Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cưới ta, mua một tặng một – Chương 23-24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Kêu những người khác cùng thu dọn,  lòng tôi đau xót nhìn đám chai, ly, tách đổ vỡ,  chẳng cần dùng máy tình xũng biết tổn thất lớn thế nào, nhưng làm sao mà đòi được những kẻ ban nãy đã bỏ chạy đây, còn chưa nói tới việc đòi mỗi người bọn họ thế nào nữa.

Quay ra sau nhìn kẻ đang ngồi thu lu trên sôpha,  tôi túm cổ hắn, lôi xềnh xệch vào văn phòng,  dùng sức đóng sầm cửa,  tôi lạnh lùng lườm hắn, đánh giá một hồi,“Nói đi,  chuyện tốt chuyện xấu gì nói ngay lập tức,  nếu giờ không nói thật, xem chị đây sẽ làm gì nhóc, rốt cuộc nhóc đã làm gì Tiểu Cấn.”

Sky rụt cổ,  khuôn mặt vô tội thấy thái độ lạnh lùng của tôi làm cho hoảng sợ,  lấy tay quệt máu trên khóe môi,  hai má sưng đỏ khiến lời hắn nói ra khó nhọc mà cũng rất khó nghe,“Ngôn tỷ ,thực xin lỗi, em không định lừa dối chị,  anh trai em mua hàng của bọn chúng,  nhưng không có tiền, liền xù rồi bỏ chạy,  bọn họ tới đòi em, nhưng em không có tiền để đưa, bọn họ mới tới đây gây sự.” Hắn liếm liếm vết thương trên môi, tiếp tục nói:“Về phần Tiểu Cẩn, em thật sự không biết,  ngày hôm đó em có cùng cậu ấy trở về, nhưng ngày hôm sau thì không gặp lại cậu ấy.”

Nghe hắn kể hết mọi chuyện, tôi cũng không nghĩ hắn dám nói dối,  cũng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng kì lạ,“ Vậy nếu nhóc đã đi cùng cậu ta ngày hôm đó, chẳng lẽ không phát hiện hắn có gì khác thường sao?”

“Không có a,  cậu ta vẫn hihi hâh, em cũng chẳng để ý.”

Tiểu Cẩn a Tiểu Cẩn, cậu sao lại quen với một cậu nhóc thế này? Đúng là chẳng khác gì bị mù,  đã thế còn thêm cái tính nhát như cáy, vừa rồi thấy tôi xuất hiện liền trốn ngay sau lưng tôi,người như vậy căn bản đâu đáng để kết giao.

“Vậy chị sẽ bảo quản lí chi trước cho nhóc hai tháng lương,  giải quyết chuyện này cho thật tốt, để bọn họ tới đây náo loạn lần nữa, chị sẽ không giữ nhóc lại.”

Sky cười tươi, cúi đầu cảm tạ,“Cảm ơn chị.”

“Đi ra ngoài đi.”

Nhìn bóng dáng hắn ra ngoài, lại thấy lo lắng cho Tiểu Cẩn sống chết chưa biết thế nào,  đột nhiên nhận ra bản thân mình đối với Sky đã mất hết thiện cảm, Tiểu Cẩn trước giờ đều là một đứa nhỏ rất ngoan,  nếu không phải do nhân tố bên ngoài, làm sao cậu ta có thể đắc tội với người ta?

Đau đầu muốn chết, vừa rồi bụng còn bị đá một phát,  hiện giờ toàn thân đau âm ỷ, khẽ xoay người khở động chút chút, không khỏi cảm thán, quả nhiên tuổi trẻ vẫn sung sức hơn! Trước kia có da có thịt như thế, dù bị đánh cũng không sao,  hiện giờ chị bị đá có chút xíu mà đã thấy rã rời .

Ngay khi tôi đang định quan sát vết thương, cửa phòng đột ngột bị đạp mạnh phũ phàng ,đứng trước cửa là gương mặt đằng đằng sát khí của Tiêu đại nhân a.

