười, nói
rõ ràng, “Em không đợi bất kỳ ai, cũng không muốn gặp lại anh nữa”.

Cô đẩy tay anh ra, sải
chân bỏ đi. Một sự cự tuyệt không thể thương lượng, Lộ Phi đành nhìn theo cô đi
mỗi lúc một nhanh, biến mất khỏi tầm mắt. Anh nghĩ, lại là kết quả đó ư? Cô từ
chối không tạm biệt nhau, từ chối bất kỳ vướng bận quyến luyến, không cần lời
hứa nào về tương lai, mọi phản ứng hoàn toàn là do tức tối và uất ức kiểu trẻ
con, khiến anh đành bất lực.

Một buổi tối cuối tuần
khoảng hơn nửa tháng sau, Lộ Phi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Tân
Địch, cô cuống quýt nói: “Lộ Phi, anh mau đến đội giao thông ngoại ô đưa Tân
Thần ra đi”.

“Xảy ra chuyện gì?”. Anh
vừa vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, vừa hỏi.

“Nó vừa gọi điện cho em,
hình như đi đua xe với bọn kia. Có người gặp tai nạn nên cảnh sát đến đó bắt
giữ toàn bộ. Rất nhiều đứa vị thành niên, đều phải nhờ phụ huynh đến đón. Em
vừa lên tàu hỏa đi Nam Kinh lĩnh giải thưởng. Anh giúp em đi đón nó nhé. Đừng
nói cho bố mẹ em biết, không thì sợ lại bị mắng. Dạo gần đây tâm trạng nó kỳ
quặc lắm, chắc do sắp thi đại học nên áp lực quá lớn”.

Lộ Phi hỏi rõ địa điểm
rồi gọi taxi đến ngay đó. Quả nhiên trong khu nhà của đội cảnh sát giao thông
có hơn mười chiếc mô-tô đủ loại đủ hình dáng màu sắc đang đậu ở đó, và dc theo
bức tường của văn phòng là một hàng thanh thiếu niên nam, nữ khoảng mười hai
người. Tân Thần cũng đứng một bên, nhìn thẳng phía trước vẻ mạt thờ ơ. Một
người đội trưởng đang ngồi trách mắng những người có vẻ là phụ huynh, “Không có
trách nhiệm gì cả! Giàu có cũng không thể để mặc bọn trẻ làm liều, mua chiếc
mô-tô mấy vạn dể đua chơi à? Tôi nghĩ tốt nhất là lôi hết các người vào bệnh
viện, xem xem hai đứa trẻ kia bây giờ bị thương ra nông nỗi nào thì mới biết
sợ”.

Mấy phụ huynh đó gật đầu
lia lịa, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ về quản con thật nghiêm, ký tên xong rồi
ai nấy đều đưa con mình về.

Lộ Phi nói với một anh
cảnh sát rằng anh đến đón Tân Thần, nào ngờ đối phương nói dứt khoát rằng chỉ
cho cha mẹ đến đón, đồng thời rất thẳng thừng bảo rằng: “Mấy đứa con gái kia
quỷ quái lắm, lúc nãy đã có hai đứa con trai mạo danh là anh họ, anh trai đến
đón, bị chúng tôi đuổi hết rồi. Chúng tôi cũng không làm gì họ cả, quan trọng
là bảo phụ huynh đến đón, chịu trách nhiệm với con em mình thôi”.

Lộ Phi bó tay, đành ra
ngoài gọi cho người thư ký cuối cùng của cha anh còn công tác ở đây. Người ấy
lập tức đến ngay, tìm lãnh đạo của trung đội cảnh sát, sau đó Tân Thần được đón
ra.

Lộ Phi chào từ biệt
người thư ký, từ chối đề nghị đưa về rồi đưa Tân Thần ra ngoài. Tân Thần quay
lưng định bỏ đi thì bị anh lôi lại đến trước bảng tuyên truyền ngoài cửa đội,
“Em nhìn kỹ mấy tấm ảnh này đã rồi hãy nói”.

