Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cơn gió trong đêm – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Minh Quân là cô gái hay thẹn thùng; gương mặt cô đỏ bừng lên, trông càng xinh đẹp .
− Được rồi, được rồi, không nói đuà nữa, dọn hàng, chúng ta đi ăn tối .
Có mấy lần Minh Quân đến thăm Ngoc. Viên cũng từng nói:
− Các đồng sự nói cậu đã lên ngôi, không đến nữa đâu !
Minh Quân bật cười:
− Uống nước nhớ nguồn, sao lại không đến chứ ?
− Thật đáng khâm phục .
Nhưng , tối nay, khi Ngọc Viên đề nghị đi ăn tối thì phát hiện mặt Minh Quân không vui, cô biết bạn mình chắc có chuyện muốn bàn .
Ngọc Viên hiểu ý, cô liền bảo các đồng sự:
− Tôi quên mất, sớm mai phải tổng kết hoá đơn nộp về cửa hàng chính cuả chị Quần, các cậu giúp tôi rà soát al.i, tôi sẽ mang thức ăn về đây .
Khi cả hai ngồi trong một phòng lạnh – gần cửa hàng, goị thức uống xong, Ngọc Viên đi ngay vào đề, hỏi:
− Tìm tôi có chuyện à ?
Câu hỏi thật đơn giản, nhưng nước mắt Minh Quân đã chảy xuống .
− Chuyện gì thế ? Gia Huy có chuyện à ? – Ngọc Viên hỏi, cô biết hiện giờ, đứa con là tất cả đối với Minh Quân .
Minh Quân lắc đầu, khẽ thở dài , nói:
− Tôi định xin nghỉ việc, khó đương nổi công tác .
Ngọc Viên cũng thở dài:
− Trên đời có bao nhiêu công việc vưà ý chứ ? Những uẩn khúc trong công việc và các đồng nghiệp , cậu không nuốt trôi được sao ? Trải bao gian nan mới có được ngày hôm nay, chắc chắn có nhiều người muốn đánh đổ cậu, cậu lại không tự trọng tự ái, còn muốn vất bỏ tât’ cả, vậy sao được ?
Minh Quân lấy khăn chậm nước mắt:
− Không phải chuyện đó, Ngọc Viên, không phải chuyện đó .
− Vậy rôt’ lại là việc gì ?
− Tôi đà gặp Tả Tư Trình . Anh ta lại làm chung chỗ mình, là cấp trên nữa chứ !
Minh Quân vưà ấm ức, vừa kể lại moị chuyện .
Gương mặt Ngọc Viên tỏ vẻ nghiêm trọng, kinh ngạc, cô hết sức hú ý lắng nghe .
− Tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì .
Ngọc Viên suy nghĩ, vừa uống từng ngụm từng ngụm đến hết ly cà phê , đoạn bảo :
− Hãy bình tĩnh xem sự việc diễn tiến thế nào !
Một đề nghị sau khi cô nàng suy nghĩ kỹ càng ? Minh Quân hơi thất vọng:
− Đợi người ta đuổi đi khỏi thì sao chịu được ?
− Anh ta làm vậy sao ? – Ngọc Viên hỏi .
− Đến như nay thì có chuyện gì lại không làm chứ ? Nếu mối quan hệ của chúng tôi để cho cô gái Tạ gia biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của anh ta .
− Nói đúng một nửa thôi . Anh ta phải tự bảo vệ, trong lúc này quyêt’ không đẩy cậu ra khỏi Kiến Hoàng đâu .
Ngọc Vei^n nói theo lý của cô ta:
− Minh Quân, hiện anh ta là chén kểu, cậu là chén sành, ai quý hơn ? Ai dám liều chứ ? Điều đó thật dễ thấy . Tôi dám cuộc là hắn không dám dí chó điên đến đường cùng đâu .
Đương nhiên là Tư Trình sợ vỡ lở moị chuyện . Nếu moị chuyện làm rùm lên thì ai mât’ mặt cơ chứ ?
Nhưng, Minh Quân buồn bã nói:
− Vấn đề là tôi không muốn mọi người biết chuyện . Anh ấy cũng biết tôi không phải là hạng người đó . Nếu không, sao bao năm nay, Gia Huy đã vào tiểu học, tôi chưa hề tìm đến anh ta, mà chỉ biết tự lo cho mình .
− Minh Quân, cậu đừng trách tôi nói những lời làm đau lòng cậu . Thực ra, Tư Trình có nói – anh ta chia tay cậu ít ra cũng có chút nhân tính, có nhân đạo, có tính cách đấyu . – Ngọc Viên hiếm khi biểu lộ bực dọc như vậy . -Minh Quân, tình thế trước mắt, ngàn vạn lần cũng không thể để Tư Trình xem cậu là người quân tử, hãy để anh ta có phần sợ cậu, có vậy mới an toàn được . Thế giới này người ta hay bắt nạt người hiền, lo sợ kẻ ác, cậu cứ giữ chặc lấy điểm yếu cuả hắn, khiến hắn phải lo sợ gìn giữ, có vậy mới thủ thắng .
− Nhưng , Ngọc Viên – Minh Quân khó diễn tả nỗi khổ trong lòng mình – Hà tất phải khua dao múa kiếm như thế ? Hàng ngày chúng ta đã phải chiến đấu trên thương trường đến mệt nhoài chẳng ra gì rồi, nay lại mang thêm mối hiềm khích trong người , liệu có nên không ?
Ngọc Viên thở dài, hỏi:
− Minh Quân, cho tôi hỏi một vấn đề được không ?
