Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu – Chương 46-47 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 46: Đối chất trước điện.

Dịch dung? Đây là điều đầu tiên mà ta nghĩ đến-.

Cho nên, ta đi đến trước mặt nữ tử này, sau đó…dùng sức túm véo lấy mặt nàng = =

Nhưng bất luận ta lôi kéo thế nào cũng không phát hiện được một chút sơ hở. Thuật dịch dung này là thế nào? Sao lại cao minh như vậy?

“Tỷ tỷ.” Tiểu Lôi kéo chéo áo ta gọi nhỏ.

“Vị…tỷ tỷ này mùi vị trên người cũng rất giống ngươi!” Tiểu Lôi chỉ vào nữ tử này nói với ta.

Không phải thuật dịch dung, dịch dung sẽ không thể phục chế ra mùi vị cơ thể giống như vậy được!

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?” Nàng kia nhìn tay ta vẫn còn đặt trên mặt nàng, lạnh lùng nói.

Ta nhổ vào! Ngay cả thanh giọng cũng giống ta như đúc! Tài nghệ của kẻ giả mạo này cũng thật cao! Ta vội vàng thu hồi tay. Trong triều đột nhiên hỗn loạn.

“Ngươi cảm thấy ai mới là thật?” Đại thần Giáp len lén hỏi đại thần Ất.

“Người Yến Vương đưa về, ngươi nhìn xem, rất có khí chất! Mặt giống nhau thật, nhưng một người đứng ở đó liền như là tiên nữ, còn người kia…” Đại thần Ất lắc đầu.

= =! Các ngươi, âm thanh quá lớn, ta nghe được!

“Các ngươi có ý kiến gì? Nói lớn cho trẫm nghe một chút?” Hoàng thượng nhìn hai chúng ta một thoáng rồi đột nhiên mở miệng, cả triều đình bỗng nhiên chìm trong tĩnh lặng.

“Hồi bẩm hoàng thượng, là thật tự nhiên nhất định sẽ là thật. Cho dù có người cố ý hóa trang giống ta như đúc cũng không dùng được-. Có vài thứ, là không thể nhái giả-.” Tên giả mạo kia nhẹ nhàng hành lễ, chậm rãi nói, hoa tay múa chân có phong thái mùi vị bất dung xâm phạm.

“…” Vị cô nương này, là cướp lời thoại của ta.

Hoàng thượng thản nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó lộ vẻ khinh bỉ nhìn về phía ta. Ý tứ kia là: Ngươi nhìn người ta xem!

Các đại thần thấy phản ứng của hoàng thượng, trong ánh mắt nhao nhao lộ ra càng thêm tin chắc tên giả mạo kia mới thật sự là Linh Sơn Thánh Nữ.

Ta nộ, biết rất rõ ràng ai mới là thật, còn cố ý gây sức ép, ta cũng không thèm so đo, vậy mà ngươi bây giờ còn ngang nhiên lừa dối mọi người!

Cho nên, lão nương ta không thuận! Ta không nói một lời, còn trơ mắt nhìn lại Hoàng thượng vẻ khiêu khích. Ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy ngồi xem diễn tuồng sao? Không có cửa đó đâu.

“Như vậy, ngươi lại có gì để đối đáp?” Hoàng thượng thấy ta hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là đặt câu hỏi với ta, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Không có gì để nói.” Dứt khoát lưu loát.

“Khụ khụ! Ngươi làm sao chứng minh bản thân mới thật sự là Thánh Nữ-.” Hoàng thượng có chút úy hiếp – nhắc nhở ta.

“Sao ~! Đúng, ta nhớ ra rồi, cám ơn ngài đã nhắc nhở. Ta vẫn là, không có gì để nói.” Ta buông tay nhún vai.

Trong triều lập tức nháo loạn cả lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Đại biến thái. Dù sao, ta có thể…chứng minh được bản thân có phải là Thánh Nữ thật hay không, còn có liên quan đến sự sống chết của hắn.

Đại biến thái nhìn ta, ánh mắt lại rất vui vẻ…Đúng là biến thái = =

“Vậy ngươi làm sao mới chứng minh bản thân mới thật sự là Thánh Nữ!” Hoàng thượng bắt đầu đề cao âm điệu.

“Nàng kia làm sao chứng minh?” Ta vô tội nhìn qua kẻ giả mạo Thánh Nữ.

“Ta có lệnh bài Thánh Nữ.” Nàng kia mỉm cười trả lời, vẫn duy trì phong độ rất tốt.

