Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

truyện người lớn Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ! – Chap 4 

Đăng ngày 10/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
,
Thôi lên nhà đi lấy cho em mượn cái ao phông và cái quần đùi của anh nhé. Em đánh răng xong em lên với anh ngay.

truyện người lớn Truyện xưa giờ mới dám thổ lộ! – Chap 4

Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng tôi. Chúng tôi được bên nhau, được yêu nhau và đắm mình trong thiên nhiên trời đất. Được đùa giỡi với những con sóng bạc đầu hung hãn, được cảm nhận những ngọn gió biển và nghe thấy tiếng vi vu rì rào của rừng thông trên dãy Trường Lệ Sầm Sơn. Nếu ai đã từng bước qua 12 năm học phổ thông như tôi đều có cảm giác thơi thới như thế. 12 năm học đã trôi qua trong những thành công bước đầu. Tôi vứt lại năm lớp 12 đầy lo lắng để đến 1 ngày nhận được thành quả là bước đầu tiên vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Bên cạnh tôi có một người con gái yêu thương tôi và cho tôi những cảm nhận ngọt ngào. Tôi và chị đi qua đợt nghỉ mát đầy vui vẻ, lãng mạng và thơ mộng. Chúng tôi quên hết mọi thứ trên đời và chỉ tận hưởng tất cả. Chúng tôi vô tư mà không biết có một ánh mắt nghi ngờ dõi theo đó là mẹ chị. Bằng linh cảm của người mẹ, bà đã cảm nhận được sự không bình thường của hai đứa.

Rồi ngày vui nào cũng phải đến hồi kết thúc. Chúng tôi phải quay trở về cuộc sống bình thường. Chiếc xe lại lăn bánh quay trở về Ninh Bình trong niềm hân hoan đọng lại. Về đến nhà chị, mọi người lại sà vào làm bữa tối. Bác Luân gọi thêm một số bạn bè đến uống rượu cùng. Khi chúng tôi ăn xong thì tiệc rượu vẫn còn tiếp diễn. Mẹ chị gọi riêng chúng tôi lên nhà. Tôi nghĩ bác có món quà gì tặng cho tôi trước khi tôi lên học đại học. Khi đến phòng bác lặng lẽ đóng cửa. Tôi và chị đã cảm nhận thấy sự việc không bình thường mà vô cùng nghiêm trọng. Chị mặt đầy lo lắng.
– Hai đứa ngồi xuống đây mẹ có việc cần hỏi.

– Dạ

– Bác thấy mấy ngày hôm nay chúng mày gần gũi quá, có chuyện gì không ? Bác không rào đón mà đi thẳng vào câu chuyện.

– Chuyện gì là thế nào hả mẹ ? Chị hỏi lại.

– Hai đứa là thế nào, có yêu đương gì nhau không ? Tao nghe thấy con Quỳnh Anh bảo hai đứa chúng máy cứ anh anh em em. Tối hôm qua tao đứng trên tầng hai và nhìn thấy cả rồi.

Tôi rụng rời khi nghe bác nói. Còn chị thì mặt cắt không còn hột máu. Phải đến gần 30 giây sau tôi và chị mới hoàn hồn.

– Mẹ đừng nghe nó, nó trẻ con biết cái gì đâu. Con và em Q thân thiết nhau vì cả năm nay con ở trên nhà em nên như hai chị em ruột.

– Tao không nghe mày nói. Bác gạt phắt câu giải thích của chị. Bác quay sang hỏi tôi.

– Q trả lời cho bác xem nào?

Tôi ngập ngừng không nói lên lời. Trong đầu tôi bây giờ mọi thứ chạy qua vun vút. Từng câu hỏi, từng vấn đề làm cho tôi bối rối. Rồi tôi cũng luống cuống lí nhí trả lời.

– Cháu…. Cháu…. Cháu…. không có gì ạ. Cháu…. và chị chỉ quý mến…. thân nhau thôi.
Liếc nhìn chị tôi thấy sự thẫn thờ của chị và tôi hiểu tôi đã là một thằng hèn nhát. Một thằng hèn đúng nghĩa. Người tôi yêu đứng trước mặt tôi mà không dám nhận. Tôi phủ nhận cũng đồng nghĩa để chị một mình đương đầu với bão tố. Tôi không cần phải giải thích bất kỳ điều gì về mình vì việc nhận chị là người yêu của mình là việc làm tối thiểu nhất mà mình phải làm lúc đó. Tôi phải có trách nhiệm với những ngọt ngào mà chị đã hiến dâng, không có bất kỳ lời bào chữa nào với tôi có ý nghĩa. Tôi là một con ốc nhớp nhúa hèn hạ chui vào vỏ của mình để tránh bão gió. Còn đẩy chị một mình ra trước sóng to gió cả. Chị thẫn thờ, dĩ nhiên ngay tại thời điểm đó chị không muốn tôi nhận. Nhưng còn thời điểm nào để mình làm lại việc đó tốt hơn. Bây giờ khi đã lớn khôn, nghĩ lại việc đó mà tôi vẫn thấy mình hèn hạ và yếu đuối. Việc gì dù có sốc đến mấy nếu là việc làm của mình thì vẫn phải có trách nhiệm huống chi trách nhiệm với người mình yêu. Có thể khi đó tôi nhận thì sóng gió cũng không phải không nổ ra nhưng ít nhất tôi còn có thể đứng bên người tôi yêu trong cơn bão. Không biết đâu với hành động đó chị có thể mạnh dạn vượt qua dông bão và chúng tôi có thể đi đến cuối của con đường dù chông gai và đầy nước mắt. Nhưng với việc để chị một mình đi trên con đường khác thì chính tôi chứ không phải ai khác là người châm ngòi cho mọi đau khổ và bão tố sau này của chị. Chị ơi viết đến những dòng này em hối hận quá, em yếu đuối và hèn hạ quá. Em yêu chị là không thể bàn cãi. Chị yêu em cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng tình yêu của em chỉ là tình yêu ích kỷ chỉ biết nhận mà không biết chia sẻ.

Trang: 1 2 3 4 5 6

Xem cả bộ:
,
Các chương khác:
Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+