Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ – Chương 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16

Trường trung học trọng điểm sở dĩ được gọi là trọng điểm, không chỉ vì điều kiện dạy học ở đó, mà còn vì học sinh ở đó đã bắt đầu học là sẽ vào guồng quên trời quên đất, tính mạng không màng. Trừ vài kẻ cá biệt như Cổ Tư Văn hay Tương Quyên Quyên ra, còn đám học sinh còn lại, vừa sau kỳ nghỉ đông trở lại trường, đứa nào cũng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học. Trong bối cảnh như vậy, Tiêu Thỏ cũng không còn cách nào khác là cố gắng học bài.

Lại nói tiếp, so với hồi còn học sơ trung, giờ thời gian nàng dành ra cho việc học quả là nhiều hơn rất nhiều.

Thứ nhất là giờ nàng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều cũng đã hiểu được phải học cho thật tốt. Thứ hai là hồi trước học sơ trung, phần nhiều thời gian đều là dành cho tập võ này nọ. Giờ học trung học, tuy cũng vẫn phải tham gia các buổi tập của đội võ thuật, nhưng sự chú ý của mọi người giờ tất cả đều chuyển tới vị cao thủ võ lâm Âu Dương Mai, còn cái dạng lòng tong như nàng thì bị giáng cấp bắt đi làm nền mà thôi.

Nhưng đi làm nền thì cũng có chỗ tốt của đi làm nền a, ít nhất là không cần xuất đầu lộ diện. Kỳ thật từ sau lần đầu tiên tham gia đại hội bị Âu Dương Mai đánh cho tơi bời, nàng vẫn là sờ sợ đấu trường, nếu không phải sợ cha mẹ thày dạy võ thất vọng, nàng thật không thích cái cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, khiến nàng thật khó thở.

Nên nói về chuyện chính nhỉ, tuy Tiêu Thỏ học hành cũng có không ít cố gắng, chăm chỉ, nhưng dù sao nàng cũng không thông mình như Lăng Siêu, nên học thật sự là vất vả. Đặc biệt là Toán học Hóa học mấy môn này, đến nửa học kỳ thứ hai của cao nhất lại càng khó, khiến cho người khác muốn điên lên được.

Hôm đó, Tiêu Thỏ lại đang làm một bài tập hóa, đầu óc vô cùng phiền não, bỗng thấy Duẫn Tử Hàm bước tới, liền nhân tiện gọi hắn lại. « Tử Hàm, tớ có đề hóa này chả biết làm sao cả. »

Duẫn Tử Hàm biến sắc. « Tớ… tớ đang chuẩn bị đi đánh bóng rổ. »

« Gì, không phải tiết thể dục vừa rồi cậu vừa đánh sao ? » Tiêu Thỏ hoàn toàn không hiểu được Duẫn Tử Hàm thật ra đang muốn có ý trốn nàng.

« Tớ… tớ còn phải tham gia buổi tập của đội bóng nữa… » Mắt Duẫn Tử Hàm khẽ lóe lên.

« Đội bóng không phải chỉ tập vào thứ hai thứ tư thứ sáu sao ? » Tương Quyên Quyên ngồi phía trước bỗng quay phắt lại.

Kẻ nào đó bị bắt quả tang nói dối, liền đỏ bừng hai má, không biết nên nói gì.

Ấy thế nhưng mà lại là Tiêu Thỏ giải vây giùm hắn. « Tớ nghe Lăng Siêu nói sắp tới đội bóng rổ có một trận đấu quan trọng với đội của trường nào đó, thời gian tập hẳn là được bổ sung thêm rồi. »

« Thế sao ? » Tương Quyên Quyên nhìn thẳng vào mắt Duẫn Tử Hàm, không nói thêm gì.

« Tiêu Thỏ… tớ… » Duẫn Tử Hàm đứng ngốc ở đó, nghĩ muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Thỏ cười cười. « Không sao, cậu mau đi tập đi, trận đấu quan trọng hơn… »

« Còn bài hóa của cậu… »

« Không sao, cậu cho tớ mượn bài làm của cậu đi, tớ sẽ nhìn nhìn tự tìm hiểu là được. »

« Được… nếu có gì không hiểu, mai hỏi tớ. » Vẻ mặt gã vô cùng kỳ dị, nói xong liền nhanh chân chạy mất.

