Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 93- 98 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 93: Cuộc hẹn.

 

Tư Kình Vũ cho Nhan Nghiên xuống xe ở gần công ty sau đó hắn lái xe đi ga ra. Nhan Nghiên lên cty trước, không ngờ gặp Tư Thành Đống. Tư Thành Đống nhìn cô, bộ dáng ra vẻ tâm tình tốt lắm : “Nhan Nghiên, hiếm khi gặp được cháu!”. Trương Dư Hàng ở phía sau đi lên mở cửa thang máy, liếc nhìn Nhan Nghiên mỉm cười chào. Cô cũng đáp lại Trương Dự Hàng một ánh nhìn, lòng thầm nghĩ, người đàn ông này chính mắt nhìn thấy người phụ nữ của hắn hầu hạ ông chủ mà vẫn có thể nhẫn lâu như vậy, thật sự không dễ dàng .

“Ai nha, hôm nay đến muộn còn bị ông chủ bắt được, chủ tịch sẽ không trừ tiền lương của tôi chứ hả?” Nhan Nghiên cười cười nói.

Tư Thành Đống ra dáng mẫu mực, còn làm như thật: “ Thật đúng là muộn, tôi sẽ ghi nhớ !”

Nhan Nghiên cười phụ họa, chỉ nhìn ánh mắt ông ta, cô đương nhiên biết ông ta còn có ý tứ khác. Những thứ ông ta muốn đều có thể có một cách thuận lợi, lẽ dĩ nhiên, thứ không có được ông ta càng muốn có.

“Lúc còn ở Mỹ, tôi có nói nếu cháu về nước nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt, vậy mà cho đến giờ cơm tối cũng chưa có cùng ăn, nếu tối nay rãnh, bác Tư mời cháu ăn cơm tối, được không?” Ánh mắt ông ta vẫn dán trên thân hình Nhan Nghiên. Năm đó, Tư Thành Đống  nghĩ ông ta phải có được Nhan Nghiên, không ngờ lại dính vào Vương Đồng. Hiện tại, Nhan Nghiên càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, bằng mọi giá ông ta càng muốn có được cô.

“Chủ tịch mời cơm, tôi có lý nào lại từ chối?”. Nhan Nghiên cười, cùng ông ta bước vào thang máy. Thang máy đang đóng, lại nhanh chóng mở ra. Tư Kình Vũ lúc đó đứng ngay ngắn ở cửa thang máy. Mặt không chút biến sắc, hắn bước vào, nhìn ba hắn ở trước mặt, rồi lại nhìn cô. Miệng không nhịn được trào phúng: “ Chủ tịch mời nữ nhân viên ăn cơm, thật đúng là tác phong của ngài!”.

Bị bỡn cợt trước mặt Nhan Nghiên, Tư Thành Đống thẹn quá hóa giận, nhịn không được lớn tiếng mắng: “ Vũ, con nói bậy bạ gì đó?”

Vẫn bình thản trước vẻ mặt khó chịu của ba hắn, Tư Kình Vũ điềm đạm nói:

“Nhưng mà, tối nay Nhan Nghiên không thể cùng ba ăn tối được rồi, bản thiết kế mới đến bây giờ vẫn chưa hoàn tất, Nhan Nghiên lại là trưởng bộ phận thiết kế, có lẽ hôm nay cô ấy phải tăng ca cho tới khi có bản thiết kế mới làm tôi hài lòng!.”

Nói xong hung hăng, trừng mắt liếc Nhan Nghiên một cái, vừa như cảnh cáo, vừa như không, nhưng đầy ý tức giận.

“Hiện tại, dự án mới hãy còn lâu mới triển khai, không cần phải làm gấp gáp trong một hai ngày”. Lời này là ông ta cười mà nói với Nhan Nghiên. Thành Đống, ông ta vẫn biết Kình Vũ đối với Nhan Nghiên có thành kiến sâu đậm, tìm được cơ hội hẹn Nhan Nghiên thực sự khó khăn.

“Ba, mẫu thiết kế sau khi hoàn thành, phải lập tức tuyên truyền quảng bá hình ảnh để tạo xu hướng mới. Sau đó còn phải đi Thái Lan chụp ảnh. Công việc thiết kế bây giờ thực gấp rút.” Miệng nói, trong đầu Tư Kình Vũ không khỏi nghĩ ả đàn bà này thực sự đói bụng ăn quàng, quyến rũ hắn còn chưa đủ, bây giờ còn đi thông đồng với ba hắn.

Nhan Nghiên vốn vẫn im lặng, liền lên tiếng nói: “Chủ tịch, tổng tài nói rất đúng. Bản thiết kế của dự án lần này do tôi phụ trách, tôi có nhiệm vụ nộp lại bản thiết kế cho tới khi tổng tài vừa ý. Hôm nay thật xin lỗi không thể cùng ngài dùng cơm, lần sau tôi mời ngài, được không?!” Cô hiểu rất rõ, nếu cô không mở miệng, Kình Vũ chắc chắn sẽ phát điên.

“Vậy được rồi! Bác Tư không làm khó cháu nữa! Công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn.” Tư Thành Đống vẻ mặt quan tâm mà nói.

“Nhan thiết kế, hôm nay tôi muốn thấy 5 bản phác thảo của cô.” Giọng Tư Kình Vũ nghiêm khắc đến nghẹt thở, ánh mắt hung hãn, giống như Nhan Nghiên là kẻ thù giết cha hắn. À không, quyến rũ cha hắn tức là kẻ thù của hắn.

Lúc này cửa thang máy mở, tới tầng trệt nơi Nhan Nghiên làm việc, cô cười cười nói: “Tổng tài yên tâm, trước khi hết giờ làm, tôi nhất định trình năm bản phác thảo tại bàn làm việc của ngài. Nhưng mà, tôi lần đầu tiên biết rằng, tổng tài có thói quen ngay cả trong thang máy cũng bàn việc công!”. Nói xong, người cô đã muốn rời khỏi thang máy.

Đứng ở một góc, Trương Dư Hàng không khỏi cười thầm hai cha con họ Tư. Đúng như Vương Đồng nói, sau này ắt hẳn sẽ có kịch hay để xem. Hiện tại, hắn đành lưu lại một ánh mắt.

Về phầnTư Kình Vũ, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từ khi Nhan Nghiên xuất hiện, hắn bị cô chơi không còn mặt mũi. Có cơ hội, hắn nhất định trả đủ.

18 h kém 5 phút, Nhan Nghiên đem 5 bản phác thảo đặt trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô: “ Quả nhiên làm việc rất có hiệu suất!”

Đáp lại hắn, Nhan Nghiên nghiêm chỉnh nói: “Ông chủ hạ lệnh, tôi làm sao có thể không làm theo. Huống chi, tôi thật sự rất sợ tổng tài trách mắng nha!”

Tư Kinh Vũ hừ lạnh, mở bản thảo của cô ra xem. Bản thiết kế của cô gồm 3 kiểu dáng, phong cách không giống nhau, lại biểu đạt cùng một chủ đề. Mặt sau lại được sữa chữa khôn khéo, tinh ranh. Tư Kình Vũ phải thừa nhận, Nhan Nghiên không chỉ có tài hoa, mà thật sự rất tài hoa. Hắn ngẩng đầu, nhìn cô hôm nay trang điểm đậm liền nghĩ đến hôm qua lúc hắn trở về, cô vẫn còn tăng ca đêm, nếu không sao có thể nhanh chóng nộp bản thảo cho hắn.

Nhan Nghiên nhìn hắn nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, nhất thời nhớ tới mặt sau bản nháp của cô. Cô kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần bị hắn bác bỏ. Gã này có thể cho cô qua cửa dễ dàng mới là lạ!

Qua một lúc lâu, Tư Kình Vũ đóng bản thảo lại: “ Cái này cũng không tệ, hay dùng cái này đi!”

Nhan Nghiên sửng sốt, nghĩ là mình nghe lầm: “Anh là nói, có thể dùng cái này?”

“Đúng vậy, có thể thông qua cái này!” Tư Kình Vũ thích thú  thưởng thức vẻ mặt không khác chi một cô nhóc của cô, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nhan Nghiên vẫn còn để ý đến hắn. Đương nhiên, đối với thiết kế của Nhan Nghiên, hắn khẳng định thông qua, nhưng đổi được biểu tình của cô như vậy thật quá so với tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ thật đáng giá!

Nhan Nghiên cực kỳ bất ngờ, nhìn thấy khóe miệng Kình Vũ không khỏi cười cười, vẻ mặt ngạc nhiên lập tức biến mất: “Nếu như tổng tài đã đồng ý, sáng mai tôi đem bản thảo cho bộ phận marketting.”

“Ừ!” Kình Vũ nhìn nhìn đồng hồ “Thời gian cũng không còn sớm, chắc em cũng đói rồi, cùng tôi đi ăn cơm đi!”

Nhan Nghiên hoài nghi nhìn hắn, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, không phải cô nghe lầm đấy chứ, hắn thản nhiên mời cô ăn cơm.

