Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CONFESSION (Lời thú nhận) – Phần 1 – Chương 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vỹ Bá chết lặng, đứng sững không cử động nổi. Tai anh có nghe nhầm không đây?
– Bà… say lắm rồi hả?
– Say thế nào được!- Lam Hàn bắt đầu bực mình- Tôi bảo mối tình đầu của tôi là ông mà ông lại bảo tôi say hả?
– ờ… ờ, thế hoá ra mối tình đầu của bà là tôi hả?- Vỹ Bá gật đầu ra chiều hiểu rồi lẳng lặng bước xuống cầu thang.
– Đi đâu đấy?- cô gọi với theo hỏi.
– Xuống dưới.- anh trả lời- ở trên đây gió quá, tôi bị say sóng!
– Có phải ở trên biển đâu mà say sóng?!
Vỹ Bá nhìn Lam Hàn trân trân, đột nhiên anh rảo bước lại phía cô, Lam Hàn giật mình lùi lại vài bước:
– Gì hả?- cô hỏi.
– Tôi không say sóng! – anh nói trong làn gió lớn – trời thì rất lạnh mà tôi thì sắp bốc khói rồi đây!
– Hả? ông có phải nước đâu mà bốc hơi được!
– Bà bị bệnh ngu mãn tính hả?
– ờ, đúng rồi, sao biết hay vậy?- Lam Hàn cười gian manh khiến Vỹ Bá cũng phải bật cười.
Anh chợt ngừng cười, nói những lời nồng nàn với sự chân thành kìm nén hơn hai mươi năm trời:
– Tôi yêu bà.
– ờ.- Lam Hàn cố nín cười, đối với những khoảnh khắc thế này, nhất là được một anh chàng đẹp trai toàn mĩ thế này tỏ tình, có lẽ đã có khối cô nàng ngất xỉu mà phải vào bệnh viện mà Lam Hàn lập ra, nhưng chính cô thì lại thấy buồn cười thế nào ấy, thế nên cô đang nở một nụ cười hết sức ngớ ngẩn – nghe lạ tai nhỉ?
Vỹ Bá đang hồi hộp nãy giờ, nghe thấy câu hỏi đầu tiên của Lam Hàn sau khi mình tỏ tình chẳng biết phải phản ứng thế nào:
– Lạ cái gì cơ?
– thì bình thường người ta vẫn nói thế này nhé : “anh yêu em”, “tớ thích cậu”, … thâm chí có cả “tao yêu mày”,… nhưng mà chưa có cái nào là “tôi yêu bà” cả!
Ngẫm nghĩ thấy Lam Hàn nói đúng, Vỹ Bá cũng phải cười mà hết cả hồi hộp lẫn căng thẳng nãy giờ.
– Vậy là…- Lam Hàn cười hí hửng- ông không phải say sóng mà là say tôi hả?
Nhìn vẻ mặt của Lam Hàn, Vỹ Bá muốn chọc tức cô:
– Không, tôi say sóng đấy chứ!
– Hớ hớ, lạ lùng chưa! Ghi vào “chuyện lạ Việt Nam” rồi đấy! Tôi đảm bảo với ông tuy rằng đây là đất Hải Phòng thật nhưng mà chúng mình không ở trên thuyền hay biển à nha.
– Tôi là một vĩ nhân mà, nên phải khác người một tí, ở trên đất liền thì say sóng…
– Còn ở trên biển thì định “say đất” hả?
– không, trên biển thì tôi say cái cần say.
– cái cần say là cái gì?
