Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đại Tỷ Giang Hồ – Chương 03-04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

 Chuyển ngữ: Su, Bee

Khi Kỳ Quyên tỉnh dậy vào ngày tiếp theo, cả cái cổ trở nên cứng đờ, nguyên nhân hiển nhiên là do tối hôm qua bị sái cổ lúc ngủ. Nơi huyệt thái dương đau buốt hệt như bị kim châm, hậu quả của việc say rượu quả là nghiêm trọng.

Kỳ Quyên đi đến toilet rửa mặt, nhìn thấy bản thân trong gương với vành mắt thâm quầng, càng nhìn càng thấy khó coi.

Đều do cái tên mất nết kia kéo mình đi uống rượu, kết quả uống nhiều quá. Đáng sợ nhất là Kỳ Quyên không biết rốt cuộc mình có say hay không, cũng không biết sau khi uống say có làm chuyện gì khác người hay không.

Kỳ Quyên cẩn thận rà soát lại bộ nhớ, sau khi về nhà hình như cô có lướt web và kiểm tra chuyên mục riêng, thấy cái tên tác giả kia đã nói là sẽ viết tiếp “Giang hồ du hiệp lục”?

—– Đây nhất định chỉ là nằm mơ.

Kỳ Quyên đối với bộ tiểu thuyết này thực vô cùng để tâm, theo dõi chờ đợi phần tiếp theo đã hơn một năm. Cô vô cùng uất hận với cái kết hết cỡ vô duyên của bộ truyện ấy, cho nên lúc nằm mơ mới xuất hiện cảnh tượng “ném gạch vỡ cho tác giả” quỷ dị như vậy. Cô cũng không hề cho rằng “giấc mơ” kỳ quái đó là sự thật.

Thật ra cô cũng chẳng còn hi vọng gì đối với tên tác giả ác ôn kia nữa, ác ôn thì cho mi ác ôn, đã lỡ tốn mấy chục đồng mua truyện của mi rồi thì coi như bố thí cho mi mua mì tôm – thuận tiện nguyền rủa mi có mua mì tôm thì vớ phải gói không có mì, chỉ có cái bao gia vị.

Kỳ Quyên nguyền rủa xong rồi mới dùng nước lạnh rửa mặt, xoa nhẹ cái cổ đang đau nhức, nhanh chóng thay quần áo, rời nhà đến bến xe điện ngầm để đi làm.

Tới văn phòng luật sư đúng vào giờ cao điểm, Kỳ Quyên đến cửa thang máy bắt gặp vẻ mặt ngàn năm không đổi của Tiêu Phàm.

(*Bee: Ngàn năm không đổi cái cùi, =))))) với Vệ Đằng cứ gọi là đổi xoành xoạch =)))*)

Tiêu Phàm là một vị đàn anh thời đại học mà cô vô cùng hâm mộ, hơn nữa còn là anh họ của Tiêu Tinh, chị em tốt của cô. Đã công tác ở cùng một chỗ nên anh cũng thường hay chiếu cố đến cô, bởi vậy, Kỳ Quyên đối với vị đàn anh lãnh đạm này luôn luôn kính nể từ tận thâm tâm.

Nhìn thấy anh, trên mặt Kỳ Quyên lộ ra vẻ tươi cười, đi qua chào hỏi nhiệt tình: “Chào buổi sáng, học trưởng.”

(*Bee: Không tìm được từ nào tương đương với “học trưởng” trong tiếng Việt, nếu là tiếng Nhật thì có thể gọi ‘senpai’, là tiếng Hàn thì ‘sunbae’, còn như kiểu Tàu xưa thì có ‘tiền bối’ với ‘sư huynh’, nhưng nghĩ ra thì ‘học trưởng’ có vẻ giống văn hiện đại hơn. Có ai nghĩ ra từ tương đương trong tiếng Việt thì chỉ ta với~ chứ đâu thể nào để, “Chào buổi sáng, đàn anh” được, ‘đại ca’ thì nghe hơi hướm xã hội đen quá =))))*)

Tiêu Phàm quay lại nhìn cô một cái, gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Hai người cùng tiến vào thang máy. Tiêu Phàm nhìn thấy Kỳ Quyên cứ luôn ngưỡng mặt, rướn cổ giống bị điểm huyệt, ngó thảm như thiên nga chết chìm, nhịn không được, hỏi: “Lại bị sái cổ sao?”

