Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Công chúa cầu thân – Chương 29-30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29.
Người dịch: Yuuri.

Tỉnh lại lần nữa phát hiện mình nằm trong một cái lều vải cũ nát, áo giáp mềm trên người cũng không có, chỉ mặc bộ quần áo cũ rách màu nâu. Vai trái bị băng vải dày giống như gói đồ, nhận ra mùi thuốc xộc vào mũi, bên trên vẫn âm ỉ máu, hễ cử động, đau như kim châm muối xát. Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ bị bắt rồi? Người Tây La Minh sẽ đối xử với tù binh thế nào đây? Không biết có ký qua《Hiệp định Geneve》chưa. Thừa Đức thế nào rồi? Thế Thiên Tương đã đưa tin tức về rồi sao? Không biết bọn họ có phòng bị hay không.

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, thì có người chui vào lều vải. Là người phụ nữ khoảng 40 tuổi đổ lại, và cách trang điểm có hơi giống Đại Liên Na, cũng là trên đầu đội cái mũ nhỏ màu đen, tóc tai bù xù, chỉ là chẳng qua tóc chị ta có hơi khô vàng, với lại trên cái mũ cũng không có cẩn viền. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, trên khuôn mặt đen thui của người phụ nữ đó lộ vẻ vui mừng, bò đến bên cạnh tôi, hai tay chắp trước ngực nhỏ giọng niệm: “Đa tạ thần linh phù hộ, đã giữ linh hồn của cô lại Cách Đại Nhi.”

Hả? có thể nghe hiểu! May mà chị ta không sổ một tràng như chim hót, nếu không chắc tôi không biết tìm chỗ nào mà khóc.

“Chị có thể cho tôi biết là tôi đang ở đâu không?” tôi hỏi.

“Đây là thảo nguyên Cách Đại Nhi nơi Thần linh đã ban cho chúng tôi.” Chị ta nói một cách thành kính.

Oạch, nói thế thà không nói còn hơn, có khác gì trả lời đây là Trái Đất chứ không phải Sao Hỏa đâu.

“Chị là tộc người Hách Liên?”

Chẳng lẽ tôi được tộc người Hách Liên cứu? Thừa Đức bọn họ tìm lâu như vậy mà tìm không được tộc người Hách Liên, chẳng lẽ bị tôi gặp được sao? Vận mệnh của tôi lúc này là tốt hay là xấu đây?

“Chị cứu tôi?” tôi hỏi, hỏi xong thì hối hận, không phải hỏi thừa sao? Không phải chị ta cứu tôi, thì tôi làm sao nằm trong lều của chị ta được? Xem ra chỉ số IQ của tôi cũng cần phải được nâng cao á.

“Chúng tôi biết cô đến giúp người Ngõa Lặc của chúng tôi, Mẹ Ô Vân dùng rất nhiều thảo dược mới chữa khỏi vết thương của cô. Thần linh phù hộ, mũi tên mới không tổn thương đến phần xương. Mẹ Ô Vân nói chỉ mấy ngày thôi thì cô sẽ hồi phục! thần linh phù hộ.” chị ta lại chắp hai tay nói.

Chị ta nói một hơi ba bốn lần như thế, tôi chỉ nghe được đại khái, lần đầu, tôi không chết là do có sự phù hộ của thần linh của bọn họ; lần thứ hai, tôi không chết là phải đa tạ cái người được gọi là Mẹ Ô Vân; lần thứ ba, e rằng phải cảm ơn sự chăm sóc của người phụ nữ trước mặt này. “Cách Nhĩ Thái, mau đến nhóm lửa!” bên ngoài là giọng của một người phụ nữ giọng ồm ồm gọi to.

“Vâng! Đến liền!” người phụ nữ trong lều trả lời to. Do lều rất thấp, chị ta phải bò ra ngoài, bò đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi, “Kiên cường lên! Hoa Bất Thoát! Đi ra đón ánh mặt trời đi, Thần linh sẽ ban cho cô khỏe mạnh trở lại.”

Nhìn thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt của chị ta, lòng tôi cũng thấy ấm áp hẳn lên, dường như tràn trề sinh lực. “Vâng!” tôi gật đầu, chút khó khăn này chẳng làm khó được tôi đâu, tôi phải mau khỏe lại, sau đó đi tìm Thừa Đức!

Nhưng mà, đợi đã, chị ta vừa gọi tôi là gì nhỉ? Hoa Bất Thoát?

“Đợi đã!” tôi vội kêu lên, Cách Nhĩ Thái dừng lại quay đầu nhìn tôi.

“Chị vừa gọi tôi là gì vậy?” tôi chột dạ hỏi.

“Hoa Bất Thoát!” chị ta trả lời, vẻ mặt quan tâm.

“Hoa Bất Thoát?” tôi không dám tin vào tai mình, đây là…… tên mới của tôi ư?

“Ừ, tôi đặt tên cho cô, ở tộc Hách Liên chúng tôi nó có nghĩa là con chim con đáng yêu, cô chính là con chim con gãy cánh mà chúng tôi cứu được, rồi sẽ có một ngày, cô vẫn sẽ tung cánh bay giữa bầu trời xanh!” chị ta nói một cách tự hào.

Hoa Bất Thoát ư? Con chim nhỏ ư? Vừa tỉnh lại, thì tôi đã thành người chim rồi? (^^)

Cách Nhĩ Thái cười cười, bò ra ngoài lều vải. Nụ cười của chị ta đã cảm hóa tôi, tôi cố nhịn cơn đau ở bả vai, cũng bò ra ngoài lều vải, tôi phải mau khỏe lại, chỉ có như vậy thì tôi mới có sức mà đi tìm Thừa Đức! 

Bò ra khỏi lều vải, tôi nhìn thấy một tốp phụ nữ tộc Hách Liên, bọn họ đang nấu nồi lẩu mấy mươi người ăn, hơi nóng trong nồi, cộng với khói dày đặc từ dưới nồi bốc lên làm mắt tôi cay xè, tôi nhìn hồi lâu, mới tìm được Cách Nhĩ Thái, chị ta đang bỏ thêm củi vào.