Minh Quân gât. đầu:
− Cậu còn yêu Tư Trình à ?
Câu hỏi buộc Minh Quân nhớ lại:
− Tư Trình, Tư Trình, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh …
Có một thời, mỗi ngày cô nhắc đến câu nói đơn giản ấy hàng trăm lần .
Trong gió đêm, dưới ánh trăng, Tư Trình ôm cô quay mấy vòng, đoạn buông cô ra, nói:
− Minh Quân, tiếng nói của em nghe rất ngọt ngào .
Và Minh Quân lại noí: “Tư Trình, em yêu anh, thật đó, em yêu anh “
Đó là chuyện trước kia .
Minh Quân ngâ.p ngừng, cô không biết phải trả lời bạn như thế nào, cô nói:
− Tôi chỉ biết, tôi không sao hận anh ta ! Lẽ ra tôi phải hận anh ấy !
− Chính xác là phải khinh bỉ anh ta ! – Chỉ có Ngọc Viên mới có đủ tư cách nói những lời thẳng thắn với Minh Quân như vậy .
Cô cuí đầu xuống, chẳNg nói gì .
Cô thấy mình đã rời vào vũng lầy tối tăm, không dám nhìn Ngọc Viên quang minh sáng rỡ .
− Hoặc có thể , tôi không hiểu được tình yêu ! – Giọng điệu thật thương cảm .
Minh Quân ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Ngọc Viên rất cảm khái .
Ngọc Viên bèn hỏi:
− Thế thì cậu có yêu thương Gia Huy không ?
Minh Quân không đợi bạn nói hết đã vội đáp:
− Vâng, đương nhiên rồi, con là căn mệnh của mình mà .
− Vì đứa bé, cậu phải chịu đựng để giữ gìn nó chứ ?
− Chắc chắn là vậy .
− Thế thì không thể để cuộc sống nó bị đe doạ, trước mắt, cậu không thể xin nghỉ việc .
Lời ấy đúng .
− Minh Quân, cậu đã từng làm việc rất tốt tại cửa hàng chị Quần, hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động ! Cơ hội rốt cùng rồi cũng tới, nhưng không phải hễ cậu cần là nó đến ngay đâu . Chúng ta đã phải chịu đựng , nhẫn nại mới làm nên việc . Công việc bất luận thế nào cũng phải tiếp tục , binh tới thì đánh, nước tới thì ngăn, hãy chờ đợi xem đối phương nói năng hành động thế nào rồi tính ! Chúng ta không thể tự nhiên mà buông bỏ, để cho hắn ngồi không hưởng đại lợi .
Minh Quân không quan tâm ai được hưởng lợi, điều quan trọng nhất đối với cô là cuộc sống Gia Huy phải được đảm bảo .
Ngày nay, làm viên chức trong tập đoàn Kiến Hoàng , hưởng lương khá giả, muốn mua vài món đồ chơi cho con cả trăm nguyên – Không phải là chuyện quá tầm tay .
Hai mẹ con, chi dụng bình thường mỗi tuần cũng phải năm trăm nguyên . Nhưng, nên nhớ, mỗi tháng có đến bốn tuần lễ, vậy số tiền cũng đáng kể lắm .
Sau khi đã ổn định cuộc sống, Ngọc Viên khuyên cô nênt ìm chỗ ở mới rộng rãi hơn . Lúc ấy Ngọc Viên nói:
− Không phải là tôi không hoan nghên cậu ở đây, nhưng Gia Huy đã lớn, nó cần có chỗ ở thích hợp để phát triển tính cách cuả nó, cậu pha/i chú ý đến môi trường sinh hoạt cuả đứa bé .
Minh Quân cười nói:
− Được rồi, được rồi, tôi không hiềm cậu đuổi hai mẹ con tôi đâu ! Chỉ sợ cả đời này kiếp này, tôi với Gia Huy cứ quấn chặc theo cậu đấy, bỏ chúng tôi không phải dễ đâu . Nhất là ngày nay, tôi đã có kinh nghiệm bị ruồng bỏ rồi !
Ngọc Viên bât. cười lớn . Cô cảm thấy rất an ủi, Minh Quân rướm cả nước mắt, từ một cô gái yếu đuối, biến thành người mạnh mẽ, cố ngắn dựng nên sự nghiệp, lại có thể buông lời nói đuà vui vẻ, đúng với cá tính phụ nữ thời hiện đại . Công lao Ngọc Viên thật không nhỏ !
Đấy gọi là : cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chuà, trong lòng Ngọc Viên cứ nghĩ, lòng tốt ắt sẽ được báo đáp .
Và, Minh Quân tìm được một căn hộ nhỏ, có phòng khách và h ai phòng riêng, giá thuê mỗi tháng là 6000 nguyên, cô đã ở từ đấy đến nay .
Hoàn cảnh của căn hộ thật thuận tiện – yên tĩnh, tiện đường giao thông, đến giờ thì chị phụ việc đi xe buýt đến . Diện tích phòng độ 600 thước Anh, có phòng khách, phòng ngủ để cậu bé hoạt động đi lại, thật là chỗ ở tốt .
Có một đêm, Gia Huy về kể với mẹ:
− Mẹ, hôm nay thầy con dạy tiếng Anh – chữ sitting room. Thầy nói nhà em nào có sitting room thì đưa tay lên, con liền đưa tay lên . Nhưng , bạn Tiểu Thanh ngồi cạnh con, đột nhiên khóc lên, chỉ vì nhà bạn ấy không có sitting room nên không biết cái gì là sitting room.
