Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CONFESSION (Lời thú nhận) – Phần 1 – Chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Sao anh ấy ko bắt máy nhỉ?- Lam Hàn bước tới bước lui trong căn hộ của Á Liên. Cô nàng này thì lại đang cắt móng chân rất thảnh thơi.
– Chắc thằng đó nó bận hoặc trên núi không có sóng!- cô đưa ra giả thiết.
– Bà gọi anh ấy thử xem đi.- Lam Hàn giục Á Liên, cô bạn của cô lại phải đặt cái cắt móng xuống, uể oải bấm số:
– Đã bảo với bà là nó không có sóng rồi mà- cô áp điện thoại vào tai- đấy, hai hồi chuông rồi mà có thấy trả lời đâu…- nói đến đấy rồi Á Liên đổi giọng, nói vào điện thoại- uh Vỹ Bá à, tôi đây. Ông đi có vui không?
Hai người cùng trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Á Liên lại quay sang nhìn Lam Hàn lo lắng. Vẻ mặt của cô đang thất thần. Lí do gì mà Vỹ Bá không trả lời điện thoại của cô? Anh giận cô điều gì sao?
Vừa thất thểu về đến nhà, Hy Viên đã chạy tới hốt hoảng nói với Lam Hàn:
– Chị ơi, nhìn kìa!- cô nhóc chỉ tay sang nhà Vỹ Bá ngay bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn và thấy hàng loạt người đang bốc dỡ đồ khỏi căn nhà, đựng chúng trong những chiếc hộp lớn chở lên xe tải. Lam Hàn vội vã chạy sang, túm lấy cánh tay viên trợ lí của Vỹ Bá:
– Đồ đạc của Vỹ Bá mang đi đâu vậy?
Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn Lam Hàn:
– Chị không biết gì sao? Anh ấy bán căn nhà này rồi, từ giờ sẽ định cư ở Hollywood.
– Hả?- Lam Hàn trợn mắt, cô ngó trân trân cậu thanh niên, tay bấu chặt vào cánh tay cậu:
– Cậu nói thật chứ?
– Em lừa chị làm gì.- cậu nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra, cúi đầu chào tạm biệt Lam Hàn rồi lên xe đi.
Xộc vào nhà mình, Lam Hàn nói với Hy Viên:
– Em gọi cho Vỹ Bá đi!
– Sao chị không tự gọi ấy!
– Anh ấy không nghe điện của chị!- Lam Hàn bực mình quát làm Hy Viên sợ vội nhấn số.
Cuộc gọi vừa kết nối, Lam Hàn đã giật lấy máy:
– Sao anh không nói gì với em? Em đã làm sai điều gì hay sao?- giọng cô run run sợ hãi.
– Không…
– vậy thì lí do tại sao anh…
– Chúng ta chia tay đi- Vỹ Bá không để Lam Hàn nói hết câu, ngắt lời cô.
– Hả?- Lam Hàn như không tin vào tai mình- anh đang đùa em phải không?
– Tôi không yêu cô nữa.
– Anh nói gì cơ? Anh đã yêu em hơn hai mươi năm nay, sao lại tự dưng không yêu nữa?
– tôi đã ảo tưởng! Thế thôi.
– Em không hiểu!- cô bắt đầu dữ dội.
– Tôi đã ôm một giấc mộng đẹp, cô có biết câu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” không? Khi trở thành bạn trai cô, tôi thấy giấc mộng ấy tan vỡ, như một thiên truyện cổ tích bị phơi bày ra giữa thực tế! Nên tôi muốn chia tay.
– …
Thấy Lam Hàn ở đầu dây bên kia vẫn lặng im, Vỹ Bá nói tiếp:
– Tôi chán cô rồi. Tôi ngán cô đến tận cổ rồi. Cô nhạt nhẽo vô vị đến đáng thương!
– em xin anh…
– Gì cơ?
– Em xin anh đừng rời bỏ em- Lam Hàn đang khóc, những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, rơi thánh thót xuống sàn- em không thể sống thiếu anh được.
– Bây giờ cô đang van xin tôi sao?- Vỹ Bá tỏ vẻ ngạc nhiên giễu cợt.
– Đường Vỹ Bá, em xin anh đừng rời xa em, em không thể sống thiếu anh được- Lam Hàn đã nấc lên từng chập, cô nói cũng bắt đầu không ra tiếng.
– Tôi đã nhầm…- giọng Vỹ Bá thay đổi làm Lam Hàn ngừng nấc, anh đã thay đổi ý định rồi sao?- cô- Âu Dương Lam Hàn – không chỉ là một kẻ nhàm chán nhạt nhẽo… mà còn là một con ngốc đáng thương và thảm hại!!!
– Em quỳ xuống dưới chân anh thì anh có ở lại không?- giọng Lam Hàn đã bắt đầu vỡ oà- hai mươi năm nay em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống thiếu anh! Xin anh đừng rời bỏ em!!!!
Đầu dây bên kia tắt phụt, một tiếng tút dài trong vô vọng.
– Vỹ Bá- Lam Hàn sợ hãi gọi tên anh, dường như hét vào điện thoại đang cầm trên tay- Vỹ Bá! Vỹ Bá ơi! Em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em! Xin anh đừng bỏ em mà…
Tay Lam Hàn buông thõng, cô ngã gục xuống nền đất.
Hy Viên vội vã chạy tới đỡ lấy chị mình. Cô gái nhỏ lúng túng không biết phải làm sao. Chuyện vừa gì diễn ra vậy? Vỹ Bá chắc chỉ trêu chị cô thôi đúng không? Cô gái ngây thơ ấy vội vã đi xem lịch. Không phải, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư! Lí do gì mà anh ta lại hành động như vậy? Rồi Hy Viên chợt khựng lại, Vỹ Bá đã cho chị cô một lí do rồi đó thôi…”Tôi chán cô rồi”. Chỉ một chữ “chán” thôi, trong tình yêu hay tình bạn cũng thế, chỉ cần chữ ấy thôi là người ta có thể vứt bỏ đi điều bấy lâu nay trân trọng mà không chút thương tiếc, xót xa. Bởi vì họ chán-rồi, chán-rồi thì chẳng còn gì để níu kéo được nữa, không cách gì để xoay chuyển được nữa!
Chữ “chán”, có lẽ trong cung bậc cảm xúc của người Việt Nam thì không mạnh bằng chữ “ghét”, “hận”, hay “thù”,… nhưng hậu quả mà nỗi đau thương của chữ “chán” gây ra, thì không chữ nào sánh bằng cả…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+