Kỳ Quyên sắc mặt có chút xấu hổ, ôm cái cổ cứng ngắt mà đáp: “Vâng.”

Đáy mắt Tiêu Phàm thoáng hiện ý cười: “Có phải lúc em ngủ thường xuyên lấy gối đầu làm thành gối ôm không?”

“…” Hiếm có dịp được thấy mặt Kỳ Quyên đỏ lên.

Cô quả thực là thích lấy gối nằm ôm vào trong ngực, còn cái đầu thì trực tiếp nghẻo lên trên giường. Đây là thói quen mà các đồng nghiệp cũng biết, họ còn thường xuyên lôi chuyện này ra để trêu cô. Sau đó cô đặc biệt mua một cái gối ôm về, nhưng mà tướng ngủ của cô nàng cũng thật là xấu, lăn qua lăn lại một hồi, cái gối vẫn sẽ rớt xuống đất…

Cũng bởi vì cái thói quen ngủ xấu như thế nên Kỳ Quyên mới thường xuyên bị sái cổ, cả ngày cổ cứng đờ, khuôn mặt cứ thế hất lên; người khác không biết đều nghĩ là cô chảnh chọe, không coi ai ra gì, mắt còn cao hơn cả đầu. Sự thật chính là…cổ đang đau vì bị sái = =.

Tiêu Phàm nhìn thấy cô xấu hổ liền khẽ cười, lái sang chuyện khác: “Nghe nói vụ kiện hôm qua em thắng rất đẹp?”

Nhắc đến việc này, tâm tình của Kỳ Quyên bỗng tốt hẳn lên, gật gật đầu, nụ cười tự tin hiện lên trên mặt: “Vâng, ‘một mình chống mafia’ mà thắng, cảm giác quả là rất đã.”

Tiêu Phầm trầm mặt một chút: “Nhưng mà có thắng được vụ kiện cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

Kỳ Quyên ngẩn người: “Học trưởng, lời này có ý gì ạ?”

“Tập đoàn truyền thông SKY ENTERTAINMENT không đơn giản như em nghĩ đâu.” Nhà họ Tiêu vô cùng nổi tiếng trong giới thương nghiệp; Tiêu Phàm tuy làm luật sư nhưng đối với giới giải trí hiểu biết nhiều hơn Kỳ Quyên rất nhiều, nhìn thấy sự cố chấp của cô bé đàn em, Tiêu Phàm nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở, “Em đơn thân độc mã thắng cả đoàn luật sư của bọn họ, tương đương với việc trước mặt mọi người cho bọn hắn một cái bạt tai. Tát được vào mặt người ta đương nhiên là hả giận, vấn đề là tát xong rồi thì phải làm thế nào để giải quyết hậu quả cho tốt, em dù sao cũng nên cẩn thận chuyện ấy.”

Kỳ Quyên bấy giờ mới hiểu được ý tứ của anh, biết rằng anh quan tâm nên mới nhắc nhở mình, Kỳ Quyên mỉm cười nói: “Em biết rồi, em sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Cảm ơn học trưởng đã nhắc nhở.”

“Ừ, nên cẩn thận một chút.”

Thang máy “Đing” một tiếng rồi dừng ở lầu 12, hai người bước ra cửa, đến trước văn phòng thì mỗi người đi một phía.

Kỳ Quyên đi đến phòng làm việc của mình, rót một tách cà phê nóng, đứng ở trước cửa sổ, vừa uống vừa suy ngẫm về những lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm.

Hiển nhiên, vụ kiện này cũng không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Lúc trước tiếp nhận vụ án này chỉ vì cô rất nghĩa khí, trong giới luật sư, người dám nhận vụ án này cũng không nhiều, nhưng Thời Viêm đã nhờ vả, Kỳ Quyên cũng khó lòng từ chối được; hơn nữa, cô cũng rất có lòng tin là sẽ thắng vụ kiện này, vậy nên cũng không lo lắng nhiều về việc giải quyết hậu quả sau đó.

