Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con đường đưa tiễn đầy hoa – Chương mở đầu 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh vẫn chưa sẵn sàng

Tân Địch không ngờ một người đàn ông ba mươi tuổi khi nghe cô bảo hai mươi tám tuổi vẫn còn là gái trinh lại khiếp hãi đến độ bỏ chạy cuống cuồng như thế.

Mà mấy phút trước đó, họ vẫn còn ôm rịt lấy nhau, chuếnh choáng say sau khi rời khỏi Lan Quế Phường để về khách sạn, quần áo kéo kéo cởi cởi tuột xuống quá nửa. Anh cao lớn đẹp trai, cơ bắp có màu nâu đồng khỏe mạnh; cô nhỏ bé trắng trẻo, trở thành sự đối lập kì diệu với anh.

Đêm ấy, cô ngỡ mình đã hạ quyết tâm, quyết tâm mượn rượu để khỏi mất mặt, kết thúc cuộc đời gái trinh kéo dài đến mức không thể hiểu nổi của mình. Hôn nhau đến khi người nóng lên, bàn tay anh du ngoạn trên làn da cô, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai. Hồn phách cô bay bổng nhưng không thấy phản cảm, cô nghĩ, tốt thôi, là anh vậy. Cô khẽ thở hổn hển: “Lần đầu của em, anh nhẹ nhàng một chút”.

Cảnh tượng tiếp đó lại quá kịch. Lãng tử nổi tiếng giật bắn mình, dừng tay, nhìn cô vẻ không hiểu nổi, sau đó lắp ba lắp bắp: “Anh… anh nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng, xin lỗi!”.

Cô cũng nhìn gương mặt tuấn tú đó với vẻ ngạc nhiên, đến khi anh đỏ mặt tía tai, vừa xốc lại quần áo, vừa cáo từ rồi chạy biến ra khỏi cửa.

Tân Địch cài lại từng khuy áo sơ mi của mình, đến trước cửa sổ, thản nhiên nhìn ánh đèn neon lấp lánh ngoài kia, cuối cùng gương mặt nóng rực dần lạnh đi. Cô đi công tác đến tham dự tuần lễ thời trang Hồng Kông, công tác phí không được thoải mái lắm. Khách sạn cô ở nằm trên một sườn đồi, phòng chật hẹp, ngoài cửa sổ là thành phố sầm uất không ngủ, chẳng có phong cảnh nào đẹp. Cô quyết định tắm rửa đi ngủ, mặc kệ có buồn ngủ hay không.

Di động reo vang, cô nhấc lên nghe.

“Xin lỗi, Tân Địch, lúc nãy anh quá đáng, anh phản ứng hơi quá, anh…”.

“Anh chết đi cho tôi, Đới Duy Phàm”. Cô cúp máy, rồi tắt luôn.

Lần này Tân Địch đến xem tuần lễ thời trang. Là một nhà thiết kế thời trang, mỗi năm cô phải đến Hồng Kông ít nhất hai lần: Tháng một xem bộ sưu tập xuân hè, tháng bảy xem bộ sưu tập thu đông. Kiểu đảo lộn thời tiết vớ vẩn này cô đã quen rồi.

Trung tâm hội nghị Hồng Kông tuy không đông đúc náo nhiệt như ở Bắc Kinh, nhưng chuyên nghiệp hơn hẳn, nhìn tổng thể thì người ta phải mất khá nhiều thời gian và công sức để xây dựng nó. Ngoài ra cô còn phải tham dự các buổi biểu diễn khác, rồi lại dạo một vòng các cửa hàng lớn nhỏ đáng để tham quan ở Hồng Kông và Cửu Long, thêm cả đến chợ vải vóc ở bên Cửu Long để xem những loại vải mới ra thị trường.

Tham gia tuần lễ thời trang ở Hồng Kông xong, lập tức phải quay về Thâm Quyến, ở đó lại có buổi trình diễn đang đợi cô. Ngành thời trang quả nhiên là một vở kịch lớn không bao giờ khép màn, và những người làm trong ngành này ít nhiều đều cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là ở thành phố sâu trong đại lục, cách xa trung tâm thời trang, thì thời trang trở thành một ngành công nghiệp chính cống, chứ không phải là một thứ gì đó có sức hấp dẫn, càng không có gì lãng mạn tuyệt vời để nói.

