Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 2: Hồi ức hạnh phúc của Nhị Nữu 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2: Hồi ức hạnh phúc của Nhị Nữu

Edit: Docke

Mẹ của Cẩu nhi ca nói. Hắn đúng là đứa con khổ mệnh của bà… Chẳng lẽ nào, xinh đẹp… lại là một cái tội hay sao…

Thì xa, Cẩu Nhi ca có được hôn ước với Xuân Hoa đều bởi vì Cẩu Nhi ca – – xinh đẹp…

Lúc đó tiểu Xuân Hoa năm tuổi theo Trình viên ngoại tới học đường mà
Cẩu Nhi đang theo học, để bái kiến Lý phu tử. Chính là nơi hai người bọn
họ gặp nhau lần đầu tiên, năm ấy Cẩu Nhi ca mười hai tuổi. Tiểu Xuân
Hoa vừa liếc thấy đã bị dung mạo như thần tiên của Cẩu Nhi mê hoặc, khóc
nháo lên đòi phụ thân phải gả ngay cho vị ca ca đẹp trai này. Trình
viên ngoại không cách nào dỗ dành được con gái, lại thấy Cẩu Nhi quả
thật là mi thanh mục tú, liền tới cửa bàn chuyện hôn sự.  

Chuyện này lẽ ra phải trở thành giai thoại lưu truyền trong Ngưu Gia
thôn. Ai ngờ, Trình phủ lại dám cường thế như vậy! Chuyện liên tục đi
thi không đạt, thái độ của Xuân Hoa đối với hắn ngày càng lạnh nhạt,
cuối cùng phát triển thành tình trạng hủy hôn đánh người!

Mà Cẩu Nhi đã sớm coi Xuân Hoa là vợ chưa cưới của hắn, phải chống
chọi với một đã kích lớn như vậy, ý chí tinh thần ngày càng sa sút.

Cuối cùng đến một ngày nọ, ta thấy Cẩu Nhi ca đẹp trai đang ngơ ngác
nhìn về phía trời chiều xa xa. Những tia nắng vàng óng ánh, nhàn nhạt
dịu dàng chiếu rọi trên thân hình Cẩu Nhi ca, khiến ta không có cách nào
ức chế nổi cơn kích động, liền xông tới. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của Cẩu Nhi ca, sau đó lại dùng tay bắt gọn, hướng cằm của Cẩu nhi
ca quay qua nhìn ta…

“Cẩu nhi ca….”

Ta thâm tình gọi.

“Ngươi là người đẹp trai động lòng người nhất, có khí chất nhất mà Nhị Nữu đã từng gặp! ! !”

Mặc dù những sinh vật giống đực khác mà ta từng gặp qua chỉ có Lưu
lão bá từng đến xem bệnh cho Cẩu Nhi, Nhị Mao nhà bên cạnh, cùng với con
chó vàng to lớn – Tam Mao nhà bọn họ…

“Xuân Hoa không cần ngươi, nhưng ta cần ngươi !”

Ta vô cùng nghiêm túc thốt ra những lời này, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch thình thịch vô cùng lợi hại.

“…”

“…”

Cẩu Nhi ngây dại. Không biết đã qua bao lâu, gương mặt tuấn mỹ đỏ ửng
lên, bàn tay bị ta nắm giữ cũng run rẩy rút ra, lại chậm rãi nghiêng
đầu qua một bên tránh né bàn tay đang nâng cằm hắn của ta.

Hắn cúi đầu mang chút nức nở nói: “Nhị.. Nhị Nữu… ngươi không thể khinh bạc ta -…“

 ̄□ ̄|||, Cẩu Nhi ca… Ta chưa nói muốn khinh bạc ngươi nha … T_T

Như vậy là lời tỏ tình đầy nhiệt huyết của ta đã thất bại…

Nhưng mà…

Ngày hôm sau, Cẩu Nhi ca vốn đang suy sụp trên giường, tự nhiên thần
thái sáng láng, bắt đầu đọc sách viết chữ. Mà bệnh tình của hắn lại như
có kì tích xuất hiện… đã hoàn toàn khỏi hẳn! ! ! ! ! !

Cẩu Nhi đại ca! Thì ra ngươi vốn là vui buồn thất thường à.

