Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Copy mối tình đầu-chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 14 

Tình yêu là thiên đường

 (1)

Hàn Tú tỉnh dậy vào lúc trời mới tờ mờ sáng. Trông thấy Tiểu Thất đang nằm trên sàn, cạnh giường mình, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

 

Cô nhẹ nhàng bước xuống rồi ngồi bên cạnh tấm đệm, chiêm ngưỡng khuôn mặt anh tuấn của người đang nằm. Ngay cả bốn năm trước, khi còn yêu nhau, cô cũng chưa bao giờ ngắm nhìn anh ở cự li gần đến vậy. Một khuôn mặt hoàn mĩ trời phú với khí chất thanh tao, lạnh lùng, lúc bình thường thì luôn tỏ vẻ “người lạ cấm gần” nhưng khi ngủ lại dịu dàng, ôn hòa đến thế. Đôi lông mày đen nhánh của anh, cô rất thích nhìn chúng khẽ nhếch lên. Hàng mi vừa dài vừa cong mà cô có cầu nguyện cả đời cũng chẳng có được. Chiếc mũi thẳng, anh luôn hếch nó lên khi tỏ ý khinh thường người khác. Đôi môi mỏng quyến rũ, người ta thường nói đàn ông môi mỏng là kẻ vô tình, nhưng anh rốt cuộc là người vô tình hay đa tình? Li ti trên cằm anh là những ngọn râu mới nhú…

 

Nhớ lại những cử chỉ dịu dàng, tận tình của anh khi chăm sóc cho cô tối qua, trong lòng Hàn Tú lúc này không đơn thuần chỉ là cảm động mà cô biết, cô đã bị anh chinh phục hoàn toàn rồi. Cảm giác con tim đập thình thịch, loạn nhịp trong lồng ngực như bây giờ là điều không thể phủ nhận.

 

Cô đã yêu anh, không phải là yêu thêm một lần nữa mà là lần đầu yêu anh thực sự.

 

Bốn năm trước, cô chấp nhận lời tỏ tình của anh, đi lại một thời gian rồi chia tay. Mối tình đầu của cô đã kết thúc một cách đau khổ như thế. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi mình rằng rốt cuộc “khắc cốt ghi tâm” là gì mà chẳng thể giải đáp được. Ngay cả lúc mới chia tay, cái tên Đường Trạch Tề chỉ đôi khi chợt hiện lên trong trí óc cô, là yêu hay hận, cô cũng không rõ nữa, thậm chí còn cảm thấy không nên dùng hai động từ chỉ trạng thái tình cảm mãnh liệt đó để hình dung về tình cảm của mình dành cho anh. Theo thời gian, hình bóng của anh ngày càng mờ nhạt, cô gần như không còn để tâm đến nữa.

 

Nhưng cô không thể hiểu nổi vì sao sau khi gặp lại, mọi cảm giác của cô về anh đều không còn giống như bốn năm trước. Nếu không phải khuôn mặt anh vẫn như xưa thì cô đã tưởng rằng mình đang yêu một người hoàn toàn khác. Lẽ nào đấng tối cao không nhẫn tâm nhìn một oán nữ như cô tiếp tục phòng không chiếc bóng nên đã khiến anh thay đổi, đưa anh về bên cô, để cho cô nếm trải một lần nữa mùi vị tình đầu?

 

Hàn Tú không kìm được mà nhoẻn miệng cười rồi mím chặt môi, vừa dùng tay véo má anh, làm thành các biểu hiện kì quái trên khuôn mặt vừa nghĩ trong đầu: “Tên đầu heo này, em quyết định tha thứ cho anh. Nếu bây giờ, anh nói với bản cô nương là: “Hàn Tú, chúng ta hãy quay lại với nhau đi!” thì bản cô nương sẽ suy xét đến việc chấp nhận đấy”. Khi cô đang định chạm ngón tay trỏ lên hàng lông mi vừa dài vừa cong mà cô cầu mãi không được thì ai ngờ, ngón tay bị chộp lấy. Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng gì thì người đã bị đè xuống chiếc đệm rồi.

 

Hàn Tú trợn mắt: “Anh tỉnh dậy từ lúc nào thế?”. Nói dứt lời, cô mới nhớ ra là mình chưa đánh răng, vội lấy tay bịt chặt miệng lại.

 

Anh khẽ nhếch khóe miệng lên, dịu dàng nói: “Từ lúc em ra khỏi giường.”

 

Bắt gặp nụ cười đó, cô chợt thấy người mình nhẹ bỗng, như thể đang bay bổng ở nơi nào đó. Cho dù anh cười kiểu gì thì đều có sức mê hoặc đối phương. Nụ cười nhẹ vừa rồi khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Hai má dường như bị ai đó đánh phấn hồng lên, cô khẽ đẩy anh ra: “Em phải đi đánh răng đã”.

 

“Ừm”. Anh đáp nhưng không đứng dậy ngay mà nhìn cô chăm chú, giống như đang chiêm ngưỡng một vật phẩm quý hiếm nào đó vậy.

 

Không dám nhìn thẳng vào anh, Hàn Tú mím chặt môi, quay đầu sang nhìn vào gầm giường, thầm nghĩ: “Khi nào có thời gian, phải quét dọn căn phòng này cho thật sạch sẽ mới được”.

 

Đột nhiên, thân người anh ép sát xuống, đầu anh chạm lên mái tóc cô, ra sức hít hà mùi hương nhè nhẹ trên người cô, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, ôm chặt cô vào lòng.

 

Cô ngây người, không biết phải phản ứng thế nào, nghe thấy rõ nhịp tim đập mạnh truyền ra từ lồng ngực của anh và cả tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Nhịp đập trái tim của hai người cũng như sự tiếp xúc gần đến thế này khiến cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có. Cô bất giác vòng tay qua eo, khẽ ôm lấy anh.

