Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 53 + 54 (End) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 53

Nhiều tháng nặng nề dài đằng đẵng trôi đi. Ở Guenbôvitre, Xuôđkôvxe và Obrône câm lặng khác thường. Nhất là tại dinh thự của đại công tử, sự tang tóc đã để lại những dấu ấn đậm nét. Lá cờ xanh trên tháp lâu đài cuộn rủ buồn bã. Người chánh quản lâu đài ra lệnh chắp thêm dải băng đen vào cờ. Lâu đài vẫn như xưa vươn cao trên đồi, kỳ vĩ, với bao loài cây cỏ tuyệt vời vây quanh cùng những thảm hoa xinh xắn. Nhưng bao trùm tất cả vẫn là một không khí thê lương.

Đại công tử trong thời kỳ tang chế ngồi lì một mình ở Guenbôvitre. Người ta e chàng sẽ rơi vào trạng thái ưu tư u uất, bởi lẽ giờ đây vẻ nghiêm trang chăm chú và hơi khắc nghiệt không hề rời khỏi mặt chàng. Chàng cương quyết và ngắn gọn gạt đi mọi lời nài ép phải ra nước ngoài, chàng không hề đi đâu, chẳng đến thăm một ai, cũng không tiếp ai tại nhà, ngoại trừ những người thân thích. Thi thoảng chàng ghé thăng người ông đang đau khổ tại Xuôđkôvxe hoặc thăm công tước phu nhân tại Obrône. Họ cũng ghé tới Guenbôvitre, nhưng cứ nghĩ đến rằng nơi đây nhẽ ra đã có thể chan chứa biết bao hạnh phúc vậy mà giờ đây tràn ngập biết bao nỗi buồn, họ lại đau lòng ra đi.

Có thể nơi chàng hay lui tới nhất là vợ chồng bá tước Trestka. Rita biết cách hoà hợp với tâm trạng trang nghiêm của chàng, còn Trestka thì trong mọi chuyện đều chiều theo ý vợ.

Toàn thể gia nhân điền trang Guenbôvitre và các xạ thủ vườn thú đều tự nguyện để tang nửa năm, hệt như trước đây vài văm, sau khi đại công nương Elgiơbiela qua đời. Những bộ đồng phục trang trọng được người ta cất đi. Lâu đài nom như thể bị bóng đêm bao phủ. Không hề có một cuộc vui nào được tổ chức trong tất cả các điền trang, ngay cả sau kỳ tang lễ. Mỗi người đều muốn tôn trọng nỗi đau đớn của đại công tử. Các thực tập sinh trầm ngâm đi lại, nhìn chủ nhân với vẻ đồng cảm và lo ngại, bởi bây giờ chàng trở nên rất kín đáo và lạnh lùng. Valđemar thường ngồi rất lâu trong phòng làm việc của một nhà điêu khắc nổi tiếng người Ba Lan mà chàng đã mời từ Rôma về Guenbôvitre. Chàng giao cho ông ta nhiệm vụ thi công đài tưởng niệm Xtefchia theo ý tưởng và bản vẽ của chính chàng. Vốn là một người quen đã lâu của đại công tử, nhà nghệ sĩ cố hết sức làm hài lòng chàng: ông hiểu rằng sẽ được trả công rất hậu cho công trình làm tại Guenbôvitre.

Thần kinh Valđemar đau như xé mỗi lần lui tới phòng làm việc của nhà điêu khắc, nhưng chàng không từ nan.

Chàng hay vào đó lúc đêm đến, hoặc những khi nhà điêu khắc vắng mặt, chăm chú ngắm công trình đang thành hình. Trở về, chàng cảm thấy một nỗi nhớ nhung và đau đớn khôn tả, dường như bộ óc của chàng đã biến thành một khối cẩm thạch sẽ che chở cho Xtefchia.

