Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 13 + 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13

Prônnhixki bước vào tàu ngựa , mặt đầy vẻ thắng thế . Hắn vừa gặp Luxia từ nhà kính trở về, đã trông thấy cô gái đỏ mặt và chỉ qua vài lời ngắn ngủi của cô hắn cũng đoán chắc được tình cảm bên trong . Hắn đã tranh thủ nắm tay cô và buông đôi lời tình cảm. 

” Mình đi đúng hướng rồi đấy , hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại – Con bé rõ ràng là đã phải lòng mình ” 

Hắn vuốt ria mép với vẻ mặt một người đang tự hài lòng và vững tin vào tương lai. 

– Bênêđykt ! Thắng ngựa cho tôi ! 
– Ngựa hạt dẻ hay ngựa khoang ạ ? – Bênêđykt hỏi lại . 
– Thắng bộ tứ ngựa ô giống Ả Rập vào cổ xe vàng kiểu Mỹ . 

Người xà ích tròn mắt ngó hắn . 

Bộ ngựa ô Ả Rập ạ ?! 

Gã Klet từ chỗ tắm cho ngựa bước sang . 

– Ông định đi đâu ? – gã hỏi Eđmun bằng tiếng Đức 

– Lên thành phố . Tôi phải đến kho vật tư nông nghiệp hỏi về chiếc máy giặt .. 

– Máy giặt chữa rồi . Ông không việc gì phải đi nữa . 
– Chính đại công tử giao việc đó cho tôi mà . 
– Có thể thế , nhưng lâu rồi . Bây giờ chỉ cần phái xe đi chở về . 
– Tôi nhất định phải đi – Prônnhixki khăng khăng . 
– Hà, thì ông cứ việc đi , nhưng tôi khuyên ông không nên dùng bộ ngựa ô . 
– Nhưng tại sao chứ ? 
– Thế thôi … tôi khuyên ông đừng nên lấy bộ ấy …. Đường xa lắm … 
– Đến Sale còn xa hơn , mà bao giờ nam tước phu nhân chẳng dùng bộ ấy để đi . 

Klet đưa mắt nhìn hắn đầy ngụ ý . 

– Khác nhiều chứ ! – gã nói cụt lủn . 
– Tôi chẳng thấy gì khác cả ! – Prônnhixki to tiếng . 

Hắn hiểu điều Klet định nói , nhưng quyết không lùi . 

– Sao mày chưa thắng ngựa ? – hắn quát Bênêđykt . 
– Này ông, chỗ bạn bè tôi khuyên ông không nên dùng bốn con ngựa ấy . – Klet bảo – Đấy là những con ngựa yêu của công tử . Nếu chúng gặp chuyện gì không lành thì phiền đấy . Phỉ phui ! Xin ông hãy đi bằng bộ tứ hạt dẻ , êm lắm . Hay ông cứ lấy bộ khoang cũng được . Hình như hôm nay nam tước phu nhân định đến Obrôny . Nếu bà ra lệnh thắng bộ ngựa ô thì tôi biết làm thế nào ? 

– Thì cứ việc thắng bộ khoang cho bà ấy – Prônnhixki phát bẳn , thốt lên . 

Hắn lại ngoảnh sang Bênêđykt : 

– Thắng ngựa mau ! Mày hiểu chứ ! 

Chàng xà ích nhún vai , bỏ đi thực hiện mệnh lệnh , mồm lẩm bẩm cầu những chuyện chẳng lành cho gã thực tập sinh . Klet phẩy tay . 

” Rắn đấy ! Quỷ tha ma bắt hắn đi ! ” – gã tự nhủ . 

Vài phút sau Eđmun đã chễm chệ trên cỗ xe ngựa kiểu Mỹ kéo cương bộ tứ mã . Rồi không đợi cho người giám mã ngồi lên , mỉm một nụ cười 
châm chọc y vung roi chào tạm biệt Klet , thúc lũ ngựa phi ngay một nước kiệu gấp , biến mất khỏi khúc quanh của con đường . Viên quản gia và xà ích nhìn nhau . 

– Mong sao đừng xảy ra chuyện gì không lành – Klet lẩm bẩm . 

CÒn Bênêđykt vừa nói vừa dang hai tay : 

– Nếu ông thực tập sinh có làm hỏng ngựa thì tôi không chịu trách nhiệm trước đại công tử đâu đấy nhé . Khi ông quản gia cho phép thì tôi đâu có lỗi gì ? 
– Ông Prônnhixki biết cách điều khiển ngựa chứ , Bênêđykt nói gì lạ thế ! – Klet đáp, nhưng chính gã cũng đâm lo . 

