Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau – Chương 43 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đã gần hai tuần rồi tôi không gặp Tiểu Minh, kể từ hôm Tiểu Minh bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt em đấy… Tôi cũng chưa biết làm thế nào để gặp em, tôi có liên lạc, nhưng…

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Một sinh nhật không bánh, không nến, không…

Trừ lời chúc mừng và cái ipad được gửi đến từ địa chỉ của bố mẹ tôi từ sáng nay, cùng với một ngăn bàn toàn thiệp chúc mừng, hoa và quà.

Giá mà trong số đó, có một cái-gì-đó từ vợ yêu-của-tôi.

Tất nhiên là không có.

Buồn nhưng tôi cũng quen rồi.

Haizz…

Giờ là giờ nghỉ sau tiết một, tôi ngán ngẩm nhìn đống quà trên bàn, bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền lấy máy ra xem.

“A messenger received”

Là của Tiểu Giang. Mấy năm nay, cứ đến dịp lễ Tết, tôi đều nhận được tin nhắn của em (kể cả hồi tôi còn ở viện, lúc tôi được động vào cái điện thoại thì thấy vẫn còn lưu những tin nhắn cũ), lúc đầu thì tôi cũng đoán là Tiểu Giang, sau mới chắc chắn, tuy các tin nhắn không hề để lại tên, nhưng nhìn kiểu nhắn tin, cộng thêm lời lẽ…chỉ có thể là em thôi.

“Chúc mừg SN, jà đj một tuổi, thêm nhiều hp…”

Tôi khẽ cười rồi nhấn nút gọi lại, mặc dù biết em sẽ chẳng nghe máy đâu, lần nào cũng như vậy, lần nào nhận được tin nhắn của Tiểu Giang tôi đều nhắn tin, rồi gọi lại nhưng em đều không trả lời. Kể cả những lần tôi gửi lời chúc mừng em. Lần này chắc cũng vậy.

_Hi.

Ơ, giọng…Tiểu Giang.

_Tiểu Giang, là em sao, là em đúng không? – tôi vội vàng gọi tên em như sợ mình chậm trễ thêm chút nào thì em sẽ dập máy ngay vậy.
_Hạo Du.
_Tiểu Giang, là em thật sao, đã bốn năm rồi… Anh đã rất nhiều lần liên lạc với em mà không có hồi đáp. Sao lần này…
_Hì, em biết. Hôm nay…đặc biệt hơn mọi hôm. Mà thôi, hỏi thăm tí nhỉ, anh vẫn khỏe chứ?
_Đặc biệt? Hì, anh khỏe, còn em? Cuộc sống bên đó ổn chứ hả?
_Hihi, rất khỏe. Đang từng bước đạt được ước mơ đây. Anh…còn nhớ chứ hả?
_Tất nhiên, sao anh có thể quên. Hì, Tiểu Giang…em…bốn năm rồi mới được nghe giọng em, hì.
_Vậy có nhớ em không? Hehe, hỏi linh tinh quá nhỉ. Thế anh với Tiểu Minh…vẫn còn là một đôi chứ hả?

Vẫn còn là một đôi sao? Chưa từng là một đôi… Rõ ràng là thế nhưng không hiểu sao lòng tự trọng và sĩ diện đàn ông không cho phép tôi trả lời Tiểu Giang như thế. Chẳng phải bốn về năm trước tôi đã bỏ Tiểu Giang để đến với Tiểu Minh hay sao, gây cho cả hai người con gái biết bao đau khổ rồi…lại chính mình bị bỏ rơi.

_Hì, ừ, còn…em? Đã…
_Ừm, hì, cũng có thể coi là có. Mà Tiểu Minh, cô ấy đổi số hả anh, em nhiều lần liên lạc mà không được.
_À ừ, Tiểu Minh dùng số mới rồi.

Tôi vừa lời vừa lo lắng, Tiểu Giang nghe tôi nói thế chắc chắn sẽ hỏi tôi số mới của Tiểu Minh. Rồi hai người sẽ liên lạc với nhau… Tiểu Giang biết tôi nói dối rồi sẽ nghĩ thế nào đây, còn Tiểu Minh, em hẳn sẽ khinh thường tôi lắm. Tôi thậm chí đến giờ cũng không biết lí do Tiểu Minh thay lòng đổi dạ, em còn không tin chuyện tôi đã yêu em (và bây giờ cũng vậy) cơ mà. Biết chuyện tôi nói em và tôi vẫn là một đôi với Tiểu Giang, Tiểu Minh có khi còn thấy hận tôi thêm nữa.

_Vậy cho em… Hì, xin lỗi nha, đợi em tí.

Tiểu Giang đang nói dở thì ở bên ngoài tôi nghe có tiếng con trai gọi tên em, giọng…hơi quen, chắc tôi nhầm, mà gọi Tiểu Giang, chắc là bạn trai em. Vậy là em đã có người mới, vậy tại sao nãy lại nói “cũng có thể coi là có”? Tôi nghĩ vậy thôi chứ cũng không hỏi, trong lòng tự nhiên thấy…vui. Ừ, giờ Tiểu Giang đã có người ở bên chăm sóc, em vẫn khỏe, vẫn…nhớ đến ước mơ của hai chúng tôi (cho dù đã chia tay lâu rồi), tôi tất nhiên là vui rồi, lúc rời xa em tôi cũng chỉ mong có vậy.

Tôi chờ máy một lúc sau mới thấy Tiểu Giang quay lại:

_Hi, Hạo Du, em phải ra ngoài rồi, lúc khác mình nói chuyện nhé. À, anh gửi số mới của Tiểu Minh cho em với nha.
_Ừ, được rồi. Hẹn hò…vui vẻ nhé!
_Hi, đi ăn tối thôi mà. Vậy nha, happy birthday, hì.
_Cám ơn em, bye.

Dập máy rồi tôi mới thở phào một cái, may là Tiểu Giang không trực tiếp hỏi tôi số Tiểu Minh, nếu không tôi chẳng biết phải nói sao nữa, haiz. Thở dài thêm cái nữa, tôi mới dựa lưng ra sau, hai tay đưa lên tựa đầu vào, ngồi bàn cuối đôi khi cũng có lợi.

Nhưng mới nhắm mắt lim dim được vài phút, tôi bỗng nghe thấy tiếng thỏ thẻ nhỏ tí, mở mắt ra nhìn, ra là cô bé…cùng lớp với tôi.

_Anh…anh Hạo Du, chiều nay…chiều nay, lớp…lớp…muốn…muốn tổ chức một…một bữa tiệc sinh nhật cho…cho anh, anh…anh…anh…anh…
_Bận rồi.

Tôi đáp gọn rồi lại nhắm mắt (giả vờ) tiếp tục ngủ. Đừng lạ là tại sao cô bé kia lại có vẻ sợ tôi đến vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tôi lạnh lùng trả lời khi còn chưa nghe cô ấy nói xong như thế, tôi đã trở nên như vậy sau khi bị Tiểu Minh bỏ rơi đấy, một con người lạnh lùng khác hẳn trước kia,

Mở một mắt ra nhìn thấy cô bé kia đi rồi, tôi lại thở dài mà dựa lưng vào tường, kể ra cũng hơi phũ phàng thật, nhưng đúng là tôi bận.

Chiều nay, tôi…muốn có một cuộc hẹn với Tiểu Minh.

Là sinh nhật tôi chắc em không nỡ từ chối đâu nhỉ. Chỉ sợ em không còn nhớ hôm nay là sinh nhật Hạo Du này.

Haiz, giờ chắc em đang ở trường, bao giờ tan học tôi phải gọi ngay cho em mới được.

Hôm nay quyết định tôi sẽ nói cho em tin tình cảm của tôi là thật lòng.

Cầu trời cho em đồng ý gặp tôi!!!

11.45 a.m

Trở về nhà sau một buổi học khá mệt mỏi, tôi đang thay quần áo thì bỗng nghe có tiếng chuông tin nhắn. Liền mặc vội lại cái áo cũ vào, tôi chạy ngay ra xem. Cái máy để trên bàn, rung liên hồi, màn hình hiển thị tin nhắn mới đến, từ Hạo Du?!!

Cầm cái máy lên, nghĩ ngợi vài giây rồi tôi mới nhấn xem. “Tieu Minh, em co the bot chut thoi gian chieu nay gap anh duoc khong? Mong la em nho hom nay la ngay gi. Anh cho em truoc cong truong cap ba cu cua chung ta, 5 gio. Mong duoc gap em, anh se cho cho den khi em xuat hien.” (Tiểu Minh, em có thể bớt chút thời gian chiều nay gặp anh được không? Mong là em nhớ hôm nay là ngày gì. Anh chờ em trước cổng trường cấp ba cũ của chúng ta, 5 giờ. Mong được gặp em, anh sẽ chờ cho đến khi em xuất hiện.)

Hôm nay…là sinh nhật Hạo Du.

Thực ra tôi cũng chẳng nhớ đâu (tuần trước thì quả thực có nhớ!), nhưng tối qua đi mua đồ ở quán đồ lưu niệm với Tiểu Phần, tôi gặp “bọn trẻ con” có lẽ là học 11 hay 12 gì đó, đi mua quà còn nói là mua cho “idol”. Nghe chuyện mấy đứa rồi mới biết “idol” của mấy cô bé ấy tên Hạo Du, tôi sực nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của “người không muốn nhắc đến” đấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cùng tên cùng ngày sinh nhưng chắc “idol” của “mấy đứa nhỏ” không phải anh ra. Vì Hạo Du mà tôi biết sao có thể còn “dây dưa” với mấy đứa nhóc này được chứ (bọn chúng còn mặc áo khoác đồng phục trường cấp ba cũ của tôi nữa kìa), mà lạnh lùng, khó gần thì lại càng không thể là anh ta. Hạo Du mà tôi biết chắc chỉ lạnh lùng, khó gần với mỗi mình tôi thôi (cười nhạt).

Thở dài trở lại với cái tin nhắn vừa nhận được, tôi chẳng biết có nên đồng ý chiều gặp mặt Hạo Du không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh ta. À nhưng mà tôi chiều nay cũng có cuộc hẹn với Đình Phong rồi (thực ra cuộc hẹn là do tôi đòi anh…đi đến khu vui chơi >.<), không lẽ là lại bảo anh tôi bận không đi nữa. Mà…sao tôi phải quan tâm đến lời đề nghị của anh ta nhỉ, còn định hủy hẹn với Đình Phong nữa, tôi không đi cũng đâu có ai trách được tôi, chẳng phải (chính) tôi đã nói anh ta đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa? Hai tuần không liên lạc cũng không gặp Hạo Du, tôi chẳng thấy vô cùng thoải mái và cũng đã dần quên được chuyện gặp lại anh ta đó sao, giờ lại còn… Haiz…, không đi cũng đâu có sao, nhưng mà Hạo Du đã phải nói tôi bớt chút thời gian để gặp anh ra, không đi thì thật là…

Nhưng tôi thực chẳng muốn gặp lại Hạo Du nữa.

Hơn nữa, đi khu vui chơi với Đình Phong hẳn sẽ vui hơn nhiều đi gặp Hạo Du, lần trước chẳng phải anh ta đã làm tôi khóc?

Thôi kệ đấy, không đến gặp Hạo Du đâu, anh ta cũng sẽ hiểu là tôi không muốn gặp lại lần nữa, cho dù có là ngày sinh nhật…

Đặt “cạch” cái điện thoại xuống bàn, tôi quyết định không đi cũng sẽ không nghĩ đến cái tin nhắn nữa.

Aizz…tôi phải đi thay quần áo tiếp thôi.

* * * * * *

6.30 p.m

_Vợ yêu, mưa to thế này không đi chơi được rồi.

Đình Phong từ phía sau vòng tay qua eo rồi đưa ra trước mặt tôi ly café sữa nóng bốc hơi nghi ngút thơm lừng. Trước kia tôi chẳng thích vị café chút nào, nhưng từ lúc làm người yêu Đình Phong, anh thích uống café nên tôi cũng uống và thích theo luôn, nhưng tôi chỉ uống được café sữa, chứ loại café đen Đình Phong hay uống thì chịu, mà Đình Phong cũng không cho tôi uống loại đó luôn.

Một tay đỡ lấy ly café, một tay nắm tay anh, tôi quay đầu lại, khẽ cười (buồn) một cái:

_Hì, mưa to vậy đành chịu thôi ạ.
_Chắc em tiếc lắm hả, em đã rất háo hức mà. Từ lúc trời mưa đến giờ cứ đứng nhìn ra ngoài mãi.
_Thì mong từ mấy hôm trước, đến hôm nay lại mưa nên… Chán anh nhỉ.
_Hôm khác đi nhé, giờ… Hay mình xem phim đi, em muốn xem phim gì không?

Nghe Đình Phong đề nghị, tôi cũng thấy thú vị nên gật đầu ngay, dù sao ngắm mưa hoài cũng…chán!

Thế là tôi và anh cùng vào sofa ngồi, dựa vào vai anh, mắt tôi chăm chú nhìn vào cái màn hình đang chiếu City hunter kia mà trong đầu cứ suy nhĩ mông lung. Ừm, chẳng phải giấu giếm gì, tôi đang nghĩ về Hạo Du! Mặc dù đang ngồi bên người yêu mà nghĩ đến người con trai khác lại còn…khoe ra thì thật sự chẳng hay ho gì, nhưng đúng là tôi đang thấy…lo cho anh ta. Trời mưa suốt từ lúc tôi đi học về đến giờ, tức là từ năm giờ kém, không biết Hạo Du có đứng chờ tôi ở chỗ hẹn không, mưa lạnh thế này mà chờ thì…

Nhưng mà chắc là tôi lo thừa rồi, mưa thế này khéo anh ta chẳng đến ý chứ, mà có đến thì giờ cũng đã quá giờ hẹn gần hai tiếng rồi, ai mà…điên tới mức chờ từng đấy thời gian trong cái tiết trời giá rét thế này chứ, lại còn mưa, thấy tôi không đến chắc về (lâu) rồi chứ. Haizz, tôi chỉ lo vớ vẩn thôi.

