Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đá Quý Không Nói Dối -Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

…::CHƯƠNG 4: NHÌN VẾT THƯƠNG BÁO THÙ CỦA EM::…

Phần 1: Trùng phùng kiểu khác

Câu lạc bộ Silver Wing được xây ngay bên cạnh vịnh Langilinic, Copenhaghen. Ngay ven biển là phong cảnh đẹp tuyệt vời, mỗi hành khách qua đây đều lưu luyến bước chân vì cảnh đẹp và tiêu xài hoang phí, thế nhưng nó vẫn giữ được những nét quý tộc độc đáo, ví dụ như phụ nữ phải mặc váy khi vào trong. Ngay cả ngôi sao Hollywood nổi tiếng cũng do mặc quần mà bị cấm vào, cuối cùng bị ép phải mặc váy thì mới được vào trong.

Bên trong câu lạc bộ Silver Wing được chia làm khu cổ điển và khu hiện đại, khu nhảy Tango, Rumba, những người trung niên thường đến khu cổ điển để khiêu vũ, giao lưu, còn những thanh niên thì thường đến khu hiện đại nhảy Jazz, popping, locking.

Đêm tháng năm, Khưu Lạc đến khu hiện đại của câu lạc bộ Silver Wing. Nhìn từng đôi nam nữ đang nhảy quấn lấy nhau bất giác anh cười nhạt. Những bóng đèn treo cao chiếu rọi lên những chiếc sô pha màu cam tạo nên ánh hoàng hôn chói mắt. Anh ngồi vào chiếc ghế sô pha gần mình nhất rồi bắt đầu uống rượu vang và ngắm mọi người khiêu vũ.

Trong đám khiêu vũ có một cô gái nhìn được mắt nhất, mái tóc vàng dài xõa rối, thân hình mảnh mai bốc lửa, mỗi một điệu lắc đều tràn đầy sức sống. Kết thúc một bài mọi người đều rời khỏi sàn nhảy và về vị trí của mình.

Đôi mắt thờ ơ không để ý của cô gái lại dừng lại khi nhìn thấy Khưu Lạc, cô vui vẻ hô lên với đám bạn: “Oa, đẹp trai quá!”. Mấy cô gái cũng bắt đầu nhìn và cười đầy tình tứ. Thế là một cô gái bước đến chỗ Khưu Lạc.

Cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh Khưu Lạc và hỏi nhiệt tình: “Anh chàng đẹp trai đến từ một nước phương Đông phải không?”

Khưu Lạc nhìn cô gái một lượt trong im lặng. Mái tóc vàng dài tới eo, một đôi mắt màu xanh lam, là người Châu Âu hiếm gặp, da trắng không tì vết, anh nhìn tiếp thân hình của cô gái… và cười vừa ý.

Cô gái thấy anh không trả lời liền nghĩ anh không biết tiếng Đan Mạch, cô lại dùng tiếng Anh nói chuyện: “Hi, anh đến từ đâu? Nhật, Hàn, Trung Quốc hay Singapore?”

Từ năm 13 tuổi anh đã điều tra được mình là con trai của công tước Anders cho nên anh đã bắt đầu học tiếng Đan Mạch. Thế nhưng anh vẫn trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi đến từ Trung Quốc. Xin chào”.
Các cô gái xung quanh bắt đầu cười lớn và bàn tán rôm rả.

“Không ngờ con trai Trung Quốc đẹp trai thế!”.
“Mắt anh ấy lại màu xanh này, có phải đeo kính áp tròng không nhỉ?”

“Oa, còn đẹp trai hơn công tử Samatha, lần sau phải dẫn anh ấy đến gặp Samatha, để xem anh ta còn dám nhận mình đẹp trai nữa không….”.

Khưu Lạc làm bộ không hiểu chút gì, anh dùng tiếng Anh hỏi cô gái bên cạnh: “Bọn họ đang nói gì thế?”
“Bọn họ…. bọn họ đang hỏi tên anh”. Đôi mắt màu xanh nước của cô gái khi cười giống như hồ nước mùa xuân, vô cùng say đắm lòng người.

“Ah, tôi tên Khưu Lạc, chào các bạn”.

“Chào anh, gọi em là Kelly”, cô gái giới thiệu xong là các cô còn lại cũng lần lượt giới thiệu: “Em là Sophi”, “Em là Anna”…….

Đêm nay bọn họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, uống cạn vài chén rượu là thành bạn bè. Những đêm sau này Kelly đều dẫn Khưu Lạc đến câu lạc bộ này.

Cho đến một đêm cuối tháng năm, khi Khưu Lạc đến câu lạc bộ thì chỉ thấy một mình Kelly, khi hỏi những người khác đâu thì cô cười lém lỉnh và nói: “Không biết”.

Kelly dẫn anh đến khu cổ điển và hai người nhảy một điệu tango. Trên sàn nhảy sáng chói, đôi nam thanh nữ tú đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người vào điệu nhảy của họ. Không biết từ bao giờ tất cả mọi người đã ngừng nhảy và đứng dạt vào hai bên, lặng lẽ thưởng thức bài biểu diễn của hai người, cho đến khi đoạn nhạc kết thúc mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Kelly ôm cánh tay Khưu Lạc và hai người trở về vị trí ghế ngồi. Hôm nay Kelly mặc bộ váy liền thân ôm sát ngực, trên mái tóc vàng còn gắn một viên đá kim cương trang sức, vô cùng quyến rũ dưới ánh điện của câu lạc bộ.

Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có ánh pháo hoa lóe lên trong đêm tối, Kelly hưng phấn kêu lên: “Khưu Lạc, chúng ta đi xem pháo hoa đi”.

Bên ngoài câu lạc bộ Silver Wing, ánh trăng đậm phủ lên khắp chốn, sóng biển ì oạp vỗ bờ, hai bên bờ có mấy tấm đá nham thạch lộ thiên, giống như những viên đá quý được rơi vãi dọc trên bờ biển.

Kelly và Khưu Lạc cùng ngồi trên một viên đá, cô đã uống khá nhiều rượu nên gương mặt bắt đầu hồng hào và hơi say.”Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của công chúa Isabella. Bây giờ trong cung điện nhất định là rất náo nhiệt, pháo hoa này đều là do cung điện bắn để chúc mừng sinh nhật cho công chúa”. Nói xong cô nhếch mép cười :”Từ nhỏ đến giờ, chả có ai vì em mà đốt pháo hoa cả”.

“Khi nào sinh nhật em?”
“18/8”.
“Được, ngày mai anh sẽ đốt pháo hoa cho em”.
Đôi mắt cô ấy nhìn Khưu Lạc và lấp lánh lạ thường, cô cười lém lỉnh: “Không phải anh muốn theo đuổi em đấy chứ? Em không dễ cưa đâu nhé!”.

Khưu Lạc cười không trả lời gì.

“Đương nhiên để xem thành ý của anh thế nào đã”. Kelly tự nói và tự trả lời: “Em có thể suy nghĩ lại… Để anh làm bạn trai cưng đã, nếu biểu hiện tốt thì sẽ thăng cấp làm bạn trai chính thức”.
“Bạn trai cưng?” Khưu Lạc bắt đầu thấy có hứng thú.
“Đúng thế” gió biển thổi bay mái tóc dài của Kelly, cô đưa tay kẹp tóc vào một bên mang tai rồi cười trộm: “Làm bạn trai cưng, đầu tiên phải ngoan. Đêm nay hãy để chủ nhân của anh là em hôn anh một cái đã”.

Khưu Lạc không có phản ứng gì cả mà chỉ ngồi một cách im lặng và nhìn người con gái bên cạnh đang nghiêng dần về phía mình, khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì đột nhiên anh có cảm giác ghê người, anh vội nghiêng mặt khiến Kelly chỉ hôn được vào má anh.

