Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CONFESSION (Lời thú nhận) – Phần 1 – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Liễu Tường Vi nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, cô đang ở trong phòng làm việc, ngồi suy nghĩ về cái tên Âu Dương Lam Hàn.
Âu Dương Lam Hàn, một người chẳng có lấy chút gì đặc biệt, nhan sắc cũng chẳng bằng cô, tài năng thì chỉ dừng lại là một bác sĩ, không phải là giám đốc một tập đoàn lớn như cô. Tính tình cô ta cũng chẳng phải như thiên thần hay thánh thiện gì, mới ngày hôm trước li dị chồng hôm sau đã sống chung cùng người đàn ông khác…
Lí do? Lí do là gì mà Vương Lân lại lưu luyến cô ta đến vậy? Phải chăng vì cô ta là người phụ nữ duy nhất rời bỏ anh? Khác hẳn những người còn lại?
Lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ đó, Tường Vi đứng dậy, quyết định đến bệnh viện tìm Lam Hàn.
Khi đặt chân bước xuống bệnh viện to sừng sững đáng nể đó, Tường Vi cũng hơi choáng ngợp trước bề thế của nó. Hừ, cho dù cô ta có là bác sĩ ở một bệnh viện tầm cỡ như thế này, cũng đâu tài giỏi đến mức độ làm trưởng khoa cơ chứ! Trong khi đó cô ta hơn tuổi mình!
Gõ guốc trên nền sàn lát đá và ngồi chờ ở đại sảnh khi cô y tá trực điện thoại tìm địa chỉ phòng làm việc của bác sĩ Âu Dương Lam Hàn cho cô. Tường Vi ngắm bệnh viện này, nội thất thật hoàn mĩ! Bệnh viện mà đẹp đến sững sờ như khách sạn năm sao vậy! Và quần áo bệnh viện cũng đẹp, kiểu cách trang nhã, khác hẳn với mớ bầy nhầy như giẻ rách ở bệnh viện thường. Tường Vi hơi ngạc nhiên khi biết bệnh viện này chủ yếu làm từ thiện cho những bệnh nhân nghèo nhưng bác sĩ lại được hưởng lương cao hơn bình thường do chủ của bệnh viện là một người thích làm từ thiện. Cô thầm cảm phục mắt thẫm mĩ và tấm lòng hảo tâm của người này.
Âu Dương Lam Hàn đang tiến lại phía cô. Áo blouse trắng khoác ngoài, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu xanh lam và quần bò đen. Tại sao lúc nào cô ta cũng xuất hiện trong bộ dạng tầm thường đến thế nhỉ? Tường Vi ngó xuống chiếc váy đính hạt lộng lẫy làm nổi những đường nét của cơ thể mà cô đang mặc rồi nhìn Lam Hàn lắc đầu ngao ngán.
– Cô là bạn gái mới của Vương Lân đúng không?- Âu Dương Lam Hàn cất tiếng hỏi khi hai người đang ngồi trong phòng trà của bệnh viện, trông sang không khác gì một cửa hàng cao cấp.
– Đúng- Liễu Tường Vi tự tin nói- tôi sẽ vào thẳng đề luôn, tại sao Vương Lân lại cưới cô. Làm cách nào để anh ấy kết hôn với cô?
Âu Dương Lam Hàn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chính Tường Vi lại bất ngờ vì phản ứng đó.
– anh ấy sẽ cưới cô, nếu như anh ấy yêu cô.- Lam Hàn mỉm cười- điều đó đơn giản mà.
– Làm thế nào để anh ấy yêu tôi?
– Tình cảm khó mà nói được. Cũng đâu có thể dùng thủ đoạn để giành về phía mình đâu. Cô hỏi tôi điều đó là làm khó tôi rồi.
– vậy nói cho tôi biết sở thích của anh ấy, tôi sẽ chinh phục được trái tim đó!
– Tôi không biết.
– Cô muốn giấu tôi đúng không?
– Tôi không biết sở thích anh ấy là gì.- Lam Hàn nói thành thật- anh ấy thích từ loại quái dị, phá cách cho đến những cái cổ điển, thích mạnh mẽ và cả dịu dàng,… nói cách khác, Vương Lân không có sở thích, sẽ rất khó để bắt kịp anh ấy.
– Vậy cô đã làm như thế nào để theo kịp anh ấy?
Lam Hàn lắc đầu:
– Tôi không cố bắt kịp anh ấy… mà là anh ấy cố gắng để bắt kịp theo tôi.
– Hả?- Tường Vi ngạc nhiên, vẻ không tin lộ rõ trên khuôn mặt.
– Điều đó cô hãy cứ hỏi trực tiếp Vương Lân. Anh ấy có thể nói cho cô rõ.
Tiếng loa nhắc tên Âu Dương Lam Hàn cần về phòng trực gấp. Lam Hàn đứng dậy:
– Tôi phải đi đây.
