Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu – Chương 60-61 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 60: Oan gia đối đầu.

Điểu vi thực vong a điểu vi thực vong, đây chính là ví dụ sống động nhất! Ta tức giận, lại càng lo lắng nhìn Tiểu Chu Tước đang hôn mê nằm trong lòng. Dựa theo tình huống hiện tại phải lập tức đưa Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn. Nhưng tình huống bây giờ, vấn đề chính là làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của Yến Vương mà ra ngoài, chứ đừng nói chi là lên Linh Sơn. Nhưng mặc kệ thế nào! Tiểu Chu Tước ta nhất định phải cứu.

(*Điểu vi thực vong: câu hoàn chỉnh là “Điểu Vi thực vong, nhân vi lợi vong”, có nghĩa là chim chết vì ham ăn, người chết vì ham lợi)

Ta còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào thì hoàng thượng đã nói trước: “Ngươi không phải là Tam hoàng tử.” Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam trong bộ dáng Tiểu Si, nói.

“Đúng, hắn không phải là Tiểu Si, mà là Lục sư huynh của ta. Nghi thức cầu phúc lần này rất nhiều nguy hiểm, cho nên mới cải trang thành Tiểu Si. Vừa có thể đưa Tiểu Si rời xa chỗ nguy hiểm, mặt khác cũng là để tiện bề bảo vệ cho chúng ta.” Ta thay Lục mỹ nam trả lời.

Hoàng thượng nhìn Lục mỹ nam chăm chú thật lâu, sau đó mở miệng, lại hỏi: “Tam hoàng huynh của ta đâu?”

“Hắn hiện tại rất an toàn.” Lục mỹ nam lạnh như băng – trả lời.

“Lục sư huynh.” Ta nghiêm túc tự vấn một hồi, cũng đã có quyết định. “Lục sư huynh, võ công của ngươi cao nhất, một mình ngươi đưa Tiểu Chu Tước đi sẽ dễ dàng hơn. Ngươi… cứ đưa Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn trước có được hay không.” Ta lo lắng nhìn Tiểu Chu Tước trong lòng, Tiểu Chu Tước đang hôn mê vẫn một mực cau mày, bộ dáng rất thống khổ.

“Không được. Ngươi và hoàng thượng nếu gặp phải người của Yến Vương, các ngươi căn bản là không có biện pháp tự bảo vệ mình!” Lục mỹ nam từ chối.

“Tiểu Chu Tước nếu bây giờ không trở về Linh Sơn sẽ không kịp mất!” Ta hận đến nỗi toàn thân run rẩy. Là ai? Để ta biết được là ai đã bán đứng Tiểu Chu Tước, ta tuyệt đối sẽ chặt nó ra thành trăm khúc, nghiền xương thành tro!

Lục mỹ nam thoáng nhìn qua Tiểu Chu Tước vẫn nằm trong lòng ta, cũng châu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại đột nhiên rút kiếm ra, hướng ta đâm tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, ta quay đầu lại, chỉ thấy mấy thây người hắc y nhân đổ xuống đất.

“Quân Yến Vương đã đuổi tới rồi.” Lục mỹ nam kiểm tra hành trang của hắc y nhân một chút, sau đó phán đoán. “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, những người khác lập tức sẽ đuổi đến.”

Ta gật đầu, vừa ôm lấy Tiểu Chu Tước lại đã bị một đám hắc y nhân bao vây.

Chỉ nghe thấy có người nhỏ nhẹ nói: “Không phải nói Tam hoàng tử là một đứa si nhi sao, tại sao đột nhiên lại có võ công cao như thế.”

Lục mỹ nam cầm kiếm, chắn trước mặt chúng ta. Còn ta ôm Tiểu Chu Tước, cùng với hoàng thượng núp phía sau lưng hắn. Hắc y nhân chưa động, Lục mỹ nam cũng không động.

“Ngươi…rốt cuộc là người phương nào?” Gã cầm đầu hắc y nhân hỏi Lục mỹ nam.

“Ngươi không xứng được biết!” Lục mỹ nam vừa nói xong, hắc y nhân liền bắt đầu vọt đến. Đao kiếm reo lên, hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng võ công của Lục mỹ nam so với đám hắc y nhân này rõ ràng cao hơn rất nhiều, cho dù nhiều người cùng nhau công kích, cũng đều bị Lục mỹ nam chắn đỡ được. Nhưng chiến thuật của Yến Vương trước giờ vẫn là lấy thịt đè người, lấy đông hiếp cô, dùng biển người đánh tới, ta lo lắng Lục mỹ nam không nhất định sẽ đủ sức chống cản.

