Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau – Chương 07-08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Có phải kịch thì mãi chẳng bao giờ có thể trở thành thật được phải không anh. Phải chăng vì em đã đóng quá tốt nên em đã sai rồi?

Trong khi tôi đang vật lộn với đống thực phẩm và quyển sách dạy nấu ăn thì anh cứ đi đi lại lại phía sau làm tôi cuống hết cả người. Tôi liền quay lại:

_Hic, anh đừng đi đi lại lại vậy nữa được không, em đang vội lắm đây mà.
_Cô nấu nhanh lên xem nào, sao chứ chậm rề rề như vậy chứ.
_Anh tưởng em muốn vậy lắm hả. Em bảo gọi món ở nhà hàng thì anh không nghe, cứ đòi phải là tự nấu, lại toàn mấy món “cao lương mĩ vị” này, em đang phải cố gắng lắm đây còn gì nữa, hic. Anh cứ làm phiền em hoài. – tôi trách anh nhưng không dám lớn tiếng.
_Biết rồi, nhưng mà nhanh lên đấy, cố mà nấu ngon vào.
_Vâng ạ, em biết rồi ạ, anh ra ngoài cho em nhờ.

Tôi nói dài giọng. Cuối cùng Hạo Du cũng chịu “buông tha” cho tôi mà đi ra ngoài. Đấy, anh cứ ngoan ngoãn ngồi sofa xem tivi như thế có phải đỡ làm phiền tôi không. Tôi thì cứ bận rộn suốt từ sáng đến giờ, anh thì…Tôi nấu ăn xong rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa đây, mệt mỏi quá đi à TT_TT.

* * * * * *
_Con chào bố mẹ.

Tôi và anh cùng cười tươi ra đón bố mẹ. Đúng là anh đang đóng kịch giỏi quá đi mà, cười tươi hết cỡ luôn.

_Mời bố mẹ vào bàn luôn ạ, vợ con đã chuẩn bị chu đáo cả buổi sáng đấy ạ.

Anh vừa nói vừa quay ra nhìn tôi…âu yếm, lại còn nắm tay làm tôi giật hết cả mình. Tim cứ đập nhanh liên hồi vì ngại. Tôi cười gượng:

_Mời bố mẹ vào ăn ạ, con đã rất cố gắng để nấu thật ngon đấy ạ ^.~

Thế rồi, cả gia đình chúng tôi cùng vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Tôi cười tươi, gắp thức ăn cho bố mẹ chồng và cả bố mẹ tôi:

_Bố mẹ ăn đi ạ! Kìa anh – tôi quay sang nhìn Hạo Du – anh ăn đi kìa.

Nói rồi tôi cũng gắp cho anh.

_Cám ơn vợ yêu, em cũng ăn đi nào.
Thấy bọn tôi tình cảm như vậy có vẻ bố mẹ cũng rất hài lòng, cứ nhìn nhau cười và gật đầu mãi.
_Bố mẹ thấy vợ con nấu thế nào ạ?
_Ừ, ngon lắm, ngon lắm. – mẹ anh cười hiền – Hạo Du, con lấy được người vợ ngoan hiền như Minh Minh thật là có phước đấy.

Nghe mẹ nói vậy, tôi bỗng đỏ bừng mặt. Rồi anh còn quay sang nhìn tôi rất dịu dàng nữa chứ.

_Cô ấy rất đảm đang bố mẹ ạ.

_Đâu có ạ, đấy là nghĩa vụ của một người vợ mà anh. Anh ấy mới thực sự là người chồng tốt ạ.

Tôi cười cười, hết nhìn anh lại nhìn bố mẹ. Hic, cứ khen qua khen lại thế này mệt quá đi mất thôi, đúng là chỉ đóng kịch là giỏi mà. Ánh mắt anh có khi nào lại dịu dàng đến thế không? Có bao giờ đâu, haiz.  

Tôi mang bát đĩa từ bàn ăn vào bồn rửa, anh cũng đang giúp tôi một tay kia, đúng là chỉ có bố mẹ sang nên anh mới vậy thôi, chứ bình thường thì… TT_TT. Nhưng không sao, đóng kịch cũng được, giả vờ cũng được, miễn là anh tốt với tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tôi đi đến cạnh anh, vòng tay qua eo anh, cười hiền:

_Chồng yêu đang giúp em đ….?
_Cô làm cái quái gì thế hả?

Nói rồi anh bỗng gạt mạnh tay tôi ra, giọng anh tức giận lắm.

_Ơ, mình…mình là vợ chồng mà.

