Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 59-64 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 59: Muốn đối đầu với tôi? Còn kém xa.

Nhan Nghiên co người lại, cảm thấy rất lạnh. Cô cũng rất sợ phải đối diện với tương lai mịt mờ phía trước. Cô thực không biết nên làm như thế nào. “ Mẹ, mẹ nói cho con biết đi. Con phải làm gì bây giờ?”

Nhan Nghiên không hề nghĩ rằng, mình vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Vương Đồng đang ẻo lả trong lòng Tư Thành Đống đang bước vào. Cô sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, chứng thực những suy nghĩ của mình. Cô lui về phía sau mấy bước. Bản năng mách bảo cô phải chạy trốn.

Tư Thành Đống bây giờ nhìn thấy Nhan Nghiên cũng không tỏ ra bất ngờ. Vừa rồi nói chuyện điện thoại với Trương Dư Hàng, ông đã biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng hiểu vừa rồi Nhan Nghiên đã trở thành kẻ thế tội.

Vương Đồng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Nhan Nghiên, khẽ cười mỉa : Nhan Nghiên, tôi nhờ cô lấy đồ giùm tôi, cô đã lấy chưa?

Nhan Nghiên trước nay vẫn cho rằng Vương Đồng là một người đơn thuần. Mặc dù cô ta thường hay khi dễ cô nhưng vốn rất ngay thẳng. Cô thật không ngờ, hôm nay chính Vương Đồng lại có dã tâm như vậy, bày ra một cái bẫy lớn rồi đẩy cô vào. Cô bước tới chỗ Vương Đồng, nghênh tiếp vẻ mặt đắc ý của cô ta : “ Vương Đồng, tôi thừa nhận, cô rất lợi hại”

“ Nhan Nghiên, ở đây đều không phải là người ngốc, cô nên về đi”. Tư Thành đống thản nhiên nói, bàn tay vẫn để trên lưng Vương Đồng. Dù sao đây cũng là cô gái mà ông ta mê đắm, nhìn ánh mắt đẫm lệ của cô khiến ông ta có chút không đành lòng. Nếu không phải bây giờ có Vương Đồng thì nhất định ông nhất định sẽ thu nhận cô

Nhan Nghiên lui về sau mấy bước, cười nói : “ Tư thúc thúc yên tâm, tôi đi đây, chỗ này, một phút tôi cũng không muốn ở lại”.

Tư Thành Đống biến sắc, giọng nói càng thêm lạnh lùng : “ Nhan Nghiên , nếu như cô thông minh thì tốt hơn hết hãy biết ngậm miệng lại. Về nhà đừng nói năng lung tung. Nếu không thì sẽ không chỉ có Tống Ngọc San, mà ngay cả ta cũng sẽ không buông tha cho cô.”

Nhan Nghiên cười to. Tống Ngọc San và Tư Thành Đống  quả là vợ chồng có khác. Khả năng cưỡng bức người khác cũng thât giống nhau “ Tư thúc thúc, ông không cần lo lắng. Tôi không biết gì thì có thể nói gì đây”

Nói xong, cô ôm túi xách, nhanh chóng rời đi.

Tư Thành Đống nhìn bóng dáng của cô đã khuất mới buông lỏng Vương Đồng ra, đẩy cô ta xuống ghế. Ông ngồi ở trên salon nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này. Đối với Vương Đồng, lần này quả thực ông phải nhìn lại rồi. Thật không ngờ cô ta lại có tâm cơ sâu như vậy.

Vương Đồng nhẹ nhàng đóng cửa lại, run rẩy nhìn Tư Thành Đống. Thủ đoạn nho nhỏ này của cô chỉ cần Tư Thành Đống hỏi Trương Dư Hàng thì sẽ rõ tất cả. Cô thực không biết Tư Thành Đống đang nghĩ gì, liệu có vì một chút thủ đoạn này mà không cần đến cô nữa. Cô ta nắm chặt ta, thấp giọng giải thích : Tư lão gia, không phải em cố ý muốn hại Nhan Nghiên. Chỉ tại mẹ em gọi điện tới nói phu nhân sẽ đến. Em thực sự rất sợ, ngoài cách này ra, em không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Tư Thành Đống nhìn biểu hiên của Vương Đồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngắc tay về phía cô nói : “ Nha đầu ngốc, ta đâu có trách em. Em rất thông minh, đã giúp ta giải quyết một chuyện phiền phức”

Vương Đồng thở phào, nhẹ nhõm, lại quấn đến bên Tư Thành Đống, dựa vào ngưc ông ta : “ Tư lão gia, em chỉ muốn được ở bên ông thôi. Nếu phu nhân mà biết chuyện chắc em không sống nổi mất”

“ Yên tâm” Tư Thành Đống khẽ vuốt mặt Vương Đồng “ Em, hiện tại là người của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho em”

Vương Đồng nở nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi đắc ý : “ Nhan Nghiên cô nên biết rõ sự lợi hại của tôi đi. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn kém xa.

Chương 60: Chân tướng

Nhan Nghiên không dám trở về Tư gia. Bây giờ về đó thật không khác nào đi vào miệng hổ. Nhưng dù sao cô vẫn phải trở về đó lấy hành lý rồi mới có thể đi nơi khác. Những năm tháng cô ở đây, thường xuyên bị nhốt ở ngoài. Tư gia từ trên xuống dưới, nhất định sẽ không có ai mở cửa giúp cô.

Đêm xuống, cô bò vào tư bức tường phía sau tiểu viện Tiểu viện gần vớu gara. Cô men theo cửa hông gara, rồi theo thang máy lên lầu trên. Trước đây cô cũng làm cách này để vào phòng Tư Kình Vũ.

Nhan Nghiên vô cùng hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Trong gara không có xe của Tư Kình Vũ. Chắc giờ này hắn vẫn còn ở bệnh viện với Văn Vi, chưa về. Lúc này cô có thể đến phòng hắn, lấy lại cuốn nhật ký. Vương Đồng lúc này chắc cũng đã về. Cô phải đợi đến sáng, chờ cô ta đi khỏi mới có thể về phòng lấy túi tiền.

Nhan Nghiên trực tiếp đi đến lầu hai. Lúc này đã là nửa đêm, khi cô vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng của Tống Ngọc San truyền ra.

Nhan Nghiên không dám cử động. Bởi cô vừa nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là giọng nói nặng nề của Bảo : “ Tiểu thư cô về phòng đi. Chuyện của lão gia và phu nhân cô không thể xem vào đâu”

“ Ba mẹ đã lâu rồi không có ồn ào như vậy” Tư Lập Hạ dáng vẻ gấp gáp nói với vú Bảo “ hay là để tôi gọi điện cho anh hai về”

“ Tiểu thư, xin đừng gọi cho thiếu gia” Vú Bảo ngăn cản “ Cô không phải không biết những chuyện của lão gia và phu nhân, thiếu gia không muốn quản. Tiểu thư, cô cứ về phòng trước đi. Phu nhân và lão gia cãi nhau xong thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu”

Lập Hạ mặc dù còn do dự nhưng cuối cùng vẫn đành nghe theo lời vú Bảo, chậm chap trở về phòng, liền sau đó la tiếng vú Bảo đi xuống lầu. Lúc này, từ chỗ nấp, cô mới nhẹ nhàng bước ra.

Nhan Nghiên muốn đến phòng của Tư Kình Vũ, nhất định phải đi qua phòng của Tống Ngọc San. Cô bước đi một cách cẩn thận thì đột nhiên nghe thấy Tư Thành Đống nhắc tới tên của cha mẹ. Cô run rẩy. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng cô vẫn đứng lại, dán tai vào cạnh cửa nghe.

“ Tư Thành Đống, sao ông có thể vô sỉ như vậy. Năm đó, ông đối xử với Nhan Hựu Bách và Đường Huệ Hà như vậy, bây giờ lai có quan hệ bất chính với Nhan Nghiên, ông thực không sợ người khác chế nhạo. Tiếng của Tống Ngọc San tuy không quá lớn nhưng lại lọt vào tai Nhan Nghiên rất rõ ràng.

“ Cô nói bậy bạ gì vậy” Giọng điệu của Tư Thành Đống có chút chột dạ, vội vàng nói : “ Tống Ngọc San, chuyện năm đó, chúng ta đều biết rõ, cô không cần phải nhắc lại”

“ Sao, ông sợ à?” Giọng Tống Ngọc San trở nên chua ngoa “ Sợ ả biết, năm đó chính ông hại chết bố ả, sinh ra oán hận ông à?”

“ Tống Ngọc San, cô nói chuyện bậy bạ gì đó” Tư Thành Đống thẹn quá hóa giận đập bàn đứng dậy “Tôi không ngờ cô có thể nói ra những lời này”

Nhan Nghiên đột nhiên giật bắn người. Lúc này cô muốn đi cũng không thể đi được nữa rồi. Nếu Tư Thành Đống đi ra nhất định sẽ gặp cô. Đang lúc cô lo sợ, muốn bỏ chạy thì lại nghe tiếng của Tống Ngọc San

“ Ông dám làm mà không dám nhận” Tống Ngọc San cười lạnh, “ Năm đó chính ông cho người đụng xe chết Nhan Hựu Bách, cho rằng như vậy sẽ có thể tìm được Đường Huệ Hà. Đúng vậy, chính ông đã bức Đường Huệ Hà đến tìm ông. Nhưng ông không ngờ rằng cô ta đã bị bệnh nan y. Ông hẳn vẫn còn nhớ, đến lúc chết, cô ta vẫn chỉ gọi tên Hưu Bách”

“ Tống Ngọc San, cô cho rằng cô thì tốt hơn tôi sao? Đừng cho rằng tôi không biết, năm đó Đường Huệ Hà chính là do cô hại chết. Bệnh của cô ấy không phải là hoàn toàn không chữa được. Nếu không phải tại cô cấu kết với bác sĩ, đổi thuốc của cô ấy thì Huệ Hà cũng không chết sớm như vậy” Tư Thành Đống trong lúc bực bội cũng đã nói ra hết những những chuyện mà ông giấu trong lòng bao nhiêu năm qua.