Việc vắng mặt Prônnhixki trong bữa trưa khiến phu nhân Iđalia ngạc nhiên và Luxia buồn . Cô gái không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đi ra phố , sau cuộc gặp tay đôi ngọt ngào là thế . Nỗi buồn của cô càng tăng thêm khi phu nhân tuyên bố là ăn trưa xong hai mẹ con sẽ đến trang Obrôny thăm công tước phu nhân Pođhrexka . Khi chỉ còn lại Luxia , cô bé quàng tay qua cổ nàng, thì thào với vẻ đỏng đảnh : 

– Em muốn ở nhà quá cơ ! Chẳng muốn đi chút nào !… 
– Trước kia em thích đến Obrôny lắm kia mà – Xtefchia mỉm cười . 
– Ôi ! Trước kia ! ….khác chứ . 

Trong mắt cô gái ánh lên niềm mộng mơ , hoàn toàn không thích hợp với thân hình thơ trẻ chút nào , như hương hoa hồng ngọt ngào chẳng hợp với một đoá lưu ly . 

Sau khi trang điểm xong phu nhân Iđalia ra lệnh thắng ngựa vào cỗ xe kiểu Ianđo mui lật . Vài phút sau ông lão Jaxenty gõ cửa phòng phu nhân . 

– Thưa phu nhân , xà ích báo rằng chỉ có thể đi bằng bộ tứ mã khoang hoặc hạt dẻ thôi ạ . 
– Nhưng ta bảo thắng bộ ngựa ô kia mà – phu nhân Iđalia dằn giọng đáp . 
– Xà ích bảo không có ngựa ô nữa ạ . 
– Thế chúng đi đằng nào .? 
– Ngài thực tập sinh lấy đi vào thành phố . 

Phu nhân Iđalia quay ngoắt người trên ghế về phía ông Jaxenty nheo mắt chăm chú nhìn ông lão . 

– Ông Prônnhixki …đi bộ tứ mã huyền …vào phố ? 
– Thưa , xà ích báo như thế ạ . 
– Quản gia biết rõ từ sáng sớm là hôm nay ta đi kia mà . Sao ông ta lại cho phép dùng bộ tứ mã đó . 
– Ông thực tập sinh có nói là phu nhân đi bằng bộ ngựa khoang cũng được . 
– không thể như thế được ! – nam tước phu nhân bực bội hét lên – Bảo Bênêđykt vào gặp ta . 

Lão Jaxenty bước ra . Phu nhân Iđalia đứng lên , tức giận dứt dứt đôi găng tay . 

– Thật là bê bối ! – bà lẩm bẩm – Ta bảo thắng ngựa mà gia nhân lại dám trả lời là không có . Hắn ta lộng hành quá thể rồi . Tại Valđy nuông hắn quá đấy mà . Thật là một chuyện kỳ quặc ! Voilà qui””il est ridicule (*) ! 

Nỗi bực bội của bà mỗi lúc một tăng thêm . 

Trong khi đó trước buồng ngựa mọi người đang tụ tập . Lão Jaxenty , Bênêđykt và mấy người trông ngựa , vẻ mặt lo lắng . Họ đi tìm viên quản gia , nhưng Klet đã bỏ ra đồng . không còn cách nào khác , đành phải vào thôi . 

Khi Bênêđykt cùng lão Jaxenty bước vào khoảng sân trong, gã xà ích chợt sững người kinh hoàng . Một người hầu đang dắt con ngựa ô mà ông chủ trang Guenbôvitre thường cưỡi đi vòng qua thảm cỏ . Đại công tử vừa đến …. 

– Chà ! – Bênêđykt thốt lên – Công tử bao giờ cũng đến bất ngờ , nhưng hôm nay thì quả ngài đến vừa đúng lúc . 

Valđemar gặp bà cô đang rất tức giận . Cố nén lắm bà mới chào hỏi chàng . 

– Có chuyện gì xảy ra thế ạ ? – chàng ngạc nhiên hỏi . 
– Tôi thấy là người được anh đỡ đầu có quyền hơn tôi ở cái nhà này rồi đấy ! A ! Tôi không ngờ lại thế ! 

Valđemar bình thản nghe , đi đi lại lại trong phòng . Khi bà nói xong , anh mới bật cười . 

– Người cháu đỡ đầu ! Cô buồn cười thật ! không biết từ trước đến nay ai đỡ đầu anh ta nhiều hơn . Chắc chắn không phải là cháu . 
– Bây giờ mà anh vẫn còn cười được . Chuyện đó không làm anh động lòng chứ nào ! 
– Ngược lại cháu hết sức tán thưởng việc này. 
– Voyons ! Thật là lich thiệp ! 
– Kìa cô ! Cô và ông ta đã giúp cháu một việc rất lớn : cô thì hôm nay muốn đi , còn ông kia thì lại đi đúng vào hôm nay . 

