Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đành Buông, chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 1

Lý Hách gửi xe xong xuôi, cởi áo vest rồi đi vào thang máy

Anh là người đàn ông rất tuấn tú, dáng người chuẩn, mày rậm mắt to, ngũ quan sắc sảo, hơn nữa còn có mấy phần hài hước và rất nhiệt tình, anh là mặt hàng tốt trên thị trường hôn nhân nhưng… Anh liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

Anh kết hôn đã được ba năm

Hôm nay bận rộn nhiều việc nhưng cũng thực sự khiến người ta thấy hưng phấn. Bởi vì anh lại thắng kiện, giúp được một cô gái nghèo bị tai nạn mà mất trí nhớ giành được bồi thường

Anh bước vào thang máy, ấn nút số 5

Nhà là cha mẹ Dương Dương để lại, bỏ qua ban công linh tinh thì cũng hơn 30m2, hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Bọn họ dùng một gian phòng ngủ sắp xếp lại thành thư phòng. Anh thích nhất mỗi đêm hai người mỗi người một bàn làm việc.

Có đôi khi anh sẽ rời bàn mà giúp Dương Dương pha cà phê. Có đôi khi Dương Dương sẽ tắt máy mà đi đến sau anh làm nũng, ôm anh thật chặt từ phía sau rồi hai người nói những câu tình cảm. Rất tiếc công việc của bọn họ khác nhau, nếu không anh rất thích được cùng Dương Dương làm việc

Mọi người đều nói anh tốt số mới lấy được một người vợ tốt như vậy. Bản thân anh cũng nghĩ thế

Dương Dương biết kiếm tiền, từ khi học đại học cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết, cách hành văn của cô trôi chảy, tình cảm phong phú, rất hiểu tâm lí độc giả. Năm trước có một tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh, đến lúc đó, cô ấy bắt đầu thử sức trong lĩnh vực biên kịch.

Dương Dương làm tốt lắm sao? Anh không hiểu nhưng anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ cố hết sức để làm việc. Cô là người con gái luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc. Tuy rằng cô nấu ăn không ngon, tuy rằng cô không thích làm những việc gia đình, tuy rằng cô có hơi lắm điều, đôi khi sẽ cáu gắt nhưng có bà vợ nào mà không như vậy?

Cô ấy đã là loại ưu trong hàng ngũ các bà vợ rồi, với Dương Dương, anh rất hài lòng

Lý Hách mở cửa nhà, phát hiện Dương Dương đang ngồi trên sofa, hai chân co lại, tay ôm gối ôm, sắc mặt không tốt. Là không khỏe hay là vì công việc mệt mỏi? Hẳn là cả hai rồi. Anh nhìn vợ mỉm cười

Biết vì sao vợ anh tên là Dương Dương không? Bởi vì mỗi lần anh nhìn cô thì đều không kìm lòng được mà mỉm cười cho nên anh mới gọi cô là Dương Dương, khuôn mặt tươi cười vui vẻ.

–    Dương Dương, đã ăn chưa? Anh thay quần áo rồi sẽ nấu cơm ngay đây.

Cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Thời điểm này ai còn nuốt trôi cơm

Lí Hách cười cười, không để ý tới sự tức giận của cô, đi thẳng vào phòng thay áo.

Ra khỏi phòng, phát hiện thấy Dương Dương vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, anh đi đến bên sofa, ôm eo cô từ phía sau, má kề má cô rồi cười nói:

–     Nói cho em một tin mừng nhé. Có nhớ tới cô gái nghèo lần trước anh nhắc đến không? Cô ấy và bà nội cùng đi ra ngoài nhưng bị một chiếc xe tải đâm vào khiến bà nội qua đời ngay tại chỗ còn cô ấy thì mất trí nhớ đó. Vụ tai nạn đó không có nhân chứng vật chứng cũng không biết là ai đã ngồi cùng xe đó, chỉ có lời khai của lái xe nghiêng hẳn về một bên. Hắn ta nói là cô gái này không có bằng lái xe mới khiến tai nạn xảy ra. Vụ án như vậy vốn sẽ chẳng có luật sư nào chịu nhận nhưng em đoán xem, chồng em có cách nào để chuyển bại thành thắng không?

