Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ – Chương 40 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 40

 

Chuyện hẹn họ kia, làm sao mở miệng nói với Lăng Siêu bây giờ nhỉ?

 

Vấn đề này khiến Tiêu Thỏ bối rối nghĩ mấy ngày liền. Mắt thấy hôm sau chính là lễ Giáng Sinh rồi mà nàng vẫn còn do dự ngại ngần không muốn gọi điện cho Lăng Siêu.

 

Cứ dùng dằng mãi như thế, khiến Nghê Nhĩ Tư vốn luôn tự xưng là kẻ dùng dằng quyết định lâu nhất trong phòng cũng đều nhịn hết nổi. “Thỏ Thỏ, bình thường lúc ta mượn bình nước nóng của mi, mi đều không ngại ngần gì mà cãi cọ không cho ta mượn, sao bây giờ một việc cỏn con thế mà cũng phải so đo ngại ngần hả???”

 

“Chuyện này không giống thế!” Tiêu Thỏ nhăn nhó: Lăng Siêu có phải bình nước nóng đâu…

 

>___<

 

Thật ra nàng không gọi cho Lăng Siêu không hoàn toàn vì thẹn thùng ngượng ngùng, mà một phần lý do là mấy hôm nay Lăng Siêu quả thật vô cùng là bận, vừa phải chuẩn bị thi cuối học kỳ, vừa muốn làm nghiên cứu sinh, lại còn dường như đang cùng Diệp Tuấn lên kế hoạch gì đó…

 

Từ nhỏ Tiêu Thỏ vốn không phải loại con gái cứ phải dính lấy bạn trai, nên trong khoảng thời gian này nàng cố gắng hết sức không quấy rầy Lăng Siêu. Thậm chí hai người cũng lâu lắm không ở chung một chỗ yên tĩnh an hưởng thế giới hai người rồi. Chỉ nói mấy hôm nay thôi, ngay cả lúc hai người nói chuyện điện thoại với nhau cũng chưa đến mười phút a.

 

Cái này cũng có thể coi là cách ở bên nhau nhiều năm nay giữa họ: một bên có việc, chắc chắn bên kia sẽ cố gắng không làm phiền.

 

Có điều trong mắt đám Đổng Đông Đông các nàng, điều này không nhỏ chút nào. Thấy Tiêu Thỏ mãi còn chưa gọi điện cho Lăng Siêu, Đổng Đông Đông còn bực mình hơn Nghê Nhĩ Tư, lập tức thò tay giật lấy điện thoại di động trên tay Tiêu Thỏ, không nói câu nào lẳng lặng tìm số di động của Lăng Siêu.

 

Số của hắn dĩ nhiên là nằm đầu tiên trong danh sách gọi đến gọi đi rồi, có điều tên hiển thị đọc lên nghe muốn bủn rủn cả người – Ông xã thân yêu.

 

Đổng Đông Đông vừa thấy liền cười phá lên, thều thào nói. “Thỏ Thỏ, không ngờ mi cũng ‘máu’ như vậy nha, còn đặt là Ông xã thân yêu nữa…”

 

Mặt Tiêu Thỏ lập tức đỏ bừng, cái tên hiển thị đấy có phải tự nàng lưu vào máy đâu cơ chứ. Là cái kẻ đại biến thái trơ tráo mặt dày tên là Lăng Siêu kia có lần đi chung liền lén đổi của nàng đấy chứ, nàng đã đổi đi đổi lại cho tử tế vài lần, nhưng lần nào cũng bị hắn lén lút đổi lại, cứ đổi qua đổi lại vại lần, cuối cùng nàng cũng nản lòng mà mặc kệ. (Thấy chưa, biến thái cộng mặt dày cộng trơ, các chàng nhớ học tập =)) )

 

Nghe Đổng Đông Đông nói thế, Nghê Nhĩ Tư cũng hóng hớt nhảy vào. “Cho ta nhìn với nào, ui chời ơi! Lại còn ‘thân yêu’ nha…”

 

“Không được nhìn, mau trả đây!” Tiêu Thỏ ngượng quá hóa giận, nhào qua cố giành lại điện thoại trên tay ba người kia.

 

Cứ nháo qua nháo lại một hồi khiến cho Hạ Mạt đang ngồi trước máy tính viết báo cáo nghiên cứu bị quấy rầy, nàng ta chỉ nhíu mày quay lại nói thản nhiên. “Cẩn thận rơi!”

