Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 47- 52 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47: Mẹ tôi đã từng trở về?

 

 Đêm đó, Văn Vi bị năm người đàn ông thay phiên cưỡng hiếp. Đầu tiên là đối phương  uy hiếp cô, bắt cô phải sửa lại kết quả nghiên cứu,đương nhiên là cô không đồng ý. Lúc đầu những người đó chỉ tính giam lỏng cô. Ai ngờ một trong số đó nổi lên dục vọng, những người khác cũng nảy lòng tham theo.

 Tư Kình Vũ từ bệnh viện đi ra, khuôn mặt u ám, lúc sau di động ở trên xe vang lên. Hắn thấy điện thoại báo, liền ấn nút nhận nói: “Có kết quả rồi chứ?”

 Bên kia trả lời: “Tư thiếu, đã bắt được người, Tư thiếu muốn xử lí như thế nào?”

 “Trước tiên cứ chặt đứt dương vật của bọn họ, sau đó báo cho Phương cục trưởng, hắn biết nên làm thế nào!” Nói xong, Tư Kình Vũ đã cắt điện thoại. Hắn đè tay lái lại, từ từ không lái xe. Tưởng tượng đến Văn Vi ở trong bệnh viện, tim như bị dao đâm.

 Ngay sao đó tiếng di động vang lên, là hắn lưu cho Văn Vi số điện thoại này. Lòng hắn trầm xuống, giọng nói cũng ôn nhu yêu thương: “Văn Vi, làm sao vậy?”

  Giọng nói Văn Vi thật đáng thương và yếu ớt: “Kình Vũ, anh đang ở đâu?”

 “Anh về công ty một chuyến, tối nay anh đến thăm em.” Tư Kình Vũ không nghĩ tới việc quay về công ty, hơn nữa sau này hắn nên ở lại bên Văn Vi mới đúng. Nhưng hắn không có cách nào, nhìn thấy Văn Vi đau đớn, sẽ tự trách mình. Nhưng mà không có cách nào để chính mình đối mặt với cô!

 Hắn có thể quay lại trả thù kẻ đã làm tổn thương cô, nhưng không thể bù lại được tổn thương mà cô phải chịu đựng. Văn Vi là người thông minh hiền lành lại rất kiên cường, mắt cô sắp bị mù nhưng cô vẫn mạnh mẽ. Không thể ghép giác mạc, nhưng cô vẫn lạc quan mà chống đỡ.

 Vậy mà lúc này đây, cô yếu ớt giống như đứa trẻ. Ánh mắt cô nhìn hắn nương tựa ỷ lại. Cô rất yếu ớt, mà chính bản thân mình giống như một chiếc phao cuối cùng cứu mạng cô, cô leo lên chính mình, hắn nhìn thấy như vậy, cảm giác như hít thở không thông.

 Vì sao lại như vậy! Hắn để ý cô bị người khác cưỡng hiếp hay sao chứ? Hắn chỉ yêu thương mình cô, chuyện kia đối với hắn mà nói chỉ là chó má. Không phải hắn yêu cô hay sao? Lúc này hắn nên ở bên cạnh cô không rời mới đúng! Vì sao, hắn lại muốn chạy trốn!

 Hắn không quay về công ty, có một việc hắn còn chưa rõ ràng, đặt cô ở tận đáy lòng, đè nặng như đá tảng.

Hắn về đến nhà, Bảo đang bận bịu ở trong phòng bếp, hắn đứng ở cửa ra lệnh nói: “ Bảo, bà lại đây một chút!”

 Vú Bảo bị Tư Kình Vũ làm cho hoảng sợ, ít khi thiếu gia trở về vào lúc này nha! Mụ vội hỏi: “Thiếu gia có gì sai bảo thế?”

 “Bà lại đây một chút, tôi có việc muốn hỏi.” Nói xong, Tư Kình Vũ ra khỏi phòng bếp, xuyên qua phòng khách đi thẳng lên lầu.

 Trong lòng vú Bảo bất an,nhưng mà không  dám từ chối, vội vàng đi lên trên lầu. Mụ theo Tư Kình Vũ vào thư phòng, Tư Kình Vũ không đóng cửa, mà đứng ngay cạnh bàn làm việc nhìn mụ. Mụ cố nở nụ cười nói: “Thiếu gia có gì muốn hỏi tôi vậy!”

 “Tối hôm qua, từ lúc nào thì bà bắt đầu đứng canh trước cửa phòng tôi vậy?” Tư Kình Vũ hỏi.

 “Lúc bà chủ trở về, bà chủ nói thiếu gia uống rượu, sai tôi trông  coi thiếu gia, sợ có gì bất trắc. Vú Bảo nơm nớp lo sợ trả lời.

 “Mẹ tôi đã từng trở về?” Tư Kình Vũ lạnh lùng liếc mắt, “Lúc sáng tôi hỏi bà, sao bà lại không nói.”

 Lúc này vú Bảo mới giật mình cảm giác mình lỡ lời, vội vàng nói: “Thiếu gia, cậu không hỏi, cho nên tôi không nhắc tới.”

 Tư Kình Vũ cười châm biếm: “Lúc này tôi cũng không có hỏi, sao bà lại nói ra vậy?”

 Vú Bảo nghẹn lời, định nói qua loa lấy lệ lừa gạt hắn, nhưng căn bản còn chưa đủ trình độ. Mụ nói: “Là, là bà chủ nói không cần nói với thiếu gia! Lúc bà chủ trở về, không thấy tôi và tiểu thư ở nhà, lại nghe nói thiếu gia uống rượu, nên rất tức giận. Sau khi gọi tôi trở về xong, bà chủ cũng không thay quần áo liền đi luôn.

