Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cơn gió trong đêm – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngọc Viên khẽ thở dài, cô nắm tay bạn đến ngồi trên chiếc ghế mây, sau đó nói:
− Ngựa chết trên đường đi . Ý cuả tôi là định nói sớm cho cậu hay, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu .
Ôi ! Minh Quân nghĩ , nếu như nói làm tổn thương thì có chuyện gì nặng nề cho bằng Tư Trình ruồng rẫy cô ? ChẳNg còn một phương cách nào . Ddối phương chỉ nhẹ nhàng baỏ ; -“Anh không cần em nữa ! ” , “anh không thể yêu em ” , “anh muốn kết hôn ! ” , “đừng tìm anh nữa !” . Và lòng tự tôn của Minh Quân như từ chín tầng mây rơi tõm xuống đất, nó đã vỡ tan tành vụn vặt .
Minh Quân thở dài, siết chặt tay bạn, nói:
− Đã đến nước này, chúng ta còn kiêng dè gì nữa ? Nếu không, tôi đâu có dám nhận ân huệ của cậu .
Câu nói thật hiệu nghiệm .Ngoc. Viên kéo ghế đến bên Minh Quân:
− Minh Quân , trái tim cậu đang rỉ máu, không cách nào ngăn được, điều đó tôi biết , nhưng nếu cậu cứ để yên như thế tât’ cậu sẽ kiệt sức mà chết , phải lập tức nghĩ cách mới mới được, cậu không hoạt động, không ăn , không mặc, tức đứa bé cũng chịu như vậy, thế thì làm sao nuôi dưỡng nó ?
− Ngày nào tôi cũng đi chỗ này chỗ nọ kiếm việc làm, nhưng không đâu chịu nhận, cũng khổ lắm, nhưng tôi vẫn phải đi làm, tôi không sợ khổ . Thât. đấy, hãy tin tôi .
Ngọc Viên vỗ vỗ tay Minh Quân, nói:
− Đương nhiên là tôi tin . Nhưng các văn phòng không chịu nhận thì mình sang chỗ khác .
Ngọc Viên dưng một lúc, tiếp:
− Chẳng hạn một công việc tầm thường, có thể là nó không hợp với người có bằng đại học .
Ngọc Viên chưa nói hết lời, Minh Quân đã hiểu ý, liền nói:
− Chuyện gì tôi cũng muốn làm, có điều không biết ở đâu cần đây chứ ? Ngọc Viên, trời cao đâu có ấn định người đại học là thông minh, trí tuệ hơn người ở cấp trung học biết phấn đấu vươn lên, điều đó tôi rất tin .
Ngọc Viên chưa nói hết lời, Minh Quân đã hiểu ý, liền nói:
− Chuyện gì tôi cũng muốn làm, có điều không biết ở đâu cần đây chứ ? Ngọc Viên, trời cao đâu có ấn định người đại học là thông minh, trí tuệ hơn người ở cấp trung học biết phấn đấu vươn lên, điều đó tôi rất tin .
Ngọc Viên vui vẻ, nói:
− Cậu nói vậy tôi mới dám đề nghị . Tôi quản lý một cửa hàng nhỏ, vừa thiếu một người . Đừng xem thường cửa hàng mua bán y phục Hương Cảng của chúng tôi, cũng đông khách lắm đấy . Chị Quần là người làm ăn giỏi . Các kiểu y phục dành cho cấp trung lưu và bình dân ngày càng thịnh hành . Tôi làm cho chị ấy mấy năm, được thăng chức quản lý cửa hàng . Ngọc Viên cười to lên – Trong tay quản lý chỉ có một người phụ việc . Người phụ việc của tôi đã nghỉ, nếu cậu chịu nhẫn nhịn để sống thì tôi chắc chị Quần sẽ đồng ý .
Ngọc Viên suy đoán rất chính xác, khi Ngọc Viên đưa Minh Quân đến gặp chị Quần , chị không hiềm gì Minh Quân , trái lại còn bảo Ngoc. Viên:
− Đừng để Minh Quân khổ qúa . Một hai tháng sau, sáng sớm đi lấy hàng, em bảo tài xế theo giúp , để Minh Quân trông cửa hàng .
Lời nói thật ấm lòng người . Sau đó đi làm , tiếp xúc với công việc . Minh Quân mới biết, cửa hàng mở cửa rât’ sớm, vừa mở cửa đã có khách chen vào chọn hàng .
Minh Quân cũng đi theo Ngọc Viên đến xưởng may vài lần, cô có dịp mở mang thêm kiến thức Hàng đêm về cửa hàng , khách đếm sớm được tha hồ lựa chọn . Việc buôn bán rất thuận lợi .