Nghe Gia Huy kể xong, lòng Minh Quân thấy chua xót quá, cô biết cha mẹ Tiểu Thanh kia chắc cũng đau lòng .
Gần đây, chủ nhà là bà Lý cho biết, không bao lâu bà sẽ sang Canada định cư, bà nói:
− Chị Tái, chúng tôi phải ra nước ngoài nên muốn bán nhà . Tôi thấy chị ở đây cũng đã lâu, mọi việc rất thuận tiện, hy vọng là chị sẽ tiếp tục ở lại . Nếu chị vui lòng muốn mua, chúng tôi sẽ tính giá thích hợp cho chị .
Đề nghị ấy không phải là không hay . Bản thân Minh Quân vốn là công dân Canada . Nhưng cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ quay trở về Vancouver.
Bao năm nay, một mình phiêu bạt bên ngoài, trải bao gian khó mới được ổn định như ngày nay, nếu phải trở lại Canada làm lại từ đầu – Không phải là chuyện dễ . Huống hồ , lòng cô còn nhiều chướng ngại, chẳng biết dẫn bé Gia Huy về gặp cha mẹ thế nào .
Trước sau gì cô cũng thấy thẹn với cha mẹ
Minh Quân biết, có thể cha mẹ đã hiểu hết về mình, trên đời chẳng có bí mật nào che giấu mãi được . Nhưng, muốn cô thực tình bày tỏ thì chẳng dễ dàng gì .
Thực ra, Minh Quân không màng gì người khác biết cô là người mẹ chưa chồng, đồng nghiệp trong công ty đều biết cô có cậu con châu báu, nhưng cũng chẳng ai tiện hỏi han về tình trạng hôn nhân của cô .
Chỉ có ở trước cha mẹ, cô mới thực tình sợ hãi .
Hoặc là theo quan niệm truyền thống, bât’ luận thế nào, hễ người đàn bà không chồng mà có con là bị kẻ khác đàm tiếu . Ai trên đời lại không từng luận bàn phải trái ? Nhưng, nếu chính từ miệng của cha mẹ quở trách một câu nửa câu …
− Mày đã làm nhục gia đình . Nuôi mày lớn k hôn để rồi có kết quả như vậy đấy, sao mày nhẫn tâm quá ?
Thì Minh Quân mất cả can đảm ngẩng lên làm người rồi !
Chỉ có như thế mới thấy lòng cô nặng về cha mẹ, tưởng nhớ cha mẹ và hiếu kính với song thân !
Từ sau khi sinh Gia Huy, tháng nào Minh Quân cũng gửi lời thăm hỏi và một ít tiền cho cha mẹ ở Vancouver . Phản ứng của họ chỉ là sự lạnh lùng . Chỉ nửa năm trở lại đây, cô nhận được vài chữ của mẹ: “con phải cẩn thận trong mọi chuyện mới được !”
Cho nên, muốn cô quay trở về Vancouver định cư quả là không thể . Tục ngữ có nói: “thà để cho người , hơn là để người ta nhìn thấỵ” Không thể làm tăng thêm mối hiềm khích giữa cô và cha mẹ . Đã chọn lấy Hương Cảng làm nơi an thân, xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, thì phải sống ở đây rồi . Hiện , tường phòng ngủ của Gia Huy sơn vẽ bừa bãi, Minh Quân đã định sửa sang, trang trí lại cho có không khí sáng sủa, vui tươi, tránh cho đứa bé khi ngủ dậy, không thấy mẹ lại đâm ra buồn bã . Nhưng mà, nhà cửa này trước sau gì cũng là của người khác . Hạn thuê còn năm rưởi nữa là hêt’ hạn, khi đó, nếu chần chừ ở lại ắt phải ra hầu toà, điều đó Minh Quân không bao giờ nghĩ đến . Muốn sống một đời yên ổn hạnh phúc, Minh Quân không muốn là một người đàn bà nhỏ mọn, vấn đề đám cưới của Tả Tư Trình cô còn yên lặng chịu đựng, huống hồ là chuyện nhà cửa .
Mỗi lần nghĩ đến, cô lại nhớ mình mang thai, đứng đội mưa bên giaó đường, nhìn cảnh Tư Trình và cô gái Tạ Gia đi lần đến xe hoa . Lúc ấy thật quá đỗi thê lương, và trong lòng cô đã xảy ra cuộc chiến giữa lương tâm và hiện thực, lý tr’i và tình cảm . Đương nhiên, Minh Quân cũng muốn xông tới và gào lên : Anh định sắp đặt cho tôi thế nào đây ? Một lời nói ra tất moị sự sẽ vỡ lở . Hoặc Minh Quân cảm thấy lòng tan nát , sống không bằng chết, và cô cứ đâm đầu vào xe hoa mà chêt’ quách đi cho xong . Nhưng không, không có gì xảy ra, bởi vì cô chẳng muốn tranh giành .
Cái đẹp của con người, của sự việc, là vì nó được tự nhiên, tự động, tự tỉnh, tự ngộ .
Đối với căn nhà thuê của người, cô không muốn dây dưa để phải keó đến pháp luật .
Do đó, cô cũng không dám cho sửa chữa lại .
Khi nghe chủ nhà đề nghị bán lại, Minh Quân liền nghĩ sẽ mua hẳn căn nhà . Làm ở tập đoàn bao năm nay, cô cũng tích lũy được số vốn, cô cũng có thể vay của công ty với lãi suất thấp, như vậy moị chuyện sẽ ổn .
Moị kế hoạch sắp đặt đó đều nhờ vào công sức phấn đấu làm việc của chính mình .
Không thể vì một áp lực nào đó mà vât’ đi tất cả .