Không cần đoán, anh ấy tuyệt đối có cách để chuyển bại thành thắng bởi vì anh ấy là Thường Thắng tướng quân theo lời của người trong ngành. Những vụ án qua tay anh chỉ có thắng chứ không bao giờ thua

Lý Hách thấy cô không đáp thì nói tiếp:

–      Anh tìm đến hiện trường vụ án cuối cùng đã tìm thấy một nhân chứng chứng kiến mọi việc, đúng là trời không phụ lòng người, có một nhân viên trạm xăng nói hai bà cháu cô ấy thường đến chỗ bọn họ bơm xăng, vì thế anh tìm trong camera giám sát của trạm xăng được một đoạn video ghi lại rằng hôm đó người lái xe là người bà chứ không phải là cô gái chưa có bằng lái kia. Sau đó anh tìm những người thân quen của bọn họ, bọn họ đều chứng minh rằng bà nội của cô ấy lái xe vốn rất cứng tay. Bởi vì anh thắng vụ này nên giờ ngoài tiền thuốc men, cô gái đó còn lấy được tiền bồi thường từ phía người gây ra tai nạn nữa

Anh rất vui nhưng Dương Dương lại lạnh lùng hắt một bát nước lạnh:

–     Cô ấy có thanh toán phí thuê luật sư không?

Anh khẽ nhăn mũi sau lưng cô. Ai mà lại không biết xấu hổ đi đòi tiền cô gái nghèo khổ bị tai nạn như vậy? Nếu không phải anh kiên quyết không nhận tiền, hỗ trợ tiến hành tố tụng thì mẹ cô ấy còn chỉ định đòi người gây tai nạn chút tiền thuốc men rồi cho qua mọi chuyện luôn. Nhưng anh vẫn nói:

–    Trả rồi trả rồi, trước khi lên tòa, anh bảo rằng sẽ không đòi của cô ấy nửa đồng nhưng sau đó thắng kiện, buổi chiều cô ấy và mẹ đã mang 5 vạn đồng đến, nói là muốn cảm ơn anh. Anh vốn không muốn nhận nhưng em cũng biết Tằng Tiểu Muội đó, thấy tiền là mắt sáng lên, lập tức viết biên lai nói rằng đó là tiền phí tố tụng, không cản lại được

Tốt lắm, trong văn phòng đó cuối cùng cũng có người chịu suy nghĩ.

–      Nói đi, Dương Dương, sao hôm nay trông em không vui như vậy, có phải là công việc không thuận lợi? Có muốn ra ngoài ăn gì không, hay là anh làm cơm rang cho em nhé

Anh ấn ấn bả vai vợ, vai cô rất cứng, có thể thấy được cô đã phải làm việc trong thời gian rất dài.

–     Không cần.

Cô mặt không chút biểu cảm mà mở ngăn kéo, lấy sổ tiết kiệm gửi ngân hàng ra đưa tới trước mặt anh, nhìn anh không chớp mắt, lạnh lùng hỏi:

–    Tiền ở đây đâu rồi?

Bị phát hiện? Tay Lí Hách đang giúp cô mát xa khựng lại, xấu hổ vuốt vuốt tóc:

–    Sao tự nhiên em đến ngân hàng làm gì?

–     Bình thường em cũng chẳng xem, chỉ có lúc nào giận anh thì mới xem, em phải nhìn vào những con số trên đó rồi tự nhủ với mình: “Xem này, Lý luật sư nhà chúng ta vẫn còn vì gia đình, vì vợ mà cố gắng, anh ấy đang thử thay đổi bản thân, nhận những vụ án mà anh ấy vốn không thích”.

Dương Dương trừng mắt nhìn anh. Nhìn thái độ này của anh thì bọn họ đến bao giờ mới tiết kiệm được 100 vạn để sinh con?