“Cách Nhĩ Thái!” tôi gọi, dùng tay giữ vai phải của mình đi về phía chị ta.
“Xuỵt……” chị ta ra hiệu, nhìn ra xa. tôi hơi khó hiểu, nhìn theo chị ta, mém té xỉu, cách chỗ này không xa là kỵ binh của người Tây La Minh. Nhìn lại xung quanh, thì thấy toàn người bọn tôi, được lắm, rõ ràng bị người ta giam ở bên trong còn gì.

Cách Nhĩ Thái vội kéo tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cái nồi, lấy tro đen trong đống lửa, trộn lẫn với đất, bôi lên mặt tôi, “Hoa Bất Thoát, da cô quá trắng, sẽ bị người Tây La Minh chọn.” bôi xong khuôn mặt tôi, thuận tay còn chà lên tóc tôi, làm cho tóc tôi vừa dơ vừa rối, sau đó chị ta nhìn nhìn tôi, gật đầu vẻ hài lòng, rồi nói: “Thế này thì tốt rồi!”

“Các người cũng là tù binh à? Bị bọn Tây La Minh bắt đến hả?” tôi khẽ hỏi.

Cách Nhĩ Thái lắc đầu, nói: “Chúng tôi không phải tù binh, chúng tôi chỉ là bị bọn Tây La Minh hung ác giam giữ thân xác, linh hồn của chúng tôi vẫn còn ở trên thảo nguyên Cách Đại Nhi, nhận được sự phù hộ của Thần linh!”

Oạch, cảm giác là bà chị này hơi có vấn đề, còn không chịu là tù binh, vậy thì thế nào mới chịu? Tiêu rồi tiêu rồi, vốn cho rằng chỉ là ở trong bộ lạc của người Hách Liên, nghỉ ngơi khỏe thì có thể đi tìm đồng đội, vừa vặn lúc này, tính cả buổi vẫn là bị bọn Tây La Minh bao vây ở đây.

“Đúng rồi, các người là người hôm đó bị bọn Tây La Minh truy đuổi ở phía trước, phải không?” tôi hỏi.
Lần này Cách Nhĩ Thái cũng chịu gật đầu, khẽ giọng nói: “Đúng, chúng tôi lúc đầu không biết tại sao bọn họ làm như vậy, sau đó mới biết bọn họ là vì mê muội người Ngõa Lặc các cô.”

“Thế sao đó thì thế nào? Bọn Tây La Minh thắng rồi sao?” tôi vội hỏi.

“Không biết nữa, hình như là thắng, nhưng hình như cũng không thắng.”

“Cuối cùng là thắng hay là không thắng?” tôi có hơi sốt ruột, nói chuyện với chị ta thật phí sức, cũng không biết bọn Thừa Đức bây giờ thế nào.”

“Người của các cô đa số đều sống ở đây, chỉ là bị người Tây La Minh giết một phần.” chị ta nói, suy nghĩ, rồi lại nói, “Người Tây La Minh nói chiến tranh vẫn chưa kết thúc, lần sau các cô sẽ không có vận may như thế nữa đâu!”

Tôi thở dài, căm hận nói: “Cũng tại công chúa giả kia!”

Khuôn mặt Cách Nhĩ Thái nghiêm túc nhìn tôi, đột nhiên nói: “Công chúa Đại Liên Na là thật đó.”

Thật sao? Là thật sao giúp kẻ địch đối phó với người trong tộc của mình chứ? Tôi có hơi không dám tin.

“Thật đó, cô ta là công chúa Đại Liên Na của chúng tôi, chỉ là linh hồn của cô ấy bị ác quỷ lấy đi.” Cách Nhĩ Thái lại nói. Tôi lại phải thất vọng, thì ra là thế! Thật hy vọng Thần linh của bọn họ có thể mang thân xác của Đại Liên Na đi.

“Còn không mau làm việc!” sau lưng vang lên giọng nghiêm khắc, tiếp đó là Cách Nhĩ Thái bị đạp một cái từ phía sau, té nắm sấp trên đất.

Đằng sau là một gã đàn ông khỏe mạnh cao to đứng ở đó, người Tây La Minh! Tôi hung hăng trừng mắt gã Tây La Minh đạp Cách Nhĩ Thái, Phùng Trần Sở Dương tôi có khi nào chịu thiệt thòi thế này? Tôi trước giờ luôn đứng ở thế thượng phong! Cách Nhĩ Thái vội kéo tôi quỳ xuống, hạ mình nói: “Đại nhân, chúng tôi biết sai rồi.”

Gã Tây La Minh đó mắng té tát xong bỏ đi, tôi hơi căm phẫn, nhìn Cách Nhĩ Thái vẻ không hiểu, vừa nãy chị ta vẫn còn là một người kiêu hãnh như thế, sao chớp mắt cái đã thành ra thế này?

“Hoa bất thoát, cô hãy nhớ, chỉ có sống, Thần linh mới có thể giải cứu cho chúng ta! Dũng sĩ của chúng ta mới có thể cứu chúng ta! Bọn họ mong muốn nhìn thấy là những người phụ nữ khỏe mạnh, mà không phải trở thành những người phụ nữ chết đi!” Cách Nhĩ Thái nói từng chữ từng câu.

“Tôi hiểu rồi!” tôi khẽ giọng nói, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức, nhìn thịt dê nấu trong nồi, hỏi, “Cho bọn Tây La Minh ăn hả?”

Cách Nhĩ Thái gật đầu, tôi nhìn xung quanh không có bọn Tây La Minh, liền đứng dậy đến bên trong nhổ nước miếng vào trong nồi. Thật hối hận không đem mấy cái bình của chị Hồ cho, bằng không nhất định sẽ bỏ vào thức ăn của bọn chúng! Cách Nhĩ Thái thấy tôi hành động giống đứa con nít như vậy, thì cười, sau đó cũng nhìn xung quanh, cũng rất nhanh đứng dậy chạy lại nhổ nước miếng vào trong nồi, hai người chúng tôi nhìn nhau mà cười.

Sau đó mấy ngày, tôi lại quen biết với mấy người phụ nữ tộc Hách Liên, theo như Cách Nhĩ Thái nói, Mẹ Ô Vân còn có cô con gái nhỏ Ô Nhật Na Giai, một tiểu cô nương đáng yêu. Nhờ thảo dược của Mẹ Ô Vân, và sự chăm sóc chu đáo của Cách Nhĩ Thái, vết thương trên bả vai tôi đã khỏi được bảy tám phần, miệng vết thương đã khép lại, cử động cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi len lén quan sát xung quanh bọn Tây La Minh, ở đây chủ yếu là kỵ binh của bọn chúng, nếu muốn thoát ra khỏi đây, e rằng có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể, chỉ cần tìm cơ hội tốt. Chỉ cần vết thương khỏi nhanh, tôi sẽ nghĩ cách trốn ra ngoài, đối với việc chạy trốn này, tôi có lòng tin vào bản thân mình.