 

Cảm nhận được sự đáp trả của cô, thân người anh khẽ run lên vì sung sướng. Anh vùi mặt vào cổ cô. Bị chỗ râu mới mọc trên cằm anh châm vào da, Hàn Tú kêu khe khẽ. Anh bật cười, nghịch ngợm chà chiếc cằm lún phún râu của mình lên cổ cô lần nữa.

 

Hàn Tú giãy giụa: “Dậy ngay thôi, không anh chết với tôi đấy!”. Cô vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được bụng dưới đang bị một vật cứng chọc vào. Bây giờ không còn là thời phong kiến cổ hủ xưa kia nữa, chuyện nam nữ gì đó ai cũng biết sơ sơ đôi chút. Khi nhận ra đó là cái gì, người cô cứng đờ lại, không dám ngọ nguậy, mặt càng lúc càng nóng bừng.

 

Buổi sáng là lúc người đàn ông dễ hứng khởi nhất nên vào giây phút này, tuyệt đối không được kích thích họ.

 

Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt đen huyền sâu thẳm khó đoán.

 

Căn phòng quá tĩnh lặng khiến cả hai người đều không dám thở mạnh, cô và anh nhìn nhau đắm đuối nhưng lại căng thẳng đến mức chẳng biết phải làm gì nữa. Nhiệt độ ấm nóng ở lòng bàn tay khiến Hàn Tú cảm nhận được một cách rõ ràng những thớ thịt chắc nịch của anh. Đột nhiên nhận ra hai tay của mình đang đặt trên hông anh, cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng thu tay lại. Cô hít một hơi thật sâu, lắp ba lắp bắp: “Em… em… em… phải đi đánh răng đây.”

 

Hàn Tú vừa dứt lời, hơi thở ấm nóng quen thuộc đã phủ lên đôi môi hồng thắm đang khẽ run của cô.

 

“Ừm…”. Cô chẳng thể nào chống đỡ được, tiếng ú ớ mang chút say đắm và phản kháng nhẹ nhàng. Nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt, dường như muốn nuốt trọn cả tâm hồn cô.

 

Cách nhau lớp vải mỏng manh, hai con người dần hòa nhịp, thống nhất thành một thể. Không biết chiếc váy ngủ đã bị lật lên từ lúc nào, cảm giác ấm nóng trên da thịt khiến cô run rẩy.

 

Đường cong mĩ miều, gợi cảm của Hàn Tú làm anh càng thêm phấn chấn, thân thể cương lên. Dục vọng nguyên thủy trong anh đang không ngừng vẫy gọi, reo hò nơi huyết mạch. Anh vùi mặt vào chiếc cổ ngọc ngà của cô, mím môi, nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy eo và lưng của cô, áp cơ thể thanh mảnh của cô vào sát người mình với hi vọng làm như vậy có thể giảm bớt được nỗi khó chịu ở phần thân dưới.

 

Nhủ thầm trong đầu rằng: “Mình nên dừng lại thôi, không thể tiếp tục tình trạng này được nữa!” nhưng anh càng cố gắng kiềm chế thì lại càng phấn khích.

 

Bị anh ôm chặt quá, cơ thể cô gần như tê dại, song các dây thần kinh đều căng ra, mọi tế bào như muốn bùng nổ. Cảm giác lâng lâng lạ lẫm này khiến cô vừa thích vừa sợ, khẽ run lên, hoàn toàn không biết rằng chính âm thanh này đã thách thức giới hạn chịu đựng của anh.

 

Trong mơ màng, say đắm, cô cảm thấy chiếc váy ngủ của mình đã bị cởi ra một cách dịu dàng.

 

“Hàn Tú…”. Kề môi sát bên môi cô, anh thì thầm.

 

“Ừm…”. Cảm giác bay bổng trên mây khiến cô không thể tin rằng giọng nói này lại thốt ra từ miệng mình. Nỗ lực tột độ để tỉnh táo hơn, cô lắp bắp: “Em… em… em muốn đi đánh răng.”

 

“Hàn Tú…”. Anh mong chờ cô sẽ từ chối và kéo anh ra khỏi dục vọng đang không ngừng thiêu đốt cơ thể, nhưng từ tận đáy lòng, anh lại thì thầm: “Hàn Tú, xin đừng từ chối, đừng từ chối anh!”

 

“Hử?”

 

“Hàn Tú…”

 

“Ừm…”

 

“Hàn Tú…”

 

Đôi môi anh cuồng dại chiếm lĩnh môi cô, không ngừng gọi tên cô. Như bị một liều thuốc độc xâm nhập vào trí não và cơ thể, cô mơ màng gọi: “Tiểu Thất…”

 

“Ừm…”. Giọng nói của anh run run.

 

Toàn thân nóng rực và cứng đờ, cô biết rằng ngọn lửa dục vọng một khi đã được châm lên thì sẽ chẳng thể bị dập tắt. Cô không thể né tránh hay giãy giụa mà nghe theo lời trái tim mách bảo, đón nhận anh không chút do dự. Vào khoảnh khắc họ hòa nhập, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn như xé nát cơ thể. Mười ngón tay bấm sâu lên lưng anh, cô mặc cho những giọt lệ tuôn rơi.

 

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của Hàn Tú đang nhăn nhó vì đau, cảm giác day dứt xâm chiếm trái tim anh. Tiểu Thất dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt ấy rồi lại hôn lên môi cô. Nhưng anh chẳng thể bắt tình yêu mãnh liệt trong anh dừng lại được, hết lần này đến lần khác thâm nhập vào cơ thể cô.

 

Sau sự cuồng dại như vũ bão, họ lặng lẽ nằm ôm nhau, cùng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh và nhịp độ của hai trái tim.

 

Ngay lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ báo thức bất chợt vang lên.