“Sao, có lệnh bài Thánh Nữ thì nhất định là Thánh Nữ?” Ta hỏi ngược lại.

“Ít nhất ngươi không có.” Kẻ giả mạo Thánh nữ vẫn mỉm cười trả lời, khoa tay múa chân rất có phong phạm một Thánh Nữ.

Ta không thể không thừa nhận, cô gái này so với ta còn có thể là Thánh Nữ thiên phú!

“Vậy mời nói cho ta biết, lệnh bài Thánh Nữ là dùng như thế nào-.” Ta đưa mắt nhìn hoàng thượng, không chút hoang mang nói. Mặc kệ ngươi giả ta hóa trang có chuyên nghiệp đến đâu, cách dùng dtdd này cổ nhân không có khả năng biết được. Cho nên từ đầu đến cuối, ta cũng không hề bối rối.

“Thánh Nữ lệnh bài dùng để hiệu triệu chúng đệ tử Linh Sơn, là người trong thiên hạ đều biết. Kẻ giả mạo Thánh Nữ mang theo chút tức giận nói, càng làm như ta đang cố tình gây sự.

“Sao, vậy thì ta chính là kẻ trong thiên hạ không biết cách dùng. Thánh Nữ đại nhân.” Ta buồn cười – nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, giả, ngươi cứ tiếp tục giả đi.

“Không có cách dùng khác!” Kẻ giả mạo Thánh Nữ kiên định trả lời.

“Phải, tại hạ bất tài, tựa hồ lại biết lệnh bài Thánh Nữ đích thật còn cách dùng khác nữa ~!” Ta nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, bắt được trên vẻ mặt nàng có chút biến hóa rất nhỏ.

“Nói như thế ngươi biết cách dùng chân chính của lệnh bài Thánh Nữ.” Hoàng thượng hỏi ta.

“Ít nhất cũng biết nhiều hơn nàng ta.” Ta chỉ về phái kẻ giả mạo Thánh Nữ.

“Vậy mời ngươi biểu thị cho mọi người xem một chút.” Hoàng thượng hình như hai mắt đang phát quang.

“…Trước cứ đưa lệnh bài cho ta.” Trong giọng điệu không hề lay động. Ta đột nhiên có chút hiểu biết, tại sao hoàng thượng không tự mình tố giác kẻ giả mạo Thánh Nữ. Thế nào? Muốn biết lệnh bài Thánh Nữ đích thực dùng để làm gì sao?

Một loại cảm giác rất mãnh liệt – bị lợi dụng và bị biếm thành kẻ ngốc ùa đến nảy nở trong lòng. Ngươi, Hoàng thượng cái mông, đừng tưởng rằng thế giới này người khác đều là ngu dốt!

“Mời…giao ra lệnh bài.” Hoàng thượng nói với kẻ giả mạo Thánh Nữ.

Ta vốn cho là cái kẻ…giả mạo Thánh Nữ kia sẽ chần chừ, khiến ta bất ngờ chính là, nàng thản nhiên dứt khoát nộp lên. Lúc Dtdd được đặt vào khay dâng lên đưa cho hoàng thượng xem xong, lại đưa tới trong tay ta rồi ta mới hiểu, cái…tên giả mạo Thánh Nữ này vì sao lại nộp lên dứt khoát như thế.

Cái…’lệnh bài’ này căn bản là hàng giả -! Bề ngoài thoạt nhìn vô cùng giống với dtdd năng lượng mặt trời kia – chính là ‘lệnh bài’, kỳ thật chỉ là một khối ngọc thạch màu đen được người ta khắc nhái cho giống!

Xem ra các các người đã chuẩn bị chu đáo để giả đến cùng. Ta liếc mắt nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, nàng cao ngạo nhìn ta, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, hình như muốn nói: Ta xem ngươi dùng như thế nào.

“Mời biểu thị.” Hoàng thượng đưa tay ý mời.

Ta muốn mượn tay người thu hoạch trọn gói, thẳng lưng ưỡn ngực, gằn từng tiếng đáp trả hoàng thượng: “Thất lễ, ta không thể.”

Trên mặt hoàng thượng trong nháy mắt hiện lên sự kinh ngạc, Đại biến thái vẫn như trước mỉm cười nhìn ta, Yến Vương và kẻ giả mạo Thánh Nữ dương dương tự đắc nhìn ta. Mà ta lời vừa ra khỏi miệng, toàn triều đều nhao nhao hỗn loạn.