Tôi hoảng sợ,  nhanh chóng kéo áo xuống,  nhưng động tác của tôi không nhanh bằng con mắt nhanh nhạy của anh,  hiển nhiên vết thương thâm tím kia đã được anh thấy hết,  chỉ hai ba bước, anh ấy đứng trước mặt tôi,  kéo áo tôi lên để bằng chứng lộ ra ngoài,  cười như không cười, trừng mắt nhìn tôi,“Nghe bọn họ nói, vừa rồi có ai đấy cầm chai thủy tinh, bộ dáng rất oai phong ? nếu đã vậy, sao còn bị thương?”

Tôi chụp tay anh, cười khan vài tiếng,“Là vết thương nhỏ thôi,  không việc gì, anh biết không, vừa rồi quán bar hỗn loạn như thế, nếu em không ra tay, chắc họ  phá nát quán của em luôn.”

Tiêu Quân tiếp tục cười lạnh,“ Chẳng phải với em thì giống như nhớ lại một thời kéo bè kéo cánh đi đánh nhau sau!”

“Em nào có……” Khẽ chẹp miệng, cái khó nó ló cái khôn, tôi bỗng ôm bụng,“Ôi, bụng em sao đau quá, đau quá……”

Quả nhiên thân ảnh anh có hơi chấn động,“Làm sao vậy? Liệu có bị tổn thương phần trong không?” Sau đó liên ngồi xổm trước mặt , lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng tôi,“ Phải tới bệnh viện kiểm tra.”

“Ân, anh giúp em xoa bụng một chút là ổn.” Ngôn Tử Kỳ,  mi là đồ nữ nhân vô liêm sỉ, vì háo sắc mà bán đứng thân thể !

“CÒn chuyện gì ở quán bar, anh sẽ bảo Điền Tiến tới làm, hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là về nhà, hai là đi viện, em  chọn cái nào?”

Tôi  nhếch môi cười nói:“Về nhà.”

Vừa dứt lời,  cả người đã bị anh nhấc bổng,  ở trước mắt bao ngươi, anh đưa tôi ra ngoài quán

“Triệu Thiên tới tìm anh phải không?”

“Không phải,  là anh đến vừa lúc.” Nói tới đây, anh  hừ lạnh một tiếng,“Anh nhớ là đã dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi, vậy mà còn dám chạy tới đây.”

Không nói tới thì thôi, chứ nhắc đến là tôi liền tức giận, ai oán nói,“Anh đã sớm biết chuyện gì đó về Tiểu Cẩn, đúng không?”

“Ân,  vì người của cậu ta có lai lịch không rõ lắm,  anh cũng chưa tra được, cho nên chưa định cho em biết .” Nếu tôi đã biết một phần, anh ấy sẽ rộng rãi mà kể hết cho tôi.

Tôi  giật mình,“ Tiêu lão đại chẳng phải quen biết rất rộng sao? Như thế nào còn không điều tra nổi chuyện này?”

Anh liếc mắt lườm tôi một cái,“Đâu phải chuyện gì anh cũng tra được, còn nữa, với khẩu khí của em, chẳng lẽ chuyện tốt xấu gì trên đời anh cũng biết.”

“Chẳng phải là thế sao?” Tôi nhíu mày hỏi lại.

Anh cũng lười chẳng thèm quan tâm, khởi động xe, phóng về nhà.

Bà ngoại nói rất đúng, tôi bị cảm thật rồi,  đến khoảng tờ mờ sáng, thân thể liền phát sốt, cả người mệt lả, nhức mỏi, đầu óc choáng váng ,  có lẽ vì thế mà sinh ra ảo giác,  tôi ngủ trong phòng mình, vì sao lại thấy Tiêu Quân nằm cạnh! Đây là kiểu gì a?

Nheo nheo mắt, đến khi xác định được không phải mình nhìn lầm,  nhịn không được, hỏi,“Tiêu lão đại, sao anh lại ở đây!”