“Còn không mau đi thu xếp đồ đạc, tôi đã nhờ thư ký đặt chỗ rồi!” Tư Kình Vũ nhắc nhở Nhan Nghiên, cô rốt cuộc vẫn là một cô nhóc. Cảm giác này thật làm người ta vui từ trong lòng vui ra.

Ngây người một lúc, như nghĩ ra điều gì Nhan Nghiên không khỏi bật cười, cười càng lúc càng giòn giã “Tổng tài, anh sáng nay mất nhiều công sức thay tôi từ chối lời mời của chủ tịch là muốn mời tôi ăn cơm sao? Tổng tài, anh muốn hẹn cứ việc nói thẳng, không cần mất nhiều công sức như vậy đâu a. Nếu là anh mời, tôi sẽ vui vẻ đáp ứng!”

Tư Kình Vũ cũng cười “Tôi hiện giờ đang hẹn em, cho nên em nhanh chóng thu xếp đồ đạc xuống lầu chờ tôi!”

“Tổng tài, tôi còn có một yêu cầu!”.Nhìn thấy hắn tươi cười Nhan Nghiên không khỏi bồn chồn, không biết gã này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì, thế nên cô chủ động nói: “ Mấy ngày nay, tôi liên tục tăng ca để có thể hoàn thành sớm bản thiết kế, đến thời gian ở bên cạnh con trai cũng không có. Hôm nay ăn cơm, tôi muốn con trai tôi đi cùng, có được hay không?”

“Em muốn con trai em cùng đi?” Tư Kình Vũ hơi hơi nheo mắt, nhưng cũng không có phản đối, “Không thành vấn đề, chúng ta đón nó tan học, sau đó cùng đi ăn cơm.”

Hai chữ “chúng ta” làm Nhan Nghiên thất thần. Trên đường đi đón Tử Hằng, cô thật sự  bất an trong lòng, có lẽ cô không nên đề nghị hắn đón Tử Hằng cùng dùng cơm tối. Nhưng, thật sự đã lâu cô không có ăn cơm cùng Tử Hằng , vả lại cô biết rằng Tử Hằng rất muốn gặp hắn.

Chương 94: Cuộc gặp

 

Khi Tử Hằng từ nhà trẻ đi ra, nhìn thấy Tư Kình Vũ cùng mẹ đi đón nó, nó nghi hoặc, thật bất ngờ. Nó khó hiểu nhìn mẹ,Tư Kình Vũ đi tới, cầm túi xách của nó: “Đi thôi, tiểu quỷ, đưa cháu đi ăn ngon.”

Tử Hằng đứng ở chỗ cũ bất động, lại nhìn mẹ, sau đó bất mãn nói với Tư Kình Vũ: “Cháu không phải gọi là tiểu quỷ, cháu gọi là Nhan Tử Hằng.”

Tư Kình Vũ tinh ý, lúc này mới phát hiện đứa trẻ này tâm tư tựa hồ rất sâu, hơn nữa nó rất để ý cách mình gọi với nó. Hắn cười cười nhìn Nhan Nghiên, sau đó nói: “Đúng vậy, Nhan Tử Hằng anh bạn nhỏ, lên xe đi!”

“Mẹ Nghiên thường gọi cháu Hằng Hằng hoặc là Tiểu Hằng.” Tử Hằng vẫn rất bất mãn sửa sai hắn.

Tư Kình Vũ thật sự không có cách nào, quả nhiên là đứa nhỏ do Nhan Nghiên sinh ra, thật là khó chơi. Hắn một phen ôm lấy Tử Hằng, mở cửa xe đưa nó đặt lên xe: “Vậy Hằng Hằng, chúng ta có thể lên đường đi ăn cơm chưa?”

Tử Hằng ngây ngốc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn ôm nó, dường như có gì là lạ. Nó lắp bắp nói: “Chính mình có chân, cháu có thể tự lên xe!”. Kỳ thật được hắn ôm cảm giác rất tốt nha, tay hắn giống như rất có khí lực, hắn hẳn là có thể nâng nó lên rất cao đi! Tử Hằng đoán trong lòng.

Nhan Nghiên ngồi lên xe, như hiếu thấu tâm sự của con, ôm con đến trước ngực, hướng Tư Kình Vũ nói: “Tư thiếu gia, chúng ta có thể xuất phát.”

Tư Kình Vũ bất mãn vì Nhan Nghiên cư nhiên cùng Tử Hằng ngồi vào chỗ phía sau, theo gương chiếu hậu nhìn cô một cái, đối với cô Tử Hằng là trước nhất, trong mắt lộ ra dịu dàng hiếm có. Tư Kình Vũ không thể nói rõ là kiểu tư vị gì, giống như có chút cảm động, rồi lại cảm thấy khó chịu, ít nhất Nhan Nghiên đối với hắn không đến mức như vậy.

Tử Hằng tựa vào trong lòng mẹ, rồi lại đưa mắt nhìn trộm phía trước: “Mẹ Nghiên, chúng ta vì sao phải ăn cơm cùng chú ấy ạ?”

“Bởi vì chú coi tiền như rác, mời chúng ta ăn cơm.” Giọng Nhan Nghiên không lớn không nhỏ, Tư Kình Vũ vừa vặn có thể nghe thấy. Cô hôn lên trán Tử Hằng, “Chúng ta muốn đi ăn thì được đi ăn.”

Tử Hằng không nói gì, Tư Kình Vũ dẫn bọn họ đến một nhà hàng Pháp xa hoa. Nhan Nghiên thật cực kỳ bất ngờ, loại nhà hàng này đi vào đều phải chú ý ăn mặc, hôm nay cô ăn mặc giản dị, nhìn qua cũng sẽ không quá mất lịch sự.

Tư Kình Vũ biểu hiện quả thực rất ga lăng, kéo ghế cho Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, ngồi vào chỗ của mình mới để cho phục vụ đến gọi món. Hắn đã đặt chỗ trước, phục vụ chính là quản lý nhà hàng: “Tư thiếu gia, chào ngài! Rượu đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện giờ ngài muốn khai vị chứ?”

“Khai vị đi!” Tư Kình Vũ lấy thực đơn, hỏi Nhan Nghiên và Tử Hằng: “Mọi người muốn ăn gì?”

Nhan Nghiên nhìn quanh bốn phía, nhà hàng không nhiều khách lắm, nơi này trang hoàng thật tinh xảo, khách đến ăn cơm cũng không nhiều. Vừa mở ra thực đơn, quả nhiên cũng không rẻ. Cô cười cười nói: “Tư thiếu gia, một bữa cơm thôi có cần long trọng thế này không.”

“Em về nước, lần đầu tiên tôi mời em ăn cơm, đương nhiên phải long trọng một chút.” Tư Kình Vũ thản nhiên cười. “Cá hồi ở đây rất ngon, em có thể thử một lần.”

“Tôi không biết nhiều về món ăn Pháp, Tư thiếu gia quyết định là được. Có điều Tử Hằng mẫn cảm với hải sản, chỉ cần không phải hải sản là được.”  Nhan Nghiên đưa thực đơn trả lại cho hắn.

Tư Kình Vũ nhíu mày, Tử Hằng mẫn cảm với hải sản, mà Tư gia chỉ có một người mẫn cảm với hải sản là hắn. Hắn bắt đầu gọi món. Hắn yêu cầu rượu vang đỏ, khai vị là các món súp hành tây, xa lát xà lách xanh, xa lát khoai tây. Món chính, sau khi hỏi ý Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, hắn gọi cho Nhan Nghiên một phần gan ngỗng nướng, cho chính mình và Tử Hằng một phần bò bít tết. Cuối cùng chọn mấy thứ bánh ngọt với kem ly, đơn giản là để chiếu cố Tử Hằng.

Chương 94: Cuộc gặp

 

Khi Tử Hằng từ nhà trẻ đi ra, nhìn thấy Tư Kình Vũ cùng mẹ đi đón nó, nó nghi hoặc, thật bất ngờ. Nó khó hiểu nhìn mẹ,Tư Kình Vũ đi tới, cầm túi xách của nó: “Đi thôi, tiểu quỷ, đưa cháu đi ăn ngon.”

Tử Hằng đứng ở chỗ cũ bất động, lại nhìn mẹ, sau đó bất mãn nói với Tư Kình Vũ: “Cháu không phải gọi là tiểu quỷ, cháu gọi là Nhan Tử Hằng.”

Tư Kình Vũ tinh ý, lúc này mới phát hiện đứa trẻ này tâm tư tựa hồ rất sâu, hơn nữa nó rất để ý cách mình gọi với nó. Hắn cười cười nhìn Nhan Nghiên, sau đó nói: “Đúng vậy, Nhan Tử Hằng anh bạn nhỏ, lên xe đi!”

“Mẹ Nghiên thường gọi cháu Hằng Hằng hoặc là Tiểu Hằng.” Tử Hằng vẫn rất bất mãn sửa sai hắn.