“Nhị Nữu!” Cẩu nhi ca khi không lại sốt ruột nhìn ta. Ánh mắt Tiếu Tụ Hoa không ngừng đảo qua đảo lại giữa ta và kẻ giả mạo Thánh Nữ, hình như đang muốn xác định ai mới thật sự là ‘vị hôn phu’ Thần Vũ của hắn.

“Hoàng thượng, ai mới là Thánh Nữ chân chính đã rất minh xác. Cô gái này, rõ ràng nhất định là đến làm loạn-.” Yến Vương thở dài bẩm báo. Trong triều đang hỗn loạn vừa nghe thấy Yến Vương bẩm báo lại trở nên an tĩnh.

“Hoàng thượng, hiện tại tất cả mọi người đã xem rất rõ, cô gái này rõ ràng nhất định là Tư Đồ thừa tướng cố ý tìm người đến thay bản thân chịu tội-. Vi thần cho rằng, cần phải đem cô gái này và Tư Đồ Dực cùng nhau xử chém đầu!” lập tức có đại thần bước ra theo đuôi phụ họa.

“Vi thần cũng cho rằng như vậy.” Lại có đại thần bước ra quỳ xuống thỉnh cầu.

Vì vậy, trong chốc lát, đại thần thỉnh cầu hạ lệnh xử tử ta càng lúc càng nhiều.

“Hoàng… hoàng thượng. Vi thần cho rằng, cô gái này…dám ngang nhiên mạo nhận Thánh Nữ chắn chắn là có ẩn tình, không nên lập tức tử hình. Phải làm…trước hãy giam giữ lại điều tra rõ ràng chân tướng rồi mới quyết định.” Một luận điệu bất đồng xông ra, lại là Cẩu nhi ca.

“Ngươi còn có gì để nói không!” Hoàng thượng hơi tức giận nhìn ta, hình như đang trách ta không chịu trách nhiệm – làm rối tung cả.

Ngươi giận? ! Ta còn tức hơn nè!

Ta buồn cười – nhìn toàn cục trước mắt, rất tốt, hiệu quả không tệ.

Sau đó, vẻ mặt thản nhiên dễ dàng tản mạn biến mất, ánh mắt thoáng rùng động, lạnh lùng quét mắt một lượt qua các quần thần đang quỳ trên mặt đất, qua đến Yến Vương, sau đó đối diện với Hoàng thượng.

Toàn triều tự nhiên liền an tĩnh đến quỷ dị. Ta lại đưa mắt nhìn kẻ giả mạo Thánh Nữ, lạnh lùng mở miệng.

“Các ngươi cho rằng Linh Sơn là cái gì? Cách dùng chân chính của lệnh bài Linh Sơn Thánh Nữ là bí mật tối cao của Linh mẫn sơn, chỉ có Thánh Nữ mới có thể biết, sao có thể biểu thị trước mặt các ngươi? ! Các ngươi, ai, cũng không có tư cách biết lệnh bài này đích thực dùng như thế nào!” Giọng ta không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.

Chúng quần thần sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

“Tiểu Chu Tước.” Ta dùng thanh âm thở nhẹ mà người ngoài không thể nghe rõ nói nhỏ với Tiểu Chu Tước lúc này đang hóa thân thành con chim nhỏ cùng trà trộn vào, đang đậu trên vai Tiểu Lôi.

Tiểu Chu Tước lập tức hội ý, bay ra khỏi đại điện.

Ta cười thầm, xuất ra dtdd giả chỉ thẳng ra nền trời, thay đổi một loại ngữ điệu thần thánh chậm rãi niệm: “Ta nhân danh Thánh Nữ Linh Sơn đời thứ hai, triệu hoán Linh Sơn thánh thú, Chu Tước!”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài đại điện một tiếng kêu dài. Ta đi ra đại điện, mọi người cũng lần lượt theo ra nhìn xem đến cùng. Trên bầu trời bên ngoài đại điện, Tiểu Chu Tước đã hiện nguyên hình, chậm rãi hướng đến trước điện bay tới. Đây là lần thứ hai ta thấy Tiểu Chu Tước hiện nguyên hình, vốn thân thể to lớn đã tản ra thứ ánh sáng thần thánh, lần này lại dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sự hiện diện càng thêm thần thánh.

Tiểu Chu Tước cũng không vội vã bay xuống, mà tao nhã…ở giữa tầng không bay lượn vài vòng, thỉnh thoảng còn kêu vang vài tiếng, sau đó mới từ từ đáp xuống khoảng sân rộng trước đại điện. Ngửa đầu, cao ngạo nhìn mọi người liên can trước mắt, ánh mắt lãnh khốc mê ly, vô tình – âm thầm tuyên bố người và thần khác biệt. Rất nhiều đại thần không chịu nổi cảnh tượng rung động trước mắt, bất giác bắt đầu quỳ lạy.