Nam nhân đang ngủ ngon bị đánh thức, giọng ngái ngủ:“Em phát sốt,anh ở lại chăm sóc em.”Nói xong còn sờ sờ trán tôi,“Nóng như vậy, chẳng phải đã uống thuốc rồi sao , Ngôn Tử Kỳ, không ngờ nữ nhân thô lỗ  như em cũng có lúc sinh bệnh?”

Tôi hung hăng trợn mắt lườm anh,“Nữ nhân thô lỗ không phải người à!Anh không thấy anh còn vô liêm sỉ hơn sao, tự nhiên lại cùng nằm chung một giường với người bệnh, chiếm giường của người ốm.”Càng đáng xấu hổ hơn, đến nhà người ta còn tác oai tác quái, đáng ghét!

“ Giường lớn như vậy để làm gì?” Nói xong còn cố ý lấn sáng chỗ tôi nằm.

“Tiêu Quân, làm người không cần quá kiêu ngạo!”Tôi nhấc chân đạp đạp vào bắp đùi anh.

Nhưng mà chân tôi nhanh chóng bị tay anh bắt gọn, bàn tay gian xảo theo hướng đường cong mà tiến dần lên trên.

“Tên họ Tiêu kia , em còn là bệnh nhân, anh muốn làm gì!!!” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi anh.

Anh  cười khẽ ra tiếng,“Anh chỉ muốn giúp em xoa bóp một chút cho thoải mái,em lại nghĩ cái gì vậy?Còn nếu em thật sự muốn cái đó, anh cũng không phiền làm hài lòng em.”

Thật sự là lưu manh a,  tôi buồn bực quay lưng về phía anh, vô lại như anh, làm sao tôi đấu nổi?Nhưng vừa mới nhắm mắt, cả người liền được anh ôm gọn trong lòng,  hai tay rắn chắc khỏe mạnh ôm chặt eo thon,  tiếp theo, tôi cảm nhận được môi anh đang di chuyện sau gáy tôi, ngứa , trời ơi, thật sự là nóng mà.

“Ngôn Tử,  em còn bé bỏng gì đâu, sao lại kích động như thế, lần sau nếu muốn lo chuyện bạo đồng, trước hết hãy nghĩ tới bà ngoại, nghĩ tới bảo bối nhé.”Anh dừng một chút, nói tiếp,“CŨng hãy nhớ đến anh, nếu em có chuyện gì, chúng ta sẽ ra sao đây.”

Tôi im lặng, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, tôi không có nghe nhầm chứ, người con trai này cũng có thể nói ra những lời như thế, trong lời nói ấy còn có chút gì đó thật yêu đuối? Người này quả là Tiêu lão đại , Tiêu lưu manh sao? Có chắc là anh không, có bị đánh tráo không vậy!

Cũng bởi vì lời nói “ngàn năm có một” ấy,  làm cho tâm tình tôi trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm, vui rạo rực quay lại đối mặt với anh,   nhìn gương mặt vô cùng mệt mỏi lại không kém phần anh tuấn, tôi thở dài,“Bị cảm, nếu hôn môi có bị lây bệnh không?”

Ánh mắt anh thâm  u được ánh sáng nhạt của chiếc đèn ngủ chiếu vào, càng khiến nó mê người, sâu hơn, chỉ thấy miệng anh nhếch lên,  hôn lên môi tôi,“Thử rồi sẽ biết.”

Đầu lưỡi linh hoạt tựa như câu dẫn,  tàn phá hết chức năng cảnh giác của tôi, khiến thần kinh tôi mê muội,  mềm mại dây dưa càng khiến tôi choáng váng, cùng đầu lưỡi anh dây dưa triền miên, kẻ giảo hoạt này, cứ liên tục trêu đùa trong miệng tôi, khó chịu muốn chết.

Một bàn tay to lớn cũng bắt đầu di chuyển, thâm nhập vào nơi mẫn cảm, ẩm ướt của tôi,  dưới bản năng lão luyện của anh, cảm thấy cơ thể mình như có một ngọn lừa, tin đi, lúc này có một que diêm thôi là tôi phát nổ, dịch ẩm ướt dần tuôn ra, khiến tôi lâng lâng vào cõi tiên, cảm giác quen thuộc mà vẫn thật kích thích.