Làm việc sáu năm, Tân Địch cũng có chút danh tiếng trong nghề, là giám đốc thiết kế của công ty thời trang Tác Mỹ lớn nhất thành phố cô ở, tiền đồ của cô vô cùng xán lạn. Nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, không biết là với công việc của mình hay là với cuộc đời.

Cô biết rõ, tâm trạng này đến khá đường đột. Hai mươi tám tuổi vẫn là gái trinh, thực ra cũng không khiến cô cảm thấy thất bại gì lắm. Nhưng khi dính vào với Đới Duy Phàm ở Hồng Kông này, hình như cô không còn sáng suốt nữa. Vì họ đã quen biết nhau tám năm, mà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã ghét anh rồi.

Họ cùng học ở Học viện Mĩ thuật. Đới Duy Phàm có dáng vóc khỏe mạnh cùng gương mặt đẹp trai, học trước cô hai khóa, theo học ngành trang trí nội thất, nhưng từ khi vào trường đã bị lôi vào câu lạc bộ người mẫu, bắt đầu có mối duyên không thể nào gỡ ra với ngành thời trang. Đới Duy Phàm vóc dáng đẹp lại thêm tính cách phóng khoáng, quan hệ rộng, nhưng Tân Địch luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thỉnh thoảng trò chuyện cũng chỉ mỉa mai bóng gió xa gần.

Bạn thân của Tân Địch cũng học ngành thiết kế thời trang là Diệp Tri Thu thấy ngứa mắt nên đã hỏi cô. Cô thẳng thắn trả lời: “Vì ghét cái kiểu ỷ đẹp mà đòi này đòi nọ, giống hệt con công, cậy vẻ ngoài đẹp mà nay thế này, mai thế khác, huênh hoang khoe mẽ”.

Diệp Tri Thu chỉ có thể cười phì, lí do này rõ ràng không chính đáng. Chuyên ngành họ học bắt buộc họ hầu như ngày nào cũng phải tiếp xúc với nam thanh nữ tú, cũng chưa bao giờ thấy Tân Địch tỏ ra bất mãn với những người tự sướng quá độ khác.

Hôm qua ở trung tâm hội nghị Hồng Kông, Đới Duy Phàm đi đến, vẫn dáng vẻ nghênh ngang như thế – thực ra cũng không thể trách anh được. Anh xuất thân là vận động viên, lúc còn đi học đã có bằng chứng nhận vận động viên quốc gia cấp hai, còn lập kỉ lục điền kinh. Động tác đi của anh hoàn toàn là do thói quen, chứ không phải cố tình. Anh và người bạn Trương Tân cùng mở một công ty quảng cáo, cũng có nhận lên kế hoạch xây dựng hình tượng cho công ty thời trang, lúc rảnh rỗi cũng đến các buổi trình diễn để tìm linh cảm và các phong cách thịnh hành.

Trước kia Tân Địch thường phớt lờ Đới Duy Phàm. Có điều ở triển lãm thời trang Bắc Kinh lúc cuối tháng ba năm nay, Tân Địch mở cuộc trình diễn riêng, Đới Duy Phàm được Diệp Tri Thu nhờ cậy, đã lên sân khấu tặng hoa khi Tân Địch xuất hiện vào phút cuối cùng.

Và như thế, anh bước đến từ xa, lên tiếng chào hỏi cô với vẻ mặt tươi tỉnh – ánh nắng rọi qua cửa kính chiếu lên người anh, toàn thân như dát một thứ ánh sáng vàng nhạt – đương nhiên cô không thể lạnh lùng với anh được. Đồng thời cô đành thầm thừa nhận rằng: Vẻ bề ngoài như thế thật sự không có gì để chê. Vóc dáng cao ráo, áo pull ôm sát người và quần dài nếu mặc trên người đàn ông khác thì sẽ có cảm giác gượng gạo, nhưng khi anh mặc lại thấy đẹp trai ngời ngời, những người xung quanh không hẹn mà đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Hai người trò chuyện vài câu, nhắc đến kế hoạch sau đó, rồi phát hiện có nhiều quan điểm giống nhau. Họ cùng đến thành phố hải cảng, Đới Duy Phàm ngắm cách bài trí bên ngoài và thiết kế nội thất của các cửa hàng, Tân Địch ngắm những kiểu thời trang mới nhất trong cửa hàng nổi tiếng, rồi cùng ăn chút gì đó, khi đã dạo kha khá rồi, Đới Duy Phàm đề nghị đến quán bar ở Lan Quế Phường, cô đã nhận lời ngay.

