Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 66: Tiểu Lôi bạo phát mưa bão… 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
66: Tiểu Lôi bạo phát mưa bão…

Ta đứng
hình nhìn Đại biến thái trân trân, không biết phải trả lời thế nào.

“Xem ra
ta trước giờ đã quá nuông chiều ngươi!” Đại biến thái ánh mắt bạo ngược, hiện
lên một tia tàn khốc. Đưa một tay nắm lấy cổ ta nhấc bổng lên không trung.

“Đại…Biến
thái…” Thật khó chịu, có chút khó thở. Hắn muốn, bóp chết ta sao?

Lực tay
Đại biến thái càng lúc càng mạnh. Ta nhướng mày, bị xiết cổ nên hô hấp bắt đầu
dồn dập, hai mắt thoáng hằn lên gân máu đỏ tươi nhìn hắn.

“Thứ
không nghe lời, giữ lại cũng vô dụng.” Giọng Đại biến thái âm sâu, tiếp tục
tăng thêm lực đạo lên tay.

“…Ừm…Ách…”
Ta chỉ có thể phát ra một ít tiếng rên rỉ a ô, hoàn toàn không thể nói ra lời,
hai tay không còn sức lực đặt hờ trên tay Đại biến thái, cũng không còn sức
giãy dụa.

Thật sự
phải chết sao…

Ta nhìn
Đại biến thái, một giọt nước mắt theo đuôi mắt chảy xuôi xuống.

Chết thì
chết…chỉ là, chết trên tay Đại biến thái, tại sao lại không chút cam lòng.

Rõ ràng
hít thở không thông đến nỗi đại não cũng bắt đầu mê muội. Cảnh vật trước mắt
bắt đầu biến thành trống rỗng, tại sao…đau nhất…vẫn là tim…

Cứ như
vậy mà chấm dứt…Ta cũng là…một nữ xuyên không…thất bại nhất.

Nghĩ đến
đây, ta không khỏi tự cười giễu mình một tiếng, hai tay khoác trên tay Đại biến
thái, vô lực … rơi xuống.

Đôi đồng
tử Đại biến thái chợt co rút lại, đột nhiên buông tay. Ta một lần nữa lại ngã
xụp xuống giường, há to mồm khẩn trương hô hấp. Ta tham lam hít thở hổn hển,
toàn thân nổ tung từng đợt – tê dại. Mặc dù đã sớm được thể nghiệm qua cảm giác
chết là như thế nào, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế.

Đại biến
thái dự tính sẽ buông tha cho ta? Ta thở dốc được rồi, lại khó hiểu nhìn lên
Đại biến thái.

“…” Đại
biến thái nhìn ta, một câu cũng không nói, tay nắm quyền thật chặt.

Ta có
chút hoảng sợ nhìn lên Đại biến thái, hắn lại muốn đối với ta như thế nào đây?

Đại biến
thái chỉ chăm chú nhìn ta một lúc lâu, trầm mặc xoay người…Đi ra cửa phòng.

Nhìn bóng
lưng Đại biến thái đi ra cửa phòng, ta bỗng có dự cảm. Nếu cứ để hắn đi ra như
vậy, lần này đây, chúng ta – xa nhau.

Ta không
muốn, để ta cùng Đại biến thái nói lời từ biệt lại biến thành như vậy.

“Không
được đi!” Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã thốt ra.

Đại biến
thái thoáng ngừng, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

“Ta không
muốn chúng ta như vậy! Dựa vào cái gì? Tại sao ngươi một mực ra vẻ ta đây là
đúng nhất. Ta vốn không phải là người ở cái thế giới này! ! ! Ta muốn trở về có
gì không đúng? Tại một thế giới khác, ta có người nhà của ta, ta có bạn bè của
ta, ta có cuộc sống hoàn mỹ của ta. Ta tưởng nhớ đến nơi đó, nhớ đến quê nhà ta
đã sống từ nhỏ đến lớn, có cái gì không đúng chứ! ! !”

Oan ức tự
nhiên bộc phát, không hiểu sao nỗi khó chịu trong nháy mắt không ngừng tuôn ra
làm suy sụp lý trí, ta bắt đầu gầm rú như bệnh tâm thần.

Đại biến
thái dừng lại. Chỉ là dừng lại.

“Ngươi
thì lớn lắm sao? ! Ngươi lợi hại, ngươi rất giỏi. Ngươi muốn giết người liền
giết người, nói bỏ đi rồi bỏ đi. Ngươi có…từng nghĩ đến cảm thụ của người khác
hay không. Ta vốn, ta vốn rất muốn trở về-. Nhưng là, vừa nghĩ đến phải rời xa
các ngươi, trong lòng ta cũng rất khó chịu, cũng sẽ không nỡ. Đặc biệt là
ngươi…cái tên Đại biến thái. Ta thật sự điên rồi. Lại đi tưởng nhớ đến
ngươi…cái tên hơi một tí là đòi giết ta – biến…”

Còn chưa
nói xong, tầm nhìn đã bị nước mắt nhạt nhòa làm cho mơ hồ, chỉ thấy phía trước
hồng ảnh chợt lóe. Ngay sau đó, môi liền bị bạo ngược khóa chặt, mút vào…Sau đó
răng bị nâng mở…

Vì vậy,
ta lại lần nữa thiếu chút hít thở không thông, chỉ bất quá, lần này đây là bị
hôn…

Đại biến
thái một tay ôm lưng ta, tay kia nâng đầu ta, gắt gao thúc về phía trước. Đầu
lưỡi mạnh mẽ tới lui trong khoang miệng ta. Lúc thân thể ta một lần nữa xụi lơ
xuống, Đại biến thái mới cho ta cơ hội ngắn ngủi để há miệng hô hấp vào.

“Là ngươi
không cho ta đi-, hối hận đã không còn kịp rồi.” Sau đó, căn bản không để cho
ta cơ hội trả lời, lại tiếp tục hôn.

Hôn hôn,
ta chỉ cảm giác trên người chợt lạnh. Rất tốt, quần áo toàn bộ bỏ mình dưới ma
trảo của Đại biến thái, hóa thành từng mảnh nhỏ.