Đáp án cuối cùng là : cố gắng làm người, nỗ lực làm việc . Hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay .
Nhưng, lý tưởng là lý tưởng, còn thực hành thì khó vô cùng .
Từ sau khi gia tộc Tạ gia Thâm làm chủ tập đoàn Kiến Hoàng, mỗi khi đến văn phòng làm việc, Minh Quân đều cảm thấy bất an .
Mỗi khi đầu óc rỗi rãi là cô nghĩ : hôm nay có nên đến gặp Tư Trình không ? Sau khi gặp, thái độ mình sẽ thế nào ? Đương nhiên phải giữ bình tĩnh, bởi đối phương là kẻ trái đạo mà ? Nhưng, biết dễ, làm khó, biết đâu mình lại đâm ra lúng ta lúng túng .
Lại nữa, Tư Trình hỏi đến Gia Huy thì sao ? Anh ta là cha của đứa bé, anh ta có quyền biết về đứa con, thậm chí sẽ đòi gặp Gia Huy .
Gặp mặt ư ? Cha con gặp nhau có phải là một cục diện mới đầy ý vị ? Nếu lời đáp là đúng thì phản ứng mình thế nào ? Là hoan nghênh hay khách cự ? Nhất định là chẳng biết thế nào rồi !
Mải mê nghĩ ngợi, trong phut’ chốc cô chợt tỉnh ra, liệu Tư Trình có biết Gia Huy còn tồn tại hay không ? Khi đứa bé sinh ra, e là anh ta đang hưởng tuần trăn mât. .
Ôi ! Thât. là tưởng tượng xa vời .
Suốt một tuần lễ, Minh Quân không gặp Tư Trình trong công ty . Vai trò giám đốc mới chắc chắn là bận bịu . Còn Minh Quân, nói cho cùng, cô cũng chẳng đến văn phòng anh ta để báo caó, và các giám đốc thì đời nào đặt chân đến phòng làm việc của cô .
Thật cũng chán . Minh Quân thấy đi kiểm tra các cửa hàng dễ chịu hơn ngồi trong văn phòng, tránh những lo nghĩ đâu đâu, sợ gặp mặt thì tránh đi cho rồi . Và như thế, trong lòng cô lại tự nhủ: “Mâu thuẫn cũng chỉ vì ngươi còn yêu Tư Trình đó thôi !”
Không còn gì bi ai hơn thế !
Yêu một người không đáng yêu, không yêu mình – quả là cách tự giày vò, làm khổ cho chính mình .
Cách chấm dứt những vọng tưởng là tạm thời tránh né hoàn cảnh , và, cô cầm xách tay , chuẩn bị đi kiểm tra các cửa hàng . Vừa đến cửa phòng thì gặp ngay Tiểu Đồ .
− Em định báo chị biết, ông Tả mời chị đến phòng ông ấy .
Minh Quân hơi giật mình .
Muốn đối diện để xem sao, rốt cùng cũng tới lúc .
Cô gật đầu, đưa xách tay cho Tiểu Đồ, đoạn bước đi . Lòng bỗng rộn ràng như đầy ắp khí khái khi đi đến pháp trường vậy .
Văn phòng của Minh Quân không cùng tầng lầu với Tư Trình . Các phòng giám đốc tập đoàn đều ở lầu 40 , lầu 41 là phòng chiêu đãi khách .
Khoảng cách ba tầng lầu chỉ mất vài phút là đến, Minh Quân chẳng biết hoạ phúc sắp tới thế nào, cô đâm ra lo lắng không yên .
Gõ cửa và đi vào, bên trong phòng không chỉ có Tư Trình, mà còn có Vi Tử Nghĩa . Chắc là cuộc họp công việc .
Lòng Minh Quân hoàn toàn bất ổn . Cô đã chuẩn bị mọi vấn đề để ứng phó với Tư Trình, nhưng bây giờ thì không cần thiêt’ .
Tư Trình đợi Minh Quân ngồi xong, anh ta đi ngay vào công việc .
− Nghe anh Tổng Vi nói mấy năm nay cô làm việc rất tốt cho Kiến Hoàng , thật đáng mừng, chúng tôi rất kỳ vọng ở cô .
Lời nói ấy, đương nhiên là sự rào đón, nhưng thật đột ngột, cô không ứng đáp và đâm ra bối rối .
Minh Quân lại đâm ra cười thầm, chẳng biểu lộ phản ứng gì đặc biệt .
Tư Trình nói tiếp :
− Chúng tôi đã xem qua trương mục, thấy dự kiến năm nay phải cao hơn năm rồi là 40% mới hợp lý . Bởi vì so với các đồng nghiệp, họ vẫn có tỉ lệ tăng cao hơn chúng ta , nếu lấy theo mức bình quân cuả hai năm qua thì ngạch kinh doanh của chúng ta phải hơn một nửa mới được . Tôi tin là cô sẽ đồng ý, sẽ hêt’ sức cố gắng hơn .
Đây là cơ hội để lập công tôi sao ?
Minh Quân im lặng .
Ngay lần đầu ra tay, đối phương đã chẳng chút lưu tình lưu nghĩa, cứ thẳng thừng giáng đòn vậy sao ?
Trước đó, cô chưa hề nghĩ là người có tội với tập đoàn .
Đương nhiên , khi nắm quyền lực trong tay, người ta muốn kết tội thì tránh đâu được .
Nếu theo hướng nghĩ đó, tất không thể chịu được . E là trong tức khắc nhịn không được, cô sẽ bỏ đi cho khuất mắt .
