Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 43 + 44 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43

Ở trang Obrôny bao trùm một bầu không khí im lặng câm đặc, u ẩn… Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh trôi qua, lần đầu tiên mang không khí buồn thảm đến thế trong vùng này. Công tước phu nhân Pođhorexka không rời khỏi những căn phòng riêng của bà lần nào, vẫn hết sức nóng giận. Bà không muốn gặp tiểu thư Rita cũng như bà Đolgiưxka, người mà bà vẫn yêu mến. Bà ra lệnh mang con vẹt của mình ra khỏi phòng khách riêng, bởi tiếng kêu không dứt của nó: L’amour c’est la vie (1) -được tiểu thư Rita dạy cho – khiến phu nhân thêm cáu giận. Không một ai khuyên giải nổi phu nhân, bà không chịu nổi sự có mặt của mọi người. Cha xứ trong vùng đôi khi ghé thăm bà, nhưng một lần không được hỏi ý kiến, thấy cha bênh vực cho Valđemar, thì phu nhân không muốn gặp ông nữa. Chỉ còn lại mỗi mình ông bác sĩ vì phận sự vẫn lui tới chỗ phu nhân hằng ngày. Công tước phu nhân định ra nước ngoài, nhưng vì tình hình sức khỏe, bà không được phép đi. Kể từ cuộc họp đáng nhớ nọ, bà không hề gặp mặt Valđemar lần nào, thậm chí bà không cho phép người nhà nhắc tới chàng. Mặc dù vậy những tín sứ từ trang Guenbôvitre vẫn lui tới Obrôny để hỏi thăm sức khỏe cụ già. Động lòng trước tấm tình của đứa cháu ngoại, công tước phu nhân gửi cho chàng một bức thư, khuyên chàng từ bỏ ý định cưới Xtefchia, Valđemar cũng viết thư trả lời không thay đổi ý định. Song chàng biết cách bày tỏ ý chí cương quyết và lời khẩn cầu của mình bằng những lời tuy kiên định nhưng đầy thân thiết, khiến phu nhân thêm lo lắng. 
– Nó buộc ta, nó bắt buộc ta! – Bà tuyệt vọng thốt lên. 
Cụ Machây tới Obrôny một lần. Cụ muốn tác động tới phu nhân, nhưng sự thể lại ngược hẳn, bởi lẽ phu nhân Pođhorexka cũng có ý định ấy với cụ. Lời lý giải của phu nhân khiến cụ Machây bàng hoàng. Cụ già đâm phân vân. Cụ cảm thấy hổ thẹn trước giới quí tộc và công tước phu nhân là đã nhanh chóng cho phép cuộc hôn nhân tai tiếng ấy – theo quan niệm của phu nhân. Dường như cụ Machây đã hoàn toàn bị thuyết phục, suýt nữa cụ hứa rút lời đồng ý Valđemar. Công tước phu nhân thắng thế, phu nhân Iđalia lại dốc hết lòng chất thêm củi lửa để làm lung lay lòng cha. Riêng tiểu thư Rita là rút lui khỏi vụ mưu mô ấy, nàng đứng một bên, không tham gia. 
Qua Rita, Valđemar biết hết, chàng nghiến chặt răng. Chàng quyết định tới điền trang Rutraievô để khuyên Xtefchia tổ chức ngay lễ cưới. Chàng trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, chàng xót xa hơn khi đoán được nỗi lo lắng của người yêu. Nàng đang ngóng đợi chàng, biết đâu lòng nàng đã kém phần tin tưởng. Nhưng sự nhẫn nại của chàng đã hết. Chàng viết một bức thư cương quyết gửi cụ Machây và công tước phu nhân, gia hạn cho họ một tuần suy nghĩ. Tiếp đó chàng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi nghĩa vụ đối với họ và sẽ thuyết phục Xtefchia lấy chàng, trái với mong muốn của họ. 
Cụ Machây hoảng hốt, nhưng công tước phu nhân thì lập tức viết ngay cho Xtefchia một bức thư cấm nàng lấy Valđemar. Hơi thiếu thận trọng, công tước phu nhân đã cho cụ Machây xem bức thư ấy. Cụ già kinh hoàng. Cụ biết rằng đó lfa ngón đòn cuối cùng và kinh khủng đối với đứa cháu trai, bởi bức thư rất có thể giết chết Xtefchia, và sau bức thư ấy, nàng sẽ không bao giờ đồng ý lấy đại công tử nữa. Chính phu nhân Pođhorexka đã tự làm hỏng chuyện này, câu chuyện đang có chiều hướng nghiêng về phía có lợi cho bà. Phu nhân vốn có tính cương quyết, không khoan nhượng – bà đã quyết định tới cùng. 
