Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 99- 104 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 99: Hãm hại

 

Lúc này điện thoại của Tư Kình Vũ vang lên, hắn nhìn màn hình hiện thị. Là Văn Vi gọi tới, lòng khẽ chấn động. Hắn ngồi dậy tiếp điện thoại: “Văn Vi, muộn rồi sao em còn chưa ngủ?”

“Anh cũng chưa ngủ sao?” Giọng Văn Vi trong trẻo, lạnh nhạt, như là không chút bất ngờ khi hắn vẫn chưa ngủ. “Kình Vũ, chuyện em nói với anh, anh đã suy nghĩ chưa?”

Tư Kình Vũ trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Văn Vi, cả ngày hôm nay anh nghĩ tới lời em nói. Giữa chúng ta không thể có người thứ ba, anh càng không thể tưởng tượng sẽ lại phản bội em. Thế nhưng Văn Vi à, anh cũng muốn thành thật nói cho em biết, anh thực sự không kháng cự được Nhan Nghiên mê hoặc. Anh biết rõ cô ta có mục đích khác, nhưng anh vẫn như cũ không chống cự được. Nếu hiện tại anh đáp ứng em, nhưng chính anh cũng không biết có thể khống chế được hay không. Văn Vi, hiện giờ anh cũng không hiểu rõ tình cảm của chính mình, anh không thể cho chính mình đáp án, cũng không thể cho em đáp án. Anh nghĩ, chúng ta cần một ít thời gian bình tĩnh lại, anh sẽ nói cho em đáp án, có được hay không?”

“Đây là câu trả lời anh cho em?” Văn Vi vô thức nắm chặt điện thoại, “Vì Nhan Nghiên, mà anh muốn chúng ta tạm thời xa nhau, bình tĩnh lại! Kình Vũ, em là vị hôn thê của anh, chúng ta đã cùng nhau nhiều năm như vậy, thực sự khó khăn để lựa chọn như vậy sao?”

“Anh dĩ nhiên không do dự chọn em, Văn Vi, anh chưa từng có ý nghĩ buông em ra.”

Tư Kình Vũ nghe được Văn Vi trầm giọng khóc nức nở, trong lòng căng thẳng. “Văn Vi, anh không muốn lại tổn thương em nữa, chờ một thời gian nữa, hai người chúng ta bình tĩnh lại bình tĩnh lại, có được không?”

“Anh đã làm tổn thương em, Kình Vũ”. Văn Vi không ngờ Tư Kình Vũ lại chọn lựa như vậy, Nhan Nghiên thực sự quan trọng như vậy sao? Vì sao anh ấy vì Nhan Nghiên mà muốn bỏ rơi cô!

“Anh muốn chúng ta rời xa nhau, anh là muốn chúng ta chia tay, là ý tứ này phải không?”

“Đương nhiên đều không phải”. Kình Vũ lập tức phủ nhận, “Chúng ta chỉ là cần yên tĩnh một thời gian, Văn Vi, anh không muốn chia tay với em. Anh cũng sẽ không chia tay với em!”

“Vậy trong khoảng thời gian này, anh có thể không gặp Nhan Nghiên được không?” Văn Vi nói đón, yêu cầu.

Tư Kình Vũ lại lần nữa trầm mặc vài giây, rồi hắn nói: “Văn Vi, Nhan Nghiên hiện tại là nhân viên của Lãng Ức, cô ta vừa là nhân viên của Lãng Ức vừa là thiết kế trưởng, bình thường lúc làm việc gặp cô ấy là không tránh được.”

“Không được, Kình Vũ!” Văn Vi nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng mà nước mắt lại theo khóe mắt rơi xuống từng giọt, “Anh có thể không gặp cô ấy, thậm chí anh cũng không cần lảng tránh cô ấy, mà cũng có thể không gặp cô ta. Chỉ là, anh thực sự có thể làm được như vậy sao?”

“Văn Vi…” Lần đầu tiên, Tư Kình Vũ cảm giác Văn Vi khó khăn như vậy, cô từng bước dồn ép, mỗi một câu nói thẳng vào điểm mấu chốt, làm cho hắn không đường thối lui.

“Kình Vũ, anh nói muốn cho chúng ta yên tĩnh một chút, có phải anh cũng nên cho giữa anh và Nhan Nghiên cũng yên tĩnh một chút đi! Anh nói anh cũng không có ý định buông em ra, lúc này, có phải anh nên cho em và cô ta một chút công bằng hay không!”

Văn Vi không nghĩ tới sẽ luân lạc như vậy, dùng thủ đoạn như vậy, nói những lời như vậy, để đoạt lại người đàn ông của mình!

“Anh đáp ứng em! Chỉ cần có thể, anh sẽ cố hết sức không gặp cô ta!”  Tư Kình Vũ hít sâu một hơi, hắn đã có lỗi rất nhiều với Văn Vi, cũng nên cho cô ấy một sự công bằng.

“Được, em tin tưởng anh.” Văn Vi khóe miệng tươi cười càng phát ra bi thương, lệ rơi xuống khóe miệng, càng khổ sở không chịu nổi. “Kình Vũ, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, anh nghỉ ngơi sớm đi!”

“Em cũng vậy!” Tư Kình Vũ không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng, vô cùng khó chịu. “Văn Vi, ngày hôm nay buổi tối anh tìm em, điện thoại của em không gọi được, em đã đi đâu?”

Bị hắn hỏi vậy, tay cô ta run lên, thiếu chút nữa không cầm được điện thoại di động. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Em, điện thoại của em hết pin. Nửa đường thấy một quán cà phê nên ngồi một lát, nhìn thời gian không còn sớm, liền bắt xe vê nhà.”

Tư Kình Vũ cũng không hoài nghi lý do thoái thác của cô ta, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít Văn Vi đã trở về bình an. Hắn nói:

“Vậy em sớm chút nghĩ ngơi đi!”

“Ừ, ngủ ngon!” Văn Vi nói xong, tắt điện thoại. Tắt điện thoại xong, cô liền không khống chế được nước mắt rơi xuống.

Tới nước này, cô không thể buông tay, tuyệt đối không thể buông tay. Tư Kình Vũ, hy vọng anh đừng làm em thất vọng.

Nhan Nghiên ngày kế đi làm thì không thấy xe của Tư Kình Vũ, cô không chút bất ngờ, lúc này Tư Kình Vũ đại khái cũng sẽ không nhìn cô.

Trở lại công ty, Nhan Nghiên được thông báo thiết kế được thông qua, còn lại quan trọng nhất là hoàn tất toàn bộ loạt sản phẩm.

Mà những thiết kế này không cần để tổng tài thông qua. Kỳ thực từ đầu tới cuối không cần Tư Kình Vũ xem qua, mấu chốt ở đây là, Tư Kình Vũ có nguyện ý hay không mà thôi. Xem ra đêm qua, Văn Vi đã làm không ít chuyện.

Cô vừa ngồi vào bàn làm việc thì Vương Đồng gọi điện thoại đến: “Nghe nói đêm qua có một hồi trò hay, thật đáng tiếc, tôi không có tận mắt chứng kiến.”

“Tôi vẫn khỏe lắm, cô từ đâu nghe được?” Nhan Nghiên giở xem văn kiện, thân thể bất giác tựa vào ghế.

“A, gần đây cuộc sống của mọi người thật là thái bình vô vị, cần một ít chuyện kích thích để điều hòa một chút.”  Vương Đồng đáp lại mà không cần hỏi, “Chuẩn bị sẵn sàng nha, ngày hôm nay sẽ lại có chuyện tốt đế xem.”

Nhan Nghiên nghe xong, nheo mắt, Vương Đồng nói có chuyện tốt để xem, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, cô vừa gác điện thoại, quản lý bộ phận thiết kế gọi điện thoại nội bộ tới: “Nhan Nghiên, cô mở vi tính xem chưa?”

Nhan Nghiên mở vi tính, nghi hoặc hỏi: “Quản lý có chuyện gì vậy?”

“Ngày hôm nay Thuần Mỹ – dưới trướng tập đoàn Khải Ân, đã họp báo tuyên bố sản phẩm chủ chốt của quý mới, cô lên trang web của bọn họ nhìn xem.” Giọng nói của quản lý có chút hổn hển, rất không vui.