Nhan Nghiên, ở bên ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô run rẩy dựa vào tường.  Thật đáng sợ! Vây là bao nhiêu năm qua, Tư gia không chỉ ức hiếp cô, mà họ còn là người đã hại chết cha mẹ cô.

Nhan Nghiên vô lực bước đi, không cẩn thân va vào ván cửa. Nghe thấy tiếng động, Tống Ngọc San hoảng sợ kêu lên : “ Ai ở bên ngoài”

Chương 61: Lựa chọn duy nhất

 Lúc Nhan Nghiên đang nghĩ đến bản thân mình sẽ nguy hiểm thì ngay lập tức bị một bàn tay kéo cô rẽ vào chỗ tối, bịt kín miệng cô. Nhan Nghiên kinh sợ trợn tròn mắt, sợ làm kinh động đến Tống Ngọc San, theo bản năng cô bắt lấy tay đang che miệng cô, một bàn tay to dày già nua, còn có mùi xà phòng thơm ngát, cô vừa ngoảnh đầu, liền thấy đó là thím Thanh.

 Thím Thanh buông lỏng cô ra, dơ tay ra hiệu im lặng cho cô, sau đó thân thể gầy yếu của thím đi ra ngoài: “Tiên sinh, bà chủ là tôi!”

 Tống Ngọc San bước tới nhìn đúng là thím Thanh, sắc mặt cực kì khó coi “Sao thím lại ở chỗ này?”

 “Bà chủ, tôi nghe trên lầu có tiếng động, thanh âm còn rất lớn, tôi lo lắng có chuyện gì, cho nên đi lên xem một chút.” Thím Thanh đi ra xa thêm một chút, lúc đối mặt với Tống Ngọc San, thím cũng cực kì sợ hãi, có chút run rẩy, ở dưới ánh sáng lờ mờ cúi đầu.

 “Thím Thanh, thím làm việc ở nhà chúng tôi là ngày đầu tiên hay sao?” Đôi mắt xếch của Tống Ngọc San từ trong bóng tối ở gần đấy đặc biệt sáng ngời, bà ta không biết được chính xác thím Thanh đã nghe được cái gì, “Trên lầu là nơi thím có thể dễ dàng đi lên hay sao?”

“Thực xin lỗi, bà chủ!” Thím Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tống Ngọc San, “Lần sau tôi, tôi không dám nữa!”

 “Cô đã đi lên bao lâu rồi? Đã đứng ở cửa từ khi nào?” Đôi mắt Tống Ngọc San nhìn chằm chằm vào thím hỏi.

 “Tôi, tôi vừa mới đi lên, không cẩn thận va vào cửa, tôi không có nghe được cái gì cả…” Thím Thanh cúi đầu, tay chân cũng run rẩy và đổ mồ hôi lạnh theo.

 “Thím đi xuống đi, không được lên trên lầu nữa.” Tống Ngọc San cũng cho rằng thím không dám nghe lén, cho dù có thật sự nghe được cái gì đi nữa, Tống Ngọc San cũng chắc chắn rằng thím sẽ không dám nói cái gì cả.

Thím Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Bà chủ, tiên sinh, tôi đi xuống trước.” Lúc đó thím cũng không dám nhìn hai người, liền đi tới chỗ rẽ kéo Nhan Nghiên đi xuống lầu, thím Thanh dùng lực thật mạnh, tay chân Nhan Nghiên nhẹ nhàng sợ có người nghe được tiếng bước chân đi.

 Nhan Nghiên bị động theo thím Thanh xuống lầu, cô không biết tại sao thím Thanh lại giúp cô.

Người hầu trong nhà này, ngoại trừ mẹ con vú Bảo bắt nạt cô ra, thì những người khác đối với cô thờ ơ lạnh nhạt như bỏ đá xuống giếng, mặc dầu thím Thanh chưa bao giờ quở trách cô, nhưng cũng chưa từng giúp cô, bình thường lúc nhìn cô thím Thanh đều lạnh lùng, nửa lời cũng không nói.

Cô đi theo thím Thanh vào phòng của thím, thím là góa phụ, người trong nhà này không ai muốn ở cùng với phòng với góa phụ,  hơn nữa thím Thanh đã từng là người hầu bên mẹ của Tư Thành Đống. Cha mẹ của Tư Thành Đống qua đời trong một tai nạn,thím Thanh vẫn ở lại Tư gia. Tư Thành Đống vẫn luôn ghi nhớ thâm tình cũ của mẹ và thím nên có chút chiếu cố. Ở lại Tư gia, bà cũng coi như có chút địa vị, cho nên có thể ở một mình trong một gian phòng.

 Nhan Nghiên kinh hãi đứng ở cửa, lo lắng nhìn bà. Thím Thanh nhìn bộ dạng run rẩy của cô, nở nụ cười: “Vào ngồi ở đây đi!”

Nhan Nghiên không nghe lời, vẫn đứng ở chỗ cũ hỏi: “Thím Thanh, vì sao thím lại giúp cháu?”

“Nếu thím không giúp cháu, cháu ở trước cửa phòng bà chủ nghe nhiều như vậy, nếu để bà chủ bắt được, thì cháu phải chết là điều chắc chắn.” Thím Thanh nói, “ thật sự lá gan của cháu quá lớn, có nhiều kinh nghiệm như vậy, cháu còn dám chạy lên trên lầu, không muốn sống nữa phải không?”

“Thím Thanh, vì sao thím lại giúp cháu?” Cô cũng biết là lá gan lớn, nhưng mà bây giờ cô không còn chỗ dung thân trong nhà này, cô chỉ có thể trốn vào chỗ nào không có người. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của cô là mục đích thím Thanh cứu cô.

 “Là thím nhất thời xen vào chuyện của người khác.” Sắc mặt thím Thanh không chút thay đổi nói, “Tối hôm nay cháu ngủ lai đây đi! Sáng sớm mai, cháu phải rời khỏi phòng sớm, hơn nữa không để bất cứ ai biết thím đã cho cháu ở đây cả đêm, cho dù cháu nói với người khác, thím cũng sẽ không thừa nhận.”

 Nhan Nghiên không hiểu vì lí do gì, nhưng trong lòng đối với thím đầy cảm kích, theo như bà nói, nếu không phải bà cứu cô, nếu cô bị Tống Ngọc San và Tư Thành Đống bắt, cô tuyệt đối không có đường sống.

 “Nhan Nghiên, có cơ hội, cháu hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!” Thím Thanh nhìnbộ dạng của cô còn sững sờ ngơ ngác, thở dài nói, “Ngôi nhà này, có nhiều bí mật lắm, nhiều tàn khốc lắm, nhiều dơ bẩn xấu xa lắm. Cháu còn nán lại đây một ngày, thì nhiều thêm một ngày nguy hiểm, với tính cách của bà chủ, “Bà ấy sẽ không buông tha cháu.”

 Đương nhiên Nhan Nghiên biết, năm đó Tống Ngọc San hại chết mẹ cô, hôm nay có thể giết cô. Nhất định cô phải trốn đi, người nhà Tư gia hại chết cha mẹ cô, nhất định cô phải báo thù. Nhưng mà hiện tại, cô đang còn yết ớt, đừng nói đến báo thù, có thể sống mà trốn đi đã là hạnh phúc rồi.

“Thím Thanh, cảm ơn thím.” Cho dù là xuất phát từ mục đích gì, thím Thanh đã cứu cô là sự thật.

“Nhan Nghiên, tại cái nhà này, cháu có thể yên bình đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.” Thím Thanh đem mọi chuyện đều không ở trong mắt, Nhan Nghiên cũng thừa nhận, cô biết rõ ràng, thím chưa bao giờ muốn giúp cô, ở trong cái nhà này phải tự sinh tồn, biện pháp tốt nhất là đứng về phía Tống Ngọc San, bà ta nói cái gì thì nghe theo cái đó.

 Hôm nay, đầu thím chắc là bị nóng nên mới giúp cô. Nhưng mà, sau khi giúp cô xong thím không hề hối hận. “Tốt nhất sau đêm nay, đừng quay về Tư gia nữa.”

 Nhan Nghiên cười khổ, cô cũng không muốn quay về Tư gia, nhưng không trở về Tư gia, cô còn có thể đi đến chỗ nào, vừa rồi cô nghe được rõ ràng, bây giờ còn đánh sâu vào ý tâm trí của cô, từ trước đến nay cô luôn nghĩ, cha mẹ qua đời là vì bất hạnh. Mà cô, từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, cũng bởi vì bất hạnh, thì ra không phải, là Tư Thành Đống và Tống Ngọc San là hai con ác quỷ. Tư Thành Đống đâm chết cha cô, lại trốn thoát tội, Tống Ngọc San tráo đổi thuốc của mẹ cô, làm hại mẹ cô chết sớm, bọn họ đầu sỏ gây nên. Tư Thành Đống làm ra vẻ như hảo tâm cưu mang cô, lại đối với cô có ý đồ bỉ ổi.Còn Tống Ngọc San, chỉ cần bà ta ở nhà, bà ta sẽ lấy tìm vô số cớ, bắt cô vào trong phòng, sỉ nhục cô, uy hiếp cô. Bây giờ lại phát sinh chuyện này, bà ta lại cang không bỏ qua cô.