Nhưng trước mặt cụ Machây lại chợt hiện ra cái quá khứ, với bức thư tàn nhẫn của ông chú cụ đã thiêu trụi hạnh phúc của cô Korvitrúpna. Cụ không do dự gì nữa. Cụ thẳng thắn tuyên bố với vị phu nhân cao ngạo là cụ đồng tình với ý định của đứa cháu nội, và muốn hỗ trợ những lời nói của mình bằng một thứ gì hiện thực hơn, cụ đã viết thư gửi Xtefchia, không niêm phong đưa cho Valđemar đem đi. Công tước phu nhân và phu nhân Iđalia là những người đầu tiên được cụ đọc cho nghe nội dung. Bức thư rất thân mật, hoàn toàn là lời lẽ của một người cha. Trong thư cụ già yêu cầu Xtefchia hãy mang lại hạnh phúc cho Valđemar, cụ gọi nàng là cháu dâu. 
Phu nhân Elzônôvxka hiểu rằng thế là hết. Nhưng công tước phu nhân không chịu lùi. Giam mình trong sự bướng bỉnh, bà không nghe những lời khuyên giải, bà lạnh lùng, cứng rắn và không khoan dung. Đầy chua xót và trách móc, cụ Machây thôi không thuyết phục bà nữa. Bị xúc phạm sâu sắc, cụ bỏ đi. Đối với điền trang Obrôny, Valđemar như không hề tồn tại, nhưng công tước phu nhân biết rằng chàng vẫn thường xuyên lui tới điền trang và ngày một ngày hai sẽ lên đường đi Rutraievô. 
Thỉnh thoảng, công tước phu nhân thấy lòng trở nên sắt đá. “Nó cứ việc đi, nó cứ việc cưới, ta không muốn biết đến nó nữa, ta sẽ nguyền rủa nó!”. Nhưng ngay sau nhưng cơn trào sôi quyết liệt đó, tiếng nức nở nghẹn ngào lại cuộn lên trong ngực bà. Valđemar là đứa cháu duy nhất của bà, niềm kiêu hãnh của bà, là của quí của toàn gia tộc, một thứ của gia bảo tuyệt vời. Chàng là người thân yêu nhất của bà. Bà yêu quí chàng biết bao. Công tước phu nhân không mấy vui vẻ về những đứa con đẻ của mình, Valđemar là con trai duy nhất của đứa con gái yêu đã quá cố của phu nhân. Lòng phu nhân cắn dứt bởi nỗi tuyệt vọng và một cuộc đấu tranh khủng khiếp. Mà thời gian thì chỉ còn tính từng giờ. Valđemar sẽ ra đi với bức thư của cụ Machây, mang theo lời cầu phúc của ông nội, và Xtefchia nhất định sẽ đồng ý, bởi một khi cụ Machây, vị trưởng lão của dòng họ Mikhôrôvxki, đã đứng về phía họ, thì thế là đủ! Cụ có nhiều quyền hơn với Valđemar, cụ đã hoàn toàn cả quyết. Họ sẽ bỏ qua bà ngoại chàng, sẽ không cần để ý tới bà, bởi nói cho cùng bà vẫn là nhân vật thứ yếu. Công tước phu nhân cảm thấy rằng tình yêu của đứa cháu, và có thể cả lòng kính trọng của nó đối với bà đang tuột khỏi tay mình, và lời cảnh cáo cắt đứt quan hệ gia đình mà chàng đưa ra dành cho bà là chính. Những nỗi lo ngại khủng khiếp choán ngợp tâm hồn phu nhân Pođhorexka. Cơn giận, sự bướng bỉnh, lòng tự hào bị xúc phạm, lòng tự ái – tất thảy sôi sục trong lòng bà, tạo thành một cuộc giằng xé tình cảm không thể chịu đựng nổi. Bà không còn được hỗ trợ của một ai, bởi ngay cả phu nhân Iđalia cũng ngồi yên ở điền trang Xuôđkôvxe vì e ngại động chạm tới cha. 
