Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đá Quý Không Nói Dối -Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 9: SÔI SỤC KIỀM CHẾ PHÚT GIÂY NÀY

Anh sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi Ngôn Thiên Hạ.

Nếu như có thể quên được.

Phần 1: Đối diện sự thật

Mỗi buổi sáng sau này Thiên Hạ đều dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, thu dọn đồ đạc nhanh chóng, uống một cốc sữa, ngậm một miếng socola, cầm túi da và đi thẳng ra xe của mình.

Hôm đó, Thiên Hạ lái xe từ bãi đỗ xe lộ thiên của nhà họ Ngôn ra, mui xe được kéo lên, gió khẽ thổi qua, ánh nắng nhạt chiếu trên làn da trắng xanh xao của cô.

Khi lái xe qua nhà chính, cô cố ý đưa mắt nhìn lên tầng hai.

Dường như cùng một lúc, cánh cửa sổ tầng hai bật mở, chân phải cô giảm lực, xe dần dần nhả ga.

Cửa sổ tầng hai, một người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh mở cửa sổ, mái tóc vàng, những đường nét thanh tú tao nhã trên khuôn mặt, bóng lưng dài, dường như tất cả được đặc tả dưới ánh nắng mặt trời.

Thiên Hạ chuyển ánh mắt ra chỗ khác trước khi hai người nhìn thẳng vào nhau, cô nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút đi trong sương sớm. Bóng người trên tầng hai im lặng tựa người vào cửa sổ nhìn cô rời khỏi đó.

Có thể do không trang điểm nên gương mặt Thiên Hạ càng xanh xao, sắc mặt xấu, sau khi đến công ty cô cứ bặm môi đi thẳng về phía trước, mọi người đi qua không ai dám bắt lời, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng giám đốc hôm nay không tốt.

Sau khi vào văn phòng, cô bật hết đèn, sau đó lấy một chiếc gương trong ngăn kéo ra và bắt đầu trang điểm nhẹ. Hai mươi phút sau, gương mặt đã có chút thần sắc ngụy tạo.

Ban đầu cô đã khuyên Từ Sở như thế nào?

Nếu như người đó không yêu cô, cô sẽ cố gắng để sống tốt hơn. Cả ngày khóc vì một người đàn ông thì không đáng. Phụ nữ nên có sự nghiệp của mình có như vậy mới không đặt trọng tâm cuộc sống lên một người đàn ông.

Bây giờ nghĩ lại càng thấy có lý.

Sự nghiệp của “Cảnh Thụy” ngày càng phát triển ổn định, cô phải đưa sự nghiệp mà cha cô gây dựng sang một trang sự nghiệp mới, không nên lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ những chuyện làm tổn hại tinh thần nữa.

Thiên Hạ bật nút khởi động, màn hình tinh thể lỏng trên bàn làm việc chạy thẳng vào trang chủ, ánh sáng màu xanh phát ra, cô đưa mắt nhìn chậu xương rồng tròn bên cạnh.

Cô đưa tay phải với lấy chậu xương rồng và đưa gần trước mặt. Những mắt xương rồng nhạt nhạt, nhìn không nhận ra là buồn hay vui, vừa giống như đang nhớ lại điều gì đó, đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên cánh tay phải cô đưa ra bên thân, buông tay, vang lên một tiếng, chậu xương rồng rơi trọn vào thùng rác.

Cô bắt đầu tập trung tinh thần đọc báo, thẩm định các bản vẽ, cả buổi sáng cô không cho đầu mình nghỉ ngơi một giây phút nào cả.

Khi cô cảm thấy đói bụng thì đã hơn một giờ chiều, cô gọi điện thoại cho thư ký và nhờ cô ấy chuẩn bị bữa trưa.

Vừa nhấc ống nghe lên ánh mắt Thiên Hạ lại nhìm chằm chằm về chậu xương rồng trong thùng rác.

“Tổng giám đốc? Tổng giảm đốc? Hôm nay chị có muốn ăn đồ Nhật không?” Giọng nói vang lên trong ống nghe khiến Thiên Hạ giật mình và rời mắt khỏi chậu xương rồi, cô vuốt vuốt tóc rồi trả lời câu không liên quan: “Tôi cần… đến giúp tôi đổ rác”.

“Sao?” Trợ lý đầu dây bên kia ngạc nhiên, ngay lập tức phản ứng kịp thời: “Được, tôi sẽ liên hệ với nhân viên vệ sinh ngay. Chị… có muốn ăn đồ Nhật không?”

“Không đâu, cho tôi món ăn bình thường thôi, cảm ơn”. Thiên Hạ gác máy rồi lại nhìn vào bản báo cáo dày đặc trên màn hình. Cảm thấy mặt trời thật là đau đầu.

Cô để máy tính ở chế độ stand by sau đó ra ngoài cửa sổ hít thở chút không khí trong lành.

Đối diện là tòa nhà “Lý Ngự Thành” màu xanh thẫm, giống như trời vừa cao vừa xa, lại khiến cô nhớ lại bóng người dưới bầu trời ấy.

Thiên Hạ đột nhiên rất muốn cười, cô nhếch mép, phát ra tiếng cười chua chát.

Trong thế giới của cô, mỗi một góc đều có hình bóng của Khưu Lạc, không phải lùi một bước hay sớm một chút là có thể ngăn chia khoảng cách được, cũng không phải một bên buông xuôi là có thể xóa sạch đi mọi thứ được.

Thích một người là một việc trong nháy mắt, còn cách quên một người đó là dùng cả đời để quên.

Thiên Hạ rời khỏi cửa sổ và đến ngồi trên chiếc ghế sofa mềm. Không lâu sau thư ký dẫn nhân viên dọn phòng đến.

Cô tận mắt chứng kiến túi rác được mang ra khỏi phòng.

“Chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt của chị không tốt lắm…” cô thư ký cười hiền từ hỏi thăm.

Thiên Hạ cười và trả lời: “Không sao”. Ánh mắt cô đăm đăm, nhìn không thấy nụ cười trong đó.

“Ừ, vậy em đi đây, có chuyện gì thì chị gọi em nhé!”.

Thiên Hạ gật đầu. Cô thư ký chào và ra khỏi phòng.

Cô nhấp từng ngụm canh cho ấm bụng rồi bắt đầu cầm đũa dùng cơm.

Trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ xem lúc nào sẽ nói chuyện dứt khoát với Khưu Lạc? Cô như thế này có phải đã tận tay đẩy Khưu Lạc cho Trần Giai Vân không? Nhưng nếu không làm thế này thì cô chẳng có cách nào khác để tiếp tục nắm tay Khưu Lạc cả.

Có lẽ Trần Giai Vân cần anh ấy hơn chăng?

Nhưng Trần Giai Vân cần anh ấy thì liên quan gì đến cô chứ!

Có lẽ, đứa bé cần anh ấy hơn?

Trái tim cô khẽ rung lên, đôi đũa dừng khựng lại ngay giữa không trung.

Cô nhắm mắt lại, đôi lông mi đen trên nền da trắng như muốn chặn lại mọi dòng duy nghĩ.

Sáu giờ chiều.

Đến giờ tan ca, Thiên Hạ dọn dẹp hồ sơ rồi cầm túi ra khỏi văn phòng.

Cô đi qua phòng giám định và thấy cô gái trẻ học việc không còn nữa. Khung cảnh này thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, dường như trước đây cũng từng xảy ra chuyện này – khi Khưu Lạc đến phòng giám định đón cô cùng về nhà.

Mái tóc màu đen, những đường nét đẹp trên cơ thể, chiếc cằm hoàn mỹ, áo sơ mi ngắn tay màu hồng, quần Âu dài màu đen, Khưu Lạc đang đứng ở cửa vào phòng giám định, giống như một chú bướm bị vô số hoa vây quanh.

Anh ấy nhuộm tóc đen rồi?

Thiên Hạ dừng chân nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.

Mái tóc đen và đôi mắt màu xanh vô cùng quen thuộc, là quãng thời gian tươi đẹp không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ và hồi ức.