Tiểu Chu Tước … đây là … diễn kỹ nhất lưu! Trong lòng ta thầm than.

Ta chậm rãi đi đến chỗ Tiểu Chu Tước. Tiểu Chu Tước thấy ta tới gần, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào gáy ta, tỏ vẻ thân thiết. Ta khẽ vuốt đầu Tiểu Chu Tước, sau đó nhảy lên lưng nàng. Tiểu Chu Tước giương cánh bay lên, vì vậy, ta ở trên lưng Tiểu Chu Tước lăng không quan sát những người bên dưới (*lăng không: ở trên không trung cao vời vợi)

“Mới vừa rồi, là ai đều đang nói muốn xử tử ta? Ửm?” Ta khẽ cười – hỏi.

Đại thần liên can nhao nhao quỳ xuống. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không dám hé môi. Mà Cẩu nhi ca lại càng há to miệng nhất, trợn mắt há hốc mồm nhìn ta. Yến Vương nhìn dtdd giả trong tay ta tràn đầy nghi hoặc. Đại biến thái bắn đến ta một tia mị nhãn, sau đó nhẽ nhàng vỗ tay tán thưởng. Trúng tên – toàn thân ta đều nổi da gà.

Ta quay lại nhìn chúng nhân vẫn đang không ngừng quỳ lạy, cười lạnh, lại nhìn về phía kẻ giả mạo Thánh Nữ. “Sao ~ Được rồi, Linh Sơn Thánh thú còn có Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ, tùy ý ngươi ~! Chỉ cần ngươi có thể triệu hoán ra một thánh, ta thoái vị cho ngươi.”

Mọi người lại nhìn về phía kẻ giả mạo Thánh Nữ, người đàn bà kia cắn môi, dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn ta. Yến Vương đột nhiên đứng ra nói: “Hoàng Thượng, vi thần đáng chết, không thể phân tích ra được nữ tử này là Thánh Nữ giả mạo. Vi thần khẩn cầu hoàng thượng trị tội.” Vừa nói vừa đi tới chỗ kẻ giả mạo Thánh Nữ, làm bộ muốn bắt.

Không đợi Yến Vương chạm vào người kẻ giả mạo Thánh Nữ, đã có một đội thị vệ thoát ra bao vây lấy kẻ giả mạo Thánh Nữ, chưa cho Yến Vương có cơ hội giết người diệt khẩu.

“Cô gái này cùng Thánh Nữ thật tướng mạo giống nhau như vậy, nếu không phải Thánh Nữ triệu hồi được Linh thú, chúng ta không ai có thể phân tích ra, chuyện này không thể trách hoàng thúc.” Hoàng thượng nhìn Yến Vương trả lời.

“Hoàng thúc cứ việc yên tâm, ta sẽ thẩm tra cô gái này thật tốt, đến lúc đó, đem sự tình chân tướng làm cho rõ ràng, nhất định sẽ không khiến hoàng thúc thất vọng.”

Yến Vương âm thầm cắn răng, đành phải đáp ứng.

“Nữ nhân này, giao cho ta xử lý.” Ta nói Tiểu Chu Tước từ không trung bay xuống, quay qua nói với Hoàng thượng. Cô gái này có quá nhiều điều bí ẩn, nàng cùng Tranh Nhiên có quan hệ gì? Vì sao có thể giống ta như thế? Còn nữa, dtdd chân chính cuối cùng đang ở nơi nào, ta đều muốn biết rõ ràng.

Ánh mắt hoàng thượng rất sâu trầm nhìn ta một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Ta bắt kẻ giả mạo Thánh Nữ mang về nhốt trong phủ Đại biến thái, nghiên cứu thật lâu cũng không phát hiện người trước mặt có một dấu vết nào của thuật dịch dung. Ta quay đầu xin nhờ Đại biến thái giúp đỡ, Đại biến thái quan sát thật lâu xong, tà mị cho ta một ánh mắt ‘ta cũng không biết’.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Với Tranh Nhiên có quan hệ gì?” ta hỏi.

“Tranh Nhiên? Không biết.” kẻ giả mạo Thánh Nữ kia trả lời.

“Không biết?” Đại biến thái đột nhiên yêu nghiệt lên tiếng. “Vậy ngọc bội bên hông ngươi là sao?”

