Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Công ty – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kỳ 9. LIM – NHẲY QUA NHỮNG HỐ TUYẾT

Tôi thức giấc vào lúc ba giờ sáng chủ nhật, lưng áo ngủ ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngồi thừ trên giường, ngẫm nghĩ. Mỗi khi bị ám ảnh công việc, đêm ngủ thế nào tôi cũng gặp những giấc mơ khó chịu… 

Suốt tuần lễ vừa qua, sau giờ học bên trường, tôi chạy như điên sang Red Sun tự nguyện giam mình tại văn phòng làm việc. Buổi họp lớn đầu tiên tôi được chính thức tham dự, CD Nguyên triệu tập tất cả nhân viên khu vực thiết kế, bàn về một dự án lớn mà Red Sun vừa ký với công ty dược phẩm J&P. Tiến trình dự án CD Nguyên trình bày điềm đạm, phảng phất vẻ uể oải khó hiểu. Nhưng tôi chẳng chú ý gì khác ngoài số tiền hợp đồng lớn chưa từng thấy, lên tới hơn một tỉ đồng. Ái chà, các công ty trước đây tôi đến thực tập, hợp đồng lớn nhất cũng chỉ ngót nghét 100 triệu. Thế mà dự án một tỉ đồng lại được trình bày chán nản đến thế. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Art director Quang ngồi cạnh huých nhẹ khuỷu tay, đẩy sang tôi mẩu giấy nhỏ: “Ngậm miệng lại nào, cô nhóc. Chỉ là 70 ngàn đô. Một con số vặt vãnh đến thảm hại so với khối lượng công việc khổng lồ sắp đổ ụp xuống đầu chúng ta!”. Những gương mặt designer, visualizer hay copywriter chung quanh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Có lẽ đó là thái độ chuyên nghiệp mà bất kỳ ai gia nhập cộng đồng thiết kế ở Red Sun cũng nên khoác vào. 

Theo phân chia của CD Nguyên, tôi làm việc trong nhóm thiết kế poster và hình ảnh quảng cáo ngoài trời, dưới sự quản lý trực tiếp của anh ta. Nhóm 5 người. Không riêng tôi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Lạ lùng hơn, với kinh nghiệm non nớt, tôi những tưởng mình sẽ bị đẩy xuống đảm trách khâu f.a, tức là chỉ làm việc thuần tuý kỹ thuật, hoàn chỉnh mẫu vẽ của các designer chuyển xuống. Thế nhưng CD Nguyên yêu cầu tôi tham gia thiết kế chính thức. Tôi lạnh gáy, nhét tay vào túi áo, che giấu những ngón run rẩy. Một lần nữa, AD Quang nhận ra vẻ lo lắng khốn khổ của tôi. Anh ta lại viết mẩu giấy nhỏ: “Đừng sợ! Nhóc được lựa chọn vào nhóm làm việc khó nhất, vì nhóc có khả năng thật sự. CD Nguyên luôn nhìn ra khả năng tiềm ẩn nơi người khác. Tin tôi đi!”. Động viên nhẹ nhàng mà hiệu quả bất ngờ. Những lời đơn giản, nhưng đủ sức làm tôi dễ chịu và phấn chấn hẳn lên. Làm việc trong cộng đồng designer của Red Sun vài tháng, tôi dần dần thấm bài học lịch sự và cách tạo ra vỏ bọc dễ chịu. Luôn mỉm cười. Luôn nói ra những lời nhẹ nhàng. Không bao giờ xen vào công việc của nhau. Có thể cùng nhau đi ăn trưa, thảo luận rôm rả về bộ phim vừa giành Oscar hay một clip nhạc quyến rũ vừa xem trên MTV tối hôm trước. Nhưng, tất cả chỉ dừng ở đấy. Đừng hy vọng tạo nên các mối quan hệ thân thiết với riêng ai. Hãy kìm giữ trái tim nhiệt thành trong một cái hộp yên tĩnh. Nếu bạn ốm đau hay gặp rắc rối cá nhân, cứ việc cố gắng giải quyết một mình êm thấm. Phá vỡ những quy ước vô hình, bạn sẽ trở nên lố bịch. Chỉ duy nhất AD Quang đã vài lần vượt qua lằn ranh. Chẳng phải lần trước, khi tôi thất vọng cùng cực vì mất tờ vé số, anh đã đưa bàn tay cho tôi nắm đấy ư. 