Nhìn từng
mảnh vải tội nghiệp bay rớt, trong lòng ta giận dữ. Y phục đáng thương, ta sẽ
báo thù cho các ngươi! Vì vậy, ta đưa tay bắt đầu xé rách y phục của Đại biến
thái. Mặc dù ta cực lực muốn xé rách toạc Đại biến thái ra, không biết sao lại
không có khí lực, không nội lực. Càng muốn thô bạo, ngược lại càng không dùng
được lực, lột hồi lâu vẫn không bóc được chút nào.

Dùng bạo
lực không được, hay là cởi từng cái từng cái vậy! Bi ai – ta chỉ đành ủ rũ đưa
tay tháo đai lưng của Đại biến thái.

Sau đó…
Đại biến thái – thở gấp…

Sau đó…
Đại biến thái – thầm vận nội lực, đột nhiên kéo mạnh một cái, y phục trên người
Đại biến thái ‘phốc’ hóa thành từng mảnh bay tán loạn, rớt xuống đất.

Thật ra,
ta bị những mảnh y phục bắn vào cũng có chút đau rát. Nhưng có thể nhìn thấy
tận mắt quần áo của Đại biến thái cũng bị xé nát tan tác, ta rất thỏa mãn…Quần
áo của ta, ta đã báo thù cho các ngươi rồi, ta đây xem như…Mượn đao diệt áo.

Tóc Đại
biến thái xõa tán loạn xuống ngực ta. Ta bỗng cảm thấy thẹn thùng, nghiêng mặt
đi. Đại biến thái từ trong một đống những mảnh y phục tán loạn mò ta trở về,
khẽ hôn miết lên thân thể ta, từ vành tai đến gáy cổ không chừa chỗ nào.

Ta bị
kích thích có chút hưng phấn, bèn quàng tay ôm lấy lưng Đại biến thái.

Ta bây
giờ có một niềm tin…Lần này Lão nương lên giường với trai đẹp nhất định phải
thành công!

Đại biến
thái một tay nâng đỡ lưng ta, tay kia vuốt ve lên xuống trên thân thể ta rồi từ
từ trượt xuống bên dưới. Lúc tay đã miết đến bắp đùi non, ta …thở gấp hít hà.
Tay ôm lưng Đại biến thái liền trượt lên bá cổ hắn, thân thể hơi hơi ưỡn cong
về phía trước.

Đại biến
thái kéo bắp đùi ta banh ra, một vật cứng dài cực nóng lập tức len vào giữa hai
bắp đùi, nhẹ nhàng ma sát cọ cọ, kích thích ta nhịn không được nữa – bắt đầu
thở dốc.

Ta đương
nhiên biết đó là cái gì, chính là…chính là… Đại biến thái, ngươi không thể cứ
như vậy chưa dạo đầu gì hết đã đòi đi vào chứ…

Vừa nghĩ
tới đây, Đại biến thái cư nhiên thật sự đẩy về phía trước.

“Chờ…Chờ
một chút! Đại biến thái…” Ta gỡ tay ra khỏi cổ Đại biến thái, dùng một tay nắm
lấy….cực nóng của Đại biến thái.

Đại biến
thái bị ta nắm đột ngột, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ra, áp tựa lên người ta,
thở dốc một hồi rồi kề bên tại nói: “Ngươi hối hận?”

Ta thấy
phản ứng của Đại biến thái liền chủ động tấn công, đá lông nheo với hắn rồi cầm
cực nóng của Đại biến thái trong tay, bắt đầu xoa bóp.

“Ngươi…”
Đại biến thái bắt đầu gấp gáp – thở dốc…

“Ửm?
Thoải mái không?” ta hài lòng nhìn Đại biến thái hỏi.

“Buông…ra…”

“Không
buông thì sao đây?”

Đại biến
thái không trả lời mà trực tiếp dùng hành động, mãnh liệt xoay ta một vòng. Ta
không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, buộc phải buông tay.

Đại biến
thái nhấc mông ta lên, dùng hết sức đẩy vào.

“Không
được a…Đại biến thái, ta còn chưa chuẩn bị…”

“Đau…lắm
a…!”

Nhưng cho
dù ta có kêu la sợ hãi cũng đã muộn, cực nóng của Đại biến thái đã đẩy vào đến
nơi.

Một cơn
đau đớn tê dại khiến toàn thân ta lập tức phải dùng sức nín thở. Một tia nước
nóng hổi theo chỗ giao hợp chảy xuống, có lẽ là máu.

“Nhị
Nữu…đau lắm sao?” Đại biến thái hít một hơi, sau đó bắt đầu thong thả xuất nhập

Không…Không
được cử động a…Ta đau đớn không thể nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là
cố gắng nín thở, hút không khí.

Dần dần,
cảm giác đau đớn – tê liệt cũng thối lui, cùng với nhịp điệu của Đại biến thái,
ta bắt đầu dập dờn cảm thấy có một loại khoái cảm kỳ dị, cũng bắt đầu phối hợp
rên rỉ.

Đại biến
thái cả người căng thẳng, đẩy nhanh tốc độ, vài giây sau, chỉ nghe phía sau
truyền đến một hồi thở dốc dồn dập, sau đó, cực nóng của Đại biến thái được rút
ra.

Sau khi
bình tĩnh lại, Đại biến thái ôm ta vào lòng.

“Cái
kia…Đại biến thái, ta hỏi ngươi một vấn đề…”

“Ửm?”

“Ngươi…có
phải là trai tân không?”

“Trai
tân?”

“Chính
là….Chính là, đây là lần đầu tiên của ngươi phải không?” Ta rốt cuộc cũng hỏi
được.

Đại biến
thái đột nhiên đỏ mặt, xoay đi. Sau đó hừ nhẹ một tiếng: “Ừm.”

“Nhưng
mà, làm sao Nhị Nữu biết được ~!” Đỏ mặt xong, Đại biến thái lại bắt đầu yêu
nghiệt.

