Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đành Buông, chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 07

 

Năm tháng trôi qua, Dương Dương chưa hề hồi âm cho anh, thậm chí cô còn không mở bất kì mail nào có tên Lý Hách

A Hưởng, Tằng Tiểu Muội, Tiểu Triệu và Quốc Tân, bọn họ không chỉ viết thư mà còn lấy được cả số điện thoại từ chỗ Lý Vi nhưng Dương Dương chỉ nhận điện thoại, nghe và không đáp lại gì.

Bỏ qua sao? Thôi đi!

Sau khi thay đổi nhiều như vậy mà Dương Dương vẫn không chịu tha thứ chắc chắn chỉ có một nguyên nhân, anh đã làm cô tổn thương quá nhiều, khiến cho cô dù cảm động cũng chẳng dám quay lại

Năm tháng, anh là người đàn ông yêu gia đình, vừa tan làm đã về nhà, đối mặt với ngôi nhà trống rỗng

Bất tri bất giác, anh đã quen với sự cô đơn, dần dần trở nên quen thuộc, anh dần dần hiểu ba năm qua, Dương Dương đã sống thế nào, chờ đợi chồng trở về

Năm tháng, anh nhớ cô, mong cô, nỗi nhớ nhung càng tích lũy lại càng sâu nặng

Ngồi trước bàn làm việc của cô, đọc từng cuốn tiểu thuyết cô viết, những câu chữ như biểu đạt nỗi lòng của cô, tâm tư của cô

Anh luôn cho rằng mình rất hiểu Dương Dương, luôn cho rằng cô là một người có năng lực, độc lập, tự tin nhưng những câu chữ lại để lộ sự tự ti, không chắc chắn của cô. Với tình yêu, cô không dám khẳng định

Cô từng nhắc tới trong một lần rằng cầu hôn anh đại khái là chuyện chủ động, dũng cảm nhất mà cô đã làm nhưng cô cũng nói, lúc vừa nói xong cô đã cảm thấy hối hận muốn chết

May quá, may mà anh là gã trai không biết xấu hổ, với câu nói: “Kết hôn đi, em chịu trách nhiệm kiếm tiền, anh chịu trách nhiệm giúp đỡ mọi người” mà lại nhiệt liệt hưởng ứng

Lúc đó anh nói: “Được, anh lấy em, em nuôi anh”

Vốn tưởng rằng đây chỉ là câu nói đùa, không ngờ anh thực sự để cô nuôi suốt ba năm trời đằng đẵng

Anh bóc lột sức lực của cô, ép cô nghĩ mọi cách mà kiếm tiền, nuôi dưỡng cái danh hiệu tốt đẹp văn phòng luật vì chính nghĩa kia

Anh công bằng với tất cả mọi người chỉ bất công với riêng cô, khó trách cô lại nói: “Chúng ta làm bạn bè đi, anh rất tốt với bạn bè”.

Anh không chỉ tốt với bạn bè mà anh còn đối xử với những người xa lạ, đáng thương tốt hơn cô nhiều. Anh cho rằng phụ nữ chỉ cần lời ngon tiếng ngọt là đủ mà quên rằng phụ nữ cũng cần chăm sóc, yêu thương

Những chuyện anh làm cho cô quá ít, anh chẳng thể yêu cầu cô quay về bên anh

Hôm nay, Tằng Tiểu Muội đem tiền lương, tiền thưởng cuối năm và tiền tích lũy của văn phòng luật ra đưa cho anh, là chi phiếu một trăm vạn, nhìn tấm chi phiếu mà mắt anh ươn ướt

Không phải cảm động vì sự nỗ lực của mình mà vì đau lòng thay Dương Dương.