_Này vợ yêu.

Thấy Đình Phong nói gần như quát lên, tôi giật bắn cả mình. Mất vài giây mới định thần lại được, tôi mới quay sang anh, hỏi (hơi) ngạc nhiên.

_Gì thế Phong Phong?
_Còn “gì thế Phong Phong”.

Ơ, anh…đang dỗi.

_Sao thế?
_Anh gọi em ba, bốn câu em không thưa, rồi đến lúc thưa thì lại “gì thế Phong Phong”, em đang nghĩ gì mà lơ anh đi thế hả.
_À, hì, thì em đang chăm chú xem phim còn gì, nên không nghe thấy anh gọi.
_Hừ, xem phim gì mà anh xua tay trước mặt đến cả chục lần vẫn xem được thế.

Hic, nghe giọng Đình Phong kìa, có vẻ giận thật rồi.

_Thôi mà, em xin lỗi. Tại…em tiếc buổi đi chơi quá nên…, anh chẳng nói là mấy hôm nữa ĐP 1 thay đổi…thay đổi gì gì đó nên anh rất bận còn gì, có khi còn phải ở lại công ti. – hic, từ khi nào mà tôi có thể nói dối không chớp mắt như thế này chứ.

Ấy thế mà Đình Phong vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ.

_Thật chứ hả?
_Thật.
_Thế thì chẳng phải mình đang ở bên nhau hay sao, em phải “tận dụng” hết mức thời gian chứ hả, lơ anh đi thế mà được à.
_Hì, được rồi, được rồi mà.

Tôi nói rồi quàng tay ra sau ôm liền lấy Đình Phong, dựa đầu vào ngực anh. Tôi khẽ cười với Đình Phong, không nghĩ ngợi linh tinh gì đến cái người “ai cũng biết là ai đấy” nữa.

Chắc là Hạo Du sẽ không chờ tôi đâu nhỉ?

Mong là thế. Nếu không tôi cũng thấy áy náy lắm.

5.20 p.m

Đã năm hôm rồi, kể từ “hôm ấy”, thì là hôm sinh nhật Hạo Du đó, thời gian qua nhanh như tên bắn vậy.

Và tôi đang ngồi ở một quán café, ngắm đường phố đông đúng và chờ một người.

Bạn đang nghĩ người đó là Đình Phong, Tiểu Phần hay…Hạo Du? Hoàn toàn sai.

Tôi đang đợi…mẹ của Hạo Du cơ!

Hic, không biết bác ấy (bốn năm rồi, tôi cũng đã thay đổi được cách xưng hô) hẹn gặp tôi có việc gì nhưng tôi cũng thấy hồi hộp và (hơi) lo lo, vì chắc là chuyện liên quan đến Hạo Du.

Thực ra tôi có quyền từ chối đấy chứ, nhưng tôi vẫn đồng ý (đó là lí do tôi đang ngồi đây), một phần vì bác ấy đã từng là mẹ (chồng) tôi, và cũng một phần là do tôi áy náy chuyện hôm trước.

Chuyện là thế này, tối hôm ấy, sau khi xem xong City hunter (chưa xem hết đâu, nhưng lúc đó đã Đình Phong buồn ngủ quá rồi nên tôi bảo anh ấy về phòng, mình cũng thôi luôn) cũng đã muộn, muộn lắm rồi. Tôi “tiễn” Đình Phong về phòng rồi mới lên giường đi ngủ sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Vừa mới ôm Đại Phong nằm chưa ấm chỗ thì tôi nhận được một tin nhắn từ Hạo Du. Hồi hộp xen lo lắng, tôi nín thở mở ra xem thì thấy là một lời trách móc: “Tai sao em no doi xu voi anh nhu the” (Tại sao em nỡ đối xử với anh như thế). Haiz, thế đấy, đọc tin nhắn vào lúc đã rất muộn thế rồi, tôi biết ngay là Hạo Du có chờ tôi, lại còn chờ rất lâu nữa chứ. Lúc đó tôi mới nhớ lại đến cái tin tôi nhận được lúc chiều, Hạo Du chẳng đã nói: anh sẽ chờ cho đến khi em xuất hiện đó sao, hẳn là thấy tôi không đến nên cứ chờ, rồi có khi còn chờ cho đến vừa lúc về nhà và nhắn tin cho tôi ý chứ. Khổ thế đấy, tôi đọc tin nhắn mà thấy áy náy kinh khủng, mặc dù đã đổi lỗi tại trời mưa, hơn nữa tôi cũng không nói là sẽ đến nhưngg… Haiz, để anh ta chờ bao nhiêu tiếng giữa thời tiết khắc nghiệt như thế, tôi thấy tội lỗi vô cùng, đến nỗi mà cả đêm trằn trọc, không ngủ được cơ mà.

Nhưng tôi không dám nhắn lại cho anh ta, mà cũng chẳng biết phải giải thích sao nữa. Suy cho cùng thì, lỗi cũng đâu phải (hoàn toàn) do tôi, nếu trời không mưa thì tôi cũng sẽ đi chơi với Đình Phong thôi, cũng không đến gặp Hạo Du đâu mà, đằng nào…anh ta cũng vẫn phải chờ!

Haiz, nghĩ thì nghĩ là thế nhưng tôi vẫn đồng ý gặp mẹ Hạo Du đây mà, thì tôi vẫn thấy tội lỗi ý. Mà chắc phải có chuyện gì thì bác ấy mới hẹn gặp tôi đúng không, haiz, thấy lo lắng chút xíu, không biết là vì chuyện gì.

Hết ngóng ra ngoài cửa, tôi lại nhìn điện thoại, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn cơ, tại tôi tan học là đến ngay nên hơi sớm (quá), mà cũng tại hẹn với người lớn nên tôi cũng không muốn mang tiếng là vô phép, vậy đấy.

_Tiểu Minh?

Là mẹ Hạo Du. Thấy bác ấy đến, tôi vội vàng đứng dậy lễ phép mỉm cười chào lại, còn kéo ghế mời bác ấy ngồi.

_Cháu chào bác, mời bác ngồi.
_Ừ, cám ơn con. Con thay đổi nhiều quá, xinh đẹp và trưởng thành hơn trước nhiều rồi.
_Hì, cám ơn bác đã khen ạ.

Tôi lại khẽ cười, hơi ngại khi nghe mẹ Hạo Du gọi tôi là con.

_Hì, mà có phải bác đến trễ không nhỉ?
_Dạ không đâu ạ, tại cháu đến hơi sớm thôi.

Rồi phục vụ bàn đến. Sau một vài phút gọi đồ thì hai ly café sữa cũng được mang ra, tôi đưa tay mời bác rồi mới định hỏi ngay vào vấn đề chính, nhưng bác ấy lại là người mở lời trước.

_Tiểu Minh, không biết con có thấy phiền khi bác hẹn gặp con thế này không. Bác có chuyện cần nói với con.
_Hì, dạ không đâu ạ. Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ.
_Ừm, cám ơn con, chuyện là thế này, mấy hôm trước là sinh nhật Hạo Du…con có biết không?
Hic, tôi biết ngay là liên quan đến chuyện này mà.
_Cháu biết ạ.
_Hôm ấy…có phải thằng bé đã hẹn gặp con?
_Dạ…vâng ạ. – tôi thật thà nói – Nhưng hôm ấy…
_Ừ, bác biết, hôm ấy con không đến. Có phải vì trời mưa hay…con có lí do gì khác.

Nghe mẹ Hạo Du nói thế, tôi bỗng dưng cảm thấy lúng túng, chẳng biết phải trả lời sao nữa.

Hình như thấy thái độ của tôi, bác ấy lại tiếp tục cất tiếng.

_Bác xin lỗi, thực ra bác không có lí do gì để hỏi con như vậy cả, nếu không không trả lời, bác cũng không hỏi đến nữa. Chỉ là…Tiểu Minh này, hôm ấy Hạo Du đã chờ con, đến đêm mới về… Thằng bé về nhà trong tình trạng người ướt sũng nước mưa, toàn thân lạnh ngắt…

Vậy đúng là Hạo Du đã chờ tôi thật… Sao lại ngốc nghếch đến thế chứ, trời mưa lạnh như thế, đứng chờ bao nhiêu tiếng đồng hồ để đến nỗi “người ướt sũng”, “toàn thân lạnh ngắt”, không thấy tôi đến thì về đi chứ, còn chờ làm gì. Aizz, thật là…

_Cháu…xin…xin…xin lỗi… – tôi nhìn vào bác ấy, mặt nhăn nhó (vì thấy tội lỗi vô cùng >.<)
_Không, bác không trách con, việc con đồng ý đến gặp bác đã làm bác thấy cảm kích quá rồi. Bác nói thế, chỉ vì, bác mong con có thể giúp bác một chuyện, mong là con không từ chối bác.

Bác ấy nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào âu yếm hơn.

_Dạ, có chuyện gì bác cứ nói ạ, nếu cháu giúp được nhất định cháu sẽ giúp.
_Hạo Du… Thằng bé đang ốm, nó sốt cao lắm nhưng không chịu đi viện, cũng không chịu để bác sĩ đến khám, bác muốn ở bên chăm mà nó cũng không cho, nó bảo chỉ muốn ở một mình. Bác lo cho Hạo Du lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Con có thể giúp bác…đến chăm sóc cho thằng bé được không. Bác nghĩ nếu là con…có thể thằng bé sẽ nghe lời.

Người phụ nữ trước mặt tôi nói rồi bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hoàn toàn có thể thấy được sự lo lắng và tình yêu con trong mắt bác ấy, như vậy tôi sao nỡ từ chối chứ. Nhưng…đến chăm sóc Hạo Du? Cứ cho là tôi đi “chuộc lại lỗi lầm” đi, điều ấy cũng… Đến chăm một người con trái khác (tại nhà), không phải họ hàng thân thích, không phải người yêu, không phải bạn bè thân thiết…., tôi thấy là không ổn cho lắm, chưa cần đến Đình Phong biết , để mọi người biết cũng không hay rồi.

Nghĩ ra được một lí do từ chối, tôi mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay bác ấy.

_Bác ạ, cháu cũng thấy mình có lỗi, nhưng chuyện này… Cháu xin lỗi, cháu không thể, tại sao bác không nhờ một ai đó khác ạ, chẳng hẹn là bạn cùng lớp của Hạo Du…
_Tiểu Minh, chắc con cũng biết… Hôm trước con đã gặp thằng bé rồi đúng không? – vẫn là giọng nói dịu nhẹ, ánh mắt âu yếm đấy.

Ý bác ấy là biết chuyện gì đây?

_Đúng là hôm trước cháu đã gặp Hạo Du, nhưng biết… Ý bác là chuyện gì ạ?
_Ưm, con biết không, trong cơn mê sảng, Hạo Du không ngớt gọi tên con, con hiểu ý bác không?

À, ý bác là chuyện Hạo Du nói…anh đã yêu tôi. Chuyện đấy là thật sao, không, chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng tại sao đến mẹ anh cũng nói đến điều này như thể nó là sự thực?
Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện này, bản thân tôi lại có cảm giác muốn né tránh, muốn trốn chạy…

_Cháu xin lỗi, bác nhờ người khác đi ạ, cháu…cháu phải về rồi, cháu đi trước ạ, cháu xin lỗi.

Tôi nói rồi xách túi và đứng dậy ngay, nhưng tôi đang định bước đi thì lại thấy bác ấy nắm lấy cổ tay tôi.

_Bác mong là con sẽ suy nghĩ lại, con hãy cứ coi là con giúp bác thôi, được không con. Chuyện này thực sự là bác mong có sự giúp đỡ của con chứ không hề liên quan đến Hạo Du cả. Nhìn thằng bé ốm sốt nằm ở nhà, không muốn bất kì ai chăm sóc, bác xót xa vô cùng. Cứ coi là con làm ơn cho một người mẹ như bác, nhé Tiểu Minh, bác thực sự không còn cách nào khác mới phải đến gặp con…
_Bác…

Tôi nhìn vào mắt, rồi vào tay người phụ nữ đang đứng trước mặt. “Cứ coi là con làm ơn cho một người mẹ như bác”, bác ấy đã nói như vậy, tôi nào dám từ chối, ánh mắt bác ấy nhìn tôi, quả thực có những tia khẩn cầu, tình thương thì không thiếu rồi.

Tôi nhìn bác ấy hồi lâu, rồi sau một loạt những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, tôi mới gật đầu, rồi lại ngồi xuống ghế.

_Bác đã nói như vậy…
_Vậy là con đã đồng ý rồi sao Tiểu Minh, cám ơn con, bác cám ơn con nhiều lắm.

Mẹ Hạo Du nói rồi cả khuôn mặt bừng sáng bởi một nụ cười, hiền từ và hạnh phúc vô cùng, đến giờ tôi mới để ý, mắt bác ấy…nước mắt đã chực trào ra. Haiz, đúng là người mẹ nào cũng hết lòng lo cho con cái, vậy mà trước kia, có người kể cho tôi là không được bố mẹ bạn quan tâm đây.

