Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

CONFESSION (Lời thú nhận) – Phần 2 – Chương 22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một cuộc điện thoại chuông đổ dồn dập trong căn nhà họ Âu Dương. Người giúp việc vội vã nghe máy, mắt bà trợn lên dường như không nén nổi cảm xúc.
– Sao vậy?- Âu Dương Tiêu- cha của Âu Dương Dân và Âu Dương Lam Hàn hỏi bà. Người phụ nữ run run đưa máy cho ông.
Người đàn ông bảy mươi tuổi với mái tóc bạc phơ phúc hậu ấy nhận lấy tai nghe.
Và rồi ông ngã gục.
Họ vừa nói rằng cả hai đứa con của ông đều đã chết!

———————————
Âu Dương Hy Viên – một cô gái chưa hề biết đến đói khổ là gì. Một người từng một thời hết lòng tin vào tình yêu, sẵn sàng cho đi tất cả. Âu Dương Hy Viên chỉ là một cô nhóc còn đang học Đại học, ngày ngày đi mua sắm và tối đến lên bar cùng tụi bạn… Cô có một người mẹ từng ngoại tình và sinh ra mình, từng yêu bạn thân của chị gái không cùng máu mủ, và từng yêu cả người anh trai (chỉ trên giấy tờ),… Tình yêu trong tâm trí cô:
– là người cha không cùng huyết thống đã vĩ đại mang mẹ về từ nơi không lấy làm sạch sẽ- cái nơi mà người con gái cô từng đem lòng yêu đang hành nghề.
– là thứ tình cảm trong sáng thần tượng mà cô dành cho Đường Vỹ Bá- mối tình đầu của cô và cả chị gái.
– là người anh đầy chở che bao bọc mà cô mơ tới hằng đêm nhưng không thể chạm tới.
– là những đêm tiếng khóc thổn thức của chị gái từ phòng bên vọng sang trong gần hai năm trời.
– là sẵn sàng hại người đã bỏ rơi mình đến tiêu tan sự nghiệp.
……
Và gần nhất là những tiếng nổ “BÙNG” của một vụ nổ được sắp đặt sẵn…
Kề sát hơn là một tiếng súng “BANG” ngắn gọn cướp đi sinh mạng của người cô yêu thương…

Âu Dương Hy Viên đã ba lần trao gửi tình yêu…
Lần thứ nhất thì hắn đã nhẫn tâm chà đạp lên cả cô lẫn Lam Hàn…
Lần thứ hai thì là một tình yêu không bao giờ được công nhận, bị lợi dụng bởi một người cùng giới tính…
Và lần thứ ba, khi cô nghĩ rằng mình đã tìm được một tình yêu đích thực… thì cũng là lúc chính mối tình đầu cướp anh ấy của cô đi mãi mãi…

————————————-
– Mẹ, tình hình của bố thế nào rồi?- Hy Viên hỏi, đặt túi cam lên đầu giường bệnh, đưa tay sờ trán người cha già rồi ngồi xuống, lặng ngắm mái tóc bạc phơ của ông.
– Vẫn thế con ạ!- mẹ cô lặng lẽ trả lời, người phụ nữ gần 40 tuổi trông trẻ măng, chỉ như chị gái Hy Viên- công việc gia sư của con thế nào rồi?
– Học sinh của con ngoan lắm!- cô cười trấn an mẹ.- nó rất nghe lời.
– Thế thì tốt.- bà dịu dàng xoa đầu con gái, lấy cam trong túi ra bổ để lên đĩa rồi ngồi vắt cam lấy nước đút cho chồng uống, bà thở dài- ông ấy đã hôn mê được sáu tháng rồi… Thật vất vả cho con quá!
– Có gì đâu mẹ.- cô gượng cười rồi nhìn đồng hồ- đến giờ rồi, con phải đi đây. Mẹ ở lại với bố nhé.
-uh.- tiếng bà nhẹ như gió thoảng.