Bóng người phía xa dường như cảm nhận được ánh mắt của cô cho nên đã dần dần quay mặt lại và nở một nụ cười, gương mặt tươi tắn: “Thiên Hạ, anh đến đón em về nhà”.

Trong ánh mắt có chút mệt mỏi.

Tại sao mỗi khi cô hạ quyết tâm phải nhẫn tâm thì anh lại dùng nụ cười dịu dàng trong đáy mắt của mình để mê hoặc cô? Những người rơi vào bẫy tình tại sao không tỉnh táo lý trí, không ngăn được sự mê hoặc?

Khưu Lạc, có thể đừng dịu dàng với cô ấy như thế được không?

Có lẽ, cô nên nói ra chuyện của Trần Giai Vân, còn đứa trẻ có đôi mắt màu xanh lục nữa chứ, không nên che giấu thêm một giây phút nào nữa.

Thiên Hạ vẫn đứng ở chỗ cũ, Khưu Lạc vẫn đứng từ xa nhìn cô cười.

Nhân viên xung quanh thấy hơi lạ liền hỏi cô: “Tổng giám đốc, giám đốc Khưu đến đón chị về kìa”. Bọn họ vẫn quen gọi Khưu Lạc là giám đốc như cũ, vẫn nghĩ hai người là anh em.

Thiên Hạ đi về phía Khưu Lạc, cô không muốn xảy ra chuyện ở công ty, cô nhìn anh và nở nụ cười lịch sự: “Vất vả rồi, đi thôi”.

Hai người bước vào thang máy trống.

Khoảng cách cực gần nhưng ngay cả không gian nhỏ hẹp cũng trở nên quá xa xôi.

“Nụ cười ban nãy của em có ý gì?” Khưu Lạc nhếch môi cười nhạt, trong đôi mắt anh tràn đầy sự lạnh lùng.

“Sao? Có gì không đúng sao?”. Cô hỏi ngược lại.

Trong băng giá dần dần lan tỏa sự cô đơn, giọng anh trầm xuống nhưng lại vô cùng vang bên tai, cứ ong ong trong đầu cô: “Thiên Hạ, tại sao anh đột nhiên cảm thấy em lại xa cách với anh thế?”

Là anh tự tay đẩy em ra xa.

Câu nói này cứ dội lên từng hồi trong lòng nhưng cô không cách nào nói ra được.

Khưu Lạc đột nhiên cầm lấy bàn tay cô và truyền hơi ấm sang, anh nắm chặt và nói: “Thiên Hạ, em đang giả vờ. Con người khi nói dối thì tuần hoàn máu ở chân sẽ nhanh hơn, họ luôn ý thức việc chuẩn bị chạy đi, do đó nhiệt độ ở tay sẽ giảm đi”.

Những lời anh nói như từng mũi kim đâm sâu vào tim cô.

“Hừm”.  Cô đột nhiên cười châm chọc. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Là ai đang lừa ai?

Nếu đã như thế thì hãy để sự thật phơi bày mọi chuyện đi.

Ting một tiếng, thang máy bật mở, ánh đèn bên ngoài rọi vào trong thang máy, chiếu rội lên làn da cô, chiếu lên đôi mắt trong suốt của cô. Cô nói với Khưu Lạc: “Anh đi với em đến một nơi”.

Xe lao vút đi, hai bên đường có một số cành cây dại đổ rạp xuống, thỉnh thoảng có nhánh thò ra ngoài mặt đường và bị xe đi qua nghiền thành bốn năm đoạn.

Thiên Hạ đỗ xe ở sân sau bệnh viện, sau đó hai người bước ra ngoài.

Lá cây ngô đồng đỏ thẫm rụng thành từng đống nhỏ trên sân, thỉnh thoảng có trận gió thu thổi qua khiến mấy phiến lá cuộn tung lên mấy vòng trên nền đất xanh xám, giống như những cái chết không cách nào giải thoát được.

Thiên Hạ dẫn Khưu Lạc lên tầng ba, anh ngước lên nhìn tấm biển “Khoa sản” rồi ngạc nhiên hỏi cô: “Dẫn anh đến đây làm gì?”

Cô không trả lời, mà trực tiếp dẫn anh đến phòng giám hộ trẻ sơ sinh.

Đứa bé không còn ở giường cũ nữa, cô hỏi hộ lý, hộ lý nói đứa nhỏ đã được đưa đến bên mẹ để bú sữa.

Thiên Hạ lại dẫn anh đến phòng của Trần Giai Vân, suốt đoạn đường không nói gì cả. Đứng dưới tấm biển phòng 303, cô cố gắng nói với anh: “Anh vào là biết mọi chuyện”.

Cánh cửa đột nhiên được mở từ bên trong, người hộ lý hôm qua Thiên Hạ đã gặp đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi nói với Khưu Lạc: “Là anh Khưu phải không? Cuối cùng thì anh cũng đến, vợ anh đang cho con bú, anh vào đi”.

Trần Giai Vân nghe thấy “Anh Khưu” liền giật mình khiến đứa trẻ bật khóc, cô vội vàng dỗ: “Đừng khóc, đừng khóc, con ngoan nào”.

“Chuyện gì thế?” Khưu Lạc hỏi, anh nhìn phòng một lượt rồi hỏi: “Frank đâu?”

Trần Giai Vân cúi mặt cố che đi ánh mắt đầy đau thương. Frank khi biết đứa trẻ không phải con mình đã phủi áo mà đi rồi. Cô thật lòng yêu anh ta, không ngờ…

“Anh có hứng…” Thiên Hạ cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: “Bế đứa con của anh một chút không?”.

“Của anh?” Khưu Lạc chau mày: “Làm sao có thể…”. Anh tiến lên phía trước và nhìn đứa bé. Da trắng, các bộ phận cơ thể đều nhỏ nhỏ, mềm mại và đáng yêu. Trần Giai Vân chuyển hướng để Khưu Lạc đối mặt nhìn đứa trẻ. Đôi mắt đứa trẻ mở to và nhìn anh cười.

Quan hệ huyết thống giống như một lời nguyền, hai đôi mắt màu xanh lục nhìn nhau.

Khưu Lạc lạnh cứng sống lưng, anh lặng người không nói được câu nào.

Đứa bé đưa tay ra trước dường như muốn anh ẵm, nó nhìn anh và cười.

Anh đón lấy đứa trẻ và nhìn nó kỹ hơn. Đứa trẻ cười rất tươi, nước dãi từ trong miệng chảy ra, đôi mắt màu xanh lục đẹp tựa ánh mặt trời sáng sớm của ngày xuân.

“Sao thế được…” anh chau mày khó hiểu, dường như vẫn không tin sự thật này, anh nhìn đứa bé và run run hỏi Trần Giai Vân: “Chúng ta làm sao lại có một đứa con chứ? Hai năm qua anh đâu có động vào em”.

Trần Giai Vân ôm mặt khóc, cô càng thu người lại và ôm chặt lấy mình, đó là tư thế của một đứa trẻ khi ở trong bụng mẹ, tư thế vô cùng yếu đuối.

Đứa trẻ như cảm nhận được nỗi đau của người mẹ, nó đột nhiên cũng òa khóc theo.

Tiếng khóc càng ngày càng to, khiến cho Thiên Hạ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô hộ lý không hiểu cũng chạy theo, cảm thấy gia đình này thật khó hiểu.

“Em khóc cái gì? Anh đang hỏi em đấy”. Khưu Lạc chau mày, trong lòng nóng như lửa đốt, đốt cháy tấm bản đồ xanh tương lai mà anh đã vẽ ra.

“Anh có thể không nhận đứa trẻ này”. Trần Giai Vân hạ giọng nghẹn ngào nói và trả lời câu hỏi không liên quan: “Nhưng em muốn đứa bé, nó là do em sinh ra, hãy đưa nó cho em”. Cô ngẩng đầu và đưa hai tay về phía đứa trẻ. Trong đôi mắt dịu dàng ấy đầy nước mắt, nước mắt chảy dài xuống má, lăn trên làn da trắng xanh xao, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định khác thường, tràn đầy tình yêu của người mẹ.

Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đứa trẻ rồi chậm rãi nói: “Nó là con anh, làm sao anh không nhận chứ”.

“Vậy.” Trần Giai Vân thấy tim mình đập nhanh hơn, tay cô túm chặt lấy tấm chăn, điều này có liên quan mật thiết đến việc đứa trẻ có được lớn lên trong một gia đình bình thường hay không: “Anh sẽ nhận sao…..”.

Không khí càng nặng nề và khó chịu hơn, đôi môi anh khẽ nhếch lên và bật ra nụ cười nhạt: “Tại sao anh không nhớ lại được?”.

“Lần duy nhất trong hai năm… cái đêm sau khi anh mất tích và trở về, sau khi anh đến tham dự buổi tiệc của nhà tài phiệt họ Vương”. Trần Giai Vân chậm rãi kể, cô cố gắng tìm kiếm từ thích hợp nhất: “Em không biết tại sao tâm trạng anh lại tồi tệ đến vậy, anh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ và uống rất nhiều Vodka. Em khuyên anh nên lên giường ngủ…”.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy hình như trong đầu anh đã có dấu vết trượt qua.

Trong cái đêm u ám đó, mùi nước hoa quen thuộc giống như trên người Thiên Hạ khiến anh không thể kiềm chế được, mái tóc dài mềm mượt như tơ khẽ bay trên ngực anh…

“Trước đây chúng ta không phải cũng chưa từng… vì thế lần đó em không từ chối anh… tuy rằng người anh muốn thực sự là Thiên Hạ”. Nước mắt Giai Vân rơi lộp bộp xuống tấm chăn trắng khiến nó ngả sang màu nâu nhạt.

Cô chẳng qua chỉ là vật thay thế, ngay từ đầu đến cuối đều là vật thay thế.

Cô thay anh xuất hiện các hoạt động của “Lý Ngự Thành”, do không vừa ý, do phản cảm, nên ở bên ngoài cô đã mượn danh “Lý Ngự Thành” để gây mưa tạo gió, còn anh thì mắt nhắm mắt mở. Sau này lại thay người con gái anh yêu sống cùng anh, tuy chỉ sống cùng nhau nhưng nhìn anh lặng lẽ thích người khác trước mặt mình cũng khiến cô cảm thấy không vừa ý, cô cũng phải phản bội, thế nên cô mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Thật không dễ dàng gì mới tìm được một người quan tâm chăm sóc, luôn luôn nghĩ cho mình. Thật không dễ dàng gì mới bước khỏi cuộc sống kỳ dị ấy, đột nhiên một trận phong ba ập đến, tất cả mọi viễn cảnh đẹp đẽ đều bị hủy diệt.

Frank đi rồi, cô lại vẫn là vật thay thế.

Khưu Lạc ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống tấm chăn mềm.

Anh giang hai tay sang hai bên của đứa trẻ, giọng lạnh lùng nói với Giai Vân: “Đừng khóc nữa, anh cũng nhớ được gần hết rồi”. Đột nhiên lại bật ra tiếng cười châm chọc: “Không ngờ lại như thế…” một tay anh sờ trán rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, nụ cười trên miệng càng lúc càng bật ra vô nghĩa: “Không ngờ lại như vậy…”.

 

 

 

Phần 2: Trao đổi thân phận

Tối hôm đó Thiên Hạ không ăn chút gì cả, tắm xong cô nằm vật ra giường.

Trong đầu cô tự nhiên cứ hiện lên những cảnh trong quá khứ, giống như một bộ phim không tiếng, màn hình cứ chuyển động, chậm chạp và nặng nề. Cô cảm thấy bản thân mình sắp chìm đắm trong mớ hồi ức này nên là cô nhỏm người dậy bật đèn phía trên đầu giường.

Ánh sáng xua đi bóng tối và cũng dần dần xua đi thứ cảm xúc đang bùng phát trong đó.

Cô cầm hai cuốn sách viết về đá quý trên đầu giường và lật từng trang, khi thấy tiêu đề hấp dẫn cô mới chăm chỉ đọc trang đó, đôi mắt dường như không chớp . Và cô bắt đầu đọc thành tiếng, đọc nhẹ nhàng, ép lý trí của mình quay trở về.

Đọc mệt quá nên cô ôm sách ngồi trên đầu giường xem phim.

Ánh sáng màu xanh lọt vào trong qua khe cửa sổ, như xua đi màn đêm nặng nề.

Có thể do cả đêm không ngủ nên Thiên Hạ cảm thấy mỗi khớp xương trên cơ thể mình đều phản ứng vô cùng chậm chạp. Cả đêm, hành lang không có bất cứ âm thanh nào, yên tĩnh, căn phòng đối diện cũng không mở cửa.

Cô dùng một đêm để nghĩ cho rõ một chuyện. Cô đã thành công khi đẩy người đàn ông mình yêu vào lòng người phụ nữ khác.

Thế nhưng cô không còn con đường thứ hai để đi.

Ngôn Thiên Hạ cố gắng bặm môi để bật ra một nụ cười. Có thể rất đau, khi anh vừa rời khỏi thế giới của cô, nhưng những ngày sau đó cô phải sống tốt hơn để đối mặt với cuộc sống một mình.

Thiên Hạ bước xuống giường, dùng nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo, trong đầu không ngừng phát lại những lời hồi trước đã nói với Từ Sở.

Mình sẽ cố gắng để bản thân sống tốt hơn một chút.

Thiên Hạ đến công ty chuẩn bị hội nghị cấp cao, thảo luận về phương châm chiến lược mùa tiếp theo cho “Cảnh Thụy” .

Từ Sở vừa được thăng cấp là phó giám đốc của phòng thiết kế, khi vừa vào văn phòng đã rất phấn khích, cô còn cười với Thiên Hạ từ xa.

Hai bên chiếc bàn dài là chỗ ngồi của các giám đốc, phó giám đốc, trên bàn để đầy hồ sơ, giấy và hoa quả.

Cuộc họp kéo dài đúng năm tiếng, kết quả cuối cùng thu được là: “Cảnh Thụy” sẽ tấn công thị trường Ý. Nhiều năm nay “Cảnh Thụy” không nổi được ở thị trường châu Âu, Thiên Hạ muốn bắt đầu từ thị trường Ý, là nơi khởi điểm thành công của giới đá quý châu Âu. Từ Sở sẽ phụ trách các mẫu đá quý để nhằm vào thị trường nơi đây.

Khi buổi họp kết thức, mấy người trợ lý mang đồ ăn Thái lên.

Thiên Hạ cười và nói: “Mọi người vất vả rồi, bữa hôm nay tôi mời”.

Mọi người đồng loạt cảm ơn và nhận phần cơm hộp của mình.

Thiên Hạ cũng cầm hộp cơm rời khỏi phòng họp và trở về văn phòng của mình, ánh mắt cô bị một tấm giấy màu đỏ trên mặt bàn thu hút.

Cô đặt hộp cơm và đi đến bên bàn xem xét, đó là thiếp mời với hai chữ song hỉ in đậm, nhìn thấy ảnh cưới cô dâu chú rể, cô khẽ cười.

Xem ra “Phong Trạch” đã quyết định đi con đường phía sau rồi. Hai cô con gái của Trình Lê Huyên đều được gả vào nhà giàu, bây giờ con trai đã về nước lại lấy một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá. Dựa vào người khác liệu có là con đường lâu dài không?

Thiên Hạ dặn thư ký chuẩn bị quà mừng tốt một chút cho cô, để tối hôm trước buổi lễ cô đến nhà họ Trình một chuyến.

Có thể do con trai nhà họ Trình thường xuyên sống ở nước ngoài cho nên tổ chức tiệc buffet, trên bục sẽ là cô dâu chú rể còn khách khứa thì đứng ở phía dưới đợi buổi tiệc bắt đầu.

Triệu Hằng Chi từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Thiên Hạ anh ta đột nhiên cười nhạt một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Chắc là anh ta còn hận cô lắm? Viên Ánh Trăng không về được nhà họ Triệu nữa. Có điều, anh ta đắc ý cái gì chứ?