“Tiêu Quân…… Mau.” Tôi rên rỉ, nỉ non cầu xin anh, hai tay bắt đầu ngọ nguậy, định cởi quần áo anh.

Ai mà ngờ anh chỉ cười cười, liền rút tay ra, đánh khẽ vào tay tôi, nói vô cùng đểu cáng:“Em đang sốt, không nên vận động mạnh.”

Tôi không tin nổi,trừng mắt nhìn anh, chết tiệt, hôm nay Tiêu lão đại đổi giới tính thật rồi,“Anh là cố ý?”

“Đây là sự trừng phát cho hành vi lỗ mãng của em!” Anh cười gian trá.

Khóe miệng run rẩy,  dùng sức đạp anh một cái, quay lưng về phía anh,  vì thế, trong một buổi đêm sốt vì cảm,  tôi cảm thấy vô cùng tức giận, buồn khổ tiến vào mộng đẹp,  trong mơ lại thấy mình hóa thành nữ vương quyền quí, đem nam sủng Tiêu Quân cột vào cây cột ,  lột sạch quần áo anh, còn dùng roi da hung hăng đánh anh hàng trăm lần. ( nhím : Không tưởng tượng được, sao muốn tìm một bộ trong sáng mà khó quá đi!! TT_TT)

Bởi vì lâu lâu mới được ốm một lần,  tôi liền lấy cớ đó nhàn nhã nghỉ ngơi cả ngày ở nhà,  cũng ngại tới quán bar, lại phải nhìn cảnh tượng đổ nát như hôm qua,  chắc chắn sẽ lại đau thêm lần nữa, vì thế, tôi quyết định cứ ở nhà an nhàn sung sướng chịu sự chăm sóc quan tâm của người thân cho vui.

Nhưng cũng chỉ hưởng thụ được khoảng hai ngày,  thiên hạ hết thái bình, tôi liền bị quán lí gọi điển tới nhà, điểm mặt đích danh tới quán,   bởi vì vừa mới ốm dậy, tuy rằng bề ngoài là đã khỏi hoàn toàn, nhưng thực chất vẫn còn rất mệt mỏi.

Từ tốn bước vào trong quán, vẻ mặt quản lí tràn đầy tâm sự, nhìn tôi.

“Chuyện gì?”NHìn thấy biểu tình nghiêm túc của cậu ta, trong lòng tôi chợt thấy bất an.

“Ngôn Tử,có người tới tìm chị, đang ở trong văn phòng.”

Tôi bặm môi, không hỏi lại cậu ta, trực tiếp đi vào văn phòng,  mở cửa ra, lập tức chớp mắt, tôi ngây ngẩn cả người, hay thật, đây là cái gì a, vì sao mà nhiều người thế?Hơn nữa sao bọn họ đồng dạng thế này?  Người nào người nấy đều mặc đồ đen, đeo kính râm!

“Cô chính là Ngôn tiểu thư?” Một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi tôi,  ngữ điệu lạnh như băng, mà hiện giờ đang là giữa trưa hè, trời nóng như đổ lửa, vậy mà chẳng cần tới điều hòa, xương sống tôi vẫn thấy ớn lạnh.

“ Là tôi.”

“Chúng tôi thuộc tổ điều tra phòng chống ma túy,  chúng tôi nghi ngờ cô tàng trữ thuốc cấm,  chứng cứ thu thập được cũng rất xác thực, mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”Nam nhân có giọng nói lạnh như băng tiếp tục nói, tôi nghe xong tới nửa ngày mới tiêu hóa hết, cảm thấy chấn động.

“Cái gì?……Tôi tàng trữ thuốc cấm?Lại còn bằng chứng xác thực?Hôm nay có phải tết thiếu nhi đâu mà đùa vậy!”

“Đây là thuốc phiện chúng tôi tìm thấy trong văn phòng cô.”Một người đàn ông khác ném cái bọc trắng bạc chứa gì đó bên trong sang phía tôi.