Nhan Nghiên vội vàng mở trang web lên xem, quả nhiên sản phẩm trong quý mới của bọn họ hình thức rõ ràng giống như đúc với thiết kế sản phẩm chủ chốt của mình. Nhan Nghiên vội vàng kéo xuống, những thiết kế này cô vừa mới thiết kế hôm qua, thậm chí lúc sáu giờ đã mang tới bàn làm việc của Tư Kình Vũ. Ngày hôm nay Thuần Mỹ liền tuyên bố là hàng mẫu mới, thậm chí là hình vẽ chân thực trên máy tính.

Là Vệ Tề Hàn ư? Thế nhưng cô đâu có cho hắn xem thiết kế.

Nhan Nghiên đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hơn nữa lại nhanh như vậy. Bên tai là giọng nói lạnh lùng của quản lý: “Nhan Nghiên, tôi cũng vừa thấy thiết kế của cô, không nghĩ tới tôi mới nhìn thấy, Thuần Mỹ cũng đưa ra tuyên bố. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ.” Nói xong, liền cúp máy.

Nhan Nghiên lập tức nghĩ tới cuộc gọi của Vương Đồng, liền gọi điện cho cô ta: “Vương Đồng, là cô làm đúng không?”

Vương Đồng cười khẽ: “Nhan Nghiên, tôi với cô là đồng minh, sao tôi lại hãm hại cô? Bất quá chuyện này xem ra không đơn giản, tôi nghĩ cô thông minh, nhất định có năng lực giải quyết, có đúng không.”

Nhan Nghiên cắn răng, Vương Đồng cô ta thực đáng sợ cũng thật khó đoán, có trời biết tiếp theo cô ta sẽ làm ra cái gì.

Cô vừa cùng Vương Đồng nói chuyện xong thì Tư Kình Vũ đã gọi điện tới, cô thở dài, nhấn điện thoại một cái liền nghe giọng hắn: “Cô đến chỗ tôi ngay lập tức!”

Nhan Nghiên hít một hơi sâu, từ phòng làm việc đi ra liền gặp phải quản lý bộ phận thiết kế Miêu Phong, cô ta liếc nhìn cô một cái, hàm ý sâu xa, sau đó hai người cùng đi.

Vào thang máy, Miêu Phong nhấn nút số tầng, sắc mặt không chút thay đổi nói: “Nhan Nghiên, cô có nghĩ làm thế nào giải thích rõ ràng với tổng tài không?”

Nhan Nghiên nhàn nhạt cười nói: “Quản lý yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm liên lụy cô.”

Một đường đi thẳng đến, thư ký đã được Tư Kình Vũ dặn dò trước, vừa nhìn thấy các cô đã đón ở phía trước: “Tổng tài ở bên trong chờ các cô!”

Cửa mở, cô cùng Miêu quản lý bước vào. Tư Kình Vũ nhìn bọn họ đi đến, ngón tay đan chéo trước ngực, cả người tựa vào lưng ghế. Phòng làm việc bởi vì sắc mặt của Tư Kình Vũ mà áp suất không khí giảm xuống rất thấp. Miêu Phong đứng trước bàn làm việc ngay cả nhúc nhích cũng không dám, thậm chí cả dũng khí mở miệng cũng không có.

“Miêu quản lý hẳn là đã xem tin nóng sáng nay, thiết kế mới của họ cho quý mới!” Tư Kình Vũ bắt đầu nói với Miêu Phong.

“Dạ, tổng tài!” Miêu Phong sợ hãi nhìn mắt tổng tài, lập tức nói, “Tôi, tôi đã không lưu ý trước, không hiểu Thuần Mỹ vì sao lại sớm tuyên bố thiết kế của quý mới. Cho tới khi tôi nhìn thấy thiết kế cho quý mới của Nhan Nghiên ở trên bàn, thì bất ngờ có điện thoại của thư ký.”

“Nói cách khác, sáng sớm hôm nay cô mới nhìn thấy thiết kế của Nhan thiết kế sư?”  Tư Kình Vũ từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Nhan Nghiên, mà một mực nhìn Miêu Phong nói.

“Đúng vậy, tổng tài.” Miêu quản lý trả lời.

“Nhan thiết kế sư, một loạt thiết kế của cô, sáu giờ tối qua đem tới bàn làm việc của tôi. Nói vậy những thiết kế này, chỉ có tôi và cô xem qua đúng không?” Tư Kình Vũ vẻ mặt vẫn là nói chuyện công việc cùng đồng nghiệp mà hỏi Nhan Nghiên, giọng nói lạnh lùng mà kiên định cứng rắn.

“Đúng vậy, tổng tài!” Nhan Nghiên nói, ánh mắt trong suốt không thấy đáy, không một chút né tránh.

“Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao Thuần Mỹ của tập đoàn Khải Ân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tuyên bố một loạt mẫu giống như đúc với sản phẩm cô thiết kế?” Giọng Tư Kình Vũ càng thêm lạnh lùng, hắn đè nén tức giận. Hắn biết Nhan Nghiên với Vệ Tề Hàn của tập đoàn Khải Ân có quan hệ, thế nhưng hắn thật không ngờ, Nhan Nghiên thế mà lại không nghĩ tới lợi ích công ty. Vì Vệ Tề Hàn, cư nhiên  bán đứng công ty.

“Tôi không biết, nhưng có một chuyện tôi rất rõ, thiết kế mà Thuần Mỹ mới tuyên bố, thoạt nhìn có thể chắc chắn là toàn bộ thiết kế mới của tôi, nhưng thực ra là vẫn có điểm khác nhau! Tổng tài bảo tôi sửa chữa năm bản phác thảo, thực ra trước buổi tối tôi đã sửa chữa những sai sót, buổi sáng cơ bản tôi chỉ trau chuốt hoàn thành. Thế nhưng tới buổi chiều, tôi nhìn kỹ lại thiết kế chủ chốt, nghĩ làn váy có hơi đơn điệu. Vì vậy, sau đó tôi thêm tua rua vào, mà sản phẩm chủ chốt của Thuần Mỹ nhìn không có.”

Tư Kình Vũ nhìn kỹ, một đôi chỗ quả thật không giống. Hắn cười nhạt: “Vậy thì thế nào? Chung quy là thiết kế của cô ở Thuần Mỹ bên Khải Ân là bản gốc.”

“Nếu như nói như vậy, từ lúc thiết kế xong, xem qua không chỉ có tôi và tổng tài. Buổi chiều họp bộ phận thiết kế, tôi đã để bản nháp ở phòng làm việc, họp khoảng nửa tiếng, khó có thể đảm bảo không có người nhìn thấy.”

Nhan Nghiên lưng thẳng tắp, giọng của cô càng lúc càng lạnh giá. Rất rõ ràng, Tư Kình Vũ đã nhận định chuyện này do cô làm. Không sai, hắn cho rằng như vậy là bình thường, hắn không phải đều nhận định cô là hạng người như vậy sao?

“Cô nói là công ty chúng ta có nội gián?” khóe miệng Tư Kình Vũ cong lên, thân thể hơi hướng ra trước nhìn cô.

Đứng một bên, Miêu Phong cũng mở to mắt ra nhìn, cô nhóc này có lá gan ghê gớm thật, cũng rất có dũng khí.

“Tổng tài hiện tại không phải đang hoài nghi tôi sao? Hoài nghi tôi, cũng không cho rằng công ty có nội gián sao? Trừ phi tổng tài không xem tôi là người của công ty!” Nhan Nghiên cười đáp lại.

Tư Kình Vũ cũng nở nụ cười: “Cô đã đưa ra nghi vấn, tôi khẳng định sẽ không mạo muội định tội cô. Cô hoài nghi ai đó chiều hôm qua đã vào phòng làm việc của cô, nhìn bản thiết kế của cô, sau đó bán cho Khải Ân phải không?”

“Bản thiết kế này chỉ có họp buổi chiều hôm qua thì tôi đặt ở bàn làm việc, sau khi tôi trở lại đều ở trên tay tôi cho tới lúc tôi đem tới bàn làm việc của tổng tài.” Nhan Nghiên nói.