Thiên Hạ cũng không nghĩ nhiều, cô tự chăm sóc mình bằng việc nhấp một ngụm rượu vang.

“Cô Ngôn”. Con gái lớn nhà họ Trình lên tiếng chào Thiên Hạ.

“Chị, nên gọi là giám đốc Ngôn mới đúng chứ?”. Cô con gái thứ hai cũng đi theo và nói.

Thiên Hạ lịch sự cười đáp lại: “Hai cô gái nhà họ Trình vui tính quá, cứ lấy tôi làm trò đùa”.

“Chẳng phải lâu lắm rồi không gặp sao”. Vợ của nhà ngoại giao rốt cuộc cũng giỏi giao tiếp như thế. “Lần trước gặp cô Ngôn hình như là ở buổi tiệc nhà họ Vương nhỉ? Hôm đó cô Ngôn đi đôi giày da hiệu Chanel được sản xuất với số lượng có hạn, khiến em thèm lắm đấy!”.

“Có gì đâu, lại bị cười chê rồi”. Thiên Hạ cười.

Lúc này mọi người ở cửa chính lại dạt sang hai bên, hai vị khách quý đang đứng ở cửa vào, không phải nhân vật chính nhưng lại còn hơn cả nhân vật chính.

Châu Cẩn Du mặc bộ complet màu trắng, dáng anh cao và cân đối, bên cạnh là cô gái có mái tóc xoăn màu đen đang vịn tay anh đi vào, cô gái mặc bộ váy liền kiểu cổ điển, toát ra vẻ tao nhã và sang trọng.

Anh dẫn cô gái đi về một bên của phòng tiệc, một đám người chậm rãi đi theo sau và đến trước mặt Cẩn Du góp chuyện.

“Đó cũng là một tướng môn hổ nữ(*) đấy”. Con gái lớn nhà họ Trình nói nhỏ bên tai Thiên Hạ.

Châu Cẩn Du cũng nên tìm một người để kết hôn rồi. Nếu như cô nhớ  không nhầm, Châu Cẩn Du năm nay đã tròn ba mươi, cũng nên lấy một cô gái môn đăng hộ đối về làm vợ được rồi. Tướng môn hổ nữ có giá hơn nhiều so với con gái của thương nhân đá quý. Thiên Hạ tự nhiên bật cười.

“Nghe nói mới hẹn hò từ nửa tháng trước”. Con gái thứ hai nhà họ Trình nói: “Nhìn cũng khá xứng đôi, có điều em nghĩ chị Thiên Hạ xinh hơn chút. Ánh mắt của cô Đường sắc sảo quá!”.

“Đừng lấy tôi làm trò cười nữa”. Thiên Hạ ngắt lời hai người: “Tôi và Châu Cẩn Du từ lâu đã không còn dây dưa gì nữa”.

“Ai nói thế, em thấy anh Cẩn Du chắc chắn vẫn còn quan tâm tới Thiên Hạ”. Cô con gái thứ hai nhà họ Trình cười hi hi và nói: Chị có muốn đánh cược không?”

Con gái thứ hai nhà họ Trình nói như thế chắc cũng phải có mục đích của cô ấy, có điều chỉ là thăm dò thái độ của Cẩn Du mà thôi. Nếu như nhà họ Đường thực sự muốn trèo cao vậy thì Đường Mộc Thục sẽ trở thành đối tượng trêu chọc tiếp theo của chị em họ.

Nhân lúc Thiên Hạ còn chưa kịp trả lời thì tay phải của cô gái đột nhiên buông ra, chiếc cốc thủy tinh chịu lực hút rơi xuống đất cái choang một cái và vỡ làm năm sáu mảnh.

Tất cả mọi người đều nhìn về này, bao gồm cả người đứng ở phía bên kia bàn tiệc.

Ánh mắt Cẩn Du nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của Thiên Hạ ngay từ giây đầu tiên. Đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn ánh điện thủy tinh ở trên cao, vừa sáng vừa xa xôi, sau giây phút đó lại nhìn ra chỗ khác, dường như không từng quen nhau.

Đường Mộc Thục nhạy bén đã nhận ra ngay thần thái không tự nhiên của Cẩn Du và nhìn về phía ánh mắt ban nãy của Cẩn Du và nhìn thấy cô gái có mái tóc đen. Đôi mắt cô đen sâu như mực, quyến rũ mê hồn. Đường Mộc Thục thích những đối thủ mạnh, cô cười với Thiên Hạ, ánh mắt toát lên vẻ tự tin tất thắng.

Thiên Hạ lịch sự cười đáp lại, trong lòng thấy hơi khổ chút, con gái nhà họ Trình quả là biết cách đối đãi người khác.

Cũng may không lâu sau buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Đôi nam nữ bước lên bục chính, dưới sự điều hành của MC trình tự của buổi lễ lần lượt được tiến hành, cuối cùng là trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước mặt khách khứa.

Từng xe thức ăn được đẩy vào phòng tiệc từ bên ngoài, bên trên đặt các món ăn và rượu ngon đặc biệt của các nước.

Thiên Hạ tìm cơ hội chào tạm biệt với hai cô con gái nhà họ Trình rồi tự mình đi lấy thức ăn.

Khi Thiên Hạ đang lấy thức ăn thì có tiếng của một cô gái vang lên bên tai: “Cô là Ngôn Thiên Hạ?”

Cô quay lại nhìn mới biết đó là cô gái khoác tay Châu Cẩn Du lúc nãy, cô gật đầu đáp lại: “Uhm, chào cô”.

“Tôi là Đường Mộc Thục”. Trong ấy mắt cô gái tràn đầy tự tin nhưng khiến người ta không cảm thấy ghét.

“Rất vui được gặp chị, chị có cần nước sốt trộn salad không?”

Đường Mộc Thục nhìn salad hoa quả trong đĩa của cô rồi lắc đầu, sau đó nói tạm biệt với Thiên Hạ: “Tôi đến kia lấy đồ ăn, lần khác nói chuyện”.

Thiên Hạ nhìn theo bóng người cao ráo của cô ấy rồi khẽ nhếch mép.

Cô biết Đường Mộc Thục cười điều gì, Châu Cẩn Du vốn không bao giờ ăn đồ trộn, Đường Mộc Thục cười cô vì cô ở với Cẩn Du lâu như thế nhưng vẫn không hiểu được thói quen ăn uống của anh.

Là cô cố ý để cô ấy cười mình. Xét cho cùng cô và Châu Cẩn Du đã không còn dây dưa gì nữa thì việc gì phải kiếm thêm một kẻ địch?

Nhân lúc không ai để ý hoặc có thể Thiên Hạ nghĩ không ai chú ý đến mình, cô lặng lẽ lên xe rời khỏi bữa tiệc nhà họ Trình.

Thiên Hạ mở nóc xe, nghe nhạc, chầm chậm hóng gió về nhà. Gió lạnh buổi tối tạt qua mặt cô khiến mái tóc nhè nhẹ bay theo.

Cô biết không có ai đợi cô ở nhà, nhưng điều đó cũng chẳng xung đột gì với việc cô đang muốn giữ cho tâm trạng mình thật tốt, thật vui vẻ, phải không?

Ban đêm gió lạnh, đôi tay trần bên ngoài bắt đầu gai gai. Nhưng cô vẫn không muốn tắt điều hòa trên nóc xe mà vẫn tiếp tục hát theo khúc nhạc đang phát, chầm chậm về nhà trên con đường trải đầy ánh trăng.

Sau khi đỗ xe ở sân sau việc đầu tiên của cô đó là tắm nước nóng để tâm trạng thoải mái và dễ chịu.

Đi lên tầng hai, đang chuẩn bị mở cửa phòng mình thì Thiên Hạ giật mình khi phát hiện cánh cửa phòng Khưu Lạc đang mở.

“Ai về thế?” Thiên Hạ hỏi người hầu đang đứng gần mình nhất.

