Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đá Quý Không Nói Dối -Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

..::CHƯƠNG 6: CHO DÙ EM NHÌN THẾ NÀO TÔI CŨNG COI NHƯ KHÔNG THẤY::…

Ông khẽ thì thầm bên tai bà một câu.
Một giọt lệ từ khóe mắt Lâm Hề Nhị tràn ra, men theo những nếp nhăn chảy xuống dưới.

Phần 1: Điều kiện của bà ấy

Cùng với tiếng còi inh tai vang lên là tiếng kêu của chiếc máy bay chở khách từ Trung Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy.

Thiên Hạ và Khưu Lạc kéo hành lý từ khoang hạng nhất bước đến khu kiểm tra an toàn đông nghẹt người.

Đột nhiên điện thoại Khưu Lạc reo vang, hai người tạm dừng bước, anh đặt hành lý xuống và ra ngoài mấy bước để nghe điện thoại.

Ánh mặt trời mỏng manh của ngày đông len qua lớp kính màu xanh chiếu xuống dưới. Thiên Hạ khẽ nheo mắt và vẫn đứng yên ở đó đợi Khưu Lạc. Đột nhiên, có một cô gái bước qua và đụng phải cô, hai người vội vã ngước đầu lên và nhìn nhau.

Hai người cùng mắt đen tóc đen, tự nhiên có cảm giác thân thiết lạ thường.

Đối phương dùng tiếng Anh xin lỗi cô trước.

Cô gái này nhìn chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, rất tương xứng với chàng trai đi bên cạnh, đúng là một đôi nam thanh nữ tú chuẩn mực, chỉ có điều gout thẩm mĩ của cô đã sút kém rồi. Sau khi gặp Khưu Lạc trong tiềm thức cô đã cảm thấy rằng những thứ càng đẹp thì cái gai đằng sau nó càng sắc nhọn.

Hai người đang định đi thì cô gái đột nhiên kêu lên “Á” một tiếng, hoá ra tóc cô ấy mắc vào chiếc ghim hình con thiên nga bằng thủy tinh màu trắng cài trên ngực của Thiên Hạ.

“Á…” đôi mắt xinh đẹp của cô gái dường như ngấn lệ, khiến ai nhìn thấy cũng thương.

“Sao em lại không cẩn thận thế…” Chàng trai nhẹ nhàng trách móc, anh ấy nói tiếng Trung, sau đó dùng tiếng Anh xin lỗi Thiên Hạ: “Phiền cô có thể gỡ cái ghim ra được không?”

Lần đầu tiên chàng trai này nhìn thẳng cô và cũng lần đầu tiên cô nhìn rõ chàng trai này. Mái tóc ngắn gọn gang lòa xòa trước trán, ánh mắt màu hổ phách thanh tú và trong sáng, đôi môi khẽ cong lên một mức độ vừa phải khiến càng đẹp hơn.

“Ok”. Thiên Hạ gỡ chiếc ghim hình con thiên nga bằng thủy tinh trên áo khoác xuống, chàng trai đưa tay đón lấy. Chàng trai ấy có đôi tay thật đẹp, các khớp thẳng, mười ngón tay dài, mái tóc vàng khẽ buông nhẹ trên tay anh, lát sau anh đã gỡ xong và trả lại cho Thiên Hạ chiếc ghim.

Cô gái nũng nịu nép sát vào cánh tay chàng trai, nhìn hai người đúng là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Thiên Hạ nhìn theo bóng họ mà cười, trong mắt cô có cảm giác ghen tị mà ngay bản thân cô cũng không cảm thấy được.

“Nhìn gì thế?” Khưu Lạc nghe xong điện thoại và quay vào.

“Không có gì, chúng ta đi thôi”. Thiên Hạ và Khưu Lạc đi ra phía ngoài sân bay, xe đã đợi sẵn ở bên đường. Hai người lên xe và phi thẳng đến khách sạn Hilton, Khưu Lạc đã đặt sẵn hai phòng penthouse ở đó.

Do chênh lệch về thời gian nên cả hai đã ở lại khách sạn một ngày. Thiên Hạ tranh thủ lên mạng tìm thông tin liên quan đến nhà tài phiệt Hoa kiều mà bà Lâm Hề Nhị đã cưới. Ba giờ chiều hôm sau Thiên Hạ quyết định đến nhà họ Lục tìm bà Lâm Hề Nhị, tất nhiên phải lôi một người khác nữa đi cùng.

Ding dong. Cô ấn chuông hai lần, lát sau có tiếng bước chân chậm rãi bước ra, Khưu Lạc mở cửa nhưng người lại chặn ở cửa, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh cô bước vào.

“Em chuẩn bị đi gặp dì Lâm Hề Nhị, anh có đi cùng em không?” Thiên Hạ nói thẳng.

“Ha”. hưu Lạc cười lạnh lùng: “Em quên là anh đến đây làm gì à? Tại sao anh lại phải đi cùng em?”

“Em không biết đường”.

“Em có thể đi taxi”.

“Khu nhà giàu ở trên núi, vẫn phải tìm đường, chẳng bằng đi xe của mình cho nhanh”.

“Vậy em tự đi đi”. Khưu Lạc lấy chìa khóa xe trong túi ra và đưa cho cô, Thiên Hạ đưa tay đỡ lấy. Khi thấy cô cầm chìa khóa rồi anh lùi vào và sập cửa lại, tiếng sập cửa khiến Thiên Hạ giật mình, cô nắm chặt chìa khóa trong tay đến nỗi hằn cả hình trong lòng bàn tay.

Tràn ngập trong đầu cô là hình ảnh nụ cười lạnh lùng của anh, Thiên Hạ vừa lái xe vừa không tập trung, không biết đã lạc trên núi từ bao giờ. Khu nhà giàu này tại sao lại không thấy đỉnh núi ở đâu chứ? Trước mắt càng lúc càng nhiều ngã rẽ, cô nhìn lại biển báo mới thấy hình như mình đã lượn qua chỗ này mấy vòng. Thời gian ban ngày của mùa đông rất ngắn, mới hơn sáu mà trời đã tối. Tuy nhiên sự việc nghiêm trọng hơn đã xảy ra – xe hết xăng!

Cô táp xe vào lề đường, đợi có người đi qua thì nhờ họ kéo xe hoặc xin ít xăng. Nhưng đợi hơn nửa tiếng ngay cả bóng của bánh xe cũng không thấy đâu. Tuyết rơi đầy trời, trời lạnh như cắt, đất đóng băng lại, cô kéo chặt chiếc áo khoác. Cô ngước mắt nhìn lên phía trên đỉnh núi, từng dãy biệt thự đã sáng đèn, có lẽ cách cũng không xa lắm, chắc đi bộ tầm một tiếng là đến nơi.

Thiên Hạ bắt đầu đi bộ trên con đường dày đặc tuyết, cô kéo chiếc mũ áo khoác lên để tránh gió lùa vào má, gió lượn bên ngoài như từng lưỡi dao sắc nhọn, phất qua phất lại trên má cô. Mùa đông trên núi lạnh cắt da cắt thịt.

Tuyết rơi ngày một dày, bước chân cô ngày một nặng thêm, Thiên Hạ lúc này giống như người tuyết khó nhọc bước đi trên đường. Hai chân cô đã tê liệt không còn cảm giác nữa rồi, giống như đang mang chân giả, cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống. Tóc mai bay lất phất trong gió, mắt không mở được.
Sự chênh lệch về thời gian hình như vẫn chưa được điều chỉnh, tại sao đột nhiên lại buồn ngủ thế này? Tại sao ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy nữa…

Nửa tiếng sau, một chiếc xe thể thao Spyker màu đen đang men theo đường tuyết lên đỉnh núi.

Chiếc đèn cao và sáng trên đỉnh xe đang chiếu rọi trên tuyết trắng, bên đường đột nhiên có một bóng người che khuất tầm nhìn, lái xe giảm tốc độ và quay sang nói với một chàng trai đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi: “Thưa anh, có người nằm trên đường, hình như bị vùi trong tuyết”.
“Có liên quan gì đến tôi không?” “Anh cứ việc lái xe đi”. Giọng nói pha ý cười nhạo.