 Cô phải làm gì bây giờ?

“Nhan Nghiên, cháu hãy nghe thím nói, người nhà Tư gia rất đáng hận, thậm chí có thể nói là tội đáng chết vạn lần.” Thím Thanh bắt lấy hai vai cô, ánh mắt có thần sắc sáng ngời nói với cô, “Nhưng mà hiện tại, cháu chỉ là một đứa trẻ, đừng nói là đấu với bọn họ, nếu cháu may mắn bỏ trốn còn sống sót, đã là may mắn lắm rồi, cháu phải sống cho tốt, phải làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mười năm đất trời luân chuyển, chờ cháu có thực lực, cháu hãy trở về đấu với bọn họ.”

 Nhan nghiên ngây ngốc nhìn thím Thanh, đột nhiên trong lúc đó cô giống như chưa từng biết người này, thím Thanh nói những lời này, lúc đó,là cắn răng nói. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thím cũng hận người nhà Tư gia hay sao?

 “Nhưng mà bây giờ, ngay cả nơi ở cháu cũng không có, rời khỏi Tư gia cháu cũng không thể tiếp tục học hành.” Trong đầu Nhan Nghiên đột nhiên vang lên giọng nói của Tư Kình Vũ, hắn nói giao dịch, rất tàn khốc, rất đáng sợ, nhưng cũng là lối thoát duy nhất của cô.

 “Hôm nay, có phải con bị bà chủ nắm được nhược điểm!” Lúc vú Bảo trốn ở trong phòng, mụ nghe được rõ ràng, “Với tính cách của bà chủ, con có thể bình yên từ nơi đó đi ra, là ai giúp con!”

 “Thím Thanh, thím đã biết rồi!” Nhan Nghiên tự nhiên thấy khiếp sợ, “Sao thím lại biết?”

“Lúc vú Bảo gọi điện cho Vương Đồng, thím đã nghe được toàn bộ, lúc ấy thím còn buồn bực vì xảy ra chuyện gì, vừa rồi khi cháu trở về, bà chủ và tiên sinh cãi nhau to tiếng. thím mới giật mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thím Thanh nói.

“Cháu bị Vương Đồng  biến thành kẻ chịu tội thay, bà chủ hận nhất chính là đàn bà bên ngoài của tiên sinh, bà ấy nghĩ đến cháu cùng tiên sinh có gian tình,làm sao có thể dễ dàng buông tha cháu.”

“Là Tư Kình Vũ!” Nhan Nghiên cảnh giác nhìn thím Thanh, do dự có nên nói nói cho thím hay không, thím cũng không  phải là thật tâm giúp cô, nhưng mà thím cũng đã giúp cô, lúc vú Bảo gọi điện thoại, thím có thể cảnh báo cô không cần đi, nhưng thím không nói, hay nói cách khác, thím giúp cô là có điều kiện. Hoặc là, thím muốn cô lâm vào hoàn cảnh này sau đó mới giúp cô. “Thím Thanh, thím cũng hận người nhà Tư gia!”

 Thím Thanh nở nụ cười: “Tiểu nha đầu, trải qua một lần thiệt thòi, cháu cũng trở nên thông minh!”

Đã trải qua một lần như vậy, cô không có chút thông minh thì cô không cần sống sót. “Thím đã biết cháu bị người ta bắt nạt, đã thấy mọi người từng bước dồn cháu đến hoàn cảnh như vậy, lúc cháu đến cùng đường, thím lại giúp cháu, vì sao?”

 “Bởi vì, thím muốn cho cháu biết, tại Tư gia này với thân phận của cháu, cháu không có khả năng sống sót được, thím càng muốn cho cháu thấy rõ ràng bản chất của người họ Tư.” Tới bây giờ thím Thanh cũng không cần giấu diếm gì nữa. “Năm đó Tư Thành Đống đâm chết cha cháu, sau khi trở về liền tìm bà chủ thương lượng nên làm sao bây giờ, là bà chủ đã tìm người lo liệu khiến tai nạn xe cộ lần đó trở thành không cố ý. Sau đó, mẹ cháu lại mang cháu tới Tư gia cầu xin tiên sinh cưu mang cháu, thực ra mẹ cháu không phải trượt chân ngã cầu thang xuống lầu, thím tận mắt nhìn thấy, là bà chủ ngáng chân nên mẹ cháu mới ngã cầu thang. Sau đó, ta lại biết thêm, bà chủ có quan hệ với bệnh viện, thay đổi thuốc của mẹ cháu, làm cho bệnh tình của mẹ cháu nặng thêm, không bao lâu thì qua đời. Là vợ chồng Tư gia hại chết cha mẹ cháu.”

 Đột nhiên chân tay Nhan Nghiên lạnh như băng, lời nói của thím Thanh nhanh hơn cô nghe ở trên lầu càng đánh vào tâm cô mạnh hơn. Đúng vậy, năm đó cô cũng từng nghĩ mơ hồ, mẹ không phải trượt chân ngã cầu thang. Nhưng mà cô không thấy rõ ràng, càng không thể nào chứng thực được. Cô thở cố thở mạnh, ngẩng đầu nhìn thím Thanh: “Vì sao thím lại nói cho cháu biết những chuyện này?” Thím muốn cháu đối phó với người nhà Tư gia, thím Thanh, thím nên biết rằng bây giờ thân cháu còn khó tự bảo toàn được, cháu có thể sống sót, cũng rất khó khăn rồi!”

 “Đối phó với người nhà Tư gia không cần phải gấp gáp ngay bây giờ.” Thím Thanh nói đến từng bước, lại càng không che dấu ý đồ của chính mình, “Nhan Nghiên, thím biết vì sao thím lại hận người nhà Tư gia như vậy, đáp án này, sau này thím sẽ nói cho cháu biết, thím cùng với vợ chồng Tư Thành Đống cũng mang  thiên địa cừu hận, nhưng mà chúng ta phải nhẫn, phải chờ đợi cơ hội.”

Nhan Nghiên trầm mặc, đúng vậy, Tư Thành Đống và Tống Ngọc San là cừu nhân của cô, nhưng mà hiện tại cô quá nhỏ bé, yếu ớt như con kiến, Tống Ngọc San chỉ cần có tí thủ đoạn, có thể bóp chết cô. Cô muốn cho mình trở thành cường đại, chỉ khiến bản thân trở thành cường đại, mới có thể trả thù, mới có thể trừng phạt người đã hại chết cha mẹ cô.

 Cô hít hít mũi, lộ ra nụ cười: “Cảm ơn thím, thím Thanh, cháu nghĩ cháu biết nên làm gì!”

Thím Thanh bị thái độ của cô làm cho hồ đồ, vừa rồi đau lòng kích động như vậy,lập tức lại trở nên bình tĩnh lạnh lùng, thím lo lắng hỏi:

“Nhan Nghiên, cháu biết nên làm cái gì sao?”

 “Không phải vừa rồi thím hỏi  cháu sao có thể bình yên tới bây giờ hay sao?” Trong đôi mắt Nhan Nghiên lóe sáng, “lúc này, cháu chỉ có duy nhất một sự lựa chọn!”

Chương 62: không ai có thể chống cự

Từ năm bốn tuổi Nhan Nghiên đã vào sống ở Tư gia, thói quen sống ở Tư gia như một cái bóng, cô có thể tìm được chính xác thời điểm, tìm được nơi tạm thời cư trú an toàn. Ở trong phòng ngủ của thím Thanh rất thoải mái. Khi vừa tỉnh lại ,  cô thấy ở đầu giường, không ngờ lại có bánh mì. Cô rất đói bụng, từ đêm qua tới bây giờ, cô chưa ăn gì cả. Vốn đang không có cảm giác, nhìn thấy ổ bánh mì, không ngờ bụng lại réo lên.

 Thím Thanh đã đi ra ngoài, cô mặc kệ chưa súc miệng, ăn hết ba cái bánh mì. Chọn thời điểm quay về phòng của cô và Vương Đồng, sau khi Vương Đồng đã đi học.Cô tìm được túi sách của mình, mang lên người, cầm thêm mấy bộ quần áo. Chủ nhiệm lớp đề nghị cô ở lại trường học, thậm chí cô có thể ở nhà, cô định ở nhà thầy vài ngày.

 Cô ước chừng sau khi vú Bảo vào bếp xong, cô mở cửa đi ra, chưa đi được mấy bước lại truyền tới tiếng  bước chân của vú Bảo, trong lòng cô nhắc nhở, lập tức nhớ tới lời nói của thím Thanh nói:” Vú Bảo,  hôm nay vú nấu canh này có phải là lửa qua lớn hay không, ngửi thấy hương vị hình như thay đổi thì phải?”

 “Phải không? Tao xem lại đã.” Vú Bảo quay trở lại.

 Nhan Nghiên vội vang nhân cơ hội chạy đi ra từ sau cánh cửa, cô ôm túi sách thở phào nhẹ nhõm.

Đến trường học nếu cô đã bị muộn rồi, thì trước hết tìm chủ nhiệm lớp. Thành tích của Nhan Nghiên luôn tốt, năm nào cũng đứng đầu bảng, cô nói muốn đến nhà gia sư ở, chủ nhiệm lớp thật vui vẻ. Còn cho cô để mọi thứ ở trong văn phòng. Sau đó, cô mới trở về lớp học.