“Cái
này…kỹ thuật quá cẩu thả nhưng lại đặc biệt nhanh….còn nữa…” Ta còn muốn nói
tiếp nữa, lại thấy sắc mặt Đại biến thái hết sức khó coi.

“Phu
nhân?” Đại biến thái khẽ vuốt.

“Đại…Đại
biến thái…”

“Kỹ thuật
của ta rất cẩu thả?” Đại biến thái cúi người hôn lên ngực ta.

“Này…Chuyện
này…

“Ta còn
đặc biệt nhanh? Ửm ~?”

“Đó…Chuyện
đó…” Ánh mắt ta lảng tránh.

“Vậy phải
làm phiền phu nhân giúp vi phu luyện tập nhiều hơn, luyện tập ~!”

“Ngô…!”
Bị hôn, một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

Một lúc
lâu sau, ta nằm vật ra giường T_T. Lần này đây, ta thu lại lời đánh giá khi nãy
đối với Đại biến thái. Cái tên biến thái này! Tiến bộ cũng quá thần tốc! ! !

“Phu nhân
~!” Đại biến thái ôm người ta đã mềm nhũn, khẽ liếm qua vành tai. Tay kia lại
ve vuốt vùng mẫn cảm của ta.

“Ừm…!”
Thân thể ta rung động, khoái cảm lại dập dờn.

“Vi phu
có tiến bộ lắm không? Ửm ~?”

“Ửm…Ừm….Lắm!”
Ta rưng rưng gật đầu.

“Còn chưa
được, vi phu còn muốn tiếp tục luyện tập, không thể làm phu nhân thất vọng ~!”

“Không…”
Bị hôn nữa rồi…T_T

Không
biết đã qua bao lâu…

“Phu nhân
~!”

“Ta… Ta
không được…Ta sai rồi….Ta sai rồi…”

“Vi phu
cảm thấy, luyện tập còn chưa đạt…!”

“A? !”

Không cần
a….

“Phu nhân
~ phu nhân ~ tỉnh rồi a ~”

“Ửm? !”
Ta mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức.

“Phu
nhân, đến ăn điểm tâm trước đi ~!” Đại biến thái mặc một bộ áo khoác màu đỏ,
bưng bát cháo ngồi ở đầu giường.

Ta gượng
ngồi dậy. “Điểm tâm?”

“Đại biến
thái, bây giờ trời đã sáng rồi sao?” Không phải chứ, một ngày một đêm, đã một
ngày một đêm!

“Ừm, phu
nhân ăn chút đồ đi, bổ sung thể lực, sau đó vi phu cùng ngươi đi tắm.”

Ta…Ta
nghe lời này sao vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…

“Sau đó,
chúng ta tiếp tục luyện tập ~!” Đại biến thái yêu nghiệt cười.

Này…rốt
cuộc đã lên giường với trai đẹp thành công, lẽ ra ta phải vui mừng mới đúng
chứ.

Nhưng tại
sao bây giờ ta lại phiền muộn như thế này…

Ba ngày
rồi…Suốt ba ngày! ! !

Đại biến
thái không cho ta một chút thời gian rảnh nào.

Đương
nhiên, hắn cũng không có.

Trong ba
ngày này, Thanh Y có đến bẩm báo:

“Giáo
chủ, Yến Vương đã vượt ngục. Hoàng thượng hạ chỉ mời ngài đến thương lượng đối
sách.”

“Không
đi. Ta đang có kỹ xảo trọng yếu cần phải luyện tập ~!”

Hắc tuyến
, kỹ xảo trọng yếu….cần phải…luyện tập…

Mãi đến
ngày thứ ba, Hoàng thượng đích thân đến.

Đại biến
thái bất mãn rốt cuộc phải thay y phục, đi ra tiếp kiến.

Để lại ta
nằm tê liệt trên giường cảm động – lệ rơi đầy mặt. Hoàng thượng…người chính là
ân nhân cứu mạng của ta đó! ! !

Nằm trên
giường ngủ suốt một ngày, ta mới có sức đứng lên được. Sau đó ta mới biết, trong
ba ngày này, đồng đảng của Yến Vương đã đột nhập nhà lao cứu Yến Vương ra. Yến
Vương và Hoàng thượng hoàn toàn trở mặt, tụ tập hơn hai mươi vạn đại quân bao
vây ngoài kinh thành chuẩn bị tấn công vào.

Xem ra
Hoàng thượng đến tìm Đại biến thái cũng vì chuyện này.

Khi ta
tỉnh lại, Đại biến thái đã bị Hoàng thượng kéo vào cung. Trong ba ngày này,
chúng ta không ai có cơ hội nhắc đến chuyện phải trở về. Đại biến thái không có
trong phủ, nhưng cũng không phái người cản ta. Ta hơi buồn bực. Cái tên Đại
biến thái này…tin tưởng rằng ta sẽ không bỏ trốn đến như vậy sao?

Nhưng mà,
ta cuối cùng cũng cảm thấy có điều không đúng, còn là phi thường không đúng.
Sau đó, ta cuối cùng cũng phát hiện ra là chỗ nào không đúng.

Không
thấy Tiểu Lôi? !

Ta lần
tìm khắp trong ngoài phủ cũng không thấy Tiểu Lôi. Chẳng lẽ Đại biến thái đã
giam lỏng hắn rồi?

Ta vội
vàng tìm đến Thanh Y, đã có đáp án – người của Đan Mai lâu đã đến đón hắn đi

Đan Mai
lâu? Tiểu dương tới đón đi -, hay là Lục mỹ nam sai người đến đón đi-? Bọn họ
muốn đón Tiểu Lôi đi làm gì?

Ta nghi
ngờ, muốn đến Đan Mai lâu hỏi cho đến cùng.

Ai ngờ
mới ra khỏi phủ Thừa tướng, chưa đi được bao xa đã bị một cô gái thần bí đến
chắn trước mặt.

“Muốn gặp
Tiểu Lôi thì đi theo ta.” Cô gái thần bí chỉ nói đúng một câu như vậy rồi xoay
người dẫn đường.

“Này! Chờ
một chút!” Chẳng lẽ là người của Đan Mai lâu?