“Vâng…” Người lái xe có vẻ không nhẫn tâm nhưng không dám cãi lời chủ nhân nên chầm chậm lái xe vòng qua. Khi xe vòng qua người Thiên Hạ, chàng trai trên xe mở to mắt nhìn cô một cái….

“Đợi chút đã!”, anh vội vàng hét lên khiến lái xe vội vàng khựng lại.
Anh bước ra ngoài xe và men theo con đường đầy tuyết tiến lên phía trước, tuyết rơi đầy trên tấm áo anh. Tuy là mùa đông nhưng chưa bao giờ anh phải cảm nhận cái lạnh thực sự cả. Trong nhà, trong xe, trong công ty, tất cả mọi nơi đều có điều hòa, bốn mùa đều như mùa xuân. Khi anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng và bộ complet bước ra ngoài trời thì quả thật đã nếm trải được cái lạnh của mùa đông như thế nào rồi.

Người này nằm vùi trong tuyết bao lâu rồi? Không phải chết rồi chứ?

Anh sải từng bước lớn đến và ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh dùng ngón trỏ khẽ đẩy vai cô, cô lật phía mặt lại.

Anh cười vừa ý.

Đã sớm biết anh không bao giờ nhìn nhầm người, chắc là chỉ do vội vàng mà thôi.

“Là một cô gái xinh đẹp…” Vẻ sắc lẹm trong mắt anh phát ra khiến người khác cũng phải gai người lại.

Khi Thiên Hạ tỉnh dậy cô khẽ ho lên hai tiếng cho thoải mái. Chăn ấm áp, không khí trong phòng cũng ấm áp, cô cảm thấy mình hình như đang phát sốt, miệng lưỡi khô và đắng. Mở mắt ra, cô liền thấy bức phù điêu treo trên trần nhà, cô giật mình chớp chớp mắt, cô lập tức tung chăn, cúi đầu, thấy lạnh…

Quần áo của cô đâu?

Thiên Hạ nhìn bốn phía, cô phát hiện trên giá ở đầu giường đặt mấy tấm ảnh, cô cầm lên xem, đột nhiên cảm thấy huyết khí như dồn hết lên đỉnh đầu! Chụp tuy rất đẹp… nhưng đều là hình nude của cô… khi cô hôn mê đã bị người ta chụp trộm


“Ồ, cô tỉnh rồi à?” Tiếng nói pha lẫn tiếng cười, hình như có chút châm biếm.

Hóa ra bên ngoài cửa sổ có người! Đầu thuốc lá được dụi tắt trong đêm tối, chàng trai vén rèm bước vào trong phòng, nhìn Thiên Hạ đang quấn chặt tấm chăn và nói: “Cô tên là gì?”

“Là anh… chụp những bức ảnh kia?” Thiên Hạ cầm tấm ảnh nude trên tay và khẽ run run, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

“Đúng thế, đẹp không?” Chàng trai nheo mắt cười nhưng không che giấu được nhuệ khí trên người.

“Anh tên là gì?” Cô hỏi lại và cười với anh.

Muốn báo thù thì trước hết cần biết tên họ của kẻ địch.

“Lục Khai Nguyên”. Anh hút hơi cuối cùng rồi ném đầu lọc vào gạt tàn.
Người này nếu là Lục Khai Nguyên… cô khẽ khựng người lại một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Vậy thì tất cả không thể tự nhiên được.

Con trai lớn của nhà họ Lục là Lục Khai Nguyên 5 tuổi bị bắt cóc, 12 tuổi mới được cảnh sát giải cứu từ tay xã hội đen. Nhưng Lục Khai Nguyên lúc đó đã không còn giống những đứa trẻ cùng tuổi khác nữa mà trong mắt anh đầy vẻ lạnh lùng, máu lạnh khiến người lớn phải sởn gai ốc. Anh là đứa trẻ ngỗ nghịch nhất New York. Nếu như đã thuộc hạng công tử ngỗ nghịch thì đua xe và những rắc rối trong cuộc sống chỉ là chuyện thường mà thôi.

Có điều, đây không phải là lý do mà cô có thể bớt giận đối với anh.
“Lục Khai Nguyên, anh có thể ngồi xuống giường cạnh tôi được không?” Cô tiếp tục cười.

Mắt trái anh ta nheo lên một cái khiến cho mắt càng hẹp, dài và hấp dẫn.
Lục Khai Nguyên hoàn toàn không phòng bị gì khi tiến về phía Thiên Hạ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, điệu bộ dương dương tự đắc của một công tử.
Bốp! Cô tát anh một cái rõ đau, người anh theo quán tính nghiêng về phía ngoài. Khi anh quay mặt lại thì ánh mắt đã tràn đầy tức giận như muốn phát điên lên giết chết cô! Thiên Hạ nói trước: “Máy ảnh đâu? Thẻ nhớ đâu? Tôi là người anh có thể chơi được sao?”

Anh đưa tay bóp chặt cổ cô! Đột nhiên bị bóp chặt như thế khiến Thiên Hạ không có chút sức lực nào, chết tiệt, ngay cả thở cũng khó, sắc mặt cô lúc càng đỏ.

Lục Khai Nguyên mãn nguyện nhìn thái độ của cô và nói: “Xem ra cô rất có sức sống đấy, hay là nhân lúc cô tỉnh rồi, chúng ta chụp một hai tấm đi?”

Mắt cô từ từ di chuyển, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút, cô cố gắng cười và nói: “Tốt nhất là anh… nên bóp chết tôi ngay bây giờ, nếu không sau này anh sẽ biết tay…”. Câu nói đứt quãng, hơi thở càng lúc càng yếu dần, cho đến khi cánh tay ở cổ cô buông ra cô đột nhiên ngã lăn ra giường và ho lụ khụ. Còn Lục Khai Nguyên thì cười phá lên: “Ha ha, thật là một cô gái hung dữ, đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ, nếu không tôi sẽ rất thất vọng đấy!”.

Tay anh vừa buông ra thì có người gõ cửa: “Cậu chủ, cậu chủ, ông chủ và bà chủ về rồi, mời anh xuống dùng cơm”.

“Biết rồi!”. Lục Khai Nguyên trả lời chẳng vui vẻ gì, cho dù anh có phản nghịch đến mấy thì trước mặt cha vẫn phải giả vờ, xét cho cùng thì có liên quan đến chuyện kế thừa tài sản.

“Cục cưng” anh quay sang cười với Thiên Hạ, “Ngoan ngoãn đợi anh quay lại nhé!” Nói xong anh ta rời khỏi phòng.

Đợi cho hơi thở đều đều lại Thiên Hạ mới vội vàng đứng dậy, cuối cùng cũng tìm được mớ quần áo nhàu nát trong góc phòng, cô vội vàng mặc vào và không quên mang những tấm ảnh trên đầu giường đi, có thể hủy được tấm nào thì hay tấm đó.

Mở cửa phòng xong cô vội vàng lao xuống cầu thang, trên đường xuống gặp mấy người nhìn cô lạ lạ, không biết cô là ai.

Cô không thể ngờ được rằng đôi nam nữ đi từ dưới cầu thang đi lên lại là đôi tình nhân mà hôm nay cô gặp ở sân bay!

“A, sao chị lại ở đây?” Cô gái thốt lên ngạc nhiên, nước da mịn màng và đôi mắt đẹp như hoa tuyết ngoài cửa sổ.

“Tôi…” cô nhìn hai người mà không biết nên trả lời thế nào, cô gái tranh nói trước: “A, chị chắc chắn là bạn gái mới của anh trai rồi”.

Hóa ra cô gái này là Lục Sính Đình… vậy thì người con trai ấm áp mà cô ấy đang kéo tay kia chính là Lục Ký Hy.

Khi con trai cả của nhà họ Lục bị bắt cóc và mất tích ba năm, vợ chồng Lục Tần Phong đều cho rằng con trai không quay về nữa, và cũng không còn ý muốn sinh thêm, vì thế họ đã nhận nuôi một bé trai năm tuổi, đặt tên là Lục Ký Hy và đối đãi như con ruột. Không ngờ năm thứ hai sau đó, Lục phu nhân mang thai, mọi thứ dường như bắt đầu từ cái tên “Ký Hy”, mười tháng sau thì bà ấy sinh Lục Sính Đình, một cô bé xinh đẹp như phiến ngọc được mài dũa. Hai năm sau Lục Khai Nguyên được cứu thoát, ba người trở thành những người kế thừa của nhà tài phiệt trong lĩnh vực đồ chơi này.

