Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Copy mối tình đầu-chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 03 

074, cô chết đi

 (1)

Sáng hôm sau, Hàn Tú bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mở hé mắt, sờ soạng một hồi lâu mới tìm thấy chiếc di động.

 

“Alô!”

 

“Hàn Tú, cậu vẫn còn sống là tốt rồi”. Từ bên kia truyền đến tiếng cười châm chọc của Sam Sam.

 

Hàn Tú dùng tay che bớt ánh sáng chói chang đang chiếu qua tấm rèm cửa vào mắt, nói chuyện không chút khách sáo: “Này cô nương, tốt nhất là cậu hãy cho mình một lí do thật thuyết phục về việc cậu gọi mình dậy sớm như vậy!”

 

  “Hả? Không phải hôm qua cậu nói sáng nay vẫn còn hai nhà nữa cần phải làm vệ sinh sao?”

 

“Hôm qua là ngày cuối tuần, lắm việc quá lại không đủ nhân lực nên mình mới phải chiếu cố tới dọn nhà của người phụ nữ béo ị đó. Công ty mình nhiều người như vậy ngày nào CEO [1] cũng phải đi dọn vệ sinh thì có ra thể thống gì không hả? Đường đường là một CEO mà phải trực tiếp bắt tay làm mọi chuyện sao?”

 

[1] Chief Executive Officer: tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành

 

“Cái gì mà CEO chứ? Có mà là “Clean Environment Obasan” – “đại thẩm vệ sinh môi trường” ấy!”

 

“Sao thế? Cô khinh thường một “đại thẩm vệ sinh môi trường” như tôi phải không? Hừ, một trăm đồng tiền làm vệ sinh của cậu hôm qua mình sẽ trừ hết luôn, cậu chắc không cần dùng chúng đâu nhỉ? Tạm biệt nhé!”

 

“Này, đừng có dập máy! Chẳng phải mình đang quan tâm đến cậu sao? Cậu mà dập máy là mình gọi điện báo cảnh sát ngay đấy!”. Sam Sam nói rồi cười hì hì trong điện thoại.

 

“Cô nương, phiền cô dừng có giở cái giọng như gà mái đẻ trứng vào sáng sớm như vậy được không?”. Hàn Tú bật dậy cằn nhằn không ngớt: “Chỉ vì cậu thích làm “thánh mẫu’ mà mình mới gặp bao nhiêu phiền phức thế này. Tối nay cậu đến dẫn hắn ta đi ngay khỏi nhà mình, tìm cho hắn một chỗ nào đó tá túc, mình không muốn gặp hắn ta nữa!”

 

Sam Sam ngừng hẳn tiếng cười, hét lên đầy kinh ngạc như gặp phải quỷ: “Hả? Cái gì cơ? Chẳng lẽ đêm qua, hắn đã “thất lễ” với cậu? Nhưng trên người hắn ta toàn là vết thương, cậu chỉ cần tiện tay nhấn, vặn, véo vào bất cứ chỗ nào là hắn đã lãnh đủ rồi mà. Chắc không phải chính cậu…”

 

“Mình bảo này Sam Sam, ngoài việc thích làm “thánh mẫu” thì cậu còn rất hay nghĩ bậy bạ. Mau lết đến dây cho mình, chúng ta còn phải bàn bạc về việc này. Mình cảm thấy đầu óc của Đường Trạch Tề có chút vấn đề…”. Cứ nghĩ tới những lời nói bất bình thường của anh ta tối qua là Hàn Tú lại chẳng thể chịu nổi, chỉ muốn “chiến tranh lạnh” luôn với gã đó.

 

Đột nhiên Sam Sam nghiêm túc nói: “Mình cũng đang muốn nói chuyện này với cậu đây. Tối qua, mình bị người nhà gọi về, bảo có việc gấp, hóa ra là lừa mình đi xem mặt. Biết người đó là phóng viên nên mình đã hỏi anh ta xem chiều hôm qua có xảy ra chuyện ẩu đả, gây lộn nào không. Người đó lại bảo có phải mình đã xem phim điện ảnh kiểu Cổ Hoặc Tử [2] quá nhiều rồi phải không, còn nói anh ta rất muốn biết thông tin về những vụ đó để viết bài. Mình thấy, nếu thực sự có chuyện ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua thì buổi tối, anh ta đã chẳng ngồi dùng bữa một cách thư thái, nhàn tản với mình rồi. Cậu nghĩ xem, Đường Trạch Tề thương tích đầy mình như vậy, nhìn từ góc độ nào trông cũng giống như vừa trải qua một vụ ẩu đả nào đó, không những thế, anh ta còn ăn mặc thiếu vải mà lông nhông ngoài đường, tại sao lại không có người để ý thấy chứ?”

 

[2] bộ phim tiêu biểu cho dòng phim về xã hội đen của Trung Quốc

 

Hàn Tú nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống: “Tối qua, mình đã hỏi mấy người bạn, nhưng mọi người đều nói là không biết thông tin gì về việc Đường Trạch Tề về nước. Mình cũng gửi email cho cô giáo Đỗ rồi, chút nữa sẽ kiểm tra xem đã có thư trả lời chưa.”

 

“Thế cậu đã hỏi thẳng Đường Trạch Tề chưa?”

 

“Cậu đến mà hỏi hắn ta đi, mình không thể nào nói chuyện được với hắn”. Trong đầu Hàn Tú hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, chỉ riêng cái cách anh ta trả lời đã đủ để cô hộc máu mồm rồi, lại cộng thêm việc chăm sóc anh ta cả đêm, bây giờ thì Hàn Tú đã mệt mỏi đến mức bất tỉnh nhân sự đến nơi.

 

“OK, tẹo nữa mình tới!”

 

“Mình đợi cậu đấy!”. Hàn Tú uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha. Ngó xuống sàn, chẳng thấy Đường Trạch Tề đâu, cô hoảng hốt gọi: “Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề!”

 

Mãi đến khi nhìn thấy thân hình cao gầy ở ngoài ban công, cô mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn chưa chạy lung tung! Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng thay quần áo rồi đi ra phòng khách.

 

Đường Trạch Tề trong bộ quần áo “ton sur ton” màu Xanh lá cây tươi tắn đang đứng một mình ngoài ban công chậm rãi làm một số cử chỉ khó hiểu. Hàn Tú nhìn mãi mới nhận ra một điều: toàn bộ các động tác vừa được trình diễn có thể nói gọn lại trong mấy chữ “thể dục buổi sáng”.

 

Làm xong động tác hít thở cuối cùng, Tiểu Thất quay vào phòng khách.

 

Hàn Tú ngó bộ quần áo màu xanh lá cây mấy lần rồi chăm chú nhìn vào khuôn mặt công tử bột của Đường Trạch Tề. Hẳn là trong lúc tạo ra loài người, Thượng đế đã ngủ gật một hồi lâu, nếu không, tại sao ngài lại có thể không công bằng đến vậy chứ? Bộ quần áo ấy chưa đến ba mươi đồng, màu sắc không thể tầm thường hơn, chất lượng thì hàng chợ trăm phần trăm, vậy mà khi chúng được mặc trên người anh, nhìn vào, cô không hề thấy một chút xấu xí, quê kệch nào cả, ngược lại, anh còn mang dáng vẻ một người đàn ông của gia đình. Nếu tối qua, cô mua lại bộ quần áo của một gã ăn mày cho anh thì có khi người trước mắt cô bây giờ lại là một chàng Cái Bang bảnh trai mất!

 

Gì mà “người đàn ông của gia đình” chứ! Nếu gã dâm đãng đó chịu bó mình vào gia đình thì thế gian này đã không còn đạo lý rồi!