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh lại tiếp:

_Hôm nay tôi đối xử với cô như vậy cũng chỉ vì đóng kịch thôi, cô đừng tưởng tôi đã có tình cảm với cô rồi. Tôi lấy cô cũng chỉ vì có mục đích…
_Gì cơ, anh nói vậy là sao, mục…mục đích gì chứ… – tôi vừa nói vừa lay người anh, tôi không thể tin được những gì tôi vừa nghe thấy nữa.
_Tôi…tôi… – anh luống cuống.

Tôi cứ thẫn thờ nhìn anh, không sao tin nổi vào tai mình. Anh lấy tôi vì mục đích sao, tôi cười nhạt, vì vậy nên mới không phản đối mà. Tại sao, tại sao chứ, tôi có lỗi gì…

Tôi nhìn anh đau đớn, nước mắt chảy ra vô định. Không nói thêm lời nào nữa, tôi bỏ chạy lên phòng, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đã làm sai gì nào, tôi không tốt sao? Tôi cứ tự hỏi mình như thế, nước mắt cứ chảy ra giàn dụa. Tim tôi như thắt lại…

* * * * * *
_Này, bố mẹ về rồi đó, cô không ra chào sao?

Nghe thấy tiếng Hạo Du từ ngoài cửa, tôi liền lau nước mắt rồi cố lấy lại giọng bình thường:

_Vâng, em xuống bây giờ đây ạ.

Một lúc sau, lấy lại được tinh thần, tôi mới ra khỏi phòng. Đi ra tiễn bố mẹ, tôi cố gắng tươi cười:

_Bố, mẹ, bố mẹ không ở lại chơi thêm với vợ chồng con ạ.
_A, con dâu, lại đây với mẹ nào.

Mẹ Hạo Du gọi tôi rất dịu dàng, khuôn mặt niềm nở. Tôi liền đi đến bên cạnh mẹ, lễ phép:
_Mẹ có gì muốn dạy bảo con ạ?
_Hôm nay bố mẹ sang đây thăm các con, thấy các con sống hòa thuận thế này, bố mẹ rất yên tâm. – mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi âu yếm – Hai đứa cố gắng vun đắp tình cảm, sau này còn tính chuyện sinh con nữa.
_Gì cơ ạ? – cả tôi và anh cùng đồng thanh.
_Hai đứa không phải ngại, đó là chuyện không sớm thì muộn các con cũng phải nghĩ đến.

Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ vâng lý nhí vì không muốn trái lời mẹ chồng. Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vang lên câu nói vô tình của anh vừa nãy: “Tôi lấy cô chỉ vì mục đích…mục đích…”. Sao cái chữ “mục đích” cứ mãi ám ảnh tôi. Mục đích của anh là gì chứ? Lấy tôi rồi sẽ ruồng bỏ tôi chăng? Hay lấy tôi làm bình phong để anh thoải mái trong quan hệ với Tú Giang. Tôi nghe nói bố mẹ anh vẫn không biết là anh với Tú Giang yêu nhau mà. Làm ơn, ai nói với tôi là không phải đi mà, trời ơi TT_TT.

_Này, em đang nghĩ gì vậy, mẹ gọi kìa.

Đang nghĩ mông lung chợt anh lay người tôi làm tôi giật mình, như tỉnh mộng. Lấy lại nụ cười vốn của mình, tôi quay ra bảo anh:

_Anh ra tiễn bố mẹ trước đi, em nói chuyện với mẹ em một lát được không?

Anh lúng túng một chút rồi mới gật đầu đi ra ngoài như yêu cầu của tôi. Tôi biết, có lẽ anh đang lo sợ xem tôi có nói với mẹ tôi không, chuyện anh lấy tôi chỉ vì mục đích của riêng mình. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói. Dù thế nào, tôi vẫn yêu anh mà, anh không hiểu tình cảm của tôi sao. Cho dù anh làm gì có lỗi thì tôi vẫn chỉ có mình anh mà thôi.

_Tiểu Minh này, dạo này nhìn con gầy và xanh quá, con vẫn khỏe đấy chứ?

Nói rồi mẹ vuốt tóc tôi làm tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ:

_Hì, con vẫn khỏe mẹ ạ. Chỉ tại con vẫn chưa quen với cuộc sống không có vòng tay bố mẹ mới vậy thôi ạ. – tôi cười nhẹ.

_Vậy sao, vậy mà mẹ cứ lo con phải chịu cực. Thế Hạo Du, nó đối xử với con tốt chứ?
_Vâng, anh ấy rất tốt với con mẹ ạ, mẹ yên tâm, bọn con sống rất hạnh phúc mà.
_Vậy thì tốt rồi, để con đi lấy chồng sớm thế này, mẹ rất lo nhưng bây giờ nghe con nói thế thì mẹ yên tâm rồi. Thôi, bố mẹ về đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho chồng thì cũng nhớ chăm lo cho bản thân nữa nhé. Nãy mẹ đã dặn dò nó rồi.