Sau đó, Ngọc Viên để Minh Quân trông coi cửa hàng, không đến xưởng may lấy hàng, tránh có điều không hay xảy ra cho người có mang .
Minh Quân không chỉ cảm kích Ngọc Viên, cô cũng thực tình kính trọng chị Quần , bởi vì có được việc làm may mắn, tinh thần cô nhân đó cũng thấy dễ chịu hơn .
Ngày no, đang lúc ăn trưa cùng Ngoc. Viên, cô đột nhiên dừng đũa, chăm chú nhìn Ngọc Viên:
− Gì thế ? Mệt, ăn không nổi à ?
− Không . Tôi chỉ nghĩ , qua phen này tôi thấy dễ chịu lắm .
Ngọc Viên cười:
− Con người ta phải nên vui vẻ mới đúng .
Minh Quân gât. đầu , giưã cô và Ngọc Viên chuyện gì cũng bàn nhau, chỉ mong sau này sinh con được xinh đẹp và có tính cách tích cực như Ngọc Viên là tốt qúa .
Từ Ngọc Viên là người đầu tiên nhìn thấy Tả Gia Huy ra đời .
Cô ngồi cạnh Minh Quân hào hứng hỏi:
− Phòng ngoài tôi đã thấy đưá bé rồi . Trời ơi cậu đoán xem nó giống ai ?
Câu nói vô tình ấy đã gợi lại mối hận trong cô .
Đứa bé giống ai ? Chắc chắn là giống Tư Trình rồi .
Ngọc Viên nói:
− Thật khó tưởng tưởng, khó giải thích , taị sao đưá bé lại giống tôi chứ ? Minh Quân , tôi chắc chắn như thế, không có ý gì làm cậu khó chịu đâu . Cậu nhìn kỹ đứa bé sẽ thấy, mặt nó như trăng tròn, mày rậm, mắt tròn xoe, sống mũi cao, môi đỏ hồng lên, khi môi nó cử động, trông rất đặt biệt .
Minh Quân nghe Ngọc Viên tả đứa bé , cô cũng phải bật cười . Người bạn này vốn có lòng chân thành, lời nói của nàng khiến cho người xúc động; Minh Quân thấy rất an ủi .
Bất luận thế nào, đứa bé cũng được bạn bè cô thương yêu cô, giúp đỡ .
Ngọc Viên đứa cho mẹ vài trăm, nói:
− Minh Quân nhờ mẹ nấu cho vài món ăn bổ dưỡng. Con không lấy tiền, bạn ấy không chịu, nói làm phiền mẹ nhiều quá, không thể để mẹ tốn tiền thêm nữa !
Bà Từ cất tiền vào tuí nói:
− Con với Minh Quân như là chị em , tính toán làm gì ? Mẹ đảm bảo, mẹ lấy mấy trăm này đây, nhưng mẹ sẽ nấu nướng các thức bổ dưỡng phải hơn nghìn nguyên kia ! Đó gọi là con gnoan mẹ hiền . Ngọc Viên, mẹ của con đâu phải là người ham chút lợi nhỏ đâu chứ .
Ngọc Viên ôm vai mẹ:
− Ai nói mẹ th^’ ? Đối với ai, con cũng nói mẹ rất hợp tình hợp lý . Minh Quân rất tôn trọng mẹ, cũng nhìn nhận đúng như vậy .
Gia Huy được bà Từ quan tâm chăm sóc, tiền lương Minh Quân giao hêt’ cho bà, cô cũng thấy yên lòng .
Nhưng vào một chiều, cửa hàng vắng khách , Ngọc Viên tự pha cho mình ly cà phê, cô vừa nói với Minh Quân :
− Mấy hôm trước, chị Quần có nhắc đến cậu đấy .
Minh Quân đang mở hộp xếp đồ vào, những bộ đồ nhăn quá thì để sang chờ là lại . Nghe Ngọc Viên nói, cô liền vội hỏi .
− Ý kiến chị ấy thế nào ?
Ngọc Viên bật cười:
− Bệnh thần kinh sao ? Cậu nhạy cảm qúa đấy .
Minh Quân nói:
− Đúng đấy, nhưng, tôi cần có việc làm, rât’ cần .
Ngọc Viên đẩy ly cà phê qua bạn, bảo:
− Vâng, thưa quản lý ! – Minh Quân ôn tồn nói và mỉm cười, như thể Ngọc Viên là người thân duy nhất trên đời vậy .
− Minh Quân, thực ra mình không đủ tư cách làm cấp trên của cậu .
Minh Quân giật mình, cô chỉ có ý muốn đuà cho vui chứ tuyệt không có ý gì .
Cô nghĩ, ngoại trừ đứa con là mệnh hệ của cô, công không thể để mất Ngọc Viên được .