… 
Một đêm nọ, sau những dằn vặt nặng nề, phu nhân sai người đi tìm đại công tử tới Obrôny gặp bà ngay trong đêm. 

  
Chú thích:
(1) Tiếng Pháp: Tình yêu là sự sống

 

***

 

Chương 44

Buổi tối nặng nề dài lê thê. Tiểu thư Rita chạy từ phòng công tước phu nhân sang phòng riêng của nàng, nơi Trextka đang ngồi đợi. Mỗi tiếng gió mong manh ngoài vườn, mỗi tiếng tuyết kin kít ngoài sân – tất thảy đều khiến lâu đài lắng nghe. Người ta căng thẳng đợi đại công tử đến, nhưng thời gian trôi đi chậm chạp đến phát cuồng. 
Chiếc đồng hồ cổ trong phòng ăn điểm chuông một khắc. Gia nhân lặng lẽ rảo bước trong các hành lang, thì thầm với nhau với vẻ đầy bí ẩn. Tiểu thư Rita nóng ruột nhìn qua cửa sổ ra khu vườn xào xạc gió, nơi tuyết rơi dày từng bông nặng trĩu, dường như cả điền trang Obrôny cùng với khu vườn, tòa lâu đài và dúm người đang nóng ruột quanh quẩn vì chờ đợi kia bị trúm trong một tấm áo trắng ngần, lạnh lẽo và mềm mại. 
Công tước phu nhân lại bước vào căn phòng nơi Rita và Trextka đang ngồi. 
– Valđemar chưa đến ư? 
– Chưa ạ, thưa dì, nhưng chắc chắn thế nào anh ấy cũng sẽ đến, dì cứ đi nằm nghỉ một chút. 
– Ta không thể… ngoài kia đang có bão tuyết phải không?… 
– Vâng, thưa dì. 
Phu nhân ngồi xuống chiếc tràng kỷ, đan hai bàn tay trắng toát đặt lên đầu gối, đầu cúi gục không nhúc nhích. Đôi mắt bà thẫn thờ trên tấm thảm, môi khẽ lẩm nhẩm đọc kinh. Bà hoàn toàn không chú ý đến những người trong phòng. 
… 
Mười mấy phút nữa trôi qua. Đột nhiên cánh cửa mở vội vã, một cô sen lao vào phòng, theo sau là người hầu. Không nhìn thấy phu nhân, cả hai đồng thanh kêu lên: 
– Không có đại công tử tại Guenbôvitre! Xà ích trở về, nói rằng ông ấy đã ra ga. 
Phu nhân kinh hoàng choàng dậy. 
– Cái gí?… Nó đi rồi ư?… 
Tiểu thư Rita và Trextka sững sờ khi thấy vẻ mặt của phu nhân. Gia nhân tái mặt hoảng hốt rút lui. 
– Nó đi khi nào? – Công tước phu nhân lại hét lên. 
– Dạ thưa phu nhân… xà ích nói rằng chiều hôm nạy ạ, – người hầu phòng lắp bắp đáp. 
– Chúa tôi! Chúa tôi! – Phu nhân nức nở. 
Rita thì thầm với Trextka: 
– Phái ngay mỗi nhóm hai người đến ga Guđôvô và Trenbe. Không rõ ông ấy tới ga nào… phải mau lên… 
Trextka lao ra khỏi phòng, kéo theo gia nhân. 
– Bất hạnh! Bất hạnh quá! – Phu nhân rên rỉ, – nó đi mất rồi! Nó tới với con bé, nó gạt ta ra ngoài! Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi tất cả… 
… 
Tiểu thư Rita lặng lẽ cầu nguyện. 
Nỗi lo sợ trườn khắp tòa lâu đài, lần mò vào trái tim của cả đám gia nhân. 
Trong tâm trí mọi người đều hiển hiện hình ảnh của đại công tử, kinh khủng, đáng sợ. 
Đồng hồ điểm chuông báo hai giờ đêm, khi tiểu thư Sêligianka trông thấy giữa cơn lốc tuyết có hình bóng đen đen của chiếc xe trượt lao nhanh tới lâu đài. Tiếng lục lạc vang lên khe khẽ, xe dừng. 
– Công tử đến rồi! – Rita hét lên. 
Cô lao xuống những bậc thang nhanh như một mũi tên. Theo sau cô là Trextka. 
Ở tiền sảnh Valđemar đang được người chưởng bộc giúp cởi chiếc áo choàng lông hải ly đầy tuyết. Họ lặng lẽ chào nhau. 
