Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cửa hàng bánh kẹo – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiểu Long công nhận bữa nay thằng Gia Nghĩa về trễ thật. 
Khi Tiểu Long tới, Quý ròm vừa ăn cơm xong. Nó đón thằng mập ở cửa bằng nụ cười méo xẹo:
– Sao càng ngày càng về trễ vậy mày?
Tiểu Long bước vào nhà, vừa đi vừa nói, mặt nó cũng méo không kém:
– Tại nhỏ Liên không cho thằng Gia Nghĩa về sớm.
Nó ngồi xuống ghế, tặc tặc lưỡi:
– Nhỏ Liên nghiện xì ke nặng rồi!
– Là sao? – Quý ròm giật mình.
– Ý tao muốn nói là dạo này nó mê tít thằng Gia Nghĩa. – Tiểu Long nhìn lên trần nhà – Cứ mỗi lần thằng Gia Nghĩa đứng lên là mắt nó ngân ngấn nước. Thế là thằng này lại ngồi xuống. Cả chục lần như vậy. Tao giục thế nào cũng không được.
Quý ròm “xì” một tiếng:
– Chuyện này mày đọc ở đâu vậy?
– Đọc đâu mà đọc! Chính mắt tao nhìn thấy mà. – Tiểu Long nhăn nhó đáp, cảm thấy ruột gan như vừa bị ai vặn một cái.
– Thế mà tao tưởng mày đọc trên trần nhà chứ. – Quý ròm nhún vai – Xưa nay có bao giờ mày nói chuyện với tao mà mắt nhìn lên trời đâu.
Tiểu Long bối rối nói, cố để giọng đừng run:
– Ờ, không hiểu sao dạo này nói chuyện với ai tao cũng nhìn lên trời. Hổng biết tao lây tật này của ai?
– Lây của tao chứ của ai!
Tưởng Quý ròm tìm cách dồn mình vào ngõ cụt, không ngờ thằng ròm lại mở cho nó một con đường thoát thênh thang như vậy, Tiểu Long mừng húm:
– Ờ, chắc là tao lây của mày. 
Nó vung tay, hào hứng:
– Tao nhớ rồi. Mẹ tao từng bảo bạn bè chơi với nhau là chúa hay lây.
– Dĩ nhiên rồi. – Quý ròm tán thành. Đang tươi cười, nó bất thần nghiêm mặt – Nhưng mày biết tao hay nhìn lên trời lúc nào không?
– Lúc nào hả? – Tiểu Long chột dạ – Ờ, ờ, cái đó thì tao không biết.
Quý ròm nhếch mép, mặt nó như bầu trời đột ngột kéo mây đen:
– Tao chỉ nhìn lên trời lúc tao bịa chuyện thôi.
Quý ròm đá chân bạn:
– Bộ mày tưởng trước giờ tao vẫn tin mày hả? Hừ, ngay từ lúc mày bảo nhỏ Liên nắm tay thằng Gia Nghĩa tao đã biết tỏng là mày bịa rồi. Làm gì có đứa con gái nào sỗ sàng như vậy!
– Thật… thật mà… – Tiểu Long cà lăm – Chính mắt tao…
– Thật cái con khỉ! – Quý ròm cười khảy – Con gái chủ động nắm tay con trai đã là vô duyên rồi, lại nắm tay đứa con trai này trước mặt một đứa con trai khác lại càng vô duyên thấy ớn!
Mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán Tiểu Long. Nó nhìn sững Quý ròm, quai hàm tê dại, muốn phản bác nhưng trong đầu lại không nảy ra được một ý tưởng nào. Xưa nay Tiểu Long vẫn mù tịt về tâm lý của bọn con gái nên khi Quý ròm bắt bẻ, dù biết thằng ròm chả hơn gì mình trong lãnh vực này nó không biết phải bắt đầu phản công từ chỗ nào.
– Sao? Thú thật đi! Mày toàn bịa phải không? – Ánh mắt Quý ròm rọi thẳng vào mặt Tiểu Long như muốn dùng tia nhìn ngăn không cho thằng này bịa chuyện thêm lần nữa.
– Thực ra thì tao không bịa. – Tiểu Long lúng búng nói, óc nó như vón cục lại – Tao chỉ… tưởng tượng thôi.
– Mày nói tiếng nước nào thế hả, mập? – Quý ròm gầm gừ – Tưởng tượng thì có khác gì bịa?
– Ờ thì bịa! – Tiểu Long xụi lơ – Nhưng tao chỉ bịa có mỗi lần đầu. Những lần sau tao nghe thằng Gia Nghĩa kể lại.
Quý ròm chưng hửng:
– Ủa, thế hằng ngày mày không đi chung với nó sao?
– Tao chỉ đi với nó mấy ngày đầu. – Mặt Tiểu Long chảy dài – Từ hôm nó được nhỏ Liên cho ngồi cạnh để chỉ bài, nó không cho tao đi theo nữa.