Cô không còn trẻ nữa, hết năm nay là đã 28 tuổi, chỉ chớp mắt là đã 35,45 tuổi. Theo tốc độ này của anh thì chỉ sợ chờ tới khi mãn kinh thì cô mới được sinh em bé

–    Em lại vì chuyện gì mà giận giữ đến mức độ này?

Anh buông thong tay, cũng có hơi mệt, ở bên ngoài nói suốt cả ngày trời, thực sự chỉ mong về nhà có thể được yên tĩnh một chút.

–      Giang Quốc Tân

Đó chính là bạn học thất nghiệp, sắp li hôn của anh.

–    Chuyện đó… đã là chuyện ngày hôm qua rồi, sao còn tính nợ cũ

Anh rất bất đắc dĩ, theo bản năng mà muốn đi vào bếp

–     Với em mà nói, chuyện 3 năm trước mới gọi là chuyện cũ được

Cho nên từ khi kết hôn đến giờ, mỗi chuyện khiến cô bực mình thì cô đều có quyền lôi ra nói, nói đến khi cô tự thấy chán mới thôi

–      Được rồi, được rồi, em tự gọi cho Quốc Tân, bảo cậu ấy mai không phải đi làm nữa

Anh cũng không tin là cô dám gọi, năm đó Quốc Tân là phù rể của anh

–     Vì sao lần nào cũng để em làm người xấu! Cô giận dữ vỗ bàn, người run lên mà quát lớn

–      Đúng thế, chuyện này em cũng không làm được. Lúc cậu ấy đến nhờ vả chúng ta em cũng thấy rồi đấy. Vợ cậu ấy rất ghê gớm, nếu cậu ấy không thể đem tiền về thì nhất định cậu ấy sẽ thành người đàn ông bị vợ bỏ.

Anh vỗ vỗ trán mình, muốn giúp bạn bè tranh thủ cơ hội việc làm.

Ý là cô không đủ ghê gớm nên mới để mặc anh muốn làm gì thì làm!

Dương Dương thở sâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơn nửa ngày mới cầm sổ tiết kiệm lên lắc lắc trước mặt anh:

–    Được rồi, tạm thời không truy cứu chuyện Giang Quốc Tân nhưng em hỏi anh, tiền ở đây đâu?

Số tiền này cô không dám động vào, thuần túy chỉ dám nhìn mà thôi nhưng không ngờ vừa quay lại đã không thấy đâu nữa.

–     Cho Quốc Tân vay, vợ cậu ấy sắp sinh con phải thuê nhà lớn hơn một chút, sau này đến lúc sinh vợ cậu ấy lại không thể đi làm, bên người cần tiền để đề phòng mọi tình huống

–      Nói hay lắm, vợ nhà người ta có thể sinh con, còn em? Em nghèo đến độ không dám sinh con, Lý Hách! Anh tốt với em quá!

Cô tức giận chỉ tay vào anh, điên cuồng mà hét lớn, giận giữ đi đi lại lại trong phòng khách.

Anh cố gắng mỉm cười mà ôm lấy vợ dỗ dành

–      Đừng giận, em nghĩ mà xem, anh để cho Quốc Tân đến văn phòng luật làm, cậu ấy sẽ dần dần kiếm được tiền trả lại cho chúng ta. Em yên tâm, Quốc Tân chỉ là hơi xui xẻo thôi, cậu ấy rất có tài năng. Chờ đến khi cậu ấy thi đỗ luật sư thì văn phòng sẽ có thêm 1 luật sư, anh sẽ đem những vụ án không thích giao cho cậu ấy, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cái này gọi là đầu tư em ạ

Anh thử thuyết phục Dương Dương, chẳng qua… Tiền tiền tiền. Anh chẳng hiểu vì sao phụ nữ lại coi trọng tiền bạc như vậy, cũng có phải là không sống được nữa đâu

Cô giãy khỏi vòng tay anh, bực bội hỏi:

–     Nếu 10 năm nữa anh ấy cũng không thi đỗ thì sao? Nếu anh ấy luôn xui xẻo thì sao? Có phải chúng ta sẽ phải nuôi anh ấy cả đời?