Từ đó ta thỉnh thoảng lại tìm cơ hội “khinh bạc” hắn hoặc là để hắn “khinh bạc” ta.

Ví như….

Ta biết Cẩu Nhi không chỉ có học vấn giỏi mà còn tinh thông y thuật, vì vậy thường xuyên len lén ăn bậy ăn bạ.

Lúc đó, Cẩu Nhi ca sẽ vô cùng phối hợp mà nắm tay ta, có đôi khi còn
có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của ta. Hỏi: “….Đại tiện thế nào?”

Lại ví như….

Từ khi ta phát hiện, thì ra ta không có biết chữ – thất học, ta liền quấn quýt bám lấy Cẩu Nhi ca đòi hắn dạy ta học chữ.

Chỉ có điều, thế nào thì cũng là ta nắm tay Cẩu nhi ca cùng nhau
luyện chữ, hoặc là để Cẩu nhi ca nắm tay của ta nắn chữ. Việc này, ta
đặt cho nó một cái tên hoa mỹ là: tỉ mỉ hiểu được cảm giác chữ.

Mỗi lần như vậy Cẩu Nhi ca đều bị ta dây dưa đến nỗi đỏ mặt mà không thể từ chối ta được. Hắc hắc hắc hắc ~ (Cười gian).

Cuộc sống hạnh phúc của Nhị Nữu ta cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Cẩu Nhi vào kinh dự thi thì … kết thúc!

Đêm trước khi đi, Cẩu Nhi ca tìm thấy ta đang phiền muộn ngồi trên nóc phòng

“Nhị Nữu” – Cẩu Nhi ca gọi.

Ta quay lại, bắt gặp trong ánh mắt của Cẩu nhi ca vẻ không đành.

“Nhị Nữu…”

Cẩu nhi ca nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi.

“Cẩu Nhi ca…” – Ánh mắt ta lấp lánh nhìn hắn đầy hy vọng.

“Nhị Nữu…Ta thích ngươi! !” Cẩu nhi ca rốt cuộc nói ra rồi!

“Cẩu Nhi ca! Cuối cùng thì anh cũng thích Nhị Nữu rồi sao? !”

Trong phút chốc, trong lòng ta tràn ngập pháo hoa, nổ bùm bùm. Ta kích động ôm chầm lấy Cẩu Nhi ca.

“Ừm, Nhị Nữu làm bánh trứng gà chiên hành rất ngon!”

Cẩu Nhi ca nghiêm túc đáp lại.

Hách ⊙⊙, Này … đây mà cũng gọi là lý do sao …

Chẳng lẽ Cẩu Nhi ca, ngươi không phải là bị ta “khinh bạc” mà thích ta sao…

Có lẽ đêm hôm đó, ánh trăng quá đỗi ôn nhu, có lẽ Cẩu nhi ca đã bị
đôi mắt mở to lấp lánh của ta mê hoặc, có lẽ phiền muộn ly biệt đang nổi
chiên nổi trống trong lòng. Cẩu Nhi ca ôm lấy ta, thì thầm bên tai ta:
“Nhị nữu, ngươi là nương tử mà ông trời đã ban tặng cho ta. Chờ ta lần
này trở về, ta sẽ cưới ngươi. Nếu vẫn không thi đỗ, ta sẽ tìm một học
đường xin làm phu tử, cùng ngươi chung sống, có được không?”

Ta hạnh phúc, rưng rưng gật đầu.

… Đường phân cách – Cuộc sống gia đình tạm ổn…

Chờ đợi – là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà tràn ngập hương vị
ngọt ngào. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều tỉ mỉ vẽ một bông hoa. Cuộc
sống đơn điệu mà nặng nề đó cứ thế trôi qua cho đến khi trên tường xuất
hiện mười tám và một nửa bông hoa thì dừng lại…

Hôm đó ta cùng Cẩu Nhi nương (mẹ của Cẩu nhi ca) đang làm bánh trứng
gà chiên hành trong bếp. Chợt có tiếng loa vang chấn động một vùng: “Báo
tin mừng cho gia đình Trạng nguyên gia… Báo tin mừng cho Trạng nguyên
gia đây…”

“Đại thẩm, trong thôn chúng ta có người đỗ trạng nguyên rồi…!”