– Ở đây có chuyện gì xảy ra? – Chàng hỏi, – Các vị nom đều thảng thốt, nét mặt cứ như xác chết ấy thôi. Người ta báo tin là bà vẫn mạnh khỏe kia mà. 
– Phu nhân rất muốn gặp ông. Bà đang rất sốt ruột và rất yếu, – tiểu thư Rita lên tiếng. 
– Đã quá lâu ông không tới, – Trextka nói thêm. 
– Lâu? Ngài nói đùa đấy chứ? Tôi đi từ ga Ruđôvô. Gia nhân lôi tôi ra khỏi toa. Tôi vội hết sức, nhưng trong con bão tuyết này thật khó lòng đi nhanh được. Thật là tồi tệ. 
– Để tôi đi báo cho dì là ông đã tới, – tiểu thư Rita bảo. 
– Tôi đi cùng với tiểu thư. 
Công tước phu nhân ngồi trong ghế bành ở phòng ngủ, ngay cạnh giường bà. Bà khoác trên người chiếc áo choàng nội tẩm bằng vải phnalen màu trắng, viền đăng ten to. Trong bộ y phục ấy, với vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt cháy bỏng, trong chiếc mũ đăng ten trắng đội trên mái tóc bạc, nom bà thật đẹp lão, giống như một bức chân dung. Lần vải lót tường màu sẫm của phòng ngủ, lớp mạ vàng trang trọng của những họa tiết trên trần nhà, những tấm rem nặng nề bằng vải ađmans che chiếc giường gỗ mun – tất cả những thứ đó tắm trong ánh đèn màu trắng chợt mang vẻ trang trọng khác vời, tạo thành một cái nền tuyệt diệu cho dáng hình trang nhã của phu nhân. Bên cạnh phu nhân là một giá quỳ chân chạm trổ, trên đó là quyển kinh thánh đang mở rộng. Tiểu thư Rita bước vào, khẽ cúi xuống thì thầm: 
– Thưa dì!… Đại công tử đã đến… Để anh ấy vào chứ ạ? 
Khuôn mặt tái nhợt của phu nhân đỏ bừng lên 
– Nó đến rồi?… Nó đến thật rồi sao? 
Bà nhìn quanh phòng rồi thở dài ngồi thụt sâu vào lòng ghế bành. 
– Valđemar đang ở đâu? 
– Anh ấy chở ngay cạnh đây, trong phòng khách nhỏ. 
Một tia sáng kiên quyết rất mạnh mẽ chợt bừng lên trong mắt công tước phu nhân. 
– Mời anh ấy vào, – bà nói to. 
Ra tới phòng khách nhỏ, tiểu thư Rita nắm lấy tay Valđemar. 
– Ông vào đi, nhưng… xin hãy thương phu nhân. Bà đang yếu, lại rất xúc động. 
– Xin tiểu thư cứ yên tâm. 
Chàng bước vào phòng ngủ, chân thành nâng cả hai tay phu nhân lên hôn. 
Bà nhìn vào mắt chàng với câu hỏi không lời, cứng rắn, nghiêm trang. Đôi đồng tử màu đen dường như muốn thọc sâu vào tâm linh đứa cháu để phát hiện tất thảy những gì còn ẩn giấu trong đó. Bàn tay trắng ngần long lanh một viên ngọc thạch giống như một vì sao xanh xiết chặt tay Valđemar. Chàng ngồi xuống bên mà, cố mỉm cười và hỏi: 
– Bà ơi, sao bà nhìn cháu chăm chú thế? 
– Ta muốn nhìn thấy sự thay đổi ở anh – phu nhân thì thầm. 
– Thay đổi ở cháu?… Thật ư bà?… 
– Phải, ta muốn thấy anh thay đổi, – phu nhân nhấn mạnh. 
Valđemar chợt hiểu. 
– Không đâu, thưa bà,cháu chẳng thay đổi dễ thế đâu, cháu đã quyết, – chàng đáp bằng giọng mạnh mẽ và tự hào ngẩng cao đầu. 
Công tước phu nhân buông bàn tay chàng. 
– Anh vẫn sẽ cương quyết không lay chuyển như thế? – Mắt bà long lên dữ tợn. Valđemar bình tĩnh chịu đựng ánh mắt ấy. 
– Vâng, thưa bà. 