 Chương 48: Không có nhìn lầm cô.

 Tư Kình Vũ nghe thấy trong lời nói của vú Bảo có vấn đề,  nhất thời cũng không muốn làm rõ ràng. Lập tức hắn lại chuyển sang một việc khác, hắn hỏi: “Đêm qua, Vương Đồng ngủ ở đâu?”

 “Đồng Đồng?” Vẻ mặt vú Bảo cứng đờ, không rõ tại sao thiếu gia lại đột nhiên hỏi Đồng Đồng, chẳng lẽ thiếu gia đã biết chuyện rồi sao? Nhất thời trong đầu mụ hoảng loạn, “Thiếu gia, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến Đồng Đồng?”

“Sao ư, vậy còn có người khác quan tâm đến Đồng Đồng hay sao?” Tư Kình Vũ không quan tâm trên mặt mụ biểu hiện cái gì, mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào mụ, rốt cuộc mụ đang giấu diếm điều gì mà nói dối lừa gạt hắn.

 “Không phải thưa thiếu gia!” Vú Bảo rụt lui thân mình, thiếu gia quá lợi hại, mụ nói một câu, hắn đều tìm ra lỗ hổng bắt bẻ mụ. “Đêm qua Đồng Đồng cũng buông thả uống say. Cho nên, con bé nó không ngủ ở phòng của nó, mà là ngủ trong phòng của tôi.”

 “Vì sao Vương Đồng không ngủ lại trong phòng của nó?”’ Tư Kình Vũ vừa nghe xong, trong lòng như phát hỏa, nếu như đúng lời mụ nói, thì những điều mà hắn đã dự đoán là sự thật không thể nghi ngờ.

 “Bởi vì, bởi vì!” Vú Bảo toát mồ hôi lạnh, “Bởi vì con bé uống rượu rồi la hét linh tinh. Lúc tôi và tiểu thư đi ra ngoài vì lo lắng cho nó, nên tôi gọi ông Vương mang nó tới phòng của tôi ngủ, để tránh xảy ra chuyện không may cho nó.”

 “Đêm qua không ai vào trong phòng tôi sao?” Tư Kình Vũ lại hỏi tiếp.

 “Trong phòng thiếu gia?” Tim vú Bảo loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục như vậy, mụ sợ mình sẽ bị bệnh tim mất. “Cái gì, có người nào dám đến phòng thiếu gia đâu? Cậu uống say thì ở trong phòng ngủ, không có ai đến hếtaj!”

 “Thật sự không có ai cả ư?” Tư Kình Vũ đến sát mụ truy hỏi, ánh mắt hắn vẫn sắc bén thâm trầm, liếc mắt thoáng qua có hiểu rõ sự thật trong lời nói của mụ.

 “Thiếu gia, thật sự không có ạ!” Thiếu gia hỏi mụ như vậy, khảng định là nhớ không rõ, mụ đương nhiên có thể gắt gao phủ định. “Cho dù có, cũng chỉ là bà chủ. Nhưng mà bà ấy mở cửa ra, nhìn thiếu gia một cái. Sai tôi thay quần áo cho thiếu gia rồi đi ngay.”

 “Vú Bảo!” Tư Kình Vũ chặn ngang cánh tay mập mạp của vú Bảo, “Tôi biết, bà luôn nghe lời mẹ tôi. Bà ta bảo bà đi hướng Đông, bà không dám đi hướng Tây. Những lời bà nói hôm nay, tốt nhất bà hãy nhớ cho kỹ. Đừng để tôi biết bà gạt tôi, nêu không tôi sẽ hủy xương cốt của già cỗi của bà.

 Vú Bảo bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, lực tay thiếu gia không nhỏ. Mụ không nghi ngờ sau này thiếu gia sẽ hủy xương cốt của mủ, thậm chí bây giờ mụ nghĩ đến tay hắn đang nắm sẽ bị chặt đứt. Mụ cầu xin tha thứ nói: “Thiếu gia, thiếu gia! Tuy tôi nghe theo lời của bà chủ, nhưng mà tôi cũng không dám lừa gạt thiếu gia đâu!”

“Tốt nhất là như vậy!” Tư Kình Vũ buông mụ ra, sắc mặt hắn cực kì khó coi, quay người lại nói, “Bà đi ra ngoài, gọi thím Thanh vào đây!”

 Vú Bảo cảm thấy chấn động, hay là trong lòng thiếu gia còn hoài nghi, cho nên muốn hỏi từng người một. Mụ không dám từ chối, hơn nữa cũng không dám cùng thiếu gia nói thêm gì. “Vâng, thiếu gia, tôi đi ra ngoài trước.”

 Tư Kình Vũ hỏi thêm vài người hầu, tuy mỗi lời nói không hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng mà cơ bản về nội dung đều như nhau. Hắn đập bàn làm việc, trong mắt lộ ra đầy oán hận: “Nhan Nghiên, quả nhiên tôi không có nhìn lầm cô. Tôi lại đối với cô có chút hoài nghi, là tôi ngu ngốc. Cô cho là cô dụ dỗ được ba tôi thì mọi việc có thể thuận lợi sao? Có tôi ở đây, cô đừng mơ ở lại nhà họ Tư tìm chỗ tốt!”

