Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Đánh Cược Trái Tim – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương mười tám : Công khai quan hệ , quốc bảo đăng quang

 

 

 

 

  Trên đời này ko thiếu gì những chuyện kì lạ,giống như có những người có năng lực đặc biệt,tự cho mình có thể biết trước tương lai.Những con vật có hình dáng kì lạ bẩm sinh,những người có khả năng chữa bệnh bằng năng lượng.. vân vân và mây mây.. Và hiện tại trong trường phổ thông trung học Đống Đa cũng đang có 1 chuyện lạ khiến học sinh toàn trường xôn xao.

 

  Chuyện bắt đầu vào ngày học đầu tiên sau kì nghỉ tết,vẫn như thường lệ học sinh chuyên cần xếp hạng nhất từ dưới lên của trường Đống Đa,Trần Hiểu Nhi lại ghi thêm 1 điểm vào số lần leo tường của mình,cũng đánh dấu nhát đầu tiên vào số ngày đi học trễ trong năm mới của cô.Vứt cặp qua bước tường quen thuộc,cô cười 1 cách tinh quái liếm môi 1 cái rồi bắt đầu tiến hành đột nhập trường.

  Vừa leo lên được bước tường,đôi mắt đen sáng long lanh của cô đột nhiên dịu bớt,1 tia chán chường hiện rõ trên gương mặt cô.Ko phải chứ?Mới sáng sớm ngày ra,đã lại gặp phải cái tên người yêu hờ chết tiệt rồi!Cứ làm như 2 ngày nay cô gặp hắn còn chưa đủ ấy.Ông trời,có cần thiết mới sáng sớm đã để tôi chịu khổ vậy ko?Hai ngày nay trả vàng cho hắn còn chưa đủ sao?Hôm thì ghi giấy nợ,hôm thì phải đi cùng hắn gặp bạn bè.Giờ tới trường cũng vẫn gặp hắn đầu tiên.Ko phải chứ??

  Hắn nhìn cô đang ngồi trên bờ tường,đôi mắt nâu sẫm lại.Trong lòng thì nghĩ,dậy muộn cũng muộn vừa vừa thôi chứ.Cô là khủng long hay heo mà ngủ muộn thế hả?Làm tôi chờ bao lâu.

  “Tránh ra!” cô nhăn mặt đang nhìn cái tên đứng dưới bờ tường nói.Sao cứ có 1 số người thích đứng trên lối người khác nhảy xuống thế nhỉ.Lần trước cũng nhảy trúng hắn 1 lần rồi.Lần này còn muốn bị nhảy trúng nữa hả?

  Hắn vẫn đứng trơ trơ ra đó,ngước mắt lên nhìn con khủng long trên bờ tường.Rồi đột nhiên dang 2 cánh tay ra “Nhảy xuống đi,tôi đỡ!”

  Nhi gần như muốn nôn,nhưng khổ nỗi sáng nay nó chưa ăn gì,lấy gì mà nôn.Đảo mắt nhìn hắn 1 vòng,đúng là cô nói hợp tác giúp hắn thắng cá cược.Nhưng giờ ở đây ko có bạn hắn,ngoài cô với hắn chẳng có ai,đôi mắt đen của cô lấp lánh,đôi môi khẽ mỉm cười.Muốn đỡ phải ko,được tôi cho cậu đỡ.Nghĩ rồi cô nhảy xuống,nhưng với tư thế chân đạp thẳng hướng hắn.

  Kết quả hắn ngồi ôm cái bụng đau bực bội nhìn cô “Khủng long,em cố ý phải ko?”

  “Cậu bảo đỡ tôi mà!” Nhi thản nhiên nhìn hắn mỉm cười.Đáng đời từ giờ thì chừa cái tội lợi dụng hợp đồng đi nhé.Nói rồi cô xách cặp đi vào lớp.

  Nhưng bỗng nhiên cô bị kéo lại,tên yếu sinh lý vừa bị cô đạp đã túm lấy quai cặp của cô.

  “Sao đây?” Nhi gắt gỏng.Trễ giờ rồi mà còn lằng nhằng.

  “Ko phải bảo em gọi anh là anh xưng em sao?” hắn nói.

  “Cậu bằng tuổi tôi tại sao tôi lại phải gọi cậu là anh?” Nhi bực bội.Này,nữ chính kia,rốt cuộc cậu tính nhõng nhẽo câu giờ của tôi tới bao giờ?.Có muốn nhõng nhẽo thì về tìm chồng mà nhõng nhẽo nhé.Ở trường còn chưa đủ tin đồn à?Trước tết mấy ngày thoát được cậu,mấy cái fc cũng đỡ kiếm tôi gây chuyện,giờ lại dây dưa thế này,dám họ bảo tôi dùng bùa tình ếm cậu,hay là dùng thuốc rồi ép cậu kết thân lắm.Ko được.Ko được.Tốt nhất là tránh cho xa mấy cái tiểu thuyết ngôn tình này ra.Cứ níu kéo thế này có khi lại thành ra ta thành Đát Kỷ,vẫy đuôi hồ ly tinh để được sủng ái mất.

  “Tôi đã bảo tôi sẽ chứng minh cho cô xem còn gì!” hắn nói quả quyết. “Lại đây!” hắn vẫy tay.

 

  Và hiện tại,trong 1 khoảng sân đất xuất hiện 2 nhân vật,1 nam 1 nữ,trong tư thế ngồi xổm ,tay để trên đầu gối,trông ko khác gì mấy ông già tự kỷ ngồi xổm ngoài đường hút thuốc trốn vợ.Hai kẻ 1 trai 1 gái,cùng nhau họp bàn chính sự,ngồi xổm trâu đầu lại bàn luận,nhìn xa thật sự ko phân biệt được có đứa con gái tham gia cái hội nghị này.

  “Nhìn đi!” hắn đưa ra trước mặt cô 1 cái chứng minh thư.

  Nhi nheo đôi mắt đen lại,cầm lấy nhìn bức ảnh chụp chứng minh thư.”Trời,cậu làm cái gì mà giờ thân tàn ma dại ra thế này được vậy?Thần kì quá!”

  Hắn gõ cốp 1 cái vào đầu cô. “Nói thế à?”

  “Này,dám đánh tôi?” Nhi tức giận định giơ tay lên.

  “50..” hắn thản nhiên.

  “Được rôi.. được rồi.. được rồi..” Nhi thở dài bực tức.

  “Tôi bảo cô nhìn là nhìn năm sinh ấy,ai bảo cô đánh giá mức độ nghệ thuật của tấm ảnh!”

  Nhi lườm hắn 1 cái.Cái ảnh thẻ chụp phong xanh này mà cũng có nghệ thuật sao trời.Nếu thế thì chắc chắn cái toa lét trường cô là kiệt tác điêu khắc rồi.Nghĩ thì nghĩ vậy cô nhìn năm sinh của hắn.Cô trợn tròn mắt,nhìn lại lần nữa.Vẫn ko tin được,dùng thử móng tay cào cào số cuối cùng của năm sinh,con số vẫn y nguyên,ko có dấu hiệu là in đè lên.Ko phải cô nhìn nhầm đúng là hắn hơn cô 2 tuổi.Gì đây??

  “Sao tin rồi chứ!” hắn tự đắc. “Gọi anh nghe xem nào!”

  “Rốt..rốt cuộc là.. vì cái duyên cớ gì mà giờ vẫn còn học cấp 3 vậy?” Nhi mắt mở to tròn nhìn hắn,như thể thấy sự thần kì của cuộc sống.Học sinh lưu ban 1 năm thì nó thấy rồi,còn cái người hơn nó tới 2 tuổi thì đúng là từ lúc bắt đầu đánh vần y tờ đến nay nó mới được diện kiến lần đầu.

  “Hỏi làm gì!” hắn quay mặt đi chỗ khác,ko muốn nói thêm.

  “Nói thử nghe coi!” Nhi xích lại gần hắn tò mò.

  “Ko!” hắn quay đi ko nhìn cô kiên quyết.

  “Nói đi!” Nhi lại càng tò mò.

  “Ko là ko mà!” hắn nói.

  Nhi tiến lại sát người hắn,1 tay kéo kéo tay áo hắn “Nói nghe đi!” đôi mắt đen sáng lấp lánh tò mò.

  “….”

  Thì ra cái nguyên nhân hữu duyên ấy là “nữ chính” với vẻ đẹp rạng ngời,gia thế hiểm hách của chúng ta,sau khi học xong lớp 10 Kim Liên đã được “ông bố làm to” ưu ái gửi sang Mỹ du học.Kết quả của cái sự du học của hắn là 2 năm liền hắn tụ tập,đàn đúm,đú đởn trong nhà.Căn nhà hắn thuê trở thành tụ điểm của hội hè đình đám,dĩ nhiên là hắn trong đầu bổ ra cũng chẳng nhận được chữ nào.Việc cứ tưởng trôi qua rất êm thấm,hắn cứ tưởng tiếp tục được sống cuộc sống thiên đường ở xứ sở tự do nhất thế giới .. Ai dè mộng đẹp chẳng được lâu,hồng nhan thì thường bạc mệnh.Vào 1 ngày đẹp trời hắn đang lê tê phê nằm trong nhà,trong phòng la liệt chiến hữu cũng đang nằm tận hưởng cảm xúc thăng hoa..Thì đột nhiên cửa phòng bật mở..Vị cha già đáng kính của hắn xuất hiện,nhìn thấy thằng con ko còn đỏ hỏn tí nào mà lại đang trần như nhộng cạnh 1 em mắt xanh mũi lõ..Kết quả của cuộc viếng thăm ấy là hắn bị xách cổ khỏi thiên đàng để tống về địa ngục.Còn tàn nhẫn hơn,lý ra nên chạy cho hắn vào 1 trường đại học cho đúng tuổi,nhưng bố già cương quyết bắt hắn đi học lại từ lớp 11.Thế nên mới có cái thằng to đầu là hắn ngồi xổm trong sân cạnh 1 con bé để bàn thảo thế sự như hôm nay.