Trải qua những ngày đau khổ, chỉ một mình cô ta là giúp đỡ mình .
− Ngọc Viên, tôi chỉ nói đuà thôi, chẳng có ý gì khác đâu .
Ngọc Viên lại cười, nói:
− Cậu chẳng có ý gì, tôi cũng thừa biết . Nói thực, Minh Quân, cậu không thể cứ nhẫn nhịn ở đây mãi được .
Minh Quân hết hồn, cô đặt vội ly cà phê xuống, hỏi:
− Chị Quần nói thế sao ?
− Đúng đấy .
− Cậu bình tĩnh đi, chị ấy có ý tốt .
Bất cứ người chủ nào muốn thay đổi người làm, đều không thể gọi là có ác ý .
Minh Quân nhớ đến một thời đi rong tìm việc làm , cô đâm ra lạnh run cả người .
− Chị Quần rất khen ngợi cậu . Tháng rồi , chúng ta họp nhau, bàn về cách tiếp khách hàng cho có hiệu quả, cậu đã đề nghị mỗi gian hàng trong thương trường nên tăng cường người phục vụ may mặc quần áo . Không ngờ, ý kiến thực hiện rất thành côn, ngoài dự liệu của chị Quần .
Ngọc Viên noí:
− Chị Quần rât’ tôn trọng ý tưởNg cuả cậu, chị ấy nói người có học khi làm việc thường nêu nhiều ý kiến hay, một nhân tài như cậu, nếu cứ giữ ở cửa hàng mãi thì phí qúa .
Minh Quân vội hỏi:
− Chị Quần không muốn tôi làm ở đây sao ?
Ddối với thất nghiệp, cô rất sợ hãi . Từng mang đưá con trong bụng đi hêt’ ngày này đến ngày khác tìm việc làm, tình cảnh khổ sở xót xa ấy khiến cho Minh Quân đi giữa chốn đông người mà như đang lạc lõng chốn hoang vu rừng núi; nếu không phải nắng mặt trời nung đến rát da thì gió , mưa cũng làm cô đau buốt .
Cô không thể quay trở lại con đường cũ khủng khiếp ấy . một lần bị rắn cắn, ba năm còn sợ đoạn dây thừng .
Ngọc Viên vỗ vào tay bạn:
− Đừng lo sợ ! CHị Quần chỉ muốn giới thiệu cậu với một công ty lớn mà thôi . Nhìn cậu kìa, sợ hãi quá đỗi rồi !
− Sao lại thế ? Ngọc Viên ?
− Hoàn cảnh giúp con người mau chóng trưởng thành, hoặc nó khiến người ta đâm ra uỷ mị, suy sụp . Minh Quân, nếu cứ ở lại cửa hàng nho nhỏ này thì cậu không phát huy tài năng được, vậy hễ có cơ hội thì cứ đi đi .
− Còn cậu thì sao, cậu yên phận à ?
Ngọc Viên cười lớn lên, nói:
− Tôi ư ? Tôi làm sao giống cậu ?
− Tại sao lại không ?
− Lại đây , theo tôi lại đây !
Ngọc Viên kéo Minh Quân đến trước gương .
− Cậu nhìn kỹ tôi với cậu em, tât’ sẽ biết – Ngọc Viên đứng sát bên Minh Quân, nói tiếp – Thấy chưa, đây là Ngọc Viên, người đúng với tên, châu tròn ngọc sáng, thân tài thấp bé, người đầy đặn, mặt tròn tròn, mắt tai mũi miệng rất bình thường . Nhưng, cậu hãy nhìn kỹ cậu xem !
Trong gương, Minh Quân cao lớn hơn, thân hình cân đối, mày cong, măt’ sáng, mũi cao, miệng nhỏ, da mặt trắng hồng, không cần phải son phấn trang điểm – một cô gái đẹp thực sự .
Ngọc Viên nói:
− Nếu có ngươì lạ đến đây, hỏi giữa hai chúng ta, ai là gái một con thì nhất định là họ nói tôi rôì, không phải cậu đâu !
Minh Qauân thấy cay cay mắt, cúi đầu xuống, cô không dám nhìn lại mình:
− Ngọc Viên, đừng nói vậy . Cậu rất đẹp , rất dễ thương .
Minh Quân nói xong, nhịn không được, nước mắt chảy dài .
Ngọc Viên nắm chặt vai cô, nói:
− Minh Quân, tôi nhận thấy sự thực là vậy đấy . Nếu như tôi thực sự đẹp , thực sự dễ thương
đúng như lời cậu khen, ấy là vì tôi biết chỗ hay chỗ dở của mình . Tôi không ưa cao ngại viển vông, cũng như không ca ngợi chí khí của người mà làm giảm uy phong của mình , tôi chỉ thuận theo điều kiện thiên bẩm và học lực để sống đúng thực tế .