_Không có gì ạ, nhưng cháu phải về nhà đã, rồi mới đến được.
_Ừ, được rồi, con cứ về đi. À, con có thể giúp bác thêm một việc được không?

Tôi đang toan đứng dậy thì lại nghe tiếng bác ấy liền quay ra.

_Dạ, việc gì bác cứ nói.
_Con có thể nấu cho Hạo Du chút gì ăn không, từ hôm ốm đến giờ, bác chỉ ép thằng bé ăn được một chút lúc nó ngủ nửa mê nửa tỉnh. Còn lúc khác, nó không chịu ăn gì, kể cả đồ bác nấu…
_Dạ…được ạ. Vậy cháu về đây ạ.

Nói rồi tôi đứng dậy chào bác ấy và đi luôn về. Ngồi trên taxi (Đình Phong bận ở công ti mấy hôm nay không về nên tôi lười tự đi xe), tôi cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của mẹ Hạo Du, đành rằng tôi đã đồng ý nhưng vẫn thấy…sao sao. Haiz, còn cả chuyện Hạo Du có tình cảm với tôi nữa chứ, thật sự không muốn tin mà. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao chuyện đấy có thể là thật được chứ, mà có là thật… Thôi, tôi đã nghĩ là giả dối thì cứ cho là giả dối đi, không nên nghĩ ngợi nhiều. Nốt lần này thôi, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến anh ta nữa, chỉ lần này nữa thôi.

Bước vào nhà, việc tôi làm đầu tiên là…thay quần áo. Tất nhiên, vì tôi không thể sang chỗ Hạo Du ngay được, tôi còn phải nấu cho anh ra ít cháo. Aizz, rắc rối thật, từ ngày yêu Đình Phong, rất ít khi tôi phải đụng vào xoong nồi (tất nhiên là ít chứ không phải không bao giờ), nhất là những hôm Đình Phong đi vắng thế này, tôi toàn đến Miss… ăn. Giờ tự nhiên phải nấu cho người con trai khác, lại là người mình không ưa gì, khó chịu thật.

Đổ gạo vào nồi cơm điện rồi vừa đeo cái tạp dề vào chuẩn bị rang thịt, tôi vừa nhấn gọi cho “Phong yêu”.

_Hi, anh yêu.
_Vợ yêu, giờ em mới đi học về à? Rét không?
_Hì, vâng, vừa mới thay quần áo xong là gọi anh luôn, hì, nhớ anh quá.

Tôi nói giọng nũng nịu. Quả thực, tôi rất nhớ anh, mà tất nhiên tôi phải nhớ anh rồi, không thì nhớ ai chứ. Mấy hôm rồi không gặp anh, không được ôm anh, không được… ~>.<~, tôi nhớ anh kinh khủng, cho dù vẫn được nghe giọng Đình Phong qua điện thoại.

_Anh cũng nhớ vợ anh lắm. Mà giờ anh đang ở nhà này, bố mẹ cứ nhắc em.
_Hihi, thế ạ. Cũng lâu rồi em không về thăm hai bác. Hai người vẫn khỏe chứ ạ.
_Hì, vẫn khỏe, nhưng sao lại là hai bác, bố mẹ chồng chứ nhỉ, keke.

Nghe Đình Phong nói, tôi không khỏi phì cười. Mà thấy anh hạnh phúc bên bố mẹ như thế, tôi rất vui, giờ anh không còn phải chịu thiệt thòi như trước nữa, cũng được “trong vòng tay của bố mẹ”, thế là rất tốt rồi. Đình Phong bây giờ cứ nhắc đến bố mẹ là lại cười vô cùng hạnh phúc, anh tuy ở riêng nhưng rất siêng năng về nhà, siêng một cách kinh khủng luôn =.=. Mà anh còn rất chăm chỉ rủ tôi về cùng nữa chứ, chẳng hiểu cho tôi gì, tôi ngại lắm ý chứ, mới làm người yêu mà cứ suốt ngày về nhà anh ăn cơm (mà toàn do anh nấu mới ngại, hic >.<), may mà tôi cũng được hai bác yêu quý^^.

_Hì, bao giờ anh được làm chồng-tương-lai của em thì hẵng nói thế, hihi.
_Thế cuối năm mình làm đám cưới luôn đi vợ ui.
_Cứ chăm chỉ nằm mơ vào, hehe.
_Hì, thế vợ yêu đang làm gì thế?
_À, em đang nấu cơm.
_Nấu cơm? Hôm nay có khách à?
_Hì, đi học về đói ý mà. – tôi đành nói dối.
_Ra vậy, hì.
_Thế anh bao giờ về thế, nhớ anh quá rồi.
_Hihi, được rồi, chắc ngày kia anh về, anh cũng nhớ em lắm chứ, nhớ khủng khiếp ý.
_Tận ngày kia, haiz, về rồi chúng mình đi khu vui chơi nhé.

Tôi hào hứng nói, mặc dù vẫn hơi buồn khi nghe Đình Phong nói “ngày kia”

_Ừ, vợ muốn thế nào cũng được, hì.
_Vậy nhớ ngày kia đấy, hihi, mong anh, giờ em phải ăn cơm đã.
_Ừ, vợ ăn đi, thơm một cái, chụt.
_Hì, chụt. Mà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá, về em ôm mà thấy gầy đi tẹo nào thì cứ…liệu hồn. Hì, nhớ mặc ấm nữa, trời rét lắm đó.
_Vợ ý, trời lạnh thế này đừng mặc váy đó.
_Hì, vậy bibi anh nha, thơm một cái nữa, moahhh…

Thơm anh rồi tôi mới dập máy. Nồi cháo đã chín rồi kia kìa, thịt băm tôi cũng rang xong, giờ chỉ còn bước cuối là múc cháo ra cặp lồng, cho trứng vào đó, với thịt băm, với tía tô, với hành, thế là ổn. Haiz, giờ tôi phải tắm rửa thay quần áo xong mới sang bên đó được, nghĩ cũng thật ngại.

[…]

Dắt xe được vào sân nhà Hạo Du, tôi thấy bác giúp việc cứ liến thoắng nói cái gì mà vô cùng khó hiểu =.=. Mà giờ tôi mới nhận ra bác ấy chính là người phụ nữ trung tuổi mấy lần tôi vô tình ngang qua vẫn gặp.

_Cô Minh Minh, cậu chủ Hạo Du mong cô lắm, cứ gọi tên cô suốt. Mà tôi cũng đang mong cô đây, cậu chủ không chịu ăn đồ tôi nấu, đồ bà chủ nấu cũng không ăn, thậm chí còn khóa cửa lại không cho ai vào nữa, tôi lo lắm. Biết tin cô sang tôi rất mừng, bà chủ bảo chỉ có cô nói cậu chủ mới nghe lời thôi.
_Hì, Hạo Du đâu rồi ạ?
_Cậu chủ ở trên phòng, thưa cô. Từ hôm về nhà lúc nửa đêm với toàn thân ướt sũng đấy, cậu chủ ốm nên cứ ở trong phòng có đi đâu được đâu.
_Vâng ạ, phiền bác lấy giùm cháu một cái bát, một cái thìa với một chậu nước ấm ạ, cháu sẽ lên kia trước xem thế nào.
_Vâng, phòng bên ngoài cùng, thưa cô.
_Vâng.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi lên, thở dài mấy cái liền, tự nhiên thấy sao…hồi hộp quá. Haiz, trấn tĩnh lại nào. Mà tôi thấy lo lo sợ sợ nữa, tôi bị sao ý nhỉ, chỉ là làm theo lời mẹ Hạo Du thôi, chỉ là giúp bác ấy và “chuộc lại lỗi lầm”, chỉ thế thôi mà.

Bước từng bước lên cầu thang, tôi mới chợt nhận ra một điều là Hạo Du đang nằm trong phòng tôi trước kia. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hồi hộp hơn nữa. Đưa tay vặn cửa không được, tôi đang định gọi thì lại nghe tiếng bác giúp việc:

_Cửa phòng bị khóa rồi, bà chủ bảo chỉ có cô mới có chìa khóa thôi, có gọi cậu chủ cũng không ra mở đâu ạ.

Tôi nghe thế chỉ vâng nhẹ, rồi đưa cho bác ấy cầm cặp lồng cháo giúp để tôi tìm chìa khóa, cũng may tôi có để trong túi xách. Đúng là phòng tôi chỉ có đúng tôi có chìa, cũng như phòng anh thì chỉ có anh giữ chìa, phòng…cưới thì có hai cái. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn luôn giữ lại chìa khóa phòng và nhà trong túi xách, nhiều lần định vứt đi rồi thấy tiếc nên lại để lại, nhưng tôi cũng chỉ để trong túi thôi, không cài vào chùm chìa khóa lớn.
Tìm thấy chìa, mở được phòng, tôi mới cầm lấy đồ và bảo bác giúp việc cứ đi xuống. Sau đó tôi vặn ngay nắm đấm và mở cửa bước vào.

Trong phòng khác với sự tưởng tượng của tôi, sáng trưng vô cùng gọn gàng. Nhưng nhìn quanh một hồi, tôi mới sửng sốt nhận ra là mọi thứ…vẫn y như cũ, y hệt: tủ sách, tủ quần áo, đến cả khung ảnh tôi để trên bàn cũng vẫn còn, như chưa bao giờ bị xê dịch, mà không phải là vậy thật đấy chứ? Đến cả Tiểu Phong và Dinga cũng vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường kia, bên cạnh…là Hạo Du. Chợt nhớ ra mục đích chính mình đến đây, tôi liền đóng cửa đi hẳn vào và ngồi xuống giường, để đồ trên bàn.

Rồi tôi mới khẽ kéo chăn ra.

Hạo Du nằm trong chăn, khuôn mặt phủ một lớp da trắng xanh yếu ớt; môi trắng bợt; trán, tóc, cổ bết mồ hôi. Anh ta thở từng hơi mệt mỏi vô cùng. Và…Hạo Du gầy lắm. Trong bộ mặc nhà màu xanh lam, người anh ta như chỉ còn da bọc xương, gầy đến đau lòng, gương mặt cũng gầy đi một cách thảm hại.

Không hiểu sao tôi thấy cứ thương thương, cho dù trước mắt tôi là người đã từng khiến tôi phải đau khổ, tôi cũng không khỏi xót xa, tiều tụy như thế… Chắc cũng vì tôi cảm thấy áy náy và tội lỗi thôi, Hạo Du ra nông nỗi này cũng tại tôi (một phần) mà.

Mà nghĩ lại, việc mẹ Hạo Du bảo tôi sang chăm sóc anh ta (mà không phải một ai khác), lí do lí giải duy nhất chính là vì tôi có chìa khóa mở phòng này, chắc chỉ có vậy, chuyện anh ta gọi tên tôi thêm vào cũng chỉ để tôi tin và chấp nhận. Thôi thì tôi cứ chăm sóc Hạo Du, trả hết nợ thì thôi, cứ để chìa khóa lại là được.

Nhẹ nhàng lấy khăn ướt vắt trên thành chậu (bác giúp việc vừa mang vào), tôi lau khẽ mặt và cổ cho Hạo Du. Chợt thấy anh ta mở bừng mắt (làm tôi giật cả mình).

_Tiểu…Tiểu Minh… E…em sao?

Đó là những lời đầu tiên anh ta nói sau khi nhìn chằm chằm tôi đến đến vài chục giây.

_Ừm.

Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên thấy hơi ngại.

Rồi sau đó, tay Hạo Du…yên vị ngay trên mặt tôi. Thấy anh ta khó nhọc lắm mới đưa được tay lên cao, tôi không nỡ gạt ra, chỉ nhẹ nhàng nắm tay để xuống.

_Tiểu Minh…đúng…đúng em… Không phải…anh mơ…

Hạo Du nói rồi ho sặc sụa, ho như muốn lồng ngực nổ tung. Tôi vội vàng đỡ anh ta dậy, vỗ lưng. Hạo Du ho rồi cứ ôm ngực, miệng hớp từng ngụm không khí để thở. Ho xong, sắc mặt anh ta còn tệ hơn trước, nhìn Hạo Du tựa lưng vào thành giường, mặt cứ ngây ra vì nhọc mà tôi thấy…thương vô cùng.

Một lúc sau thấy Hạo Du thở dễ dàng hơn, tôi mới cất tiếng, tay đưa lên lau nước mắt cho anh ta (ho chảy cả nước mắt, haiz).

_Dễ thở hơn chưa? – giọng tôi hẳn là vô cùng dịu dàng, tôi vốn định sẽ tỏ ra miễn cưỡng và khó chịu khi chăm anh ta nhưng nhìn thấy như vậy…
_Anh…đỡ rồi.

Hạo Du gật đầu nhìn tôi, mặt phờ phạc, ánh mắt cũng rất mệt mỏi, chưa kể giọng nói… Giờ tôi mới nhận ra, Hạo Du nói rất…khó nghe, nhất là sau khi ho xong. Có lẽ bị cảm nên mất giọng, mà chắc cũng vì mệt…

_Ăn cháo nhé. Cháo tôi nấu.

Hạo Du lại gật đầu, nhưng gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Có lẽ anh ta mong mình thật, tôi bỗng dưng nghĩ, nghĩ rồi lại vội xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Bưng bát cháo nóng, tôi thổi nguội từng thìa rồi đút cho anh ta, thấy Hạo Du ăn rất ngoan ngoãn đấy chứ, đâu có “thái độ” gì đâu, hay…cũng nhờ tôi?