Người ngoài ai ai cũng biết Lục Sính Đình ngay từ nhỏ đã thích Lục Ký Hy, ngay cả cha mẹ cô cũng đều lờ đi chuyện này, dù sao hai người cũng đâu có quan hệ huyết thống. Còn Lục Khai Nguyên tính tình quái dị, tự nhiên sẽ không hợp tính với em trai, em gái.

“Sao cô lại ở đây?” Một giọng nói vang lên từ trên cầu thang, ánh mắt Thiên Hạ lướt qua hai người và trông thấy Lâm Hề Nhị, bà ấy đang nhìn Thiên Hạ với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Đúng thế, sao chị lại ở đây? Chị có phải là bạn gái mới của anh trai em không?” Đúng là Lục Sính Đình và Lục Ký Hy không hiểu hết những ý nghĩa ngoài lời qua câu nói của bà Lâm Hề Nhị. Bà Lâm Hề Nhị vội nói thêm: “Cô là bạn gái của Khai Nguyên à? Sao lại ở nhà chúng tôi?”

Lâm Hề Nhị không muốn nhận cô cũng là điều bình thường, thứ nhất là để tránh hiềm khích, thứ hai là nếu như biết được thân phận của Thiên Hạ thì có thể bà ấy cũng bị cha con họ Lục ném đi ngay mà thôi.

“Chào bà ạ, cháu là người làm đến để thử việc. Cho cháu hỏi bà là bà chủ nhà họ Lục ạ?”

“Ờ, đương nhiên, cô đi ra phòng ngoài đợi tôi, tôi ăn xong sẽ đến đó!”. Lâm Hề Nhị đưa tay chỉ hướng ra ngoài phía tầng hai.

“Vâng”. Thiên Hạ ngoan ngoãn cười sau đó cúi đầu bước ra ngoài phòng đợi, cô học cách của người hầu cũng giống vài phần đấy chứ!

Đợi hai mươi phút sau bà Hề Nhị mới đẩy cửa bước vào.

Bà Lâm Hề Nhị tay kẹp điếu thuốc, mặc áo ngủ, đầu tóc búi gọn, chẳng thay đổi nhiều so với hồi trước. Bà khóa cửa lại rồi đi vào trong, châm thuốc và nói: “Thế nào, Ngôn Khởi Thước vẫn không chịu từ bỏ à?”
Đây là câu đầu tiên mà người đàn bà máu lạnh này hỏi.

“Khà khà…” Cô đột nhiên cười phá lên, ba cô tại sao lại yêu người đàn bà này chứ? Thôi, chẳng phải bản thân mình cũng yêu Khưu Lạc không bỏ được đấy thôi, nếu như đã yêu thì bị giày vò là đáng lắm!

“Dì biết Cảnh Thụy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi chứ?”

“Biết!”

“Con nghĩ, trên thế giới này chẳng còn ai yêu dì sâu sắc hơn ba con nữa đâu, dì không nghĩ đến việc quay về sao?”

“Nếu như đều là những người ta không yêu thì ông ấy với Lục Tần Phong có gì khác nhau đâu chứ?”

“Vậy dì có biết hôm đám cưới dì Lục Tần Phong sai người kéo ba con ra ngoài và đánh một trận không?”

Bà Lâm Hề Nhị không trả lời, bà châm them lửa điếu thuốc bốc lên khói trắng.

“Dì biết bây giờ cha con đang nằm trong bệnh viện thở bình oxy không?”
Lâm Hề Nhị lấy một điếu thuốc khác rồi ngả sâu người xuống ghế sofa, điệu bộ như không liên quan đến bản thân mình.

“Dì còn có lương tâm không?”

“Lương tâm?” Lâm Hề Nhị đột nhiên cười lớn, dường như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười: “Cô có lương tâm không? Vậy tại sao cô lại bỏ Châu Cẩn Du?”

Một câu nói của bà khiến Thiên Hạ cứng họng.

Xét từ một góc độ nào đó cô và Lâm Hề Nhị đều là những người phụ nữ không có lương tâm.

Thiên Hạ khẽ nhếch môi rồi bật cười. Cô dựa sát người vào cửa sổ rồi nhìn Lâm Hề Nhị đang ngồi trên ghế sô pha: “Còn mười tám ngày nữa. Sau này bệnh của cha con có thể nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào, thậm chí là chết”.

“Cô cầu xin tôi cũng chẳng có ích gì. Tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải là bác sĩ ngoại khoa”.

“Con đã từ bỏ ý định cầu xin dì rồi, cho dì tài sản được không? Một nửa tài sản của Cảnh Thụy đều cho dì hết!”.

“Để tôi cầm tiền của Cảnh Thụy? Cô muốn tôi ly dị với Lục Tần Phong sao?”

“Thứ dì theo đuổi không phải là tiền bạc sao?” Cô đáp.

“Đúng”. Lâm Hề Nhị thừa nhận: “Thế nhưng tiền còn chia làm nhiều và ít, thứ tôi theo đuổi là kho báu lớn nhất và cũng dễ đạt được nhất!”.

Ngu xuẩn! Thiên Hạ mắng thầm trong lòng. Nếu như bà ấy mà biết Khưu Lạc là Lý Ngự Thành thì nhất định bà ấy sẽ nghĩ đến điệu bộ tốn công tốn sức của mình lúc này thật là ngu xuẩn.

“Nói điều kiện của dì đi”. Thiên Hạ không ngần ngại nói thẳng.

“Điều kiện là…” Lâm Hề Nhị nheo mắt rồi cười lớn: “Để Lục Ký Hy thích cô, được chứ?”

Thiên Hạ khựng lại một hồi rồi từ chối thẳng: “Con không làm được cái việc chia rẽ người khác”.

Lâm Hề Nhị từ tốn nói: “Chắc rằng cô cũng đã biết hai anh em chúng đang tranh giành tài sản. Lục Tần Phong không sống được đến năm năm nữa đâu, lúc này không thay đổi di chúc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Một núi không thể có hai hổ, hai người đó sớm đã chiêu binh mãi mã, tranh đấu không ngừng rồi. Đúng ra thì con nuôi cũng không thắng được con cả, nhưng có Lục Sính Đình thì mọi chuyện lại khác”.

Lâm Hề Nhị gẩy đầu thuốc lá rồi lại tiếp tục: “Có sự cổ vũ của Lục Sính Đình thì Lục Ký Hy có cơ hội phản công lại Lục Khai Nguyên. Vì thế cho nên Lục Ký Hy luôn cố gắng tìm cách đuổi hết những người đàn ông bên cạnh Sính Đình đi. Ngay từ sớm đã khuyên Lục Tần Phong để Sính Đình học trường cấp hai nữ sinh, trường cấp ba nữ sinh, trường đại học nữ sinh, trở thành một thục nữ ngoan ngoãn. Thế nhưng bản thân anh ta thì sao? Thay hàng mấy cô bạn gái! Mấy hôm trước vừa chia tay với một cô gái tên là Lô Thâm Bảo. Đương nhiên chuyện tình yêu này giấu Lục Sính Đình”.
Bà Lâm Hề Nhị đột nhiên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt sắc lẹm: “Tôi muốn cô lật cái mặt nạ của anh ta ra, trở thành người bạn gái mới của anh ta, sau đó nói cho Sính Đình biết sự thật”.

“Con nghĩ, nếu như dì muốn chia rẽ bọn họ thì thà tìm Khưu Lạc đến quyến rũ Sính Đình, như thế phần thắng sẽ nắm chắc hơn”. Cô không hề có ý châm chọc mà đúng là đang nói sự thật. Lâm Hề Nhị lắc đầu cười vì cô quá ngây thơ: “Cho dù Sính Đình có muốn bước sang thuyền khác thì Lục Ký Hy đâu có dễ dàng chia tay với nó chứ? Vì thế vấn đề nằm ở chỗ Lục Ký Hy kia, thái độ của anh ta không thay đổi thì đồng minh sẽ không rã đám, thế cân bằng sẽ không dễ phá vỡ, còn ta thì không có cơ hội ngư ông đắc lợi”.

