Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Công ty – Chương 43 + 44 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kỳ 43. HOÀNG ANH – BỊ SĂN ĐUỔI

Thoạt tiên, ngỡ như ảo giác. Nó ập đến đột ngột đến mức tôi không kịp phản ứng. Tôi bước qua hành lang, những bước nhanh quen thuộc. Bỗng dưng, ý nghĩa của hình ảnh vừa ghi nhận bùng nổ. Tôi quay phắt lại, để nhìn tận mắt, xác định nó, thật rõ ràng. Không nhầm. Ngay cạnh bàn nước, CD Nguyên đang đứng im, bờ vai rộng vững chãi. Ánh nhìn của anh đặt vào một điểm vô định xa xăm nào đó. Trên vai anh, mái tóc nhuộm đỏ hoe của Lim đang gục vào, run lên trong cơn nấc. Cánh tay Nguyên vòng nhẹ qua eo lưng cô, vỗ nhẹ đầy an ủi. Mắt Nguyên bất thần chạm vào tia nhìn đông cứng, tê dại của tôi, thoáng khựng lại. Những muốn gào lên, nhảy đến túm chặt cô gái kia giằng mạnh ra, đấm vào ngực Nguyên, giành anh ta lại cho mình, rồi trút ra tất cả nỗi oán giận. Tuy nhiên, một tia chớp sáng suốt lướt qua. Phép tính chớp nhoáng khiến tôi dịu xuống. Cáu giận mất kiểm soát chỉ khiến người ta sập bẫy chính mình. Ngay lập tức tôi quay lưng bỏ đi. Chiếc đồng hồ to tướng phía trên quầy tiếp tân vẫn chậm rãi đều nhịp quả lắc. Chỉ có trong lồng ngực tôi, trái tim đập cuồng lên, gần như điên loạn. 

Hít một hơi dài, tôi bước vào phòng Sales. Các nhân viên ngồi sau máy tính ngước lên rất nhanh nhìn tôi rồi cụp mắt xuống. Có lẽ nét mặt tôi để lộ điều gì đó khiến những gương mặt kia không giấu nổi vẻ e sợ. Tôi ngồi vào cabin trưởng phòng. Hồ sơ sắp đặt sẵn trên bàn. Một bản báo cáo điều tra khoanh vùng thị trường trang trí nội thất văn phòng các cao ốc. Một bộ hồ sơ làm phim quảng cáo từ dưới agency chuyển đến cho tôi duyệt qua. Tôi đọc lướt, phát hiện ngay những điểm sai sót. Vào lúc khác, tôi sẽ gọi nhân viên theo dõi mấy job này đến, gay gắt yêu cầu chỉnh sửa. Nhưng tôi hiểu, chỉ cần sơ sảy, mồi lửa nhỏ cũng sẽ bắt vào nỗi oán hờn riêng tư đang dâng ngập trong lòng tôi lúc này, cháy bùng lên, thiêu rụi hình tượng trưởng phòng Sales trẻ nhất Red Sun -một cô gái trẻ điềm đạm, giỏi dang trong mọi việc – hình ảnh tuyệt vời mà tôi kỳ công gây dựng lâu nay. Thả vào cốc một viên sủi bọt, tôi uống cạn. Cần phải tập trung giải quyết cho xong công việc trước mắt, rồi tôi sẽ suy tính rốt ráo về CD Nguyên và Lim. Rõ ràng, họ càng lúc càng thêm ám ảnh tôi. 