Nàng kia
có vẻ không thích chờ đợi. “Muốn cứu Tiểu Lôi thì hãy đi theo ta.”

Không
phải là người của Đan Mai lâu!

“Các
ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi!” Ta bước nhanh về phái trước nắm
lấy vai nàng.

“Tới nơi
rồi ngươi sẽ biết chúng ta là ai. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng nếu
ngươi không đi theo ta, sau này ngươi cũng đừng mong gặp lại Tiểu Lôi nữa.” cô
gái cười lạnh, tiếp tục dẫn đường.

Ta do dự
một chút rồi cũng đi theo.

Đi theo
nàng kia kẹp trái quẹo phải lòng vòng một hồi, đi tới một nhà dân.

“Đi vào.”
Nàng kia ra lệnh.

“Tiểu Lôi
ở trong đó sao?” Ta nghi ngờ.

“Ngươi
vào rồi sẽ biết.”

Đẩy cửa
vào nhà, là một nhà dân rất bình thường.

“Đi theo
ta.” Cô gái tiếp tục ra lệnh.

Ta theo
nàng đi vào một gian phòng, trong phòng cũng không có ai.

“Tiểu Lôi
đâu?” Ta lại hỏi lần nữa.

Cô gái
không đáp, mở ra cánh cửa tủ quần áo bên trong phòng, tháo vách ngăn, một mật
đạo liền hiện ra. Cô gái đánh mắt về phía ta, ý bảo ta đi vào.

Mật đạo
cũng không quá dài, ước chừng đi hơn mười chung trà liền ra khỏi mật đạo. Ngay
ngoài cửa, một chiếc xe ngựa dừng đó chờ sẵn, xem ra là chờ chúng ta-.

Lên xe
ngựa, ta không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, chỉ có thể bằng cảm giác nhận
biết, có lẽ xe ngựa đi ra hướng ngoài thành. Xem ra là người của Yến Vương,
trong lòng ta thoáng chút bất an.

Xuống xe
ngựa, nỗi bất an liền ứng nghiệm. Chỗ xe dừng lại, chính là trong quân doanh.

Trước
mắt, một cô gái che mặt một tay túm Tiểu Lôi đang bị trói chặt, tay kia cầm một
con dao nhỏ để trên gáy Tiểu Lôi. Yến Vương đứng bên cạnh Tiểu Lôi.

“Tỷ tỷ…”
Tiểu Lôi ủy khuất gọi.

“Lâu lắm
không gặp a, Thánh Nữ!” Yến Vương mở miệng nói trước.

“Ít nói
nhảm, điều kiện?” Ta kiềm chế cơn phẫn nộ, hỏi.

“Thánh Nữ
thật đúng là người sảng khoái, ta muốn ngươi dùng tứ thần thú giúp ta đoạt được
vương vị!” Thấy ta đi thẳng vào vấn đề, Yến Vương cũng không vòng vo.

“Ta đáp
ứng thì ngươi sẽ thả Tiểu Lôi chứ?”

“Đúng.”

“Được, ta
đáp ứng ngươi!” Nếu bây giờ ta không đồng ý Yến Vương, hắn sẽ càng hành hạ Tiểu
Lôi thêm, lại áp chế ta. Nếu đã như vậy không bằng cứ đáp ứng cho hắn trước, để
Tiểu Lôi được an nhàn một chút, rồi mới nghĩ cách tiếp.

Yến Vương
thoáng sửng sốt, không ngờ ta sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy.

“Bao giờ
thả Tiểu Lôi?” Ta tiếp tục hỏi.

“Tất
nhiên là sau khi xong chuyện.” Yến Vương đắc ý nói.

“Làm sao
ta có thể tin tưởng ngươi được?” Ta khinh rẻ nhìn Yến Vương.

“Ngươi…!”
Yến Vương có vẻ hơi chán nản, nói tiếp: “Tiểu Lôi đang ở trong tay ta, ngươi
tin ta thì tin, không tin ta cũng phải tin.”

“Ngươi
thả Tiểu Lôi, ta đến làm con tin cho các người, thế nào?”

Yến Vương
suy nghĩ một lúc, đáp trả: “Không thả Tiểu Lôi ngươi mới có thể ngoan ngoãn làm
người của chúng ta. Thả Tiểu Lôi rồi, ta thật cũng không nắm chắc sẽ khống chế
được ngươi.”

Đàm phán
thất bại, ta hơi tức giận. Biết Yến Vương cũng không dễ lừa dối được, đành phải
thỏa hiệp.

“Ta chỉ
có một yêu cầu, đối đãi với Tiểu Lôi thật tốt.”

“Chuyện
này không thành vấn đề.”

Ta gật
đầu. “Ta ở đâu đây?”

Yến Vương
vỗ tay. “Người đâu, đưa Thánh Nữ đi.”

“Chờ một
chút!” Cô gái che mặt khống chế Tiểu Lôi đột nhiên lên tiếng. “Ta tuyệt đối
không đồng ý, cứ như vậy buông tha cho…con tiện nhân này! ! !”

Giọng nói
này…Ta sợ hãi nhìn về Yến Vương: “Ngươi…Cứu nàng?!”

Yến Vương
gật đầu, mỉm cười nhìn ta, lại nhìn qua cô gái đang khống chế Tiểu Lôi – Trình
Xuân Hoa, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch vui nhìn chúng ta.

“Nói nàng
buông … Tiểu Lôi ra.” Ta cố gắng thương lượng với Yến Vương.

Yến Vương
buông tay: “Ta làm không được, nàng đã điên rồi.” Sau đó vẫn tiếp tục bộ dạng
cũ, theo dõi chúng ta.

“Đúng! Ta
đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi! ! ! Nhị Nữu, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối
sẽ không khinh địch mà buông tha cho ngươi như vậy!” con dao trên tay Trình
Xuân Hoa căng thẳng bám chặt trên cổ Tiểu Lôi.

Ta hung
tợn nhìn về phái Yến Vương, cắn răng, hắn cố ý giải độc cho Xuân Hoa, nhất định
là vì muốn thấy nữ nhân độc ác này sẽ trả thù ta như thế nào?