Ta ngẫm nghĩ, đem Tiểu Chu Tước giao cho hoàng thượng: “Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng!” Sau đó xuất ra Thần bí thạch, thừa dịp hỗn loạn len lén nói với nó: “Thần bí thạch, nếu ngươi đều có chữ Hán, vậy ngươi có thể biến ảo xuất hiện thành vật … thời hiện đại được không?” Ta vừa nói xong, Thần bí thạch đột nhiên phát ra “Hắc…Hưu…” một tiếng, từng bước từng bước hóa thành một tiểu cầu nhỏ màu tím rất dễ thương. Trên tiểu cầu còn có hai con mắt to chớp chớp, vẻ mặt hưng phấn nhìn ta liều mạng gật đầu.

Ta mừng rỡ, vội vàng hỏi đến: “Vậy ngươi chính là có thể biến thành súng đúng không?”

Thần bí thạch hóa thành tiểu cầu kia, ánh mắt hưng phấn tản ra, phát ra thứ ánh sáng màu xanh biếc, run lên một hồi, từ trong thân thể lông xù vươn ra một cánh tay nhỏ bé, trên tay còn giơ một tấm thẻ mỏng. Trên tấm thẻ có viết:

“Muốn H&K MP5, hay CF05, hay là MP7A1?”

 ̄□ ̄||, đờ đẫn hồi lâu, người ta thật chuyên nghiệp -…

“Loại nào cũng được, miễn là nhẹ nhàng dễ sử dụng là được rồi!” Ta lắc lắc mồ hôi trên trán.

Thần bí thạch gật đầu, chuyển mình. Một khẩu súng tự động màu đen rơi vào tay ta. Mắt ta lập tức tóe lửa. Ta nhổ vào! Súng này, trước kia lúc ở thời hiện đại, len lén đi vào kho vũ khí của lão ba ba chơi cũng chưa bao giờ thấy qua khẩu nào như vậy. Quả thực nhất định là dựa theo loại mà … quân đặc chủng trong phim ảnh thường dùng.

Có súng trong tay, trong lòng không còn sợ nữa. Ta cầm khẩu súng tự nhiên xuất hiện trên tay, ngang nhiên khởi hành, quay qua đám hắc y nhân kiêu ngạo cười to.

Tiếng cười kiêu ngạo của ta gào thét cất lên, đám người vốn đang đánh nhau ầm ĩ lập tức an tĩnh. Mọi người tại hiện trường nhìn ta khó hiểu, lại nhìn qua món đồ ký quái đột nhiên xuất hiện trên tay ta.

“Không muốn chết thì mau chạy nhanh đi!” Ta giơ giơ khẩu súng trong tay.

Hắc y nhân chỉ chằm chằm nhìn ta, nhưng vẫn không có ai muốn rời đi.

“Nhị Nữu, nơi này nguy hiểm, ngươi trở về đi, đừng quấy rối nữa!” Lục mỹ nam đột nhiên nói.

Một câu của Lục mỹ nam nói ra, tựa hồ lại như phát súng lệnh khai chiến. Hắc y nhân lại lần nữa đánh tới phía chúng ta. Ta hít sâu một hơi, lên đạn, nhắm thẳng vào hắc y nhân, bắt đầu bằng bằng bằng bằng…..

Kết quả, một loạt âm thành bằng bằng đầu tiên kết thúc, toàn cục lại hoàn toàn yên tĩnh…hắc y nhân cuồng đảo một mảnh, những tên may mắn còn sống sót đều trợn mắt há mồm nhìn khẩu súng trong tay ta. Hoàng thượng và Lục mỹ nam cũng khiếp sợ nhìn ta.

“Đây…Đây là ám khí gì, sao lại lợi hại như vậy!” Hắc y nhân còn thừa lại lui về phía sau một bước.

Ta cười lạnh quơ quơ khẩu súng trong tay, nhướng mày nhìn bọn hắn. Hắc y nhân còn lại nhao nhao chạy trốn.

Thấy hắc y nhân đã chạy xa, ta hài lòng xoay người, hướng đến Lục mỹ nam giơ giơ khẩu súng trong tay. “Lục sư huynh, ngươi xem, ta bây giờ đã có ám khí dũng mãnh trong tay rồi. Quân Yến Vương không thể tổn hại đến ta được! Ngươi mau mau mang Tiểu Chu Tước về Linh Sơn đi.”

Lục mỹ nam nhìn khầu súng trong tay ta một chút, lại nhìn thi thể nằm đầy đất bên kia, gật đầu. Súng tự động trong tay ta liền ‘băng’ một tiếng, biến trở về thành tiểu cầu. Sau đó tiểu cầu xuất ra một thẻ bài, mặt trái viết: “Chủ nhân, hôm nay ta đã biến hình nhiều lắm rồi, linh lực đã hết. Muốn nghỉ phép.”