Tôi gật đầu. Nhưng không sao kìm nổi nước mắt, tôi ôm chầm lấy mẹ, giọng nghẹn ngào:

_Mẹ ơi, con nhớ nhà, nhớ bố mẹ lắm.

Mẹ tôi cũng xúc động, rơm rớm nước mắt:

_Thôi bây giờ bố mẹ phải về. Bao giờ hai đứa rảnh nhớ về thăm bố mẹ nhé.

Nói rồi, mẹ rời tay tôi. Tôi không dám ra tận cửa tiễn bố mẹ nữa vì sợ mình sẽ lại không kìm lòng được mà khóc mất thôi. Tôi vẫy chào bố mẹ rồi đi luôn vào nhà. Sao tôi buồn đến thế này chứ, tôi muốn về nhà lắm, thực sự rất muốn, huhu.

[…]

Ngồi trên ghế một lúc cho bình tĩnh lại, tôi liền đi rửa bát. Hôm nay đông người, bát đĩa rất nhiều. Tôi nhìn chúng hơi mệt mỏi nhưng cũng không thể không làm được. Tôi đang bắt đầu rửa thì anh đi vào, giọng anh lúng túng:

_Nãy tôi định rửa cho cô rồi nhưng mà tại bố mẹ gọi nên…

Vậy ư, là vậy sao? Tôi cười, nhạt nhẽo. Tôi nói trong đau đớn:

_Không cần anh phải giúp đâu, việc của em, em sẽ cố gắng làm tốt, em sẽ không để anh có cơ hội thực hiện mục đích của mình đâu, cho dù đó có là gì đi chăng nữa.
_Tại sao cô lại cứ phải như vậy nhỉ, tôi đâu có yêu cô, cô biết đầu đấy mà.
_Đó là lý do để anh có thể mang em ra làm trò đùa được sao. – tôi quay lại nhìn anh, mắt đã đẫm nước – chỉ vì vậy mà em phải làm công cụ cho anh đạt được mục đích sao?
_Tôi…tôi…
_Thôi, anh không phải giải thích nhiều đâu. Em hiểu mà, như vậy cũng được, thế nào cũng được. Chỉ xin anh cho em được làm tròn nghĩa vụ là vợ anh, được chăm sóc anh, vậy là được rồi. Em chỉ cần vậy thôi, chỉ cần thế thôi.
Nói rồi tôi quay mặt đi ngay, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đau khổ cứ tràn ra khỏi trái tim yếu đuối của mình. Nhưng sao, tôi không làm được…

* * * * * *
5.30 p.m
Chiều nay anh lại đi chơi với Tú Giang, vì thế tôi ở nhà có một mình thôi. Cảm thấy cô đơn và buồn chán quá nên tôi nằm trên giờng và online. Từ khi lấy Hạo Du, việc nhà bận rộn khiến tôi không có thời gian dành riêng cho bản thân nữa. Lâu không lên, nhưng tôi chỉ để chế độ invisible để mà đọc tin nhắn offline bạn bè tôi gửi cho. Có rất nhiều tin nhắn được gửi tới nên tôi đọc lần lượt từng tin một. Nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một cái tin làm tôi chú ý, là của một người bạn cũ gửi cho tôi: “Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.”. Đọc xong tin nhắn này tôi bỗng cười, nó thật giống với hoàn cảnh của tôi lúc này, nhưng tôi không đủ can đảm để từ bỏ cánh của nơi đó có anh. Tôi không thể. Tôi tắt nó đi rồi nằm tĩnh lặng một mình trên giường. Không hiểu sao những câu từ trong tin nhắn đấy cứ lảng vảng trong đầu tôi làm tôi cứ suy nghĩ mông lung mãi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù thế nào tôi cũng không buông tay đâu.

* * * * * *
6.45 p.m
Tôi đang nấu dở bữa tối thì thấy anh về. Hiếm có hôm nào anh đi chơi với Tú Giang mà lại về sớm như thế nên tôi thấy mừng lắm. Thế nhưng anh đi vào, chưa kịp nghe tôi đã đi thẳng lên phòng. Tôi vội vàng nói:

_Anh nghỉ ngơi rồi đi tắm còn ăn cơm, em nấu sắp xong hết rồi.

Đáp lại lời tôi, anh chỉ lạnh lùng:

_Tôi no rồi.