Tư Kình Vũ thật sự không có cách nào, quả nhiên là đứa nhỏ do Nhan Nghiên sinh ra, thật là khó chơi. Hắn một phen ôm lấy Tử Hằng, mở cửa xe đưa nó đặt lên xe: “Vậy Hằng Hằng, chúng ta có thể lên đường đi ăn cơm chưa?”

Tử Hằng ngây ngốc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn ôm nó, dường như có gì là lạ. Nó lắp bắp nói: “Chính mình có chân, cháu có thể tự lên xe!”. Kỳ thật được hắn ôm cảm giác rất tốt nha, tay hắn giống như rất có khí lực, hắn hẳn là có thể nâng nó lên rất cao đi! Tử Hằng đoán trong lòng.

Nhan Nghiên ngồi lên xe, như hiếu thấu tâm sự của con, ôm con đến trước ngực, hướng Tư Kình Vũ nói: “Tư thiếu gia, chúng ta có thể xuất phát.”

Tư Kình Vũ bất mãn vì Nhan Nghiên cư nhiên cùng Tử Hằng ngồi vào chỗ phía sau, theo gương chiếu hậu nhìn cô một cái, đối với cô Tử Hằng là trước nhất, trong mắt lộ ra dịu dàng hiếm có. Tư Kình Vũ không thể nói rõ là kiểu tư vị gì, giống như có chút cảm động, rồi lại cảm thấy khó chịu, ít nhất Nhan Nghiên đối với hắn không đến mức như vậy.

Tử Hằng tựa vào trong lòng mẹ, rồi lại đưa mắt nhìn trộm phía trước: “Mẹ Nghiên, chúng ta vì sao phải ăn cơm cùng chú ấy ạ?”

“Bởi vì chú coi tiền như rác, mời chúng ta ăn cơm.” Giọng Nhan Nghiên không lớn không nhỏ, Tư Kình Vũ vừa vặn có thể nghe thấy. Cô hôn lên trán Tử Hằng, “Chúng ta muốn đi ăn thì được đi ăn.”

Tử Hằng không nói gì, Tư Kình Vũ dẫn bọn họ đến một nhà hàng Pháp xa hoa. Nhan Nghiên thật cực kỳ bất ngờ, loại nhà hàng này đi vào đều phải chú ý ăn mặc, hôm nay cô ăn mặc giản dị, nhìn qua cũng sẽ không quá mất lịch sự.

Tư Kình Vũ biểu hiện quả thực rất ga lăng, kéo ghế cho Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, ngồi vào chỗ của mình mới để cho phục vụ đến gọi món. Hắn đã đặt chỗ trước, phục vụ chính là quản lý nhà hàng: “Tư thiếu gia, chào ngài! Rượu đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện giờ ngài muốn khai vị chứ?”

“Khai vị đi!” Tư Kình Vũ lấy thực đơn, hỏi Nhan Nghiên và Tử Hằng: “Mọi người muốn ăn gì?”

Nhan Nghiên nhìn quanh bốn phía, nhà hàng không nhiều khách lắm, nơi này trang hoàng thật tinh xảo, khách đến ăn cơm cũng không nhiều. Vừa mở ra thực đơn, quả nhiên cũng không rẻ. Cô cười cười nói: “Tư thiếu gia, một bữa cơm thôi có cần long trọng thế này không.”

“Em về nước, lần đầu tiên tôi mời em ăn cơm, đương nhiên phải long trọng một chút.” Tư Kình Vũ thản nhiên cười. “Cá hồi ở đây rất ngon, em có thể thử một lần.”

“Tôi không biết nhiều về món ăn Pháp, Tư thiếu gia quyết định là được. Có điều Tử Hằng mẫn cảm với hải sản, chỉ cần không phải hải sản là được.”  Nhan Nghiên đưa thực đơn trả lại cho hắn.

Tư Kình Vũ nhíu mày, Tử Hằng mẫn cảm với hải sản, mà Tư gia chỉ có một người mẫn cảm với hải sản là hắn. Hắn bắt đầu gọi món. Hắn yêu cầu rượu vang đỏ, khai vị là các món súp hành tây, xa lát xà lách xanh, xa lát khoai tây. Món chính, sau khi hỏi ý Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, hắn gọi cho Nhan Nghiên một phần gan ngỗng nướng, cho chính mình và Tử Hằng một phần bò bít tết. Cuối cùng chọn mấy thứ bánh ngọt với kem ly, đơn giản là để chiếu cố Tử Hằng.

Chương 95: Hồ ly tinh

 

Nhan Nghiên nghĩ rằng, điều này là ý tưởng của ai đó, nhưng không có nghĩa hầu hết là tình cờ. Lấy hiểu biết của cô đối với Văn Vi, trong từ điển của cô ta không có từ ngẫu nhiên.

Cho dù chạm mặt vị hôn phu cùng người con gái khác, còn mang theo con trai cô ta ăn cơm ở nhà hàng Pháp, Văn Vi vẫn có vẻ cực trấn tĩnh, giọng điệu ôn ôn nhu nhu: “Kình Vũ, không phải hôm nay anh nói phải gặp một vị khách quan trọng sao? Tại sao lại ở đây?”

“Vị khách kia tạm thời hủy bỏ! Hai người sao lại tới đây ăn cơm.” Tư Kình Vũ cũng không có nhiều bối rối, mặc dù có vài phần chột dạ nhưng hắn vẫn rất trấn tĩnh.

“Chúng em sao lại tới đây ư?” Tư Lập Hạ hừ lạnh, “Chúng em nếu không tới đây, làm sao gặp được anh cùng với con hồ ly tinh này ở trong này ăn cơm.”

“Lập Hạ!” Không đợi Nhan Nghiên mở miệng, Tư Kình Vũ sắc mặt lập tức đanh lại, “Em là người của công chúng, nói chuyện phải biết lựa lời cẩn thận.”

Nhan Nghiên ôm đứa con, cô cảm nhận được cả người Tử Hằng đều cứng ngắc, nó là đứa nhỏ thông minh, rất rõ ràng Tư Lập Hạ nói là ai! Nó đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lập Hạ: “Cô ơi, cô nói chuyện lớn tiếng như thế, còn nói nhiều như vậy, cô khát nước không? Đến uống ly nước đi!”

Tư Lập Hạ hung hăng trừng mắt liếc Tử Hằng một cái: “Tiểu quỷ, mày không cần nịnh bợ, tao không cần mày nịnh bơ.” Nói xong, cô ta vung tay, không ngờ tới Tử Hằng bên cạnh người mình, cầm ly nước dường như không có vững, cả ly nước trái cây màu vàng ngã toàn bộ vào chiếc váy đỏ của Tư Lập Hạ. Lập Hạ kêu to: “Thằng nhóc thối tha, mày làm gì vậy!”

Mắt thấy Tư Lập Hạ định đánh Tử Hằng, Nhan Nghiên một tay ôm lấy Tử Hằng vào ngực, nói: “Tư đại tiểu thư, Tử Hằng chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, nó cũng không phải cố ý.”

“Nó rõ ràng là cố ý.” Phục vụ vội vàng đến, giúp Lập Hạ lau quần áo. “Nhóc con, mày lại đây, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày!”

“Lập Hạ, em rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào?” Tư Kình Vũ kéo Tư Lập Hạ sang một bên, “Em không cần thể diện nhưng Tư gia cần thể diện. Em còn kiêng nể mặt mũi Tư gia, thì lập tức đi toilet rửa sạch, về nhà.”

“Em không để ý thể diện Tư gia, vậy còn anh! Anh để ý thể diện Tư gia sao?” Tư Lập Hạ thấy anh trai không những không đứng về phía cô, còn liên tục giáo huấn cô, càng thêm giận, “Anh theo con hồ ly tinh này đến đây ăn cơm, anh cũng rất có thể diện sao? Anh hai, anh chớ quên là anh còn có vị hôn thê, anh ở bên ngoài tam thê bảy thiếp như vậy, anh với ba ba có gì khác nhau?”

Lời nói của Tư Lập Hạ khiến cho sắc mặt của Tư Kình Vũ xám ngoét, sắc mặt của Văn Vi đứng ở bên cạnh cũng càng ngày càng tái nhợt, thậm chí sắp khóc. Tư Kình Vũ hít một hơi sâu, Lập Hạ chỉ trích ít nhiều đều có hại. Hắn thấp giọng: “Có chuyện trở về nói sau, hiện tại em lập tức rời đi cho anh!”

Lập Hạ rất rõ tính tình của anh trai, tiếp tục ồn ào đối với bản thân một chút ích lợi đều không có. Nhưng cứ vậy buông tha ả Nhan Nghiên hư hỏng, cô không cam lòng.  

Nhan Nghiên để cho đứa con ngồi yên một bên xong, cô đi tới trước mặt Tư Lập Hạ: “Tư đại tiểu thư, cô vừa mới nói hồ ly tinh gì đó… nói tới ai tôi không hiểu cho lắm, nhưng trong tay tôi nắm chứng cớ chứng minh có một người nhất định là hồ ly tinh.” Nhan Nghiên tiến tới bên tai cô ta thấp giọng nói: “Có lẽ tối hôm nay tôi có thể gửi một chút đến hòm thư của cô, cô sẽ hiểu.”