– Tôi không hiểu ý anh ! 
– Cô ạ, không nghi ngờ gì nữa , ông ta đã có được một ít quyền hành , nhưng đó chính là lỗi của cô chứ không phải của cháu . 
– Tôi nhắc lại : tôi không hiểu ý của anh – phu nhân Iđalia nhún vai ngắt lời chàng . 
– Cô có nhận thấy chuyện ông ta xoắn xở chung quanh Luxia chứ ? Có hay không nào ? 
– Anh lạc đề rồi . 
– Cháu đang nhập đề đấy . Xin cô hãy trả lời cho cháu đã . 
– Ừ thì ông ta hay đi với Luxia . Nhưng chuyện đó thì có sao ? 
– Cô thấy mà vẫn cho phép . 

Phu nhân Iđalia bật dậy khỏi ghế . 
– Kìa ! Cứ cho là chúng nó ve vãn nhau , tôi chẳng thấy điều gì xấu cả . Chuyện đó thì có hại gì ? 
– Cháu lại nghĩ rằng đối với Luxia chuyện tình tự ấy là không nên – Valđemar lạnh lùng đáp . 
– Ngược lại thì có . Luxia đã mười sáu tuổi , cứ để nó thử cho quen. Đối với con gái vào tuổi nó , thậm chí lại còn cần thiết nữa . 
– Thế có cần thiết không nếu nó phải lòng người ta ?… 
– Thì cũng được ! Thậm chí nó có thể yêu Prônnhixki . 

Valđemar nhìn cô . 

– Chữ ” thậm chí ” và nói chung ” cả Prônnhixki ” nghĩa là thế nào ạ ? 
– Tôi nghĩ chắc anh thừa hiểu . 
– Rất tiếc , cháu không hiểu . 

Phu nhân Iđalia bùng ra : 

– Giá như Prônnhixki là người thuộc giới chúng ta nhưng không đủ môn đăng hộ đối , tôi sẽ nhìn việc này khác đi , chứ còn thế này … 
– Còn thế này thì chúng có thể tự do yêu nhau phải không ? Hay chúng cũng có thể tự do lấy nhau nữa ? – chàng mỉa mai hỏi . 
– Anh laị chọc tức tôi rồi đấy ! 

(*) Thật là nực cười ! 

– Cháu chỉ hỏi thôi . Thế ra anh ta thì được quyền ve vãn , còn Luxia thì được quyền yêu . Cô cho phép thế, anh ta hiểu thế . Vậy thì xin cô chớ bực mình làm gì ! Đó là nguyên do cốt lõi của việc anh ta lấy ngựa đi hôm nay . Lòng đầy phấn chấn, anh ta dùng bộ tứ mã gồm những con ô, và quyết định là cô sẽ đi bằng bộ khoang , bởi anh ta cho rằng nhạc mẫu tương lai sẵn lòng nhường nhịn cho anh ta trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy . 

– Valđy ! Anh nói gì thế ? 
– không có gì khác hơn , toàn sự thật . 
– Nhưng mà… Có phải là ? … phu nhân Iđalia sững sờ nhưng vẫn phân vân . 
– Vâng, vâng, đúng thế ! – đoán được ý cô, Valđemar thốt lên , trong khi phu nhân đột nhiên tái mặt . 
– Hắn dám tơ tưởng đến Luxia thật ư ? 
– Ồ ! Sao lại không ? Anh ta rất dũng cảm . 
– không thể được ! …. Không . không ! Đó quả thật là đỉnh cao của sự táo tợn ! – phu nhân phẫn nộ thốt lên . 
– Thưa cô ! Hắn đã có người che chở , cần gì hơn nữa ? Hắn có thể cứ can đảm mà tuyên bố : veni vidi vici ( Latinh: Ta đến , ta thấy , ta thắng – câu nói nổi tiếng của J. Xezar ) – Valđemar diễu cợt . 

Bà cô nhìn chàng . 

– Valđy , sao anh biết ? – bà nghi ngại hỏi . 
– Thông qua ông , ông là nhà nghiên cứu giỏi hơn cô nhiều . Vả lại chính cháu cũng thấy được khối chuyện. 