“Được rồi, Tư Kình Vũ tôi chưa bao giờ tùy tiện làm cho nhân viên chịu oan uổng, may là công ty ta đều có trang bị camera, tôi sẽ cho bảo an mang camera ghi lại ngày hôm qua ở bộ phận các người đến, tất cả không phải sẽ rõ ràng sao?” Tư Kình Vũ vẫn nhàn nhạt cười, lúc này hắn không bị mê hoặc là gạt người, ngay từ đầu hắn nhận định Nhan Nghiên bán đứng công ty. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt cô trong suốt, không có chút chột dạ, lưng thẳng tắp, lời lẽ thẳng thắn, thực sự không giống làm việc trái với lương tâm.

Rất nhanh, bảo an đem camera ghi hình đến. Tại bộ phận thiết kế, nhân viên đều đi họp, lúc ba giờ, Tư Lập Hạ đi vào. Cô ta nhìn chung quanh một chút không thấy ai, đẩy cửa phòng làm việc của Nhan Nghiên đi vào. Trong phòng làm việc của Nhan Nghiên không có camera nên không biết cô ở bên trong làm cái gì, thế nhưng cô ta đi ra thì thấy điện thoại cô ta có khả năng chụp hình.

Tư Kình Vũ thấy hình ảnh này, mặt biến sắc. Mà Nhan Nghiên lại càng hoảng sợ, cô cho rằng hình ảnh xuất hiện sẽ là Vương Đồng, cuối cùng như cô ta đã nói lúc trước, rõ ràng cô ta đã khéo tay thiết kế. Ai biết, vào phòng làm việc của cô sẽ là Tư Lập Hạ.

“Miêu quản lý, cô đi ra ngoài trước.” Tư Kình Vũ bấm điện thoại, ngẩng đầu hướng Miêu Phong nói.

Miêu quản lý cũng thấy được, biết là tiểu thư Tư gia lại càng hoảng sợ, cô đương nhiên rõ ràng sự tình có thể là do tiểu thư làm. Vội vã gật đầu đi ra ngoài.

Tư Kình Vũ gọi điện thoại cho Tư Lập Hạ hỏi cô ta đang ở đâu, bảo cô ta lập tức đến đây.

“Tư tổng, tôi cũng đi ra trước!” Nhan Nghiên không có hứng thú nghe hai anh em bọn họ nói chuyện.

“Cô ở lại đây, chẳng lẽ cô không muốn nghe Lập Hạ nói thế nào sao?” Tư Kình Vũ sắc mặt tối sầm tới cực hạn, chuyện này kể từ lúc phát sinh liền không đơn giản. Vừa mới bắt đầu, mọi mũi tên đều hướng về phía Nhan Nghiên, thế nhưng cô ấy không chút hoang mang, trái lại đem Lập Hạ thành đầu sỏ gây nên. Tất cả giống như một vở kịch, sắc mặt Nhan Nghiên cũng không có nhiều biểu tình, hình như hết thảy đều xuôi theo như vậy.

Nhan Nghiên lập tức nhận ra ánh mắt Tư Kình Vũ, hắn không tín nhiệm cô, hắn vẫn đang không tín nhiệm cô. Chuyện này thật kỳ quái, Nhan Nghiên cô mới phải là người bán đứng công ty, chứ không phải là người nhà họ Tư – Tư Lập Hạ. Trong lúc nhất thời, cô đối với người đàn ông này thật thất vọng cùng mất mát. Cô không nên như vậy, người nhà họ Tư mới nên như vậy, không phải sao? Cô không nên thất vọng, càng không nên để mình tổn thương.

Chương 100: Giằng co

 

Tư Lập Hạ vào phòng anh trai nhìn thấy Nhan Nghiên đã ở đó, không khỏi nhíu mày, cô ta bây giờ cực kỳ ghét Nhan Nghiên, người phụ nữ này gây ra nhiều chuyện như vậy, nhất định là không có ý tốt.

“Anh, tìm em có việc sao?” ánh mắt Tư Lập Hạ dừng trên người Nhan Nghiên, sắc mặt không được tốt lắm.

“Em lại đây!” Tư Kình Vũ nhìn cô em gái, từ nhỏ đến lớn, cô không ngừng làm người ta lo lắng, không nghĩ tới lần này lại phạm phải lỗi lớn như vậy. “Anh cho em xem cái này.”

Tư Lập Hạ lại nhìn Nhan Nghiên ở bên cạnh, rồi đi qua. Trên máy tính của Tư Kình Vũ chính là hình ảnh cô như thế nào tiến vào phòng làm việc của Nhan Nghiên, lại ra ngoài như thế nào. Mặt Tư Lập Hạ khẽ biến, cô sợ hãi nhìn anh trai, không ngờ tới trong công ty lại trang bị camera.

Tư Kình Vũ thu mọi phản ứng của cô em gái vào trong mắt, hắn nói: “Em có thể giải thích cho anh một chút, ngày hôm qua em đến phòng Nhan Nghiên để làm gì?”

Cô chỉ biết, con nhỏ Nhan Nghiên này thích làm chuyện sai trái, hãm hại cô. Cô oán hận trừng mắt nhìn Nhan Nghiên, nói: “Tôi muốn vào thì đi vào, nào có nghĩ vì cái gì!”

Nhan Nghiên đứng bên cạnh cảm thấy dường như trên đời này cũng chỉ có Tư Lập Hạ mới dám trả lời câu hỏi của anh trai cô ta như vậy!

“Ngày hôm qua Nhan Nghiên thiết kế mẫu trang phục mùa hè mới cho quý mới của Lãng Ức, nhưng sáng sớm hôm nay Thuần Mỹ của Khải Ân tuyên bố mẫu mới lại giống với thiết kế của Nhan Nghiên như đúc, em không có gì để giải thích sao?” Tư Kình Vũ bị em gái chọc giận như vậy, làm chuyện sai còn ương ngạnh như vậy, cô thật là bị thân phận Tư đại tiểu thư làm hư.

“Anh, thiết kế của chúng ta bị đạo (*trộm) anh hẳn là không nên hỏi em chứ!” Giọng Tư Lập Hạ bực dọc cũng to tiếng hơn, “Anh hẳn là nên hỏi cô ta, cô ta cùng Vệ Tề Hàn của Khải Ân có quan hệ không minh bạch, nói không chừng cô ta vì lấy lòng Vệ Tề Hàn mà  đem thiết kế của chúng ta bán cho Vệ Tề Hàn.”

“Có phải cô ấy làm hay không anh sẽ điều tra, em trả lời anh trước, em vào phòng Nhan Nghiên làm gì?” Tư Kình Vũ nhìn chằm chằm em gái hỏi.

“Từ lúc nào Nhan Nghiên có địa vị cao như vậy, em ngay cả đi vào phòng cô ta cũng không thể?” Giọng Tư Lập Hạ lập tức lên cao cực điểm, cô cực kỳ bất mãn nhìn anh trai.

“Hình ảnh trên màn hình cho thấy khi em đi ra, đang dùng camera của di động, lúc đó em dùng điện thoại làm gì?” Tư Kình Vũ hỏi tiếp.

“Anh, anh hỏi như vậy làm gì, anh không phải muốn em thừa nhận, là em đem thiết kế của công ty bán cho người khác sao?” Tư Lập Hạ cười lạnh, “Anh, rốt cuộc Nhan Nghiên cho anh uống thuốc gì, lại có thể làm cho anh hoài nghi em. Anh, em là người Tư gia, Lãng Ức cũng là Tư gia, em sẽ đem thiết kế của công ty mình bán cho người khác sao?”

Kỳ thật Tư Kình Vũ cũng muốn tin tưởng Tư Lập Hạ không làm như vậy, con nhóc kia bình thường tuy rằng tùy tiện, nhưng cũng không gan trời làm loại chuyện này. Chỉ là cô xuất hiện ở phòng Nhan Nghiên là sự thật, hắn nói: “Em nói em không có làm, vậy em giải thích cho anh, vì sao lại xuất hiện ở phòng Nhan Nghiên.”

