Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cơn gió trong đêm – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Minh Quân không ngừng khóc lóc, cô chẳng còn lời nào để nóị
− Hành động ấy của em chỉ là cách cố gắng moi tiền của anh. Em nói đỡ đần anh, nhưng sau đó thì muốn chiếm lấy lợi tức hàng tháng của anh, có phải vậy không?
− Minh Quân, em hãy lớn lên một chút đi, hãy sống với nhãn quang của thời hiện đại đi, hãy lấy đạo đức xã hội hiện đại làm chuâ/n mực cho hành động của mình ! Anh tin là em sẽ hiểu biết nhiều hơn.
− Cô ấy là người đàn bà thế nàỏ – Minh Quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người từng ấp ủ, yêu thương mình.
Cô đợi chờ lời giải đáp.
− Cô ấy là người có đủ các điều kiện, là một phụ nữ giúp anh có đời sống thoải mái, vui vẻ.
Đó là lời giải đáp.
Tội không phải do người, mà là vì mình.
Chỉ vì Minh Quân không đủ điều kiện giúp Tư Trình có đời sống sung sứng nên anh ta fải chọ lựa kẻ khác.
Trải qua rất lâu, rất lâu, Minh Quân mới hiểu ra động cơ của Tư Trình.
Anh ta viện lý do tìm một người hoàn mỹ để an tâm ruồng bỏ hai mẹ con nàng.
Minh Quân tự rước lấy họạ Tư Trình chẳng biết làm gì.
Cô mỉm cười khổ não, lòng thầm nghĩ, ít ra, Tư Trình cũng là người thông minh.
Cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được.
Chính xác là cô không ngủ trọn giấc. Từ sau khi sinh con, mỗi đêm cô chỉ ngủ độ 5 tiếng đồng hồ, và cứ thế kéo dài năm này qua năm khác – nay soi gương , cô thấy mình quá đỗi tiều tụy, mỏi mòn.
Trước kia, đôi mắt cô lóng lánh, tinh anh, tóc đen mướt, làn da trắng hồng như óng lên.
Nay thì mắt đã vô hồn, hốc hác, bên dưới mắt hiện rõ nếp nhăn làm cho gương mặt trông già đị
Thân và tâm cô càng ngày càng ưu phiền , lao lụỵ Lắm khi cô chán cả ăn uống, trang sức, nhưng cô đã buộc mình nghỉ ngơi, tranh thủ tìm giấc ngủ. Cô muốn hoàn thành trách nhiệm làm mẹ của mình.
Làm thế n ào để quên hết những chuyện trước kia cho rồi !
Trời gần sáng, Minh Quân mới chợp mắt được một lúc, sau đó cô lại choàng dậy bận bịu với công việc.
Cô muốn dọn dẹp nhà cửa, nhất là căn phòng nhỏ của Gia Huy , tránh nó bị ẩm quá.
Chuyện nhà, nói bao nhiêu là có bao nhiêụ Thật là nhức cả đầụ
Hôm nay không dọn dẹp được rồi, vì tập đoàn đã đổi chủ, quan mới sẽ đến gặp gỡ các viên chức cao cấp. Giờ giấc đi một vòng quan sát các cửa hàng phải thay đổi để kịp trở về văn phòng.
Cô vội vã đưa con đến trường, sau đó đến ngay sở làm. Hôm n ay, những người có mặt trong công ty đều rất khẩn trương.
Tàu ngựa đổi chủ, khiến những con ngựa hay đâm ra lo lắng, sợ mình chẳng được trọng dụng như trước.
Minh Quân chẳng nghĩ nhiều, chức vụ của cô, không cao không thấp , chỉ là một viên quản lý , có trong tay tám chín người, các thành viên ba quản trị mới vẫn giữ nguyên bộ phận hành chánh.
Bất qúa, chúa mới lên ngôi, quần thần phải ra mắt là lẽ đương nhiên. Minh Quân chỉ sắp xếp giờ giấc để có mặt đúng lúc.
Chưa đến 9 giờ 5, thư ký thông báo, toàn bộ viên chức cao cấp tập trung vào phòng họp.
Minh Quân vuốt lại tóc,mở hộp phấn soi gương, đoạn đi ngay đến nơi họp.
Cô chỉ mong buổi ra mắt diễn ra mau để trở lại phòng làm việc, buổi chiều lại đi qua các cửa hàng. Nếu cô về nhà được sớm hơn chị Phương, cô sẽ dọn dẹp nhà cửạ
Trong phòng họp, tụ tập mười hai ủy viên của tập đoàn Kiến Hoàng, các quản lý , trưởng, phòng. Vi Tử Nghĩa không có mặt, có lẽ ông ta đi đón các quan chức.
Các đồng sự có vẻ căng thẳng, họ tìm cách chuyện trò công việc để bầu không khi dễ chịu hơn.