 Vào lớp, trên đường đến chỗ ngồi, liền nhìn thấy Vương Đồng nhìn cô cười đắc ý. Mặt Nhan Nghiên hơi trầm xuống, cũng không để ý, trở lại chỗ mình ngồi cho xong.

 Tan học, cô đến vườn cây bên cạnh trường học, gọi điện thoại cho Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ giống như không ngoài dự đoán là cô sẽ gọi diện cho hắn cười lạnh nói: “Cô gọi điện, còn sớm hơn so với dự tính của tôi.”

 Tròng lòng Nhan Nghiên căng thẳng, cô từng đối với hắn mê luyến, luôn mơ mộng, trong nhật kí, cô còn gọi hắn là Kình Vũ ca. Cô làm cho hắn trở thành kỵ sĩ Đồ Long, có thể bảo vệ cô trong gian khổ. Ngẫm lại, cô thật ngốc nghếch và khờ dại. Cô hít sâu một hơi nói: “Hy vọng Tư thiếu gia nói chuyện có thể  giữ lời.”

 “Cô yên tâm, tôi đã nói thì làm được.” Giọng nói của Tư Kình Vũ từ điện thoại truyền đến, kiên cường mà lạnh như băng, “Bắt đầu từ hôm nay, cô không cần tiếp tục về nhà, đến chỗ nhà của tôi ở Tiều Dương ở tạm. Học xong, đứng ở cửa chờ tôi, tôi sẽ đi đón cô.”

 “Không cần!” Nhan Nghiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, “Anh chỉ cần nói cho tôi biết khi nào thì phẫu thuật, hiện tại tôi đã có chỗ ở.”

 Tư Kình Vũ vừa nghe, giọng nói càng trở nên lạnh lùng cứng rắn: “Cô cho là phẫu thuật có thể đơn giản như vậy sao? Trước đó phải kiểm tra chặt chẽ và chu đáo cơ thể cô đã mới được. Hơn nữa, cuộc sống của cô vậy cũng phải chú ý, đặc biệt không nên làm chuyện ấy.”

  Nhan Nghiên bị Tư Kình Vũ sử dụng ngôn ngữ sỉ nhục cô. Cô cho rằng mình có thể không quan tâm, nhưng nghe những lời nói ấy,vẫn khiến trái tim có chút hụt hẫng, cô cầm điện thoại thật chặt nói: “Tư thiếu gia yên tâm, tôi đảm bảo màng giác mạc của tôi là khỏe mạnh. Tóm lại, tóm lại tôi không ở chỗ của anh!”

 “Lời của cô không có một chút đảm bảo nào cả, bây giờ cô không thể tự quyết định.” Giọng nói của Tư Kình Vũ phát ra càng cương ngạnh, “một khi cô đã đáp ứng giao dịch này rồi, tất cả mọi việc cô đều phải nghe theo lời tôi. Tôi không hy vọng cô lại làm chuyện đó, khiến tôi phải thu dọn những chuyện rối rắm.”

  Nhan Nghiên không thể nói được tiếp, mỗi câu nói của Tư Kình Vũ đều quá đáng, mỗi câu đều châm chọc cô.

“Học xong, cô hãy ngoan ngoãn chờ tôi tới đón, trừ phi cô không muốn tiếp tuc giao dịch, như vậy cô liền tự do không có liên quan tới tôi. “Nói xong, Tư Kình Vũ cúp điện thoại.

 Tay Nhan Nghiên bắt đầu phát run, một lần nữa cô tự nói với chính mình, Nhan Nhiên, không có việc gì, không có viêc gì. Nhịn một chút là tốt rồi. Ngẫm lại cha mẹ đều chết thảm, sự nhẫn nại của cô sơ với việc đó không là gì cả.

  Cô thờ thẫn từ vườn hoa đi ra, lại thấy Vương Đồng đứng khoanh tay nhìn cô mang theo ý cười. Thấy cô đi ra, nó tiến lên đến gần cô vài bước, đứng trước mặt Nhan Nghiên cười nói: “Nhan Nghiên, mày so với trong tương tượng của tao, càng đánh càng không chết, ngày hôm qua cũng như vậy, quả nhiên mày còn có thể tránh được một kiếp. Tao thật hiếu kì, rốt cuộc mày sử dụng thủ đoạn gì với thiếu gia.”

 Nhan Nghiên không muốn nói chuyện với Vương Đồng, nhưng biểu hiện của nó thật đáng tức giận. Liên tục khiêu khích, lúc này đây lại hãm hại, bức cô đến hoàn cảnh như vậy. Cô hỏi: “Vương Đồng, rốt cuộc tao làm hại mày cái gì, mà mày cứ bức tao đến vậy!”

 “Tao với mày không có thù oán!” Vương Đồng cười cười nói, phảng phất thưởng thức biểu hiện trên mặt cô, “Nhan Nghiên, chỉ có thể nói là mày quá xui xẻo thôi. Mỗi người ai cũng muốn sinh tồn, đặc biệt tại Tư gia cũng vậy. Tao muốn sống sót, đương nhiên phải hy sinh mày.”

 “Mày chỉ thoát được bây giờ thôi, mày cho rằng vĩnh viễn không có ai biết hay sao?” Nhan Nghiên cũng không phải hận Vương Đồng như vậy,là Vương Đồng hãm hại cô. Nhưng mà cô cũng biết, trong nội tâm của Vương Đồng cũng giống cô đều sợ hãi và yếu ớt. Cô sẽ không quên, buổi sáng hôm đó lúc cô trở lại phòng, chứng kiến ánh mắt vô hồn của Vương Đồng. “Vương Đồng, mày chơi với lửa, có một ngày mày sẽ bị tiêu hủy đến tan xương nát thịt.”

“Cảm ơn mày đã quan tâm.” Vương Đồng bắt đầu dò xét cô, “Quả nhiên mày còn có thể thay quần áo, tao rất ngạc nhiên, đêm qua, mày ngủ ở đâu? Chậc chậc, tao nghĩ, sao thiếu gia lại giải vây cho mày trước mặt bà chủ. Đêm qua, mày hầu hạ thiếu gia rất thoải mái sao, khó trách hôm nay mặt ngươi rạng rỡ. Còn giả bộ làm yếu đuối, mày so với tao cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu!”

  “Đúng vây, tao so với mày không tốt hơn được bao nhiêu.” Nhan Nghiên nở nụ cười, Vương Đồng nói đúng, vừa rồi cuộc gọi điện thoại kia đã chứng minh. “Tao và mày đều giống nhau, đều phải bán đứng chính mình. Nhưng mà Vương Đồng, tao với mày khác nhau ở chỗ. Mày bán đứng bản thân là vì vinh hoa phú quý, còn tao là vì sinh tồn.”

 Sắc mặt Vương Đồng trắng nhợt, cô đã bị Nhan Nghiên nói trúng chỗ đau. “Như vậy thì sao? Nhan Nghiên, mày dám nói là mày chưa từng nghĩ tới việc dụ dỗ thiếu gia hay sao? Tao muốn vinh hoa phú quý thì có gì sai! Sao lại dựa vào mẹ tao là người hầu, tao là con của người hầu, tao cả đời phải là người hầu. Không phải ai cũng may mắn giống như Tư Lập Hạ, vừa sinh ra cái gì cũng có. Một khi tao đã không được may mắn như vậy, tao muốn dựa vào chính mình để tìm cái tao muốn, thì có gì sai ở đâu?”

  Vương Đồng nói đúng, không ai muốn cả đời ăn nhờ ở đậu, ai cũng muốn có tôn nghiêm không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống. Cô nằm mơ cũng luốn muốn được như vậy!

 “Nói thật, Nhan Nghiên, tao còn rất đồng tình với mày.” Vương Đồng tiến đến bên mặt cô nói, “Nhưng mà, mày rất ranh ma. Tao còn sợ mày không mắc mưu, ai ngờ mày cũng ngoan ngoãn để bị lừa. Mày biến thành như bây giờ, tất cả đều do mày tự tìm lấy.”

  “Bây giờ mày thắng, không có nghĩa sau này mày sẽ thắng.” Nhan Nghiên quay đầu, mặt của cô và Vương Đồng gần như sát vào nhau. Ánh măt Vương Đồng tràn ngập cười nhạo và đắc ý, miệng cô cũng cười, “Vương Đồng, ngày còn dài, tốt nhất mày hãy cẩn thận, đừng mong là tao có tiền tài. Nếu không, tao nhất định sẽ làm cho mày thảm hại gấp trăm lần so với hiện tại của tao.”

 “Tao rất chờ mong! Vương Đồng giống như đang cao hứng khi thấy Nhan Nghiên khiêu khích như vậy, điều này làm cho cô càng hưng phấn, “Nhan Nghiên, thực ra tao với mày cùng là một loại người. Chẳng qua, tao so với mày có dũng khí, lại biết tranh thủ cơ hội đoạt cái mình muốn. Còn mày rất ngốc, rất yếu đuối!”

 Nhan Nghiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, tiếng chuông reo vào học. Vương Đồng nhìn lại cô một cái, rồi đi ra ngoài trước. Còn Nhan Nghiên mãi một lúc mới từ từ bước theo sau.

 Giờ tan học, Nhan Nghiên từ chối thầy giáo, nói có chỗ ở khác. Chủ nhiệm lớp thầy giáo Tả rất lo lắng nhìn cô, không có miễn cưỡng.