Trên ảnh tuyên truyền là
vô số những tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn giao thông, thê thảm không nhìn
nổi. Tân Thần ngừng chống cự, đứng thẳng đờ, sắc mặt tái mét, cắn môi không nói
gì.

“Rốt cuộc em muốn làm
gì, hả Tiểu Thần? Hôm nay chắc trường có tiết đúng không? Em lại trốn học, đua
đòi với bọn đó, anh đã nói như thế rất nguy hiểm…”.

“Liên quan gì tới anh?”.

Lộ Phi bị chọc tức, sắc
giọng nói: “Tốt thôi, không liên quan tới anh. Cuộc sống của em vẫn là chuyện
của em, không phải trách nhiệm của anh. Nhưng em xem hành vi của em có thể xem
là có trách nhiệm với bản thân không?”.

Tân Thần quay đầu lại,
trên gương mặt không một sắc máu là đôi mắt càng sâu thẳm và sáng rực, dường
như có hai đốm lửa đang cháy trong đôi đồng tử ấy. Mộtu sau cô mới mở miệng,
nói rõ ràng từng tiếng một: “Tôi không thèm là trách nhiệm của ai hết”.

Tân Thần quay người bỏ
đi. Ánh nắng chiều chiếu thẳng xuống, cô thẳng người bước đi, chiếc bóng nho
nhỏ kéo dài phía sau. Lộ Phi nhìn theo, buông thõng nắm tay, cơn tức giận đầy ứ
lồng ngực ban nãy bỗng dưng tan biến như mây khói.

Tất nhiên anh không tức
giận vì sự thản nhiên thờ ơ của cô. Mà cơn giận dữ ấy xuất phát từ sự bất lực
của bản thân. Anh vô cùng nghi ngờ quyết định của mình. Rốt cuộc cô vẫn là một
cô bé yếu đuối, anh lại mỗi lúc một gay gắt, không khoan dung với cô. Không
biết là bị chọc tức bởi thái độ ngang ngạnh của cô, hay do nỗi đau sắp ly biệt
dần dần chiếm cứ trái tim anh bằng một cách khác, khiến anh không còn nhẫn nại
và dịu dàng như trước kia nữa.

Sau đó, Lộ Phi đành phải
chuẩn bị hộ chiếu, thường xuyên đi đi về về giữa thành phố này, bên chỗ cha mẹ
anh sống và Bắc Kinh. Anh gọi điện cho Tân Địch, cô nói anh rằng Tân Thần gần
đây rất ngoan hiền, không đua nữa, anh mới thấy hơi yên tâm. Đến khi anh có
được visa và từ Bắc Kinh trở về, Tân Thần đã kết thúc kỳ thi đại học và đến Côn
Minh nơi bố cô đang ở.

Lần cuối Lộ Phi gặp Tân
Thần trước khi đi, cũng vẫn là chia tay không vui vẻ. Tân Thần xé nát địa chỉ
email anh ghi, nói rõ ràng với anh rằng, cô không định đợi bất kỳ ai, cũng
không muốn nhận email. Anh có thể thấy có nỗi đau trong mắt cô, nhưng cô cự
tuyệt người khác an ủi vuốt ve bằng bất kỳ hình thức nào, mà thà rằng bướng
bỉnh cho phép mình đau thêm.

Có lẽ chị anh nói đúng,
họ thực sự cần có khoảng không gian riêng để trưởng thành. Có thể thời gian sẽ
giúp cô chấp nhận hiện thực. Anh đành buồn bã bước lên chiếc máy bay về phương
bắc. Qua ô cửa kính nhìn thành phố bên dưới dần dần thu nhỏ lại dưới những tầng
mây trôi vô định, anh nghĩ, không biết ba năm sau, khi gặp lại cô, sẽ là cảnh
tượng thế nào.

Anh hoàn toàn không ngờ được rằng, lần ly biệt này lại là bảy năm, thời
gian trôi qua như nước, những thứ nó mang đi và để lại thật khiến người ta bàng
hoàng, thời gian gần như đã thay đổi tất cả.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+