Lúc này được Tiêu Phàm nhắc nhở, Kỳ Quyên mới thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vị giám đốc Derek tâm địa thâm hiểm kia sẽ dùng thủ đoạn nào để đối phó với cô đây?

Tập đoàn truyền thông SKY đã đào tạo ra vô số ngôi sao cỡ lớn, nhưng ông chủ Derek đối với các ngôi sao dưới quyền của mình cũng vô cùng hà khắc, ký hợp đồng với hắn quả thật là một khế ước bán mình không công bằng, phần lớn số tiền mà các sao kiếm được đều chui vào túi hắn, bản thân bọn họ thì chẳng còn lại bao nhiêu cả. Thậm chí còn có lời đồn đãi rằng mấy ngôi sao của SKY, ngay cả bảo hiểm nhà cũng không mua nổi.

Dù vậy vẫn có rất nhiều người cúi đầu ký tên làm việc cho tập đoàn SKY, bởi vì ký tên làm việc cho SKY đồng nghĩa với việc nhất định sẽ nổi tiếng.

Thời Viêm là một trong những ngôi sao đầu tiên ký kết với SKY, thế nhưng hợp đồng lại quá mức hà khắc đến nỗi khiến người khác giận sôi.

Cậu thật sự không thể khoan nhượng thêm được nữa mới đem ông chủ ra tố cáo trước toà. Kỳ Quyên giúp cậu thắng vụ kiện này, huỷ được hợp đồng, hơn nữa còn buộc được SKY phải định mức bồi thường cho cậu. Một khi đã có người mở ra tiền lệ như vậy, đám nghệ sĩ làm cho tập đoàn SKY đương nhiên sẽ theo đó mà kiếm chuyện với hợp đồng, thậm chí sẽ có nhiều người theo chân Thời Viêm mà đi kiếm ăn ở nơi khác…

Kỳ Quyên thật không thể ngờ là cách làm của mình đồng nghĩa với việc hung hăng tát cho Derek một bạt tai ở trước mặt giới truyền thông cùng nghệ sĩ.

Theo như lời đồn đãi, ông chủ kia vô cùng cay nghiệt, vô tình. Nhớ tới hôm đó ở cửa toà án nhìn thấy người đàn ông nghiêm nghị với ánh mắt băng giá, tách cà phê trên Kỳ Quyên khẽ run lên.

Hắn…hắn sẽ không cho người chặn đường giết mình chứ?

Dự cảm không lành lập tức biến thành sự thật.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Kỳ Quyên bắt điện thoại, nghe thấy giọng nói của một người xa lạ truyền đến, trầm thấp mà lãnh đạm.

“Là Kỳ luật sư phải không?”

“Vâng.” Kỳ Quyên cảm thấy có chút khó hiểu; theo lý thuyết mà nói, cô là một luật sư nổi tiếng như vậy, ai có chuyện tìm cô thì phải đặt hẹn trước, điện thoại cũng phải qua trợ lý chọn lọc chứ.

Còn đang nghi hoặc thì giọng nam trầm thấp đầu bên kia đã nói tiếp: “Chào cô, tôi là Derek.”

Lưng Kỳ Quyên cứng đờ, cảm thấy có chút kính nể, cái cổ vốn đã đơ giờ lại càng đơ hơn.

“Xin chào,” Kỳ Quyên vẻ mặt nghiêm túc, “xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì?”

“Kỳ tiểu thư cuối tuần này có thời gian rảnh không?”

“Tôi…”

Chưa nói xong đã bị ngắt lời —–

“Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm.”

“…”

“Đến lúc đó tôi sẽ phái người tới đón cô.”

“…”

Điện thoại bị cúp, Kỳ Quyên vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

Vị đối thủ này quả rất thông minh, có lẽ hắn cho rằng một khi để Kỳ Quyên mở miệng thì sẽ bị vây vào tình thế không thuận lợi, vậy nên ngay đến cả cơ hội mở miệng hắn cũng không cho, trực tiếp đưa ra kết luận rồi thẳng tay cúp máy.

