Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đành Buông, chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 03

 

Đầu tháng, cô đến ngân hàng lấy tiền rồi chuẩn bị đưa đến văn phòng luật sư của Lý Hách.

Hôm nay vừa giao bản thảo xong, cô định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, nếu Lý Hách rỗi có lẽ có thể cùng nhau ăn trưa

Lý Hách nói không sai, sau khi cuộc phỏng vấn được chiếu, văn phòng luật sư càng nổi tiếng hơn, càng nhiều người vì ngưỡng mộ vị luật sư chính trực này mà mặc kệ có phải là miễn phí hay không đều sẽ tìm tới cửa

Tuần trước, kế toán Tằng Tiểu Muội gọi điện cho cô nói tháng này văn phòng luật sư chính thức có thu nhập, khoảng hơn 10 vạn đồng, mặc dù so với số tiền cần để duy trì văn phòng còn chưa đủ nhưng đây là đã có sự thay đổi

Vừa đẩy cửa văn phòng thì đã thấy Tiểu Triệu đi tới

–    Chị dâu, sao hôm nay đến sớm vậy?

–    Ở nhà cũng chẳng có việc gì nên đến sớm một chút, Lý Hách đâu?

–    Ở bên trong ạ!

Tiểu Triệu cười, mắt híp lại, dựa sát vào cô rồi khẽ nói:

–    Luật sư Lý đang nhận một vụ li hôn đó

–    Anh ấy chịu nhận những vụ li hôn? Dương Dương rất nghi ngờ đôi tai mình

–    Vâng, bên trong là một vị phu nhân, chồng cô ấy nhiều tiền lắm, nếu luật sư có thể giúp cô ấy nhận được khoản tiền cấp dưỡng lớn thì… vụ này cũng thu về không ít đâu

Tiểu Triệu chỉ vào trong phòng họp

Dương Dương nhìn cảnh cửa phòng họp khép chặt mà thấy thật khó tin

Lý Hách luôn nói, án gì cũng có thể nhận chỉ riêng việc giúp người khác li hôn thì sẽ không bao giờ làm

Cô hỏi vì sao? Lý Hách nói anh tin vào nhân quả báo ứng, sợ giúp người li hôn thì sẽ báo ứng đến chính mình. Cô chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ anh nói, chỉ coi đó là cái cớ nhưng quả thật là chết anh cũng không nhận án li hôn.

–     Chị dâu, có phải chị cũng thấy ngạc nhiên không? Em cảm thấy sau lần phỏng vấn đó, hình như luật sư Lý đã thay đổi

Chính xác không phải là sau lần phỏng vấn mà là Trung thu, sau lần hẹn hò đó, cô hiểu, anh đang dần thay đổi

–    Hi vọng là thế!

–    Lý luật sư mà cứ thế này thì chị dâu được hưởng phúc rồi.

Dương Dương cười, trả lời:

–    Cám ơn.

–    Quốc Tân và A Hưởng đâu?

Bọn họ là hai trợ lý của văn phòng, Quốc Tân là bạn cũ của Lý Hách, lúc bọn họ kết hôn, Quốc Tân là phù rể, vợ của Quốc Tân cô cũng quen

–     Lý luật sư bảo bọn họ đến cục cảnh sát tìm tài liệu gì đó rồi

Cô gật gật đầu, đưa phong bì tiền cho Tằng Tiểu Muội rồi bảo cô ấy kí vào, đóng dấu.

–     Bà chủ, chị ngồi tạm đi, hợp đồng này chắc phải lâu đây, lúc vừa vào cô gái kia có vẻ hơi lằng nhằng

Tằng Tiểu Muội nhăn mũi có vẻ không có cảm tình đối với người sắp giúp văn phòng luật có được “thu nhập dồi dào” kia

–    Không được nói xấu thần tài.

Tiểu Triệu khẽ dí trán cô

–    Em có nói sai đâu, cô ta trông có vẻ rất lẳng lơ, chưa biết chừng là cô ta bắt cá hai tay trước còn chồng cô ta mới là người bị hại. Tằng Tiểu Muội le lưỡi nhìn vào phòng hợp

–   Chị dâu, chị đừng để ý Tằng Tiểu Muội, cô ấy luôn có thành kiến với những người phụ nữ xinh đẹp hơn mình

Nghe bọn họ đấu võ mồm, Dương Dương cười lớn. Tuổi trẻ thật tốt!

