Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đại Tỷ Giang Hồ – Chương 01-02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Thông tin thêm:
Điệp Chi Linh – 蝶之灵Tác giả trên trang mạng Tấn GiangTuổi: Hơn 20 tuổiSở thích: gõ chữ đến lúc rút gân rồi nhìn màn hình cười nguChuyên ngành: nghe đâu ở một viện y cực kì biến thái, học y học lâm sàng (tình báo là Học viện y học trực thuộc đại học Thanh Hoa :-ss Theo thông tin trên wiki thì Thanh Hoa là trường đại học số 1 Trung Quốc ạ :-ss)

Tính cách: nhiệt tình rộng rãi, thỉnh thoảng hơi thần kinh một tí

Nickname: Điệp Tử, Điệp Bính, Thủy mẫu (sứa? why ‘sứa’?), mẹ Điệp

Khảo sát cho thấy “mẹ Điệp” có chỉ số RP (nhân phẩm) cực cao, đạt đến 99% lựa chọn, thế nên cực kì thích nickname này.

Là bà mẹ đẻ giàu tình thương yêu nhất trong lịch sử, tuy thích vẩy máu chó (=))) và hành hạ các con vô cớ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến bản chất thắm thiết của mẹ đẻ, cuối cùng lúc nào cũng đặt bút viết nên hạnh phúc viên mãn nhất cho nhân vật.

***

Đệ Nhất Thì Gian Hệ Liệt (Theo thứ tự):

1. Bôn bào đích oa ngưu – Ốc sên chạy 

Couple chính: Lục Song-Vệ Nam
Link audio (Bee): http://diendan.thegioiaudio.org/showthread.php?t=604

2. Đẳng nhất cá tình thiên – Chờ một ngày nắng

Couple chính: Thẩm Quân Tắc – Tiêu Tinh

3. Ngự Tỷ Giang Hồ – Đại Tỷ Giang Hồ 

Couple chính: Ôn Bình – Kỳ Quyên

***

Song song với “Đệ Nhất Thì Gian Hệ Liệt” (Ngôn Tình) là “Ngũ bộ khúc hệ liệt” (Đam mỹ)

1. Vi vi đích vi tiếu – 微微的微笑

Couple chính: Diệp Kính Văn – Lâm Vi

2. Vị đông đích ái tình – Tình yêu đau dạ dày

Couple chính: Tiêu Phàm – Vệ Đằng
Link audio (Hà Linh): http://diendan.thegioiaudio.org/showthread.php?t=968

3. Phong cuồng đích tác gia – 疯狂的作家

Couple chính: Chu Phóng – Đoan Mộc Trữ

4. Công bình đích báo phục – Sự trả thù công bằng

Couple chính: Tư Minh – Diệp Kính Huy

5. Ác ma đích thanh âm – 恶魔的声音

Couple chính: Diệp Kính Hi – Trình Duyệt

****************

Aizz, không dông dài nữa. Vào truyện.

Chương 01

Khi Kỳ Quyên bước ra từ tòa án đã thấy bên ngoài phóng viên vây kín lối đi. Ai nấy lăm lăm micro trên tay, tập trung sức lực chờ hành động, giống như một bầy sói bị bỏ đói đã lâu, chờ đợi chú cừu non lạc vào bẫy.

Nhưng Kỳ Quyên cũng không phải con cừu non kia; cừu non chính là thân chủ của cô.

Vì vụ kiện này liên quan tới người nổi tiếng trong làng giải trí nên thu hút được đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông. Lần nào kết thúc phiên xử, bọn họ cũng đều phái một đám ký giả tới chực chờ. Kỳ Quyên đã sớm quen với việc được chăm sóc như thượng khách; chỉ có điều, hôm nay là phiên chung thẩm, nên đội ngũ phóng viên đương nhiên đổ tới rất nhiều.

Nhìn đoàn người đông nghìn nghịt trước mặt, Kỳ Quyên không nhịn được mà khẽ thở dài trong lòng, quay đầu nhìn về phía thân chủ đang đeo một chiếc kính râm lớn, vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh mình, Thời Viêm.

Kỳ Quyên nhận ủy thác tham gia vụ kiện về vấn đề hợp đồng độc quyền của ca sỹ đình đám Thời Viêm với tập đoàn SKY Entertainment. Vì vụ việc này, bên kia đã mời tới toàn bộ những luật sư giỏi cùng mưu đồ tác chiến. Trong khi đó, Kỳ Quyên hoàn toàn đơn thương độc mã, một mình chống chọi. Theo kiện hơn một tháng, cô đã gần như rơi vào tình trạng kiệt sức.

Cuối cùng, vụ kiện cũng kết thúc một cách hoàn hảo, bên cô thắng.

Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi tòa tuyên án, đoàn luật sư đối phương sắc mặt rất khó coi, Kỳ Quyên cảm thấy cực kỳ hả dạ.

“Thời tiên sinh, xin hỏi sau khi ly khai SKY, anh có dự định gì không?”

“Nghe nói công ty giải trí Hoa Thế có ý định ký hợp đồng với ngài, đúng không ạ?”

“Có phải là ngài đã liên hệ với ông chủ của Hoa Thế từ trước?”

Ký giả vừa thấy hai người đi ra thì đồng loạt giơ micro lên, chín người mười ý, hỏi liên tục như bắn súng liên thanh. Một số ký giả bị Thời Viêm phớt lờ lại cầm micro dí sang phía Kỳ Quyên với tư cách là luật sư của vụ án, làm cho Kỳ Quyên xém chút nữa bị micro đụng cho đi luôn hàng tiền đạo.

“Kỳ tiểu thư, xin hỏi cảm tưởng của cô thế nào sau khi chiến thắng vụ kiện này?”

Có thể là cảm tưởng gì được nữa? Thắng được kiện đương nhiên là rất cao hứng.

Có điều, vì sao tôi phải nói với mấy người?

Kỳ Quyên mỉm cười, liếc mắt nhìn đám ký giả, rồi quay đầu lại nhìn Thời Viêm ngầm ra hiệu. Thời Viêm hiểu ý, liền buông một câu: “Xin lỗi, ai cần phỏng vấn thì hãy xin hẹn với người đại diện của tôi. Tôi và luật sư sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì.”

Nói xong , anh lấy tay che cho Kỳ Quyên rồi vội vã gạt đoàn người ra, chui vào trong xe.

Ký giả bên ngoài vẫn không chịu buông tha, vây lấy xe, thậm chí có người còn liều mạng đập vào cửa sổ, “Thời tiên sinh, Thời tiên sinh…” Cửa sổ xe cách âm tốt như vậy mà vẫn lọt vào không ít tiếng kêu gào điên cuồng.

Kỳ quyên đang chuẩn bị nổi khùng thì đã thấy đám người đột nhiên xoay người, không hẹn mà cùng nhắm hướng cửa tòa án lao tới.

Hiển nhiên, họ đã phát hiện ra con mồi mới.

Kỳ Quyên tò mò nhìn về hướng đó, bắt gặp trước cửa tòa án có một người đàn ông khá trẻ tuổi, toàn thân mặc một bộ complet đen chỉnh tề, càng tôn thêm dáng người đứng thẳng, thon dài, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không phải loại người dễ chọc vào.

Anh ta đứng bên cạnh một người đàn ông khác, dung mạo so với anh ta có vài phần tương tự, nhưng ánh mắt người kia nhu hòa hơn rất nhiều; khóe môi lộ nét cười nhàn nhạt, quần áo cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, thái độ lịch thiệp, lễ độ, lại toát ra khí chất rất tao nhã.

Hai người có nhiều khác biệt như vậy lại sóng vai đứng cùng một chỗ với nhau, khiến cho đám phóng viên lại điên cuồng lần nữa.

Đội ngũ vệ sỹ chuyên nghiệp lập tức ngăn các phóng viên quá khích, mở ra một lối đi. Hai người ấy một trước một sau đi khỏi, biểu cảm trên mặt cũng không vì bị phóng viên chặn đường mà thay đổi chút nào.

Khuôn mặt người trước vẫn lạnh như băng tuyết, vẻ mặt người sau vẫn mang theo nét cười.

Mãi đến lúc hai người đi rồi, Kỳ Quyên mới tò mò hỏi: “Hai người đó là ai mà lại khoa trương dữ vậy?”

Nhìn y chang như đại ca xã hội đen ra ngoài dẫn theo đàn em, đã thế bọn họ còn mang tới năm sáu vệ sỹ, nhìn thấy mà phát sợ.

Thời Viêm tháo kính râm xuống, mỉm cười: “Đương nhiên là ông chủ của bọn mình”.

Kỳ Quyên kinh ngạc nói: “Cậu nói đó chính là ông chủ tập đoàn truyền thông SKY, Drerk?”.

Vị kia chính là ông chủ cá tính lạnh lùng trong truyền thuyết. Anh ta có cách đối nhân xử thế vô cùng âm trầm, thần bí. Mọi người chỉ biết tên tiếng Anh của người đó là Drerk, du học trở về trực tiếp quản lý cơ nghiệp của gia tộc. Giới kinh doanh tán tục, trong mấy năm ngắn ngủi đã xuất hiện một ngôi sao siêu cấp.