Nhìn theo ánh mắt của Đại biến thái, đúng vậy, bên hông kẻ giả mạo Thánh Nữ kia thật sự có một khối ngọc bội. Ta giật mình – nhìn khối ngọc bội. Ta giật mình không phải vì ta nhận được chữ khắc trên mặt ngọc bội, mà là hình thức ngọc bội kia cùng với ngọc bội ta nhặt được của nữ mặt sắt đều giống nhau như đúc. Kẻ giả mạo Thánh Nữ bắt đầu khẩn trương, không biết thế nào lại bị Đại biến thái điểm huyệt không thể cử động.

Trên mặt trước của ngọc bội vẫn khắc một chữ mà ta không nhận ra kia, mặt còn lại là chữ ‘Nhiên’.

Ta mang ngội bọc đưa cho Tiểu Lôi xem.

“Đây là chữ ‘Tranh’” Tiểu Lôi chỉ vào chữ trên mặt trước, nói.

Tranh … Nhiên, Tranh… Vũ? !

Chương 47: Rơi vào miệng Cọp.

“Ngươi là Tranh Nhiên? !” Ta kinh hô.

Kẻ giả mạo Thánh Nữ kia liếc mắt nhìn qua nơi khác, không đáp.

Ta lấy ra một khối ngọc bội khác, đưa tới trước mặt nàng. “Tranh Vũ là gì của ngươi?” ta hỏi.

Kẻ giả mạo Thánh Nữ kia thấy ngọc bội của Tranh Vũ liền biến sắc. “Ngươi đã làm gì nàng!”

“Ngươi nói thử xem?” Ta tà tà cười một tiếng. “Ngươi cho rằng, theo thủ đoạn của ta nàng sẽ như thế nào?” Ta cố ý nói.

Sắc mặt kẻ giả mạo Thánh Nữ chuyển sang xám trắng.

“Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào có thể giống ta như vậy, ta sẽ thả nàng.” Ta nói, giơ ngọc bội trong tay ra. “Nếu như ta đoán không sai, nàng chính là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không nói cũng được, ta cũng có thể càng hành hạ nàng thêm ~!”

“Được…là thuốc…!” Kẻ giả mạo Thánh Nữ kia mở miệng.

Thuốc? ! Cô gái trước mắt này giống ta như đúc, thật là Tranh Nhiên!

“Là Yến Vương cho ta uống thuốc. Uống vào, cần tiếp xúc với người muốn giả dạng một thời gian ngắn, lại phải thu được một chút máu của người đó uống vào, sẽ từ từ biến thành hình dạng giống với người kia. Nhưng không được dừng lại, một khi dừng lại, sẽ từ từ biến trở lại nguyên dạng.” Tranh Nhiên đơn giản giải thích.

Ta nghe hiểu được, thuốc như thế có thể khiến cho một người hoàn toàn biến thành hình dạng của một người khác, kể cả giọng nói, mùi vị nhưng nhất định phải có điều kiện. Một, chính là phải cùng người này tiếp xúc một thời gian, như vậy xem ra Tranh Nhiên ngay từ đầu trà trộn vào bọn ta, mục đích không chỉ là để ám sát ta mà mục đích thật sự là ở chỗ này. Thứ hai, chính là phải thu được máu tươi của ta. Ta lập tức nhớ đến Tranh Nhiên cẩn thận như vậy ngay từ đầu chỉ là giả ngây giả dại để tiện hành động, chỉ có vậy, lúc nàng ta bắn kim châm hút máu ta mới không bị ai phát hiện nghi ngờ. Cho dù là việc ám sát nàng không thành công, cũng hoàn toàn có thể biến thành bộ dáng của ta, bất tri bất giác thay thế ta hoàn toàn…

Ta không khỏi sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu không phải bọn Yến Vương không biết đến sự tồn tại cả Tiểu Chu Tước, ta bây giờ…đã thua – thất bại thảm hại.

“Tranh…” Ta đang mải chìm trong suy nghĩ sợ hãi, Đại biến thái hình như đột nhiên nhớ ra điều gì. Sau đó vấn hỏi Tranh Nhiên: “Là Tranh gia đã bị diệt tộc?”

“Ngươi…đang nhiên quên rồi!” Tranh Nhiên lộ vẻ không thể tin, pha chút không cam lòng.

“Cư nhiên vẫn có người còn sống sót?” vẻ mặt Đại biến thái hài hước nhìn ta.