Lâm Hề Nhị nói xong liền nhìn Thiên Hạ và cười: “Cô không cần phải cảm thấy có lỗi, chẳng qua tôi chỉ muốn thêm vai diễn trong vở kịch của nhà này mà thôi. Điều kiện tôi cũng nói với cô rồi, có hứng thì cô suy nghĩ. Không có hứng thì cứ về mà lo chuẩn bị hậu sự cho Ngôn Khởi Thước đi”. Nói xong bà đứng dậy nhẹ nhàng như mèo rời khỏi phòng.
Thiên Hạ nén chặt lòng mình lại, trong mắt đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Cô cũng rời phòng ngay sau đó, đúng lúc gặp một đôi nam nữ đi từ đầu kia của hành lang đến.

“Chị vẫn ở đây à? Chị thực sự muốn đến nhà em làm người giúp việc sao?” Lục Sính Đình thân mật hỏi. Thiên Hạ gật đầu. Lục Ký Hy tiếp lời: “Mặc quần áo hàng hiệu đến nhà tôi làm người giúp việc, thật là hiếm gặp”.

Thiên Hạ cúi mặt nhìn quần áo của mình, tuy có nhàu nát thế nhưng biểu tượng của Chanel vẫn còn in ở đó. Cô ngước đầu lên rồi trả lời tự nhiên: “Đồ giả, anh không biết bây giờ đồ giả bán nhiều lắm sao?”
“Khà khà”, Lục Ký Hy cười thành tiếng.

“Chào mừng chị đến nhà họ Lục, chị muốn phụ trách công việc gì?” Lục Sính Đình tiếp tục hỏi, hai lúm đồng tiền khiến nụ cười của cô gái ấy càng ngọt ngào hơn. Thiên Hạ chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng hai anh em họ Lục: “Cô ấy chuyên môn phụ trách việc ăn uống của anh”. Lục Khai Nguyên lướt qua hai người rồi dừng lại trước mặt Thiên Hạ và cười như không có chuyện gì xảy ra.

Trời, cô quên mất là vẫn còn tên thú đội lốt người Lục Khai Nguyên.

Phần 2: Mỗi người một suy nghĩ

Bà Lâm Hề Nhị mới là người không lấy lòng được Lục Khai Nguyên. Nếu như Thiên Hạ thực sự đến làm người hầu của Khai Nguyên thì kế hoạch của bà Hề Nhị tiến hành thế nào được? Bà chủ thì vẫn là bà chủ, bà sai Thiên Hạ đến sân, mỗi ngày quét tuyết, sửa sang thảm cỏ, và xử lý một số việc vặt khác. Có điều Lục Khai Nguyên vẫn giao cho Thiên Hạ một chùm chìa khóa phòng anh ta, ngoài quản gia và bản thân anh ra đây là chiếc chìa khóa thứ 3.

“Phòng của tôi sau này đều do cô dọn dẹp mỗi ngày, nếu dọn dẹp không sạch thì tôi sẽ có biện pháp để trừng phạt cô”. Ánh mắt anh ta nhìn Thiên Hạ giống như đang bóp nát con châu chấu trong tay vậy.

Chiều hôm sau nhân lúc Lục Khai Nguyên vẫn còn ở công ty cô cẩn thận lục tìm ngăn kéo để tìm máy ảnh và thẻ nhớ. Cô lo lắng đến toát mồ hôi thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc máy ảnh đâu. Cứ nghĩ đến ảnh nude của cô ở trong tay người khác cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đúng lúc Thiên Hạ định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút thì sau lưng vang lên tiếng cười ghê sợ: “Tôi bảo cô dọn dẹp phòng cho tôi nhưng cô chỉ thêm phiền phức thôi”.

Thiên Hạ thở dài rồi đóng hay ngăn kéo lại. Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào Khai Nguyên, ánh mắt đầy kiên cường.

“Tôi đã nói rồi, dọn dẹp không sạch thì sẽ bị trừng phạt”. Lục Khai Nguyên tươi cười rồi ngồi xuống tấm ghế sofa da hổ và châm thuốc.
“Bây giờ tôi là người giúp việc ở nhà anh, tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm của pháp luật, anh dám liều thử xem”.

“Cô suy nghĩ hộ tôi chu đáo quá nhỉ?” Lục Khai Nguyên cười châm biếm, nhả hơi thuốc xong và nói tiếp: “Ngôn Thiên Hạ, cô nói xem hôm nay chúng ta nên chơi trò chơi gì được nhỉ”?

Cảnh tượng suýt nữa bị anh ta bóp chết lại hiện lên trước mắt, Thiên Hạ cảm thấy da đầu mình tê liệt dần, hôm nay cô đang ở nhà người ta, họ là dao còn cô là thịt cá!

“Nếu như cô sợ thì tôi sẽ bịt mắt cô lại vậy!” Khai Nguyên cười đắc ý hơn, anh nghiến điếu thuốc trong miệng rồi tháo cà vạt và tiến về phía cô.

Ngôn Thiên Hạ hắng giọng: “Anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi, biến thái!”. Thuận tay cô cầm ngay cái gạt tàn bên cạnh và ném về phía Khai Nguyên, anh ta nhanh chân tránh được, anh ta khoái chí cười to hơn. Hai người bắt đầu đánh nhau, Lục Khai Nguyên túm được hai tay Thiên Hạ, Thiên Hạ định đá vào bụng anh ta nhưng không thành mà còn bị anh ta dồn vào tường. Anh ta dùng cà vạt bịt mắt Thiên Hạ lại. Thiên Hạ cỗ gắng giãy giụa và lắc đầu, cô hét lên: “Đồ điên, cút đi!”.

Đấu với loại người tinh thần bất bình thường này cô thua là cái chắc!

Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, chìa khóa phòng Lục Khai Nguyên vẫn cắm bên ngoài! Bên ngoài là tiếng của Ký Hy: “Anh cả, em có thể vào được không?”

Lục Khai Nguyên lườm Thiên Hạ một cái rồi mới buông cô ra, anh đi lại ghế số pha, trong nháy mắt ánh mắt mắt đã lấy lại vẻ tự nhiên bình thường và nói: “Vào đi”.

Thiên Hạ nhanh chóng gỡ cà vạt ra đúng lúc Ký Hy bước vào, thấy Thiên Hạ ở đó anh cười và nói: “Phòng tôi cũng hơi bừa bộn, phiền cô qua dọn cho tôi chút!”.

Thiên Hạ lập tức trả lời ngay: “Được, tôi qua giờ đây”. Nói xong cô đi về phía Ký Hy.

“Tôi đã nói cô có thể đi sao?” Lục Khai Nguyên có thân phận thế nào ai cũng biết, cô hiện đang là người giúp việc của họ. Cô dừng chân lại và cố gắng nén sự tức giận.

“Nếu như tôi còn phát hiện ra chuyện như ngày hôm nay thì cô không may mắn như thế đâu”.

Thiên Hạ không trả lời mà đi cùng Ký Hy ra ngoài hành lang ngay.

“Cậu hai, cảm ơn anh”. Nếu không có Ký Hy thì hôm nay cô không biết phải đối phó thế nào với tên điên Khai Nguyên kia. Chẳng có đạo lý gì để nói, cũng chẳng có thân phận gì, không có quyền lợi gì để mà uy hiếp, bạo lực chính là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề.

“Tôi đi dọn dẹp phòng cho anh ngay đây”. Thiên Hạ đang định đi dọn phòng thì Ký Hy liền kéo tay cô lại và nói: “Không cần cô dọn phòng, tôi chỉ nói đùa thế thôi”.

Phải chăng là Ký Hy nghe được tiếng kêu của cô từ ngoài cửa sổ nên mới có ý vào cứu cô?

Thiên Hạ trong lòng có chút cảm kích nên ậm ừ gật đầu: “Vậy… tôi phải xuống núi mua đồ đây. Quản gia đã đưa danh sách mua đồ cho tôi rồi. Chào cậu hai tôi đi”.

“Cô xuống núi thế nào?”