“Ta đã
đáp ứng điều kiện của ngươi, không cần làm quá đáng!”

“Nhưng
mà…”Yến Vương suy nghĩ một lúc, sau đó hài hước cười đáp: “Ngươi cũng không còn
cách nào khác, không phải sao?”

Ta cố
gắng kiềm nén phẫn nộ, run rẩy nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi để bản thân
mau tỉnh táo lại. Quay qua hỏi Xuân Hoa: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn
đem những gì ngươi sỉ nhục ta, trả lại cho ngươi gấp trăm lần! Không phải, là
trả lại cho ngươi gấp ngàn vạn lần!” Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt
mũi đã bị khăn dày che khuất, nhưng có thể tưởng tượng ra được nàng bây giờ với
khuôn mặt loang lổ những vết rạch nát sẽ có vẻ dữ tợn hung hãn đến mức nào.

Xuân Hoa
càng nói càng kích động, lực trên tay càng đè xiết, trên cổ Tiểu Lôi liền hiện
ra một tia máu tươi.

“Buông
Tiểu Lôi ra! !” Nhìn thấy vết máu trên cổ Tiểu Lôi, ta sốt ruột hét lên.

“Được!
Ngươi…quỳ xuống cho ta!” Xuân Hoa đắc ý, giọng nói hưng phấn bắt đầu run run.
Yên Vương nhìn ta cười cười.

Ta không
chút do dự, hai đầu gối khụy xuống trước mặt Xuân Hoa. “Mời thả tiểu Lôi.”

“Ngươi…!”
Có lẽ ta quỳ xuống quá thống khoái, không thể thỏa mãn được khoái cảm biến thái
như mong muốn của Xuân Hoa. Xuân Hoa rống giận.

Yên Vương
nhìn ta, có chút kinh ngạc.

“Ha ha ha
ha, Thánh Nữ Linh Sơn, cũng phải quỳ trước mặt ta!” Xuân Hoa kiêu ngạo cười
đáp, hung hăng nhấc chân đá một cước lên ngực ta. Trên ngực bỗng chốc đau nhói,
ta bị đá văng ra xa, té nhào xuống đất, trong khoang miệng lập tức tuôn ra vị
tanh ngọt.

“Mời…Thả
Tiểu Lôi.” Ta vừa mở miệng, một ngụm máu đỏ tươi cũng theo khóe miệng chảy
xuống.

“Tỷ tỷ! !
!” Tiểu Lôi lo lắng gọi.

“Các
ngươi….lên cho ta, lột sạch y phục nó! ! !” Xuân Hoa quay qua ra lệnh cho đám
binh sĩ đứng gần đó.

Binh sĩ
chung quanh nhìn ta đang quỳ rạp trên đất, lại do dự nhìn qua Yến Vương. Yến
Vương chỉ mỉm cười nhìn ta, cũng không lộ vẻ gì là đồng ý hay không đồng ý.

“Không
được! ! ! Ngươi thả Tỷ tỷ ra, Ngươi thả tỷ tỷ ra! Ngươi…đồ đàn bà ác độc hoang
đường. Nếu ngươi còn dám sỉ nhục tỷ tỷ , ta nhất định sẽ không tha cho các
ngươi.” Tiểu Lôi nhìn qua đám binh sĩ bên cạnh đang rục rịch có ý lại gần, giãy
dụa la hét.

“Ngươi
không buông tha chúng ta? Hừ! Mạng sống của ngươi bây giờ còn đang ở trong tay
ta đó!” Xuân Hoa lại xiết con dao, một dòng máu từ trên cổ Tiểu Lôi chảy xuống.

“Ngươi
dừng tay! ! !” Ta ôm ngực thét lên.

“Tự ta sẽ
cởi.” Ta vừa nói, vừa bắt đầu đưa tay cởi quần áo.

“Không
được! ! ! Tỷ tỷ không được ! ! !” Tiểu Lôi kịch liệt giãy dụa, máu trên cổ lại
càng chảy xuống nhiều hơn.

“Tiểu
Lôi, ngươi không được lộn xộn!” Ta đã xởi xong áo ngoài.

Còn thừa
lại áo khoác và áo lót.

Nếu cũng
cởi cả áo khoác sẽ chỉ còn lại một cái yếm, ta có chút do dự. Sau đó cắn răng
run run rẩy rẩy đưa tay cởi áo khoác, sắp tuột xuống khỏi bờ vai.

“Các
ngươi lên đi! Xông lên đi! Hôm nay, đồ đê tiện này cho các ngươi tùy tiện
thưởng thức!” Xuân Hoa ác độc quát lên.

Binh sĩ
bên cạnh nghe thấy lời nói và giọng cười dâm loạn của Xuân Hoa, cuối cùng cũng
có người kiềm chế không được, bắt đầu đi lên, bắt đầu xé rách quần áo ta.

Những
người khác thấy Yến Vương hình như cũng không phản đối, đồng loạt không kiềm
chế nữa, xông lên ấn ta ngã xuống đất.

“Các
ngươi….Thả…tả ….tả….A a a a a a …!” Tiểu Lôi dùng hết sức lực ngửa mặt lên trời
hét to.

Chỉ nghe
thấy Xuân Hoa hét thảm một tiếng, sau đó đám binh sĩ đang nhào lên người ta
trong nháy mắt bị bắn bay đi.

Ta bò dậy
nhìn lại, đã thấy Tiểu Lôi, hắn….Toàn thân cuồn cuộn gân xanh, toàn thân đều
biến thanh màu xanh biếc, sợi tóc cũng lớp lớp dựng ngược, chung quanh thân thể
bị bao bọc bởi một vòng tia chớp, giật đùng đùng

“Tiểu…Tiểu
Lôi?” Ta không xác định nổi – gọi hỏi.

Tiểu Lôi
hình như không nghe thấy ta gọi hắn, đưa tay, ở trên tay ngưng tụ lại một quả
cầu tia chớp sáng lòa, từng quả từng quả ném xuống đám binh sĩ.