“Tầm trưa, anh Khưu Lạc cho người về nhà lấy mấy thứ”. Câu trả lời khiến cô bật cười, cô còn chờ đợi gì cơ chứ? Lẽ nào Khưu Lạc sẽ từ bỏ đứa con của mình và từ bỏ cả người con gái đã sinh con cho mình, bỏ đi tất cả đề về bên cô? Cho dù anh ấy muốn cô cũng không muốn!

Thiên Hạ chậm bước vào phòng anh, bật tất cả các đèn lên, cả căn phòng được hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Mỗi một góc đều vô cùng quen thuộc, cô và Khưu Lạc đã từng hạnh phúc ngọt ngào ở đây suốt một tháng. Mặt đất sạch bóng dường như vẫn còn lưu giữ dấu chân của hai người.

Thiên Hạ tắt đèn và thuận tay khóa luôn cửa sau đó dặn người hầu: Sau này nhớ khóa cửa”.

Bóng tối cô đơn, cô trèo lên giường, tay ôm chặt tấm chăn, mắt mở to nhưng chẳng biết nhìn về đâu.

Bóng trăng dập dìu trôi qua khung cửa, không khí trong lành sộc vào mũi đi vào trong cơ thể theo hơi thở.

Cô từ từ nhắm mắt lại và cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chảy ra từ mắt mình.

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Ngủ đi, ngủ đi.

Tháng mười, chớp mắt đã cuối tháng mười.

Từng cành cây to bắt đầu trơ mình trong không khí. Tất cả đều biến thành màu trắng, cành khô màu trắng, con đường màu trắng, hoa tuyết màu trắng, bầu trời màu trắng, dường như mùa đông luôn điềm tĩnh và lạnh lẽo, gió Tây khô hanh thổi bay tất cả những mộng tưởng tươi đẹp của những ngày đã qua.

Năm năm trước, Khưu Lạc ra đi không lời từ biệt; ba năm trước lại đột nhiên trở về, hai năm nay, tất cả mọi cố gắng đều mất hết. Cho dù Thiên Hạ cố gắng tranh giành thế nào dường như có một đôi tay trong bóng tối cắt đứt sợi dây trói buộc giữa họ một cách vô tình, thao túng mọi nỗi vui buồn sướng khổ của họ và cũng định đoạt kết cục cuối cùng.

Có cảm giác như thế này đâu chỉ mình Ngôn Thiên Hạ chứ, mà Trần Giai Vân cũng thế.

Bốn năm trước cô rất chơi bời, uống rượu kiếm tiền ở quán bar, bị coi thường quá đáng cô tức quá đã đổ hết rượu lên mặt đối phương, ánh mắt sắc lẹm, chẳng hề có chút sợ hãi và hối hận.

Sau khi xả giận xong rồi cô vẫn không thoát khỏi chuyện này được, chỉ cần còn cái mạng này thì cô vẫn kiên cường như thế, lúc đó cô vẫn chưa biết thế nào là sợ.

Sau này, Khưu Lạc giúp cô dẹp yên chuyện đó, anh nhìn cô đầy hứng thú và nói: “Tôi sẽ cho em cảm giác khác hoàn toàn thế này, em có muốn không?”

“Muốn!” Cô trả lời ngay mà không suy nghĩ gì.

Rất nhanh sau đó, cô được nếm cảm giác tuyệt vời khi có trong tay tiền bạc và thế lực. Cuối cùng thì mình cũng có thể coi thường người khác, có thể sống ở một tầng lớp khác. Có thể vì tất cả mọi thứ mình có và vinh quang của mình đều ở trên người Khưu Lạc cho nên cô đã nảy sinh tình cảm vô cùng phức tạp với anh.

Dựa dẫm, ngưỡng mộ, kính nể, tán thưởng và… sợ hãi.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Khưu Lạc. Cô đã từng mượn rượu giả say để hôn anh, anh chỉ cười và thuận theo ý cô. Ngày hôm sau tỉnh dậy cô mới ngộ ra, anh cũng là người không có trái tim, hoặc là trái tim đã bị người khác lấp đầy.

Cả hai người đều cần nhau, nhưng không yêu nhau.

Ba năm trước cô theo anh về nước.

Lần anh và Ngôn Thiên Hạ gặp nhau ở câu lạc bộ cao cấp của Nhật, anh đã nói với Thiên Hạ: “Cô ấy không phải người tình của anh, cô ấy là người yêu”.

Cô đã cảm nhận được sự khác lạ trong con người Khưu Lạc. Sau đó cô đã thấy Khưu Lạc tức giận, những ngón tay cầm quạt xanh xao, anh tức giận vì Ngôn Thiên Hạ: “Đã sống cùng Châu Cẩn Du nửa năm nay, bây giờ cô lấy tư cách gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?”.

Hóa ra Khưu Lạc cũng có tình yêu.

Hóa ra, quãng thời gian cô và Khưu Lạc sống cùng nhau cũng chính là quãng thời gian Thiên Hạ và Cẩn Du sống cùng nhau.

Hóa ra, Khưu Lạc cũng có lúc giận đến phát điên, giận đến mức muốn báo thù.

Đáng tiếc tình cảm của anh ấy chôn giấu quá sâu, đáng tiếc Ngôn Thiên Hạ lại quá đề phòng, đáng tiếc hai người họ khác xa nhau quá, đáng tiếc hai người họ vẫn chưa bên nhau…

Trần Giai Vân ngồi nghĩ lại mọi chuyện.

Cho đến khi Khưu Phàm ra đời, cô đã bị cuốn vào trong đó.

Tên đứa bé là do cô đặt, cô hy vọng nó là một đứa trẻ bình thường, không phải trải qua quá nhiều đau khổ vui sướng. Khưu Lạc đã làm hộ tịch cho đứa bé, anh đã nhận nó. Đột nhiên bức tranh màu xanh về một gia đình ba người hiện lên trước mặt cô. Cô thích cảm giác ổn định như thế này, không liên quan đến tình yêu, bởi vì tình yêu của cô đã phản bội cô mà đi.

Trần Giai Vân lặng yên nghe tiếng thở của Khưu Phàm, nhẹ nhàng, đều đều, em bé khẽ mở miệng, nước dãi theo đó mà chảy ra.

Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trên thế giới này ít nhất đã có một người gắn bó chặt chẽ với cô, có huyết thống với cô, không gì chia cắt được. Cô ngây người nhìn gương mặt khi ngủ của Khưu Phàm, thỉnh thoảng em bé lại động chân động tay, cô nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ ấy, cảm giác mềm ngọt như viên kẹo.

Đứa bé khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp. Có điều do sinh trước ba tuần, không đủ tháng, cho nên muốn đứa bé khỏe mạnh thì cần nhiều sự yêu thương chăm sóc hơn nữa.

Ding, ding, tiếng chuông cửa vang lên, Khưu Lạc đẩy cửa vào. Anh đến bên giường ngủ của Khưu Phàm, nhìn đứa bé ngây thơ ngủ bất giác anh cười và nói: “Sao ngủ chẳng có tí khí chất nào thế này, lại chảy dãi nữa, xấu quá!”.

“Có lẽ ngày bé anh cũng ngủ như thế đấy!”. Giai Vân biện hộ cho đứa trẻ.

“Sao em biết nó không học em chứ?” Anh nói khiến gương mặt Giai Vân ửng hồng.

Khưu Lạc nhìn đồng hồ trên tường rồi bảo Giai Vân: “Thời gian hẹn với bác sĩ đến rồi, em nhanh chân lên một chút, đừng làm con thức giấc, anh đi lấy xe đợi hai người ở dưới tầng”.

Trần Giai Vân nhìn theo bóng anh và đột nhiên cảm thấy mọi thứ thay đổi thật là nhanh. Cô đã từng nghĩ rằng tất cả mọi hạnh phúc đều đã theo Frank ra đi, nhưng Khưu Phàm lại mang lại cho cô thứ hạnh phúc khác, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Trần Giai Vân cẩn thận ôm Khưu Phàm, mặc cho bé bộ quần áo trẻ em, trên áo còn có một cái đầu lợn xinh xinh. Khi Khưu Lạc nói bộ quần áo này nhiều màu sắc, nhưng khi Giai Vân mặc cho đứa bé lại thật đáng yêu.