Trời vừa nhá nhem, tôi như thường lệ cùng Cách Nhĩ Thái nấu thức ăn cho bọn Tây La Minh, vừa bỏ thịt dê vào nồi, thì nhìn thấy có mười mấy kỵ binh phóng ngựa xông vào, mặt Cách Nhĩ Thái biến sắc, liền nói với tôi: “Mau trốn vào trong lều!”

Tôi cũng không kịp hỏi kỹ, vội vàng chạy vào trong lều, phía sau Cách Nhĩ Thái đã bị một kỵ binh tóm lấy, nhìn chị ta một cái, “Đàn bà xấu xí! Không cần!” tiện tay ném xuống đất. Tôi mới chạy có hai bước, thì cảm thấy chân đã rời khỏi mặt đất, gã vừa ném Cách Nhĩ Thái xuống đất tóm lấy vai tôi xách lên ngựa, nhìn nhìn khuôn mặt tôi, rồi dùng tay áo chùi chùi, cười với một gã kỵ binh khác: “Đàn bà đẹp, cần.” nói xong thì ném tôi qua tên kỵ binh kia, tôi chỉ cảm thấy mình giống như bay, sau đó thì rớt lên ngựa của gã kia, được rồi, cái tên này của tôi được đặt chẳng hợp chút nào, lại còn phải làm con chim con nữa chứ.

Tiếp theo là một đứa con gái bị ném qua, gã kỵ binh này lại giơ tay đón lấy, chất lên người tôi, sau đó lại một đứa con gái bị chất lên, tôi chỉ cảm thấy mình sắp bị đè chết, gã kỵ binh kia mới quay về.

Lúc rớt xuống đất, đã ở trước lều lớn của bọn Tây La Minh. Đếm được mười mấy gã Tây La Minh đang ngồi xung quanh đống lửa, cười nói ồn ào, mùi thịt nướng từng đợt rời rạc theo gió bay trong không khí, còn có tiếng cười ồn ào mạnh mẽ của bọn Tây La Minh.

Mấy gã kỵ sỹ Tây La Minh tiếp theo sau đó cũng ném bọn con gái trên ngựa của mình vào trong đám người đó, hơn mười mấy người con gái tộc Hách Liên bị bắt nằm cuộn tròn bên cạnh đống lửa, khẽ giọng khóc thút thít.

“Mông ca, sao lại chọn mấy mọn hàng này đến?” một gã đàn ông cao to vạm vỡ khuôn mặt râu quai nón đi đến phía trước bọn tôi, thò tay tóm lấy hai người con gái Hách Liên nhìn nhìn, cười mắng tên bắt kỵ sỹ Tây La Minh vừa bắt chúng tôi.

“Mấy đứa này hả? cũng không tệ, gần đây không bắt được cừu con mới nào, các ngươi lại muốn ăn tươi, đành phải đi bắt mấy đứa Hách Liên xấu xí, được mấy đứa này cũng không tệ!” cái gã được gọi là Mông ca phàn nàn.

“Vương, ngài qua chọn trước một đứa chứ?” gã râu quai nón quay đầu gọi to tên đàn ông đang đứng trước lều lớn.

Gã đàn ông kia vẫn không trả lời, người bên cạnh hắn cười rồi nói: “Ê Râu, ngươi chọn trước đi, Vương của chúng ta có Đại Liên Na công chúa xinh đẹp vậy, không thèm mấy đứa này đâu!”

Gã râu quai nón xấu hổ cười ha ha lên hai tiếng, sau đó lại gọi: “Vương, khi nào thì cho chúng tôi nếm thử mùi vị của công chúa đây?”

Tôi náu mình trong đám người Hách Liên, nghe bọn họ nói như thế, thì giật mình, không ngờ rằng gặp được Tây La Minh vương ở đây, càng không ngờ rằng Đại Liên Na công chúa đó là người của Tây La Minh vương, càng không ngờ hơn là bọn người Tây La Minh lại nói chuyện láo xược như vậy, muốn người con gái của chủ chứ?

“Lúc nào cũng được.” gã đàn ông kia cười nói.

Tôi mém té xỉu, đây là vua của Tây La Minh sao? Để cho cấp dưới cùng hưởng thụ người con gái của mình ư? Bọn chúng thật không xứng làm người, Cách Nhĩ Thái đã nói đúng, bọn chúng là quỹ dữ.

Người con gái bên cạnh khẽ khóc thút thít, nỗi buồn của bọn họ cũng ảnh hưởng đến tôi, tuy tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng răng vẫn lập cập như đánh điện báo.

Có chết cũng không thể bị hủy hoại trong tay bọn này! Phùng Trần Sở Dương, bình tĩnh, bình tĩnh, kiên cường, kiên cường, nhất định phải nghĩ cách, không có chuyện gì mà không được.

Gã râu quai nón đó đẩy dạt mấy đứa con gái Hách Liên tiến vào bên trong tìm, tôi muốn núp ở phía sau để không bị lộ, nhưng vẫn chưa động đậy gì, tay của gã râu quai nón đã thò tới, hắn một tay nhấc tôi lên, một tay vén mái tóc rối bù của tôi ra khỏi mặt, nhìn nhìn, cười lớn nói: “Con cừu con nõn nà này là của tôi!”

Mông ca cũng qua kéo tôi lại, nói với gã râu quai nón với vẻ không vui: “Đứa này là của ta, ngươi chọn đứa khác đi!”

Tên râu quai nón tức giận: “Dựa vào cái gì mà nói nó của ngươi?”

“Cô ta là do ta tìm được!” Mông ca cũng nổi nóng mắt gằn đỏ, tức giận nói.

Hai gã đó lôi kéo tôi trước đám đông, tranh giành đến nổi đỏ mặt tía tai, không ai muốn buông tay. Vết thương trên bả vai tôi vẫn chưa khỏi hẳn, bị hai cái gã to khỏe như vượn người này kéo, đau đến chảy nước mắt.