Phu nhân Elzônôvxka cựa quậy không yên trên chiếc ghế . Valđemar đi đi lại lại trong phòng . Những ý nghĩ quay lộn trong óc chàng . Chàng nghĩ đến việc dù Prônnhixki có là một người khác hẳn và thật sự yêu Luxia , người ta cũng không gả cô em họ chàng cho hắn , bởi hắn thuộc về giai cấp xã hội ” thấp hơn “. 

” Thật là một thứ quan hệ man rợ ! ” – chàng thầm tự nhủ – Vậy nghĩa là tiểu thư Elzônôvxka không thể trở thành vợ Prônnhixki chỉ vì hắn không mang họ quý tộc . Thật là kỳ quái ! …Mà chính ta cũng hỗ trợ chuyện ấy một phần . Thì cứ cho là vì nhiều nguyên đo đi . không một lý lẽ nào bênh vực cho Prônnhixki là một con người khác thì Xtefchia dã không có mặt tại Xuôđkôvxe … Mà đây cũng là một môi trường khác … Thật đáng nguyền rủa ! ” 

Nam tước phu nhân chợt tỉnh cơn bàng hoàng . 

– Valđy , nói cho cô biết , sao lúc nãy anh bảo là cô và cái gã Prônnhixki ấy đã giúp anh một việc lớn ? – bà hỏi . 

Valđemar đưa tay gạt trán như muốn xua đi những ý nghĩ dày vò . 

– Cháu đang chờ cơ hội để có thể tự giải thoát khỏi y . 
– A ! Tôi hiểu ! Và anh đã tìm được . Vậy thì hay lắm ! 
– Có lẽ cô không nghĩ rằng lý do chính là chuyến đi chơi hôm nay của y . 
– Chứ còn gì nữa ? 
– Sao lại còn gì ? Chẳng lẽ cô muốn y tiếp tục ở lại đây ? 
– Với những điều cô vừa được biết thì lạy Chúa che chở ! Nhưng anh đâu thể thẳng thừng đuổi hắn ra cửa . 

– Cháu sẽ làm cho y hiểu theo cách tế nhị nhất rằng sự có mặt của y ở đây là thừa. 

Lão Jaxenty bước vào báo là Bênêđykt đang chờ lệnh . Phu nhân Iđalia nói với Valđemar bằng tiếng Pháp : 

– Cô bảo hắn vào đây để giải thích việc hắn làm . Nhưng bây giờ thì cô giáo hắn cho anh giải quyết . 

– Hắn có lỗi gì đâu , việc quản gia phải chịu trách nhiệm . Cháu đề nghị cô cứ việc đi , để chuyện ngựa lại đấy đã . Cháu phải biết ơn chuyện này , nhưng không có lý do gì để mà làm căng thẳng cả . Vậy cô đi chứ ạ ? 

Ko đợi bà trả lời chàng quay lại bảo lão Jaxenty : 

– Bảo Bênêđykt thắng bộ ngựa hạt dẻ . 

Khi người chưởng bộc đã ra , Valđemar hỏi : 

– Chỉ mình em Luxia đi với cô thôi ạ ? 
– Ruđexka cùng đi với chúng tôi . 

Nét giận run run trên môi Valđemar . 

– Hay lắm . Có điều cô nên gọi cô giáo bằng cách khác ít vẻ hành chính hơn . 

Nam tước phu nhân ném cho chàng một ánh nhìn trách móc . Bà định đáp lại điều gì , nhưng Valđemar nhanh nhẹn cúi chào , nói tiếp : 

– Xin cô hãy chuẩn bị sẵn sàng . Đã đến giờ đi rồi . 

Chàng bước ra , bực tức lẩm bẩm : 

– Cô lại muốn đãi ta xơi món đẳng cấp đấy !

 

***

Chương 14

Mặt hồ xanh long lanh chuyển sang sắc tản bạch , thắp sáng hằng hà sa số những đốm sáng , tuôn chảy những dải nhiều màu rực rỡ . Thỉnh thoảng một màu thanh thiên tối hoặc một cầu vồng xanh lam lại trùm phủ , hồ lại nằm yên bất động , không sản sinh ra trăm sắc ngàn màu, chỉ phản chiếu những rẻo mây tơi tả . Những đường dích dắc lan trên mặt sóng, trông như hàng ngàn đốm lửa bừng lên , loé sáng , để lai đằng sau hàng ngàn đốm lửa bừng lên , loé sáng , để lại đằng sau những dải bọt . Từ một phía bờ , gương nước long lanh cũng như nhuộm thẫm lại bởi đường viền đều đặn của hàng cây tươi tốt trong khuôn viên . Những tán liễu khổng lồ , những rặng tống quá sủ thanh tao , những cây trăn , cây thích , những làn tóc buông lơi rung rinh của bạch dương xoã dài xuống mặt nước trong như pha lê nằm ngay sát gốc . Trên ven bờ những đám lau mọng nước và những khóm cây xoè hoa . Những chiếc cuộng dài màu sẫm của thảm thực vật hồ ao , đôi chỗ chợt cao vọt lên trên những khúc cây cúng xác . Những dải bọt trắng xoá run rẩy dưới chân cây lau sậy , đó là nước đập mạnh vào đám rễ chằng chịt của chúng phát ra những tiếng oàm oạp , những tiếng lách cách dường như khô khan và trào bọt như giận dữ . 