Anh ta rất ít khi lộ diện trước công chúng, bởi vì mỗi lần xuất hiện, đám phóng viên trong nháy mắt sẽ vô cùng lộn xộn.

Thời Viêm liếc mắt nhìn Kỳ Quyên, gật đầu nói: “Đích thị là Drerk. Người để mình có thể gọi là ông chủ cũng chỉ có anh ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại mình đã tự do, còn chưa tìm được công ty mới”.

Kỳ Quyên trầm mặc trong giây lát, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không ngờ hôm nay anh ta lại đích thân tới dự phiên tòa.”

Thời Viêm nhún vai nói: “Chắc là anh ta muốn cảm nhận chút cảm giác kích thích vì thua kiện, tiện thể tới bái lạy phong thái của Kỳ luật sư một cái.”

Từng là bạn thân thời đại học của Kỳ Quyên nên Thời Viêm nói chuyện chẳng mấy khi được nghiêm túc.

Kỳ Quyên mặc xác anh ta.

Có điều trong lòng có chút hiếu kỳ; nhân vật sóng vai với ông chủ lạnh lùng, vô tình, thủ đoạn độc ác trong truyền thuyết kia là ai? Có thể cùng anh ta sóng vai đứng chung một chỗ, thân phận hiển nhiên không hề đơn giản….

So với cái máy lạnh di động kia, anh chàng đó mặt luôn tươi cười, nho nhã, lễ độ, thật dễ để lại ấn tượng tốt với người khác, chẳng lẽ là trợ lý của người kia? Người trong giới giải trí hỗn loạn này, tuyển trợ lý đều phải lấy tiêu chuẩn đẹp trai như vậy sao?

Kỳ quyên không kiềm chế được lại nghiêng đầu nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hai người khuất dần phía đầu hành lang.

“Về phần người còn lại…” Thời Viêm nói tới điểm trọng yếu thì dừng lại, chờ cho Kỳ Quyên tò mò cực điểm mới tiếp, “Là em trai của ông chủ bọn mình.”

“Em trai?” Chẳng trách dung mạo có vài điểm giống  nhau. Kỳ Quyên kinh ngạc hỏi “Em trai anh ta làm gì ở công ty giải trí?”

“Không đâu.” Thời Viêm dùng ngón trỏ cởi áo khoác ngoài, “Em trai ông chủ là người có cá tính rất đặc biệt, không chịu phụ thuộc, đã sớm thoát ly gia tộc, tự lực cánh sinh. Nghe đồn người này thần bí khó lường, hành tung bất định, đến không hình, đi không bóng, trong chốn giang hồ chuyện của anh ta hệt như truyền thuyết”.

“…” Kỳ Quyên lườm anh một cái. Người này coi bộ luyện tiểu thuyết kiếm hiệp tới tẩu hỏa nhập ma rồi, nói chuyện rất đáng bị đánh đòn.

“Hôm nay anh ta đến dự phiên tòa, chắc là… quá rảnh đây mà.”

“Ừ.” Kỳ Quyên miễn cưỡng hưởng ứng một câu.

Thời Viêm nở một nụ cười, quay đầu lại nhìn Kỳ Quyên nói đầy thâm ý, “Không phải cậu “nhắm” anh ta rồi đó chứ? Nói thật đi, để ý anh hai hay là em trai đó? Anh hai thì tương đối lạnh lùng, muốn theo đuổi thì tỷ lệ độ khó là hơn trăm phần trăm. Em trai thật ra tính tình không xấu, có điều hành tung bất định, tỷ lệ độ khó cũng như trên, hơn trăm phần trăm.”

Kỳ Quyên bất đắc dĩ trợn mắt mắng, “Tha cho tui đi.”

Thời Viêm đột nhiên thu nụ cười cợt nhả lại, nghiêm túc nói: “Thật ra, A Quyên, cậu cũng nên cân nhắc tìm một người đàn ông đi”.

“…” Kỳ quyên âm thầm nghiến răng. Sao bên cạnh mình lại nhiều người muốn làm bà mối như vậy? Thật không chịu nổi.

“Đàn ông ưu tú chưa lập gia đình mình biết không ít, cậu thích loại nào mình cũng đều có thể giới thiệu cho cậu gặp mặt làm quen, nói không chừng có thể kết thành một mối lương duyên.” Thời Viêm dừng một chút, cân nhắc lại câu chữ rồi lại nói tiếp, “Phụ nữ thật ra đừng nên quá hiếu thắng thì hơn. Giống như cậu vậy, suốt ngày cắm đầu vào công việc, sau này già rồi…”

“Được rồi, được rồi.” Kỳ Quyên vội vàng ngắt lời, nghiêm túc gằn từng câu từng chữ, “Mình với cậu tuy rằng quan điểm bất đồng, nhưng mình thề sẽ tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cậu. Nếu cậu vẫn muốn thuyết phục mình, thì xin mời tiếp tục.”