Sau đó cô hoàn toàn say và ngủ ngon lành trong lòng anh, trên môi vẫn còn cười.
Khẽ quay lại phía sau anh đột nhiên nhìn thấy một bóng cô gái mảnh khảnh đang đứng ngoài mép biển, mái tóc màu nâu đang tung bay trong gió, ánh trăng mông lung bên cạnh cô trở nên vô cùng mỏng manh.

Ngôn Thiên Hạ cười với Khưu Lạc, cô cũng không biết chắc rằng anh có nhìn rõ gương mặt cô không nữa.
Sau ba tháng tìm kiếm cuối cùng cô cũng đã tìm thấy anh, khi anh đang ôm một người con gái khác.

Pháo hoa rực rỡ đầy trời, giống như khung cảnh năm xưa của cô.
Khưu Lạc nhìn Thiên Hạ rời đi, đôi môi anh khẽ nhếch lên.
Kelly đang dựa vào vai anh bỗng nói lảm nhảm: “Ba… không muốn cái đó, cái đó xấu lắm…. chiếc váy thật là đẹp…”.

Một cô gái 18 tuổi, ngây thơ trong sáng, ngay cả trong mơ cũng cười.
Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, anh nhẹ nhàng quay mặt đi nghe cố gắng không đánh thức Kelly dậy: “Xin chào, ai đó?”

“Khưu Lạc, em là Sophi. Em muốn hỏi anh điều này, Kelly có bên cạnh anh không?”
“Có, sao thế?”
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
Một hồi lâu, Sophi mới lên tiếng: “Không sao……”.

“Sophi, bây giờ em có thể đến câu lạc bộ được không? Kelly say rồi, em đến đưa cô ấy về nhà”.
“Ok, giờ em với Anna đến ngay”.

Không lâu sau chiếc xe Porsche đã đỗ ngay trước mặt Khưu Lạc. Sophi từ trên ghế lái bước xuống, thấy Kelly đang ngủ trong tay Khưu Lạc thì thở phào nhẹ nhõm, cô lại gần và đưa hai tay ra: “Để em đưa cô ấy về nhà”.

“Vất vả em rồi”. Khưu Lạc không đưa Kelly cho Sophi mà anh cẩn thận bế cô gái đặt vào ghế sau sau đó đóng cửa xe lại.
“Khưu Lạc”. Gương mặt Sophi tái nhợt, hình như cô đang muốn che dấu điều gì đó: “Thực ra, tối nay là…”

Khưu Lạc chờ đợi cô ấy nói xong thế nhưng anh thừa biết cô ấy sẽ không nói hết câu. Quả nhiên, Sophi lắc đầu và cười: “Em đi trước đây, anh cũng về nhà sớm đi”.

“Ok, bye”. Khưu Lạc chào và tiễn hai người.
Cho dù nửa câu sau là gì đi nữa thì cô cũng không thể nói ra, bởi vì cô không gánh được hậu quả sau khi cô nói ra những câu ấy.

Vận mệnh chẳng bao giờ cho bọn họ đắm chìm trong quãng thời gian tươi đẹp quá lâu cả.
4/6, hai ngày trước hôm sinh nhật của nữ hoàng, ông Anders đến khách sạn nơi Khưu Lạc ở.

“Khưu Lạc, sợi dây chuyền đó là như thế nào?”
Mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu gắt, thời tiết tháng sáu theo ánh mặt trời như có gai nhọn trong từng hơi ấm vậy.

Khưu Lạc rót đầy hai cốc rượu vang, tay anh cầm một cốc và đặt trước mặt cha anh một cốc: “Rượu vang bóc đô năm 1937. Yên tâm đi, cốc rượu đã được khử độc, cha hãy nếm thử xem thế nào?”

Ông Anders nhìn cốc rượu một lúc rồi quyết định cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm.
“Ha ha…” Khưu Lạc nhìn ánh mắt hồ nghi của ông mà không nhịn được cười.

“Đừng đùa nữa, chuyện sợi dây chuyền là như thế nào? Thợ trong cung điện đều không thể nào mở được chiếc cúc hình con bướm trên sợi dây”.

Đó là điều đương nhiên, cúc con bướm là do bộ phận thiết kế của “Lý Ngự Thành”thiết kế, ngoài ông ấy và nhà thiết kế ra, không có người thứ ba có thể mở được.

“Con cũng không biết mở như thế nào, thế nhưng con khẳng định con có thể mở được nó. Hay cha dẫn con vào cung điện đi?”

“Con… đùa cái kiểu gì vậy?”
“Đương nhiên là không phải thân phận con cái của cha rồi. Cha cứ bảo con là thương nhân bán sợi dây chuyền đó”.

Ông Anders suy nghĩ một hồi. Khưu Lạc nhếch mép cười, nếu như cha anh có cách mở nó thì ông ấy cần gì đến tìm anh chứ? Nếu như không thể khiến cho nữ vương động lòng thì làm sao mà anh có thể nỡ lòng xa viên Ánh Trăng được chứ?

“Được, chiều mai ta sẽ đến đón con…. Con nhất định không được gây phiền phức cho ta”. Nói thêm mấy câu nữa ông Anders liền rời khỏi khách sạn.

Khưu Lạc đến bên bàn và cầm cốc rượu mà cha anh mới nhấp một ngụm, anh cười nhạt và cầm cốc rượu đi vào góc nhà và đổ vào chậu cây ở đó.

 

Phần 2: Cùng nhau đau thương

Chiếc áo sơ mi màu xanh mực càng làm nổi bật đôi mắt màu xanh của anh. Áo ghi lê và quần màu xám, giày da đen, phong cách vô cùng lịch lãm. Trước khi đi anh tháo chiếc nhẫn sáng bóng trên tay và cho vào túi áo comple.

Khưu Lạc ngoan ngoãn đi theo ông Anders vào trong cung điện, từng lớp cửa của cung điện mở ra để đón xe của ông vào.

Sau khi xuống xe Khưu Lạc không dám nhìn ngó xung quanh mà chỉ lặng lẽ đi theo sau ông Anders.
“Nữ vương đang uống trà ở sau vườn. Nên nhớ trừ khi bà ấy đưa tay ra còn không con không được hành lễ hôn tay bà ấy”.

“Biết rồi”.

Vườn hoa trong hoàng cung, cây cối rậm rạp bao quanh che nắng, tiếng chim hót réo rắt trong vườn. Đi bộ mười mấy phút sau cuối cùng anh mới nhìn thấy bãi cỏ xanh, những chiếc ghế màu trắng, những chiếc ô che nắng loại to, một vài người hầu đứng bên cạnh chờ đợi. Ngồi quay lưng lại phía anh là nữ vương Đan Mạch, còn ngồi đối diện với bà ấy là một số cô gái trẻ, họ đang ngồi trên cỏ nghe những ca khúc Đan Mạch. Hát xong nữ vương còn vỗ tay chúc mừng họ, sau đó nối tiếp những tiếng vỗ tay của mọi người.

“Hả? Sao anh ấy lại đến đây?” Cô gái ngồi bên cạnh Kelly hét lên. Anna và Sophi thấy Khưu Lạc cũng vô cùng ngạc nhiên.

Ông Anders và Khưu Lạc kính cẩn đi đến trước mặt nữ vương.

“Bệ hạ, thần đã dẫn anh ấy đến”. Ông Anders nói xong, nữ vương quay sang nhìn Khưu Lạc, gương mặt nhiều nếp nhăn của bà cười vô cùng hiền từ, mái tóc bạc phơ của bà vừa quý phái vừa có sức hút.

Bà giơ tay trái về phía Khưu Lạc. Khưu Lạc tiến về phía trước và khẽ khom người hôn lên mu bàn tay bà: “Được gặp bà là vinh hạnh của tôi”.

“Ta cũng rất vui. Hãy nói cho ta biết sợi dây chuyền này phải đeo như thế nào? Đây là viên đá Ánh trăng đẹp nhất mà ta thấy. Công tước Anders, cảm ơn ông về món quà”.