Ta bỏ dở công việc, nói với Cẩu nhi nương.

“Ừm, đúng vậy. Thật là một vinh hạnh lớn cho thôn chúng ta. Không
biết là công tử nhà ai nhỉ, vận khí lại tốt như vậy, chẳng bù cho Cẩu
Nhi nhà mình…”

“Đại thẩm, nói không chừng lại là Cẩu nhi ca đó!”

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng loa vang báo tin mừng càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần…“Báo tin mừng cho công tử Lâm gia đây… Chúc mừng
công tử Lâm gia thi đỗ Trạng nguyên…”

Cẩu nhi nương, hai chân mềm nhĩn, vội vàng vịn ta hỏi: “Vừa… vừa rồi bọn họ nói là nhà ai?”

“Lâm gia ạ!”

Cẩu Nhi nương… hôn mê bất tỉnh…

Ta lúc này mới nhớ, Cẩu nhi ca vốn còn có một cái tên rất hay, gọi là Lâm Kinh Chi!

Nói như vậy Cẩu Nhi ca là trạng nguyên gia! ! ! ! ! ! Cẩu Nhi ca là trạng nguyên gia! ! ! ! ! !

Ta vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống cả lên.

Vậy vậy vậy ta đây không phải… chính là trạng nguyên phu nhân rồi sao…

Ta càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng hưng phấn. Cả đêm không
ngủ làm bánh trứng gà chiên hành mà Cẩu Nhi ca thích ăn nhất. Đúng rồi,
phải làm nhiều một chút. Quan báo tin mừng nói rõ rằng ngày mai Cẩu nhi
ca sẽ về. Đến lúc đó, có thể sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng.

Đại thẩm sau khi tỉnh lại liền gọi ta vào trong phòng, lôi kéo tay ta
mà nói, Nhị Nữu, cháu thật đúng là phúc tinh của gia đình chúng ta đó.
Tương lai mà Cẩu Nhi cưới được ngươi rồi, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Ta nghe xong mặt mày đỏ bừng, xấu hổ nói: “Đại thẩm, cháu đi chuẩn bị đồ, ngày mai chắc chắn là sẽ rất bận rộn.”

Đại thẩm vẻ mặt đứng đắn –  nói: “Còn gọi là đại thẩm sao! Chuyện của hai đứa bây, trước khi đi Cẩu nhi đã kể cho ta nghe rồi!”

Vì vậy, ta xấu hổ đáp lại: “Mẹ ~”

Hồi tưởng vừa kết thúc. Ta đã nhìn thấy cỗ kiệu của Cẩu Nhi ca rầm
rầm rộ rộ dừng ngay trước cửa. Kiệu phu cung kính vén màn che, Cẩu Nhi
ca mặc một thân quan phục từ trong kiệu bước ra. Cẩu Nhi ca mặc quan
phục quả thật rất đẹp trai! Rất phong độ nha! Ta kích động hét to: “Cẩu
Nhi ca….!” rồi lao thẳng về phía cẩu nhi ca.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của Nhị Nữu ta, vào giờ khắc này… cùng với
sự xuất hiện của nữ tử từ trên kiệu bước xuống… đã hoàn toàn tan vỡ! ! !

“To gan! Dám dùng cái tên thấp kém thế xưng hô với Trạng nguyên gia!”

Một giọng nữ sắc bén ngang tàng vang lên. Ta ngẩn người khi thấy một
nữ tử xinh đẹp theo chân Cẩu Nhi ca xuống kiệu. Một thân hồng sa, đồ
trang sức trên đầu trên tay rực rỡ ánh vàng khiến ta vô cùng chói mắt.

“Kính Chi…, chàng hôm nay đã là Trạng nguyên gia rồi. Sao có thể dung
thứ cho con bé thô tục kia xưng hô với chàng như vậy!” – Hồng y nữ tử
lập tức thay đổi giọng điệu, dán chặt lấy người Cẩu Nhi ca.

Ta khiếp sợ nhìn hồng y nữ tử.