Thì ra anh muốn kiếm tiền cũng không khó, chỉ là một “nguyên tắc” mà khiến Dương Dương phải vất vả cực nhọc. Dương Dương nói phải tiết kiệm đủ 100 vạn mới sinh con được, cô yêu trẻ con như vậy mà anh lại chẳng chịu làm chuyện dễ dàng này cho cô

Nói cái gì mà yêu cô, quả thực tình yêu của anh chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi

Đứa con đó… là vết thương sâu nhất anh cứa vào tim cô

Lý Vi từng nói: “Nếu là em em đã không ngốc đến mức ba năm sau mới rời đi, từ tháng thứ hai lấy anh thì đã bỏ chạy mất dép. Anh à, anh có nhớ cha mẹ đã đối xử với chị thế nào không? Cả anh nữa, anh đối xử với chị ra sao? Nếu không phải chị dâu có thể viết ra những câu chuyện cảm động như vậy thì em nghi là đầu óc chị ấy có vấn đề rồi”

Anh nhờ lại chuyện “tháng thứ hai” mà Lý Vi nói

Khi đó, anh đưa Dương Dương về nhà, theo thường lệ mua rất nhiều qua nhưng Dương Dương vẫn bị ngăn ngoài cửa, chỉ mình anh được vào

Anh và cha ở trong thư phòng đàm phán, ông nói nếu anh không bỏ Dương Dương, vào công ty làm thì sẽ tước quyền thừa kế của anh

Cha đã đánh giá sai về anh, với tiền tài, yêu cầu của anh không nhiều

Không ngờ trong lúc anh và cha ở trong thư phòng, mẹ chẳng những vứt quà ra ngoài mà còn thả Đại Vượng ra cắn Dương Dương. Đại Vượng rất to, là giống chó mực Đài Loan, răng nanh sắc nhọn. Dương Dương bị con chó to nhào lên mà ngã, váy rách, chân tay cũng bị chó cắn nhưng cô cố chịu không khóc, kiên trì đứng đó đợi anh ra

Ngày đó mưa rất lớn, nước mưa tạo thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất, cả người cô ướt sũng

Lúc anh ra ngoài thấy vẻ chật vật của cô mà đau lòng ấy vậy mà cô còn cười nói với anh: “Em đang đếm những gợn sóng, chỉ cần là số chẵn thì chứng tỏ rằng sẽ có ngày cha mẹ chịu chấp nhận em”

Anh biết cô nói lung tung, cho rằng như vậy thì anh sẽ không nhìn ra là cô đã khóc

Bởi vì chuyện đó mà anh hạ quyết tâm, ba tháng không liên lạc với người trong nhà. Anh vĩnh viễn không thể quên cảnh Dương Dương phải băng bó tay chân mà về nhà vẫn phải thức đêm vì deadline.

Về sau cha mẹ thấy thái độ kiên quyết của anh nên cũng miễn cưỡng chấp nhận Dương Dương nhưng cha vẫn luôn lạnh lùng với cô còn mẹ thì chưa bao giờ ngừng châm chọc cô

Nếu không vì yêu anh thì sao cô phải chịu đựng những điều này?

Dương Dương rất ít khi nói yêu anh nhưng tình yêu của cô biểu hiện trong từng hành động, cô dùng hết sức lực để yêu anh còn anh lại chỉ cho cô những lời yêu trên đầu môi

Khó trách cô không muốn quay đầu nhìn anh…

Mọi người trong văn phòng đều nghĩ đủ cách nói tốt cho anh, Tằng Tiểu Muội còn nói, lĩnh tiền thưởng cuối năm rồi sẽ mua vé máy bay sang Pháp tìm bà chủ, hỏi anh rằng nếu cô có thể khuyên bà chủ về thì có thể tăng lương gấp đôi không?

Gấp đôi? Gấp năm cũng được, chỉ là cô sẽ không về, anh rất rõ điều này. Anh không phải là người dễ dàng chịu thua nhưng anh càng lúc càng cảm thấy mình sắp thất bại, tuy rằng luôn miệng nói không buông tay nhưng anh càng lúc càng thiếu tự tin.

Nếu Dương Dương là con gái anh, cho dù là trói lại thì anh cũng tuyệt đối không cho cô đến bên Lý Hách.

Mở máy tính, suy nghĩ hồi lâu, anh lại bắt đầu viết

“Dương Dương, em khỏe không?

Có phải là đã bắt đầu mất kiên nhẫn với những email của anh? Có phải chỉ cần nhìn thấy hai chữ Lý Hách là sẽ không vui? Nếu có người đối xử với anh giống như anh làm với em thì anh sẽ như vậy.