Là do tác dụng của cồn ư? Tân Địch không nghĩ thế. Hai người uống bia thôi, cùng lắm là chỉ chuếnh choáng say. Cô không nhớ rõ lắm hai người đã thân mật lần đầu như thế nào, nhưng lần tiếp xúc cơ thể ấy đã gợi cô nhớ một kí ức.

Cũng vào lúc cô mở cuộc trình diễn bộ sưu tập ở Bắc Kinh lần đó, cô xuất hiện để cảm ơn. Đới Duy Phàm ôm một bó hoa bách hợp lớn, nhảy lên sàn diễn chữ T, trao hoa cho cô, sau đó thuận thế ôm lấy cô. Cái ôm đó rất ngắn ngủi và lịch sự, nhưng lại khiến cô rùng mình. Khi ấy cô chỉ cho rằng do bất ngờ khi nhìn thấy anh chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng lần này, chạm vào nhau, cô cũng thấy run rẩy như lần đó. Ý thức được phản ứng của mình, cô ngạc nhiên đến độ suýt nữa thì cắn vào đầu ngón tay mình. Cô chỉ yêu vài lần và các mối tình đó đều rất tẻ nhạt. Tình dục đối với cô mà nói thật sự là một thứ vô cùng xa lạ. Cô ngần ngại quan sát người đàn ông đẹp trai bên cạnh, cùng lúc đó anh cũng quay sang nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí mờ ám lại thêm sự phóng túng ở đất lạ, những chuyện xảy ra sau đó đã khiến Tân Địch thấy thà rằng không gặp anh còn hơn.

Về lại Thâm Quyến, do cùng đến xem triển lãm thời trang nên Tân Địch và Diệp Tri Thu gặp nhau ở khách sạn. Sau khi xong công việc, buổi tối hai người đến phòng của cô, tắm táp xong thay áo ngủ, mỗi người nằm một giường thoải mái chuyện trò. Câu chuyện của Tân Địch quả thật là kinh khủng.

“Cậu…”. Diệp Tri Thu giật mình khiếp hãi đến độ không nói nên lời. Cô là bạn học với Tân Địch, nhưng sau khi tốt nghiệp lại làm kinh doanh thời trang, trước kia cũng từng làm trong Tác Mỹ. Nói theo kiểu Tân Địch là, cô bạn này của cô thuộc dạng suy đi nghĩ lại, tính trước làm sau, lạnh lùng lí trí không cần nghĩ cũng biết.

“Giữa đường đứt gánh mà, tớ có thỏa nguyện đâu”. Tân Địch cười hí hí.

“Cũng may cũng may… Chỉ đi công tác thôi, mà gan cậu cũng to thật, dám về khách sạn với người đàn ông xa lạ”.

Tân Địch lại thấy thà là đưa người xa lạ về, chí ít ra khỏi khách sạn rồi thì đường ai nấy đi, không chút dính líu lằng nhằng – cô rất tự tin với bản lĩnh vô tâm vô tính, chớp mắt đã quên của mình. Có điều nghĩ lại thì, cô đành ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình không đủ gan để đụng đến người lạ.

“Hừm, lúc nãy tớ chưa nói đến trọng điểm à? Không phải xa lạ, mà thực ra là người cậu cũng quen, là Đới Duy Phàm”.

“Anh ấy…”. Diệp Tri Thu lại nghẹn lời. Đương nhiên là cô quen đàn anh khóa trên Đới Duy Phàm. Thực tế thì bây giờ hai người còn là hàng xóm, quan hệ khá tốt, đồng thời cũng có qua lại trong công việc. Nhưng cô biết Tân Địch trước nay luôn ghét Đới Duy Phàm, không tài nào hiểu nổi tại sao Tân Địch lại chọn anh để kết thúc cuộc đời trinh trắng của mình.

“Vừa hay anh ta ở đó mà”.