Cái gói đó chứa thứ gì trắng trắng, bột nhỏ bên trong, lại dị thường chói mắt,  khiến cho tôi không làm sao đối đáp lại, khi lấy lại tinh thần, tôi đã bị người ta áp giải lên xe.

Tối hôm qua còn cùng Tiêu Quân ở trên giường quay cuồng, buổi sáng còn cùng Ngôn Tử Phàm đấu võ mồm,  giữa trưa còn thưởng thức cơm của bà ngoại,  buổi chiều còn bị hành độc ngây ngô của bảo bối chọc cười, vậy mà giờ lại bị người ta tình nghi là tàng trữ thuốc cấm!!!

Ông trời ơi, thế giới này thật quá điên cuồng rồi!THế này rốt cuộc là thế nào?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Chương này phần cuối hơi thảm một chút, thật xin lỗi bạn đọc a. Khóc…….

Nếu muốn biết diễn biến ra sao, mời đọc các chương tiếp theo.

Xe chạy  đường xóc về phía ngoại thành, dẫn tới một khu biệt thự nhỏ nằm tách biệt,  cho tới khi xe dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng, tôi hơi nghi ngờ, cảm thấy chuyện này có điểm gì đó không hợp lí,  nếu là người của nhà nước chính phủ, hẳn sẽ đưa tôi tới cơ quan có thẩm quyền, hay chí ít là nơi công sở, sao lại phải vất vả chạy từ thành phố ra ngoài này, một khu biệt thư nhỏ nhoi?

Đột nhiên nhớ ra mình không hề hỏi họ giấy chứng từ của cơ quan nhà nước, hai chữ “ bắt cóc” lập tức hiện lên trong tiềm thức, tôi căng thẳng, cố bình tĩnh hỏi:“Các người rốt cuộc muốn gì?”

Sau khi bị kéo xuống xe, tôi thầm quan sát bốn năm người đàn ông đi cùng,  cố gắng suy đoán, nếu trong tình huống xấu nhất là phải động thủ, liệu mình có khả năng chiến thắng là bao nhiêu,  có cơ hội chạy thoát không,  cho đến khi cửa mở ra, một đám đàn ông khác xuất hiện,  ý nghĩ sẽ dùng vũ lực đấu lại trong tôi hoàn toàn bay mất,  thật đáng chê cười,  tôi đâu phải siêu nhân, làm sao tôi tay không đánh lại gần 20 thằng đàn ông to cao lực lưỡng.

Xem ra chỉ còn biết ngồi một chỗ ngóc cổ lên đợi Tiêu Quân thôi, điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, anh ấy là vị cứu tinh luôn tới cứu giúp tôi mỗi lúc nguy cấp, cho nên sâu trong nội tâm, tôi luôn tin rằng anh ấy sẽ tới cứu mình, chỉ là, dựa vào tình thế hiện tại, liệu anh ấy có biết đường mà tới cứu tôi không?

“Ngôn tiểu thư,  chúng tôi quả thật là thanh tra ,  đây là giấy tờ chứng minh,  mang cô tới đây cũng là bất đắc dĩ thôi, đắc tội rồi.”Người đàn ông nói chuyện lạnh như băng ban nãy lại mở miệng,  chỉ là thái độ so với ban nãy cũng ôn hòa hơn rồi.

Tôi xem xét kĩ lưỡng giấy tờ ông ta đưa, sau đó nói:“Vậy các người mang tôi tới đây làm gì?”

“Chỉ muốn mời cô tới đây ở tạm hai ngày, cũng chưa chắc đến hai ngày.”Người đàn ông vừa nói xong, liền ngoắc tay ra hiệu những kẻ khác đưa tôi vào nhà.

Tôi trợn mắt, quát to,“Các ngươi là đồ bắt cóc.”Biết luật mà còn phạm luật, chẳng lẽ bây giờ, người tốt và người xấu đều có một tổ chức riêng sao?

Vì câu nói đó, tôi lập tức bị nhốt, không một lời biện minh!