Lúc sau, cửa lớn phòng họp mở ra, các quan chức nối nhau đi vàọ Dẫn đầu là Vi Tử Nghĩa, kế đến là phó chủ tịch Từ Kiệt. Sau nữa là một già một trẻ.
Trời ! Minh Quân trố mắt ra nhìn, đầu đã thấy choáng váng, máu trong người chảy mạnh , bóng người lung lay trước mắt. Cô dùng tay để giữ lấy thành ghế, hy vọng mình sẽ tiếp tục đức vững.
Tất nhiên phải như thế , nếu đột nhiên ngả quỵ xuống thì hậu quả thật khó lường.
Cô tự nhủ :
− Đừng căng thẳng, chẳng có gì lớn lao cả, nhất định phải bình bĩnh, cứ xem như không nhìn thấy, mặc hắn ta có là ông quan mới đi nữa !
Quan mớỉ Minh Quân khẽ run lên. Nếu kẻ trước mắt mình là Tả Tư Trình, là quan chức mới trong ngành thì từ rày về sau, cả hai là đồng nghiệp hay saỏ
Đây là niều vuỉ Là đau thương? Là kinh hoàng? Hay thất vọng?
Trong nhất thời Minh Quân chẳng biết ngọn ngành gì, cô chỉ ghì chặt lấy thành ghế, dùng sức toàn thân dồn vào đôi tay và cảm thấy mình vẫn đủ sức tồn tạị
Từ Kiệt đằng hắng một tiếng, ông bắt đầu nói:
− Thưa c’ac vị đồng sự, tập đoàn Kiến Hoàng đã có người chủ mới, tương lai nhất định sẽ rất phát triển, tôi chắc là ông Vi cũng đã thông báo với các vị rồị
Chúng tôi rất vui vì ông Tạ Thư Thâm đã có thiện ý mua lại tập đoàn. Hôm nay , ông Tạ sẽ đặc biệt đến gặp gỡ quý vị, hai bên sẽ biết nhau, hy vọng sau này, dưới sự lãnh đạo của gia tộc Tạ thị, công việc chúng ta sẽ phát triển rực rỡ hơn.
Sau một tràn vỗ tay, một người tuổi khá cao, hai bên tóc trắng – đấy là Tạ Thư Thâm , ông đứng lên nói:
− Rất vui được gặp các vị. Sở dĩ tập đoàng Kiến Hoàng hấp dẫn gia tộc chúng tôi, thực tại là do quý vị trong nhiều năm nay đã lập được thành tích rất tốt, đã xây dựng nền tảng công ty rất vững chãi, điều đó khiến chúng tôi thêm hăng hái tham gia vào tập đoàn nàỵ
Sau này chúng tôi mong quý vị nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh việc kinh doanh bách hóa trên thị trường, khinh nghiệp chúng tôi không bằng quý vị, cho nên, chúng tôi sẽ chân thành hợp tác , bàn bạc nhau, để làm thành một khối thống nhất tiến đến thành công.
Trong ban điều hành, tôi được các ủy viên đề cử chức vị chủ tịch. Trong ban đều hành còn có con tôi và con rể tôị Chúng tôi thực sự rất cao hứng.Hy vọng từ đây trở đi, tất cả cùng hỗ trợ, giúp nhau như một gia đình thân ái, cùng nhau toàn tâm toàn ý vì công việc.
Đức con tôi – Tạ Thích Văn, hiện đang khảo sát nghiệp vụ tại Mỹ, chưa về đây ra mắt quý vị được. Con rể tôi là Tả Tư Trình, được chuyển từ xí nghiệp địa sản Tạ thị sang tập đoàn Kiến Hoàng..
Sau đó Tạ Thư Thâm nói về tương lai sự nghiệp bách hóa, về phương châm và tôn chỉ kinh doanh của tập đoàn. Nhưng, Minh Quân chẳng còn để ý gì.
Đến khi thấy bóng người thấp thoáng trước mắt, cô mới giật mình sực tỉnh.
Tạ Thư thâm đến trước Minh Quân, nghe Tử Nghĩa giới thiệu :
− Cô Minh Quân đây là quản lý cao cấp thuộc bộ phận kinh doanh của tập đoàn. Cô trông coi các cửa hàng bách óa, làm việc đã năm năm, do chủ nhiệm thăng cấp, hiệu suất công tác rất cao, chúng tôi đều tin vào khả năng của cô.
Gương mặt Tạ Thư Thâm ôn hòa, có phong độ một trưởng giả, ông cười nói:
− Năm năm chưa phải là thời gian dài, nhưng cô Minh Quân được thăng chức như thế thì cũng không phải tầm thường.
Minh Quân tập trung toàn bộ sức lực để gắng nở nụ cười, nói:
− Đó là may mắng của tôị
− Nếu vậy, chúng tôi tin tưởng cô sẽ tiếp tục gặp may mắn nhiều hơn.