Ngọc Viên kéo Minh Quân về chỗ ngồi:
− Minh Quân , tôi hy vọng cậu không vì những ngày khổ đau mà đâm ra chán nản, thất vọng, đừng xem thường những gì mình có . Những thư như dung mạo, phẩm tính, phong thaí thiên bẩm cuả cậu, cùng với điều kiện học thức, giaó dục, thảy đều không nên tự bỏ đi được . Nếu tôi có điều kiện như cậu, tôi đã không ngồi ở cái cửa hàng nho nhỏ này .
Minh quân ng^?ng đầu nhìn cô bạn học, trong phút chốc, cô như nhìn thấy ánh sáng tràn ngập căn phòng, lòng cảm động vô cùng .
− Chị Quần có người bà con là bác Hoàng, chủ quản bộ nhân sự trong tập đoàn Kiếng Hoàng . Gần đây nhân nói về tìm người làm khó khăn, bác Hoàng tiếc lộ, họ đang thiếu một vị trí cấp chủ nhiệm, chị Quần liền nghĩ đến cậu .
− Tôi ? Làm sao tôi có tư cách đó chứ ?
Ngọc Viên vỗ đùi, dõng dạc nói:
− Tư cách có thể sáng tác ra đấy . Chị Quần làm chủ 5 cửa hàng trang phục, chị ấy bảo cậu là quản lý kinh doanh . Hãy làm đầu gà hơn là chịi cảnh đuôi trâu – Không tốt hơn sao ! Vả lại, chúng ta có nội tuyếnm chỉ cần có người nói giúp là được !
− Có thể vậy sao ?
− Sao lại không chứ ?
− Vậy chẳng khác dối người rồi !
− Cầm tiền của người mà không làm việc mới là gian dối . Cậu hãy đến đó dốc sức làm việc mới biết được .
Minh Quân đi đến trước chị Quần cảm tạ, chị nói:
− Đừng khách sáo quá, sống trong đời, đàn ba `không giúp đàn bà thì còn ai giúp chúng ta đây ? Nếu cứ ở mãi cái công ty tí tẹo này thì phí cả tuổi xuân và bản lãnh của cô, tôi thấy thẹn lắm . Làm người đừng nên tham qúa, tôi đã có Ngọc Viên là may mắn lắm rồi, cô hãy ra ngoài tìm vận may . Ít ra, qua vài năm, cô sẽ thấy khá hơn .
Điều đó đúng, Gia Huy đang lớn, cần phải chi dụng nhiều . Ngày nay, gửi con vào nhà trả thật đắt đỏ, chi phí tiêu tốn đến phát khiếp .
Nói chung, phải đề phòng trước, không thể để nước tới chân mới nhảy .
Minh Quân phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội .
Quả là ánh sáng ở cuối con đường .
Qua cuộc khảo nghiệm, Minh Quân được gia nhập tập đoàn Kiến Hoàng . Triều đại hưng thịnh nhờ bề tôi dưới chân thiên tử . Trải bao nhiêu năn cần cù khổ cực, hết ngày đến đêm, tận tâm tận sức, chẳn thiết đến tóc bạc da nhăn mới có được kết quả như ngày hôm nay .
Một hai năm nay, Minh Quân có thói quen tránh soi gương, cô sợ nhìn thấy mình tiều tuỵ, sợ nhớ đến dung nhan xưa, sợ đối diện với net’ sầu trên mặt . Trước mọi người cô ngẩng đầu đi thẳng, ở phía sau họ cô cuí đầu nhìn xuống chân mình .
Đương nhiên, đó là một bước tiến dài .
Mỗi lần nhớ đến dạ chửa bụng mang phải dong duỗi tìm việc nuôi thân, cô lại đâm ra rung lòng sợ hãi .
Ngày nay, đường đường là một phụ nữ thời đại có chức nghiệp, nhưng mỗi lần đi qua con phố đông là lòng cô lại rộn ràng , xót xa .
Những chuyện cũ thê lương nối nhau sống lại cũng vì sáng nay, trong phòng họp, cô gặp lại người xưa, nó cảnh báo cô biết khó tránh một phen thất nghiệp .
Một gã đàn ông phụ bạc, đột nhiên lại trở thành cộng sự, điều đó thật khó xử, khó chịu , nó khiến cho cô đâm ra khổ sở bất an .
Phải làm thế nào ?
Nghỉ việc à ? Khó, khó quá !
Không nghỉ ư ? Càng khó hơn !
Khi Minh Quân cầm tiền trả người bán quần áo, cô thấy tay mình run run lên .