  Cô ôm túi sách của chính mình cùng với cái túi nhỏ đứng cách trương học một con đường cái, chiếc xe Lamborghini màu bạc lướt qua cạnh cô. Cô thấy Vương Đồng ở bên trong xe, Vương Đồng nhìn qua cánh cửa về phía cô, đối với cô cười đắc ý. Nhan Nghiên nắm chặt túi sách, thực ra Vương Đồng nói rất đúng, có nhiều thứ, đều phải chính mình tranh thủ, mà muốn đạt được, thì phải chịu hy sinh.

 Một lát sau, xe Tư Kình Vũ đứng trước mặt cô, Tư Kình Vũ không có xuống xe, đương nhiên là muốn cô tự mở xe mà vào.

 Nhan Nghiên hơi chần chừ, mở cửa xe phía sau ngồi vào. Tư Kình Vũ biến sắc, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng khởi động rời đi.

 Tư Kình Vũ thừa nhận, lúc đưa ra giao dịch với Nhan Nghiên, cũng không suy nghĩ chu toàn. Hắn thậm chí còn không gọi điện hỏi bác sĩ, có thể cấy ghép giác mặc hay không. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy áy náy vì Văn Vi bị tổn thương. Chỉ có một lòng phải chữa khỏi mắt của cô, để bù lại đau khổ cô đã chịu.

  Lúc này hắn đang nói chuyện với bác sĩ Trình Chỉ Ngang trực tiếp điều trị cho Văn Vi, Trình Chỉ Ngang nhìn hắn như quái vật, đương nhiên phản đối quyết định của hắn: “Tư thiếu, cấy ghép giác mặc phải có điều kiện, theo như cậu nói thì là phạm pháp, tuyệt đối không thể được.”

 Bác sĩ Trình, chuyện này ông không cần lo lắng, chỉ cần ông có thể mổ được. Nhưng chuyện khác tôi sẽ lo hết.” Tư Kình Vũ từng học qua pháp luật, đương nhiên biết cái gì là hợp pháp, cái gì trái pháp luật.

 Tư thiếu, nơi này là thành phố, bệnh viện chúng ta là một bệnh viện lớn. Mỗi ca phẫu thuật, bệnh viện đều phải đăng ký hồ sơ. Làm phẫu thuật như vậy, không những không phạm tội, hơn nữa rất tàn nhẫn. Hiến xong sẽ bị mù tạm thời, nếu không được điều trị cẩn thận sẽ bị mù vĩnh viễn. “Bác sĩ Trình tiếp tục khuyên, việc này trái với lương tâm của thầy thuốc, cho dù thế nào hắn cũng không làm được.

 Tư Kình Vũ nghe đến mù vĩnh viễn kia, cảm thấy hơi do dự. Nhưng hắn lập tức nói thêm: “Bác sĩ Trình, tôi biết ông còn có một nghiên cứu riêng hay sao? Tôi  tin tưởng rằng thiết bị nơi đây cũng rất hoàn thiện, đương nhiên có thể phẫu thuật. Hôm nay, tôi đã nói với ông, thì ông cũng nên biết, ông không thể quay lại được đâu.”

 Trình Chỉ Ngang nhìn Tư Kình Vũ, đúng vậy, Tư thiếu gia nói chuyện này với ông, nếu ông không làm thì sẽ bị kéo xuống nước. Hắn đã biết bí mật lớn như vậy, thì làm sao hắn có thể bỏ qua cho mình.

 “Chỉ cần phẫu thuật lần này thành công, tập đoàn chúng tôi có thể đầu tư cho cơ sở nghiên cứu của ông, chắn chắn rằng các hạng mục tài chính sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nếu không, e rằng chỉ trong một tháng cơ sở nghiên cứu của ông sẽ không còn được tiếp tục.” Tư Kình Vũ quen dùng loại thủ đoạn này, mà hắn cũng quá hiểu rõ đối phương. Tiền tài cùng với quyền lực trước mắt, những con người nhỏ bé không thể chống cự được.

 Cuối cùng Trình Chỉ Ngang thỏa hiệp, còn Tư Kình Vũ nở nụ cười thắng lợi.

 Ở trên xe dọc theo đường đi bọn họ không nói gì.Tư Kình Vũ lái xe đến gầm gara, lúc muốn xuống xe hắn liếc nhìn ra sau nói: “Tôi hy vọng cô đem mọi việc xử lý cho tốt, không rồi đên lúc phẫu thuật, lại có việc quấy nhiễu.”

 Nhan Nghiên đương nhiên biết việc mà Tư Kình Vũ nhắc đến là việc gì! Hắn cho rằng cô và Tư Thành Đống ở cùng một chỗ, cô muốn cười, nếu cô thật sự theo Tư Thành Đống, cô còn đến bước đường cùng này không, còn có thể hy sinh hai con mắt để giao dịch với hắn hay sao?” Tư thiếu yên tâm, tôi đã ngồi trên xe của anh rồi, đã đáp ứng rồi, sẽ không quay đầu.”

 Tư Kình Vũ hình như không tin cô, bước thẳng xuống xe, rồi đi lên thang máy. Nhan Nghiên đành phải lấy túi sách cùng với túi đồ theo sau.

Căn nhà này, là do Tư Kình Vũ tân trang. Vài tháng lương mới trang hoàng đầy đủ, gần đây mới xong. Đây là chỗ ở cực kỳ bí mật của hắn, Văn Vi cũng chưa từng đi vào. Hắn không rõ, vì sao phải kiên quyết bắt Nhan Nghiên vào ở! Cho dù cô phải vào bệnh viện kiểm tra thì chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Không đúng, hắn muốn canh chừng cô, bắt cô phải bảo trì trạng thái thân thể khỏe mạnh, mới có thể cho Văn Vi giác mạc tốt nhất. Hắn tự nói với chính mình.

Nơi này là khu nhà trọ cao tầng, Tư Kình Vũ mua căn hộ ở tầng thứ mười tám, đem tất cả các phòng sửa chữa. Bọn họ ở trong cùng một thang máy, nhưng cũng chỉ như có một mình. Nhan Nghiên đứng cách xa hắn một khoảng, cô đối với Tư Kình Vũ còn có phần sợ hãi, trong trí nhớ rất đáng sợ, cô cực kì sợ nó sẽ xảy ra lần nữa.

 Tư Kình Vũ đi vào ở chưa được bao lâu, phân lớn thời gian hắn đều làm việc. Hắn vừa vào cửa liền nói một câu: “Cô hãy chọn phòng ngủ đi, muốn ăn gì thì ở phòng bếp, có thể tự nhiên. “Nói xong hắn liền đi vào phòng của hắn.

Nhan Nghiên nhẹ nhàng thở ra, chọn phòng ở cách xa hắn nhất, cũng không cần dùng tủ quần áo, đặt túi sách ở trong góc. Dù sao cô ở đây cũng chỉ có vài ngày.

Cô khóa cửa cẩn thận, cầm quần áo chạy đi tắm. Lúc tắm xong, đã hơn bảy giờ, xoa xoa bụng, cô đang rất đói. Cô lặng lẽ mở cánh cửa, phòng khách rộng rãi im lìm, ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ in trên mặt sàn, yên tĩnh mà u ám. Cô tìm được chỗ bật đèn, bật xong. Theo bản năng hướng nhìn về phòng Tư Kình Vũ, cửa phòng hắn đang đóng, hình như không có tí ánh sáng nào cả. Chẳng lẽ hắn đi ra ngoài hay sao? Cũng có thể, hắn đến bênh viện để chăm sóc Văn Vi! Cô nghĩ như vậy, nên cả người cũng được thả lỏng.

 Nhan Nghiên tìm được phòng bếp, đối diện với phòng khác, còn có một quầy bar nho nhỏ. Trong phòng bếp đẩy đủ mọi loại thức ăn, cũng không hề có một hạt bụi nào. Cô mở tủ lạnh, rau dưa, hoa quả, thị tươi đều sắp đặt gọn gàng.

 Không biết bao lâu rồi Nhan Nghiên chưa có một bữa ăn đàng hoàng, nhìn thấy mấy thứ nguyên liệu này, bụng cô càng đói. Cô lấy ra một quả cà chua, một quả trứng gà, một miếng thịt tươi, và thêm mì nữa. Cô quyết đinh sẽ làm cho bản thân mình một bữa ăn thật ngon.

 Nhan Nghiên ở nhà Tư gia làm việc của người hầu bếp, nấu ăn đối với cô mà nói, cực kỳ đơn giản. Chỉ chốc lát sau cô bưng ra một nồi mỳ trứng ngập mùi thơm. Cô ngửi ngửi, không khỏi vỗ tay, thật tốt, có thể ăn bữa tối lớn như vậy.

 Không ngờ, cô vừa quay đầu lại để lấy đũa, một khối thân thể không lồ đang kề sat ngay sau cô, cô quay người thiếu chút nứa đánh lên người hắn. Nhan Nghiên vừa nhìn thấy Tư Kình Vũ, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp hỏi: “Anh, sao anh lại ở chỗ này?”

Chương 63: Không nên có dục vọng

Nhan Nghiên mở to mắt nhìn hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cô dựa sát vào bên cạnh bệ thủy tinh, cô đã quá hí hửng rồi, dù thế nào đi nữa cũng không nên quên đây là nhà của hắn. Hơn nữa, cô chưa được sự đồng ý của hắn, đã sử dụng phòng bếp,  cô thật sự đáng chết.