“…” Thời Viêm ngậm miệng, quá chán nản, quay quay tay….

Không ai có thể thuyết phục Kỳ Quyên.

Cho dù là trên tòa án hay trong đời sống hàng ngày.

Xe chạy nhanh về phía đường cao tốc, Kỳ Quyên mệt mỏi dựa vào sô pha, nhắm mắt lại.

Kỳ thực bản thân cô hiểu rất rõ nguyên nhân mình không tìm được bạn trai.

Tính cách của một bậc đại nữ nhân đội trời đạp đất, mẫu công việc mạnh mẽ vang dội, ăn vận giày cao gót, áo sơ mi trắng, trang phục nữ chuyên ngành, trên người cũng không đeo đồ trang sức gì, sạch sẽ, gọn gàng, ngũ quan cân đối, tóc ngắn nhìn rất ngầu.

Tất cả đều không phù hợp với tiêu chuẩn “mẹ hiền vợ đảm” của đám đàn ông.

Nhưng thật ra nếu đem so với tiêu chuẩn “Cọp mẹ” thì xuất sắc gấp đôi.

Có rất ít đàn ông chịu được loại tính cách này của cô. Đương nhiên, cô cũng chẳng mấy khi gặp được tên đàn ông nào thuận mắt.

Cô đã từng nói với hai chị em tốt Vệ Nam và Tiêu Tinh một câu: “Những chuyện đàn ông làm được, phần lớn tao cũng đều có thể làm được. Mắc mớ gì còn phải đi tìm một thằng đàn ông để can thiệp vào cuộc sống của tao?”

VệNamvà Tiêu Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm rơi lệ, chị Kỳ Quyên mỗi lời nói ra đều sắc bén như dao, làm cho người khác có muốn phản bác cũng không được.

Kỳ Quyên sắp xếp lại mấy tập tài liệu, nhìn hai chị em rồi khẽ cười, phóng khoáng nói: “Đối với phụ nữ mà nói, đâu phải cứ lấy chồng sinh con mới là hạnh phúc. Tao hiện tại độc thân, tự do tự tại biết bao nhiêu; tao thấy mình rất hạnh phúc, cho nên hai đứa mày đừng có lao tâm khổ tứ nghĩ cách tìm bạn trai cho tao nữa. Ý tốt của chúng mày, tao xin ghi nhận.”

Đó là khi lần thứ ba xem mặt thất bại, Kỳ Quyên không thể chịu được nữa, gọi hai bà mối thân thiết đến nhà uống trà, tiện thể tẩy trừ tư tưởng lễ giáo trong não hai bạn nhỏ. Từ đó về sau, hai chị em tốt của cô cũng triệt để từ bỏ hẳn ý định giới thiệu bạn trai cho cô.

Kỳ Quyên cho rằng, mình sẽ cứ như vậy sống độc thân cho tới già.

Trong lúc mẹ cô mang thai, bố cô đã bội bạc ngoại tình. Trong văn phòng luật sư thì suốt ngày đầy rẫy những vụ kiện cáo ly hôn, vợ chồng gặp nhau giống như kẻ thù; những thứ đó đều khiến Kỳ Quyên không tin tưởng lắm vào tình yêu.

Cô chung quy thấy rằng tình yêu là rất hư ảo. Đàn ông cũng có đủ loại tạp nham, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào chính mình.

Từ nhỏ tới lớn, mọi việc khó khăn cô đều một tay chèo chống. Ngay cả  lúc khóc, cô cũng không cần mượn bờ vai của kẻ khác; cô có thể tự ôm lấy bờ vai của chính mình.

Chỉ có điều, sau khi cha mẹ đều qua đời, trong phòng nhỏ cũng chỉ còn lại một mình cô. Sáng sớm rời giường có một mình, nửa đêm giật mình tỉnh giấc vẫn như cũ, chỉ một mình; dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn.

Có lẽ… thực sự nên tìm một người bạn trai nhỉ?

———-oOo———-

 

Chương 2

Để mừng vụ kiện thắng lợi, Kỳ Quyên bị Thời Viêm kéo đi nhà hàng. Hai người đặt một bàn, chẳng cần chú ý gì đến hình tượng mà ăn uống thả cửa. Chẳng mấy chốc rượu đã cạn mấy bình. Đi làm mấy năm, tửu lượng tiến bộ không ít, vì thế Kỳ Quyên uống rất nhiều mà vẫn chưa say. Trái lại, Thời Viêm mới uống có mấy chén mặt đã đỏ bừng, hoa chân múa tay, hát toàn mấy bài hát thiếu nhi. 