Chuông điện thoại vang lên đột ngột. Tên của Peter Yeo hiện trên màn hình. Tôi tảng lờ, không trả lời máy. Điệu nhạc chuông dai dẳng. Vài tiếng ho nhẹ khó chịu. Tôi đưa tay bấm nút im lặng. Dạo gần đây, tôi lảng tránh không gặp Peter. Với lý do mệt mỏi, tôi đề nghị ông ta cho tôi được yên tĩnh. Có một lần, khi trở về nhà sau một ngày làm việc và học thêm mệt nhoài, trên bàn salon xuất hiện một túi trái cây và hộp sữa đắt tiền, loại dành cho phụ nữ mang thai. Peter đã ghé qua, dùng chìa khoá riêng để vào nhà khi tôi vắng mặt. Chỉ là chi tiết vụn vặt, nhưng kỳ quặc thay, nó làm tôi như bị một vật thể vô hình tống mạnh vào người. Tôi loạng choạng khuỵu xuống ghế, ôm bụng. Một cái bụng trống rỗng, vô tích sự. Vậy mà Peter Yeo vẫn nuôi hy vọng tôi sắp sinh con cho ông ta. Cay đắng và thảm hại làm sao! Dần dần, cũng như những kinh nghiệm khốn khổ trước đây, cảm xúc trong tôi cũng chai sạn. Tôi bỏ mặc hộp sữa trong góc nhà. Tuần sau, một hộp sữa khác xuất hiện. Rồi một hộp nữa. Những hộp sữa còn nguyên xếp chồng lên nhau, đập vào mắt khi bước chân vào gian bếp. Một mặt, tôi lo sợ khủng khiếp viễn ảnh Peter biết được sự thật. Tất cả những gì đang có sẽ tức khắc bay vụt khỏi tay. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi có điều gì đó giống như sự thách thức. Tôi khao khát ném thẳng sự thật tàn nhẫn vào vẻ mặt ngạo mạn của Peter. Ông ta sẽ bị một vố đau. Nhưng thôi, lúc này tôi chưa muốn nghĩ đến tình huống quá ư cay nghiệt. Còn che mắt được Peter lúc nào, còn có lợi cho tôi thêm chừng nấy. Tốt nhất là tôi cứ việc lặng im… 

Tôi chìm đắm vào công việc. Trời đã về chiều. Xung quanh, mọi thứ như lùi xa. Tiếng nói chuyện của các nhân viên rầm rì sau các ô vuông cabin. Những bóng người bước nối nhau ra về, bước ra khỏi phòng Sales nhẹ như lướt trên mặt thảm dày. Căn phòng rộng giờ đây chỉ còn mình tôi. Cái job khó nhằn nhất đã xét duyệt xong. Vấn đề phức tạp của một khách hàng lâu năm của Red Sun cuối cùng cũng được tháo gỡ, bằng vài thủ thuật của riêng tôi, hay chính xác hơn, những mưu mẹo khôn ngoan mà tôi đã học lại từ Ms.Bảo. Cảm giác khoan khoái của người chiến thắng xua tan căng thẳng. Điện thoại di động trước mặt tôi một lần nữa lại loé sáng, tiếng chuông vang to dị thường. Vẫn là Peter Yeo. Bỗng dưng, ý nghĩ nói chuyện thẳng thắn với ông ta khiến tôi phấn chấn. 

– Em đang nghe ông! – Tôi sử dụng chất giọng êm dịu đã tập luyện thuần thục và chuyên nghiệp. 

– Ra thang máy, xuống nhà. Nhanh lên. Tôi chờ em dưới tầng hầm! 

– Em đang làm việc. Còn một hồ sơ khách hàng quan trọng chưa giải quyết xong! – Tôi nói láo, nhếch môi cười. Cảm giác phấn khích tăng lên rõ rệt. 

– Bỏ chúng qua một bên! – Peter ra lệnh. Thật lố bịch khi ông ta tưởng rằng vẫn còn uy lực với tôi như ngày nào – Em phải đi cùng với tôi. Em cần ăn tối. 

– Đừng bận tâm chuyện nhỏ. Em không đói. Ông cứ về trước! – Tôi luôn biết cách sử dụng ưu thế thuộc về mình. 