Ta đảo! Sao ngươi không nói sớm a. Nói sớm thì ta đâu có bắn bằng bằng lung tung. Không thể làm gì khác hơn là hỏi lại: “Phải nghỉ ngơi bao lâu?”

Tiểu hắc cầu xuất ra thẻ bài: “Nửa tháng.” Sau đó hóa thành dây treo dtdd, trở về giắt trên dtdd của ta

Ta…

“Chuyện gì vậy?” Lục mỹ nam hỏi ta.

Ta vừa muốn giải thích, lại nghe hướng lúc nãy hắc y nhân tháo chạy truyền đến tiếng kêu cực hoảng thảm thiết, đồng thời có tiếng thú rống vang dội.

Ta quay đầu, nhìn phía phát ra thanh âm, một khoảng ngân quang hiện lên, một con bạch hổ thật lớn toàn thân phát linh quang xuất hiện trước mặt ta.

“Bạch Hổ? !”

“Bạch Hổ sư huynh? !”

Ta cùng Lục mỹ nam đồng thời kêu lên.

Bạch Hổ nhảy đến trước mặt hoàng thượng, nhìn Tiểu Chu Tước đang được hoàng thượng ôm trong lòng. Sau đó hiện hình thành người, đem Tiểu Chu Tước từ trong lòng hoàng thượng ôm lấy.

Ta muốn giải thích cho Bạch Hổ Tiểu Chu Tước bị trúng độc như thế nào, lại bị Lục sư huynh ngăn cản. Chỉ thấy Bạch Hổ lập tức ngồi xuống, bắt đầu truyền linh lực cho Tiểu Chu Tước.

Một lúc sau, Tiểu Chu Tước hơi hơi mở mắt, ngã vào lòng Bạch Hổ. Yếu ớt nói: “Bạch Hổ ca ca, ta đang nằm mơ sao? Ngươi không phải đang bế quan tu luyện chuẩn bị độ kiếp hay sao, tại sao lại đến đây?”

“Ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm, không ngờ vẫn đến chậm một bước.” Trên mặt nguyên bổn vẫn đầy lông hổ oai hùng, vạn phần ảo não.

Ta hơi khó chịu. Nói: “Bạch Hổ, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, không thể bảo vệ được Tiểu Chu Tước.”

“Không thể trách ngươi Nhị Nữu tỷ tỷ. Là tại bản thân ta quá tham ăn…”

“Bạch Hổ, ngươi đến thì tốt rồi, mau mau mang Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn. Nàng đã trúng độc kế của Yến Vương, ăn phải giun độc. Phải nhanh chóng nhờ Thanh Long chữa trị cho nàng.”

Bạch Hổ gật đầu, hiện lại nguyên hình, cõng Tiểu Chu Tước trên lưng. Sau đó nói với chúng ta: “Có thể làm cho thánh thú chúng ta trúng độc, trên thế gian này chỉ có một loại hắc thủy. Biết được bí mật này, ngoại trừ sư phụ, chỉ có đại trưởng lão Linh Sơn mà thôi!” Nói xong, cõng theo Tiểu Chu Tước nhanh chóng rời đi.

Ta cùng Lục mỹ nam đưa mắt nhìn nhau, bên trong trưởng lão Linh Sơn vẫn còn người của Yến Vương?

“Mặc kệ thế nào, chúng ta phải…tìm một chỗ trú thân trước đã.” Hoàng thượng nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên lên tiếng.

Ta gật đầu: “Nhưng mà…Các ngươi, có ai mang theo tiền không?”

“Tiền?” Hoàng thượng lắc đầu “Trẫm chưa bao giờ mang theo tiền.”

Ta quay đầu nhìn qua Lục mỹ nam. Kết quả, trên mặt Lục mỹ nam xẹt qua một tia ngượng ngùng.

Ta tuyệt vọng, nhưng mà cũng đúng, ai lại đi chủ trì lễ hiến tế mà chuẩn bị mang tiền theo làm gì = =

“Trẫm biết có thể đi đâu?” Hoàng thượng bỗng nhiên nói.

“Hôm nay tất cả quan viên đều đến tham gia hiến tế. Yến Vương nhất định sẽ thừa dịp này khống chế tất cả bọn họ. Nhưng hắn không biết, còn có một quan văn không ra gì, không hiểu sao lại bị người ta đánh đến thương thế nghiêm trọng, vẫn xin phép nghỉ đến bây giờ.” Hoàng thượng từ từ nói.