Đang nghĩ đến đây thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

_Cô Minh Minh, cậu chủ, tôi mang thuốc vào.
_Vâng ạ, bác vào đi. – tôi lên tiếng.

Rồi thấy bác giúp việc đi vào, để thuốc lên bàn cho tôi, cười hớn hở lắm.

_Cậu chủ đã chịu ăn rồi đấy ạ, tốt quá rồi, bà chủ nói chẳng sai, chỉ có…
_Bác ra ngoài đi ạ.

Đừng nghĩ tồi thật vô lễ khi nói câu đó, còn ngắt lời người lớn, nhưng nãy trước khi sang đây, mẹ Hạo Du đã dặn tôi đừng nói cho Hạo Du biết là bác ấy bảo tôi sang đây, hãy giả vờ như là chính tôi muốn vậy, dù sao tôi cũng đang có lỗi với Hạo Du nên đã đồng ý.

Bác giúp việc nghe tôi nói thế thì cũng đi ra ngay, đóng cửa cho tôi. Lại quay lại nhìn Hạo Du, tôi lại tiếp tục xúc cháo cho anh.

_Có nóng lắm không. – tôi hỏi.
_Kh…không.

Hạo Du khẽ lắc đầu, giọng còn khó nghe hơn trước, mà cảm giác anh ta trả lời tôi được cũng nhọc vô cùng.

Tôi vừa đút cháo vừa thỉnh thoảng lau mồ hôi đi cho Hạo Du, nhưng thấy những nét tươi tắn trên khuôn mặt đã mất hẳn, có lẽ vì anh ra đã quá mệt nên mới thế, khổ thật.

Thoáng chốc Hạo Du đã ăn hết hai bát con cháo, thấy anh ta lắc đầu không ăn nữa, tôi cũng không (nỡ) ép, liền để Hạo Du nghỉ một chút rồi đưa thuốc cho anh ta uống.

_Sao ốm mấy hôm không chịu ăn? – tôi không nhìn vào anh ta mà hỏi.

Nhưng không thấy Hạo Du nói gì. Anh ta uống xong thuốc rồi đưa cốc cho tôi rồi cứ nhìn tôi. Thấy vậy tôi mới hỏi:

_Sao thế?
_Không.
_Uống thuốc xong rồi thì đi ngủ đi.
_Không.
_Sao?
_Em…em có về không?
_Ừm, tôi sẽ ở lại, nằm xuống ngủ đi.
_Em đừng về nhé.
_Ừ, được rồi.

Lần này nghe nói, Hạo Du mới định nằm xuống, nhưng thấy anh ta loay hoay mãi mà không nằm xuống được, tôi mới thương tình đỡ giúp. Đúng là người Hạo Du nóng như lửa đốt vậy.

_Ngủ đi. – tôi nhắc lần nữa.
_Tiểu Minh à, sao hôm trước em không đến.
_Tôi…tôi bận nên không đến được.
_Vậy hôm nay em đến bù à?
_Ừm.
_Ừ, vậy…được rồi. Anh ngủ nhé.
_Ừ, ngủ đi.

Ngủ đi. – tôi nhắc lần nữa.
_Tiểu Minh à, sao hôm trước em không đến.
_Tôi…tôi bận nên không đến được.
_Vậy hôm nay em đến bù à?
_Ừm.
_Ừ, vậy…được rồi. Anh ngủ nhé.
_Ừ, ngủ đi.

Lần này có vẻ Hạo Du mới đi ngủ thật, nhưng mắt nhắm nghiền mà tay vẫn cầm tay tôi không rời. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, nhợt nhạt, xanh xao, tôi bỗng nhớ… Nhớ cái lần Hạo Du bị ốm, tôi đã chăm sóc anh ta, anh ta cũng giữ tôi ở lại và nắm chặt tay tôi như thế này. Nhưng lần đó tôi đã buông tay Hạo Du ra và chỉ lặng lẽ ngồi bên trông anh ta ngủ, lần này…chắc cũng nên thế, à mà phải thế, vì giờ bây giờ tôi với Hạo Du đâu còn quan hệ gì nữa…

Nhưng tay Hạo Du cứ giữ chặt lấy tay tôi!

Hình như là đang ngủ say lắm mà, sao cứ cầm tay tôi thế này. Cố gỡ tay anh ta ra không được, tôi đành cứ để Hạo Du nắm tay mình. Chỉ còn một tay, khó khăn lắm tôi mới vắt ướt được cái khăn để đắp lên trán anh, rồi còn lau mồ hôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không chăm người ốm, Đình Phong cũng khỏe mà, cả năm chắc chỉ có vài lần cảm cúm nhưng cũng không sốt thế này. Mà nãy đo thân nhiệt cho Hạo Du, thấy 39 độ, cao sợ luôn, haiz. Nếu tình hình uống thuốc mà không hạ chắc sẽ phải truyền nước, nhưng bác gái gọi cho tôi lại bảo Hạo Du rất không thích gặp bác sĩ làm tôi chẳng biết làm thế nào. Mà anh ta mắc bệnh sợ bác sĩ từ khi nào vậy chứ, buồn cười thật.

Nghĩ rồi quay trở lại nhìn Hạo Du, thấy anh ta ngủ mê mệt mà tôi bất giác thở dài, lại thấy đôi lúc anh ta ho đến trào nước mắt, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sao hôm ấy tôi không đến gặp anh ra một tí, chỉ một tí thôi, như vậy tôi cũng chẳng phải áy náy thế này, mà Hạo Du cũng không bị ốm, haiz. Mà nãy tôi còn nói dối anh ta, tại lúc đó nhìn ánh mắt Hạo Du…đang mong chờ câu trả lời của tôi lắm, mà tôi lại nói là vì tôi bận đi chơi với Đình Phong (mà thực ra có đi được đâu chứ) và hơn cả là tôi không muốn gặp lại anh ta thì có phải quá tàn nhẫn không, mặc dù tôi còn chẳng chắc (và lúc nhận được tin nhắn còn chẳng nghĩ đến) anh ta có mong gặp tôi thật không. Nhưng ánh mắt đó…như cầu xin tôi đừng nói ra những lời làm đau lòng anh ta thêm nữa vậy. Tôi nghĩ thế, và đành nói dối!

Lời nói dối không làm hại ai cũng không đáng lên án đâu nhỉ >.<, và hình như tôi nhận ra được một điều, càng lớn con người ta càng nói dối nhiều hơn, cho dù chỉ là những lời nói dối vô hại. Chính tôi cũng đang tự dối mình đây, tôi…đang lấy cái lá chắn là “lỗi lầm” ra để che đậy cho nỗi lo lắng của mình khi nhìn thấy Hạo Du gầy gò, ốm yếu nằm ngủ mê man trên giường kia. Thực sự là tôi rất thương và thấy xót xa vô cùng khi nhìn Hạo Du như thế chứ không chỉ đơn thuần và “áy náy” và “tội lỗi”. Thậm chí, lúc mới bước vào phòng và nhìn thấy Hạo Du, tôi đã suýt thì khóc…

Chẳng hiểu sao lại là vậy, đi lo lắng và xót thương cho cái kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình chết, có đáng không? Haiz, một đứa ngốc cũng biết là không đáng, thế mà tôi…chẳng được bằng kẻ ngốc đây. Thôi thì coi như là mình làm việc thiện, dù sao, sau chuyện lần này, tôi cũng quyết định không liên quan gì đến Hạo Du bữa, quyết tâm đấy!!!

12 p.m

 

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tôi vẫn ở bên nhà Hạo Du, vẫn trong phòng anh ta.Mặc dù mẹ Hạo Du đã gọi điện bảo bác giúp việc sắp phòng cho tôi ở lại (ở lại đây qua đêm là quyết định của tôi, vì thấy Hạo Du mệt cứ lả đi, người nóng như lửa đốt lại thở vô cùng khó nhọc nên tôi không nỡ bỏ về, cũng may vì Đình Phong không có nhà), tôi vẫn ở bên cạnh Hạo Du, trông anh ta ngủ. Người ta nói là giúp thì giúp cho trót mà, đằng nào tôi cũng quyết định ở lại, thì thôi cứ ở bên phòng này. Nói thực, tôi chẳng yên tâm mà đi ngủ khi có người ốm cần tôi đến thế trong “nhà”. Cần thật sự hay sao ấy, cứ lúc nào tôi ra khỏi phòng là anh ta lại tỉnh ngủ, không nói gì đâu nhưng cứ nhìn tôi, ánh mắt không thể làm người đối diện thương xót hơn… Chẳng hiểu sao lại tài thế, những lúc tôi tưởng Hạo Du đã ngủ say rồi cơ, thế mà tôi lại cứ đứng lên lại mở bừng mắt, hic.

 

Ừm, còn ngay lúc này đây, Hạo Du đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm chắc tay tôi, mắt chăm chăm nhìn vào tôi, làm tôi vừa ngại vừa khó xử, không biết nói gì mà cử động cũng thấy…xấu hổ.

 

_Muộn lắm rồi, không ngủ đi, còn ngồi đây. – tôi cúi nhìn xuống hai bàn tay đang “quấn” lấy nhau, hỏi.

 

Rồi tôi thấy Hạo Du không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không gian lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Hạo Du nhỏ tí vang lên.

 

_Em có mệt không, em đi ngủ đi.

 

Giờ đến lượt tôi lắc đầu. Rồi tôi khẽ đưa tay lên sờ trán Hạo Du, đỡ nóng hơn rồi, giọng nói cũng dễ nghe hơn, mà nói cảm giác không mệt như lúc chiều.

 

_Uống nước nhé.

 

“Nước” mà tôi nói là nước muối loãng, nước Oresol ý, nhưng tôi mua loại có vị cam, dễ uống hơn.

 

Không chờ Hạo Du trả lời, tôi đưa luôn một cốc cho anh, tranh thủ lúc Hạo Du uống, tôi giặt lại khăn rồi lại lau mặt, lau tay cho Hạo Du, nhìn tay gầy quá, cả mặt nữa, gầy lắm, hình như còn gầy hơn cả mấy lần gặp trước, chắc là do ốm, haiz, khổ thật. Nhưng không hiểu sao, cứ những lúc tôi định kéo áo Hạo Du lên lau người cho thì anh ta lại giữ tay tôi lại tỏ vẻ không đồng ý, chẳng biết lí do, không lẽ là anh ta…ngại (?!!), hic.

 

Chợt thấy Hạo Du ngước nhìn tôi với ánh mắt rất khổ sở:

 

_Uống nước này…
_Làm sao? – tôi hỏi ngay, chắc là khó uống chăng.
_Ừm…thì…
_Hả?
_Thôi, không có gì đâu.

 

Hạo Du nói rồi đưa cốc cho tôi, im lặng. Tôi cũng không hỏi thêm gì. Sau lại thấy Hạo Du bỗng dưng đứng dậy rồi bước xuống giường.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi ngay:

 

_Đi đâu thế?
_Anh đi…

 

Thấy Hạo Du ngập ngừng nói, tôi hiểu ra ngay, tự nhiên lại…cười một cái với anh ta. Nhưng tôi lấy lại vẻ mặt bình thường ngay, cũng đứng dậy:

 

_Đi một mình được không? – câu nói tràn đầy trách nhiệm.
_Anh không biết nữa.

 

Đi như sắp lao xuống đất thế kia còn kêu không biết nữa, haiz. Nghĩ rồi tôi liền bước đến bên Hạo Du, một tay quàng qua eo, một tay đỡ lấy cánh tay anh ta, hic, Hạo Du cao lên thì phải.

 

Rồi tôi từng bước dìu Hạo Du đi xuống dưới, cũng hơi khó khăn, vất vả, hic, cũng may ngôi nhà tôi đã quá quen thuộc rồi nên khỏi cần Hạo Du chỉ đường đi xuống. À mà giờ tôi mới nhận ra, đêm rồi sao đèn trong đèn ngoài cứ để sáng trưng thế này, không lẽ để tiện…đi vệ sinh? Chắc là nhà có người ốm nên phải làm thế. Tí nữa đi xong rồi hỏi xem Hạo Du có cần không để mà tắt luôn đi, để đèn cầu thang là được rồi.

 

_Tôi chờ ở ngoài.

 

Tôi nói rồi chờ Hạo Du đóng cửa mới đi một vòng quanh nhà xem, đúng là mọi thứ vẫn còn nguyên, cảm giác thân thuộc quá, tất cả khiến tôi thấy cứ như là…nhà của mình vậy, ừ thì cũng…đã từng. Cái bếp này, hồi trước tôi thường nấu ăn ở đây (?!!), Hạo Du…thường ngồi ở sofa kia xem tivi, bọn tôi thì chắc “đụng mặt” nhau nhiều nhất ở bàn ăn này. Tất cả mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ấy thế mà đã bốn năm, đã bốn năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mọi chuyện dù có “luôn vẫn” chỉ là những kỉ niệm xa xôi, tất cả những thứ thân quen này cũng chỉ còn trong kí ức, có muốn trở lại cũng không được, có muốn thay đổi cũng không được.

 

Đang đứng bồi hồi nghĩ ngợi trước “khung cảnh thân thuộc”, tôi giật mình tí thì hét toáng lên vì thấy có cái gì đó mềm mềm cọ vào chân, cúi xuống nhìn thì…không phải một con mèo mà có đến mấy con mèo đang “lượn qua lượn lại” bên chân tôi. Lần này, tôi tí thì lại hét lên vì sung sướng, mấy con mèo dễ thương kinh khủng luôn ý, chúng còn chủ động đến gần để tôi vuốt ve nữa chứ. Ui, con nào cũng xinh: một tam thể, một mướp, hai con mun, còn một con màu tro. Ôi, Đình Phong bị dị ứng lông mèo nên tôi không (được) nuôi con gì cả, giờ nhìn thấy mèo cứ như nhìn thấy…socola ý.