 Tư Kình Vũ rất hài lòng biểu hiện của cô, hoảng sợ đau khổ, trong mắt hắn thấy thật buồn cười. Ánh mắt hắn hướng đến cái bát bên cạnh cô: “Xem ra khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ lắm!” Nói xong, hắn vươn bàn tay dài ra, nghiêng qua người cô, cầm lấy đôi đũa, đến bên cạnh quầy bar rồi ăn nhiệt  tình.

 Nhan Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối, đây là thổ phỉ cường đạo sao? Đây không phải mì cô nấu sao? Nhưng mà người đang ở trong nhà của hắn không thể không cúi đầu. Cô nhẫn nhịn tức giận, lại một lần nữa vào bếp cầm lấy nguyên liệu đi ra, may mắn còn có nước nóng, cô ở một bên nấu mì. Nhịn không được tức giận oán hận liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhan Nghiên vội cúi đầu, chuyên chú vào trong cái nồi của mình. Không đến mười phút, mang ra một bát. Cô không muốn đối mặt với hấy hắn, bưng mì từ trong phòng bếp vào trong phòng cô để ăn.

Tư Kình Vũ nhìn thấy, lạnh lùng nói: “Cô muốn đi đâu?” Phòng ngủ không phải là nơi cho cô ăn uống.”

 Nhan Nghiên dừng bước, cứng ngắc nói: “Tôi muốn đọc sách, đi vào phòng ăn là hợp lí rồi!”

“Lại đây!” Đối với câu trả lời của cô, Tư Kình Vũ không hài lòng, “Ăn cơm có chỗ ăn cơm, chỗ này không phải như ở Tư gia có người hầu. Cô muốn biến căn phòng đầy mùi thức ăn hay sao, cô có thể làm sạch được không?”

 Nhan Nghiên bưng bát lớn sắp bỏng rồi, một phần bát cũng áp vào bụng cô, cô vẫn cảm giác nóng bỏng nhưng vẫn không nhúc nhích. “Tư thiếu gia yên tâm, tôi sẽ dọn sạch sẽ, không có mùi gì cả.”

 “Có mùi hay không là tôi quyết định, chứ không phải là cô.” Vừa đang ăn uống ngon liền bị cô phá hủy, “Lại đây, ngồi ở đây ăn, ăn xong mới có thể vào trong phòng”.

 Nhan Nghiên thởi dài, cô không rõ Tư Kình Vũ chán ghét cô như vậy, thậm chí xem cô giống như rác rưởi, vì sao lại muốn cô ngồi ăn cùng với hắn, cô tiến về chỗ ngồi vào quầy bar , bỏ bát xuống, cúi đầu ăn liên tục từng ngụm từng ngụm.

 “Cô là quỷ chết đói đầu thai hay sao?” Tư đại thiếu gia lại không hài lòng, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, nước mì làm cho cái miệng của cô càng thêm đỏ ửng lên. Ánh mắt hắn buồn bã, lên tiếng nói, “Không ai tranh với cô, nếu một bát không đủ, trong tủ lạnh còn có nguyên liệu, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

 Nhan Nghiên đã nhận nhịn quá đủ rồi, sao con người này lại đáng tức giận như vậy, thật vất vả cô mới có một bữa ăn ngon, hắn cũng không để cho cô ăn yên ổn, cô ngừng đôi đũa, ngẩng đầu lên hỏi: “Việc đó, xin hỏi Tư đại thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào. Anh đã từng nói,nói rõ ràng là tôi phải làm theo những gì anh nói.”

“Cô vẫn còn đang tức giận.” Tư Kình Vũ nhìn thấy cô nhíu mày, cô vừa mới tắm xong, cho dù đã vào phòng bếp nấu ăn, nhưng không bị dính nhiều mùi thức ăn. Trái lại chỉ cần ngồi bên cạnh, cô phát ra mùi hương thơm ngát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, phía dưới là một cái quần ở nhà quá đầu gối. Cái này là Lập Hạ không mặc đến, Lập Hạ có vô số quần áo, quần áo bình thường không mặc quá hai lần. Cái tốt thì vứt cho Vương Đồng, cái xấu thì vứt cho Nhan Nghiên. Tư gia không bao giờ cho Nhan Nghiên quần áo mới, cô cũng chỉ có thể mặc đồ cũ của Lập Hạ.

 

Áo sơ mi màu trắng kia làm cho làn da trắng nõn non mịn của cô, hiện lên rõ ràng,lắm hắn kích thích chỉ muốn xoa nắn, chứng minh sự tưởng tượng trong đầu hắn có phải là thật không.

 Nhan Nghiên cũng cảm nhận được ánh mắt biến hóa của Tư Kình Vũ, cô gắt gao cầm chặt bát, nếu Tư Kình Vũ dám xằng bậy, cô sẽ ném cái bát cái bát này về phía hắn.

 Tư Kình Vũ đã ăn xong rồi, nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, cảm thấy không phù hợp. Hắn liền buông bát xuống nói: “Ăn xong thì dọn dẹp phòng bếp cho sạch sẽ, sáng mai còn đến bệnh viện để kiểm tra.”

 Lúc này Nhan Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là cô không dám nhúc nhích, nhìn Tư Kình Vũ đi vào  phòng, cô mới bắt đầu ăn mì tiếp. Phải cận thận, con người này xuất quỷ nhập thần. May mắn, cô không phải ở đây lâu, nếu không cứ bị hắn dọa như vậy, sớm muộn gì cô cũng suy tim mất.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Nhan Nghiên tỉnh dậy. Cô không quên lời của Tư Kình Vũ hôm qua muốn hôm nay đi kiểm tra. Nhưng mà khi cô ra khỏi cửa phòng, không thấy bóng dáng Tư Kình Vũ ở đâu cả. Không phải hắn muốn mang cô đi bệnh viện sao! Mình cô đi cũng được, nhưng mà hắn chưa nói cho cô, cô biết đi đâu để tìm bệnh viện nào, bác sĩ nào!

 Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, Tư Kình Vũ liền xuất hiện ở hành lang. Hắn khỏa thân ở phía trên, phía dưới chỉ mặc vẻn vẹn một cái quần đùi, trên cổ còn quàng một cái khăn, tóc tai lộn xộn như vừa mới tắm xong. Nhan Nhiên bị dọa làm cho cả người choáng váng, ánh mắt dừng lại giọt nước đọng lại trên ngực hắn, sai khi cô nhận thức lại, liền không khống chế được kêu to: “A! A!” Vội vàng lấy tay che mắt lại.

Tư Kình Vũ thấy phản của cô làm cho buồn cười, hắn còn vuốt tóc, ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, mở TV cười nói: “Thế nào, còn chưa vừa mắt với những gì cô thấy hay sao? Dáng người của tôi so với ông già, còn không vừa mắt hơn hay sao?”

 Nhan Nghiên đang ở trong trạng thái thẹn thùng và kinh hãi, lại nghe những lời này giống như một chậu nước lạnh hất vào, cô hận không thể xông lên bóp chết hắn, cô cười lạnh nói: “Tư thiếu gia, có thể phiền hay không anh nên mặc quần áo đi, dù sao tôi cũng là con gái.”

 “Ha ha!” Tư Kình Vũ vẫn không ngừng đổi kênh, cuối cùng dừng ở một kênh thể thao, cười nói, “con gái”? chẳng lẽ cô còn muốn nói bây giờ cô còn thật sự là con gái, mà không phải là đàn bà hay sao?” Hắn bắn ra hai chữ đàn bà, ai cũng biết hắn có ý gì!

 Kia cũng không phải là vì anh hay sao! Nhan Nghiên thiếu chút nữa mà nói ra, cuối cùng đành nhịn xuống. Cô tự nói với chính mình, cô phải nhẫn nhất định phải nhẫn. “Xin hỏi thiếu gia, không phải hôm qua anh nói muốn đi đến bệnh viện kiểm tra hay sao chứ? Khi nào chúng ta xuất phát?”

 Tư Kình Vũ nhìn thời gian, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, liền châm chọc: “Nhìn cô thật khẩn cấp, là muốn nhan chóng lấy hai ngàn vạn kia hay khẩn cấp được xuất ngoại?”

 Mỗi câu nói của Tư Kình Vũ đều nói móc châm chọc cô, cô cần phải thật bình tĩnh, mới không đi tới, ném bất cứ thứ gì lên người hắn. Cô nói: “Cái đó, tôi chẳng phải vì Tư thiếu gia mà suy nghĩ hay sao? Nói thế, không phải anh rất nóng vội để cho Văn Vi hồi phục thị lực, mà không phải anh nhìn thấy tôi rất chướng mắt hay sao?” Làm sớm xong sớm, không phải sao?”

  Tư Kình Vũ mở to mắt, lúc này mới nhìn thẳng cô, trải qua ngày hôm đó Nhan Nghiên dường như có chút biến hóa không giống với Nhan Nghiên trước đây, đôi mắt tuy có quật cường nhưng vẫn còn nhát gan. Nhưng mà bây giờ, cô đã có lá gan tranh luận cùng hắn, đôi mắt không còn tí sợ hãi nào. Hắn âm thầm đánh giá, khóe miệng có ý cười: “Cô đã muốn xong việc sớm, thì bây giờ đi làm bữa sáng, ăn xong, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

 Thì ra hắn còn muốn cô làm người hầu miễn phí cho hắn. Chẳng qua câu nói chúng ta, làm cho tim cô ngừng đập, cho tới bây giờ chưa có ai từng nói chúng ta với cô. Trong cuộc sống của cô, không có ai có thể nói với cô chúng ta!

