Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Lý do ly hôn

Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối
đen. Ở khe cửa lọt vào chút tia sáng. Tôi khẽ cử động, ánh đèn chợt bật sáng,
ông xã nhìn tôi đầy quan tâm: “Em sao rồi?”.

Bàn tay tôi run rẩy xoa bụng,
hỏi đầy lo lắng: “Con em sao rồi?”.

Anh hạ giọng: “Em đừng cuống.
Nó vẫn ổn”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ
nhúc nhích, anh rót cho tôi một cốc nước, “Em uống đi!”. Tôi uống một hơi hết
sạch, nước ấm chảy vào trong bụng, trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng ấm áp.
Tôi chăm chú nhìn anh, hỏi: “Lúc ở trên xe, anh đã nói gì với em?”.

Anh khẽ rướn mày, “Em không
nghe thấy sao?”.

Tôi gật đầu: “Lúc đó em ngất
rồi”.

Anh nhìn tôi, ánh mắt né tránh,
cuối cùng nói một câu: “Không có gì!”. Tôi định hỏi thêm, anh đã kéo rèm cửa
sổ. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng chiếu xuống, bàng bạc. Dưới ánh
đèn, bóng anh bị kéo thật dài, đổ nghiêng xuống dưới đất, đơn độc khiến tôi cảm
thấy xót xa.

Tôi chau mày, nhấn giọng, nói:
“Có phải là có điều gì khó nói phải không anh? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”.
Tôi chợt trào nước mắt, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Lẽ nào anh thật sự thích
Tiểu Nhã sao?”.

Anh quay lưng về phía tôi,
không dám nhìn tôi: “Đợi đứa bé ổn định một chút, chúng ta sẽ ly hôn”.

Mắt tôi vô cùng đau đớn, nước
mắt không kìm chế nổi cứ thế tuôn rơi. Trong hoàn cảnh này, trong lòng anh cũng
không quên được việc ly hôn.

Tôi không cam tâm: “Lý do anh
kiên quyết muốn ly hôn là gì vậy?”. Anh vẫn không quay người, nói: “Chính em
nói, muốn ly hôn với anh. Anh chỉ là tác thành cho em thôi!”.

Tôi cầm gối, ném thẳng vào anh,
anh quay người, nhặt gối lên, mặt vẫn lạnh lùng. “Em đừng tức giận!”. Anh nhặt
gối đặt xuống giường, khẽ nói: “Đừng làm ồn đánh thức người ở phòng bên cạnh”.

 Đến tận lúc này, tôi thực
sự tuyệt vọng, đến giờ tôi mới hiểu sự tàn khốc của số phận. Tôi nghiêng đầu,
nghẹn ngào: “Anh cút ra ngoài!”.

Anh khẽ nói “Được, em nghỉ ngơi
đi, bác sĩ nói, nằm viện mấy hôm là ổn”. Đợi anh đóng cửa xong, tôi mới vùi đầu
vào trong chăn, bật khóc thành tiếng.

 Cửa kêu két một tiếng mở
ra, tôi tung chăn ra, cứ tưởng là anh. Kết quả không phải, là Tần Tử Long. Anh
xách một bình giữ nhiệt, đứng ở cửa, miễn cưỡng mỉm cười: “Có muốn ăn chút gì
không?”.

Toàn thân tôi dường như bị rút
cạn sức lực, bỗng chốc nằm xỉu xuống giường, nghiêng người không nhìn. Anh
khuyên nhủ: “Đồ ăn sắp nguội rồi, ít nhiều em cũng nên ăn một chút chứ”. Anh
ngừng lại, đứng trước mặt tôi, đặt bình giữ nhiệt ở trên chiếc tủ đầu giường:
“Vì đứa bé, em cần phải ăn một chút”.

Tôi giật thót, nước mắt càng
chảy ào ạt hơn. Anh lại khẽ khàng khuyên nhủ, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Anh
lấy bình giữ nhiệt đưa cho tôi, ánh mắt nồng nhiệt, tôi ngồi dậy, lau nước mắt,
mím môi, cuối cùng cũng đón lấy.

Khuôn mặt anh cuối cùng cũng
xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng: “Em ăn từ từ nhé”.

Tôi nghẹn ngào, mở nắp ra,
hương thơm từ trong bình toả ra ngào ngạt. Anh nói: “Em cứ ăn từ từ!”. Tôi thử
một miếng, vẫn còn hơi ấm, không kìm lòng được, hỏi: “Anh đã đứng ở bên ngoài
chờ rất lâu phải không?”.

Anh cười: “Không lâu lắm!”.

Tôi biết rõ, chắc chắn là rất
lâu, có điều không muốn nói thẳng ra. Đợi tôi ăn canh xong, anh vẫn ngồi cạnh
giường, tôi cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng đành đuổi khách: “Anh về
đi, em muốn ngủ rồi!”.

Mắt anh như sóng nước hồ thu,
một lát sau, anh nói: “Anh trông em nhé, buổi tối có chuyện gì cũng có người
chăm sóc”. Cổ họng tôi cảm thấy chua chua, vội vàng bịt miệng lao vào nhà vệ
sinh. Tôi đứng trước bồn rửa mặt, nôn khan dữ dội.

Nôn đến lúc trong lòng cảm thấy
dễ chịu hơn thì toàn thân tôi đã mệt mõi ra rời. Đôi chân tôi mềm nhũn, quỳ xổm
xuống đất, lòng vẫn vô cùng buồn bã.

Tần Tử Long đưa khăn giấy cho
tôi, tôi đứng dậy nhận lấy, súc miệng, khoang mắt tôi lại ầng ực nước. Tôi
ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt, trong gương, khuôn mặt tôi đã trắng nhợt
như người chết, nước mắt đầm đìa khắp mặt, trông vô cùng nhếch nhác.

Tôi khẽ vuốt lại mái tóc, lấy
nước lạnh rửa mặt, thở dài.

Việc ly hôn đã được ấn định,
sau này tôi cũng không bao giờ được khóc vì người đàn ông đó nữa, cho dù muốn
khóc, cũng phải kìm nén. Cho dù muốn sụp đổ, cũng phải kiên trì. Không có anh
ấy, tôi không phải là mất hết tất cả, ít nhất tôi vẫn còn có con.

Đứa con là vật báo quý giá nhất
trên đời.

Khi ra khỏi bệnh viện, trở về
nhà, tôi lại phát hiện thấy Tiểu Nhã trong phòng khách. Khi cô ta nhìn thấy
tôi, chỉ cười khấy, tôi biết trạng thái lúc này của tôi rất không tốt, sắc mặt
nhợt nhạt, môi khô nứt. So với cô ta, tôi xấu xí vô cùng.

Nhưng, dù tôi có xấu xí đến đâu
cũng vẫn sạch sẽ hơn cô ta.

Cô ta kêu ôi ôi đầy khoa
trương, khuôn mặt hiện rõ sự chế giễu đối với tôi: “Chị dâu, chị đúng là dùng
hết mọi thủ đoạn, thật không ngờ còn dùng cả đứa bé làm công cụ”.