Gã Tây La Minh bên cạnh cười chế giễu tựa như gã râu quai nón và Mông ca đang làm trò hề, càng có nhiều người xúm lại đùa bỡn.

Khuôn mặt cả hai đều không nén được tức giận, cùng lúc buông tôi ra, rút trong thắt lưng ra thanh đao cong, tư thế sẵn sàng liều mạng. Đánh đi, đánh đi, chết đi một người thì ít bớt một người, tôi nói thầm, sau đó len lén bò vào trong đám con gái Hách Liên. Mới bò không được hai bước, thì bị hai người bọn họ phát hiện, lại mỗi gã một tay kéo tôi lại, kéo mạnh đến nỗi tôi suýt chút bị xé ra làm hai.

“Buông tay!” tôi tức xịt khói, thở phì phì đạp hai gã mỗi gã một đạp, hai người bọn họ không ngờ một con cừu con đang chờ làm thịt như tôi sẽ có phản ứng như vậy, nhất thời đần mặt ra, ngoan ngoãn buông tay ra.

Lập tức, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt chĩa vào tôi không giống nhau, giống mũi tên vậy. Đặc biệt là ánh mắt của gã đàn ông đối diện, nhìn đến nỗi tôi sợ khiếp vía, tôi hơi hối hận, muốn cười ruồi hai tiếng, nhưng mở miệng lại không ra tiếng.

“Hai anh hãy thương lượng trước đi, nếu không được thì mới đọ kiếm, tôi thích người đàn ông khỏe mạnh.” tôi đột nhiên cười nói.

Có tiếng huýt sáo nổi lên trong đám đông, có người bắt đầu hưởng ứng, có người bắt đầu thấy náo nhiệt, càng có người dùng ánh mắt u ám nhìn tôi.

“Chẳng có tiến bộ! Hai người các ngươi còn là dũng sĩ Tây La Minh của ta sao? Vương phủ của chúng ta thiếu gì các cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp, sau khi trở về ta sẽ cho hai người hai đứa!” gã đàn ông được gọi là Vương nói, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn tôi một cái, nói tiếp: “Đứa con gái này trả lại cho Râu, Mông ca ngươi chọn đứa khác đi!”

Mông ca có hơi không phục, nhưng lại không dám nói gì, vẻ mặt ấm ức. Gã râu quai nón vẻ mặt đắc ý kéo tôi lại, tôi vội né cánh tay hắn, la to: “Khoan đã!”

Mọi người đều sửng sờ.

Đầu óc tôi căng thẳng, nghĩ làm sao mới có thể thoát khỏi số phận trước mắt.

“Anh là dũng sĩ Tây La Minh?” tôi trầm giọng hỏi.

Râu quai nón nhìn nhìn tôi, kiêu ngạo gật đầu, nói: “Tôi là dũng sĩ dũng cảm nhất của Tây La Minh, không tin cô có thể hỏi Nặc Đốn Vương!” nói xong quay đầu nhìn gã đàn ông vừa nói lúc nãy một cái.

Norton Vương? Tôi còn Kaspersky (1) cơ! (oạch…^^)

“Thế thì tốt, tôi là con gái dũng cảm nhất Hách Liên, tôi muốn khiêu chiến với anh, nếu anh thắng tôi, tôi cam lòng làm nô lệ của anh, nếu anh thua, anh……” phải thổi phồng mình lên rồi hẳn nói.

“Ta không thể thua!” râu quai nón kiêu căng ngắt lời tôi.

Tôi cười khẩy, vậy thì không chắc, nếu anh thua, anh phải thả tôi đi!”

Râu quai nón cười coi thường, gật đầu nói: “Được thôi, ta hứa với ngươi.”

“Anh không được, tôi phải có sự bảo đảm của Nặc Đốn Vương của các anh!” tôi chỉ gã đàn ông đối diện.

Nhất thời mọi người đều ngẩn ra, đều nhìn theo cánh tay tôi chỉ gã đàn ông được gọi là Nặc Đốn Vương, gã đàn ông đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.

Khuôn mặt gã râu quai nón kìm nén đến đỏ lên, tức giận nói: “Ngươi không tin lời hứa của ta sao? Người Tây La Minh chúng tôi đều nhất nhất trọng chữ tín, Thần linh có thể làm chứng!”

Thần linh? Ông ta quá bận rộn rồi, tôi nói thầm, vừa phải quan tâm người Hách Liên, vừa phải làm chứng cho bọn Tây La Minh các người, ông ta bận thế đến có kịp không? Hơn nữa ông ta bây giờ e rằng vẫn còn ở chỗ Tây Vương Mẫu họp thần tiên ấy chứ, đâu có rãnh mà lo mấy chuyện vớ vẩn ở đây!”

“Tôi không phải không tin anh, tôi chỉ là không quá tin Nặc Đốn Vương của các anh!” tôi cười khẩy, “Cho nên tôi cần phải có sự chấp thuận của ông ta!”

Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Nặc Đốn Vương.

“Ta đồng ý, nếu cô thắng Râu, cô được thả.” Nặc Đốn Vương nói.

Tiếp sau đó mọi người lại sôi nổi lên, đều chờ đợi xem náo nhiệt, gã râu quai nón vứt thanh đao ở thắt lưng hắn xuống đất, cười gằn.

“Đợi đã!” tôi vội la to.

“Lại làm sao nữa?” gã râu quai nón hỏi, vẻ mặt đã hơi không còn nhẫn nại nữa.

Nói thật, trong lòng tôi rất sợ, khiêu chiến với hắn chỉ là lời nói ứng phó nhất thời, chứ tường tôi thế này, không bằng một nửa của hắn, hắn giơ tay ra là đã hơn thắt lưng của tôi, đánh, tôi chắc chắn không thể thắng nổi hắn.

“Anh đói sao?” tôi đột nhiên hỏi.

Râu quai nón ngớ người, sau đó lắc đầu, “Không đói, ngươi ở đâu mà nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc đánh hay không đánh? Không đánh thì đến làm người phụ nữ của ta.”

Lời của gã râu quai nón làm cho đám đông cười một trận.