– Nó dám đối xử với mày như vậy hả? – Quý ròm đập tay xuống bàn, giọng bất bình – Nó không đếm xỉa gì đến chuyện mày cứu nó khỏi tay bọn thằng Xường sao?
– Kệ nó đi! – Tiểu Long quẹt mũi – Tao thấy nó nói cũng đúng. Hai đứa nó đang tình tứ, có mặt tao tụi nó làm sao tự nhiên được.
Tiểu Long thở dài:
– Gần đây nó còn đe tao. Nó bảo nếu nó bắt gặp tao lén lút theo xem nó “cưa cẩm” nhỏ Liên nó sẽ không cho tao chơi với…
Chợt nhận ra mình nói hớ, Tiểu Long lập tức im bặt. Nhìn bộ mặt thoạt xanh thoạt đỏ của bạn, Quý ròm cười khì khì:
– Nó không cho mày chơi với em gái nó chứ gì!
Nó vỗ vai Tiểu Long:
– Mày đừng lo! Nó đe mày chứ đâu có đe tao. Mày chỉ đường tới nhà nhỏ Liên đi, tao sẽ tới xem nó làm gì.
Tiểu Long giãy nảy:
– Không được! Nhìn thấy mày nó sẽ biết ngay là tao vẽ đường cho mày.
– Nhìn thấy sao được mà nhìn thấy! – Quý ròm trấn an bạn – Tao có xộc vào nhà nhỏ Liên đâu. Tao chỉ nấp ngoài bờ rào dòm vô thôi.

oOo

Chiều hôm sau, quá năm giờ một chút Quý ròm đã có mặt ở gần cửa hàng bánh kẹo.
Nó dựng xe đạp sát bờ tường, nấp sau một xe nước mía, băn khoăn không biết thằng Gia Nghĩa đã ra khỏi nhà chưa. Nó liếc đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa hàng rồi lại liếc đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa hàng.
Quý ròm lơ láo như vậy một lúc đã thấy Tiểu Long bước ra vỉa hè dòm dáo dác.
Quý ròm vội vã thò đầu khỏi xe nước mía, giơ tay ngoắt ngoắt.
Nhìn thấy bạn, Tiểu Long toét miệng cười, ba chân bốn cẳng vù lại.
– Nó đi chưa? – Quý ròm hất đầu về phía sau lưng Tiểu Long, nhíu mày hỏi.
– Đi khoảng mười phút rồi.
Quý ròm đẩy chiếc xe đạp ngã giúi vô người bạn:
– Vậy mình khởi hành được rồi. Mày chở đi, tao ngồi sau.
Dọc đường Tiểu Long cứ chạy rề rề khiến Quý ròm sốt ruột:
– Hồi trưa mày ăn trúng thứ chi mà đạp xe ì ạch vậy hả mập?
– Tao đang quan sát xem nó có dừng lại ở đâu không.
Quý ròm nhiệt tình:
– Vậy mày nhìn bên trái đi, tao nhìn bên phải cho!
Nhưng cho tới khi xe rẽ vào con hẻm nhà nhỏ Liên, chẳng đứa nào thấy thằng Gia Nghĩa đâu cả. Một đứa con trai nóng lòng đến nhà một đứa con gái thì họa may có động đất nó mới chịu dừng dọc đường! Quý ròm nhủ bụng, hỏi:
– Sắp tới chưa?
– Sắp rồi.
Tiểu Long đáp, cảnh giác quét mắt dọc con hẻm.
Chạy thêm một quãng, nó chống chân xuống đất, thì thầm như sợ ai nghe trộm:
– Nhà nhỏ Liên là căn nhà có cây sữa mọc sát hàng rào đó.
Quý ròm leo xuống khỏi xe, dặn:
– Tao đi trước, mày theo sau nha.
Tiểu Long lo lắng:
– Rủi thằng Gia Nghĩa chạy ra thì sao?
– Nó chạy ra trước nhà làm gì! – Quý ròm hừ mũi – Hổng lẽ ở nhà nhỏ Liên mà nó dám tè bậy vô hàng rào!
Tiểu Long không nghĩ thằng Gia Nghĩa chạy ra trước nhà để tè bậy, nó chỉ sợ vu vơ vậy thôi. Nhưng không biết diễn giải nỗi sợ của mình như thế nào cho dễ hiểu, nó đành lẳng lặng dắt xe theo sau Quý ròm, tim nhảy lô tô trong ngực.
Quý ròm chân quỳ chân ngồi trước bờ dậu, vén lá nhìn vào nhà. 
Tiểu Long đang lóng ngóng với chiếc xe trong tay, không biết đun vào đâu, đã thấy Quý ròm quay phắt lại, trợn mắt kêu khẽ:
– Trong nhà đông người lắm!
Tiểu Long ngạc nhiên:
– Đám giỗ hả?