Cô quay mặt về phía anh, chiến thuật tươi cười không có tác dụng.

–    Chậc chậc chậc! Vợ yêu lương thiện của anh ơi, sao em phải tự biến mình thành người đanh đá thế chứ. Anh dám cá, nếu Quốc Tân xin em giúp thì em cũng sẽ nhanh chóng đưa tiền cho cậu ấy thôi

Anh vẫn tiếp tục mỉm cười

–     Em không! Em sẽ giấu kĩ tiền ở cạp quần

Cô dò xét nhìn anh một cái, cô giận đến bốc hỏa, ruột thắt lại, cô sắp giận tới chết rồi mà anh còn chẳng coi ra gì. Cuối cùng cô phải nói bao nhiêu lời khó nghe nữa thì anh mới hiểu rằng cô thực sự sắp điên lên rồi.

Lý Hách vẫn cười, đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên rồi thân thiết nói:

–      Có biết vì sao anh yêu em không? Anh yêu nhất ở em là thói trong ngoài bất nhất, rõ ràng là người con gái nhân từ, thiện lương, rõ ràng là chẳng tham tiền nhưng lại cứ thích giả vờ làm Mẫu dạ xoa. Có mệt không nào? Nếu em thực sự yêu tiền như thế thì sao tiền ba anh đưa em không nhận?

Anh bóp mặt cô:

–    Ây dà, đúng là đáng yêu không chịu được….

Anh vẫn còn giả vờ vui vẻ. Ngọn núi lửa trong cô đang phun trào rồi đây

–      A….

Cô hét lớn một tiếng:

–      Là vì tự tôn, tự tôn! Em đã nói mấy trăm lần rồi, em yêu tiền, rất rất yêu tiền. Em chỉ không muốn vứt bỏ tự tôn để người ta giẫm đạp lên thôi

–     Nghĩ nhiều quá rồi đó, ai dám giẫm đạp lên em. Em chính là người vợ tốt nhất trên đời này, ngoài em ra anh sẽ chẳng yêu ai khác. Nếu cha mẹ anh làm khó em thì chính là không muốn có con…

Sau đó, anh lại bô lô ba la một tràng dài nhằm thu hút sự chú ý của cô. Anh là luật sư miệng lưỡi ngon ngọt, lại là người tình thích nói những lời có cánh, công lực cãi cọ của cô luôn không thắng được anh

–     Em đừng vội, tin vào chồng em đi, em chỉ việc chờ thôi, chờ Quốc Tân thi đỗ thì chính là lúc văn phòng luật phát triển. Anh sẽ lợi dụng uy tín của mình mà nhận nhiều vụ án khác… Nhận thật nhiều vào, cho Quốc Tân bận đến chết đi, ai bảo cậu ấy vay 50 vạn quan trọng nhất của chúng ta. Ai bảo cậu ấy lúc vất vả nhất lại muốn dựa vào anh… Đến lúc đó văn phòng vừa kiếm được tiền vừa có người trông coi, anh có thể đưa em đi du lịch khắp thế giới rồi…

Cứ như vậy, đây là lần thứ mấy trăm cô bị anh thuyết phục. Tuy rằng cô hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không coi lời cô ra gì, chỉ coi như cô đến kì sinh lí mà nóng nảy.