“Anh không đói, tôi lại đói, bây giờ đánh, rất không công bằng. Sức anh căn bản không mạnh bằng tôi, nhưng vì tôi đói đến không còn sức, nên anh mới có thể mạnh hơn tôi một tí ti.” Tôi giơ tay ra, nói so với đầu ngón tay út, “Như vậy đối với tôi không công bằng, đến Thần linh cũng không chấp nhận được.”

Râu quai nón bị tôi nói đến choáng váng, tuy lúc nghe tôi nói tôi mạnh hơn hắn thì khuôn mặt vẻ không tin, nhưng vừa nghe tôi nói Thần linh sẽ không không chấp nhận được, cũng hơi bối rối, lấy tay gãi gãi đầu, hỏi: “Vậy thì làm thế nào?”

“Làm thế nào? Đương nhiên là phải đợi tôi ăn no rồi mới đọ sức!” tôi nói.

Vừa nói dứt lời, lại làm cho mọi người cười vang, bọn chúng đều cho rằng tôi sợ, nói muốn đấu với râu quai nón, chẳng qua là nói để giữ thể diện.

“Các ngươi rốt cuộc có đấu hay không? Râu, nếu ngươi không dám thì để cho ta!” Mông ca ở bên cạnh nói.

“Xéo!” râu quai nón chửi Mông ca, sau đó quay đầu nói với tôi, “Vậy cô ăn nhanh đi! ăn xong rồi đấu!” nói xong thì dùng tay xách tôi đến ngồi bên đống lửa, cầm một con dao nhét vào tay tôi, chỉ thịt dê đang nướng trên lửa nói, “Mau ăn đi!”

“Ờ!” tôi đáp, nắm chặt con dao trong tay, bây giờ lén cho hắn một dao? Không được, cho dù đâm trúng, bọn họ cũng không bỏ qua cho tôi, e rằng sẽ gây họa cho tôi, vậy phải làm sao đây? Cũng không thể cứ ăn mãi, rồi cũng ăn xong thôi, phải nghĩ cách thắng gã Râu này. Gã Râu này, nhìn rất hung ác, có lẽ chỉ hung ác bên ngoài thôi, chứ bụng lại thật thà, tôi nói đói thì hắn để cho tôi ăn.

Bọn Tây La Minh bên cạnh đều dùng ánh mắt quái gỡ nhìn tôi, giống như chưa bao giờ nhìn thấy người Hách Liên như tôi vậy, chỉ có vẻ mặt gã Nặc Đốn Vương thản nhiên uống rượu, khóe miệng còn treo nụ cười hơi lạnh lùng.

“Sao hả? Không khát sao? Hay là muốn con gái?” Nặc Đốn Vương cười, “Đi chọn đứa con gái các ngươi muốn đi, như vậy mới náo nhiệt.”

———————————————————————-

Chú thích:
(1) – Norton: âm hán việt là Nặc Đốn nên Sở Dương nghe ra là Norton phần mềm diệt virus của Symantec, và nói mình còn là Kaspersky (cũng là phần mềm diệt virus) ý ví mình cũng không kém cạnh gì.

Chương 30
Dennis Q. dịch

Bọn người Tây La Minh đang ngồi quây thành vòng tròn nghe được lệnh của đại vương chúng bèn cười nói đứng ra lôi kéo các cô gái Hách Liên mới cướp về. Râu quai nón lại không màng đến chuyện đó, chỉ bẻ một miếng đùi dê từ con dê nướng rồi dúi vào tay tôi, nói: “Ăn nhanh đi! Phụ nữ khỏe mạnh mới xinh đẹp! Ngươi quá ốm yếu đấy!”

Suýt ngã, sao tôi lại nghe ra có vẻ hắn dường như đã xem tôi như người phụ nữ của hắn vậy nhỉ!

Một lúc sau, khi bọn người Tây La Minh quay lại, hầu như mỗi người đều cắp theo một cô gái tộc Hách Liên trong lòng, thoáng chốc, tiếng cười khoái trá của bọn chúng cộng tiếng khóc nỉ non của các cô gái hòa trộn với nhau, đâm vào tai tôi như kim chích. Cử chỉ của một số đứa trong bọn chúng càng lúc càng đê tiện, trước mặt bao người mà vẫn bắt đầu xé bỏ quần áo của các cô gái ra.

Bọn khốn, bọn khốn kiếp này! Tay tôi không kìm được run lên bần bật, quân lang sói! Nặc Đốn Vương đang dò xét tôi bằng ánh mắt lạnh băng, tôi trừng mắt nhìn hắn, hậm hực rứt một miếng thịt đùi dê trong tay, cật lực nhai rau ráu, đồ khốn, ta cắn chết ngươi cho biết! Ngươi cố ý đây mà, thả bộ hạ ra làm thế để chọc tức ta hả? Được thôi, ngươi cứ tạm ngông cuồng vậy đi, rồi sẽ có ngày Thừa Đức đánh bại được ngươi, đến lúc đó rơi vào tay ta rồi, ta sẽ thiến ngươi >.<!!!

“Ngươi ăn no chưa vậy?” Tên Mông ca ngồi kế bên tôi bỗng hét to, “các người rốt cuộc là có đấu hay không?”

“Phải rồi, haha, huynh râu à, huynh chắc là không bị đàn bà thu phục đó chứ?” Vài tên bắt đầu khiêu khích.

“Xoạt” một tiếng tôi đứng dậy, bước ra giữa trảng đấu, lạnh lùng nói, “Được rồi, đấu thôi.”

Râu quai nón cũng đành phải đứng lên, bước đến trước mặt tôi bảo: “Hay là ngươi nên chịu thua đi, thân hình ngươi thế này, ta sợ sẽ không cẩn thận mà bẻ gãy xương ngươi ra mất!”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Không cần, cám ơn, có điều ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ, ngươi phải nhường ta một chút!”

“Được thôi, ta nhường ngươi đánh trước, ta không trả đòn là được!” Râu quai nón trả lời.

“Cũng không ổn, như thế thì đấu sao được!” Tôi cười nói, lại nhìn thanh đao hắn giắt vào eo, rồi tiếp, “Thế này vậy, ngươi nhường thanh đao của ngươi cho ta dùng, ngươi không được dùng binh khí, được chứ?”

Râu quai nón thấy tôi cứ cười với hắn thì cũng hơi ngượng, bèn lôi thanh đao ra đưa tôi rồi nói: “Được.”