– Là Âu Dương Lam Hàn…- anh thì thầm và cúi xuống hôn cô. Lam Hàn sững sờ, bất ngờ vì cảm giác mới lạ này. Khác lắm, khác lắm với nụ hôn của Vương Lân. Nụ hôn của Vỹ Bá là dồn nén tích tụ trong hơn hai mươi năm trời! Nó khác hoàn toàn! Mãnh liệt hơn, khao khát hơn, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Lam Hàn hít lấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh toả ra, một mùi đàn ông khác lạ có chứa vị mặn mà của biển. Vỹ Bá cũng như biển, ào ạt, nồng nhiệt, dạt dào, ôm ấp đầy chở che, cô nghi cái tên Vỹ Bá cũng từ “hà bá” mà ra. Đôi tay anh ôm ghì lấy cô, những bước chân líu ríu vào nhau và Lam Hàn bị đẩy xuống chiếc ghế đá đặt trên sân thượng. Gió thổi mái tóc cô rối tung. Lam Hàn chạm vào da thịt ấm nóng của Vỹ Bá, nghe tiếng anh thở gấp gáp trên làn môi mình. Lam Hàn năm nay hai bảy tuổi, đã từng có chồng, có lẽ những va chạm cơ thể không còn xa lạ với cô, nhưng không hiểu sao mỗi khi làn da Vỹ Bá chạm vào người cô, một luồng điện lại chạy dọc khắp cơ thể và trái tim cô đập gấp gáp trong lồng ngực để theo kịp nụ hôn của anh. Cô đang cảm nhận những gì thuần khiết nhất của một tình yêu từ mẫu giáo đi lên tiểu học, cơ sở, trung học, đại học rồi đến khi trưởng thành. Một tình yêu thanh cao đến không ngờ giờ đang ồ ạt đến với cô. Đầy đủ và trọn vẹn!

Có những tiếng bước chân trên cầu thang nhưng hai người vẫn không dừng lại. Toán bạn học cũ của cả hai đang lũ lượt kéo lên hóng mát.
– A ha ha!- một tiếng reo lên vui thích, lớn đến nỗi khiến cả Vỹ Bá và Lam Hàn đều giật mình.
Sau đó là những tiếng chạy gấp gáp rời khỏi cầu thang khi biết chuyện gì đang diễn ra trên sân thượng. Họ không ngờ những người bạn của mình khi trưởng thành lại ý tứ tế nhị đến vậy!
Bây giờ khi đã buông nhau ra rồi, hai người ngồi cách ra nhau ở hai mép ghế.
– Tại sao ông không nói?
– Tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn với bà… Vậy tại sao bà không nói?
– Cũng lí do vậy thôi…
Giọng hai người nhỏ dần, Lam Hàn bật cười:
– Tôi đã để tên ông trong danh bạ mình là “thằng hâm” thế mà đúng thật!
– Cả hai chúng ta đều quá ngốc nghếch…
– Mình ông thôi- Lam Hàn cãi cố.
– ờ, tôi ngốc hơn vì giữ kín hơn hai mươi năm trời, còn có người điên gần bằng giữ kín trong ba năm trời.
Lam Hàn cười thật tươi:
– Chà, vậy là thành ra tôi tỏ tình trước! Buồn thật đấy! Mất mặt quá!- cô lắc đầu rồi vòng tay qua cổ Vỹ Bá, hỏi- bây giờ mà tôi hôn ông thì có mất mặt không nhỉ?
– Thôi đừng, để tôi giữ thể diện dùm bà nhé?
Vỹ Bá định hôn Lam Hàn nhưng cô chợt đứng bật dậy, xem đồng hồ:
– Muộn rồi, về nhà thôi, Hy Viên kẻo lại chờ cửa.
– Bà vẫn thường làm người khác mất hứng thế này hả?
– ờ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó.
Hai người bước vào trong ô tô, Lam Hàn với tay sang nói:
– Nào nào, để tôi thắt dây an toàn cho.
Cô vươn người sang chạm vào dây rồi bất ngờ quay sang chạm tay vào khuôn mặt Vỹ Bá và hôn anh.
– Tôi đã muốn chủ động thì cứ theo ý tôi đi, đừng ngăn cản như trên sân thượng làm gì!- Lam Hàn cười, tự thắt dây an toàn cho mình, ngồi ngay ngắn trên ghế xe, giục Vỹ Bá- Lái đi! Mười hai giờ đêm rồi đấy, ngủ muộn không tốt cho làn da ở tuổi dậy thì của Hy Viên đâu.
Vỹ Bá nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng vun vút trên đường. Bất chợt anh quay sang, mỉm cười với Lam Hàn:
– Đêm nay tụi mình ngủ chung giường như mọi khi đấy.
Lam Hàn giật mình nhớ ra, một cảm giác hồi hộp bủn rủn lạ lùng chạy dọc sống lưng cô…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+