Trên vệt nước giữa hồ cũng thấp thoáng một bóng trắng , giống hình một rẻo mây sà xuống nước vì bị hấp dẫn bởi con sóng nhấp nhoáng lửa …. Rồi bóng thứ hai , thứ ba,… cả đàn sà xuống những sắc vàng đang trôi nổi để rồi lại bay lên không , mang theo trên sắc trắng tinh khiết của mình vài tia lửa sáng . Đó không phải là những rẻo mây – mà là đàn hải âu , lông óng mượt , cất tiếng kêu lảnh lói . Sung sướng vì tiết trời ấm áp và tràn ngập nắng vầng dương , chúng cất lên khúc tụng ca hân hoan , dìm những bộ lông trắng toát vào làn nước đang lấp lánh sắc cầu vồng . Sát mặt nước xập xoà những cánh chuồn chuồn thanh mảnh , thường được gọi là chuồn chuồn tiểu thư , và những đám mây muỗi ồn ào chao lượn trong màu xanh trong vắt của không khí . 

Những hơi gió mát lành chao động lá cây , gợi lên tiếng rì rào , cuộc trò chuyện bí ẩn của thiên nhiên . Chỉ đôi khi vút lên tiếng kêu lảnh lói của con hải âu , ồm ộp vài tiếng ễnh ương hay tiếng cá quẩy mạnh , để lại trên mặt hồ những vòng tròn lan rộng . Còn nói chung trên mặt hồ là tĩnh mịch , trong lúc khuôn viên chao chát muô giọng chim . Tiếng những con sẻ lanh loét quét , tiếng vàng oanh ngân dài , tiếng chim hét huýt vang, tiếng cu gù ấm áp. Bên dưới , trên các cành cây , từng đàn từng lũ , cả một cộng đồng chim sẻ , những gã binh nhì của đội quân chim – đang cãi cọ ầm ĩ . 

Valđemar Mikhôrôvxki dừng chân ở chỗ đường ngoặt ngay sát bờ hồ . Đột ngột , qua tán lá xanh , bừng lên một tia mặt trời nóng ấm , nhay nhót quanh chàng , rung rinh trong đôi đồng tử màu thép xám và đọng thành một giọt lóng lánh hồng ngọc trên viên ngọc của chiếc kim chàng cài cavát , khiến Valđemar ngước nhìn lên . 

” Thật là một tia nắng đặc biệt ! Nó châm ta như kim . Giá ta mê tín nhỉ … Ôi ! Thật là vớ vẩn !…” 

Chàng bước tiếp , ngạc nhiên khi nhận ra mình không tài nào tập trung suy nghĩ , những ý nghĩ cứ đứt đoạn nhường chỗ cho những câu hỏi nối nhau hiện ra . 

” Tại sao ta đâm ra nhạy cảm thế ? Triệu chứng này là thế nào vậy ? Có tia sáng nào chợt tọi vào lòng ta , như tia nắng mặt trời chiếu vào người ta khi nãy … Tia sáng ! Phải chăng nàng là tia sáng ấy ? Là tia nắng mặt trời , liệu nàng có nồng ấm thế chăng ? ” 

Chàng mỉm cười chua chát . 

” Có thể , nhưng đã nguội lạnh mất rồi , bị kiệt sức vì chót sưởi ấm cho kẻ khác . ” 

Trong trí chàng thoáng qua hình ảnh Xtefchia và Prônnhixki . Chàng nhún vai , bật cười nói to thành tiếng : 

” Mình thật là đại ngốc ! Tia sáng nào ? Trong khi đang có vầng dương thì hẵng biết sưởi nắng đã . Mơ mộng vô mục đích ấy làm gì ? 

Chàng ngó ra mặt hồ . 

” Cứ như những con hải âu kia – chàng nghĩ – chúng bay lượn tắm trong ánh nắng , mang trên đôi cánh hằng hà sa số cầu vồng . Chúng mới thông minh làm sao ! … không bỏ qua tia sáng nào , chúng lấy của mỗi tia một chút cầu vồng , không thương tiếc – đó chính là nghệ thuật tận dụng ở đời . Để quan sát mọi thứ , để nghiên cứu các chi tiết – chỉ tổ uổng phí thời giờ chẳng được ích lợi gì , không thu kết quả gì, bởi đối tượng quá tầm thường tình, không khiến ai quan tâm cả . 