– Câm đi! Không lôi thôi! – Peter đổi cách xưng hô. Dấu hiệu cáu kỉnh – Cô không cần lo cho cô cũng được. Nhưng còn đứa bé trong bụng! 

– Đứa trẻ nào chứ? – Tôi cười nhẹ, tạo vẻ ngạc nhiên không chê vào đâu được. 

Có cảm giác người cầm máy bên kia loạng choạng. Những tiếng sột soạt của hơi thở ngưng bặt. Ông ta hẳn buông thõng tay. Bao nhiêu giây trôi qua, tiếng nói mới quay lại, vẳng đến mơ hồ: 

– Cô nói gì, Hoàng Anh? 

– Em nghĩ là ông nghe và hiểu rõ tiếng Việt. 

– Em đã làm gì với đứa bé con của tôi? – Câu hỏi ngờ vực, phảng phất nét sắc lạnh của kim loại vô cảm. 

– Chẳng có gì quan trọng! – Tôi thấp giọng. Bất giác, tôi hơi rùng mình. 

– Nói đi! – Giọng Peter quát lên trong di động, như muốn xé rách những lớp không khí dày đặc bủa vây. 

Tôi giật bắn lên. Mặc dù đã nhiều lần hình dung đến tình huống này, khi Peter biết rõ sự thật, vậy mà nó ập đến, không dễ gì tôi trấn áp nỗi sợ hãi. Hệt như sắp vồ lấy tôi lúc này không phải là Peter, không phải nguy cơ bị tống cổ ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp, lếch thếch quay trở về khu xóm trọ tồi tàn, cũng chẳng phải mối đe doạ bị hất ra khỏi vị trí trưởng phòng Sales. Mà khủng khiếp hơn tất cả những điều đó, chính là ảo ảnh về đứa trẻ đã bị tôi giết chết. Vươn dài những ngón tay co quắp, nó siết chặt lấy cổ tôi, làm tôi nghẹn thở. Run lẩy bẩy, tôi nắm chặt cái mobile lạnh giá, mồ hôi tay vã ra. Tôi cố gắng nói thành lời, rành mạch: 

– Em phá bỏ nó rồi, ở bệnh viên! 

Không có lời đáp. Cũng không có tín hiệu Peter đã chấm dứt cuộc gọi. Chỉ là một sự im lặng âm u, trải dài bất tận. Tôi cao giọng “a-lô” thêm một vài tiếng nữa rồi tắt máy. Ngồi thừ trên mép bàn, tôi nhìn ra bóng tối đang phủ xuống thành phố. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, đã được hình dung và chuẩn bị từ trước. Thế mà nó vẫn làm tôi bị rút kiệt. Từng phần trong cơ thể tôi biến thành các khoang xốp, trống rỗng. Tôi bấm lại số của Peter. Tôi muốn giải thích thêm vài điều. Nhưng đầu dây bên kia báo tín hiệu bận. Peter gọi cho ai? Thốt nhiên, tôi hiểu ra: Ông ta điên cuồng đến mức chẳng thèm tắt di động. Lúc này, ông ta đang lao lên tầng 12, tìm gặp tôi. 

Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như lúc này. Chẳng tắt máy tính cũng như không kịp đóng cửa phòng làm việc, tôi lao thẳng ra hành lang. Giờ này chỉ còn một thang máy hoạt động. Hộp đèn đỏ báo hiệu nó đang từ tầng trên đi xuống. Vậy là Peter chưa thể lên đây ngay. Tôi mau chóng nhấn nút gọi, tiện tay quờ luôn một cái ghế chân cao ở quầy tiếp tân. Cửa thang máy trượt mở êm như ru. Tôi đặt ngay chiếc ghế chặn cửa. Thang máy không thể đi xuống được nữa. Lúc này, tôi cần tìm một chỗ ẩn náu. Tôi chạy ngược vào hành lang, dáo dác nhìn quanh. Các văn phòng khác cửa đóng im lìm. Mấy cửa phòng làm việc của Red Sun cũng không khác gì. Tôi chạy tới chạy lui trên đoạn hành lang ngắn ngủi, tâm trạng cùng quẫn. Nếu tóm được tôi bây giờ, một kẻ như Peter sẽ giết tôi không gờm tay. Lối thoát duy nhất là lao lên tầng 13. Đúng khi tôi chạy ra phía cầu thang bộ, tiếng giày đàn ông chạy lên hối hả, vang rõ mồn một. 