– Nghĩa là không cái gì… không một cái gì có thể làm thay đổi… tình cảm của anh?… 
– Tình cảm ạ? Sẽ không có gì thay đổi những ý định của cháu, chứ còn về sự thay đổi tình cảm thì không nên nói tới. 
– Nghĩ là không… không thứ gì?… 
– Không đâu bà của cháu. Đó là quyết định không thay đổi. Xin bà hãy công nhận nó như một việc cần thiết. Cháu xin bà điều đó, chính cháu đây, đứa cháu ruột thịt duy nhất của bà, thằng bé Valđy của bà, cháu xin bà vô cùng tha thiết. Cháu yêu Xtefchia còn hơn cả mạng sống của cháu, và nàng cũng yêu thương cháu. Cháu không thể làm nàng thất vọng, thà cháu dứt trái tim ra khỏi ngực này còn hơn. Hôm nay cháu đã định đi Rutraievô. Cháu đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng giờ thì không thể chờ hơn được nữa. Chỉ một lát nữa thôi – là có thể đã quá muộn. Bà là người nghiêm khắc không khoan nhượng, nhưng cháu gắn bó với bà bằng tình cảm của một người con. Chính tình cảm đó đã ngăn cháu không đi bước quyết liệt cuối cùng. Cháu hiểu rằng Xtefchia không muốn nhận lời cháu nếu không có sự đồng ý của bà, nhưng cháu sẽ tìm được cách thuyết phục nàng. Cô gái ấy có những tình cảm hết sức tinh tế và bản chất rất tế nhị. Đáp lại những bức thư của cháu, nàng trả lời vô cùng kiềm chế. Nàng muốn giấu kín tình yêu của mình tận đáy sâu tâm khảm, để không ai có thể đoán biết được. 
– Anh vẫn viết thư từ với cô ấy? 
– Cháu có viết mấy lá – nhưng nàng chỉ trả lời cháu có mỗi một lần, và cháu xin nhắc lại lần nữa:  trong những lời thư của nàng chứa đựng những tình cảm sâu sắc lắm nhưng bị kìm hãm bởi những chiếc hàm thiếc nào đó, chúng cứa sâu vào tình yêu trong sạch của nàng – một tình yêu chân chính thiêng liêng! 
– Này Valđemar… anh… yêu cô ta lắm, phải không? 
– Nàng là người phụ nữ duy nhất của cháu. Nếu nàng không phải là người mà cháu yêu quí hơn tất thảy mọi thứ trên đời cháu đã không thể đấu tranh kiên trì như thế, – Valđemar đáp, giọng nghiêm trang. 
Chàng chăm chăm nhìn bà ngoại bằng đôi mắt xám của mình, trong đó bên cạnh sức mạnh chân chính của đàn ông long lanh những tình cảm lớn. 
Công tước phu nhân cụp mi mắt xuống, những ngón tay dài thon thả của bà khẽ lật lật những dải đăng ten viền áo. Mặt bà hiện ra mấy vết đo đỏ, đôi môi mím chặt cương nghị. Cả thân hình bà dường như biểu lộ cuộc giằng xé quyết liệt giữa hai lực lượng đối nghịch nhau: tình yêu cháu và sự bướng bỉnh của lòng tự tôn bị xúc phạm. 
“Cái gì sẽ thắng đây?” – Câu hỏi ấy như treo trong không khí, như toát ra từ những bức vách phong lưu của phòng ngủ, như phập phồng trong hơi thở ngọn đèn. 
Valđemar nhìn bà bằng ánh mắt tin cậy. Chàng hiểu quá rõ bà ngoại mình, trong sự do dự của bà chàng đã nhìn thấy cái kết thúc tốt đẹp. Tim chàng đập mạnh, bởi chàng đâu muốn kéo dài cuộc chiến với người phụ nữ này. Chàng kính yêu bà như mẹ đẻ. Trong đôi đồng tử chàng như cuồn cuộn trào dâng ý muốn nổi loạn, lòng kiên nhẫn của chàng gần cạn kiệt. Cả tâm hồn, cả toàn bộ sức mạnh ý chí chàng muốn kêu lên qua ánh mắt: “Đủ rồi, thôi đi nếu không ta sẽ dứt đứt nút dây cuối cùng!”. 