 

Hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Đáng lẽ buổi sáng hôm nay phải yên bình như bao ngày khác, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này, họ không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy.

 

Rõ ràng là mới đây, cô còn trốn tránh anh, còn không dám thừa nhận những cảm xúc chân thực của mình, thế mà bây giờ, hai người lại có một bước “đại nhảy vọt”, phát triển đến mức độ mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô thẹn thùng, cô thoát khỏi vòng tay của anh: “Em phải đi đánh răng đây.”

 

Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tiểu Thất, cô biết anh đang rất vui. Cô xấu hổ, khẽ vỗ lên ngực anh: “Không được cười!”

 

Anh dịu dàng ấn cô nằm xuống, chạm môi lên đôi môi đỏ thắm của cô rồi nhỏm dậy, bế cô vào phòng tắm.

 

Mãi cho tới khi dòng nước ấm áp chảy lên người, Hàn Tú mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Đúng là mất hết cả thể diện! Lần đầu tiên mà đã tiến đến mức này, cô thực sự vẫn chưa quen được, chỉ biết lấy tay che mặt, không ngừng giục anh tắm nhanh lên rồi đi ra.

 

Tiểu Thất biết Hàn Tú đang xấu hổ nhưng muốn trêu cô nên dù đã tắm xong, anh không những không rời khỏi đó mà còn kéo tay cô ra rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, xong xuôi tất cả mới hài lòng đi ra. Lại vùi khuôn mặt đang đỏ ửng vào bàn tay, nhìn qua kẽ ngón tay thấy thân hình săn chắc cường tráng của anh bước ra khỏi phòng tắm. Hàn Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt tay lên ngực trái, cô cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi.

 

Khi ở bên anh, cô tưởng như mình đang được uống trọn một hũ mật ong vậy.

 

Hàn Tú lại đưa tay ôm mặt, khẽ lắc đầu. Đúng là một buổi sáng “gần chết”!

 

Tắm xong, thò đầu ra ngoài thám thính, thấy Tiểu Thất đang bận rộn trong phòng bếp, cô mới chịu bước ra.

 

“Tôi qua, anh đã nấu cháo an thần cho em”. Anh đặt bát cháo lên tay cô, cười tít mắt: “Ngủ một giấc dài, em thấy thế nào?”

 

Hừ! Nụ cười đầy tà ý đó rõ ràng là đang ỡm ờ hỏi: vừa mới sáng ra đã “vận động” một trận oanh oanh liệt liệt như thế, có phải tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều rồi không?

 

“Cảm ơn”. Cô cầm lấy bát cháo, trên má vẫn còn hơi nóng, không dám nhìn anh mà trả lời lí nhí: “Được ngủ đủ giấc nên thấy đỡ hơn nhiều. Con mèo đó…”

 

“Anh đã chôn nó dưới gốc cây đào ở vườn hoa phía Tây Nam rồi”. Tiểu thất vừa nói vừa múc cho mình một bát cháo rồi ngồi vào bàn, cùng ăn với cô.

 

“Hi vọng linh hồn của nó được yên nghỉ.”

 

“Chắc chắn rồi. Hay hôm nay, em đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi!”. Anh nhìn cô, đột nhiên cũng trở nên ngại ngùng.

 

Khuôn mặt Hàn Tú lại đỏ bừng lên: “Em ổn mà. Ở nhà nhàn rỗi, biết đâu lại bất giác nhớ tới chuyện đó. Đến văn phòng làm việc, bận rộn một chút, có lẽ sẽ quên nhanh hơn. Con mèo ấy thật đáng thương, những kẻ biến thái đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn đâu.”

 

Anh gật gật đầu: “Ừ. Nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều quá, kẻo làm mình mệt mỏi đấy!”

 

“Vâng”. Cô nhẹ nhàng đáp rồi đưa bát cháo lên húp, thấy trong miệng lúc này hình như không phải là cháo nữa mà là đường mật vậy!

 

(2)

 

Trúng xổ số được năm ngàn đồng, Sam Sam sướng quá, vừa nhảy cẫng lên vừa nói: “Tiểu Thất đúng là một đại phúc tinh, từ khi gặp anh ấy, mình không những vượt qua được khó khăn mà còn trúng cả xổ số nữa.”

 

Trông thấy bộ dạng hớn hở của Sam Sam, Hàn Tú “thưởng” cho cô bạn một cái lườm rồi bảo: “Mau khao đi!”

 

Sam Sam nhanh chóng đồng ý: “Đi đâu nhỉ? Nếu vẫn “giả bộ ngây thơ” thì chúng ta đến Starbucks, ôm ly cà phê, ngồi bên cửa sổ, ngắm trai đẹp nhé!”

 

Hàn Tú đáp, vẻ coi thường hiện rõ trên mặt: “Trúng những năm ngàn đồng mà khao người ta ly cà phê có mười mấy đồng, cậu chẳng có thành ý gì cả. Đến nhà mình ăn chực uống chầu bao nhiêu lần rồi, ít ra cậu cũng phải trích được một ngàn đồng mà tiếp đãi chứ!”

 

Sam Sam bĩu môi: “Được rồi, biết ngay là cậu không dễ dàng buông tha cho mình mà. Trích thì trích, nhưng để mình nghĩ xem chúng ta nên đi đâu đã. Đi hát karaoke nhé?”

 

“Thôi bỏ đi, lần nào cũng vậy, không đi mua sắm thì lại đi ăn uống, hoặc hát karaoke, đánh mạt chược, cậu chẳng sáng tạo gì cả, chán!”. Hàn Tú xua xua tay.