Hắn mời cô ăn cơm làm gì?

Kỳ Quyên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ muốn giáp mặt báo thù, tát cho cô một cái cho bõ? Hay là muốn bức cô bỏ nghề?

Tóm lại…đây là một bữa Hồng Môn Yến, tránh được một ngày cũng không tránh được mãi mãi.

(*Hồng Môn Yến: chắc ai cũng biết rồi, nói lại cho chắc thôi, là một bữa tiệc bên ngoài có vẻ là bữa tiệc nhưng thực chất bên trong có chứa đựng âm mưu và nguy hiểm.*)

Kỳ Quyên bất đắc dĩ nghĩ, lần này thật sự là đụng phải tổ kiến lửa rồi.

Có lẽ còn khó đối phó hơn cả tổ kiến lửa nữa ấy chứ.

Vì vậy, sau cú điện thoại, Kỳ Quyên cả ngày tâm tình đều không tốt. Mới vừa xong một vụ kiện tốn thời gian và sức lực như thế, Kỳ Quyên tạm thời cũng không muốn nhận thêm vụ khác, bèn đem dời lại toàn bộ các cuộc hẹn. Đúng giờ tan tầm cô liền về nhà.

Trên đường trở về, cô thuận tiện ghé qua siêu thị mua mì và rau cải tươi. Sau khi về nhà, cô liền vào bếp nấu một nồi nước sôi, cho một gói mì vào luộc, cho thêm chút muối, vậy là xong một món. Kỳ Quyên ăn sạch mì một cách ngon lành, bụng no căng, vậy xem như đã giải quyết xong bữa cơm chiều.

Tiêu Tinh thường nói, loại người ăn chay trường như Kỳ Quyên thật sự là rất dễ nuôi…

Thật ra Kỳ Quyên không phải là không thích ăn thịt, chỉ là cuộc sống vất vả từ nhỏ với mẹ đã rèn luyện cho cô tính cần cù tiết kiệm, yêu cầu đối với việc ăn uống không hề cao, bất kể ăn cái gì, miễn ăn no là được.

Chỉ có điều, cô thật sự rất thích thịt kho tàu.

Bởi thế, đối với người có bút danh ‘Thịt Kho Tàu’, cô thật sự rất có cảm tình, cho nên đối với kiếm hiệp tuy không có hứng thú, cô vẫn xem tiểu thuyết “Danh Kiếm” của Thịt Kho Tàu, sau đó mới bị văn phong hài hước, dí dỏm hấp dẫn và trở thành fans trung thành của tác giả ấy.

Sau khi thu dọn xong bát đũa, lúc này Kỳ Quyên mới mở máy tính, xem lướt qua trang chủ của Thiên Đường Văn Học; ở phía trên bảng tìm kiếm truyện các thể loại, đột nhiên ánh mắt cô khựng lại ở phần “bảng xếp hạng ăn gạch”.

Vị trí đứng đầu “bảng xếp hạng ăn gạch”:

“Dị thế du hiệp lục”

Tác giả: Thịt Kho Tàu

Số lượng gạch bị ném: 1000 viên

Í, tên nghe quen quen…

Hình ảnh trong giấc mơ đột nhiên hiện ra trước mắt, chính mình đã ném đi 999 viên gạch. Ký Quyên lặng đi một chút, ngón tay cứng đờ click vào trang tác phẩm dài kỳ “Dị thế du hiệp lục”, ở phía trên góc phải là một hàng chữ to đỏ chói đập vào tầm mắt——

“Đỗ Quyên Hoa Khai ném 999 viên gạch vỡ.”

Kỳ Quyên thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi.

Thì ra là sự thật!

Hóa ra không phải mơ, mình thế mà lại đem 999 đồng đi mua gạch ném vào tác giả mình thích nhất?!

Tâm trạng Kỳ Quyên lúc này quả thật là như bị thiên lôi đánh trên đỉnh đầu.