Rượu uống ngang ngửa nhau, vậy mà cậu chàng chưa gì đã lảo đảo, lại còn lớn tiếng tuyên bố sẽ giới thiệu vài đối tượng cho Kỳ Quyên, thực sự là không ra thể thống gì.

Kỳ Quyên vừa uống rượu vừa bất đắc dĩ chịu trận.

Thời Viêm còn đang cao hứng bừng bừng hát “Thời thơ ấu”, Kỳ Quyên chỉ còn cách lấy tay bịt miệng cậu chàng, kéo anh ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại cho quản lý của anh tới đón.

Người quản lý lái xe tới rất nhanh, nhìn Thời Viêm say khướt thì hoảng sợ mà nói: “Thời Viêm, anh làm sao mà lại thành ra như vậy? Vừa mới thắng kiện lại muốn hủy hoại hình tượng của mình phải không? anh có muốn sống nữa không vậy…” Người quản lý nói tới đây đột nhiên ngưng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, vội vội vàng vàng nói, “Kỳ tiểu thư, tôi đưa anh ấy về, lần này thực sự cảm ơn cô rất nhiều”.

Kỳ quyên khoát khoát tay, “Không cần khách sáo.”

Nhìn theo xe của Thời Viêm khuất dần tại giao lộ, Kỳ Quyên lúc này mới xoay người gọi một chiếc taxi.

Về tới nhà đã gần 10 giờ, Kỳ Quyên bước vào bồn tắm lớn ngâm mình trong làn nước nóng. Tắm rửa sạch sẽ xong cô mặc áo ngủ, sấy khô tóc đi vào phòng ngủ.

Cái phòng ngủ này đúng là của một người trường phái tự nhiên, diện tích 8 mét vuông xếp một chiếc giường đơn; ga trải giường cùng rèm cửa đều không có hoa văn mà chỉ là một màu lam thẫm đơn giản, mộc mạc; góc phòng bày một cái tủ cá nhân nhỏ; bên cạnh là bàn giấy, sách và máy vi tính cùng một xấp các văn bản pháp luật. Toàn bộ phòng ngủ không hề có chút không gian dư thừa nào, nhìn qua rất sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng giống như khách sạn vậy.

Không giống các cô gái cùng tuổi thích bày biện các đồ vật dễ thương trong phòng mình, phòng ngủ của Kỳ Quyên hết sức đơn giản, quy củ như chính tính cách thẳng thắn, cương trực của cô. Ngay cả bình thường uống cà phê, cái ly của cô cũng là hàng tặng, cái ly màu hồng in hình tổ chim sẻ, nhãn hiệu của hãng cà phê. Trong phòng ngủ đơn sơ đó, duy nhất chỉ có một thứ hàng xa xỷ, đó là chiếc laptop mà thôi.

Bởi vì máy tính cũ bị hỏng, công việc của Kỳ Quyên lại không thể thiếu cái thứ hiện đại hại điện ấy, vậy nên cô mới cực chẳng đã quyết tâm mua một chiếc máy mới bằng tiền thù lao mới nhận. Ram 01 Gb, có thể cắm thêm, mấy trăm Gb ổ cứng cùng bộ vi xử lý mới nhất, vì vậy máy dễ dàng chơi được các trò game online 3D cỡ khủng.

Kỳ Quyên mở máy tính, theo thói quen đăng nhập vào trang “Thiên đường văn học”.

Bình thường những lúc công việc quá mệt mỏi, thỉnh thoảng cô cũng đọc tiểu thuyết, chơi game, qua lại các địa chỉ giải trí. Vì thích một số tác giả ở “Thiên đường văn học” nên cô đã đăng ký một tài khoản ở đây, làm độc giả trung thành từ lâu, thậm chí còn trở thành thành viên VIP của trang.

Thời gian trước cô còn hứng thú theo dõi một bộ tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên trang. Bộ tiểu thuyết có tên “Danh kiếm” – tác phẩm đầu tay của tác giả bút danh “Thịt kho tàu”, vừa ra mắt đã leo lên hàng thứ nhất thể loại kiếm hiệp của trang. Sau khi hoàn thiện, tác giả còn bán bản quyền tác phẩm cho công ty khai thác trò chơi xây dựng Game online 3D cùng tên “Danh kiếm online” đang phát triển rộng rãi.

Văn phong của anh ta cá tính, sáng tạo, được độc giả nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó tiểu thuyết “Giang hồ du hiệp lục” ra mắt, lượt view cực khủng, phá vỡ kỷ lục của vô số truyện khác. Tiểu thuyết của anh ta viết thật sự rất hay, văn phong hài hước, nhân vật cá tính vô cùng sắc bén, độc địa, vai nào vai nấy đều rất có hồn, ấn tượng khó phai.