Đại công tử thường xuyên lui tới Rutraievô, gần như bao giờ cũng vi hành. Chàng thuê xe ngựa đi tới đó với rất nhiều hoa, chở thẳng ra nghĩa địa. Chàng ngồi lặng ở mộ vợ chưa cưới hàng giờ đồng hồ, trầm ngâm suy tư, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, để rồi lúc ra đi nỗi thương tiếc càng trở nên sâu sắc hơn. Bằng chứng duy nhất về việc chàng có mặt tại đó là những đoá hoa tươi thắm được xếp tầng tầng lớp lớp giữa những cây thuỳ dương và vẻ mặt ngời ngợi sung sướng của người gác nghĩa địa sau khi được thưởng một món tiền hậu hĩnh. Chàng chỉ rẽ vào thăm ông bà Ruđexki có đôi lần, mà mỗi lần cũng rất ngắn. Họ gắn liền nhau bởi những ký ức quá đỗi đớn đau. Sự gặp mặt khiến nỗi đau trong lòng họ càng tăng thêm. Về Guenbôvitre, Valđemar thường lui tới nhà nguyện của lâu đài, cay đắng nhớ lại lần cuối cùng Xtefchia tới đây, cuộc trò chuyện với nàng và nỗi hãi hùng của nàng khi chàng nói tới sự chiến thắng những khát vọng sống của bản thân mình. Phải chăng ngay từ lúc ấy nàng đã có linh cảm không lành rằng cái chết sẽ che lấp hạnh phúc của họ? Hay nàng vẫn luôn luôn nhớ đến những lời tiên đoán đã được thốt lên trong hành lang trước ảnh nữ thánh Magđalena?

Những lời đó đã trở thành sự thực! Sau cuộc đấu tranh với đời, chàng đã bước ra với đôi cánh tay gẫy gục, trong gông cùm nghiệt ngã trước một sức mạnh mà chàng không hề ngờ đến và không thể đương đầu.

Đúng một năm sau ngày mất của Xtefchia, cả gia tộc đại công tử tụ tập về dự lễ dựng tượng kỷ niệm nàng tại Rutraievô.

Tấm bia bằng cẩm thạch trắng khắc tên họ được đưa vào nhà thờ Rutraievô. Còn trên mộ dựng một bức tượng cũng tạc bằng cẩm thạch trắng, đẹp đến nỗi có thể dùng để tô điểm cho nghĩa địa Campô Xantô nổi tiếng của thành Ghênoa. Tượng cao, dựng đứng, biểu thị một khối đá trên đế hình chữ nhật. Phía bên trái, giữa những đoá huệ được tạc rất nghệ thuật, song song với khối đá nhưng cao hơn, là hình một thiếu nữa trẻ măng, người mảnh dẻ, mặc chiếc áo dài mỏng chảy dài thành những nếp gấp tuyệt mỹ. Dáng tượng có tầm vóc, mái tóc dày và những đưòng nét cổ điển của Xtefchia, giống đến nỗi như tạc theo người thật. Nhưng giống nhau hơn cả là những biểu hiện tinh thần. Bàn tay trái xinh xắn thò ra khỏi tay áo rộng buông xuôi, từ những ngón tay vừa rơi xuống một vòng gai giống như vừa bị ném đi. Mái đầu hơi hướng sang phải, mắt nàng như dán chặt vào một thiên thần có cánh, đang chạm một chân vào khối đá, như thể vừa bay từ trời cao xuống, đôi cánh dang rộng, chiếc áo khoác còn phập phồng hơi gió lộng của chuyến bay. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với búi tóc dài nặng. Và trong đà bay như còn vẳng lên tiếng đập cánh xào xạc ấy, cúi người duyên dáng, thiên thần đội chiếc vương miện tết bằng lá nguyệt quế lên mái đầu cô gái đang tươi cười nhìn thẳng vào thần. Cả thân hình của vị thiên thần dường như vẫn còn đang tràn ngập thanh âm, những chiếc lông cánh như còn đang vẫy, như cảm thấy hơi gió mát quạt ra từ chúng. Hình cô gái, tinh tế lạ lùng và duyên dáng vô chừng trong cử chỉ, chứa đựng trong mình biết bao ý tưởng siêu nhiên, khiến người ta nín thở chờ đợi giây phút nàng rời chân khỏi phiến đá cẩm thạch để bay như một vị thần lên chốn cao xanh. Khối tượng tạo một cảm giác hết sức nhẹ nhàng, như được tạc từ một tấm bánh thánh mỏng manh.

Phía dưới, trên một mảnh đá phiến, nổi rõ chiếc thập giá tạc phẳng và một hình đĩa ô van với những dòng chữ tạc nổi.

Bên dưới họ tên, ngày sinh và ngày mất, là dòng chữ:

Như bình minh lịm tắt giữa thanh xuân.

Như bướm trắng vướng vào gai sắc.

Nàng để lại biết bao nước mắt.

Và trong trái tim này một bể mây đen.

Bởi với trái tim này, nàng là hạnh phúc thần tiên.

Hãy ban thưởng cho nàng, hỡi các thiên thần tiên giới!