 

Nghĩ ngợi một lúc, Sam Sam đột nhiên vỗ “bộp” một cái lên đùi, nói: “Nghĩ ra rồi, chúng mình đi ăn thịt cừu nướng nguyên con nhé! Lần trước, công ty mình đã tới đó, nó giáp ranh với tỉnh khác, lái xe mất khoảng hai giờ đồng hồ. Ở đấy có một hồ nước lớn, ăn xong thịt cừu nướng, chúng ta có thể đi bơi, phong cảnh tươi đẹp như tranh, núi cũng không cao lắm, dưới cốc còn có một hồ lớn nữa.”

 

Hàn Tú gật đầu: “Được, cuối cùng cậu cũng có chút sáng tạo rồi đấy!”

 

“OK, ngày mai đi luôn nhé! Ngày mai vừa hay là thứ Bảy, được nghỉ làm còn gì! Bây giờ, mình sẽ nhờ bạn liên hệ với một chủ trang trại ở đó. Cậu nhớ mang Tiểu Thất nhà cậu theo, mình sẽ rủ thêm một vài người nữa, càng đông càng vui.” Sam Sam nháy mắt với Hàn Tú.

 

Bốn chữ “Tiểu Thất nhà cậu” khiến mặt Hàn Tú lại thoáng ửng đỏ, cô phụng phịu nạt Sam Sam: “Đồ đáng ghét!”

 

Buổi tối, sau khi ăn cơm, tắm giặt xong, Hàn Tú nhét các bản thiết kế búp bê của Trần Mạnh Lễ vào trong phong bì rồi dán lại. Vừa hay mấy người bạn cùng đi chơi ngày mai làm trong ngành thiết kế đồ chơi, cô sẽ giao những bức vẽ này cho họ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì coi như cô đã trả được cho Trần Mạnh Lễ món nợ ân tình.

 

Làm xong việc, Hàn Tú ngả người lên ghế sô pha.

 

Chuyện con mèo chết không làm cô phải nghĩ ngợi nhiều vì đã có Tiểu Thất ở bên cạnh, hết lời an ủi, vỗ về, chăm sóc tận tình. Hơn nữa, Hàn Tú còn bị phân tâm bởi chuyện nam nữ ân ái, cái này đúng là tà ác vô ngần, đặc biệt là cảm giác vui sướng vào giây phút đầu óc trống rỗng đó khiến bạn như bị lọt vào chiếc động không đáy, chẳng thể thoát ra nổi.

 

Kể từ buổi sáng không cẩn thận châm ngòi cho ngọn lửa cháy bùng lên, hầu như tối nào, hai người họ cũng quấn quýt, đắm đuối bên nhau.

 

Đúng là một mồi lửa nhỏ có thể đốt cả cánh rừng! Dù chỉ là chiếc hôn nhẹ hay vô tình đụng chạm nhưng những cử chỉ đó luôn bị “người ta” đổ tội là “mê hoặc”, “khiêu khích”, dẫn đến kết cục không tránh khỏi là lại bị ngọn lửa cuồng nhiệt ấy thiêu đốt.

 

Trông bề ngoài, Tiểu Thất lạnh lùng như băng, nhưng ở đời, nhiều chuyện không thể chỉ nhìn qua mà hiểu thấu được. Lúc ở trên giường, ngọn lửa tình cảm của anh hoàn toàn có thể làm tan chảy cả Nam cực và Bắc cực, mãnh liệt, nóng bỏng, chiếm hữu tuyệt đối. Dường như anh có một thể lực vô hạn, lần nào cũng làm cô kiệt sức, cố gắng như một con búp bê, để mặc cho anh bá chiếm.

 

Không hiểu vì sao, càng nhiệt tình, nóng bỏng, càng ngọt ngào thì cô lại càng bất an. Cảm giác bất an đó khiến người ta hoàn toàn mất phương hướng.

 

“Em đang nghĩ gì thế?”. Tiểu Thất tắm xong, nhìn thấy Hàn Tú ngây người đờ đẫn nằm trên sô pha liền ngồi xuống, dựng cô dậy, ôm cô vào lòng.

 

Nghịch ngợm như một chú mèo con, Hàn Tú di di ngón tay, vẽ những vòng tròn lên ngực anh. Cô rất thích sờ vào những thớ thịt săn chắc của anh, tuy rằng nó cứng như đá, khi va phải, cô thấy rất đau, nhưng cả cơ thể anh lại tràn trề sinh lực, khiến người ta chẳng thể nào kiềm chế được.

 

“Không có gì, chỉ là em đang nghĩ ngày mai sẽ nộp bản thiết kế giúp Trần Mạnh Lễ, mong rằng giấc mơ thời niên thiếu của anh ấy có thể trở thành hiện thực”. Cô còn lâu mới nói cho anh biết là cô đang “tận hưởng” thân hình quyến rũ của anh.

 

“Ờ…”. Anh dài giọng. Chắc cái này được gọi là “lòng ghen tuông” ấy mà. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, im lặng một lát rồi ngập ngừng nói: “Tuần sau… anh muốn xin nghỉ phép vài ngày.”

 

Cô ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn anh, vô cùng ngạc nhiên: “Anh phải đi đâu sao?”

 

“Không phải là ra đi đâu”. Anh xoa đầu cô. Nhận ra rằng cô lo sợ anh sẽ ra đi, cảm giác day dứt và không nỡ rời xa ngập tràn trong trái tim anh.

 

Hàn Tú cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy là vì chuyện gì chứ?”

 

“Thì chuyện nghiên cứu, phát triển thứ thuốc cao mà em nói là vừa đen vừa hôi đó”. Anh cụp mắt xuống, không nhìn Hàn Tú, tránh để cô nhận ra tâm trạng phức tạp của mình lúc này.

 

“Anh đã bán nó cho công ty mĩ phẩm B&G rồi sao?”