Lập Hạ sắc mặt trắng nhợt, cô ta không biết chính xác Nhan Nghiên ám chỉ điều gì, cô ta không hiểu nhưng vẫn có chút run sợ.

“Cho nên làm người nhất định không cần quá kiêu ngạo.” Nhan Nghiên vừa lòng trước phản ứng của cô ta. “Hôm nay, lời nói của cô, tôi nhịn, nếu lại có tiếp theo, tôi sẽ cho cô biết, Nhan Nghiên tôi cũng không phải là người dễ bị khi dễ.”

“Được rồi, Lập Hạ!” Văn Vi cũng không muốn làm loạn nhiều, đừng nói là chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy. “Tôi không muốn ăn cơm, đi về trước!”

Tư Kình Vũ giữ chặt Văn Vi: “Văn Vi, anh đưa em về!”

Văn Vi thản nhiên cười: “Không cần, anh tiếp tục cùng khách hàng của anh dùng cơm, em có thể tự về”. Nói xong, cô rút tay ra, đi ra ngoài không một lần quay lại.

Tư Kình Vũ chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn là đuổi theo.

Tư Lập Hạ cười ha hả nhìn Nhan Nghiên: “Thấy rõ ràng chưa? Người phụ nữ của anh tôi chính là Văn Vi, trong lòng anh ấy chỉ có Văn Vi. Hồ ly tinh như cô nên sớm hết hi vọng đi!”

“Cô ơi, quần áo của cô bây giờ thật xấu nha! Hơn nữa lời nói của cô cũng thật hôi thối, cháu cảm thấy cô càng giống hồ ly tinh hơn.” Tử Hằng đứng bên cạnh Nhan Nghiên, ngẩng đầu nói sự thật.

“Thằng nhóc, mày nói bậy bạ gì đó, xem tao xé nát cái miệng thối của mày.” Tư Lập Hạ nói xong liền đi qua bắt Tử Hằng.

“Tư tiểu thư, xin nói nhỏ thôi, cô đã muốn quấy rầy các vị khách khác.” Quản lý không biết đã che trước mặt cô ta tự khi nào. “Như vậy đi, quần áo của cô hiện tại bị bẩn, cô trước tiên tới toilet của chúng tôi tẩy rửa một chút, được không?”

“Không liên quan đến anh, tránh ra!” Lập Hạ đẩy quản lý ra, bộ dạng muốn đi giáo huấn Tử Hằng.

“Tư Lập Hạ, cô là người lớn lại đi so đo tính toán với một đứa trẻ, thật là có phong độ. Bên kia hình như có phóng viên. Cô nói xem, bộ dạng hiện tại của cô ngày mai lên báo sẽ thế nào?” Nhan Nghiên kéo đứa con đến bên mình: “Tôi khuyên cô không nên động tay động chân ở chỗ này, nếu không hình tượng của cô đều không còn.”

Tư Lập Hạ nhìn nhìn chung quanh, tuy rằng không thấy phóng viên như Nhan Nghiên nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Nhan Nghiên, mày chớ đắc ý. Mày đừng tưởng tùy tiện nói vài câu tao sẽ sợ mày!”

Nhan Nghiên vẫn thản nhiên cười: “Buổi tối hôm nay sau khi trở về cô sẽ biết, có phải là tôi tùy tiện nói hay không!”

Tư Lập Hạ không đáp trả, lại trừng mắt nhìn Tử Hằng, tức giận không nguôi.

Nhan Nghiên ôm Tử Hằng ngồi xuống, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói: “Hằng Hằng, về sau không được như vậy, biết không?”

“Mẹ Nghiên, con ghét người kia bắt nạt mẹ.” Tử Hằng thực ra là bị tổn thương, nó biết hồ ly tinh và nghiệt chủng là có ý gì, đó thật là những từ ngữ đáng sợ. Nó không cần làm một đứa trẻ ngoan, nó cũng biết mẹ không phải loại người như vậy. Những người đó là người xấu mà người kia cũng không có giúp mẹ và nó. Hắn cùng những người đó là một phía.

“Mẹ biết!” Nhan Nghiên ôm chặt đứa con, hôn nó một cái: “Hằng Hằng, mẹ cũng biết. Thực xin lỗi , Hằng Hằng, mẹ không nên mang con đi ăn cơm cùng hắn.”  Cô nghĩ sai sao? Tư Kình Vũ đối với mẹ con cô mà nói chẳng qua là kiếp nạn, cô đủ manh mẽ, có thể chấp nhận điều này, thậm chí có thể đi phản kích. Chỉ là Tử Hằng không như vậy, nó rất thông minh, nó là đứa trẻ, chắc chắn sẽ bị tổn thương.

“Con về sau không ăn cơm cùng chú ấy nữa, không cần chơi cùng chú ấy nữa. Chú ấy để cái cô đáng ghét này bắt nạt mẹ, con ghét chú ấy.” Tử Hằng dùng hết sức nói, hốc mắt đều đỏ ửng.

Nhan Nghiên thực sự đau lòng, cô ôm chặt đứa con. Cô không nên cho rằng Tử Hằng coi trọng Tư Kình Vũ mà liền để cho bọn họ gặp mặt, cô hẳn biết, gặp Tư Kình Vũ sẽ làm cho Tử Hằng càng khó chịu. Nó không thể gọi người kia là ba, nhưng cũng có một chút hiểu biết rõ ràng người đàn ông của mẹ mình. Tử Hằng cần tình thân, lại không cần Kình Vũ. Nhan Nghiên tự nói với chính mình.

Tư Kình Vũ một đường đuổi theo đến, đuổi theo Văn Vi đến ngã tư, hắn cầm tay Văn Vi kéo cô bước đi: “Anh đưa em trở về!”

Văn Vi không chịu đi, cô không muốn tranh chấp trên đường với hắn, lại tràn ngập thất vọng đối với hắn. “Kình Vũ, anh để cho em yên tĩnh một chút có được không?”

“Văn Vi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!” Tư Kình Vũ không biết nên giải thích như thế nào, hắn cảm giác bất lực, nhưng một lần nữa, hắn vẫn muốn hẹn Nhan Nghiên. Hắn thật ra làm sao vậy, chính hắn cũng không đoán được bản thân mình.

Văn Vi biết, nếu không nói rõ ràng, Tư Kình Vũ sẽ không để cô đi. Cô nói: “Kình Vũ, xe của anh ở đâu, chúng ta lên xe của anh nói chuyện.”

Tư Kình Vũ có đôi khi rất là bất lực đối với lý trí của Văn Vi, máu của cô có vẻ lạnh hơn so với những người khác một chút, bất cứ lúc nào, cô cũng đều có thể giữ bình tĩnh và lý trí như vậy. Nhưng là Văn Vi đúng, hai người bọn họ không thích hợp cãi nhau nơi công cộng.

Trở lại xe hắn ngồi, Văn Vi vẫn cười nói với hắn: “Tốt lắm, bây giờ em nghe anh giải thích.”

Tư Kình Vũ nhìn Văn Vi cười với mình, nụ cười dịu dàng mà bao dung, từ khi hắn biết Văn Vi tới nay, cô vẫn cười như vậy đối với hắn. Bất luận cô gặp phải chuyện gì, hay là hắn gặp phải chuyện gì. Từ lâu, hắn rất muốn biết, dưới khuôn mặt tươi cười của Văn Vi rốt cuộc là cái gì? Đối diện với khuôn mặt tươi cười, hắn không thể nói dối, cũng không có ý định biên soạn một lời nói dối. Hắn nói: “Đúng vậy, anh đã nói dối. Ngay từ đầu không có vị khách nào cả, anh hẹn Nhan Nghiên, nói dối em.”

“Anh thích cô ta?” Văn Vi hít một hơi, cô đã hy vọng biết bao Tư Kình Vũ gạt cô, cho dù là tìm một cái cớ tồi. Ít nhất Tư Kình Vũ như vậy, làm cho cô có thể cảm giác được hắn quan tâm cô.

“Đương nhiên không!” Tư Kình Vũ tức khắc thốt ra, bản năng hắn phủ nhận chuyện này sao có thể. Hắn có tình cảm như vậy với Nhan Nghiên, sẽ chỉ làm cho hắn cảm thấy đây là chuyện thật đáng buồn cười. Làm sao hắn có thể thích Nhan Nghiên cơ chứ. Một cô gái đầy mưu tính, một cô gái có ý đồ không tốt.

“Anh không thích cô ta, sao lại vì hẹn cô ta mà gạt em? Anh không thích cô ta, sao lại lần lượt chịu sự dụ dỗ của cô ta, anh biết rõ, cô ta chính là cố ý mà?” Văn Vi không muốn tiếp tục giả bộ, điều muốn nói đều nói hết.