− Cảm ơn ông.
Sau Thư Thâm, đến lượt Tư Trình, anh ta cũng bắt tay cô, cũng nói như các đồng nghiệp khác:
− Sau này sẽ hợp tác nhiều hơn.
Tư Trình nhìn vào mắt Minh Quân, có một chút gì đó thật đặc biệt, muôn ngàn cảm xúc của cả hai chạm nhau trong ánh mắt , và chỉ trong thoáng chốc là qua đi, mất hút, chẳng còn dịp để dò xét , để phân tích.
Minh Quân tin là gương mặt mình rất khó coị Những sớ thịt khích động, cô không biết là mình có cười hay không, hay chỉ là ngẩn ngơ bối rốị
Khi tay Tư Trình chạm vào tay Minh Quân, cô như vớ phải điện cực, một luồng khí lạnh buốt xuyân thấu tim gan. Cái bàn tay thân tình kia đã hoàn toàn xa lạ.
Đã từng có đêm, Tư Trình đưa Minh Quân về nhà, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Lần đầu tiên, thân thể của họ có sự tiếp xúc.
Sự tiếp xúc ấy thật ôn hòa, thịt dịu dàng, n’ thấm đẫm tình ý yêu thương, khiến người ta không sao quên được.
Từ đêm ấy về sau, khi đưa cô về, Tư Trình không bao giờ chịu buông bỏ tay cô. Anh dịu dàng hỏi:
− Chúng ta đi một vòng nữa chứ?
Chẳng đợi đáp, Tư Trình tiếp tục lái xe quay trở lại đường cũ.
Cứ chạy đi chạy lại như thế đến ba lần, Minh Quân hơi sợ, nói:
− Đi như thế thì đến bao giờ mới thôỉ
Anh âu yếm, bảo:
− Cứ đi mãi mãi, đến chết thì thôi !
Có ánh trăng trên cao chứng giám, lúc đó, cô thề nguyện không bao giờ phản bội tình yêu của anh tạ Tình cảm và tâm trạng ấy cách nay đã sáu bảy năm rồị
Tư Trình không chuyện trò với Minh Quân, bắt tay xong anh bước sang người bên cạnh.
Đột nhiên , cô cảm thấy lòng đau buốt.
Hiện thực đã bày ra trước mắt, từ nay về sau Tư Trình ở địa vị cao sang, chủ tớ phân biệt đâu vào đấỵ Mối quan hệ mới mẻ này thực sự đã chà đạp lòng tự tôn của Minh Quân.
Mặt khác, ngày nay, tập đoàn kiến Hoàng nằm trong tay gia tộc Tạ Thị , vậy địa vị của Minh Quân và ngàng họ Tạ kia hoàn toàn khác biệt. Thật đáng tiếc , ai bay bổng tận mây xanh? Ai khổ ải gian nan sát đất? Quả chẳng dễ gì bàn với bạc.
Đó là tình hình trước mắt.
VẤn đề nghiêm trọng hơn là sau này phải tự xử thế nào cho phảỉ
Minh Quân nghĩ đến đây, cô giật mình run sợ.
Thời gian trải dài như trăm năm thì cửa phòng họp mới mở ra, các đồng sự nối nhau trở về nơi làm việc.
Minh Quân bảo cô thư ký:
− Tôi đi đến cửa hàng, hôm nay không trở lạị
Cô thư ký hỏi:
− Cô đi cửa hàng nàỏ
Minh Quân có thói quen, đi đến đâu, cô đều báo thư ký biết để tiện liên lạc.
Nhưng, hôm nay lại khác, Minh Quân đáp:
− Tôi chưa quyết định, nếu có chuyện cần, cô báo về nhà tôị
Thời gian công tác của con người thời hiện đại là 24 giờ, địa điểm không hạn định. Khoa học càng tiến bộ, càng giúp ích nhiều, hoặc nói khác đi, sự tiến bộ đó càng buộc con người làm việc nhiều hơn.
Từ khi Minh Quân đặt máy fã ở nhà , vô tình, cô làm càng nhiềụ
Lắm khi , cô làm việc đến tận khuya , và suy nghĩ : ngàn vạn lần cô cũng không nên sắm điện thoại di động ; nếu không, sẽ chẳng bao giờ được yên thân, quản lý mười cửa hàng, nếu mỗi người gọi một lần và lúc nào cũng căng thẳng lo lắng thì chắc chết mất !
Cô vội lấy lại bình tĩnh, nói với thư ký :
− Tiểu Đồ, ngày mai gặp lại, chiều nay có họp, cô tìm cách thoái thác hộ tôị
Tiểu Đồ hiểu ý, gật gật đầu:
Tiểu Đồ suy nghĩ, một người làm việc cật lực từ năm này đến tháng kia thì có lặn đi một , 2 ngày cũng là lẽ công bình.