Nép sát vào hõm cửa tối phòng nước, tôi nhịn thở. Sau khi leo 12 tầng cầu thang, Peter đứng vịn tay ở quầy tiếp tân, thở hốc lên. Thời gian nở căng ra, dài dằng dặc. Tiếng giày Peter nện mạnh, âm vang dọc hành lang. “Ra đây đi, Hoàng Anh!” – Ông ta gọi khẽ. Tim tôi như đông đặc. “Tôi biết em vẫn ở đâu đây!” – Giọng ông ta tỉnh táo, ghê rợn. Tôi cắn chặt môi, nép chặt lưng vào cánh cửa. Nhìn thấy vệt đèn sáng hắt ra từ phòng Sales, ông ta bước tới ngay. “Hoàng Anh!” – Ông ta gọi to. Cái bóng cao lớn của Peter dừng trước khung cửa, lưỡng lự. Tôi lùa tay vào túi áo vest văn phòng. Cảm giác lạnh cóng của chiếc chìa khoá. “Ra đây với tôi nào, Hoàng Anh! – Peter bước hẳn vô phòng Sales, gọi – Tôi đang đến với em và con chúng ta… “. Tôi lao vụt ra. Nhanh như chớp, tôi kéo nắm cửa phòng Sales, đóng sầm lại, tra chìa khoá vào ổ, xoay một vòng. Tôi đã nhốt Peter Yeo trong đó. Cánh cửa dày cách âm hoàn hảo đến mức không thể nghe một âm thanh nào từ bên trong vọng ra. 

Thang máy vùn vụt đi xuống tầng hầm. Tôi sẽ lấy xe máy, chạy thoát ra khỏi cao ốc khốn kiếp chất đầy đe doạ. Bước ra khỏi cái khoang kim loại, tôi đi như chạy giữa lối đi tầng hầm toả ánh sáng trắng lạnh. Đột nhiên tôi hiểu, không thể quay về nơi ở hiện thời. Tôi không có quyền sử dụng căn hộ chung cư cao cấp nữa. Tôi cũng không thể cầu cứu Ivy. Peter sẽ hỏi cô ấy đầu tiên, để tìm cho ra bằng được con mồi… 

Ở góc khuất của tầng hầm giữ xe, tôi nhìn thấy một chỏm tóc quen quen khuất sau cái xe vespa cũ. Lim đang sửa chiếc xe bọ hung của cô ta. Chợt, tôi hiểu, Lim chính là lá chắn an toàn nhất cho tôi lúc này. Gạt qua một bên lòng oán thù, sự căm ghét nảy sinh khi nhìn thấy cô bạn nhỏ và CD Nguyên bên nhau, tôi lên tiếng gọi: “Lim ơi!”. Tức khắc, Lim ngước lên ngay, đôi mắt to trong veo, đượm đầy tò mò và ngạc nhiên.

 

Kỳ 44. HOÀNG ANH – LÙA CON MỒI VÀO BẪY

Lim thoáng giật mình khi nhận ra tôi. Nhưng cô nhóc lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đăm đăm hướng về tôi một cái nhìn ngạc nhiên đầy dò hỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích dài dòng. Tôi nói gấp rút, không che giấu trạng thái hoảng hốt: 

– Lim, giúp tôi chạy thoát ra khỏi đây! 

– Chị nói vừa gì cơ? Chạy thoát đi đâu chứ? – Lim ngơ ngác. Cô không tin vào tai mình – Xe máy của chị đâu? 

– Tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm! Tôi chạy trốn. Giỏ xách tôi bỏ quên trên phòng làm việc. Chìa khoá vứt trong đó. – Những ngón tay tôi lạnh toát bấu chặt khuỷu tay Lim. Giọng nói tôi rít lên, như tiếng động cơ máy khoan kim loại – Tôi có thể bị giết, ngay lúc này! 

– Chị đang chạy trốn? Ai đang làm hại chị ư? – Lim vẫn chưa thoát ra khỏi sự bàng hoàng sửng sốt. 

– Cứu tôi đi, làm ơn đừng hỏi nữa, Lim ơi! – Tôi thở hào hển, hai bàn tay chắp lại van xin. 

Cắn chặt môi, tôi ngoái nhìn ra sau. Đường hầm sâu hun hút giữa những dãy xe hơi và xe máy. Không một bóng người. Hộp đèn phía trên cửa thang máy vẫn chớp nháy các tín hiệu đỏ. Mũi tên lao vút lên, tín hiệu đèn báo nó dừng ở tầng 12. Tim tôi tê cứng. Vậy là Peter Yeo đã tìm cách thoát được ra khỏi cánh cửa phòng Sales cài chặt. Hắn ta đang xuống tầng hầm, đuổi theo tôi cho bằng được. Tôi quay phắt lại nhìn Lim, loạng choạng như sắp ngã vật xuống. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trong trẻo của cô bạn cũ, giọt nước cay xè nỗi kinh hoàng ứa ra nơi khoé mắt. 

Không nói gì thêm, Lim hối hả gạt chống xe. Cô đá phăng mấy cái cờ-lê mỏ-lết sửa xe. Một bên cốp sơn màu sặc sỡ cũng chưa được gắn vào, bị đá mạnh, văng xủng xoảng. Cuối cùng thì chiếc xe bọ hung cũng nổ máy, khói trắng phun mù mịt. Tôi nhảy lên yên xe, một lần nữa ngoái nhìn về sau lưng. Thùng thang máy đã chạm đất. Cánh cổng kim loại sáng trắng trượt mở. Peter Yeo nhảy bổ ra. Ông ta nhìn quanh, hấp háy mắt cho quen với thứ ánh sáng mở đục. Lim bóp côn, rồ ga. Chiếc xe bọ hung sặc sỡ lao vút. Peter Yeo chạy dọc lối đi trắng đục, tay đưa về trước, như muốn núm níu tôi lại. Ông ta gào lên: “Hoàng Anh, đứng lại ngay!”. Tôi áp trán vào gáy Lim, giọng đanh lại: “Đừng để ý. Chạy đi!”. Cái xe trườn lên đoạn dốc uốn cong, chạy thẳng về cửa tầng hầm. Đã quá giờ làm việc theo quy định của nhân viên các văn phòng trong cao ốc. Chiếc barie bảo vệ cổng chính hạ xuống. Người vệ sĩ ngồi sát bên ô cửa phụ, lối dành cho người đi bộ. Anh ta nhíu mày, nhìn chiếc xe vespa cũ đang điên cuồng chạy ra bằng vẻ mặt hết sức khó chịu. Người vệ sĩ đưa cái còi lên miệng, huýt mạnh, gập tay ra hiệu, yêu cầu Lim và tôi phải xuống xe trình giấy tờ. Tôi như phát cuồng khi nhận ra Peter đã ngồi vào bên trong chiếc xe hơi xám bạc, mở máy, luồng đèn pha sáng loá đã rực lên, chỉ cách cửa tầng hầm vài chục mét mà thôi. Lim cho xe chạy chậm, như thể chuẩn bị dừng lại. Anh vệ sĩ cau có tiến về phía chúng tôi, càu nhàu: “Sao giờ này mấy cô mới về? Đưa giấy tờ xe kiểm tra!”. Vậy là chẳng còn gì để mất nữa, tôi dợm bước xuống, nghĩ tuyệt vọng. Bất thần, chiếc xe vespa lồng lên. Tôi đổ ập vào Lim, níu chặt hông cô ta. Bằng tốc độ chóng mặt, Lim cho cái xe lao lên, buộc gã vệ sĩ phải nép sát vào cây cột. Chiếc vespa lao vút qua ô cửa phụ, nhanh đến mức gã vệ sĩ chỉ há hốc miệng, không kịp phát ra âm thanh nào. Đúng lúc đó, xe của Peter Yeo chạy ra đến nơi, hy vọng bắt kịp chiếc vespa. Nó đành dừng khựng trước cái barie chắn ngang khốn kiếp, giận dữ nhìn theo Lim chở tôi lao phút ra con đường lồng lộng gió, ngập tràn xe cộ. 