 

“Ừ. Anh sẽ tìm cách loại bỏ mùi hôi của nó để em có thể dùng được”. Nói rồi Tiểu Thất lấy một tờ giấy ở dưới bàn trà ra, đưa cho cô: “Đây là tấm chi phiếu mà chị Alice trả trước cho anh, em cầm lấy đi! Sau này, anh kiếm được bao nhiêu tiền, em cứ giữ hết nhé!”

 

Nghe anh nói, Hàn Tú kinh ngạc tới mức không biết nói gì. Nhìn đi nhìn lại số tiền ghi trên đó đích thực là năm mươi ngàn đồng, cô vẫn chẳng dám tin vào mắt mình. Cô trả tấm chi phiếu cho anh, nói: “Ý anh là sao? Em không cần tiền của anh đâu. Em cho anh nghỉ phép nhưng vẫn trừ lương như thường đấy!”. Trước đây, cô bắt anh lao động, kiếm thật nhiều tiền cho cô, nhưng bây giờ, khi được anh đưa cho tấm chi phiếu này, cô lại cảm thấy thực sự khó chịu.

 

Anh mím chặt môi, đẩy tấm giấy ra trước mặt cô lần nữa: “Coi như anh gửi tạm ở chỗ em đi! Có thể anh sẽ phải nghỉ phép dài ngày vì tình hình nghiên cứu chưa thể nói cụ thể được. Em cũng không cần phát lương tháng này cho anh đâu.”

 

“Anh không muốn được phát lương tháng này sao? Tiền thưởng đã bị trừ sạch rồi còn gì. Thôi được rồi, trước mắt, em sẽ giữ tiền giúp anh, anh ngốc nghếch như thế, không khéo lại bị người ta lừa hết mất.”

 

“Anh rất ngốc nghếch à?”

 

“Anh mà không ngốc nghếch hả? Không biết ai bị thương ở não, giống như một đứa trẻ con, suốt ngày hỏi cái này là gì, cái kia là gì, bắt người khác trả lời một vạn câu hỏi tại sao ấy nhỉ?”

 

“Tri thức chính là sức mạnh đó”. Tiểu Thất ôm lấy cô từ phía sau lưng, không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này. Anh vùi mặt vào gáy Hàn Tú, mùi hương của cô khiến anh say đắm, đôi tay siết chặt hơn.

 

“À đúng rồi, nhờ vào hồng phúc của anh, Sam Sam trúng xổ số năm ngàn đồng, ngày mai, cô ấy mời chúng ta đi ăn thịt cừu nướng”. Cô nói tiếp.

 

“Ồ, được thôi…”. Anh chậm rãi đáp, hoàn toàn chẳng để tâm vào việc ngày mai sẽ làm gì mà chỉ tính xem lúc này nên thế nào, bàn tay lén lút thâm nhập vào trong áo ngủ của Hàn Tú, men theo đường cong diễm lệ, mềm mại của đôi bồng đảo, ngao du xuống tận bên dưới.

 

“Này, lần này không phải do em khiêu khích anh đâu nhé!”. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô trách khẽ. Mỗi lần anh ôm chặt cô vào lòng như thế này là y như rằng sau đó sẽ “xảy ra chuyện”.

 

“Lúc nãy, em di di tay trên ngực anh, vẽ vòng tròn lên đó, không phải là khiêu khích thì là gì hả?”. Giọng nói trầm trầm, ấm áp lại thêm chút ngữ khí “vô lại”, cử động của bàn tay càng lúc càng táo bạo khiến cô bất giác rên rỉ.

 

“Anh là đồ dâm tặc!”

 

“Có người lại thích dâm tặc đấy!”. Nói xong, anh xoay người cô lại, ấn xuống ghế sô pha rồi nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi cô.

 

“Có anh mới thích dâm…”. Hàn Tú còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị chặn mất, bất lực nói: “Đáng ghét!”

 

Anh cười lớn, cụng nhẹ trán mình lên trán cô, cất giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc: “Em muốn thử ngay trên sô pha không? Hay ở trong nhà bếp? Hay là ngoài ban công?”

 

“Em chết mất! Sao anh có thể nghĩ ra mấy trò đó hả?”

 

“Không phải trên mạng, người ta vẫn bảo là thường xuyên đổi địa điểm thì sẽ có hứng thú hơn sao? Đằng nào cũng là ở trong nhà mà, đâu có ai nhìn thấy chứ?”

 

“Anh đúng là… càng ngày càng tà ác.”

 

“Trên thế giới này, không có tà ác thì lấy đâu ra chính nghĩa?”

 

Chẳng mấy chốc, hơi thở gấp gáp, mê say đã ngập tràn căn phòng khách rộng lớn.

 

Sáng sớm hôm sau, Sam Sam và mấy người bạn lái xe đến đón Hàn Tú và Tiểu Thất. Trông thấy hai người tay trong tay, cùng bước xuống, Sam Sam liền nổi hứng trêu chọc. Hàn Tú cũng không chịu lép vế, hất hàm chỉ tay vào chàng trai đang ngồi ở ghế tài xế, nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Sam Sam.

 

Anh chàng đẹp trai lái xe họ Lạc, tên Tuấn Nam, vừa là đồng nghiệp vừa có thể xem là người yêu của Sam Sam. Bởi vì trước mắt quan hệ yêu đương giữa hai người đó tạm thời chưa xác định rõ ràng được, họ vẫn đang trong giai đoạn trao đổi tình ý, lúc có lúc không, lúc gần lúc xa, lúc nồng cháy lúc ảm đạm. Điều khiến Hàn Tú cảm thấy hơi buồn là trong quan hệ nam nữ, so với Sam Sam, cô chỉ mới tốt nghiệp trường “đại học chữ to”.

 

Trên chiếc xe còn lại là hai cặp tình nhân khác, đều là bạn của anh chàng đẹp trai Lạc Tuấn Nam.