Cô thư ký từng nói đùa:
− Giá mà Kiến Hoàng có đề nghị cô Tái làm bảo mẫu chắc cũng tốt. Bé Huy sẽ được chăm sóc tốt hơn, đáng với công sứ cô bỏ rạ
Bao nhiêu năm nay, Minh Quân đã bán sức như thế – Đó cũng vì lòng quá đỗi đau thương. Cô phải làm lụng để nuôi dưỡng hai cái thth^? xác và tinh thần. Cô muốn làm tròn trách nhiệm, chỉ vì một giây phút sai lầm mà cô đã đẩy một sinh mệnh vào thế giới tàn khốc vô tình nàỵ
Minh Quân rời văn phòng, cô đi vào khu phố đông đúc.
Lòng suy nghĩ, miệng bỗng mỉm cười khổ nàọ
Vấn đề lớn lao cứ lở vở mãi trong đầụ
Từ nay về sau, sợ bao nhiêu năm khổ tâm, nhọc sức làm lụng kiếm tiền đều phải hy sinh đi hết.
Tại sao Tả Tư Trình lại xuất hiện trong cùng nơi làm việc của cô? Tại sao chứ?
Nghĩ đến đó, đôi chân Minh Quân chợt nhũn ra, thân người như không còn đủ sức đứng vững.
Phố thị vẫn đông người qua lạị
Mọi người cứ đi đi lại lại không ngớt, chẳng ai chú ý đến hướng đi trước mặt, gặp thì tránh không gặp thì đổ bừa vàọ.
Minh Quân nghĩ, mình không có năng lực, không có địa vị, không người giúp đỡ.
Vấn đề trước mắt, nếu Tư Trình xem Minh Quân là cây đinh trước mắt, nhất định anh ta sẽ tìm cách để loại bỏ chướng ngại đó.
Minh Quân đâm ra lo sợ đến run ngườị
Chỉ còn cách sống tới đâu, hay tới đó.
Hoặc có thể cô chỉ lo sợ hão huyền mà thôi; nếu đối phương chẳng màng chi chuyện cũ thì đương nhiên , chẳng có gì phải bận tâm. Chỉ cần mình bình tĩnh, bỏ đi hết ý nghĩ về quá khứ , cứ chăm chút làm việc để giữ lấy cuộc sống ổn định là được.
Minh Quân cứ bồi hồi giữa phố thị, mấy lần đi qua cửa hàng Kiến Hoàng , cô cũng không vào – lòng cô đang quá rối bờị
Cô ghé một quầy hàng, mua bộ đồ Tây và cầm chặt trên taỵ
Và, nó gợi nhớ chuyện trước kiạ
Sau khi Tư Trình bỏ rơi cô, Minh Quân gần như chẳng còn chốn quay về, cảm giác bàng hoàng lúc ấy gấp bội hơn lúc nàỵ
Khi cha mẹ cô di dân sang Canada , quán rượu sửa sang lại để cô nương náu tiếp tục học. Sau khi tốt nghiệp khoa thương mại tại Đại học Columbia, Minh Quân trở về Hương Cảng tìm việc làm sinh sống.
Bấy giờ , cô ở trọ tại nhà dì và đi làm, chưa được nửa năm thì quen Tả Tư Trình.
Những đêm thanh đẹp nhất trong cuộc đời , nó có sức hấp dẫn vô cùng.
Thế là gia đình dì bàn tán, họ nói xa gần. Minh Quân quyết định dọn nhà, cô thuê một căn phòng của bạn học cũ là Từ Ngọc Viên, và vụng trộm đi lại với Tư Trình.
Cảnh đẹp trong đời vốn vô thường, thay đổị
Khi Minh Quân khóc ngất đến chết đi sốn glại thì Tư Trình bảo:
− Từ nay về sau, anh không đến đây nữạ
Minh Quân lắc đầu, cô nghĩ là anh ta giận nên nói vậỵ
Không thể nào , khi bình tĩnh lại, anh ấy sẽ đến.
Vì ít ra, trong bụng cô đã có đứa con của anh tạ
Đương nhiên là cô tính lầm rồi, cũng vì cô mang thai mà Tư Trình càng có lý do chính đáng để rời bỏ cô.
NgưỜi đàn ông đó nói là làm, anh không léo hánh tới chỗ ở của Minh Quân.
Cô gọi điện đến nơi làm việc, đến nhà riêng của Tư Trình đều không gặp.
Vào một đêm, cô bất chấp mọi xấu hổ, đến gõ cửa nhà anh tạ Người đàn bà tiếp cô, tự xưng là mẹ Tư Trình.
Minh Quân khiếp hãi, cô ngồi nép một bên ghế, nói:
− Thưa bác, xin lỗi cháu đã làm phiền bác.