Đêm qua viết thư cho em xong, cha gọi điện bảo anh về nhà một chuyến, ông nói biểu hiện trong thời gian qua của anh khiến ông cảm thấy anh thực sự đã trưởng thành

Nghe vậy, lòng anh đột nhiên chua xót. Thì ra anh là người được cha mẹ, được vợ chiều đến độ không lớn nổi, đến khi mọi người rời đi thì mới hiểu được thực tế xã hội là thế nào, mới học cách mà tự sống độc lập, để mình tự trưởng thành

Nuôi một ông chồng mãi không chịu lớn rất vất vả đúng không?

Cha đưa cho anh một phong thư, bên trong là cổ phiếu, bất động sản… trên danh nghĩa của anh. Anh nhìn qua, biết trị giá của nó cũng phải vài tỷ

Anh cất vào cặp tài liệu, ảo tưởng đến cảnh em ở nhà, rồi anh đưa nó cho em, anh phong độ nói: “Vợ à, viết tác phẩm em muốn viết đi, không cần vì anh mà phải đếm số từ nữa”.

Anh ảo tưởng ra cảnh mắt em tỏa sáng rồi ôm chặt lấy anh mà kêu lớn.

Nhưng lúc về nhà, không có em, không có ánh mắt sáng bừng, không có tiếng hét lớn, chỉ là căn phòng trống rỗng…

Năm tháng ngắn ngủi này, anh nhớ em, nhớ đến sắp phát cuồng. Vậy ba năm qua, em nhớ anh, cần anh mà anh không có ở bên thì em vượt qua thế nào?

Trong nhà treo đầy ảnh của em, lớn nhỏ đều có, anh treo ảnh em kín một bức tường. Anh thường xuyên dựa vào tường mà nói chuyện với em, nói một trăm lần, một vạn lần câu xin lỗi nhưng tường vẫn lạnh băng, em cũng chẳng nhận lời xin lỗi của anh

Anh đã nhận được sự trừng phạt, bởi vì anh chưa đủ chân thành với tình yêu, bởi vì anh ích kỉ làm hao mòn tình yêu của em, bởi vì anh ngu xuẩn nên mới để mất đi rồi mới hiểu…

Anh không biết phải làm sao mới khiến em lại tin tưởng anh, anh đột nhiên thật hâm mộ những kẻ bị quan tòa trừng phạt, ít nhất sau khi ra tù bọn họ vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời

Dương Dương, anh còn cơ hội không, hay là suốt cuộc đời này đều phải hối hận trong tù, oán hận tại sao anh lại làm tổn thương em như vậy?”

Anh cẩn thận đọc lại hai lượt rồi mới ấn nút gửi

Tắt máy tính, anh hoàn thành công việc quan trọng nhất trong ngày. Mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp màu xanh, bên ngoài là dòng chữ xinh đẹp của Dương Dương ghi “lần đầu gặp mặt”, trong hộp là một chiếc khăn tay

Anh nhớ chiếc khăn này là của anh, lần đầu tiên gặp nhau ở rạp chiếu phim, bộ phim đơn giản nhưng lại khiến cô rưng rưng nước mắt. Lúc đó anh đã thầm nghĩ, cô gái này thật dễ mềm lòng. Anh cho cô mượn khăn tay, cô mời anh một bữa cơm, bọn họ bắt đầu ba tháng hẹn hò ngắn ngủi rồi cùng nhau bước vào lễ được

Tất cả mọi người đều không xem trọng cuộc hôn nhân của anh, đến ngay cả Quốc Tân cũng mắng anh: “Sao cậu phải cam chịu như thế? Cậu còn trẻ, điều kiện tốt như vậy có thể lấy một người con gái tốt”.

Ngày đó, Dương Dương đứng bên ngoài phòng trọ của anh, phòng trọ cách âm không tốt, Dương Dương nghe hết được những gì Quốc Tân nói. Lúc Quốc Tân bỏ đi thì bọn họ mới phát hiện Dương Dương, cô không tức giận hay phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt mà mỉm cười, cam đoan với Quốc Tân: “Xin anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trở thành người con gái xứng đáng với Lý Hách”.

Sau lần đó, Quốc Tân triệt để tâm phục Dương Dương, anh vốn nghĩ bất kì cô gái nào nghe xong những lời đó đều sẽ nổi cáu, phát điên.