 

Vừa dứt lời, chiếc di động vốn theo Tiêu Thỏ từ năm năm nay lập tức bay khỏi tay ba người kia, lượn một đường vòng cung đẹp như mơ, rồi thẳng tắp rơi xuống sàn nhà. Nảy một cái, nảy hai cái, thế là một chiếc di động biến thành ba mảnh: pin, thân máy và bàn phím. (Ôi edit đoạn này thật là thống khoái a, *nẩy nẩy*)

 

Ba người kia sững sờ tròn mắt nhìn.

 

Một hồi lâu sau, Nghê Nhĩ Tư rụt rè lên tiếng. “Thỏ Thỏ, di động của mi cũng cũ rồi mà đúng không?”

 

Tiêu Thỏ: “……”

 

Đổng Đông Đông. “Đến lúc thay rồi mà?”

 

Tiêu Thỏ: “……”

 

Hạ Mạt: “Vừa đúng ba mảnh, không cần ráp lại.”

 

Tiêu Thỏ rốt cục hoàn toàn bị đánh bại.

 

Tuy chiếc di động này cũng không còn mới nữa, màn hình cũng xước tùm lum, nhưng dù sao cũng đã cùng nàng trải qua năm năm, không khác gì con thỏ bằng vải bông đầu giường kia, đều là những đồ vật chứa đầy cảm tình cả.
Thế nên Tiêu Thỏ trơ mắt nhìn thấy bạn di động đáng thương bị ngũ mã phân thây, trong lòng đau đớn một thoáng, khiến nàng hoàn toàn quên mất việc gọi điện cho Lăng Siêu.

 

Đám Đổng Đông Đông cũng tự biết tội mình không nhẹ, nên cũng không dám gợi lại chuyện này trước mặt Tiêu Thỏ. Mãi tới mười giờ tối, trong phòng cũng chưa có ai nhắc lại chuyện phải gọi điện thoai cho Lăng Siêu.

 

Thêm một tiếng nữa trôi qua, điện thoại trong phòng vang lên.

 

Nghê Nhĩ Tư nhấc máy, chỉ trong chốc lát liền quay qua chớp mắt cười gian gọi Tiêu Thỏ. “Thỏ Thỏ, ông xã thân yêu của mi gọi này!”

 

Tiêu Thỏ trừng mắt nhìn nàng ta một cái rồi nhận lấy ống nghe, nhẹ nhàng ‘alô’ một tiếng.

 

“Bà xã thân yêu.” Giọng hắn mang theo chút ý cười vang lên trong ống nghe, lại mang một chút từ tính vô cùng đặc biệt, rõ ràng là đã nghe thấy lời Nghê Nhĩ Tư vừa rồi.

 

Mặt Tiêu Thỏ lại đỏ bừng lên. “Anh đừng có bắt chước người khác trêu ghẹo em thế, chả đứng đắn tí nào.” Tại sao hôm nay ai cũng thích chọc tức nàng thế nhỉ?

 

“Ừh.” Lăng Siêu ừ hử rồi dùng giọng nghiêm chỉnh hỏi. “Bà xã, sao em không bật di động à?”

 

Tiêu Thỏ hết chỗ nói. >____< (ý là không gọi bà xã thân yêu nhưng vẫn gọi bà xã í mà :D )

 

“Di động em bị rơi vỡ rồi.” Nàng trả lời ngắn gọn.

 

“Thế à.” Giọng hắn bỗng có vẻ giãn ra một chút, im lặng một lát, đột nhiên hắn nói tiếp. “Mai là Giáng Sinh, ăn tối cùng nhau đi?”

 

Tiêu Thỏ tay cầm ống nghe đờ đẫn một lúc mới nhận ra Lăng Siêu đang muốn hẹn hò nàng.

 

“… Được.”

 

“Vậy năm giờ chiều mai, anh chờ em dưới nhà.”

 

“Vâng.”

 

“Anh cúp máy đây.”

 

“Từ từ!” Nàng bỗng như vừa mới giật mình tỉnh mộng. (hê hê, thiếu nữ lại hoài xuân rồi :D )

 

“Sao thế?”

 

“… Trời trở lạnh, anh nhớ mặc đủ ấm. Tối đừng ngủ muộn quá!”

 

Bên đầu kia điện thoại bỗng lặng như tờ, một lúc lâu sau hắn mới dùng một giọng rất kìm nén vì còn phải che dấu cảm xúc mà khàn khàn nói với nàng. “Biết rồi, bà xã thân yêu!”

 

Tiêu Thỏ lại thêm một lần nữa mặt mũi méo xẹo.