− Không sao, nào, cô muốn nói gì?
Vừa tiếp xúc, lời lẽ đã lạnh lùng, chẳng chút gì là thiện ý.
Đang lúc lo sợ, Minh Quân không biết nói thế nào cho phảị Lúc lâu, cô ôn tồn nói:
− Cháu muốn gặp Tư Trình.
Bà Tả hắng giọng nói:
− Tư Trình không có ở đâỵ
Sau đó bà giải thích:
− Ý của tôi là nó không có ở Hương Cảng.
− Ôi ! – Minh Quân khẽ kêu lên, cô hơi chuyển động người để che giấu vẻ bất an của mình.
Trong nhất thời, cô không biết có nên tin vào lời nói của bà không.
− Thưa bác, Tư Trình đi đâu rồỉ
− Đi công chuyện bên Nhật. Nó đã nghỉ chỗ cũ, qua làm bên công ty khác, cô không biết à?
− Anh ấy không nói với cháụ
− Ở chỗ làm mới có tương lai lắm, đó là công ty địa sản rất có thế lực. Họ muốn vun đấp cho nó, để cho nó tiếp quản kế hoạch hợp tác phát triển Đông Nam Á. Nghe nói, năm sau sẽ được bổ vào ban giám đốc đấỵ
Minh Quân khẽ cuối đầu , đối với tiền đồ xán lạn của Tư Trình , cô cũng rất chú ý; lòng cũng cảm thấy an ủi nhiềụ
− Cho nên, cô Tái, tôi hy vọng cô sẽ tán thành cho nó.
− Cháu ư? Minh Quân ngạc nhiên – Sau lại là cháủ
− Nếu cô thực sự tốt vớ nó, hãy tránh xa nó rạ Hãy thử nghĩ coi, có một người đàn bà suốt ngày khóc lóc thở than như âm hồn xuất hiện quấy rầy nó thì còn làm ăn gì được chứ? Còn danh dự của nó nữa chứ?
Bà Tả thấy Minh Quân biến sắc, bà nói tiếp:
− Mấy cô cậu bây giờ, miệng mồm thề thốt chung tình chung thủ, nhưng khi gặp chuyện lợi hại xảy ra thì lộ hẳn bộ mặt thật. Vậy thì làm sao sống với nhau cả đời chứ? Đó gọi là ái tình à? Thực khiến người ta không thể nào hiểu nổi !
− Thưa bác, con yêu Tư Trình. – Minh Quân vội vàng phân giải, mắt đã đỏ hoẹ
Cô cảm thấy chuyện oan ức nhất trên đời là cô không yêu Tư Trình. Tình yêu của cô không hề thay đổi , thậm chí cô cũng không hề có ý giả dối, hay muốn hãm hại anh tạ
Tại sao lại có người nghĩ không tốt về cô?
− Thứ lỗi cho tôi, tôi là người có tuổi , không hiểu biết chuyện ái tình của các thanh niên bây giờ. Cô Tái , tôi nghĩ tình cảm phải là con đười hai chiều mới thông suốt. Nếu chỉ có một mình cô áp bức người khác nhận lấy tình cảm của cô thì rõ là làm khó cho người ta quá, như vậy, nó còn làm hại đến sự nghiệp và hôn nhân của Tư Trình nữa kìạ
− Thưa bác, không phải vậy, không phải vậy đâu, sự tình không phải như bác đã nghĩ .
Minh Quân rât’ bối rối, cô muốn nói điều gì đó, nhưng lưỡi như đông cứng lại .
− Cô Tái , cô là người đại nhân đại lượng, xin hãy làm việc tốt, hãy buông Tư Trình cuả tôi ra .
Vậy là rõ, bà Tả quyết định loại cô ra .
Ngày nay , mỗi lần Minh Quân nhớ lại là cô gượng cười, tình tiết và từng lời từng lời cứ hiện rõ mồn một, những lời nói không đâu kia, rốt lại là sự thực .
− Cô Tái, nói thực, người thanh niên có bản lĩnh cũng cần phải có cơ duyên thì mới thi thố được tài năng . Nếu không, tài cán ấy đành phải mai một . Trước mắt Tư Trình đang gặp cơ hội lớn, đó là duyên là phận, nó quen biết cô gái họ Tạ, cả hai rất hợp nhau . Tạ gia là chủ một xí nghiệp lớn, nó có dịp phát triển tài năng, nếu vì vấn đề tình cảm của cô mà làm ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp thì thật là oang uổng quá . Vậy cô còn đeo đuổi theo nó làm gì ?
Nói không sợ cô Tái cười, chứ tôi cũng là người đàn bà bị bỏ rơi . Khi cha của Tư Trình chẳng cần đến mẹ con tôi, tôi cũng đã khóc lóc, muốn ông ta trở lại với tôi . Nhưng tôi cũng đã một mình chống đỡ cho đến ngày nay . Tôi phải nói để các cô biết mà liệu lấy .