   “Ha ha ha ha ha …” Nhi ôm bụng đang đau thắt lại vì ko nhịn được cười.

  Hắn thì nổi lửa nhìn cô bạn gái mới của mình tử tế cười nhạo mình rất vui vẻ.Cuối cùng cô ta có phải người thông minh ko thế?Trọng điểm của chuyện này là.. hắn hơn cô 2 tuổi.Chứ có gì đáng cười.

  “Rốt cuộc có chịu gọi ko?” hắn lạnh lùng.

  “Được rồi,được rồi.Anh hơn tuổi tôi thì tôi gọi anh là anh.Được chưa?Ôi .. bùn cười chết mất.. hahahaha”

  “Này cô cười đã chưa hả?” hắn bực bội “Tôi là bạn trai cô đấy!”

  “Bạn trai thì sao chứ?Nhưng quả thật.. câu chuyện của anh .. vô cùng.. vô cùng bùn cười .. hahahaha ”

  “Có ngưng cười ngay ko?” hắn nói tức giận,hai tay véo 2 má của cô.

  “Được rồi,được rồi!Tôi ko cười nữa,ko cười nữa là được chứ gì!Bỏ ra đi!”

  Hắn bỏ tay véo má cô ra,chỉ tới khi dùng bạo lực mới biết nghe lời.

  “Này,hỏi nhỏ anh điều này!” cô nhích lại gần hắn đôi mắt đen sáng lên vẻ tò mò.

  “Chuyện gì?” hắn nhìn cô.

  “Cái cô nàng bạn gái người Mỹ của anh,có dai sức ko?Mỗi tối cô ta làm được mấy lần thế?Con gái nước ngoài có khác con gái Việt ko?”

  Hắn đơ mặt,cảm thấy như có cơn gió vừa cuốn tung bụi bay trên cái sân đất này.Hắn công nhận,nhìn cái tướng ngồi xổm bây giờ của hắn với con khủng long kia,ko khác gì mấy thằng con trai ngồi xổm luận bàn thế sự trong truyện tranh Nhật Bản.Nhưng mà.. có cần thiết đến ngay cả chủ đề bàn luận cũng nặng mùi thế ko?Hơn nữa.. cô ta.. cô ta là con gì thế?Có đứa con gái nào hỏi bạn trai mình vấn đề phong the với người nước ngoài khác người Việt thế nào ko hả trời??

  “TRẦN HIỂU NHI!!” hắn gào lên bực tức.

  Cô giật mình ngã ra đằng sau “Tôi ở ngay đây,anh cần gì gào to vậy?” cô hỏi.

  Anh thật sự,thật sự,thật sự rất muốn tiến tới bổ đôi cái hộp sọ của cô ta ra,xem rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì.Đang quay sang nhìn cô ta tức tối,đột nhiên ánh mắt nâu của anh sáng lên.Còn phải nói vì sao ư,đúng là phụ nữ thấy tình lang thì mắt cứ gọi là đèn pha container.

  Vâng,nhân vật nam chính trong truyền thuyết mà cả ngôi trường đang thương cảm,nhân vật cách đây ko lâu đã vô cùng dũng cảm vùng lên chiến đấu với hồ ly tinh trẻ hơn,đẹp hơn mình,ko chịu chấp nhận cam chịu số phận bị phụ bạc,tấm gương điển hình của việc đấu tranh cho tình yêu.. Triệu Quốc Bảo.Như thường lệ,thầy trở lại ngôi trường sau kì nghỉ tết,tết năm nay thầy vô cùng vui,khi đến tết nhận được 1 chiếc phong bì thơm mùi polime.Còn phải nói mắt thầy híp tới độ nào,miệng dãn ra tới cỡ nào,nước dãi chảy ra nhiều đến thế nào.. và nhất là tâm trạng thầy vô cung,vô cùng tốt tới cỡ nào.Thế cho nên cái thư chúc tết ấy tác động rất rất lớn tới tâm trạng năm nay của thầy.Và chỉ vừa nhìn thấy người gửi lá thư ấy thôi,thì trái tim trong sáng của thầy đã vô cùng vui mừng.

  Hắn thấy thầy bước tới tươi cười thì cúi chào thầy,với dáng vẻ vô cùng tao nhã.

  Thầy cũng vui mừng mà cúi chào lại,nhìn 2 người cứ như cặp đôi vừa đi xem mắt về.Hại Nhi ở giữa ko biết có nên cười ngặt cười ngẽo hay ko?

  “Em chào thầy,chúc mừng năm mới ạ!” con nhỏ vui vẻ tràn đầy khí thế.

  Bảo vật quốc gia liếc xéo nó 1 cái,khuôn mặt đang tươi như hoa đột nhiên lạnh băng vô cùng men lỳ. “Chào em,Trần Hiểu Nhi!”

  Nó chỉ còn biết cố nặn ra nụ cười.Ko cần phải phân biệt đối xử thế em cũng biết em là tình địch của thầy rồi.Nhưng thầy ơi,thầy ko xem mấy phim mới à?Cái kiểu oánh ghen cứ nhìn thấy mặt đối phương thì mắt nảy lửa,sắn tay áo nhảy vào túm tóc lên gối là phim cổ rồi thầy ơi.Thời đại này là phải nói bản sắc thục nữ,chồng có bồ nhí mặt ko biến sắc,môi nở nụ cười,vô cùng tự tin quyến rũ để tên chồng phải cam tâm tình nguyện quì dưới chân cầu xin quay về..Thế mới nà chuẩn mực ngày nay.Chắc tại cái tên này rồi,suốt ngày bắt thầy coi AV với hắn,riết cho nên cuối cùng chỉ biết dùng bạo lực.

  “Thưa thầy,em bắt được tên này đi học muộn!” hắn thảm nhiên túm cổ áo đồng phục cô giơ ra trước mặt chồng hắn.

  Này,này.. Ko phải chứ?Đồ chấp vặt!Tôi chỉ cười anh có chút thôi,mà anh nỡ mang tôi ra cho chồng anh hành quyết thế à?Đúng là “dâm phụ” mà.Chơi xấu!Thế là chơi xấu!Phản đối!

  Bảo vật quốc gia đẩy gọng kính vàng nhìn Nhi đang ngọ nguậy trong tay nữ chính,trong lòng liền hiểu ra mình nên làm gì “Theo em nên phạt thế nào?”

  Nhi đần mặt.Ko phải chứ?Ko phải chứ?Lại cái trò “Phu xướng,quân tuyền” này sao.Này này.. vợ chồng nhà kia,ít nhất cũng nể mặt bà mai này chứ.Nếu ko có tôi thì làm sao 2 người có quan hệ khăng khít như ngày nay chứ?Biết ăn quả mà quên ơn người trồng cây thế à?Đừng thấy tác giả ta đây bị đẩy qua 1 bên thì muốn làm gì thì làm nhé.

  Hắn nhướng mày nhìn cô đang giẫy giụa,Trần Hiểu Nhi,làm bạn gái thì phải ngoan ngoãn,tôi ko dạy cô “từ thủa bơ vơ mới về” đâu có được. “Xin thầy cứ giao cho em!”

  Thầy bảo vật bèn đẩy gọng kính vàng “Được.Vậy giao em xử lý!”,nói rồi nở 1 nụ cười ngọt ngào như cô vợ hiền từ ở nhà cơm nước đợi chồng,rồi lẳng lặng tiếp tục lộ trình rình bờ núp bụi tập kích học sinh vi phạm của mình.

  Trong lòng Nhi biết rõ,thế này là vào tay cọp rồi.Nhưng ko khỏi bất ngờ.Cô sai rồi.Thật sự cô đã sai rồi.Làm sao đến bây giờ mới nhìn ra chứ.Tại sao tác giả lại có thể ko hiểu rõ nhân vật của mình vậy chứ?Trong cái tiểu thuyết tình yêu trong sáng học đường cô viết,cô cứ tưởng cái con người đường bệ,to như ông hộ pháp kia là nhân vật nam chính.Còn cái kẻ cao cao,người dong dỏng vô cùng nhỏ nhen hẹp hòi kia là nữ chính.Cứ nghĩ gia đình này theo phương châm tân tiến thế hệ mới,ai dè là do cô đặt sai vị trí.Ko phải là chế độ nữ quyền,mà rõ ràng ở đây là nam quyền.Nam QUyền đàng hoàng.Nước mắt ko khỏi đổ ra xúc động.Ko phải chứ..Ko ngờ nhân vật to hộ pháp kia,lại ngoài thì nam tính đầy mình,nhưng bên trong lại yểu điệu thục nữ.Cứ ngỡ hắn là nam chính,ai dè hắn đóng vai vợ hiền dâu thảo,chiều chồng nuôi con..Thật đúng là thục nữ mà..Cho nên ngay từ đầu,đúng như dự đoán của cô.Dù tin đồn có trái chiều hay thuận chiều,thì thế nào nam chính cũng đập cho cô te tua.Và giờ đây hắn đang hết sức vui vẻ túm cổ đập cô.. (T____TT ..)