Ngồi sau con xe bọ hung, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng tim tôi vẫn đập mạnh đến mức Lim còn nghe thấy. Lúc này, nỗi sợ trong tôi thấm sang cô. Lim cho xe chạy lúc nhanh lúc chậm, có lúc dừng lại đột ngột để cắt đuôi nếu kẻ nào theo dõi. Rồi cô ta rẽ vào một con hẻm ngoằn ngoèo, chạy chậm lại, hỏi: 

– Bây giờ đi đâu? Lim chở chị về nhà nhé. Chị vẫn ở khu nhà trọ cũ chứ? 

– Đừng về nhà… – Tôi rên lên. Chỉ hình dung quay lại căn hộ chung cư cao cấp, bên trong có Peter rình sẵn, tôi cũng đủ lạnh gáy. Chẳng còn nơi đâu để trú chân, tôi chỉ còn biết dựa dẫm vào Lim. Tôi đưa ra lời đề nghị khẩn thiết – Lim, nghe này. Cho tôi về nhà Lim tối nay được không? Chỉ tối nay thôi. Sau đó, tôi sẽ không làm phiền Lim nữa đâu… 

Lim lưỡng lự một chút, rồi móc điện thoại trong túi quần, trao đổi gì đó với mẹ. Rồi cô cất điện thoại, thở phào nói với tôi: 

– Okay, chị về nhà em nghỉ tối nay. Cũng may, bữa nay mẹ em trực trong bệnh viện. Ở nhà chỉ có em và chị thôi. Bây giờ ta về luôn, tự nấu cơm. Thú thật là em đói khủng khiếp. Em không ngờ đóng phim hình sự lại mệt và làm người ta tiêu cơm mau như vậy… 