 

Sau gần hai tiếng đồng hồ lái xe, họ bắt đầu tiến vào một vùng núi hoang sơ, hẻo lánh. Chiếc xe vòng trái, vòng phải trên đường núi, đi được khoảng mười phút, họ nhìn thấy một ngôi làng chỉ có vài hộ gia đình ở sát cạnh nhau.

 

Hàn Tú không khỏi khâm phục mấy người kia khi họ tìm được chỗ ăn uống ở chốn heo hút này. Cứ nhìn thái độ niềm nở, nhiệt tình của chú nông dân họ Triệu thì biết, chắc chắn Lạc Tuấn Nam và bạn bè thường xuyên đến đây chơi.

 

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hàn Tú khi cô vừa xuống xe là hình ảnh những chú cừu đáng yêu đang chạy nhảy tung tăng ở khắp nơi. Nhưng nghĩ tới việc lát nữa, một trong số đó sẽ trở thành thức ăn của bọn họ, Hàn Tú bỗng cảm thấy xót xa. Cô nắm chặt tay Tiểu Thất, nói: “Đột nhiên em không muốn ăn thịt cừu nữa”. Như thế quá tàn nhẫn!

 

Tiểu Thất vỗ nhẹ lên tay cô: “Được. Vậy chút nữa, cả hai chúng ta sẽ không ăn.”

 

Không để các vị khách phải chờ lâu, chú Triệu nhanh chóng chọn một con cừu rồi lôi nó lên bàn mổ. Nó kêu lên những tiếng vô cùng thảm thiết, nghe như đang gọi mẹ vậy!

 

Người Tiểu Thất đột nhiên cứng đờ lại, sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch. Anh vội bước đến, cản chú Triệu lại: “Xin đừng giết nó! Chúng tôi không ăn con cừu này nữa, giá của nó bao nhiêu thì tôi vẫn trả chú bằng ấy.”

 

Không chỉ chú Triệu mà mấy người đi cùng cũng cảm thấy kinh ngạc trước hành động của anh.

 

Lạc Tuấn Nam liền bước tới, vỗ nhẹ lên vài chú Triệu rồi nói: “Thật ngại quá, hôm nay, chúng tôi chỉ muốn ăn mấy món đơn giản thôi, nếu có cá hay tôm gì đó thì phiền chú làm cho chúng tôi mấy đĩa. Tiền con cừu này chúng tôi vẫn trả.”

 

Những người còn lại nhất loạt hưởng ứng: “Đúng thế, đúng thế, chú cứ làm mấy món tôm cá, rau dưa đi, như vậy cũng rất tuyệt.”

 

Hàn Tú kéo tay Sam Sam, nói nhỏ: “Ngại quá, đã làm mọi người cụt hứng rồi, chỉ là mình cảm thấy hơi tàn nhẫn.”

 

Sam Sam liền đáp: “Không sao đâu, vừa rồi, mình cũng cảm thấy thế mà. Nếu thực sự ăn thịt con cừu đó vào bụng, mình nghĩ tối nay mình sẽ gặp ác mộng mất.”

 

(3)

 

Trong khi vợ chồng chú Triệu nấu nướng, bọn họ đi từ sau nhà chú Triệu, men theo đường đồi đến hồ nước. Không lâu sau, họ đã tới nơi, không khỏi sững sờ khi được tận mắt ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn, xanh biếc như ngọc.

 

Trừ Tiểu Thất và Hàn Tú ra, những người còn lại đều tìm chỗ thay đồ tắm rồi thả mình vào dòng nước mát mẻ trong hồ.

 

Tay trong tay, Tiểu Thất và Hàn Tú dạo bước trên con đường ven hồ.

 

“Đều tại em đã hại anh làm mọi người mất hứng”. Hàn Tú thở dài.

 

Tiểu Thất cau mày: “Chẳng liên quan gì đến em đâu, là do anh không thể chịu được. Ánh mắt của con cừu đó trông vô cùng đáng thương, khiến anh bất giác nhớ tới một số người.”

 

Nhìn chú Triệu cầm con dao sáng lóe, nghe tiếng mài dao đáng sợ, rồi nhìn hình ảnh con cừu không ngừng kêu la thảm thiết, tất cả đã khiến anh mường tượng đến khoảnh khắc con dao phẫu thuật di chuyển trên thân thể mình. Anh nằm trên bàn mổ, không động đậy được, chỉ có thể mở mắt nhìn con dao đó hạ xuống, rạch vào lồng ngực, vào ổ bụng, moi hết tất cả lục phủ ngũ tạng của anh ra, máu mé vung vãi khắp nơi…

 

Anh bất giác đưa tay sờ lên ngực, nơi trái tim đang thắt lại, cảm giác hoảng loạng, sợ hãi đến nghẹn thở chiếm lĩnh mọi ngọc ngách trên cơ thể anh.

 

Nếu không phải đã thoát khỏi nơi đáng sợ đó thì số phận của anh chắc chắn sẽ giống như con cừu khi nãy. Tất cả sinh linh trong phòng thí nghiệm đều vô tội, nhưng chỉ vì sự tham lam, ích kỉ của một số kẻ mà tất cả đều trở thành những chú cừu mềm yếu, đáng thương.

 

“Đúng vậy, nếu cứ đứng đó mà nhìn nó bị mổ bụng moi tim, đừng nói là ăn, sau này, mỗi lần nhớ lại, em sẽ cảm thấy bất an trong lòng”. Hàn Tú mím môi.

 

Tiểu Thất nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt trầm lặng mà sâu thẳm.

 

Đi hết con đường, họ liền leo lên ngọn đồi nhỏ. Trước mắt hai người là cả một cánh rừng cây cối xanh tươi, rậm rạp, họ bước mãi cho tới khi lên đến đỉnh đồi, nhìn về phía xa, hồ nước rộng lớn màu xanh ngọc như thu cả vào tầm mắt.