Phanh kít xe đạp dừng lại trước một nhà hàng, Hy Viên vội vã vào thay đồ và lao vào bếp làm công việc rửa bát như thường lệ của mình.
Gia sư tất nhiên là một công việc tốt! Nhưng cô không có phúc làm công việc ấy! Làm gia sư phải là những người học hành giỏi giang, nhưng từ trước khi gia đình phá sản, Hy Viên đâu có học hành gì, cô chỉ ngày ngày mua sắm, ngày ngày lên sàn mà thôi…
Đó là lí do vì sao cô ở đây! Kiếm tiền nuôi mẹ và đóng tiền viện phí cho bố bằng cách… rửa bát trong một nhà hàng hạng ba.
– Bonjour!- Một anh chàng mắt xanh tóc vàng chào cô. Pete là người Pháp, một sinh viên khoa “văn hóa nhân loại”, bỏ học ngang xương, bảo lưu kết quả để đi du lịch khắp nơi. Khi đến Việt Nam thì dừng chân lại gần một năm nay. Tất nhiên không phải vì anh ta mê mẩn văn hoá Việt Nam hay yêu thích gì nơi đây, lí do dễ hiểu là vì đã bị người Việt Nam trộm sạch tiền nên không thể về nước. Kết quả, anh ta nán lại làm phục vụ bàn trong nhà hàng Pháp này để kiếm tiền mua vé máy bay.
– Bonjour- Hy Viên mỉm cười chào lại. Cô thấy lạ là sao lúc nào anh chàng này cũng cười được ngay cả khi hoàn cảnh anh ta bây giờ đang thê thảm đến thế.
Nhanh chân nhanh tay bê món ăn ra cho khách, anh ta lại quay trở về líu lo kể chuyện bên tai Hy Viên. Hầu hết là anh ta nói bằng tiếng Pháp, và tất nhiên là cô chẳng hiểu được câu gì, nhưng có người căng tràn sức sống thế bên cạnh, cô cùng thấy vui lây.
– Có một vị khách thật quá khó tính!- một phục vụ bàn bước vào cằn nhằn- anh ta cứ nhất định phải gặp cho bằng được người đã nêm gia vị cho món này!
Hy Viên giật thột, trời ơi, món ăn đó, cô đã lỡ tay đánh đổ lọ tiêu bắc vào mà không dám nói cho ai biết… làm sao đây?
Pete bất chợt nắm chặt lấy tay cô, nháy mắt rồi lắc đầu ra hiệu bảo: “cứ mặc kệ đi!”. Hy Viên hít thở sâu, cố trấn an mình, đứng thẳng lưng rồi bước lên phía trước.
Pete giật mình lo lắng. Cô ấy định thú nhận hay sao?
– Anh ta bảo món ăn làm sao?
– Không chịu nói. Chỉ bảo muốn gặp người nêm gia vị!- người phục vụ ngao ngán nói.
– Để tôi ra xem thử!- Pete bất chợt mở miệng bằng thứ Tiếng Việt bập bõm của mình.
Vớ được người chịu thay, nhân viên phục vụ hồ hởi gật đầu đồng ý và dẫn Pete đến chỗ vị khách đó. Hy Viên đưa tay ra ngăn anh lại nhưng Pete nói: “hãy tin tôi!”. Cô chững người lại, lặng im nhường bước cho anh.
Nhón chân nhòm qua tấm kính ra ngoài phòng ăn, Hy Viên thấy thấp thoáng bóng dáng vị khách khó tính đó.
– Pardonnez-moi(thứ lỗi cho tôi), món ăn có gì không ổn sao?- Pete mở lời.
– Không giống món ăn Pháp mấy, các đầu bếp Paris thường nấu món nhạt và ít tiêu bắc hơn thế này.- anh ta nghiêng đĩa đồ ăn phủ dày tiêu bắc cho Pete xem.
Pete nhận lấy và mỉm cười:
– mais, monsieur (nhưng thưa ông). Đây là cách chế biến mới mang đậm dấu ấn của nhà hàng chúng tôi, nếu quý khách muốn theo kiểu cũ, chúng tôi sẽ mang ngay ra một đĩa đồ ăn khác cho ngài.
– Anh là người nêm thêm tiêu bắc cho món ăn?- người thanh niên nghiêng đầu hỏi.
Hy Viên giật mình. Thực khách đó sao lại có thể là…
– Oui (vâng).- Pete khẳng định.
– Không phải là cô gái đang lấp ló sau cửa bếp kia sao?
Thấy ĐƯỜNG VỸ BÁ nhìn về phía mình, Hy Viên vội thụt đầu xuống. Tại sao hắn lại ở đây?
– Non (không). Tất nhiên là thế, monsieur (thưa ông).
– Cô ta có phải bạn gái anh không?
– Việc đó có liên quan đến món ăn không ạ?
– Tôi chỉ tò mò thôi.- Đường Vỹ Bá mỉm cười ngạo nghễ, một nụ cười đáng ghét chất chứa đầy sự khinh bạc- anh nhắn giùm với cô ấy là tôi có lời hỏi thăm đến sức khoẻ của anh trai và chị gái cô ta nhé. Chẳng biết họ dưới suối vàng thế nào rồi…
– S’il vous plaît (rất vui lòng)
Pete gật đầu và lui vào trong. Vốn tiếng Việt của anh không đủ để biết câu cuối thực khách đó nói gì, chỉ loáng thoáng vài từ gì đó, nên khi nhận thấy biểu hiện của Hy Viên, anh khá ngạc nhiên.
– Qúest-ce qui ce passe? (có chuyện gì xảy ra sao?)
Hy Viên gật đầu.
– Hắn là kẻ mà tôi muốn giết nhất trên đời này!
Cô trả lời, mắt vằn lên những sọc đỏ dữ tợn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+