Tiêu Thỏ cũng không nghĩ gì nhiều, thò tay ra với lấy cuốn bài tập của gã bắt đầu nghiên cứu môn hóa học.

Bên này, Tiêu Thỏ đang đại chiến ba trăm hiệp với đề hóa học, bên kia, Duẫn đại thiếu gia của chúng ta trong lòng cũng đang vô cùng giãy dụa kịch liệt.

Từ sau lần gọi điện cho Tiêu Thỏ lại bị Lăng Siêu cắt lời, trong lòng gã bỗng dưng có một nỗi khó chịu không tả nên lời.

Đã tối như thế, sao Lăng Siêu vẫn còn ở cạnh Tiêu Thỏ ? Bọn họ lúc đó làm cái gì ? Quan hệ giữa bọn họ có phải đúng như lời đồn đại không ? Mà dù gì những chuyện đó vốn không liên quan tới gã, vậy mà tại sao mỗi lần nghĩ tới, tim gã đều đập loạn lên như vậy ?

Duẫn Tử Hàm suy nghĩ nát óc suốt cả kỳ nghỉ đông, cũng không hiểu ra, vì thế nghỉ đông xong quay lại trường, gã liền bắt đầu vô tình mà cố ý tránh Tiêu Thỏ. Có đôi khi tránh không nổi, liền tìm mọi cách để kiếm cớ chuồn đi chỗ khác, cứ như vậy loạn đầu hết mấy tuần, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn gương mặt Tiêu Thỏ, đuổi mãi cũng không đi.

Rốt cục, đêm hôm đó thật dài khiến gã mất ngủ, không gian yên tĩnh, Duẫn đại thiếu gia trăn trở qua trăn trở lại trên chiếc giường rộng lớn của mình một lúc, cuối cùng tâm trí ngu độn của một kẻ thiếu niên đã được giác ngộ.

Đúng thế, cảm giác này giống hệt năm đó khi gã thầm mến cô bạn Linh Linh kia !

Tuổi dậy thì, lại yêu rồi !

« Tiêu Thỏ, đề hôm qua cậu ‘chiến’ được chứ ? » Hôm sau Duẫn Tử Hàm cố ý hỏi Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ vô cùng uể oải. « Nó ‘chiến’ tớ thì có… »

« Để tớ giảng giúp cho. »

« Được a ! »

Vì thế, Duẫn Tử Hàm bắt đầu giảng bài cho Tiêu Thỏ, vừa giảng, vừa nhịn không được liếc mắt khẽ nhìn sang ngắm Tiêu Thỏ qua khóe mắt.

Mặt của nàng không quá xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ nhìn, đặc biệt là khi gặp việc gì đó vô cùng vui vẻ, đôi con mắt đen lay láy trong sáng như hắc ngọc kia sẽ bừng sáng lên trong vắt, đôi môi hồng phấn mịn màng hơi hơi bĩu, có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Lúc này hai người thật ra đang ngồi rất gần nhau, Duẫn Tử Hàm càng nhìn Tiêu Thỏ, càng cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhịn không được muốn sáp lại gần hơn một chút… lại gần hơn một chút…

« Tiêu Thỏ. »

Bỗng có tiếng gọi cắt ngang dòng ham muốn của hắn. Duẫn Tử Hàm vừa ngẩng đầu lên đã muốn chết cóng người bởi ánh mắt rét lạnh của Lăng Siêu.

Lăng Siêu không thèm nhìn hắn lâu, chỉ một chút rồi quay sang nhìn Tiêu Thỏ, tay vươn ra, vẫy vẫy.

« Sao thế ? » Tiêu Thỏ bước ra cửa lớp.

« Ba tôi hồi sáng tới, bảo tôi đưa cái này cho cậu. »

« Cái gì thế ? » Tiêu Thỏ nhận lấy cái túi to tren tay hắn.