 Lúc này, điện thoại của hắn vang lên! Là từ bệnh viện gọi tới, hắn hít sâu một hơi tiếp nhận : “Văn Vi, làm sao vậy. Đứa ngốc, anh tới ngay lập tức đây, đêm nay anh sẽ ở lại bệnh viện cùng với em! Ừ, anh tới ngay đây! Em ăn cơm chưa? Có muốn ăn hay không? Không được ăn thực phẩm linh tinh, em muốn ăn gì nào, được, chờ anh! Anh yêu em!”

Chương 49: Đừng đụng vào tao nữa.

 Buổi chiều sau khi hết tiết học thứ hai, Nhan Nghiên đã bị Vương Đồng lôi ra khỏi phòng học, tới phía sau cây ngô đồng của hoa viên nhỏ kiểu Pháp. Tâm tình Nhan Nghiên đã rất suy sụp, nếu không muốn cùng nó xung đột ở trường học thì cô cũng không  đi phải ra đây với nó.

 “Có gì nói mau!” Cô cũng không  cho rằng mình và Vương Đồng còn có cái gì có thể nói, cái cần nói thì cũng đã nói rồi.

 “Hôm nay, thiếu gia về nhà tìm mẹ tao để hỏi.” Vương Đồng thẹn quá hóa giận, đôi mắt lại lộ ra vẻ bối rối, “Nhan Nghiên, có phải mày đã nói với thiếu gia cái gì?”

 “Chính mày chột dạ không liên quan tới tao.” Nhan Nghiên bỏ tay nó ra, Tư Kình Vũ đối với đêm qua có rất nhiều hoài nghi, muốn điều tra rõ ràng không có gì là lạ cả. “Tao không nói với thiếu gia gì cả!”

 “Đừng tưởng là mày có thể lừa gạt được tao!” Chiều cao của Vương Đồng cũng không kém Nhan Nghiên, khí lực so với cô cũng không ít hơn. Một tay tì cô vào thân cây, “Mẹ tao nói, buổi sáng hôm nay có người thấy mày ở trên xe thiếu gia, các ngươi còn ầm ĩ ở bên đường mà. Nếu mày chưa nói với thiếu gia cái gì, sao thiếu gia lại hỏi đêm qua tao ngủ ở đâu?”

 Vương Đồng không rõ, nhưng Nhan Nghiên vừa nghe liền hiểu được. Buổi sáng Tư Kình Vũ nhìn thấy Tư Thành Đống từ phòng cô đi ra, trước đó hắn đã chắc chắn cho rằng cô và Tư Thành Đống có quan hệ, hơn nữa trên người cô có dấu vết nên hắn càng chắc chắn. Nhưng mà Tư Kình Vũ là ai, ít khi hắn hoài nghi khi chỉ mới một lần. Phòng của cô và Vương Đồng, cô ở trong phòng ngủ, đương nhiên Vương Đồng cũng sẽ ở đó. Chẳng qua cô không định nói cho Vương Đồng biết chuyện này, cô gạt tay Vương Đồng sang một bên: “Tao không biết tại sao Tư Kình Vũ lại hỏi như vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, chuyện của mày tao không có chút hứng thú nào cả. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, mày cũng đừng chọc vào tao.”

 Dù sao nó đang nắm trong tay nhược điểm của Vương Đồng, không thể giống như trước đây tùy ý bắt bạt nó được. Cô cười lạnh: “Nhan Nghiên, mày không cần đắc ý. Mày cho rằng hiện tại mày sạch sẽ sao? Trong tay tao cũng có nhược điểm của mày.

 Nhan Nghiên cũng cười, cô nghĩ thấy thật buồn cười. Cô nghĩ đến bản thân mình đã nhân nhượng rất nhiều đối với Vương Đồng, cô biết rõ ràng là nỗi băn khoăn của Vương Đồng không phải là đau lòng vì chính mình bị Tư Thành Đống chiếm đoạt. Mà là sự việc tối hôm qua bị bại lộ ra ngoài, thì Tống Ngọc San sẽ biết. Cô còn nhẫn nhịn nữa, hiển nhiên Vương Đồng cũng sẽ tuyệt đối không cảm kích. Cô bước tới trước mặt Vương Đồng cười nói với cô ta: “Đúng vậy, mày biết bí mật của tao. Trong căn nhà đó, ngoại trừ cha con Tư Thành Đống còn có Lập Hạ đều chưa biết bí mật của tao. Nhưng mà, mày có thể đi mà nói a! Mày có thể gặp ba người đó để nói a!”

  Vương Đồng bị Nhan Nghiên làm tức giận quá mức không thể nói nên lời, quả thật nó đã nói đến mấu chốt quan trọng. Cô biết bí mật của nó thì làm sao? Có Tống Ngọc San đang tồn tại, thì đương nhiên cô không dám nói gì cả!

 “Không dám đúng không! Không dám nói thì mời mày câm miệng đi!” Nhan Nghiên hừ mũi khinh miệt Vương Đồng, “Mày biết bí mật của tao nhưng không có can đảm nói, nhưng mà tao biết nhược điểm của  mày thích nói thì có thể nói. Dù sao cho đến bây giờ, tao đã trải qua cả rồi, cái gì cũng không sợ nữa! Cho nên Vương Đồng, mày không nên đụng vào tao. Nếu mày dồn ép tao quá, thì cái gì tao cũng làm được!”

  Mắt Vương Đồng trợn tròn, nhưng không phản bác. Cô sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay, Nhan Nghiên dám đối với cô như vậy, cô sẽ trả lại gấp bội. Cô oán hận nhìn về phía Nhan Nghiên rời đi, hiện tại cô đang sợ Tống Ngọc San, cho nên mới bị Nhan Nghiên gạt tay như vậy. Một ngày nào đó, cô sẽ không sợ bất cứ ai trong Tư gia cả.