Không có tự do, không có tivi, không có máy tính, không có điện thoại, không có gì giải trí,  chỉ có một cái giường nhỏ, một buồng vệ sinh,  còn lại chỉ có tôi với không khí, quả thực không còn gì chán hơn.

Nếu đúng như họ nói là mời tôi tới đây ở vài ngày, hẳn phải rất tiện nghi, đầy đủ mọi thứ!Vậy mà lại cho tôi một căn phòng tồi tàn, kín mít, xơ xác đến không thể tệ hơn.

Không có điện thoại đồng nghĩ với việc không thể liên lạc với bên ngoài,  một người đang phải đối mặt với bốn bức tường như tôi,  tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, u buồn, bà ngoại, Tử Phàm chắc rất lo cho tôi, Tiêu Quân chắc chắn sẽ gọi mọi người truy tìm tung tích của tôi, aizzzz, không biết đến khi nào mới được ra ngoài,  mới chỉ ở trong căn nhà này có một lúc đã cảm thấy thật đáng sợ,  tại đây không gian kín bưng, đồng hồ không có, khiến tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài.

Những người này thần thần bí bí, rốt cuộc muốn làm cái gì?Bắt cóc tôi thì có gì tốt? Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới sự cố trước đó của Sky?Nếu đúng là như thế, tôi thề đấy, phải rủ tên Sky kia ra khu đất trống, một phát cho hắn tiêu đời luôn, khỏi để lại rắc rối về sau!

Không lâu sau có người mang cơm chiều tới cho tôi, tôi liền hỏi giờ giấc,  mới đó mà đã tám giờ,  cơm nước xong xuôi, không có việc gì làm, tôi lại ngồi ngơ ngẩn,  suy nghĩ về chuyện ở quán bar,  nhớ người thân,  nhớ Tiêu Quân, sau đó không thể không suy nghĩ tới Mộ Dung Cạnh,  cả một thời gian dài rồi cậu ta không có tìm tôi,  ngay đó tôi đem mọi chuyện nói thẳng với cậu ấy,  cậu ấy chắc cũng biết còn níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa gì,  chỉ là nếu cho cậu ta biết Ngôn Tiếu là con ai, liệu cậu ta có từ bỏ dễ dàng vậy không? Được rồi,  tôi nghĩ quá nhiều rồi,  hiện tại phải nghĩ tới tình cảnh của mình mới đúng,  chỉ là những người này đối với tôi cũng không có ác ý gì,  trừ việc không cho tôi ra ngoài, còn lại cũng chẳng hề đụng đến một sợi tóc của tôi.

Sau đó, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi,  cũng không buồn ngủ, nằm bẹp trên giường, vô cùng khó chịu, bởi tôi không quen ngủ giường lạ, hơn nữa, người đang ốm mà nằm ở nơi thiếu không khí thế này, thật sự rất khổ!

Vì thế, phải chịu đựng sự thống khổ này, tôi đã đưa ra một quyết định chắc chắn: Chờ thoát được ra ngoài, tôi nhất định sẽ cầu hôn Tiêu Quân, để Ngôn Tiếu đổi thành họ Tiêu [Mặc dù Tiêu Tiếu nghe thật buồn cười, ( nhím : trời ơi, T. Thảo, sáng nay cháu vừa nói, tối về bác làm đúng câu này luôn đấy)], sau đó sẽ cùng anh ấy sống hết quãng đời còn lại!

Bởi tôi bây giờ thật sự bất lực rồi, không thể nghĩ gì khác ngoài hình bóng anh ấy,  tôi tự hỏi liệu đây có phải là yêu không, tuy rằng tình cảm này không mãnh liệt, dạt dào, mênh mông như trước kia tôi đối với MỘ Dung Cạnh, nhưng loại cảm giác như thủy triều lên xuống bập bềnh, không bao giờ dứt thế này mới khiến người ta cảm thấy an toàn!

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, liền khiến tôi cảm thấy buồn ngủ,  đầu óc mông lung, bay bổng,  tự nhiên lại thấy hình ảnh mình mặc bộ áo cưới trắng,  tươi cười hạnh phúc bước trên thảm đỏ, chỉ tiếc là phía cuối thảm đỏ, hoàn toàn không có hình bóng chú rể.