– ” Đó là chân lý hay nghịch lý ? – chàng ngẫm nghĩ – Ta muốn đó là chân lý . Ta có thể cho phép . ” 

Bên kia hồ, trên con đường được viền bởi bức tường ngũ cốc , chàng trông thấy những chiếc đầu và cổ ngựa đang lao nhanh , cùng phần bên trên của chiếc xe tứ mã kiểu Mỹ vàng . Trong xe có hai hình người , nổi bật trên nền ruộng lúa mì vàng rực . Valđemar nhìn hồi lâu , rồi bật cười . 

– Ồ ! Ánh sáng đang đi kia kìa ! – chàng vui vẻ thốt lên và quay vào lâu đài . 

Mọi người lặng lẽ dùng bữa tối , cụ Machây có vẻ khó chịu , Valđemar lạnh lùng , Prônnhixki lo lắng . 

Eđmun không ngờ phải gặp đại công tử . Hắn luống cuống bội phần khi nghe nói phu nhân và các tiểu thư đã đi . Thường thường , khi có mặt phu nhân Elzônôvxka và Luxia hắn cảm thấy thoải mái hơn . Bước chân vào phòng ăn , hắn đã nhận thấy vẻ cúng nhắc của hai ông cháu , và quyết định làm bộ vui vẻ . Hắn hào hứng kể lại việc đã có mặt ở kho vật tư nông nghiệp . Hắn dí dỏm phê phán công ty và những người mà hắn đã gặp tại đó . Nhưng khi thấy câu chuyện không hề gây ấn tượng gì đến cả hai ông cháu nhà Mikhôrôvxki , hắn bắt đầu quay sang trò chuyện chủ yếu với ông Kxavery . Hắn hạ giọng hỏi ông lão : 

– Hôm nay bà và các cô không về ư ? 
– Có là không – ông Kxavery đáp – Họ tới Obrôny thường bao giờ cũng ngủ tại đấy. 
– Đáng tiếc . 

– Sao ông lại than phiền ? Ông có chuyện riêng tư gì với bà và các cô đâu kia chứ ? 
– Có đấy , mà lại rất khẩn . 
– Hay thật . Tôi rất muốn biết là việc gì – Ông Kxavery nói , nhìn gã thực tập sinh vẻ hóm hỉnh . 

Eđmun thoáng cảm nhận được chút diễu cợt trong giọng ông lão , hắn nghĩ bụng : 
” Hôm nay lão có chuyện gì thế không biết ? ” 

– Kìa ông , thế chuyện gì vậy ? – Ông Kxavery nhắc lại câu hỏi . Đã chén khá nhiều , ông lão đang lúc phấn chấn . Prônnhixki lắc đầu . 
– Ồ , chuyện ấy tôi không thể ngỏ với bất kỳ ai . 
– Thế kia ! Hô , hô ! Vậy chí ít tôi có thể hỏi xem ông quan tâm đến ai trong số các bà và cô đó chứ ? 
– Tôi có chuyện riêng với một người – hắn đáp với nụ cười đầy ẩn ý . 
– không hiểu tôi có tò mò quá không nếu tôi muốn kể cho nàng nghe nỗi nhớ nhung của mình và muốn ngắm sắc hồng của đôi môi người ấy . 

Valđemar vô tình nghe rõ tất cả . Phẫn nộ , chàng những muốn đứng phắt lên tống cổ Prônnhixki ra khỏi cửa . Nhưng chàng cố nén lòng , có thể là do tác dụng của ánh mắt van vỉ của cụ Machây . 

– Ông có vẻ tin chắc vào sắc hồng ấy quá nhỉ ! – ông lão Kxavery nhận xét . – Thế nếu ông không thể làm dậy lên màu hồng ấy thì sao ? 

– Ông không tin à ? Các tiểu thư bao giờ cũng háo lời ngọt ngào và mặt ửng hồng khi nghe gọi . Nhất là Xtefchia thì chúa hay đỏ mặt . Tôi biết cô ấy quá rõ đi chứ … 

Nói đến đây , Edmun nhận thấy là mình đã hơi đi quá xa liền nín bặt . Nhưng đại công tử không kìm chế lâu hơn được nữa . Bóp vụn điếu xì gà trong tay rải lên mặt bàn , chàng đột ngột đứng phắt lên , xin lỗi cụ Machây rồi bước ngay ra khỏi phòng ăn . 