Ta đột nhiên có dự cảm không hay, quan văn không ra gì…Khó hiểu bị người ta đánh…Thương thế nghiêm trọng…Ánh mắt ta bắt đầu lảng đi.

“Theo ý người là, đi tìm hắn? Người đó có thể tin được không?” Lục mỹ nam hỏi.

Hoàng thượng gật đầu. “Hắn là người của ta. Quan trọng nhất là ta ban cho hắn nơi ở, cách đây rất gần.”

Lục mỹ nam suy nghĩ một chút lại nói: “Các ngươi ở đây chờ ta một lát, không được chạy loạn. Quân Yến Vương tạm thời có lẽ không dám kéo tới đâu.” Sau đó phi thân bỏ đi. Đại khái chừng một canh giờ sau, Lục mỹ nam ôm một đống quần áo nông dân trở về.

“…Cầm quần áo thay trước đã, quần áo chúng ta đang mặc rất dễ nhận dạng. Thay đổi y phục xong, đợi đến đêm chúng ta sẽ khởi hành.”

Ta nhìn quần áo nông dân được ném đến. Ách…Lục mỹ nam, không phải là…trộm về chứ…

Đêm khuya…

Lúc ta nhìn thấy tấm biển trên phủ đệ, viết ‘Lâm gia’, ta biết dự cảm của ta là chính xác…

“Ai đó? Đêm hôm khuya khoắc đến gõ cửa!” Hạ nhân Lâm gia nghe thấy tiếng đập cửa, vừa than thở vừa bất mãn thò đầu ra. “Ngươi là ai a? Ngươi là ai a? Hơn nửa đêm rồi còn đập loạn cái gì nữa? Cũng không nhìn thử xem đây là đâu a, là nơi để các người đập loạn như thế sao?” Hạ nhân kia nhìn quần áo của chúng ta xong, khinh bỉ nhìn hoàng thượng nói.

“Ngươi!” Hoàng thượng đang muốn bốc hỏa, lại bị ta cản lại.

“Đi, thông báo cho Lâm lão gia các ngươi biết, nói rằng, Cẩu nhi ca, Nhị nữu ta về thăm!” Dứt lời, ta rút trên tóc ra một cây trâm, nhét vào trong tay hạ nhân kia.

Thật vậy, chỉ chốc lát sau, Cẩu nhi ca trên đầu còn quấn băng vải cùng với hạ nhân vội vã chạy tới. Nhìn thấy hoàng thượng, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng định quỳ xuống lại bị hoàng thượng ngăn cản: “Tình thế đặc biệt, vào trong rồi nói.”

Vào đến buồng trong, Cẩu nhi ca vội vàng quỳ xuống: “Thần không biết Hoàng thượng, Thánh Nữ và Tam hoàng tử đại giá quan lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, xin hoàng thượng thứ tội.”

“Không cần như thế, ngươi vốn là không biết chúng ta sẽ đến.” Hoàng thượng cho Cẩu nhi ca bình thân. Sau đó nói với hắn: “Yến Vương tạo phản tại lễ cầu phúc, thân phận của chúng ta hiện giờ không thể bại lộ. Phải tạm thời trú thân tại chỗ ngươi, trừ ngươi ra, không được để cho bất cứ ai biết.”

“Yến Vương quả thật tạo phản?” Cẩu nhi ca khiếp sợ. “Hoàng thượng yên tâm, vi thần thề sẽ hết lòng bảo vệ hoàng thượng!”

“Tướng công! Đã trễ thế này rồi còn tiếp khách sao? Ta nghe nói, là Nhị Nữu đã tìm đến cửa? Thế nào, chê chúng ta lúc ấy cho tiền chưa đủ nhiều sao?” Trình Xuân Hoa nói, vừa bưng trà đẩy cửa đi vào. Ánh mắt coi khinh bồi hồi nhìn ta.

Chương 61: Gian nhân bán đứng.

“Xuân Hoa.” Cẩu nhi ca lập cập gọi Trình Xuân Hoa ý quở mắng. Sau đó xoay người giới thiệu với hoàng thượng: “Đây là …vợ của vi…của ta.” Cẩu nhi ca nhận được ám hiệu của hoàng thượng liền lập tức sửa miệng.

“Hai vị này là?” Trình Xuân Hoa cuối cùng cũng rời mắt khỏi ta, ánh mắt đảo qua liếc lại giữa hoàng thượng và Lục mỹ nam, vẻ mặt nhu hòa không ít.

“Tôn phu nhân, chúng ta là biểu ca của Nhị Nữu.” Hoàng thượng đáp trả.