Khung đăng nhập ở trên góc trái biểu hiện ID Đỗ Quyên Hoa Khai cùng với thông tin:

ID: Đỗ Quyên Hoa Khai

Cấp bậc: hội viên VIP cấp cao

Tài khoản: 1 điểm

Điểm thân mật giữa bạn và tác giả Thịt Kho Tàu: -999

Quan hệ giữa bạn cùng tác giả Thịt Kho Tàu: Không đội trời chung

Kỳ Quyên nhất thời lệ tuôn đầy mặt.

Chương 4

Chuyển ngữ: Su Siu Nhưn, Bee

♥♥♥

 

Thiên đường văn học là một trang sáng tác truyện rất nổi tiếng; nó cũng có một chế độ thành viên dành cho độc giả vô cùng hoàn thiện. Sau khi độc giả đăng ký làm thành viên lần đầu, họ sẽ nhận được một đồng (điểm) trong tài khoản, từ đó mới dần dần được nạp thêm tùy vào từng người dùng, số tiền trong tài khoản cũng sẽ tăng dần theo cấp bậc thành viên. Kỳ Quyên có một vài tác giả ưa thích tại trang này, trong mấy năm qua đã theo đuổi nhiều bộ tiểu thuyết siêu dài kỳ, hiện giờ thì đã là thành viên VIP cấp cao rồi.

Bên cạnh chế độ thành viên ra, mỗi tác phẩm còn có một bảng xếp hạng của độc giả, trong đó độc giả và tác giả sẽ có một cột điểm giá trị thân mật:

Người qua đường = 0

Tặng hoa tươi = +1

Ném gạch vỡ = -1

Comment đủ 10 cái = +1

Kỳ Quyên vì lỡ tay ném đi 999 viên gạch vỡ nên mới xác lập qua hệ không đội trời chung với tác giả, tức -999 điểm thân mật.

Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng sầu não.

Không chỉ sầu vì mình vứt tiền ra cửa sổ mà còn sầu vì mình đã làm một việc xấu. Không sầu sao được khi đã đem bộ truyện của tác giả mình yêu thích ra chà đạp tới cỡ đó… hẳn là làm hắn rất phiền lòng.

Trong diễn đàn hiện có một topic được dán mác Hot, giật tít là: “Tác phẩm mới của Thịt Kho Tàu vừa ra chương 1 đã leo lên đứng đầu ‘bảng xếp hạng ăn gạch?’ Đây là do hắn bị người khác dìm hàng hay là hắn đã xong hàng?”

Kỳ Quyên mở to hai mắt nhìn cái tiêu đề kia, cô rất muốn nói: Đây đều do uống say nên mới lỡ tay, là lộn hàng  = =

Xem qua bài post kinh hồn bạt vía này, Kỳ Quyên phát hiện bên dưới có một đống phản hồi, bà con vừa vây xem vừa mắng chửi tên tác giả không chịu trách nhiệm, bỏ của chạy lấy người. Có người ngứa mắt tác giả nên nhân cơ hội chửi hắn là biến thái; diễn đàn lập tức loạn cào cào cả lên, xem liên tiếp bốn năm trang liền đều tranh nhau mắng tác giả tâm địa bất chính, nhân phẩm xấu xa, tác phong có vấn đề. Thậm chí có người trâng tráo nói tác giả này hot như thế chắc chắn là có dùng thủ đoạn.

Kỳ Quyên sầm mặt tắt trang web đi.

Tác giả Thịt Kho Tàu này tuy quả là đột nhiên nổi lên, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn thực sự rất có tài hoa và lối suy nghĩ khoáng đạt. Dưới ngòi bút của hắn, từng câu chuyện hiện lên sống động như một bức tranh, tính cách nhân vật được khắc họa vô cùng rõ nét. Bản quyền của <<Danh kiếm>> được bán ra và biên soạn lại thành Game online chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thực lực của hắn.