  Điện thoại trong túi Vương Đồng vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số lạ lẫm. Tự nhiên tay cô phát run, cô có dự cảm không tốt, ấn nút nhận, cẩn thận nói: “A lô”

 “Mấy giờ tan học?” Là giọng nói của Tư Thành Đống, ôn nhu ngọt ngào, “Bác bảo thư kí đón cháu, buổi tối cùng bác đến Hoàng Đình ăn cơm.”

 Vương Đồng nghe Tư Thành Đống nói, tay càng thêm run ghê gớm, cô không biết từ khi nào Tư Thành Đống có số điện thoại của cô. Chẳng qua, hắn muốn có số điện thoại của cô thì dễ như trở bàn  tay. Tuy rằng cô đã có chuẩn bị trước, nhưng mà khi thật sự trải qua, vẫn khiến cô hoảng hốt và lúng túng. Cô dựa vào tường, mới có thể gắng gượng cầm di động nói: “Nhưng mà, nhưng mà hình như bà chủ đã trở về!”

 “Yên tâm, khi bà ấy về nhà đều là lúc nửa đêm. Khi cháu học xong, đứng chờ ở cửa, bác đã sai thư kí Trương đến trường học đón cháu!” Giọng nói Tư Thành Đống cực kì ôn nhu, nhưng mà giống như mệnh lệnh không thể phản kháng.

 Vương Đồng đành phải cúi đầu đáp ứng: “Được!”

Chương 50: Cô gái ngoan, nghe lời.

 

Cuối cùng, tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, Nhan Nghiên nhìn thấy Vương Đồng vội vàng sắp xếp đồ dùng sau đó nhanh chóng chạy lấy người. Tuy rằng, cô và Vương Đồng ở chung phòng, lại học chung một lớp nhưng các cô rất ít khi nói chuyện với nhau, lại càng không có chuyện cùng nhau về nhà. Vốn dĩ từ trước đến giờ, hai người bọn họ vẫn như vậy, chẳng thèm nhìn mặt nhau. Khi Vương Đồng thu xếp xong mọi thứ, Nhan Nghiên cũng theo bước đi ra ngoài.

Ở cửa lớp, cô nhìn thấy Vương Đồng đứng bên một chiếc Porsche đời mới, Nhan Nghiên nhận ra chiếc xe đó. Đó đúng là xe chuyên dụng của Tư Thành Đống. Mà lái xe chính là thư ký của ông ta – Trương Dự Hàng.

Vương Đồng cũng nhìn thấy Nhan Nghiên, cô ta vội vàng leo lên xe, xe rất nhanh sau đó rời đi khỏi.

Không hiểu vì sao, Nhan Nghiên thật sự rất không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô không biết nên thương hại Vương Đồng hay là chính mình thở phào nhẹ nhõm. Tư Thành Đống cho Trương Dư Hàng đón Vương Đồng, chứng minh rằng ông ta thực sự cảm thấy có hứng thú đối với cô ta. Nếu Tư Thành Đống hiện tại cảm thấy hứng thú đối với Vương Đồng, chắc tạm thời ông ta sẽ buông tha cô.

Chỉ là, Vương Đồng quả thật lá gan không nhỏ, chẳng lẽ cô ta không biết chính mình đang chơi với lửa sao? Tư Thành Đống tuy rằng có thể cho cô ta nhiều thứ vinh hoa, nhưng so ra vẫn có nhiều mạo hiểm hơn, đến cuối cùng còn có thể làm cho chính mình toi mạng.

Vương Đồng theo Trương Dự Hàng thẳng đến lầu 3 phòng VIP Lan uyển, lúc này Tư Thành Đống đã ở đó chờ sẵn. Đây là  phòng dùng cơm còn có nơi để nghỉ ngơi, bên kia còn có sô pha, TV thậm chí còn có cả máy vi tính. Trên bàn cơm đã được dọn xong, đều là đồ ăn thượng đẳng, trang trí tinh xảo xanh mát. Đây là lần đầu tiên Vương Đồng nhìn thấy một nơi như thế.

Tư Thành Đống kỳ thật chăm chút bản thân rất tốt, gần năm mươi tuổi nhưng nhìn qua trẻ hơn hẳn mười tuổi. Ông ta từ công ty tới nên trên người vẫn là tây phục. Hiện tại đã cởi áo khoác ra chỉ còn lại áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, nút áo nơi cổ tay cũng cởi ra, ống tay áo được xắn lên cao. Nhìn thấy Vương Đồng bước vào, khóe miệng ông ta cười cười, cực kỳ thành thục mà mê người.

Vương Đồng đối với Tư Thành Đống từ trước đến nay vừa kính lại vừa sợ, giờ khắc này nhìn đến người đàn ông trước mặt, ngược lại đỏ mặt tim đập chân run đứng bất động một chỗ không dám động đậy. Cô ta tuy rằng suy nghĩ có chút già dặn nhưng rốt cuộc vẫn là cô nhóc, đối mặt với Tư Thành Đống vẫn là không chống đỡ nỗi.

“Lại đây!” Tư Thành Đống đưa tay về phía cô ta. Nhìn thấy Vương Đồng bên kia đỏ mặt. Ông ta thực vừa lòng trước phản ứng của cô ta.