Tôi ngồi xuống cạnh cô ta, vô
cùng yếu ớt. Cô ta chợt vuốt mặt tôi, móng tay cố tình cào vào tôi, hào hứng
nói: “Đáng thương, bị giày vò đến nông nỗi này, sao lại đòi ly hôn chứ?”. Cô ta
cười vang, cưới đến độ não tôi như muốn phình to ra, đau đầu tê dại, huyết mạch
trong cơ thế cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Cô ta vẫn tiếp tục nói: “Sau
này, hãy tìm một người đàn ông tốt mà lấy”. Cô ta lại che miệng cười, liếc xéo
vào bụng tôi. “Tôi chẳng giúp cô nuôi con đâu, tôi nghĩ cô cũng không yên tâm
để con cô cho tôi nuôi. Cho nên, sau này, cô có thể đem theo cục nợ này mà tìm
một người đàn ông kém cỏi hơn một chút, miễn cưỡng sống qua ngày

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt rất
đáng sợ, giọng nói càng ác liệt hơn: “Cô có thể câm miệng lại được không?”.

Cô ta càng giương giương tự đắt
nhìn tôi: “Không thể, miệng dùng để nói, sao có thể nói câm miệng là câm được?
Nếu như cô có thể câm miệng, cô câm miệng cho tôi xem nào!”.

Tôi không thể nhẫn nhịn thêm
được nữa, chụp lấy cổ tay cô ta, cắn phật một cái. Cô ta gào thét thất thanh.
Tôi cắn chặt, mặc cho cô ta kêu gào như thế nào cũng không nhả ra. Người đàn bà
này là một người đàn bà vô liêm sỉ đến đỉnh điểm.

Cô ta đã làm tan nát gia đình
tôi, cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, bây giờ còn cố tình ở đây để khoe mẽ!

Cô ta là người đàn bà khốn nạn
nhất trên đời, tôi thật sự chỉ muốn bóp chết cô ta.

Ông xã từ trong bếp vội chạy
ra, cuống quýt đứng bên khuyên nhủ tôi: “Em thả cô ấy ra!”. Tôi vẫn ra sức cắn
chặt, không hề có ý định thả ra.

Tôi chỉ hận một nỗi không thể
lột sạch da cô ta, rút từng sợi gân cô ta, để cô ta trở lại làm hồ ly tinh!

Tiểu Nhã gào khóc, liên tục đẩy
đầu tôi.

Ông xã vô cùng lo lắng: “Em đã
đủ chưa vậy?”.

Tôi thả Tiểu Nhã ra, chạy vài
nhà vệ sinh lấy nước lạnh súc miệng, tôi không biết người đàn bà thối tha đó có
bị bệnh hay không. Nếu như có bệnh, đừng có gây hại tới con

Khi tôi quay trở lại phòng
khách, Tiểu Nhã mặt đã đầm đìa nước mắt, ông xã đang cầm rượu để rửa vết thương
cho cô ta. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, cười khấy chửi cô ta:
“Con hồ ly tinh!”.

Cô ta đau đớn đến độ đôi môi
cũng đang run rẩy.

Tôi càng lấy làm vui mừng trước
tại hoạ của cô ta: “Có quỷ mới biết có ngoài mắc bệnh về đường tình dục còn mắc
bệnh sida hay không? Tôi cũng phải đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào”. Cô ta
tức giận, đứng phắt dậy, mắt đỏ au, chỉ tay vào mặt tôi, hét lên: “Tôi phải tố
cáo cô, tôi phải cho cô ngồi tù!”.

Hai tay tôi khoanh trước ngực,
lườm cô ta một cái: “Xin mời!”.

Tiểu Nhã gọi điện cho 110 báo
cảnh sát thật. Khi cảnh sát đến, tôi chỉ thảnh thơi ngồi uống trà, yên lặng
nghe Tiểu Nhã kể lể khóc lóc. Cô ta nói như đứt từng khúc ruột: “Con mụ điên
này cắn tôi, tôi chẳng gây sự gì với cô ta cả”. Sau đó lại nổi giận đùng đùng
hét lớn: “Tôi muốn tố cáo cô ta cố ý gây thương tích cho người khác”.

Cảnh sát đi đến trước mặt tôi,
tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Cô ta là kẻ thứ ba!”. Hai người cảnh sát đến giải
quyết sự việc lúc đó cùng nhìn nhau, tôi ngẩn đầu nhìn cảnh sát, mắt ầng ậc
nước: “Ông xã tôi vì cô ta nên muốn ly hôn với tôi, nếu như các anh là tôi, sẽ
phải làm như thế nào?”.

Tôi tiếp tục kể lể khóc lóc với
cảnh sát: “Tôi mang thai, cô ta chạy đến nhà tôi gây chuyện, cố tình muốn làm
cho tôi tức giận quá mà sẩy thai. Nếu như các anh là tôi, các anh sẽ làm như
thế nào?. Tôi cười vẻ bất lực, lòng đau quặn thắt: “Có lẽ các anh sẽ nói, đuổi
cô ta đi là được rồi. Nhưng, đôi cẩu nam nữ này vốn cố tình chọc giận trước mặt
tôi”.

Sắc mặt Tiểu Nhã vô cùng tồi
tệ: “Cô nói ai với ai là đôi cẩu nam nữ? CôTần Tử Long mới là không rõ ràng
minh bạch, là một đôi cẩu nam nữ”.

Tôi đột nhiên chuyển ánh mắt về
phía ông xã, căm hận trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng. Anh nhìn tôi một
cái, nói với Tiểu Nhã: “Em đừng gây chuyện nữa, cô ấy đang mang thai”.

Tiểu Nhã tức giận nghiến răng
kèn kẹt, đành phải bỏ qua.

Cảnh sát thấy vậy: “Nếu như không
có chuyện gì, chúng tôi đi trước đây!”. Ông xã mở cửa, luôn miệng nói lời xin
lỗi với họ. Sau khi tiễn cảnh sát đi, anh vô cùng khó chịu nói với chúng tôi:
“Các cô có thể đừng gây chuyện nữa được không, mọi người đều biết cả, như thế
thì đẹp mặt lắm chắc?”.

Tôi cười khẩy chậm rãi trả lời
anh: “Sợ gì chứ, dù sao anh cũng vô liêm sỉ giống cô ta mà!”.

Ông xã nhìn tôi, khẽ nhúc nhích
môi, nhưng lại không nói lời nào. Tiểu Nhã vô cùng tức giận, lao về phía tôi,
giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi cứ thế đón nhận, không buồn trách né.

Tôi cần sự đau đớn này để diệt
trừ nỗi đau trong lòng tôi.

Tôi cần dùng nỗi sỉ nhục này để
nói với chính mình, hãy quên anh, từ bỏ anh, hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi cuộc
sống của tôi. Thật không ngờ trong mắt anh thoáng thấy sự xót xa. Tôi nghĩ tôi
đã nhìn nhầm, chắc chắn đã nhìn nhầm, người đàn ông này rõ ràng đã không còn
cảm giác gì với đối với tôi nữa rồi.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay
Tiểu Nhã, sắc mặt tối sầm. Tiểu Nhã nhìn anh, giật mình, có vẻ như không biết
nên cư xử ra sao. Anh nhìn tôi một cái, lại từ từ nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi,
mặc kệ cô ấy!”.