“Bởi vì em hoài nghi Nhan Nghiên cô ta bán đứng công ty!” Tư Lập Hạ hung tợn trừng mắt với Nhan Nghiên, “Cô ta câu kết xung quanh, một mặt nói với em rằng cô ta cùng Vệ Tề Hàn là bạn bè bình thường, mặt khác lại tới lui thân mật với Vệ Tề Hàn. Cô ta với Vệ Tề Hàn có mối quan hệ tốt như vậy, sao không tới Thuần Mỹ của Khải Ân, lại đến Lãng Ức làm việc, đây không phải rất kỳ quái sao?”

Nhan Nghiên cũng cười, lại đứng ở bên cạnh không nói lời nào.

“Vậy em tìm được chứng cớ gì sao?” Khi Lập Hạ nói đến Nhan Nghiên với Vệ Tề Hàn lui tới thân mật, Tư Kình Vũ thật nhanh nhíu mày.

“Tạm thời còn chưa tìm được, nhưng không có nghĩa là cô ta không có làm như vậy.” Tư Lập Hạ tức giận nhưng không thể làm gì ngoài việc lại trừng mắt nhìn Nhan Nghiên, “Anh, anh cũng biết chuyện giữa nhà chúng ta với Nhan Nghiên, cô ta về nước vào Lãng Ức tuyệt đối là có mục đích khác, hôm nay cô ta hãm hại em, ngày mai cô ta muốn hãm hại chính là Lãng Ức, cô ta căn bản là tới tìm Tư gia chúng ta báo thù.”

Điểm này không cần Lập Hạ cảnh tỉnh, kỳ thật Nhan Nghiên cũng chưa từng phủ nhận, cô xuất hiện trước mặt Tư gia là có mục đích khác. Tư Kình Vũ đối với em gái cũng có vài phần hiểu biết, nếu như nó làm gì nhất định sẽ chột dạ. Không ngờ rằng, nó còn có thể đúng lý hợp tình chỉ trích lại Nhan Nghiên.

Nhan Nghiên biết, đến nước này, Tư Kình Vũ tuyệt nhiên vẫn hoài nghi cô. Cô nhún vai, hỏi lại Tư Lập Hạ: “Tư tiểu thư, xế chiều hôm qua cô ở phòng làm việc của tôi thật sự không mang cái gì đi sao?”

“Nhan Nghiên, mày đừng nghĩ đổ oan cho tao, tao là người Tư gia, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với Tư gia.” Tư Lập Hạ lập tức hỏi vặn lại: “Nhưng thật ra mày, chính mày đem thiết kế cho Vệ Tề Hàn, còn đổ oan cho tao, mày thật là con đàn bà tâm địa độc ác.”

“Cô không làm chuyện có lỗi với Tư gia, tôi cũng không thể xem điện thoại di động của cô. Hoặc có lẽ cô không muốn cho tôi xem, nhưng chẳng nhẽ cô cũng không thể cho anh cô kiểm tra điện thoại của cô một chút được sao?” Cô hiểu con người Tư Lập Hạ, cô ta kiêu căng ngang ngược, nhưng suy nghĩ đơn giản. Cô ta làm chuyện thẹn với lòng, chắc chắn sẽ không nghĩ tới xóa bỏ chứng cớ, bởi vì cô ta chắc chắc không có người dám xem điện thoại của mình, lại càng không có người dám đem tội danh lớn như vậy đặt trên người cô ta.

Sắc mặt Tư Lập Hạ nháy mắt trở nên trắng bệch, môi miệng cô ta đều phát run, lập tức đi qua nắm lấy Nhan Nghiên: “Mày, mày dựa vào cái gì muốn xem điện thoại của tao. Mày cho rằng mày là ai? Mày bất quá là người hầu của nhà tao, nô tài, mày dựa vào cái gì chỉ trích oan uổng tao.”

Lập Hạ sức lực không nhiều, Nhan Nghiên cầm cổ tay cô ta, xoay một cái liền gỡ ra. “Tư đại tiểu thư, chúng ta là đang phân rõ phải trái, mời cô khách khí một chút.”

Tư Kình Vũ cảm thấy đau đầu, con nhóc Lập Hạ kia thật làm cho người ta đau đầu. Giọng hắn trầm xuống: “Lập Hạ, đưa điện thoại của em cho anh.”

“Anh, anh thật sự nghi ngờ em sao?” Tư Lập Hạ khiếp sợ nhìn anh trai, “Con ả này châm ngòi ly gián, em sao có thể làm ra chuyện thật xin lỗi Lãng Ức thật xin lỗi Tư gia chứ.”

“Em có làm hay không, đưa di động cho anh sẽ biết.” Tư Kình Vũ đối với Lập Hạ quả thực rất là thất vọng, hắn nhìn chằm chằm cô em gái, vươn tay ra. Ý tứ chính là, hắn nhất định phải xem điện thoại di động của cô ta.

Tư Lập Hạ thật không cam lòng mà lấy ra di động, Tư Kình Vũ mở di động ra, sau khi ấn vài cái, quả nhiên tìm được hình chụp thiết kế của Nhan Nghiên. Hắn nhìn Lập Hạ trước mặt: “Em nói xem, chuyện này em giải thích thế nào?”

Lập Hạ hai mắt mở to, không thể tin được bên trong thật là hình chụp thiết kế của Nhan Nghiên, mà thời gian chụp đúng là ba giờ chiều qua. Cô ngây ngốc giải thích nói: “Di động của em, rõ ràng không phải cái này, em không có chụp cái này.”

“Em không có chụp cái này? Vậy chính là nói, hôm qua em quả thật vào phòng Nhan Nghiên, chụp cái khác?”  Tư Kình Vũ bắt lỗi trong lời nói của Lập Hạ, hỏi.

“Đúng vậy, em vào văn phòng cô ta, mở máy tính của cô ta. Em không mang USB cho nên chụp hình mấy thứ trong máy tính cô ta, nhưng cũng không phải là thiết kế này!”. Tư Lập Hạ mặt tái nhợt, cô ta nhìn Nhan Nghiên, bắt gặp vẻ mặt trấn tĩnh của Nhan Nghiên, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhan Nghiên ngoài mặt rất trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng bồn chồn, cô ta mở máy tính của cô, cô ta nhìn thấy gì rồi!

“Vậy em chụp cái gì?” Tư Kình Vũ mắt nhìn Nhan Nghiên, ngay sau đó lại hỏi em gái.

“Xem tư liệu cô ta điều tra em với mẹ. Cô ta điều tra mẹ, điều tra vụ của ông ngoại và của cậu năm đó, còn điều tra quan hệ của em với ba.” Tư Lập Hạ nói xong, ánh mắt lại đỏ.

Tư Kình Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nhan Nghiên, Lập Hạ nói như vậy, tuyệt đối không giống nói láo. Mà Nhan Nghiên quả thật mới có thể làm chuyện như vậy.

Nhan Nghiên nở nụ cười: “Tư đại tiểu thư, vừa ăn cướp vừa la làng, thủ đoạn như vậy cô dùng thực thuận tay. Cô nói tôi điều tra quan hệ của cô và ba cô? Tôi vì sao phải điều tra quan hệ của các người? Đây không phải rất kỳ quái sao? Còn nữa, cho dù tôi điều tra quan hệ của cô với ba cô, tôi sẽ đem tư liệu lưu lại máy tính công ty cho cô đến điều tra, tôi sẽ ngu xuẩn như vậy sao?”

Tư Lập Hạ bị cô hỏi lại á khẩu không trả lời được, lắp bắp nói: “Tao làm sao biết mày vì sao phải làm như vậy, mày nhất thời nóng đầu, nghĩ không ai nhìn máy tính của mày, cho nên mày không có sợ.”

“Đó là việc làm của Tư đại tiểu thư, không phải tôi.” Nhan Nghiên không chút khách khí phản bác, “Đây là di động của cô, bên trong quả thật có hình ảnh thiết kế, thời gian chụp cũng là xế chiều hôm qua. Cô lại còn có thể thay đổi từ đầu đến cuối đổ oan cho tôi.”

“Anh, em không có, thật sự em không có!” Tư Lập Hạ đi đến trước mặt anh trai, ra sức giải thích, “Ngày hôm qua em mở mail của cô ta, cô ta còn lấy được mẫu xét nghiệm AND của em với ba, cô ta hỏi bác sỹ, khi nào thì có kết quả xét nghiệm?”