“Biểu ca của Nhị Nữu?” Trình Xuân Hoa lập tức lại lộ ra vẻ khinh thường: “Không ngờ tới biểu ca của nha đầu quê mùa này dung mạo lại tuấn tú như vậy.”

“Xuân Hoa! Ngươi lui xuống trước đi!” Trình Xuân Hoa còn muốn nói tiếp, lại bị Cẩu nhi ca lớn tiếng quát đuổi.

Trình Xuân Hoa không cam lòng, trợn mắt lườm Cẩu nhi ca, nhưng vẫn phải đành lui ra.

“Vợ không hiểu biết, nói chuyện không biết trước sau, xin hoàng … Công tử đừng trách tội!” Cẩu nhi ca vội vàng nói.

Hoàng thượng chau mày, quay đầu hỏi ta: “Nhị Nữu, hình như ngươi và Lâm ái khanh trước kia từng quen biết?”

Ta hừ lạnh. Không tình nguyện lại bất đắc dĩ nói: “Muốn tính lại từ đầu thì phải nói là Lâm Kính Chi này là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Thật thế à, nếu vậy phải tưởng thưởng thật tốt cho Lâm ái khanh mới phải.”

Cẩu nhi ca lộ vẻ xấu hổ. Ta nghĩ lại, nhìn hắn lại cảm thấy gai mắt tức tối, liền nói thẳng: “Làm phiền ngài chuẩn bị phòng ốc cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nói với mọi người rằng, ta đã tìm được người thân nên hôm nay mang biểu ca đến cửa bái tạ.”

Cẩu nhi ca vội vàng gật đầu xưng phải.

Lục mỹ nam cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi phân phó Cẩu nhi ca: “Ngày mai ngươi phái người đi ra ngoài thăm dò một chút, xem tình thế bây giờ thế nào rồi. Còn nữa, xem có thể…liên lạc được với phủ Thừa tướng hay không. Tất cả đều phải tiến hành cẩn thận, không được để bị phát hiện.”

“Vâng!”

“À phải, ngươi nên trông nom thê tử của ngươi cho tốt. Tốt nhất là đừng để cho nàng lắc lư trước mắt lão nương.” Ta bổ sung.

… Ta là đường phân cách – Mất hồn….

Có người, hắn phá hoại nhưng lại rất thông minh. Tỷ như Yến Vương, người có thể trở nên xấu xa giống như hắn, cũng là một nghệ thuật. Cùng đấu với người như thế cũng sẽ không cảm thấy mất thân phận.

Lại có người, hắn phá hoại nhưng lại không có đầu óc, làm cho người ta cảm thấy cùng người như vậy đấu đá thật là một sự sỉ nhục. Tỷ như kẻ đang ở trước mắt ta hùng hùng hổ hổ đến đây náo loạn – Trình Xuân Hoa.

Lúc ấy, Cẩu nhi ca đang ở chỗ chúng ta báo cáo kết quả thăm dò tin tức. Yến Vương đúng như suy đoán, đem chuyện tại lễ hiến huyết ba người chúng ta đồng thời biến mất rêu rao bốn phương. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện thiên tử đương triều không được trời xanh chấp nhận được đồn đãi rao truyền, gây xôn xao trong dân gian. Văn võ bá quan hiện tại đều bị Yến Vương khống chế. Kinh thành không thể về được, chỉ cần đi vài bước, sẽ có mấy vạn mũi tên nhắm thẳng hướng chúng ta bắn tới. Mà Đại biến thái, tại tế đàn hỗn chiến cùng quân Yến Vương đã mất tung tích. Ta, hoàng thượng, và Lục mỹ nam chau mày nghĩ ngợi, suy xét tới lui, xem tới cùng nên ứng phó như thế nào.

Trình Xuân Hoa đúng lúc này lại ở phía sau nháo loạn tới cửa.

“Lâm Kính Chi! Ngươi cũng là ở chỗ Nhị Nữu! Thế nào đây? Tình xưa chưa dứt như vậy sao!” Trình Xuân Hoa xông vào cửa, phía sau còn dẫn theo mấy tráng đinh, tư thế một mực muốn bắt gian tại giường nhìn chúng ta.

Ta đưa mắt nhìn, mặc kệ nàng, muốn gian tình, cũng sẽ không gian cùng Cẩu nhi ca này, lại còn dẫn theo cả Lục mỹ nam và Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua Cẩu nhi ca, ý muốn kêu hắn mau mau giải quyết.

“Xuân Hoa, ngươi nói nhảm gì đó? Mau về đi, đừng ở đây…làm loạn nữa!” Cẩu nhi ca vội vàng nắm lấy Trình Xuân Hoa, đồng thời đẩy nàng đi ra ngoài.