Cụ Machây chúc hai người còn lại ngủ ngon , nói vài câu gì nữa với họ rồi cũng ra nốt . Bị chạm nọc , Prônnhixki mất vui , còn ông lão gia khách thì nghĩ bụng khi chìa tay cho hắn : ” Này anh chàng kỵ sĩ trẻ trai , chàng có phóng nhanh quá không đấy ? ” 

Valđemar lồng lộn đi đi lại lại trong phòng làm việc cố làm cho lòng nguôi giận . Một tiếng đồng hồ sau chàng sai ông lão Jaxenty mời Eđmun . Đại công tử ngồi bên bàn làm việc , vẻ mặt bình thản và dửng dưng , khiến gã thực tập sinh lấy lại vẻ thoải mái khi không nhận thấy sự không hài lòng trên mặt chàng . 

– Có việc gì thế ạ ? – Hắn vừa hỏi vừa mềm mại bước đến bên bàn . 

Valđemar trỏ cho hắn chiếc ghế . 
– Mời ông ngồi . Tôi muốn nói chuyện với ông . 

Gã trai bối rối , im lặng ngồi xuống . 

– Thực ra , tôi muốn bày tỏ với ông một dự định mà tôi đã có từ một lúc nào đó , dự định có liên quan đến ông – Valđemar nói . 

– Đến tôi ? 
– Phải . Tôi định đề nghị ông chuyển hẳn sang bên Guenbôvitre . Tôi chắc với ông chuyện đó không có gì phiền , thậm chí phạm vi hoạt động bên ấy còn có phần rộng hơn … – Chàng nói bằng giọng tự nhiên và lịch sự nhưng với vẻ lạnh nhạt giá băng . 

Prônnhixki tưởng như sét vừa giáng trúng đầu . Hắn đề phòng mọi chuyện , trừ việc chuyển sang Guenbôvitre . Hắn không biết nên nghĩ thế nào về việc ấy . Hắn chỉ lắp bắp thốt ra : 

– Thưa … thưa đại công tử , tại sao … lại đột ngột thế ? … Tôi … tôi chưa chuẩn bị . 
– Chuyện vặt ấy mà , chỉ vài dặm đường , đâu phải di chuyển xa . 

Eđmun còn định chống đỡ . 

– Hay ngài không hài lòng vì công việc đồng áng của tôi ở Xuôđkôvxe ? – Hắn hỏi với ý hạ mình , điều ấy khiến Valđemar càng không ưa . 
– Công việc đồng áng ư ? không . Có điều nói chung ông sang ben Guenbôvitre hợp hơn . 
– Hợp hơn ạ ? … Tại sao ? Về phương diện nào ạ ?…. Mikhôrôvxki mất hết kiên nhẫn . 
– Ồ , thưa ông , về nhiều phương diện khác nhau – chàng thốt lên , vẩy tàn thuốc vào gạt tàn . 

Prônnhixki hiểu ngay . Người ta không muốn hắn ở đây . Nhưng nguyên nhân chính là gì ? Hắn nhất thiết muốn biết . Sau một thoáng im lặng , hắn lại lên tiếng : 

– Thưa công tử , nếu chuyến đi hôm nay khiến ngài không hài lòng , tôi hết sức xin ngài thứ lỗi . Quả thực , tôi đã phạm sai lầm . 

Valđemar ngẩng đầu . 

– Tôi có chê trách gì đâu mà ông phải xin lỗi ? – Chàng hỏi . – Ông đã hành động không đúng , nhưng đó chỉ là việc vặt . 
– Tôi không được biết trước rằng nam tước phu nhân hôm nay định đi – Prônnhixki biện bạch . 

Đại công tử bĩu môi khó chịu . Chàng không thích thói quanh co . 

– À ,chuyện đó thì ông biết rõ , bởi thậm chí ông còn ra lệnh dành bộ tứ mã khoang cho cô tôi kia mà . Nhưng tôi xin nhắc lại, đó chỉ là chuyện vặt . Cái chính là ông không 
thích hợp với môi trường tại Xuôđkôvxe . Ông hiểu chứ ?… Ông không thích hợp với những quy định cần thiết , quá coi thường chúng , điều đó không thuận với một chuẩn mực theo quan niệm chúng tôi . 