“Anh…” Hắn không trả lời được, chẳng lẽ hắn phải nói hắn có dục vọng đối với Nhan Nghiên sao? Hắn không thể nói, nhưng mà hắn thích Nhan Nghiên, không thể nào! Tư Kình Vũ hắn có thể thích bất kỳ phụ nữ nào, nhưng không thể là Nhan Nghiên.

“Còn có một vấn đề, Tư Kình Vũ, em hy vọng anh có thể thành thật nói cho em biết.” Văn Vi rất hiểu Tư Kình Vũ, chỉ sợ hắn ngay cả lòng mình cũng chưa hiểu biết rõ ràng. Quên đi, cô cần gì phải buộc hắn để ý rõ ràng! “Đứa con của Nhan Nghiên có phải là của anh hay không?”

Sắc mặt Tư Kình Vũ vô cùng biến đổi, sao Văn Vi lại hỏi vấn đề như vậy. Quá hoang đường cũng quá buồn cười! Hắn tức khắc phủ nhận: “Văn Vi, sao em lại nghĩ như vậy! Anh chưa từng phát sinh quan hệ với Nhan Nghiên, làm sao có thể có một đứa con trai! Nhan Tử Hằng tuyệt đối không thể là con anh!”

Văn Vi cũng nghi hoặc, lời nói của Tư Kình Vũ có thể tin tưởng, tuyệt không phải là lời nói dối. Chẳng lẽ thực sự mình đã hiểu lầm rồi sao? “Anh nói Nhan Tử Hằng không phải con anh, vì cái gì hai người lại có bộ dạng giống nhau? Hơn nữa anh còn quan tâm nó như vậy, lần trước còn liều mình cứu nó.”

“Chẳng lẽ anh cứu nó thì nó phải là con anh sao?” Trong lòng Tư Kình Vũ trào lên một tình cảm là lạ, không thể nói rõ ràng. Thậm chí, trong đầu hắn hiện ra một điều nghi hoặc, Tử Hằng thật sự không phải là con hắn sao? Lập tức hắn lại quyết định phủ nhận, hắn chưa từng có quan hệ với Nhan Nghiên, làm sao có thể có con. “Văn Vi, tin tưởng anh, Nhan Tử Hằng không phải con anh!”

Văn Vi biết, Tư Kình Vũ ở chuyện quan trọng sẽ không nói dối với mình. Cô cười khổ: “Kình Vũ, anh có thể đáp ứng em một chuyện không! Trước kia, em cũng không có yêu cầu anh làm cái gì, bây giờ, anh có thể đáp ứng em một chuyện không.”

“Em nói đi!” Nhìn thấy Văn Vi như vậy, hắn thật sự không đành lòng, rất muốn ôm cô. Chỉ là tay chân giống như đều cứng ngắc, hắn chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn cô.

“Rời xa Nhan Nghiên một chút”. Giọng điệu Văn Vi như là khẩn cầu nhưng không thể cự tuyệt, tay cô đặt lên trên tay hắn: “Kình Vũ, anh biết không? Em hiện tại rất bất an, em không hiểu anh đang suy nghĩ gì! Trước kia anh chưa bao giờ nói dối em, em tin tưởng bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp thông minh như Nhan Nghiên, anh chưa từng bị hấp dẫn, vì sao đối với Nhan Nghiên anh lại không thể chống đỡ được! Chúng ta vốn sẽ kết hôn, nhưng mà anh đột nhiên muốn trì hoãn hôn lễ, em thật sự không biết phải làm sao bây giờ!”

“Anh trì hoãn hôn lễ là bởi vì hiện giờ công ty đang có mấy hạng mục lớn gấp rút, thật sự không rút ra được. Hơn nữa mẹ anh cũng cho rằng, tạm thời không nên kết hôn. Văn Vi, em là hôn thê của anh, chúng ta nhất định sẽ kết hôn, hiện tại chính là vấn đề thời gian.” Tư Kình Vũ trả lời Văn Vi vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ nhất hắn có đầy đủ lý do.  

Văn Vi nở nụ cười: “Kình Vũ, em quen biết anh không phải một hai năm, chẳng lẽ em còn không hiểu anh hay sao? Nếu Tư Kình Vũ anh muốn làm bất cứ chuyện gì, cho dù có trở ngại cũng sẽ không làm khó được anh. Mẹ anh chưa bao giờ là cái cớ của anh, công ty càng sẽ không. Lý do thật sự là trở ngại gì, anh có muốn kết hôn với em không?”

Tư Kình Vũ như đông cứng người, Văn Vi quả thật rất hiểu hắn. Mỗi câu đều của cô đánh trúng tâm hắn, chặt chẽ chụp mũ hắn. Hắn có thể lấy rất nhiều cớ, có thể gạt được chính mình, có thể gạt được mọi người, chỉ là không lừa được Văn Vi – người rất hiểu rõ hắn.

“Kình Vũ, anh còn yêu em sao?” Văn Vi lúc này rơi nước mắt, cô không định nói những lời này với Kình Vũ, cô nói những lời này, kết quả cuối cùng chính là dồn ép bọn họ. Nhưng nếu cô ôm những khúc mắc đó sống cùng hắn, thậm chí về sau thật sự kết hôn, như vậy là lừa mình dối người, cuối cùng vẫn là hai người đau khổ.

“Anh đương nhiên yêu em!” Tư Kình Vũ không chút do dự nói. “Được rồi, nếu em cảm thấy anh chậm hôn ước là lấy cớ, vậy chúng ta lập tức kết hôn.”

Văn Vi lắc đầu, không ngừng lắc đầu: “Không cần, Kình Vũ, không cần! Đây rốt cuộc không phải vấn đề của em, anh không có cách nào đáp ứng em, về sau rời xa Nhan Nghiên, đúng không?”

Lòng Tư Kình Vũ nhất thời rối loạn, rời xa Nhan Nghiên! Hắn có thể không chút do dự đáp ứng Văn Vi, nhưng lúc này, phát hiện kia đối với hắn mà nói, thật sự chính là chuyện khó khăn nhất.

“Kình Vũ, anh có nghĩ tới hay không, nếu anh không đáp ứng em, chúng ta có thể không thể tiếp tục được nữa! Trong thế giới của chúng ta, không thể có người thứ 3!” Văn Vi nhẹ nhàng lau nước mắt, “Em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ kỹ càng một chút, em muốn một mình yên tĩnh một chút, sẽ tự bắt xe về!” Văn Vi không đợi hắn trả lời, đã mở cửa xe đi xuống.

Chương 97: Người đàn ông xa lạ

 

Tư Kình Vũ không có đuổi theo Văn Vi, hắn thấy cô đi đến một đường. Qua đèn đỏ là có thể đuổi theo, nhưng đuổi theo thì như thế nào?

Hắn có thể cam đoan với Văn Vi về sau hắn thật sự có thể không bị Nhan Nghiên mê hoặc sao? Cho dù hắn cam đoan như vậy thì thế nào? Ngay cả hắn cũng không thể xác định, hắn có thể làm được hay không.

Văn Vi vẫn đi dọc theo đường cái, lúc này đây, ngay cả chính cô cũng không tin tưởng, có phải cô làm đúng rồi không. Cô không nắm chắc, chuyện cô nói với Kình Vũ, mọi chuyện có thể xảy ra ngược lại hay không? Thậm chí có thể làm cho Kình Vũ nhận ra người mình yêu thật sự chính là Nhan Nghiên. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ?

Văn Vi từ trước đến nay đều rất điềm tĩnh, lúc này đây cô lại hoàn toàn không khống chế được. Đêm qua, cô tận mắt nhìn thấy Nhan Nghiên ngồi trên xe của Tư Kình Vũ ở ven đường, cho dù rất xa, cho dù ánh sáng mờ ảo, cô cũng có thề nhìn thấy Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên làm cái gì.

Tim cô như bị dao cắt. Lúc cô gọi điện, Kình Vũ đã nói dối cô. Mà hôm nay, khi cô đến dưới lầu, cô nhìn thấy hắn chở Nhan Nghiên đi ra, cô lén theo bọn họ. Bọn họ cùng đi đón Tử Hằng, Kình Vũ còn mang cặp xách của Tử Hằng trên lưng, ba người bọn họ đứng cùng một chỗ, rõ ràng chính là người một nhà. Lúc đó cô không kiềm chế được, mới gọi điện tìm Tư Lập Hạ, làm ra trận cãi vã ở nhà hàng kia.

Giống như Nhan Nghiên nói, có phải cô đã sai lầm rồi không! Có phải cô đã thua rồi không. Kình Vũ cũng không yêu cô, nếu yêu cô, hắn sẽ để cô ở nhà hắn tại công viên Triều Dương, nếu yêu cô, hắn liền biết, hắn cùng Nhan Nghiên ái muội như vậy sẽ làm cô đau lòng đến mức nào.