  “Này , khủng long..” hắn nói,nhìn gương mặt đang cúi gằm uất hận của cô.

  Cô ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn.Nam chính.. phen này tiêu thật rồi.Biết vậy,lúc từ trên tường rơi xuống,đạp mạnh thêm 1 chút,đừng nhắm vào bụng hắn,nhắm vào đầu hắn có phải hơn ko?Giờ thì..chết cũng ko ai hay ( .▬ⳁ▬. )

 

  “Này này,làm cho tử tế chứ!Cô nhổ kiểu ấy khác gì ko nhổ?” hắn nói,ngước nhìn về hướng 1 con khủng long bạo đang ngồi xổm hậm hực “gặm” cỏ dại trên sân.

  Nhi bực bội nhìn hắn 1 cái đầy căm thù.Đồ con trai nhỏ mọn.Rõ ràng hắn đang tìm cách chơi cô đây mà.Tên khốn,uổng công ta tử tế trả ơn ngươi.Tuy ta chỉ là vợ hờ của ngươi thật,nhưng cũng xem như là tì thiếp,cái tên biến thái này lại dám mang vợ chính ra để đầy đọa ta.Đúng là đồ khốn mà.Hơn nữa lại còn bắt ta làm cái việc chả có tính xây dựng thế này.Cái gì?Nhổ cổ sân tập ư?Cái góc này cả đời chả có ai chui vào.Rốt cuộc nhổ đi cho ai ngắm đây?Để cỏ thế này ít nhất còn có tác dụng làm nhà vệ sinh công cộng.Cái tên nhỏ mọn kia,ngươi cũng thật biết cách làm phiền người khác đấy.

  “Này,khủng long!” hắn lại hỏi,tay lật thêm 1 trang truyện tranh.

  Cô ko thèm đáp,vẫn tiếp tục hăng say tiêu diệt kẻ thù,cứ mỗi 1 cái giựt mạnh lại nghĩ đang bứt đầu tên Hoàng Tuấn Tú ra khỏi cổ,đôi mắt đen tràn đầy lửa nóng.Cái tên khốn đó,rảnh rỗi thế thì về lớp mà ngồi nghe nhạc,chơi điện tử đi,còn bắt ta ca bài ca lao động cho hắn xem.Đã thế.. đã thế.. lại còn dám lục cặp lấy quyển truyện ta thủ sẵn tính mang tới lớp ngâm cứu mà thản nhiên đọc.Cái tên khốn ấy.Sợ bẩn quần thì biến về lớp ngay cho ta,mắc gì lôi cặp tar a làm cái đệm ngồi cho hắn?Tên khốn.. ta muốn đạp,muốn đấm,muốn bứt đầu hắn ra khỏi cổ..

  “Này,khủng long.. muốn về lớp ko?” hắn nhìn cái dáng vẻ hậm hực của tì thiếp lên tiếng.

  Đầu Nhi đột ngột ngửng lên.Ko phải chứ?Chẳng nhẽ quyển manga của cô có tính giáo dục vậy sao?Vừa đọc gần hết quyển mà thái độ tự nhiên thay đổi.Cô quay lại nhìn hắn đôi mắt sáng ngời.

  Hắn mỉm cười,gấp quyển truyện lại,đứng dậy đi về phía cô.Ngồi xuống cạnh con khủng long đang bực bội “gặm cỏ”,hắn cười vô cùng nham hiểm “Nói 1 câu “Người yêu,cho em về lớp đi anh!” thì tôi lập tức cho cô đi!”

  Nhi tròn mắt.Thật .. thật ra thì trong cái đầu hắn đang chứa cái gì?Cái câu nói sởn cả da gà,cô mới nghe hắn nói thôi,mặt đã biến sắc,dạ dày đã quặn lại muốn đẩy hết axit ra ngoài rồi..Vậy mà hắn.. đúng là đồ biến thái mà.Cũng phải làm chồng của 1 bà vợ như quốc bảo,làm sao có thể là người bình thường được.Nhưng cái sở thích của anh,cũng thật đặc biệt đấy!

  “Này nhìn cái kiểu đó là sao?” hắn thấy cô mặt méo xẹo,rồi lại chuyển sang chế độ “ta khinh”,thì khó chịu nói.

  Nhi chẳng nói gì,tiếp tục công việc của mình.Gọi hắn 1 tiếng anh,xưng tôi đã là quá nhân nhượng rồi.Còn phải xưng em ngọt với hắn á?Cái tên bại não này đợi bao giờ đầu cô bị đập hỏng đi thì hãy mơ mộng cô phải xưng em với hắn.

  “Có gọi ko?” hắn lại lên tiếng.

  “Ko!” Nhi đáp chẳng thèm nhìn hắn.

  “Chắc chắn chưa?”

  “Này.. đây lại ko phải phim Hàn Quốc,có hỏi bao nhiêu lần thì tôi cũng chắc chắn.Được chưa?” cô cáu kỉnh.

  “Thật ko gọi?” hắn hỏi lại.

  “Này tôi đã gọi anh là anh rồi còn muốn gì nữa?”

  “Nhưng cô vẫn xưng là tôi.Gọi anh tôi thì cũng khác gì gọi tôi với cậu?”

  “Này.. có thật anh đang học cấp 3 ko thế?Hai chữ ấy viết hoàn toàn khác nhau,làm sao mà giống nhau được?”

  “Ko quan tâm!Tôi thấy giống nhau là được!” hắn thản nhiên.

  Nhi bực bội đôi bàn tay đang nắm mấy cọng cỏ run run.Cái tên này,anh có biết thế nào là đủ ko hả?Tôi đã trả cục vàng rồi,còn tham lam gì nữa?Đừng có thấy được voi rồi lại đòi Hai Bà Trưng nhé.Đây là Tiếng Việt,Tiếng Việt đấy,chứ ko phải tiếng Anh mà chỉ có 3 ngôi thế đâu..Nghe rõ chưa hả???????

  “Cô ko gọi phải ko?Vậy trả tiền lại cho tôi!”

  “Cái … cái gì??” cô há hốc mồm nhìn hắn.Cái tên khốn này,lại dùng cái chiêu này để đè bẹp ta.Hèn hạ.Quá hèn hạ.Thế này là chơi xấu.Trọng tài,trọng tài đâu rồi?Đây là lỗi nghiêm trọng.Thẻ đỏ,phải phạt thẻ đỏ.Nhất định phải phạt thẻ đỏ!!

  “50 triệu trả đây!”

  “Tại .. tại sao?” Nhi đang thầm nguyền rủa trong đầu.Anh tưởng tôi ko muốn trả hả?Trả được thì đã trả rồi.Ai mà thèm tiền của nhà anh chứ.Tên khốn này,tưởng có tí tiền là hay hả?Bà đây ko thèm 1 xu từ nhà anh nhé.Nhưng .. trả bây giờ thì …

  “Cô vi phạm hợp đồng.Trong hợp đồng nói là phải hợp tác.”

  Lại hợp đồng,cái hợp đồng chết tiệt.Ta mà biết cái tờ giấy của nợ ấy ở đâu.Ta nhất định,nhất định mang đi đốt cho ra tro.Lúc đó để xem ngươi còn có thể mang gì ra uy hiếp ta?

  “Được rồi!Nói là được chứ gì?” Nhi bực bội đáp.Trong lòng tự trách mình ngàn lần.Tại sao?Tại sao ta lại hẩm hiu như vậy?Bảo giúp hắn lừa người ta,cuối cùng chính ta bị lừa.Cái này rõ ràng là tự đào hố để tự sát mà..Ôi..

  Hắn đôi mắt sáng long lanh,đôi môi hơi nhếch lên “Nói đi!”

  Nhi nhắm chặt mắt lại.Ko ngờ,chị gái dễ thương của A9,trong lớp chỉ có người gọi cô là chị.Chưa bao giờ cô xưng em với ai.Rốt cuộc.. Rốt cuộc lại có ngày phải gọi cái tên biến thái,dâm đãng,nhỏ nhen,chấp vặt,thậm trí hơn cô 2 tuổi mà chỉ có kiến thức bằng cô..là anh,xưng em..Ko phải chứ?Ông trời,tôi chỉ nợ có 50 triệu thôi mà.Ko cần ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng bị lấy mất luôn chứ?Thời đại gì đây?Biết thế này ta vay hẳn mấy trăm triệu,lúc đó bảo ta gọi ngươi bằng cụ ta cũng chấp nhận.Nhưng vì có 50 triệu,bắt ta hầu hạ dạ vâng,có cần phải 1 vốn bốn lời vậy ko?

  Hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm.Nhi mở to đôi mắt lên nhìn vào gương mặt của “nam chính”,mặt đối mặt,mắt đối mắt.Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô in vào trong đôi mắt nâu của hắn.Hắn biết cô đang lấy can đảm.Hắn biết cô ko thuận lòng,nhưng nếu ko dạy dỗ cho cô 1 bài học để cô biết rằng cô đang là bạn gái hắn 100 ngày,thì quả thật là ko được.Trong lòng hắn có 1 chút vui vui,nhớ lại cái lần ở Eureka,cái câu “Người yêu,cứu em” rất nhỏ của cô đôi khi cứ hiện về trong tâm trí hắn.Đôi lúc hắn muốn nghe,lại câu nói này từ miệng cô,nhưng ko phải để cô cho hắn vào bẫy.

  Bốp..

  “Au..” hắn rên rỉ.Cái gì chứ?Con khủng long bạo chúa,đồ nói mà ko giữ lời.

  Sau khi đạp hắn 1 cái vào ống đồng,Nhi lè lưỡi nói “Này,đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé!” rồi cô chạy tới góc tường nhặt cái cặp,chuồn thật nhanh ra cửa.

  Hắn tuy vẫn rất đau,nhưng vẫn cố đứng dậy.Trần Hiểu Nhi,đừng tưởng mới thế đã xong nhé.

  “Trần Hiểu Nhi, cô đứng lại!”

  “Còn lâu!” Nhi vẫn tiếp tục chạy.Nhìn tôi như vậy,đâu ngu mà đứng lại cho anh bắt chứ.

  “Đứng lại!”

  “Ko!”

  Nhưng rồi hắn cũng bắt kịp cô,hắn đã gần lắm rồi,cô lo lắng cố chạy thật nhanh hơn.Nhưng hắn lại ở rất gần.Cuối cùng,cô thấy có 2 bàn tay vòng qua người mình từ đằng sau.Ko phải chứ?Cái tên công tử bột này chạy nhanh thế sao?

  “Giờ thì hết chạy rồi nhé!” hắn tay vòng qua eo cô,tay còn lại vòng ngang vai,nói với giọng đanh lại.Cuối cùng cũng túm được con khủng long bạo chúa rồi.

  “Buông ra!” cô gắt,cố gỡ tay hắn ra khỏi người.Đây là quấy rối.Có ai ko?Có tên biến thái này.Có ai ko biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!Cổ vật quốc gia,yêu cầu cho gặp cổ vật quốc gia,chứng cứ ngoại tình của chồng thầy ở đây nè!!!

  “Gọi đi thì tôi buông!” hắn vẫn tiếp tục dạy dỗ.Khủng long kia,dám dùng bạo lực với tôi rồi bỏ trốn hả.Cô phải biết cô viết giấy ghi nợ với ai chứ?

  “Ko!Buông ra!” Nhi cự nự cố gắng thoát ra khỏi hắn.

  Đột nhiên cuộc đối thoại của 2 người bị dừng lại bởi 1 tiếng “Á” rất thông thường.

  Nhi ngước mặt nhìn lên,thì ra có 2 cô gái vừa đi từ cầu thang xuống,và hiện tại,cái tư thế ôm ấp của cô và cái tên người yêu hờ đang vô cùng,vô cùng thân thiết…Tới độ,thân hình của cô gần như chạm hết vào người hắn.Nhi đờ mặt.Còn hắn nhìn cô gái đang ngỡ ngàng thì khẽ mỉm cười.

  “Người yêu,anh đã bảo đừng chạy nhanh quá mà!Em suýt ngã rồi đấy!” hắn nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm trầm với nụ cười hiền dịu thoang thoảng trên vai cô.

  Nhi mặt đã đần nay còn đần hơn,quay lại nhìn hắn ko thể tin được.Thủ đoạn.Thủ đoạn.. Thủ đoạn quá bẩn thỉu.Bỉ ổi,quá bỉ ổi.Thế này rõ ràng là đổ vấy tội cho ta.Giống y như cảnh trong một bộ phim nào đó cô đã xem.Rõ ràng,đồ là do hắn lột,áo cũng do hắn cởi,nhưng khi vợ hắn tới,hắn lại thảm nhiên “Là cô ta quyến rũ anh!”.Khốn.. khốn nạn..Cứ tưởng là chỉ có con ngu trong phim mới bị lừa.Ko ngờ,người bao năm nay ngâm cứu tác phẩm nghệ thuật,truyện tranh,tiểu thuyết từ trong sạch tới ko trong sạch như cô.. Kết cục lại rơi vào cái bẫy ngu ngốc này..TRỜI ƠI… có ai cho tôi 1 can xăng,để tôi thiêu chết cái tên khốn này đi ko?Hay cho tôi mượn 1 xe thùng tôi chở hắn ngay ra Văn Điển..Mai lên trang nhất đi tù tôi cũng chấp nhận!!

  Hai cô gái há hốc miệng,nhìn chăm chăm trong vòng 5 giây bất động.Cái gì thế này?Cảnh nóng nơi công cộng à?Tuy rằng trên mạng có thấy cảnh nóng nơi công cộng bên Trung Quốc rồi,nhưng tận mắt sở thị thế này thì..

  Tuấn Tú đôi mắt dịu dàng nhìn con khủng long mặt đần hơn Onizuka trông thấy gái,liền mỉm cười.Nhìn 2 cô gái đang ngỡ ngàng ngơ ngác vì tình yêu học đường quá nóng bỏng,hắn nở 1 nụ cười với 2 cô “Xin lỗi,2 người đang cản trở chúng tôi đấy!”

  Cản.. cản.. cản.. cản trở á??Nhi thấy não mình giật giật,giật còn hơn cả giật điện.Giật tung cả người rồi.Lúc này cỗ máy tính siêu cấp của cô ko khác gì sever CF,vừa lag vừa giật lòi,và có thể dis ko báo trước bất cứ lúc nào.Hắn..hắn quá nham hiểm..Quá biến thái..Quá đê tiện..Là ai đang cản trở ai hả?Rõ ràng là anh đang cản trở đại tiểu thư lên lớp chứ là ai nữa?Là anh đang giở trò đê tiện giữa sân trường chứ ai nữa?Thấy ko?Thấy ko?Có ai thấy ko?Rõ ràng hắn là gã biến thái thích sàm sỡ người khác.. CÓ AI THẤY KO????????

  “Này.. này.. đừng bỏ đi!” Nhi nhìn 2 cô bé sau 1 phút hoàn hồn,nay mặt mũi ngượng ngùng quay đi 1 nước cầu cứu.Nước mắt đã chảy ròng ròng như thác sông Đà “Ko phải như 2 người nghĩ đâu!”..Trời ơi,bạc mệnh,cái này gọi là bạc mệnh đây mà.Gã này y như sở khanh,mà ta thì lại như con chim bị nhốt trong lồng của hắn.Mình từng đọc 1 truyện như vậy rồi,đúng.Nhưng đó là tiểu thuyết ngôn tình,nam chính quá yêu nữ chính,lấy những người thân bên cạnh cô để bắt cô ta phải ở lại bên mình,còn đây… Còn đấy có mà ngông tình ý.Nam chính trong truyện dùng tính mạng người khác để giữ người con gái mình yêu,cô gái vì người khác phải chịu,khí chất cao đẹp là thế.. còn ta.. ta vì 50 triệu mà phải khổ vậy đây!!Sao mới nghe thôi đã thấy mình bạc mệnh thế này?.Cái tên khốn này.. chỉ vì có vài việc ta làm ngươi mất mặt,mà ngươi nỡ vui dập ta tơi bời vậy hả?Còn gì là danh tiết của ta..Tên Khốn!!

  Nhi hậm hực quay lại nhìn hắn.Này cuối cùng trong cái đầu 20 cái xuân xanh của ngươi ngoài AV ,gái gú,các tư thế và những suy nghĩ ta cũng ko đoán được ra có cái gọi là nhân tính ko hả? Ta chỉ nợ ngươi tiền thôi.Lại ko phải ta quịt nợ,rốt cuộc cái tên tiểu nhân là ngươi muốn cái gì nữa đây?

  “Sao hả?” hắn mỉm cười.Khủng long bạo chúa,tôi đã nói rồi mà,giờ cô muốn chạy,có chạy tới trời cũng ko thoát được đâu.

  “Người yêu này ..” Nhi đột nhiên thỏ thẻ,đôi mắt đen sáng như sao trời,khóe miệng khẽ mỉm cười.

  Hắn đơ mặt,ko phải cô lại biết điều nhanh vậy chứ?Nếu cô biết điều sớm 1 chút,tôi ko phải mất mặt diễn cái vở mối tình nồng thắm thế này rồi.Làm mất cả hình tượng.

  “..anh đi chết đi!” nói rồi,cô dật 1 cái cùi trỏ vào mạng sườn của tên động vật đơn bào,tiếp sau đó còn bồi thêm 1 cú đá vào bụng,khiến cho anh chàng hotboy chỉ biết vừa nhăn nhó vừa nhìn theo cô người yêu của mình biến mất trong hành lang vừa thầm cắn răng nguyền rủa “Khủng long bạo chúa,nhất định tôi sẽ báo thù!!”

 

  “Này này!” Ngọc hí hửng nhào tới khi thấy con nhỏ bạn thân vừa vào lớp vứt cặp lên bàn.