Trình Xuân Hoa tránh qua một bên, nổi giận đùng đùng chạy về phía ta: “Ngươi khi xưa ở Lâm gia chính là một nha đầu quê mùa thô kệch! Lúc đó ngươi sắp chết chính Lâm gia chúng ta đã nhặt ngươi mang về. Ngươi tới nói cám ơn, mời ra cửa nói cám ơn đi! Bưng trà rót nước hầu hạ ta đi. Hừm, một chút lễ nghi bái tạ cũng không thấy, còn muốn ta cho đám nô tài thô thiển các ngươi chuẩn bị ăn – mặc – ở. Đây gọi là cảm cái gì tạ!”

Ta nhìn Trình Xuân Hoa cười lạnh. Xuân Hoa a Xuân Hoa, ta khinh không thèm so đo với ngươi, ngươi lại tự mình tìm đến chỗ chết. Mắng tiếp đi, mắng tiếp đi. Ngươi hay ngươi này, há mổm hại chết cả nhà ngươi.

“Vị…phu nhân này, đoàn người chúng ta trên đường có chút khó khăn, tạ lễ này tạm thời không có, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ thâm tạ.” Lục mỹ nam cũng chau mày, hơi tức giận nói với Trình Xuân Hoa.

“Tạ lễ? Hừ, được thôi, ta coi như các ngươi thật có tạ lễ. Nhưng bây giờ ta muốn có được tạ lễ trước, cô!” Trình Xuân Hoa chỉ vào ta. “Làm nha hoàn cho ta!”

Ba! Trình Xuân Hoa vừa dứt lời, Cẩu nhi ca ngay sau đó vung lên một cái bạt tai vang dội.

“Ngươi, cút về phòng cho ta!” Cẩu nhi ca tức đến phát run, run rẩy chỉ vào Trình Xuân Hoa quát.

“Ngươi…Ngươi ngang nhiên vì nó mà đánh ta!”Trình Xuân Hoa bụm mặt, nước mắt đầm đìa, không thể tin được – nhìn Cẩu nhi ca

“Cẩu nhi ca ~” Ta quyến rũ gọi.

“Ngươi cũng đừng quát chị dâu. Nàng không biết chuyện của chúng ta mà ~, mời nàng trở về đi. À ~ còn nữa, nhớ nói kỹ cho chị dâu biết, sau này vạn lần ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Cứ gặp nàng là ta lại đau đầu.” Ta làm bộ xoa xoa đầu.

“Nhị…Nữu…” Trình Xuân Hoa cay độc nhìn ta. Xoay người bỏ đi.

Ta vỗ vỗ vai hoàng thượng. “Thấy không, đây chính là phụ nữ đánh ghen trong truyền thuyết. Trong hậu cung của ngươi, có rất nhiều!”

Hoàng thượng ai oán trợn mắt lườm ta.

“Nhưng không cần lo, nếu ngươi không thể quay về, cứ đẩy hết qua cho Yến Vương đi ~!” Ta xem như an ủi – nói.

Nghe vậy, hoàng thượng lại càng ai oán – lườm ta.

“Ngươi đừng ai oán. Ta đã nghĩ ra cách trở về rồi.” Té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, Trình Xuân Hoa, hành vi của ngươi, trái lại còn giúp được ta.

“Trở về kinh thành?” Hoàng thượng lắc đầu.

“Không, trở về tế đàn.”

“Tế đàn?” Lục mỹ nam đột nhiên hiểu ý. “Ta đây đi ra ngoài một chuyến, giúp ngươi tìm về một thủy tinh cầu.”

Ta lắc đầu. “Không cần, Lục sư huynh, tự ta có cách. Nhưng mà, chúng ta phải đợi, đợi thêm nửa thàng nữa.”

“Hiện tại điều chúng ta phải làm, là nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa, không để Yến Vương phát hiện hành tung của chúng ta.” Ta tự tin nói với hoàng thượng và Lục mỹ nam.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc gật đầu. Quay qua nói với Cẩu nhi ca: “Lâm ái khanh ngươi đã biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Cẩu nhi ca vội vàng gật đầu.

Nghĩ được đối sách, ta không khỏi nhẹ nhõm trong lòng, chỉ có chút khó hiểu – lại có chút lo lắng cho Đại biến thái. Hắn mất tích? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…Ta lắc lắc đầu. Hắn là tên biến thái, biến thái như vậy sẽ không dễ gì gặp chuyện không may-!

Cuộc sống kế tiếp, ta vốn muốn chờ đợi cho đến lúc phản công. Nhưng hết lần này đến lần khác thì kẻ bại não kia lại không cho ta đợi.