Tôi thực sự không còn chút sức
lực nào nữa, không còn có thể nghĩ ngợi thêm được điều gì.

Đã đến tình cảnh này, còn có
thể làm gì nữa đây?

Ngoài việc trơ mắt nhìn anh ở
bên người phụ nữ khác, tôi chẳng thể làm được cái gì cả.

Nhưng tôi thà bị giày vò thế
này, cứ thế hao mòn cho đến khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng đối với người đàn này
thì thôi. Chỉ có hoàn toàn tuyệt vọng mới không còn cảm giác đau đớn, những
ngày tháng sau này mới không nghĩ đến anh, mới có thể dễ chịu một chút.

Tôi cần một lý do – lý do khiến
tôi có thể tiếp tục sống.

Lý do tôi khiến tôi hoàn toàn
mất hết hy vọng.

Lý Tử biết tôi xuất viện đến
thăm tôi. Vẻ mặt cô rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào, vừa nhìn đã biết ông xã cô đối
với cô rất tốt. Càng nhắc đến ông xã cô, cô càng tỏ ra rạng ngời hạnh phúc,
không gì có thể bày tỏ hết, nói đến cuối cùng, cô vẫn nói một câu: “Anh ấy thật
sự rất tốt!”.

Chồng cô ấy đối xử với cô ấy
thực sự rất tốt, tôi nghe mà lấy làm vui mừng thay cho cô ấy, nhưng mắt lại như
thể bị kim châm, chỉ muốn trào nước mắt. Những ngày gần đây, dường như ngoài
việc khóc, tôi chẳng làm được gì cả.

Cô đặt tay lên tay tôi an ủi:
“Đừng nghĩ

Tôi gắng gượng mỉm cười chuyển
đề tài: “Cậu định khi nào sinh con?”.

Cô không giấu nỗi nụ cười rạng
rỡ: “Dạo này đang chuẩn bị rồi”.

Tôi đột nhiên hỏi đến Đậu Đậu,
sắc mặt cô hơi trầm xuống. “Con nha đầu đó, trời ơi, mặc kệ nó, cả ngày cứ như
bị thần kinh vậy”. Lòng tôi cảm thấy bất ơn, chỉ sợ Đậu Đậu vẫn còn giận tôi.

Cái câu: “Nhất định phải lấy
anh ấy” vẫn luôn nhức nhối trong lòng tôi.

Tôi gọi điện thoại cho Đậu Đậu
trước mặt Lý tử khi cô nhóc đó nghe điện thoại của tôi, nói a lô một tiếng vẻ
không vui. Tôi cười gọi cô: “Đậu Đậu!”.

Cô hét lên: “Tìm em làm gì
chứ?”.

Tôi nhấc thời không biết nói
gì. Một lúc sau cô chợt nói: “Bây giờ chị cầm ít tiền đến để mời em đi ăn một
trận đã đời đi!”.

Tôi ngẩn người, cô nói vẻ hung
dữ: “Chị ngẩn người ra làm gì, chị mau đến mời em đi ăn, em phải ăn thật nhiều
mới được!”. Tôi cười thất thanh: “Chị đến ngay đây, em đợi chị nhé!”.

Lý Tử dường như đã hiểu ý, cười
tươi rói, vội giành lấy điện thoại của tôi: “Này, nha đầu, em muốn ăn ở đâu
vậy? KFC hay Macdonal?”.

Tôi loáng thoáng nghe thấy
giọng Đậu Đậu truyền tới: “Những chỗ đó bà bầu không thể đến, chạm vào bụng thì
phiền phức to”. Lý Tử nhìn tôi một cái, chỉ cười: “Vậy em muốn đi ăn một trận
đã đời ở

Cô hùng hổ: “Đến thì biết ngay
thôi!”.

Lý Tử cười tít mắt: “Xem ra em
định chuẩn bị cứa cổ cô ấy rồi, bà chị này chẳng bước chân vào vũng bùn nhơ
đâu”. Tôi thay quần áo xong, sau khi chào tạm biệt Lý Tử, bắt taxi đến quán ăn
Đậu Đậu đã hẹn. Lúc đến tôi mới nhận ra, đây chẳng qua chỉ là một cửa hàng ăn
Hồ Nam rất bình thường,

Giá cả cũng rất rẻ.

Đậu đậu cũng đã gọi đầy một bàn
thức ăn. Tôi tươi cười ngồi xuống cạnh cô: “Nhiều thật đấy”, cô mím môi, trừng
mắt nhìn tôi vẻ bất mãn, “Chị đã ăn chưa?. Tôi lắc đầu: “Chị chưa ăn!”.

Cô mặc kệ tôi, nhân viên phục
vụ bê canh đến. Đậu Đậu chăm chú ăn uống, chẳng buồn ngẩn đầu lên, nói tỉnh bơ
với tôi: “Chị đừng ăn cay, ăn canh dưỡng thai, những loại cá này cũng có thể ăn
được”.

Tôi vô cùng cảm động, khoang
mắt ướt nhèm.

Cô ngẩng đầu, đột nhiên nói:
“Có người nói, ăn no thì mới không thấy buồn!”. Mắt cô nhìn tôi chằm chằm, nói
tiếp: “Cho nên cứ mặc kệ em, để em ăn thật nhiều, bởi vì chỉ có như vậy em mới
không đau lòng”.

Tôi chỉ thấy buồn: “Chị và anh
ấy thật sự không có gì cả!”.

Cô hít thở một hơi thật sâu,
cúi đầu, mải miết ăn.

Tôi ăn rất từ tốn, cô lấy nữa
bát cá, tỉ mỉ nhặt xương, sau đó đưa cho tôi. Tôi đón lấy, ăniếng một, chỉ muốn
khóc.

Bên ngoài vang lên giọng nói
quen thuộc, tôi hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi đầu xuống, cố gắng để
ép mình không được nghĩ ngợi, dồn hết sự quan tâm chú ý của mình và món ăn, chỉ
có như vậy tôi mới không cảm thấy lòng đau như cắt.

Đậu Đậu lại đập đũa đánh
“thịch” một tiếng xuống dưới bàn ăn, đứng bậy dậy, hét lớn: “Tại sao anh lại đi
cùng người phụ nữ này?”.

Tôi càng cúi đầu xuống thấp
hơn, tôi cố gắng chuyên tâm vào việc ăn uống, cố gắng để mắt không nhìn tai
không nghe thấy. Nhưng giọng của Tiểu Nhã vẫn như từng mũi kim đâm vào tai tôi:
“Ôi, thật trùng hợp, con đàn bà đanh đá chua ngoa cũng ở đây!”. Tôi nhét từng
miếng to vào miệng để cố gắng lấp đầy, đầy đến độ không còn một chút khe hở nào
để có thể khiến cho tôi nhỏ nước mắt. Giọng Đậu Đậu càng ác liệt: “Da mặt cô
dày thật đấy, bị mắc bệnh về đường tình dục rồi mà còn cố bám lấy ông xã nhà
người ra không chịu buông ra”.