Buổi sáng, tôi bị một trận âm thanh ồn ào làm tỉnh giấc,  ánh sáng của mặt trời đột ngột xâm nhập vào tròng mắt khiến tôi nhất thời không thích ứng được, vừa miễn cường ngồi dậy, cố nhìn mọi vật cho quen, cơ thể đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp,  hơi thở quen thuộc của người đàn ông ấy len lỏi vào khoang mũi,điều này khiến tôi cảm thấy thật an tâm.

“Tiêu lão đại,chậm quá đó.” Nhịn không được oán giận nhìn anh, mới một ngày một đêm không gặp, gương mặt anh hình như hốc hác hơn, dài hơn thì phải, ánh mắt anh vằn lên từng tơ máu đỏ, hình như đã thức trắng cả đêm để tìm tôi.

Anh thở dài nói:“Anh xin lỗi.” Vừa cẩn thận nhìn tôi, xác định được không bị làm sao hết,  sau đó nhẹ nhàng bế tôi lên,  giống như đứa trẻ con được người lớn ẵm qua ẵm lại, dù có chút mất mặt, nhưng quả thật cảm giác không tệ.

Đi ra khỏi biệt thư, ngồi lên xe,  gương mặt anh lúc này mới dãn ra một chút, giúp tôi thắt dây an toàn, nhẹ nhàng  hỏi:“ Bọn họ đối xử với em thế nào?”

Tôi  lắc đầu,“Không quá tệ,  chỉ là giường cứng quá, em ngủ không nổi, Tiêu Quân, bọn họ là ai thế?”

Chỉ thấy đồng tử trong mắt anh co lại, hung hăng nói:“Một  đám tiểu nhân.”

Tôi chớp mắt, lại hỏi:“Chắc bà ngoài lo cho em lắm.”

“Anh không nói cho họ hay, bảo rằng em ngủ ở chỗ anh.”

“Trong văn phòng em làm sao có thuốc cấm được?Chẳng lẽ có người khách nào cố tình đế trong đó? Rốt cuộc là ai muốn hãm hại em!”

Tiêu Quân nghe thắc mắc của tôi, lạnh lùng cười,“Nếu không phiền, anh đưa em đi tới nơi này.”

“Sao thế?”Mấy ngày nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra, hiện tại cho dù có xảy ra chuyện động trời cũng không chắc sẽ khiến tôi lay động.

Chỉ là khi Tiêu Quân dắt tôi xuống tầng hầm quán bar,  nhìn kẻ bị đánh tới thân tàn ma dại, tôi không khỏi sợ hãi, tuy là sợ, nhưng cũng không giật mình, bởi vì từ buổi tối hôm qua,khi bị nhốt trong căn nhà kia, tôi đã lờ mờ đoán ra rồi.

Tầng hầm âm y, không khí ẩm ướt, lại tản ra mùi tanh nồng của máu, càng làm người ta nhịn không được cau mày ,Sky ngã vật ra đó, không nhúc nhích,  tôi bịt mũi, bước lại gần xem,  nhìn hắn, rồi lại nhìn Tiêu Quân,“Anh đánh?”

“Nếu  là anh đánh, có lẽ giờ này nó chết rồi, anh sai Điền Tiến xử lí.”

“Thuốc phiện là cậu ta tàng trữ.”

“Ngày đó ở quán bar diễn ra sự cố bị gây sự cũng không đơn giản như hắn nói đâu,  nó cùng đám người kia cùng một băng nhóm,  vì muốn kiếm chút tiền, nó mới gây ra chuyện để thừa cơ hội lấy chút tiền, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, nó liền làm mọi cách che đậy, cả TIểu Cẩn cũng nhờ tình cờ phát hiện nên mới bị nó bắt đi.” Tiêu Quân bước lại gần, dẫm mạnh lên đầu cậu ta,“Có gan làm, chắc cũng có gan chịu thôi!”