Cứ mỗi
quả cầu chớp được ném xuống lại kèm theo những tiếng đùng đoàn chớp giật, những
tiếng thét thảm thiết hãi hùng liên tiếp vang lên.

“Ta…đã…nói…Ta
… nhất … định … không … buông … tha … các … ngươi…!” Tiểu Lôi bạo phát, gầm
nhẹ, một tay giơ cao lên trời.

Chỉ một
thoáng, thiên địa biến sắc, mặt đất kịch liệt chấn động. Trên bầu trời, mây đen
cuồn cuộn bay đến, tiếng chớp giật hỗn loạn, bao phủ toàn bộ quân doanh.

Tất cả
mọi người bị vây hãm trong một vòng khủng hoảng. Chỉ thấy Tiểu Lôi ngửa đầu,
lại gầm lên giận dữ, cuồn cuộn tia chớp lại đánh xuống, hai mươi vạn đại quân
nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Tiếng sét đánh, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Sắc
mặt Yến Vương trắng bệch nhìn toàn cảnh trước mắt.

Tiểu Lôi
thân hướng lên bầu trời, tay chậm rãi hạ xuống, chỉ vào Trình Xuân Hoa bị hắn
bắn bay ra đất.

“Không…Không
được! ! ! !” Trình Xuân Hoa liên tục lắc đầu thảm thiết. Một tia sét thật lớn
bén như kiếm sắc đánh thẳng xuống trên người nàng.

Tiếng
chớp giật qua đi, nơi Trình Xuân Hoa từng nằm bò kêu thảm đã biến thành một cái
hố to, xương cốt cũng không còn…

Trên bầu
trời mây đen tán đi. Lều trại bị sét đánh bốc cháy, toàn quân doanh chìm trong
biển lửa. Các binh lính bị sét đánh ngã xuống đất không nơi trốn chạy, kêu rống
thảm thiết không ngừng. Quân doanh hai mươi vạn đại quân, chỉ trong nháy mắt đã
biến thành địa ngục nhân gian.

Yến Vương
nhìn toàn cảnh trước mắt, ngã ngồi trên đất. Không thể tin được liên tục lắc
đầu. Cả người trong nháy mắt đều suy sụp.

Ta cười
lạnh – nhìn Yến Vương, suốt đời cố gắng, lại ở …một khắc này hoàn toàn tan
thành tro bụi.

Gân xanh
trên người Tiểu Lôi dần dần lặn mất, quả cầu tia chớp xoay quanh thân thể cũng
phân tán, tóc cũng mềm mại rủ xuống, toàn thân tê liệt mềm yếu ngã xuống đất.
Ta vội vàng chạy lại đón được hắn.

“Tiểu
Lôi!”

Đón được
Tiểu Lôi nhưng lại càng căng thẳng. Không đúng, Tiểu Lôi sao lại nhẹ như vậy?
Lại phát hiện thân thể Tiểu Lôi bắt đầu từ từ nhợt nhạt…

“Tỷ tỷ!”
Tiểu Lôi đưa tay xoa mặt ta. Thoáng mỉm cười với ta: “Tiểu lôi, cũng có thể bảo
vệ tỷ tỷ-.”

“Ừm! Ừm!”
Ta khóc, gật đầu. Nghẹn ngào nói: “Cám ơn Tiểu Lôi. Tỷ tỷ còn muốn được Tiểu
Lôi bảo vệ, tỷ tỷ còn muốn Tiểu Lôi mãi mãi ở bên cạnh tỷ tỷ.”

Tiểu Lôi
mỉm cười ngọt ngào, nói: “Được!” Sau đó bàn tay đang vuốt ve tay ta chợt buông
thõng xuống, thân thể chớp sáng chớp tối.

“Tiểu
Lôi! ! !” Nước mắt ta lăn xuống như mưa rào, muốn ôm giữ Tiểu Lôi thật chặt lại
cứ cảm thấy không thể ôm giữ được.

“Nhị Nữu,
Tiểu Lôi hắn làm sao vậy? Mau để Thanh Long ca ca xem cho!” Là giọng nói của
Tiểu Chu Tước.

“Ta cũng
không biết. Hắn vừa rồi mới phát tiết. Sau đó, sau đó khôi phục lại thì biến
thành như vậy!” Ta khóc, nói cũng nói không xong.

“Ngươi…Ngươi
muốn nói, vừa rồi…Chấn động lớn vừa rồi, đều là do Tiểu Lôi gây ra?” Tiểu Chu
Tước kinh ngạc hỏi. “Vừa mới rồi bọn ta cảm giác được trong không khí có một
linh lực phi thường rất mãnh liệt đang phát tác, cho nên chạy tới xem sao.”
theo sau Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cũng tới.

“Ừm! Tiểu
Lôi, hắn thật ra là con trai của Lôi Thần. Ta trước giờ vẫn không nói cho các
ngươi biết!”

Thanh
Long tiến lên, nắm lấy tay Tiểu Lôi lúc này đã gần như trong suốt. Bắt mạch
xong, sau đó từ đầu ngón tay xuất ra một quả cầu nước trong suốt, đem Tiểu Lôi
bao vào bên trong. Tiểu Lôi nhờ vậy cũng không bị mờ nhạt trong suốt nữa.

“Tiểu Lôi
rốt cuộc là bị sao vậy?” Nhìn thấy Tiểu Lôi đã không cần tiếp tục biến mất dần,
ta hơi nhẹ lòng, nhưng vẫn lo lắng hỏi Thanh Long.

“Tiểu Lôi
hắn…mạnh mẽ phá tan phong ấn trong thân thể. Ta chỉ có thể dùng linh lực tạm
thời phong bế thân thể hắn, phòng ngừa hắn bị hồn phi phách tán…”

“Ý ngươi
là, Tiểu Lôi hắn sẽ bị…hồn phi phách tán sao? !” Nói ra được bốn chữ cuối cùng,
lòng ta đánh thót một cái, tim như muốn nhảy ra ngoài.

“Ngươi
đừng vội, linh lực của tứ thánh thú bọn ta có thể tạm thời bảo đảm Tiểu Lôi
không sao. Nhưng cụ thể làm thế nào mới cứu được hắn, còn phải trở về Linh Sơn
hỏi qua sư phụ mới biết được.”