Tôi khẽ ngước mắt lên, ánh mắt
chạm vào cây phú quý bày ở cửa hàng ăn, trên cây dường như có những giọt thuỷ
tinh suốt nhỏ xíu đang lấp lánh, khiến cho đôi mắt tôi trở nên mơ hồ.

Tiểu Nhã càng cất cao giọng
hơn: “Chính cô ta không có bản lĩnh giữ chồng, liên quan gì đến tôi”.

Đậu Đậu nổi giận: “Cô đúng là
con Tiểu Tam thối tha vô liêm sỉ, đúng là thứ cave rẻ mạt!”. Tôi nghe thấy một
tiếng “bốp”, tiếp đó là tiếng gào khóc của Tiểu Nhã: “Tại sao đều muốn đánh
tao, chúng mày là hai con đàn bà vô liêm sỉ”.

Đậu Đậu giận dữ chửi bới: “Ai
vô liêm sỉ đây? Mày đi hỏi tất cả mọi người rốt cuộc ai vô liêm sỉ chứ!”. Cô
ngừng lại tiếp tục chửi: “Mày là đồ ti tiện, đánh mày còn chưa đủ phải không?
Mày đúng là đồ hèn hạ, đúng là một đôi cẩu nam n

Giọng ông xã cuối cùng cũng
vang lên: “Đây là việc gia đình tôi, không liên can gì đến cô!”.

Đậu Đậu càng tức giận hơn: “Anh
cứ đợi đấy!”. Cô ấn số điện thoại giận dữ hét lên: “Tần Tử Long, nếu anh thật
sự thích chị ấy, bây giờ hãy đến đây đưa chị ấy đi, nếu như anh không thích chị
ấy, hãy để chị ấy ở đây bị chọc giận cho đến chết thì thôi”.

Tôi cúi đầu, bắt đầu húp canh,
nước mắt cuối cùng không thể kìm nén được nhỏ từng giọt xuống bát. Đậu Đậu
chẳng phải là đã vừa nói: “Chỉ cần ăn no là có thể không buồn sao?”

Nhưng bây giờ trong người tôi
dù đã bị nhét đầy chật cứng nhưng lại vẫn buồn, vẫn rơi nước mắt. Đậu Đậu nói
xong bèn gác máy, Tiểu Nhã cười khẩy. Cô ta ngừng một lát, dường như nhớ ra
điều gì, nói: “Như vậy cũng hay, chỉ lấy mỗi xe thật sự là bất công. Đã như
vậy, tài sản sẽ chia đôi”.

Tôi cố gắng nuốt canh không dám
ngẩng đầu, tôi sợ nước mắt giàn giụa, sợ nỗi đau đớn tột cùng lại kéo tới.

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào
trong, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho ba người bọn họ cãi nhau.
Đậu Đậu cuối cùng cũng ngồi trở lại bàn giận dữ nói: “Tôi ngồi đợi Tần Tử Long
đến đem chị ấy đi”. Tiểu Nhã cố ý chọn một bàn gần đó ngồi xuống, cố tình tỏ ra
thân mật với ông xã tôi.

Đậu Đậu phẫn nộ: “Nhìn chắc là
sẽ bị lên lẹo mắt đấy!”.

Tiểu Nhã ngồi bên bàn chửi lại:
“Đáng đời cho con đàn bà chanh chua bị lên lẹo!”.

tức giận đến đỉnh điểm, nhưng
ngược lại lại trấn tĩnh: “Ồ, Tiểu Tam, người đàn ông thối tha này chỉ có cô mới
có hứng thú, nếu là tôi, đã ly hôn từ lâu rồi”.

Tiểu Nhã càng tỏ ra như không
có chuyện gì xảy ra, “Nhưng người ta lại không nghĩ như vậy, còn cố mượn cớ đứa
con nhất định không chịu ly hôn. Động một tý là giở vờ sẩy thai, vào bệnh viện,
cô ta nghĩ bệnh viện là của nhà cô ta mở ra chắc!”.

Đậu Đậu lại đập xuống bàn: “Con
Tiểu Tam kia, mày có còn liêm sỉ hay không đây?”. Tôi ngẩng đầu ra hiệu cho Đậu
Đậu ngồi xuống, chậm rãi mỉm cười: “Cần gì phải đấu miệng với loại người này
chứ, cô ta đã ti tiện đến mức thế, vốn chẳng sợ em chửi cô ta đâu”. Tiểu Nhã
cũng không chịu yếu thế, phản đòn: “Cô thì không ti tiện!”.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, Tần Tử
Long đã vội vàng đi đến. Khi anh nhìn thấy ông xã, rõ ràng ngẩn người, đi đến
bên bàn của chúng tôi, cười miễn cưỡng: “Đang ăn à?”.

Đậu Đậu chu môi, vẫn tức giận:
“Anh có yêu chị ấy không?”.

Tần Tử Long cố chuyển đề tại:
“Tôi cũng muốn ăn!”. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đậu Đậu vẫn kiên
quyết nói: “Nếu như anh yêu chị ấy, bây giờ hãy nói ra ngay trước mặt, sau đó
đưa chị ấy đi”. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt Tần Tử Long hiện rõ ra nét
mặt u buồn. Anh cuối đầu không dám nhìn tôi, ánh mắt né tránh, cười nói: “Nói
linh tinh gì thế, mau ăn đi. Tôi mời các em ăn có được không?”. Anh đột nhiên
nói với nhân viên phục vụ: “Tôi sẽ thanh toán tiền của hai bàn”.

Đậu Đậu liền nói ngay: “Anh
không yêu chị ấy có phải không? Vậy thì hãy ở bên cạnh em!”. Tần Tử Long cười
ngượng ngùng: “Mọi người ăn đi, mau ăn đi, không ăn thì sẽ nguội mất!”. Anh
chuyển ánh mắt về phía tôi, nói đầy quan tâm: “Mau ăn đi, ăn đồ nguội không tốt
cho người mang thai”. Tôi gắng gượng mỉn cười: “Ăn no rồi”. Anh chợt hạ giọng:
“Vậy thì chúng ta đi trước nhé!”. Tiểu Nhã chen vào: “Đúng vậy, cứ đi hẹn hò
đi”.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt lạnh
tanh của ông xã, đột nhiên đứng dậy, cười nói với Tần Tử Long: “Được, có thể
đưa em đến nhà anh được không?”.

“A!”. Anh ngẩn người, nhưng
nhanh chóng khôi phục lại sự bình thản, giọng nói hơi ấp úng: “Nếu em muốn, có
thể!”. Tôi cười nói: “Đã muốn từ lâu rồi, chẳng phải thế sao?”.

Nụ cười của anh hơi ngượng
ngùng: “Vậy thì anh đi thanh toán”.

Đậu Đậu cười: “Diệp Tử, chị ở
luôn nhà anh ấy được rồi, chị đi đi, em cứ ăn từ từ!”. Tôi mỉm cười: “Được, chị
đi trước đây!”. Tôi cố gắng không liếc xéo khi đi qua bên cạnh ông xã.

Từ nay về sau, tôi buộc phải
coi anh là một người xa lại, nhưng lại quen thuộc đến tận tim phổi tôi.