Kỳ Quyên sau khi đọc hết bộ “Danh Kiếm” thì đã rất hâm mộ tác giả này rồi, cho nên khi bộ tiếp theo “Giang hồ du hiệp lục” bắt đầu đăng chương đầu tiên cô liền say sưa theo dõi. Tác giả viết rất đều tay, mỗi ngày đều post bài mới đúng thời gian. Kỳ Quyên mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng đều phải mở web đọc bài mới.

Tiểu thuyết này tác giả viết khoảng gần hai năm, trên ba trăm mấy vạn chữ, nhân vật thuộc đủ loại đại môn phái, ân oán tình thù chồng chất, rốt cuộc viết đến đoạn người người nhà nhà đều mong ngóng – phần cao trào cuối cùng, hầu hết các nhân vật chính ở các thế lực đối địch cùng hẹn nhau tại đỉnh Hoa Sơn tiến hành một màn đại kịch chiến một mất một còn. Kết quả tới khi hai bên chuẩn bị chiến đấu, bỗng nhiên một “thế ngoại cao nhân” xuất hiện, nói một đống nào là “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giang hồ chưa từng có người vĩnh viễn mạnh nhất, kỳ thực trong mắt ta tuyệt thế thần công của các ngươi chẳng qua là một trò trẻ con.”

Sau đó thế ngoại cao nhân kia tung một chiêu diệt sạch toàn bộ các nhân vật chính.

Tác giả lại còn phán truyện này đến đây kết thúc.

Đây là kết cục của hai năm theo đuổi sao?! Có thể đừng nhẫn tâm giết người không dao như vậy không?

Kỳ Quyên thấy cái đại kết cục của truyện, thiếu chút nữa nhắm thẳng màn hình máy tính mà phun ra một ngụm máu tươi.

Câu chuyện theo đuổi hai năm lại viết kiểu đầu voi đuôi chuột thế này, Kỳ Quyên cảm thấy cực kỳ uất ức, thực sự không thể nhịn được nữa, tìm hòm thư của tác giả gửi một email kèm theo ngôn từ quyết liệt nhất thế gian; nói mình là độc giả trung thành và biểu đạt tâm sự thất vọng cùng phẫn nộ, hằng ngày vẫn hi vọng anh ta sẽ để ý. Kết quả là hôm nay trong lúc vô tình mở chuyên mục riêng, không nghĩ là có thể có nội dung gì mới thì vô tình Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn thấy cột tiểu thuyết mới nhất đã xuất hiện một tiểu thuyết mới tên là “Dị thế du hiệp lục”.

Tâm tình cô kích động, click vào chỉ thấy bài đầu tiên có một đoạn thông cáo nói:

“Khi đăng xong phần đại kết cục của bộ “Giang hồ du hiệp lục”, rất nhiều độc giả gửi thư tới tôi cực kỳ nhiệt tình, ân cần thăm hỏi….

Có điều các bạn đều nói oan cho tôi, kỳ thực tôi cũng không phải cố tình viết một cái phần kết chẳng ra làm sao, mà đây thực tế chỉ là kết thúc bộ đầu tiên. Tất cả nhân vật chính trong bộ này đều đã chết nhưng kỳ thật bọn họ lại chưa chết…

Đây cũng không phải là xác chết sống dậy mà những người này đã thăng thiên. Giống như trong thế giới trò chơi, khi mọi người hội tụ đủ công lực tới một giai đoạn nhất định sẽ cùng nhau phi thăng lên trời tới một nơi luyện cấp mới. Toàn bộ nhân vật chính trong bộ đầu tiên sẽ đi đến một thế giới mới tiếp tục hành hiệp, mời mọi người cùng tôi theo dõi bộ thứ hai có tên “Dị thế du hiệp lục”.

Tôi sẽ cố hết sức viết với tốc độ nhanh hơn, cố gắng hoàn thành trong vòng một năm ^_^ ”.

Mặc kệ ngữ điệu ôn hòa mềm dẻo cùng cái biểu tượng cười lấy lòng cuối câu của anh ta, Kỳ Quyên nhìn thời điểm đăng tải thông báo, nhận thấy cái thông báo mạch lạc, sáng sủa này mới vừa đăng 10 giây trước, vội vàng kích động mà click vào phản hồi.

“Mặc dù tôi đã tỏ thái độ phẫn nộ với phần kết tiểu thuyết của anh, có điều anh có thể viết tiếp, chứng tỏ tôi cũng đã không nhìn lầm người! Cố gắng lên! tôi không muốn lại phải đọc một cái kết thối tha nữa đâu!”