Tượng đài được vây quanh bởi một vòng hoa hồng hàm tiếu rất lớn cắm trong các bình, sắp xếp từ cao xuống thấp. Những dây hồng leo xòa xuống đất, bao phủ hàng lan can bằng sắt  được đẽo gọt rất công phu, khá thấp. Ở bốn góc, những cột sắt có đĩa chạm phẳng, đỡ ngọn đèn lồng hình cầu pha lê. Trên lan can treo những vòng hoa kim loại của năm trước, đã phần nào bị huỷ hoại, nhưng cũng có thêm mấy vòng hoa mới do đại công tử và gia đình mang đến. Bên ngoài lan can sắt là những cây trắc bách diệp, trắc bá và bách hương trồng trong chậu, chung quanh là những khóm thuỳ dương thon thả, cũng hệt như một năm trước đây, thuỳ dương đang tươi xanh trong màu lục nõn nà.

Việc khai trương và cầu phúc cho tượng đài được tiến hành trước chiều tối, và hình như thiên nhiên cũng làm đẹp thêm giây phút trọng thể ấy. Vầng dương đỏ rực như một quả cầu khổng lồ lặn dần xuống, trải rộng những làn sóng đỏ thẫm của mình như mặt đại dương rực rỡ. Bầu trời cháy rực, những con sóng đó lan mãi về xa mang them ánh vàng cam, phết những nhát chổi lông huyền diệu màu vàng – hồng lên mép những đám mây tối thẫm. Những cụm mây đỏ màu xám bạc thấm đẫm thứ bụI đỏ trĩu nặng, giống như những miếng bọt biển thấm đẫm máu. Làn bụi hồng dải dày trên mặt đất. Càng lên cao phía trên sắc vàng rực càng trở nên rực rỡ, đẩy ánh đỏ của hồng ngọc đến chiếc ngai tuyệt vời của vị chúa tể của ngày, tô điểm thêm cho vẻ trang trọng cao vời của nó. Mặt trời cháy sáng như một quả bóng rực rỡ trên những khoảng mênh mông đến vô biên của ráng chiều. Nó làm tỏa rộng khối đồ sộ của hoàng hôn, phóng về phía trước những tên lửa sáng chói, toả những nan quạt rực lửa trên bầu trời mỗi lúc một cao hơn, xa hơn, rộng hơn. Và nó thở hơi thở lửa, nó ném những ánh mắt nóng bỏng xuống pho tượng Xtefchia, tô điểm thêm cho khuôn mặt tinh tế tạc bằng đá hoa cương của nàng, đặt thêm một dải bịt bằng vàng trên mái tóc tươi tốt của vị thiên sứ. Trên nên nhung đỏ thắm và sắc vàng trải rộng trên bầu trời, pho tượng thanh thoát tinh khôi bằng cẩm thạch trắng nổi bật lên với những dáng vẻ nghệ thuật tuyệt diệu và xinh đẹp lạ lùng, giống như một đóa hoa tuyết huyền thoại nào đó với đài hoa kì diệu nổi rõ trên quầng đỏ của một đám cháy. Những cây trắc bá đỏ thẫm, những cây trắc bách diệp và bách hương nhuốm sắc hồng nhẹ nhàng. Ánh hoàng hôn nhấp nháy trên những ngọn đèn pha lê trang trí cho nhóm tượng, thắp sáng hàng ngàn đốm lửa bên trong. Những hàng thùy dương trở nên bạc trắng, được chiếu sáng bởi sắc hồng vương giả nom như đang run rẩy. Nhưng thân cây màu trắng nom giống như những chiếc cột thạch cao tuyết hoa. Thế gian tràn ngập trong cơn hồng thủy và một mặt bể màu đỏ. Và rồi rốt cuộc, cả đá cẩm thạch, cả những thân cây thùy dương cũng nhuốm cái màu dễ lây lan kia của vòm trời. Dáng thiếu nữ và vị thiên sứ cùng những bông huệ cách điệu, những đoá hoa tươi, hàng lan can sắt, những cây cối chung quanh cùng nội cỏ vây quanh tượng đài, tất thảy đều nhuộm sắc hồng tuyệt vời và say sưa uống đẫm ánh hồng. Ngỡ như tượng đài đang treo lơ lửng trong không trung, cùng trôi lên trời cao trên tấm thảm tranh quí giá của hoàng hôn.

Valđemar đứng tách xa những người đang tụ tập, chàng cũng tràn ngập trong sắc hồng, ngắm nhóm tượng thanh cao có cánh với cảm giác của một người đang được cởi băng cho vết thương sâu hoắm.