Hình ảnh AD Quang chiếm lĩnh dần suy nghĩ trong đầu tôi, được bao bọc bởi lớp cảm xúc trìu mến. Hơi kỳ quái khi một designer tập sự lại mơ mộng đôi chút về AD đàn anh kinh nghiệm. Nhưng thật chết tiệt, làm sao tôi có thể đẩy cảm xúc của mình vào một căn phòng tối, nhốt kín nó lại và cài khoá thật chặt được chứ? Trong một buổi làm việc, tôi cố gắng không ngoảnh nhìn quá nhiều lần về góc cabin của Quang. Trái tim tôi có thể đập loạn lên trong lồng ngực, nhưng gò má nhất định không được trắng bệch đi khi nghe bước chân AD băng qua phòng. Anh ta vẫn đối xử với tôi như với một cô nhóc ngốc nghếch, chẳng có biểu hiện nào khá khẩm hơn. tuy vậy, mọi thứ bao quanh AD lại toả sáng lấp lánh. Bản tình ca ngọt như một cục đường của thập niên 70 mà AD Quang vặn khẽ trong máy tính cũng khiến tôi xao xuyến. Tôi tìm mua bằng được album hợp tuyển có bài hát ấy, nghe đến thuộc lòng, bất kể xưa nay tôi chỉ nuốt trôi những bản nhạc jazz hay R&B đặc sánh chất da đen. Ồ, nghe thì có vẻ quái dị. Nhưng tin tôi đi, một khi bạn thật lòng để tâm đến ai khác, bạn sẽ nhảy bổ ra ngoài bản thân, vượt qua lằn ranh của những thói quen cũ kỹ. Trái tim bạn có khi lướt đi thanh thoát như một vũ công balet, có khi hào hứng nhảy nhót điên rồ như một gã nốc đầy bụng rượu. Nói thế nào nhỉ? Chà, tức là bạn sẽ cư xử khác, rất khác… 

Nếu AD Quang khiến tôi hứng thú làm việc bao nhiêu, CD Nguyên lại làm tôi nặng nề bấy nhiêu. Suốt một tuần liền, tôi gần như rơi vào những đợt stress trầm trọng. Làm việc nhóm hoàn toàn khác với những gì tôi hình dung. Không phải mỗi người làm một việc, rồi cộng lại để có sản phẩm cuối cùng. Mỗi thành viên luôn sửa soạn sẵn trong đầu những ý tưởng mới để đem ra thảo luận. Phải biết chấp nhận thất bại. Bởi bất kỳ lúc nào, ý tưởng của mình cũng có thể bị loại trừ và phải sẵn sàng bắt tay triển khai tốt nhất sáng tạo của cộng sự. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thấm tháp gì so với hàng loạt các mệnh lệnh khó nhằn đưa xuống từ CD Nguyên. Tôi luôn tự hỏi vì đâu một cái đầu bình thường, chắc hẳn cũng chẳng lớn hơn bộ óc của tôi bao nhiêu, lại chất đầy những ý tưởng đột phá? Chúng buộc các designer trong nhóm phải lao đi, tự cuốn xoáy vào cuộc chạy đua kiếm tìm bằng được hình thù cho các ý tưởng vừa táo bạo, vừa mơ hồ. Vài lần, phác thảo của tôi được khen ngợi, đưa vào triển khai. Cũng có ngày, tôi bị khiển trách nặng nề vì làm hỏng tổng thể bản vẽ của nhóm khi ngu xuẩn sử dụng phần mềm illustrator lạc hậu. Chẳng ngày nào đoán trước được tốt hay xấu. Chọn môi trường làm việc cao cấp, hệt như chấp nhận bị ném xuống biển, việc duy nhất là cố gắng bơi điên cuồng để đến được hòn đảo mơ ước. CD Nguyên nhìn mọi việc qua cặp mắt lượng giá lạnh băng. Điều này thật đáng sợ. Đôi lần, quá mệt mỏi và căng thẳng, tôi tự hỏi mình điên cuồng thế này làm gì? Tiền bạc ư? Vị trí ổn định lâu dài ở Red Sun ư? Không. Một nữ sinh viên năm ba chẳng quá tha thiết mấy điều ấy. Một buổi tối, hoa mắt giữa các bản vẽ, bất chợt, tôi phát hiện ra sức quyến rũ công việc nằm bên trong chính các áp lực lẫn nỗi lo sợ. Phải, chính là nó. Qua công việc, cả thành công lẫn thất bại, tôi cứng cáp lên, biết mình là ai. Sức hút bí mật nằm ở đó. 