Ta khó hiểu, nhìn cái gì chứ? Cũng không phải ta giết, ta quay đầu. Một tia hồi ức đột nhiên xẹt qua, trong ấn tượng mơ hồ trước kia tại nhà Lưu tri phủ làm nha hoàn có nghe người ta kể qua. Trước kia bởi vì có một võ lâm thế gia vì một câu nói đắc tội mà bị diệt tộc-, nhưng là không xác định được có phải Đại biến thái làm hay không sao? Chỉ là nhìn thấy một hồng y nữ…⊙_⊙! Hồng y nữ? ! Không….Không… Chẳng lẽ là…

Ta chỉa vào bản thân, miệng ngáp ngáp muốn hỏi có phải ta đã giết cả nhà Tranh Nhiên hay không, nhưng không biết làm sao thốt ra lời được.

Đại biến thái nhìn ta mỉm cười gật đầu, cho ta câu trả lời khẳng định.

Ta nhụt chí, lập tức không còn tâm tình gì để tiếp tục thẩm vấn, phất tay nói: “…Cứ giam nàng lại trước đi.”

Nhìn theo bóng lưng Tranh Nhiên bị dẫn đi, trong lòng ta hoàn toàn không còn loại…khoái cảm trả thù thành công lúc ban đầu. Mặc dù biết bản thân không phải là Thần Vũ, nhưng tự nhiên đối với những gì Tranh Nhiên đã gây nên muốn hận cũng hận không nổi. Thở dài một hơi, muốn chỉnh đốn lại tư tưởng suy nghĩ thấu đáo một chút, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào mới được.

“Ngươi không giết nàng, nàng sẽ giết ngươi!” Đại biến thái đột nhiên nhấc cằm ta lên, nhìn vào đôi mắt ta nói.

Ta đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, cái thế giới này, ta vẫn còn chưa thích ứng hay sao?

“Vâng, ta không muốn giết nàng!” Ta cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng tại sao lại ủy khuất ta nói không được, giờ khắc này cũng chẳng còn muốn đối phó với Đại biến thái nữa, không hiểu sao lại đem những lời này rống lên.

Sau đó…Ta liền hối hận T_T…

Ta khiếp đảm nhìn ánh mắt Đại biến thái đột nhiên toát ra sát khí, cái…kia…chắc không phải do lời nói của ta vừa nãy chứ…>_<…

Đại biến thái nheo mắt nghiên cứu ta một hồi, sau đó cười khẽ: “Bỏ đi, Nhị Nữu xuống tay không được, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ~ ngươi muốn báo đáp ta thế nào a ~”

“Không…Không cần, tự ta sẽ giải quyết.” Lòng ta hư – trả lời.

“Các nàng không thể lưu lại.” Đại biến thái giọng điệu căng thẳng, xem như cảnh cáo.

Ta né tránh ánh mắt chăm chú của Đại biến thái.

“Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau không xong, chuyện này ta sẽ xử lý.” Đại biến thái nói xong liền xoay người bỏ đi.

Ta biết Đại biến thái nói không sai. Chỉ là trên thực tế, Tranh Nhiên cùng Tranh Vũ cũng không có sai. Sai là sai ở chỗ, ta tại sao lại nhập hồn vào một kẻ giết người a T_T.

“Tỷ tỷ, chuyện này không thể trách ngươi.” Tiểu Lôi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh ta vô cùng rối rắm, liền lại gần an ủi.

“Đúng, muốn trách phải trách cái đồ trứng ung lão ba ba của ngươi kìa!” Nếu không phải hắn đánh ta bổ nhào đến đây, làm sao có thể phát sinh…mấy chuyện này chứ. Phiền toái ~

Tiểu Lôi oan ức nhìn ta.

“Ai, thôi bỏ đi. Chính mình còn phải nghĩ cách nữa.” Ta nhìn ánh mắt oan ức của Tiểu Lôi, trong lòng càng phiền muộn a…

Suy nghĩ thật lâu, đến đêm, ta cuối cùng tự mình quyết định. Vì vậy ta một mình đeo theo một bầu rượu đi đến địa lao.

“Tranh Nhiên.” Ta vào nhà lao, gọi.

“Tỷ tỷ của ta đâu?” Tranh Nhiên khẩn trương hỏi.

“Nàng không sao.” Ta trả lời.

“Ngươi đến làm gì?” Tranh Nhiên liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay ta, hừ cười một tiếng: “Mời ta uống rượu?”

“Trên người của ngươi có thuốc độc không? Độc nhất – là loại có thể độc chết người?” Ta lười buôn chuyện, trực tiếp hỏi thẳng. Trên người Tranh Nhiên giấu nhiều loại thuốc kỳ quái như vậy, độc dược như ta nói chắn hẳn cũng sẽ có.