Cái đám người trên forum này rõ ràng không phân đúng sai, Kỳ Quyên cũng chẳng thèm nói lý với đám người này; chỉ là nhìn thấy tác giả mà mình yêu thích bị dội cả một gáo nước bẩn, mà nguyên nhân dẫn đến việc này lại chính là mình, tâm tình của Kỳ Quyên nhất thời có phần phức tạp.

Có nên tìm tác giả giải thích một chút không đây?

Hắn nhất định đang tức muốn chết, có lẽ chỉ thấy cái ID Đỗ Quyên Hoa Khai là đã chướng mắt rồi, liệu có còn chịu nghe mình giải thích không đây?

Không biết hắn có đang âm thầm nguyền rủa mình không?

Kỳ Quyên ôm bầu tâm sự rối rắm mà nhấp vào khu truyện dài kỳ, phát hiện ra đã có đến mấy chục phản hồi trả lời mình, nhìn cái nhà mình được xây cao tới phát sợ.

“Đỗ Quyên Hoa Khai? Vị này chính là nhân vật truyền kỳ của bảng xếp hạng gạch?”

“Oa, mau tới chiêm ngưỡng nhân vật bá đạo này!”

“Nè, chủ nhà có bị bệnh không? Ném đến 999 viên gạch, ngươi hận hắn tới cỡ nào vậy?”

“Không không không, đây không phải hận, chủ nhà nhất định là yêu Thịt Kho Tàu tới mức phát điên rồi…”

“Chẳng lẽ 999 viên gạch này là sính lễ sao?”

“Chẳng lẽ đây là đang cầu hôn?”

“Hổng biết chừng người ở trên nói đúng á.”

“…”

Kỳ Quyên hắc tuyến đầy mặt, thật sự là tức đến hộc máu.

So với cái sự thị thị phi phi đầy phấn khích của quần chúng, bạn tác giả của chúng ta thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm, năm giờ chiều hôm nay lại tỉnh bơ đăng thêm 3 chương dài hơn 1 vạn chữ, chẳng hề đả đụng gì tới chuyện bị ném gạch.

Thái độ cao thâm khó lường như thế của hắn càng làm cho Kỳ Quyên thêm bất an, thoáng nhìn lên trên, phần văn án cũng đã được chỉnh sửa bổ sung thêm.

“Thông báo: Mới xây dựng các nhóm hội họp cho độc giả, ai muốn vào nhóm xin hãy nhắn lại ID bên dưới, mọi người hãy cùng nhau vui vẻ thảo luận, xin đừng lập thêm nhóm khác:

Nhóm 1: Thịt Kho Tàu (đủ người)

Nhóm 2: Thịt Rim Ngọt (đủ người)

Nhóm 3: Thịt Ba Rọi (đủ người)

Nhóm 4: Thịt Sườn Nướng (đủ người)

Nhóm 5: Thịt Ram Mặn Xắt Lát (còn trống)

Kỳ Quyên há hốc miệng rồi ngậm lại, khóe miệng không kiềm được mà giật giật.

Tên của mấy nhóm độc giả này đều cho hắn tự đặt sao?

(*Bee: Móe ơi! Em tưởng anh chỉ thích ăn ngọt và đồ ăn vặt như kem, chè, bánh, ai ngờ anh lại còn khoái ăn thịt tới vậy. Nuôi anh hẳn còn tốn hơn nuôi heo =))))))))))*)

Người này hóa ra lại là một tên hám ăn, nội đọc mỗi cái tên của các nhóm độc giả thôi cũng đủ làm Kỳ Quyên thấy đói.

Lờ đi tiếng dạ dày biểu tình, Kỳ Quyên đăng nhập vào QQ, tìm kiếm nhóm số 5: Thịt Ram Mặn Xắt Lát, click vào gia nhập, điền vào thông tin…. Do dự một chút vẫn gõ ID của mình vào, bốn chữ “Đỗ Quyên Hoa Khai.”

Người dùng 7654xxxx xin được gia nhập vào nhóm “Thịt Ram Mặn Xắt Lát” của bạn; thông tin đăng nhập: “Đỗ Quyên Hoa Khai.”

Tin tức này lập tức làm cho đám quản lý viên giật thót mình.