Tượng đài gây ấn tượng mạnh cho tất cả những người có mặt. Cụ Machây ngắm mãi dáng nhẹ nhàng của vị thiên sứ và hình thiếu nữ xinh đẹp cho đến khi những giọt lệ nặng nề tuôn tràn ra từ đôi mắt già. Cụ thốt lên, giọng chan chứa buồn:

– Xtefchia vẫn còn kia với chúng ta như đang sống, nhưng chỉ là sống trong cẩm thạch.

Nghe thấy vậy, Valđemar đưa mắt nhìn người vừa nói như xuyên thấu tâm can.

– Chỉ thế thôi ư?… – Chàng hỏi bằng giọng thì thầm xúc động.

Cụ Machây cúi đầu.

– Đáng tiếc là pho tượng này không được đặt gần chúng ta, – công tước phu nhân ngắm tượng đang được ánh trời chiếu tô điểm, nhận xét.

Valđemar đáp âm thầm:

– Trong gia tộc chúng ta nàng cũng sẽ sống mãi, với tất cả hình hài như thế kia.

Mọi người đưa mắt nhìn chàng không hiểu. Valđemar đưa vị linh mục tuổi tác của vùng Rutraievô vào sâu trong nghĩa địa và trao cho ông một chiếc hộp lớn bằng xaphia, trong đó đựng những viên ngọc mà chàng đã từng tặng Xtefchia hồi ở Guenbôvitre. Ông Ruđexki đã trao chúng lại cho chàng.

– Xin cha hãy treo vật này lên ban thờ ở nhà thờ nơi đây, – chàng nói rồi xiết chặt tay linh mục.

Cụ già chân thành đáp:

– Được, tôi sẽ cho treo những viên ngọc này lên ban thờ và sẽ thường xuyên nói cho chúng dân nghe về chúng.

Valđemar nhanh nhẹn quay lưng, trái tim đau thắt.

 

***

 

Chương kết

Sau khi trở về Guenbôvitre, diễn ra lễ đặt nền móng cho bệnh viện và nhà an dưỡng mang tên Xtefchia được xây dựng tại Xuôđkôvxe. Dân quanh vùng kinh ngạc câm lặng nhìn buổi lễ trọng thể ấy. 

Mấy ngày sau, tại lâu đài Guenbôvitre trở nên tấp nập khác thường. Người ta phá bỏ một chiếc hòm đựng gì đó, rồi sau đó mấy gia nhân cùng chàng Jur cao lớn khiêng một vật rất nặng phủ vải kín mít lên cầu thang. Đại công tử đi trước, mở cửa phòng chân dung của gia tộc. 

Người ta tháo bỏ tấm rèm che phía bên phải bức chân dung bà Gabriela Mikhôrôvxka, để lộ ra bức tường bằng gỗ sồi đã có lúc từng khiến Valđemar khó chịu vì sự trống trải của nó. Người ta bắt đầu đóng đinh, tiếng búa rền vang những tràng tiếng vọng khắp phòng. 

Những bức chân khác run lên. 

Các vị tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki đều rùng mình trong các khung treo. Họ đã thức giấc! Bằng ánh thép khắc nghiệt của những đôi mắt chết, họ nhìn xuống cảnh tượng khác thường kia. Cảnh gia nhân dọn dẹp, tiếng búa của cách thợ mộc vang rền, hình dáng cứng cáp của vị đại công tử trẻ tuổi đang ra những mệnh lệnh bằng giọng khô khốc, khiến các bức chân dung kinh hãi. Cái vật to lớn bịt vải kín mít khiến họ tò mò. 

Tiếng xì xào lan khắp phòng – tiếng thì thầm lặng thầm mà dữ dội, nghe như tiếng gầm gừ của những vị đại quí tộc vừa chợt tỉnh giữa cái điền trang vĩnh hằng mang đẫm sự ca ngợi ánh vinh quang sau khi qua đời cảu họ. 

– Có một kẻ mới đến với chúng ta! – cái tin ấy lan đi, được truyền từ khung ảnh này sang khung ảnh khác. 

– Nhưng ai mới được cơ chứ? 

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trên những bức chân dung các vị đại công tử thời xưa của lâu đài Guenbôvitre, các vị tổng trấn và hetman lừng lẫy. 

Còn tiếng búa vẫn vang lên sắc nhọn, gõ mạnh vào tường gỗ sồi. Những tấm kính cửa sổ rung nhẹ, chiếc đèn chùm bằng đồng ngân nga khe khẽ. 