“Vậy Tiểu Cẩn có gặp nguy hiểm gì không?”

“Cứ ra rồi, ĐIền Tiến đang ở bệnh viện chăm sóc.”

Nhìn Sky bị đánh tới biến dạng,  trong lòng cảm thấy phức tạp,  cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc, hát hò cũng không tệ, vậy mà chỉ vì mấy đồng tiền, có thể bán rẻ nhân cách, làm những chuyện tệ hại đến thế, ma lực của đồng tiền thật quá đáng sợ!

“Tiêu Quân, thả cậu ta ra đi.” Tôi  thản nhiên mở miệng.

Tiêu Quân có chút ngoài ý muốn,“Em không định xả giận sao?”

“Anh đánh cậu ta như thế, là cả giận giúp em rồi,  cậu ta gần như đã mất nửa cái mạng, không cần hành hạ thêm nữa, chúng ta không phải người xấu .”

Tuy rằng quán bar là nơi thị phi, trải qua vài năm tu luyện,  tôi cũng tin tưởng mình có năng lực giải quyết tốt mọi chuyện, vậy mà những chuyện tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với một bà chủ quán bar lại khiến tôi ghê sợ!

Luôn tự hỏi, nếu không có Tiêu Quân,  nếu không nhờ anh ấy giúp tôi giải quyết những vấn đề này,liệu tôi có thể kiên trì cho tới ngày hôm nay?

Tiêu Quân nghe lời tôi nói, lập tức cười ,“Trong xã hội này, người tốt là người dễ bị đánh nhất.”

Tôi cũng cười cười, khẳng định chắc nịch:“Có anh ở đây, em không lo.”

Anh dùng tay nâng cằm tôi,“Ngôn Tử, về sau dù chuyện gì xảy ra, em phải tin tưởng anh”

“Em có bao giờ nói không tin tưởng anh?” Tôi hỏi lại.

Anh chăm chú nhìn tôi, nói thêm:“Em chỉ cần nhớ cho thật kĩ, hãy luôn tin tưởng vào anh.”

Đến khi anh dợm bước quay ra ngoài, tôi liền chạy theo, ôm lấy thắt lưng anh,“Tiêu Quân,cảm ơn anh đã tới đúng lúc cứu em.”

“Anh không cứu em thì ai cứu !” Anh bá đao trả lời.

“Chỉ là tại sao đám người kia lại muốn bắt giữ em ở lại đó một đêm!”Đây là điểm mấy chốt cho sự nghi ngờ của tôi.

“Tóm lại là những kẻ biến thái, biến đi là tốt rồi, những tên vô công dồi nghề, kệ đi.”

Không hiểu vì sao cứ nhắc tới đám người đó, Tiêu Quân lại tức đến nghiến răng nghiến lời, phỏng chừng lần này cứu được tôi, hẳn anh đã tốn không ít công sức, nếu anh ấy đã không thích, vậy thì đừng đề cập tới chủ đề này nữa,dù sao hiện giờ mọi chuyện đều đã ổn thỏa!

Tôi nghĩ con người thay đổi rất nhanh,  cùng lắm cũng chỉ thế này thôi,  tình cảm chỉ được vài ngày, đâu phải như trong phim, tiểu thuyết, tình yêu hạnh phúc, khăng khít đến cuối đời, cũng vì đã có kinh nghiệm sương máu từng trải qua, nên tôi cũng biết thực tế và mộng tưởng khác nhau thế nào,  chỉ là tôi đã quyết tâm ngày nào đó sẽ vào miếu,  mua một tấm bùa may mắn, trừ bỏ hết tà khí, xui rủi trên người.

Sau đó,  cũng nên chọn một ngày đẹp một chút,  thời điểm không khí mờ ám, rồi cầu hôn anh ấy, còn gì nữa nhỉ? ĐÚng rồi, là nhẫn!

Chỉ là phụ nữ mà đi cầu hôn chẳng rất kì quái sao,không rụt rè sao? Chỉ là hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, ai cầu hôn ai cũng như nhau cả thôi!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+