 

Dập điện thoại xong, Lăng Siêu dựa vào ban công, dõi mắt nhìn lên. Rất nhiều ánh sao lấp lánh như được đong đầy trông đôi mắt đen của hắn, ánh mắt vốn thường ngày lãnh đạm lạnh lùng giờ bỗng ngập tràn sự dìu dàng và tình ý.

 

Ngộ Không cười hề hề chạy lại, gian xảo hỏi. “Sư phụ, khả năng chịu đựng của người không đủ nha, ai từng nói phải chờ sư mẫu gọi điện tới hử?”

 

“Chờ ư?” Lăng Siêu thu hồi ánh mắt dịu dàng hồi nãy lại, giờ lại quắc lên. “Chờ nữa thì thì sẽ cưới muộn đẻ muộn, không tốt!” Dứt lời, người đã biến vào trong phòng. (Bó tay Siêu Siêu =)) )

 

Để lại một mình chàng Ngộ Không sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới thấy tiếng anh ta khe khẽ tự thán. “Sư phụ, không ngờ nha, người còn khẩn trương hơn đệ tử a…”

 

Trưa hôm sau.

 

Do trong lòng vô cùng áy náy hối hận về chuyện làm hỏng điện thoại của Tiêu Thỏ, Đổng Đông Đông vừa ăn trưa xong là sống chết kéo tay Tiêu Thỏ đi, miệng không ngớt nói phải giúp nàng ăn mặc cho đẹp đẽ.

 

Tiêu Thỏ vừa nhìn thấy nào chai nào lọ nào hộp nào que dùng để trang điểm, đầu muốn nổ tung. “Không cần phiền toái như thế, chỉ là đi ăn cơm chung thôi mà!”

 

“Không được, mi sao có thể không chú ý đến vẻ bề ngoài của mình thế hả? Tốt xấu gì thì hôm nay cũng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của mi và Lăng Siêu kia mà!”

 

“Đúng thế, nhất định phải ăn mặc trang điểm cho cẩn thận!” Nghê Nhĩ Tư cũng góp miệng.

 

Kết quả, dưới sự vừa áp bức vừa dụ dỗ của hết kẻ nọ người kia, lần đầu tiên Tiêu Thỏ biết thế nào là trang điểm.

 

Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài như học sinh cấp hai của Đổng Đông Đông mà nhầm, nàng ta vốn vô cùng rành rẽ chuyện trang điểm nha. Mục đích là để cho bản thân nhìn trong chững chạc một chút, nên mỗi lần nàng lên mạng đều rất chăm chỉ nghiên cứu các biện pháp trang điểm, sau một thời gian cũng gần thành chuyên gia. Giờ đây nàng ta không ngớt xoa xoa vẽ vẽ trên mặt Tiêu Thỏ như thể một nghệ nhân trang điểm thứ thiệt vậy.

 

Khuôn mặt Tiêu Thỏ vốn rất dễ thương, nhưng chưa bao giờ trải qua một cuộc ‘tu sửa chỉnh trang’ nào, nên luôn lộ vẻ mộc mạc. Nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo của Đông Đông, lại giống như một viên kim cương vốn chưa được mài giũa giờ bóng nhoáng lên. Đến lúc trang điểm xong xuôi, Nghê Nhĩ Tư đứng bên cạnh học tập cũng không nén nổi mà thốt lên. “Thỏ Thỏ, cuối cùng ta cũng hiểu Lăng đại công tử tại sao lại thích mi rồi, hóa ra mi vốn là một mỹ nữ!”

 

Tiêu Thỏ còn đang chờ Đổng Đông Đông thoa son nốt lên môi, liền giật mình đánh thót một cái, khiến cho tí nữa thì cắn phải thỏi son.

 

“Tư Tư, mi đừng có làm người khác giật mình thế chứ?” Nàng vừa chùi chùi chỗ son bị lem vừa nhăn nhó.

 

“Ta nói sai gì nào? Không tin mi đi hỏi lớp trưởng đáng kính của chúng ta xem!”

 

“Đúng là một mỹ nữ!” Đổng Đông Đông nghiêm trang gật đầu.

 

Lần này, Tiêu Thỏ chỉ biết méo mặt.

 

Từ nhỏ tới lớn, bạn bè người thân gặp nàng, nếu khen cũng chỉ nói mấy câu kiểu như ‘Thỏ Thỏ nhà ta thật đáng yêu!’ hay là ‘Tiểu Thỏ thật là có sức sống!’ rồi thì ‘Thật là dễ nuôi!’ các loại… Nói tóm lại, trừ mẹ nàng luôn miệng nói con gái mình thật xinh đẹp, vốn không có ai dùng hai chữ xinh đẹp mà để cạnh tên nàng hết.