 

Cô chẳng buồn nhìn anh thêm một phút một giây nào nữa, đến bật ti vi lên và chăm chú theo dõi tin tức. Như những gì anh chàng phóng viên nói với Sam Sam, hôm qua, không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra hết. Nhưng thành phố rộng lớn như vậy, lại có biết bao phóng viên, cò lẽ một kênh khác đang thông báo tin tức về chuyện thảm sát, cướp giật hay ẩu đả cũng nên.

 

Hàn Tú bật một loạt kênh, hầu như không có kênh nào phát bản tin ngày hôm qua cả, ngay đến những đài truyền hình chuyên đưa những tin tức vớ vẩn như kiểu vợ cả, vợ lẽ đánh chửi, mắng nhiếc nhau ngoài phố, hay bạo lực gia đình… cũng thế.

 

Cô mím chặt mồi, đặt điều khiển ti vi xuống rồi quay người đi vào phòng bếp, sau một hồi lục tung tất cả mọi thứ trong tủ lạnh thì được ba quả trứng và một ít cơm, vừa đủ làm món cơm rang trứng cho hai người.

 

Chẹp, làm “thánh mẫu” thật là đáng sợ, đã bao ăn bao uống lại còn phải bao mặc cho người ta nữa. Nếu “bị” bao một anh giai tân đẹp mã thì cô đã không cảm thấy bực bội như bây giờ.

 

Trong lúc Hàn Tú loay hoay trong bếp, Tiểu Thất cầm lấy thứ đang đặt ở bàn rồi nhấn những nút tròn nổi trên đó, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ, lạ lẫm theo sự biến đổi của hình ảnh trên màn hình, nhưng rất nhanh sau đó, anh trở lại trạng thái bình thường. Sau khi bật cố định một kênh, anh mới ngồi lên sô pha, chăm chú theo dõi ti vi.

 

Tay bưng hai đĩa cơm rang trứng từ trong bếp đi ra, Hàn Tú nghe thấy một loạt tiếng người ngoài hành tinh bô lô ba la mà cô chẳng hiểu gì cả. Đường Trạch Tề đã ở Mỹ vài năm thật đấy, nhưng anh ta có nhất thiết phải vừa về nước đã chuyển ngay sang xem tin tức bằng tiếng Anh không? Đúng là thích ra vẻ ta đây!

 

Cô đặt hai cái đĩa lên bàn, đẩy một dĩa về phía anh rồi nói: “Này, của anh đấy!”

 

Tiểu Thất quay sang nhìn cô rồi lại nhìn hai đĩa cơm rang trứng ít vàng nhiều đen, nhíu chặt lông mày, anh lãnh đạm hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Này, Đường Trạch Tề, nhất định anh phải sỉ nhục tôi thì mới cảm thấy sảng khoái hay sao? Tôi rang cơm cho anh ăn là vì nể mặt mẹ anh đấy! Nếu anh không muốn ăn thì cút sang một bên cho tôi, đừng có ngồi đó mà cản trở bản cô nương dùng bữa sáng”. Vừa ngồi vào ghế đã phải nhận ánh mắt đầy ý chê bai của anh ta, ngay lập tức, khẩu vị của Hàn Tú bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Món cơm rang trứng của cô dù màu sắc không bát mắt nhưng mùi vị rất tuyệt. Từ trước đến nay, Sam Sam chưa bao giờ nói sao về món này, lúc nào cũng ăn đến no căng bụng mới chịu thôi. Tên đàn ông đáng chết kia đã ngồi đó ăn sẵn lại còn tỏ thái độ này nọ, anh ta dựa vào cái gì mà dám làm thế chứ? Tối qua thì dè bỉu món canh cá chua cay, sáng nay thì khinh thường món cơm rang trứng, có bản lĩnh thì hắn nhịn ăn tất cả các bữa đi, tốt hơn hết là thăng thiên thành tiên luôn cho rồi!

 

Dù gì thì hôm qua, cô đã hét vào mặt anh ta rất nhiều lần rồi sáng nay có to tiếng thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nếu bắt cô phải khom lưng, ăn nói lễ phép với hắn thì thà cô đâm đầu vào tường, chết đi còn hơn.

 

Tiểu Thất mím chặt môi, không nói gì, nhìn vào món ăn có trứng có cơm, đính kèm bên trên một lớp chay cháy màu đen, vẫn có thể gọi nó là cơm rang trứng, nhưng màu sắc này thật là… thua xa món trước kia anh vẫn ăn mười vạn tám nghìn lần.

 

Chứng kiến bộ dạng tức giận đùng đùng của Hàn Tú, anh liền lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, vừa chuẩn bị đưa tay bê đĩa cơm rang trứng lên thì thấy cô cầm đôi đũa chỉ vào mặt anh và quát: “Ra chỗ kia ngồi đi!”. Cô hất mặt về phía chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.

 

Nghe cô nói thế, Tiểu Thất sững người rổi lẳng lặng bê dĩa cơm về phía cửa sổ, ngồi lên ghế.

 

Tuy màu sắc của món này không hấp dẫn chút nào nhưng mùi thơm của cơm và trứng quyện lại với nhau đã khiến anh dần gác đi nỗi lo lắng trong lòng.

 

Tối qua phải ăn một số món kì lạ, lại thêm cơn sốt đã làm hao tổn không biết bao nhiêu năng lượng nên bây giờ, bụng anh đang đói cồn cào. Lúc tỉnh dậy, phát hiện trên trán có dính tấm dán hạ sốt, ở dưới trải một tấm chăn mỏng, trong tim Tiểu Thất chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh quay đầu nhìn người con gái đang ngồi ăn ngon lành trên số pha, thầm nghĩ: Chắc cô ấy đã vất vả cả đêm để chăm sóc cho anh.

 

Tiểu Thất cho một vài hạt cơm vào miệng rồi từ từ nhai, mùi vị cũng không tệ. Phần cơm này mang đến cho anh cảm giác an lành, ấm áp lạ thường. Có lẽ cô gái kia sẽ không đợi anh ăn cơm xong là mổ bụng phanh thây anh ra, thực sự anh không hề nhận thấy chút sát khí hay lòng tham nào ở cô ấy.

 

Anh ăn rất nhanh, rất nhiều cho tới khi hết sạch chỗ cơm rang trứng. Không đơn giản vì đang đói bụng mà còn vì đĩa cơm này quả thật là rất ngon.

 

Người con gái toàn thích tạo ra tạp âm kia tên là Hàn Tú thì phải, anh nghe thấy bạn cô gọi thế mà.

 

“Hàn Tú”, anh đã ghi nhớ cái tên này rồi.

 

Đang ngồi ăn cơm, Hàn Tú không kìm được, lại quay sang liếc Đường Trạch Tề. Hàng lông mi dài đang rủ xuống khiến cô không biết được ánh mắt anh lúc này thế nào, nhưng cái dáng ăn cơm đó thì đúng là đáng sợ. Có điều, nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đó của anh, cố lẽ mùi vị món cơm rang trứng của cô cũng không đến nỗi tệ lắm.

 

Khiêm tốn mà nói, món cơm rang trứng của cô tuy rằng nhìn không đẹp mắt nhưng mùi vị thì có thể xếp vào loại “Thiên hạ vô địch”, đừng nói là người thường ăn quên lối về, ngay đến Hắc Bạch, Vô Thường [3] nếu được thưởng thức qua, chắc cũng không nhớ cả việc đi bắt quỷ ấy chứ!

 

[3] Hai vị thần chuyên đi tróc nã các ác quỷ trong truyền thuyết Trung Quốc.

 

Ăn xong bữa sáng, ngó xuống hai chiếc đĩa đầy dầu mỡ trên bàn, lại nhìn sang một người rảnh rỗi nào đó đang ngồi bên cửa sổ, trong lòng Hàn Tú cảm thấy đôi chút bất công.