Ông Anders tỏ vẻ không dám nhận. Khưu Lạc cười: “Xin bà cho phép tôi đeo giúp bà”.

Khưu Lạc lấy sợi dây từ tay người hầu, chẳng ai nhìn rõ xem anh mở cái cúc con bướm như thế nào, chỉ biết là khi vào tay Khưu Lạc hình như nó tự động được mở ra.

“Chàng trai trẻ, anh rất am hiểu về đá quý phải không?” Nữ vương hỏi.
“Cha tôi theo nghề đá quý cho nên ngay từ nhỏ tôi đã được học nghiên cứu đá quý”.

“Anh còn giỏi hơn cả những người nghiên cứu đá quý trong cung điện, họ không mở được chiếc cúc này”. Nữ vương vô cùng vui vẻ, bà cười, Khưu Lạc cũng cười theo bà, thế nhưng anh không ngờ rằng nữ vương lại nói: “Anh có muốn vào trong cung làm về đá quý cho ta không?”

Quả nhiên là thế, còn thuận lợi hơn kế hoạch anh đặt ra…. Có phải là quá thuận lợi không nhỉ?…..

“Bà muốn tôi trở thành nhân viên nghiên cứu đá quý cho bà?”
“Khi gặp anh ta cảm thấy rất thân thiết”. Những lời của nữ vương khiến ông Anders toát mồ hôi. “Anh có thể suy nghĩ xem”.

“Công chúa Isabella tới”. Sau tiếng hô báo, một bóng người đi về phía bọn họ, giống như nữ thần trong các câu chuyện cổ tích, được thượng đế sủng ái, yêu quý, cho dù chiếc bóng còn ở phía xa thế nhưng đã đẹp tuyệt, khác hẳn với những người phàm trần.

“Mấy đứa trẻ này đều đến đông đủ rồi. Anders, ông đi vào cung điện với ta. Để lại chỗ này cho chúng chơi bời”. Nữ vương cười hiền từ, còn ông Anders thì vội vàng đỡ bà đi vào.

“Khưu Lạc”. Đợi hai người già đi xong Kelly vội gọi to, giọng vô cùng thân thiết, cô chạy đến ôm cánh tay Khưu Lạc và cười rất tươi. Sophi và Anna không tiến lên phía trước mà chỉ đứng đằng sau im lặng nhìn hai người họ.
“Khưu Lạc, chúng ta đi. Em dẫn anh đi xem cung điện”. Kelly kéo Khưu Lạc rời khỏi chỗ đó.

Isabella và Khưu Lạc lướt qua nhau, thế nhưng chẳng ai nhìn ai một cái.
“Khưu Lạc, Khưu Lạc” Kelly líu lo như con chim sẻ bên cạnh anh, còn anh chỉ cười im lặng: “Khưu Lạc, anh còn nhớ hôm chúng ta xem đốt pháo hoa không…. Em đã nói gì?”

Anh cười lâu hơn thế nhưng vẫn không nói gì cả. Mùi hoa thơm trong khu vườn bay ngào ngạt, khiến lòng người cũng xuyến xao.

“Hi hi, Khưu Lạc, em hỏi anh nhé, đối với anh có phải em là một người đặc biệt không?” Cô gái cúi đầu e lệ hỏi.

“Ừ”, Khưu Lạc đáp “Em tồn tại vô cùng đặc biệt”.

“Khưu Lạc” Kelly dừng bước, cô kéo mặt anh về phía mình và trịnh trọng hỏi: “Em đang nói rất nghiêm túc đấy, đây là lần đầu tiên em thực sự thích một người”.

Hóa ra, thích lại còn chia ra nghiêm túc với không nghiêm túc… Khưu Lạc lại cười.

“Vậy, rốt cuộc anh nghĩ gì?”
“Kelly, anh không muốn chơi trò chơi ái tình”.
“Em nói là em rất nghiêm túc rồi mà”.

“Vậy em đã từng nghĩ nếu chúng ta ở bên nhau thì tương lai sẽ như thế nào chưa?”
“Tương lai… kết hôn…” Kelly do dự đáp.

“Đấy, em cũng chưa xác định gì. Bởi vì cha em, công tước Anders, làm sao có thể chấp nhận một người chỉ hiểu về đá quý làm con rể chứ?” Sự lạnh lùng của anh như toát ra từ trong ánh mắt, hầu như ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bị tê cứng lại.
“Em sẽ khuyên cha em”.

“Được, nếu như em khuyên được ông ấy đồng ý cho chúng ta bên nhau thì anh sẽ không từ chối em nữa”. Khưu Lạc cười.

“Giữ lời nhé!” Nói xong Kelly quay người bước đi, vừa đi vừa nhảy vui như chú thỏ con.
Kelly vừa đi khỏi, Khưu Lạc nói: “Em đã đi theo chúng tôi khá lâu rồi đấy”.

Anh quay lại và thấy Sophi bước ra từ một gốc cây to, gương mặt ửng đỏ, giống như vừa gặp kẻ thù vậy.

“Em sao thế?” Anh tốt bụng hỏi.
“Tại sao chứ? Tại sao hai chúng em cùng gặp anh, thế nhưng bởi vì tối hôm đó cô ấy ra tay trước…”.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói ra điều cô ấy không nên nói.

“Sophi, em có biết nếu câu vừa rồi được truyền ra ngoài thì sẽ mang lại phiền phức thế nào cho gia đình em không?” Anh vừa nói xong là gương mặt Sophi biến sắc, trở nên trắng bệch ra, thế nhưng trong mắt tỏ rõ sự bất bình.

Một cô gái 18 tuổi, tuổi xuân tươi đẹp và trẻ trung biết bao, có thể khóc thoải mái, có thể yêu tự do, có thể làm mọi thứ đánh dấu tuổi xuân của mình.
Sophi tuy không phục câu trả lời thế nhưng cũng đành quay lưng bước đi.

Trong chốc lát anh nghe thấy tiếng đàn du dương. “Hành trình Venice”, ca khúc này quen thuộc biết bao, giai điệu quen thuộc biết bao. Đôi chân anh đi vô thức về phía tiếng đàn, trong quảng trường tràn ngập tiếng đàn, có một cô gái mặc bộ váy đen liền thân đang ngồi trước cây đàn màu trắng, mái tóc dài màu nâu như bay theo từng nốt nhạc du dương, trầm bổng.

Khưu Lạc vô cùng hưng phấn khi nghe xong khúc nhạc, anh vỗ tay tán thưởng.

Cô đứng dậy quay lưng về phía cây đàn, mặt hướng về phía anh. Đôi mắt màu đen giống như ngôi sao vĩnh hằng, tinh khiết và điềm tĩnh.
“Không ngờ lại có thể gặp được em ở đây”. Có thể ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới, nụ cười của cô ấy lại ấm áp thế.

“Anh có thể vào đây làm nhân viên đá quý, vậy thì sao em không thể làm người chơi đàn chứ?”

“Đúng thế, anh không nên coi thường em. Thiên Hạ, em luôn mang lại sự bất ngờ cho anh đấy”.
“Khưu Lạc…”, hai tay cô bất giác nắm chặt lại, cảm xúc trong lòng hỗn độn quá nhiều.

“Suỵt”. Khưu Lạc đưa ngón trỏ lên miệng. “Ở đây không an toàn. Anh ở trên tầng cao nhất của một khách sạn cũ, trong vòng ba ngày tới em đến tìm anh. Chúng ta…..nói chuyện nhé!”

Người đầu tiên đến tìm anh nói chuyện lại không phải là Ngôn Thiên Hạ.
Đêm đó Kelly gọi điện cho anh và khóc ầm ĩ ở bên kia đầu dây.
“Ông ấy đánh em… em lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên ông ấy đánh em. Em chỉ nói là em muốn ở bên anh mà thôi…”.