Diệp Tri Thu nhổm dậy, nhướn mày nhìn cô, tỏ ra không nghĩ đó là lí do chính đáng. Tân Địch đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, “Thu Thu, cậu đừng dò xét tớ thế được không? Được thôi, là do tớ mời gọi. Tớ thấy anh ta cũng khá đẹp trai, lại nổi tiếng đào hoa, chắc chắn chuyện đó… kĩ thuật chắc cũng khá. Tớ chỉ nghĩ đơn thuần là không muốn làm gái trinh đến năm hai mươi chín tuổi, lại không muốn tìm ai để kết hôn, với anh ta… chắc không có hậu quả đâu”.

Diệp Tri Thu làm ra vẻ thổ huyết, “Tiểu Địch, tư duy của cậu quái lạ thật”.

Tân Địch cười lớn, “Thôi đi, không nhắc chuyện đó nữa. Anh ta chạy cũng tốt, nếu không tớ cũng chẳng dám chắc mình có hối hận không nữa. Hiện nay điều nghi ngờ duy nhất của tớ là, hai mươi tám tuổi vẫn còn trong trắng lại khiến đàn ông sợ đến bỏ chạy ư?”.

Câu hỏi này của cô đến bản thân cũng không trả lời được. Cô nghĩ, thôi kệ vậy, làm gái trinh đến năm hai mươi chín tuổi thì cũng có gì ghê gớm đâu. Cô chỉ thực sự hy vọng rằng tên ấy cho dù không chết như lời cô nguyền rủa trong điện thoại, cũng tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Vậy nhưng, bạn càng không muốn gặp ai đó, thì tỉ lệ gặp lại người đó càng cao. Tân Địch không biết đó có được tính là một định luật của Murphy hay không.

Tiếp đó tại trung tâm hội nghị Thâm Quyến, trong một bữa cơm của một người bạn Diệp Tri Thu, trên máy bay lúc quay về, Tân Địch luôn chạm mặt Đới Duy Phàm. Cô bắt đầu muốn thổ huyết thật, khi ở thành phố của họ dường như tỉ lệ gặp nhau cũng không cao như bây giờ.

Đồng thời, muốn phớt lờ người đàn ông cao một mét tám ba lại đẹp trai quá mức như thế, thực sự không phải là chuyện dễ dàng.

Xuống máy bay rồi, Tân Địch đi lấy hành lí kí gửi. Chưa đợi cô bỏ túi xách tay xuống, một cánh tay khỏe mạnh đã vươn ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng nhấc chiếc va li rất đẹp từ băng chuyền lên đặt bên cạnh cô. Người cô bé nhỏ, còn chiếc va li lại quá lớn.

Cô quay sang nhìn Đới Duy Phàm, “Haizz, chúng ta đường ai nấy đi được không? Nếu anh đi về phía đông, thì tôi sẽ đi phía tây”.

“Không thể được”. Anh trả lời dứt khoát, “Đường từ sân bay vào thành phố chỉ có một – hướng nam”.

“Vậy tóm lại là anh muốn gì, Đới Duy Phàm?”. Tân Địch không chút khách sáo, “Mấy hôm nay anh liên tục xuất hiện trước mặt tôi, nếu muốn tôi buồn nôn thì anh làm được rồi đấy, có thể biến đi được rồi”.

Đới Duy Phàm cười, để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, “Cho anh một cơ hội đi, Tân Địch. Anh muốn theo đuổi em”.

Đầu tiên Tân Địch rất ngạc nhiên, rồi sau đó cười to, rất vui vẻ khi có thể nói ra câu này, “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cũng chưa sẵn sàng”.

Đới Duy Phàm không hề cảm thấy bị đả kích, “Hôm ấy là do anh sai. Chúng ta có thể thử làm lại từ đầu”.

Nhắc đến hôm ấy, Tân Địch lại cau mày, đang định nổi cáu thì một giọng trầm trầm vang lên phía sau cô, “Tiểu Địch”.

Tân Địch quay lại, một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi màu gạo đang đứng gần đó, kéo một chiếc va li màu cà phê đậm và một túi laptop được làm thủ công rất tinh xảo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trên gương mặt gầy gầy là một đôi mắt sâu thăm thẳm, bình thản và sáng rỡ, dáng vẻ không hề thua kém Đới Duy Phàm vốn có bề ngoài xuất sắc như một ngôi sao.

Tân Địch vui sướng đến mức kì quặc. Cô hét lên một tiếng rồi lao đến, “Lộ Phi, là anh thật sao? Sao về mà không gọi điện trước cho em?”.