 

Có lẽ từ tối hôm qua đến giờ, sau nhiều lần quát mắng anh gan cô đã to ra khá nhiều. Cô đưa đĩa cho Tiểu Thất, ngầm báo rằng anh ăn xong rồi thì cũng nên bỏ ra chút sức lực, vào rửa sạch sẽ nồi niêu, bát đĩa, xoong chảo đi.

 

Không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng Tiểu Thất vẫn đón lấy hai chiếc đĩa từ tay Hàn Tú, chẳng nói năng gì, lẳng lặng đi vào phòng bếp, bắt đầu công việc rửa bát đĩa.

 

Thực ra, lúc đưa bát đĩa cho Đường Trạch Tề, Hàn Tú không dám chắc là anh sẽ chịu đi rửa bát. Khi nhớ lại bộ dạng của anh ngày hôm qua, cô sợ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bất ngờ đập chiếc đĩa lên đầu cô.

 

Hàn Tú ngồi trên sô pha, lặng ngắm Đường Trạch Tề đang đứng quay lưng về phía cô qua bức tường thuỷ tinh. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

 

Anh khác rất nhiều so với trước kia, im lìm, ít nói, toàn thân toát ra vẻ an nhiên, tự tại, không mong muốn bất cứ thứ gì, không vui cũng chẳng buồn, lúc nào cũng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến người ta có cảm giác như anh không thuộc về thế giới này vậy. Nếu cô không đặc biệt chú ý, có lẽ sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của anh.

 

Đường Trạch Tề mà cô từng quen biết hay Đường Trạch Tề qua lời miêu tả của bạn bè so với gã đang đứng rửa bát kia, quả thực là hai con người hoàn toàn khác biệt.

 

Khi Hàn Tú đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa chợt vang lên. Cô ngay lập tức đứng dậy, đi ra mở cửa. Là Sam Sam.

 

Sam Sam vừa bước vào nhà đã mở miệng than vãn: “Mình đi vội nên chưa kịp bỏ gì vào bụng cả, cậu đã nấu bữa sáng chưa?”

 

“Cậu đến muộn rồi, thức ăn trong tủ lạnh của mình chỉ đủ cho hai người ăn thôi. Nhưng hôm qua, mình đã mua ít đồ ăn vặt, có cả món bánh quy Đan Mạch mà cậu thích đấy”. Hàn Tú nói rồi quay người đi lấy túi đồ. Vừa mở túi ra, nhìn thấy các thứ bên trong, cô không kiềm chế được mà hét lớn:

 

“Á á á…!”

 

  “Làm sao thế? Làm sao thế?”. Sam Sam hốt hoảng chạy tới. Trước mắt cô, các gói khoai tây chiên, bánh mì nướng, bánh quy… đều đã bị bóc ra, có thứ bị ăn hết một nửa, có thứ thì mất một vài miếng, chỉ riêng hộp bánh quy Đan Mạch là thiếu một cái, thê thảm nhất là sữa chua Yakult – đã bị kẻ nào đó uống sạch sành sanh.

 

Sam Sam hét lên trong kỉnh ngạc: “Trời ạ, ai đã ăn mấy thứ đồ này? Sao lại thiếu đạo đức thế? Hay là bị chuột gặm? Nhưng nếu là chuột thì nó cũng từ bi quá nhỉ?”

 

Hàn Tú chẳng đáp lại, xông thẳng vào trong bếp, bước đến sau lưng Tiểu Thất, tức giận quát lớn: “Đường Trạch Tề! Có phải anh không hả? Tối qua anh đói nên mò vào ăn vụng đồ ăn của tôi đúng không?”

 

Đang tập trung rửa bát đĩa, Tiểu Thất vô cùng kinh hãi trước tiếng hét động trời của Hàn Tú, anh ngay lập tức dừng tay lại rồi nhíu mày, quay sang nhìn cô với ánh mắt tỏ vẻ không vui.

 

Tại sao cô gái này luôn thích tùy tiện tạo tạp âm như thế chứ?

 

Nhìn thấy đống bong bóng ở bồn rửa bát chẳng khác nào bong bóng xà phòng trong bồn tắm, Hàn Tú lại một lần nữa hét lên: “Đường Trạch Tề, anh là heo sao?”

 

(2)

 

Nửa tiếng sau, Hàn Tú đặt túi chườm đá lên trán mình. Đúng là “nộ khí công tâm”, lửa giận bừng bừng đã lan lên tận não bộ nên bây giờ, cô đành phải dùng nó để giảm nhiệt cái đầu đang bốc hỏa.

 

Cô đưa mắt lườm người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Từ trước dến nay, Hàn Tú chưa bao giờ gặp một người ngốc đến mức độ dị thường như vậy!

 

Tục ngữ có câu “chưa từng ăn thịt lợn thì cũng phải nhìn thấy lợn chạy”. Gã Đường Trạch Tề đó đã để ra rất nhiều dầu rửa bát rồi xả nước đầy bồn rửa trong khi chỉ có hai chiếc đĩa và hai đôi dũa. Theo từng cử động của anh, cả phòng bếp bay đầy những bong bóng bảy màu sặc sỡ.

 

Chuyện đó thì Hàn Tú có thể không chấp nhặt làm gì điều đáng hận nhất là sau khi cô gầm như sư tử Hà Đông, anh lại dùng ánh mắt như muốn giết người đó để nhìn cô, còn từ tốn giải thích với cô rằng, do ba chữ “dùng lượng ít” trong phần hướng dẫn ở nhãn chai nước rửa bát đã bị rách nên đến độ chuẩn xác trong “phán đoán” của anh đã bị ảnh hưởng.

 

Rốt cuộc anh đang dùng thứ ngôn ngữ quỷ quái của quốc gia nào vậy? Chẳng qua là lấy một chút dầu rửa bát thôi, có cần thiết phải “phán đoán” không? Đây là những lời nói của 1 người bình thường sao? À, nhất định là hắn đang cố ý chọc giận cô đây mà, chắc anh ta thấy cô mấy năm nay sống yên lành, vui vẻ quá nên không khỏi bực dọc, ghen tị mà chẳng nói chẳng rằng bay ngay về nước rồi chạy tới đây giày vò cô. Nhất định là như vậy rồi…

 

Chẹp, đúng là đi sai một bước mà phải ôm hận đến thiên cổ!

 

Là do kiếp trước cô mắc nợ anh hay bởi cô đã làm nhiều chuyện thất đức?

 

Dù gì đi nữa, chuyện không như ý cũng đã xảy ra, Hàn Tú không thể không nuốt uất hận vào lòng, ngay lập tức đuổi anh ra khỏi phòng bếp rồi rửa lại bát đĩa. Cô phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới dọn dẹp căn bếp đâu vào đấy được. Lúc này, đầu Hàn Tú đang đau tới mức chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng nói chuyện nữa, chỉ còn biết ngồi phịch xuống ghế sô pha.

 

Sam Sam lay lay cánh tay của Hàn Tú, nói: “Đúng là Tiểu Tề có gì đó bất bình thường rồi.”

 

Hàn Tú hổn hển đáp: “Đúng thế, cậu đã thấy mình hoàn toàn bó tay với hắn ta rồi phải không? Thế nên mình giao hết việc xét hỏi hắn ta cho cậu đấy!”

 

Bây giờ, không phải do cô sợ anh mà là đã bị anh chọc tức đến mức một chân bước vào quan tài rồi nên công việc xét hỏi đầy gian nan đành đặt lên vai của Sam Sam vậy.

 

Sam Sam lưỡng lự, nhưng lại không chịu nổi khuôn mặt tức tối, thiếu bình tĩnh của Hàn Tú lúc này nên đành chậm rãi bước tới chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng gọi: “Đường Trạch Tề!”