Minh Quân khẽ đưa mắt nhìn Tử Nghĩa . Ông ta là chủ não bộ phận hành chánh, tổng phụ trách phân sự hoạt động nghiệp vụ, nhìn qua sắc mặt ông ta, thấy rất bình tĩnh, yên ổn .
Tử Nghĩa hiểu ý Minh Quân, ông nói:
− Tôi nghĩ là hiểu được ý của ông Tả, ông muốn mọi việc phải được tốt đẹp, hoàn hảo hơn . Hy vọng năm rồi tăng trưởng 18%, nay sẽ tăng cao hơn .
Sau lời nói đó, căn phòng đột nhiên có một khoảng im lặng, chẳng ai lên tiếng .
Rõ ràng, Tư Trình không phụ hoạ theo suy luận của Tử Nghĩa, điều đó khiến Minh Quân lạnh hẳn lòng .
Tử Nghĩa vội phá đi cái không khí lạnh lùng ấy, ông không hiềm, hỏi tiếp:
− Ông Tả, tôi nói đúng không ?
Tư Trình hờ hững cười nói:
− Có thể là như vậy . Chẳng qua là tôn chỉ công việc của chúng tôi là không kể đến quá khứ, chỉ chú trọng đến hôm nay và sau này, phải hết sức cố gắng mới được .
Chẳng kể đến quá khứ ?
Minh Quân cười chua xót, cô hơn cúi đầu xuống, không nhìn Tư Trình .
Sau khi ra khỏi phòng Tư Trình, Minh Quân hỏi Tử Nghĩa .
− Tổng Vi, ông đến phòng tôi một tí được không ?
Tử Nghĩa biết cô muốn nói gì đó, ông đồng ý .
Ngồi xuống xong, Minh Quân chực nói, nhưng cô không biết phải bắt đầu thế nào .
Tử Nghĩa lên tiếng:
− Tôi thấy mấy ông quan mới thường bị áp lực tâm lý, họ muốn bỏ cũ, lập mới, thấy mấy năm trước có kết quả tốt cho nên yêu cầu phải tăng thêm . Ông ta chẳng có ác ý gì với thành phần chúng ta đâu, cứ yên tâm .
Minh Quân thực sự cảm tạ Tử Nghĩa, rõ ràng là mũi tên đã nhắm thẳng vào cô – phụ trách hạn ngạch kinh doanh , ý tứ của quan trên là cô không được thoái thác trách nhiệm , phải đứng ra gánh vác để chứng tỏ thái độ: có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu . Câu nói : cứ yên tâm, đối với cô là không hiện thực .
Minh Quân gật đầu khẳng định ý nghĩ mình, cô không tán đồng ý kiến của Tử Nghĩa .
− Tổng Vi, tôi không muốn làm !
− Đừng ngốc, có cái gì là lớn lao chứ ? Chẳng qua là họ yêu cầu chúng ta lập dự toán cho cao thôi . Chẳng hạn dự toán năm nay một trăm triệu thì làm sao đạt được một trăm năm mươi triệu chứ, chỉ cần cố gắng làm việc mà thôi .
Đương nhiên, không đạt được chỉ tiêu cũng chẳng có ai bị đuổi việc .
Bất quá, đến kỳ kiểm tra cuối năm phải giải thích thế nào mới được .
− Tổng Vi, Cục mậu dịch đã thông baó số liệu ngành bách hoá năm nay đang giảm 5%, vậy làm thế nào tăng trưởng được 40%, rõ là chuyện một ngàn lẻ một đêm .
− Ông ta có ý cầu thắng, huống hồ lại nêu ra số liệu của các đồng nghiệp, muốn chúng ta thu nhiều doanh lợi . Sở dĩ ông ấy muốn gặp cô cũng là có ý nhắc nhở chúng ta cố gắng hơn lên .
− Ông ta nói dựa theo số liệu của các đồng nghiệp, vậy số liệu ấy từ đâu chứ ? Ông có xem qua chứng cứ đó không ?
− Không có . – Tử Nghĩa lắc đầu .
− Tại sao chứ ? Chúng ta phải có bằng chứng xác thực mới dựa theo đó mà làm việc .
− Trong thiên hạ có bao nhiêu chứng cứ xác thực đưa ra ánh sáng chứ ?
Câu nói như tiếng chuông đánh thức người say mộng .
Đúng là một người lão luyện . Tử Nghĩa không thể mở miệng đòi hỏi chứng cứ, bởi vì cấp trên đã lập tâm hành hạ cấp dưới thì chỉ có cách là chịu đựng . Những chứng cứ giả tạo thì làm sao đưa ra được .
Nếu mọi sự đều phải đi theo một con đường thì còn bận tâm lo nghĩ gì ?
Có phải đó là đòn đầu tiên của Tư Trình ?
Minh Quân khẽ nhắm mắt, cảm thấy tâm can cuộn chặt đến khó chịu, chẳng có chút gì là an lòng, thoải mái .
− Minh Quân, hãy tiếp tục công tác đi, đừng có thất vọng như thế . – Tử Nghĩa nói .
Nếu cô cứ tiếp tục khổ tâm suy nghĩ, chắc chắn cũng cha?ng thay đổi được gì, tôt’ hơn hêt’ là thôi đi suy nghĩ .
Những ý nghĩ cứ lặp lại từng cảnh từng cảnh gặp gỡ Tư Trình, bên tai lại mãi vang vang giọng điệu thuần túy thương trường buôn bán của anh ta, những lời nói thực sự có hàm ý sâu xa .