Không chỉ cô bàng hoàng vì không biết mình phải đối phó với hoàn cảnh thế nào, mà ngày nay, để được diạ vị quản lý cao cấp trong tập đoàn, Minh quân đã phải bỏ ra biết bao mồ hôi, trí tuệ, học thứ …, chứ không phải nhờ vào lễ vật cúng cho ông này, bà nọ .
Khi xưa, Tả Tư Trình đã giáng cho cô một đòn trí mạng, cơ hồ đã ta xương nát thịt . Nhưng cô vì đứa bé phải gắng gượng ngoi lên sống sót . Ai ngờ đến hôm nay, con người ấy lại tiếp tục bồi thêm cho cô một chưởng, đứt đoạn cả gan ruột .
Từ khi gia nhập Kiến Hoàng đến nay, ngoại trừ đưa con đi khám bệnh, cô chưa hết bớt xén thời gian công việc .
Đi đến cửa hàng cuả Kiến Hoàng, Minh Quân chợt cảm thấy đôi chân mình đau buốt, không muốn bước vào . RA đến đầu ngõ, cô tự thấy buồn cho mình, cảm giác như một kẻ bị bỏ rơi, một kẻ nô bộc bị đuổi ra khỏi cửa, chỉ còn biết lặng lẽ bước theo mọi người trên phố .
Đừng quên, Kiến Hoàng là giang sơn của Tạ Thị .
Và thiên kim tiểu thư của Tạ gia đã gả cho cha cuả chính cốt nhục của cô !
Đây quả là mối quan hện khiến người ta thấy lo lắng, xấu hổ, đau lòng, không tài nào cất đầu lên nổi .
Minh Quân đi đến khu vườn nhỏ, cạnh trường học của con , cô ngồi chờ Gia Huy tan học .
Cô ngồi trên băng ghế dài, mở tờ báo , xem mục quảng cáo tìm người làm, đọc một lúc, mắt thấy hoa cả lên, chẳng còn để ý đâu là đâu !
Ngồi cùng cô là một cụ già, lưng đã còng, người gầy đét, phải nhờ vào chiếc gậy mới lê được từng bước . Cụ gặm một khúc bánh mì, trông rât’ khó khăn, khổ sở . Minh Quân thở dài, cô không biết liệu cuối cùng cuả đời mình có như vậy ?
Không, không thể nào .
Minh Quân khẽ vươn vai . Cô không biết người đó có thể lúc trẻ đã không gắng sức, nên tuổi già phải bi thương như thế ; nhưng đó không phải là điều quan trọng . Cái chính là tự mình phải quyết sống sao cho đúng với một con người .
Cô đứng lên, đi đến cửa trường .
Xe đến đón học sinh đã đỗ bên ngoài . Minh Quân đến nói với người tài xế:
− Tôi là mẹ cuả bé Tả Gia Huy, hôm nay tôi đón cháu . Anh khỏi phải đợi . Tôi sẽ gọi điện bảo người nhà khỏi ra cổng chờ Gia Huy, cảm ơn anh !
Bọn học sinh mặc đồng phục trắng nối đuôi nhau ra khỏi cổng .
Tât’ cả là khuôn mặt hồn nhiên, vui vẻ, xinh xắn . Nụ cười cuả chúng như ánh mặt trời rạng rỡ, khiến cho người nhìn thấy phải đâm ra vui vẻ, dễ chịu , hưng phấn, xúc động và mê mẩn !
Trong giây phút, Minh Quân chắc chắn là mình không chút hối hận khi nuôi dưỡng Gia Huy .
Đứa bé đã truyền đạt cho cô một dấu hiệu mãnh liệt ; bât’ luận cuộc sống có gian khổ thế nào cũng phải keó dài sinh mệnh .
Gia Huy vừa thấy mẹ, nó chạy ào tới và reo lên:
− Mẹ, mẹ , mẹ đến đón con !
Minh Quân cuí xuống giữ cậu bé, nói:
− Hôm nay mẹ rảnh nửa ngày, mẹ đưa con đi chơi được không ?
− Hay quá, hay quá, mẹ thật tốt ! – Gia Huy luôn mồm reo lên .
Đứa bé không để cô bế, nó vội vã mở cặp lấy ra tờ giấy vẽ, đưa cho Minh Quân xem .
− Mẹ, mẹ xem đây !
Trên giấy vẽ một người đàn bà mặc âu phục màu xanh nhạt, ngồi bên bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay giở xấp giấy tờ, người đàn bà rât’ nghiêm chỉnh .