Tôi nhìn anh, vô cùng thất vọng. Anh đã no rồi sao, vậy sẽ không ăn cơm tôi nấu nữa. Haiz, được thôi, không ăn thì thôi vậy. Tôi cất hết thức ăn vào tủ lạnh rồi rút dây điện nồi cơm ra. Dọn dẹp sạch bếp xong, tôi cũng đi thẳng lên tầng. Đang đi đến cầu thang thì tôi lại gặp anh. Mặt anh lạnh như băng vậy, thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái. Tôi chán nản, bước mệt mỏi về phòng rồi đổ ập người xuống giường. Có phải kịch thì mãi chẳng bao giờ có thể trở thành thật được phải không anh. Phải chăng vì em đã đóng quá tốt nên em đã sai rồi?

HAO DU’ S POV
Đã một giờ sáng rồi mà mình vẫn không thể nào chợp mắt nổi mặc dù rất mệt mỏi. Mình phải làm gì bây giờ đây? Thật rắc rối. Nếu không phải lúc đó cô ta đi vào ôm lấy mình thì mình đã không nói ra những lời như thế. Đúng là mình đã định khi lấy cô ta về rồi sẽ làm cô ta ghét mình mà tự động rút lui. Thật không ngờ là cô ta lại yêu mình nhiề đến thế, bất chấp bị lừa dối như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ. Tại sao lại có người như vậy chứ, cam chịu mọi đau khổ sao. Nhưng mà nhìn cô ta như thế mình cũng thấy áy náy. Từ lúc ở với mình có lẽ cô ta phải chịu đựng nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng cười vui. Nhìn cô ta gầy hẳn mà dạo này cũng khóc nhiều hơn nữa. Mình đã làm sai sao?

Yêu một người cũng là tội lỗi sao?
Hôm nay tôi đi học trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi lại muốn khóc. Mặc dù mắt tôi đã sưng lên hết cả rồi. Ngồi trong lớp tôi thẫn thờ, mệt mỏi, không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì cả. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được tý nào. Cứ nhắm mắt lại, những lời nói của anh lại vang vọng trong đầu. Đầu óc trống rỗng, chỉ muốn gục đầu xuống bàn thôi nhưng lại sợ nước mẳt lại chảy ra. Tôi thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay đẹp thế mà lòng tôi thì…

_Tiểu Minh, Tiểu Minh, bạn làm sao thế?

Tiếng nói của Tiểu Phần như kéo tôi trở về hiện thực. Tôi quay lại rồi lại giả bộ như không có gì xảy ra.

_Hì, có sao đâu chứ.
_Không sao là thế nào. Hôm nay tớ thấy Tiểu Minh mệt mỏi, suốt cả giờ chẳng chú ý vào bài giảng gì cả.

_Hì, không có gì, tại hôm qua tớ ngủ không ngon nên giờ mới thấy mệt mỏi vậy thôi mà.

Định ngủ đi một tý nhưng trời đẹp nên…

_Nên ngồi ngắm? Hi, hóa ra là vậy, vậy bạn cứ ngắm đi nhé, hihi, Tiểu Phần về chỗ làm nốt bài tập đã nhé ^.~
_Ừ, hì.

Tôi khẽ cười nhìn cô ấy về chỗ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Nhưng tự nhiên mắt cứ nhòe đi. Lần này tôi gục hẳn đầu xuống bàn, mặc cho nước mắt cứ chảy ra giàn dụa. Tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại thành ra thế này chứ? Muốn làm một người vợ tốt thôi cũng không thể được sao, có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không vậy?

* * * * * *

Dừng xe trước cửa đã gần hai mươi phút, thực sự tôi không muốn vào nhà chút nào, tôi biết phải đối mặt với Hạo Du thế nào đây. Tôi sợ lại bị anh lạnh lùng lắm rồi. Tôi đã nghĩ đến giải pháp là trở về nhà, nhưng rồi sẽ phải nói sao đây, tôi không thể nói là vì vợ chồng đang có mâu thuẫn nên về được. Rồi bố mẹ sẽ lại hỏi lý do mất thôi. Dù sao thì tôi cũng phải vào nhà vậy.

Tôi thở dài thượt rồi quyết định mở cửa bước vào nhà. Anh đã về rồi nhưng không thấy ở dưới nhà, chắc là cũng vừa mới về hoặc vì không muốn gặp tôi nên mới về phòng luôn. Tôi thở dài, lặng lẽ đi lên tầng. Vừa đến cửa phòng thì gặp Hạo Du. Anh nhìn tôi, không cười, không nói, nhưng sao ánh mắt của anh như xuyên thấu trái tim tôi. Nó làm tôi bối rối nhưng cũng làm tôi đau. Tôi quay ngay mặt đi, định vào phòng nhưng thế nào lại quay lại hỏi anh:

_Anh…về lâu chưa ạ. – tôi ngập ngừng.
_Rồi. Sao không? – giọng anh lạnh tanh.
_À, không ạ.

