Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cửa hàng bánh kẹo – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cửa hàng bánh kẹo nhà thằng Gia Nghĩa không lớn như cửa hiệu Kinh Đô hoặc Hỷ Lâm Môn, chỉ có hai nhân viên bán hàng.

Đằng trước là chiếc tủ kính bày các loại bánh hấp dẫn như bánh quy, bánh xốp, bánh chocolate, bánh kem kẹp… Bên trong là một cái giá gỗ chạy sát tường chưng các hộp bánh đủ hình dáng, màu sắc và nhãn hiệu từ Bibica, Vinabico, Hancofood, đến Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà… Ngay bên dưới là kệ gỗ nhiều nấc xếp thành hình bậc thang, được lấp đầy bởi những chiếc hũ thủy tinh to có nắp đậy màu đỏ, bên trong bánh quế, kẹo đậu phọng, kẹo dừa… đang nhìn ra như mời mọc.

Gia Nghĩa chỉ tay vào con nhỏ mặc áo xanh, cài băng-đô trắng ngang mái tóc, khoe:

– Em gái tao đó. Nó tên là Gia Nhân.

Tiểu Long giật mình:

– Em mày tên gì kỳ vậy? Nghe giống như… như… người giúp việc nhà.

Gia Nghĩa khoe hiểu biết:

– “Nhân” này không có nghĩa là “người”. “Nhân” là nhân đức, nhân hậu. Là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Nho gọi là “ngũ thường”. Nhà tao có ba anh em. Anh tao là Gia Trí, tao là Gia Nghĩa, em tao là Gia Nhân.

Tiểu Long nghe thằng Gia Nghĩa thao thao, bụng phục lăn. Tiểu Long không biết con nhà Gia Nghĩa chỉ lặp lại những gì ba nó nói.

Khoe hiểu biết xong, Gia Nghĩa ra oai:

– Gia Nhân!

Con em ngước lên nhìn thằng anh. Tiểu Long để ý thấy em gái thằng Gia Nghĩa có khuôn mặt trắng trẻo, vầng trán rất thông minh. Đôi lông mày của Gia Nhân dài và thẳng, toát ra vẻ tự tin. Nó đeo kính cận, nom hao hao nhỏ Hạnh. Nhưng đôi mắt đang đong đưa sau tròng kính lại trông láu lỉnh giống Quý ròm.

Gia Nghĩa lại nói, ngực ưỡn ra:

– Lại đây, tao giới thiệu bạn tao nè.

Khi Gia Nhân lại gần, Gia Nghĩa hào hứng khoe:

– Đây là Tiểu Long, bạn cùng lớp với tao. Tiểu Long là đệ nhất cao thủ trong giới học trò đó. Mày mà thấy Tiểu Long bay người song phi như Lý Liên Kiệt chắc mày phục lăn.

Vừa nói nó vừa cầm tay Tiểu Long giơ lên cao như trọng tài quyền Anh tuyên bố võ sĩ thắng trận khiến thằng này ngượng đỏ cả mặt, quýnh quíu rụt tay lại.

Gia Nhân nhìn “đệ nhất cao thủ”, khẽ gật đầu:

– Dạ, em chào anh!

Tiểu Long chưa kịp nói gì, Gia Nhân đã quay sang ông anh, cặp lông mày nhăn tít:

– Mặt anh bị sao vậy?

– Mặt tao ấy hả? – Gia Nghĩa ấp úng đáp và đá khẽ vào chân Tiểu Long.

Cử chỉ của thằng Gia Nghĩa không lọt khỏi mắt em gái nó. Gia Nhân vùng kêu:

– A, em biết rồi! Anh và anh Tiểu Long vừa đi đánh nhau về phải không? Chà, hèn gì mà anh khen tài đánh nhau của anh Tiểu Long rối rít.

– Bậy nào! – Gia Nghĩa hừ mũi, và lại đá Tiểu Long một cái nữa.

– Không phải đâu em! – Bị đá tới hai cái, Tiểu Long đành đưa tay quẹt mũi, bối rối nói.