–    Không quấy rầy mọi người nữa, chị sang bên quán trà Thanh Thủy ngồi đây, nếu Lý Hách rảnh thì bảo với anh ấy chị ở đó đợi anh ấy ăn cơm trưa. Nếu không thì thôi, khoảng 2 tiếng sau chị cũng về nhà thôi

Quán trà Thanh Thủy ở gần văn phòng luật, cũng khá sạch sẽ, đồ cũng khá hợp khẩu vị, mọi người trong văn phòng thường xuyên đến đó để giải quyết bữa trưa.

–   Vâng ạ, bọn em sẽ chuyển lời

Tiểu Triệu tiễn Dương Dương ra cửa rồi mới quay vào. Cậu rất có cảm tình với Dương Dương, anh cảm thấy Dương Dương chính là mẫu người ấm áp như nước, không quá rực rỡ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Anh từng nghe Quốc Tân kể chuyện chị dâu và Lý luật sư cãi nhau nhưng anh không tài nào tưởng tượng nổi, người như Dương Dương cũng sẽ đi cãi cọ với người khác. Hẳn là nói mấy câu đã bị Lý luật sư thu phục rồi.

Tằng Tiểu Muội thấy bà chủ đi rồi thì mỉm cười đầy tai quái, cô cố ý không gõ cửa mà xông vào phòng họp:

–    Sếp, bà chủ đang ở Thanh Thủy…

Mới nói đến đây thì hai mắt cô đã trợn trừng lên, miệng giật giật. Cô… muốn đến miếu thờ mà thu hồi sự kinh ngạc này lại…

***

Dương Dương mở quyển sách ra, đây là quyển sách cô mua từ nhiều năm về trước, tác giả rất nổi tiếng, giờ không chỉ là một tác gia mà còn là Mc trên TV, radio nữa. Tác gia đó trải qua cuộc li hôn, rút ra những kinh nghiệm xương máu mà viết cuốn sách này, bán rất chạy, sau đó được xưng là “chuyên gia lưỡng tính”.

Nên giải thích ra sao về những hiện tượng này? “Đánh người tay đau”? “Không trải qua giá lạnh, hoa mai sao tỏa hương?” Hoặc là… “Thất bại là mẹ thành công”?

Cô không biết phải giải thích thế nào nhưng so với những người phụ nữ li hôn xong đã nản lòng, sa đọa thì tác giả này hiển nhiên là linh hoạt hơn nhiều

Thời gian trước, ý nghĩ chia tay luôn tồn tại trong đầu cô, nhất là những lúc tức giận với Lý Hách

Cô thường xuyên nghĩ cẩn thận lại xem vấn đề có phải là ở chính mình không? Là vì cô ích kỉ, ghen tỵ không muốn thấy anh đối xử với người khác tốt hơn cô? Hay là cô vẫn muốn tìm nhiều sự quan tâm từ anh hơn, bởi vì không có được nên mới giận dữ?

Biết anh chịu nhận những vụ li hôn, cô khẽ thở phào

Anh thực sự đã thay đổi. Từ sau hôm đó, dù bận mấy cũng sẽ nhắn tin cho cô, cũng cố gắng giảm bớt những lần xã giao, đem việc về nhà làm, tháng này còn kiếm được 10 vạn đồng, lại chấp nhận vụ án li hôn khiến người ta kinh ngạc. Bất kì ai cũng không thể phủ nhận, anh đang thay đổi, đang cố gằng để hòa hợp cuộc hôn nhân này

Dựa vào thành ghế, Dương Dương co người lại, cô cảm thấy được bao bọc như vậy rất an toàn, hạnh phúc, vì vậy mà cô cũng rất thích những lúc được Lý Hách ôm

Chỗ ngồi nơi này sắp xếp có hơi giống kiểu chia phòng nhỏ, dù không chính thức chia phòng nhưng vì ghế dựa rất cao nên luôn khiến khách hàng có cảm giác riêng tư hơn