Tư Kình Vũ sắc mặt trở nên rất khó nhìn, hắn nhìn Nhan Nghiên, lại vẫn không nói gì.

“Cô xem mail của tôi?” Nhan Nghiên cảm thấy rất buồn cười, “Cô không có password của tôi, như thế nào lại mở được mail của tôi? Lại càng không nói, tôi chưa từng điều tra quan hệ của cô với chủ tịch, Tư đại tiểu thư, xin cô đừng nói lung tung, làm rồi thì phải nhận.”

“Lập Hạ, em ra ngoài trước.” Tư Kình Vũ trầm giọng nói.

“Anh?” Tư Lập Hạ không rõ ý tứ anh trai, Nhan Nghiên ả này thật đáng sợ, sao điện thoại của cô lại biến thành như vậy. Cô rõ ràng chụp cái khác, sao lại biến thành như vậy?

“Đừng để anh nói lại lần nữa, em ra ngoài đi!” Tư Kình Vũ giọng cực kỳ nghiêm nghị, hung hăng trừng mắt nhìn em gái mình.

“Anh, cô ta thật đáng sợ! Cô ta là muốn hủy Tư gia chúng ta, là cô ta hãm hại em. Anh, anh phải tin tưởng em, là cô ta hãm hại em.” Tư Lập Hạ không cam lòng bị vấy bẩn như vậy, không ngừng giải thích.

“Bất luận em nói gì, có phải thật vậy hay không. Hiện tại thiết kế ở điện thoại di động của em, thời gian chụp cũng ăn khớp, em nói đông nói tây nhưng ở điện thoại cái gì cũng không có. Lập Hạ, anh cũng muốn tin em, chính là em muốn anh như thế nào tin tưởng em?” Tư Kình Vũ cũng giận không kiềm chế được, bất luận chân tướng như thế nào, Lập Hạ dễ dàng bị người lợi dụng là sự thật.

Tư Lập Hạ cả người mềm nhũn, anh trai không tin cô, trên thực tế, ngay cả cô ta cũng không tin chính mình.

“Bây giờ, em đi ra ngoài, chờ anh suy nghĩ nên làm thế nào?” Tư Kình Vũ ánh mắt thâm sâu nhìn Nhan Nghiên, nói với em gái.

Tư Lập Hạ cũng biết hiện tại nhiều lời cũng vô dụng, đành phải đi ra ngoài.

Chương 103 – Cưỡng bức

Nhan Nghiên không nghĩ đến mình lại gặp Tư Kình Vũ đứng trước cửa nhà. Nhưng hiện giờ cô đang ôm Tử Hằng, lưng đeo cặp, thật sự không có sức phản ứng lại hắn. Cô chỉ nhìn hắn một cái, chật vật lấy ra thẻ ra vào, quẹt thẻ, ấn số mật mã, đẩy cửa đi vào.

Cô cố ý không khoá cửa, Tư Kình Vũ đã đứng trước cửa đợi cô, đương nhiên sẽ không can tâm rời đi như vậy. Cô bước vào cửa, không đóng cửa nhưng cũng không mời hắn vào, mà trực tiếp ôm Tử Hằng về phòng, đặt cậu bé nằm trên giường, cởi giầy, đắp chăn cho con, sau đó mới để ý đến Tư Kình Vũ đang đứng cạnh cửa sổ phòng khách.

Nhan Nghiên đóng cửa phòng con lại. Tư Kình Vũ chủ động đến tìm cô, tuy làm Nhan Nghiên bất ngờ, nhưng lại cho cô vài phần kinh hỉ. Nhan Nghiên đang lo lắng muốn cùng hắn cải thiện quan hệ, nào ngờ hắn lại tự đem mình đến cửa. “Tư tổng đến muộn như vậy tìm em có việc gì sao?”

“Hôm nay chơi rất vui, đúng không?”, Tư Kình Vũ hơi nghiêng người, khoé miệng vậy mà lại có chút vui vẻ. Chỉ là phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống, nửa người của Tư Kình Vũ ẩn trong bóng tối, thần bí mà lại quỷ dị.

“Rất vui!” Nhan Nghiên không biết có phải Tư Kình Vũ đang ghen hay không, nhưng hắn đã theo dõi cô suốt nửa ngày là sự thật.

“Em làm những gì, không phải Tư tổng là người biết rõ nhất sao?”

Tư Kình Vũ không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Nhan Nghiên. Ánh mắt hắn chăm chú lại có vẻ lo lắng, không hiểu nổi.

Nhan Nghiên bị hắn nhìn chằm chằm, nhưng vẫn có thể cực kỳ trấn tĩnh, cô bước từng bước lại gần, để hắn nhìn rõ hơn. Cô nói: “Tư tổng muộn như vậy vẫn chờ em trước cửa, chẳng lẽ chỉ vì muốn hỏi em đi chơi có vui không sao?”

Tư Kình Vũ không nói gì, ngắm cô đứng ở trước mặt, thân hình gầy yếu, trong mắt hiện lên giảo hoạt cùng đắc ý, “Vừa rồi tôi nhận được điện thoại, phát hiện ra Lập Hạ chỉ nói đúng một nửa. Em không điều tra quan hệ giữa cha anh và Lập Hạ, nhưng em đang điều tra chuyện năm xưa của mẹ tôi. Nhan Nghiên, đến giờ tôi vẫn cho rằng người em hận chính là tôi, người em muốn trả thù cũng là tôi. Năm đó tôi lấy giác mạc của em cho Văn Vi, đúng là tôi đã nhân cơ hội để bức bách em, nhưng đến giờ tôi mới biết, mục đích của em không đơn giản chút nào, người em muốn trả thù không phải là tôi, mà là Tư gia”.

Nhan Nghiên cũng không bất ngờ khi nghe hắn nói. Mối thù hận của cô, Tư Kình Vũ cũng chưa hẳn biết rõ toàn bộ, có lẽ hắn cũng chỉ biết một phần nhỏ. Chính là hắn không hiểu được, chỉ một việc nhỏ như vậy làm sao có thể khiến cô có quyết tâm báo thù lớn đến thế.

“Tư tổng, anh còn biết chuyện gì nữa?”

“Tôi đã mang mẫu tóc của Tử Hằng và cha tôi đi xét nghiệm, hôm nay đã có kết quả, em đoán xem kết quả là gì?” Tư Kình Vũ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Nhan Nghiên ngừng thở, lúc này cô thật sự là ngài dự kiến. Cô đã quá coi thường Tư Kình Vũ rồi, hắn là người như thế nào chứ! Hắn đã nghi ngờ quan hệ giữa Tử Hằng và Tư Thành Đống, tự nhiên sẽ đích thân đi kiểm chứng. Nhan Nghiên vẫn cười nhìn hắn: “Vậy kết quả của Tư tổng là gì?”

“Kết quả là, ADN của Tử Hằng với cha tôi có tỉ lệ bảy mốt phần trăm tương đồng, bác sĩ nói hai người không phải quan hệ cha con, nhưng đúng là có quan hệ huyết thống, hơn nữa còn là trực hệ. Vì vậy tôi đem ADN của tôi đi xét nghiệm cùng, em lại đoán xem kết quả là gì?”. Tư Kình Vũ chăm chú nhìn sắc mặt Nhan Nghiên, như muốn nhìn rõ từng tế bào trên mặt cô.

Nhan Nghiên không ngờ Tư Kình Vũ làm việc hiệu suất không chỉ cao, hơn nữa còn trí mạng như vậy! Tống Ngọc San muốn giấu đi quan hệ giữa hai bên, nhưng Tư Kình Vũ không phải kẻ ngu ngốc. Tuy hắn đã quên đoạn trí nhớ này, nhưng Tử Hằng giống hắn như vậy, hắn đã nghi ngờ Tử Hằng là máu mủ của Tư gia, thì đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ. “Kết quả là gì?” Nhan Nghiên hỏi.