 

Đang “nheo nheo” nựng mấy con mèo, tôi nghe thấy tiếng từ phía sau lại suýt thì…nhảy dựng lên, cái giọng khàn khàn, trầm đục:

 

_Con của Hạo Minh cả đấy, có cả…cháu ngoại.
_Hả, thật sao, to thế này sao, trời ơi.

 

Tôi reo lên nhưng cố giữ nhỏ giọng.

 

_Ừ, anh cứ tưởng em không còn thích mèo nữa.

 

Nghe Hạo Du nói thế, tôi ngượng lắm nhưng vẫn nói cứng:

 

_Nó cứ quấn vào chân tôi.
_Vậy à, thế có muốn xem Hạo Minh?
_Nó cũng ở đây sao? Bốn năm rồi chắc nó to lắm.
_Ừ, đi theo anh.

 

Rồi tôi tiếc nuối rời mấy con mèo con ra rồi đi theo Hạo Du, thực ra là con gì đâu chứ, to lắm, to gấp hai Hạo Minh lúc mới tặng tôi, khéo còn hơn nữa, có mỗi hai con mun là nhỏ hơn xíu, chắc là…cháu ngoại của nó.

 

Theo lời Hạo Du, tôi liền đi cùng anh ta…chui vào gầm cầu thang, đúng là con mèo đang ở đây, Hạo Minh. Tôi sung sướng ôm ngay con mèo đang ngủ, vừa bị bọn tôi đánh thức vào lòng, công nhận Hạo Minh to lắm, to hơn trước rất nhiều. Nó được tôi bế nên lại ngủ luôn sau những cái vuốt ve âu yếm của tôi. Không ngờ là sau bốn năm, tôi lại được gặp lại nó.

 

_Hạo Minh mấy lần “bỏ nhà ra đi” đấy, may mà vẫn tìm lại được, có lần nó đi cả tháng mới về.
_Thật à?
_Ừ.
_Vậy trước nó ở đâu?
_Hử, là sao?
_Thì anh bảo mua lại căn nhà này, không lẽ người ta nhận nuôi mèo cho anh?
_À…ừ, nó ở với bố mẹ anh.
_Thế anh cũng ở cùng bố mẹ à?
_Ừm.

 

Tôi nghe Hạo Du ậm ừ thì cũng thôi không hỏi nữa, chăm chú ôm mèo. Bất ngờ, tôi nhớ đến người phụ nữ mà tôi vẫn nhìn thấy khi đi qua ngôi nhà này, chẳng phải chính là bác giúp việc sao. Thế người mua nó là ai, không lẽ là bác ấy =.=, hay Hạo Du mua lại nhà rồi thuê lại luôn người giúp việc của chủ cũ??? Không phải, rõ là căn nhà chưa từng được bán, vì mọi thứ vẫn y nguyên, đến cả ổ khóa, đến cả bức ảnh trong phòng tôi, cứ cho là chủ cũ vẫn giữ nguyên toàn bộ cách bố trí nhà, nhưng ảnh của tôi không lí nào lại vẫn giữ.
Vậy thực sự là căn nhà chưa được bán bao giờ, Hạo Du vẫn ở đây trong bốn năm qua, và…vẫn giữ nguyên đồ đạc của tôi?

 

_Hạo Du.

 

Tôi mới quay ra nhìn Hạo Du, đang định hỏi thì thấy mặt Hạo Du ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ đục như muốn khép lại. Tôi vội vàng hỏi ngay, tự nhiên thấy lo quá.

 

_Sao thế, mệt à? – tôi lay nhẹ người Hạo Du.
_Ừ, anh…hơi mệt.
_Về phòng nhé.

 

Tôi nói rồi để ngay con mèo vào ổ và dìu Hạo Du đứng dậy, môi anh ta lại tái nhợt đi rồi, hic.

 

Vì Hạo Du đang mệt nên tôi chẳng hỏi đèn điện gì nữa mà dìu anh ta luôn lên phòng, vất vả phết đấy, hơn cả lúc đi xuống, vì Hạo Du tuy gầy nhưng lại cao, lại gần như ngã hẳn vào tôi. Đỡ được anh ra nằm xuống giường mà, tôi mới dám thở phào một cái, sao vừa nãy thôi người đã mát mát rồi, giờ lại nóng hôi hổi.

 

Tôi vắt vội cái khăn ướt rồi đắp lên trán cho Hạo Du.

 

_Ngủ đi, ngủ đi cho đỡ mệt.

 

Hạo Du nghe tôi gật đầu rồi nhắm luôn mắt, không cự nự, có lẽ do mệt quá rồi.

 

Trời ơi, tôi lo quá, làm thế nào bây giờ, cứ sốt thế này. Lúc tối tôi có bảo đi viện truyền nước, nhưng vừa nói đến bệnh viện, bác sĩ, mặt Hạo Du đã biến sắc nên tôi chẳng dám nhắc đến nữa, cũng không hỏi đến lí do. Mà cũng phải thôi, đến tôi khi ốm cho dù có phải uống bao nhiêu thuốc, tôi cũng nhất quyết không đi viện, không truyền nước cơ mà.

 

Nhưng Hạo Du cứ sốt thế này phải làm sao bây giờ, sao lòng tôi…cứ nóng như lửa đốt, là tôi thực sự, thật tâm, thật lòng lo cho Hạo Du sao, nhìn thấy anh ta như thế còn rất thương xót. Tôi tại sao lại như vậy chứ, không lí nào lại thế, tôi…thậm chí lúc Đình Phong ốm cũng không xót xa đến thế, chỉ thấy lo lắng… Cảm giác này là sao đây, thật khó giải thích. Thôi cứ đổi lỗi cho áy náy và lỗi lầm cũng được.

 

Tôi biết là mình không nên thật lòng lo cho Hạo Du – người tôi hận như thế nhưng…hình như trái tim tôi cũng đau đớn khi nhìn Hạo Du ốm đay như vậy, mà lại do mình!

 

5 a.m

“Xoảng”

Đang thêm thiếp ngủ, bỗng nghe tiếng vỡ, tôi giật mình như tỉnh ngủ hẳn, quay đi quay lại nhìn thì thấy có cái cốc nước vỡ tan tành nằm dưới đất, còn “thủ phạm” thì đang ngồi trên giường mặt nghệt ra, nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi lại làm bộ mặt rất khổ sở:

_Anh…anh định uống nước. Xin…xin lỗi.
_Xin lỗi gì chứ – tôi nói như trách Hạo Du nhưng thực ra là đang tự trách mình, trông người ốm mà lại ngủ quên đi mất – sao khát không gọi? – nhanh tay, tôi rót liền cốc nước đưa anh ta.
_Tại anh thấy em đang ngủ.
_Haiz, không làm được thì phải gọi chứ.
_Anh biết rồi, cám ơn em.

Hạo Du vừa nói vừa đưa tôi cái cốc. Tôi vừa cất nó lên bàn, quay lại đã thấy ánh mắt của anh ta hướng vào mình. Hơi ngại, tôi cúi luôn xuống dọn mấy mảnh cốc vỡ, vừa lúc nghe thấy tiếng Hạo Du, anh ta còn giữ lấy tay tôi.

_Em cứ để đấy, nhỡ lại đứt tay thì sao.
_Tôi đâu còn là trẻ con nữa.

Nói rồi tôi lại tiếp tục dọn, không thấy Hạo Du nói thêm gì nên cũng im lặng. Mà anh ta nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn sợ tôi đứt tay chứ, nếu là bốn năm trước… Haiz, nếu là bốn năm trước thì anh ta cũng chẳng nói thế với tôi đâu, lạnh lùng và khó chịu với tôi thế nào chứ. Nhưng mà…Hạo Du đúng là bây giờ đối xử với tôi khác hẳn trước kia, bị tôi bắt làm cái nọ cái kia cũng nghe theo không phản đối (hôm đi siêu thị), rồi còn biết…lo cho tôi (sợ tôi đứt tay). Chẳng lẽ thực sự, Hạo Du bốn năm trước đã yêu tôi, à không phải, là bốn năm qua vẫn yêu tôi, bây giờ cũng… Không, không thể nào, yêu tôi mà định bỏ mặc tôi chết sao, yêu tôi mà tôi nằm viện không đến thăm tôi một lần sao, yêu tôi thì tại sao bây giờ mới tìm tôi để nói những lời ấy. Bốn năm qua, nếu yêu tôi thì ít nhất cũng phải tìm cách liên lạc với tôi chứ cho dù tôi có chuyển trường, đổi số điện thoại đi chăng nữa, tôi vẫn ở nhà bố mẹ tôi cơ mà (đến lúc đỗ đại học tôi mới ở riêng), tại sao không đến tìm tôi để giải thích. Chẳng thể nào là anh ta yêu tôi được, tôi lại điên rồi, suy nghĩ linh tinh, còn suýt thì tin Hạo Du nữa chứ, chỉ một phút lơ là (chỉ một câu có vẻ là quan tâm) đã bị anh ta lừa rồi, haiz.

Nghĩ rồi tôi lại nhanh chóng lấy lại…cảnh giác, mang luôn đống thủy tinh ra ngoài, mặc dù trong phòng tôi có thùng rác. Nếu cứ ở gần Hạo Du, tôi sẽ lại suy nghĩ vớ vẩn mất thôi. Tôi đã quyết định sau này sẽ dứt khoát không dính dáng gì đến Hạo Du nữa, tôi phải quên chứ, quên luôn ngôi nhà, quên luôn cả Hạo Minh, quên hết.

Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là xem đồng hồ, mới năm rưỡi, sớm quá. Chắc là tôi cứ ở đây thêm lúc nữa rồi mới về nhà chuẩn bị đi học. Thế bây giờ tôi làm gì được nhỉ, không thể cứ ngồi trong phòng với Hạo Du để anh ta…ngắm được. À, tôi nghĩ ra việc có thể làm rồi.

Lại gần Hạo Du rồi ngồi xuống giường, tôi đưa mắt lên nhìn anh ta:

_Ăn cháo không, tôi nấu cho.
_Ăn mì tôm trứng được không?
_Ốm mà ăn mì tôm ấy hả?
_Được không em, anh…nhớ vị mì tôm em nấu.

“Mì tôm ai nấu chẳng như nhau”, tôi lầm bầm trong miệng nhưng rồi vẫn gật đầu.

_Ừ, vậy đợi.

Nói rồi tôi liền đứng dậy, đi luôn ra ngoài, rồi tự nhiên không tự chủ được mà quay lại nhìn Hạo Du một cái. Rồi bắt gặp ánh mắt anh ta tôi lại ngượng quá mà quay ngay đi. Bỗng dưng tôi thấy mặt mình nóng ran, tim lại còn đập…vớ va vớ vẩn nữa chứ, lại dở chứng rồi đấy, haiz.

Cố trấn tĩnh lại mình, xuống nấu mì tôm xong tôi bê lên phòng ngay. Và…cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi bước qua cửa là…Hạo Du đang đứng…ôm bức ảnh của tôi vào lòng, à, là đặt vào tim. Tôi bỗng lại thấy xấu hổ lần nữa, liền gõ gõ tay vào cửa, để cho cái kẻ trong phòng kia biết là có người rồi cúi gằm mặt bước vào. Tuy thế, mắt tôi vẫn lén nhìn lên anh ta. Hạo Du có vẻ cũng ngượng lắm khi bị tôi bắt gặp nên để vội bức ảnh lại xuống bàn rồi đi đến ngồi bên tôi, nhưng không giải thích gì về hành động vừa nãy mà chỉ ngồi im lặng.

Tôi liền đưa bát mì cho Hạo Du.

_Ăn đi, tôi xuống bổ cam cho.

Tôi nói rồi lại đứng lên đi ngay, không chờ Hạo Du trả lời. Tôi…tôi thấy ngại khi ngồi cạnh anh ta, còn sợ nếu nhìn thấy Hạo Du ăn mì sẽ lại nhớ đến những kỉ niệm khi xưa, thật không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, haiz. Vì thế tôi ra khỏi phòng ngay, không thể ở trong phòng thêm một phút giây nào nữa, mà anh ra cũng khỏe hơn hôm qua nhiều rồi, tự ăn được rồi, cũng là người lớn cả, tại hôm qua thấy anh ta yếu quá nên tôi mới thương tình mà đút cho thôi, giờ đỡ rồi thì không nên tỏ ra quá lo cho anh ta (mà hình như đúng thế, haiz).

Vừa suy nghĩ vừa bước xuống cầu thang, tôi tí thì ngã, may, hic. Đi vào bếp rồi, thấy “nhóc” Hạo Minh ở bên mấy con mèo con, tôi liền chạy đến vuốt ve, nhìn thấy em mèo yêu quá không chịu được. Nhưng mà…nhìn thấy Hạo Minh, tôi lại nhớ đến Hạo Du…nhớ hôm giáng sinh năm đó. Haiz, thở dài một cái, tôi đứng luôn dậy, bổ cam cho Hạo Du. Trong tủ lạnh đầy ắp hoa quả nhưng tôi chỉ chọn cam thôi, phần vì Hạo Du thích, phần vì khi ốm ăn cam rất tốt.

Mang được cam vào phòng, tôi thấy Hạo Du đã ăn hết mì, đang ngồi uống nước. Thấy tôi vào anh ta còn mỉm cười với tôi, tưởng mình đẹp lắm ấy, gương mặt thì xanh xao, nhợt nhạt, lại còn gầy, cười chỉ làm người ta thêm…thương xót, haiz.