  “Mày có vẻ vui nhỉ?” con khủng long bạo chúa vừa bị vùi liễu giập hoa,lại bị bắt ăn chay cả buổi sáng,khuôn mặt lờ đờ đang vô cùng chán nản.Thôi rồi!Thế này là tiêu rồi!Ko phải mới đầu năm đã bị đuổi học chứ?Ko xui xẻo vậy chứ?Hắn bắt cô nhổ cỏ thì thôi đi,lại còn giở trò thể hiện tình cảm.Cái tên bại não đó còn chưa hiểu,hắn chưa cần giở trò thì cả trường đã đồn ầm lên rồi.Giờ chắc chắn là .. cô ko thể thoát được nữa rồi.

  “Sao?Làm gì mà mới sáng sớm mặt mày xụ 1 đống thế?Mày với hotboy cãi nhau à?” Ngọc tí tởn hóng hớt.

  Rầm..

  Nhi đập bàn 1 cái rầm,ghé sát gương mặt đang phun lửa phì phì tới gần mặt Ngọc “Mày dám nhắc đến tên gã khốn đó 1 lần nữa,đừng trách tao nặng tay!”

  Ngọc nuốt nước bọt cái ực.Ko phải mới sáng sớm mà đã tình yêu cháy bỏng vậy chứ?Lẽ nào,tiến triển gì rồi?

  Và quả nhiên chỉ sau có 1 tiết học dài 45 phút,cái tiến triển thần tốc trong truyện tình vụng trộm vô cùng xấu xa,hủ bại của cặp “gian phu dâm phụ” của cặp đôi nam sinh T và nữ sinh X đã lan truyền khắp trường.Ở bất cứ nơi đâu,bất cứ chỗ nào cũng nghe lời xì xầm bàn tán hotboy công khai phản bội tình cũ,để chạy theo tình mới.Họ còn rất thân mật.Thậm trí còn có tin đồn rằng,đã từng nhìn thấy họ bỏ giờ đi vào n2..vân vân và mây mây.. Cuối cùng chỉ có duy nhất người đàn ông với tuổi đời 52 cái xuân xanh vẫn còn trong trắng là được người đời ca ngợi.Thầy là điển hình của phụ nữ thời đại mới,dám đá bay lề thói cũ,thà bỏ chồng còn hơn khuất phục dưới cường quyền,điển hình của người phụ nữ hiện đại,độc lập trong suy nghĩ.. vân vân và vũ vũ.. Chỉ có người thứ 3 như nó là đang suy nghĩ.. rốt cuộc cái độc lập trong suy nghĩ các người đang nói là cái gì chứ?Người phụ nữ của thời đại mới các người đang nói là cái gì chứ?Có nhìn thấy tôi đang bị cái “người phụ nữ của thời đại mới” bán rẻ cho chồng bà ta ko hả?????

  Kết quả là,toàn bộ anti fan của bảo vật quốc gia,giờ đã quay sang làm anti fan của nữ sinh x.Trước đây vì đối tượng là hiện vật được trường bảo tồn,nên các cô cấm có thể đụng chạm tới,nay đối tượng chỉ là thường dân áo vải,cũng như các cô.Cho nên niềm vui phơi phới,sĩ khí ngất trời.Cuối cùng thì mối thù bao lâu nay có thể gộp hết vào 1 lần mà trả rồi.

  Thế như trong trường lại xuất hiện 1 phe mới,đó gọi là phe nữ trung hào kiệt,gồm các cô gái ủng hộ tình yêu bị cấm cản.Thật ra thì tư duy chung của các cô gái trong cái club này đó là ngưỡng mộ con khủng long,1 cái thoắt lên làm phượng hoàng yêu được hoàng tử.Và bởi vì cô ta có cơ hội,tại sao họ lại ko thể?Nhìn chung xét theo bề ngoài họ cũng ko thua kém ai,cho nên xét 1 cách toàn diện là có hy vọng.

  Cuối cùng,chỉ có duy nhất 1 kẻ đau khổ,nước mắt lưng tròng,đôi mắt đỏ hoe,tiếng nấc thổn thức,tâm trạng rối bời,đầu óc trống rỗng,chân tay uể oải,sức lực cạn kiệt.. đang ngửa mặt lên trời hận đời vô đối!!

  “Rốt cuộc thì tao làm gì nên tội chứ?” nó gục mặt xuống bàn tự hỏi.

  “Sao?Giờ trở thành nhân vật hot rồi mà vẫn chưa hài lòng à?” Ngọc hỏi.

  “Phải,phải.. Hot..hot cực kỳ.. Đúng là hốt cực kì nhiều rác mà..” nó phán.

  “Này,ko phải chứ?Người yêu mày tiền có ,sắc có mày còn than gì?” Ngọc nhìn con bạn thân ko khỏi buồn cười.Cuối cùng thì tại sao 2 người này đến với nhau ko biết.

  “Phải rồi hắn cái gì cũng có.. cho nên có ai rước ông thần ấy đi dùm tao thì càng tốt.” trong bụng nó thầm nguyền rủa ngàn lần,phải rồi,chính vì hắn có tiền nên giờ tao mới thành con nợ của hắn thế này.Ko thì tao dại gì mà phải dây với cái tên nửa nạc nửa mỡ như hắn chứ?Trong đầu lại hiện lên 1 dãy số 0 với 1 con số 5 ở đầu.Đúng là thê thảm.

  “Này,ko phải chứ?Ko sợ bị cướp mất à?”

  Nhi lắc đầu cật lực,trong lòng nó nghĩ.Giờ mà có ai tới thỉnh cái tên chết tiệt ấy đi dùm,chắc chắn nó sẽ tới nhà người ta làm lễ tạ ơn.Từ giờ tới cuối đời sẽ xem người ta như ân nhân cứu mạng.Thế nhưng mà.. thỉnh ra ai để rước cái ông phật sống ấy đi để khỏi ám nó bây giờ?Trời ơi,tôi cũng biết ông ghét tôi.Mỗi ngày đều khiến tôi gặp xui xẻo,nhưng mà.. có cần phải phái người tới ám quẻ thế này ko?Cứ làm như đời tôi chưa đủ hẩm hưu ý.Đang than thân trách phận âm thầm ko dám nói ra thì .. nó bỗng dưng muốn .. chết…

  Hắn,đang đứng đàng hoàng với dáng đứng vô cùng bến dừa ở ngoài cửa lớp 12A9.Ánh sáng từ hành lang hắt từ sau lưng hắn làm rạng lên gương mặt điển trai trắng trẻo,đôi môi mỏng hơi nhếch lên,đôi mắt nâu sáng trong veo trong nắng sớm mùa xuân.Hắn nhìn vào lớp 12A9,đôi mắt nheo lại nhìn con khủng long “Ra đây!” Nhi đọc thấy điều đó trong mắt hắn.

  Cô gào thét như con mèo sợ nước,bám chặt lấy cái mặt bàn yêu dấu của mình.Ko..Tuyệt đối ko ra.Ko ra.Ko ra.Cô ngó lơ ko nhìn ra cửa,ôm chặt cái bàn nhìn vào dãy cửa sổ phía trong.Cứ ngỡ hắn ta sẽ biết điều mà biến về cái địa phận lớp hắn cho khuất mắt,ai dè.. cô đã quá khinh thường cái tên ôn thần đó.

  “Người yêu,em đang nhìn gì thế?” đôi tai Nhi cảm thấy bỏng rát,như vừa bị cả cái que dài đâm xuyên táo.Giờ cô cảm thấy mình y chang như vừa bị sét đánh ngang tai.Sống tới 18 năm trên đời,giờ mới được trải nghiệm cái cảm giác đau buốt này lần đầu.Lĩnh giáo.Lĩnh giáo.

  Cả lớp 12A9 “Oh” lên 1 tiếng kinh ngạc,cô bé hotgirl mở to đôi mắt tròn nhìn cái người điển trai đang đứng giữa lớp mình vừa thốt ra tiếng nói vô cùng dịu dàng.Ko phải chứ?Có phải năm nay đúng là năm nhân loại diệt vong ko?Thế này có còn gì là thiên lý nữa.Toàn thể nhân dân lớp 12A9 đều cho rằng,cái tin đồn đang hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm trong trường cũng giống như bó hoa hồng và bức thiếp lần trước trên bàn của Nhi.Tất cả chỉ là cuộc đối đầu của 2 kẻ ko ai chịu ai này.Họ có suy nghĩ thế cũng phải,cứ thử nghĩ xem,1 đứa con gái chả bao giờ thèm liếc mắt nhìn con trai lấy 1 lần,thậm trí còn đối xử vô cùng tàn nhẫn với những kẻ cả gan tới làm quen,lý nào giờ tuổi xuân phơi phới,tâm hồn mơ mộng,mộng xuân ý tình .. mà lại có bạn trai?Mới nghĩ thôi đã nổi da gà.Đừng nói là sự thật,có đánh chết cũng chả ai tin.Ấy thế nhưng mà cái chuyện khó tin là bà cô già khó tính,xấu nết của lớp A9,nay thực sự,thật sự ngồi bên cửa sổ đón gió xuân viết tình ca… Ôi trời ơi!!