Đỗ Quyên Hoa Khai? Ném 999 viên gạch vỡ, hại tác giả leo lên đứng đầu “bảng xếp hạng ăn hạch”, lại còn là đầu sỏ khiến đám người trên diễn đàn chém tác giả tơi bời hoa lá… Thế mà dám hiên ngang tham gia vào nhóm?

Chẳng lẽ cô ta hận thấu xương tác giả, ném gạch thôi không đủ, còn muốn tham gia vào nhóm để thả vi rút?

(*Bee: Không không, trò đó chỉ có anh Lục Hựu Hựu mới làm =))))*)

Ba vị quản lý viên không nói đến câu thứ 2, đồng loạt bấm “từ chối.”

Vì thế, bên dưới góc phải màn hình máy tính của Kỳ Quyên vang lên “đing đing đing”, liên tục đưa ra ba thông báo:

“Quản lý viên Điền Điền không chấp nhận đơn gia nhập của bạn”

“Quản lý viên Tiểu Tây không chấp nhận đơn gia nhập của bạn”

“Quản lý viên A Bạch không chấp nhận đơn gia nhập của bạn”

Đang lúc Kỳ Quyên vừa thất vọng vừa buồn bực thì bỗng đột nhiên nhận được thông báo thứ tư:

“Quản lý viên Tiên Sinh Chai Bình thông qua đơn xin gia nhập của bạn”

Một đám người giật thót mình.

Tiên Sinh Chai Bình chính là nickname QQ của bạn tác giả của chúng ta. Tại vì tên khai sinh của hắn có một chữ Bình, vậy nên nickname mới là Tiên Sinh Chai Bình, việc này cũng chỉ có quản lý viên và bạn bè thân thích mới biết, còn đa phần độc giả thì đều chẳng hay biết gì.

Đương nhiên là bạn Kỳ Quyên có tài thánh mới biết.

Cô còn tưởng rằng Tiên Sinh Chai Bình này là một tên ngốc bẩm sinh, bởi vậy nên trong khi ba vị quản lý kia từ chối thì chỉ mình hắn cho cô vào nhóm; cô đối với “cái bình ngốc” này thật vô vàn cảm kích.

KỲ Quyên mở cửa sổ QQ; năm nhóm này vừa mới được lập ra nên hiện tại trong nhóm vẫn chưa đông, chỉ chừng 20 người.

Kỳ Quyên cũng không dám to gan dùng ID Đỗ Quyên Hoa Khai ở nhóm thảo luận này, vì thế đành hạ mình đổi nick thành [A Quyên], sau đó lại giả thành con nai vàng ngơ ngác.

[A Quyên]: Ta là người mới, xin mọi người hãy chỉ giáo.

[Tiên Sinh Chai Bình]: Xin chào tân binh ^_^.

[A Quyên]: Xin chào Chai Bình, cho hỏi tác giả có trong nhóm này hay không?

[Tiên Sinh Chai Bình]: Có.

[A Quyên]: Là vị nào vậy?

[Cái Chai Tiên Sinh]: Phải đợi hắn đồng ý thì ta mới nói được.

Mấy quản lý viên tuy biết chuyện nhưng chẳng ai nói gì, vội vàng chạy tới chọt Ôn Bình.

[ Tiểu Tây ]: Huynh điên à? Nhỏ Đỗ Quyên Hoa Khai này chính là kẻ đã phá banh nhà huynh đó, cho nó vào làm cái gì? Rõ ràng là tới để phá bĩnh!

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Cứ xem thử cô ấy muốn nói gì trước đã.

[ Tiểu Tịch ]: Lỡ như nó thả vi rút vào diễn đàn thì phải làm sao?

[Tiên Sinh Chai Bình]: Không sợ.

[ Tiểu Tịch ]: Huynh rốt cuộc là có ý thức về việc có thể bị hack không vậy?

[Tiên Sinh Chai Bình ]: Không có gì đâu, đừng lo lắng : ).

Tên này lại dùng tuyệt chiêu cuối cùng bất bại của hắn rồi – mặt cười : )

Nhìn thấy cái nụ cười nhếch lên kia, mấy quản lý viên thật sự là uất nghẹn chết mất.