Đặt đĩa cam xuống bàn, tôi liền nói:

_Ăn đi.

Hạo Du cũng “ngoan ngoãn” nghe theo tôi, trước khi ăn cũng bảo tôi ăn nhưng tôi chỉ lắc đầu, ai mà đi “ăn tranh” của người ốm chứ. Nhìn anh ta ăn một tẹo, thấy đồng hồ chỉ sáu giờ hơn, tôi liền xách túi chuẩn bị về.

_Muộn rồi, tôi phải về đi học, ăn xong rồi uống thuốc đi.
_Em về sao? – Hạo Du cũng đứng lên.
_Ờ, về còn chuẩn bị đi học chứ. Mà bao giờ thì bác giúp việc đến thế? – bác giúp việc làm theo ca, tối qua mười rưỡi là bác ấy về rồi.
_Chắc tí nữa.
_Ừ, thế tôi về đây.

Nói rồi tôi toan bước đi. Chợt lại nghe giọng Hạo Du gọi níu tôi lại.

_Tiểu Minh…
_Gì thế? – quay đầu lại, tôi thấy Hạo Du đang nhìn mình với ánh mắt…vừa buồn bã lại vừa như đang mong chờ điều gì.
_Em…em có đến nữa không?

Đến nữa không? Tôi chẳng biết nữa, anh ta nhìn có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều (tuy vẫn còn sốt) và…hình như cũng đâu cần tôi như mẹ anh ta nói.
Sau vài phút suy nghĩ, tôi lại hỏi:

_Còn mệt lắm không?
_Anh…còn, mệt lắm.
_Đi học về tôi qua.

Rồi tôi đi thẳng, không chờ Hạo Du nói gì, nhưng trước khi quay đi, tôi có thể đọc được trong mắt anh ta niềm hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc chỉ vì một câu nói “đi học về tôi qua” của tôi sao? Tại sao tôi cứ thấy vui thế này!

 

* * * * * *

12.30 a.m
_Phong Phong à, em vừa mới về thôi.
_Vâng, thế anh đang ở đâu thế, mai mấy giờ anh về?
_Vâng, em làm cơm chờ anh, hì.
_Chiều nay em nghỉ ạ.
_Vâng, chào nhé, nhớ anh, chụt.

Khe khẽ “thơm” Đình Phong rồi để anh thơm lại, tôi mới dập máy, xách cặp lồng cháo và đi ra khỏi nhà, tiếp tục “sự nghiệp” chăm sóc người ốm của mình. Haiz, tôi thấy có lỗi với Đình Phong quá, nếu anh mà biết chuyện tôi đến chăm sóc Hạo Du thì không biết sẽ thế nào, hẳn sẽ bực tức, rồi còn giận tôi cho xem, có khi lại còn… Hic, không dám nghĩ nữa, chắc nốt hôm nay, Hạo Du đỡ rồi thì tôi sẽ thôi không đến đó nữa, chỉ cần để chìa khóa lại là được mà, haiz.

Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà Hạo Du, tôi thấy có một chiếc ôtô đỗ trước cửa, nhìn kĩ tôi mới nhận ra là xe của bác gái, mà tôi vừa dừng xe lại đã thấy bác giúp việc chạy ra mở cửa cho rồi, cứ như đang chờ tôi đến vậy.

_Cô Minh Minh, cô đến rồi, thật may quá, cậu chủ đang chờ cô, cậu ấy cứ mong cô mãi.
_Vâng ạ.

Tôi gật đầu, nói. Vừa dứt lời thì tôi thấy mẹ Hạo Du từ cầu thang đi xuống, đôi mắt đang buồn rầu nhìn thấy tôi bỗng sáng lạ thường.

_Tiểu Minh, con đến rồi.
_Vâng, cháu chào bác.
_Thật tốt quá, bác mang cháo đến mà Hạo Du chẳng chịu ăn, nó cứ bảo chờ ăn cháo của con. Bác cứ tưởng hôm nay con không đến.
_Hì.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười. Rồi bác gái cũng về luôn sau khi đã cảm ơn tôi rối rít, tôi xách cháo đi ngay lên tầng. Hạo Du nằm trong chăn, hướng mặt ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi đã ngồi ngay dậy, còn cười rất tươi. Trông anh ta chẳng khác gì cái cây đang thiếu nước nằm quắt queo, được tưới cho là lại vươn ngay dậy thích thú vậy, haiz.

_Em đến rồi, Tiểu Minh.
_Ừ – tôi lạnh lùng đáp – cháo đây, ăn đi.

Tôi đưa cho anh ta cặp lồng cháo với cái thìa rồi ngồi phịch xuống ghế. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá, còn thấy bực bội, chung quy cũng chỉ tại cái con người đang ngồi trước mặt tôi đây. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.

_Em sao thế Tiểu Minh, em có chuyện gì không vui à, hay có ai làm em bực mình.

Chuyện không vui của tôi chính là phải đến chăm anh đấy, và người làm tôi bực cũng là anh luôn.

Nghĩ vậy nhưng tôi lại lắc đầu.

_Không, ăn đi.

Lần này, Hạo Du nhìn tôi một tẹo rồi mới mở cháo ra ăn. Nhìn anh ta ăn mà tôi lại bất giác thở dài. Đúng là tôi đồng ý giúp bác gái vì biết mình có lỗi nhưng…có phải Hạo Du quá phụ thuộc vào tôi không vậy, nếu hôm nay tôi không đến, không lẽ anh ta cũng nhịn luôn, không ăn cũng không chịu uống thuốc? Đúng là mệt mỏi quá mức, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây, mai Đình Phong về rồi, nếu anh ta vẫn cứ ốm và đòi tôi đến chăm sóc thì tôi biết làm sao đây. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, haiz.

 

* * * * * *

12.30 p.m

Muộn lắm rồi, Hạo Du đã ngủ, trong nhà chỉ còn mình tôi thức (mà cũng chỉ có tôi với anh ta ở nhà thôi chứ còn ai, bác giúp việc đã về lâu rồi), lúc chiều Hạo Du lại sốt cao nên tôi (lại) đành ở lại qua đêm, cũng không định thế đâu, nhưng tôi không nỡ để anh ta ở lại một mình, tôi không thể nhờ bác giúp việc ở lại trông anh ta giúp được vì bác còn phải trông cháu nhỏ, mà anh ta cũng không chịu luôn, haiz, dĩ nhiên bác gái thì tôi không dám nhờ!

Nhẹ nhàng rút cái nhiệt kế ra khỏi người Hạo Du, cố không để anh ta tỉnh giấc, tôi xem rồi khẽ thở dài, vẫn sốt, từ chiều đến giờ chưa hạ chút nào, haiz.

Chợt tôi giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại…của chính mình. Sao muộn thế này rồi… Là Đình Phong gọi.

Tôi liền nhấc máy sau vài hồi chuông, cố giả giọng ngái ngủ.

_Gì thế Phong Phong?
_Em đang ở đâu thế, Tiểu Minh?

Có phải tôi tưởng tượng ra không mà nghe giọng Đình Phong có vẻ đang tức giận và bực bội lắm.

_Em…em đang ở nhà, anh hỏi gì kì vậy, em đang ngủ.
_Em… Vậy em cứ ngủ đi.
_Ơ…

Đình Phong chưa kịp để tôi nói gì đã dập máy, hic, anh làm sao vậy, lạ lùng quá đi, tự nhiên gọi hỏi rồi…

Nhưng không nghĩ đến thái độ khác lạ của Đình Phong quá lâu, tôi quay sang luôn nhìn

Hạo Du ngủ, giặt ướt lại cái khăn cho anh ta rồi đắp lại lên trán.

Hạo Du vẫn ngủ say lắm, nét mặt giãn ra thư thái hết cỡ, hình như môi còn đang nở một nụ cười.

Không hiểu sao nhìn thấy anh ta như vậy, tôi lại thấy trong lòng rất bình yên, tuy có chút lo lắng…

Những kỉ niệm với Hạo Du bỗng dạt dào trở lại trong tôi…

6.15 a.m

Tôi đang trên đường trở về nhà, sau khi để lại lời hứa cho Hạo Du: học về tôi qua. Haiz, sao tôi lại dễ mủi lòng vậy chứ, mới thấy anh ta nhìn mình đầy háo hức, mong chờ, lại còn như khẩn cầu mình ở lại, tôi đành nói như vậy. haiz, biết hôm nay Đình Phong về mà tôi còn nói vậy đây. Thôi thì trưa nay tôi đi học về thì tranh thủ nấu cháo cho Hạo Du rồi mang sang đó, để anh ta ăn rồi tôi về. Nhưng vẫn chẳng ổn, hôm qua anh gọi điện cho tôi, chẳng nói tầm trưa trưa sẽ về sao, nhỡ anh lại đến trường đón tôi thì hỏng hết, chắc chắn anh sẽ hỏi tôi mang cháo đi đâu, cho ai… Haiz, đau đầu quá đi, chắc chỉ còn đúng một cách, đi học về rồi (nếu Đình Phong đúng là đến đón tôi) tôi sẽ đi mua cháo ngoài rồi đi taxi sang nhà Hạo Du, mất một lúc thôi chắc là ổn. Mà tôi cũng phải mau chóng kết thúc chuyện này thôi, nếu không tôi sẽ cứ phải nơm nớp lo lắng sợ Đình Phong biết chuyện mất.

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa dắt xe vào bãi, mệt mỏi xách túi đi vào thang máy. Vẫn còn khá sớm nên vắng ghê, có một mình một chỗ. Số 36 hiện ra trên bảng hiển thị, tôi đang dựa vào thành thang máy, nghe thấy tiếng “ding dong” liền xách túi đứng thẳng người chuẩn bị đi ra. Cánh cửa thang máy từ từ mở trước mặt tôi, tôi bỗng thấy có bóng người đứng chắn trước cửa. Lạ thật, tầng 36 của bọn tôi có mỗi tôi và Đình Phong ở, không phải là tôi, không lẽ là…

Tôi ngước mắt lên và thấy cơ thể như đông cứng lại, môi tôi thì khó khăn lắm mới mở ra được.

_Ph…Pho…Phong Phong…

Ánh mắt Đình Phong nhìn tôi như muốn bốc lửa, cả thân hình u ám bị bao bởi sự giận dữ. Anh đứng chống tay vào tường, chân khẽ trùng xuống, có vẻ như chờ tôi rất lâu rồi.

Mắt tôi cứ mở ra hết cỡ nhìn người con trai đứng chắn trước mặt, á khẩu không nói được lời nào, Nhưng tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi lạnh toát, hai chân còn run run vì lo sợ.

Cánh cửa trước mặt chờ lâu quá không có người đi ra lại từ từ khép lại, nhưng bị một cánh tay to lớn dùng lực đẩy ra. Tôi lo sợ nhìn Đình Phong, dùng hết can đảm để bước ra khỏi thang máy, cố trấn an mình bằng tất cả các lí do có thể nghĩ ra được lúc này, tim tôi thì vẫn cứ nhảy loạn xạ. Có lẽ anh chỉ mới về thôi, chỉ mới về thôi…

_Pho…Phong Phong, anh…anh… Sao…anh đã về…

_Tôi chờ em tổng cộng là…năm tiếng mười lăm phút.

_Phong Phong, em…

_Em ngủ say quá nhỉ, giờ mới dậy à, ngủ có ngon không?

_Em…em…

_Tôi đang hỏi em đó.

_Phong Phong à, em… Anh phải nghe em giải thích…

Tôi nhăn nhó mặt mũi nhìn Đình Phong, cơ thể cứ run rẩy vì lo sợ. Đình Phong vẫn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. Anh từng bước đi lại gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại rồi va phải tường. Đình Phong cuối cùng cũng dừng lại, anh chống tay vào hông, cười nhạt một cái rồi nhìn tôi, mắt vẫn tràn ngập lửa giận dữ, chưa bao giờ tôi thấy sợ anh như lúc này. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

_Nào, tôi đang chờ em giải thích đây, em nói xem.

_Phong…Phong Phong, em…thực ra em… – tôi biết nói thế nào bây giờ. Tôi đã ngủ qua đêm ở nơi khác còn nói dối anh…

_Em nói xem, lí do em nói dối tôi, em đang ở nhà ư, em đang ngủ ư, nhà em là nhà nào thế, hả, em nói xem.

Đình Phong bỗng hét lớn, như thể những cảm xúc bị dồn nén từ lúc chờ tôi đến giờ được dịp bùng nổ mạnh mẽ. Sự giận dữ của anh khiến cơ thể tôi cứ mềm nhũn ra, một chút can đảm còn xót lại cũng biến mất hoàn toàn. Tôi sợ lắm, tôi biết phải nói với anh ra sao đây, nói là Hạo Du bị ốm nên tôi đến chăm anh ta sao, tuy là vì đồng ý giúp mẹ anh ta và vì chính tôi có lỗi… Nhưng tôi có thể nói thế sao, có cho tôi cả núi vàng tôi cũng không dám nói, đến chuyện gặp lại Hạo Du, tôi còn giấu Đình Phong không kể.

Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?

_Phong Phong à, anh đừng như thế…

_Em bảo tôi đừng như thế ư, bảo tôi bình tĩnh ư, tôi có thể bình tĩnh được sao, khi mà bạn gái tôi ngủ qua đêm ở nơi khác mà còn nói dối tôi, em nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?