Nó không hiểu tại sao cái chuyện dễ nói như thế đột ngột đâm ra khó nói quá chừng. Chắc tại đôi mắt nhỏ Gia Nhân trong suốt như hai viên bi ve ngâm trong nước. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, Tiểu Long có cảm giác như nhìn vào cỗ máy phát hiện nói dối. Nên nó cứ lưỡng lự mãi. Nó sợ Gia Nhân nghĩ nó là “đệ nhất cao thủ” về bịa chuyện trong giới học trò.

– Không phải là sao hở anh? – “Cỗ máy phát hiện nói dối” rọi thẳng vào mặt Tiểu Long.

Không biết “cỗ máy” đó có phát ra nhiệt lượng không mà Tiểu Long nghe mặt nóng bừng. Nó lại quẹt mũi, lắp bắp:

– Là sao hả? Là… là… không có đánh nhau chứ sao!

Thấy Gia Nhân không tỏ vẻ gì lay động trước lời khẳng định của mình, Tiểu Long lật đật nói tiếp, cố quên đi cảm giác đang đút đầu vô lò nướng:

– Khi nãy anh chở anh Gia Nghĩa đi ngoài phố, mải nói chuyện thế là đâm xe vô gốc cây hồi nào không hay.

Gia Nhân không nói gì, nhưng trông mặt biết nó chả tin tí ti ông cụ nào. Tiểu Long liếc Gia Nhân một cái, lo lắng hít vào một hơi, gân cổ mô tả:

– Ghê lắm nhé, đâm một cái “đùng”…

Gia Nghĩa đá vào chân bạn lần thứ ba, mặt nhăn hí:

– Mày nhớ lộn rồi. “Đùng” đâu mà “đùng”! Đâm nhè nhẹ thôi!

– Ờ, anh quên! – Tiểu Long đưa tay gãi đầu, lỏn lẻn – Đâm nhẹ hều à. Chỉ có người ngồi phía sau văng xuống đất thôi. Anh ngồi đằng trước cố giữ cho xe đừng ngã, may mà chống được chân xuống đất.

Nói xong, sợ con em không tin, Tiểu Long quay sang thằng anh:

– Đúng thế không mày?

Gia Nghĩa nhìn lên trần nhà, bụng rủa thầm thằng mập tơi bời:

– Đúng hay không thì mày tự biết chứ. Đây là chuyện thật chứ có phải chuyện bịa đâu mà phải hỏi tao.

Tiểu Long quay sang Gia Nhân, cố ép mình nặn ra một nụ cười, theo cái cách một đứa học trò không thuộc bài vẫn cười nịnh như thế để mong cô giáo thương tình đừng hỏi han gì nó nữa.

Nhưng đối diện với Tiểu Long hôm nay là một đứa con gái lòng gang dạ sắt. Nhìn nụ cười gượng gạo vừa vẽ ra trên mặt Tiểu Long, Gia Nhân chẳng xúc động mảy may. Nó nói, giọng tỉnh khô:

– Muốn biết thật hay bịa, em không cần hỏi anh Gia Nghĩa, cũng không cần hỏi anh Tiểu Long.

Gia Nghĩa thấp thỏm:

– Chứ mày định hỏi ai? Lúc tụi tao đâm xe vô gốc cây, hổng có ai nhìn thấy hết á. Lúc đó không hiểu sao đường sá vắng tanh.

Gia Nhân xoay mình bước ra cửa. Nó vừa đi vừa nói:

– Em hỏi chiếc xe. Đâm vô gốc cây chắc chắn chiếc xe không móp cũng méo.

– Thôi, mày khỏi cần hỏi chiếc xe làm chi. – Gia Nghĩa thở dài – Nó chẳng móp méo gì hết á. Tụi tao có đâm xe vô gốc cây thật đâu!

Chỉ đợi có vậy, Gia Nhân quay phắt lại. Mắt nó nheo nheo sau tròng kính, mặt mày tí tởn như thể vừa bắt được trộm:

– Vậy là anh và anh Tiểu Long vừa đi đánh nhau về thật phải không?

– Tao chả đánh ai hết. Chỉ có tụi thằng Xường vây đánh anh mày te tua thôi.