  Nhi đờ mặt.Nghe tiếng mình nghiến răng két 1 cái.Gân xanh ở 2 thái dương cũng thi nhau biểu tình,cái não toàn nếp nhăn của cô thì đang trùng trùng dậy sóng,bàn tay nhỏ đang siết ngày càng chặt,máu trong người cô đang ko có lửa mà sủi bọt sôi ầm ầm..Nhi quay đầu từ từ nhìn gã,nghe khớp cổ của mình kêu răng rắc như bánh răng bị rỉ sét mỗi centimet cô cử động. Đại.. đại.. đại.. đại gia.. Anh hại tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà giờ còn mò đến tận đây hả?Cuối cùng thì cái người hơn tôi đến 2 tuổi như anh,đang tính toán cái gì trong đầu đây?

  Hắn mỉm cười nhìn cô.Khủng long,ko phải thật sự cô nghĩ tôi cho qua trận đòn cô mời tôi sáng nay đấy chứ.Dễ dàng vậy sao?

  Tên động vật đơn bào nham hiểm kia,rốt cuộc ta đắc tội gì nhà anh.Sao cứ bám theo ta như đỉa đói thế hả?

  “Người yêu,em còn chưa trả lời anh!” hắn làm bộ mặt vô cùng vô tội nhìn cô nói.

  Nhi im lặng,nghe não mình rắc 1 cái vì đang nóng sun cả lại,hộp sọ cũng như muốn nứt ra.Giờ mà có thể.. giờ mà có thể.. cô sẽ ko ngần ngại nâng cả cái bàn này lên,ném 1 cái vào thẳng đầu gã.

  “Chuyện gì?” Nhi cố gắng bình tĩnh hỏi.Ko được manh động.Đuổi học.Đuổi học.Đuổi học.

  “Em chưa trả lời câu hỏi của anh!” hắn hơi nhíu đôi mày đen nhìn cô ra điều trách móc.

  Nhi há hốc miệng.Này ông mãnh,ông có thôi ngay diễn cái trò nam quyền này đi ko?Tôi chỉ là người yêu hờ của ông thôi.Là NGƯỜI YÊU HỜ hiểu chưa hả?Hờ ơ hơ huyền hờ.Nghĩa là ko phải thật,nghĩa là giả đấy.Có cần mua cho ông quyển từ điển tiếng việt để tra ko hả?Tới đây diễn trò ông chồng gia trưởng đi quản lý vợ làm cái gì đây?Ko cần phải tìm mọi cách để kéo con này vào chuyện tình học đường trong sáng của ông vậy chứ??

  Cô tức tối nghiến răng thêm 1 cái nữa,cảm tưởng như đã có chiếc răng hàm vỡ đôi.Ngọc ngơ ngác nhìn cô,bỗng nhiên cái tên điển trai đột nhiên giơ bàn tay lên xoa cằm.Ko..Phải nói là giơ 5 ngón tay lên xoa cằm mới phải.

  Đôi mắt đen của cô gần như chuyển hoàn toàn sang màu đỏ,đục ngầu như nước sông Hồng.Rõ ràng.. hắn.. hắn lại mang tiền ra để ném chết người.

  “Ko có gì!Chỉ là nhìn ra ngoài thôi!” cố kéo cái khéo miệng lên cười nhưng trong lòng vô vàn vô vàn đau khổ.Bây giờ thì cô mới hiểu cái cảm giác của mấy cô nữ chính trong phim,bị bà mẹ của tên bạn trai giàu có vùi dập.Vô cùng đau khổ nhưng vẫn phải cười mà bước đi.Ngày xưa xem phim thì cứ tưởng gạt người ta,chia tay thì chia tay,yêu hắn mà về gặp bà mẹ ấy,thôi thì giải quyết sớm cho sớm chợ.Ai dè,giờ lại đến lượt mình.. Nhưng tại sao cái bà mẹ ác hiểm của bộ phim cô đang đóng lại cao tới 1m8 thế này chứ?

  Hắn nhíu mày,bàn tay xoa xoa cằm cười mỉm.Con khủng long quả nhiên thông minh. “Em đang nghĩ gì?Nghĩ tới thằng nào hả?” hắn nói vô cùng nghiêm túc,đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô.Buông tha quá dễ thì ko vui đúng ko khủng long?

  Cô mở tròn mắt,nghe xung quanh mình lại “Oh ” lên 1 tiếng nữa.Cái câu này.. cái câu này nghe quen quen.Ko phải trong mấy tiểu thuyết cô đọc hay có sao?Lúc mấy tên nam chính hỏi nữ chính để thể hiện anh ta ghen?.. Ko.. Ko phải chứ?Đồ bệnh hoạn.. anh đọc tiểu thuyết cho con gái à?????????

  Ngọc khẽ che miệng cười trước cái mặt há hốc của con nhỏ bạn.Hotboy hôm qua anh ghen chưa đủ sao?Giờ lại tới đây ra oai thị chúng ư?Của báu của anh,khắp lượt 38 con người trong cái lớp này có nghĩ cũng ko dám nghĩ sẽ đụng tới.Việc gì anh phải chặn trước đường đi như vậy?

  Nhi cố gắng kéo cho cái quai hàm vừa rớt xuống của mình trở về vị trí,trong đầu nghĩ tiêu rồi,tiêu rồi..Gặp phải thím hai rồi.Trên đời này ko sợ kẻ gian,ko sợ quấy rối,ko sợ dâm tặc,ko sợ cướp đường.. chỉ sợ gặp mỗi thím hai thôi.Thím hai nhiều chuyện có nói tới mặt trời lặn đi ngủ, rồi mọc vào sáng hôm sau thím vẫn chưa ngừng nói.Thảm rồi thảm rồi.Mà cái thím hai này cao 1m8,vừa xem AV vừa đọc tiểu thuyết tình cảm cho thiếu nữ.Số phận mình càng thảm hơn rồi..

  Bỗng nhiên 1 bàn tay to lớn,ngón tay còn đeo nhẫn sáng bóng,kéo chiếc cằm xinh xắn của cô hướng thẳng về phía hắn. “Anh đang nói với em đấy!”

  Lại 1 tiếng “Oh” nữa vang lên trong lớp 12A9,những gương mặt bàng hoàng nhìn cảnh thân mật của chị gái dễ thương lần đầu tiên trong đời.Giống như người ta lần đầu tiên thấy thiên thạch đâm vào trái đất.Cảm giác biết chắc chắn là sắp chết đến nơi,nhưng vẫn muốn đứng lại xem rốt cuộc thiên thạch rơi xuống thì như thế nào..Kết quả.. đều sock mà chết..

  Nhi lập tức gặt tay hắn ra,mi mắt cứ giật giật liên hồi.Bình tĩnh.. Bình tĩnh.. Phải vô cùng bình tĩnh..Nếu ko mình sẽ bị đuổi học.Phải..Bình tĩnh.

  “Anh vừa nói gì?” cô mỉm cười hỏi lại,khóe miệng gồng lên như cố gắng để ko nhe hết nanh độc ra.

  “Anh nói có phải em đang nghĩ tới ai khác ko?” hắn đôi mắt nâu sẫm lại nhìn cô.Khủng long,trước mặt bàn dân thiên hạ cô có thể làm gì tôi?Cô ko sợ bị đuổi học sao?

  Nhịn.Nhịn.Nhịn.Phải nhịn.Nhi nhắm chặt mắt lại thở hồng hộc như con bò mộng đang lên cơn.Nếu ko phải là người quen với cô,chắc chắn đang nghĩ có phải cô lên cơn hen hay ko?

  Khi đã cảm thấy có thể lấy lại bình tĩnh,cô mở đôi mắt tròn to ra nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của gã,ánh nhìn tràn đầy thù hận,trong ánh nhìn là thông điệp “Anh có giỏi thử làm trò 1 lần nữa xem.Tôi sẽ giết anh,giết anh ngay lập tức!”

  Ngửi thấy mùi sát khí trong ánh mắt đen lấp lánh,Tuấn Tú hơi khựng lại.Xem ra anh chọc cô ta giận lắm rồi.Nhưng khoan đã,cô ta đang là con nợ của anh.Về tính về lý mà nói,vừa là con nợ vừa là người yêu,anh đâu có gì phải sợ cô ta.Nếu cô ta hành hung cô ta chắc chắn nhận án kỉ luật.Giờ mọi việc ko như trước nữa rồi,tại sao anh phải sợ cô ta.

  “Đúng là em nghĩ tới đứa khác phải ko?Sao cái mặt khó coi thế này?” hắn nói ra vẻ mạnh mẽ,hai bàn tay còn áp chặt lấy má cô,hướng mặt cô về phía hắn.

  Bùm….. Nhi nghe cái đầu của cô nổ tung theo tiếng “Oh” xuất hiện trong lớp 12A9.Trước khi hiểu ra mình có khả năng bị đuổi học,cô đã thấy cô đứng lên,kéo cổ cái tên biến thái cao 1m8,thích xem AV,tán gái và đọc tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ ra khỏi lớp 12A9.Và thẳng thừng ném hắn vào xó tường của góc chiếu nghỉ cầu thang.

  Hắn bị ném mạnh,đập vai vào tường hơi đau,nên liền đứng thẳng dạy,phủi phủi những bụi vôi dính vào quần áo hắn “Cô làm gì thế?” hắn thản nhiên nói.