Chiều hôm qua thứ bảy, quãng 6 giờ chiều, một số copywriter và designer đã xong việc nên về sớm. Tôi cần chỉnh sửa một vài chi tiết trên hình ảnh gốc của người mẫu sẽ đưa lên poster nên ở lại thêm giờ. Chạy ào sang phòng nước, tôi lấy gói cà phê bột. Bất chợt, tôi nhận ra bên trong căn phòng nhỏ yên ắng hình như có người. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nhón chân bước vào. Tiếng nói chuyện, tiếng hai người đàn ông trao đổi, và cả tiếng khóc sụt sịt rất khẽ. Tất cả vẳng ra từ sau bức vách ngăn cách cửa sổ và bàn nước. Nam designer nào đó cáu kỉnh. Một món quà không như ý muốn. Ý nghĩ bực bội muốn đập vỡ mối quan hệ chán ngắt này. Ngay sau đó, nối tiếp các câu van xin, dỗ dành ngọt ngào. Giọng nói thứ hai nghe rất quen thuộc. Tôi lặng đi, bàng hoàng. Âm vực trầm mềm mại không thể nhầm lẫn của AD Quang. Run lẩy bẩy, tôi bước lại gần hơn bức vách, nhìn qua khe ván ghép. “Hãy tin tôi. Đừng rời bỏ tôi. Tôi sẽ luôn đến mỗi khi nhận được điện thoại… “. Cùng với lời hứa hẹn, AD Quang rút khăn tay, chùi nước mắt cho cậu f.a bên ê-kip làm các mẫu phim quảng cáo. Trong khoảnh khắc, máu đông cứng dưới da tôi. AD Quang và cậu f.a này yêu nhau. Họ là gay. Có lẽ, phòng thiết kế biết điều ấy từ lâu. Thói quen và quy ước, chẳng ai chú trọng đến việc không liên quan. Chỉ mình tôi ngốc nghếch mà thôi… Lặng lẽ cũng như khi đến, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng nhỏ. Suốt thời gian còn lại trong buổi tối, tôi cắm cúi vẽ. Vẽ để trốn tránh cảm giác kinh hoàng. Vẽ để chạy thoát ra ngoài nỗi xấu hổ thảm hại. Nhầm lẫn của một cô sinh viên trẻ con, thiếu kinh nghiệm. Chẳng có gì phải khóc. Tôi tự nhủ liên tục. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao, tay chân tôi vẫn lạnh toát hệt như vùi trong lớp băng tuyết dày đặc miền Nam Cực. 

… Tôi vẫn ngồi im trên giường, nhìn ra bầu trời gần sáng. Tôi vừa gặp ác mộng. Trong giấc mơ dữ, AD Quang và những cỗ máy tính rượt đuổi tôi dữ dội. Chân tôi chạy cuồng lên, đau dừ. Tuy nhiên, bây giờ, chỉ cần một buổi tối ngăn cách giữa hôm qua và hôm nay, đầu óc tôi sáng suốt hẳn. Tôi sẽ chẳng vướng bận trong đầu bí mật của AD Quang. Tôi biết ơn thái độ trìu mến và những hành động giúp đỡ anh ta giành cho tôi. Còn vấn đề cá nhân của mỗi người, tôi sẽ tôn trọng. Suy cho cùng, ai chẳng có một vấn đề, một trục trặc riêng. Nếu không thể chia sẻ, hãy bày tỏ sự cảm thông bằng sự im lặng. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hẳn. Bầu trời ngoài kia ửng lên. Hơi thở tươi mát tràn qua cửa sổ, len lỏi vào ngóc ngách căn buồng nhỏ. Bỗng dưng, nỗi buồn nặng nề trong lòng bị đánh át đi trước một ngày tươi sáng đang đến. Chẳng phải điều quan trọng nhất với tôi là công việc cần hoàn tất đó ư? Rửa mặt bằng nước lạnh, tôi ngồi vào bàn, mở PC làm việc tiếp. Những bản vẽ dang dở mang về từ công ty. Đến 8 giờ sáng, tất cả đã xong. Tôi vươn vai khoan khoái. Thật thú vị nếu giờ này chạy ra quán cà phê gần trường đại học, ăn lót dạ và uống một chút gì đó thật ngon lành. 