Đang nghĩ thì cửa quán mở ra, cánh cửa va vào chuông gió tạo nên những tiếng leng keng, là có khách, bọn họ chọn vị trí bên ngoài, ngay cạnh chỗ của cô

–     Lý luật sư nhà chúng ta đúng ra rất khác, hôm qua lúc anh ấy quyết định nhận vụ án li hôn kia, mắt em thiếu chút nữa thì rớt xuống đất luôn

Đó là A Hưởng, cậu ấy đi theo Lý Hách đã nhiều năm, hai người là cộng sự tốt. Cậu ấy rất nghĩa khí, lúc trước khi Lý Hách bị đuổi, cậu vốn năng lực làm việc không tệ nhưng cũng chẳng nói hai lời mà từ chức đi theo Lý Hách. Bởi vậy, văn phòng vừa mở Lý Hách đã mời cậu ấy cùng tham gia

Dương Dương đang đọc sách nhưng giọng nói khoa trương của A Hưởng khiến cô chú ý. Cô đặt quyển sách xuống bàn, khẽ bê cốc nước lên nhấp một ngụm, chuyên chú nghe lén nhân viên bàn tán về Lý Hách.

–      Em thì biết gì, không biết thì đừng có nói lung tung.

Giang Quốc Tân tức giận trừng mắt nhìn A Hưởng một cái.

–       Em có nói lung tung đâu, Lý luật sư vốn đánh chết cũng không chịu nhận những vụ li hôn nhưng giờ anh ấy chịu thỏa hiệp vì văn phòng, nếu chị dâu biết tin này nhất định sẽ rất vui

Dương Dương mỉm cười. A Hưởng nói đúng, cô quả thực rất vui.

Một hàng chữ trên sách đột nhiên hiện lên trong tầm mắt, sách nói – hôn nhân là cuộc kinh doanh đôi bên phải cùng cố gắng mới có thể thành công, không thể dựa vào sự cố gắng, thỏa hiệp của một phía được.

–      Ai… Thôi đi, thôi đi, đổi đề tài, nhắc đến chuyện này lại khiến anh thấy lương tâm bất an. Giang Quốc Tân khổ sở đấm ngực.

–      Cái này thì liên quan gì đến lương tâm?

A Hưởng hừ một tiếng, cho rằng anh đang làm trò cười

Giang Quốc Tân nhìn trái nhìn phải, anh là người thẳng tính, bí mật này… Anh khó xử nhìn A Hưởng, dùng sức vỗ đầu rồi hét to một tiếng

–      Ái! Sắp nghẹn mà chết rồi!

Anh ra ra sức mà vò đầu bứt tóc, nếu anh mà bị hói trước tuổi thì Lý Hách nhất định phải chịu trách nhiệm

–       Này này, anh lên cơn gì thế, sắp thi nên học bài đến mức thần kinh à?

A Hưởng tặc lưỡi hỏi. Cả văn phòng ai chẳng biết, nếu lần này Quốc Tân thi trượt nữa thì phải đổi vợ mới rồi

–      Anh, anh…. Anh… A Hưởng!

Anh nằm rạp xuống bàn, dùng sức nắm chặt tay A Hưởng, vẻ mặt nghiêm túc nói:

–      Nếu anh nói bí mật này cho em thì em có giữ kín nó không?

–      Bí mật gì? Nói gì mà nghiêm trọng thế? Thề với thốt gì chứ?

A Hường xì một tiếng

–      Bởi vì bí mật anh sắp nói cho em rất kinh khủng, tuyệt đối không được để cho Tiểu Triệu, Dương Dương và Tằng Tiểu Muội biết, ngay cả Lý Hách cũng không được cho anh ấy biết là em đã biết

Cái gì mà anh ấy biết mình biết? Nói năng kiểu quái gì thế? A Hưởng nhún nhún vai

–     Thôi gớm quá, muốn nói thì nói ra đi, tỏ vẻ thần bí gì nữa

–      Không phải anh tỏ vẻ gì đâu mà là chuyện rất nghiêm trọng, nếu lộ ra là chết người đó. Em có chịu thề không? Nếu không thà chết anh cũng không nói cho em đâu!

