Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CONFESSION (Lời thú nhận) – Phần 2 – Chương 17 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mua sắm xong, hai người đến một nhà hàng Pháp dùng bữa. Hai chiếc li sóng sánh chất lỏng màu trắng cụng vào nhau trong sự vui mừng.
– Thức ăn ngon quá!- Ái Diệp suýt xoa.
– Nếu cậu thích, lần sau tụi mình lại đến đây ăn.- Hy Viên cười.
– Thật á?- mắt Ái Diệp mở tròn thích thú, trái tim bé nhỏ của cô như nhảy cẫng lên- eo ui, yêu Hy Viên quá cơ!!!- Ái Diệp rướn người qua mặt bàn, ôm chầm lấy Hy Viên. Mặt Hy Viên đỏ ửng lên trong hạnh phúc.

Dừng xe trước cửa nhà Ái Diệp- một khu chung cư của thường dân lụp xụp, Hy Viên xuống xe mở cửa cho Ái Diệp.
– Hôm nay đi chơi tớ vui lắm!- Ái Diệp cười tít mắt, nắm lấy hai tay Hy Viên đung đưa.- Mai tụi mình đi đâu đó nữa nhé?
Hy Viên gật đầu:
– Cậu muốn đi đâu nào?
– uhm…- Ái Diệp tỏ vẻ nghĩ ngợi, ngón tay chỏ chạm vào má, lộ ra hai má núm đồng tiền.- để tớ nghĩ đã, rùi mai nhắn tin cho cậu sau nha.
– uh.

Về đến nhà, bật tất cả các đèn lên sáng choang, Hy Viên co ro trên chiếc sofa màu kem thân thuộc. Chiếc sofa này, từng một thời Vỹ Bá nằm, anh ngủ ở đây vì hồi đó cãi nhau với Lam Hàn. Ngày đó, hằng đêm, Hy Viên vẫn ra ngồi cạnh sofa, ngắm Vỹ Bá đang say giấc nồng. Cái tình cảm đó mới trong sáng làm sao… Nhưng từ khi Vỹ Bá bỏ chị Lam Hàn không thèm nói trực diện mà chỉ qua một cú điện thoại, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời chị ấy, Hy Viên không còn tin vào đàn ông nữa… Ngay thời gian đó, cô gặp Ái Diệp. Ái Diệp nhí nhảnh, dễ thương, và ngây thơ như một cô bé. Ái Diệp hồn nhiên như Hy Viên ngày trước, Ái Diệp làm cô nghĩ đến chính mình của ngày xưa… Hai người trở thành bạn thân, nhà Ái Diệp nghèo nên cô thường dành phần chi trả cho những lần đi chơi. Dần dà, Hy Viên đã… yêu Ái Diệp tự lúc nào. Cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác đó với Ái Diệp. Cô cũng chẳng thấy đó có gì là bệnh hoạn hay đáng xấu hổ. Yêu là yêu vậy thôi, tất cả tình yêu đều bình đẳng như nhau, chẳng tình yêu nào có quyền phán xét tình yêu nào cả!

—————————————-
– Lam Hàn…- Hy Viên rụt rè hỏi-… chị biết chuyện của Vỹ Bá rồi chứ?
Lam Hàn gật đầu.
– Chị có nghĩ… là anh cả làm không?
– Không.- Lam Hàn trả lời dứt khoát đến ngạc nhiên.
– Sao chị biết?
Lam Hàn lặng thinh, uống nốt chỗ cafe còn lại trong tách của mình, dựa người vào lưng ghế, tay lướt dọc chiếc sofa, mỉm một nụ cười lạ lẫm:
– Bởi vì chính chị là người đã làm điều đó.