Anh sớm đã đoán được chuyện này.
“Cha em nói, anh chỉ là một người buôn đá quý, không xứng với em…”.
Lý do rất đúng đấy chứ.
“Khưu Lạc, bất luận thế nào, em nhất định sẽ ở bên anh”.

“Tiếp tục cố gắng vậy”. Khưu Lạc an ủi cô bé một hai câu rồi cúp máy, trong lòng chẳng vương vấn gì cả.
Sáng sớm hôm sau Khưu Lạc vừa ngủ dậy chưa lâu đã có người gõ cửa.

Cửa mở. Ngôn Thiên Hạ đứng bên ngoài. Cô cười nhẹ: “Em có được chào mừng vào không đây?”

“Đương nhiên, anh không ngại dùng bữa sáng với em đâu”.
Anh điềm tĩnh uống canh và ăn bánh mì, mỗi một động tác đều rất nho nhã và lịch thiệp. Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện, một lúc lâu sau cô mới nói: “Anh chắc chắn rằng sẽ tiếp tục sao?”

Anh không trả lời, cô tiếp lời: “Trò chơi này đến lúc nào chứ? Để một cô gái không biết gì thích anh, như thế có cảm giác thành công lắm sao? Sau Kelly người tiếp theo anh chinh phục là ai? Là công chúa Isabella sao?”

“Khưu Lạc”, Thiên Hạ đứng bật dậy: “Xem ra hôm nay em không nên đến tìm anh”. Nói xong cô đi về phía cửa.
Lúc này anh mới dùng xong bữa sáng, anh đứng bật dậy và kéo tay cô lại, chẳng cần phải tốn sức anh đã có thể đẩy cô vào tường, anh cúi thấp đầu và nói: “Thiên Hạ đang ghen à?”

“Em nói em ghen anh sẽ vui sao? Nếu như em nói em sắp bị anh ép đến phát điên rồi, anh sẽ cười phá lên đúng không?”

“Đúng”. Anh cười mỉm, hai con mắt khẽ nheo lại.
“Cái gì?”
“Nếu như em điên vì anh, anh rất vui đấy”.
“Anh!”.

“Thế nhưng anh biết em không làm thế. Hai chúng ta chẳng ai điên vì ai cả. Bởi vì hai chúng ta là những người quá lý trí”.

Im lặng một hồi lâu cho đến khi có người gõ cửa. Là tiếng của ông Anders đang hỏi xem anh có trong phòng không.
“Làm sao ông ấy lại ở đây?” Thiên Hạ ngạc nhiên và bị anh lôi vào trong phòng tắm.

“Không được để ông ấy thấy em”. Khưu Lạc dặn dò xong và ra mở cửa.

Cửa mở, ông Anders ăn mặc vô cùng chỉnh tề và phong độ, vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của ông, chỉ cần nhìn là biết ông thuộc tầng lớp thượng lưu được chăm sóc vô cùng chu đáo.

“Vào đi cha”. Khưu Lạc nhường lối cho cha vào và đóng cửa.
“Cha…” Anh nhìn cha mình và bị ông tát cho một cái, một cái tát thật đau in trên mặt anh.

Anh cười, thế nhưng trong mắt là nụ cười vô cùng lạnh nhạt.
“Mày còn gọi ta là cha được sao. Làm sao mà ta lại có đứa con hiểm ác như mày chứ? Dám mê hoặc ngay cả em gái ruột của mình. Giống y như mẹ mày năm xưa, không từ thủ đoạn nào để quyến rũ ta”.

“A…” Anh dùng tay áo lau vết máu trên môi và nghe ông Anders tiếp tục nói.
“Mày muốn bước vào gia tộc nhà Anders sao? Muốn trở thành người kế vị công tước sao, muốn ép ta phải thừa nhận sự tồn tại của mày sao? Nếu không thì mày sẽ khiến Kelly phát điên vì mày đúng không?”

“Buồn cười chưa, những thứ đó không phải con nên có hay sao? Lẽ nào con không phải con của cha?” Ánh mắt anh trở nên rắn rỏi, các ngón tay nắm chặt lại thế nhưng anh vẫn giữ phong độ và nụ cười nhạt như mọi lần.

“Mày không xứng. Mày đừng nghĩ ép Kelly thích mày thì ta phải công khai thân phận của mày để nó từ bỏ ngay ý nghĩ đó. Cùng lắm là gả nó đi Na Uy, ta không bao giờ công khai chuyện ta có người tình và có con riêng đâu”. Ông Anders tức giận nói sau đó bỏ ra ngoài.

“Đợi chút”. Giọng Khưu Lạc không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh lùng, cái lạnh khiến ông Anders phải dừng bước.

Anh lấy trong túi áo ra một cái nhẫn, anh nhìn nó một hồi, không có vết xước gì, anh nói: “Mẹ nói đây là món quà hẹn ước năm xưa cha đưa cho mẹ, mẹ để con giữ gìn nó, hi vọng một ngày khi nhìn thấy nó cha sẽ nhớ đến mẹ. Tiếc là trí nhớ của cha quá kém!”. Anh mân mê chiếc nhẫn rồi đột ngột ném nó ra ngoài hành lang: “Vậy thì, con cũng không cần nó nữa”.

Sự tức giận trên gương mặt ông Anders đã giảm đi một nửa, dường như nhớ lại chuyện năm nào cho nên gương mặt ông nhìn về phía hành lang nơi chiếc nhẫn đang xoay vòng.

Khưu Lạc đóng cửa để ông ấy đứng bên ngoài, sau đó anh nhẹ nhàng ngồi trên giường, gió biền mùa hạ thổi bay mái tóc lòa xòa.
“Hôm nay em mới biết anh là người máu lạnh như thế nào”. Cô đến sau anh và nói: “Hóa ra là được di truyền”.

Trước mặt cô là ai đây? Một Khưu Lạc cao ngạo, máu lạnh và không cho phép phản bội.

Bởi vì hôn ước của cô và Cẩn Du cho nên anh đã tìm cách hủy hoại “Cảnh Thụy” , cuối cùng lại tha cho “Cảnh Thụy” , không tiếc chi dùng thủ đoạn và khả năng của mình. Nếu có ai phản bội anh ấy, anh sẽ bắt người đó trả giá gấp 10. Tuy nhiên anh lại không hề biết về những chuyện “trước sau” của cô và Cẩn Du…

Lần này anh đến Đan Mạch là vì muốn trả thù cả nhà ông Anders sao?
Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế?

Khưu Lạc cũng có nỗi hận của mình, anh cũng có sự đố kỵ, sự vô nại, sự nhục nhã, sự ra đi ba năm trước có thể là vì anh thiếu cảm giác an toàn, thậm chí là… khủng hoảng.

Không phải là anh nhu nhược, chỉ là anh bảo vệ bản thân mình quá mức mà thôi.

Không phải anh không yêu, chỉ là tình yêu bị chôn vùi quá sâu mà thôi.
Chỉ có cô mới có thể cảm nhận được.
“CÒn em thì sao?” Anh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô thế nhưng vẫn không thể che dấu sự mệt mỏi bằng nụ cười được. “Cha em là một người đa tình, tại sao anh không thấy em đa tình chứ?”

Thiên Hạ ngồi phía sau anh, hai tay vòng lên ôm lấy anh, cô áp má lên đôi vai anh: “Khưu Lạc, tất cả đều là quá khứ rồi. Chúng ta không thiếu tiền, không thiếu tình yêu, cần gì phải đến đây đấu đá. Anh không đành lòng nhìn bọn họ sống vui vẻ, hạnh phúc sao?”
Anh im lặng, cô chỉ biết ôm anh chặt hơn, cô tiếp tục nói: “Bao giờ anh đến cung điện làm việc?”

“Chắc mấy hôm tới thôi”. Cơ thể ấm áp và dịu dàng của cô tựa sát vào lưng anh, trong khoảnh khắc anh có chút đê mê, anh khẽ quay lại rồi áp má vào má cô, giống như con thú bị thương đang an ủi lẫn nhau.