 

“Muốn trèo lên cây bằng đôi chân trần, ngân nga hát

 

Rất nhiều sự vật đều thu nhỏ lại

 

Những tâm sự kìm nén trong lòng hãy thả trôi đi!

 

Hãy để ông mặt trời chiếu rọi khuôn mặt ửng hồng!

 

Muốn được thổi còi, ngân nga câu hát trên cây

 

Nhìn ngắm con tàu đang chạy về phương xa

 

Có thể nhanh chóng vượt qua địa đạo xuyên núi

 

Khi trên cây còn trống, anh có muốn ở bên em không?”

 

Hàn Tú vừa cất tiếng hát vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất cười.

 

Tiểu Thất đột nhiên kéo cô đi thẳng rồi dừng lại trước một cái cây vừa thấp vừa to rậm, cành cây cong cong, vươn ra khỏi vách núi. Không biết phiến đá giữ cái cây hay cái cây mọc trên phiến đá nữa. Đá và cây quấn quýt bên nhau, khó lòng phân cách.

 

Tiểu Thất chẳng mất nhiều công sức đã trèo lên được cành cây.

 

“Này, anh định làm gì thế?”. Hàn Tú kinh hãi hét lớn.

 

Anh mỉm cười, đưa tay về phía cô: “Nào, lại đây với anh!”

 

“Em sợ lắm!”

 

“Lại đây đi!”. Anh vẫy vẫy tay.

 

“Liệu có bị rơi xuống dưới không? Em sợ lắm!”

 

“Không rơi được đâu. Có anh ở đây mà, em đừng lo!”

 

Cô yên tâm trao tay cho anh, anh nắm chặt lấy rồi kéo cô lên cây.

 

Ngồi trên cao, Hàn Tú nhìn thấy đầu của mọi người đang ngụp lặn trên mặt hồ, than thở: “Anh nhìn xem, bọn họ đã bơi ra tận giữa hồ kìa, giỏi thật đấy! So với họ, em chỉ là một con vịt cạn mà thôi.”

 

Anh mỉm cười, ở bên cạnh cô, anh chắc chắn sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này.

 

Hàn Tú bắc loa miệng, gọi lớn: “Sam Sam…!!!”

 

Nghe thấy tiếng cô, Sam Sam dừng lại ngó nghiêng, nhìn thấy hai người liền đưa tay lên khỏi mặt nước vẫy vẫy.

 

Hàn Tú ôm lấy Tiểu Thất, cười lớn: “Thú vị thật đấy! Thực ra, em rất sợ độ cao, nếu không có anh ở bên cạnh, chắc chắn em sẽ không dám leo lên cây như thế này đâu. Bây giờ em mới biết cảm giác khi ngồi vắt vẻo trên cành cây giữa một không gian khoáng đạt, hùng vĩ thoải mái đến chừng nào.”

 

“Mau cởi giày ra, để chân trần thôi!”. Tiểu Thất mỉm cười, bảo cô.

 

Cuối cùng Hàn Tú đã hiểu vì sao anh lại kéo cô ngồi lên cây, bèn quay sang làm mặt xấu rồi bảo anh: “Ngốc quá, đó chỉ là lời bài hát thôi mà!”

 

“Anh chẳng quan tâm, em hát nữa đi!”

 

Hàn Tú vừa cười vừa cởi giày ra, cất cao giọng hát: “Muốn trèo lên cây bằng đôi chân trần, ngân nga hát, rất nhiều sự vật đều thu nhỏ lại…”

 

Trời cũng khéo chiều lòng người, những đám mây lớn kéo đến che đi vầng mặt trời rực lửa, nhờ vậy, bầu không khí không còn ngột ngạt nóng bức nữa, gió thổi hiu hiu khiến người ta vô cùng thoải mái, dễ chịu. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, niềm vui sướng ngập tràn trong lòng. Hàn Tú gối đầu lên vai Tiểu Thất, còn anh giang rộng cánh tay ôm lấy cô, hai người cùng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, chiêm ngưỡng màu xanh vô tận, ngút ngàn của khu rừng.

 

“Cảnh tượng này thực sự quá tuyệt vời, nếu có thể, em thực sự muốn sống cả đời ở đây”. Hàn Tú nói.

 

“Em mà làm vậy, có khi chưa được ba hôm thì đã bị các thím, các dì trong công ty lôi cổ về rồi cũng nên”. Tiểu Thất cười.

 

“Có nhất thiết phải phũ phàng với em thế không hả?”. Hàn Tú đánh yêu anh một cái.

 

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hàn Tú nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ấm áp của anh. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng men theo trán cô, di chuyển xuống mí mắt, khiến cặp mi cô khẽ rung động, lướt qua chiếc mũi thẳng xinh của cô rồi dừng lại nơi đôi môi hồng thắm đang hé mở.

 

Không biết bao lâu sau đó, chú Triệu đứng đầu con đường ven hồ, lớn tiếng gọi mọi người: “Dùng bữa thôi!”

 

Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Tú đang dựa vào người Tiểu Thất, thiu thiu ngủ, bỗng choàng tỉnh giấc. Bầu trời đã quang mây từ lúc nào, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, bao phủ lên vạn vật. Tiểu Thất như được dát một lớp bụi vàng, quanh người anh tỏa ra những tia sáng lung linh, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lấp lánh ánh nhìn mê hoặc, khoảnh khắc này, trông anh như thể một vị thần bước ra từ rừng núi vậy.

 

Hàn Tú không chịu nổi đôi mắt quyến rũ ấy, giấu mặt vào ngực anh, nói khẽ: “Đừng nhìn em như thế! Càng nhìn, em lại càng không muốn rời khỏi anh.”