Vương Đồng sợ hãi bước tới, khi còn cách Tư Thành Đống vài bước, liền bị ông ta một phen kéo vào lồng ngực, ngồi hẳn vào lòng ông ta, Vương Đồng thực hoảng hồn, tay chân không biết để chỗ nào! Sau lưng, thân thể nóng bỏng của Tư Thành Đống chỉ cách lớp vải mỏng áp lên người cô ta, cô ta không biết làm sao nhìn ông ta “Lão gia, cháu… cháu có thể tự ngồi được!”

“Bác cho cháu ngồi thì cháu cứ việc ngồi!” Tư Thành Đống vòng tay ôm ngang thắt lưng của Vương Đồng. Cô ta vẫn đang mặc đồng phục, váy kẻ sọc trắng đỏ, cùng áo sơ mi trắng trên ngực còn có nơ bướm đồng màu với màu váy. Trang phục như vậy làm cho cô ta thêm phần thanh khiết càng khiêu gợi ngọn lửa dục vọng trong lòng ông ta. Ánh mắt ông ta thật nồng đượm nhìn Vương Đồng “Cô bé ngoan, muốn ăn cái gì bác Tư gọi cho cháu?”

 

Vương Đồng có thể cảm nhận được tay ông ta đang dây dưa vỗ về chơi đùa trên người cô, thậm chí đem áo sơ mi cùng váy của cô từ từ cởi bỏ, trực tiếp đưa tay vào. Vương Động không dám biểu lộ gì, lại càng không dám phản kháng  “Cháu, cháu vẫn chưa có đói bụng!”

“Nhưng mà bác đói bụng!” Tư Thành Đống cầm lấy  áo ngực nho nhỏ của Vương Đồng, bên trong là một khoảng thật mềm mại, rồi cắn cắn lỗ tai cô ta “Cháu đã không đói bụng, vậy chúng ta qua bên kia sô pha nghỉ ngơi một chút”.

Vương Đồng tuy là còn nhỏ, nhưng cũng đã từng trải qua, hơn nữa ánh mắt nóng bỏng của Tư Thành Đống làm cho cô ta hiểu rõ rằng nghỉ ngơi là ý tứ gì. Cô ta cho rằng tự mình đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng. Tối hôm qua, cái gì cũng không biết, mơ mơ hồ hồ cũng đã trải qua. Vậy mà bây giờ thanh thanh tỉnh tỉnh, cô ta lại tự nhiên sợ hãi.

Tư Thành Đống đối với sự non nót của Vương Đồng rất có sở trường, cũng không chờ cô ta đáp lại, một tay ôm ngang eo cô ta, bước vài bước đến bên sô pha mới buông cô ta xuống. Đoạn cắn cắn vành tai cô ta, đưa tay vào giữa hai chân Vương Đồng nói nói: “Đêm qua thật uất ức cho cháu, hiện tại, bác Tư sẽ bồi thường cho cháu thật tốt!”

“Lão gia, ..cháu” Vương Đồng ngoan ngoãn nằm im, bất lực nhìn gã đàn ông phía trên cô, nhưng khi ông ta đưa tay đến giữa hai chân, thân thể cô ta chợt cứng ngắc, một chút cũng không động đậy.

“Đừng gọi lão gia, gọi bác Tư đi!”  Tư Thành Đống cũng không tính toán nhiều, liền cởi quần áo của Vương Đồng. Một cô gái mặc đồng phục như vậy càng làm cho ông ta cảm thấy thú vị!

Đang lúc ông ta cởi bỏ nút thắt ngực của Vương Đồng, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, nơi phát ra tiếng chuông chính là túi xách của Vương Đồng.

Chương 51: Làm cho Nhan Nghiên đến

 

“Bác, cho cháu nghe điện thoại trước được không?” Vương Đồng vội đẩy ông ta ra, lén thở ra một hơi. Nhưng Tư Thành Đống vẫn không chịu buông tay, cô đành chịu, nhìn nhìn ông ta.

Tư Thành Đống như hiểu được ý cô ta, buông cô ta ngồi xuống. Sắc mặt ra vẻ khó chịu, ông ta ngồi tựa lưng vào thành ghế, tự mình lấy đồ ăn đến.

Vương Đồng không biết có phải Tư Thành Đống tức giận hay không, cô ta hoang mang rối loạn, nhanh chóng cởi bỏ túi xách xuống, lấy di động ra. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, cô ta nắm chặt điện thoại, cẩn thẩn nhìn vẻ mặt của Tư Thành Đống nói: “Bác Tư, cháu có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không?”

Tư Thành Đống không nói lời nào coi như là đồng ý.

Đầu bên kia điện thoại, Vú Bảo khẩn trương, nhỏ giọng nói với Vương Đồng: “Đồng Đồng, mày hiện giờ ở đâu?”

Vương Đồng đỏ mặt, rụt rè không dám nói với mẹ. Cô ta nói: “Mẹ, mẹ hỏi cái gì vậy. Con đương nhiên là đang ở trường học!”

“Đồ con gái hư, mày đang ở cùng lão gia đúng không?” Trong lòng Vú Bảo rất hiểu rõ con gái mình, đâu khi nào cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bà. Hơn nữa, như cô ta nói, chẳng lẽ cô ta vẫn còn ở trường học?

Vương Đồng nghĩ không muốn phủ nhận, dù sao mẹ cô cũng đã biết gần hết chuyện của cô. Nhưng nghĩ đến bà đang ở nhà họ Tư ăn nói như vậy, trong lòng không khỏi như lửa đốt “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Ở nhà mà lại nói loại chuyện này!”