Tôi nhận lấy nó, lùi ra sau hai bước, lại cười: “Chúng ta cũng phải nói trước với nhau, đây chỉ là đấu chơi thôi, chỉ cần khống chế được đối phương là xong, không được giết, ta là phụ nữ, ngươi phải nhường ta!”

Râu quai nón cười đáp: “Được, ta không làm ngươi bị thương đâu!”

“Ừ,” Tôi cười gật đầu, “Ngươi chuẩn bị chưa đó, ta sắp tấn công rồi đó” Vừa nói vừa nâng thanh đao cong cong lên ngang tầm với mặt, làm bộ dạng vẻ như sắp chém ai đến nơi. Tôi không tin rằng mình sẽ chém trúng hắn, sự đã đến nước này rồi thì đành trông chờ vào khả năng lừa đảo của mình vậy.

Tôi hơi cúi đầu, cắn răng một cái, rồi ra sức cắn vào lưỡi mình, đau quá! Trong miệng thoáng chốc đầy mùi máu tanh tanh, được rồi, chuẩn bị xong rồi, bắt đầu diễn thôi!

Khi tôi ngước lên lại, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, đây cũng chẳng phải là diễn, dù gì trình độ tôi chưa đạt đến mức được nhận giải Oscar mà, cắn lưỡi quả là đau thật! Máu đột ngột trào ra, vẻ mặt tôi kinh hoàng, sau đó một tay ôm bụng, dùng thanh đao chỉ vào tên Râu quai nón, “Ngươi, ngươi, thật bỉ ổi, hạ độc ta!” Nói xong bắt đầu lảo đảo, đứng không vững nữa.

Râu quai nón nghệch ra, thoắt hai bước nhảy đến trước mặt tôi rồi đỡ lấy tôi đang loạng choạng muốn ngã, cuống lên: “Sao vậy? Cái gì có độc?”

“Râu! Cẩn thận!” Sau lưng hắn vẳng đến tiếng Nặc Đốn Vương, tiếc là chậm quá rồi, thanh đao của tôi đã kề vào cổ hắn.

Râu quai nón đờ ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, tức tối hét, “Ngươi lừa gạt!”

“Đây không gọi là lừa gạt!” Tôi cười hì hì, “mà gọi là ‘binh bất yếm trá’ (*)”

Râu quai nón tức đến nỗi lông mày dựng đứng, trợn mắt hằm hè nhìn tôi, bất lực cái là thanh đao của tôi đang kề sát vào cổ hắn, cho dù hắn có chịu thừa nhận hay không thì cũng đã thua rồi.

“Ngươi thắng rồi, có thể đi được rồi!” Nặc Đốn Vương lạnh lùng nói.

“Đa tạ! Làm phiền chuẩn bị thêm cho tôi một con ngựa!” Tôi cười đáp, đao vẫn không rời khỏi cổ Râu quai nón.

Nặc Đốn Vương phất tay, liền có một con chiến mã được dắt đến trước mặt tôi.

“Thả Râu ra, ta đã nói thả ngươi thì sẽ không nuốt lời!” Nặc Đốn Vương nói.

Râu quai nón mắt vằn đỏ, giận dữ hét: “Ngươi nghĩ là dùng đao đấu với ta thì uy hiếp được ta chắc, hừ!”

Tôi rút đao về, cười nói: “Ngươi là dũng sĩ chân chính, nói là thực hiện. Đấu vũ lực, ta không thắng được ngươi, ta thắng không vinh quang gì.”

Hắn nghe lời tôi nói xong, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút.

“Ta không thể trả ngươi thanh đao này, cho ta mượn dùng trước, được không?” Tôi dịu dàng nói, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.

Râu quai nón cau mày, nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.

Tôi vội vã lên ngựa, chỉ sợ tên Nặc Đốn Vương kia nuốt lời, bọn người này, nếu có một tên ngăn lại thì tôi không đi nổi! Vừa cưỡi ngựa đi chưa được hai phút, tôi luôn cảm thấy chuyện hôm nay quá sức suôn sẻ, không lẽ tôi có được sự bảo vệ của Đinh Tiểu Tiên thật, cứ như thế mà để tôi chạy? Càng nghĩ càng bất an, quay đầu lại nhìn bọn người Tây La Minh một cái, tên Nặc Đốn Vương kia hươ tay, hai tên Tây La Minh cao to lập tức lên ngựa phi về phía tôi.

Ngoan nào, chẳng lẽ nuốt lời nhanh vậy? Tôi cuống quýt thúc ngựa phi nhanh, chỉ nghe đằng sau vang đến một tiếng huýt sáo rõ ràng, sau đó con ngựa tôi cưỡi chồm lên, rồi tôi bị nó hất xuống một cách rất vô dụng.

“Ngươi không biết giữ lời!” Mắt tôi ngùn ngụt lửa giận trừng trừng nhìn tên đang đứng trước mặt, hận thù nói.

Nặc Đốn Vương cười lạnh, “Ta nhận lời thả ngươi đi, chứ đâu có nói sẽ không tóm ngươi lại, binh bất yếm trá mà” Hắn lại nhìn tôi, hỏi “Ngươi tên là gì?”

“Hoa Bất Thoát!” Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái.

“Cô ta không phải tên là Hoa Bất Thoát!” Một giọng nói quen thuộc vẳng đến, sau đó một bóng áo đỏ bước ra từ sau căn lều trại to.

“Đại Liên Na!” Đây đúng là ‘kẻ thù gặp nhau vô cùng tức giận’ mà! Tôi trợn trừng nhìn cô ta một cái. Đại Liên Na cười nhẹ, bước đến trước mắt tôi nhìn nhìn rồi quay lại cười nói với Nặc Đốn Vương, “Vương, cô ả không phải là người tộc Hách Liên của thiếp, mà là tình nhân của hoàng tử Ngõa Lặc đó!”

“Ồ?” Nặc Đốn Vương lộ ra nụ cười đắc ý.

“Ngươi thật vô liêm sỉ!” Tôi nhìn Đại Liên Na rồi lạnh lùng chỉ vào Nặc Đốn Vương nói, “Lúc ngươi cởi bỏ hết quần áo trước mặt tên đàn ông bàn tay vấy đầy máu tộc nhân này, ngươi đã từng nghĩ mình là ai không?”