Thấy chưa, thì ra Dương Dương đâu phải loại con gái thích nổi nóng, là vì sự coi thường của anh, anh chưa từng coi lời cô nói ra gì nên mới khiến cô cứ phải nói đi nói lại, trở thành lải nhải

Cất chiếc khăn vào hòm, anh tự nhắc nhở mình: cô đã không cần anh nữa, bởi vì… đến ngay cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cô cũng chẳng mang theo

Cầm cuốn tiểu thuyết Dương Dương viết, anh đi ra phòng khách, nằm trên chiếc sofa Dương Dương thích nhất mà đọc cẩn thận.

Anh đọc đến đoạn nam chính và nữ chính kết hôn, anh nhớ tới hôn lễ của bọn, anh nắm chặt tay cô không chịu buông

Dương Dương là người con gái thứ hai trong cuộc đời anh, Nghiêm Hân khiến anh tổn thương nhưng Dương Dương lại mỉm cười mà chữa lành vết thương cho anh. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, anh quên đi mọi đau đớn, trong đáy lòng anh, trong mắt anh chỉ còn lại nụ cười ngọt ngào của cô.

Nhưng lần này, anh không chắc chắn, lúc Nghiêm Hân rời đi anh dùng công việc bận rộn để quên đi tình yêu nhưng lần này Dương Dương bỏ đi, anh không muốn bận rộn, lúc nào cũng chỉ muốn được yên tĩnh mà suy nghĩ đến Dương Dương của anh. Làm sao đây? Anh thực sự bị phán chung thân sao?

Điện thoại reo, anh tiện tay đón lấy

–     Anh, em là Lý Vi

–     Ừ!

–     Mẹ muốn em hỏi anh xem có ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận không?

–     Ừm

–     Mẹ rất lo lắng

–     Ừm

Anh trả lời cho qua

Dường như anh cũng chẳng còn sức lực để về nhà, anh cũng định ôm mẹ mà nói những lời dễ nghe hơn, cũng định cố mỉm cười để cha mẹ không lo lắng nhưng mà… quá khó.

Dương Dương không quay lại, ngay cả công việc yêu thích anh cũng chẳng còn hứng làm, anh chỉ là đang cố gắng chống đỡ nhưng anh cũng chẳng biết mình có thể cố đến khi nào

–     Mẹ nói mẹ sai rồi, mẹ không biết anh yêu chị dâu như thế, còn tưởng anh là vì cãi nhau với cha, không thể không tìm người con gái kiếm tiền giúp anh, nghĩ anh lấy chị dâu là vì tiền mà phải ăn nói khép nép với chị nên mẹ mới giận.

Mẹ chung quy là yêu anh cả nên mới không thích chị dâu như vậy

Lý Hách biết nhưng anh không đáp

–     Mẹ nói, nếu chị dâu quay về thì mẹ sẽ làm một mẹ chồng tốt

Vấn đề là Dương Dương không muốn đã trở lại, anh có dự cảm, những lần cô nói chuyện với anh anh đều cho rằng cô đến kì sinh lý khiến cho cô rất thất vọng vì anh

–     Bản thảo chị dâu viết ở Châu Âu đã gửi về nhà xuất bản, đích đến tiếp theo của chị ấy là Nhật Bản nhưng em không biết chị có về Đài Loan trước không?

Cô ấy sẽ không bởi vì ở Đài Loan có người đàn ông xấu xa cô không muốn gặp. Chưa biết chừng, người con gái tốt như cô, ở bên cô đã xuất hiện một người đàn ông tốt rồi

Hôm nay tâm tình của anh vô cùng tồi tệ

–     Anh, sao không nói gì?

–     Tiểu Vi, nếu anh chàng nghèo của em không cần em nữa thì em sẽ làm gì?

–     Em sẽ không để cho anh ấy có cơ hội không cần em

Cô không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Anh thực sự hâm mộ sự tự tin của em gái, trước kia Dương Dương cũng cho anh sự tự tin này nhưng anh đã tự mài mòn tất cả

–      Nếu vì một số nguyên nhân không thể khống chế mà em mất đi cậu ấy thì làm sao? Lý Hách hỏi

–      Anh ơi, anh đã từng đọc “Trường hận ca” chưa?