Minh Quân không sao ngăn được mình lo âu , chán nản . Cô hy vọng là mình qúa nhạy cảm, nhưng bao năm lăn lộn trên thương trường, ít nhiều gì cũng đã từng trải, có kinh nghiệm, cô hiểu được lời nói cấp trên và ý kiến khách hàng . ngày nay chẳng ai chịu nổi thẳng, họ thích nói bóng gió, chỉ chó mắng mèo . Cho nên một câu nói, một cử chỉ cuả nhân vật trọng yếu đều biểu lộ ý tứ sâu xa, yêu cầu đối thủ phải hiểu lấy mà hành động thích hợp .
Tư Trình đã bày binh bố trận, tất cả là công vụ công việc . Thoạt đầu anh ta thẳNg thắn khe ngợi Minh Quân, kế đến là xem thường hạn ngạch kinh doanh đề đạt không bằng kẻ khác . Thật là một lối suy luận đơn giản, Tư Trình đã đưa ra một vấn đề nan giải, hạn trong năm nay phải sáng tạo thành tích kỳ diệu, nếu không anh ta càng có lý do . Chính xác là chẳng cần ai lên tiếng . Minh Quân tự biết áp lực mà xin nghỉ việc – vậy là xong moị chuyện .
Tư Trình cũng đã nói: “Tôn chỉ làm việc của chúng tôi là không kể đến qúa khứ, chỉ tính hôm nay và sau này . ” rồi đấy chứ ?
Đêm ấy, nằm trên giường, cô cắn chặt một góc mền, như thể dốc hết sự cô tịch của mình vào nỗi bực dọc ấy .
Cô nhớ mình đã từng nằm trong đôi tay đầy sức mạnh và ấm cúng của Tư Trình , cảm gíac tình yêu nóng bỏng dung hoà với thú tính đã đốt cháy cô tan nát từ lúc nào rồi . Quá trình đó thực sự là tỏ hợp của tình cảm êm ái và đầy kích thích , nó là sự kết tinh của lãng mạn và kỳ diệu lạ lùng .
Minh Quân không sao loại hình ảnh Tư Trình ra khỏi đầu óc cho đến khi cô chìm vào cơn mộng mị .
Buổi sáng có hội nghị liên tịch, do Vi Tử Nghĩa chủ trì, kế đến là Tả Tư Trình đến dự .
Khi anh ta xuất hiện, Minh Quân đối diện với ý nghĩ phút chốc, lòng bỗng dưng rộn ràng, lo lắng, có thể nào anh ta sẽ nói lời nào đó làm cô khó chịu, khiến mọi người chăm chú nhìn cô mất mặt ? Hoặc anh ta đề xuất công việc nan giải để gây áp lực cho cô ?
Hàng ngàn hàng vạn sự có thể sẽ tùy thời, tùy lúc nẩy sinh, làm cho Minh Quân càng lo lắng, sợ hãi !
Nếu sáng nay Tư Trình không đến họp, thì hoàn cảnh cũng không phải là đã dễ chịu, cứ mong anh ta đến, ít ra thì cũng đàng hoàng gặp gỡ, còn như trông y đừng đến, không muốn nhìn thấy nhau – nó cũng làm cho Minh Quân lo lắng nghĩ ngợi .
Trong cuộc tiếp xúc bàn bạc công tác hôm đó, các đồng sự nói nhau:
− Anh thấy ý kiến ông Tả thế nào ?
− Ông Tả liệu việc như thần, ông rất hiểu rõ thương trường .
Hôm ấy, cái tên Tả Trư Trình được nhắc đến hàng trăm nghìn lần .
Sự cảm thọ ấy thật dễ hình dung, nó pha lẫn đủ mọi hương vị cay, chua, ngọt , mặn .
Hoạt cảnh ấy kéo dài đến trưa, các đồng nghiệp ở các bộ phận hẹn nhau đi ăn trưa . Vừa ngồi xuống, gọi thức ăn, họ bàn nhau về các quản lý trong công ty có thể thay đổi .
Quản lý Liêu Tín Phân – Phụ trách bộ phận đồ chơi, nói:
− Tư Trình là người rất siêng năng, tôi nghe một người bạn làm với ông ta bên công ty địa sản nhận định như vậy . Không chỉ là người có đầu óc, ông ấy còn liều lĩnh, chịu đụng chạm cũng như sẵn sàng chịu đựng, tinh lực hầu như là vô tận, không phải là hạng tầm thường đâu .
− Trừ công việc, còn phải phục vụ con gái Tạ gia, sợ không đủ sức đấy chứ ! – Phan Minh Huy thuộc bộ phận tài vụ xen vào .
− Lòng dạ hắc ám ! – Vài đồng nghiệp nữ kêu lên .
− Sao lại hắc ám chứ ? Mấy bà không hắc ám sao ? Tôi nói đây là nói thực, ai không biết cô gái họ Tạ ấy rất khó chịu, nổi tiếng là ớt hiểm thì phải biết – đâu dễ gì chiều chuộng . Nhiều người đụng phải rồi, không vừa đâu . Tôi thấy giám đốc Tả nhà ta phải dốc hết sức mới nên việc được !
− Nói chung , kiếm cái ăn là khó lắm .- Châu Phát – bộ phận công trình nói .
− Vậy Tạ gia có bao nhiêu trai gái ? Gả con cho Tư Trình, lão Tạ Thư Thâm vừa lòng chứ ? – Liêu Tín Phân hỏi .
Mọi người nhìn Vi Tích Linh – quản lý văn thư .
− Tích Linh, ông là người biết rõ mọi chuyện trong thiên hạ, hãy nói nghe xem!