Giai Vân ẵm đứa trẻ vào trong xe, Khưu Lạc lái xe đến bệnh viện.

Do sinh sớm nên sức đề kháng của Khưu Phạm khá yếu vì vậy mỗi ngày đều phải đến viện kiểm tra sức khỏe.

Khưu Lạc luôn đi cùng.

Trong bệnh viện, tất cả mọi người đều gọi Giai Vân là “cô Khưu”. Bác sĩ chăm sóc đặc biệt và cô hộ lý do gặp nhiều lần rồi nên khá thân mật. Bác sĩ khuyên cô là sản phụ sau khi sinh cũng nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, dù gì sức khỏe cô cũng khá yếu. Do vậy Khưu Lạc kiên nhẫn chờ đợi hai người kiểm tra xong rồi lại đưa họ về nhà.

Trên đường về nhà, đứa trẻ chìm trong giấc ngủ say. Khưu Lạc lái xe, Giai Vân im lặng ngồi bên tay lái phụ.

Xe vào thành phố, không lâu sau hai người đã về đến biệt thự ở trung tâm.

Đèn đỏ sáng, một đám người đi bộ nhanh chân bước qua vạch, ai ai cũng ăn mặc rất rực rỡ tạo nên phong cảnh đầy sức sống, trẻ trung cho cả thành phố.

Các tòa nhà cao tầng hai bên đường, những trung tâm mua sắm mọc san sát nhau, tòa này so với nhà kia thiết kế đẹp hơn, hiện đại hơn.

Trước quảng trường mua sắm phía đông nam, người qua lại không nhiều, Trần Giai Vân đột nhiên nhìn thấy Ngôn Thiên Hạ. Có phải cô hoa mắt không? Cô chớp mắt rồi nhìn lại, đúng là Ngôn Thiên Hạ! Không ngờ lại trùng hợp thế…

Cô quay sang nhìn Khưu Lạc, ánh mắt anh cũng đang nhìn thẳng về phía người đang im lặng đứng đó. Ánh mắt sâu đậm ấy lại khiến cô đau lòng.

Sợ hãi.

Là sợ hãi, đột nhiên cô cảm thấy trống ngực đập liên hồi rồi lan tỏa ra cả người cô. Cánh tay đang ôm Khưu Phàm của cô bỗng nhiên xiết chặt khiến cho thằng bé khóc ré lên một tiếng, tiếng khóc của đứa trẻ làm thức tỉnh hai người trên xe.

Trần Giai Vân vừa dỗ đứa trẻ vừa cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

Cô sợ Khưu Lạc sẽ bỏ lại hai mẹ con cô trên xe và đi tìm Ngôn Thiên Hạ.

“Con bé sao thế?” Khưu Lạc hỏi.

“Có lẽ… có lẽ nó nhớ nhà”. Môi cô mấp máy nói, thực sự cô chỉ muốn về nhà thật nhanh.

“Thế sao…”. Khưu Lạc nửa cười nửa không.

Đèn xanh sáng, Khưu Lạc nhấn ga, xe chầm chậm tiến lên, nhất là lúc đi qua Ngôn Thiên Hạ, nhưng khi đã đi qua thì tốc độ lại tăng lên rất nhanh, dường như anh đang muốn giải tỏa tâm lý của mình, cả quãng đường phóng rất nhanh càng làm tăng lên nỗi sợ hãi trong lòng cô.

 

 

 

Phần 3: Cô đơn một mình

Ngôn Thiên Hạ vẫn đứng yên lặng trước quảng trường mua sắm.

Mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông xõa chạm eo. Chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt và váy ngắn, phối hợp với đôi tất dài màu đen và đôi giày da hiệu Chanel. Nhìn cô rất dịu dàng và sang trọng.

Đường Mộc Thục đến trước mặt cô, cô ấy mặc chiếc áo jacket và áo khoác dài được thiết kế đặc biệt, rất phù hợp với chiếc quần bò và đôi bốt đen, lạnh lùng như đôi mắt của cô ấy. Cũng may là chiếc áo jacket hơi mở phía cổ, cô ấy quàng một cái khăn lụa làm giảm bớt đi mấy phần nam tính.

Ban đầu khi Thiên Hạ nhìn thấy cô ấy ăn mặc như vậy thì khẽ giật mình, nhưng nghĩ một lúc cũng thấy rất phù hợp với phong cách của cô ấy.

“Chị đợi tôi lâu chưa?” Mộc Thục cười và nói tiếp: “Trên đường đi bị tắc một lúc”.

“Không sao, tôi cũng vừa đến”. Thiên Hạ cười.

Khi Mộc Thục gọi điện thoại cho cô rủ đi dạo phố, cô đã vô cùng ngạc nhiên.

Tuy Đường Mộc Thục mới đến thành phố này và không biết đường là điều đương nhiên, nhưng việc hẹn vợ chưa cưới cũ của người yêu đi dạo phố thì quả là đáng ngạc nhiên.

Thiên Hạ nghĩ một lúc và đồng ý, cô không có lý do để từ chối, từ chối ngược lại lại càng chứng tỏ mình để ý đến chuyện đó.

“Sao cô Đường lại có hứng đi dạo phố thế? Tôi cứ nghĩ rằng cô chỉ quen đi mua sắm trong hệ thống siêu thị thôi chứ?”

Đường Mộc Thục nói: “Tôi muốn xem con gái ở thành phố này có xinh không. Kết quả thật bất ngờ, tôi phát hiện ra cả phố mùa đông con gái đều mặc váy. Thiên Hạ cũng thế”.

“Vậy cô Đường cũng mua một chiếc mặc đi”.

“Tên tôi không hay sao?” Giọng nói của Mộc Thục đột nhiên cứng lại: “Tại sao tôi gọi chị là Thiên Hạ mà chị cứ gọi tôi là cô Đường thế?”

Thiên Hạ hơi khựng lại một chút. Đường Mộc Thục rõ ràng là muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thật kỳ lạ, sao lại thế chứ?

“Mộc Thục, chúng ta vào trong đi”. Khi gọi như thế này Thiên Hạ cảm thấy không hợp lắm, nhưng cố gắng nén nó lại.

Hai người bước vào tầng một trung tâm mua sắm, bên trong bày các loại mỹ phẩm và nước hoa.

Đường Mộc Thục có nhã hứng đi ngắm mọi thứ, đột nhiên cô hỏi Thiên Hạ: “Bình thường chị dùng loại nước hoa nào?”

“MIRACLE, thỉnh thoảng cũng dùng COOL WATER”.

“Ồ”. Đường Mộc Thục nhíu mày một lúc rồi hỏi tiếp: “Cẩn Du thích mùi đó sao?”

Đi mua sắm cùng với người yêu hiện tại của chồng chưa cưới cũ của mình đã ngại lắm rồi, Đường Mộc Thục lại hỏi câu nhạy cảm thế này Thiên Hạ đột nhiên không biết trả lời thế nào, thế nhưng cô vẫn cười và nói: “Tôi cũng không biết, anh ấy chưa lần nào khen nước hoa của tôi”.

Đường Mộc Thục cười, sau đó hai người đi cầu thang cuốn lên tầng hai.

Các mặt hàng được bày bán thật có phong cách, khiến người ta hoa mắt khi mới nhìn vào. Hai người đi theo một đám khách khác ra ra vào vào. Thiên Hạ thì không có hứng mua sắm lắm, Đường Mộc Thục thì lại khác, ngay cả quần áo cũng không thử, nhìn thấy thích là mua theo số đo của mình ngay.

Đường Mộc Thục mua mấy chiếc quần bò và áo khoác, hết túi này đến túi kia mà không biết mệt. “Thế này mới là mua sắm chứ, đến siêu thị là để mua sắm cơ mà. Trước đây khi tôi du học ở nước ngoài tôi thường xuyên đi mua sắm túi to túi nhỏ “lương thực” về đấy chứ”.