“Ừm, Nhị
Nữu ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mạng sống cho Tiểu
Lôi-!” Tiểu Chu Tước an ủi ta.

“Chúng ta
phải nhanh chóng mang Tiểu Lôi trở về, linh thủy của ta không kiên trì được bao
lâu. Về tới Linh Sơn lại dùng linh lực tứ thánh thú bảo hộ cho Tiểu Lôi, chắc
sẽ không thành vấn đề.”

Ta gật
đầu.

Thanh
Long đưa mắt nhìn Bạch Hổ và Huyền Vũ, mọi người đều gật đầu hiểu ý, cùng Tiểu
Chu Tước đồng loạt vận công, đem bọc nước bọc Tiểu Lôi bên trong bảo hộ ở chính
giữa, bay về Linh Sơn.

Bọn Tiểu
Chu Tước vừa bay đi, bầu trời lại đột nhiên ảm đạm.

Âm thanh
sấm sét oanh tạc lại lần nữa vang lên.

“Ngươi
hại con ta…Ta nhất định không tha cho ngươi! ! ! !” Tiếng sấm bi thương phẫn nộ
từ trên không trung truyền xuống.

Vừa dứt
lời, một tin chớp như thanh đại đáo chém xuống, thẳng tắp bổ xuống người ta.

Là Lôi
Thần…

Đầu óc ta
vẫn lâng lâng, ngồi dưới đất nhìn tia chớp xẹt xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn
đau kéo đến.

Lại chỉ
nghe một tiếng oanh, tiếng sấm đánh qua rồi nhưng ta lại không việc gì. Ta nghi
hoặc mở hai mắt ra nhìn, chỉ thấy Đại biến thái đứng chắn trước người ta., hai
tay che ở trước người. Sét đánh xong, không khí còn sót lại vài tia chớp sáng
khiến ta có thể nhìn thấy phía trước hắn nhàn nhạt có một màng chắn bảo vệ, Đại
biến thái…Hắn ngang nhiên dám vận chân khí tiếp ứng … một đạo sấm sét của Lôi
Thần!

“Hừ! Lấy
sức ngươi – phàm nhân ngu muội có thể tiếp được bao nhiêu đạo thiên lôi của
ta!” Tiếng sấm tức giận lại lần nữa vang lên.

Đại biến
thái tà tà cười một tiếng: “Không thử làm sao biết được?”

“Phàm
nhân to gan! Dám khiêu khích ta!” Tiếp theo, Lôi Thần đánh xuống một đạo thiên
lôi.

Đại biến
thái lại vận khí, che chắn trước người ta, lại lần nữa tiếp ứng một tia sấm
sét.

Không chờ
Đại biến thái có cơ hội kịp thở dốc, Lôi Thần lại liên tiếp giáng xuống ba đạo
thiên lôi. Đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước vài phần.

Đại biến
thái dốc toàn lực, ba tiếng nổ vang qua đi, khói sương đầy trời. Đại biến thái
kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ xụp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

“Đại biến
thái!” Ta tiến lên ôm lấy Đại biến thái đang quỳ rạp dưới đất. Ngửa mặt đối
thiên thét lên: “Ngươi muốn đánh ta mà, Tiểu Lôi biến thành như vậy đều do một
mình ta dựng lên, không liên quan đến người khác!”

“Hắn bảo
vệ ngươi, các ngươi đều đáng chết! ! !” Ngay sau đó lại có một đạo sấm sét thật
lớn loang loáng cắt ngang bầu trời.

Đại biến
thái một tay đẩy ta ra xa, trong nháy mắt ta nhìn thấy khóe miệng Đại biến thái
hơi hơi cong lên, vẫn cười yêu nghiệt như vậy. Sau đó, hắn ngửa đầu, một mình
tiếp nhận tia sấm sét đó.

Tiếng sấm
oanh qua, Đại biến thái quỵ xuống, sau đó gục xuống đất.

“Đại…biến
thái…” Ta trợn mắt, ngơ ngác nhìn toàn cảnh trước mắt, run rẩy kêu lên, cuống
quít bò đến chỗ Đại biến thái.

Bò đến
bên người Đại biến thái, ta ôm lấy hắn. “Đại biến thái, Đại biến thái!
Ngươi…Ngươi trả lời ta đi…Ngươi biến thái như vậy, sẽ không có khả năng bị việc
gì đúng không…” Ta vừa nỉ non vừa khinh hoảng lay lay Đại biến thái, cũng không
thấy hắn có bất cứ phản ứng gì đáp lại.

“Không
được…Ta không cần như vậy, Tiểu Lôi đã vậy, ngươi cũng như vậy…Các ngươi không
thể cứ như vậy rời xa ta. Ngươi không cho ta đi, ngươi cũng không được đi,
không cho ngươi đi trước! Đại biến thái! ! !” Ta ôm lấy Đại biến thái, cả người
run rẩy, vừa nói nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi, đến lúc cuối cùng khóc cũng
không thành tiếng.

“Không
biết lượng sức mình!” Tiếng nói như sấm dậy lại lần nữa vang lên.

Ta đau
khổ, vừa khóc vừa cười, ngửa mặt nhìn trời rống giận: “Ngươi đánh đi! Ngươi
đánh chết ta đi. Người ngoại trừ đánh người, còn có thể biết cái gì? Ban đầu
nếu không phải ngươi đánh loạn, ta sẽ đến cái thế giới này sao? Tiểu Lôi sẽ bị
phong ấn sao? Sẽ bị phạt phải đi theo ta mãi đến khi giúp ta trở về sao? Ngươi
ở đây phát hỏa cái gì, giáng sấm sét cái gì? Ngươi không đi Linh Sơn cứu Tiểu
Lôi còn ở đây đánh chết ta thì được cái gì chứ! ! !”

Gầm rú
xong, ta ôm lấy Đại biến thái, từ từ nhắm hai mắt, chờ Lôi Thần giáng sấm sét
xuống.