Minh Quân một tay vịn tường, một tay vịn cầu thang bước từng nấc xuống nhà .
Bước đi từng bậc thang, từng bậc thang, cô chỉ có một kỳ vọng .
Kỳ vọng ây thật nhỏ nhoi, thật mơ hồ, nhưng nó nghiêm trọng, rõ ràng, thậm chí nó có thể biến thành mạnh mẽ, dữ dội .
Trước kia cô đã bước sai lầm, nay nếu bước đi không chuẩn tất sẽ ngã xuống chân thang, đứa bé trong bụng không giữ được, mệnh hệ cuả cô chắc cũng đứt đoạn .
Bước đi đúng rồi .
Đúng đấy, bước đúng đấy .
Tất cả đều tốt đẹp !
Điều gì cũng phải giải quyết được mà !
Đi đến bậc cuối cùng, đột nhiên Minh Quân ngồi bệt xuống và khóc nức nở, nước mắt tuôn tràn , cô đâm ra lo sợ cho những ngày sắp tới .
Vấn đề hiện thực là cái ăn, cái mặc, chỗ ở .
Trước mắt cô, cần phải có tiền để tự nuôi sống mình .
Khi Minh Quân ra khỏi nhà dì, đến chỗ ở mới , mỗi tháng Tư Trình đều cấp cho cô một khoản tiền chi dùng .
Lúc đó, cô đang tập sự hành chánh tại hãng hằng Phát , lương tháng không quá bốn ngàn nguyên . M.e của bạn học Từ Ngọc Viên không phải là người khó tính, họ để cô ở một phòng cuối nhà, giá thật rẻ . Nhưng mỗi ngày phải cần ăn uống, quần áo – phải có thu vào mới xuất ra được .
Nay không còn Tư Trình giúp đỡ, khó khăn đã bày ra đấy, nghĩ đến nửa năm sau , khi sinh con, khó khăn càng gấp bội . Trên đời, dịp may ít đến còn tai hoạ luôn rình mò .
Minh Quân đến sở làm, cô bắt đầu nhận ra áp lực của moị người .
Hãng Hằng Phát là công ty xuất nhập khẩu rất quy mô, họ chuyển vận hàng hoá đến các nước Âu Mỹ, cho nên từ chủ cả đến các bề tôi đều có tư tưởng, hành vi, ăn diện, tác phong đều rất bảo thủ .
Thực ra thì chẳng có ai thẳng thắn phê bình, Minh Quân, nhưng cấp trên và đồng nghiệp luôn nhìn cô xa lạ, quái dị, khinh miệt, ngoại trừ chuyện trò công việc thì họ đều xa lánh cô .
Chẳng hạn lần nọ , công ty có cuộc họp liên tịnh, thư ký Trương Chỉ Linh – chủ quản bộ môi, đến bên Minh Quân, baỏ :
− Lão Tổng có dặn, nếu cô không có đề xuất gì đặc biệt để thảo luận thì hội nghị liên tịch chiều nay cô khỏi đến, nếu không thì chẳng có ai nghe điện thoại, rất bất tiện .
Minh Quân bực mình , hỏi:
− Tôi sao ? Nghe điện thoại không phải là trách nhiệm của bí thư à ?
Trong lòng cô khi ấy rất phức tạp, may mà cô ráng kềm chế được mình; trái lại , bà ta không chịu buông tha cô . Thư ký cuả mụ ấy nói:
− Chắc là lão Tổng quan tâm đến chị, muốn cho chị nghỉ ngơi đấy .
Câu nói châm chích ấy khiến Minh Quân thấy đau nhói .
Vì cuộc sống tất phải nhẫn nhịn .
Chỉ đáng tiếc , thế giới là thế giới áp bức người hiền sợ sệt kẻ ác .
Người ta thích thú nhìn thấy kẻ khác sa cơ đau khổ .
Đến một ngày, việc lại xảy: Minh Quân nhận được điện tín từ Mỹ gửi đến, trên có đóng dấu khẩn, cô vội đến giao Trương Chỉ Linh, dặn bà ta giaó gấp cho tổng chủ quản Dương Kỳ Tân .
Văn kiện từ Mỹ cho biết bao bì không thích hợp, phải chỉnh lại màu sắc, cần gửi gấp để kịp lễ Giáng Sinh .
Rốt cục, đến chiều tối, Dương Kỳ Tân mới nhận được điện tín . Ông ta đùng đùng nổi giận tìm Minh Quân , hỏi:
− Cô phụ trách việc này phải không ? Tại sao không đưa cho tôi ngay ?
− Thưa lão tổng, tôi đã báo với chị Trương . Vả lại, thường ngày các văn kiện khẩn đều giao cho thư Ký xử lý .