 

Anh ta chẳng có phản ứng gì.

 

Sam Sam quay lại nhìn Hàn Tú, ý bảo: “Đúng như cậu nói, Tiểu Tề hoàn toàn không có chút phản ứng nào hết.”

 

Hàn Tú dùng nét mặt ra hiệu cho Sam Sam sử dụng phương pháp “hét”.

 

Khuôn mặt Sam Sam tỏ rõ vẻ xem thường phương pháp hữu hiệu đó, ngược lại, cô ấy còn vẫy vẫy tay trước mặt Tiểu Thất, dùng lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng gọi anh một lần nữa: “Đường Trạch Tề à!”

 

Cuối cùng Tiểu Thất cũng quay lại, nhìn Sam Sam với ánh mắt đầy nghi hoặc, lạnh lùng hỏi: “Cô đang gọi tôi?”

 

Thấy thế, Hàn Tú bật cười. Cảnh tượng này giống tình hình tối hôm qua.

 

Ánh mắt Đường Trạch Tề thật sắc nhọn, lạnh lùng! Sam Sam hết sức kinh hãi khi bắt gặp cái nhìn có thể khiến người đối diện chết cóng ấy, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lấy lại được thần trí, vừa cười vừa nói: “Đúng thế. Không anh thì tôi gọi ai chứ? Ở đây chẳng còn người thứ hai mang tên Đường Trạch Tề đâu.”

 

Nghe người trước mặt nói vậy, ánh mắt Tiểu Thất lộ rõ sự kinh ngạc, sau vài giây im lặng, anh lạnh lùng đáp lại “Cái tên Đường Trạch Tề đó, nhất thời tôi vẫn chưa thích ứng được.”

 

Sam Sam kinh ngạc tới mức há hốc miệng, mắt trợn lên, lập tức quay sang nhìn Hàn Tú.

 

Câu nói vừa rồi của Đường Trạch Tề khiến cho Hàn Tú đang ngồi trên sô pha cũng không kiềm chế được mà bật dậy, bước lại gần và nói: “Này, sao anh lại ăn nói kì lạ thế hả? Cứ như là bản thân anh không biết mình tên là Đường Trạch Tề vậy. Anh đừng nói là mắt tôi có vấn đề đấy nhé! Tôi nói cho anh biết, khuôn mặt không khác nào yêu nghiệt của anh dù có hoá ra tro thì tôi vẫn nhận ra được.”

 

Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất mỗi lúc một sâu thẳm, đôi môi mím chặt lại, trắng bệch ra, các nếp nhăn hiện rõ trên trán. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Tú, lạnh lùng bào: “Cô tưởng mắt mình là hệ thống nhận diện người tối tân hay sao?”

 

Hàn Tú trợn tròn mắt, hoàn toàn không tìm dược lời lẽ nào để phản bác lại câu nói châm chọc đó, bắt được tín hiệu cảnh cáo phát ra từ ánh mắt anh, cô đành ngậm chặt miệng nuốt giận vào trong.

 

Sam Sam cảm thấy lời Đường Trạch Tề có đôi chút lạ thường nên hỏi tiếp: “Ý anh là anh thực sự không biết mình tên là Đường Trạch Tề sao?”

 

“Hừ!”. Hàn Tú tỏ vẻ khỉnh thường. “Nếu anh không phải là Đường Trạch Tề thì nói đi, tên anh là gì?”

 

Tiểu Thất nhìn Hàn Tú trân trân rồi điềm đạm nói ra ba chữ: “074 [4]”.

 

“Cô chết đi” sao? Tức chết mất thôi! Đừng tưởng chơi chữ thì cô không hiểu nhé!

 

Máu huyết toàn thân Hàn Tú lại dồn hết lên não, tức giận đến run tay, cô quát: “Anh… anh… anh mới đi chết đi ấy!”

 

[4] Trong tiếng Trung Quốc, “074” có cách phát âm gần giống với câu “Anh/cô chết đi”.

 

Trước vẻ mặt gần như phát rồ của Hàn Tú, biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Thất không thay đổi nhiều, thậm chí anh còn tỏ vẻ hoàn toàn phớt lờ.

 

Đang ngây ra vì không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, bỗng nhiên Sam Sam chẳng thể kiềm chế nổi mà vỗ đùi cười toáng lên. Tiếng cười đó càng làm cho Hàn Tú thêm điên tiết, cô vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó khó coi.

 

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hàn Tú, Sam Sam biết chắc rằng cô bạn mình sắp nổi điên rồi. Cô bèn mím môi nén cười, kéo Hàn Tú lại rồi nói: “Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh! Cậu vẫn bảo là phải làm một thục nữ đó sao, đã là thục nữ thì không được tức giận tuỳ tiện đâu! Bây giờ, cậu vào phòng ngủ của cậu xem còn chỗ nào chưa dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ thì làm đi! Mình sẽ phụ trách việc hỏi cung anh ấy.”

 

“Không cần!”. Hàn Tú ương ngạnh bê một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Tiểu Thất: “Đường Trạch Tề, hôm nay, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Nếu anh còn mờ miệng sỉ nhục tôi như vừa rồi thì dù bị anh kề dao đe dọa, tôi cũng liều mạng mà đuổi anh ra khỏi nhà cho bằng được. Nghe tôi hỏi đây, anh đột nhiên về nước làm gì? Không phải anh đến Tây Ban Nha để gặp bạn gái mới hay sao? Thế tại sao lại để mình bị thương tích toàn thân và nằm trên đống rác bẩn thỉu đó? Rốt cuộc là anh đã giết người hay bị người ta truy sát? Cô giáo Đỗ có biết việc anh về nước không? Có ai biết anh đã về nước hay không hả?”

 

Giọng điệu của Hàn Tú vừa nhanh vừa cao vút nhưng Tiểu Thất vẫn nghe được hết. Người cứng đờ ra, ánh mắt rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, anh khẽ thở dài.

 

Nhìn thấy kiểu phản ứng lập lờ của anh, Hàn Tú lại hít thở sâu vài lần, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó giơ ba ngón tay ra, nói với anh: “Tôi cho anh ba giây suy anh hãy nói rõ ràng mọi chuyện ra. Nếu không muốn trả lời thì anh rời khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi không thể để anh ở đây mà không biết một tí gì cả, bằng không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.”

 

Lời nói của cô vừa dứt thì giọng nổi trầm trầm bỗng vang lên: “Nếu tôi nói… tôi không thể trả lời bất kì câu câu hỏi nào của cô thì sao?”. Tiểu Thất ngước mắt, nhìn thẳng vào vào Hàn Tú.

 

Cô kinh ngạc: “Như thế nào gọi là không thể trả lời được?”

 

Nhìn bộ dạng của anh ta thì đúng là không phải đang đùa cợt, Sam Sam hiếu kì hỏi thêm: “Đường Trạch Tề, anh có biết tên cô ấy là gì không?”

 

“Sao câu hỏi của cậu ngớ ngẩn thế?”. Hàn Tú lườm Sam Sam.

 

Tiểu Thất nhìn sâu vào mắt Hàn Tú rồi nói: “Có lẽ tên cô ấy là Hàn Tú.”

 

“Không phải là “có lẽ”!”. Hàn Tú phản bác lại, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tên cô vốn là Hàn Tú, mà chính anh cũng gọi cô như thế suốt hai mươi mấy năm rồi mà.

 

Sam Sam chỉ vào mình và hỏi: “Thế anh có biết tôi gì không?”

 

Tiểu Thất ngây ra vài giây rồi trả lời gọn lỏn: “Tôi không biết.”

 

Hàn Tú hoàn toàn bất lực, không biết nói gì nữa.