Dù đang sợ và mệt đứt hơi, tôi vẫn phì cười. Chắc chắn trên thế gian rất hiếm người kỳ quặc kiểu như Lim. Chẳng hề nhận ra vừa chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi ghê rợn, cô nàng lại còn tưởng bở tham gia đóng phim hình sự nữa chứ. Thay vì đi thẳng về nhà ở ngay gần trung tâm thành phố, Lim chạy men theo con đường ngoại ô. Có lẽ đấy là cách xả stress của những cô nàng không chịu áp lực thời gian, không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền níu áo. Vừa chạy, cô vừa hát khe khẽ một bản nhạc nào đó bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu. Bất chợt, tôi sực nhớ CD Nguyên rất giỏi thứ ngoại ngữ này. Một vài lần, khi tôi vào phòng làm việc của anh ở Red Sun, tôi thấy anh đọc các tạp chí chuyên ngành thiết kế một cách thoải mái. CD Nguyên và cô nhóc Lim này quả nhiều điểm chung. Họ có các sở thích, đam mê giống nhau. Gu thẩm mỹ của những người làm sáng tạo như họ lắm phen tôi không hiểu rõ, nhưng vẫn hấp dẫn một cách mãnh liệt. Đôi lần, tôi muốn thâm nhập ý nghĩ, sở thích của Nguyên. Tuy vậy, không có cách nào cả. CD Nguyên thương mến tôi chỉ vì tôi biết cách để lộ sự yếu ớt. Tôi lại xinh đẹp, có học thức, luôn bộc lộ rõ nghị lực vươn lên. Nhưng về sâu thẳm bên trong, tôi không thể bằng Lim. Bên trong cô ấy, có điều gì đó luôn toả sáng lấp lánh. Sự giản dị chân thành mà tôi đã đánh mất. Có thể Lim không biết đựơc lợi thế của bản thân, nhưng tôi biết, cái vẻ ngây thơ vụng dại của cô ta có một sức mạnh bí mật. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ lôi cuốn Nguyên. Điều đó đã bắt đầu xảy ra rồi đấy thôi. Chẳng phải chính mắt tôi đã nhìn thấy CD Nguyên và Lim trong vòng tay nhau đấy ư. Trong khi đó, tôi mới là người cần anh ấy hơn ai hết. Phải, tôi đã lựa chọn khôn ngoan khi kịp thời dứt bỏ Peter Yeo. Một khi đã dứt khoát với gã, thì tôi mới vững bước tiếp cận trở lại với CD Nguyên… Những ý nghĩ tính toan tràn ngập đầu óc tôi. Lim vẫn hát khe khẽ. Còn tôi, tôi lại chuẩn bị một số lý do trơn tru để lát nữa khi về tới nhà Lim, tôi sẽ phải giải thích cho cô ta nghe về cuộc tháo chạy kinh hoàng ban nãy. 

Cuối cùng thì cũng về nhà Lim. Khu phố yên tĩnh. Một căn nhà bình thường, tiện nghi vừa phải, chẳng có đồ đạc nào quá sang trọng. Tôi và Lim nấu nướng và ăn cơm trong căn bếp nhỏ. Cô nhóc mở tủ lạnh, lấy ra mấy trái ổi ruột đỏ, hít hà mùi thơm quả cây. Cô nàng ngoạm từng miếng lớn nhai rau ráu ngon lành. Còn tôi cắt từng miếng nhỏ, chấm muối ớt, ăn từ tốn. 

– Chị kể tiếp đi! – Lim đề nghị – Em không ngờ là chị khốn khổ đến thế… 

Suốt bữa ăn, Lim chăm chú nghe tôi giải thích về mối quan hệ với Peter Yeo. Gương mặt cô chuyển từ ngạc nhiên, lo sợ, rồi tràn đầy thương cảm. Rõ ràng, trước đây, cô nhóc này không phải không nghi ngờ về hành tung khó hiểu của tôi. Được thôi, tôi sẽ cho cô vào xiếc. Tôi không bịa tạc nhiều. Hầu hết những gì tôi đã kể cho cô ấy nghe đều là sự thật, nhưng là một sự thật được bẻ cong, hoàn toàn có lợi cho tôi. Hít một hơi dài, chớp chớp mắt để lộ nỗi đau đớn, tủi nhục, tôi trầm giọng: 

– Cuối cùng thì tôi phải khuất phục hắn. Nếu không, hắn buộc tôi rời khỏi Red Sun. Mà Lim biết đó, tôi không chỉ sống cho một mình tôi. Tôi còn ba má, còn tụi em ở ngoài quê cần tiền giúp đỡ. 

– Còn CD Nguyên thì sao? Có phải… Có phải anh ấy cũng… cũng mến chị không? – Khi hỏi câu này, mắt Lim vội vã cụp xuống, lo âu và tủi hờn. 