“Cô đi du học?” Thiên Hạ hỏi.

“Đúng, tôi đi du học ở Pháp. Cha tôi cắt đứt hết nguồn tài chính của tôi nên tôi vừa học vừa làm thêm ở bên đó. Ba tôi đối với thủ hạ rất nghiêm khắc, đối với tôi còn nghiêm hơn”. Trên gương mặt cô ấy không có chút gì là oán hận mà ngược lại còn cười rất tươi: “Vì thế tôi hay đi siêu thị mua nhiều bánh mì và bánh quy về nhà, rẻ hơn nhiều so với việc đi ăn ở nhà ăn”.

“Đáng khâm phục đấy, một mình có thể nuôi sống mình ở nước ngoài. Nghĩ lại thời đại học của tôi thật mà mơ hồ…”. Đại học của cô là bốn năm có Khưu Lạc ở bên cạnh, quãng thời gian ngọt ngào vô cùng… nụ cười trên môi cô đột nhiên cứng lại từ bao giờ, hà tất phải nhớ lại quãng thời gian đó?

Lại đi vào một quầy khác, Đường Mộc Thục sáng mắt lên khi nhìn thấy một chiếc váy màu vàng thiên nga treo trên tường: “Ôi, Thiên Hạ, chiếc váy này rất hợp với chị, chị thích không?”

Đó là một chiếc váy ngắn nhiều tầng được thiết kế rất đẹp, giống như những đóa hoa nở dưới ánh mặt trời, từng tầng từng nếp như cánh hoa.

Thiên Hạ nể mặt cô ấy nên đã chọn một bộ vừa với số đo của mình và vào phòng thử đồ.

Cô vừa vào phòng thử đồ Đường Mộc Thục nói với cô phục vụ bên cạnh: “Tính tiền”.

Đường Mộc Thục đến quầy thu tiền, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất vui nên lấy điện thoại và gọi điện.

Thiên Hạ bước ra ngoài và soi gương, bộ váy này thực sự rất hợp với cô, chỉ là không hợp với màu đôi tất lắm.

“Chiếc váy rất đẹp”. Đường Mộc Thục ồ lên.

“Ờ, cũng được”. Thiên Hạ quay sang cô phục vụ nói: “Chị ơi, tính tiền, cảm ơn”.

Cô phục vụ hơi khựng người lại và quay sang nhìn Đường Mộc Thục, Mộc Thục cười và nói với Thiên Hạ: “Tôi thanh toán rồi, chị đi mua sắm với tôi cả buổi tôi cũng nên đền đáp chị chứ”.

Sau một hồi từ chối cuối cùng Thiên Hạ cũng nhận.

Hai người lên tầng bốn và vào một quán ăn.

Đường Mộc Thục đặt túi lớn túi bé bên cạnh rồi kêu phục vụ đến gọi thức ăn.

Bữa chiều, trên bàn đã bày đầy salad, hành tây cuộn, bánh mì và hai suất kem.

“Tôi thích ăn kem, một năm bốn mùa đều thích ăn. Chị thử đi, kem ở hàng này rất ngon”.

“Được”.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mộc Thục cũng không nhắc đến tên Châu Cẩn Du nữa, không khí cũng trở nên thoải mái hơn.

“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát”. Thiên Hạ đứng dậy và đi vòng qua quầy thu ngân, rút thẻ trong túi ra thanh toán.

Sau khi dùng bữa xong Đường Mộc Thục gọi phục vụ thanh toán, Thiên Hạ nói: “Không cần đâu, chúng ta đi thôi”.

“A… chị”. Mộc Thục hơi khựng lại.

“Cô tặng tôi váy, tôi nên đền đáp lại đúng không?” Thiên Hạ trả lời cô ấy.

Trên thực tế cô không muốn nợ Đường Mộc Thục bất cứ thứ gì, cho dù là một chiếc váy cô cũng rất ngại.

Hai người cùng rời khỏi quảng trường mua sắm.

Ánh mặt trời mỏng manh của ngày đông chiếu rọi lên chiếc xe ô tô màu trắng, một chàng trai mặc áo choàng ca rô đang đứng dựa vào một bên xe.

Những cô gái đi qua đều chầm chậm bước chân, nhìn trộm anh một cái hoặc bạo dạn nhìn thẳng, giống như người mẫu xe ô tô vậy, người và xe thật tương xứng.

Đường Mộc Thục nhìn thấy anh liền cười và đi nhanh hơn, để lại sau lưng là Thiên Hạ đã dừng bước chân.

“Cẩn Du, em mua nhiều đồ quá nên mới gọi anh đến đón”.

Châu Cẩn Du cười với Đường Mộc Thục và mở cửa xe giúp cô để đồ vào trong.

“Đúng rồi, hôm nay Thiên Hạ đi mua sắm cùng em”. Đường Mộc Thục tự nhiên khoác vai anh và chỉ về phía Thiên Hạ bây giờ đang đứng cách đó năm, sáu mét.

Ánh mắt Cẩn Du nhìn theo hướng cô ấy chỉ, giống như vừa mới phát hiện ra Thiên Hạ vậy, anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

Thiên Hạ nhìn hai người cười và vẫy tay, nhưng cô không chuẩn bị tiến về phía trước.

Tại sao cô phải đi lên phía trước? Một đôi vợ chồng sắp cưới đang tình tứ đằng trước, cô chẳng qua chỉ là người qua đường, chỉ là không hiểu sao trái tim không nén được phải nghĩ nhiều?

Chắc là Đường Mộc Thục cố ý để Châu Cẩn Du đến đón? Tại sao lại muốn cô đi cùng? Là muốn nói cho cô biết để cô tự rút, hay là vì thăm dò trái tim của Cẩn Du?

Cô ấy phải chăng quá coi thường Châu Cẩn Du, quá coi thường Ngôn Thiên Hạ!

Nếu như ban đầu cô muốn ở bên Châu Cẩn Du thì bây giờ trong mắt Cẩn Du chẳng bao giờ có bóng của Đường Mộc Thục.

Được, cô thừa nhận bản thân mình có chút bực bội, cô thừa nhận bây giờ cô không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc, điều đó càng thể hiện rõ sự cô đơn lẻ bóng của cô mà thôi.

“Hôm nay Thiên Hạ đi với em cả buổi rồi, nhà chị ấy không phải ở gần đây sao? Hay là anh đưa chị ấy về nhà?” Đường Mộc Thục gợi ý.

“Xe này chỉ ngồi được hai người”. Cẩn Du bình thản trả lời, từ chối gợi ý của Mộc Thục.

“Nhà chị ấy gần mà, anh có thể đưa chị ấy về sau đó quay lại đón em”. Giọng Mộc Thục nói cao hơn chút nữa, Thiên Hạ đang định rời đi nghe thấy thế cô nói: “Tôi đi trước đây, tôi tự lái xe. Hôm khác gặp”.

Thực ra Thiên Hạ không đi xe, khu gần đây gọi xe cũng rất phiền, lái xe đưa cô đến cổng là đi rồi.

“Được, hôm khác gặp”. Cẩn Du lịch sự cười, sau đó quay người mở cửa xe cho Mộc Thục.

“Thiên Hạ tạm biệt nhé, lần sau đi chơi nhé!”. Đường Mộc Thục cười và vẫy tay với cô khi ngồi lên ghế lái phụ.

Cẩn Du nhấn ga phi xe ra ngoài đường.

Vào giờ cao điểm xe đi rất chậm, Đường Mộc Thục ngồi bên kể chuyện đi mua sắm chiều nay, anh ngồi bên ậm ừ gật đầu, thế nhưng thực sự nghe lọt tai chút nào.

Ánh mắt anh đang bị thu hút bởi kính phản quang, trong đó là hình ảnh một cô gái mặc áo choàng màu nâu, mái tóc bay nhẹ trong gió che khuất chiếc cằm nhỏ, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu trên gương mặt của cô.

Đèn xanh sáng, đường đã thông, Châu Cẩn Du tăng tốc độ, chiếc xe hoa lệ lao vút đi trên đường.