Có thể trong lúc này, Khưu Lạc đã cảm nhận được vị trí của Thiên Hạ trong trái tim mình.

 


Phần 3: Tín nhiệm thế nào?

Những ngày hè, ánh nắng xuyên qua cửa kính và đọng lại trên chiếc bàn gỗ đỏ, ánh sáng lấp ló khắp nơi.

Phòng âm nhạc cung điện Đan Mạch, trên má Kelly tô đậm phấn hồng để che đi vết thâm. Trong tay cô cầm một cây đàn violon, trên từng dây đàn cô đã bôi hương thơm nhẹ, sau đó cô kê đàn lên vai và bắt đầu kéo.

Tiếng đàn vang lên sau một nhịp và dừng lại, Kelly lừ mắt nhìn Thiên Hạ đang đứng trong góc, giọng lạnh lùng nói: “Cô đứng đơ người ra đấy làm gì, còn không mau phối nhạc với tôi?”
“Vâng”. Thiên Hạ hơi giật mình và đến ngay, cô ngồi xuống bên đàn và bắt đầu gảy khúc nhạc cao vút và hoa lệ, cùng phối hợp với nhịp nhạc của Kelly.

Không lâu sau bên cửa sổ vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.
Đằng sau nữ vương là một đám người hầu, họ đi qua phòng âm nhạc. Đúng như Kelly đã tính toán, mỗi ngày vào tầm giờ này nữ vương đều đi qua đây. Kelly cười và kết thúc một khúc nhạc và giành được tràng pháo tay tán thưởng của nữ vương.

“Nữ vương bệ hạ”. Kelly bỏ đàn xuống và nũng nịu đến bên nữ vương: “Kelly cớ việc muốn nhờ người, không biết có được không?”
“Cái con quỷ nhỏ này, lại muốn gì nữa đây?” Nữ vương luôn giữ điệu bộ vô cùng quý phái thế nhưng nụ cười của bà lại vô cùng hiền từ và ấm áp.
“Kelly thích Khưu Lạc, Khưu Lạc là người tặng viên Ánh Trăng ấy, cầu xin bệ hạ chỉ hôn, được không?”

“Anh ấy…….” Nữ vương suy nghĩ một hồi: “Ta suy nghĩ xong sẽ trả lời con”.
“Vâng, con biết là bệ hạ tốt với con nhất mà”. Nói xong cô bé cười và làm nũng với nữ vương.

Sau khi nữ vương rời khỏi đó Kelly vui vẻ đến lấy đàn và nhìn thấy Thiên Hạ đứng im lặng bên cạnh, đang vui vẻ nên cô hỏi: “Ê, chị nói xem nữ vương bệ hạ sẽ tác thành chuyện hôn nhân này chứ?”
“Tôi không biết”. Thiên Hạ lạnh lùng đáp rồi lại im lặng.

“Nếu như thực sự được tác thành thì nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ”. Gương mặt cô gái 18 tuổi cười thích thú.
“Cô sẽ không hạnh phúc đâu”. Thiên Hạ đóng hộp đàn lại.
“Hả, cái gì?” Đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh như thế cô cảm thấy rất bất ngờ.

Thiên Hạ cười nhạt với Kelly rồi cúi người chào và rời khỏi nơi đây. Kelly gọi cô quay lại thế nhưng cô không để ý đến cô bé.
Kelly vô cùng tức giận, cô muốn đuổi theo người chơi đàn vô lễ kia thế nhưng lúc ấy cô mới phát hiện ra Thiên Hạ giống như một linh hồn, thoắt cái đã không thấy đâu cả. Cô bực tức đi ra xe riêng, muốn rời xa cung điện càng sớm càng tốt, thế nhưng lại vô tình gặp Sophi và Anna.

“Có chuyện gì không?” Đối với hai cô bạn này thì không cần phải khách khí.

“Khưu Lạc đợi anh ở vườn hoa, anh ấy bảo bọn tớ đi gọi anh”. Sophi đáp.
“Ồ, chúng ta đi thôi”. Ba người cùng tới vườn hoa trong cung điện được nấp sau những tán cây cao. Càng đi vào sâu càng tối. Kelly tức giận nói: “Sao thế, làm sao mà mãi không thấy Khưu Lạc?”

“Bời vì Khưu Lạc vốn không ở trong vườn hoa”. Anna quay người cười nhạt.
“Vậy hai cậu dẫn tớ đến đây làm gì? Ăn no rồi không có việc làm à?”
“Kelly, bao năm nay cậu cảm thấy rất thoải mái đúng không?” Sophi đột nhiên đẩy Kelly một cái, lưng cô chạm vào gốc cây, Anna cũng tiến lên, hai người cùng ấn cô xuống.

“Cậu đang nói gì thế Sophi?”
“Bởi vì cha cậu là công tước đệ nhất, cha chúng tớ chỉ là công tước đệ nhị. Cậu nói gì chúng tớ cũng không dám phản bác, cậu nói giận chúng tớ chỉ biết nhẫn nhịn! Cái đó cũng chẳng sao, ai bảo cậu xuất thân cao hơn bọn tớ, bọn tớ nhịn là đúng rồi”. Anna nói xong, Sophi tiếp lời: “Thế nhưng tình yêu thì nên công bằng! Rõ ràng mọi người cùng quen với Khưu Lạc, hôm sinh nhật công chúa một mình cậu lại lén lút đi gặp anh ấy, còn uống giả say và ngả vào lòng anh ấy. Cậu cho rằng khi ở trong xe chúng tôi không biết cậu giả vờ say sao? Tôi thật muốn… đạp đứa con gái xấu xa như cậu ra khỏi xe”.

“Hai người điên à? Hai người rõ ràng là đang ghen tị! Ghen tị xuất thân của tôi cao quý hơn, ghen tị vì Khưu Lạc thích tôi…”.

“Được, vậy thì cứ coi là đố kỵ đi, cho cậu nếm mùi đau khổ xem thế nào?” Sophi cười nhạt và nói.
“Kelly, tớ nhớ là cậu kéo violon không tồi đâu nhỉ?” Anna cười hiểm độc rồi lấy trong túi ra một mảnh thủy tinh sắc nhọn…

“Đừng mà…” Kelly kêu lên sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô thấy sợ hãi, cô gào lên tuyệt vọng: “Khưu Lạc”.
Thế nhưng cho dù cô có kêu rát cổ thì Khưu Lạc đang trong cung điện cũng không thể nghe thấy được.
Công chúa Isabella học xong bài, cô chào giáo viên và bước ra khỏi phòng học. Ánh mắt cô lướt về phía Khưu Lạc đang đứng.

“Xin chào công chúa điện hạ”. Khưu Lạc thân thiện chào hỏi công chúa, chẳng còn nghi ngờ gì cả, anh đang chờ đợi cô ấy.
“Ừ” Công chúa trả lời lạnh nhạt, cô cũng không nhìn anh mà cứ thế bước qua mặt anh, thế nhưng cánh tay cô đã bị chàng trai kéo lại.

“Lẽ nào anh không biết nếu như chạm vào người của cung điện khi không được phép là một việc vô cùng thất lễ sao?” Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài dịu dàng xinh đẹp của cô.

Khưu Lạc cười nhẹ và nói: “Isabella, anh với em làm một cuộc giao dịch, thế nào?”
Ba hôm sau, trong cung điện truyền ra một tin động trời, công chúa Isabella cầu xin nữ vương gả cô cho thương nhân đá quý Khưu Lạc.

Ngày hôm sau, ông Anders lên tiếng thừa nhận Khưu Lạc là con riêng của mình trong hội nghị người thân hoàng tộc, lên tiếng anh có trong người huyết thống của hoàng gia.
Cách một ngày nữa nữ vương bệ hạ hạ lệnh cuối tháng sáu sẽ chuẩn bị hôn lễ linh đình cho hai người bọn họ.