Thế rồi anh đi luôn. Tôi nhìn theo anh rồi lại cúi mặt xuống sàn. Vào đến giường, tôi quăng cặp rồi ngồi phịch xuống. Anh sẽ cố ép tôi từ bỏ sao? Anh ghét tôi đến thế cơ à? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi làm tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi thực sự không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi.
Ngồi trên giường mỏi mệt, tôi nhìn đồng hồ rồi uể oải ra khỏi phòng. Đã 12 giờ hơn, không biết Hạo Du đã ăn gì chưa. Xuống dưới nhà, thấy Hạo Du đang xem tivi, tôi liền đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói:

_Anh…ăn cơm chứ ạ?

Anh khẽ ngẩng lên nhìn tôi rồi gật đầu làm tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng vì mặt anh vẫn cứ lạnh tanh nên tôi cũng không dám cười, chỉ cứ tủm tỉm trong lòng. Hạo Du đi sau tôi vào bàn ăn rồi ngồi xuống. Để bữa ăn không chìm trong im lặng, tôi vừa xới cơm cho anh vừa cười nói:

_Chiều anh có phải đi học không ạ?
_Có.
_Hì, anh ăn thêm đi này.

Tôi nói rồi định gắp cho anh miếng thịt thì anh bỗng gạt ra:

_Không cần, tôi tự gắp được.

Tôi buồn bã gật đầu rồi không nói gì nữa. Anh từ chối sự quan tâm của tôi như vậy thì thực sự muốn bỏ tôi rồi sao, hic. Sao tôi lại buồn thế này chứ, tôi biết là chúng tôi không có tương lai rồi nhưng sao, những cử chỉ và lời nói của anh lại làm tôi đau đến thế. Tôi vội vàng ngay vào phòng tắm, cố che giấu những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Đừng khóc mà, khóc đâu có làm gì được chứ. Tự an ủi mình hồi lâu, tôi mới rửa mặt rồi đi ra, đúng lúc thấy anh ăn xong. Tôi ngồi xuống, cố gượng cười:

_Anh ăn thêm chứ ạ, để em xới thêm cho.
_Thôi, no rồi.

Nói rồi anh đặt mạnh đũa xuống bàn rồi đi thẳng luôn ra ngoài. Tôi thở dài nhìn anh, không nói được lời nào, mắt lại nhòe đi lần nữa. Tôi đau đớn gạt nước mắt. Sao chẳng bao giờ anh để ý, dù chỉ một lần thôi đến tâm trạng và suy nghĩ của tôi chứ. Tôi nghĩ mà xót xa cho chính bản thân mình quá!

5.30 p.m
Vừa về được đến nhà, tôi lao ngay lên giường nằm, cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi. Tôi chỉ nằm và nhìn lên trần chứ có ngủ được đâu. Giá mà có thể không suy nghĩ gì cả mà có ngủ đi một tý thì có phải đỡ khó chịu như thế này không. Mọi chuyện xảy ra đều quá sức với tôi. Liệu, tôi có nên từ bỏ, dù sao thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với Tú Giang lắm. Nhưng mà…anh đã chấp nhận làm chồng của tôi rồi lại bỏ tôi như thế sao? Không đâu, không bao giờ. Tôi sẽ không từ bỏ đâu, dù thế nào đi chăng nữa.

Nằm trên giường một mình, tôi cứ nghĩ miên man về hai chữ “từ bỏ” và “không từ bỏ”. Cuối cùng vẫn không thể quyết cho mình một lựa chọn, tôi đành ra khỏi phòng rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Chẳng biết Hạo Du bao giờ mới về và anh có ăn không nhưng tôi không thể không nấu bữa tối cho anh được.

Nhưng rồi, ngồi bên mâm cơm nóng hổi mà tôi thấy cô đơn và buồn tủi vô cùng. Đã bảy rưỡi mà Hạo Du vẫn chưa thấy về, chắc anh đi chơi với Tú Giang rồi. Chắc bây giờ anh đang rất vui nhỉ, tôi thì chẳng một lần làm anh vui. Nhưng anh có cho tôi cơ hội đâu chứ. Chắc ở bên tôi anh khó chịu lắm, thấy anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy mà. Hic, ước gì tôi cứ làm công cụ để anh đạt được mục đích của mình, ước gì tôi chẳng hề biết về cái mục đích kia thì có phải không đau khổ như lúc này không. Haiz, cô đơn quá, lạnh lẽo quá đi. Tôi nhìn mâm cơm, lòng buồn vô hạn. Tôi phải làm gì để anh thay đổi bây giờ, hay tôi thì không thể làm gì khác được chăng?