Đột nhiên tất cả ắng hẳn đi. Giọng đại công tử vang lên mấy lần liền và cái vật to dài kia được treo trên tường, phía dưới chạm đến tận sàn nhà. 

Những bức chân dung chờ đợi chăm chú. Đại công tử xua tay ra hiệu cho gia nhân lùi ra xa. Họ thu xếp dụng cụ rồi im lặng bước ra. Đến lúc ấy đại công tử mới đưa tay gạt vâng trán nhợt nhạt, chàng nhìn quanh phòng, hàng lông mày chau lại, như thể muốn ra lệnh cho ai đó: – Các người hãy trông đây! 

Những đôi mắt chết của các bức chân dung dán chặt vào khuôn mặt mờ tối của kẻ hậu duệ. Phòng chân dung thở hổn hển trong sự chờ đợi, những hình người như cũng hổn hển trong khung. Đại công tử tiến đến sát bên tường, bằng động tác đột ngột giật mạnh tấm vải phủ màu hồng, ném ra xa. Một sự bùng nổ câm lặng, một tiếng kêu từ chính trái tim phát ra từ lồng ngực chàng. Đưa hai tay lên ôm thái dương, chàng quỳ gối trước chân dung người vợ chưa cưới. 

Các bậc tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki run lên. Tiếng xì xào của họ càng tăng. 

– Ai thế? Ai thế nhỉ? 

Trên bức chân dung, Xtefchia mặc trang phục phụ nữ thời đế chế được phục chế một cách tuyệt tác, nhất là chỉ qua một bức ảnh. Tác giả của bức chân dung ấy là một trong những bậc thầy danh tiếng nhất của hội hoạ trong nước. Trên nền vải màu sẫm, Xtefchia đứng cao bằng người thực. Cử động của nàng đầy duyên dáng, rành rẽ và hài hoà. 

Chiếc váy dài kiểu cổ màu hồng nhạt tô điểm cho dánh vẻ thanh thoát của nàng, biến thành pho tượng tuyệt tác Trên nền vải trơn nhẵn nổi bật một dải băng lụa. Ngực áo khoét ngắn, có voan ôm quanh, hé lộ đường cong tuyệt vời của vai và chiếc cổ đeo chuỗi ngọc trai. Một suối tóc vàng sẫm óng ánh như lông hắc điêu thử chảy dài xuống vai và lưng xoã tung thành những làn sóng trên đôi tay. 

Đôi nhánh hoa trà hồng thắm cài trên ngực và một bên đầu. Chiếc mũ nhỏ thơ mộng màu đen có vành rộng cắm những chiếc lông đà điểu lớn tạo nên cái nền trang nhã cho khuôn mặt quý tộc thanh cao của nàng. 

Xtefchia đang dùng một tay đi găng tay đăng ten giữa một nếp sóng dài của chiếc váy, cổ tay thứ hai đeo một chiếc quạt lông đà điểu màu đen xoè mở nửa chừng. Những ngón tay thon thả để trần nom vô chừng quý phái. 

Trên ngón tay áp út của bàn tay phải nàng đeo một chiếc nhẫn với viên ngọc Urian lóng lánh. Từ dưới những nếp gấp mềm mại của chiếc váy dài hiện thấp thoáng bờ mép của đôi hài màu hồng. 

Vẻ mặt nàng đầy suy tư nhưng xinh đẹp đến lạ lùng. ĐÔi môi hòng khẽ chúm chím như đang thì thầm điều gì. 

Đôi mắt lớn nhấp nhánh như ánh sao, loáng màu tím, ẩn trong bờ mi tuyệt vời màu sẫm, nhìn thẳng phía trước mặt vẻ mơ mộng, nhưng cũng chứa những đốm lửa vui, tràn đầy sinh lực. Hàng lông mày cong vòng xinh đẹp, hơi dướn lên cao, hàng lông mi dài mượt như đang chớp chớp trong một nết cười tinh nghịch. 

Vẻ nghiêm trang suy tư và sự chín chắn về tinh thần thể hiện rất rõ trong chiều sâu của đôi mắt nàng, tương phản một cách kỳ diệu với sự vui vẻ trẻ trung toát ra từ mỗi cử chỉ của thân hình. 

Vầng trán trinh trắng viền mái tóc mềm mại toát lên sự thông minh. Tính tinh tế của tâm hồn thể hiện qua những đường nhét môi, nhất là nơi khoé miệng. Ở nếp gấp của hàng lông mày có thể nhận thấy sự phong phú của nhiệt tâm. 