Tại quán cà phê, một người thanh niên rời chỗ ngồi trong góc, bước về phía bàn tôi. Vẻ mặt u buồn ghê gớm, anh ta đứng khựng, nhìn xuyên qua vai tôi, ánh mắt đau đáu tìm kiếm điều gì đó. Phải mất một quãng định thần, tôi mới nhận ra đấy là Hoà, người yêu của Hoàng Anh. Hoàn toàn khác xa hình ảnh trầm tĩnh mà tươi vui cách đây vài tuần khi anh dừng xe chờ dưới chân cao ốc đón Hoàng Anh tan việc, Hoà hốc hác và lơ đãng. Hệt như anh đã biến thành một người khác. Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, đôi vai so lên, mệt mỏi và mất hết tự tin. 

– Có chuyện gì vậy? Sao anh lại dạt sang quán cóc trường em thế này? – Tôi gọi thêm một ly cà phê cho Hoà, gãi đầu hỏi rụt rè. 

– Hoàng Anh bỏ tôi rồi! – Hoà nói, rồi lặng đi. Đôi mắt anh nhìn tôi khác nào một con thú yếu ớt bị trọng thương. 

– Không mà. Chắc chị ấy giận hờn gì anh chút xíu thôi! – Gắng che giấu nỗi sững sờ và sợ hãi, tôi thử mỉm cười, an ủi. 

Người đối diện im lặng. Những hạt nước lạnh đọng trên thành cốc cà phê, chảy xuống mặt bàn buồn tủi. Rất lâu, Hoà mới nói tiếp được: 

– Lim này, em làm cùng chỗ Hoàng Anh, em biết mà. Cô ấy đã chọn ai khác, phải không? Tôi vẫn chưa có việc làm. Cô ấy thì giỏi dang, xinh đẹp. Tôi chỉ làm cô ấy thất vọng… 

Tôi lắc đầu ngay: 

– Chị ấy chỉ tập trung làm việc thôi. Chẳng có ai đâu… 

Suýt nữa tôi cắn vào lưỡi. Tôi sực nhớ gần đây, mấy cô tiếp tân có xì xào bàn tán Hoàng Anh được gã CD Nguyên đưa về nhà bằng xe hơi. Rồi mấy nhân viên sales cũng xì xầm về sự quan tâm đặc biệt của Peter Yeo giành cho Hoàng Anh. Ôi, nhưng tất cả chỉ là những đồn thổi vô căn cứ. Tôi nói khẽ với Hoà: 

– Anh đừng buồn quá. Có thể chị ấy bị áp lực công việc nên muốn tạm xa anh. Anh cứ kiên nhẫn. 

Tôi đẩy ly cà phê về phía Hoà. Anh uống chậm chạp, đứng dậy ra quầy thanh toán, rồi ngoảnh nhìn tôi ánh mắt tuyệt vọng trước khi bước ra cổng. Tôi vội vã chạy theo, lấy số điện thoại của anh, kèm lời nhắn duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc ấy: “Em sẽ nhá máy để anh biết số của em. Nếu cần giúp gì, gọi em, anh Hoà nhé!”. Anh ta bước đi, dáng vẻ cô độc đến nỗi tim tôi nhói đau. 

Ăn xong bữa sáng, tôi sẽ về nhà làm việc tiếp rồi tập mấy bản nhạc mới trên cây cello. Bất chợt điện thoại rung lên. Số của Hoàng Anh. Tôi ngỡ chị ấy sẽ hỏi tôi về Hoà, hay tâm sự đôi chút về tình yêu tan vỡ. Nhưng với cách nói khẩn thiết đượm bí mật, Hoàng Anh chỉ hỏi tôi chi tiết về lần tôi tình cờ nhìn thấy Ms. Bảo và một người đàn ông lạ trong tầng hầm để xe cao ốc. Có việc gì thế nhỉ? Tại sao lại hỏi những chuyện ấy vào sáng chủ nhật tươi đẹp thế này? Dù hơi tò mò, tôi vẫn nói lại với cô bạn tất cả những gì tôi đã nghe thấy. Đột nhiên, giữa những câu nói của Hoàng Anh, tai tôi chợt bắt được ấm vang tiếng cười, hơi thở mạnh thoáng qua của một người đàn ông. Không, tôi chẳng nhầm lẫn đâu. Cách phát âm đó. Cung giọng đó không của ai khác, ngoài Peter Yeo.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+