Chờ anh mãi không thấy về, người tôi cứ lạnh cóng đi. Tôi đậy mâm cơm, để giấy cho Hạo Du rồi lên giường nằm, trùm kín chăn. Cơ thể ấm dần lên nhưng trái tim sao lại cứ lạnh lẽo thế này?

HAO DU’ S POV
11.30 p.m
Hôm nay mình về, cô ta đã đi ngủ rồi thì phải, thấy đóng kín cửa phòng rồi, chắc đợi mình lâu lắm rồi nên mới đi ngủ trước. Mình về thì thấy thức ăn nấu rồi vẫn còn nguyên, hình như cũng chẳng ăn gì. Hic, vậy mà còn viết giấy để lại bảo mình nhớ ăn nữa chứ. Sao lại có người ngốc như vậy nhỉ? Sao cứ phải chịu đựng như vậy chứ. Mình đã cố tỏ ra lạnh lùng để cô ta tự động từ bỏ trước rồi, vậy mà vẫn cứ cam chịu, chịu thật đấy. Trưa nay, rõ ràng là đã khóc rồi vậy mà đi ra vẫn cố cười, ngốc đến thế là cùng. Biết là mình đã có Tú Giang rồi mà vẫn cố chấp như vậy, thật là…trên đời này thiếu gì con trai đâu chứ. Cô ta như vậy là mình thấy áy náy quá, hic.

Năm giờ sáng, trời mùa đông vẫn còn nhá nhem tối, tôi không ngủ được nên tỉnh dậy cứ ngồi trên giường ngồi nhìn ra bên ngoài. Mở cửa sổ nên gió cứ thốc vào lạnh buốt. Tôi ngồi co ro trong chăn nhìn gió cuốn những sợi tóc dài thượt của tôi ra ngoài cửa sổ, thấy vướng víu vô cùng. Mùi gió hanh hao thổi vào còn làm tôi thấy khó chịu hơn. Cuối cùng không chịu được, tôi liền đứng dậy xuống nhà tranh thủ rửa dọn bát đĩa. Bước từng bước trên cầu thang mà thấy người cứ mỏi nhừ vì cả đêm không ngủ được tí nào.

Tôi nhìn bàn thức ăn vẫn đậy kín, chẳng biết hôm qua về Hạo Du có ăn tý gì không. Mà thức ăn vẫn nguyên như vậy, chắc là anh lại ăn bên ngoài rồi mới về nhà rồi. Thở dài thượt mấy cái liền bên bàn ăn, tôi mới uể oải đứng dậy cất thức ăn vào tủ lạnh và bắt đầu rửa bát. Nước sáng sớm lạnh buốt mơn man da thịt khiến tôi khẽ rùng mình, Đến lúc hai bàn tay như tê cứng lại mới nhớ ra đôi găng tay rửa bát. Nhưng mà đằng nào tay cũng ướt rồi nên tôi đành cứ mặc kệ. Cũng tại đôi tay này quá quen với việc lúc nào cũng có người phục vụ nên hơi tý là thấy khó chịu rồi.

Đứng với tay lên úp bát, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân, chắc Hạo Du đã dậy rồi. Tôi quay lại thì đã thấy anh ở phía sau, liền khẽ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra:

_Anh dậy rồi ạ? Hôm qua anh về lúc nào thế ạ, có ăn cơm không ạ?
_Hỏi gì mà lắm thế, không ăn.
_Ơ, vậy ạ.

Nghe anh nói, lòng tôi lại chùng xuống. Thức ăn mấy hôm nay thừa bao nhiêu đều cất vào tủ lạnh cả, không lại đổ đi. Toàn là tôi gắng sức làm cả, phí quá.

Đứng ngơ ngẩn một hồi, tôi quay lại đang định nói với anh thì anh đã đi vào tắm mất rồi, liền cố tình hỏi to:

_Anh có ăn mì không ạ, em nấu cho.

Không có tiếng đáp lại. Một lúc sau anh ra, tôi mới vội hỏi lại:

_Anh ơi, anh mì nhé, em nấu.
_Không. – lại là câu trả lời với cái giọng lạnh lùng ấy.
_Ăn đi mà, em nấu cho, anh bảo thích ăn mì của em mà.

Tôi cố nài nỉ. Không ngờ anh nhìn tôi vô cùng giận dữ rồi còn lớn tiếng:

_Bây giờ tôi ghét cô, ghét cả món mì đấy của cô rồi.
_Tại sao chứ, tại sao lại ghét em, em đã làm gì sai mà lại ghét em chứ.
_Sai lầm của cô là không chịu từ bỏ tôi đấy.