  Nhi đang đứng chôn chân nhìn vào trong cái xó,hai tay nắm chặt chặt lại càng chặt.Đôi mắt đen nhắm chặt lại,chiếc môi hồng đào bị hàm răng cắn chặt lại để khỏi phun lửa.Cô đang dùng chút lý trí ít ỏi của mình,cố gắng kìm lại ngọn lửa trong người mình.Tự nói với mình hàng ngàn lần rằng.Ko được.Ko được.Ko được.Nhưng mà.. nhưng mà cô ko thể chịu được nữa.Chỉ 1 đấm thôi.. Chỉ 1 đấm thôi.

  “Này,cô làm sao thế?” nhìn gương mặt cúi gầm,nộ khí xung thiên của con Gozila trước mặt,hắn hỏi.

  Rầm..

  Đôi mắt nâu của hắn mở to,nhìn về phía cô bạn gái mới quen của hắn,miệng hắn trở nên khô khốc,trái tim hắn vừa thót lại 1 nhịp,cổ họng đột nhiên nuốt khan 1 cái..nhìn nắm đấm đang ở sát mang tai mình ko khỏi sựng lại.

  Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn,đôi mắt đen láy bây giờ sẫm lại đầy giận dữ.Bàn tay vừa đấm vào tường bây giờ đang siết thật chặt,nghe như từng khớp sương vừa kêu rắc 1 cái “Anh nhớ cho kĩ,lần sau tôi ko đấm vào tường nữa đâu!” cô nói giọng đầy đe dọa.

  Tú khẽ chột dạ.Khi cô ta nổi giận quả thật,rất đáng sợ.Nhưng mà,ko được.Đường đường là bạn trai cô ta,từ xưa đến nay theo chủ nghĩa nam quyền.Lẽ nào giờ lại đi sợ 1 con khủng long cái?Dù có là khủng long bạo chúa,thì giờ có súng ống đạn dược,khủng long thì cũng ko thắng nổi công nghệ cao.

  “Khoan đã!” hắn nói chậm rãi. “Cô quên mình đang thiếu nợ rồi à?”

  Xoảng..

  Nhi cảm thấy toàn bộ lửa giận trong lòng mình giờ như bị rơi vào kỉ băng hà..Ko.. ko phải chứ?Cô ko sợ bị đuổi học nữa rồi,đuổi thì đuổi.Miễn sao cho tên khốn này bài học là được rồi..Nhưng mà.. đuổi học còn có trường khác mà chuyển.. Chứ 50 triệu cầm của hắn,đã đưa vào bệnh viện hết rồi thì kiếm đâu ra 50 triệu để đưa hắn đây..Kết quả là,đồng tiền có sức mạnh thật quá lớn.Cái gọi là quyền lực đồng tiền,bây giờ cuối cùng cô đã hiểu rồi..

  Hắn thấy cô lửa giận đột nhiên bị dập tắt,đang đứng chôn chân khốn khổ,thì nở 1 nụ cười.Quả là ma lực của đồng tiền.Trần Hiểu Nhi trước đây cô coi khinh tiền của tôi,giờ thì cô biết lợi hại chưa hả?Hắn khẽ cúi người xuống ghé sát vào tai cô,nói rất nhẹ nhàng “Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ ko làm khó cô nữa.”

  Nhi nhìn hắn chằm chằm.Cái ngoan ngoãn nghe lời của tên biến thái này là gì?Mi mắt cô giật giật nhìn hắn cười vô cùng nham hiểm.Ko được.Tâm hồn lãng mạn + hành động thô bạo = tiểu thuyết ngôn tình..Nhưng phim AV + tiểu thuyết tình cảm = đại dâm tặc…

  Nhìn cái mặt vô cùng cảnh giác của con khủng long,lại thêm mấy người cứ đi qua lại hành lang chỉ trỏ từ nãy tới giờ,hắn đành kéo tay con khủng long,đi tìm nơi nói chuyện.Kết quả tìm tái tìm hồi chúng quyết định vào phòng thể dục trong nhà của trường.Mang tiếng là phòng thể dục trong nhà,thật ra chỉ là căn phòng rộng,và thực sự chức năng chính chỉ để trường tổ chức cưới hỏi,tiệc hội nghị của các bô lão.Còn học sinh cấm có hứng thú với cái phòng này chút nào.

  “Anh.. anh định làm gì?” cô nghi ngờ nhìn vào mắt hắn.Cái tên nam sinh T này cuối cùng lại muốn gì nữa đây.Mọi người cứ bảo hắn tiền có,sắc có,gái thì lại càng nhiều.Bây giờ trong cái não bộ biến thái của hắn lại nghĩ ra tuyệt chiêu gì để bắt cô làm đây?

  Hắn khẽ cười,giờ mới biết sợ sao khủng long?Hắn tiến lại gần cô,trong căn phòng rộng chỉ còn có 2 người,ko khí đột nhiên trở nên kì quắc.Hắn tiến,cô lại lùi.Cho tới khi bàn chân cô chạm vào cái ghế gỗ kê sát tường mà ngã xuống ngồi phịch trên ghế.Hắn vẫn tiếp tục càng lúc càng gần cô hơn.Hắn từ từ cúi xuống sát gần gương mặt cô hơn.

  Cô đôi mắt đen long lanh,đôi mày khẽ nhíu lại,đôi môi hơi run nhẹ theo từng tiếng thở.Hắn khẽ mỉm cười,càng lúc càng cúi xuống gần sát bờ môi hồng của cô.Nghe thoang thoảng hơi thở của cô man mát trên da hắn,hắn khẽ ngửi thấy 1 mùi hương dịu dịu tỏa ra từ làn tóc cô.Hắn đã tiến rất gần..

  “Được rồi.. được rồi..” cô nhăn mặt lại nói to “Tôi biết rồi tôi đưa anh là được chứ gì?”

  Hắn dừng lại nhìn cô đôi mắt to đen dần hé mở,gương mặt tội lỗi dễ thương.Nhưng rốt cuộc là cô ta đang nói cái gì?

  Khuôn mặt tội lỗi,đôi mắt mở tròn,bàn tay nhỏ của cô thò vô túi,móc ra 1 chiếc điện thoại đưa cho hắn.

  “Này.. trả!!” trong lòng cô nghĩ thầm.Hắn ta thính thật đấy,cứ tưởng hắn mải đuổi theo mình mà quên mất luôn rồi chứ.Hứ.Đúng là phú hào keo kiệt thì 1 đồng xu cũng ko quên.

  Hắn đơ mặt,nhìn chiếc điện thoại.Là máy của hắn mà.Tại sao.. tại sao lại? “Này,khủng long cô nhanh tay thật đấy!”

  Nhi bĩu môi, “Tôi đâu có lấy,tại anh vứt trên cặp tôi đấy chứ!”

  Hắn suy nghĩ lại,hình như đúng là lúc ngồi canh cô gặm cỏ,hắn có lấy ra chơi game rồi đặt cạnh chỗ ngồi,mà cái chỗ hắn ngồi là cặp sách của con khủng long.Thế cho nên lúc đứng dậy đi tới chỗ cô hắn hoàn toàn quên luôn cái điện thoại,rồi bán mạng đuổi theo cô ta cũng ko nghĩ tới điện thoại mình đang ở phương nào.

  Hắn nhíu mày nhìn cô.

  “Mấy đoạn AV trong máy anh,tôi mới xem có 1 tí thôi!” cô xua tay giải thích tránh ánh nhìn săm soi của hắn.

  Hắn càng chau mày tợn “Cái gì?”

  “Thật ra cũng hơn 1 tí 1 chút!” cô cúi mặt giọng nói hơi nhỏ đi.

  Hắn ko tin được nhìn cô hoàn  toàn á khẩu.

  “Thật ra là xem được 1 nửa của 1 đoạn!” cô mặt cúi thấp hơn nữa.

  “…..” hắn bàn  tay nắm chặt,răng đang cắn vào nhau.Rồi hắn lại 1 lần nữa áp sát gần vào mặt cô,sát dần.Sát dần.Hắn nghe rõ cả hơi thở của khung long bạo chúa.Đôi mắt đen của cô nhìn hắn sáng long lanh.

  “Được rồi được rồi!Tôi có xem hết 1 phần,và có bắn Bluetooth sang máy những phần còn lại!” cô đành nhắm mắt thú nhận.

  Hắn đần mặt nhìn cô,trong lòng ko khỏi bực bội.Rốt cuộc là hắn đang là người phát tán phim AV,hay là cô đang là người ăn cắp phim để xem đây?

  “Im đi.. ko được nói tiếp nữa!” hắn bực bội nói.Dù kết luận có là gì,thì tốt nhất lúc này cô ta đừng nói gì nữa.

  “Vậy chuyện anh nói ngoan ngoãn ko phải chuyện này à?” Nhi ngơ ngác.Chứ ko phải hắn ko thấy điện thoại nên đến đòi sao?Cứ tưởng hắn sợ cô lục lọi điện thoại của hắn chứ.Đúng là có lục thật,cho nên thấy mấy phim của hắn có chút tò mò xem thử.Xem ko hết nên bắn qua máy tính truyền đạt cho lũ tóc ngắn trong lớp.Bà chị này tuy ghét con trai thật,nhưng đã là anh em trong 1 lớp,có hàng hay sao lại ko share cho nhau.