Đại Liên Na tái mặt, đưa tay ra định tát tôi. Ngoan nào, ngươi muốn đánh ta, vẫn kém hơn rồi, dù gì tôi cũng là ngươi lăn lộn trong giang hồ nên trong tích tắc đã tóm gọn cổ tay cô ả, một tay kia tát mạnh vào mặt cô ả, chỉ nghe thấy “chát” một tiếng, khuôn mặt trắng nõn của Đại Liên Na đã hằn đủ năm dấu ngón tay.

“Đây là đánh thay cho những cô gái bị làm nhục của tộc Hách Liên các người!” Tôi nói.

Đại Liên Na bị tôi đánh đến mức hơi ngơ ngẩn, cứ đứng đờ ra ở đó.

“Chát!” , lại một tiếng nữa, “đây là đánh thay cho các tướng sĩ Ngõa Lặc đã hy sinh của bọn ta!”

“Chát”, lại thêm một cái tát tai thật mạnh, tôi cười mà rằng, “Ngại quá, cái này hơi nặng hơn tí, vì là đánh thay cho ta!”

Đại Liên Na bị tôi tát tai liền ba cái, khóe miệng đã rỉ máu, hoàn toàn ngẩn ra, quên cả kháng cự, chỉ đờ đẫn nhìn tôi. Tôi đẩy cô ta một cái ngã phịch xuống đất, nhìn tên Nặc Đốn Vương nãy giờ vẫn lạnh lùng bàng quan, cười nhạt: “Người đàn bà của ngươi đã bị ta đánh rồi, ngươi không đau lòng à?”

Không biết kế tiếp đây sẽ là kiểu hành hạ gì, sự đã đến nước này thì tôi chỉ mong chọc giận được hắn để tôi chết thoải mái một tí, nhưng có đánh chết tôi cũng không thể ngờ rằng Nặc Đốn Vương lại nói ra câu này.

“Tay của ngươi không đau sao?” Hắn hỏi.

Lần này đến lượt tôi nghệch mặt.

Tôi không ngờ rằng Nặc Đốn Vương lại nói câu này nên hơi thuỗn ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đại Liên Na ngồi bệt trên đất, gương mặt đang quay lưng lại với Nặc Đốn Vương lại không hề phẫn nộ như tôi đoán, chỉ phảng phất nụ cười lạnh lẽo. Tôi lại nhìn Nặc Đốn Vương, mới phát hiện ra mắt hắn ta là màu xanh đen, màu xanh đậm gần như là đen, có hơi giống sói, nhưng lại đậm hơn cả đồng tử mắt của sói, chỉ không biết mắt hắn có phát quang trong bóng tối hay không thôi.

Đại Liên Na đã lồm cồm bò dậy, trên mặt đã ngập đầy tức giận, nộ khí xung thiên trừng tôi, sau đó nhìn Nặc Đốn Vương, làm tôi hơi hoài nghi nét cười lạnh thoáng qua trên gương mặt cô ta ban nãy là ảo giác của mình.

“Chàng không thấy cô ta nghênh ngang thế nào à? Tính xử lý thế nào đây? Giết chết cô ta hay là… thu về làm tì thiếp, hả?” Đại Liên Na chất vấn Nặc Đốn Vương.

Nặc Đốn Vương không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt chẳng hề có chút ấm áp nào, tuy đang là mùa hè và trên người tôi chất đống lộn xộn y phục của phụ nữ tộc Hách Liên, nhưng tôi vẫn cảm thấy lành lạnh.

“Ngươi về trước đi!” Nặc Đốn Vương nói với Đại Liên Na.

“Ngươi!” Đại Liên Na giận dữ, nhưng nhìn gương mặt Nặc Đốn Vương thì lửa giận đã hạ xuống, chỉ quay lại hậm hực nhìn tôi rồi quay người bỏ đi.

Kỳ thực trước cửa trại rất đông bọn người kia, nhưng đều không ai bảo ai mà cố giữ sự im lặng, đợi xem Nặc Đốn Vương xử lý tôi thế nào. Mùi thơm của thịt dê nướng vẫn thoảng trong không khí, nhưng đến mũi tôi ngửi thì lại trở thành thứ mùi vị đáng sợ. Tôi thừa nhận rằng lúc này tôi rất sợ hãi, có lẽ tôi vô dụng, có lẽ tôi yếu đuối, giờ tôi không nghĩ ra nổi cách đào thoát, chỉ thấy toàn thân lạnh cóng, là một người phụ nữ rơi vào vòng xoáy trong Cố Cung, cái chết hoàn toàn không phải là thứ đáng sợ nhất…

“Chẳng ngờ nổi ngươi lại là tình nhân của Hoàng tử Ngõa Lặc.” Hắn bỗng cười nói, nhưng nụ cười đầy nét nham hiểm, “Sao không nói nữa đi? Vừa nãy còn ghê gớm lắm mà?”

“Ta đang sợ.” Tôi thành thực trả lời, “Lúc người ta sợ hãi thì thường biểu hiện cũng khác nhau, hoặc là cứ lải nhải không ngớt, hoặc sợ đến nỗi không nói được gì. Ban nãy ta biểu hiện như kẻ trước, còn giờ là kẻ sau.”

Gương mặt Nặc Đốn Vương thoảng một nét cười, hỏi: “Ngươi luôn thành thực thế này à? Thành thực nói ra suy nghĩ của mình, không giống phụ nữ chút nào!”

“Hy vọng Ngài không coi tôi là phụ nữ!” Tôi đáp.

“Hử?” Hắn có vẻ kinh ngạc, “Không là phụ nữ vậy chứ là gì?”

Tôi hít hơi thật sâu rồi trả lời: “Là người Ngõa Lặc, Ngài cho tôi là kẻ địch cũng được, hoặc đầu tiên là một con người mà không phải chỉ là phụ nữ, tôi không muốn nhận được sự ưu đãi phụ nữ ở chỗ Ngài! Vậy nên, tôi mong muốn có được sự tôn trọng của Ngài, đó chẳng phải chỉ là sự tôn trọng đối với tôi mà còn là tôn trọng chính Ngài!” Tôi nói, cứ tâng bốc hắn đã rồi tính.

Tên Nặc Đốn Vương nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi mới nói: “Ngươi có một cái lưỡi dẻo thật đấy!”