Dương Dương nhíu mày. Nếu không phải Giang Quốc Tân nói “Tuyệt đối không thể để cho Dương Dương biết” thì cô thực sự đã chạy qua mà đập bàn hỏi: “Giang Quốc Tân, đừng quên tiền lương của anh là lấy từ túi tôi, nói! Có bí mật gì không thể cho tôi biết?”

–      Được rồi, được rồi! Em thề, tuyệt đối không nói cho người thứ ba nghe, mau nói đi!

A Hưởng bị sự tò mò của mình thôi thúc nên đành phải đầu hàng

Giang Quốc Tân lại nhìn trái phải, xác định không có người quen thì mới nói:

–       Em có biết người tìm Lý Hách để bàn việc li hôn là ai không?

–       Là vợ của triệu phú Vương Sùng Lâm mà?

–      Đúng thế, cô ta là vợ của Vương Sùng Lâm, tên là Nghiêm Hân, cũng chính là bạn gái cũ của Lý Hách đó. Năm đó bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, cả trường không ai không biết. Một là sinh viên ưu tú khoa pháp luật, một là mỹ nữ khoa Anh Văn, một đôi kim đồng ngọc nữ đi trên đường thu hút ánh nhìn của bao người đó

–      Thế sao sau này lại chia tay?

–      Có biến. Sau khi tốt nghiệp, Lý Hách đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nghiêm Hân thì được một công ty đại diện mời làm model. Không lâu sau cô ta quen Vương Sùng Lâm. Nghiêm Hân chính là loại đàn bà thấy đàn ông là mắt sáng lên. Hơn nữa cô ta có dung mạo, có bằng cấp, Vương Sùng Lâm thấy cô ta đương nhiên cũng thích nên dùng hết sức mà theo đuổi

–       Cho nên Lý luật sư bị knock out?

–       Em nói xem, Vương Sùng Lâm dùng một ngàn đóa hồng, nhẫn kim cương 5 carat tấn công, loại như Lý Hách chỉ biết nói pháp luật, thảo luận tính nhân văn này nọ, lại cũng không giống công tử nhà giàu bình thường thích khoe khoang. Nghiêm Hân có biết gì về gia thế nhà Lý Hách đâu. Tình huống như vậy, ai thắng ai thua chẳng cần nói cũng rõ rồi còn gì

–       Sau đó thì sao?

–       Tham gia quân ngũ sợ nhất là binh biến, em không tưởng tượng được sao? Lúc đó Lý Hách như bong bóng xịt hơi, suy sụp vô cùng, lúc đó bọn anh ai cũng lo cậu ấy sẽ tự sát

–      Có gì rắc rối nữa sao?

–      Không có. Nhưng mà cậu ấy vừa xuất ngũ thì bắt đầu đi làm, đặt toàn bộ sức lực vào công việc, nói thật, bọn anh vẫn cảm nhận được, cậu ấy không còn vui vẻ như trước kia nữa. Nghiêm Hân kia cũng rất quá đáng, lúc kết hôn còn gửi thiệp mừng cho Lý Hách, chẳng biết tim cô ta làm bằng gì nữa.

–      Đám anh em bọn anh bất bình thay cho Lý Hách, chửi bới Nghiêm Hân chẳng ra gì nhưng cậu ấy thì ngược lại, không những không tức giận mà còn nhướng mày, lạnh lùng nói với bọn anh: “Đừng chửi loạn, mọi người không hiểu chuyện đâu”. Chuyện đã đến nước này rồi mà cậu ấy còn cố bảo vệ Nghiêm Hân. Em có thể tưởng tượng được cậu ấy yêu cô ta đến mức nào chưa.

–       Gia cảnh nhà Lý Hách cũng không tệ, đương nhiên sẽ giúp cậu ấy xem mặt đủ kiểu. Cậu ấy cũng chẳng từ chối ai, mỗi lần yến tiệc đều tham dự. Bọn anh thấy rất lạ, cậu ấy còn trẻ sao phải tích cực như thế? Kết quả, em biết cậu ấy nói sao không?

–       Nói sao?