Coi như chưa bao giờ quen biết,
chưa bao giờ gặp gỡ, chỉ là một người qua đường đi lướt qua nhau.

Nhưng, trong lòng vẫn rất đau
đớn, khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn khóc vì anh.

Có người nói, thời gian là
phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Tôi hy vọng như vậy, từ từ lãng
quên, rời xa khỏi cuộc sống của tôi, vẫn cần một đoạn đường thật dài một năm,
hai năm, năm năm hoặc mười năm. Nhưng chắc chắn sẽ có một này có thể quên được.

Chắc chắn có một ngày có thể
được.

Ngôi biệt thự có vườn hoa, có
bể bơi. Những chiếc đèn sang trọng đẹp đẽ đau cũng toát ra ánh sáng giống như
màu hoàng kim. Tần Tử Long mỉm cười: “Em cứ xem đi!”.

Tôi ngồi trên ghế sofa, cố gắng
ngồi thẳng, vừa rồi vì để cố tình tảng lờ anh, rồi đã kìm nén vô cùng khó khăn,
xương trong khắp cơ thể giờ đầy như muốn rụi xuống. Toàn thân tôi khẽ run rẩy,
lạnh thấu xương.

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ,
khẽ cắn môi,  “Ngủ trước mười giờ sẽ tốt hơn đây”.

Tôi nhìn, thì ra dã chín rưỡi
rồi.

Ánh mắt anh nồng nhiệt chăm chú
nhìn tôi: “Bây giờ em về nhà hay là?”.

“Em ở đây!”.

Tôi vội vàng ngắt lời anh,
trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, chạy trốn khỏi
người đàn ông đó. Tôi hạ giọng hỏi: “Em có thể ở đây mấy ngày được không?”.

Anh thoáng ngẩn người, liền sau
đó tươi cười rãng rỡ: “Được chứ!”, Anh dẫn tôi lên phòng ngủ tầng hai, giữa
phòng có một chiếc giường rất lớn, ngồi lên, mềm mại đến độ khiến ta ngây ngất.
Tôi nằm xuống giường, vô cùng dễ chịu đến độ không muốn đứng dậy, ánh mắt mang
theo ý cười: “Có phải là em có thể ngủ ở đây được không?”. Anh gật đầu, trên
mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Anh ngủ phòng bên cạnh!”.

Ánh mắt anh nồng nhiệt như thể
muốn đốt cháy tôi, tôi nghiêng đầu trách ánh mắt anh, Anh ngượng ngùng nói:
“Anh đi trước đây, em cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì

Khi bóng dáng anh đã khuất, nụ
cười của tôi cuối cùng cũng đông cứng lại ở bên khoé môi. Thì ra, giả vờ như
không có chuyện gì, giả vờ vui vẻ là một việc thật khó, còn khó hơn lên trời.

Con tim tôi lúc nào cũng đau
đớn xót xa, dường như bị kim châm, châm liên tục, không chảy máy nhưng đau đớn
khôn cùng. Tôi túm chặt ngực, chỉ muốn khiến cho con tim mình bình tĩnh trở
lại.

Cố gắng hết sức để cho tâm
trạng được trấn tĩnh lại.

Tôi che miệng, nhíu chặt lông
mày. Làm thế nào đây? Nhưng vẫn chỉ muốn khóc, chỉ muốn trào nước mắt, bất lực
hơn bất cứ lúc nào.

Nhưng, tôi không thể khóc.

Mặc dù muốn khóc, cũng vẫn phải
kiềm chế. Bây giờ, tôi sao có thể bị thương được, đứa con của tôi ở trong bụng,
tôi cần phải bảo vệ nó. Mặc dù tôi bị thương cũng không sao, chỉ cần đứa bé
bình an là được.

Có tiếng gõ cửa, Tần Tử Long
bước vào, đứng ở cửa, tay bê một chậu nước nóng. Anh đặt chậu nước nóng xuống
phía dưới chân tôi, cười nói: “Mùa đông ngâm nước nóng một chút thì sẽ dễ ngủ
hơn”.

Tôi mở to mắt, gắng gượng để
kìm nén giọt nước mắt.

Anh tháo tất cho tôi, từ từ đặt
chân tôi vào trong chậu. Ký ức giống như một đoàn tàu hoả lao xộc đến, dường như
lại trở về quãng thời gian đó. Khi ở cũng ông xã, chân hai người ngâm vào trong
chậu, anh giẫm tôi, tôi giẫm anh. Nước bắn tung toé khắp sàn, chúng tôi vui vẻ
cười vang, như thể con tim chìm vào mật ngọt

Tôi không thể nào kìm nén thêm
nữa, mặt nóng bừng, nước mắt úa ra khỏi khoang mắt.

Tần Tử Long lo lắng đứng bậy
dậy!

Tôi lắc đầu, mặt đầm đìa nước
mắt, nhưng cố gắng kìm lại, không để mình khóc thành tiếng.

Anh càng cuống hơn, thò tay vào
chậu nước: “Có phải là làm bỏng em không?”.

Tôi không nói gì. Những chuyện
cũ như mới vừa xảy ra đó đã là cho tôi bị bỏng. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa
nhưng lại không thể nào khống chế được.

Tình cảm suốt mười năm qua,
thật không thể ngờ lại đi đến bước này,

Tôi hận anh! Chỉ mong rằng mình
chưa bao giờ quen biết con người đó. Tần Tử Long đột nhiên ôm chặt tôi, nụ hôn
nồng ấm đã tiến sát về phía tôi. Tôi cố tình né tránh anh, anh dùng hai tay đờ
lấy khuôn mặt tôi, từ từ, khẽ khàng hôn lên môi tôi, vô cùng thận trọng, như
đạt được vật báu.

Ánh mắt anh rực cháy, nhưng
khuôn mặt lại xót xa: “Xin em đừng khóc vì anh ta nữa”. Tôi nắm chặt áo anh,
giống như người chết đuối, vô cùng tuyệt vọng. Nước mắt tôi tuôn rơi lã chả,
giọng run rẩy: “Em cũng không muốn, em thật sự không muốn…”. Tôi vùi đầu vào
ngực anh, nước mắt không tài nào ngừng lại được. Tôi nghẹn ngào: “Xin anh hãy
ôm chặt lấy em! Xin anh… Em sợ lắm, lúc nào cũng sợ…”.

Anh ôm chặt lấy tôi, đột nhiên
trào nước mắt: “Được, anh sẽ ôm em thật chặt!”.

Tôi vẫn cảm thấy buồn, nước mắt
cứ thế tuôn rơi, khóc đến nỗi mệt rã rời.

Trong khoảnh khắc ấy, có thể
thực sự đã quên được ông xã.

Bởi vì trong đầu tôi hoàn toàn
trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, không thể ghi nhớ được gì.

       Tôi
thực sự đang dần dần lãng quên… ít nhất là đêm nay xin hãy để cho em quên anh.

Những chậu hoa thật lớn, nở rộ
khắp vườn hoa. Bể bơi trong vắt nhìn thấy đáy, không có lấy một gợn sóng lăn
tăn.