“Kết quả là, tôi cùng Tử Hằng có tỉ lệ tương đồng là chin mươi bảy phẩy tám phần trăm, theo như kết luận từ kết quả, quan hệ giữa tôi và Tử Hằng chính là cha con. Nói cách khác, Tử Hằng chính là con tôi.” Tư Kình Vũ nâng cằm Nhan Nghiên lên, “Trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ tôi chạm vào em, em nói đi, em làm sao lại có con với tôi?”

“Tư tổng không phải có thể biết được tất cả mọi chuyện không?” ánh mắt Nhan Nghiên như nước, trong đêm tối, màu lam càng thêm sáng ngời, “Tư tổng đã biết rõ tất cả mọi chuyện, cần gì phải hỏi em nữa?”

“Nhan Nghiên, em đang muốn đùa bỡn gì? Em đừng nghĩ rằng, chỉ cần Tử Hằng là con tôi, em sẽ được cái gì!”

Tư Kình Vũ nhìn bộ dạng Nhan Nghiên lạnh như băng, cảm thấy rất buồn bực. Vừa rồi nhận được kết quả, hắn kinh hãi mất vài phút. Sau khi đọc lại báo cáo rất nhiều lần, hắn vẫn sợ mình đã nhìn lầm. Tử Hằng lại là con hắn, thực sự ngoài dự kiến, nhưng lại cũng không giống như ngoài dự kiến, bởi Tử Hằng giống hắn đến vậy. Văn Vi ở ngoài cuộc đã sớm hoài nghi quan hệ giữa hắn với Tử Hằng, không phải sao?

 “Tư tổng, Tử Hằng không phải là con anh”. Nhan Nghiên nhẹ nhàng phủ nhận, sau đó nhìn hắn, “Tử Hằng, họ Nhan, tên là Nhan Tử Hằng, con em không có quan hệ gì với Tư gia cả”

Tư Kình Vũ không hiểu rõ phản ứng hiện giờ của Nhan Nghiên, kỳ thực hắn rất hồ đồ, vì sao hắn lại có đứa con này, hắn có quan hệ với Nhan Nghiên từ lúc nào? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh một, cô bé đã quẩn quanh trong giấc mơ nhiều năm ấy. Trong giấc mơ, hắn kéo cô vào phòng mình, xâm chiếm, cướp đoạt cô. Cô gái non nớt mà xinh đẹp nhưng lại bị hắn tàn nhẫn cưỡng đoạt.

“Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, đúng không?” Tư Kình Vũ nắm chặt cổ tay Nhan Nghiên, “Sáng hôm đó các dấu vết trên người em không phải vì em đã có quan hệ với cha tôi, mà do em đã xảy ra quan hệ với tôi!”

Nhan Nghiên cười, khi hắn nhắc lại đêm hôm đó, tựa như vạch tìm vết thương trong đáy lòng mà cô vốn cực lực che giấu, hành động này làm vết thương vỡ ra, máu chảy đầm đìa.

“Em làm cách nào ra khỏi phòng tôi, còn thay ga giường?” Tư Kình Vũ không cần hỏi tiếp, nói đến đây, hắn đã bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó Bảo canh trước của phòng hắn, phòng hắn đã được xử lý cẩn thận, một chútdấu vết cũng không có. Nói cách khác, đã bị mẹ hắn xử lý qua. Việc này cực kỳ giống những việc mẹ hắn đã làm.

Nhan Nghiên vẫn không trả lời, hiện giờ cô cũng bối rỗi, cô không thể tưởng tượng được Tư Kình Vũ lại tìm ra đáp án nhanh như vậy. Cô đã quá coi thường hắn, Tư Kình Vũ làm sao có thể không đi điều tra, hắn có thể không nhớ nổi, nhưng chính là chỉ cần hắn đi điều tra, chân tướng sẽ lộ ra ngoài.

“Em còn cố chấp?” Tư Kình Vũ buông cô ra, hắn còn vô số nghi hoặc, ví dụ như đêm hôm đó, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại không nhớ được chút gì? Hơn nữa sáng hôm sau, đúng là cha hắn cùng Nhan Nghiên bước ra từ phòng Vương Đồng, bộ dạng tuyệt đối giống như vừa làm chuyện đó xong. Hắn nhất thời có vô số ý nghĩ, không thể để ý đến từng chi tiết, nhưng lại gây cho hắn ấn tượng sâu sắc. Giống như hình ảnh cứ vương vấn trong hắn nhiều năm qua, mỗi hình ảnh đều giống như người trước mặt.

“Anh cảm thấy, ngay lúc đó, em cần phải sống, nhưng muốn sống sót trong hoàn cảnh Tư gia như vậy, em có thể không tự bảo vệ không?” Nhan Nghiên cũng không phủ nhận, để Tư Kình Vũ biết rõ chân tướng của năm đó, cũng không phải chuyện xấu.

Nhan Nghiên nói rất đúng, mẹ hắn là người lợi hại đến mức nào, khi bà đang muốn giấu việc gì đó, tự nhiên sẽ phải giấu triệt để. Hắn nắm chặt tay, Tư Kình Vũ tự nhận thấy sau khi trưởng thành, mọi chuyện hắn đều có đủ tài giỏi để làm được, nhưng lúc này, hắn thật sự luống cuống, nhất thời lại không biết làm sao để xử lý tình huống trước mặt.

“Có phải Tử Hằng đã biết, tôi là cha đẻ của nó?” Hắn nhìn về phía phòng Tử Hằng, trước đây hắn đã một mực nghi hoặc về ánh mắt tiểu quỷ khi nhìn mình. Thỉnh thoảng cậu bé lại dùng ánh mắt oán giận nhưng lại lưu luyến nhìn Tư Kình Vũ, lúc đầu hắn đã thấy kỳ quái. Càng không cần phải nói đến cảm tình kỳ lạ giữa hắn và Tử Hằng. Trước đây hắn không chút do dự mà liều mình cứu cậu bé, cũng không để ý đến lý do. Thân thể hắn so với ý thức còn nhanh hơn một bước nhận rõ quan hệ giữa hắn cùng Tử Hằng.

“Chuyện Tử Hằng có biết hay không, tuyệt đối không phải là điều quan trọng, quan trọng là… Tử Hằng tuyệt không nghĩ đến việc nhận anh làm cha. Tư Kình Vũ, Tử Hằng là con em, bất luận em muốn đánh trận này như thế nào, tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì đến Tử Hằng. Nó không có quan hệ với Tư gia, cũng không có quan hệ gì đến tất cả mọi ân oán giữa hai bên” Nhan Nghiên vạn lần không muốn phải hối hận, mấy lần làm cho Tử Hằng bi thương tổn, cô tuyệt không thể lại làm cho cậu bé bị tổn thương nữa.

Tử Hằng sẽ không muốn người cha là hắn này! Tư Kình Vũ nhớ đến ánh mắt Tử Hằng vẫn nhìn hắn, không có lần nào là tốt đẹp.

Hắn nắm chặt tay: “Nhan Nghiên, em không có quyền tước đoạt quyền lợi làm cha của tôi, tôi đúng là cha của Tử Hằng, mà bản thân tôi cũng không định từ bỏ quyền làm cha này”

Sắc mặt Nhan Nghiên trắng bệch, đôi môi run run, hỏi: “Anh, anh nói cái gì? Anh muốn đoạt Tử Hằng với em?” Cô nên sớm nghĩ đến việc Tư Kình Vũ biết mình có một đứa con trai, làm sao có thể không cần? “Anh dựa vào cái gì mà cướp Tử Hằng với em, anh chưa từng có trách nhiệm làm cha với con, anh căn bản không xứng làm cha của Tử Hằng”

“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có trách nhiệm của người làm cha, nhưng bây giờ còn chưa muộn. Trước kia là do tôi không biết, hiện tại tôi đã biết, sẽ đền bù cho nó thật tốt”. Tư Kình Vũ không có chút nhường nhịn, Tử Hằng là con hắn, mà hắn lại muốn cậu bé.

“Em sẽ không giao Tử Hằng cho anh, anh không thể đem con đi đâu hết” Nhan Nghiên mất kiểm soát, sao cô lại ngốc như vậy, quên mất một chuyện nguy hiểm đến thế. Nhan Nghiên vẫn cho rằng, dù có một ngày Tư Kình Vũ biết được chân tường, cũng sẽ như những người Tư gia máu lạnh khác, không màng đến Tử Hằng. Cô đã quá sai lần, Tư Kình Vũ làm sao lại có thể không cần con mình.