Không có tình yêu, cô còn muốn tới làm gì. Hôm nay không phải nên thấy rõ ràng sao? Cô khiến cho Kình Vũ phải chọn, mà hắn lại do dự, điều đó chứng minh, hắn căn bản không buông được Nhan Nghiên.

“Hình như có người vẫn không nhận được bài học!” Đột nhiên ở trong bóng tối, vang lên một giọng nam lành lạnh.

Văn Vi cả người cứng đờ, giọng nói này cả đời cô sẽ không quên. Buổi tối hôm đó, tại ngã tư đường lạnh lẽo, cô bị một đám thanh niên làm nhục, nhưng cô vẫn cảm nhận được có một người đang nhìn cô, hờ hững vô tình.

Văn Vi lúc này mới phát hiện, cô bất tri bất giác lại đi tới một cái ngõ nhỏ.

Cô hoảng sợ quay đầu lại, cách đó không xa có một gã đàn ông đứng phía sau.

Cô mơ hồ biết, năm đó đám thanh niên khi dễ cô đã bị Tư Kình Vũ cho bài học. Chỉ là sau đó cô lại biết, gã đứng bên cạnh, không có làm nhục cô, lại nhìn cô bị một đám làm nhục. Cô không muốn nhớ lại thêm nữa. Đoạn ký ức đó thật đáng sợ, rất kinh khủng. Mỗi khi nghĩ tới, cô gần như sụp đổ.

Hiện tại, gã đó đang đứng ở kia, cho dù cô chưa từng thấy qua, nhưng giọng nói kia không thể lầm được, chính là hắn. Văn Vi cực lực làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút: “Anh là ai?”

Gã đàn ông kia bước lại gần cô, lại còn cúi đầu cười: “Tôi là ai quan trọng sao? Cô là Văn Vi, nghe nói sắp thăng chức phó giáo sư, không đến ba mươi làm phó giáo sư, thật không tin nổi.”

Người này biết chuyện của cô, chuyện làm nhục cô năm đó, chẳng qua cũng bởi vì một phần báo cáo do cô làm phát hiện thực phẩm không an toàn của một công ty. Cuối cùng, công ty kia phá sản, tổng giám đốc tự sát : “Anh biết tôi? Năm đó anh cũng ở bên cạnh, bây giờ anh muốn gì?”

 “Tốt lắm, tôi cũng thực chờ mong sẽ như thế nào? Gã đàn ông càng tới gần, hắn mặc áo khoác màu đen, đi một đôi ủng cao.

“Hay là, cô muốn giống như sáu năm trước, phía sau tôi, sẽ cùng với mấy gã?”

Văn Vi chân cứng đờ, lạnh như đá, ký ức đáng sợ tràn đến, cô gắt gao nắm chặt vạt áo. Phía trước là ngã tư, nếu cô kêu cứu họ sẽ tới kịp sao? Cô không nên loạn lên như vậy, hồi tưởng làm cho cô mơ hồ. Không nhìn rõ đường, xung quanh loạn đi.

Gã đàn ông như là cảm giác được sự sợ hãi của cô, cúi đầu cười, đi tới trước mặt cô: “Yên tâm, lúc này tôi sẽ không làm gì cả. Tôi nghe nói mấy năm nay cô vẫn đi gặp bác sỹ tâm lý, chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn nha! Tôi lắm chuyện thôi, cô cùng Kình Vũ cuộc sống thế nào?”

Văn Vi ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt gã đàn ông xa lạ! Người đàn ông này ngũ quan thực tinh tế, ánh mắt rất đẹp, môi hơi mỏng, dưới ánh sáng mỏng mảnh vẫn có thể nhìn ra màu hồng. Đây thực sự là một gương mặt quyến rũ, trên người hắn còn có hương hoa.

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Cô không biết tôi?” Gã kia như có vài phần ngoài dự kiến, lập tức cười, “Quả thực là tài cao trong phòng nghiên cứu, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ làm nghiên cứu.”

“Anh rốt cuộc là ai? Sao lại muốn hại tôi? Chuyện năm đó là do chủ ý của anh phải không?”

Văn Vi sau đêm đó, lại có cảm giác cực kỳ kinh khủng. Cô sợ hãi, rồi lại không dám kêu to, trên người gã đàn ông này phát ra mùi nguy hiểm, nếu cô kêu lên có thể bị hắn diệt khẩu ngay tại chỗ hay không!

“Tôi không có đến mức làm ra chuyện này, bất quá cũng là chơi thật khá mà thôi, tôi muốn biết nếu người con gái của Tư Kình Vũ bị nhiều người chơi như vậy, sau này hắn còn muốn cô hay không. Không ngờ rằng hắn cư nhiên còn muốn cô. Nói thật, tôi đã triệt để thay đổi cách nhìn đối với Tư Kình Vũ.”

Gã lại tới gần Văn Vi, cho dù ánh sáng mờ ảo, hắn cũng có thể thấy rõ ràng ánh mắt thực sợ hãi của cô gái này.

“Anh rốt cuộc là ai?” Văn Vi lại lui lại, cuối cùng áp vào trên tường, “Anh buông, buông ra.”

“Tôi là ai, cô rất nhanh liền sẽ biết?” Gã lại tiến thêm một bước áp vào người Văn Vi, một tay đặt sát người cô, cắn lỗ tai cô. “Hôm nay thật sự là một cơ hội tốt, cô cảm thấy tôi sẽ dễ dàng buông tha cô sao?”

Ký ức hiện về càng rõ nét sâu sắc, thân thể cô run rẩy đến lợi hại: “Tôi, tôi không có lỗi với anh!”

“Nhưng cô chính là người đàn bà của Tư Kình Vũ!” Gã đàn ông nói xong, một tay kia vòng ở hông của cô, “Tôi nghĩ, cô hẳn là nhiều năm không có làm gì đi! Có lẽ, hôm nay tôi có thể giúp cô vượt qua bệnh tâm lý của cô!”

“Anh muốn trả thù Tư Kình Vũ!” Văn Vi nghĩ muốn thấy rõ ràng khuôn mặt kia, gần như vậy xem có vài phần quen mắt, lại không thể nào nhớ ra.

“Tư Kình Vũ?” Tay hắn theo hông cô dời lên phía trên. “Hắn chỉ là một trong những mục tiêu mà thôi, cô hẳn là biết tội nghiệt của Tư gia quá sâu nặng, chỉ sợ thành phố Bắc Kinh này, có không ít oan hồn muốn tìm bọn họ lấy mạng!”

“Tội nghiệt của Tư gia không liên quan đến Tư Kình Vũ, tôi hiểu rõ anh ấy, anh ấy cũng không có làm chuyện xấu.” Văn Vi vừa chịu đựng người đàn ông không phải của mình tra tấn khiêu khích, miệng không nhịn được mà cãi lại thay cho Tư Kình Vũ.

“Nhưng hắn là người nhà họ Tư, hơn nữa hắn thật sự không có tội gì sao?” Gã đàn ông nhẹ nhàng hỏi lại, tay đã muốn chuyển qua trên ngực của cô, “Vậy mắt của cô thì sao?”

Người Văn Vi cứng đờ, người đàn ông này thật đáng sợ, hắn biết tất cả chuyện nhà họ Tư, chính là Kình Vũ bức Nhan Nghiên đem giác mạc cho cô.

“Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn như thế nào?” Văn Vi sau lại có vài phần trấn tĩnh, cho dù hắn đang vô lễ với mình, nhưng hắn không phải là trộm cướp bình thường, hắn tìm tới cô, tuyệt đối là có mục đích.

“Không hổ là đàn bà của Tư Kình Vũ, quả thật đặc biệt!” Gã đàn ông nói xong, bàn tay to dừng ở trên ngực của cô, lòng bàn tay ôm trọn ngực cô. “Mấy năm nay, cô có cần thời điểm này không, có lẽ tôi có thể thỏa mãn cô!”

Hắn có ý nghĩ xấu xa, thật sự muốn cưỡng bức cô. Văn Vi lập tức ý thức được, kịch liệt phản kháng: “Anh, buông ra, nếu không buông tôi ra, tôi gọi người đó!”

“Cô có thể kêu, có điều tôi nhắc nhở cô, con phố này rất sâu, thường thường có ma men ở phụ cận lai vãng, cô kêu to sẽ chỉ đem những người đó tới đây, đến lúc đó chỉ biết càng thêm phấn khích!” Cô mặc váy dài cho nên hắn thật dễ dàng nhấc váy của cô lên, chân cũng chen vào giữa hai chân. “Văn Vi, cô có nghĩ tới, ở sâu trong thâm tâm của cô lần đó tuy rằng rất sợ hãi, nhưng có lẽ cô lại khát vọng một lần nữa, bằng không hôm nay cô sẽ không đi đến nơi đây. Có lẽ lại đến một lần nữa, cô có thể vượt qua vướng mắc trong lòng.”