–      Chưa

Anh chỉ đọc những điều luật lạnh như băng nên mới không hiểu trái tim phụ nữ cần được che chở, bằng không sẽ dần dần trở nên lạnh lẽo, tình yêu cũng biến mất

–      Trong “Trường hận ca” có một câu “Thăng thiên nhập địa cầu chi luyến, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền” (Trên trời xanh, dưới đất đen, hai nơi bích lạc, hoàng tuyền). Nếu anh anh ấy rời khỏi em thì em sẽ lên trời cao, xuống suối vàng, cho dù đi đâu cũng nghĩ mọi cách để đưa anh ấy về

Lời Lý Vi nói đã kích động ý chí chiến đấu biến mất đã lâu của Lý Hách

Không sai, sao anh có thể ngốc như vậy, chỉ ngồi đây viết thư, chỉ nhờ mọi người trong văn phòng luật giúp mình tấn công thì có tác dụng gì. Biết rõ tình yêu với Dương Dương rất quan trọng mà lại không hiểu rằng phải đích thân mình trao tình yêu đó vào tay cô

–      Tiểu Vi, em có biết chị dâu em ở đâu không?

Giọng điệu của Lý Hách đã thay đổi, Lý Vi thậm chí còn cảm nhận được mấy phần hưng phấn. Anh ấy định đích thân xuất mã sang Châu Âu tìm vợ về? Cô không tán thành việc anh đi tìm người mù quáng nhưng có thể khiến anh có hi vọng thì mới là quan trọng nhất đúng không?

–    Chắc là Hà Lan, em đoán thế, chương cuối cùng của chị ấy viết về Hà Lan, nhưng em không chắc chắn lắm chị ấy có còn ở đó không. Anh à, anh định đi tìm chị dâu sao?

–     Đúng!

Một giấc mơ mới lại xuất hiện, Lý Hách mơ đến khi bọn họ gặp nhau, mơ anh sẽ không nói câu xin lỗi nhưng lại tự tin mà nói: “Mỏi mắt mong chờ đi, Dương Dương, em sẽ hiểu anh thực lòng thực dạ yêu em chứ không phải chỉ biết nói suông đâu”

–      Nhưng anh đâu biết chị dâu ở khách sạn nào, ở thành phố nào…

–     Anh vừa xuống máy bay sẽ dùng loa phóng thanh mà tìm

–     Cách này rất ngốc

–     Chẳng sao cả, anh ngốc cũng lâu rồi, ngốc thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Cái này anh cố ý nói cho Lý Vi, đôi khi lợi dụng em gái mình một chút cũng chẳng sao, đâu có phải là chuyện gì xấu xa

Lý Vi mỉm cười, cô không biết anh muốn lợi dụng mình, chỉ nghĩ phải nhanh chóng liên lạc với chị dâu bằng không cách thức ngốc nghếch này của anh sẽ khiến anh trở thành trò cười khắp thiên hạ mất.

Trong khách sạn, Trình Tâm Di co người lại như quả bóng tròn, mặt dựa vào lớp kính lành lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, cảnh tuyết rơi ở New York thật đẹp

Sau khi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, cô mua vé máy bay bay thẳng qua Mỹ, đến thành phố mà cô mong muốn đã lâu. Lý Hách từng nói: “Chờ sau này chúng ta sinh con thì sẽ đưa con đến New York vuốt chân ông Havard thì sau này con sẽ học Havard” (Havard đâu có ở New York???)

Con… bọn họ suýt đã có con, chỉ là… sự xót xa dâng lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má

Cô biết Lý Hách đã rất cố gắng để tự thay đổi

Chỉ là… biết rồi thì sao? Cô từng hỏi mình hàng vạn lần, sẽ quay về sao? Sau khi trở về, cô vẫn là Dương Dương, anh vẫn là Lý Hách, lại lặp lại cuộc sống trước kia sao?

Phụ nữ kết hôn chỉ mong được sống những ngày yên ổn nhưng người đàn ông vĩ đại như Lý Hách có bao nhiêu ánh mắt ái mộ trông theo, cô không muốn mỗi lần có người phụ nữ đến gần anh thì cô lại đau lòng

Mẹ chồng ác khẩu nhưng nói rất đúng, người như Lý Hách nên lấy một nàng công chúa chứ không phải là một nô tỳ. Ý nghĩ của Quốc Tân cũng không sai, Lý Hách còn trẻ, thực sự không cần phải tự hủy hoại mình như thế

Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể cố gắng mà thành công nhưng cũng có rất nhiều thứ cho dù cố gắng cỡ nào cũng không thể thay đổi. Cô và anh, dù sao cũng có một khoảng cách rất xa xôi

Hôn nhân, thử qua là được, không nhất định phải đắm chìm trong đó. Tuy rằng cuộc sống một mình rất cô đơn, đôi khi sẽ cảm thấy rất bất an, vô định nhưng cuộc đời mà, gặp chuyện tốt cũng phải gặp điều không hay, làm gì có chuyện tốt cho một người hưởng mãi được.