–       Cậu ấy nói: “Dù sao cũng chẳng phải Nghiêm Hân thì là ai cũng thế thôi”. Chính thái độ quá bình thản này khiến cha mẹ cậu ấy hoảng sợ, sợ cậu ấy tùy tiện lấy ai đó rồi không được hạnh phúc, sẽ chẳng biết trách nhiệm thuộc về ai nữa

–      May là Lý luật sư lấy được chị dâu, chị dâu thật tốt, rất tận tâm với Lý luật sư.

–      Nói thì nói thế nhưng em cũng gặp Nghiêm Hân rồi đấy, là đàn ông thì em sẽ chọn ai?

Giang Quốc Tân hỏi vặn lại khiến A Hưởng cứng họng:

–      Cho nên ấy à, đến giờ cha mẹ Lý Hách vẫn nghĩ là cậu ấy vì chán nản nên mới tìm đại một người mà kết hôn, bởi vậy mới đối xử với Dương Dương như người ngoài

–     Như vậy, giờ Lý luật sư và Nghiêm Hân…

A Hưởng nhăn mặt. Anh cảm thấy bất bình thay cho chị dâu, nếu Lý luật sư thực sự thích Nghiêm Hân kia… Chị dâu có phải là rất đáng thương không?

–      Luôn không nhận những vụ li hôn nhưng vì sao đột nhiên lại chịu nhận, em không nghi ngờ sao? Giang Quốc Tân thở dài…

–     Có lẽ chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm tiền, giảm bớt gánh nặng cho chị dâu thôi

Giang Quốc Tân thực sự muốn đấm vào cái đầu đà điểu ngốc này một cái mà. Anh nói:

–      Đừng lừa mình dối người nữa, em có tin giờ bảo Lý Hách nhận vụ li hôn khác cậu ta sẽ từ chối thẳng thừng không?

–     Ý của anh là Nghiêm Hân là trường hợp đặc biệt với Lý luật sư?

–     Đêm qua Lý Hách tìm anh nói chuyện, cậu ấy nói năm đó Nghiêm Hân là vì thay cha trả nợ nên mới lấy Vương Sùng Lâm. Cô ta nói lúc ấy tuổi trẻ nông cạn, cho rằng chỉ cần trong lòng vẫn yêu Lý Hách là đủ rồi. Cô ta còn nói, cô ta vốn tưởng không có tình yêu, lòng phẳng lặng như nước thì cũng có thể an phận sống một đời. Nào ngờ Vương Sùng Lâm có bồ nhí rồi còn sinh con riêng nữa. Cô ta không nhẫn nhịn được nên mới muốn ly hôn.

–      Cô ta nói cái này làm gì, chẳng lẽ còn muốn “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” với Lý luật sư sao?

–      Em thấy sao? Nếu không phải muốn kích động lòng thương người của Lý Hách thì việc gì phải khóc lóc kể lể kiểu: “Vương Sùng Lâm lắm tiền nhiều của, nhất định sẽ tìm được luật sư tốt nhất khiến em li hôn rồi sẽ mất hết tất cả, ngay cả quyền giám hộ con gái cũng chẳng còn”.

–      Không xong rồi, Lý luật sư nhà chúng ta vốn rất giàu lòng thương người, xem thế này… nếu nối lại tình xưa, hơ, đầu Lý luật sư mọc dòi chắc?

–     Anh lo lắng nhất chính là điều này. Em cũng biết Lý Hách và Dương Dương quen nhau chưa được bao lâu đã kết hôn, kết hôn xong vì tiền mà cũng cãi vã nhiều lần rồi. Giờ Nghiêm Hân đã quay lại… Biết không, bọn họ còn hẹn ngày kia mang con gái Nghiêm Hân đến vườn bách thú chơi đó

Giang Quốc Tân dựa vào bàn. Anh đã hết lòng mà cảnh cáo Lý Hách không thể làm vậy nhưng Lý Hách chẳng những không để ý mà còn nói đầy lí lẽ, nào là mình đang làm tròn trách nhiệm của một luật sư… Ôi mệt quá, nếu để Dương Dương biết thì phải thu dọn tàn cục sao đây?

 –      Làm sao bây giờ? Chị dâu phải làm sao đây?