– Hổng biết đám giỗ hay đám cưới nữa! Để tao nhìn kỹ xem!
Nói xong, Quý ròm lại hối hả húc đầu vào hàng rào, căng mắt quan sát.
Lần này thì nó biết không phải đám cưới hay đám giỗ. Đám cưới hay đám giỗ thì phải có người lớn. Đằng này trong nhà lúc nhúc toàn những đứa trạc tuổi nó hoặc nhỏ hơn.
Nghiêng ngó một lát, Quý ròm nhìn thấy Gia Nghĩa. Nó không nhận ra con nhà Gia Nghĩa ngay giữa một đống đầu cổ đang ngọ nguậy, nhưng khi thằng này đứng lên hí hoáy viết cái gì đó lên tấm bảng nhỏ sau lưng thì Quý ròm khẽ “a” lên một tiếng.
Tiểu Long đút đầu vào kế đầu Quý ròm, cố vạch một khe hở giữa bụi dâm bụt được cắt tỉa cẩn thận, tò mò hỏi:
– Gì vậy mày?
– Thằng Gia Nghĩa đang dạy kèm.
Tiểu Long dùng đầu gối thúc vào lưng bạn, nói như rên lên:
– Thì nó vẫn dạy kèm nhỏ Liên lâu nay mà.
– Dạy cho nhỏ Liên thì nói làm gì! Nó đang dạy cho cả đống đứa.
Tiểu Long đã vẹt được đám lá trước mắt, đã nhìn thấy điều Quý ròm vừa mô tả. Miệng nó lập tức há hốc:
– Ối, sao tự nhiên lại ra thế này? Bữa trước đâu có cảnh này. Tấm bảng treo trên vách kia nữa, bữa trước cũng không có.
Quý ròm nhỏm dậy, hai tay phủi ống quần, nói:
– Mình về đi!
– Về? – Mệnh lệnh bất ngờ của Quý ròm khiến Tiểu Long chưng hửng – Không xem nữa hả?
– Xem vậy đủ rồi! – Quý ròm cười khảy – Có gì đâu mà xem!
Tiểu Long lùi xe ra giữa hẻm, ngập ngừng hỏi:
– Vậy những gì thằng Gia Nghĩa kể với tao về nhỏ Liên là xạo hết hả mày?
– Thì xạo chứ sao! – Quý ròm cười he he – Cả đống đứa chen chúc như đang ở trong rạp hát mà cầm tay với cầm chân con khỉ gì!
Quý ròm đập tay lên lưng bạn, ra oai:
– Bữa nay tao đến xem chỉ là để kiểm tra những gì tao nghĩ trong đầu thôi. Chứ tao là tao biết tỏng cái trò ba hoa của thằng Gia Nghĩa ngay từ đầu.
Tiểu Long dấn bàn đạp, giọng ngẩn ngơ:
– Nhưng nếu nhỏ Liên không hề cầm tay nó và nó cũng không hề cầm tay nhỏ Liên, tại sao nó lại không cho tao đi theo?
– Mày ráng ép cái đầu mày động đậy chút đi, Tiểu Long! – Quý ròm méo xệch miệng – Chính vì nhỏ Liên không hề “nghiện xì ke”, không hề cầm tay nó, cũng không hề rơm rớm nước mắt khi nó ra về cho nên nó không muốn mày đi theo, hiểu chưa?
– Chưa hiểu. – Tiểu Long thật thà đáp, mặt vẫn lơ ngơ như bò đội nón.
– Mệt mày ghê! – Quý ròm thở hắt ra – Giảng cho mày hiểu về tình yêu chẳng khác nào cố giảng cho một cục đá hiểu về các nguyên tố hóa học.
Mày cũng có hiểu gì về chuyện này hơn tao đâu! Tiểu Long tức tối nhủ bụng nhưng không nói ra, chỉ giục:
– Thì mày nói rõ ra đi! Tại sao vì vậy mà nó không cho tao đi theo?
– Vì nếu như mày đi theo thì nó đâu có huênh hoang với mày về chuyện “là lạ hay hay” của nó được. Mày sẽ biết là hai đứa nó chả có “đụng chạm” nhau gì sất, tóm lại mày sẽ biết nhỏ Liên không hề mê tít nó. Chỉ có nó khoái nhỏ Liên thôi.
Tới đây thì Tiểu Long vỡ lẽ. Nó “Ờ há” và cong lưng đạp thật mạnh. Nó muốn về cửa hàng ngồi đợi thằng Gia Nghĩa quá. Bây giờ thì nó đã biết tại sao thằng này về trễ rồi. Về trễ vì bận kèm cho một đống lủ khủ học trò dù sao cũng thông cảm được. Nhưng về trễ để bịa chuyện đánh lừa nó như đánh lừa một đứa con nít thì nó dứt khoát không chịu bỏ qua. Hừ, hừ!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+