 

Sam Sam gần như đã xác định được vấn đề, cô nhìn Tiểu Thất rồi hỏi tiếp: “Đường Trạch Tề, có phải não bộ của anh đã bị thương tổn không? Anh có đập đầu vào vật cứng nào đó không?”

 

Ánh mắt của Tiểu Thất có đôi chút mơ màng, lúc đâm vào bức tường thủy tinh, anh dùng vai, còn việc có dùng đến đầu không thì anh cũng chẳng nhớ nữa. Hình như lúc rơi xuống cành cây, đầu anh va vào cái gì đó; khi nhảy từ trên nóc nhà xuống, nó bị đập thêm một lần; lúc ngã xuống mặt đất, anh lại nhận một phát nữa… thế có được gọi là “đập đầu vào vật cứng nào” không nhỉ? Anh không xác định được rõ nên trả lời một cách mơ hồ: “Có lẽ là có.”

 

“Có phải là tất cả mọi việc trước kia, anh đều không nhớ gì nữa không?”. Sam Sam hỏi tiếp.

 

Hàn Tú nhanh nhảu ngắt lời bạn: “Chắc không phải cậu muốn nói là anh ta bị mất trí nhớ đấy chứ?”

 

Tiểu Thất vốn đang định nói rằng: “Tất cả mọi chuyện trước đây, tôi đều nhớ hết”, nhưng nghe thấy Hàn Tú nói đến từ “mất trí nhớ”, anh liền lựa chọn phương án ngồi im, không nói năng gì.

 

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng khách rộng lớn trở nên tĩnh lặng như tờ.

 

(3)

 

Hàn Tú cảm thấy có lẽ mình đã già rồi. Thế giới này càng ngày càng khiến cô chẳng hiểu nổi. Không ngờ cái thể loại “mất trí nhớ” ngớ nga ngớ ngẩn thường được bốc phét trong các bộ phim thần tượng, tiểu thuyết nửa mùa lại đang xuất hiện sinh động ngay trước mắt cô. Cô quyết sống chết vặn hỏi đến cùng để rồi nhận được kết quả vớ vẩn này đây, thật chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật.

 

Như đã nói, Hàn Tú không phải là “thánh mẫu” và không bao giờ muốn làm “thánh mẫu”, tuy Đường Trạch Tề rất đáng thương khi đầu óc có chút vấn đề, nhưng cô làm việc tốt đến mức đó là đủ rồi. Thế nên việc giữ hay đuổi Đường Trạch Tề đi trở thành vấn đề quan trọng nhất lúc này. Cô nói sẽ đưa anh tới khách sạn, đặt phòng cho anh rồi tìm mấy người bạn thân thiết để nhờ họ giúp đỡ hoặc liên hệ trực tiếp với cô giáo Đỗ, nhưng đề nghị cùa cô ngay lập tức bị phản đối. Bởi vì người đàn ông dị thường kia đã nói với cô những lời sặc mùi uy hiếp: “Tôi đã nói là muốn tới một nơi an toàn, không có người. Chẳng phải hôm qua cô bảo rằng chỗ này an toàn sao? Vậy thì hà cớ gì tôi phải đi chứ?”

 

Sự thật rành rành ra đấy rồi, dù không muốn nhưng Hàn Tú vẫn bị ép phải thu nhận anh thôi. Anh đã khẳng định chắn chắn rằng căn nhà của cô là nơi an toàn, vậy nên mới kiên quyết ở lại đây.

 

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Hàn Tú giơ cờ trắng xin hàng. Cô chẳng biết rốt cuộc mình sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có kết cục này.

 

Hàn Tú không hề phủ nhận rằng mình đã từng rất hận Đường Trạch Tề. Có cô gái nào sau khi nhìn thấy bạn trai mình nằm trên giuờng với một người phụ nữ khác mà vẫn có thể cười vui vẻ và nói với hai người họ rằng “Ngủ ngon, ngủ ngon nhé, xin mời cứ tiếp tục!” không? Tất nhiên là không rồi, không bao giờ có người nào như thế đâu! Bởi vậy, Hàn Tú đã không hề do dự mà chia tay ngay với tên “gian phu” đó sau khi “tẩn” cho đôi tình nhân đê tiện một trận nên thân.

 

Lúc mới chia tay, cô đã vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức gần như mắc bệnh. Chỉ cần nhìn thấy trong nhà hoặc kí túc xá có bất cứ chỗ nào bụi bẩn, cô liền giống như người điên, ra sức lau chùi, dọn dẹp. Lâu dần, việc đó đã trở thành thói quen của Hàn Tú, chỉ cần tâm trạng không vui, cô lại xả giận bằng cách tổng vệ sinh mọi thứ rồi từ từ lấy lại bình tĩnh.

 

Thấy vậy, đám bạn học thường bảo cô: “Hàn Tú này, nếu yêu thích công việc dọn dẹp đến thế thì tốt nghiệp xong, cậu làm quách một nhân viên vệ sinh đi!”. Hàn Tú đã buồn bã trong một thời gian dài vì những câu nói đùa của bạn bè, thế nhưng sau khi ra trường, cô đi làm một nhân viên vệ sinh thật. Lúc đó, tất cả mọi người, kể cả những người cùng công ty, đều cho rằng cô bị điên. Một cô gái trẻ trung, có bằng đại học, hình thức không thuộc dạng xấu ma chê quỷ hờn, cũng không phải là người què chân hay cụt tay gì, vậy mà lại đi tranh bát cơm với các bà các cô đã về hưu, thất nghiệp. Đúng là tự chuốc khổ vào thân!

 

Trước sự châm chọc của mọi người, cô vẫn kiên quyết chọn công việc này.

 

Một số người thích tập Yoga, một số người lại thích luyện Thái Cực Quyền, đó đều là các bộ môn vận động để tu tâm dưỡng tính. Cũng như vậy, việc lau dọn là một phương thức nhằm di dưỡng tính tình. Sự thật là thế, dọn dẹp vệ sinh không những giúp chúng ta giảm béo mà còn có thể khiến con người bình tĩnh lại. Làm việc này còn tốt hơn nhiều so với chuyện bỏ ra một đống tiền để tập thể dục thẩm mỹ, vừa cực khổ lại vừa tốn kém. Chẳng qua là không có ai hiểu ra chân lý đó mà thôi!

 

Làm được một thời gian, Hàn Tú nhận thấy lĩnh vực này rất có tiềm năng, hơn nữa, có thể nói là cung không đủ cầu. Ít lâu sau, cô vay tiền bố mẹ và mở công ty riêng. Ban đầu, đó chỉ là một công ty nhỏ, rồi quy mô dần dần phát triển như hiện nay, không to lắm, nhưng cũng là một công ty vệ sinh chuyên nghiệp, và tất nhiên, cô chính là CEO.

 

Hiện giờ, Hàn Tú đã có một cuộc sống khá giả, vì thế, chẳng còn ai dám bảo đầu óc cô có vấn đề nữa. Nhưng từ lúc gặp lại Đường Trạch Tề và để anh ở cùng nhà, cô bắt đầu cảm thấy mình đúng là người thực sự có vấn đề về đầu óc.

 

Khó khăn lắm mới sống yên ổn được bốn năm, bây giờ, cô lại bị đẩy về vị trí cũ.

 

Vết thương ngày xưa đã lành, đến bây giờ, Hàn Tú không còn hận Đường Trạch Tề nữa, nhưng việc hai người chung sống dưới một mái nhà vẫn khiến cô khó chịu.

 

“Nơi an toàn”? Lý do quái quỷ gì vậy? Nhà cô đâu phải là Cục an toàn quốc gia, cô càng không phải vệ sĩ ở Trung Nam Hải [5]!