Tích Linh hớp ngụm trà, chậm rãi, đáp:
− Vợ chính của Tạ Thư Thâm là Phạm Thị Đản có một trai một gái, người gả cho Tư Trình là Tạ Thích Nguyên, con của bà Quan Thị – vợ kế , vì hai vợ chồng Tạ – Quan cưng con gái quá nên cô ta muốn mưa được mưa muốn gió được gió .
− Anh đã gặp qua cô ấy chưa ? – Một người hỏi .
Tích Linh gật đầu .
− Bộ dạng thế nào ?
− Ngoại trừ gia đình giàu có thì đức hạnh chẳng có gì hay lắm .
Moị người cùng ồ lên, Tín Phân nói:
− Hèn chi chẳng ai ưa gì, thiếu cả tế nhị .
Tín Phân cười nói:
− Tôi quên cả nguy hiểm mà kể cho qúy vị nghe, vây mấy người phải nuôi tôi đấy . Cứ một truyền mười, mười truyền trăm, chén cơm tôi ắt bể mất , ai thương cho chứ .
Tuy là câu nói đùa, nhưng đó là sự thực . Trên đời có biết bao khó khăn, nguy hiểm, ai lại dám khinh suất phạm phải .
Minh Quân chẳng nói gì, bữa ăn như một cuộc tra tấn, cô hết sức khó chịu .
Những người quanh cô, bỗng chốc biến thành âm binh qủy quái , báo cho cô nghe những điều thật đáng ghet’ .
Có lúc cô định đưa tay lên bịt tai lại, không muốn nghe .
Cô chỉ mong rời xa con người, tiếng nói, tên họ, tất cả những gì liên quan đến Tư Trình , mới mong có phần yên tĩnh tâm hồn mình .
Nhiều ngày nay, Minh Quân không hề yên giấc .
Gặp đêm về không có ác mộng là đã may lắm rồi .
Có một lần, cô mơ thấy dẫn Gia Huy đến văn phòng làm việc .
Cô ngồi duyệt công văn, đứa bé chăm chú học bài . Hai mẹ con đều yên lặng .
Trong khoảnh khắc yên ổN ấy, cửa phòng chợt mở, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn, đoạn nó reó lên:
− Ba ba ! Ba Ba!
Sau đó nó chạy đến bên cha . Tư Trình bế đưá bé lên, hôn khắp mặt nó:
Gia Huy quay đầu lại, gọi:
− Mẹ , mẹ đến đây, mẹ đến đây .
Minh Quân dừng công việc , định đứng lên thì từ ngoài cửa , một người đàn bà không rõ mặt đã chạy ập vào giằng lấy bé Gia Huy .
Gia Huy sợ hãi khóc thét lên, đôi chân nó liên tục giãy giụa kêu lên:
− Mẹ, mẹ cứu con !
Minh Quân xông tới người đàn bà định bế lấy con, nhưng, Tư Trình bất ngờ đã ngăn cô lại .
Tư Trình , đấy là con tôi mà !
Minh Quân cố gạt Tư Trình qua bên để đuổi theo người đàn bà kia .
Cô sợ hãi đến ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt cả mặt, chiếc áo ngủ mỏng dán chặt vào lưng khiến cô thấy lạnh run lên .
Khi bình tĩnh lại , cô đi nhanh đến phòng đứa bé, mở đèn đầu giường, nhìn thấy đứa bé đang say ngủ, cô nhè nhẹ xoa đầu, mặt, tay chân nó – đấy mới là thực tại . Minh Quân thở phào nhẹ nhõm .
Cơn ác mộng như thế làm cho cô mất ngủ .
Chỉ có chính mình mới cảm nhận được thời gian nặng nề trôi qua .
Đối với tình riêng, Minh Quân dịu dàng và mềm yếu như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong công việc, cô luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu .
Gần đây, công ty đã quyết định tu sửa lại nhiều cửa hàng mới . Ở vai trò quản lý kinh doanh, Minh Quân có toàn quyền đứng ra hợp tác với các nhà cung ứng . Các bộ phận khác muốn nhận hàng phải báo qua cô .
Thực ra mà nói, vai trò đứng ra mua hàng của Minh Quân rất quan trọng, chỉ cần cô gật đầu một cái là hàng hoá tức khắc sẽ đổ đến, kèm theo đó là những khoản riêng tư hậu hĩnh – lợi lộc biết dường nào .
Cho nên, Minh Quân biết công việc thành bại là ở mình .
Cô biết giá trị của chính mình nên hết sức cẩn thận, hạn chế tối đa giao du riêng tư với cách nhà cung ứng, mới được cô dùng bữa cũng khó như bay lên trời vậy .
Cô chỉ hợp tác với những ai có hàng thực sự giá trị, giữ đúng lấy nguyên tắc của mình, các bạn hàng đều đã quen với tác phong ấy của cô, thậm chí họ còn truyền tụng cho nhau .
Thực ra thì mọi sự tình đều có nhân mới có quả, và lòng trung thành chính trực của Minh Quân đã được Tử Nghĩa trọng dụng .
Do các cửa hàng của tập đoàn được tân trang, nên Minh Quân rất bận bịu tuyển chọn hàng hoá trong suốt tuần lễ đó .
Có một công ty chuyên môn làm đồ trang sức cung ứng trên thị trường đã đến gặp Minh Quân, họ muốn thuê một góc trong cửa hàng để giới thiệu sản phẩm .