Tranh Nhiên nhìn ta nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, thê thảm cười một thoáng rồi xuất ra một gói thuốc bột nhỏ đưa cho ta.

Ta cầm lấy thuốc bột dốc hết vào trong bầu rượu, hòa tan.

“Thế nào, chẳng lẽ Tư Đồ không kiếm ra được độc dược hay sao?” Tranh Nhiên vươn tay muốn tiếp nhận bầu rượu độc.

“Không phải, đây chỉ vì muốn để ngươi yên tâm, biết bên trong rốt cuộc là có loại độc gì.” Ta trả lời.

“Ngươi nói vậy là có ý gì? Thật cao hứng khi mình bị chết bởi chính độc dược của mình sao? À, ta biết rồi, là do lần trước tư vị của hủ tâm tán khiến cho ngươi khắc cốt ghi tâm, ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tranh Nhiên ban đầu tức giận, sau đó lại cười lớn.

Hủ tâm tán? Tranh Nhiên vẫn chưa biết bản thân đã hạ nhầm thuốc sao?

“Rượu này, ta uống! Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng cho ta một điều kiện!” Ta cắt đứt tràng cười của nàng.

“Ngươi uống? !” Tranh Nhiên không thể tin nổi – nhìn ta.

“Đúng, ta uống. Sau khi uống xong, ta chết hay sống mặc cho số phận định đoạt, đồng thời ta sẽ thả ngươi.” Ta tiếp tục nói.

“Ngươi lại muốn chơi chiêu gì đây?” Tranh Nhiên không thể tin hỏi lại.

Ta thở dài nói: “Ngược lại, nói nhiều cũng không ích chi. Ta biết ngươi hận ta nên hôm nay ta mới cho ngươi cơ hội này. Độc trong rượu này là bản thân ngươi hạ, là loại độc gì, một mình ngươi biết rõ nhất. Ta hôm nay ở trước mặt ngươi sẽ uống hết, đồng thời hứa sẽ thả ngươi và tỷ tỷ ngươi. Nhưng là, đến tận sau này, ân oán giữa chúng ta coi như từ hôm nay xóa sạch, mặc kệ ta là chết hay sống, ngươi đều phải chấp nhận số mệnh. Ngươi phải thề với trời đất, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sau này phải quên hết…cừu hận này, sống cho thật tốt. Nếu ngươi không đồng ý, rượu này ta để lại đây, bản thân ngươi tự uống hay chờ Tư Đồ đến thì do ngươi tự lựa chon lấy. Còn nữa, nếu ngươi thất hứa trở mặt quay lại hại ta lần nữa, thì lúc đó ta sẽ không nương tay giống như hôm nay nữa!” Ta sờ nhẹ vào viên thuốc cứu mạng đặt trong đai lưng, sư phụ, lần này tất cả đều phải trông cậy vào ngươi.

Lúc ở thời hiện đại, lão ba ba trước sau đều dạy dỗ ta, chúng ta là người trong hắc bang, những thứ khác có thể không có nhưng nhất định phải có nghĩa khí, đã mắc nợ người khác thì nhất định phải trả. Mặc dù giết cả nhà các nàng không phải là ta nhưng không thể phủ nhận, ta đang sử dụng là thân thể của Thần Vũ. Lần này quyết phải thanh toán hết tại đây, sau này ta sẽ không còn do dự nữa.

“Người thật sẽ thả ta và tỷ tỷ của ta?” Tranh Nhiên nghi hoặc

“Ừm.”

“Còn uống hết rượu độc này?” Tranh Nhiên hơi mê mang.

“Đúng.”

“Còn nữa, ngọc bội này trả lại cho ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết lệnh bài Thánh Nữ thật hiện đang ở đâu không?” Ta lấy ngọc bội ra .

“Trong tay của Yến Vương.” Tranh Nhiên thở dài. “Ngươi…Thật sự không giống trước kia.”

Ta giao trả ngọc bội cho Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên đang đưa tay muốn tiếp nhận, chỗ thủ vệ địa lao đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu rên, tiếp theo một hắc y nhân che mặt chạy vào, nhìn quanh xem xét ta và Tranh Nhiên. Sau đó do dự một chút, thấy trong tay ta đang cầm ngọc bội, đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của Tranh Nhiên.

“Đi theo ta, ta tới cứu ngươi-!” Hắc y nhân bịt mặt hạ giọng nói.