« Khăn choàng. Mẹ cậu nói sắp tới là đợt rét đầu xuân, gửi cho cậu giữ ấm, còn nhắc cậu chú ý đừng để cảm lạnh. »

Tiêu Thỏ mở cái túi ra, quả nhiên là một chiếc khăn choàng, nền trắng hoa xanh, lướt qua thật giống như con thỏ ở đầu giường nàng. (có ai nhớ ra sự tích cái con thỏ này không nào ? :D )

Bỗng một bàn tay từ đâu ra, nhân lúc nàng không hề phòng bị, liền thò vào trong túi lấy cái khăn choàng ra.

« Cậu làm… » Tiêu Thỏ còn chưa kịp nói hết câu, cái khăn choàng đó đã được vắt lên cổ nàng.

Hắn… hắn đang làm cái gì ?

Tiêu Thỏ bỗng dưng cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảnh, ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, mặc cho Lăng Siêu giúp nàng quàng khăn cho ấm. Hai bàn tay hắn thật trắng trẻo, thật sạch sẽ, ánh mắt hắn khi choàng khăn cho nàng lại vô cùng ôn nhu dịu dàng…

Tiêu Thỏ cho tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Siêu như thế, nhất thời thần cả người, mãi tới khi hắn choàng thật gọn cái khăn lên cổ nàng, lại duỗi tay ra xoa xoa nhè nhẹ mái tóc của nàng, mỉm cười nói. « Được rồi, mau vào lớp đi. »

Những lời này khiến nàng đang thất thần liền tỉnh lại, lập tức mặt đỏ bừng lên.

« Không được sờ đầu tôi ! » Tiêu Thỏ phản đối, nhưng giọng nàng lại giống hụt hơi nhẹ bẫng.

Lăng Siêu khẽ nhếch mép. « Vài hôm nữa có trận đấu bóng rổ, cậu cũng tới xem nhé ! »

« Được… »

« Tôi đi đây, đi học thì ngồi nghiêm chỉnh một chút, đừng có thần người ra như thế. »

« Ừh… »

Rồi Lăng Siêu bước đi.

Tiêu Thỏ cũng không nhớ rõ mình làm thế nào mà quay lại lớp về chỗ nữa, chờ tới khi nàng hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện cái lớp học của nàng hồi nãy còn vô cùng huyên náo ồn ào, giờ im ắng vô cùng, bao nhiêu cặp mắt của bạn cùng lớp đều dồn hết về phía nàng nhìn chằm chằm.

Một lát sau, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

« Hắc hắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc a ! » Tương Quyên Quyên cảm thán.

« Gì, rõ ràng là trai có tài mà gái vô sắc ! » Cổ Tư Văn ngồi cạnh độp lại.

« Nhà ngươi không nói kháy người khác thì không chịu được à ? » Tương Quyên Quyên trừng mắt nhìn Cổ Tư Văn. « Ngươi thì có sắc nhỉ, là sắc người chết á ! »

Cổ Tư Văn cười tới khuynh quốc khuynh thành. « Cám ơn Quyên tỷ tỷ khen ngợi ! »

Tương Quyên Quyên : T____T

Trong lớp tiếng bàn tán ồn ảo vô cùng náo nhiệt, chỉ có một kẻ là ngoại lệ, cái kẻ đó chính là Duẫn Tử Hàm Duẫn đại thiếu gia.

Mắt thấy một màn vừa rồi Lăng Siêu choàng khăn ấm cho Tiêu Thỏ, cái cảm giác khiến cho tinh thần không yên này lại lởn vởn trong lòng gã, lúc này, không chỉ có tinh thần không yên, mà còn thêm rất nhiều toan vị (vị chua), cái loại toan vị cứ dồn dập trào lên từ đáy lòng.

Trong đầu gã không ngừng hiện lên ánh mắt Lăng Siêu ném cho gã lúc mới tới, cái ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích khiến cho lòng gã từ từ cảm thấy chua chát, rồi chậm rãi mạnh dần lên, cuối cùng hóa thành hùng tâm tráng chí muốn tranh đấu.

Gã quyết định, gã giờ đây nhất định muốn phải thắng hắn một lần !

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+