Nói rồi Hạo Du bỏ luôn lên phòng. Tôi nhìn theo anh, thấy trái tim mình như tan ra làm nghìn mảnh. Tôi sai vì tôi yêu anh ư? Thật nực cười, yêu một người cũng là tội lỗi sao?

* * * * * *

Tôi lướt đi trên đườn, mọi thứ cứ nhòe đi trước mắt tôi. Tôi lại yếu đuối nữa rồi. Sao mà tôi thấy ghét bản thân mình quá. Tiểu Minh ơi, khóc thì làm gì được đâu mà sao mày cứ khóc như thế. Khóc thì anh có hiểu cho mày đâu cơ chứ, huhu.

Tự dặn lòng mình như thế nhưng sao tôi không sao kiềm chế được nỗi lòng của mình, mặc cho nước mắt cuốn theo gió về phía sau. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của Tú Giang:

_Tiểu Minh, Tú Giang nè, sao cậu cũng đi sớm thế. Ơ, cậu sao thế Tiểu Minh, sao lại…

Nghe tiếng gọi, tôi đưa tay khẽ lau nước mắt rồi mới quay sang nhìn, Tú Giang đang ôm Hạo Du. Tôi nhìn cô ấy rồi cố gắng cười:

_Không sao đâu, bụi bay vào mắt ý mà.

Nói rồi tôi lại dụi ngay mắt.

_Thôi nhé, tớ đi trước đây.

Không chờ Tú Giang trả lời, tôi liền phóng xe lên trước. Trái tim lại được dịp đau quặn. Nước mắt ngày một trào ra, tôi cố gắng đi được đến trường rồi lao vội vào thang máy. Thế rồi, người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là Đình Phong, mà trong đây cũng chỉ có mình anh thôi. Không hiểu mình đang nghĩ gì, mà cơ thể tôi cứ ngả vào người anh. Rồi tôi ôm chặt lấy anh và khóc lên nức nở:

_Đình Phong à, anh ơi, em…em…khổ lắm, em mệt mỏi lắm rồi, huhu… – tôi khóc nấc lên thành tiếng.

_Vịt con, em sao thế, có ai bắt nạt em à? Hay có chuyện gì, nói anh nghe đi em.

Đình Phong vừa hỏi dịu dàng cũng vừa siết chặt lấy tôi. Nhưng tôi không nói được gì mà chỉ biết dụi đầu vào anh mà khóc thôi. Cố mãi tôi mới nấc lên được vài tiếng:

_Cứ để…em khóc…được…không anh?
_Vậy…em khóc đi, khóc hết buồn phiền trong lòng đi.

Nghe anh nói mà tai tôi cứ ù đi. Tôi khóc, khóc, khóc ướt đẫm ngực áo anh. Ngực anh, lớn lắm, nên tôi có cảm giác yên tâm vô cùng. Rồi cho đến khi thang máy dừng hẳn, tôi mới rời khỏi vòng tay anh. Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi và đưa cho tôi một tờ giấy ăn.

_Vịt con, em lau mặt đi. Đã thấy đỡ buồn hơn chưa?

Tôi cầm tờ giấy anh đưa, lau nước mắt rồi gật đầu nhẹ.

_Ngốc này, có chuyện gì thế, kể cho anh nghe được không?

Ngước mắt lên nhìn anh, tôi không nói gì, chỉ lắc đầu thôi.

_Haiz, em không muốn nói thì thôi vậy, nhưng nếu khi nào buồn thì nhớ gọi cho anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng vai cho em dựa, nhé. – rồi anh lại xoa đầu tôi.
_Cám ơn anh nhiều lắm. Mà em đâu dựa được tới vai anh đâu mà khóc. – tôi ngượng nghịu.
_Ha, ừ nhỉ. Thôi anh em mình ra ngoài đã nào.

Chiếm dụng Đình Phong và cái thang máy quá lâu, tôi ngại quá bèn chạy ra khỏi đấy trước. Rồi tôi bảo Đình Phong cứ về lớp anh vì tôi có thể tự đi một mình được. Ngồi trong lớp gục đầu xuống bàn, tôi không hiểu sao khi nãy nhìn thấy Hạo Du và Tú Giang tôi lại buồn đến thế nữa. Cảnh đấy, đâu phải tôi chưa thấy bao giờ, với lại, đó là điều tất nhiên vì hai người là người yêu của nhau mà. Sao…tôi phải đau lòng đến thế chứ, sao lại…ngốc nghếch đến vậy.

12.15 a.m
_Từ mai tôi sẽ không ở nhà nữa đâu.
_Ơ, tại…tại sao ạ?