Đình Phong lại tiếp tục hét lên, tay anh lay vai tôi như muốn bóp nát hai cánh vai tôi ra vậy, mắt anh thì hằn lên những tia đỏ rực. Tôi sợ…sợ…người cứ co rúm lại trước sức mạnh của Đình Phong, nước mắt đã trào ra rồi, vừa vì sợ hãi vừa vì đau đớn.

Rồi tôi thấy Đình Phong buông tôi ra, sau đó là đưa tay lên ấn nút thang máy.

_Anh chờ lời giải thích rõ ràng của em.

Nói xong, Đình Phong bỏ vào thang máy, tôi chết trân đứng nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Cơ thể tôi như đổ sụp xuống đất, hai vai cứ rung lên bần bật, nước mắt trào ra bỏng rát hai má, cứ nhớ lại đôi mắt giận dữ vừa nãy của Đình Phong, tim tôi lại thắt lại. Đình Phong chưa bao giờ to tiếng với tôi như vậy, anh còn xưng “tôi” với tôi, lần này tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi. Đình Phong có lẽ là giận tôi lắm, cũng sẽ buồn lắm, mà đêm qua, lúc anh về mà không thấy tôi ở nhà, gọi điện thì tôi lại nói dối, chắc anh còn lo cho tôi nữa. Lỗi hoàn toàn do tôi cả, tôi biết phải thế nào đây, phải giải thích sao để Đình Phong tha thứ cho tôi đây, tôi chỉ sợ nói ra sự thật, anh có khi lại càng giận tôi hơn.

Đưa tay quệt nước mắt, tôi run run đứng dậy. Cố kéo mình ra khỏi tâm trạng hỗn độn hiện giờ, tôi đi về nhà để chuẩn bị đi học, lòng vẫn đau như cắt khi nhớ lại vẻ mặt của Đình Phong khi nãy!

Mệt mỏi bước vào phòng, tôi vứt túi lên trên ghế rồi đổ phịch cả thân người xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Tôi đang buồn vô cùng, buồn không sao tả nổi, trong đầu không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài chuyện Đình Phong giận tôi, vì chuyện tôi ngủ qua đêm ở nơi khác và còn nói dối anh. Haiz, nếu không phải tôi ở lại nhà Hạo Du thì tôi cũng chẳng phải nói dối Đình Phong làm gì.Chung quy là chỉ tại Hạo Du, làm tôi lâm vào cảnh tình bi đát thế này. Tôi vừa bực vừa buồn chán nên tan học là về thẳng nhà luôn, không đến chỗ anh ta nữa. Mà mọi chuyện đang rắc rối thế này, tôi còn chưa biết phải giải thích với Đình Phong sao thì còn lòng dạ nào mà đến đó, trông một người con trai khác đây, haiz. Người tôi cần quan tâm bây giờ là Đình Phong, và cũng chỉ có anh thôi.

Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, tôi uể oải ngồi dậy, đi đôi dép trong nhà rồi bước ra ngoài cửa, ngó rồi còn bước sang hẳn bên nhà Đình Phong. Anh vẫn chưa về, tôi lén kiễng chân nhìn vào trong, đúng là anh chưa về, mà sáng nay Đình Phong đi không mang theo cặp, không biết anh có đến trường không.

_Chán quá.

Tôi thở dài thườn thượt, lủi thủi đi về phòng rồi lại lên giường quấn chăn. Nhìn nhật kí cuộc gọi có đến mấy chục cuộc là gọi cho Đình Phong mà lại càng chán nản, hít một hơi thật dài, tôi lại nhấn nút gọi. Sáng nay ở trường, cứ ngơ ra lúc nào là tôi lại gọi cho anh, nhưng nhận được chỉ là giọng nói đều đều duy nhất của một người phụ nữ…

_Thuê bao quý khách vừa gọi…

Vẫn tắt máy, aaaa…, tôi muốn hét lên quá mà không hét nổi, muốn khóc quá mà không khóc nổi, sáng nay đã… Mắt sưng húp luôn. Bất lực quá. Tôi rất lo cho Đình Phong, không phải sợ anh làm điều gì dại dột, mà là sợ Đình Phong giận tôi rồi sẽ đi uống say, anh đi ôtô mà say thì nguy hiểm vô cùng, nhỡ gặp tai nạn… Ôi trời ơi, mới nghĩ đến thế mà lòng tôi đã nóng như lửa đốt.

Aizz, tôi không thể cứ ngồi không mà lo lắng được, tôi phải đi tìm Đình Phong thôi, cho dù có phải đi vòng quanh cái thành phố này cũng phải đi. Chắc, nếu Đình Phong không ở trường thì chỉ có ở mấy quán bar. May mà tôi cũng biết những chỗ anh hay đến, mà cũng có thể Đình Phong đang ở công ti, tôi cũng phải đến công ti nữa.

Nghĩ rồi, tôi bật dậy ngay ra khỏi giường, lấy vội một cái áo khoác, đút điện thoại vào túi, tôi liền ra khỏi phòng. Nhưng khóa cửa lại rồi tôi mới lại chợt nghĩ, Đình Phong đang giận tôi như thế, tôi đi tìm anh bây giờ liệu có phải là một ý hay không, khéo lại càng làm anh giận hơn. Nhưng mà Đình Phong đã nói là chờ đợi lời giải thích của tôi, tôi phải tìm anh rồi còn phải nói cho anh nghe chứ. Đúng, phải nói cho Đình Phong nghe, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, mặc dù đúng là tôi đã sai…

Tôi chạy vội ra thang máy, nhấn nút, nhưng nó mới đang lên đến tầng hai, còn một cái, đang đi xuống, haiz. Giờ mới thấy bất tiện đây, khu chung cư 36 tầng mà có mỗi hai cái thang máy với hai cầu thang bộ, những lúc cần thiết thế này phải chờ thật là…, chẳng nhẽ lại đi cầu thang bộ, thôi thì đành đợi.

Rồi đứng dựa lưng vào tường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nghĩ về lí do để giải thích cho Đình Phong. Có chết thì tôi cũng không thể nói ra tên “Hạo Du” được, bảo ở nhà bố mẹ cũng không xong, vì chắc chắn Đình Phong đã biết là tôi không ở đấy rồi, chỉ có thể nói với anh là tôi đến chăm bạn ốm, sáng nay tôi đã nghĩ kĩ rồi, chỉ có thể nói thế thôi, và phải thật thành khẩn vào, Đình Phong yêu tôi thế, anh sẽ tha thứ cho tôi thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.

Tôi vuốt ngực lấy thêm can đảm rồi đứng chờ cửa mở, thang máy đã lên đến tầng 36 rồi đây. Đứng thẳng người đang chuẩn bị định bước vào thì tôi bỗng lại thấy có người đi ra từ đó.

Đình Phong – mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn tôi không tí thiện cảm nào. Tôi nhìn vào anh, chân tay bỗng dưng hóa đá, lưỡi cũng cứng đờ không nói được. Tôi cứ giương mắt trân trân nhìn Đình Phong, mọi sự chuẩn bị vừa nãy tan biến hết đâu mất, chỉ còn cái đầu trống rỗng và trái tim đang đập nhanh liên tục, cùng với một cơ thể-đã-hóa-đá. Mãi đến lúc Đình Phong bước qua tôi về phòng, tôi mới choàng tỉnh, cuống cuồng chạy đến níu tay anh, miệng nói chẳng rõ lời:

_Pho…Phong Phong…

Đình Phong không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, lông mày nhướn lên tỏ ý hỏi: gì thế. Tôi lấy hết can đảm nhìn anh, và nói:

_Phong Phong à, chuyện hôm qua…hôm qua…
_……
_Hôm qua… – ôi, tôi run quá thành nói lắp luôn TT_TT
_Em cứ nói bình tĩnh, tôi đang chờ nghe em giải thích đây, tôi đang RẤT BÌNH TĨNH. – hic, có vẻ Đình Phong vẫn còn giận tôi lắm.
_Em…hôm qua, em…em ngủ nhà bạn, nó…nó…bị…bị ốm nên rủ em đến…ngủ cùng.
_Hử?
_Dạ, ý em là…bố mẹ nó không có nhà, à…là…chính mẹ nó đã đến nhờ em đến chăm nó…

Ôi trời ơi, tôi đang nói linh tinh cái gì đây, huhu.

_Rốt cuộc là thế nào. – nhìn mặt Đình Phong có vẻ hết chịu đựng nổi rồi.
_Phong Phong, hôm qua…em đến chăm bạn em ốm nên ngủ qua đêm ở nhà nó, mà cũng vì mẹ nó đến nhờ em giúp. Em sợ anh nổi giận khi biết chuyện đó mới nói dối anh.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói một mạch rồi mới dám ngước lên nhìn Đình Phong, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. Nhưng mà, trời ơi, sao mặt mũi Đình Phong còn khó coi hơn trước thế kia, chẳng phải lí do rất hoàn hảo hay sao TT_TT.

_Bạn em là bạn nào?
_A… – thôi chết rồi, sao anh lại hỏi vậy chứ – là…là…một bạn cùng lớp em ạ.
_Ha, bạn cùng lớp với em. Chắc là bạn thân lắm nhỉ?
_Vâng vâng, thân lắm ạ.
_Em về đi.

Đình Phong bỗng nói một câu rất lạnh lùng rồi bước ngay vào trong để mặc tôi cứ ngẩn ra. Đến khi cánh cửa sắp đóng lại rồi, tôi mới cuống cuồng kéo lấy tay Đình Phong.

_Phong Phong, sao thế, anh vẫn không tin em sao, em nói thật mà anh.
_Là thật cơ hả?
_Vâ…vâng…
_Vậy thì ra em giấu tôi nhiều chuyện như thế, đến có cả một người bạn thân có thể khiến em đến chăm sóc và ngủ lại lúc người ta ốm cũng giấu luôn.
_Phong Phong à, em…em… Không phải em giấu anh đâu, mọi chuyện…thực ra…
_Thực ra tất cả vẫn chỉ là lời giải thích do em tự nghĩ ra thôi chứ gì. Tiểu Minh, em vẫn nói dối tôi.

Nói nhưng gần như hét lên, Đình Phong bỏ ngay vào trong, đóng sập cửa trước mặt tôi. Lại sai lầm rồi, tôi lại mắc sai lầm rồi, lần này lại còn làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Thật ngu ngốc làm sao, chuyện thành ra thế này thì có lẽ Đình Phong sẽ không bao giờ tha thứ và tin tưởng tôi nữa mất, có khi nào anh đòi…chia tay, huhu, đừng vậy mà. Tôi biết là tôi đã giấu anh sự thật, đến hai lần, nhưng tôi không thể nói ra mà, làm thế nào để anh hiểu cho tôi đây, làm thế nào đây.

Đứng khóc ở trước cửa nhà Đình Phong một lúc, tôi mới quay về nhà mình, cuộn tròn trong chăn, tôi vẫn còn sụt sùi khóc. Mắt cứ mở đi, nhìn đâu cũng nhờ nhoẹt màu nước, chẳng nhìn rõ cái gì nữa, còn rát vô cùng. Lấy giấy ăn lau hết nước mắt, tôi mới cầm điện thoại, viết một tin nhắn định gửi cho Đình Phong, nhưng rồi lại xóa đi, vì không đủ can đảm để gửi, sợ càng giải thích lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

Haiz, thở hắt một cái, tôi vùi mặt vào Đại Phong, lại nhớ Đình Phong, cứ tưởng hôm nay anh về, bọn tôi sẽ được ở bên nhau cả ngày sau gần một tuần xa cách, ấy thế mà… Giờ khéo Đình Phong còn không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, tôi làm sao có thể chịu được nhìn thấy anh mà như hai người xa lạ, nhưng nếu không muốn thế, tôi phải nói ra sự thực. Mà biết sự thật rồi, Đình Phong sẽ tha thứ cho tôi chứ, tôi sợ là không lắm, nếu là tôi, nếu Đình Phong đến chăm sóc cho một cô gái nào đó (qua đêm) mà lại còn giấu (lại còn nói dối) tôi, tôi sẽ giận anh vài tuần luôn, hic.

“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”

Điện thoại rung liên hồi, biết là không phải (không thể nào) Đình Phong gọi, tôi uể oải quờ tay lấy nó. Người gọi…Hạo Du? Tôi mệt mỏi từ chối cuộc gọi rồi lại ném cái máy sang một bên. Được một lúc nó lại rung bần bật, vẫn là Hạo Du, tôi bực tức miễn cưỡng nhấn nút nghe.

_Gì thế?
_Tiểu…Tiểu Minh…
_Sao?
_Sao…em không đến?
_Tôi bận lắm.

Tôi nói rồi dập máy, lần này là tôi tắt luôn, khỏi liên lạc gì cả, tôi đang bực lắm đây có biết không, aizz, tất cả cũng là vì anh ta, vì Hạo Du, và cũng tại tôi, hic. Quyết định từ giờ, tôi sẽ chấm dứt với Hạo Du, tốt nhất, là không để anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, như bốn năm qua.

Mà thôi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều quá về Hạo Du, phải nghĩ xem làm thế nào để Đình Phong hết giận, hic, tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ, mệt mỏi quá đi mất rồi.  

_Tiểu Minh à, sao máy bạn cứ tắt suốt thế, tớ gọi mãi không được.
_Hì, ừ, máy hết pin nên tớ cắm sạc.

Tôi bịa bừa một lí do trả lời Tiểu Phần, mở máy lên mà thấy mấy tin nhắn của cô ấy nên tôi gọi lại ngay.

_Vậy à. Tiểu Minh ơi, làm sao bây giờ, có chuyện rất tồi tệ đang xảy ra, huhu.
_Sao thế, Tiểu Phần?