Kỳ Quyên cảm thấy chuyện này nói ra ở trên nhóm như thế này cũng không tiện, vì thế mới thêm Tiên Sinh Chai Bình vào danh sách bạn tốt, mở hộp thoại nói chuyện riêng với anh.

[ A Quyên ]: Ờm, nói thật với huynh, ID của ta chính là Đỗ Quyên Hoa Khai.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Ừa, ta biết.

[ A Quyên ]: Hôm qua chính ta đã ném 999 viên gạch vào truyện mới của Thịt Kho Tàu = =.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Có thấy…

[ A Quyên ]: Huynh có thể giúp ta liên hệ với tác giả một chút không?

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Cô tìm hắn có việc sao?

[ A Quyên ]: Đúng vậy.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Muốn gặp để đập hắn?

[ A Quyên ]: Không không, ta chỉ là muốn lấy lại tiền .

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: . . . . . . .

[ A Quyên ]: Là như vầy, hôm qua ta vốn định tặng hắn một đóa hoa tươi, nhưng mà tại uống say, trượt tay bấm vào 999 khối gạch vỡ.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: . . . . . . .

[ A Quyên ]: Sau lại ta lại đi ngủ mất, cứ nghĩ đó chỉ là mơ. Bữa nay tan tầm về nhà, sau khi đăng nhập vào trang mới phát hiện đó là thật, mà chính bởi vì ta lỡ tay nên mới hại hắn bị lọt vào vị trí đầu bảng của bảng gạch, ta thật sự cảm thấy rất tội lỗi với hắn, vậy nên mới muốn tìm hắn giải thích một chút.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: . . . . . . .

[ A Quyên ]: Tốt nhất là có thể thuận tiện xin quản lý viên cho ta lấy lại tiền, trang web của mình hẳn là có thể xử lý loại lỗi này.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: . . . . . . .

[ A Quyên ]: Ta đã cố xin lại tiền rồi, nhưng mà quản lý viên không có để ý đến ta.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: . . . . . . .

[ A Quyên ]: Huynh làm cái gì mà cứ ngàn chấm im lặng hoài vậy?

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Thật có lỗi, lượng thông tin quá tải, ta cần phải tiêu hóa một chút ^_^.

[ A Quyên ]: = = Vậy huynh tiêu hóa xong rồi thì trả lời giùm cái.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Được.

[ A Quyên ]: Đúng rồi, tranh thủ giúp ta liên hệ với tác giả nha, có thể giải thích rõ ràng giùm ta thì quá tốt . Ta là fan trung thành của hắn, không cẩn thận mà ném nhiều gạch như thế thật sự là áy náy, giờ phải đối mặt giải thích sẽ không khỏi ngại ngùng.

Ở máy tính bên kia, Ôn Bình vừa uống cà phê vừa nhìn đoạn hội thoại này.

—— Uống say lỡ tay? Ném gạch sai thì tìm tác giả giải thích? Giải thích xong rồi thì xin lấy lại tiền? Đối mặt giải thích sẽ không khỏi ngại ngùng?

Lúc cô gửi thư mắng tôi đâu có thấy chút ngại ngùng nào đâu, ngữ khí sắc bén, từng lời từng lời đều đau thấu xương, chỉ với một lá thư mà mắng cho người ta cứng họng chết đứng. . . . . . .

Ôn Bình đột nhiên cảm thấy cô gái tên “A Quyên” này thật thú vị.

Im lặng một lúc, Ôn Bình cuối cùng tạm thu lại tâm tình đùa giỡn đối phương, nghiêm túc gõ xuống một dòng chữ.

[ Tiên Sinh Chai Bình ]: Thật ra, ta chính là tác giả.

******** To Be Continued ********

Mẹ Điệp:

Hai người này cùng một chỗ thật là vui vẻ = =

Ta đây thân làm mẹ, rất thương vì trước đây đã ngược Kỳ Quyên quá cỡ, vậy nên truyện này sẽ chỉ đem hạnh phúc tới cho con bé thôi  ><

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+