Không sai, kẻ bại não này chính là Trình Xuân Hoa.

Ngày đó, nàng hiên ngang bước vào phòng ta, sau đó tao nhã ngồi xuống, dùng giọng điệu đúng tiêu chuẩn vợ cả đối với bà ba nói với ta: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền.”

Ta đang nằm ngẩn người trên giường, nghe thấy nàng đột nhiên đến nói một câu như vậy, thiếu chút nữa ói mửa.

Thấy ta không trả lời, Trình Xuân Hoa lại nói tiếp: “Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, chỉ mong ngươi trả Kính Chi lại cho ta.”

“Đại tỷ, mời ra cửa quẹo phải. Kính Chi nhà các người không ai muốn dành đâu.” Ta đưa tay, ý bảo nàng mau nhanh đi ra ngoài.

“Không, từ lúc ngươi đến tới bây giờ, Kính Chi đã hoàn toàn thay đổi. Ta biết, ta biết ngươi hận ta. Ngươi chỉ muốn báo thù xưa. Ta sai rồi, cho ta xin lỗi…Ngươi cần tiền, bao nhiêu ta cũng đưa cho ngươi, chỉ cầu ngươi, đừng quấn quít lấy Kính Chi nữa, xin ngươi…” Trình Xuân Hoa đột nhiên chạy lại gần, quỳ rạp xuống trước giường ta, nước mắt như mưa…

Ta…

“Đại…đại tỷ. Ta thật sự không có hơi sức đâu mà hận ngươi. Mặc dù ngươi thật sự ác độc tục tằng, rất đáng ghét. Nhưng mà lần này đến ở lại nhà các ngươi thật đúng là ngoài ý muốn. Ta xin ngươi, ngươi đừng ở đây khóc lóc được không?”

“Vậy, ta cho ngươi tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Chỉ cần các ngươi lập tức rời đi!” Trình Xuân Hòa nức nở nói.

“Xuân Hoa! Ngươi lại tới đây làm loạn sao!”

Lần này, chưa đợi ta đáp lời, Cẩu nhi ca vội vã chạy đến mở miệng huấn dạy. Hoàng thượng và Lục mỹ nam cũng lên tiếng chạy tới.

“Ngươi còn bao che cho nàng!” Trình Xuân Hoa tuyệt vọng lườm Cẩu nhi ca, đột nhiên rút từ ống tay áo ra một con dao nhỏ, hướng ta đâm tới. Ta còn chưa kịp né tránh, chỉ thấy Trình Xuân Hoa bị Lục mỹ nam phi thân đến đánh cho một chưởng bay ra.

“Nhị Nữu.” Lục mỹ nam nắm tay khẩn trương kiểm tra.

“Ta không sao.” Ta lắc đầu.

Lúc này, Trình Xuân Hoa phẫn nộ đến mất hết lý trí, ngang nhiên cầm con dao lên, đâm đến hoàng thượng.

Lục mỹ nam thuận tay túm lấy cái gối đầu ném đến sau lưng Xuân Hoa. Vì vậy, Trình Xuân Hoa đang nhằm hướng Hoàng thượng nhào đến liền té chúi xuống đất. Sau đó chỉ nghe rẹc một tiếng, lưng quần đáng thương của hoàng thượng rách ra, chiếc quần thuận thế chạy xuống đất.

Phản ứng đầu tiên của Lục mỹ nam là che đôi mắt ta lại. Ta nhìn xuyên qua khe hở giữa các ngón tay Lục mỹ nam, ách…Có trường sam che chắn, thật là thất vọng…bắp đùi ta đã từng thấy qua rồi….

….Hữu thần – hoàng thượng sửng sốt hồi lâu, mãi mới nhớ ra là phải kéo quần lên.

“Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, xin hoàng thượng ban chết, xin hoàng thượng ban chết!”Cẩu nhi ca mãi mới phản ứng được, vội vàng quỳ xuống, liều mạng dập đầu trước hoàng thượng.

Sau đó Trình Xuân Hoa bấy giờ mới choáng váng sợ hãi, nhìn tướng công không ngừng dập đầu, run lẩy bẩy nói: “Hắn…Hắn là hoàng thượng? !”

“Đem nữ nhân này…ra ngoài chém cho ta!” Ách…Hoàng thượng đáng thương, rốt cuộc đã phát tiết.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng, thê tử của thần, nàng không biết gì hết, muốn trị tội xin hãy trị tội vi thần đây. Xin hoàng thượng tha cho Xuân Hoa…” Cẩu nhi ca tiếp tục dập đầu.

Hoàng thượng một tay kéo quần, một tay chỉ vào Cẩu nhi ca, tắc nghẹn hồi lâu cũng không nói ra lời.