“Đồng Đồng, con ở Hoàng Đình đúng không? Con lập tức rời khỏi chỗ đó mau. Phu nhân vừa mới trở về, mẹ nghe phu nhân nói chuyện điện thoại, bà đã biết chuyện ở Hoàng Đình, hiện giờ đang chuẩn bị đi Hoàng Đình tìm lão gia đó.” Giọng nói Vú Bảo càng lúc càng thấp xuống. Về phần Vương Đồng nghe xong chuyện, tay chân không khỏi luống cuống. Cô ta chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây, Tư Thành Đống chắc chắn sẽ để cho cô đi. Bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp, để cho phu nhân bắt được cô ta chỉ có đường chết mà thôi. Hàng loạt ý nghĩ chạy qua trong đầu Vương Đồng, cô ta cố gắng làm cho mình trấn tĩnh “Me, Nhan Nghiên đã về nhà chưa?”

“Con nhỏ Nhan Nghiên chết tiệt, nó còn chưa có về”. Vú Bảo không hiểu tại sao con mình đột nhiên hỏi đến Nhan Nghiên, bà càng lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của con mình “Vương Đồng, nhanh nhanh đi khỏi nơi đó đi con. Phu nhân nói với mẹ, bà lập tức đi tới.”

“Mẹ, bây giờ mẹ lập tức gọi điện cho Nhan Nghiên, nói với nó, thiếu gia tìm nó, kêu nó lập tức đến vườn lan lầu 3 phòng VIP của Hoàng Đình. Nếu nó không đi, mẹ cứ lấy thiếu gia ra uy hiếp, ép nó tới Hoàng Đình trong vòng nửa tiếng cho con.” May mắn là con nhỏ chết tiệt kia cũng có một cái di dộng, bình thường Nhan Nghiên cũng làm gia vụ, vì để dễ dàng sai khiến cô, nên cô cũng được cấp một cái di động.

“Đồng Đồng, con muốn làm gì?” Vú Bảo rất không hiểu dụng ý của cô ta nên hỏi.

“Mẹ, không cần nhiều lời, cứ làm theo con nói là được!” Vương Đồng không muốn tiêu tốn thời gian giải thích giải dài dòng “Mẹ, bằng mọi cách phải thuyết phục Nhan Nghiên đến Hoàng Đình trong vòng nửa tiếng, sau đó cố gắng giữ chân phu nhân càng lâu càng tốt.”

“Được rồi, con cẩn thận chút, nhanh chút đi ra khỏi nơi đó”. Trong lúc nguy cấp như vậy, bà cũng chỉ biết nghe theo lời con gái nói.

“Con biết rồi”. Vương Đồng nhanh chóng tắt điện thoại. Nhân lúc Tư Thành Đống vẫn ở trong phòng, cô ta lập tức đi ra ngoài. Trương Dư Hàng lúc này đang ngồi ở ghế dài cạnh cửa. Vương Đồng cười cười tiến lại gần Trương Dư Hàng nói “Trương thư kí, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện hay không?”

Trương Dư Hàng lạnh lùng nhìn Vương Đống một cái: “Chuyện gì?”

“Tôi… tôi để quên một quyển sách giáo khoa rất quan trọng, tối hôm nay rất cần để học bài. Vừa rồi tôi có gọi điện nhờ Nhan Nghiên mang lại đây. Có thể nhờ anh chờ ở cửa, đợi Nhan Nghiên đến dẫn cô ấy vào giúp tôi được không?”

“Cô ấy có biết chuyện của cô và Tư tổng? Trương Dư Hàn nhíu mày nhìn Vương Đồng, gã thực sự bị tin này làm cho bất mãn.

“Trương thư ký yên tâm, Nhan Nghiên là bạn tốt của tôi, bácng tôi lại ở cùng phòng, bình thường bácng tôi như hình với bóng, cô ấy sẽ không bán đứng tôi đâu.” Vương Đồng vội vội vàng vàng nói.

Trương Dư Hàng thừa biết các cô nhóc thành thị có mấy người là bạn tốt thực sự. Anh ta gật gật đầu nói: “Được rồi, chốc nữa tôi dẫn cô ấy vào, cô tốt nhất nói trước với Tư tổng một tiếng.”

Vương Đồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Cám ơn anh, Trương thư ký!”

Chương 51: Làm cho Nhan Nghiên đến

 

“Bác, cho cháu nghe điện thoại trước được không?” Vương Đồng vội đẩy ông ta ra, lén thở ra một hơi. Nhưng Tư Thành Đống vẫn không chịu buông tay, cô đành chịu, nhìn nhìn ông ta.

Tư Thành Đống như hiểu được ý cô ta, buông cô ta ngồi xuống. Sắc mặt ra vẻ khó chịu, ông ta ngồi tựa lưng vào thành ghế, tự mình lấy đồ ăn đến.

Vương Đồng không biết có phải Tư Thành Đống tức giận hay không, cô ta hoang mang rối loạn, nhanh chóng cởi bỏ túi xách xuống, lấy di động ra. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, cô ta nắm chặt điện thoại, cẩn thẩn nhìn vẻ mặt của Tư Thành Đống nói: “Bác Tư, cháu có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không?”

Tư Thành Đống không nói lời nào coi như là đồng ý.

Đầu bên kia điện thoại, Vú Bảo khẩn trương, nhỏ giọng nói với Vương Đồng: “Đồng Đồng, mày hiện giờ ở đâu?”