 “Nhìn tôi làm cái gì?” Ánh mắt của cô làm cho hắn có chút hoảng hốt, đứng gần sát thân thể của cô, ngửi thấy hương thơm trong mát của cô, miệng hắn đùa câu tà ý cười, “như thế nào, xem ra ba tôi không thể thỏa mãn cô, cô đang nghĩ đến sự lợi hại của tôi phải không?”

 Nhan Nghiên nghe xong lại cảm thấy vừa thẹn vừa tức giận, càng ảo não lại càng thất thần. Cô vội vàng chống chế: “Tôi đi nấu bữa sáng.”

 Miệng Tư Kinh Vũ hừ một tiếng nhỏ, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận, vừa rồi gần sát bên cô vậy, thậm chí chưa đụng tới cô, thân thể hắn đã có phản ứng. Hương vị trên người của cô quá mức mê hoặc, thậm chí mang theo cả hương vị quen thuộc,  thoáng qua một giây như vậy, hắn muốn tùy ý đoạt lấy cô.

 Hắn bị làm sao vậy, là cấm dục lâu quá hay sao? Cho nên mới đói quá ăn bừa. Đây là đàn bà dơ bẩn, là đồ chơi của ba hắn, làm sao hắn có thể để ý, thậm chí còn có ham muốn.

Thực ra Tư Kình Vũ cũng không đam mê nữ sắc lắm, trước khi gặp Văn Vi, hắn từng có mấy đàn bà. Thời điểm đó hắn chỉ là chơi đùa, bởi vì thân phận của ba hắn, tre già măng mọc có nhiều đàn bà là chuyện bình thường. Chỉ cần có điều kiện tương đối hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi ở cùng một chỗ với Văn Vi, hắn không làm chuyện này nữa. Hơn nữa hắn còn bận việc công ty, ngày đêm làm việc. Những suy nghĩ này cũng dần dần phai nhạt.

 Đối với Văn Vi, hắn rất mực yêu thương, với chuyện trên giường Văn Vi là phụ nữ cực kỳ bảo thủ. Mà hắn từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của cô, cho nên khi bọn họ ở cùng một chỗ, rơi vào thói quen. Cho đến bây giờ hắn vẫn không biết là có cái gì, đã trưởng thành, tương lai hắn muốn tiếp quản đại công ty, cũng không nhiều tinh lực như vậy để nghĩ đến chuyện này.

Nhưng vừa rồi, một cảm giác thiêu đốt làm toàn thân nóng lên, quá lạ lẫm và mãnh liệt. Đó là từ lòng bàn chân truyền thẳng đên ngực một ngọn lửa cháy, mang theo xúc động điên cuồng. Hắn không nghi ngờ nếu Nhan Nghiên không vội vàng né ra, thì hắn thật sự không thể nhịn được rồi.

 Tay Nhan Nghiên phát run, cô không nhận thức sai ánh mắt vừa rồi của Tư Kình Vũ có ý nghĩa gì?

Đêm đó trong trí nhớ của cô, quá in sâu và đáng sợ, cô vĩnh viễn không bao giờ quên hắn giữ lấy cô ánh mắt lúc đó cô thấy, và vừa rồi nhìn cô là giống nhau.

 Nhan Nghiên nướng bánh mì, luộc trứng, nấu cháo hoa. Sau khi thức ăn đặt lên bàn, Tư Kình Vũ đã thay quần áo bước ra, lanh lùng nói: “Thay quần áo đi, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện.”

 Nhan Nghiên cứng ngắc bên cạnh bàn ăn, cô khẳng định là Tư Kình Vũ đừa cợt cô. Cô vất vả nấu bữa sáng, hơn nữa là hắn bắt cô làm, bây giờ hắn nói đi luôn.

 Tư Kình Vũ nhìn cô cứng ngắc bất động, không tức giận nhìn cô: “Như thế nào? Không phải cô thúc giục muốn đi bệnh viện hay sao?”

“Nhưng mà anh nói muốn ăn sáng rồi mới đi bệnh viện.” Nhan Nghiên không nhịn được phản bác nói.

 Tư Kình Vũ nở nụ cười, liếc mắt nhìn một bàn thức ăn phong phú nói: “Vậy cô nên biết, ai mới là chủ. Còn có, bây giờ cô phải kiểm tra toàn thân, phải nhịn ăn.”

Hắn bỏ qua chơi đùa cô, ai bảo cô bây giờ có việc phải nhờ vả. Cô cũng không quan tam trên bàn có gì: “Tôi đi thay quần áo!”

 Không nghĩ tới, cô vừa mới đi ra, Tư Kình Vũ ngồi xuống bàn cơm, ăn bánh mì trứng, ăn rất là sung sướng. Thấy cô đi ra, hắn cũng đã ăn no, lau miệng nói: “Đi thôi!”

Chương 64: Mục đích gì?

Sáng sớm, Nhan Nghiên nhịn đói để kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng khi làm xong thì cô đã hoa mắt choáng váng. Tư Kình Vũ đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là đi thăm Văn Vi. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa rồi một y tá cho cô một cái bánh mì và hộp sữa, cô mở ra ăn mới thấy đỡ mệt hơn.

Nhan Nghiên không biết là nên ở nơi này đợi Tư Kình Vũ hay là tự mình trở về, hiển nhiên là không nên dựa vào Tư Kình Vũ, có thể hắn đã quên cô ở đây. Nhưng mà không đợi hắn, cô không có chỗ nào để đi. Hắn không cho cô chìa khóa nhà của hắn. Cô hối hận không mang thêm vài quyển sách để đọc, gần thi rồi, mấy ngày hôm nay cô đều không đọc sách. Cô đang ảo não, thì nghe giọng nói nam nữ đang nói chuyện truyền đến từ hành lang cách đấy không xa.

“Kình Vũ, mắt em không nhìn thấy, nhưng chân em còn tốt nha! Anh thả em xuống, để em tự đi được không? Cùng lắm thì anh đỡ em.” Một giọng nữ nhẹ nhàng còn có phần làm nũng.

“Em nha, em nói là anh giúp đỡ em, rõ ràng em cũng có thể làm cho bản thân mình bị tổn thương, làm sao anh có thể yên tâm để em tự đi được đây?” Giọng nam ôn nhu đầy sủng nịch.

 Lúc này mặc dù Nhan Nghiên mệt mỏi nhưng cũng không thể nghe sai, giọng nam kia đúng là của Tư Kình Vũ, thì ra Tư Kình Vũ cũng có thể nói chuyện ôn nhu như vậy. Lồng ngực cô lại băt đầu co rút đau đớn, hô hấp khó khăn và dồn dập. Cô đè lại lồng ngực, quay đầu lại liền thấy Tư Kình Vũ ôm Văn Vi đi hướng về phía cô. Hướng về phía bọn họ là hướng về phía mặt trời, trong mắt Nhan Nghiên lóe ánh sáng. Nhìn thấy Văn Vi ôm cổ Tư Kình Vũ, mặt kề sát lồng ngực của hắn, ngọt ngào như vậy thật chói mắt. Nhan Nghiên muốn chạy trốn, cô không muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thân thể giống như bị đông cứng, muốn cử động nhưng không thể.

Tư Kình Vũ cũng nhìn thấy cô,săc mặt Nhan Nghiên không được tốt lắm, nhìn từ góc độ này mặt mũi đều tái nhợt. Hắn đã bảo y tá mang cơm cho cô sớm, chẳng lẽ cô chưa ăn sao?

 “Kình Vũ, làm sao vậy?” Cảm thấy Tư Kình Vũ ôm mình bất động, Văn Vi có cảm giác  như là có người, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, bời vì không thể thấy rõ, cô chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo.

 “Không có việc gì, chúng ta đi vào thôi!” Mắt Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên ôm Văn Vi đi vào phòng bệnh.

 Nhan Nghiên không nghĩ tới chính mình đi lung tung tới nơi này, lại chứng kiến cảnh tượng Tư Kình Vũ thân thiết cùng với Văn Vi như vây. Cô không nên cảm thấy đau lòng, cô không có tư cách, càng không có người quan trọng. Tư Kình Vũ và người của Tư gia là một , hắn đối với cô chỉ có lợi dụng và chiếm đoạt mà thôi! Cô hít một hơi sâu, mới lấy lại được hô hấp.

 “Kình Vũ có phải vừa rồi bên ngoài có người không?” Văn Vi có cảm giác rất nhạy cảm, lúc nằm xuống giường cô nắm tay Tư Kình Vũ hỏi.

 Tư Kình Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô:” Trên hành lang có rất nhiều người qua lại, đương nhiên là có người  rồi.”

 “Kình Vũ, anh nói là có người hiến giác mạc cho em, nhưng mà 2 ngày trước bác sĩ còn nói với em là phải đợi rất lâu, sao nhanh như vậy đã có rồi?” Văn Vi nhíu mày, hỏi tiếp.

 “Vì vậy nới nói, em rất lương thiện và tốt bụng, nên ông trời cũng giúp đỡ, mang đến cơ hội có người khác hiến giác mạc cho em, sớm có thể nhìn thấy ánh sáng.” Tư Kình Vũ vẫn ôn nhu nói chuyện với Văn Vi, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa.

“Người hiến là ai? Đó là nam hay nữ, và làm cái gì. Người Trung Quốc lương thiện như vậy có rất nhiều, Kình Vũ, chờ mắt em tốt lên, em cũng sẽ đăng kí đi tình nguyện quyên góp. Nếu không phải người này đăng kí hiến, thì cũng không thể nhanh như vậy mà em đã có giác mạc, đúng không?” Văn Vi rất vui vẻ. từ trước đến nay cô đều lạc quan, nghe Tư Kình Vũ nói có người hiến giác mạc cho cô, cô vui vẻ đến cả đêm không ngủ.