Đấy là ý tưởng làm ăn mới mẻ, khách hàng có thể sẽ mang những thứ vụn vặt linh tinh trong nhà như dây thắt lưng da, khuy áo, các đồng tiền nước ngoài ..giao cho cô thợ, cô ta sẽ nhanh chóng làm ra một món trang sức, tiền công rất rẻ – công việc ấy sẽ làm cho cửa hàng đông khách hơn .
Minh Quân cảm thấy đề nghị ấy rât’ có ý nghĩa . Vả lại, ý tưởng chế tạo đồ trang sức ấy là của một thiếu nữ trẻ – tên Tuyền Thủ Di . Tinh thần sáng tạo của cô ta khiến Minh Quân rất đắc ý .
Truyền Thủ Di độ 25, 26 tuổi , đầu tiên cô đứng bán hàng trong cửa hàng Nhật Bản , mỗi ngày quan sát các món trang sức trên tóc, trên áo của các phụ nữ mà chợt nẩy sinh ý kiến . Cô trở về nhà gom nhặt các thứ vụn vặt và mày mò biến chúng thành các món đồ xinh xắn . Cô thực sự có năng khiếu, các món trang sức tự tạo ấy đem đến công ty cho các đồng nghiệp xem, họ rất khen ngợi .
Lần thứ nhì, khi mang các trang sứ đến cửa hàng cho đồng nghiệp thưởng thức , gặp lúc có khách hàng, họ muốn mua lại . Điều đó càng khuyến khích Thủ Di thêm hưng phấn .
Thủ Di tập họp các bạn và vài đồng nghiệp cùng bỏ công sức nghiên cứu . Sau đó , Thủ Di xin nghỉ việc, bắt đầu thành lập cơ sở . Cô có thời gian công tác trong cửa hàng Nhật nên cũng có kinh nghiệm về nghiệp vụ bách hoá; do đó, cô tự mình đến gặp Minh Quân .
Cô nói với Minh Quân:
− Tôi là người có trách nhiệm, thích sự tiến bộ . Trước mắt , công ty chúng tôi không lớn, nhân sự ít, nhưng họ là những người có sáng ý, có óc thẩm mỹ; cho nên, tôi chỉ hy vọng thuê ba quầy trong cửa hàng bách hoá để chúng tôi trưng bày hàng buôn bán, có được không ?
Minh Quân cũng là người từ dưới đi lên, cô tôn trọng những người tay trắng dựng nghiệp, đương nhiên, cô rất muốn tạo cơ hội cho Thủ Di .
Điều kiện hợp tác thật rõ ràng, mỗi tháng Thủ Di sẽ trích 30% lợi tức trả cho Kiến Hoàng mặt khác, phía đối tác còn phải ấn định giá trị kinh doanh tôí thiểu để đảm bảo tiền thuê hàng tháng . Thủ Di liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đó .
Minh Quân cho sắp xếp lại cửa hàng bách hoá, nhưng chỗ cho thuê, sau đó cô báo cáo lại Vi Tử Nghĩa .
Kế hoạch được thông qua dễ dàng, Tử Nghĩa là người nhiều khinh nghiệm, ông rât’ yên tâm với đề xuất của Minh Quân .
Nhưng, ba ngày sau đó, Tử Nghĩa vội vàng gọi Minh Quân đến, ông lo lắng hỏi:
− Cô đà ký hợp đồng cho thuê chưa ?
− chiều nay .
Tử Nghĩa thở dài:
− Hãy ngưng thôi !
− Tại sao thế ? Tuy chưa ký , nhưng đã nhận lời rồi, nay phải ăn nói sao chứ ?
− Tôi hiểu – Tử Nghĩa gật đầu – Nhưng mệnh lệnh cấp trên, ba quầy hàng đó để trưng bày hàng mỹ phẩm .
− Lão Tổng, ông quên rồi sao, hàng mỹ phẩm đang bày biện rât’ nhiều trong cửa hàng, ngoài ra còn cung cấp cho nhiều nơi khác nữa, ngạch kinh doanh mặt hàng đó cũng đã ổng định, sao chúng ta lại phí đi cơ hội tận dụng đất tấc vàng này !
Tử Nghĩa đằng hắng một tiếng, nói:
− Minh Quân , cô tranh biện sai đối tượng rồi .
Câu nói giản đơn – như tiếng chuông sáng sớm đánh thức cô chợt tỉnh .
Quyền lực nắm trong tay, muốn biết ai ban hành quyết định, thật dễ biết .
Minh Quân chợt tỉnh ra, cô thảng thốt kêu lên:
− Là Tả Tư Trình sao ?
Tử Nghĩa không đáp, ông ta đứng lên , rút thuốc lá châm lửa đốt , đoạn rít mấy hơi dài liên tục , như thể ông đang vấp phải vấn đề nghiêm trọng .
Thực tế , thái độg của ông cũng đã bộc lộ cho Minh Quân biết sự tình như thế nào rồi .
Ngoại trừ Tư Trình ra, không còn ai có năng lực; có tư cách, có suy nghĩ cản trở kế hoạch doanh nghiệp của cô .
Taị sao thế ?
Do bất đồng quan điểm sách lược thương nghiệp ? Do ý kiến khác nhau ? Hay còn cái gì khác ?
Đấy là vấn đề khổ não của Tử Nghĩa mà Minh Quân biết chắc – ông ta khổ tâm vì chẳng biết phải nói sao .
Minh Quân đâm ra ngán ngẫm . Nếu đối phương có thành ý vì công việc, ít ra anh ta phải có cuộc họp thảo luận, trao đổi ý kiến . Đằng này, anh ta chỉ báo qua Tử Nghĩa, không cần bàn bạc, mà tùy ý hạ lệnh .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+