Vậy là giữa CD Nguyên và cô nhóc ngốc nghếch này chưa có gì sâu đậm. Nhưng cô nhóc này đã yêu anh ấy thật rồi. Chẳng khó khăn gì, tôi phán đoán ngay. Bỗng dưng, tôi cười thầm, cảm thấy nhẹ nhõm. Giá như tôi có thể gật đầu lúc này, để xác định quyền sở hữu của tôi với CD Nguyên. Nhưng tính toán khôn ngoan ngăn tôi lại. Lúc này cần phải tranh thủ sự trợ giúp của Lim trước đã. Tôi đã xoá bỏ được ác cảm và ngờ vực của con mồi. Bây giờ, tôi phải làm cho nó thuần phục mình. Lắc đầu nhè nhẹ, tôi nói khẽ khàng: 

– Không, giữa tôi và CD Nguyên chỉ là quan hệ công việc thôi. Lim thừa biết môi trường công sở, người ta thường thích những chuyện đặt điều. Chỉ vì tôi hay đi với sếp đến các công ty nhận đặt hàng, nên họ đồn thổi như vậy. Hình như anh ta để ý một ai khác cơ. Tôi không để ý đâu. Lim cứ thử tìm hiểu coi sao… 

Gương mặt Lim bỗng giãn ra, mỉm cười sung sướng. Ồ, cô ta thật dễ sập bẫy làm sao. Cô nhóc đưa cho tôi thêm một trái ổi nữa, băn khoăn: 

– Hoàng Anh này, tại sao Peter Yeo lại truy đuổi chị? Chị đã làm điều gì để ông ta giận điên như thế? 

– Tôi từ chối không quan hệ với ông ta nữa. Có thể tôi rời khỏi công ty cũng được. Nhưng tôi sẽ tố cáo việc ông ta lợi dụng tôi, Lim ạ. Khi tôi nói thế, ông ta phát khùng lên. Phải khó khăn lắm, tôi mới chạy thoát được! – Tôi nói láo trơn tru, không chớp mắt. Rồi tôi lại hạ giọng, u ám – Rời Red Sun, không biết tôi sẽ ra sao nữa, Lim ơi… 

Cô nhóc vươn người về trước, nắm nhẹ bàn tay tôi, đầy an ủi và cảm thông: 

– Chị đừng lo. Người tốt phải được đối xử công bằng. Có gì, em sẽ nói thật, bảo vệ cho chị! 

Điện thoại di động vang lên tiếng nhạc. Peter Yeo gọi. Tôi lưỡng lự giây lát rồi mở máy. Ít nhất, tôi phải biết hắn ta muốn gì ở tôi lúc này đây. 

– Hoàng Anh, tôi muốn gặp cô. Tôi hứa, sẽ không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện sòng phẳng với cô mà thôi – Giọng Peter trơn mượt như một thỏi bơ. 

– Ở đâu? – Tôi nói vào ống nghe, liếc nhanh về phía Lim. Cô mở to mắt nhìn tôi, đầy căng thẳng. 

– Về căn hộ chung cư cao cấp. Tôi đang đợi cô ở đó! 

Tiếng máy cắt đột ngột. Có lẽ mặt tôi tái mét ghê rợn lắm. Đến mức mà Lim phát hoảng lên. 

– Ai gọi chị vậy? Có việc gì vậy? 

– Không, Peter gọi đe doạ tôi thôi mà. Ông ta không biết tôi trốn ở đâu. Ổn thoả hết rồi. – Tôi nói dối dễ dàng, đầu óc vẫn gấp gáp suy nghĩ. Nếu tôi không về căn hộ chung cư lúc này, sẽ không ổn. Đột nhiên, tôi gập đôi người lại, mặt nhăn nhúm – Tôi đau bụng quá, Lim ạ. Thuốc đau dạ dày của tôi để ở nhà rồi. 

– Để em đi lấy cho chị. Chị bây giờ trọ ở đâu? – Lim cuống quýt lên. 

Vẫn giả vờ thở hổn hển đau đớn, tôi đọc số lô, số phòng và địa chỉ chung cư cao cấp. Được rồi, Lim sẽ đến đó, thế mạng cho tôi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+