Gõ xong Kỳ Quyên nhanh chóng click gửi đi mới phát hiện comment của mình đứng hàng đầu, rõ ràng là người phản hồi đầu tiên.

Ngả người xuống ghế sô pha, Kỳ Quyên có phần cao hứng nghĩ thầm, đã là độc giả trung thành rồi thì có lẽ cũng nên tiện tay ném cho hắn một bó hoa tươi, vì vậy click vào thanh công cụ bên cạnh. Màn hình bắn ra một thông báo từ hệ thống: “ Bạn có chắc chắn dùng 999 viên gạch vỡ ném về phía tác phẩm “Dị thế du hiệp lục” không?

Kỳ Quyên click nhanh vào chắc chắn.

Ấn xong mới giật mình sửng sốt — Mình muốn gửi hoa tươi sao đột nhiên lại biến thành 999 viên gạch a a a a!

 

Trong lòng Kỳ quyên quả thực ói máu.

Đối với các tác phẩm văn học do thành viên đăng lên trang web chia làm hai loại đánh giá, hay thì được “Hoa tươi”, mà kém thì bị ăn “Gạch”, bởi vậy có một bảng tương ứng với hoa tươi và một bảng tương ứng với gạch, bảng hoa tươi chắc chắn kèm theo những lời tán tụng của độc giả là tác phẩm ưu tú; gạch bảng đương nhiên là loại văn bỏ đi. Cả hoa tươi và gạch đều cần dùng một số tiền nhất định để mua, mỗi lần tối đa có thể ném được 999 cái…

999 viên gạch vỡ tương đương với 999 đồng!

Mấy ngày trước trang web mở chương trình khuyến mãi nạp tiền được tham gia quay thưởng, kèm theo điểm thưởng, còn rất nhiều ưu đãi khác. Kỳ quyên vì tham phần thưởng điện thoại di động thông minh mà cắn răng cược số tiền tối đa là 1000 đồng, kết quả vận khí không tệ, coi như buôn bán có lời.

Ban đầu định dùng số tiền này đọc sách dần trong hai năm tới, cuối cùng lại đổ cả vào ném gạch, mà lại là ném nhầm, 999 điểm tựa như nước chảy bèo trôi đi sạch.

Nhìn màn hình bên phải hiện ra một hàng chữ thông báo lớn “Đỗ Quyên Hoa Khai ném 999 viên gạch”, Kỳ Quyên đột ngột cảm giác màn hình máy tính trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đầu choáng váng như vừa uống say.

Nằm ngủ ở trên giường Kỳ Quyên không khỏi tiếc tiền mà day dứt: Tiền của ta, ta sai rồi, ta chỉ là lỡ tay thôi mà…

Buổi tối hôm nay, Kỳ Quyên mơ thấy mình đi nhà hàng ăn cơm xong định trả tiền, móc ví ra nhưng lại phát hiện toàn bộ tiền đều đã không cánh mà bay, trên bàn bỗng dưng lại xuất hiện một viên gạch.

Trong khi đó tại diễn đàn Thiên Đường Văn Học, các tác giả đang bàn luận.

[Thịt Kho Tàu]: Ta phát hành truyện mới, các huynh đệ hỗ trợ PR một chút nhé.

[Bệnh Độc Quân]: Sao lại đăng truyện mới vào hôm nay.

[Thịt Kho Tàu]: Đăng hôm nay thì sao?

[Bệnh Độc Quân]: Ngày hôm nay không phải là ngày hoàng đạo, không được động thổ, huynh không biết à?

[Thịt Kho Tàu]: Còn có đạo lý này nữa sao?

[Bệnh Độc Quân]: Đúng vậy, tác giả trước khi khai bút cũng cần phải xem hoàng lịch, nếu sách viết ngày hôm nay không được động thổ, tốt nhất không nên khai, bằng không sẽ dễ gặp phải chuyện ngoài dự tính, việc viết lách cũng sẽ không thuận lợi.

[Thịt Kho Tàu]: Ta không tin mấy cái thứ này.

[Bệnh Độc Quân]: Ha ha, không tin cũng phải tin thôi, huynh mau xem qua chuyên mục của huynh chút đi.

[Thịt Kho Tàu]: Làm sao vậy?

[Bệnh Độc Quân]: Không biết là ai hận huynh như vậy, ngay lần đầu gửi phản hồi đã tặng huynh 999 viên gạch vỡ, ném cho đầy một bao luôn, thật quá độc ác nha. Mới ra có một chương mà có thể trực tiếp leo lên đứng đầu bảng xếp hạng ăn gạch á.