Mấy hôm liền trời âm u, hôm nay
bất ngờ lại có nắng.

Tôi đi dạo trong vườn hoa xong
vừa quay lại phòng khách thì nghe thấy Tần Tử Long đang nói chuyện điện thoại.

“Anh Khoa, được được, ừ, tôi
biết rồi”. Anh nhìn xung quanh, rồi lại hạ giọng nói: “Vậy lát nữa tôi đến”.
Anh vừa mới tắt máy liền nhìn thấy tôi, anh giật thót, kinh ngạt hỏi: “Em đến
từ bao giờ vậy?”.

Tôi mỉm  cười: “Vừa
mới đến, sao vậy?”. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Anh nói chuyện
điện thoại với ai vậy, sao mà căng thẳng thế?”. Trán anh toát mồ hôi, vội vàng
nói: “Không có gì, chỉ là…”. Dường như ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng
giải thích: “Trò chuyện với mấy người cấp dưới. Họ hỏi anh chuyện nhà đất”.

Tôi “ồ” một tiếng, nhưng trong
lòng lại thấy căng thẳng, lẽ nào Tần Tử Long biết được bí mật của ông xã? Tần
Tử Long vội vàng lấy áo khoác để ghế sofa khoác vào: “Anh ra ngoài có chút
việc”. Tôi gật đầu: “Vậy em cũng không làm phiền anh nữa, tiện thể anh đưa em
về nhà được không?”.

Anh khẽ chau mày, nhúc nhích
môi, nghỉ hồi lâu mới ấp úng khuyên nhủ tôi: “Bây giờ em về nhà e rằng không
tiện lắm”. Tôi chau mày, chằm chằm nhìn anh, không lên tiếng. Anh tỏ ra bất
lực, đành nói: “Vậy được, anh đưa em về”. Trên đường đi Tần Tử Long dường như
lòng đầy tâm sự. Tôi vẫn im lặng.

Đột nhiên anh dừng xe lại bên
đường, anh nhìn tôi với vẻ khó xử: “Hay là bây giờ đừng về, mấy hôm nữa hẵng về
được không?”.

Tôi không chút lay động: “Đưa
em về”. Điện thoại chợt vang lên. Tôi nghe máy, là Lý Tử gọi đến. Giọng của cô
vô cùng sốt sắng: “Diệp Tử, sao cậu lại bán căn hộ đi vậy?”.

Tôi giật thót, vội hỏi ngay:
“Bán khi nào?”.

Cô nói: “Mình không biết, vừa
đến nhà cậu, ai ngờ không có ai. Người hàng xóm nói là ông xã cậu bán rồi”. Tôi
nhìn Tần Tử Long, hỏi từng tiếng: “Anh ấy đang ở đâu?”. Anh cúi đầu, không dám
nhìn tôi, đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Ai cơ?”.

Tôi nghiến răng, nói ra hai chứ
đó một cách khó khăn: “Anh Khoa!”.

Tay Tần Tử Long khẽ run rẩy, nắm
chặt vô lăng, cuối cùng thở dài: “Em đừng trách anh ấy”. Tôi hét lên: “Tần Tử
Long”. Nước mắt gần như cùng lúc rơi xuống: “Anh ta dựa vào đâu mà bán nhà của
em chứ?”.

Anh nói: “Nếu em thích, tôi có
thể cho em một căn hộ đẹp hơn, to hơn”.

Tôi nghẹn ngào, mắt ầng ậc n:
“Không giấu nhau”. Đó là nhà của tôi, là nơi để tôi trở về, bây giờ ông xã lại
lén bán nó đi mất rồi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Lẽ nào ly hôn vẫn còn
chưa đủ sao? Bây giờ anh còn muốn lấy tiền để đưa thêm cho người đàn bà đó sao?
Tôi lớn tiếng hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?”.

“Em cứ mặc kệ anh ấy!”,

“Anh nói đi!”. Tôi gào lên,
nước mắt như mưa: “Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy, chẳng phải là nói
chết cũng phải chết cho rõ ràng sao? Thế mà giờ đây anh lại giúp anh ấy lừa dối
em”.

Anh chợt quành xe lại, lái trở
lại con đường cũ. Tôi ra sức đập mạnh cánh cửa xe nhưng anh không thèm để ý đến
tôi, vẫn lái xe quay trở lại. Tôi không có cánh nào khác đành phải hét lên với
anh: “Tần Tử Long, đưa em về!”.

Anh chợt dừng xe lại bên đường
gục đầu xuống vô lăng, cánh tay che khuôn mặt, chỉ có đôi vai đang run lên. Tôi
khẽ đập nhẹ vào vai anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Anh thích em!”. Giọng anh
vang lên như sấm rền: “Anh thật sự thích em!”.

Tôi vô cùng bình thản, “Tần Tử
Long, đưa em về!”. Tôi ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, chợt phát hiện ánh mắt
tôi cũng đang run rẩy.

Tôi đang sợ hãi, đang lo sợ.

Lời tỏ tình như vậy, tôi không
còn sức lục nào để đón nhận.

Anh ngã người về phía sau,
ngẩng đầu, giọng nói cũng run rẩy: “Anh yêu em, yêu em một cách khốn khổ. Nỗi
đau đớn này không hề ít hơn em đâu”.

Tôi tảng lờ, bỏ ngoài tai, hạ
thấp giọng: “Hãy

Khoé mắt anh trào nước mắt: “Em
nói em yêu anh ấy mười năm, vậy còn anh thì sao? Bắt đầu từ khi còn đi học cho
đến nay, cũng đã mười năm. Anh ở bên cạnh em mười năm, không thể nói gì, cũng
không thể bày tỏ điều gì. Chỉ cần tiếp cận em, em liền né tránh. Em né tránh
tất cả mọi đàn ông trên đời, nhưng chỉ mình anh ấy, người đàn ông đã có lỗi với
em thì em lại luôn nhớ mong, em luôn yêu thương sâu sắc. Lý do là gì vậy?”.

Anh đấm tay xuống vô lăng, mím
chặt môi, đột nhiên nói: “Để anh yêu em, có được không?”.

Tôi bất lực ôm chặt lấy mình,
nhìn anh, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Thì ra người con gái mà anh nói đến
là tôi. Anh yêu tôi, thậm chí ba năm trước vì việc tôi kết hôn mà đã làm mất bà
xã. Căn nguyên nỗi đau khổ của anh hoàn toàn là vì tôi.

Anh cố gắng kìm nén giọt nước
mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Nếu như em không đồng ý, vậy thì kiếp sau… kiếp sau
anh cũng vẫn muốn được ở bên em”. Lồng ngực tôi như thể bị thứ gì đó đè nén,
không thể nào thở nổi. Anh lại chậm rãi nói: “Anh có thể thuỷ chung với em suốt
đời, có thể cùng em sống đến đầu bạc răng long. Nếu như em đồng ý đón nhận anh,
anh có thể mời luật sư để ký hợp đồng. Giả sử một ngày nào đó anh từ bỏ em hay
là đối xử không tốt với em, em có thể lấy đi toàn bộ gia sản của anh, đuổi anh
tay trắng ra khỏi nhà”. Anh dừng lại, bổ sung thêm: “Anh cũng không so đo con
em là con của ai. Anh sẽ coi nó như chính con đẻ của mình, sẽ cho nó tất cả mọi
thứ tốt nhất trên đời”.