Gia Nghĩa tròng vào mặt vẻ rầu rầu, cố nhấn mạnh hai tiếng “te tua”.

Bộ tịch của thằng anh khiến con em động lòng:

– Tại sao tụi thằng Xường đánh anh?

– Thì chuyện hôm trước đó. – Gia Nghĩa ấm ức – Nó phịa là nó đi học thêm với tao để “khoắng” tiền ba mẹ nó. Em gái nó qua mua kẹo, thấy tao ở nhà liền thắc mắc. Thế là mọi chuyện vỡ lở.

Gia Nhân là con nhỏ thông minh. Nó không cần hỏi thêm, chỉ gật đầu:

– Em hiểu rồi. Tối nay em sẽ méc ba mẹ.

– Mày độc ác vừa vừa thôi chứ! – Gia Nghĩa la hoảng – Mày muốn tao bị ăn đòn nữa hả?

Gia Nhân mỉm cười, nó nói với anh nó mà như thể con chị đang trấn an thằng em:

– Ba mẹ không phạt anh đâu. Em méc ba mẹ để ba mẹ qua méc với ba mẹ nó. Thế nào nó cũng bị đánh bét đít.

– Thôi khỏi! – Gia Nghĩa khoát tay lia lịa – Khi nãy tụi nó bị Tiểu Long trừng phạt là đủ rồi. Mày đừng có làm cho nó thù tao hơn nữa.

– Anh không muốn ba mẹ biết thì thôi. Để em đi lấy dầu xức cho anh.

Nói xong, Gia Nhân chạy lại chân cầu thang đằng sau kệ gỗ, hối hả vọt lên lầu.

Gia Nghĩa quay sang Tiểu Long, mặt tí tởn:

– Mày thấy em gái tao dễ thương không?

oOo

Bữa đó Tiểu Long ở chơi nhà thằng Gia Nghĩa đến tối mịt, gần tới giờ cơm mới đạp xe về. Suốt buổi, nó trò chuyện với thằng Gia Nghĩa thì ít mà trò chuyện với con nhỏ Gia Nhân thì nhiều. Hai anh em thằng Gia Nghĩa đều liến thoắng, nhưng không hiểu sao nó thích nói chuyện với nhỏ em hơn, mặc dù thằng anh rất nhiệt tình, cứ chốc chốc lại bốc trộm một nắm kẹo trong hũ, hào phóng nhét vào tay nó.

Tiểu Long không mê kẹo, nhưng mải nói chuyện với nhỏ em, thằng anh ngồi bên cạnh nhét vô tay cây nào nó đưa lên miệng cây đó.

Ăn kẹo nhiều quá, tối đó nó phải thức dậy chạy đi uống nước cả chục lần.

Chưa hết, sáng ra vừa lò dò tới cửa lớp, nó còn bị Quý ròm “tạt nguyên một thùng nước lạnh” vô mặt.

– Mày biết hứa lèo từ bao giờ thế hả, mập? – Quý ròm hầm hầm, có cảm giác nó sắp sửa phun khói qua lỗ mũi – Mày có biết chiều hôm qua tao đợi mày đến đỏ cả mắt, không dám đi đâu nửa bước không?

– Xin lỗi mày nha. – Tiểu Long khụt khịt mũi – Tại hôm qua tao kẹt thình lình.

– Hôm qua mày đi đâu thế?

– Tao đâu có đi đâu. – Tiểu Long ngó lơ chỗ khác.

– Xạo đi mày! – Quý ròm nhìn bạn lom lom – Hôm qua tao đợi mày dài cổ, gọi điện thoại đến nhà mày, nghe nhỏ Oanh bảo mày ra khỏi nhà từ lúc năm giờ.

Túng thế, Tiểu Long đành khai thật:

– Thì lúc đó tao đang định chạy đến mày. Nhưng dọc đường thấy thằng Gia Nghĩa ở tổ 1 bị một đám vây đánh, thế là tao nhào vô.

Thoạt đầu Quý ròm không tin lắm. Tại nó thấy thằng mập hôm nay khang khác thế nào. Nhưng lát sau, nghe thằng Gia Nghĩa bô bô kể chuyện Tiểu Long tung người lên không trổ tài song phi đánh bại một lúc ba đứa ra làm sao thì Quý ròm mới hết nghi ngờ.