Vương Đồng đỏ mặt, rụt rè không dám nói với mẹ. Cô ta nói: “Mẹ, mẹ hỏi cái gì vậy. Con đương nhiên là đang ở trường học!”

“Đồ con gái hư, mày đang ở cùng lão gia đúng không?” Trong lòng Vú Bảo rất hiểu rõ con gái mình, đâu khi nào cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bà. Hơn nữa, như cô ta nói, chẳng lẽ cô ta vẫn còn ở trường học?

Vương Đồng nghĩ không muốn phủ nhận, dù sao mẹ cô cũng đã biết gần hết chuyện của cô. Nhưng nghĩ đến bà đang ở nhà họ Tư ăn nói như vậy, trong lòng không khỏi như lửa đốt “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Ở nhà mà lại nói loại chuyện này!”

“Đồng Đồng, con ở Hoàng Đình đúng không? Con lập tức rời khỏi chỗ đó mau. Phu nhân vừa mới trở về, mẹ nghe phu nhân nói chuyện điện thoại, bà đã biết chuyện ở Hoàng Đình, hiện giờ đang chuẩn bị đi Hoàng Đình tìm lão gia đó.” Giọng nói Vú Bảo càng lúc càng thấp xuống. Về phần Vương Đồng nghe xong chuyện, tay chân không khỏi luống cuống. Cô ta chắc chắn sẽ phải rời khỏi đây, Tư Thành Đống chắc chắn sẽ để cho cô đi. Bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp, để cho phu nhân bắt được cô ta chỉ có đường chết mà thôi. Hàng loạt ý nghĩ chạy qua trong đầu Vương Đồng, cô ta cố gắng làm cho mình trấn tĩnh “Me, Nhan Nghiên đã về nhà chưa?”

“Con nhỏ Nhan Nghiên chết tiệt, nó còn chưa có về”. Vú Bảo không hiểu tại sao con mình đột nhiên hỏi đến Nhan Nghiên, bà càng lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của con mình “Vương Đồng, nhanh nhanh đi khỏi nơi đó đi con. Phu nhân nói với mẹ, bà lập tức đi tới.”

“Mẹ, bây giờ mẹ lập tức gọi điện cho Nhan Nghiên, nói với nó, thiếu gia tìm nó, kêu nó lập tức đến vườn lan lầu 3 phòng VIP của Hoàng Đình. Nếu nó không đi, mẹ cứ lấy thiếu gia ra uy hiếp, ép nó tới Hoàng Đình trong vòng nửa tiếng cho con.” May mắn là con nhỏ chết tiệt kia cũng có một cái di dộng, bình thường Nhan Nghiên cũng làm gia vụ, vì để dễ dàng sai khiến cô, nên cô cũng được cấp một cái di động.

“Đồng Đồng, con muốn làm gì?” Vú Bảo rất không hiểu dụng ý của cô ta nên hỏi.

“Mẹ, không cần nhiều lời, cứ làm theo con nói là được!” Vương Đồng không muốn tiêu tốn thời gian giải thích giải dài dòng “Mẹ, bằng mọi cách phải thuyết phục Nhan Nghiên đến Hoàng Đình trong vòng nửa tiếng, sau đó cố gắng giữ chân phu nhân càng lâu càng tốt.”

“Được rồi, con cẩn thận chút, nhanh chút đi ra khỏi nơi đó”. Trong lúc nguy cấp như vậy, bà cũng chỉ biết nghe theo lời con gái nói.

“Con biết rồi”. Vương Đồng nhanh chóng tắt điện thoại. Nhân lúc Tư Thành Đống vẫn ở trong phòng, cô ta lập tức đi ra ngoài. Trương Dư Hàng lúc này đang ngồi ở ghế dài cạnh cửa. Vương Đồng cười cười tiến lại gần Trương Dư Hàng nói “Trương thư kí, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện hay không?”

Trương Dư Hàng lạnh lùng nhìn Vương Đống một cái: “Chuyện gì?”

“Tôi… tôi để quên một quyển sách giáo khoa rất quan trọng, tối hôm nay rất cần để học bài. Vừa rồi tôi có gọi điện nhờ Nhan Nghiên mang lại đây. Có thể nhờ anh chờ ở cửa, đợi Nhan Nghiên đến dẫn cô ấy vào giúp tôi được không?”

“Cô ấy có biết chuyện của cô và Tư tổng? Trương Dư Hàn nhíu mày nhìn Vương Đồng, gã thực sự bị tin này làm cho bất mãn.

“Trương thư ký yên tâm, Nhan Nghiên là bạn tốt của tôi, bácng tôi lại ở cùng phòng, bình thường bácng tôi như hình với bóng, cô ấy sẽ không bán đứng tôi đâu.” Vương Đồng vội vội vàng vàng nói.

Trương Dư Hàng thừa biết các cô nhóc thành thị có mấy người là bạn tốt thực sự. Anh ta gật gật đầu nói: “Được rồi, chốc nữa tôi dẫn cô ấy vào, cô tốt nhất nói trước với Tư tổng một tiếng.”

Vương Đồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Cám ơn anh, Trương thư ký!”

Chương 52: Con nhóc, rất lợi hại

 

Khi Vương Đồng đi vào, Tư Thành Đống vẫn ngồi tại một chỗ, biểu tình thản nhiên, giương mắt nhìn nhìn cô ta tiến vào: “Là ai gọi điện thoại?”