Dường như cảm thấy sự động chạm của ánh mắt ấy, công tước phu nhân ngước nhanh mắt nhìn chàng, nhưng hẳn bà đọc thấy trong mắt chàng mọi điều chàng muốn nói, nên bà nhanh chóng hạ mi xuống. Máu dồn cả lên đầu bà, đỏ rực đôi má và vầng trán. Một nếp hằn sâu chạy dọc trên trán, đầy cương quyết, dường như vị phu nhân tuổi tác vừa tự ra lệnh cho mình điều gì đó. Đôi mắt của đứa cháu đã khiến bà kinh hoàng. 
Thêm một phút im lặng nữa như muốn bình tĩnh lại, phu nhân khẽ thì thào: 
– Đã lâu ta không được thấy mặt nó… Cháu có ảnh nó đấy không? 
Mắt Valđemar bừng lên ánh lửa. Nụ cười sung sướng lướt nhanh qua đôi môi tươi tắn của chàng, vẻ đe dọa biến ra khỏi mắt chàng, trong mắt nhấp nháy muôn ngàn đốm sáng long lanh, làm rạng ngời đôi đồng tử màu thép và đôi môi hồng hào dưới hàng ria duyên dáng. Cả khuôn mặt chàng bừng dậy như được ánh bình minh chiếu rọi. 
Phu nhân nhận ra ngay sự thay đổi ấy. 
“Nó yêu con bé biết bao!” – Bà nghĩ thầm. 
Valđemar tháo chiếc lập lắc ảnh khỏi dây đeo, mở ra, tâm trí thì thầm nói với khuôn mặt Xtefchia đang mỉm nụ cười buồn buồn: “Em duy nhất của anh, bây giờ em sẽ thắng!” 
Chàng rút chiếc ví lịch sự ra, lấy trong ví bức ảnh dài và hẹp bản chụp Xtefchia mặc bộ váy áo vũ hội trên nền sẫm, trao cho phu nhân cùng với chiếc lập lắc ảnh. 
Cụ già kinh ngạc nhìn chiếc lập lắc. 
– Cháu mang ảnh nó ở đây ư? 
– Với tư cách vợ chưa cưới, thưa bà, – chàng can đảm trả lời. Công tước phu nhân nâng chiếc lập lắc và bức ảnh lên gần mắt ngắm mãi. Những ánh chớp nào đó chợt hiện lên trên gương mặt bà, tạo những ấn tượng không nắm bắt nổi mà thật sâu sắc. Đôi tay phu nhân run run, bà gục đầu xuống ngực. Trong phòng bao trùm một bầu không khí im lặng hầu như trọng thể, như đang chờ đợi sự hiển hiện của phép màu. 
Đột nhiên phu nhân buông chiếc kính tay có cán dài ra khỏi mắt, đặt chiếc lập lắc và bức ảnh lên giá quỳ tựa vào quyển kinh thánh, bà nhìn kỹ đôi mắt long lanh sáng của Xtefchia lần nữa, rồi cất tiếng nói như tự nhủ: 
– Rất xinh đẹp và… duyên dáng đến lạ lùng. 
Rồi ngưng một lát, bà nói rất khẽ: 
– Như một công chúa… 
Mi mắt già hạ xuống, nếp hằn trên trán sâu hơn, mạch đập ở hai bên thái dương mịn màng hầu như có thể trông rõ. Bà lại ngước lên ngắm bức ảnh lần nữa, rồi đột ngột chìa cả hai tay cho Valđemar. 
– Ta thấy thích… cô Xtefchia của con đấy, Valđy ạ… – Bà mỉm cười thốt lên. 
Chàng xiết chặt hai bàn tay cụ già, cúi đầu, với một cơn lốc hạnh phúc quay cuồng trong mắt. 
– Xtefchia của cháu!… Của cháu!… 
– Cầu Chúa ban phước lành cho hai con, – công tước phu nhân trang trọng thốt lên, đặt hai tay lên đầu đứa cháu. 
Valđemar hiểu rất rõ những lời ấy đáng giá thế nào đối với phu nhân. Đôi môi nóng hổi của chàng áp vào tay bà. 
– Cảm ơn bà, bà thân yêu của cháu! Hạnh phúc của chúng cháu sẽ là phần thưởng dành cho bà, – chàng xúc động nói. 
Phu nhân hôn đầu chàng mấy lần, lệ trào ra từ đôi mắt bà. 