Nghe Tiểu Phần nói, tôi liền sốt sắng hỏi lại ngay. Không biết có chuyện gì mà nghe giọng cô bạn tôi có vẻ “lâm li bi đát” đến thế.

_Hic, anh ta, anh ta ý, bỗng dưng lại về nước, tớ biết làm sao giờ, anh ta lại còn đồng ý…, hic hic.
_Anh ta? À, tớ biết rồi, anh ta về nước rồi hả, từ khi nào thế? Mà đồng ý là sao?
_Thì là chuyện ấy ấy, lần trước để phản đối, anh ta đã đồng ý đi du học, thế mà giờ tự nhiên lại về, còn làm hàng xóm nhà tớ, hic hic, mà điều quan trọng là…anh ta chấp nhận việc ấy.
_Á, chấp nhận, anh ta chấp nhận á? Bốn năm trước nghe bạn kể chẳng phải là phản đối ghê gớm lắm sao, sao giờ lại chấp nhận, không lẽ…qua bốn năm anh ta lại nhận ra là anh ta…yêu bạn?
_Ôi trời, Tiểu Minh ơi, làm gì có chuyện đó, mà thôi, mình gặp nhau nhé, tớ kể tường tận cho bạn nghe.
_Ừ, vậy ra quán quen nhé.
_Ừ, gặp bạn sau, bye.
_Bye.

Tôi nói rồi dập máy, ra khỏi giường để thay quần áo ngay, tuy là chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, tôi vẫn muốn nghe chuyện của Tiểu Phần, mà tự nhiên thấy cũng…hay ho. Hic, thế đấy, chuyện rắc rối của bạn thân mà lại thấy thú vị đây >.<

[…]

Ngồi nhâm nhi ly…nước lọc một lúc, tôi mới thấy Tiểu Phần đến, vội vàng vẫy tay gọi cô ấy.

_Tiểu Phần, tớ ở đây.

Tiểu Phần nghe tiếng tôi liền chạy lại gần, nhìn vẻ mặt cô ấy đúng là đang có chuyện thật.

Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Phần đã chăm chăm nhìn tôi, lông mày nhíu lại, nom khổ sở vô cùng.

_Tiểu Phần, mọi chuyện là thế nào, bạn cứ bình tĩnh kể tớ nghe. – tôi mở lời trước, ra chiều trấn an, đồng thời gọi cho mỗi đứa một lu trà sữa trân châu quen thuộc.
_Ôi Tiểu Minh ơi, tên đó, anh ta…anh ta tự nhiên hôm nay lại chuyển đến làm hàng xóm nhà tớ, hic. Nhìn thấy anh ta mà tớ suýt ngất xỉu.
_Hic, chuyển đến làm hàng xóm luôn sao, thế hắn về nước hôm nào, mà tên hắn là gì ý nhỉ?
_Nhất Thiên, nghe nói hắn về được hơn một tháng rồi, hôm qua tớ mới biết, huhu, nản quá.
_Haiz, một tháng rồi cơ à, chắc học xong rồi…nhưng chuyện bạn nói hắn đồng ý chuyện đó là sao.

Tôi nhìn vào mắt Tiểu Phần, hỏi, có phần tò mò.

_Thì chuyện rắc rối là đó đấy, cứ tưởng cái chuyện ghép đôi điên khùng ấy đã kết thúc từ khi anh ta kiên quyết phản đối, rồi bỏ đi du học với lời hứa quyết tâm mang một cô bạn gái về ra mắt bố mẹ chứ, nào ngờ…Nhất Thiên trở về mà chẳng dắt theo cô gái nào cả, thế là bố mẹ anh ta lại đến nhà tớ nói chuyện cho tớ và anh ta tìm hiểu nhau.
_Lại thế hả, cứ bình tĩnh kể tiếp.

Tôi chỉ tay vào ly trà sữa của Tiểu Phần, bảo cô ấy uống rồi mình cũng uống. Đúng như tôi đã nghĩ, chuyện này…rất hay ho mà.

_Ừ, rồi thế, nên tớ đã tìm gặp ngay anh ta để “bàn kế” ngăn chặn chuyện này, không ngờ anh ta lại nói là…
_Nói gì? – sốt sắng, tôi hỏi.
_Anh ta bảo anh ta…không phản đối gì cả.
_Ách, thế thật sao, tên đó không phản đối gì ư, lạ à nha – tôi gật gù – thế bạn có nói gì nữa không, Tiểu Phần?
_Tớ phải ngơ ra mất đến chục phút ý chứ, hắn nói không phản đối mà mặt cứ lạnh tanh, không biểu cảm chút nào, tớ còn chẳng biết hắn có hiểu tớ nói về vấn đề gì không nữa. Ôi trời ơi, tớ thấy điên kinh khủng ý.

Tiểu Phần than vãn, trán cứ nhăn lại, có vẻ bức xúc và bực bội lắm rồi. tôi liền xua tay như trấn an cô ấy.

_Cứ bình tĩnh đã nào, mà anh ta cứ như biến thành một con người khác ý nhỉ, hồi trước nghe bạn nói hắn kiên quyết phản đối bị ép buộc này nọ mà.
_Ừ, cứ như biến thành một con người khác. Trước kia khi tiếp xúc với anh ta, tuy chẳng có tình cảm gì đâu, nhưng cũng thấy anh ta hiền lành, dễ mến. Ai ngờ anh ta đi du học về, thái độ đổi thay khác hẳn, cảm giác rất khó chịu, khuôn mặt lúc nói chuyện với người khác cứ lạnh tanh, giọng nói thì không có chút cảm xúc nào. Nhưng mà…
_Mà sao? – thấy cô bạn có vẻ mặt suy tư, tôi liền hỏi.
_Anh ta hình như có tâm sự gì, mắt cứ buồn buồn, mà…nhìn anh ta bước đi…rất cô độc.
_Hihi, Tiểu Phần, bạn nhảy cảm quá đấy.

Tôi không khỏi buồn cười khi nghe Tiểu Phần nói thế, mặc dù tôi biết cười vào lúc này chẳng hay ho gì. Rồi nhận được cái nhíu mày của cô ấy, tôi vội vàng kiềm chế cảm xúc. Thở hắt ra một cái, tôi lại nói:

_Thế bạn tính thế nào đây Tiểu Phần. Tớ nghĩ anh ta mà không phản đối thì có lẽ bố mẹ bạn sẽ không để bạn có cơ hội “thoát” đâu.
_Haiz, thì thế, thế mới rắc rối, bố mẹ tớ trưa nay đã liệt kê cho tớ hẳn một list những điểm tốt của hắn, nào là: vẻ ngoài ưa nhìn, thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, chín chắn, có trách nhiệm…
_Hehe, thế bạn có thấy như thế không? – tôi nhìn Tiểu Phần với ánh mắt…gian tà.
_Ừ, thì có, đúng thật là con người anh ta toàn điểm tốt như thế, gọi là con người hoàn hảo thì cũng chẳng thể, nhưng mà nói chung là không có điểm nào để chê.
_Vậy hay là…bạn cứ thử tìm hiểu, làm quen với anh ta xem sao.
_Tiểu Minh, giờ này mà bạn còn đùa được sao.

Tôi vừa nói xong liền bị Tiểu Phần…lườm cho một cái, tí cháy cổ áo, hic, tôi nói cũng đúng đấy chứ. Tuy tôi chưa gặp mặt cái anh Nhất Nhiên kia bao giờ, nhưng nghe Tiểu Phần nói thế là tôi đã đủ hiểu anh ta là một con người tốt, là một chàng trai đáng để cô bạn thân tôi yêu. Tiểu Phần trước đây cũng đã từ chối không ít người, cô ấy còn tuyệt nhiên chưa lần nào khen ai trong số đó. Cái anh Nhất Thiên này (gọi bằng anh vì anh ta hơn chúng tôi một tuổi), đã khiến cho Tiểu Phần mở lời khen, cũng có thể coi là “có thể duyệt được”.

Thấy Tiểu Phần không nói gì, lại có vẻ đang giận dỗi, tôi liền tiếp tục nói, còn cười xòa cho không khí bớt căng thẳng.

_Tớ nói thật đấy, Tiểu Phần, sao bạn không thử làm quen với anh ta xem, chỉ là làm quen thôi, có mất gì đâu, nếu không hợp thì coi như là để qua mắt bố mẹ, sau đó còn có lí do để giải thích. Nếu hợp thì…đấy…đấy.

Vẫn thấy Tiểu Phần nhìn mình thở dài, tôi cũng thở dài, ỉu xìu nói:

_Không được à, tại sao thế, từ trước đến nay tớ chưa thấy bạn chịu quen bất kì chàng trai nào, bạn định làm “những người độc thân vui vẻ” hay sao? Tớ hiểu lí do vì sao hai bác thấy lo cho bạn rồi đấy.
_Tiểu Minh à, tới mới 20 tuổi thôi, có bạn trai chẳng phải rất ràng buộc hay sao. Với lại, tớ đã nói rồi, bao giờ bạn cưới…tớ mới nghĩ đến chuyện ấy.

Tôi nhìn vào Tiểu Phần, lại thườn thượt thở dài. Đúng là Tiểu Phần đã nói với tôi như vậy, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Cô ấy bảo bao giờ tôi với anh Đình Phong chính thức là-của-nhau (tức là cưới nhau ấy), Tiểu Phần mới nghĩ đến chuyện có bạn trai. Tôi mới đầu nghe còn tưởng Tiểu Phần nói đùa, nhưng thấy cô ấy bất luận chàng trai theo đuổi tốt đẹp hay xấu xa đều không mảy may rung động, lại ngẫm kĩ những lời cô ấy nói thì… Tiểu Phần mong tôi có thể hạnh phúc bên Đình Phong, khi nào thấy được đám cưới của chúng tôi, cô ấy mới yên tâm tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Tôi nghĩ đến lời nói ấy, lại thấy xúc động và cảm kích vô cùng.

_Tiểu Phần à, bạn…đúng là bạn tốt nhất của tớ. – tôi nhìn cô bạn ngồi đối diện, không giấu được những nét xúc động trên khuôn mặt.
_Bạn đừng nói như mang ơn tớ như thế. Tiểu Minh, bạn cứ coi như đó là những gì tớ nên làm cho người bạn thân nhất của tớ.

Có phải tôi tưởng tượng ra hay không mà sao thấy có những tia hối lỗi trong cái nhìn của cô ấy.

Ưm, chắc tôi nhầm rồi.

_Thế chuyện ấy bạn định thế nào đây, Tiểu Phần?
_Haiz, tớ chưa biết nữa, chắc sẽ cố nói chuyện rõ ràng với anh ta thêm một vài lần nữa.
_Nhưng nếu Nhất Thiên vẫn giữ thái độ bàng quan như thế thì sao đây?
_Thì…thì…tớ chẳng biết nữa. Mà chủ yếu cũng là do bố mẹ tớ…, hic hic.
_Hic, thôi được rồi, có gì bạn cứ nói chuyện với anh ta, không được thì mình nghĩ cách, tớ với bạn cùng thuyết phục bố mẹ bạn chẳng hạn, không thì…tớ, tớ sẽ đi nói chuyện với Nhất Thiên xem sao.
_Hic, thế có được không?
_Được chứ sao. Mà theo như bạn nói, chắc anh ta có chuyện gì đó liên quan đến tình cảm nên mới thành ra như vậy, chỉ cần nói rõ cho anh ta nghe là được, người như anh ta chắc sẽ hiểu.
_Hì, biết vậy. Đúng là bạn tốt của tớ, Tiểu Minh à, hihi. – Tiểu Phần nói rồi khẽ cười – mà thôi, giờ đã hơn sáu rưỡi rồi, tớ phải về còn ăn cơm, Tiểu Minh cũng về đi, không “anh yêu” lại chờ.

Tiểu Phần buông lời trêu đùa, nhấn mạnh chữ “anh yêu” làm tôi vừa ngại vừa buồn. Haiz, Đình Phong mà đang chờ tôi ở nhà giờ này, chắc tôi vui khỏi tả luôn mất, haiz.

_Hì, ừ, muộn rồi, cũng đối rồi, hihi, phải về thôi, đợi tớ thanh toán đã rồi mình cùng về.
_Ừ, tất nhiên rồi, hì hì. Mà lần này bạn trả, lần sau phải để tớ đó nha.
_Ukie, thế lần sau phải ăn nhiều hơn mới được.

Tôi nói rồi cười toe, Tiểu Phần cũng nhìn tôi cười. Trong tiết trời lạnh giá, hai má cô ấy cứ ửng hồng, nhìn xinh xắn vô cùng. Bất giác tôi lại ích kỉ nghĩ rằng, thật may mắn vì “Phong yêu” của tôi không để ý đến cô ấy, mà kể ra Đình Phong với Tiểu Phần cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ, cô ấy cũng cao hơn tôi nữa…

Aizz, tôi đang nghĩ vớ vẩn gì đây, nếu mà Tiểu Phần và Đình Phong thành đôi thì tôi biết làm sao, hic. Dạo này đầu óc cứ điên điên thế nào không biết. Mà còn chuyện Đình Phong biết giải quyết sao đây, đi với Tiểu Phần nhất thời quên mất nó, hic.

Nghĩ lại thấy buồn chán, tôi lôi điện thoại ra nhìn giờ rồi nhanh chân đi ra chỗ Tiểu Phần, chợt thấy điện thoại rung liên hồi. Tôi có một cuộc gọi, từ…mẹ Hạo Du!

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+