Bên trong có máy sưởi, không lạnh nhưng cô vẫn kéo chặt khăn choàng, co người thành một khối thu lu

Tiếng chuông di động vang lên, là Tằng Tiểu Muội, cô do dự không muốn nhận, chuông reo hơn mười lần thì cô nghe, cô thừa nhận, cô muốn biết tin về Lý Hách.

–     Chị à, em là Tằng Tiểu Muội đây. Chị đang ở đâu, sắp đến Tết rồi, em định nhân dịp nghỉ đông ra nước ngoài chơi, chị à, em đi tìm chị được không?

Trình Tâm Di cười mỉm. Cô ấy muốn làm thuyết khách sao? Ngay cả cô còn không thuyết phục được bản thân thì Tằng Tiểu Muội sao có thể

–    Chị ở Mỹ

–    Mỹ? Không phải chị đang ở Châu Âu sao? Xong rồi, thảm rồi!

Tằng Tiểu Muội hét lớn

Nghe thấy cô ở bên kia la hét, bên cạnh còn có những tiếng ầm ỹ, xem ra vẫn đang ở văn phòng luật

–     Em đã bảo là đầu óc của sếp có vấn đề, không làm luật sư thì chỉ có thể đi ăn mày mà… Đây là giọng của A Hưởng.

–      Chị Dương Dương ở Mỹ mà anh ấy lại chạy tới Hà Lan, còn chuẩn bị cả loa để xuống sân bay tìm chị đấy, ai da, anh ấy nhất định sắp thành tên điên trong mắt mọi người rồi…. Tằng Tiểu Muội ca thán

–     Đặt vé máy bay rồi à? Đây là giọng của Tiểu Triệu, giọng của cậu rất đặc biệt

–     Đặt vé gì nữa, chỉ sợ giờ đã ngồi trên máy bay rồi thôi! Sắp đến tết rồi, văn phòng có bao nhiêu việc, cậu ấy định bóc lột anh đến chết à?

Đây là giọng của Giang Quốc Tân, Lý Hách dám giao văn phòng cho anh chứng tỏ là anh đã lấy được bằng luật sư? Tốt rồi, thêm người giúp, Lý Hách sẽ không còn bận rộn đến tối tăm mặt mũi nữa

Nhưng mà, sao Lý Hách lại muốn đi Hà Lan? Bởi vì chương cuối của cô viết về Hà Lan? Dùng loa để tìm người ở sân bay, quá là ảo! Nhưng người kia dễ làm thế lắm, làm sao đây?

–    Tằng Tiểu Muội, có thể liên lạc với Lý Hách không?

Cô ngồi thẳng dậy, mày nhíu lại.

–     Liên lạc? Sếp hôm nay không đi làm, chưa biết chừng đã sớm xuất phát… Hay là, chị nói cho em chị đang ở bờ đông hay bờ tây nước Mỹ đi, em bảo sếp chuyển chuyến bay tìm chị

–     Không cần đâu, hai ngày nữa chị rời khỏi Mỹ rồi.

–     Sau thì sao? Có về Đài Loan không? Chị à…

Tằng Tiểu Muội cố gắng nói khách sáo nhưng cô vẫn luôn yên lặng.

–     Đài Loan lạnh lắm à?

Trình Tâm Di nói sang chuyện khác. Nếu Lí Hách đã xuất phát thì lúc xuống máy bay nhất định sẽ nhận được tin nhắn của Tằng Tiểu Muội.