Cái…này…là nhận lầm người…Ta có nên nói cho hắn biết hay không? Nhưng không đợi ta kịp phản ứng đã bị hắn vác lên vai khiêng đi…= =

Ta không nói với hắn có lẽ tốt hơn, ta làm người thế thân nằm ở trên vai hắn suy nghĩ. Trong tay, còn đang nắm bình rượu độc và ngọc bội…

Nằm trên vai hắc y nhân bay đi một lúc sau, cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi miếu hoang đổ nát.

“Nhiên nhi!” Một người con gái từ phía sau bức tượng phật cũ nát đi ra, vội vàng thét lên.

Là Tranh Vũ!

“Ta mang người đến cho ngươi.” Hắc y nhân đem ta vứt xuống đất, rượu độc bị đánh nghiêng xuống ‘lèo xèo lèo xèo’ bọt bong bóng trắng xóa trên đất.

Ta mất tự nhiên – nhìn bọt bong bóng trắng xóa, lại nhìn qua Tranh Vũ, cuối cùng nhìn về phía hắc y nhân bịt mặt.

“Tả…Tỷ tỷ…!” Ta lập tức quyết định, phải giả làm Tranh Nhiên!

“Nhiên Nhi…Đây là?” Tranh Vũ chỉ vào rượu độc đổ tung bọt trắng xóa trên đất hỏi.

“Đây là…Đây là Thần Vũ đưa cho ta-, lúc vị tráng sĩ này đến cứu là lúc Thần Vũ bức ta uống rượu độc.” T_T thôi xong, oán kết thù gây càng lớn.

“Thần Vũ? Nàng bức ngươi uống rượu độc?” Tranh Vũ nắm chặt hai tay.

“Cái …này…Cũng không hoàn toàn đúng…”Ta đang lo lắng xem phải nói như thế nào lại bị tráng sĩ che mặt cắt ngang.

“Ngươi muốn nói, ‘Nhị Nữu’ ban đêm lén chạy đến bức ngươi uống rượu độc?” Tráng sĩ che mặt hỏi.

“…” Không phải như thế a, khóc ròng…

“Xem ra, nàng thật đúng là đang diễn-.” Tráng sĩ che mặt thì thào nói nhỏ. Đưa tay tháo xuống vải che mặt.

“Thanh Y? !” Ta kêu lên thất thanh.

“Vũ nhi…” Thanh Y không để ý đến sự kinh ngạc của ta, thở dài. Quay qua nói với Tranh Vũ.

“Muội muội của ngươi ta đã giúp ngươi cứu ra, ngươi phải tuân thủ lời hứa của mình đó.”

“Ngươi cũng nghe rồi đó, Thần Vũ rõ ràng là đang đóng kịch-!” Tranh Vũ rống lên giận dữ. “Ban đầu, chỉ vì ta thích Tư Đồ nàng liền giết sạch cả nhà ta! Là cả nhà! ! ! Nhưng lại cố ý không giết ta. Vì nhất định muốn ta phải nếm trải nỗi thống khổ khi mất đi người thân! Nàng hiện tại thế nào? Giả dạng đơn thuần, giả thiện lương, ngay cả ngươi cũng bắt đầu nói chuyện với nàng. Kết quả thì sao? Tất cả mọi người đều bị nàng ta lừa rồi, ngay cả Tư Đồ cũng bị nàng ta lừa rồi!” Tranh Vũ càng nói càng kích động.

“Vũ nhi!” Thanh Y nắm lại Tranh Vũ lúc này như muốn phát điên.

“Ngươi còn chưa hiểu hay sao? Ngươi đấu không lại nàng-! Mấy năm nay ngươi cố ý vào phủ Thừa tướng, ta cũng mắt nhắm mắt mở. Trước mắt thấy ngươi bị nàng khi dễ hết lần này đến lần khác, trong lòng ta cảm thấy thế nào ngươi có hiểu hay không? Chính là, ta sẽ không phản bội Tư Đồ đại nhân, chuyện của các ngươi, ta vốn không nên nhúng tay vào. Tại sao ta hết lần này đến lần khác giúp ngươi, ngươi còn không hiểu hay sao?” Thanh Y một tay ôm lấy Tranh Vũ áp vào trong ngực.

Nhìn trò khôi hài diễn ra trước mắt, đầu ta đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu chuẩn bị len lén trốn đi.

Vừa mới chuẩn bị dùng ‘Mạc kế’ lại bị người ta điểm trúng huyệt đạo.

“Người này, không phải Tranh Nhiên!” lão hồ ly Yến Vương vừa nói vừa đi vào ngôi miếu đổ nát.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+