Đường Mộc Thục sau khi nói xong một đoạn dài liền quay sang hỏi anh: “Anh nói xem có vui không?”

“Ờ”. Châu Cẩn Du đáp lại một tiếng rồi bổ sung thêm một câu: “Rất vui, em vui là được”.

Đường phố ở khu trung tâm mua sắm rất náo nhiệt, người người qua lại đông đúc tạo thành một không khí rất ấm áp, Thiên Hạ đi bộ trong dòng người ấy, một mình nhưng lại không hề cảm thấy cô đơn.

Cô vừa bước đi vừa nhìn ngắm bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, nhìn một tấm poster thời thượng treo trên một tòa nhà cao tầng, nhìn một chiếc xe đẩy bán kem bên đường, nhìn một người mẹ dắt tay con bước qua đường, nhìn một đôi nam nữ thanh niên dắt tay đi bên nhau… bao nhiêu sắc thái của con người đã lấp đầy thế giới của cô.

Thực ra nếu mở mắt thì sẽ nhìn thấy vô vàn bức tranh tươi đẹp của cuộc sống, bi thương là do tự mình chìm đắm trong bi thương. Nếu như sự việc đã định đoạt rồi thì cần gì phải nghĩ ngợi nữa? Thà rằng sống thoải mái một chút, tự do một chút đi!
Thiên Hạ bước vào một cửa tiệm và mua một chiếc áo len trắng rất hợp với chiếc váy mới mua. Sau khi rời khỏi tiệm cô lại tạt vào bên đường mua kem cốc.

Ngắm đông ngắm tây thời gian cũng đã trôi qua, trời cũng dần tối. Thiên Hạ gọi taxi về nhà trước khi trời tối hẳn.
Khoảng hai mươi phút sau xe đã dừng trước cổng nhà.

Thiên Hạ trả tiền và cầm hai túi đồ xuống xe. Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đã khiến một người tỉnh giấc.

Trần Giai Vân đang ngồi trên bậu cửa nhà họ Ngôn ngẩng đầu lên cùng lúc Thiên Hạ đang nhìn bốn phía đi vào.

Thiên Hạ nắm chặt hai túi đồ trong tay và tự hỏi tại sao Trần Giai Vân lại ở đây?

Cô ôm hai tay, mái tóc dài tung bay, ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn. Đó là màu đen nặng nề và đầy áp lực, ánh mắt càng lạnh lùng và lanh lợi.

Gió mùa đông thổi qua khô rát cuốn theo đầy lá rụng và cát trên mặt đất khô hanh. Trên mặt đất lại là một khoảng trắng, dường như tất cả màu sắc đều đã biến mất.

Thiên Hạ cười với Giai Vân và chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Giai Vân, sao chị lại ở đây? Chị vừa mới sinh xong, nên nghỉ ngơi nhiều vào”.

Trần Giai Vân đột ngột đứng dậy, cô nhìn xuống Thiên Hạ với ánh mắt trầm lặng và giọng nói còn tàn nhẫn hơn cả gió tây trong ngày đông: “Xin cô đừng xuất hiện trước mặt Khưu Lạc nữa”.

Ngữ khí ấy, dường như vĩnh cửu trường tồn, dường như không thể chống lại.

“Khà khà…” Thiên Hạ cười khan, dường như có chút đau khổ, dường như có chút bất lực trong đó.

Là vì đứa bé, cô thương đứa bé cho nên mới đẩy Khưu Lạc sang cho Trần Giai Vân, nếu không thì tại sao cô lại từ bỏ người đàn ông cô yêu thương cho người đàn bà khác chứ? Không ngờ người đàn bà này lại thay đổi đến thế dám đến trước mặt cô để chỉ trích cô.

Tuy cô vốn đã không có ý định gì với Khưu Lạc nữa nhưng thái độ và lời nói của Trần Giai Vân đã khiến cô tức điên lên.

“Những chuyện này hình như không cần chị lo lắng”. Thiên Hạ lạnh lùng trả lời.

Gương mặt Trần Giai Vân xám lại, càng giống như mặt đất nứt nẻ vì hanh khô, giọng trầm trầm: “Tôi dựa trên thân phận mẹ của đứa bé để nói chuyện với cô”.

“Tôi biết chị sinh ra đứa con của anh ấy”. Thiên Hạ lập tức trả lời và nổi nóng: “Không cần cô nhắc nhở tôi! Trần Giai Vân cô không thử nghĩ xem, là ai đưa Khưu Lạc đến phòng bệnh của cô? Trước đó một khoảnh khắc tôi đã rút lui rồi, cô hiểu chưa?”
Mắt Giai Vân co lại, con ngươi càng sâu thăm thẳm, cô vẫn không từ bỏ: “Tôi muốn cô bảo đảm”.

“Tôi không có nghĩa vụ đảm bảo với cô điều gì cả. Làm người cần có mức độ. Không có việc gì thì về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng đến nhà tôi lượn đi lượn lại, xảy ra chuyện gì tôi không gánh được trách nhiệm”. Thiên Hạ lạnh lùng tiễn khách, cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ này một giây nào nữa.

Không ngờ Trần Giai Vân bước hai ba bước đã lao xuống dưới bậc thang và túm lấy tay áo choàng của Thiên Hạ, trong mắt phừng phừng lửa điên dại, dường như cô đang cố sức để gào lên: “Tôi muốn cô bảo đảm! Tôi muốn cô bảo đảm! Không được xuất hiện trước mặt anh ấy! Không được xuất hiện trước mặt anh ấy!” Chiếc cằm cô nhô ra, trên trán nổi đầy gân xanh, gương mặt hung dữ: “Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại,… Tôi không cho phép cô phá hoại tôi… tại sao cô là âm hồn mãi không tan…”.

“Cô nói linh tinh cái gì thế?” Thiên Hạ ghê sợ đẩy tay của Giai Vân ra, nhưng cô không dám đẩy mạnh vì sợ Giai Vân ngã, hai túi đồ trong tay rơi tuột xuống đất.

Trần Giai Vân lùi lại hai bước, thấy chiếc váy màu vàng thiên nga rơi dưới chân, màu sắc tươi sáng như đâm vào cái nhìn trắng dã của cô. Cô đột nhiên túm lấy cái váy và xé nó ra: “Tại sao lại như thế… mọi người đều dần dần bỏ tôi mà đi… nhà tôi ở đâu, nhà tôi ở đâu!”.

“Cô làm gì thế? Bình tĩnh đi!”. Thiên Hạ lao lên giật lấy cái váy, không phải cô tiếc gì nó và chỉ không muốn Giai Vân xảy ra chuyện gì trước cửa nhà mình.

“Buông tôi ra, đồ khốn”. Trần Giai Vân gào lên, đang giằng co thì Giai Vân đứng không vững và ngã về phía sau.

“Ối, chị không sao chứ?” Thiên Hạ đang định tiến lên trên thì có bóng người chạy đến và đỡ lấy và ôm được Trần Giai Vân.

“Giai Vân? Em sao thế?” Một tay Khưu Lạc ôm ngang thân Giai Vân, tay kia vỗ nhẹ mặt, ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm.

Nhìn thấy khoảnh khắc ấy của anh lòng cô như quặn lại.

Anh ôm chặt Trần Giai Vân vào lòng như vật quý nhất của mình vậy, chỉ sợ cô trượt ngã, rồi đột nhiên anh ngẩng lên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt nghi ngờ, thần khí nặng nè: “Làm sao cô ấy bị ngã?”

“Cô ta đẩy em”. Giai Vân rúc đầu vào lòng anh nức nở.

Thiên Hạ cười lạnh lùng và nói: “Anh tin lời cô ấy nói đi, em hẹn cô ấy ra cửa rồi đẩy ngã cô ấy đấy!”.

Cô lại cười Trần Giai Vân, nói dối không đúng đối tượng, Khưu Lạc sẽ tin những lời nói dối đẳng cấp thấp như thế sao?

Xem cả bộ:

Truyện cùng chuyên mục:

doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+