Tận lúc này mắt Eđmun mới chợt sáng ra . Người ta đã nhận ra những dự tính của hắn và tống cổ hắn đi nơi khác . Việc đề nghị hẳn chuyển sang Guenbôvitre chỉ là cách thức nhẹ nhàng chỉ cho hắn đường rút lui . Kế hoạch của hắn đã bị bàn tay đại công tử cương quyết gách chéo . Prônnhixki thấy buồn , hắn bị thua hoàn toàn , không phương chống đỡ . Hắn nhìn đại công tử . Vừa hút thuốc , Valđemar vừa nhìn chăm chú vào lọ mực bằng cẩm thạch , vẻ mặt như muốn bảo : ” Sao ngươi còn chưa bước đi ? Ta nói xong rồi đấy ! ” 

Eđmun cảm thấy nên đi , nhưng hắn còn ngập ngừng chưa rõ đây là việc mời hắn nghỉ hẳn , hay chỉ là đổi chỗ . Vẻ ngập ngừng ấy làm Valđemar cáu . Chàng bực mình đứng lên , chìa tay cho hắn , nói cụt lủn : 

– Thế thôi , chúc ông ngon giấc . 

Gã thực tập sinh bật dậy , trả lời với vẻ tự nhiên cố nặn : 

– Tôi xin cố gắng làm hài lòng đại công tử . 
– Cảm ơn . Như vậy sẽ có lợi cho cả hai phía hơn . 

Hai người cúi chào nhau . Prônnhixki bước ra , đầu ngẩng cao , nhưng ra đến cửa hắn lại cúi đầu buồn bã . 

– Mẹ kiếp ! Mình bị tống cổ rồi – Hắn cáu tiết lẩm bẩm , – tống cổ khỏi chỗ làm tư , không phải cách chức như chính quyền . Nhưng cách thức của ông ta mới tế nhị làm sao , theo kiêur quý tộc đại gia ! Thật là quý phái ! – hắn thốt ra với vẻ mỉa mai độc địa . 

Ra đến tiền phòng , một gia nhân định khoác áo choàng cho hắn , Eđmun cáu kỉnh gạt ra . 

– Cút cha mày đi ! 
– Ô hô ! – người gia nhân thốt lên khi khép cửa lại sau lưng hắn . 

Valđemar bước vào phòng ngủ của cụ Machây . Cụ đang nằm trên giường đọc báo . Thấy cháu , cụ đẩy chiếc đèn sang một bên . 

– Sao mãi cháu không tới ? 
– Cháu vừa nói chuyện với Prônnhixki . Xong rồi – Valđemar nói, ngồi xuống cạnh giường . 
– Cháu không nhận ra hắn nữa a` ? 
– Về căn bản là thế . Cháu đề nghị hắn chuyển sang Guenbôvitre . 
– Hắn đồng ý ? 
– Đó là điều hắn không muốn , nhưng hắn hiểu người ta muốn gì ở hắn . 
– Hãy nói thật ông nghe : có phải đó là do câu chuyện bên bàn ăn tối nay không ? 
– Chuyện đó chỉ đẩy nhanh sự việc mà thôi . 
– Thế nguyên do chính là từ đâu ? 
– Ông còn hỏi thế ư ? Cháu không thể nào chịu nổi những chuyện tiếu lâm của hắn, nhất là … 

Chàng đứng dậy , đi đi lại lại trong phòng . 

Cụ Machây im lặng . Ánh đèn soi nghiêng rọi sáng mái tóc bạc như cước và những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên mặt , mắt cụ hơi nheo lại , đôi môi đã héo tàn đọng lại nỗi đớn đau . Cụ ngồi lặng rất lâu chìm sâu vào nỗi trầm tư , đôi vai còng xuống như đang bị đè trĩu bởi một gánh nặng quá mức . 

Chiếc bóng già nua của cụ nổi rõ trên nền thảm , những ký ức từ quá khứ , đầy dằn vặt , trút xuống hình dáng ấy , dưới sức nặng của chúng , mái đầu cụ cúi gục mỗi lúc một thấp hơn . Đột nhiên , cụ ngẩng vầng trán nhăn nheo , nhìn cháu trai , dằn giọng hỏi : 

– Valđemar này, hãy nói thật với ông ! Chủ yếu là vì cô gái ấy phải không ? 

Từ một góc sâu trong căn phòng tối cất lên một giọng trầm , mượt mà cố nén lại : 

– Vâng ! 
– Lạy Chúa , xin Người đừng chối từ lòng thương ! – đôi môi run rẩy của cụ già khẽ thì thào . 

Cụ đưa tay lên bưng lấy mặt , cầu nguyện khe khẽ , nhắc đi nhắc lại với nỗi kinh hoàng : 

– Vì tội lỗi của con xin Người chớ trừng phạt cháu nó , lạy Chúa , lạy Chúa ! Hãy tha thứ cho con … Xin Người đừng báo thù !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+