Gia Huy cao hứng nói:
− Mẹ, con vẽ đó ! Thầy giáo ra đề tài , bảo chúng con vẽ mẹ của mình . Bên dưới hình phải ghi rõ làm nghề gì . Con nghĩ : Mẹ con là người rất mạnh mẽ ! Mẹ , mẹ xem – Gia Huy chỉ phần ghi chú bên góc bức tranh .
− Đây , cô cho con 79 điểm ! Mẹ, 80 điểm là cao nhất đó ! Cuối tuần, cô giáo sẽ đưa lên bích báo ở phòng mỹ thuật, các bạn con khen dữ lắm .
Minh Quân thật hả lòng, cô hôn Gia Huy liền mấy cái .
Đứa con đã nói cô biết là người đàn bà mạnh mẽ thì cô cũng ráng mà làm người mạnh mẽ !
Một phụ nữ mạnh mẽ không chỉ là thành tựu sự nghiệp, mà còn không ngại gian nan, chẳng sợ khổ sở, không nề nguy hiểm .
Một đứa bé vài tuổi đầu kỳ vọng mình như thế thì làm sao để nó thất vọng cho được .
Cô nắm tay đưá bé, hỏi:
− Gia Huy ,bức vẽ của con rất dễ thương, con muốn thưởng gì nào ?
− Mẹ, đưa con đi ăn Hamburger .
− Buổi trưa con không ăn được sao ?
− Ăn được, nhưng hôm nay có giờ thể dục, con thấy đói .
Lúc Gia Huy đã no bụng, nó ra vẻ trưởng thành, nói:
− Con có hai chuyện quan trọng muốn bàn với mẹ .
Minh Quân bật cười :
− Được, con cứ nói xem, chuyện gì nào ?
− Đều là chuyện quan trọng – Gia Huy ngồi ngay ngắn lại, sau đó mới nêu vấn đề – Mẹ, con có mập quá không ?
Minh Quân phì cười, cô xoa đầu đưá bé nói:
− Đó là vấn đề sao ?
− Hai đứa bạn gái con đang làm ốm lại, bạn ấy bảo bác sĩ yêu cầu . Con thì ăn càng ngày càng nhiều, nên sợ mập .
Minh Quân đâm ra dở khóc dở cười . Đương nhiên, trẻ con sớm trưởng thành , nó muốn có sự thông cảm giữa hai mẹ con – đó là chuyện đáng mừng . Nhưng, đối với con trẻ, nếu nó xem đó là nỗi lo thì chắc chắn phải suy nghĩ .
− Mai mốt mẹ đưa con đi bác sĩ Tạ kiểm tra nhé ? Nếu cô ấy phát hiện con có vấn đề về sức khoẻ, bác sĩ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta . Con đừng lo ! Chẳng qua là , Huy Huy, con thấy bụng đói thực sự thì phải ăn, không nên lo sợ gì cả .
Gia Huy gật đầu, tỏ ý hiểu .
Ánh mắt trong vắt của nó tựa như cả một bầu trời xanh, lại cũng giuống như một màu biển biếc, dễ khiến cho người nhớ đến cha đưá bé .
Cách biệt bao năm trời mới gặp lại, vẫn cái cười, lời nói, dáng vẻ, đôi mắt , thảy đều không thay đổi .
− Mẹ ! Gia Huy gọi to lên , Minh Quân giật mình tỉnh ngội .
− Đúng đấy, Huy Huy, con còn việc thứ hai nữa, nói mẹ nghe xem ?
Gia Huy đâm ra do dự, nó như muốn nói nhưng dừng lại:
− Chuyện gì vậy ? Huy Huy, có chuyện gì cứ nói thẳng cho mẹ nghe xem, con phải biết là mẹ có trách nhiệm giải quyết moị chuyện cho con .
− Nhưng nếu như mẹ không biết được thì sao ? Vậy con khỏi nói với mẹ !
− Đương nhiên là được . Huy Huy, mẹ là người lớn, người lớn có nhiều cách giải quyết hơn trẻ con , nếu con cứ để mãi mối lo trong lòngv thì con sẽ không tập trung tinh thần học hành được, thậm chí nó con` ảnh hưởNg đến sức khoẻ, thế thì mẹ càng lo lắng hơn .
Gia Huy gật đầu, tỏ vẻ hiểu . Nó nói:
− Mẹ, nói con nghe, rốt cuộc ba là người thế nào ? Nếu mẹ không có ảnh của ba thì ít ra mẹ cũng hình dung được ông ấy , để con có chút ấn tượng .
Minh Quân giật mình, trong phút chôc’ cô nhìn sững đưá bé . Tại sao Gia Huy lại nói ra lời ấy ? Nhât’ là mới sáng nay mình vừa gặp anh ta .
− Tại sao con muốn biết ? Huy Huy, trười giờ ba con đâu có ở cạnh chúng ta, chúng ta vẫn sống và sống rât’ tốt, vậy sao phải nhắc đến ông ấy ?