Lộ Phi đặt va li xuống, nắm lấy tay cô rồi mỉm cười. Anh là người đàn ông trẻ có vẻ lạnh lùng, lúc này chỉ hơi mỉm cười mà ánh mắt đã dịu dàng hẳn, “Xem như là một bất ngờ nho nhỏ đi, Tiểu Địch”.

Cảnh tượng trùng phùng vui vẻ ấy khiến Đới Duy Phàm hơi ngớ người.

Di động của Tân Địch réo vang. Cô lấy ra xem, là Tân Thần, em họ cô gọi đến, “Thần Tử, gì thế?”.

Nghe cô gọi cái tên ấy, Lộ Phi ngắt tiếng chuông di động reo vang cùng lúc của mình, lặng lẽ đứng đợi một bên.

“Địch Tử chị về rồi à? Nhớ tưới hoa giúp em. Hôm nay em phải đi. Chỉ cần không mưa thì cách ngày tưới một lần. Dùng nước đựng trong bể ngoài ban công tưới nhé. Tưới xong lại hứng đầy nước cho em. Đừng có lười đấy!”. Tân Thần nói.

Tân Địch rên rỉ, “Tại sao em cứ phải hành hạ chị thế hả? Trời nóng thế này, tìm đại một anh nào theo đuổi em mà thực hiện yêu cầu của em đi, bảo đảm chạy đến ngay”.

Tân Thần cười ngất, “Làm sao để kẻ theo đuổi em tùy tiện vào nhà được? Để người ta ảo tưởng, chẳng phải đã gây phiền hà cho chính mình hay sao?”.

Tân Địch bực bội nhìn Đới Duy Phàm đứng gần đó mà không có ý bỏ đi, thừa nhận rằng chính cô cũng đã tự chuốc phiền phức cho mình rồi. Nhưng tên kia thậm chí còn không được tính là kẻ theo đuổi. Cũng không biết cô trúng tà hay là sinh lí rối loạn hormone tác quái nữa.

“Em đi bao lâu?”.

“Chắc khoảng mười tám ngày. Lát nữa xe sẽ qua Ân Thi”.

“Mười tám ngày, trời ạ! Em nhớ bôi kem chống nắng, đừng phơi đen như than rồi về đấy!”.

“Không đâu, hầu hết thời gian đều ngồi trên xe mà”.

“Biết chị đã gặp ai ở sân bay không?”. Tân Địch cười nói, đồng thời quay sang nhìn Lộ Phi, định đưa di động cho anh nhưng lại thấy Lộ Phi khẽ lắc đầu rất nhanh. Cô cảm thấy hơi kì lạ nhưng đương nhiên cũng làm theo ý anh, “Thôi, đợi em quay về rồi nói sau”.

Tân Thần cũng không hỏi nhiều, “Chăm sóc hoa của em, em sẽ mua thảm thêu về cho chị, tạm biệt”.

Tân Địch cất di động vào túi, hỏi Lộ Phi: “Vốn định gọi anh nói chuyện với Thần Tử, sao lại lắc đầu?”.

“Cô ấy đi đâu?”.

“Tây Tạng. Tự lái xe địa hình đi với đám bạn rồi”. Tân Địch trước nay vẫn chỉ lòng vòng trong các thành phố lớn. Cô thích cảm giác gót chân giẫm lên mặt đường bằng phẳng, không có hứng thú với điền viên, thực sự không hiểu được cô em họ có nhã hứng cứ vài ba ngày lại leo núi, mỗi năm ít nhất một lần đi đến nơi nào đó mà thậm chí cô còn không biết đến tên. Nhưng những món đồ nho nhỏ mà cô ấy mang về thì rất thú vị.

“Tây Tạng”. Thần sắc Lộ Phi có vẻ hụt hẫng, khẽ nhắc lại địa danh xa xôi đó. “Tiểu Địch, nếu cô ấy gọi điện cho em, đừng bảo rằng anh đã về”.

Tân Địch nhướn mày, “Cũng định cho cô ấy bất ngờ nho nhỏ à?”.

Lộ Phi nở nụ cười khắc khoải, “Có lẽ cô ấy sẽ bất ngờ, sẽ ngạc nhiên, nhưng anh không dám chắc cô ấy có vui không”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+