“Đương nhiên là đi bộ xuống núi”. Thiên Hạ cười, bây giờ cô đâu phải là tiểu thư ngàn vàng chứ, mà là người hầu của nhà họ Lục, lẽ nào còn có xe riêng đưa đón?

“Vậy để tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường”. Không ngờ có người chủ động làm lái xe cho cô.

Xe dừng, Thiên Hạ chào tạm biệt xong và chuẩn bị xuống xe thì Ký Hy nói: “Đằng nào cũng còn thời gian, để tôi đi cùng cô. Siêu thị này lớn lắm, e rằng cô sẽ chóng mặt với nó đấy!”

Hai người cùng vào siêu thị, Thiên Hạ tay cầm tờ danh sách còn Ký Hy đẩy xe, vừa đẩy vừa giới thiệu các gian hàng cho cô. Anh và Lục Khai Nguyên hoàn toàn khác nhau, Ký Hy luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và gần gũi. Có điều Thiên Hạ cũng biết con người này đâu phải là người tầm thường nếu không thì làm sao dám đấu lại với Lục Khai Nguyên chứ!

 

Danh sách mua đồ quá nhiều nên hai người đi mất hơn nửa tiếng mà mới mua được mười mấy loại. Thế là Ký Hy xé tờ giấy làm đôi và nói: “Chúng ta chia nhau ra mua đi, 45 phút nữa sẽ gặp nhau ở cửa sổ số 10 của quầy thanh toán”.

Cửa sổ số 10 của quầy thanh toán nằm ở vị trí giữa cửa số số 1 và 20. Sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ của người đàn ông được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhất này.

Thiên Hạ đẩy xe đến quầy bán các sản phẩm Chocolate. Lục Sính Đình đã nói rõ muốn mua Chocolate FERRERO vị rượu. Loại Chocolate đó cô chỉ cần ăn một miếng là muốn nôn, rõ ràng là miếng Chocolate ngọt thế mà trong đó lại có rượu Tây, khẩu vị rất nặng, không ngờ Lục Sính Đình lại thích thứ có mùi vị nặng đến như vậy.

Cô lấy một hộp Chocolate có giấy gói màu hồng và nhìn kỹ lại, đúng là vị rượu. Lúc này sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói khiến cô giật mình: “Xem ra em đã quyết định đứng về bên Lục Ký Hy?”

Khưu Lạc cũng cầm một hộp Chocolate lên và đặt lên tay thử kiểm tra trọng lượng, ánh mắt không hề nhìn Thiên Hạ.

“Anh đúng là như ma lúc ẩn lúc hiện”. Nói xong cô đặt hộp socola vào xe đẩy rồi tiếp tục đi lên phía trước.

Anh khẽ nhếch môi cười và nói: “Vậy thì anh sẽ đứng về bên Lục Khai Nguyên. Em phải cố lên đấy”. Anh nói rất nhẹ nhàng, nói xong câu đó là đi luôn.

Thiên Hạ nhìn theo bóng anh, đột nhiên trong lòng dội lên cảm giác chua xót.

Khưu Lạc ơi Khưu Lạc, nếu như đêm qua anh biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Khai Nguyên đã làm gì với em thì hôm nay liệu anh còn nhẹ nhàng thoải mái, tâm trạng vui vẻ thế này không?

“Cô sao thế?” Không biết đã qua bao lâu cô cứ đứng như thế cho đến khi Lục Ký Hy đến bên và nhẹ nhàng hỏi.

Thiên Hạ khẽ lắc đầu: “Không sao. Tôi vẫn còn một ít đồ nữa chưa mua được, nếu như anh bận thì đi trước đi. Tôi có thể tự về được”.

“Kha khà, không cần lo lắng. Thực ra hôm nay tôi không bận gì cả. Đi thôi, chúng ta tiếp tục”.

Anh cười tươi còn cô thì nghi ngờ.

“Vậy anh nói tiện đường…”.

“Thiên Hạ, cô ngây thơ quá!”. Anh xoa đầu cô rồi giúp cô đẩy xe đồ đi về phía trước.

Cô không phải là người ngốc nghếch, nhưng sự mập mờ trong tình yêu là một thứ vô cùng nguy hiểm. Huống hồ cô nghĩ mãi không ra vì sao đột nhiên Lục Ký Hy lại có ý định với cô.

Sau khi về nhà họ Lục, Thiên Hạ một mình sắp xếp đồ đạc trong phòng dự trữ đồ ăn. Bỗng có tiếng đẩy cửa, cô vội vàng quay người lại và thấy bà Lâm Hề Nhị bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hề Nhị đóng cửa phòng lại, trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua tấm rèm cửa, ngay cả ánh mắt của người đối diện cũng không nhìn rõ, giọng Lâm hề Nhị trong đêm tối càng vang rõ.

“Được lắm, hôm nay tôi đã nhìn thấy hai người cùng xuống núi”.

“Chỉ là cùng nhau đi siêu thị”. Cô biện minh.

“Vẫn còn hai mươi năm ngày”. Bà Lâm Hề Nhị cười nhạt: “Đằng nào tôi cũng đâu có vội”. Nói xong bà rời khỏi phòng dự trữ.

Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Thiên Hạ chau mày, nhìn những túi đồ còn chưa sắp xếp được cô thầm nghĩ chả nhẽ bản thân mình đến đây làm người giúp việc thực sự? Cô đến đây là để khuyên Lâm Hề Nhị về nước, nhưng cô đã chấp nhận điều kiện của bà ấy cho dù trong lòng muốn từ chối…

Thế nhưng vận mệnh dường như đang tích cực rải đường cho cô vậy.

Hai ngày sau, Thiên Hạ đang quét dọn tuyết ở sau vườn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời hiếm có của ngày đông, trên mặt đất chỉ còn một lớp tuyết mỏng.

Lục Ký Hy đang ngồi trên xích đu gỗ trong vườn, ánh nắng vàng ấm áp vây quanh anh, anh đang nhắm hờ mắt thư giãn, đôi chân dài cong lên theo xích đu chuyển động, trong tay vẫn cầm một con búp bê đồ chơi có mặc chiếc áo ngoài nàu xanh da trời.

Tiếng chân của Thiên Hạ khiến anh bừng tỉnh, khẽ mở mắt, đôi mày đậm khẽ nhíu lên, giống như đôi bướm đang chuẩn bị tung cánh. Anh vẫy tay và gọi cô: “Thiên Hạ, lại đây”.

Cô đi về phía Ký Hy, Ký Hy kéo tay cô rồi bảo cô cùng ngồi vào xích đu, sau đó đưa con búp bê cho cô: “Cô nhìn đi, là sản phẩm mà bộ phận kỹ thuật chúng tôi nghiên cứu trong ba năm đấy, đã vận dụng kỹ thuật tiên tiến nhất đấy”.

Cô đón lấy món đồ chơi, đó là con búp bê còn có ống tiết kiệm rất lớn.

“Nó có thể làm được gì?”

“Cô để nó lại gần một chút sau đó nói chuyện với nó”.

Thiên Hạ nghe theo và nói: “Hello”. Con búp bê bật ra một đoạn tiếng Anh tự giới thiệu bản thân. Lục Ký Hy nói tiếp: “Sau khi quý khách mua về nhà quý khách có thể tự thiết kế phần giới thiệu. Cô có thể kiểm tra thứ gì đó khó hơn”.

Thế là Thiên Hạ nói một đoạn tiếng Trung: “Bạn ăn cơm chưa?” Không ngờ con búp bê lại “thông minh” khác thường, nó trả lời: “Chưa ăn. Người đẹp, chủ nhân của tôi sai tôi hỏi cô, có thể dùng bữa tối cùng với cô được không?”

Thiên Hạ không biết nói gì nữa.

Ánh mắt Lục Ký Hy tràn đầy tự hào, anh tiếp tục giới thiệu: “The Boss biết nói tám ngoại ngữ, trong đó cài con chip thông minh nhân tạo, không chỉ có thể trả lời những câu hỏi đơn giản mà những chức năng ghi nhớ hàng ngày, ghi âm, nhắc nhở… đều là trợ thủ đắc lực không thể thiếu được”.

“Thật lợi hại”.