Tôi cười nói: “Vốn cũng khá dẻo, nhưng thật tiếc là ban nãy bị chính mình cắn rách mất rồi, nên giờ nói hơi cứng một tí.” Sau đó ngượng nghịu liếc tên Râu quai nón đứng cạnh một cái.

Râu quai nón hừ lạnh một tiếng rồi vênh cằm lên, quay người bỏ đi.

“Như ngươi mong muốn, ta sẽ không để ngươi bị làm nhục, nhưng với một điều kiện.” Nặc Đốn Vương nói.

Điều kiện? Hắn mà cũng có điều kiện à? Trong một lúc, não tôi xẹt qua bao nhiêu suy nghĩ, đến cả ý tưởng hắn bắt tôi đi lừa Thừa Đức tôi cũng đã nghĩ đến.

“Nếu tôi có thể làm được thì tôi sẽ chấp nhận điều kiện của Ngài!” Tôi đáp, cứ cho mình con đường lùi trước đã, làm được thì mới chấp nhận, đến lúc đó nếu nhỡ không muốn làm thì nói là làm không được cho xong.

“Trước khi ngươi bỏ trốn thì ngươi phải làm người hầu của ta, thế nào? Chấp nhận thì kể từ mai sẽ theo hầu ta, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi, nếu không chịu thì ta cũng chẳng còn cách nào bảo vệ được ngươi, có bị làm nhục hay không thì phải xem bọn kia thế nào!” Nặc Đốn Vương nhìn quét một lượt bọn người Tây La Minh rồi nói.

Tôi cũng nhìn khắp bọn Tây La Minh như sói như hùm một lượt, rồi lại nhìn những cô gái tộc Hách Liên vẫn không ngừng than khóc nỉ non, hỏi tiếp: “Người hầu sẽ không bị làm nhục?”

Nặc Đốn Vương mặt lạnh, gật đầu đáp, “Chỉ phụ trách những việc hàng ngày của ta thôi.”

Tuy hiện giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao hắn lại làm thế, nhưng theo tình hình hiện giờ thì chỉ có thể chấp nhận thôi, thế là tôi gật đầu, “Được thôi, tôi chấp nhận!”

Đợt sóng gió này tạm qua đi, từ thân tín của Thừa Đức thoắt nhiên tôi biến thành kẻ hầu của Nặc Đốn Vương, thế giới này quả là hoang đường hết biết! Thừa Đức ơi Thừa Đức, bây giờ anh thế nào rồi? Có phải đang tìm kiếm em như điên không? Nhìn thấy em nhận lời làm kẻ hầu của hắn, anh có giận không? Không đâu, không đâu, anh vẫn luôn hiểu em, anh biết em chỉ cố nhịn nhục vì đại cuộc thôi, anh biết là em bó tay rồi, anh cũng không muốn em cứng đầu cố chấp, hễ có chuyện là đòi lấy cái chết ra để kháng cự, đúng không? Chỉ cần người còn sống là quan trọng hơn hết thảy.

Nhìn bọn người Tây La Minh xung quanh rượu xong là điên cuồng trác táng, tâm trạng tôi bỗng trở nên u ám, thậm chí còn bắt đầu oán trách Thừa Đức, anh rốt cuộc thế nào rồi? Sao còn không đến cứu em? Chẳng lẽ không cần em mà tự mình bỏ đi rồi hay sao? Nếu Nam Cung Việt mà ở đây thì anh ta đã tìm ra em lâu rồi.

Haizzz, Sở Dương à Sở Dương, sao mày lại nghĩ đến anh ta rồi, mày đã làm tổn thương anh, quên béng anh đi, không đến làm phiền anh nữa, như thế mới là tốt nhất với anh, mày thật là vô liêm sỉ! Gặp khó khăn là lại nghĩ đến người ta, “Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ!” Tôi vừa dộng thanh đao xuống đất, vừa thấp giọng nhiếc mắng mình.

Chửi mãi chửi mãi, tự nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngẩng đầu lên thấy những người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa hơi kinh ngạc, lại có vẻ đồng cảm. Tôi hơi ngẩn ra, quay đầu lại thấy Nặc Đốn Vương đang lạnh băng nhìn mình, trong tích tắc chợt hiểu ra, tiêu rồi, bọn họ hiểu lầm rồi!

“Hây hây”, tôi cười khan, “Không phải tôi mắng Ngài, tôi thật sự không mắng Ngài đâu!”

Nhưng giải thích hình như chẳng mấy tác dụng, màu đen thì luôn càng tô càng đen mà. Sắc mặt Nặc Đốn Vương càng lúc càng xấu, ánh mắt sắc bén như dao khiến tôi toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

“Không còn sớm nữa, các ngươi về nghỉ ngơi cả đi!” Nặc Đốn Vương ra lệnh.

Bọn người Tây La Minh đang cười đùa nhốn nháo đều ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người thi lễ rồi lui xuống, lúc đi còn không quên cắp theo phụ nữ Hách Liên mà mình chọn được.

Nặc Đốn Vương cũng đứng dậy, không thèm nhìn tôi cái nào, quay người đi cũng ôm theo một cô gái, sau đó bước về phía căn lều to. Thoắt chốc chỉ còn lại mình tôi đứng đờ ra đó, không biết nên làm thế nào, không ai thèm để ý tôi? Vậy tôi có thể chạy được rồi? Không phải chứ! Tôi thấy hơi không tin nổi. Có người đẩy tôi một cái, tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy đúng tên Râu quai nón.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau đi theo đi, người hầu thì không được rời khỏi Vương đâu.” Hắn thô lỗ nói.

“Không được rời khỏi Vương? Buổi tối cũng không được?” Tôi hỏi.

“Vớ vẩn! Ngươi phải đứng canh cửa lều chứ!” Râu quai nón hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Giữ cửa lều á? Tức là tên đại vương kia ti toe trong lều với người con gái ấy, còn tôi phải đứng canh lều cho hắn? Thế chẳng phải là được giáo dục giới tính miễn phí à? Thế cũng chẳng phải là quá quá quá quá quá không phải là chuyện người làm à!!!

————–
(*): Binh bất yếm trá: Trong chiến tranh, – tức là việc dụng binh “tha hồ” nói dối. Tất nhiên, nói dối sao cho có lợi thế về mình. Phải “thắng”, bằng mọi thủ đoạn, kể cả nói dối.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+