– Còn một điều nữa- Tường Vi giữ tay cô lại- tại sao cô không ngạc nhiên khi tôi đến tìm cô?
Lam Hàn mỉm cười trả lời:
– Khi cô là vợ của Vương Lân…, tức là những chuyện như thế này sẽ xảy đến với cô hàng ngàn lần, hàng ngày.
Nói xong, cô bước đi.

—————————————
Bật nhạc to rầm rầm và lắc lư theo điệu nhạc, Hy Viên hất mái tóc rối bung của mình và lại gần Vỹ Bá. Anh đang mải mê soạn những tấm ảnh trong bộ sưu tập lần trước, chẳng để ý gì đến ý đồ của cô gái đang có ý định quyến rũ mình. Chạm vào lưng anh, luồn tay vào mái tóc,… Hy Viên giở đủ trò nhưng vẫn không ăn thua, cô bực tức ngồi xuống ghế, đánh vào cánh tay anh thật mạnh cho bõ tức:
– Đồ sắt đá!
– Em không xoay chuyển gì được đâu, anh đang tính là anh rể em kìa.- Vỹ Bá mỉm cười, đưa những tấm ảnh lên xem xét.
Hy Viên tò mò ngó xem tấm ảnh và hét toáng lên:
– Đó là chị Lam Hàn!!!!!
– uh, đúng rồi.
– Tại sao anh lại chụp ảnh chị ấy????
– Anh yêu chị gái em mà, nhớ không nhóc?
Tiu nghỉu như bánh đa gặp nước, Hy Viên phụng phịu cầm những tấm ảnh lên, ngắm Lam Hàn và buông lời nhận xét:
– Chân voi.
– ha ha, anh đồng ý điều đó.
– Lại còn ngắn.
– Chỉ là không dài thôi, không phải ngắn- Lam Hàn xuất hiện ở phía sau lên tiếng. Cô treo túi xách lên giá và ngồi xuống ghế, bình phẩm tấm ảnh của mình:
– Còn lại thì đẹp quá ấy chứ!
– ờ…- Hy Viên gật đầu thờ ơ.- cũng khá đẹp, có sức thuyết phục, truyền tải được niềm vui đến người xem ảnh,… nhưng mà chân xấu quá!
– Em tự hào với cặp giò của mình thế cơ à?- Lam Hàn hỏi.
– uh.- Hy Viên cười tươi, duổi thẳng hai chân lên bàn, khoe đôi chân dài thật dài, trắng thật trắng, thon thật thon của mình. Lam Hàn nhìn thấy tức, vỗ đét một cái vào đùi em gái:
– Không phải trêu tức tôi, Âu Dương cô nương!
– he he.
– Bà chọn tấm nào làm áp phích đi!- Vỹ Bá nói với Lam Hàn.
– Áp phích cơ à? Có được tiền không đấy?
– Yên tâm có thù lao cao.
– ờ…ờ- Lam Hàn lật giở hàng chồng ảnh, nhón một tấm bất kì đưa co Vỹ Bá- tấm này đi!
– Chọn cho cẩn thận vào.- anh nói, chăm chú quan sát từng tấm ảnh.
Hy Viên ngồi bên cạnh, mặt giận dỗi khi đưa một tấm cho Vỹ Bá:
– Kiểu này nè… nhìn hai người hạnh phúc vầy, nhìn chân thực sống động nữa!
Vỹ Bá soi xét, nhìn cảnh mình đang ôm lấy Lam Hàn từ phía sau, hai người nhắm mắt và cô dựa đầu vào lòng anh tin tưởng, mặt trời sau lưng họ màu cam ấm áp,…
– uhm…
– Ô hô ai xinh thế?- Lam Hàn giật lấy tấm ảnh, cười tít mắt.- ke ke, đã bảo là người ta đẹp một vẻ đẹp thần thánh mà lại không tin!- cô nói với Hy Viên.
– Xí, tại người chụp đẹp thôi, bà cô già ạ! Hai bảy tuổi còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa mà cứ làm cao!
– Cái con bé này, mày để chị tự sướng một tí cũng không được hả?- Lam Hàn gõ vào đầu Hy Viên rồi ngúng nguẩy vào phòng ngủ thay đồ.
– Hy Viên, em đi nấu cơm đi- Vỹ Bá nói.
– Sao lại là em?- cô kêu oai oái.
– chị em vừa ở bệnh viện về, còn tắm rửa đủ chuyện, làm cơm chắc đến mùa quýt mới được ăn. Em nấu để cho anh xem tài bếp núc nào…- anh mỉm cười làm Hy Viên bị mê hoặc, cười ngớ ngẩn, ngoan ngoãn vào bếp. Cô bé ngây thơ ấy đâu có ngờ rằng Vỹ Bá chỉ thương cho Lam Hàn của anh đang mệt mỏi, lăn xuống giường ngủ tự khi nào…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+