Nhưng Quý ròm chỉ hết nghi lúc đó thôi. Mấy ngày sau nó bắt đầu nghi trở lại.

Tại mấy ngày sau, Tiểu Long bỗng dưng biệt tăm biệt tích, chẳng thấy qua chơi hoặc gọi điện thoại tán phét với nó như mọi lần. Nó gọi qua nhà Tiểu Long, bao giờ cũng nghe người nhà bảo Tiểu Long đi vắng. Quý ròm hỏi nhỏ Hạnh hổm rày có thấy Tiểu Long đâu không, nhỏ Hạnh lắc đầu: Không thấy!

Quý ròm ngạc nhiên quá. Gặp Tiểu Long trên lớp, nó vội vàng tóm lấy, nheo mắt hỏi:

– Mấy bữa nay chiều nào mày cũng đi ngoài đường hết hả?

– Ờ… ờ… – Tiểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt cảnh giác.

– Và chiều nào mày cũng thấy thằng Gia Nghĩa bị một đám vây đánh hết hả?

– Đâu có! Ai bảo mày vậy? – Tiểu Long giương mắt ếch, không biết Quý ròm đang xỏ xiên.

– Không có à. – Quý ròm gãi đầu, vờ vịt – Thế mà tao cứ ngỡ chiều nào mày cũng bận tung người lên không trổ tài song phi để cứu thằng Gia Nghĩa hết chứ.

Tiểu Long bắt đầu ngờ ngợ. Nó nhìn Quý ròm, thấy mặt mày thằng này vẫn nghiêm nghị, chẳng có vẻ gì đang trêu nó. Nhưng câu nói của Quý ròm vẫn khiến nó nghe lành lạnh sống lưng.

– Nhìn gì mà nhìn! – Quý ròm nhếch môi – Không đánh nhau thì mày tiêu tốn mấy buổi chiều vừa rồi vào chuyện gì?

Biết không thể giấu thằng bạn tinh quái này được, Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, rụt rè:

– Thì tao qua chơi nhà thằng Gia Nghĩa…

– Chà, tự nhiên mày lại thân nhau với nó! Chuyện lạ à nha!

Đang lúng túng, Tiểu Long sực nhớ ra một chuyện, mắt liền sáng lên:

– Nhà thằng Gia Nghĩa bán bánh kẹo.

– Ra vậy! – Quý ròm gục gặc đầu – Hóa ra mày qua chơi nhà nó là để được tha hồ ăn bánh kẹo?

Tiểu Long hí hửng:

– Ờ. Tao muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nó trả ơn tao chuyện tao đánh đuổi tụi thằng Xường giùm nó.

Quý ròm lại gật gù:

– Tuyệt quá!

Và Tiểu Long lại hí hửng hùa theo:

– Tuyệt quá đi chứ!

Nhưng Tiểu Long chỉ hí hửng được chút xíu thôi. Quý ròm bất thần gầm lên khiến niềm vui trong lòng Tiểu Long lập tức tắt ngóm:

– Mày tưởng tao là con nít hả, mập? Từ khi chơi với mày chưa bao giờ tao thấy mày mê bánh kẹo, thế mà bây giờ chỉ vì mấy hũ kẹo mà mày dọn tới ở nhà thằng Gia Nghĩa hết ngày này đến ngày khác là sao?

Quý ròm làm Tiểu Long rét run. Thằng bạn nó người thì ròm mà cái miệng rộng quá mang tai. Nghe nó gầm gừ, Tiểu Long đã hoảng. Cái giọng điều tra như công an truy vấn tội phạm của nó càng làm Tiểu Long toát mồ hôi.

Tiểu Long bối rối quá, lại đưa tay quẹt mũi, làm như nó nhất định không chịu để cho cái mũi ở yên:

– Thực ra… thực ra…

– Thực ra sao? Khai thật đi! – Quý ròm khoái chí ghim mắt vào bộ mặt đang thuỗn ra của Tiểu Long, cất tiếng giục.