–     Vâng, đang trong đợt lạnh, dạo này có dịch cúm, rất nhiều người bị ốm, tin tức có nói, năm nay vì rét đến sớm nên có vài người qua đời rồi

Vậy còn Lý Hách? Mỗi lần dịch cúm đến anh đều trúng thưởng, cũng chẳng hiểu vì quá bận, quá mệt hay vì luôn ăn uống, ra vào nhiều ở những nơi công cộng

Năm rồi khi dịch cúm kéo đến, cô sẽ nhắc nhở anh, ép anh dùng điện thoại liên lạc chứ không tự tiện ra ngoài, cô sẽ mua thuốc cho anh, dùng C sủi để giúp anh tăng khả năng miễn dịch. Giờ cô không ở nhà, anh có thể tự đi mua thuốc không? Nghĩ đến đây tim cô lại trở nên hoảng loạn như thể anh đã bị bệnh vậy.

–     Chị dâu, sao không nói gì? Vẫn còn giận sao? Em nói cho chị biết nhé, Lý luật sư thực sự đã thay đổi rồi, anh ấy hoàn toàn khác với lúc trước. Anh ấy vẫn giúp người nhưng sẽ làm theo khả năng. Hơn nữa còn kiếm được tiền. Mấy hôm trước họp còn nhắc tới việc thuê thêm một luật sư… cho nên… chị à, chị đừng giận nữa, tha thứ cho anh ấy lần này đi.

A Hưởng giành lấy điện thoại mà líu ra líu ríu nói

Sao ai cũng nghĩ là cô đang giận dỗi? Cô có phải là đã khiến mọi người ấn tượng về mình là người tính tình nóng nảy? Đều tại Lý Hách, biến người phụ nữ tốt thành người đàn bà đanh đá

Tiểu Triệu lại giằng ống nghe:

–    Chị dâu, em nói cho chị nhé, Lý luật sư luôn miễn các buổi xã giao, mỗi lần bọn em muốn tổ chức tiệc mừng thì anh ấy đều đuổi bọn em về nhà, còn nói là phải biết quý trọng thời gian ở bên người thân. Anh ấy nhất định là rất hối hận vì lúc trước không thường xuyên ở bên chị. Mấy hôm trước sinh nhật anh ấy, bọn em muốn tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh cũng chẳng chịu ra ngoài, bọn em đành đến nhà nấu mì trường thọ cho anh ấy.

Sinh nhật, cô nhớ, biết rõ sẽ không gặp lại nhưng cô vẫn chọn mua một tấm thiệp mà chúc mừng anh, mua cả một chiếc caravat làm quà

Cô vĩnh viễn nhớ phải chuẩn bị sinh nhật cho anh, còn anh dù đã được cô dặn dò 3,4 lần nhưng vẫn quên sinh nhật cô. Đây là điểm không công bằng, người yêu luôn chịu thiệt so với người được yêu

Lúc này, lại đến lượt Giang Quốc Tân cướp điện thoại.

–     Dương Dương, trăm vạn lần đều là anh sai, Lý Hách và Nghiêm Hân đã là quá khứ, Lý Hách hoàn toàn không nghĩ việc quay lại với Nghiêm Hân gì cả, chỉ là Nghiêm Hân quen biết Lý Hách lâu như vậy, đương nhiên cô ta biết nhược điểm lớn nhất của Lý Hách là dễ mềm lòng. Người khác chỉ cần cầu xin cậu ấy thì cho dù có khó xử cậu ấy cũng sẽ nghĩ cách để giúp đỡ. Em cũng biết tính xấu này của Lý Hách rồi đó, chính cậu ấy nghèo sắp chết mà còn lo cho anh bị vợ bỏ nên mới lấy trộm tiền tiết kiệm của em cho anh mượn. Huống chi Nghiêm Hân còn khóc lóc, nói như thể mình thành ra thế này đều tại Lý Hách vậy. Khiến cậu ấy áy náy bất an mới đặc cách cho cô ta.

Cho nên vấn đề của cô là – cô chưa bao giờ khóc trước mặt Lý Hách? Cô thà cãi cọ ầm ỹ, khiến cho người xa lạ bên kia điện thoại coi mình là đồ điên chứ cũng kiêu ngạo không muốn yếu đuối trước mặt anh?

–    Chị dâu, Lý luật sư và Nghiêm Hân thực sự không có gì cả, vừa biết Nghiêm Hân lừa gạt anh ấy thì anh ấy đã lập tức từ chối giúp cô ta. Bởi vậy có thể thấy sếp chỉ là nhất thời mềm lòng thôi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+