“Đội chúng tôi có mười tám người, nghiên cứu phát minh trong suốt ba năm, mười lăm ngày nữa sẽ phát hành ở châu Âu, châu Mỹ, một tháng sau sẽ chuyển sang châu Á, châu Phi”. Điệu bộ anh khi nói chuyện chẳng khác gì trẻ con.

“Ờ, chắc chắn sẽ thành công lớn”. Hai người cùng nhìn nhau cười, tuyết trên mặt đất đang tan dần thành nước, mùa xuân dường như không còn xa nữa.

“Ô, The Boss đã nghiên cứu thành công rồi sao?” Lục Sính Đình đột nhiên chạy ra sân sau, Thiên Hạ biết ý đứng dậy nhường chỗ cho cô, sau đó tiếp tục quét tuyết.

Lục Sính Đình nhảy chân sáo đi đến, cô cầm con búp bê giơ cao lên và nói, giọng đầy tự hào: “The Boss nhất định sẽ thành công, cha để anh làm nghiên cứu này thì phản ứng của thị trường chắc chắn sẽ khiến cha vô cùng vừa ý! Khoảng cách tới vị trí phó tổng giám đốc không còn xa với anh nữa đâu”. Ánh mắt Lục SÍnh Đình dần chuyển sang nhìn Thiên Hạ, bốn mắt nhìn nhau, và cùng nở nụ cười vô cùng thân thiện.

Thiên Hạ tiếp tục những ngày làm người giúp việc ở nhà họ Lục. Thực ra trong lòng cô không tính toán quá nhiều, lý trí và tình cảm lần đầu tiên trái ngược đến thế.

Ba bốn hôm sau đều trôi qua rất yên bình. Sở dĩ nói yên bình là vì mấy hôm đó Lục Khai Nguyên đều đi sớm về muộn, nghe nói anh ta quản lý tài vụ ở công ty, vì vậy mỗi lần đến cuối tháng đều vô cùng bận rộn.

Cũng may là anh ta có việc để mà bận.

Hôm nay là cuối tuần, Khai Nguyên vẫn rời khỏi nhà từ sớm, Thiên Hạ vào phòng anh ta sắp xếp ít đồ. Cô đã từ bỏ ý định tìm thẻ nhớ và máy ảnh rồi, nếu như để cô dễ dàng tìm được thì Lục Khai Nguyên còn là Lục Khai Nguyên sao?

Sau khi thu dọn phòng xong của Khai Nguyên cô lại sang phòng của Lục Ký Hy.

Lục Ký Hy đang ngủ cho nên cô nhón chân nhẹ nhàng bước vào. Cô nhặt từng bộ quần áo vứt trên ghế sofa và cho vào giỏ, thấy trên đầu giường còn chiếc áo sơ mi cô lại nhẹ nhàng tiến đến. Chiếc áo bị Ký Hy đè lên một phần tay áo, cô nhẹ nhàng rút nó ra để tránh kinh động đến giấc ngủ của Ký Hy.

Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, trọng tâm của cô không vững cho nên đã ngã chúi xuống và vô tình môi chạm môi với người nằm trên giường. Cô kinh ngạc quá nên há hốc miệng còn chiếc lưỡi linh hoạt của anh đã tiến vào trong, một cánh tay của anh vòng ra sau gáy cô và khẽ kéo cô xuống để cho chiếc lưỡi của anh tiện tấn công hơn.

Thiên Hạ sững người ngay tại trận, thấy cô không phản ứng gì nên Ký Hy mới buông cô ra. Lúc đó Ký Hy mới mở mắt và hơi giật mình: “Thiên Hạ… là cô?”

Đột nhiên cô cảm thấy một dòng khí huyết dồn lên trên não, Lục Ký Hy tiếp tục nói: “Xin lỗi, tôi tưởng là Sính Đình…”.

“Không sao”. Cô ngượng ngùng cười sau đó cầm giỏ quần áo định đi, không ngờ Ký Hy níu tay cô lại: “Xin lỗi”.

“Thật sự không sao mà…” Thiên Hạ cúi đầu ngại ngùng, cô cầm giỏ quần áo đi ra ngoài cửa, khi vừa đến cửa thì Ký Hy nói: “Đợi chút”.

Âm thanh đó vang lên tràn đầy sức mạnh khiến bước chân Thiên Hạ dừng lại. Cô vẫn ngại không dám quay đầu lạ

lại, chỉ nghe thấy tiếng Ký Hy vang lên sau lưng: “Thực ra, tôi rất vui vì đó là em”.

Vị công tử này không có việc gì làm nên tìm người để yêu sao? Chuyện ở siêu thị cô đã coi như không có gì rồi. Lần này là sao chứ? Coi cô như trò chơi sao? Thiên Hạ tức giận nắm chặt tay.

Sau lưng cô một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên: “Thiên Hạ,… anh thích em”.

Khoảnh khắc, hai người đều sững lại.

Khoảnh khắc đó qua đi, khí huyết lên não đã lưu thông với tốc độ bình thường, Thiên Hạ đáp: “Xin lỗi, chúng ta không phù hợp”. Nói xong cô lạnh lùng bước đi.

Có phải là cô đang che đậy tình cảm không? Việc bà Lâm Hề Nhị muốn cô làm không ngờ lại thuận lợi đến thế. Những điều diễn ra trước mắt sắp hoàn thành điều kiện của bà ấy rồi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ghét vô cùng.

Sau khi ra khỏi phòng Ký Hy, Thiên Hạ dựa người vào tường trên hành lang thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cô cảm thấy ngưỡng mộ Khưu Lạc, dường như chỉ có anh ấy mới chơi đùa với tình yêu dễ dàng vậy, cô nhếch mép cười nhạt rồi mệt mỏi về phòng giặt đồ.

Sau lần đó Thiên Hạ và Ký Hy đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấm thoát thời gian cách ngày về nước chỉ còn nửa tháng. Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ chuyện này và trở về bên ông Khởi Thước những ngày cuối cùng thì hay không một cơ hội đến vô cùng bất ngờ.

Nhà họ Lục tổ chức một buổi tiệc long trọng, tất cả những ngọn đèn thủy tinh đều được bật sáng. Lục Tần Phong vẫn theo thói quen của người Trung Quốc mở tiệc chức mừng sinh nhật lần thứ 20 của Sính Đình.

Sính Đình mặc một chiếc váy quây hiệu Pendi, mái tóc dài được làm xoăn, thay đổi hoàn toàn hình tượng thục nữ từ trước đến giờ. Cô là tâm điểm của cả buổi tiệc, giống như một công chúa được cả vương quốc thương yêu.

Thiên Hạ vô cùng quen thuộc với các bữa tiệc như thế này, nhưng bây giờ cô lại trở thành người giúp việc bưng bê đồ ăn. Mỗi khi đầu bếp nấu xong một món mới thì người giúp việc sẽ mang thức ăn lên cho khách.

Thiên Hạ bưng một đĩa hoa quả đi về phía phòng khách, bỗng có một người đàn ông chắn ngay trước mặt cô. Người đàn ông tầm 40 tuổi, có bụng bia, thắt lưng lại thắt rất chặt. Người đàn ông nói với Thiên Hạ: “Chào buổi tối”.

Hóa ra đó là người Nhật, câu này cô hiểu, nghĩa là chào buổi tối, cô cũng chào lại anh ta.

Người đàn ông lấy miếng kiwi cho vào miệng, cười tươi hơn, giơ ngón tay cái lên vào nói: “Rất ngon”.

Lúc ấy có người gọi tên ông ta bằng tiếng Nhật. Ông ta quay đầu lại, nhìn thấy Lục Khai Nguyên, hai người vui vẻ mỉm cười rồi cùng rời đi.

Bỗng nhiên Lục Khai Nguyên quay lại liếc nhìn Ngôn Thiên Hạ một cái, ánh mắt nham hiểm, sắc nhọn, nụ cười vô liêm sỉ. Mấy hôm không gặp, khuôn mặt của anh ta trông vẫn xấu xa và đểu giả như thế.

Thiên Hạ bày thức ăn lên bàn trong phòng chính, cùng những người hầu khác lùi về phía sau.