Đôi môi tuyệt vời của người con gái ấy thu hút lòng người bởi vẻ ngọt ngào, hoà cùng sự hấp dân đến mê hồn của ánh mắt của nhàng cứ níu kéo người ta, không thể cưỡng nổi. Và sức xuân dường như đang ca hát trong con người nàng. Một thoáng mê đắm, giản dị và vẻ cởi mở của trẻ thơ kiến nàng càng trở nên gần gũi. 

Đồng thời, ở con người nàng lại toát tên biết bao vẻ tự hào đầy thanh cao, biết bao vẻ quý phái cổ điển, sự giàu có của nội tâm cùng với lòng nhiệt huyết. 

Hình ảnh của Xtefchia, được thể hiện một cách thiên tài, với một sức mạnh nghệ thuật và kỹ thuật điêu luyện, khiến người xem có thể cảm nhận rất tuyệt vời. 

Nghệ sĩ quen biết Xtefchia tại Vacsava, ông đã từng ký hoạ chân dung nàng trong chiếc áo mặc hôm đính hôn. Ông say mê dáng vẻ trang nhã của cô gái, trong cặp ông còn lưu giữ vài bản phác thảo mái đầu của nàng, được thực hiện rất gấp gáp. Chính điều đó đã giúp ông thêm thuận lợi trong việc thể hiện những đặc điểm khá khó về phương diện tính cách và phong cách sống nội tâm của nàng. 

Xtefchia đứng trong bức chân dung được làm nổi hẳn lên, với những đường nét hết sức táo bạo và sự phóng khoáng khác thường trong bút pháp. 

Xtefchia đang sống. 

Dáng hình tươi sáng của nàng như toả khắp phòng chân dung một làn gió ban mai tươi mát trong lành, tương phản đến đối nghịch với phu nhân Gabriela đơ Buôcbông mang sắc thái nghiệt ngã. 

Nàng khiến cho căn phòng như bừng sáng, giống như một cành xiêm gai đầy hoa làm bừng sáng một cây lạc diệp tùng rêu phong và khô xác. 

Các bậc tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki kinh ngạc bàng hoàng: 

-Ai thế! … Ai thế nhỉ? … – những tiếng xì xào vẫn lan đi. 

Những đôi mắt chết của các bức chân dung ngó dáng hình tuyệt vời của người thiếu nữ, nhìn mép bức hoạ, gần sát chiếc khung rộng bản chạm trổ bằng thứ gỗ gồng sắc có cẩn đồng. 

Nơi đó bật lên dòng chữ:

”Tiểu thư Xtefania Ruđexka, hôn thê của công tử Valđemar Mikhôrôvxki, đại công tử thứ 12 của điền trang Guenbôvitre. 

Qua đời sớm, bị đầu độc bởi sự cuồng tín của một số thành viên thuộc đẳng cấp của chồng. Nhưng sẽ sống mãi vĩnh hằng trong đẳng cấp ấy.”

Một sự dữ dội toát ra từ những dòng đầy bi thương ấy. 

Những bức chân dung rung lên. Một cơn rùng mình hổ thẹn đối với những thế hệ đang sống lướt ngang qua những bức chân dung ấy. 

Những chân dụng trở lại bất động trước vẻ chết chóc của chúng. Đại công tử đứng lên, ưỡn thẳng người, lùi ra xa, ngắm mãi Xtefchia bằng ánh mắt mờ đục. Rồi mãi sau, chàng thốt to lên thành tiếng: 

– Em sẽ vĩnh viễn còn lại giữa giới anh! 

Đáp lại chàng chỉ có sự im lặng câm đặc. Valđemar nặng nề ngồi xuống tràng kỷ. Ánh mắt buồn bã vô biên của chàng dán chặt vào hỉnh ảnh màu hồng thắm của Xtefchia, tách rời từng chi tiết từng đường nét của nàng. Rồi chàng nhìn xuống bàn tay mình: trên những ngón tay chàng, long lanh nằm cạnh nhau hai chiếc nhẫn hứa hôn – chiếc nhẫn có viên ngọc Urial của Xtefchia và chiếc nhẫn mang viên kim cương lớn của dòng họ Mikhôrôvxki. 

Lâu đài chìm trong sự tĩnh mịch, câm lặng, bi thương, dường như niềm hạnh phúc cuối cùng đã chết. 

HẾT

 

(Tự hỏi mình: Liệu có phải tình chỉ đẹp khi còn dang dở?)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+