 

Giờ đột nhiên có tới hai người cùng nói mình xinh đẹp, khiến Tiêu Thỏ cảm thấy khó mà tin nổi.

 

“Không tin mi tự nhìn xem!’ Nghê Nhĩ Tư tiện tay với lấy cái gương để trước mặt nàng.

 

Vừa nhìn, quả thật trông nàng xinh xắn hơn hẳn trước khi, đặc biệt là làn màu nhũ nhẹ ở mi mắt dưới của nàng lóng la lóng lánh, nhìn qua vô cùng động lòng người khác.

 

“Ô ta còn phát hiện ra da mi còn trắng hơn ta nha!” Nghê Nhĩ Tư duỗi cánh tay ra so.

 

Hai người so sánh một hồi, Tiêu Thỏ cũng giật cả mình, mình trắng ra từ khi nào thế nhỉ?

 

“Mắt mi cũng to hơn mắt tan ha!”Đổng Đông Đông chỉ chỉ mắt mình. Do nàng ta trang điểm nhiều nên nhìn qua mắt to hơn người khác nhiều. Giờ cả hai người cùng trang điểm, mới phát hiện ra mắt Tiêu Thỏ cũng rất to tròn vậy.

 

Từ làn da lại bàn tới mắt, từ mắt bàn tới mũi… Tóm lại từ trên xuống dưới, ngay cả vòng 1 của nàng cũng không tránh khỏi ‘bàn tay khám xét’ của Đông Đông.

 

Tiêu Thỏ: sao tự dưng mình có cảm giác là con vật nuôi chuẩn bị mang ra chợ bán đi thế nhỉ?

 

Tiêu Thỏ sống trên đời gần hai mươi năm rồi, lần đầu tiên mới phát hiện ra té ra mình vốn là một mỹ nữ.

 

Mỹ nữ trang điểm xong, mặc bộ váy ngắn Đổng Đông Đông vừa mua, xỏ chân vào đôi giày cao gót của Nghê Nhĩ Tư tặng, đôi chân thon dài được ôm kín bằng chiếc quần tất đen, mái tóc dài buông lơi xuôi theo cổ được uốn hơi cong một chút, dây chuyền lung linh trên làn da trắng trẻo, cùng với lớp nhũ bạc phủ lên mi mắt càng thêm lấp lánh dưới ánh đèn.

 

Dưới nhà, cả đại sảnh vốn trang hoàng theo chủ để Giáng Sinh long lanh, nàng lập tức trở thành tiêu điểm thu hút không ít ánh mắt. Ngay cả hai nhân viên bảo vệ đang ngồi dưới chân ký túc xá cũng đều bị vẻ đẹp mĩ miều này cuốn hút.

 

“Tuổi trẻ thật là tốt, giá như tôi cũng có thể trở lại những tháng năm thanh xuân ấy thì thật tốt biết bao!”

 

“Vậy bác có thể đi xem tiểu thuyết dành cho tuổi thanh xuân ấy, gần đây có một cuốn khá hay đó nha!”

 

“Tiểu Thuyết gì?”

 

“ ‘Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang’, vô cùng trẻ trung, nam chính cũng rất tuấn tú!”

 

“À, cuốn đó tôi cũng biết, có điều tác giả của nó có vẻ hơi biến thái thì phải…”

 

Sắc trời dần tối, cây đèn đường đầu tiên trong sân ký túc cũng đã được thắp sáng lên. Chung quanh rộn rã tiếng đàn ca vui vẻ, các sinh viên đi lướt qua nhau, trên mặt cũng ngập tràn vẻ tươi cười. Không ít những câu chuyện lãng mạn cùng đang chờ đợi khai hoa kết quả.
Bỗng dưng, mọi âm thanh chung quanh dường như biến mất, Tiêu Thỏ ngẩng lên nhìn, lập tức cũng muốn ngưng thở.

 

Đầu kia của con đường nhỏ được ánh đèn đường chiếu sáng, một người con trai mặc áo lông trắng toát đang chậm rãi bước về phía nàng, đôi mắt hàm chứa nét cười vui vẻ. Trong cái phông nền vốn rộn rã giờ trở thành yên lặng không một tiếng động, khoảnh khắc ánh mắt hắn và ánh mắt nàng gặp nhau, lập tức trở thành vĩnh hằng…

***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+