Tất cả mọi chuyện giống như một trận sóng kinh thiên động địa, quét qua mỗi góc nhỏ trong cung điện.
“Chúc mừng anh đã khôi phục được thân phận của mình”. Dưới bóng nguyệt quế lan rộng những tán lá, mùi thơm lan nhẹ theo ánh trăng, Thiên Hạ cười với Khưu Lạc và nói tiếp: “Cũng chúc mừng anh sắp lấy được công chúa cao quý, lá ngọc cành vàng”.

“Không cần khách khí, chào mừng em đến uống rượu hỉ của anh”
“Rượu hỉ?” Nụ cười của Thiên Hạ như có thêm nỗi đau, khắc khoải, thấy phia sau anh có người đi đến nên cô nói: “Anh nên giải quyết xong rắc rối đi đã” nói xong cô quay lưng bước đi.
Kelly đến trước mặt Khưu Lạc, hai mắt ầng ậc nước, tay phải quấn chặt vải và băng keo, cả người tiều tụy xác xơ.

“Khưu Lạc…” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, nước mắt lại chảy xuống như mưa.
“Sao thế, Kelly?” Khưu Lạc uể oải dựa người vào thân cây khô, mùi hương của hoa cỏ bay nhẹ quanh anh.

“Bọn họ nói, anh là anh trai em…đều là nói dối em phải không anh? Không bao giờ như thế, Khưu Lạc anh nói cho em biết đi, là cha cố tình nói như thế để em từ bỏ ý định đó”.
Khưu Lạc cười nhẹ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, chẳng hề có chút ấm áp.
“Khưu Lạc…” Kelly tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Sophi và Anna thật quá đáng, họ dùng thủy tinh đâm vào tay em. Sau này em không chơi violon được nữa rồi… không bao giờ chơi được nữa rồi…” Cô bé bắt đầu đau đớn và khóc to hơn, nước mắt giàn dụa trên má.
“Đáng thương quá!” Khưu Lạc nói, nhạt.

“Khưu Lạc, không phải anh sẽ lấy công chúa thật đấy chứ? Anh đã từng nói em là một người đặc biệt mà”. Cô nhìn Khưu Lạc tràn đầy hi vọng, dường như cô muốn nắm giữ lại cơ hội cuối cùng. Còn anh, lại đập tan hoàn toàn cái hi vọng ấy: “Không, đương nhiên là anh sẽ lấy công chúa. Em rất đặc biệt, em là đứa em gái duy nhất trên đời này của anh”. Anh cười, nụ cười vô cùng tàn nhẫn.

“Anh… anh đã biết chuyện này từ sớm sao?” Tất cả là sự thật sao? Tại sao lại lừa gạt em?” Kelly gào lên, cô hoàn toàn không khống chế được tình cảm của mình nữa: “Tại sao anh lại làm tổn thương em như thế? Thấy em đau anh vui lắm sao?”
“Đúng thế, anh làm tổn thương em”, anh thừa nhận sự thực này rồi cười và nói: “Vì thế người đau không phải anh”.

Còn anh, ngay cả cảm giác đau như thế nào anh cũng không cảm nhận được nữa.
Từ đó về sau Khưu Lạc không còn thấy Kelly vào cung nữa. Sophi và Anna cũng rất ít khi vào cung. Thế nhưng trong hội nghị hoàng thân hai nhà thường xuyên tranh cãi, bất luận chuyện to hay chuyện nhỏ. Còn những chuyện này đều là do Khưu Lạc nghe được, cho dù anh là con của Anders nhưng vẫn không được phép tham Giai Vân nghị này.
Anh cũng chẳng có hứng thú để tham gia, anh chỉ chuyên tâm bên cạnh công chúa mà thôi.
Trong cung điện, thường xuyên thấy bóng Khưu Lạc và công chúa Isabella dắt tay nhau đi dạo.
Đôi nam nữ đẹp tựa thần tiên này cùng nhau dạo bước dưới ánh chiều tà, cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Giờ học cưỡi ngựa, hai người cùng cưỡi chung một con, công chúa nhẹ nhàng nép vào lòng anh, cùng anh thì thầm những lời yêu.
Sau bữa tối, hai người cùng đi dạo trong vườn hoa, ánh trăng vương đầy trên vai.
Công chúa Isabella còn đặc biệt học tiếng Hán từ Khưu Lạc nữa, mỗi ngày đều chăm chỉ học hành đến tận khuya…
Vì thế mọi người đều nói công chúa đã thay đổi, không còn kiêu ngạo, không còn khó gần nữa mà trở nên thân thiện hơn, khi nhìn Khưu Lạc ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc.

Vì thế tất cả mọi người đều được chứng kiến câu chuyện tình yêu cổ tích thời hiện đại này được diễn ra trong cung điện cổ tích.
Thế nhưng những gì mà đàn ông theo đuổi, là phú quý, địa vị, gái đẹp… thì Khưu Lạc dường như đều có được trong tay, một bước lên trời, khiến người ta ngưỡng mộ.
Cách hôn lễ chỉ còn mười ngày.

Ngày 20 tháng 6, cũng là sinh nhật của Thiên Hạ, thế nhưng hôm đó chẳng có điều gì khác biệt với mọi ngày cả, Thiên Hạ ngồi trước đàn, mười ngón tay như bay lượn trên những phím đen trắng, cô chìm đắm trong tiếng nhạc.
Không biết là cô đã đàn bao lâu thế nhưng mười ngón tay đã mỏi rã rời, bắt đầu run run, cô đóng đàn lại và rời khỏi phòng âm nhạc, ánh trăng rơi đầy trên vai, cô đi đến dưới bóng cây nguyệt quế.
“Biết ngay sẽ đợi được chị ở đây”. Là tiếng của một cô gái.

Thiên Hạ quay người và thấy một cô gái chơi đàn khác đang hấp háy mắt nhìn cô, trên tay đưa một món quà cho cô: “Đây là món quà được gửi đến cung điện, cần cô kí tên. Tôi lo lắng nghĩ rằng cô cần dùng nó cho nên mang đến đây cho cô”.

“Cảm ơn em”. Thiên Hạ cười.
“Có vất vả gì đâu, em đi đây. Chị nhớ tắt đèn trước khi về nhé!” Nói xong cô gái vẫy tay tạm biệt và rời đi.

Thiên Hạ ngồi luôn dưới gốc cây nguyệt quế, từng cánh hoa trắng nhỏ rụng đầy xuống dưới. Cô nhẹ nhàng mở gói quà, đó là một chiếc hộp âm nhạc rất đẹp, vỏ bên ngoài được làm rất tinh tế. Thiên Hạ ấn nút và mở nó ra, bên trong có một hình nàng tiên cá nhỏ đang xoay người theo điệu nhạc.

Trong hộp còn mẩu giấy nhỏ bên trên là một dòng chữ tiếng Anh.
Happy birthday.
Chou
Một giọng nói vừa lạnh vừa vang vang lên. Thiên Hạ vội đóng hộp lại và nhìn thấy Khưu Lạc đi từ sau gốc cây nguyệt quế bước ra.

“Ô, Ngôn Thiên Hạ, nhìn thái độ của em chắc lại bị Châu Cẩn Du làm cho cảm động rồi hả?”
“Ô, Khưu Lạc, nhìn thái độ của anh chắc là đang ghen chăng?” Nói thật lòng, cô thực sự cảm động, đặc biệt là khi một mình ở một nơi xa lạ, ít nhất vẫn còn một người quan tâm đến mình. Không giống như con người đang đứng trước mặt mình, người thì gần nhưng trái tim thì xa xôi.
“Thế nào được nhỉ? Xem ra quà của anh không cần phải tặng nữa rồi”. Khưu Lạc tỏ thái độ vô cùng bi ai.