Dương Dương thở dài, chiến tranh kết thúc, Lí Hách vẫn không thấu được lòng cô

Nhưng Lý Hách biết Dương Dương thương anh, cũng biết mình thực sự yêu Dương Dương, biết bọn họ sẽ tay trong tay đi đến cuối cuộc đời này…

Anh hôn lên trán cô, sờ sờ mặt cô rồi nói:

–     Xem này, gầy quá, gần đây nhất định là làm việc mệt mỏi rồi, phải chăm sóc bản thân chứ, anh nấu gà om dầu vừng cho em nhé

–    Không được…. Cô định phản đối

Anh cắt ngang lời cô:

–     Không được cho nhiều rượu? Biết rồi, Dương Dương nhà chúng ta chỉ cần uống chút rượu thì sẽ say bất tỉnh nhân sự

–     Tối nay em còn có việc phải làm

Từ phản đối trở thành khẽ nhắc nhở

 –     Không thành vấn đề, em đi tắm đi, 30’ nữa là sẽ được ăn gà om dầu vừng rồi

Dương Dương đau đầu nhìn cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng lại nhìn theo bóng lưng Lý Hách. Thôi đi, so đo gì chứ, cũng chỉ có anh ấy mới chăm sóc mình cẩn thận được như vậy, mà cô, cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là anh.

Sau đó, cũng không có gì bất ngờ, Lý Hách lại không chịu nghe lời cô nói. Cô uống thử một ngụm canh gà, không nhịn được nhíu mày:

–    Chẳng phải em nói…

Lý Hách nhướng mày. Ây da, chết rồi, anh quên mất nhưng làm gì có ai nấu gà om dầu vừng lại không cho rượu?

Anh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô nói:

–    Chẳng có cách nào cả, anh vốn rất thích chuốc say em, em không biết rằng lúc em say em nhiệt tình, đáng yêu cỡ nào đâu

Cô lườm anh:

–    Em còn việc phải làm cho xong nữa

–    Ngày mai làm cũng được, tối hôm nay cùng ông xã được không? Ông xã em hôm nay rất giỏi, thắng được vụ án vốn không thể thắng, bà xã phải thưởng cho ông xã mới đúng chứ

Anh ôm lấy cô, dỗ dành cô. Hơi thở ấm áp thổi qua tai cô, người đàn ông này… cô vĩnh viễn không thể làm gì được anh

–    Ăn đi, ăn đi… Anh thúc giục cô

Cô theo ý anh, bắt đầu ăn

–    Thật ra thoải mái, gặp phải khách hàng như thế này, người đầu bếp đúng là có cảm giác thành công

Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi cô

Ăn xong hai bát canh gà, cô say, say đến độ ôm chầm lấy ông chồng mới một tiếng trước còn làm mình bực mình, say đến độ chủ động dâng đôi môi thơm, say đến độ quên mất đàn ông không thể nuông chiều. Vì thế bọn họ lên giường, cùng nhau chìm đắm. Dương Dương quên mất mình đang trong thời kì nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn chưa tích đủ tiền để nuôi con.

Khi Lý Hách nhẹ nhàng quay về văn phòng luật thì bạn học cũ Giang Quốc Tân vội vàng chạy tới đón

Văn phòng luật tổng cộng được chia thành ba phòng, phòng trong cùng là văn phòng của Lý Hách, bên tay phải là phòng họp nhỏ chuyên để tiếp xúc với khách hàng.

Văn phòng lớn thì ở ngay ngoài cửa, trong văn phòng lớn có 4 bàn làm việc, mỗi người chiếm một góc, bàn nào bàn nấy đều đầy tài liệu, chỉ có bàn của Tằng Tiểu Muội là sạch sẽ gọn gàng nhất. Phía sau cô có máy photocopy và máy in, trên máy photocopy treo một bức tranh sơn dầu

Giữa văn phòng lớn có một chiếc bàn thủy tinh lớn và 6 chiếc ghế dựa, bên cạnh đặt một bồn hoa để trang trí. Đó là bàn để bọn họ họp hành, cả văn phòng nhìn trông rất sạch sẽ sáng sủa, tất cả đều do Dương Dương một tay sắp xếp.

–    Lý Hách, chúc mừng cậu

Giang Quốc Tân vui mừng chạy đến ôm tay anh

–     Chúc mừng tớ? A… mọi người biết cả rồi à? Không sai, mình lại thắng, bà cố rất cảm kích mình, tặng cho mình hơn 10 quả trứng luộc nước trà, mọi người chia nhau ăn đi, nhớ để cho mình hai quả mang về cho vợ yêu đấy

Lý Hách lấy ra một túi trứng gà luộc nước trà

–     Vợ yêu? Lý luật sư, anh thực sự yêu vợ thế sao?