− Nhưng – Gia Huy tỏ vẻ hiếu thuận – Thầy giáo nói tuần sao mỗi học sinh phải tự vẽ ba của mình, con chẳng biết hình dạng ba thế nào, cũng chẳng biết ba làm gì ? Vậy làm sao con vẽ ?
Minh Quân cố gắng kềm chế nước mắt . Vậy là cuộc tao ngộ buồn bã kia không dừng lại .
Gia Huy là một học sinh giỏi, việc học không làm bận tâm phụ huynh và thầy giáo . Có một lần, giờ tập làm văn , thầy giáo ra đề : Hãy tả ba của em, Gia Huy liền cắn bút, suy nghĩ, đột nhiên nó bật khóc . Đó là trước kia .
Kêt’ quả, thầy giáo phải đến an ủi nó, bảo cậu bé tả thầy giáo của mình, nó mới nín khóc . Sau chuyện đó, ban chủ nhiệm gặp phụ huynh , kể lại việc cho Minh Quân nghe . Thầy giáo nói:
− Gia Huy là cậu bé thông minh, nhạy cảm cô hãy chăm sóc tốt cho cháu . Những đưá bé như thế, sau này tât’ làm nên nghiệp lớn .
Minh Quân nhớ lấy lời đó .
Cậu bé không kể lại sự việc cho mẹ nghe, có thể thấy là nó khác hẳng những trẻ khác, cứ một mình chịu khó giải quyết, không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ .
Nhưng ngày nay thì khác, Gia Huy đã lớn hơn một tuổi, nó biết không được khóc oà giữa lớp, cho nên nó mới đề nghị mẹ giúp .
Minh Quân nhìn con một lúc, mới chậm rãi noí:
− Huy Huy, con lớn lên sẽ rất giống ba .
− Vậy, ông ấy là người đàn ông đẹp ?
Gia Huy nhìn mẹ đã chịu nói về cha, lòng cậu bé đâm ra cao hứng vô cùng .
− Đúng đấy, ông ấy là người đàn ông đẹp .
Ddàn ông đẹp , đàn bà đẹp, con cái đẹp , nếu cùng ở một nơi thì hẳn là một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, thiếu đi một thì không thể .
Minh Quân xoa đầu đứa bé, cô có nhiều nỗi khổ không thể nói ra được . Cô muốn đến một lúc nào đó sẽ tìm cách giải thích cho con mình .
− Ba làm nghề gì hở mẹ ? – Gia Huy không buông tha mẹ, nó tiếp tục hỏi .
Minh Quân gượng cười, cô ậm ừ một lúc mới nói:
− Ba làm công tác chung với mẹ . Nhưng ông ấy làm chức lớn lắm, làm giám đốc công ty đấy .
− Sao goị là giám đốc ?
− Mỗi công ty đều có ban giám đốc, thành viên đứng đầu trong ban goị là giám đốc , tức là ông chủ, là người cai quản các vien chức và công việc kinh doanh .
Gia Huy ngẩn người ra yên lặng suy nghĩ .
− Huy Huy, con nghĩ gì thế ?
− Con không viết vẽ hình ba, không biết khi làm việc, bộ dạng ba thế nào ?
Minh Quân khẽ thở dài, nuôi con không khó, dạy con mới thực là khó khăn – Lời ấy chính xác vô cùng .
− Huy Huy, giám đốc là ông chủ, ông ấy thường ở trong căn phòng rất lớn, khi hội họp, ông ấy ngồi ở đầu bàn, hai bên là các viên chức cung kính nghe ông ta phát biểu ý kiến .
Gia Huy buông xuôi tay, mặt rạng rỡ, cao hứng hỏi :
− Nói vậy, ba rất oai phong hả mẹ ?
− Ừ, Minh Quân đáp .
− Ông ấy không muốn gặp chúng ta sao ? Hay chúng ta không muốn gặp ông ấy ?
− Đều như nhau thôi, Huy Huy, chúng ta không thể nào gặp được, đó là sự thật không thể thay đổi .- Nói những lời đó, cô cảm thấy tim mình đau nhói .- Được rồi, không nói tới ba nữa, nếu không con làm mẹ mất vui . – Minh Quân không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô ôn tồn dặn bảo con .
− Cho con hỏi một vấn đề nữa, con sẽ không nhắc tới ba, được không ?
Minh Quân gật đầu .
− Có phải mẹ không thích ba, mẹ từng ghét ông ấy, phải không ?
Phải trả lời thế nào đây ?
Trẻ con làm sao biết yêu một người và ghét một người nhiều khi không phân biệt được .