 

[5] nằm ở phía tây, là một quần thể các tòa nhà bên trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh Trung Quốc, trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 

Người bạn tốt Sam Sam chỉ biết “ngồi trên núi xem hổ đấu”, mỗi lần mở miệng thì quá nửa những lời cô ấy nói đều là bênh vực Đường Trạch Tề, hết kêu đầu anh bị va đập lại đến mất trí nhớ, thật đáng thương biết bao, rồi trách cô sao không có lòng nhân đạo đến vậy, tiếp đó lại bảo hãy nhớ đến cô giáo Đỗ…

 

“Lòng nhân đạo”, haiz, đúng là một cụm từ đáng sợ!

 

Sam Sam ăn uống no nê ở nhà cô rồi nhận một cú điện thoại, sau đó thì phủi mông đi thẳng, vứt lại tên Đường Trạch Tề rắc rối ngồi ngay trước mặt cô.

Bây giờ, anh mất trí nhớ thế này, dù Hàn Tú có muốn hỏi gì thì cũng chẳng thể biết được đầu cua tai nheo gì hết. Cô chẳng tìm ra câu chuyện nào để nói, càng không thể ngồi thừ người đối diện với anh, vậy nên cô lại cầm lấy dụng cụ rồi quét dọn, lau chùi sạch sẽ, tinh tươm, sáng bóng mọi ngóc ngách trong nhà.

 

Dù ngàn lần không mong, vạn lần không muốn, nhưng Hàn Tú vẫn phải nhẫn nhịn để Đường Trạch Tề ở lại nhà mình.

 

Nhớ lại mối tình đầu đã từng khiến bản thân bị tổn thương nặng nề, lần này, cô quyết phân chia giới tuyến thật rõ ràng, chỉ còn thiếu nước kí kết hiệp định mà thôi. Trong nhà, chỗ nào anh có thể đi vào, chỗ nào nghiêm cấm anh chạm tới, tất cả mọi quy tắc Hàn Tú đều bảo cô bé phụ trách quảng cáo ở công ty in lên một tờ giấy lớn rồi dán tại phòng khách để nhắc nhở Đường Trạch Tề tuân thủ quy định. Anh phải nằm trên ghế sô pha, phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn trong phòng khách, nhà vệ sinh và ban công. Kể từ khi anh đưa ra “phán đoán” sai lầm trong phòng bếp thì nơi dó cũng được liệt vào danh sách “khu vực cấm vào”.

 

Tiểu Thất không có ý kiến gì về mấy quy định nhỏ nhặt, vớ vẩn đó, cũng không có ý định quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Điều khiến anh trăn trở nhất là liệu chỗ anh đang ở có an toàn hay không mà thôi. Hàng ngày, anh vẫn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

 

Về chuyện anh đang nhìn cái gì, Hàn Tú không muốn biết và cũng chẳng thèm thắc mắc cho bận tâm. Cô chỉ nghĩ đến việc là liệu có liên lạc được với cô giáo Đỗ hay không thôi. Hàng ngày, chỉ cần có chút thời gian rảnh, cô lại vào kiểm tra hòm thư. Khoảng một tuần sau, cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm.

 

Trong thư, cô giáo Đỗ vẫn kể về những chuyện thú vị trong phòng thí nghiệm như mọi khi. Cô nói rằng, gần đây, cô có một thử nghiệm vô cùng quan trọng nên cả tháng này sẽ rất bận rộn, chẳng có thời gian mà về nước thăm mọi người nữa. Đến cuối thư, cô giáo mới nhắc tới Đường Trạch Tề, bảo rằng cách đây không lâu, anh đã bay tới Tây Ban Nha để gặp bạn gái, còn tình hình cụ thể thế nào thì không biết tường tận. Tóm lại, Đường Trạch Tề chưa bao giờ khiến cô giáo Đỗ an tâm, cô cũng chẳng thèm hỏi đến chuyện riêng tư của anh. Trong thư, cô giáo còn nhắc đi nhắc rằng cô rất tiếc vì không có được đứa con dâu như Hàn Tú.

 

Có thể thấy, cô giáo Đỗ không biết gì về chuyện Đường Trạch Tề đã về nước, càng không biết anh đã xảy ra chuyện gì và vì sao lại bị thương, dẫn đến mất trí nhớ.

 

Hàn Tú đang định thông báo tình trạng hiện tại của Đường Trạch Tề cho cô giáo Đỗ, nhưng chợt nhớ ra tháng này, cô có một thử nghiệm quan trọng. Nếu biết chuyện Đường Trạch Tề bị thương và mất trí nhớ thì dù chưa thể về nước ngay lập tức nhưng có lẽ cô giáo Đỗ sẽ khó mà tập trung làm việc được.

 

Haiz, chuyện này khiến cho người ta phải đau đầu nhức óc thật đấy!

 

Hàn Tú nhìn chằm chằm vào bức thư đã gõ xong tự lúc nào trên màn hình, bàn tay cầm chuột mãi vẫn chẳng nhấn vào nút gửi đi được.

 

Buổi sáng, mỗi khi thức dậy, cô đều nhìn thấy anh đang tập thể dục ngoài ban công. Dù anh có nghe thấy tiếng bước chân hay nhìn thấy cô thì trên khuôn mặt anh đều chẳng hề xuất hiện bất cứ biểu cảm gì. Đối với anh, dường như cô đã trở thành không khí vậy. Nếu cô không chủ động nói chuyện thì anh cũng tuyệt đối không hỏi cô lấy một câu, thậm chí, ngay cả một câu chào buổi sáng đơn giản cũng không có. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào không hiểu lễ nghĩa như anh.

 

Hàn Tú tự nhủ rằng những việc này không đáng để bận tâm, chỉ cần Đường Trạch Tề im lặng, không quấy rầy cô là được.

 

Mấy hôm nay, để trông chừng anh không đưa ra bất cứ “phán đoán” sai lầm hay làm những việc khiến người khác phải đau tim, mỗi buổi sáng, cô thường đến công ty từ sớm, sắp xếp công việc đâu vào đấy rồi nhanh chóng về nhà. Mỗi lần chuông điện thoại vừa reo lên là cô lại ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh xem anh đang ở đâu, liệu anh có phi dao, phi dĩa đến chỗ cô không. Nhưng thật kì lạ, Đường Trạch Tề tỏ ra an phận một cách khác thường, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô. Hàn Tú nhận thấy việc anh thích nhất chính là ngồi lì trên ghế, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không nói bất cứ điều gì. Ngay cả trong bữa cơm, cô cũng không nghe thấy anh thốt ra một lời, lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm ngâm, tư lự.

 

Nhưng mỗi lần màn hình ti vi bật sáng thì dù đang ở chỗ nào trong nhà, anh cũng đều nhanh chóng xuất hiện ở phòng khách. Hàn Tú chỉ cố thể định nghĩa tốc độ đó bằng cụm từ “càn khôn đại na di” [6] mà thôi.

 

[6] Bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, dùng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời làm giảm độ sát thương của các chiêu thức do kẻ địch sử dụng. Trương Vô Kị (Nhân vật trông tiểu thuyết Ỷ Thiên đồ long ký của Kim Dung) đã luyện thành công bộ võ công này.

 

Nếu cô đang ngồi ở đầu này của ghế sô pha thì anh nhất định sẽ chọn ngồi ở đầu kia của chiếc ghế, cố gắng tạo ra khoảng cách từ hai đến ba mét, cứ như lo cô sẽ làm điều gì đó thất lễ với anh vậy. Cô còn chưa hết sợ anh lên cơn thú tính làm phiền cô, vậy mà anh lại dám chê bai cô sao?

 

Song những điều này vẫn không đáng bận tâm. Điều khiến cô điên tiết nhất chính là, cô rất thích xem những chương trình giải trí và các bộ phim thần tượng, nhưng mỗi lần cô bật hai loại kênh này thì anh không chút do dự, đi thẳng về phía cô, đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa mà không nêu bất cứ lí do nào hết.