“Anh là đồ biến thái!”Văn Vi cố gắng đẩy gạt hắn ra, nhưng người đàn ông này tuy thoạt nhìn thân thể gầy yếu, nhưng sức lực không nhỏ. Cô dùng hết sức lực nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. “Nhìn bộ dạng của anh, địa vị cũng không thấp, anh làm loại chuyện này, cuối cùng chỉ hủy hoại chính anh mà thôi.”

“Không hổ là giảng viên, ngay cả tiếng nói cũng là như vậy.” Nói xong, gã kéo quần lót của cô xuống.

“Không.”

“Nghe đây Văn Vi, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được cô, hơn nữa tôi chờ đợi ngày này, cũng chờ đủ lâu rồi.”

Cô nhất định biết hắn, hắn nói hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi, là vì cái gì chứ ? Nhưng cô nghĩ không ra, cô từng thấy qua người này mà. Dưới thân trống rỗng, càng làm cho cô hoảng sợ, từng trận gió lạnh thổi đến, làm cho cô bị dồn đến cực kỳ sợ hãi. “Anh nói cho tôi biết, anh là ai? Tôi quen biết anh sao? Nếu anh không nói, anh buông tôi ra trước đã.”

“Cô đương nhiên sẽ không nhớ rõ tôi, bởi vì trong mắt cô cho tới bây giờ cũng chỉ có Tư Kình Vũ.” Nói xong, đôi môi hắn hạ xuống, hung hăng hôn Văn Vi. Hắn trực tiếp nâng cằm cô lên, làm cho cô không thể động đậy, còn lưỡi hắn thì tiến quân thần tốc.

Nụ hôn của hắn thật nóng, xâm chiếm mạnh mẽ, hơi thở nam tính cuốn lấy cô. Cô chưa từng bị hôn như vậy, Tư Kình Vũ hôn cô, cho tới bây giờ đều là thật cẩn thận, ôn nhu, mà cô cũng hưởng thụ hôn như vậy. Cô cật lực đẩy ra, né tránh nhưng không thể trốn thoát. Chẳng lẽ hôm nay lại bị cưỡng bức sao? Cô tuyệt vọng suy nghĩ.

Sức lực của gã đàn ông chiếm ưu thế, về sau càng thể hiện rõ ràng, hắn nâng đùi của cô lên, sau đó kéo khóa của chính mình. Tay hắn đi đến giữa hai chân cô, vân vê chuẩn bị vài cái, liền đem chính mình cố gắng tiến vào.

Văn Vi mở to hai mắt, loại đau đớn xé rách này kéo tới. Tất cả giãy giụa vào giờ khắc này mềm nhũn, nước mắt cũng theo khóe mắt rơi xuống. Cô thở phì phò, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang xâm phạm cô.

Hắn không có hành động lập tức, mà một tay xé rách váy cô ra, bên trong là quần lót màu vàng nhạt. Hắn đưa tay ra phía sau cô, tháo móc khóa, ở bên tai cô nói: “Tôi thật đoán không sai, Tư Kình Vũ mấy năm nay không có chạm vào cô, chỗ ấy của cô thật chặt.”

Văn Vi ngơ ngác nhìn hắn, cũng không có phản kháng, tới nước này, cô phản ứng cũng vô dụng!

Chương 98: Tuyên chiến

 

Khi hồi phục lại tinh thần, Tư Kình Vũ mới cảm thấy không được. Bây giờ cũng đã khuya, đón xe cũng không dễ dàng, Văn Vi một mình trên đường rất nguy hiểm. Nhưng hắn vừa quay đầu, lại phát hiện không thấy tung tích Văn V đâu. Hắn lúc này mới nóng nảy, gọi điện thoại cho Văn Vi nhưng không có ai bắt máy.

Hắn không biết rằng, Văn Vi đang ở trong một cái ngõ nhỏ cùng phố với hắn.

Trên người cô chỉ còn lại vài mảnh vải treo trên người, bởi vì bộ dạng này, thân thể áp trên tường thật lạnh lẽo. Mặc dù là vậy, cô vẫn cảm thấy rất nóng, sức nóng làm cho cô ngửa đầu, nóng đến nỗi làm cho cô thần trí hôn mê, nóng đến nổi tay cô ôm chặt vai gã kia.

Gã đàn ông tiến vào thật sâu trong cô, nhưng thân dưới không có ngừng động tác, hắn từng chữ từng chữ phả ra hơi nóng hổi nói: “Cảm giác đã tới chưa? Tôi cưỡng bức cô, nhưng cô lại có phản ứng. Văn Vi, cô chính là thích bị cưỡng bức.”

Văn Vi nghiêng đầu nhìn hắn, phía dưới cô vẫn đau, đau đến run rẩy. Đau nhưng cô lại thấy thoải mái, hắn từng chút từng chút chui vào thân thể cô, khoái cảm dâng lên điên cuồng. Hắn nói đúng, cô là có phản ứng, thực đáng xấu hổ, phản ứng thực đáng sợ.

Bỗng nhiên, cô nghe được có người gọi tên cô. Cô rất nhanh có thể nhận ra, là Kình Vũ, là Kình Vũ của cô. Cô quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng ở đầu ngõ nhỏ, không phải Kình Vũ thì còn ai. Hắn lo lắng cho cô, đi tìm cô. Văn Vi rất muốn gọi hắn, lại gọi không được. Trên người, người kia lại đi vào sâu trong đỉnh một chút, như là tới cực đỉnh rồi, cô đau thiếu chút nữa kêu lên.

“Vị hôn phu của cô đang tìm cô?” Gã đàn ông nói bên tai cô: “Cô có thể gọi hắn lại đây, để cho hắn nhìn xem, loại đàn ông nào mới có thể làm cho vị hôn thê của hắn thỏa mãn.”

Văn Vi mắt ngấn lệ nhìn hắn, cô hẳn là nên đẩy hắn ra, hoặc là lớn tiếng kêu Kình Vũ tới. Nhưng cô không có, cô không thể, thân thể của cô làm không được, cô cũng không thể để Kình Vũ nhìn mình như vậy.

Gã kia như biết cô giẫy giụa, càng nhanh tiết tấu, hắn đối với phản ứng của phụ nữ rõ như lòng bàn tay, hắn càng hiểu được như thế nào làm cho đàn bà có khoái cảm thư sướng. Hắn biết rõ, người đàn bà đang bị hắn chiếm lấy hiện tại đang động tình kịch liệt. Một người đàn bà hai mươi tám tuổi, chỉ sợ đây là lần đầu tiên cô ta đạt khoái cảm, hắn nhất định phải làm cho cô khắc cốt ghi tâm.

Văn Vi mở thật to hai mắt đẫm lệ, nhìn Kình Vũ tìm kiếm chung quanh, kêu tên cô. Tìm không thấy, chốc lát sau bóng dáng hắn biến mất ở ngã tư. Mà cũng liền một giây kia, cô lên tới đỉnh.

Gã đàn ông buông cô ra, hắn chỉ cần kéo khóa lên là xong. Mà cô, toàn bộ thân mình đều trượt xuống, nằm trên đất. Gã cởi áo khoác, bao lấy cô, ôm gọn cô.

“Anh mang tôi đi đâu?” Văn Vi yếu ớt giãy giụa, đầu nửa tựa vào trước ngực hắn mà hỏi.

“Đem cô đến trước mặt Kình Vũ, thế nào? Nói cho hắn biết, người đàn bà của hắn bị ta cưỡi, thế nào? Lên tới đỉnh như thế nào?”

Theo ánh sáng, gương mặt của gã này càng lúc càng rõ, khóe miệng hắn còn có ý cười.

Văn Vi càng lúc càng thấy người này quen mắt, đặc biệt ánh mắt kia cực kỳ giống một bạn học của cô. “Anh là, anh là, rốt cục anh là ai?”

“Cô nghĩ là ai?” Gã đi tới bên phải xe, mở cửa đặt cô vào, còn hắn theo bên kia tiến vào. “Đúng vậy, tôi là Diêm Ưng Dương, đã lâu không gặp, bạn học của tôi.”

“Anh là Diêm Ưng Dương? Anh sao lại là Diêm Ưng Dương? Anh trước kia không phải hình dáng này!” Văn Vi gắt gao ôm lấy áo khoác, “Hơn nữa lần đó nổ lớn, cả nhà anh đều chết hết mà?”

“Hóa ra cô còn nhớ vụ nổ mạnh lần đó. Lần đó nổ mạnh, ba tôi, mẹ tôi, chị tôi đều không thể từ bên trong chạy ra, nhưng tôi chạy ra được, còn sống, chỉ bị hủy dung mà thôi.” Diêm Ưng Dương cúi đầu cười nói: “Hiện tại khuôn mặt này là ông trời ban cho tôi một khuôn mặt khác.”

“Ưng Dương, sao anh lại đối với tôi như vậy?” Diêm Ưng Dương là bạn học trung học và đại học, cha hắn là một luật sư danh tiếng trong thành phố.

Trong nhà bị đặt bom, lần đó vụ nổ bom rất nổi tiếng, gần như trong thành phố không người nào không biết. Vụ nổ lần đó, nhà họ Diêm không còn ai sống sót. Năm đó, mới bắt đầu cùng Kình Vũ không bao lâu, lại nghe được Diêm Ưng Vương xảy ra chuyện này.