 

Tiểu Thất thấy lòng mình đau nhói. Câu nói này phải do anh nói với cô mới đúng, mỗi phút giây ở bên cạnh Hàn Tú, anh lại thêm do dự, không nỡ ra đi. Nhưng anh còn rất nhiều việc cần làm, trước hết là tìm cách liên lạc với giáo sư Trương đã. Nếu một ngày nào đó, Đường Trạch Tề đích thực quay trở về thì chắc chắn anh sẽ phải biến mất hoàn toàn. Khi ấy, ngay cả việc ngắm nhìn cô từ xa có lẽ cũng chỉ là mộng tưởng xa vời mà thôi.

 

Anh lùa những ngón tay vào mái tóc dài của Hàn Tú, mỉm cười: “Không rời ra được thì đừng rời nữa, cứ ôm anh thật chặt vào!”

 

Cô ôm chặt anh: “Nhưng chúng ta phải đi ăn cơm rồi. Em cứ ôm anh thế này thì xuống dưới thế nào được chứ?”

 

“Để anh bế em!”

 

Tiểu Thất vừa dứt lời, Hàn Tú bỗng cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, lúc cô lấy lại hồn phách thì anh đã bế cô, đứng trên cành cây.

 

“Á!!!”. Cô hoảng sợ hét ầm lên, nhắm nghiền mắt lại. “Này này, anh làm như vậy, không khéo người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta quyên sinh vì tình đấy!”

 

“Anh đã nhảy xuống một lần nên biết rõ cảm giác lúc đó thế nào, chẳng ngốc nghếch đến mức nhảy thêm lần nữa đâu. Sinh mệnh con người đáng quý vô cùng, không phải ai cũng có cơ hội được sống tới hai lần trong đời đâu, cô nương ngốc ạ”. Vẫn bế Hàn Tú trong tay, Tiểu Thất từ từ tụt khỏi cây rồi đi xuống đồi.

 

“Anh đã từng nhảy xuống một lần là sao? Anh chơi trò nhảy cao hay là muốn tự tử thế?”. Cô tò mò hỏi rồi ngọ nguậy trong vòng tay anh. “Anh bỏ em xuống đi! Con đường này toàn đá là đá, nếu không cẩn thận mà ngã ra thì hai chúng ta sẽ thành heo lăn cả đấy!”

 

“Sau này, anh sẽ kể tỉ mỉ cho em nghe mọi chuyện, còn bây giờ, chúng ta phải mau chóng xuống ăn cơm, không nên để mọi người chờ lâu”. Anh thả cô xuống đất rồi chuyển sang cõng cô.

 

Hàn Tú chu miệng lên, ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng vừa nhìn thấy tấm lưng săn chắc của Tiểu Thất, cô lại nổi lòng háo sắc, bèn nhảy ngay lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh rồi kề má mình vào sát mặt anh, nghịch ngợm thổi phù phù vào tai Tiểu Thất.

 

Anh bật cười: “Em mà cứ làm thế này là vài giây nữa, chúng mình sẽ lăn long lóc như heo cho mà xem!”

 

Cô mỉm cười, thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ, thẹn thùng, đỏ mặt tía tai của anh.

 

Hàn Tú và Tiểu Thất là một đôi “về đích” cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn họ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sam Sam lém lỉnh: “Coi kìa, mới nhìn sơ sơ đã biết hai người vừa kéo nhau lên núi “dã chiến” rồi.”

 

“Dã chiến cái đầu cậu ấy, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến mấy chuyện đó thôi!”. Hàn Tú cốc cho Sam Sam một cái rồi ngồi vào bàn.

 

Lạc Tuấn Nam hét lớn: “Mọi người đều lớn cả rồi mà, các đồng chí không cần tỏ ra ngại ngùng như thế đâu! Nào nào, mau lại đây, cùng làm một chén rượu đã, những chuyện sau đó thì tùy ý các vị, thích vào phòng thì cứ vào phòng, thích dã chiến thì tiếp tục dã chiến!”

 

Chú Triệu mang lên một đĩa tôm, cười tít mắt, nói: “Không biết sơn hào hải vị ở thành phố các cô các cậu thế nào, chứ nơi nông thôn hẻo lánh của chúng tôi chỉ có món đặc sản này thôi. Còn đây là rượu thuốc do nhà tôi tự ủ đấy!”

 

Lý Soái – bạn của Lạc Tuấn Nam hào hứng hưởng ứng ngay lập tức: “Chắc chắn chúng ta phải uống bình rượu này rồi, bổ âm tráng dương, đàn ông chúng ta nhất định phải bồi bổ, nhất định phải bồi bổ”. Anh chàng vừa nói vừa rót cho mỗi người một chén.

 

Mọi người cười ầm ĩ cả lên, tranh nhau gắp tôm, nhấp rượu.

 

Hàn Tú ngăn cản Tiểu Thất, bảo anh uống ít rượu thôi, nhưng anh cười cười, lắc đầu nói sẽ không sao. Những người khác thấy thế bèn không ngừng chúc tụng, luôn tay rót hết ly này đến ly khác cho Tiểu Thất khiến Hàn Tú xót xa, uống thay anh không ít. Cuối cùng, trong khi anh vẫn tỉnh táo như thường thì cô lại say mèm, ngủ gục trong lòng anh.

 

Mọi người mang theo rất nhiều hoa quả và rau củ về nhà. Cánh đàn ông say rượu gần hết nên trọng trách lái xe đành giao cả cho mấy chị em phụ nữ thay nhau gánh vác.

 

Chiếc xe lao đi vùn vụt, Tiểu Thất ngồi ở ghế sau ôm chặt lấy Hàn Tú đang ngủ say như chết. Đúng là “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng cả đời như bây giờ, nhưng bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phải làm rất nhiều việc. Tương lai rốt cuộc sẽ ra sao? Anh không thể biết trước được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+