“Hai tay anh trống rỗng thế kia làm gì có quà chứ? Hơn nữa anh có dám tặng không? Không sợ bị bắt gặp rồi hủy hôn lễ à?”
“Lẽ nào quà phải cầm trong tay sao?” Khưu Lạc cười đầy khiêu khích, anh đi đến trước mặt cô và nói: “Ngôn Thiên Hạ, sinh nhật vui vẻ! Bây giờ em nhắm mắt lại để nhận quà của anh”.
Nụ cười hiện lên trong đôi mắt màu xanh ấy, long lanh và xa xôi như những vì sao. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy đã từng soi bóng bao nhiêu thiếu nữ khác?
Thiên Hạ cố tình mở mắt. Khưu Lạc chán nản cười và nói: “Thật không biết cái gì, hôn thì phải nhắm mắt chứ”. Nói xong tay trái anh che mắt cô, mùi hương từ tay áo anh bay sộc vào mũi cô.
Trong chớp mắt đôi môi của cô đã được phủ kín bằng nụ hôn.
Trong chớp mắt nữa, chiếc hộp âm nhạ trong tay cô bị người khác cướp mất, cô chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chắc nó đã bị người ta ném ra một khoảng xa.

Thiên Hạ gạt cánh tay Khưu Lạc đang bịt mắt cô ra, cô tức giận hỏi: “Tại sao anh lại ném quà của em đi?”
“Bởi vì anh không thích nó”.
“Đó đâu phải của anh tặng”.

Một nụ hôn là cái gì chứ, xét cho cùng anh ấy cũng đâu có dám tặng quà cô, sợ công chúa phát hiện, sợ bị hoàng cung tống cổ.

Thiên Hạ chạy lại nhặt chiếc hộp nhạc, cô ôm nó trong lòng rồi lướt ánh mắt sắc lẹm qua chỗ Khưu Lạc: “Anh có sự lựa chọn của anh, vậy thì em cũng nên có quyền lựa chọn của em chứ?”
Có lựa chọn và có quyền lựa chọn, thật sự khác xa nhau. Thiên Hạ nhếch mép cười khẩy, đối với anh mà nói thì đó là nụ cười châm biếm.

“Được. Vậy thì chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nhau đi”. Trong mắt anh toát lên sự tức giận, anh bực bội quay người bước đi. Thiên Hạ nhìn anh bước đi, rồi thấy đột nhiên anh đút tay vào túi và lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, anh ném nó vào bụi cỏ ven đường nhẹ nhàng giống như ánh sao băng vụt qua.

Cô đột nhiên cười như một đứa trẻ ngốc nghếch, Khưu Lạc chắc giận cô lắm đây?
Trò chơi vẫn đang tiếp tục.

 

Phần 4: Trái tim đã lạnh

Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.
Tất cả mọi giáo viên nhạc đều phải luyện tập khúc “Khúc nhạc cử hành hôn lễ”, để chuẩn bị hợp xướng trong phòng âm nhạc.

Người chỉ huy là một vị giáo viên già đầu hói, ông đứng trên bục cao, đôi mắt nhắm nghiền như say trong âm nhạc, hai tay ông lên xuống theo điệu nhạc, hướng dẫn các giáo viên khác cùng luyện tập.

Lệch âm, sai âm, lệch âm…
Người chỉ huy từ từ mở mắt và nhìn về bộ phận chơi đàn, một cô gái mắt đen đang cúi mặt cười ngại ngùng. Rõ ràng đây là một khúc nhạc đơn giản, chẳng có nốt nào khó cả, thế nhưng cô gái này lại liên tục đánh sai nốt.
Ông không hề trách mắng cô gái mà ông chỉ dừng lại một chút để nhắc nhở, sau đó lại tiếp tục chỉ huy. Thế nhưng không tin được rằng cô gái ấy vẫn tiếp tục đánh sai nốt nhạc. Kết thúc khúc nhạc, ông từ từ đi đến chỗ cô gái.

“Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết cô học đàn từ bao giờ không?” Theo câu hỏi của ông tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thiên Hạ.
“Thật xấu hổ, tôi học đàn từ nhỏ”.
“Vậy tại sao khúc nhạc này lại trở nên khó với cô vậy?”

“Có thể là do lâu rồi tôi không chơi piano. XIn hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng luyện tập”.
Ánh mắt của người chỉ huy già nhìn cô một hồi rồi nói: “Được thôi, nhưng cô phải luyện tập nhiều hơn nữa”.

Tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng âm nhạc còn mình cô vẫn ở lại trong phòng đánh đàn. Rất lâu sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô, giọng vẫn đẹp và vô cùng quen thuộc: “Đừng đánh nữa, như người máy vậy”.
Anh đến rồi.
Ở một góc khuất anh không nhìn thấy, cô đang mỉm cười và nhanh chóng che dấu đi nụ cười ngay sau đó.
Hôm nay cô sẽ ép anh phải hiện nguyên hình.

Thiên Hạ tiếp tục đàn cứ như là không hề nghe thấy lời anh nói, cho đến khi tay trái cô bị anh nắm chặt, cả người nghiêng về phía bên phải, đôi mắt đen của cô đối diện với đôi mắt xanh của anh.

“Anh dũng cảm thật đấy, không sợ giây sau đó nữ vương đi từ ngoài cửa vào sao?” Cô cười lạnh lùng, nụ cười sắc lẹm như dao.
“Anh đã dặn người coi cổng rồi, không cho phép ai vào. Bây giờ đang là giờ ăn tối của nữ vương”.

“Ồ, em quên mất là bây giờ ai cũng đang nịnh anh, ngay cả em cũng đang phải luyện tập khúc nhạc đám cưới của anh. Được rồi, đừng làm phiền em nữa, em cần phải luyện tập cho đến khi đánh không sai một nốt nào.” Thiên Hạ hất mạnh tay của anh ra thế nhưng lại bị anh ôm ghì ngay sau đó, cánh tay anh đặt trên vai cô cố gắng xoay cô nhìn về phía mình.

“Ngôn Thiên Hạ, làm sao mà mấy hôm nay em luôn trốn tránh anh thế?” Ánh mắt sắc lẹm của anh dường như muốn lột bỏ tấm mặt nạ của cô, nhìn thấu vào tận tim gan cô.

Được lắm, anh đã tức giận rồi.
Thiên Hạ mỉm cười và nói nhẹ: “Bây giờ em muốn anh cùng em rời khỏi Đan Mạch, anh có làm được không?”

Anh chau mày, nhìn sâu vào mắt cô và không nói gì cả.
Cô tiếp tục nói: “Anh sớm đã biết là em yêu anh, đúng không? Thế nhưng còn anh thì sao? Ngoài cái năm em 18 tuổi ra, anh đã quyến rũ Kelly như đã quyến rũ em, sau khi nói một lời thích em anh có bao giờ thật lòng nói anh yêu em nữa không?”

Không biết từ bao giờ ngay cả một lời yêu anh cũng không dám nói ra nữa. Sợ bị lợi dụng, sợ bị tổn thương, sợ bị đối phương chà đạp lên trái tim mình – bọn họ đều là những người quá lý trí, quá thiếu cảm giác an toàn. Lý trí là giá thành, lợi ích và lợi nhận cao nhất của tình yêu, nén chặt tình yêu của mình xuống đáy lòng, không dễ dàng ném đi được.

Khưu Lạc ngồi xuống cạnh Thiên Hạ và ôm cô vào lòng, muốn nói lời yêu cô thế nhưng lúc ấy anh mới phát hiện ra nó khó nói đến nhường nào. Một câu “anh yêu em” nặng tựa nghìn trùng, giống như có một viên đá lớn chặn ngay cửa trái tim. Anh nói câu khác: “Thiên Hạ, anh sẽ không kết hôn với công chúa Isabella nữa”.

Sự phòng bị của cô lại bị phá bỏ.
Cô thoát ra khỏi vòng tay anh và nói: “Vậy anh đến đây để làm gì? Vì địa vị mà anh nên có, vì muốn người từ nhỏ quen nũng nịu là Kelly chịu đau khổ, hay là vì danh phận của mẹ anh?”