  “Vậy chuyện anh muốn tôi ngoan ngoãn làm là chuyện gì?” Nhi thấy hơi thắc mắc,cuối cùng cái tên động vật đơn bào biến thái này muốn cô phải làm gì?Nếu ko phải đến đòi điện thoại.Đại gia,vậy cái anh bảo tôi ngoan ngoãn làm cho anh là gì?

  Hắn nhìn cô nở 1 nụ cười gian xảo,là chuyện tôi đang làm dở đó.

  Nhi nhíu mày,đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt sâu của hắn đang ở rất gần với mặt cô.Dường như nhìn thấy tia nhìn tà ác của hắn,cô nhíu mày lùi lại.

  “KO được..Tuyệt đối ko được!!” cô vắt chéo hai tay thành dấu x,miệng ho rất to.Cái này gọi là kiên quyết từ chối.

  “Sao lại ko được?” hắn mỉm cười nhìn cô gian xảo,giờ mới biết mình có thể gặp nguy hiểm thì quá muộn rồi.Ở trong phòng thể chất lại chẳng có ai,cô chạy thế nào đây?

  “Ko được,đồ biến thái.Anh rõ là tên biến thái mà.Tôi đã bảo ko làm những chuyện vượt quá giới hạn mà!”

  “Đây đâu phải chuyện vượt quá giới hạn như cô nói!” hắn nhướng mày nhìn cô.

  “Sao lại ko!Tôi đã nói rõ ràng ko giúp anh hại người khác để thỏa mãn sở thích biến thái của anh còn gì.Cho nên tuyệt đối ko được!” nó khẳng định 1 lần nữa.

  “Hại người khác?” nhìn vào con mắt đen láy linh hoạt kia,hắn ko khỏi ngơ người,cô ta đang nói về cái gì vậy?

  “Phải.Đồ biến thái.Tôi ko giúp anh quay lén nhà vệ sinh nữ đâu!Đừng có mơ mà tôi ngoan ngoãn nghe theo!” cô nói đôi mắt đen long lanh quả quyết,đôi môi mím chặt dứt khoát.

  Hắn.. đơ mặt.Này khủng long,cái não của cô hôm nay bỏ đi chơi rồi hả?Bất cứ người nào nhìn vào cái hoàn cảnh này,một cô gái ngồi trên ghế,chàng trai cúi xuống sát lại gần cô gái,thì ko cần phải động não cũng biết rõ ràng anh ta đang muốn tiến tới với cô gái rồi.Cuối cùng thì cô đang suy luận theo cái kiểu logic gì vậy?

  Cốp..

  “Ai da!” Nhi lấy tay ôm trán.Cái tên động vật đơn bào kia,não bộ của anh ko có nên anh ko biết quí hộp sọ,chứ não tôi có nhiều thứ đáng quí lắm đấy.Biết chưa hả?Nếu não tôi có mệnh hệ gì thì anh đền nổi bộ não cho tôi ko?

  “Đáng đời cái tội nghĩ lung tung!” hắn nhìn cô tức tối.Cuối cùng là cô ta quá vô cảm,hay tại vì chỉ có mình hắn cảm thấy cái ko khí ám muội này?

  “Thế cuối cùng anh muốn gì đây?” Nhi nhăn nhó hỏi với giọng dài thườn thượt.

  “Gọi 1 câu anh xưng em đi!” hắn nhìn cô.

  “Còn lâu!” cô đáp.

  “Có gọi ko?” hắn đe dọa.

  “Ko bao giờ!” cô chắc chắn trả lời.

  “Vậy sau này mỗi ngày tôi đều đến lớp cô vào giờ ra chơi diễn trò cho lớp cô thấy tình yêu nồng thắm của chúng ta nhé?” hắn đứng thẳng người dậy,2 tay khoanh trước ngực,môi nở 1 nụ cười nhìn cô vô cùng đắc thắng.

  Cô đôi mắt mở to,ngước lên nhìn cái người cao lớn đang ở trước mặt.Ko phải chứ?Hôm nay đã đủ khiến não cô teo đi 1 nửa vì số tế bào thần kinh bị thiêu cháy rồi,giờ còn mỗi ngày,ngày nào cũng đến..thế chẳng phải là chỉ cần 2 ngày,não của cô chỉ còn bé bằng hạt đậu sao?Ôi bộ não của tôi,bộ não quí báu của tôi.Như thế vô cùng tổn hại sức khỏe,vô cùng tổn hại sức khỏe mà..

  “Sao?” hắn nhướng mày hỏi cô,môi vẫn đang nở nụ cười.

  Nhi thở ra 1 cái,đôi mắt đen nhắm lại vài giây “Được rồi.Cũng chỉ là 1 câu nói!Gọi là được chứ gì?”.Đành thôi.Thà nói 1 câu rồi thoát hắn,còn hơn là mỗi ngày bị hắn làm cho tức tới ói máu.Cô còn tham sống,chưa muốn chết yểu vì cái tên bại não này đâu.CHỉ cần nhẫn nhịn sau 98 ngày nữa,nó sẽ ko phải nhìn mặt cái tên đáng ghét này nữa.Được rồi.Cứ vậy đi.Vì tự do đang chờ đợi,ko thể hy sinh oan uổng giữa chiến trường thế này.

  “Vậy nói đi!” hắn nở 1 nụ cười cao ngạo nhìn cô.

  “Nói gì?” cô chán nản hỏi lại.

  Hắn bắt đầu suy nghĩ, “Xem nào,nói câu “Người yêu,anh để em lên lớp đi!” ! ”

  Nhi con ngươi co lại còn có 1 chấm tròn nhìn hắn vô cùng.. vô cùng biến thái.Đại ca,cái câu nói ghê người của mấy bộ phim dâm tặc gặp thục nữ thế này mà anh cũng thích nghe thì đúng anh là tên đầu óc vô cùng,vô cùng bệnh rồi.Nghe câu này có khác gì chơi game Nhật bản nghe nhân vật nữ nói “yamete” đâu hả trời.Cái này gọi là biến thái siêu cấp ý.Cô có từng đọc truyện,có những tên thích bị trói rồi bị đánh,vậy cũng đủ cho hắn thỏa mãn,còn cái tên đứng trước mặt cô.. hắn có vẻ là loại thích nghe mấy lời sởn gai ốc..Đáng sợ.Thì ra ở ngoài đời thật sự có mấy tên biến thái thế này thật.Vô cùng đáng sợ.

  “Sao còn chưa nói?” hắn nhìn cô đôi mắt nâu nheo lại cảnh cáo.

  “Người yêu,anh để em lên lớp đi.” cô nói giống như 1 cái máy lặp lại,giọng nói thì vô vàn miễn cưỡng,cứng như đá,đều đều như đọc thuộc lòng.

  “Ko được nói lại!”

  “Cái gì ?Này tôi nói y như anh bảo,lại còn muốn sao nữa đây?” Nhi bực bội.Nói 1 lần đủ muốn ói rồi,còn bắt nói thêm lần nữa.

  “Cô nói kiểu ấy thì nói làm gì?Làm gì mà như đọc điếu văn thế hả?Nói ngọt ngào chút coi!”

  “Đại.. đại.. đại gia… rốt cuộc anh bị biến thái ngôn ngữ à?Lại thích nghe mấy lời nổi da gà này?” Nhi ko chịu được nữa cuối cùng cũng thốt suy nghĩ ra miệng.

  “Cô.. cô..KHỦNG LONG CHẾT TIỆT!!” hắn ko chịu được mà phát hỏa.Ai là biến thái?TÔi có biến  thái cũng ko bằng 1 phần 10 cô đâu.Nghiến răng kèn kẹt hắn bắt đầu rít lên “Cô ko nói phải ko?Vậy từ hôm nay kể cả giờ 5 phút,giờ ra chơi tôi đều qua lớp cô.Sáng sớm tôi cũng sẽ đợi cô đến trường mới vào lớp.Cái vở kịch tình yêu mới này tôi đang rất muốn diễn đây!”

  Nhi nuốt nước bọt cái ực.Ko phải chứ?Còn 98 ngày nữa,nếu ngày nào hắn cũng làm vậy,thì chưa hết 3 ngày chắc chắn cô sẽ hy sinh anh dũng cho xem.Đến lúc đó,tự do thì chưa thấy đâu,vứt bỏ lại mẹ già còn thơ dại,lấy ai chăm sóc??

  “Người yêu,anh để em lên lớp đi!”

  Giọng nói trong veo nhẹ nhàng thoát ra từ khóe môi hồng tươi của cô,đôi mắt đen lấp lanh sáng trong căn phòng trống trải,khuôn mặt thanh thanh của cô ngước lên nhìn thẳng người đối diện ko chút bối rối.Giống như chú cún con giương đôi mắt to đòi ăn.Hắn đơ mặt,bất giác thấy trong người trống đập rộn ràng,cũng ko rõ tại sao chân tay trở nên luống cuống,càng ko biết bất giác lúc nào,cái cổ đã gật đầu.

  Chỉ chờ có thế,Nhi đứng dậy lao nhanh ra cửa,chạy như bay 1 mạch ko thèm nhìn lại,đâm thẳng tới bể nước cạnh WC.Tới nơi cô mở vòi nước,cúi mặt xuống,vụ

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+