Ở đầu bên kia, ánh mắt của người đàn ông người Nhật đang hướng về phía Ngôn Thiên Hạ. Ông ta hỏi Lục Khai Nguyên: “Đó là cô người hầu mới à? Sao trước đây tôi chưa gặp cô ta?”

“Đúng vậy, mới đến được nửa tháng”. Lục Khai Nguyên trả lời ông ta bằng tiếng Nhật rất lưu loát. Thời gian này anh ta đang bận rộn lên kế hoạch làm thế nào để hạ Lục Ký Hy nên đã quên mất Ngôn Thiên Hạ.

“Xinh lắm”. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Lục Khai Nguyên lạnh lùng hấm hứ một tiếng. Dĩ nhiên anh ta hiểu giọng nói ấy ẩn chứa điều gì. Anh ta chợt nảy ra một ý rất hay, khẽ xuống giọng thì thầm với người đàn ông kia: “Người cũng rất chuẩn”.

“Thật à?” Mắt của ông ta sáng như đèn pha.

“Còn nữa….” Lục Khai Nguyên lại cười vô liêm sỉ một lần nữa, “Cô ta rất thích đánh dã chiến”. Nói xong anh ta nâng ly rượu, ánh mắt ẩn chứa vẻ gì đó rất nham hiểm.

Lúc ấy nhân vật chính Lục Sính Đình lên sân khấu, trước mặt cô là chiếc bánh gato rất to, trên dưới ba tầng, là loại bánh kem, Chocolate và bơ mà cô thích nhất. Khuôn mặt của cô ửng hồng, trông giống một quả đào, rất đáng yêu.

Nến được thắp lên, tất cả những người phía dưới đều mỉm cười nhìn cô. Lục Sính Đình nhìn thấy Lục Ký Hy ở dưới, liền gọi anh ta lên: “Từ nay về sau, tất cả những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Sính Đình đều có Lục Ký Hy ở bên”.

Tất cả mọi người đều mỉm cười chúc phúc cho họ.

Ánh đèn vụt tắt, hội trường rộng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến lung linh, tỏa ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Cô sờ tay lên thánh giá trước ngực, mỉm cười rạng rỡ, nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó cô mở mắt ra, nắm tay Lục Ký Hy cùng thổi hai mươi cây nến.

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, cô gái mỉm cười hạnh phúc.
Lúc ấy Thiên Hạ đã không còn ở trong phòng chính.

Cô nhớ lại lần sinh nhật thứ mười tám của mình, hôm ấy Ngôn Khởi Thước, Lâm Hề Nhị, Khưu Lạc cũng đã tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như thế. Hôm ấy, ánh mắt của Khưu Lạc ấm áp, tình cảm, giống như đang ở trong cõi mơ vậy.

Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Lục Sính Đình và Lục Ký Hy, cô như nhìn thấy mình và Khưu Lạc năm ấy.

Lục Ký Hy không thích Lục Sính Đình thì sao chứ? Đối với Lục Sính Đình, chỉ cần anh ta muốn ở bên cạnh cô thì đó đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi.

Cô không muốn phá hỏng sự tốt đẹp ngắn ngủi giữa hai người.

Thiên Hạ quay về khu vườn yên tĩnh, ngồi trên xích đu, lấy chiếc điện thoại trong túi.

Đã bao nhiêu ngày nay, Khưu Lạc không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Thiên Hạ từ từ ấn bàn phím…

“Chúng ta cùng về….”

Bỗng nhiên có một “con gấu” đẩy cô xuống đất, tiếng hét thất thanh của Thiên Hạ tắc nghẽn ở cổ, quay đầu lại nhìn thì thấy chính là người đàn ông béo ú lúc nãy. Chiếc điện thoại bị văng ra xa, còn ông ta giống như một con gấu đang lên cơn nhảy vồ lên người cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô.

“Cút đi”. Thật không hổ là bạn của Lục Khai Nguyên, đúng là cầm thú. Thiên Hạ giơ chân đạp mạnh vào bụng ông ta. Ông ta đau quá ôm bụng lật người lại, lăn sang bên cạnh. Niềm phẫn nộ của cô đạt đến đỉnh điểm, ban đầu cô đấm đá người đàn ông lăn trên đất, tức giận hét lên: “Các người đã đủ chưa. Đồ súc sinh các người sao không bị nhốt xuống địa ngục”. Dĩ nhiên, “các người” mà cô nói ở đây bao gồm cả Lục Khai Nguyên.

Người đàn ông kia chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào ghê gớm như thế. Ông ta co người lại như con rùa rụt cổ, đến tận khi bỗng nhiên có người hét lên: “Thiên Hạ, cô đang làm gì vậy?”

Ngôn Thiên Hạ thở hổn hển, nhìn người đàn ông nằm lăn dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Ký Hy, cũng không biết có nên giải thích với anh ta về tình hình lúc này không.

“Cô ta điên rồi, điên rồi”. Ông ta hét lên bằng giọng tiếng Anh khó nghe, nói một loạt những câu lặp lại. Thiên Hạ phảng phất nghe thấy những tự như “dụ dỗ”, “thô bạo”. Cô thấy nực cười, hết sức nực cười.

Lục Ký Hy biết một người chủ nhà nên làm thế nào, anh ta đỡ người đàn ông kia dậy, quay sang nói với Ngôn Thiên Hạ: “Xin lỗi đi”.

Cô hếch cằm cao ngạo, không nói gì.

“Tôi bảo cô xin lỗi”. Lục Ký Hy nhắc lại, ánh mắt toát lên vẻ chính nghĩa, “Xin lỗi ông ấy đi”.

“Được”. Cô nhếch mép cười lạnh lùng, ai bảo cô là người hầu của người ta, không thể làm chủ nhân mất mặt được: “Hoàn toàn giống như ông ta nói lúc nãy, tôi dụ dỗ ông ta, tôi lại thô bạo với ông ta”. Ánh mắt của cô từ khuôn mặt gian trá của người đàn ông kia di chuyển đến khuôn mặt lạnh lùng của Lục Ký Hy, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi mỉm cười: “Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ”.

Nói xong cô quay người bước đi, trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này.

Không ngờ, khu ở của người giúp việc khóa chặt cửa, ngay cả người canh cửa cũng đi xem tiệc. Cô cười gượng, ngước nhìn trăng khuyết.

Ngôn Thiên Hạ ơi là Ngôn Thiên Hạ, mi trở nên thảm hại như thế này từ khi nào vậy?

Hồ nước nhỏ cạnh khu nhà vừa tan băng, vẫn có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới nước. Cô dựa người vào gốc cây sần sùi, rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên của Khưu Lạc, nỗi nhớ nhung lại trào dâng, những ngón tay từ từ viết tin nhắn: Khưu Lạc, anh thật nhẫn tâm.
Viết xong, cô không nhấn nút gửi mà ấn nhút thoát, tắt điện thoại.

Nước mắt bỗng rơi xuống, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Vì nhớ Khưu Lạc ư? Hay vì lúc nãy phải chịu ấm ức? Hay vì cô vẫn không đưa được Lâm Hề Nhị về? Cô lặng lẽ để nước mắt chảy xuống, nước mắt rơi rất chậm, từ từ, từ từ lăn trên má, mang theo bao điều trong trái tim chất chứa.

“Xin lỗi, lúc nãy đã khiến em phải chịu ấm ức”. Bỗng nhiên Lục Ký Hy vòng tay qua người, ôm cô vào lòng.

“Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra”. Cô đẩy tay anh ra, nhưng anh ta càng ôm cô chặt hơn, “Anh biết tất cả những lời nói của ông ta là giả, nhưng anh xin lỗi, lúc nãy anh không giúp được em”.

Thiên Hạ không nói gì. Cằm của Lục Ký Hy chạm vào tóc cô, anh ôm cô và nói: “The Bossbị mắc ở hải quan rồi, dù thế nào nhân viên kiểm tra cũng không cho qua, hết lần này đến lần khác. Anh đã dùng tất cả các mối quan hệ nhưng không có tác dụng gì. Nhất định là Lục Khai Nguyên đang kéo dài thời gian The Bosscó mặt trên thị trường. Ngày mà The Bossphải có mặt trên thị trường sắp tới gần, nhưng quầy hàng của những chi nhánh ở châu Âu vẫn trống trơn”.