—————————————
Âu Dương Dân sải những bước rộng trên đại sảnh công ti. Từ ngày Lam Hàn bỏ bệnh viện cho người khác quản lí, trở về làm ở tập đoàn, ai ai cũng bận rộn với các kế hoạch, ý tưởng,… của em gái anh. Nó có tham vọng quá lớn! Liên hệ với đủ các nhãn hàng mới, với đủ các chi nhánh, mở rộng cơ sở chế tạo và buôn bán. Nó thậm chí còn quyết định bán lẻ dưới dạng đại lí. Bây giờ trong công ti đã tràn ngập các dự án của nó, tuy tính khả thi cao, nhưng đúng là khiến các nhân viên đến nghẹt thở!
– Em nên tuyển thêm người.- Âu Dương Dân góp ý, ngồi đối diện Lam Hàn- đối diện với chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.
– Để sau đi. Cho các nhân viên nếm khổ sở. Ai không chịu được thì đào thải, vậy mới có hàng ngũ nhân viên chất lượng tốt.
– Mục đích khi em giao cho họ hàng tá công việc là vậy sao?
– Chính xác.- Lam Hàn cười, một nụ cười quá lạ lẫm với Âu Dương Dân. Đây là em gái của anh đó sao?

————————————–
Hy Viên đứng sững trước đôi tình nhân đang âu yếm nhau trước mặt mình.
Đó là Ái Diệp! Ái Diệp của cô! Với một người con trai lạ hoắc trong khu phố sầm uất gái đêm đi câu khách này!
Hy Viên bước vội vã, túm lấy tay cô gái, nắm lấy khuôn mặt cô soi tỏ bằng ánh đèn đường vàng vàng:
– Cậu là Ái Diệp đó phải không?
Cô gái đó hất tay Hy Viên ra, đốt một điếu thuốc, nhả khói dày đặc:
– Thì sao?
Hy Viên tưởng như mình vừa rơi xuống đáy vực sâu. Cô nhìn Ái Diệp trân trối.
– Bây giờ thì cô biết rồi đấy!- Ái Diệp tiến lại gần sát mặt Hy Viên- Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ trả cô số tiền tôi nợ trong hai năm qua.
Hy Viên ngước mắt nhìn Ái Diệp, dùng ánh mắt nói: “điều tớ bận tâm không phải việc đó…”
Thấy Hy Viên nhìn mình, Ái Diệp cười khẩy:
– Cô mà dám phá đám công việc câu khách của tôi… tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết cô là cái thể loại gì…- Ái Diệp liếc xéo Hy Viên, nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Ái Diệp tiếp lời – sao? Tưởng tôi không nhận ra à? Đồ ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN!

BỐP!!!
Một cái tát như trời giáng làm Ái Diệp ngã ra nền đất.
– Mày nghĩ loại gái như mày mở mồm ra nói tao được hả con kia?- Hy Viên hầm hè, ánh mắt long lên sòng sọc. Cô thở dốc vì tức giận.- Một con như mày…- Hy Viên tiến tới, di di gót guốc xuống bàn tay Ái Diệp trên nền đất làm cô ta thét lên vì đau đớn-… xuống cống mà ở thì thích hợp hơn! Một con chỉ biết ăn bám, moi móc tiền của người khác, lợi dụng lòng thương và cả tình yêu! Mày! Một con như mày! Tao khinh hơn cả loại rẻ mạt nhất là cái nghề mà mày đang làm!- cô cúi xuống sát Ái Diệp hơn- Còn chuyện của tao, mày cứ thử mở mồm ra nói với ai xem, chắc mày biết gia đình tao là ai rồi chứ hả? Để xem cả mày lẫn người thân của mày có đứa nào sống sót không! Nghe rõ lời tao chưa con nhơ bẩn kia?!!
Ái Diệp nước mắt chảy ròng, nhoè hết lớp phấn trên mặt, lộ ra một vẻ đáng thương của một chú thỏ non. Hy Viên cười khẩy, hất guốc đá vào bụng cô nàng một cái nữa rồi mới bỏ đi…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+