– Xin Chúa hãy cho con được hạnh phúc, xin  Chúa lòng lành! Bà không muốn kém cỏi hơn ông Machây, bà sợ là con bỏ qua không thèm đếm xỉa gì đến bà… Bà ghen với tình cảm của con… nên… hãy để cho chúng được thực hiện! 
– Bà sẽ có tình yêu của cháu và Xtefchia của cháu. Chính bà sẽ thương yêu nàng cho mà xem. 
Cả hai đều nhìn lên giá cầu kinh, nơi bức ảnh của Xtefchia chợt tràn đầy cảm hứng, dường như linh hồn cô gái tới đậu lên bức hình khiến nó sống động hẳn lên. 
Giây phút trọng thể chờ đợi phép màu đã biến thành một giây phút khác, cũng trọng thể không kém, như thể phút giây sau lúc phép mầu được thực hiện. 
Những bức tường sang trọng của phòng ngủ vây quanh bức ảnh chụp hình cô gái bằng vẻ xa hoa. Ngọn đèn rọi lên ảnh nàng những ánh bạc lung linh. Tất cả như đang cùng thở, chung quanh như đang vang ngân một khúc thiều ca màu nhiệm: 
– Phép màu đã hiển hiện!… Xtefchia đã thắng. Xtefchia đã thắng!.. 
Và đôi mắt đắm đuối của Valđemar mê mải ngắm nhìn bức ảnh, đôi môi nồng nàn của chàng dường như cũng thốt lên: 
– Em duy nhất của anh, em đã thắng!… 
… 
Valđemar trở về Guenbôvitre lúc gần sáng. Trời bắt đầu rạng, Tòa lâu đài vừa nãy còn say ngủ giờ đã náo nhiệt hẳn lên. Nhất là trong các nhà ấm và trồng cây cảnh, người ta hối hả dọn dẹp dưới anh điện. Tự tay đại công tử chọn từng bông hoa. Một đám đông những người làm vườn cầm kéo cắt hết cả hoa. Một người sắp xếp hoa lại cho đẹp, những bông hoa mới tuyệt diệu làm sao. Những đóa hồng quí giá,những chùm phong lan, những hoa trinh nữ như vừa được mang về từ vùng Bờ Biển Xanh. Đích thân đại công tử theo dõi việc đóng gói. 
Gần mười một giờ sáng, chàng xạ thủ Jur trong bộ lễ phục đắt tiền bằng lông thú, bảnh bao và đầy tự hào chở món quà ngào ngạt hương thơm kia đến cho Xtefchia, cùng với bức thư của Valđemar. Anh chàng cũng mang thư gửi ông bà Ruđexki. 
Trước bữa trưa, đại công tử lao đến điền trang Xuôđkôvxe, rạng rợ đến nỗi mọi người lập tức đoán được nguyên do. Cụ Machây mừng thật lòng, Luxia –  đã quen được với ý nghĩ Xtefchia sẽ là đại công nương – mong muốn điều đó càng đến sớm càng hay. Riêng phu nhân Iđalia là u buồn, bị chạm nọc, rất có thể bà thấy hiển hiện trước mặt khuôn mặt bi thảm vì giận dữ và xúc phạm của bá tước tiểu thư Melanhia. Mà cũng có thể ánh hào quang và địa vị tương lai của Xtefchia khiến lòng tự ái của bà bị tổn thương. Nhưng bà vẫn chúc Valđemar hạnh phúc, tuy hơi mỉa mai, bởi còn phải lưu ý tới cha. 
Buổi tối ngày lễ tên thánh của phu nhân, tại Obrôny tụ tập khá đông người. 
Có mặt cụ Machây cùng con gái và đứa cháu nội Valđemar –  nhân vật chính yếu của ngày hôm nay, có mặt hai vợ chồng công tước Franchisếc Pođhorexki cùng các cô con gái và nữ gia sư của các công tước tiểu thư. Có mặt cả ông bà bá tước Morykônhi, Trestka và Vilus Sêliga người vừa từ Vacsava đến đúng vào hôm ấy, trước khi lên đường về đại học tổng hợp. 