Vương Đồng nhìn thấy ánh mắt của Tư Thành Đống, thần kinh không khỏi căng lên một trận. Cô ta ở trước mặt Tư Thành Đống vội vàng tìm cách. Chỉ là thời điểm mấu chốt như vậy, cô ta không có biện pháp nào khác. Tống Ngọc San có thể điều tra được Tư Thành Đống đến Hoàng Đình, chắc chắn bà ta cũng biết rằng ông ta hẹn một người phụ nữ ở đây. Tuy bây giờ cô ta có thể chạy thoát, nhưng Tống Ngọc San muốn biết chắc chắn sẽ tra ra. Cho nên, cho dù hôm nay thoát, sau này vẫn không dám chắc. Nên hôm nay, cô ả đành tìm thế thân cho Tống Ngọc San tóm!

“Là mẹ cháu gọi điện, hỏi cháu tại sao còn chưa có về nhà!” Vương Đồng ngồi xuống bên cạnh Thành Đống, đôi mắt to nhìn chăm chú vào ông ta, như sợ lại làm điều gì khiến ông ta không vui!

“Nếu cháu thật sự muốn về, bác Tư kêu Trương Dư Hàng đưa về!”. Tư Thành Đống khóe miệng lộ ra ý cười, còn có vẻ châm chọc.

Vương Đồng tuy rằng không hiểu hết gã đàn ông trước mặt, cũng không biết vì sao ông ta lại nhìn mình như vậy. Nhưng, cô ta biết rằng vị Đại lão gia của cô ta đang tức giận. Vương Đồng vội vàng nói: “Cháu đã nói với mẹ, tối hôm nay cháu không về nhà!”. Cô cẩn thận nắm lấy ống tay áo ông ta.

“Cũng không thể không về nhà, buổi tối trẻ con tốt nhất vẫn là nên trở về!” Nụ cười của Tư Thành Đống có chút thay đổi, ông ta hẳn rất vừa lòng với câu trả lời của Vương Đồng. “Cô gái ngoan, buổi tối không thể không về nhà!” Nói xong Tư Thành Đống đưa tay ôm ngang thắt lưng của Vương Đồng, kéo cô ta vào lòng mình, tay kia lại tiến vào giữa hai chân của cô ta.

Vương Đồng một tay ôm cổ ông ta, một tay giữ lấy bàn tay Tư Thành Đống đang ở giữa hai chân mình, ghé sát cổ ông ta  nhẹ giọng nũng nịu “Bác Tư…, không hiểu vì sao cháu…cháu thấy nơi này có chút kỳ lạ, làm cho cháu cảm thấy không được thoải mái, chúng ta đi nơi khác có được không?”

Tư Thành Đống nhìn Vương Đồng ngẫm nghĩ, ông ta chơi đùa với biết bao nhiêu phụ nữ, không một người nào đến nước này rồi mà không thuận theo ông ta. Vậy mà cô ta từ khi tiến vào đến giờ năm lần bảy lượt làm cho ông ta cụt hứng. Đầu tiên là tiếp điện thoại, bây giờ lại nói muốn đổi địa điểm. Ông thật đã xem thường con nhóc này!

“Vậy cháu muốn đi chỗ nào hử?” Tư Thành Đống hỏi, tay vẫn ve vãn bên sườn của Vương Đồng. Đối phó với những cô nhóc thế này ông ta có thừa kiên nhẫn, vẫn có thể chậm rãi bồi cô ta.

“Chỉ cần không phải ở đây là tốt rồi!”. Vương Đồng sợ Tư Thành Đống không đồng ý, thân thể không tự nhiên mà chuyển động, ngẩng đầu vuốt ve ông ta, giọng nói hết sức dịu dàng êm ái “Hôm nay, buổi sáng cháu cùng bạn học có xem một bộ phim, cũng trong một căn phòng giống thế này, nam chính và nữ chính chưa kịp cùng nhau thì nữ chính đã bị chết thật thê thảm. Bác Tư, cháu cảm thấy nơi đây thật đáng sợ à, chúng ta có thể đổi chỗ được không?”

“Thôi được, tầng trên còn có phòng, ta kêu phục vụ dọn cơm lên phòng trên, chúng ta đến đó dùng bữa”.! Con nhóc này thật lắm trò làm cho Tư Thành Đống càng lúc càng hứng thú.

“Vậy… phu nhân có biết chỗ kia?” Đây mới thực là điều cô ta quan tâm, cô ta không muốn bản thân làm lắm trò như vậy còn bị phát hiện ra.

Tư Thành Đống lúc này như hiểu được, thì ra là nó sợ mụ cọp ở nhà kia. Ông ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Ả cho dù biết, nhưng Hoàng Đình rất bảo vệ khách, căn bản không thể tìm được chúng ta.”

Vương Đồng rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm tư, ngoan ngoãn khéo léo dựa vào ngực ông ta, cùng nhau đi ra cửa. Tư Thành Đống còn có mấy câu muốn dặn dò Trương Dư Hàng nhưng lại không thấy hắn ở cửa. Hắn rất hiếm khi như vậy, nhưng mà có tiểu mỹ nhân trong lòng nên ông ta cũng không câu nệ, lấy di dộng gọi cho Dư Hàng, cũng không hỏi hắn ở đâu, nói thằng: “Tôi lên lầu trên, nếu có ai hỏi thì nói tôi đã rời khỏi!”

Đồng Đồng lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm thở ra. Đến khi ở trong thang máy, cô ta nhẹ nhàng hôn lên cổ Tư Thành Đống. Ông ta ngược lại ánh mắt có phần buồn bã, chỉ mới là một con nhóc mà đã lợi hại như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+