Trương Chỉ Linh đứng bên liền phân bua:
− Các đồng nghiệp khi đưa văn kiện cho tôi đều có báo để tôi biết , nhưng tôi không nghe cô nói gì cả .
Lời nói như lửa đổ thêm dầu .
Dương Kỳ Tân hết sức tức tối:
− Ai làm ở đây cũng đều biết, thư ký của tôi mỗi ngày hai lần sáng chiều đều đưa văn kiện đến bàn tôi, nếu có chuyện khẩn thì báo ngay .- Ông ta cầm điện tín trên tay – Người ta baó màu săc’ bao bì không đúng, chúng ta phải gấp điều chỉnh lại, chuyện lỡ ra thì ai chịu trách nhiệm đây chứ ?
Minh Quân chẳNg còn lời bào chữa .
Cô nghĩ kỹ, rõ ràng mình đã đưa bức điện cho Trương chỉ Linh và có báo là phải giao gấp cho lão Tổng . Nay bà đổ lỗi cho cô – thât. là oan uổng . Hay tại tâm trí mình hồ đồ làm ảnh hưởng đến việc làm .
Kỳ Tân vẫn tiếp tục lớn tiếng quở trách :
− Đời bây giờ thật khó nói, thanh niên chỉ biêt’ sợ thất tình, thất ý mà không biết sợ thất nghiệp, thât’ lễ !
Minh Quân tự biết chỉ còn cách xin nghỉ việc mới mong giữ được thể diện của mình .
Ra khỏi hãng Hằng Phát, trở về căn phòng nhỏ, trong phút chốc, Minh Quân chợt đâm ra tỉnh ngộ, sau này làm gì để sống ? Cô nằm dài trên giường khóc tức tưởi .
Bàng hoàng vì thât’ nghiệp , điều mà Minh Quân không hề nghĩ đến .
Cô chỉ còn đủ tư cách để khóc suốt đêm . Trong căn phòng này, biết bao ngọt ngào và cay đắng đã lần lượt hiện diện . Từ rày về sau, cô phải tự mình chống đỡ, phải cần có cái ăn cái uống để nuôi dưỡng đưá con trong bụng .
Minh Quân mệt mỏi rã rời thân thể , cô đi vào phố .
Ánh mặt trời, như tuổi của cô – đang trưởng thành .
Tại sao dễ dàng buông xuôi chứ ? Cô cắn chặt răng, quyết định chịu đựng .
Bước đầu chịu đựng là gắng sức để ăn, cô đến một cửa hàng ăn hai bát cháo .
Cô đến ngân hàng kiểm tra lại tiền, thấy còn hơn sáu ngày nguyên .
Số tiền ấy đủ sống độ hai tháng . Tât’ nhiên, phải tiếp làm ra tiền trước khi số tiền đó cạn kiệt .
Cô mua tờ baó , đọc chỗ tìm việc, đoạn viêt’ hết thư này đến thư khác , gửi đi xin việc các nơi .
Minh Quân cầm xấp thư trên tay đi đến bưu điện, khi nhìn lại , thấy địa chỉ ở ngay khu chính phố xá . Cô nghĩ không nên tiêu phí tiền, vả lại, cô còn có thời gian; thế là đích thân cô mang thư đến các nơi, khỏi phải tốn tiền tem .
Đi hơn một ngày, đỡ tiền tem, đủ sống được một ngày .
Đến tối, trên đường về nhà, Minh Quên mua một hộp cơm, vừa ngồi trên giường ăn, vưà nói với đứa con trong bụng .
− Xin lỗi , mẹ không muốn làm khổ con, chỉ cần hoàn cảnh khá lên là nhất định con sẽ được ăn no, mặc ấm, ở chỗ thích hợp . Nhất định rồi , con yêy, hãy yên tâm đi !
Nhưng, hoàn cảnh ngày một tệ .
Không tìm được việc làm, có một hai nơi đến gặp gỡ, trao đổi, nhưng họ đều từ chối, sau đó dùng người khác, họ không giải thích lý do , nhưng cô biết .
Một thiếu nữ chưa kêt’ hôn đã làm mẹ , liệu một người như vậy có làm tốt công việc ?
Hoặc sẽ gây ảnh hưởng không tốt với các nhân viên khác ? Nếu có vì thông cảm lắm mà cho làm việc thì năm ba tháng sau phải nghỉ phép để sinh đẻ, có người chủ nào chịu vậy .
Nhưng , ngày nào Minh Quân cũng đi đến các nơi hỏi xin việc, ròng rã cả tháng trời cũng không đâu chịu nhận .
Cô rất chán nản, mỗi sáng ngủ dậy, lòng buồn bã đến không muốn keó dài cuộc sống .
Nếu không có đứa bé trong bụng cựa quyậ đánh thức, nhắc nhở trách nhiệm của cô thì Minh Quân bỏ ăn, bỏ ngủ, chết quách đi cho rồi .