Kế toán Tằng Tiểu Muội chế nhạo, đưa một tập tài liệu đã sửa sang cho anh

–      Đương nhiên, vợ anh là người vợ tốt nhất trên đời này

Mặc dù có chút lắm điều, có hơi thực tế, có hơi thích tiền, có hơi không biết làm việc nhà… Nhưng vợ mà, dù thế nào thì vợ mình vẫn là tốt nhất

–       Những lời này để dành mà nói với Dương Dương, đừng có nói trước mặt chúng mình, đang kích thích bọn mình không có vợ tốt như cậu sao?

Giang Quốc Tân lườm lườm anh, làm mặt quỷ mà nói

Ai chẳng biết vợ của anh ta rất ghê gớm, chuyện gì cũng quản, còn độc tài hơn cả Hitler, suốt ngày chê anh ta là kẻ không có tiền đồ.

Ây da, thật không công bằng. Lý Hách sao lại lấy được một người phụ nữ dung túng cho cậu ta đi sớm về muộn mà không thể mang tiền về nhà được? Nếu hôn nhân có hạnh phúc hay không liên quan đến việc thắp hương thờ cúng tổ tiên thì xem ra anh chẳng những không thắp hương mà còn đi cướp bát hương nhà người khác

–     Mọi người quên mất chủ đề chính rồi à

Trợ lý Tiểu Triệu là người gắn bó với văn phòng luật sư lâu nhất đi đến trước mặt Lý Hách nói:

–     Luật sư Lý, hôm nay có một Mc đến tìm văn phòng của chúng ta, hi vọng có thể làm một chuyên đề về anh, cô ấy nói tiêu đề dự định là “luật sư trẻ tuổi khẳng khái vì công lý chính nghĩa, không tham tiền tài – Lý Hách”

–     Chương trình TV!

Oa! Lý Hách cả kinh. Xem ra anh càng ngày càng nổi tiếng rồi

–     Mình đã nói giúp cho cậu không ít trước mặt Mc kia đấy. Mình nói, cậu không bao giờ muốn thấy người khác chịu khổ, người khác học luật là để kiếm tiền còn cậu thì là muốn giúp đỡ những người không hiểu pháp luật, giữ vững công lí. Thế nào, mình nói hay chưa? – Giang Quốc Tân vội vàng tranh công

Trợ lý A Hưởng cũng nhoi lên nói:

–      Em bảo Tằng Tiểu Muội thống kê những vụ án luật sư Lý nhận mà không thu phí trong suốt ba năm qua cho Mc kia, trong đó còn có cả vụ án cô gái kiện cha nữa

Vụ án đó rất nổi tiếng, cha của cô gái đó là một doanh nhân có tiếng, vợ hiện tại của ông ta cũng biết rõ hành vi cưỡng hiếp con gái của vợ trước của ông ta nhưng cũng thờ ơ cho qua, làm bộ không có. Lúc cô gái đó xin mẹ kế giúp đỡ thì người mẹ kế đó chẳng những không giúp đỡ mà còn đe dọa không cho phép cô tiết lộ ra ngoài. Cô gái kia đành phải xin ông bà nội giúp đỡ nhưng lại bị coi là kẻ thần kinh, bọn họ cấu kết với bên bác sĩ mà nói cô bị bệnh tâm thần

Cứ như vậy, cô gái đó ngày càng trở nên kì quái, thường hoảng hốt sợ sệt, thường cười ngu ngơ với mọi người, có đôi khi đang đi trên đường lại nghĩ tới chuyện gì đó mà ngồi bệt xuống đất òa khóc

Lý Hách nhìn thấy cô ấy ở bên đường. Bóng lưng gầy yếu, cô đơn của cô ấy khiến anh thấy đau lòng. Anh không chút nghĩ ngợi đã ngồi xuống cùng cô chuyện trò, cổ vũ cô, mãi đến khi cô gái đó tin tưởng mà kể chuyện của mình ra cho anh nghe

Tuổi 15 chính là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái nhưng vì sự đối xử nghiệt ngã của người thân mà thành ra thế này. Lý Hách vừa đau lòng vừa phẫn nộ, anh nói với cô ấy, chuyện này không phải lỗi của cô.