Những người quanh vùng có mặt gia đình Giưgiemxki và Chvilexki. Bá tước phu nhân Chvilexka khi hay tin về kết quả chuyện hôn nhân của đại công tử có vẻ mặt của kẻ bị xúc phạm ghê gớm, bà ta nhìn công tước phu nhân bằng ánh mắt khó chịu, ác độc, đầy vẻ thương hại. Vì trông chờ kết quả của việc này, bà đã lưu lại không ra nước ngoài, mặc dù hòm xiểng đã gói ghém đâu vào đấy. Cũng vì vậy, cơn giận dữ của bà thật vô hạn, song nó chẳng làm ai hoảng. Công tước phu nhân đã trở lại trạng thái cân bằng tinh thần thường nhật. Công tước phu nhân Franchiskôva cùng các tiểu thư Luxia và Rita duy trì bầu không khí chung khá vui vẻ. Tiểu thư Rita thổ lộ với công tước phu nhân trẻ tuổi về bản thân rằng cô cười qua hàng lệ để che giấu những tiếng thổn thức, song cô làm việc ấy rất khéo. Hai vợ chồng Giưgiemxki và ông lão Kravery vui vẻ hỗ trợ thêm. Niềm vui của Valđemar lan tỏa như một làn sóng lấp lánh, chàng lôi cuốn cả cụ Machây lẫn công tước phu nhân tuổi tác, Trextka trổ tài kể chuyện tếu, lần đầu tiên bá tước nhìn đại công tử với vẻ ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Chỉ riêng phu nhân Iđalia, bá tước Morykônhôva và bá tước phu nhân Chvilexka là xử sự dè dặt, có phần hơi đỏng đảnh. Công tước Franchisếc và bá tước Morykôni thì có thái độ không thật rõ ràng, mang vẻ mỉa mai chỉ trích, họ nói ít, cố tránh đề cập tới việc hứa hôn của đại công tử. Vilus Sêliga không cần giữ ý với bất kỳ ai và trước bất cứ chuyện gì. Trong một câu chuyện vui đùa gì đó, Trextka định đem chàng ra giễu, nhưng bị đại công tử cho một bài học tế nhị nhưng lại sâu sắc, khiến bá tước mất ham đùa một lúc lâu. 
Trong bữa tối, lời chúc rượu của cụ Machây khiến mọi người chịu một ấn tượng rất mạnh. Cụ già đứng lên, nâng cốc sâm banh nói dõng dạc: 
– Chúc sức khỏe vợ chưa cưới của cháu nội tôi, tiểu thư Xtefchia Ruđexka, người mà kể từ giờ phút này tôi thừa nhận là thuộc gia đình chúng tôi. Cầu cho đôi trẻ sống lâu và hạnh phúc! 
Valđemar nhìn ông nội đầy biết ơn, mọi người đều rót đầy cốc với mức độ nhiệt tình khác nhau: bá tước Trextka đầy hào hứng, bá tước phu nhân Chvilexki và phu nhân Iđalia với vẻ bắt buộc. Riêng bá tước Morykôni cố lần lữa. Ông ta cứ giữ nguyên chiếc cốc trong tay, vẻ mặt bối rối và cáu kỉnh, như thể định biểu lộ sự không hài lòng của mình, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Valđemar nhận thấy điều đó, chàng giữ nguyên cốc rượu của mình cạnh môi, chăm chăm nhìn bá tước. 
Hai người nhìn nhau hồi lâu trong im lặng. Mặt Valđemar lạnh tanh, mặt bá tước đỏ bừng, nhưng ông ta vẫn không chịu uống mừng sức khỏe. Mọi người bối rối. 
Bá tước phu nhân Morykônhôva nhìn Valđemar rồi kéo nhẹ áo chồng. Cuối cùng đại công tử thốt lên bằng giọng cứng rắn, với một nụ cười khác lạ: 
– Kìa, ngài bá tước, tôi chờ! 
Bá tước ném cho chàng một ánh mặt độc địa, nhưng rồi cũng phải uống. Đại công tử nghiêng cốc rượu vào miệng mắt ánh lên một nét cười nghịch ngợm, như muốn bảo: 
– Bao giờ rồi cũng sẽ như thế! 
Bữa tiệc kéo dài tới khuya; về cuối mọi người đều hứng khởi. Ngay cả bá tước Morykôni hình như cũng hơi quên những sự khác biệt đẳng cấp giữa đại công tử và Xtefchia. 
Đã từ lâu lắm, điền trang Obrôny lần đầu tiên mới trào sôi sự sống, như thể tỏa ngời thắng lợi của đại công tử ở chính nơi mà cuộc đấu tranh chàng đã kéo dài nhất, cũng vì vậy mà thắng lợi càng vang dội hơn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+