“Tử Hằng là con tôi, đây là sự thật không thể chối cãi. Em đã không muốn, tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn. Để toà án phán xét xem con giao cho em hay cho tôi?” Tư Kình Vũ dường như vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của cô, nụ cười trên môi lại càng thêm tàn nhẫn.

“Vậy đến toà án, anh muốn nói với quan toà như thế nào, tôi và anh có con bằng cách nào? Cưỡng bức sao? Anh muốn nói với cả thế giới, anh cưỡng bức tôi như thế nào, đúng không?” Nhan Nghiên nói xong, hai mắt đỏ bừng. Cô đã mất kiểm soát, thậm chí bị Tư Kình Vũ bức đến không thể kiềm chế, “Hay là, chúng ta có thể nói, anh dùng cách nào ép tôi ra nước ngoài, để tôi không thể không mang theo con mà cao chạy xa bay?”

Chương 104: Lựa chọn

Tư Kình Vũ bị biểu lộ tuyệt vọng của cô làm kinh hãi, những trí nhớ mơ hồ năm đó chợt ùa về, năm đó đúng là hắn đã cưỡng bức cô. Nhưng Tư Kình Vũ là ai? Hắn lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, so với Nhan Nghiên càng hiểu rõ hơn việc nắm lấy nhược điểm của người khác để chiếm ưu thế. Tư Kình Vũ lạnh nhạt cười, nói: “Em đương nhiên có thể nói điều em muốn, nhưng kết luận cuối cùng vẫn ở quan toà, không biết ông ấy sẽ tin em hay tin tôi hơn nhỉ?”

Ý của Tư Kình Vũ quá rõ ràng, nếu hắn muốn tranh Tử Hằng với Nhan Nghiên, cô có thể nhờ Vệ Tề Hàn đến giúp, nhưng cũng không có nhiều phần thắng, hơn nữa, Vệ Tề Hàn sẽ không ủng hộ cô làm vậy, với tình thế hiện nay, việc anh ta muốn làm nhất chính là giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với Tư gia.

“Em cũng không cần phải lo lắng như vậy, chúng ta còn chưa đến mức phải làm vậy, đúng không?” Tư Kình Vũ nói, rốt cục hắn cũng có thể chiếm được ưu thế, khống chế nổi cô nàng Nhan Nghiên này. “Tôi còn có thể cho em một lựa chọn khác, lo lắng của em sẽ không còn nữa!”

Nhan Nghiên tự nhận thấy những năm qua cô đã tự rèn luyện bản thân trở nên lì lợm, điểm yếu duy nhất chính là Tử Hằng. Cô cố gắng làm mình tỉnh táo lại, muốn đàm phán các điều kiện với Tư Kình Vũ, nhất định phải tỉnh táo.

“Tử Hằng vẫn có thể ở với em” Tay hắn lúc này vòng quanh chiếm hữu vòng eo Nhan Nghiên, đưa cô vào trong ngực, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, “Mà em, phải làm người đàn bà của tôi!”

Nhan Nghiên giật mình, cô cười trầm trầm, cũng không đẩy hắn ra: “Em chưa bao giờ biết, hoá ra Tư Tổng lại có hứng thú với em”

Kỳ thực Tư Kình Vũ không chủ định nói vậy, thậm chí ý nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu hắn một giây trước, nhưng khi nói hắn cũng không hối hận chút nào, thậm chí lại càng chắc chắn với ý định này. “Tôi sẽ không ép buộc em trả lời ngay, cho em một buổi tối để suy nghĩ, sáng mai tôi muốn có câu trả lời”

Nhan Nghiên chăm chú bấu chặt vào lòng bàn tay, cô thực sự không ngờ, Tư Kình Vũ lại có ý nghĩ như vậy. “Chẳng lẽ Tư tổng đã quên rằng mình đã có hôn thê?”

Tư Kình Vũ vừa nghe Nhan Nghiên nhắc đến Văn Vi, ánh mắt hơi tối lại, nhưng hắn vẫn nói “Chẳng lẽ em không biết trên đời này có một loại người vẫn được gọi là tình nhân sao? Còn những chuyện khác, không liên quan đến em. Tôi cho em thời gian suy nghĩ, hãy cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận đi!”

Hắn còn có quá nhiều việc cần làm rõ, do đó không tiếp tục nữa, “Tôi luôn ở trên lầu, lúc nào cũng hoan nghênh em đến thăm”. Nói xong, Tư Kình Vũ cười đắc thắng rồi bỏ đi.

Sau khi Tư Kình Vũ đi, Nhan Nghiên vẫn đứng yên chưa hết bàng hoàng. Cô không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này, mặc dù đã nghĩ đến bí mật của Tử Hằng rồi sẽ không giữ nổi, nhưng để Tư Kình Vũ hiểu lầm thì cũng không phải không tốt. Nhưng hiện tại khi Tư Kình Vũ biết Tử Hằng là con hắn, mà hắn lại muốn cướp lấy con trong tay Nhan Nghiên, cô phải làm thế nào bây giờ?

Nhan Nghiên tuyệt đối không thể sống thiếu Tử Hằng, nếu không có nó, cô sẽ không sống nổi. Tư Kình Vũ muốn cô làm người đàn bà của hắn, mà việc cô câu dẫn hắn không phải mục đích chính là đây sao? Sau khi câu dẫn hắn xong, sẽ dựa vào Tư Kình Vũ mà từng bước từng bước một báo thù Tư gia. Hiện giờ hắn lại chủ động nói ra, vì sao cô còn muốn từ chối?

Nhan Nghiên cứ ngẩn người ngồi trên ghế salon, căn phòng vốn đang ấm áp nhưng cô lại cảm thấy lạnh, gió rét đến thấu xương. Lạnh! Có phải cô đã quá tự phụ không! Từ nay về sau tất cả mọi việc đều nằm trong tay mình, cô làm sao có thể quên, người Tư gia không ai là dễ đối phó cả.

Tiếng khóc trong phòng Tử Hằng đưa Nhan Nghiên trở về với thực tại, cô vội vàng chạy vào phòng Tử Hằng, thấy cậu bé đang ngồi ngơ ngác trên giường, hai bên khoé mắt vẫn còn nước mắt, “Hằng Hằng, không sao, không sao đâu, có mẹ đây rồi”

“Mẹ, con gặp ác mộng!” Tử Hằng rúc vào ngực mẹ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người mẹ, “Con mơ thấy ác ma, lão bắt được con, không cho con ở cùng với mẹ. Mẹ, con sợ, con rất sợ không được ở cùng mẹ nữa”

Nhan Nghiên lòng chua xót hôn lên tóc Tử Hằng: “Con ngốc, mẹ vĩnh viễn sẽ không đi đâu cả, mẹ luôn luôn ở bên con”

“Con còn mơ thấy cha”, Tử Hằng đã ngừng khóc, nằm trong lòng mẹ, nói khẽ “Cha cứu con từ trong tay ác ma, con nói với cha con muốn đi tìm mẹ. Sau đó cả hai cha con cùng đi tìm mẹ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cả cha và con đều rất lo sợ, mẹ ơi, mẹ đã ở đâu vậy?”

Toàn thân Nhan Nghiên run lên, cô cúi đầu xuống nhìn con trai, hỏi “Tử Hằng, con vừa nói ai cứu con?”

Tử Hằng cũng ý thức được mình vừa nói gì, cậu không dám ngẩng lên nhìn mẹ, đầu vẫn rúc trong lòng Nhan Nghiên, nói: “Mẹ, mẹ có giận con không, con không phải cố ý muốn nói đến chú đó đâu”

“Hằng Hằng, con rất muốn gọi người đó là cha, đúng không?” Nhan Nghiên vuốt ve mặt con, nhẹ nhàng hỏi.