Thiên Hạ im lặng không nói gì, chỉ thấy anh ta nói tiếp: “Nếu thiết kế này thành công thì rất có thể anh sẽ trở thành phó tổng giám đốc. Đợi khi nào anh chắc chắn rồi, anh sẽ dứt Lục Sính Đình ra và về bên em. Thiên Hạ, em có thể đợi anh đến ngày đó không?”

Khóe môi của cô khẽ rung rung, không dám tin Lục Ký Hy có thể nói những lời như vậy, “Nếu thất bại thì anh sẽ thế nào?”

“Vậy thì chỉ có thể để Lục Khai Nguyên ngã đau hơn anh… Thiên Hạ, có chuyện này anh không biết em có đồng ý giúp anh không?” Anh ta quan sát nét mặt của cô, hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh có tai mắt ở phòng tài vụ, rất nhiều năm rồi. Anh đoán Lục Khai Nguyên rất có khả năng trốn thuế. Nếu có thể lấy được sổ nợ nội bộ thì…..”

“Vậy thì chẳng phải cả công ty sẽ bị liên lụy sao?”

“Dù là cả hai cùng bại trận chứ không thể để anh ta độc chiếm được. Thiên Hạ, nếu em đồng ý giúp anh, anh có mật mã mở máy tính của anh ta. Ban ngày, nhân lúc anh ta đi làm, copy sổ nợ điện tử trong máy tính của anh ta cho anh, được không?”

Thì ra là thế.

Ngôn Thiên Hạ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đột nhiên Lục Ký Hy tiếp cận cô, đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô là có lý do. Anh ta không quan tâm đến con người Ngôn Thiên Hạ mà là chiếc chìa khóa phòng ngủ của Lục Khai Nguyên trong tay cô, bảo cô đi ăn trộm, một khi sự việc bị lộ ra thì mọi tội lỗi thuộc về cô, anh ta có thể chối sạch.

Nếu là những cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ bị Lục Ký Hy làm cho mê hoặc, nhận lời anh ta một cách ngốc nghếch. Nhưng cô… dĩ nhiên cũng sẽ nhận lời. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có xóa sạch những tấm ảnh trong máy của Lục Khai Nguyên. Còn về cuốn sổ nợ, cô nghĩ không nhất định có thể lấy được. Lục Khai Nguyên là kẻ xảo quyệt. E rằng Lục Ký Hy cũng chỉ lấy cô làm đá ném mở đường, không hy vọng lấy trộm được gì. Đôi anh em này cũng thật hợp nhau.

Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào không biết. Cô gật đầu nhận lời Lục Ký Hy, cái ôm của anh ta cũng chặt hơn.

Tất cả đã lọt vào mắt của một đôi trai gái đứng ở xa. Họ nhìn Lục Ký Hy ôm Ngôn Thiên Hạ từ phía sau. Anh ta an ủi cô gái đang khóc, không biết đã nói những gì mà Ngôn Thiên Hạ không khóc nữa, hai người ôm nhau.
“Sính Đình, vốn dĩ anh không muốn cho em thấy đôi trai gái vô liêm sỉ này, nhưng anh nghĩ em biết chuyện này sớm thì sẽ tốt hơn”. Lục Khai Nguyên mỉm cười chế nhạo, “Một người đàn ông không đáng để em hy sinh thì em nên sớm dứt ra”.

Mặt Lục Sính Đình tái nhợt lại, trợn mắt nhìn, khóe môi hơi run run. Đột nhiên, khóe môi ấy nhếch lên, cười lạnh lùng, “Hứ, thực ra em sớm biết anh ấy có người con gái khác bên ngoài”. Nét mặt lạnh lùng khác hoàn toàn vẻ ngây thơ đáng yêu bình thường. Ghen là thứ thần kỳ, nó khiến nụ cười của Lục Sính Đình và Lục Khai Nguyên giống nhau đến kỳ lạ, “nhưng em không ngờ anh ta lại dám lén lút trước mặt em”.

Lục Khai Nguyên nhếch mép cười lạnh lùng, vì anh nghe thấy câu cuối cùng của cô: “Anh mới là anh ruột của em. Từ nay về sau, em sẽ nghe anh”.

 

Phần 3: Một trận bi kịch

Khi Thiên Hạ nói với Lục Ký Hy rằng cô ấy không phát hiện bất kỳ thông tin tài vụ nào trong máy của Lục Khai Nguyên thì ánh sáng trong mắt của Lục Ký Hy dần tan biến.

Hải quan vẫn chưa cho qua. Nếu hai ngày này không cho qua nữa thì e rằng ngày mà The Bossđồng bộ phát hành trên thị trường sẽ phải chậm lại.

Lẽ nào Lục Ký Hy không địch lại được Lục Khai Nguyên sao?

Lục Ký Hy cũng hút thuốc, chỉ có điều không hút trước mặt người khác. Khi màn đêm buông xuống, một mình anh đi dạo bên ngoài hành lang của khu biệt thự kiểu Nhật, dựa người vào bức tường gỗ hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá nhấp nháy trong đêm. Anh không ngừng gạt tàn thuốc xuống hồ nước cạnh chân mình.

“Sao tôi lại có thằng em ngu như anh chứ?” Giọng nói ma quái lẫn nụ cười châm biếm vang lên trong gió. Lục Khai Nguyên đến, cùng anh dựa người vào bức tường gỗ, châm điếu thuốc.

“Anh muốn nói gì?”

“Thả con cá to Lục Sính Đình để câu Ngôn Thiên Hạ? Lục Ký Hy, anh thấy mình ngốc chưa?”

Lục Ký Hy tiếp tục hút thuốc, không trả lời anh ta. Lục Khai Nguyên nói tiếp: “Lục Sính Đình đã hoàn toàn đứng về phía tôi rồi”.

“Hứ”. Lục Ký Hy cười khẩy: “Đừng có mà bịa đặt”.

“Còn nữa”, Lục Khai Nguyên mỉm cười dịu dàng, “Ngôn Thiên Hạ là người phụ nữ của tôi, nhận chỉ thị của tôi nên mới tiếp cận anh”.

“Nói láo, cô ấy ghét anh như thế nào, tôi có thể cảm nhận được”.

Lục Khai Nguyên ngắm nghía dáng vẻ tỏ ra nghiêm túc của Lục Ký Hy, một giây sau bỗng nhiên phát ra tiếng cười giòn vang, giống như tiếng kêu của một đàn dơi trong bóng đêm, “Vậy thì anh hãy xem xem tôi và cô ấy đã cùng làm những chuyện gì”. Nói xong, Lục Khai Nguyên nhét một tập gì đó vào túi comple của Lục Ký Hy và không quên căn dặn: “Đây là bản đẹp cuối cùng của tôi đấy, tặng anh hết, anh hãy cất giữ cho cẩn thận. Dĩ nhiên nếu làm mất thì có thể đến chỗ tôi copy lại”. Nói xong, anh vỗ vai Lục Ký Hy, quay người bước đi.

Lục Ký Hy lấy những tấm ảnh ấy ra, nhìn thẳng vào chúng. Bỗng nhiên, đầu mẩu thuốc lá trên tay trái rơi xuống, lăn trên đất rồi lộn mình rơi xuống hồ nước lạnh, vụt tắt hoàn toàn.

Lục Khai Nguyên lái xe đến quán bar cao cấp để gặp các đồng minh của mình.

Khưu Lạc đã mở một chai Brandy, đang ngồi uống, mấy cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh, kể chuyện cười cho anh nghe. Lục Khai Nguyên vừa tới, một nửa số đó ngồi cạnh anh, hai người uống rượu, ôm người đẹp, dáng vẻ rất sảng khoái.

“Ha ha, lần này Lục Ký Hy thua chắc rồi”. Lục Khai Nguyên uống cạn ly rượu đầy, tinh thần vô cùng hưng phấn, quay sang hôn người đẹp ngồi bên cạnh.

“Chúc mừng anh”. Khưu Lạc nhếch mép cười, giọng nói ấy không biểu lộ chút cảm xúc gì.

“May mà có sự giúp đỡ của anh”. Lục Kh

Xem cả bộ:

Truyện cùng chuyên mục:

doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+