–      Cho nên anh mới buồn rầu đây. Dương Dương là người con gái tốt nhưng ai cũng nói mối tình đầu khó quên. Hơn nữa cuộc sống an nhàn mấy năm nay khiến Nghiêm Hân còn mặn mà hơn so với thời học đại học. Cô ta không như Dương Dương, Dương Dương cả ngày chỉ ở trong nhà lo kiếm tiền, không biết chăm chút bề ngoài. Thảm nhất là cô ấy đến cả một đứa con để giữ chân chồng cũng không có…

–     Có lẽ chuyện không như chúng ta nghĩ. Cho dù tình cảm đã qua, có lấy lại cũng chẳng còn như xưa nữa đâu. A Hưởng chần chừ nói

–     Em định lừa ai? Người em nên giấu diếm không ở đây, tỉnh táo chút đi!

A Hưởng bị Giang Quốc Tân trách mà nói không nên lời.

Cho nên A Hưởng cũng đồng ý rằng cô và Nghiêm Hân là không thể so sánh?

Giống như bị ai bóp cổ, Dương Dương cảm thấy thở cũng không nổi, tim không bị đánh nhưng lồng ngực như bị xé rách vô số lần… sau đó… rách nát!

Cô như con rối gỗ, ngồi ngây ra nơi đó, vẻ mặt trở nên mơ hồ, thất thố

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Câu hỏi của A Hưởng in lại trong tâm trí cô nhưng cô tìm mãi cũng không tìm ra được đáp án.

Cô không phải là người phụ nữ kiên cường thế nhưng cô không xông lên mà ép hỏi Giang Quốc Tân, hỏi anh ta là đang kể tin đồn hay là nói những lời thật lòng đây. Cô cứ ngồi đó, ghi nhớ từng câu nói của bọn họ vào lòng rồi cứ lặp đi lặp lại.

Còn tưởng rằng cho dù cuộc hôn nhân của bọn họ có rất nhiều vấn đề nhưng ít nhất có một điều không thể phủ nhận là Lý Hách yêu cô, rất rất rất yêu cô

Bởi vì rất yêu cô nên dù oán trách, cãi cọ nhau đến đâu thì cũng có thể để gió cuốn đi. Bởi vì anh yêu cô nên dù bực tức đến đâu cô cũng không muốn làm tổn thương anh. Bởi vì anh yêu cô nên dù cha mẹ anh làm khó cô cô cũng đều coi như không có gì.

Nhưng ai mà ngờ, kết quả lại là “Dù sao cũng chẳng phải Nghiêm Hân thì là ai cũng thế thôi”.

Thì ra cô không phải là mối tình đầu của anh, thì ra cô chưa từng được anh yêu thương, thì ra anh luôn miệng nói yêu cô chỉ là vì anh quá lương thiện… mọi thứ đều chỉ là giả dối

Sợi tơ mảnh gắn kết giữa bọn họ đứt phựt!

Cô hoảng hốt, sự thật cô chưa từng nghĩ đến này khiến tình yêu trong cô như nổ tung thành tro tàn, như có nơi nào đó trong cô chảy máu khiến cho cô đau đớn. Ngực cô như trống rỗng, tựa như nơi đó chưa từng có tình yêu.

Sự trống rỗng đó khiến chân tay cô hoảng loạn, cô run rẩy bưng ly nước lên định uống cạn, muốn dựa vào chút ngọt lành của đồ uống để làm dịu đi sự chua xót của bản thân nhưng nào ngờ, càng uống lại càng cảm thấy tan nát cõi lòng.

Chớp mắt… một giọt nước mắt trong veo rơi vào ly nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn…

Cô nhớ tới khi ở ngoài cổng nhà họ Lý bị mẹ chồng chế giễu: “Lý Hách nhà chúng tôi phải cưới công chúa chứ sao có thể lấy nô tỳ về được”

Ngày đó, những hạt mưa lất phất tạo nên những gợn sóng nhỏ trên vũng nước, cô đếm từng gợn sóng, lặng lẽ khóc… Thì ra, công chúa mà mẹ chồng cô nghĩ là Nghiêm Hân, những gợn sóng đó đã báo hiệu ngày hôm nay.