Tôi đang xới cơm bỗng nghe Hạo Du nói vậy, bàng hoàng đến nỗi cái muôi rời luôn khỏi tay. Tôi vội vàng, luống cuống hỏi anh, sao tự nhiên anh lại nói như vậy chứ.

_Tôi sẽ ở lại trường luôn, không về nữa.
_Sao…sao lại như vậy ạ, anh…anh có việc gì sao ạ? – tôi cuống quá nên nói cũng không xong nữa.
_Tôi không muốn ở với cô nữa, khó chịu lắm.
_Đừng…đừng…vậy mà anh.

Tôi sợ hãi, toàn thân cứ run lẩy bẩy, mắt đã ngân ngấn nước. Vậy mà trước sự lo lắng của tôi, Hạo Du vẫn cứ lạnh lùng, quả quyết:

_Tôi quyết định rồi, đừng nói nhiều.
_Đừng…đừng mà, xin anh…, đừng rời bỏ em mà. Em sẽ không đeo bám anh nữa đâu, đừng bỏ nhà đi, anh…
_Tôi bảo đừng nói nhiều mà.

Anh bỗng nổi dậy, đứng vụt dậy rồi nhìn tôi trừng trừng, lại còn to tiếng với tôi nữa. Tôi vội bám tay anh, van xin anh bằng giọng vô cùng thảm thiết:
_Không…xin anh, đừng để em sống một mình ở đây.
_Cô có nói thế nào thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu.

Mặc cho lời van xin của tôi, Hạo Du vẫn cứ quả quyết sẽ rời xa tôi bằng cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Rồi anh bỏ luôn bữa cơm mà lên phòng. Tôi cũng bỏ đấy chạy theo anh, nhưng chỉ nhận được một cái đóng sập cửa vô tình. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng anh, vẫn cứ run lên bần bật, không tin vào những gì anh vừa nói nữa. Mọi chuyện chỉ là mơ thôi chứ, phải không.

Tôi lững thững đi về phòng rồi lên luôn giường nằm. Cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp, tôi lúc này muốn khóc quá mà sao không khóc được, chỉ thấy đau quặn trong tim. Nếu thực sự mai anh không ở nhà nữa, thì tôi sẽ ra sao đây. Có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn vì nhớ anh mất thôi. Tôi sao có thể chịu được chứ, trời ơi!

* * * * * *
6.30 p.m
Tôi không hiểu tâm trạng của tôi bây giờ ra sao chứ. Mọi thứ đều cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi không nghĩ gì được ngoài việc từ mai anh sẽ không về nhà nữa. Tôi nấu ăn mà hoàn toàn không kiểm soát được mình nữa, cứ cắt vào tay suốt. Tim tôi đau lắm, đâu đến thắt lại, cảm tưởng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trước mắt chỉ có duy nhất một màu đen.

_Dọn cơm đi, tôi đói rồi.

Nghe thấy giọng Hạo Du, tôi quay sang nhìn anh rồi lặng lẽ đứng lên dọn cơm. Tôi không nói gì cả, mà cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ, chỉ im lặng xới cơm và gắp thức ăn cho anh như mọi khi. Anh cũng ăn mà không nói gì, cũng không gạt thức ăn tôi gắp cho như trưa nay nữa.

Đây sẽ là bữa cuối cùng tôi được cùng ngồi đây với anh sao, ai nói với tôi là không phải đi mà. Tôi nhìn anh, chăm chú, bằng đôi mắt vô hồn. Cả bữa tôi chỉ ngồi nhìn anh vậy thôi chứ cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa.

Chờ Hạo Du ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp rồi lại về phòng. Hôm nay, tôi sẽ ngủ thật ngon, sẽ quên hết mọi chuyện đi, không quan tâm gì nữa đâu, không quan tâm gì nữa…

HAO DU’ S POV
Nhìn cô ta trong bữa cơm tối nay mà tự nhiên mình cứ có cảm giác lo lắng. Mình biết cô ta đang cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Thà cô ta cứ khóc như mọi lần thì còn dễ chịu hơn. Cứ nhìn vào ánh mắt ấy là mình lại không chịu nổi cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm mình. Đôi mắt đáng thương, yếu ớt nhưng đầy dịu dàng, yêu mến. Ước gì cô ta cứ tỏ ra tức giận rồi trách móc hay hận mình, mình còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này lại vẫn quan tâm đến mình như vậy. Hic, mình có nên ở lại trường không nhỉ? Có chứ, mục đích của mình sắp đạt được rồi nữa, cứ thế này, nhất định cô ta sẽ bỏ cuộc thôi. Mặc kệ cô ta đi vậy.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+