“Bây giờ, nhiệm vụ của em là lo nghỉ ngơi để thân thể khỏe lên, phẫu thuật đã sắp xếp, chờ mắt em tốt lên, em muốn làm cái gì cũng đều có thể.” Không hiểu tại sao Tư Kình Vũ nghe được những lời nói này của Văn Vi, trong lòng rất khó chịu khổ sở. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng, không ngờ nha đầu kia vẫn đứng ở cửa nghe lén!

“Anh còn chưa nói cho em biết, người kia là ai?” Văn Vi thuận thế sà vào lồng ngực hắn hỏi.

 Ánh mắt Tư Kình Vũ vẫn nhìn ở cửa, cái bóng kia vẫn ở đấy. Đột nhiên trong lòng hắn có ý muốn trả thù xấu xa: “Người đó không quan trọng, đó là một nữ tội phạm, khi còn sống làm nhiều chuyện xấu nên vừa mới tử hình.”

 Hắn quay đầu lại nhìn cái bóng cứng ngắc ở cửa, cảm thấy rất đắc ý.

“Tại sao nói cô ấy không quan trọng chứ?” Văn Vi cảm giác được ôm nam nhân của cô có phần phấn khởi, tay cô di chuyển trên lưng hắn, “Cho dù khi còn sống cô ấy làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà đến khi chết vẫn nghĩ đến việc hiến tặng, cũng coi như làm một chuyện tốt.”

 Đúng là Nhan Nghiên ở ngoài cửa, cô cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đứng ở cửa nghe lén, lại khiến cho cô khó chịu không chịu nổi. Trong mắt hắn cô không quan trọng, thậm chí còn bị nói tù phạm tử hình.

 Đúng vậy, cô đúng là tù phạm, từ lúc 4 tuổi đivào căn nhà ấy, thì cô đã là tù nhân ở đó rồi. Bây giờ cô phải trốn thoát, phải ra khỏi nơi đó.

 Cô vô lực ngồi ở trên ghế dài cách đó không xa, cô đã ra lệnh cho bản thân mình không được rơi lệ. Đi đến bược này, cô không thể yếu ớt, không thể lại vì người của Tư gia mà rơi xuống một giọt nước mắt.

 Qua một lúc lâu, Tư Kình Vũ đứng trước mặt cô, hắn nâng cằm cô lên, vẻ mặt rất tàn nhẫn: “Quả nhiên cô dám đứng ở cửa nghe lén? Nhan Nghiên, ai cho cô có gan đó!”

 Nhan Nghiên bị bắt nhìn vào hắn, hắn biết cô đứng ở ngoài cửa nghe lén, như vậy lời hắn nói vừa rồi là cố ý nói cho cô nghe. “Tư thiếu gia còn có cái gì sai bảo hay sao chứ? Nếu không phải, thì tôi đi trước.”

 “Tôi đang hỏi cô.” Tư Kình Vũ bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho tức giận, “Nhan Nghiên. Cô nghe đây, lần sau cô còn dám làm chuyện như thế này, tôi sẽ thu hồi những điều kiện tôi đưa cho cô.”

 “Vậy thì có phải là tôi cũng không cần hiến giác mạc?” Nhan Nghiên cười lạnh, có chút uy hiếp hắn, “Vậy thì tôi là một nữ tù phạm tới âm phủ rồi cũng không phải làm một con ma mù.”

“ Cô thật lắm lý sự?” Tư Kình Vũ bị cô chọc giận nổi trận lôi đình, quả nhiên xú nha đầu này không sợ hắn. Trước đây, cô đối với hắn còn có vài phần khiếp sợ, hiện tại một tí xíu cũng không sợ. “Có phải là tại tôi đối với cô tốt quá!”

 “Đúng vậy, Tư thiếu gia!” Hắn càng tức giận, Nhan Nghiên lại càng bình tĩnh, “Tốt nhất là anh  không nên đối với tôi tốt như vậy, tôi giống như tửphạm khi còn sống làm đủ mọi chuyện xấu, sẽ không cảm ơn đâu.”

 Tư kình Vũ tức giận đến mức ứ máu, hắn nhìn thấy Nhan Nghiên, mắt thấy choáng váng. Đây là cô gái 18 tuổi nên có ánh mắt như vậy hay sao? Đùa cợt, tuyệt vọng, không có chút sợ hãi. Cô không sợ hắn, thậm chí giống như một con thú nhỏ bị thương, đang dương móng vuốt phản kháng hắn.

“Bộ dạng tốt lắm!” Tư Kình Vũ tiến sát vào bên tai cô “Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn chờ phẫu thuật, còn không được đi gặp ba tôi.”

 “Đã biết, Tư Thiếu gia còn gì dặn dò cái gì khác?” Nhan Nghiên không tránh né, đây là nới công cộng, hắn lại có thân phận, sẽ không dám làm gì cô.

 “Đây là chìa khóa nhà, khi nào cần tôi sẽ gọi điện về.” Tư Kĩnh Vũ không suy nghĩ nhìn cô, đem chìa khóa vứt lên người cô, rồi quay bước trở lại phòng bệnh.
 Nhan Nghiên nắm lấy chìa khóa, thân thể không khỏi mềm nhũn. Vừa rồi cô nói chuyện với Tư Kình Vũ như vậy, cố lấy hết dũng khí. Cô không cho phép mình yếu đuối, cô bắt mình phải kiên cường, nếu không cô thật sự không biết mình có chống đỡ không nổi mà ngã xuống.

 Cô ra khỏi bệnh viện, điện thoại liền vang lên, là của thím Thanh liền tiếp nhận: “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao?”

 “Nhan Nghiên bây giờ cháu đang ở đâu? Đêm qua cháu không trở về, cháu ngủ ở đâu?” thím Thanh đè giọng xuống, như đang lén lút gọi điện cho cô.

 Nhan Nghiên không rõ vì sao thím Thanh lại đột nhiên quan tâm đến cô như vậy, thím lại còn muốn giúp cô. Cô nhìn nhìn mặt trời ở bên ngoài nói: “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì hay sao?”

 Nhan Nghiên, tí nữa thím có một ít thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp mặt nhau không?” Thím Thanh không quan tâm đến giọng nói lãnh đạm và mệt mỏi của cô, ngược lại là giọng nói của thím rất vội vàng.

 Nhan Nghiên  có chút chàn chừ, rồi mới đồng ý. Cô hẹn thím Thanh ở công viên bên cạnh bệnh viện, bên ngoài nắng nóng. Nhưng mà công viên đầy cây ngô đồng, hàng trăm cây thông xanh um, mát mẻ, cô ngồi ở trên ghế đá chờ thím Thanh.

 Không bao lâu thím Thanh liền tới, nhìn sắc mặt hoảng sợ tái nhợt của Nhan Nghiên, thím ngồi vào bên cạnh: “Nhan Nghiên cháu làm sao vậy, sao sắc mặt xấu như vây?”

 Nhan Nghiên cười nhàn nhạt, tuy thím Thanh đã cứu cô một lần, nhưng mà khoảng cách lớn như vậy, không đến nỗi phải quan tâm nhau. Thím tìm cô nhất định là có mục đích. “Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao?”

 “Có phải cháu ở cùng một chỗ với Tư thiếu gia?” Thím Thanh nhìn sắc mặt của Nhan Nghiên cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi.

 “ Sao thím lại biết?” Buổi tối hôm đó cô không để lộ cho thím cái gì cả mà!

“Nhan Nghiên, cái đêm xảy ra chuyện đó, thím cũng biết tất cả.” Thím Thanh cầm tay cô. “thậm chí mấy năm nay, cháu và thiếu gia làm cái gì thím cũng biết!”

 Nhan Nghiên không khỏi mở to hai mắt, tay chân phát run. Cô nghĩ một nữ nhân gầy yếu suy nhược trước mắt có thể sống bình thường tại cái nhà to lớn kia, là một nữ người hầu. Nhưng mà trong cái nhà kia phát sinh chuyện gì, đều biết rõ hết,thật là đáng sợ. Tóc gáy Nhan Nghiên dựng thẳng đứng, không khỏi muốn tránh xa thím.

“Thiếu gia đối với cháu có hứng thú!” thím Thanh nắm tay cô, “Lúc thiếu gia giải vây giúp cháu, đã nói lên một chút, nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, thím thấy không đơn giản như vậy, có phải là cháu và thiếu gia đã giao dịch chuyện gì?”

 Người này thật đáng sợ! Thím có thể đoán được, hô hấp Nhan Nghiên ngừng lại, đề phòng nhìn thím: “Thím Thanh , bây giờ cháu không có gì có để thím có thể lợi dụng được!”

 ‘Nhan Nghiên, cháu đừng hiểu lầm!” Cô gái này chịu nhiều tổn thương như vậy, lại càng đáng thương hơn, tâm của cô đề phòng càng nhiều. “Đúng vậy, thím thừa nhận là tìm cháu có mực đích, nhưng mà thím giúp cháu là cũng tự giúp chính mình.”

 Quả thật Nhan Nghiên cần sự trợ giúp, cô không biết mục đích chính xác của thím Thanh là cái gì, cô có thể tín nhiệm thím hay không. Nhưng mà thím đã cứu cô, nếu thím có ý đồ xấu đối với cô, đêm đó thím sẽ không mang cô đi từ của phòng của Tống Ngọc San.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+