“Không”. Anh khẽ nhếch môi, sau đó trả lời cô một cách nghiêm nghị: “Những chuyện đó chẳng qua chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi. Thứ anh muốn là viên đá xanh “Thỉ Xa Cúc” trong tay nữ vương”.

“Thỉ Xa Cúc?” Thiên Hạ kinh ngạc.
“Không sai. Đó là một trong những viên đá xanh quý nhất trên thế giới. Một trăm năm nay đều được cất giữ trong vương thất Đan Mạch”.

“Anh tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ vì một viên đá sao? Tuy không dám so với Thỉ Xa Cúc thế nhưng những viên đá quý hạng sang mà “Cảnh Thụy” và “Lý Ngự Thành” có còn ít hay sao?”

“Thiên Hạ, nói cho em một bí mật này”.
Khưu Lạc đi về phía cửa sổ và dựa vào bên đó, cả người như chìm trong ánh sáng của ráng chiều, anh quay ra cười với cô và nói: “Hơn ba trăm năm trước Hoàng đế Charlie đệ nhất đã mang đến luồng hơi thở mới trước khi cuộc cách mạng tư sản nổ ra, ông đã bí mật chuyển 30% tài sản của hoàng thất ra một vùng đất thực dân ở nước ngoài. Sau đó Charlie bị bắt sống và bị xử treo cổ, còn số tài sản ấy đã mãi mãi trở thành bí mật, chìa khóa duy nhất có thể giải đáp được mọi ẩn số chính là trên chiếc quyền trượng của ông ấy”.

“Chiếc quyền trượng của vương triều Stuart…” Thiên Hạ nói.
“Quyền trượng và vương miện của ông ấy bị đập nát, thế nhưng bốn viên đá tuyệt thế nhân gian gắn trên đó mới chính là chìa khóa. Nghe nói Charlie đệ nhất đã cất giấu thông tin về số tài sản đó trong viên đá, nếu như bản thân mình có chết thì người đời sau sẽ đi tìm số tài sản đó và nổi dậy. Thế nhưng lịch sử sau này đã chứng minh rằng ông ấy đã thừa bước này, vì đến nay nước Anh vẫn là nước theo chế độ quân chủ lập hiến”.
“Anh đã sưu tầm được ba viên kia chưa?”

“Tổ Mẫu Lục của “Cảnh Thụy” đã hợp pháp ở trong tay “Lý Ngự Thành”, viên Hạc Huyết Hồng của Miến Điện và viên đá Hoàng Bảo của Saudi Arabia ba năm trước anh đã dùng mạng để đổi lấy. Viên Thỉ Xa Cúc cuối cùng nằm trong tay nữ vương. Chỉ cần lấy được nó là chúng ta sẽ bỏ trốn”. Anh nháy mắt cười vô cùng thanh thản và đẹp.

“Đúng thế, số tài sản quý giá của một đời như thế chắc phải trưng bày hết trong một bảo tàng lớn của Anh mất. Thế nhưng một người ngay cả tước vị, địa vị hoàng cung cũng không coi ra gì lẽ nào anh muốn làm một người quản lý bảo tàng nổi tiếng sao?”

“Động cơ mà… đó còn là một bí mật”. Anh nheo mắt lại và cười nhẹ.

Thiên Hạ lùi để tiến tiếp: “Vậy thì anh tìm em để làm gì? Bởi vì em là nhà kiểm định đá quý hàng đầu sao? Bởi bì anh tin em sao? Hay là bởi vì anh nghĩ em không có dục vọng với đá quý cho nên mới muốn em cùng đi tìm đá quý với anh?”

“Ngôn Thiên Hạ, tại sao em luôn như thế chứ?” Khưu Lạc đột nhiên nổi cáu: “Em luôn cho rằng mình là nhất, cố chấp phiến diện khi đánh giá người khác, dường như cả thế giới này làm tổn thương em, có lỗi với em, bỏ rơi em”.

“Vậy anh nói anh yêu em đi”. Thiên Hạ đứng dậy gắt lên với anh. Im lặng một hồi lâu cô hạ giọng nói tiếp: “Vậy anh nói anh yêu em đi. Anh nói rồi em sẽ tin. Bỏ trốn cũng được, đi tìm đá quý cuxngh được, cho dù lưu lạc bốn biển em cũng theo”.

“Thiên Hạ, em biết mà, anh là chuyên gia nói dối. Nếu anh muốn lừa em thì những lời ngọt ngào bay bổng anh nói ra vô cùng dễ dàng, thế nhưng câu này, xin lỗi em…”

Cô giống như bị người ra rút hết hơi thở, cứ trân trân đứng nhìn Khưu Lạc, đôi môi cong lên muốn hỏi nhưng lại nghẹn cứng lại.

Lợi dụng tính toán có sâu đậm đến mấy cũng không có tác dụng gì, cô vẫn không nói ra được câu nói đó. Cô đã yêu cái người ngay cả câu “anh yêu em” cũng không nói ra được ấy. Bởi vì mãi mãi người ấy không thể chịu hết trách nhiệm mà câu nói này mang lại.

“Đừng như thế, Thiên Hạ”. Anh lắc đầu, anh không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương một lần nữa. “Trưa ngày mai nữ vương sẽ mở tiệc gặp Isabella, bà ấy sẽ tặng sợi dây chuyền nhiều đời làm của hồi môn cho cô ấy, buổi tối là anh có thể lấy được nó. Nhanh nhất là tối mai chúng ta có thể rời khỏi đây”. Nói xong anh quay lưng rời khỏi phòng âm nhạc.

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ mà cô đơn lạnh lẽo, Thiên Hạ một mình đứng đó, lâu sau, miệng chẳng thốt lên được lời nào.
Sau khi trở về phòng của mình Khưu Lạc mở một chai Vodka và uống liền mấy hơi, anh chỉ có cảm giác rượu đi vào thực quản và kích thích vô cùng mạnh, cay xè, khó chịu như lửa đốt.

Anh không thích bản thân mình bây giờ, ngay cả tình cảm cũng không khống chế trong tay được.
“Công chúa Isabella tới”. Bên ngoài có tiếng thông báo, Isabella đẩy cửa phòng anh bước vào sau đó khép cửa lại. Mùi rượu thốc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu: “Sao thế? Tâm trạng anh không vui à?”

“Cảm ơn sự quan tâm của em, chẳng liên quan gì đến em cả”.
“Em cũng không chuẩn bị quan tâm đến anh”. Ánh mắt của cô lại giống như hôm gặp gỡ đầu tiên, cao ngạo và lạnh lùng: “Khưu Lạc, hết đêm nay là còn bốn hôm nữa đến hôn lễ”. Thấy anh không trả lời gì cô nói tiếp: “Hi vọng mọi chuyện không xảy ra sai sót gì”.

Anh cười nhạt và nhìn cô, đôi mắt màu xanh giống như hồ nước bị đóng băng: “Isabella, em đang nghi ngờ anh sao? Vậy nếu chỉ dựa vào bản thân em, em đã thành công bao giờ chưa?”

“Anh!” Sắc mặt Isabella liền thay đổi, ban đầu cô không nói được gì nhưng sau đó đã thay đổi sắc mặt và nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu không công chúa ta không bao giờ thèm nói chuyện với hạng người như anh”. Nói xong liền đi luôn.

Khưu Lạc nới lỏng cà vạt của mình và dựa vào bên giường, chìm đắm trong làn gió đêm, dần dần bình tĩnh lại. Như thế mới đúng, lạnh lùng, không có tình cảm, đó mới chính là Khưu Lạc.

Trưa hôm sau tại phòng khách lớn trong cung điện. Nữ vương bệ hạ ngồi trên cao, cách đó ba bậc thang là họ hàng thân thích và các thành phần quý tộc.
Anna, Sophi, Kelly không đi cùng nhau mà cách lâu sau mới đến cung điện và mất h

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+