“Tình thế bây giờ nguy cấp, không nên sinh chuyện. Để sau này mới luận tội đi.” Lục mỹ nam rốt cuộc phải đứng ra định luận thế cục hỗn loạn này.

Trải qua một phen náo loạn này, mấy ngày sau ta ngược lại được thanh tĩnh không ít. Ách ~ Được thế này chắc phải cám ơn hoàng thượng đã hy sinh cái lưng quần của hắn nhỉ.

Thời gian nửa tháng rốt cuộc cũng trôi qua. Ta hưng phấn lấy Thần bí thạch ra, ra lệnh cho nó: “Có nhớ không, nghe lệnh ta phân phó trước kia mà làm.”

Thần bí thạch hóa thành tiểu cầu “Hắc…Hưu…” kêu một tiếng, khả ái gật đầu, hướng về tế đàn bay đi.

“Nhị Nữu, chúng ta bây giờ đi đến tế đàn sao?” Hoàng thượng hỏi.

Ta lắc đầu: “Không, còn phải chờ thêm ba ngày nữa.”

Sau khi Thần bí thạch được thả ra – Ngày thứ nhất….

Dân gian náo nhiệt xôn xao. Bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy ban đêm trên bầu trời tại tế đàn xuất hiện linh quang thần bí, là thần tích trời xanh. Còn có người đồn rằng, chỉ cần người nào nhìn thấy linh quang này, có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh giải họa. Dân chúng nhao nhao đến tế đàn cầu khẩn.

Ngày thứ hai…

Dân chúng đến chờ trước tế đàn cũng vào ban đêm lại lần nữa nhìn thấy linh quang. Trong lúc nhất thời trên dưới trong cả nước, toàn dân như nước thủy triều…lũ lượt kéo về thành Khải Hề.

Ngày thứ ba…

Dân chúng chờ tại tế đàn đã rậm rạp đông nghẹt, hoàn toàn vượt trên cả lần trước Thánh Nữ Linh Sơn làm lễ tế thiên vì dân cầu phúc.

“Đi được rồi!” Nghe xong hồi báo của người ra ngoài thăm dò tình thế, ta nói với hoàng thượng và Lục mỹ nam.

“Nhưng mà, trên tế đàn Yến Vương chắc chắn đã phái người canh gác, chúng ta làm sao đến đó.” Hoàng thượng nghi ngờ.

“Chúng ta…trước trà trộn vào dân chúng đến gần tế đàn, sau đó đi vòng đến sau lưng tế đàn. Chỉ cần đến được đó rồi, ta sẽ có cách!” Ta mỉm cười.

“Vậy thì dễ xử thôi.” Lục mỹ nam gật đầu: “Ta đã liên lạc được với người của Đan Mai lâu đang đứng dưới tế đàn…tiếp ứng chúng ta.”

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát.”

Đúng như ta nghĩ,dọc theo đường đi đến tế đàn đều tấp nập người, ba người chúng ta rất dễ dàng xuôi theo dòng người đến gần tế đàn.

“Thánh Nữ, mời.” Ta quay đầu, chính là đại thúc lão bản của Đan Mai lâu.

“Người bên kia, chúng ta đã hạ gục – thần không biết quỷ không hay. Mời đi bên này, có thể trực tiếp đến phía sau lưng tế đàn.”

Ta gật đầu, theo sau đại thúc đi tới, cũng rất thuận lợi đến được sau lưng tế đàn.

“Thay quần áo đi.” Ta lấy ra y phục đã được chuẩn bị sẵn. Trong lòng bỗng có chút bất an, mọi việc hình như đã thuận lợi quá mức rồi.

Kết quả là, Não quạ đen ta đây lại lần nữa phát tác…

Ba ~ ba ~ ba ~…Tiếng vỗ tay vang lên.

Chúng ta đồng loạt quay lại, đã thấy Yến Vương đứng trước mắt.

“Thánh Nữ đúng là Thánh Nữ, có thể làm rất nhiều chuyện phàm nhân chúng ta không thể làm được.” Yến Vương thoáng dừng, sau đó chung quanh đột nhiên nhảy ra một nhóm người bao vây lấy chúng ta. Hàng đầu tiên còn giơ lên rất nhiều khiêng chắn bằng sắt dầy, xem ra là để đối phó với súng tự động của ta mà cố ý chuẩn bị-.

“Nhưng mà, may mắn hình như trước sau vẫn đứng về phía ta.” Yến Vương nói tiếp. Sau đó, Trình Xuân Hoa chậm rãi đi ra, đứng bên cạnh Yến Vương.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+