Còn Cẩu Nhi ca liếc mắt nhìn ta đầy áy náy, sau đó ôn nhu nói với nữ
tử bên cạnh: “Xuân Hoa, sau cuộc thi lần trước ta đã lâm trọng bệnh một
thời gian, đều nhờ có Nhị Nữu tận tình chiếu cố nên mới cho Kính Chi của
ngày hôm nay. Khi đó, nàng cứ nhất định thích gọi như vậy, cũng hết
cách.”

Ta lại khiếp sợ nhìn về phía Cẩu nhi ca.

“Cẩu Nhi ca?…”

Ta lấy lòng, muốn nắm tay Cẩu Nhi ca giữ lại nhưng hắn đã hơi nghiêng
đi tránh né… Hồng y nữ tử bên cạnh đắc thắng, bắt đầu cùng Cẩu nhi ca
vào cửa…

Ta không biết ta đã về phòng từ khi nào và bằng cách nào, cũng không
biết bản thân đã ngồi yên ở đó bao lâu, cũng không biết tay nải đã gói
ghém xong từ lúc nào. Hình như đại thẩm đi vào nói gì đó với ta nhưng ta
không nghe thấy. Mãi cho đến khi Cẩu nhi ca đi vào, ta mới ngơ ngác
nhìn hắn, dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, thở nhẹ gọi: ‘Cẩu Nhi ca…”

Cẩu Nhi ca thoáng sững sờ, trong mắt tràn đầy bi ai. Sau một lúc lâu mới nói:

“Xin lỗi, ta… Ta không quên được nàng!”

Sau đó dúi vào tay ta hai thỏi bạc, ta cúi đầu nhìn xuống.

“Cẩu Nhi ca, ngươi… muốn ta đi sao!?”

Ta nhìn Cẩu nhi ca, khó mà có thể tin được.

“Ta…” Cẩu nhi ca còn chưa nói gì thì hồng y nữ tử đã đẩy cửa đi vào.

“Kính Chi ~ Không phải chỉ là đuổi một đứa nha đầu thôi sao, có cần phải lâu như vậy không.”

Rồi nhìn ta nói: “Số tiền này cũng đủ cho ngươi ăn ngon một thời
gian. Đây là Trình gia chúng ta thấy ngươi cũng có công chăm sóc Kính
Chi nên cố ý ban thưởng cho ngươi. Ngươi còn có gì không hài lòng hả!
Kính Chi sau này chính là trạng nguyên gia, không thể dung chứa nha đầu
quê mùa thô lỗ như ngươi trong nhà được, đã hiểu chưa!”

Ta không thể tin được: “Cẩu Nhi ca, ngươi thật sự muốn… đuổi ta đi…”

Ánh mắt Cẩu nhi ca thậm chí còn không dám nhìn ta, chỉ nhẹ giọng nói:
“Xuân Hoa, nàng đã có thai rồi. Ngươi cũng đừng trách nàng.”

Ta hít sâu một hơi nói: “Ta biết rồi, ta đi cũng được, nhưng Cẩu nhi
ca, ngươi có thể…” Ta còn chưa nói xong, Xuân Hoa đã bắt đầu kêu gào:
“Thế nào? Cho ngươi từng đó tiền cũng đủ nhiều rồi, làm người không nên
được voi đòi tiên chứ!”

“Ta có thể mang! Theo! Bánh! Trứng! Gà! Chiên! Hành! Ta đã làm hay không…” Ta phun ta từng chữ từng chữ.

Xuân Hoa rõ ràng thở phào một hơi. Cẩu Nhi ca lại chấn động một hồi, ánh mắt nhìn ta như con chó nhỏ bị thương.

= = Binh binh, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì hả! Ta thèm vào! Thèm vào! ! Thèm vào! ! ! ! !

Ta chạy vào bếp, tỉ mỉ chất đầy bánh trứng gà chiên hành đã nguội
lạnh nhưng vẫn còn tỏa hương thơm vào một bao lớn, lấy tiền bạc và tay
nải đã chuẩn bị từ trước, bất đắc dĩ cườ với Cẩu nhi ca một tiếng:
“Ngươi xem, thật ra ta vốn đã muốn đi từ lâu rồi! ha ha!” Trước ánh mắt
‘ý vị sâu xa’ của Cẩu nhi ca, ta hiên ngang ra đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+