Tiểu Long liếm môi:

– Thực ra thì thằng Gia Nghĩa năn nỉ tao qua chơi với nó.

Quý ròm chớp mắt:

– Chắc là nó muốn mày dạy võ cho nó?

– Không phải. Nó muốn tao qua nhà nó để nó dắt đi chơi.

Quý ròm nhìn sững bạn:

– Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi Tiểu Long?

Tiểu Long ngạc nhiên:

– Mày cũng biết tao bằng tuổi mày mà.

– Mày bằng tuổi tao? Tức là mười lăm, sắp mười sáu tuổi?

– Ờ.

– Thế mà phải có người dắt mày đi chơi? – Giọng Quý ròm đột nhiên vang vang như phát ra từ một chiếc kèn trompette – Mày có vừa bị chó dại cắn không vậy?

Tiểu Long nhăn mặt:

– Nhưng sự thực là như thế mà.

– Sự thực cái đầu mày! – Quý ròm phát khùng – Mày muốn tao đập mày hả, mập?

Quý ròm mà đập Tiểu Long có lẽ không khác mấy sợi lông đập vào bao gạo, chẳng hề hấn gì. Nhưng Tiểu Long vẫn sợ. Nó không sợ thằng ròm đập. Mà sợ thằng ròm giận. Cho nên nó nuốt nước bọt:

– Tao nói thật đó. Thằng Gia Nghĩa muốn qua chơi nhà con nhỏ kia nhưng không dám đi một mình nên rủ tao đi theo.

Mắt Quý ròm sáng trưng như đèn pha:

– Con nhỏ nào vậy?

– Tao nói ra mày cũng không biết đâu. Nhỏ này tên Liên, học bên trường Thái Bình.

Quý ròm đảo mắt nhìn quanh:

– Thằng Gia Nghĩa đâu rồi há? Tao phải ghẹo nó mới được!

– Đừng, đừng! – Tiểu Long hốt hoảng kêu lên – Tao đã hứa với nó là không nói chuyện này với ai. Tại mày không tin tao, tao mới kể cho mày nghe.

– Thôi, được rồi. – Quý ròm láu lỉnh – Tao sẽ giữ kín chuyện này, nhưng với một điều kiện.

Tiểu Long hồi hộp:

– Điều kiện gì?

– Mỗi khi đi chơi với thằng Gia Nghĩa về, có chuyện gì hay hay mày kể tao nghe với!

– Chuyện hay hay là chuyện gì?

Quý ròm hấp háy mắt:

– Chuyện nó qua nhà nhỏ Liên đó.

Tiểu Long ngẩn ra:

– Tao thấy có gì hay đâu?

Quý ròm ngạc nhiên:

– Thế nó không tán tỉnh nhỏ Liên à?

– Không.

Mắt Quý ròm càng lúc càng trố lên:

– Chứ nó qua đó làm gì?

– Thì nó ngồi trên ghế chứ làm gì.

– Chỉ ngồi trên ghế thôi à? – Quý ròm cố nén một tiếng la.

– Ừ.

– Thế nhỏ Liên đâu?

Tiểu Long chép miệng:

– Nhỏ Liên ngồi trên chiếc ghế khác.

– Còn mày ngồi chính giữa hai đứa nó? – Quý ròm nhếch mép, có vẻ đã bắt đầu điên tiết.

– Bậy. – Tiểu Long thật thà – Tao ngồi sau lưng thằng Gia Nghĩa.

– Rồi sao nữa?

– Ngồi chán rồi hai thằng lếch thếch kéo nhau ra về chứ sao.

– Trời ơi là trời!

Quý ròm miệng la trời, mặt ngửa lên trời, hai tay cũng giơ lên trời luôn, mắt nhắm tịt, như đang diễn lại cảnh bố của chú gấu Po bất ngờ phát hiện con trai mình không mê nghề nấu mì gia truyền mà mê tít võ thuật trong bộ phim hoạt hình Kungfu Panda.

Đến khi Quý ròm mở mắt ra, nhìn xuống đất, chú gấu Po, à quên, Tiểu Long đã chạy mất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+