Mãi vẫn
không thấy động tĩnh, mở mắt ra, mây đen đã tản mác đi hết. Ta cố cũng không
làm gì hơn được, nhìn Đại biến thái vẫn hôn mê trong lòng, chợt nhớ đến viên
thuốc cứu mạng sư phụ ban tặng, cuống quít mò tìm trong người. Mò mẫm hồi lâu
cũng không tìm thấy, ta quẹt nước mắt. Tự nói với chính mình, không được hoảng,
không được hoảng, phải suy nghĩ cho kỹ, viên thuốc đó ta rõ ràng cất ở trong
người mà. Không có khả năng tự nhiên lại biến mất.

Có thể
hay không lúc nãy cởi quần áo, đã đánh rơi xuống đất rồi? Nghĩ tới đây, ta vội
vàng để Đại biến thái nằm xuống, quỳ rạp trên đất tìm kiếm viên thuốc tròn nhỏ.
Tầm mắt cứ bị nước mắt nhạt nhòa mơ hồ, ta không ngừng quẹt lau nước mắt, lục
lọi khắp nơi trên mặt đất. Cuối cùng, mò trong đống quần áo vươn vãi trên đất
thấy được viên thuốc cứu mạng.

Niềm hy
vọng trong lòng lại lần nữa được thổi bùng lên, ta vội vàng bò lại bên cạnh Đại
biến thái, nhét viên thuốc cứu mạng vào miệng hắn.

Không có
phản ứng, Đại biến thái căn bản không thể nuốt trôi viên thuốc cứu mạng, viên
thuốc hết lần này đến lần khác từ trong miệng Đại biến thái chảy ngược ra
ngoài. Ta không cam lòng chịu thua, đem viên thuốc bỏ vào miệng mình sau đó mớm
thuốc vào miệng Đại biến thái. Rốt cuộc cũng thành công.

“Đại biến
thái…Ngươi không được chết, Ngươi không thể chết…van xin ngươi…van xin ngươi…”
Mớm thuốc xong, ta lại ôm Đại biến thái vào lòng, thầm lẩm bẩm cầu nguyện.

Nửa canh
giờ trôi qua vẫn không thấy người đang nằm trong lòng mình nhúc nhích gì hết.
Trong đầu trống rỗng. Lại hình như nghe thấy có người gọi ta.

“Nhị
Nữu…xảy ra chuyện gì?”

Ta trống
rỗng nghiêng đầu qua, người đang lo lắng nhìn ta…trông thật quen mắt.

“Nhị
Nữu…Nhị Nữu…Ngươi làm sao vậy?”

Ta làm sao
vậy? Ta không sao mà? Ta đang đợi, ta đang đợi Đại biến thái tỉnh lại. Nghĩ tới
đây, hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

“Nhị
Nữu…” Người ấy lại gọi ta, trong giọng nói hỗn loạn mang theo vài tia thống
khổ.

“Nhị
Nữu…theo ta trở về có được hay không?” Giọng nói dễ nghe.

Trở về?
Không được, ta trống rỗng lắc đầu. Ta còn muốn đợi Đại biến thái tỉnh lại. Lát
nữa nếu hắn tỉnh lại không nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất tức giận. Biến thái
tức giận sẽ rất kinh khủng…

“Nhị
Nữu…Ngươi không thể cứ đợi như vậy được,…theo ta về trước đi!” Giọng nói bi ai.

Người nọ
nói xong, đưa tay muốn ôm lấy ta. Ta bản năng muốn giãy dụa lại không có hơi
sức nào. Trong tích tắc, lúc Đại biến thái từ trong lòng ta trôi ra, ta nghe
được. Tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng ta xác thực có nghe được.

“Buông…Nhị
Nữu…ra…”

Lòng ta
run lên, kích động quay người nhìn lại. Sau đó…Sau đó ta liền thấy Đại biến
thái chậm rãi hé mở ánh mắt, lại lần nữa nói: “Buông…Nhị Nữu…ra!”

Thế nào
gọi là vui mừng, thế nào gọi là kích động cũng không thể đủ để hình dung tâm
tình của ta trong giờ khắc này. Ta mừng rỡ nhìn Đại biến thái, thần trí trong
nháy mắt trở về.

Quay đầu
lại nhìn thấy một ánh mắt ngập tràn bi thương.

“Lục sư
huynh…” Vừa rồi vẫn một mực ở bên cạnh gọi ta chính là Lục mỹ nam. Ta cúi đầu,
trong lòng hơi áy náy.

“Nhị
Nữu…” Lục sư huynh buông ta ra.

Đại biến
thái cố hết sức đứng dậy, ta vội vàng đỡ lấy. Trong ánh mắt Lục mỹ nam – bi
thương càng sâu.

“Thật xin
lỗi, ta đã tới chậm.” Lục mỹ nam thở dài, nói với ta.

Ta lắc
đầu. Không dám nhìn Lục mỹ nam nữa, cũng không biết phải nói cái gì đây.

Lục mỹ
nam lại quay qua nhìn Đại biến thái nói: “Ta chịu thua!”

Đại biến
thái mỉm cười, ôm ngực: “Biết là tốt rồi.” sau đó cúi đầu nói với ta: “Nhị Nữu,
chúng ta đi!”

Ta cùng
Đại biến thái xoay người, sau đó dừng lại, đưa lưng về phía Lục mỹ nam nói:
“Lục sư huynh, trong Đan Mai lâu có thể là có nội gian, nhưng giờ đã không còn
quan trọng nữa. Yến Vương…đã bị chúng ta diệt. Chúc ngươi…kế hoạch thành công!”
Sau đó ta đỡ Đại biến thái tiếp tục đi về phía trước.

“Đại biến
thái, chúng ta đi đâu đây?”

“Về nhà
của ta, phu nhân ~!”

“Quỷ Thần
giáo ư?”

“Cũng có
thể nói như vậy ~!”

“Đại biến
thái, ngươi đi được không?”

“Không đi
nổi, phu nhân cõng ta có được hay không ~!”

“Không
được làm nũng!”

“Ô…Phu
nhân ngực ta đau quá!”

“Đã nói
không được làm nũng mà!”

“Ô…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+