 

Những kênh mà anh chọn chỉ gồm ba loại: một là kênh truyền hình tiếng nước ngoài, hai là kênh tin tức, ba là kênh quảng cáo.

 

Quảng cáo? Không sai, chính là quảng cáo! Anh không bỏ qua một mẩu quảng cáo nào.

 

Nếu anh chỉ xem quảng cáo đơn thuần thì cô có thể nhẫn nhịn được, nhưng cô không chịu nổi việc bất kể nhà đài quảng cáo loại sản phẩm nào, anh cũng đều bắt cô giải thích xem đó là cái gì. Nếu đó chỉ là những vật dụng thông thường kiểu như trà giảm béo hay máy tập thể dục giúp giảm cân thì OK. Những lúc anh hiếu kì, cô lại vào Baidu [7] tra rồi nói với anh, còn khi lên cơn lười biếng, cô sẽ vứt cho anh một cuốn từ điển, mặc anh từ từ nghiên cứu. Thế nhưng những vật dụng của phụ nữ như băng vệ sinh, thuốc tránh thai… thì bảo cô phải giải thích thế nào kia chứ?

 

[7] Trang mạng thông tin lớn nhất Trung Quốc.

 

“Thượng đế muốn hủy diệt bạn, trước tiên, ngài sẽ khiến bạn phát điên”, với tâm trạng của Hàn Tú lúc này, không có câu nào phù hợp hơn nữa. Khi đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng được, cô thường không nhẫn nhịn nổi nữa mà hét vào mặt anh như sư tử Hà Đông: “Anh muốn biết, sao không tự tra từ điển đi?”

 

Lúc đó, anh thường đáp lại cô bằng vè mặt thản nhiên lạnh lùng nói: “Trong từ điển không có.”

 

Cô liền tức giận quát: “Không tra được thì anh chết đi cho xong!”

 

Dường như từ “chết” là điều cấm kị của anh.

 

Ngay lúc từ đó được thốt ra khỏi miệng Hàn Tú nhất định trước mắt cô lại loé lên một tia sáng ớn lạnh, sắc nhọn, dao phẫu thuật một lần nữa tái xuất giang hồ. Cô sẽ kinh hãi hét lớn, sau đó ngoan ngoãn bảo rằng: “Anh hỏi cái gì cơ chứ?”. Vậy mới nói, thân lừa ưa nặng! May mà anh ta còn chưa biến thái tới mức ép cô phải làm mẫu cho mà xem những thứ được quảng cáo đó nên dùng kiểu gì, nếu không, người cầm dao nhất định là cô.

 

Sau khi biết tác dụng của những đồ tế nhị đó, người bình thường ít nhiều cũng cảm thấy ngại ngùng hoặc xấu hổ, nhưng phản ứng của anh vẫn cứ thản nhiên như không, lại còn dùng thái độ vô cùng khinh thường và trịch thượng mà nói với cô: “Giao phối có nhất định phải phức tạp như vậy không?”

 

Thật điên rồ! Cô làm sao mà biết được “giao phối” có phức tạp hay không? Cô đã bao giờ “giao phối” với ai đâu! Tại sao anh có thể nói về chuyện đó một cách không e dè như thế chứ? Chết tiệt, chỉ có anh ta mới thích hợp để dùng từ này thôi!

 

Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải công nhận rằng anh quả là một đứa trẻ ham học hỏi, cầu tiến đến cực điểm (có điều, tên học sinh này quá đỗi lạnh lùng và thiếu lễ phép) còn Hàn Tú giống như một cô giáo cả ngày bị làm phiền bởi mười vạn câu hỏi tại sao. Cô những tưởng rằng mình sẽ phát điên phát khùng, nhưng đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn sống khoẻ mạnh bình thường. Không chỉ vậy, gan cô đã to hơn một chút, không còn sợ anh như trước, tiếng hét càng lúc càng vang vọng, khẩu phần ăn nhiều lên, kiến thức cũng phong phú hơn trước kia nhiều lần. Tất cả những thành quả trên đương nhiên đều nhờ công lao của “người nào đó”.

 

Đã có lúc, Hàn Tú muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, thôi bỏ đi, dù gì, hắn cũng đã sống ở đây được vài ngày, cô cũng chịu đựng được mấy hôm rồi, nhẫn nhịn thêm một tháng nữa thì cũng chẳng có gì to tát hết. Từ trước đến giờ, khả năng nổi trội nhất của Hàn Tú không phải là nhẫn nhịn, nuốt hận vào lòng đó sao? Huống hồ tên đàn ông đáng ghét này ngoài việc tư duy có phần dị thường ra thì cử chỉ, hành động đều rất quy củ, khác hẳn và tốt hơn rất nhiều so với bốn năm trước.

 

Tóm lại, cả hai người họ đều coi nhau như không khí.

 

Hàn Tú đắn đo một lúc lâu mới nhấn nút hủy bức email vừa viết xong, từ bỏ ý định nói cho cô giáo Đỗ biết tình hình hiện tại của Đường Trạch Tề. Không chừng một tháng nữa, trí nhớ của anh sẽ hồi phục hoàn toàn, cuộc thử nghiệm quan trọng của cô giáo Đỗ có lẽ cũng hoàn thành rồi, đến lúc ấy, nước giếng sẽ không phạm đến nước sông nữa, tất cả mọi người lại vui vẻ, hân hoan.

 

(4)

 

Hàn Tú nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính thời gian trôi nhanh thật, sắp đến giờ ăn tối rồi. Tắt máy tính xong, cô bước ra ngoài.

 

Tiểu Thất đang ngồi đọc sách trên ghế bên cạnh cửa sổ. Hàn Tú không ngờ đó lại là cuốn Luật kinh tế của Sam Sam (Cô ấy nói như đinh đóng cột rằng mình sẽ theo học nghành này, nhưng cuốn sách đó đã nằm yên trên giá sách nhà Hàn Tú mấy năm liền, phủ mấy lớp bụi dày rồi). Hàn Tú nhìn anh với vẻ tò mò không che giấu nổi.

 

Một tay giữ gáy sách, một tay nhẹ nhàng lật giở trang mới, biểu hiện chăm chú, chuyên tâm đó của Tiểu Thất khiến cho Hàn Tú tưởng rằng cả thế giới này dường như chỉ còn mỗi anh và cuốn sách. Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, ánh nắng buổi chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt anh, hoàng hôn đỏ rực lan tỏa xung quanh anh, cảnh tượng vừa thực vừa ảo lúc này khiến Hàn Tú nghĩ tới mấy chữ “thần tiên nơi trần thế”. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại thần trí rồi nhanh chóng bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, có điều tủ lạnh trống rỗng, chẳng còn gì để nấu cả.

 

Nhắc tới chuyện ăn uống, Hàn Tú lại cảm thấy phiền muộn. Một phần vì không tinh thông việc bếp núc, một phần bởi cô rất ghét sau một ngày bận rộn lại phải mệt nhọc hồi lâu mới được dùng bữa nên gần như cả tháng, cô đều gọi thức ăn tới nhà. Có điều, “người nào đó” thà nửa đêm trở dậy, ăn vụng đồ ăn vặt của cô chứ nhất quyết không xơi thức ăn gọi sẵn. Ban đầu, Hàn Tú còn cho rằng anh đã ở nước ngoài một thời gian dài nên không quen ăn các món Trung Quốc, thế nhưng dần dần, cô nhận ra là cho dù đồ ăn do cô nấu có hình thức khó coi đến mức nào thì anh vẵn ăn rất nhiều.