Tôi ngẩn người hồi lâu, mắt ầng
ậc nước: “Em muốn về nhà!”.

Anh im lặng, một lúc sau cuối
cùng cũng khởi động xe, lái xe về hướng nhà tôi. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ liên
tục lướt qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng dừng lại ở bãi
đổ xe quen thuộc.

Tôi xuống xe, tất cả mọi thứ ở
đây quen thuộc đến độ khiến người taBãi đổ xe yên tĩnh, khu vui chơi giải trí
huyên náo và cả toà cao ốc dù có nhắm mắt tôi cũng có thể đi xuyên qua.

Tôi ấn nút cầu thang máy, tay
lạnh sắp run lên, cầu thang máy cứ di chuyển lên mỗi tần là dường như không khí
từ từ loãng ra khiến ta khó thở! Khi đến được tầng lầu quen thuộc tôi càng thấy
lo sợ hơn. Ở trước cửa nhà có mấy người đang đứng, đang chuyển đồ, tôi vội vàng
lao đến giơ tay chặn bọn họ: “Không được chuyển!”. Từng món đồ ở đây tôi đều
không thể lìa xa.

Anh đã không cần tôi nữa cũng
không sao, tôi vẫn còn có nhà. Nhưng giờ đây ngay cả nhà tôi cũng không còn
nữa.

Tất cả những thứ tôi dựa vào,
tất cả đều sầm sập đổ xuống. Tôi đã không có chồng, thực sự không thể không có
nhà được. Những người này chỉ là những người khuân vắc đồ phổ thông, họ nhìn
tôi vẻ xin lỗi, chỉ nói: “Chủ nhà bảo chuyển!”.

Tôi vẫn ngoan cố chặn họ lại:
“Tôi không cho phép các anh chuyển!”. Họ lộ ra nét mặt khó xử: “Phiền chị đừng
cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng chỉ là làm việc lấy tiền thôi”. Tần
Tử Long chợt rút ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho họ. Họ mở to mắt nhìn chằm chằm,
có vẻ như khômg biết xử trí ra sao, mặt Tần Tử Long lạnh lùng: “Tôi nghĩ số
tiền này chắc đủ rồi”.

Họ nhận lấy tiền hớn hở gật
đầy: “Đủ rồi, đủ rồi”. Tôi đi qua bọn họ, bước vào trong phòng, nhìn những đồ
đạc trong nhà đã bị đổ nghiêng vẹo, trái tim như bị bót nghẹt. Anh có thể không
quan tâm đến tôi, có thể không quan tâm đến đứa bé, nhưng giờ đây cả nhà anh cũng
không cần nữa. Tôi cắn chặt răng, không thể kìm nén thêm được nữa, nước mắt
tuôn rơi lã chã.

Tay tôi nắm chặt ghế sofa, lòng
đau như cắt.

Sao anh có thể đối xử với tôi
như vậy được chứ?

Tần Tử Long bước đến, đỡ tôi,
khuyên nhủ: “Em đừng như vậy, hãy nghĩ thoáng ra một chút, có thể anh ấy có khó
khắn gì về kinh tế”. Tôi cố gắng mỉm cười, nước mắt đầm đìa khắp mặt: “Em vẫn
luôn tưởng rằng anh ấy có điều gì khó nói, có điều gì đau khổ không thể nói ra
được, điều đau khổ của anh ấy chẳng qua cũng chỉ vì những thứ này thôi”. Tôi
lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Anh hãy giúp em tìm anh ấy, em muốn ly hôn với
anh ấy”.

“Anh nghĩ…”. Anh ấp úng: “Tìm
anh ấy không khó, nhưng việc ly hôn…”.

Tôi gắng gượng mỉm cười: “Chẳng
phải các anh nói chuyện điện thoại sao? Bây giờ gọi cho anh ấy đến, bọn em đi
làm thủ tục ly hôn ngay lập tức”.

Anh sa sầm măt, sắc mặt vô cùng
nặng nề: “Anh xin lỗi!”.

“Anh không có lỗi với em”. Tôi
gắng gượng giữ cho mình trấn tĩnh, anh nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm dường như có
điều gì muốn nói, khẽ động đậy môi nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Anh
chợt cầm di động lên, ấn một dãy số, nói vào trong điện thoại: “Hãy giúp tôi
điều tra xem Phạm Tuấn Khoa đã bán căn hộ cho ai?”. Anh ngừng lại, lại nhìn tôi
một cái: “Giúp tôi mua lại căn nhà, bất luận giá cả thế nào”.

Tôi giật mình buột miệng: “Rốt
cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Ngay cả Tần Tử Long cũng biết, nhưng anh
vẫn cử giấu tôi, Tần Tử Long nhìn tôi khẽ nhíu mày: “Hôm qua anh ấy gọi điện
thoại nhờ anh chăm sóc em, nói tạm thời đừng để em quay lại, anh tưởng rằng anh
ấy đang ở cùng Tiểu Nhã không muốn em quay lại nhìn thấy sẽ đau lòng”. Anh tiếp
tục nói, “Anh thực sự không biết anh ấy bán căn hộ”.

Tiểu Nhã, bây giờ tôi mới nhớ
đến người phụ nữ đó, vội chạy ra cầu thang. Tôi gần như chạy một bước hai bậc
thang, lảo đảo lao xuống tầng dưới, ra sức ấn chuông cửa căn hộ của Tiểu Nhã.
Tiếng chuông vang lên chói tai nhưng trong phòng lại không có chút động tĩnh
nào. Tôi túm chặt song sắt cửa chống trộm, gào thét một cách tuyệt vọng: “Mau
mở cửa ra, ông xã mở cửa ra!”. Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã giống như một con
điên, chỉ điên cuòng đập cửa.

Anh chắc chắn ở trong đó, cố
tránh mặt không chịu gặp tôi.

Tần Tử Long không biết xuống từ
khi nào, đứng phía sau ôm chặc tôi, khẽ hạ giọng nói: “Cô ta cũng đi rồi”.

Tôi tuyệt vọng, đầu tôi kêu ong
ong. Đi rồi, anh ấy cũng đi rồi, vứt tôi cho một người đàn ông khác, đã bỏ đi
một cách vô trách nhiệm như vậy.

Đó là người đàn ông tôi yêu
thương suốt mười năm, vứt bỏ tôi và đứa con trong bụng tôi mà đi! Đôi chân tôi
mềm nhũn, dần như quỳ xuống đất, yếu ớt đập vào cửa chống trộm, nước mắt tuôn
rơi như mưa.

Rõ ràng đã nói, đợi tôi sinh
con xong, rõ ràng anh ấy đã nói như vậy. Nhưng giờ đây anh ấy đã đi rồi.

Anh ấy đã lạnh lùng ra đi không
chút lưu luyến.

Tôi bất lực dựa vào lòng Tần Tử
Long, ngước mắt lên, giọng nói yếu ớt: “Anh ấy đang ở đâu? Anh đưa em đi có
được không?”. Tần Tử Long lắc đầu, mặt nặng nề: “Anh thực sự không biết!”.