Mặt Tử Hằng có vẻ do dự, dường như đang suy nghĩ phải trả lời mẹ nó như thế nào. Mãi một lúc lâu sau cậu bé mới nói: “Mẹ, hôm nay xem dến đoạn ông lão ngồi trong căn nhà biết bay đi du lịch cả thế giới, con cũng muốn có một căn nhà như vậy. Chú Tề Hàn hỏi con có cho chú vào không, thật ra con không muốn cho chú Tề Hàn vào đâu, con chỉ muốn cho cha vào thôi, con sẽ nói với cha, cha không được bắt nạt mẹ nữa, phải cùng con bảo vệ mẹ, chăm sóc cho mẹ. Sau đó ba người nhà mình cùng ở trong căn nhà đó, có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn”

Nhan Nghiên hai mắt như đẫm lệ, cô không xứng làm mẹ, thì ra Tử Hằng khát khao tình thương của cha, mong mỏi có Tư Kình Vũ làm cha đến thế. Còn Nhan Nghiên, khiến cho cậu bé không thể gọi Tư Kình Vũ bằng cha, thậm chí bị ép buộc phải căm ghét hắn. Nhan Nghiên thực sự đã làm người rất xấu xa rồi!

“Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ thôi”, Tử Hằng thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, tranh thủ thời gian nói “Con bây giờ vẫn ghét người đó, người đó làm mấy cô kia bắt nạt hai mẹ con mình, thấy cô kia chạy đi còn đuổi theo. Con tuyệt đối sẽ không yêu quý chú đó, sẽ luôn luôn chán ghét chú.”

“Mẹ xin lỗi, Hằng Hằng, thực sự xin lỗi con”, cô quá ích kỷ, tại sao lại để Tử Hằng phải chịu đựng mối hận giữa cô và Tư Kình Vũ, trong khi Tử Hằng còn nhỏ như vậy. “Thật ra, thật ra hắn cũng không xấu như vậy, trong lòng hắn cũng rất yêu quý Hằng Hằng”

“Tiểu Nghiên, tại sao mẹ lại nói đỡ cho chú?” Tử Hằng kỳ quái nhìn Nhan Nghiên, không phải mẹ đều chán ghét cha là người xấu sao? “Hơn nữa mẹ đã nói, từ nay về sau chỉ chán ghét chú, không gặp mặt cũng không nói chuyện với chú nữa”

“Nhưng vừa rồi con có nói, muốn chú cùng vào nhà với con, cùng hai mẹ con đi du lịch thế giới mà!” Nhan Nghiên nói.

“Nếu chú không bắt nạt mẹ, đối tốt với mẹ con mình, thực sự sửa lại những câu nói sai trước đây, thì được ạ!” Trong lòng Tử Hằng đầy do dự, cậu vừa muốn tha thứ, lại vừa chán ghét Tư Kình Vũ. Cậu muốn yêu mến hắn, nhưng hắn lại khi dễ Nhan Nghiên, nên mới quyết định chán ghét hắn. Thật là phiền phúc, từ nay về sau hay là đừng coi người xấu kia là cha nữa!

Nhan Nghiên ôm chặt con, hai mắt đẫm lệ, trong lòng đã có quyết định.

Tư Kình Vũ đi cả đêm về Tư gia, Tống Ngọc San và Tư Thành Đống đều không có nhà, Tư Lập Hạ vẫn chưa về. Khi Tư Kình Vũ bước vào, một người hầu giật nảy mình, vị thiếu gia này, không biết bao lâu rồi mới trở về.

Tư Kình Vũ vừa đến nơi, việc đầu tiên là gọi vú Bảo vào thư phòng. Vú Bảo bị thiếu gia gọi, sợ tới mức run rẩy, nhưng vẫn run run tiến vào: “Thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không?”

Tư Kình Vũ ngồi trên ghế, một bên dựa vào ghế, thần sắc âm trầm “Vú Bảo, bà hãy đem chuyện đêm đó kể lại đi”

“Thiếu gia, cậu nói đêm nào vậy?” vú Bảo khó hiểu hỏi.

“Chính là buổi tối hôm sinh nhật Lập Hạ”, đôi mắt sâu đen nhìn chằm chằm vào thân thể tròn vo, “Chính bà đã đứng trước cửa phòng tôi đêm hôm đó. Đêm đó Tư gia đã xảy ra chuyện gì, bà kể lại đi”

Vú Bảo hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt: “Thiếu, thiếu gia, đã lâu như vậy, làm sao tôi có thể nhớ được”

Vú Bảo, chuyện mẹ tôi khi mới về Tư gia bà còn nhớ rõ, nói gì đến chuyện mới xảy ra chỉ sáu năm trước” Tư Kình Vũ nhìn chằm chằm vào thần sắc thay đổi của bà ta, “Có phải đêm đó tôi đã uống rất say?”

“Đúng vậy, thiếu gia”, tim vú Bảo đập mạnh, không hiểu sao sau nhiều năm rồi mà thiếu gia lại muốn đi tìm hiểu chuyện này.

“Đêm đó có xảy ra chuyện gì không?” Tư Kình Vũ sát sao hỏi, “Tôi uống rượu say, bình thường cũng không chịu nằm yên, có phải tôi đã làm ra chuyện gì không?”

Vú Bảo không biết từ “chuyện” của Tư Kình Vũ là có ý gì, nhưng thiếu gia của bà ta là người cực kỳ khôn khéo, muốn nói dối trước mặt hắn, thực sự không dễ dàng chút nào. “Có, cũng tốt”

“Cũng tốt là ý gì?”, đồng tử của Tư Kình Vũ hơi co lại, “Đêm hôm đó, tôi có xuống lầu, hoặc có đem một ai đó vào phòng mình không?”

Vú Bảo bị doạ triệt để, chẳng lẽ thiếu gia đã nhớ ra điều gì? Nhưng nếu thiếu gia nhớ ra điều gì đó, đã không hỏi bà ta như bây giờ. Vú Bảo cười gượng: “Sao có thể như vậy được, thiếu gia thật biết nói đùa”

“Vú Bảo, bà là người nhìn thấy tôi lớn lên, bà cũng biết rằng những gì tôi làm đều rất chuyên tâm, hơn nữa theo thói quen những gì đã điều tra là phải tra ra đến cùng. Hiện tại tôi cho bà một cơ hội để nói thật, bằng không nếu tôi điều tra ra, sẽ không còn được như bây giờ đâu”

Vú Bảo quỳ xuống: “Thiếu gia, tôi, tôi thật sự không có gan nói dối với cậu mà! Dù gan tôi có lớn bằng trời cũng không dám gạt thiếu gia đâu.”

“Rất tốt, bà đứng dậy đi” Khoé miệng Tư Kình Vũ lộ ra một nụ cười, “Hiện tại tôi hỏi bà một chuyện, bà chỉ cần trả lời là được”

Đến nước này, vú Bảo nào dám không gật đầu “Thiếu gia cứ hỏi, điều gì tôi biết, nhất định sẽ nói hết cho cậu nghe”

“Sáng hôm sau ngày sinh nhật Lập Hạ, tôi thấy cha tôi cùng Nhan Nghiên từ phòng Vương Đồng bước ra, bà có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Tư Kình Vũ đứng dậy, đến trước mặt vú Bảo, ngồi xuống hỏi.

Vú Bảo biết rõ thiếu gia đã hỏi đến đây, nhất định không thể nói dối. Nhưng việc sau nhiều năm như vậy lại bị lộ ra, điều này rất khó hiểu. Bà ta vẫn còn dựa vào may mắn, không đến phút cuối không lộ ra: “Tôi, tôi không biết, khi đó tiên sinh yêu mến Nhan Nghiên nên đến, có lẽ là đến tìm Nhan Nghiên”

Vú Bảo, bà có muốn tiếp tục làm việc ở Tư gia không? Bà có muốn Vương Đồng giữ được việc làm không? Cho dù bà không chịu nói, tôi cũng đã biết sự thật”. Sắc mặt Tư Kình Vũ trầm xuống, mụ già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, “Đêm hôm đó, người ở trong phòng Vương Đồng không phải là Nhan Nghiên, mà là Vương Đồng, đúng không? Chắc chắn là vậy, người phát sinh quan hệ với cha tôi cũng là Vương Đồng, mà quan hệ của bọn họ vẫn tiếp tục đến tận hôm nay!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+