 

Điều kì lạ là mỗi lần bắt gặp các gói đồ ăn vặt bị bóc ra mà chỉ vơi đi chút ít, cô không hề có cảm giác tức giận, chỉ thấy khó chịu như bị vật gì đó đè nặng trong tim… Thực ra, cô hoàn toàn có thể mắng nhiếc anh một cách thậm tệ, thích nói thế nào cũng được, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống an nhàn, ngày ba bữa cơm như thần tiên giữa chốn trần gian của anh, cô lại rơi vào mâu thuẫn, mà đúng hơn là cô chẳng đủ nhẫn tâm để mắng anh nữa.

 

Sam Sam thường bảo: “Mình thực sự không thể hiểu nổi, tại sao trái tim của cậu lại cứng như đá, lạnh như băng vậy? Đến con chó, con mèo hay ăn mày gặp ở bên đường, cậu còn thương xót, vậy thì đúng ra cậu cũng chẳng thể nào mở mắt trừng trừng nhìn anh ấy chết đói chứ?”. Công bằng mà nói, không thể trách Hàn Tú có trái tim sắt đá được vì hàng ngày, cô đều gọi cơm cho anh, thế nhưng anh toàn gảy cơm, gạt thức ăn, chê này chê kia rồi xổ ra một tràng kiến thức y khoa mà cô chẳng hiểu gì cả. Những điều anh nói có lẽ không sai, nhưng nếu ngày nào cũng phải nghe các tiêu chuẩn dinh dưỡng đó thì người ta không phát điên mới lạ. Một lần, hai lần, ba lần thì OK, nhưng đến lần thứ tư thì cho dù cô có tốt tính đến đâu cũng không thể chịu nổi cái kiểu kén cá chọn canh của anh được. Lúc đầu, cô còn mặc kệ, không thèm để tâm đến chuyện ăn uống của anh, nhưng rồi cô nhận ra rằng từ hơn một tuần nay, anh chẳng ăn được một bữa cơm nào cho ra hồn. Làm cách nào mà một người đang bị thương nặng, hơn một tuần liền không ăn cơm, chỉ dựa vào nước và một số ít thức ăn vặt mà vẫn cầm cự được?

 

Hàn Tú không biết nữa. Người ta thường nói, trái tim con người làm bằng thịt nên chắc chắn sẽ có lúc mềm yếu. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện thu nhận anh nhưng thấy anh gầy đi một cách rõ rệt, cô không khỏi áy náy lương tâm trái tim do vậy mà chẳng thể nào cứng rắn mãi được.

 

Cô bước ra khỏi nhà bếp, hét lớn: “Này, Đường Trạch Tề nữa. Trong nhà không còn thức ăn gì cà, anh đi cùng tôi ra siêu thị mua đồ!”. Tên đàn ông này ngày ngày vô công rỗi nghề ở nhà cô, không những tiêu tốn lương thực mà còn tốn điện tốn nước, hao hụt không khí, bắt hắn bỏ chút công sức, làm phu khuân vác đã là dễ dãi cho hắn lắm rồi.

 

Bây giờ, Tiểu Thất không còn như hồi đầu – không có chút phản ứng gì khi nghe cô gọi mình là Đường Trạch Tề nữa. Dần dần, anh cũng tiếp nhận cái tên xa lạ này, nhưng anh không thích lắm, anh đã quen với việc được giáo sư gọi là Tiểu Thất rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Hàn Tú đang đứng cách đó vài mét rồi hỏi lại: “Supermarket hả?”. Anh đã nghe từ này trên ti vi.

 

Lại xổ tiếng Anh? Muốn ăn hiếp người không giỏi ngoại ngữ như cô sao?

 

“Anh có thể nói tiếng người nhiều hơn, nói tiếng ngoài hành tinh ít đi được không? Tôi nghe không hiểu”. Hàn Tú có cảm giác lúc này đầu mình đang bốc khói nghi ngút, quả thực, cô chịu không nổi khi anh cứ hơi một tí là đem tiếng Anh tiếng Em ra doạ cô.

 

“Không còn thức ăn nữa thì gọi đồ ăn sẵn di”. Giọng Tiểu Thất trầm trầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. “Sao lại phải nói với tôi?”

 

Trông thấy vẻ bình thản của anh, Hàn Tú nghẹn họng, không nói nên lời, một lúc sau mới hét lên: “Nhất định là đầu óc tôi cũng có vấn đề rồi nên mới định nấu cơm cho anh ăn. Đợi chút nữa tôi nấu cơm xong, mua cả đồ ăn vặt, anh có bản lĩnh thì đừng ăn nhé! Tốt nhất là thăng thiên thành tiên luôn đi, tôi chẳng thèm lo đến sự sống chết của anh nữa.”

 

Nói xong, cô quay ngoắt người, đi ra cửa thay giày, quyết định ra siêu thị một mình.

 

Tiểu Thất đặt sách xuống, nhìn theo dáng người mảnh dẻ, gầy guộc của Hàn Tú, vài giây sau, anh bỗng đứng dậy, nhanh chóng bước tới chỗ cô, giọng nói vẫn trầm trầm: “Cô định nấu cơm cho tôi ăn sao?”

 

Hàn Tú vừa lẩm bẩm nguyền rủa vừa thay giày, khi quay người lại, trông thấy thân hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt, hồn vía của cô dường như biến đi đâu mất. Mắt trợn ngược, tay không ngừng vỗ vào lồng ngực, cô hổn hển: “Ôi trời ơi! Anh không thể bước đi mà phát ra tiếng động sao? Không nói chuyện một cách bình thường hơn được à? Sao anh cứ thích chơi trò đột ngột xuất hiện thế? Suýt chút nữa, tôi bị anh doạ cho đứng tim rồi.”

 

Khoé miệng Tiểu Thất khẽ nhếch lên, vài giây sau, anh chậm rãi nhắc lại câu nói lúc nãy: “Cô – định – làm – cơm – cho – tôi – ăn – sao?”

 

“Ừ”. Hàn Tú mím chặt môi, trả lời không chút nhiệt tình. Vừa nghe thấy có cơm ăn là anh ta chạy theo cô luôn sao, gã này không phải là heo đấy chứ?

 

“Có phải ở đó… có rất nhiều người không?”. Tiểu Thất cúi đầu, ngập ngừng hỏi nhỏ.

 

Hàn Tú nhíu mày nhìn Tiểu Thất. Mái tóc rủ xuống trán, che khuất mắt bên phải của anh khiến cô không thể nhận biết được cảm xúc của anh lúc này, chỉ thấy đôi môi anh đang mím chặt lại.

 

Cô nhớ lại lúc anh kề dao vào cổ cô, yêu cầu cô phải dẫn tới một nơi an toàn, không có người. Phải chăng anh sợ nơi đông đúc? Hàn Tú nhướng mày, nói: “Đương nhiên là đông người rồi! Không đông người thì siêu thị còn mở làm gì chứ? Đóng cửa luôn cho xong.”

 

Tiểu Thất im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

 

Hàn Tú ngạc nhiên: “Không phải là anh sợ những nơi đông người sao?”

 

Tiểu Thất không trả lời.

 

Hàn Tú nói một cách nghiêm túc: “Anh càng sợ những nơi đông người thì lại càng phải thường xuyên đến chỗ đó. Anh không thể trốn tránh cả đời được, trước sau gì cũng phải đối mặt với nó. Tôi thực sự tò mò muốn biết, rốt cuộc anh đã làm chuyện xấu xa gì? Sao lại phải sợ hãi như thế chứ?”. Nói dứt lời, Hàn Tú mở cửa rồi đi ra ngoài.

 

Tiểu Thất vẫn không nói gì, im lặng suy ngẫm về những lời nói của Hàn Tú. Rồi anh sải bước theo cô, cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà mà anh đã được an toàn và thảnh thơi hơn 1 một tuần nay.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+