“Tôi nói rồi, bởi vì cô là người phụ nữ của Tư Kình Vũ.” Diêm Ưng Vương mở xe, “Tư gia nợ tôi, tôi muốn đòi lại từng món một.”

Văn Vi không hiểu, cô muốn hỏi hắn có thù hận gì với Tư gia, càng muốn hỏi hắn sống lại như thế nào. Nhưng Diêm Ưng Vương vẫn trầm mặc, không thèm nói. Hắn đưa cô tới trước cửa. “Sau này có cần gì, hoan nghênh cô tới tìm tôi. Hoặc là, cô có thể đi báo cảnh sát, tôi tuyệt đối không quan tâm.”

Văn Vi quay đầu lại, từng là một thiếu niên sáng láng, là một nam sinh theo đuổi cô, hiện tại lại trở nên thâm trầm đáng sợ. Diêm Ưng Vương lại nhìn cô một cái, đã muốn chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên hắn vươn đầu ra ngoài cửa sổ nói: “Dĩ nhiên, tôi hy vọng lần sau cô tìm tôi sẽ là bởi vì việc trước. Cô làm cho tôi, cũng thực thỏa mãn.”

Văn Vi bị hoàn toàn nhục nhã, cô ôm áo gió đi vào không quay đầu lại. Trên xe, ánh mắt gã kia thật sâu nhìn bóng dáng cô, rồi mới lái xe rời đi. Lúc Văn Vi đi vào, cha cô không có ở nhà. Cô tắm giặt sạch sẽ, thay đổi quần áo, đem bộ quần áo bẩn cẩn thận cất kỹ, lúc này cha cô mới trở về. 

“Vi Vi, con đã về, con không sao chứ!” Văn Đại Phú nhìn thấy con gái quả thật rất vui mừng, “Sao con không bắt điện thoại, ba với Kình Vũ cứ nghĩ con xảy ra chuyện, Kình Vũ vẫn còn đang tìm con.”

“Di động của con hết pin”. Văn Vi không có đối mặt với cha, “Ba, con hơi mệt, muốn đi ngủ trước! Ba giúp con điện thoại cho Kình Vũ, nói con đã về nhà an toàn.”

Văn Đại Phú không hiểu con gái bị làm sao vậy, ông mở miệng muốn nói gì đó, nhưng con gái đã đi vào phòng.

Văn Vi nửa đêm tỉnh lại, hai mắt cô mở thật to, chỉ chốc lát sau cô mở đèn bàn. Tìm được chiếc điện thoại đã nạp đầy pin.

Nhan Nghiên đêm nay ngủ cũng cực kỳ không an ổn, cô ngủ cùng con trai, mắt nhìn đứa con bị tổn thương mà thật sâu xúc động.

Cô càng tự nói với chính mình, không bao giờ… đem đứa con vào thế giới báo thù của mình, chính là Tư Kình Vũ.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, điện thoại vang lên. Cô rất nhanh đứng lên, vừa thấy số máy, khẽ nhíu mày. Không muốn đánh thức con trai, cô vội cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.

“Trễ như vậy cô tìm tôi có chuyện gì?” Nhan Nghiên tới phòng khách, đứng bên cửa sổ sát đất hỏi.

Người Văn Vi gọi điện thoại chính là Nhan Nghiên, khi cô ta nghe được giọng Nhan Nghiên, một nỗi căm ghét liền ập tới. Nhưng giọng của cô ta cực kỳ bình tĩnh: “Nhan Nghiên, Văn Vi tôi ở trên đời này không có chủ động đi tranh đoạt cái gì, tôi vẫn cho rằng, của tôi sẽ là của tôi, trừ bỏ Tư Kình Vũ.”

Nhan Nghiên nhìn thành phố dưới ánh trăng, nghĩ đến Tư Kình Vũ đang ngủ trên lầu, cô cười khẽ: “Chẳng lẽ không phải là như thế sao? Đó là Tư Kình Vũ, cũng không phải những gì cô muốn, cuối cùng sẽ thật là của cô.”

“Cô nói đúng, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tôi đối với Tư Kình Vũ nhất định sẽ không buông tay. Anh ấy là người đàn ông của tôi, nếu cô dám tới gần anh ấy, tôi gặp thần giết thần gặp phật sẽ giết phật.” Khi Văn Vi nói những lời này, giọng cô ta thật run rẩy. Ác mộng kia làm cho cô ta sợ hãi, trong mơ cô ta thấy mình bị người áo đen áp trên tường, mà Tư Kình Vũ lại ôm Nhan Nghiên càng chạy càng xa. Khi tỉnh lại, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sợ hãi đến phát run. Lúc này cô mới xác nhận, cô tuyệt đối không thể mất đi Kình Vũ!

“Văn Vi, cô nên biết. Một người phụ nữ đã trải qua tuyệt vọng, đã trải qua cuộc sống tối tăm cực hạn đến lúc có kinh nghiệm, sẽ không sợ cái gì. Có lẽ cô là như thế, mà Nhan Nghiên tôi cũng là như thế.” Nhan Nghiên ánh mắt dừng nơi xa cực xa, giọng nói thâm u, “Từ lúc tôi quyết định trở về, hiện tại trước mặt người Tư gia, tôi đã có chuẩn bị hết thảy. Tôi chuẩn bị tranh đấu với người nhà họ Tư, sao lại phải sợ một người như cô, Văn Vi?”

Văn Vi như ngừng thở, cô chưa từng suy xét Nhan Nghiên cẩn thận, hay Nhan Nghiên cùng Tư gia có ân oán tình cừu gì. Nhưng Nhan Nghiên hận Tư gia, gã kia cũng hận Tư gia, như vậy, người nhà Tư gia rốt cuộc làm nhiều chuyện ác gì?

“Tốt lắm, chúng ta liền chờ xem!” Văn Vi nói xong, liền cúp điện thoại, rồi lại nghe được đầu kia điện thoại gọi lại. “Văn Vi, cô là một đối thủ rất lợi hại. Tôi thiệt tình rất hy vọng, cô cuối cùng giữ được tình yêu.”

Nói xong, Nhan Nghiên cũng tắt điện thoại. Cô bỗng nhiên cảm giác được một chút đau, hay là một chút lạnh. Bây giờ là mùa xuân, sắp sửa là mùa hè, nhưng buổi tối Bắc Kinh vậy mà vẫn có chút cảm giác man mát.

Cô lùi mình vào ghế sô pha, lại cảm giác trên lầu có tiếng động.

Tư Kình Vũ cả đêm đều không ngủ, hắn nhận được điện thoại của Văn Đại Phú, nói Văn Vi về nhà không có việc gì. Nhưng Văn Vi không tiếp điện thoại của hắn, cô còn chưa chịu tha thứ cho hắn.

Kỳ thật ngay cả hắn cũng không hiểu rõ, Văn Vi hỏi hắn, có phải thích Nhan Nghiên hay không? Lập tức, hắn có thể thực kiên quyết phủ nhận, hắn không yêu Nhan Nghiên, cũng không có khả năng đi yêu Nhan Nghiên. Nhưng vì sao lại cố tình không kháng cự được sức hấp dẫn của cô ấy.

Cô bé kia, hình ảnh lúc nhỏ lại hiện ra trong hắn, so với Văn Vi còn hiện ra sớm hơn trong hắn. Mới trước đây, cô nhát gan mà quật cường, bởi vì Tư gia áp bức, khống chế cô từng chút một, cô phản kháng, cô cũng không chịu khuất phục. Năm đó, khi hắn biết cô cùng cha hắn phát sinh quan hệ, hắn đối với cô thất vọng vô cùng, chán ghét cô thậm chí căm ghét sâu sắc cô.

Hắn thừa nhận, năm đó hắn bức Nhan Nghiên quyên giác mạc, rời khỏi nơi này, chủ yếu là không để cho cô cùng cha hắn có quan hệ. Nhiều ngày qua, hắn không dễ dàng tha thứ được. Hắn vẫn nghĩ, người cô yêu chính là mình, ai ngờ, lại là cha hắn! Chuyện nhiều năm như vậy, giờ cô bé này đã trở lại! Cô trở nên quyến rũ, phong tình vạn chủng, cô lại nói cô muốn hắn! Từ lần đầu tiên cô hấp dẫn hắn, hắn liền cảm giác được chính mình khó có thể tự khống chế!

Vì cái gì! Vì cái gì hắn không phản kháng được người con gái này. Hắn không muốn thừa nhận tình cảm của  hắn đối với cô, cũng tuyệt đối không cho mình có tình cảm với cô gái như vậy, nhưng hắn không kháng cự được cô!

Giống như Văn Vi nói, giữa bọn họ không thể có người thứ ba. Nếu hắn thật sự không đẩy được Nhan Nghiên ra, sao có thể thản nhiên ở bên cạnh Văn Vi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+