Khi Tư Trình biêt’ cô mang thai, anh ta bảo cô phá bỏ đi . Lúc đó Minh Quân ôm chặt lấy bụng quyêt’ ý giữ lấy . Tư Trình lạnh lùng noí:
− Ngay cả bản thân còn lo liệu không xong, lại còn muốn làm liên luỵ đến đời sau, muốn chứng tỏ chính mình, thật chẳng có chút lý trí .
Có thể là Tư Trình đã quở đúng, Minh Quân đã mât’ trí nên mới có ngày cùng tận như vầy . Lại đến ngày trả tiền thuê nhà, tiền ngân hàng không còn bao nhiêu, nếu trả mấy trăm cho bá Từ thì tiền còn lại không đủ sống một tháng .
Minh Quân đâm ra sợ hãi .
Chỉ còn cách là cầu cứu cha mẹ ở Canada .
Nhưng , phải giải th’ch thế nào cho phải đây ?
Cha mẹ đã bằng lòng để cô tự lập mưu sinh, huống hồ chuyện quan hệ với Tư Trình đã khiến bà dì rât’ bực mình ! Lúc cô dọn đồ đạc ra đi, bà đã nói :
− Không phải là dì chửi rủa, nhưng nếu đi ra ngoài có khổ sở gì thì ráng mà chịu, đừng trở về đây mà khóc lóc van xin . Dì sẽ nói cho cha mẹ cháu biết đấy .
Khi cánh cổng nhà dì khép lại, Minh Quân thấy mình đã hy sinh vì tình yêu, vì lý tưởng chẳng chút gì phải tức tối .
Mỗi lần nhớ lại, cô đều mỉm cười khổ não . Thật là quá ngây thơ !
Minh Quân đi lên phòng khách tìm bác Từ, lại gặp Từ Ngọc Viên .
Tên Ngọc Viên thực đúng như người , cô ta đầy đặn, tròn tiạ, khuôn mặt tròn, tướng người đôn hậu, hiền lành .
− Minh Quân, thế nào ? Tìm được việc làm chưa ?
Minh Quân lắc đầu, cô lấy trong xách ra năm trăm nguyên, giao cho cô bạn hoc. .
− Nhờ đưa hộ cho bác, đây là tiền nhà .
Ngọc Viên nhận lấy tiền . Cô nhìn Minh Quân chăm chú , đoạn dúi tiền trả vào xách tay của bạn .
− Sao thế ? Minh Quân hỏi .
− Bởi vì cậu đã trả rồi .
− Khi nào ?
− Cậu đã trả cho mẹ mình nguyên năm rồi . Mẹ tôi nói, nếu cậu trả một lần như vậy, mẹ tôi sẽ bớt 10 phần trăm . Minh Quân, tôi xin lỗi vì không hỏi ý kiến của cậu , tôi đã đồng ý đề nghị của mẹ , và tôi đã lo liệu xong cho cậu, bất qúa, tôi bớt chi tiêu lại là được .
Đôi mắt Minh Quân nóng bừng lên, nước mắt không ngăn được .
− Đừng như thế chứ ! – Ngọc Viên đưa tay sờ bụng Minh Quân – Cháu của tôi phải lớn lên trong không khí không lo lắng, buồn bã, phải dưỡng thai cho thật cẩn thận . Thế kỷ này không còn lưu hành tính cách ưu uất , đau buồn, cậu nhớ lấy .
Minh Quân lau lệ, vừa gât. đầu, nói:
− Tôi định cùng đường qúa thì trở lại dì tôi nhờ giúp đỡ .
− Đừng ngốc như thế, liệu có được không chứ ?
Mắt nhoà lệ, đột nhiên cô chăm chú nhìn người bạn cũ thời trung hoc. .
Từ Ngọc Viên không phải là một học sinh xuât’ sắc, cô hiền hậu , có duyên với Minh Quân, cho nên sau khi Minh Quân theo cha mẹ sang Canada, cả hai vẫn thư từ qua lại . Tình cảm giữa cả hai nhân đó mà thêm gắn bó , gần gũi . Nói cho cùng, khi Minh Quân hoc. ở Vancouver, không có bạn thân người Trung Quốc .
Lúc Minh Quân được học bổng vào đại học Columbia thì Ngoc. Viên đã đi làm việc rồi .
Trong thư gửi Minh Quân, Ngọc Viên viết:
Con đường nào cũng tới La Mã, huống hồ, trong lòng mình chính là La Mã rồi, điều kiện cũng chẳng lấy gì làm cao sang . Cho nên , đứng bán hàng ở một cửa hàng trang phục nho nhỏ, mình cũng thấy vừa lòng . Chị chủ của mình là chị Quần, một người đàn bà có tính tự lập, rất khoáng đạt .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+