Những mệt mỏi bao năm qua như dâng lên, cô buông ly, nằm gục xuống bàn. Thật quá mệt mỏi, sao có thể mệt mỏi đến vậy. Là đêm qua cố gắng hoàn thành deadline không ngủ? Hay là vì yêu người đàn ông không yêu mình, hối hận mà mệt mỏi?

Cứ như vậy chịu thua sao?

Không được, quá không công bằng, cô đã trả giá nhiều như vậy, ai cũng không có quyền ép cô lùi bước. Nhưng… không nhận thua thì sao? Sau khi biết được sự thật kia, chẳng lẽ cô còn có thể bình thản, giả như không có Nghiêm Hân, giả như mình vẫn rất ổn, tiếp tục nhận lấy những câu “Anh yêu em” giả dối của Lý Hách?

Những âm thanh hỗn loạn nhiễu loạn lòng cô, cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, không biết Giang Quốc Tân và A Hưởng rời đi từ bao giờ, cô phải rất cố gắng mới có thể ép bản thân bình tĩnh lại

Đúng! Bình tĩnh! Cô cần chứng minh sự thật, chứng minh lời Giang Quốc Tân nói là thật hay giả. Cô không thể chỉ tin lời một bên mà làm oan Lý Hách, có lẽ… Giang Quốc Tân nghĩ sai rồi… Đột nhiên trong lòng cô có chút hi vọng dâng lên. Đúng thế, có lẽ Giang Quốc Tân sai rồi!

Hít một hơi thật sâu, cô ép bản thân nuốt nước mắt vào trong, cho dù trong ly là thứ chất lỏng chua chát nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, uống một hơi cạn sạch

Dương Dương lấy trong túi ra một chiếc bút, viết vài hàng chữ rồi đi đến bên quầy, nhờ nhân viên phục vụ giúp mình một việc. Nhân viên kia đồng ý.

Cô lấy điện thoại bàn của quán, bấm dãy số quen thuộc rồi đặt tờ giấy trước mặt nhân viên kia, đó là màn kịch ngắn do cô tự tay viết ra

–     Alo, chào anh, xin hỏi anh là luật sư Lý Hách đúng không ạ?

Nhân viên phục vụ nhớ kĩ những câu chữ trên giấy.

–    Đúng rồi, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?

–    Có người bạn nói với tôi rằng anh là luật sư rất tốt, tôi cần sự giúp đỡ của anh, xin anh giúp tôi li hôn được không?

Đầu dây bên kia không cần suy nghĩ, không chút do dự đáp:

–     Xin lỗi, tôi không nhận những vụ li hôn, tôi có thể cho cô số điện thoại của luật sư khác, cô có thể nhờ anh ấy giúp…

Không đợi Lí Hách nói xong, Dương Dương đã cúp máy, hào phóng boa cho nhân viên phục vụ

–     Cảm ơn cô, cô đã giúp tôi một việc rất lớn

Cô thoáng gật đầu rồi xoay người rời khỏi quán trà Thanh Thủy

Dương Dương không biết mình phải làm thế nào, cô chỉ biết chắc chắn một điều, Giang Quốc Tân nói không sai còn giả thiết của A Hưởng chỉ là lừa mình dối người mà thôi

Cô lầm lũi bước đi, cô đâu phải là nàng tiên cá mà mỗi bước chân đi đều đau thấu tim gan…

Cô không biết vì sao mình cứ cố muốn lật lại chuyện cũ, không phải đã chứng thực rồi sao? Cô còn muốn biết thêm gì nữa? Biết ba năm qua mình đã ngu xuẩn cỡ nào? Biết thứ tình yêu mình ôm ấp bấy lâu nay chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi?

Đồ ngốc, chẳng lẽ cứ phải tự chứng kiến cảnh bản thân trở thành bọt biển hư vô thì cô mới chịu thừa nhận rằng nàng tiên cá chỉ hợp để sống nơi đại dương kia?

Từng bước từng bước đều rất gian nan nhưng sự cố chấp lại dâng lên. Cô lặng lẽ nuốt sự chua xót vào lòng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+