Anh liên lạc với Dương Dương bảo cô ấy đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra. Biết việc này, Dương Dương còn tức giận hơn cả anh, cô dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến nói chuyện cùng cô gái kia, cho cô ấy số điện thoại, địa chỉ của mình để cô ấy lúc nào cần thì có thể tìm đến tâm sự. Dương Dương như là mẹ của cô gái đó vậy, trong sự che chở của Dương Dương, vết thương lòng của cô gái đó dần khép lại

Ban đầu, cô gái đó căn bản không dám kiện cha mình, Lý Hách cũng không ép cô nhưng anh dạy cô cách dùng máy ghi âm, khi cha cô ta lại tái phạm thì ghi âm lại, sưu tập chứng cứ

Về sau, dưới sự cổ vũ của Dương Dương, cô gái ấy quyết định lấy hết dũng khí mà kiện cha mình, thay đổi số mệnh của chính mình. Vụ án này tạo nên làn sóng lớn trong dư luận, bởi vì cha của cô ấy là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa những người trong gia đình không hề giúp đỡ cô bé mà trơ mắt để cho hành vi đê tiện này được kéo dài trong suốt năm năm trời

Người đàn ông đó, vợ mới, bác sĩ khoa tâm thần và ông bà nội cô bé đều bị phạt, quyền giám hộ cô bé được giao cho mẹ của cô bé. Lý Hách còn giúp bọn họ giành được một khoản tiền cấp dưỡng lớn

Vụ án này thắng lợi, đồng thời thanh danh của Lý Hách cũng vang xa

–    Mọi người nói chúc mừng chỉ là vì chuyện này? Tôi còn nghĩ mọi người biết tôi vừa thắng kiện cơ. Lý Hách hớn hở nói

–    Thắng kiện với sếp mà nói chỉ là chuyện bình thường, như cơm bữa thôi mà. Tằng Tiểu Muội cười nói

–    Nếu đã thế thì tối này chúng ta đi chúc mừng đi

Giang Quốc Tân đột nhiên đề nghị. Tốt nhất là đi đến nửa đêm mới về, anh thực sự không muốn đối mặt với sự lải nhải của vợ, không muốn nghe vợ cằn nhằn bài ca cũ rich: “Lúc đi học thành tích của Lý Hách chẳng bằng anh nhưng giờ người ta đã là luật sư nổi tiếng rồi, còn anh? Anh chỉ là một trợ lý, thật mất mặt…”. Những lời lẽ này có thể khiến mọi gã đàn ông trên đời trở nên tự ti

–    Không được, đã bao lâu rồi cậu không về nhà đúng giờ? Mình sợ bị em dâu mắng lắm, nói tiền lương thì ít mà ngày nào cũng bắt tăng ca về muộn thì cô ấy kiện mình bóc lột lao động mất. Lí Hách nói đùa.

–     Yên tâm, cô ấy không hiểu gì về luật cả, cũng tiếc tiền mời luật sư lắm

A Hưởng vội xen vào:

–     Hẳn là nên nhân lúc này chúc mừng đi, ăn xong thì đến KTV hát hò. Đợi sau khi Tv đưa tin thì việc làm ăn của văn phòng chúng ta sẽ tốt lên nhiều lắm đó, đến lúc đó mọi người đều phải bận rộn cả rồi còn đâu

–    Đúng đúng, coi như là thưởng trước cho chúng ta. Tiểu Triệu giơ cao tay lên kêu to

Lý Hách bị mọi người vây quanh mà đành phải đồng ý

–       Được rồi, thì đi chúc mừng! 

***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+