Tôi mím chặt môi, con tim dã
thực sự tan nát, tôi mở to mắt chằm chằm nhìn anh, nước mắt trào ra: “Vậy thì
cuộc điện thoại hôm nay… các anh rõ ràng nói sẽ gặp mặt mà…”. Tay tôi túm chặt
áo complet của anh, gần như sụp đổ: “Anh nói cho em biết có được không?”. Anh
nhìn tôi chỉ im lặng.

Tôi nói vẻ khó khăn: “Chẳng
phải anh yêu em sao? Nếu đã yêu em thì không nên

Anh khẽ động đậy môi, nhưng vẫn
im lặng.

Tôi cười vẻ thê lương: “Đây
được tính là yêu sao? Các anh đều đang làm tổn thương em, từng người từng người
một, đều tìm cách để lừa dối em, giấu giếm em”. Anh ngẩn người hồi lâu, cuối
cùng lên tiếng: “Anh ấy hẹn gặp anh ở công ty, muốn xin nghỉ việc một thời
gian”. Tôi đẩy anh ra, chạy nhanh ra đến chỗ cầu thang máy, ngón tay ấn liên
tục vào nút cần thang máy. Khi chui vào trong cầu thang máy, bụng cảm thấy hơi
đau. Tần Tử Long vẫn không rời tôi nữa bước.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy
mình, toàn thân mệt mõi rã rời.

“Cô ấy có thể xào rau bị cháy,
cô ấy có thể làm cho căn nhà trở nên bừa bộn, bởi vì cô ấy biết, anh sẽ dọn dẹp
hộ cho cô ấy. Khi cô ấy không vui, là có thể nổi nóng với anh. Khi cô ấy vui, cô
ấy sẽ ôm anh, giống như đứa trẻ vậy. Nhưng, như vậy thì có sao? Anh cũng cam
tâm tình nguyện mà”.

“Nếu nói mỗi người cả đời đều
chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất, anh nghĩ, anh đã gặp được rồi.
Cho nên, anh không thể làm việc gì có lỗi với cô ấy được nữa… Anh sẽ đợi cô ấy.
Cho dù cô ấy có tha thứ cho anh hay không, cho dù cô ấy có chỉ thẳng vào mặt
anh mà chửi bới khóc lóc, anh vẫn đợi cô ấy quay về…”.

Từng câu từng chữ đều là những
lời anh từng nói, anh nói anh yêu tôi, anh nói chúng tôi có thể chung sống với
anh suốt cả cuộc đời. Nhưng, thì ra cả một đời đã đến điểm tận cùng rồi.

Cuộc đời của tôi và anh từ
khoảnh khắc này đã đến điểm cuối cùng.

Không thể nào tiếp tục được
nữa, không thể nào tha thứ được nữa.

Thực sự kết thúc.

Tôi vội vàng lao đến công ty,
nhưng phát hiện ra đã chậm một bước, họ đã đi rồi. Trên đường, tôi chỉ im lặng,
không chảy nước mắt nữa, cũng không khóc nghẹn ngào nữa. Trông tôi như vậy,
ngược lại khiến cho Tần Tử Long phấp phỏng lo âu.

Tôi nói: “Sau này, em sẽ không
bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào vì anh ấy nữa”. Nước mắt đã chảy khô rồi, từ
Trương Lâm Lâm đến Tiểu Nhã, bao nhiêu lần giày vò bao nhiêu lần đấu tranh và
tôi dần dần trở nên mệt mõi rã rời trong cuộc đấu, dần dần mất đi lòng tin.
Người đàn ông đó, anh ta dựa vào đâu mà giày vò tôi đến như vậy? Anh dựa vào
việc tôi yêu anh, tin tưởng anh, cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi đến bờ vực
sâu thăm thẳm.

Giờ đây tôi không cần anh nữa,
tôi sẽ đã anh ra khỏi cuộc đời tôi.

Tần Tử Long nặng nề hồi lâu,
khẽ nói: “Anh sẽ giúp em tìm anh ấy”.

Mặt tôi lạnh lùng “ừ”, ngừng
một lát, lại nói: “Tìm thấy anh ấy, em lập tức ly hôn”.

“Khoảng thời gian này em hãy
sống ở nhà anh”.

“Không đâu!. Tôi nhìn anh từ
chối, “Tiền căn hộ em sẽ trả lại anh”.

Anh do dự giây lát nhưng định
thần lại ngay: “Không cần đâu, cứ coi như là món quà anh tặng con em”. Bên
ngoài cửa sổ bao nhiêu xe cộ đang đi lại như mắc cửi, chật ních, chen lấn chật
chội.

Xe của chúng tôi cũng giống như
con ốc sên. Lưng đang cõng một cái vỏ nặng trịch bò từng bướchía trước.

Tần Tử Long kêu lên đầy thất
vòng: “Lại tắc đường rồi!”. Tuyến tàu điện ngầm mới vẫn đang được xây dựng, cát
bụi bay ngợp trời, tôi ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi ức lại ùa về.

Anh thực sự rất buồn, bởi vì
anh có lỗi với em nên cảm thấy buồn, bởi vì nghĩ đến việc con chúng ta sau này
không có bố, nên rất buồn.

Em không muốn lừa dối mình, như
vậy thực sự quá khốn khổ. Em thực sự rất khốn khổ, bởi vì yêu anh, bởi vì không
muốn ly hôn, bởi vì có con. Cho nên bắt cuộc phải chiến đấu với người phụ nữ
khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ là vì muốn níu giữ anh lại. Con người em như
vậy, thực sự quá khốn khổ.

Tất cả những chuyện cũ hiện rõ
trước mắt tôi.

Ông xã trong mắt mang theo
tiếng cười, xoa đầu tôi: “Đương nhiên rồi, em quên lời anh nói rồi sao? Nếu như
cả cuộc đời mỗi người chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần, anh nghĩ hạnh phúc
của anh chính là em…”.

“Vậy anh thích em điều gì?”.

“Thích em ngốc!”.

“Đó không phải là thích!”.

“Thích em đần!”.

“Cũng không phải!”.

Tôi nắm chặt tay day day huyệi
Dương, day thật mạnh, ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để được yên tĩnh, để mình
không suy nghĩ những chuyện cũ, chỉ là vết thương mãi mãi không thể lành lại
được.

Sao có thể quên được chứ.

Tình yêu của anh chỉ là lời nói
dối, lời nói dối nối tiếp nhau.

Những lời nói ngọt ngào đó, gì
mà sống đến đầu bạc răng long. Tất cả đều là lời nói dối!.

Tôi đúng là ngốc, đúng là đần,
đần đến độ tìn vào lời nói dối của anh, khắc ghi những lời nói dối đó vào trong
tim, coi nó như lời thề non hẹn biển, là hồi ức đẹp đẽ nhất cả cuộc đời tôi.

Từ đầu đến cuối, anh đều ngoại
tình, đều phạm lỗi, đều lừa dối.

Tôi không bao giờ được phép tin
tưởng anh nữa. Không bao giờ!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+