[Thịt Kho Tàu]: Thật hay giả vậy?

[Bệnh Độc Quân]: Ta lừa huynh đâu có được tiền.

[Thịt Kho Tàu]: Ta tử tế như vậy, sao lại có người nào ném nhiều gạch thế?  Không thể tin được.

[ Bệnh Độc Quân ]: Không tin huynh tự mình xem đi.

Ôn Bình ngồi trên bàn làm việc mân mê cằm, ngón tay rất nhanh thử đăng nhập, tiến vào khu truyện dài kỳ mới.

Quả thật trên loa thông báo viết rành rành: “Đỗ Quyên Hoa Khai ném 999 viên gạch”.

Hàng chữ lớn khiến Ôn Bình giật thót mình, nhìn cái tên Đỗ Quyên Hoa Khai này, đột nhiên anh đặt một ngón tay lên khóe môi ngẫm nghĩ.

Cái ID này hình như anh có chút ấn tượng.

Mấy ngày hôm trước đã gửi cho anh một lá thư nói: “Nếu như chúng tôi mua sách của anh, chúng tôi chính là độc giả, là khách hàng, anh là nhà văn là người sản xuất ra sản phẩm, anh không thể vô trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình như thế mà viết ra một cái phần kết thối tha như vậy…”

Nói một hồi khiến Ôn Bình phải trợn mắt, há mồm chết đứng.

Thư dài hơn một nghìn chữ, luận văn tốt nghiệp cũng chỉ tầm đó mà thôi, lý lẽ nghiêm cẩn, chất vấn sắc bén, thái độ cứng rắn, cuối cùng người đó kết lại bằng một đạo lý nói: “Độc giả có quyền được bảo hộ,”  ký tên “Đỗ Quyên Hoa Khai.”

Nhìn avatar hiện tại và phong cách chọn giấy viết thư, sơ bộ có thể suy đoán đây là một cô gái. Cô nương này thật là hung hãn, ném một lần 999 viên gạch, chắc hẳn là tức giận tới mức muốn đập chết người ha.

Ôi… Có cần thiết phải vậy không?

Ôn bình hơi ngao ngán thở dài, bỗng nhiên quên mất bên cái tin mà chiếc loa ngứa mắt vừa thông báo, nhìn lời nhắn ở phía dưới.

Phản hồi đầu tiên: “Mặc dù tôi đã biểu thị sự phẫn nộ với đoạn kết của anh, có điều anh có thể viết tiếp như vậy chứng tỏ tôi cũng đã không nhìn lầm người! Cố gắng lên! Tôi không muốn lại đọc một phần kết bỏ đi nữa đâu!”

Lời nhắn vẫn đến từ  “Đỗ Quyên Hoa Khai” .

Vừa mới viết như vậy xong tựa hồ lại phát tiết cơn thịnh nộ. Một loạt dấu chấm than kết hợp với ném 999 viên gạch..

Cô gái này thực sự rất hận mình sao…

Ôn Bình khẽ cười, quả nhiên hôm nay đúng là ngày không nên động thổ. Vừa khai bút liền thu về thất bại thảm hại như vây, dường như đây chính là điềm xấu.

Lướt qua tin nhắn kia, anh tiếp tục kéo xuống dưới.

Phía dưới quả thực là toàn những lời phẫn nộ của quần chúng.

“Thịt kho tàu, ngươi đi chết đi!”

“Xin chào vua kết nhảm, tạm biệt vua kết nhảm!”

“Tin ngươi mới gặp quỷ đó, ta thà nôn ra một ngụm máu trước còn hơn!”

“Anh tha cho bọn em đi đại ca! Cầu xin đại ca đừng có viết nữa!”

“Có phải là ngươi lại muốn viết hết hai trăm vạn chữ, sau đó toàn bộ lại bị hủy diệt, rồi lại đến bộ thứ ba “Tiên giới, quỷ giới du hiệp lục” không!”

Mỗi một tin nhắn đều kèm theo dấu chấm than, xem ra toàn bộ mọi người tâm tình đều rất kích động.

Ôn Bình đành cúi đầu, bắt đầu tự xem lại bản thân.

Anh không cảm thấy cái kết quá thối tha, rõ ràng đề cương của thiên tiểu thuyết đúng là ba bộ, mới viết bộ thứ nhất làm sao có gọi là phần kết thối tha được? Đây có phải chính là do lỗi vì chưa viết xong của anh hay không?

Này, mọi người không nên kích động như vậy.

Không lâu sau lại bị ném thêm một viên gạch, Đỗ Quyên Hoa Khai đã ném 999 viên, cùng với viên này nữa là vừa tròn 1000…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+