Trong vài giờ bầu bạn với Gia Huy , tinh thần Minh Quân thấy dễ chịu hơn . Nó nắm tay cô, hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn ấy như lan đến tận tim gan, và cảm giác dựa dẫm an toàn ấy khiến Minh Quân thấy không còn cô đơn cô độc cô khổ, một sự cảm nhận hết sức dễ chịu, thư thái .
Nên vui hay không vui ? Một người mẹ trẻ tuổi, khi đã tận tâm tận lực nuôi dưỡng đứa con được vài tuổi thì trong lòng ắt cảm nghĩ nuôi con trẻ để phòng bị tuổi già rồi .
Minh Quân đưa con đi ăn tối xong mới về nhà .
Về đến nhà, Gia Huy đã mau chóng mở sách ra học .
Minh Quân thấy rất an ủi, đứa bé này mai sau lớn lên chắc chắn có nhiều triển vọng .
Cô nói với Gia Huy :
− Huy Huy, mẹ đưa con sang nhà má Hoàng học bài được không ?
− Vâng . – Gia Huy gật đầu . – Mẹ vào phố mua đồ à ?
Minh Quân có thói quen, buổi tối có cần đi ra ngoài, cô đều gởi Gia Huy sang nhà má Hoàng bên cạnh trông nom hộ . Má Hoàng có đứa con gái, lớn hơn Gia Huy một tuổi, cùng học chung trường, đó là người bạn tốt .
Bé gái tên Hoàng Tiểu Lan, rất ngoan, Minh Quân thích con bé, thường bảo Gia Huy sang chơi với bạn, gặp bài học khó, có thể nhờ Tiểu Lan chỉ giúp – nó học hơn Gia Huy một lớp .
Có lần, Minh Quân hỏi con:
− Tiểu Lan thích chơi với con, con có thích bạn ấy không ?
Gia Huy chợt đỏ bừng cả mặt, nói:
− Bạn ấy gần qúa, con không thích !
Minh Quân không nhịn được cười .
Gia Huy là đưá bé khó biết được lý được tình, nó thầm mong vắng mẹ để có giây phút thoải mái chơi đuà , cho nên mỗi lần nghe mẹ nói gởi sang nhà má Hoàng, nó chẳng chút phàn nàn, trái lại còn thấy vui là khác . Bản tính trẻ con là xấu hay tốt, có thể thấy ngay từ lúc bé .
Sau khi gửi xong Gia Huy, Minh Quân đến khu thương mại Đồng La Loan thăm Ngọc Viên .
Ngọc Viên vẫn là cánh tay đắc lực cuả chị Quần . Sau khi thuê được điạ điểm ngay khu phố trù phú này, chị Quần điều Ngọc Viên đến quản lý cửa hàng, phụ việc Ngọc Viên còn có ba cô nhân viên bán hàng khác .
Ngọc Viên đang mời một bà khách thử trang phục mới thì nhìn thấy Minh Quân, cô ngàng vui mừng reo lên :
− Sao không goị điện báo trước ?
− Eo ơi, muốn gặp cậu phải báo trước sao ?- Minh Quân cười hỏi .
− Ý tôi không phải vậy, chỉ là …
− Giải thích gì nữa, cậu bận , tôi ngồi đây chờ, đợi cậu dẹp hàng, chúng ta đi uống cà phê .
Sau bữa ăn, khu thương mại Ddồng La Loang rực rỡ ánh đèn, người đi lại mua sắp tấp nập, như thể ở đây không có người nghèo khó, mà toàn là hạng sang giàu xài tiền như nước . Điều đó không phải là không hay !Hiện tượng phồn vinh rât’ đỗi hấp dẫn mọi người, có điều liệu tình cảnh ấy có vĩnh hằng bất biết ?
Cửa hàng trong phục nho nhỏ cuả Ngoc. Viên cũng khá đông người . Tâm lý khách hàng cũng lạ , thấy đông người naó nhiêt. là chen vào đưa nhau chọn lựa , chẳng ai chịu kém ai .
Minh Quân ngồi ở góc nhà, thấy rảnh cô cũng tham gia chào đó khách .
Đến 10 giờ, người đi lại thưa dần, khu thương mại bắt đầu dọn hàng, đóng cửa .
Ngọc Viên đến vỗ vai Minh Quân :
− Phiền cậu đến đây, một viên chức cao cấp tập đoàn lại làm cô bán hàng cho bọn này, nàng tiên hoá ra người đến cửa hàng là quý rồi, vậy mà còn ra tay chiêu dụ khách .
Ngọc Viên nói năng tự nhiên, pha chút hài hước, các đồng nghiệp lại phụ họa và cười phá lên . Minh Quân đâm ra rât’ lúng túng, chẳng biết đối đáp thế nào .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+